Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Chương 54
Sau khi cảnh sát Lý nói Kiều Mạch mới phát hiện ra.
Anh đã hơn một tháng không lặp lại ác mộng.
Lần cuối cùng gặp ác mộng là khi nào, Kiều Mạch tự hỏi, lần ác mộng đó với anh thật xa xôi, trong trí nhớ của anh, những cơn ác mộng dường như dần biến mất, nếu không phải cảnh sát Lý nhắc tới, anh căn bản là không chú ý tới chuyện này.
Sinh hoạt của anh đã khôi phục bình thường.
Hết thảy, tựa hồ đều là bởi vì Cố Nhan Tân l, bởi vì đối phương đã đến và giải cứu anh từ nơi vực sâu.
“Kiều Mạch?” cảnh sát Lý đánh gãy sự trầm tư của Kiều Mạch.
Phục hồi tinh thần, Kiều Mạch cười: “Thật lâu.”
Cảnh sát Lý trầm mặc sau một hồi lâu: “Là bởi vì Cố Nhan Tân ?”
“Đúng.” Kiều Mạch thản nhiên thừa nhận, “Tôi thật biết ơn em ấy, cũng đã tiếp nhận tình cảm.”
“Chúc mừng anh.” cảnh sát Lý nói, “Nhưng anh có suy xét mặt khác không?”
“Tôi không rõ ý của anh.”
“Bệnh của Cố Nhan Tân thật sự tốt?”
“Đã tốt rồi.”
Cảnh sát Lý nhìn thẳng hai mắt Kiều Mạch: “Hiện tại chỉ có hai chúng ta, anh không cần phải dấu diếm cho hắn, cũng không cần nói dối tôi, tình cảm của anh tôi nhìn được. Nhưng hiện tại tôi yêu cầu anh phải tín nhiệm tôi, tôi yêu cầu anh nói ra lời nói thật trong nội tâm, anh thật sự sẽ ở bên hắn?”
Kiều Mạch không rõ ỹ nghĩa của những lời này, nhưng anh đã cảm giác được một chút không kiên nhẫn, cứ việc như thế, anh vẫn gật gật đầu, cười nói: “Đúng vậy.”
“Hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt, tôi không biết hắn hiện tại có mấy nhân cách, nhưng về sau nói không chừng sẽ xuất hiện càng nhiều loại nhân cách, anh không thể loại trừ tình huống hắn có xuất hiện khuynh hướng bạo lực hay không, hoặc là giống những người bạn trai trước, theo dõi, đe dọa, chiếm hữu, máu me, hết thảy đều có khả năng phát sinh.”
“Hắn sẽ không.” Kiều Mạch thập phần khẳng định, những việc này trong miệng cảnh sát Lý vĩnh viễn sẽ không xuát hiện với Cố Nhan Tân, cho dù bọn họ quen nhau không lâu, cho dù bọn họ vừa bắt đầu kết giao, nhưng Kiều Mạch có thể khẳng định.
Cố Nhan Tân vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn anh.
Anh chưa từng có khẳng định như vậy, cũng chưa từng tin tưởng một người như vậy, nhưng anh nguyện đem sự tín nhiệm này với Cố Nhan Tân.
Hắn đáng giá để anh làm như vậy.
“Kiều Mạch……”
“Cảnh sát Lý.” Kiều Mạch đánh gãy lời đối phương nói, “Nếu anh kiên trì cho rằng tinh thần Cố Nhan Tân có vấn đề, không bằng đi làm kiểm tra đi.”
Cảnh sát Lý và Kiều Mạch ngồi đối diện, trong khoảng thời gian ngắn đã lâm vào cục diện bế tắc.
Vừa vặn vào lúc này, di động Kiều Mạch bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ không khí.
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.” thần sắc Kiều Mạch hơi buông lỏng một chút.
Cảnh sát Lý lạnh mặt, gật gật đầu.
Điện thoại đến là Cố Nhan Tân, tới vô cùng đúng lúc, Kiều Mạch liếc cảnh sát Lý, chuyển cuộc gọi.
“Kiều Mạch.” thanh âm Cố Nhan Tân ngoài ý muốn có chút nôn nóng, “Tên cớm kia có phải ở bên cạnh anh hay không?”
Kiều Mạch có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật gật đầu: “Đúng vậy, làm sao vậy?”
“Không tin lời gã nói, càng đừng ở với gã.” Cố Nhan Tân hỏi, “Chung quanh còn có người khác không?”
“Có.” Kiều Mạch tận lực nói mơ hồ một chút, không cho cảnh sát Lý phát hiện điều gì không thích hợp.
“Được rồi.” Cố Nhan Tân hít sâu một hơi, “Em đang cho người điều tra gã, người kia nói có chút không thích hợp, theo sau liền gửi tới em ảnh chụp hai người, cho nên em mới gọi điện thoại cho anh.”
Kiều Mạch không nói gì, Cố Nhan Tân lại nói: “Anh ở tại chỗ chờ em, em lập tức tới.”
“Được rồi.”
Cúp điện thoại, Kiều Mạch an tĩnh ngồi ở đối diện cảnh sát Lý.
Môi cảnh sát Lý động vài cái, tựa hồ là muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng lại chỉ nói: “Từ đó tới giờ, tôi luôn coi anh là bạn, cho nên mới nói những lời này. Tôi cũng hy vọng anh có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý, nhưng không phải giống như bây giờ uống rượu độc giải khát, tôi sợ cuối cùng người bị thương tổn là anh.”
Trong lúc này Kiều Mạch lại yên lặng không nói gì, không biết nên nói gì cho tốt. Trên thực tế sớm một đoạn thời gian anh hoài nghi cảnh sát Lý có phải yêu thầm anh hay không, bởi vì đối phương quá chú ý đến anh, thật giống như một người đơn phương yêu thầm, một chút gió thổi cỏ lay đều trốn không khỏi đôi mắt anh.
Cả một khoảng thời gian Kiều Mạch đều cho là như vậy.
Nhưng hiện tại anh hoàn hoàn loại trừ loại ý nghĩ này.
Từng hành động của cảnh sát Lý nếu nói là yêu thầm, không bằng dùng từ quan sát đee hình dung càng thích hợp hơn, giống như là một người bác sĩ nghiêm cẩn theo dõi, luôn quan sát người bệnh của mình.
Quan sát đến sự biến hoá của người bệnh, mang theo sự mãnh liệt hứng thú và tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt luôn dừng ở trên người Kiều Mạch, làm lông tơ anh đều đứng thẳng.
Tựa hồ muốn giải phẫu anh vậy, nghiên cứu cả sự bất an của anh, theo dõi khống chế tế bào ‘chạy thoát’ của anh.
Kiều Mạch vừa nghĩ đã thấy run rẩy.
Rõ ràng cửa kính của tiệm được lau rất kĩ, trữ tình du dương, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, cùng với ánh dương sáng lạn bên ngoài và người đi đường vội vàng, nhưng ngay lúc này Kiều Mạch vẫn cảm thấy một trận rét lạnh, từ trong xương cốt lộ ra hàn ý, hoàn toàn xâm nhập xương tuỷ.
“Cảnh sát Lý.” Kiều Mạch miễn cưỡng ngăn chận cảm xúc từ tận đáy lòng, để mình thoạt nhìn vô cùng bình thường, anh dùng ánh mắt bình tĩnh, kiên định nhìn cảnh sát Lý, chậm rãi mở miệng, “Tôi cũng hy vọng anh có thể trở thành bạn của tôi.”
Anh dùng từ hy vọng, hy vọng anh ta có thể trở thành bạn mình.
Cảnh sát Lý như suy tư gì nhìn lướt qua Kiều Mạch, bỗng nhiên đứng lên nói: “Tôi còn có việc đi trước.”
Kiều Mạch có chút ngây người, còn không kịp phản ứng lại thì đối phương đã xoay người rời đi, tốc độ thập phần nhanh, chờ đến khi Kiều Mạch quay đầu nhìn, thì chỉ có thể nhìn thấy đối phương rời khỏi quán cà phê.
Kỳ quái……
Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh đen, trong miệng ngậm một cây thuốc lá không bậc lửa đi tới trước người Kiều Mạch, đặt mông ngồi xuống đối diện anh.
“…… Anh là?” Kiều Mạch không hiểu ra sao.
“Lý An.” Người đàn ông kia tức giận.
Kiều Mạch: “…… Chúng ta quen nhau?”
“Chúng ta không quen biết.” Lý An gãi gãi đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Có người thuê tôi điều tra tên cớm kia. Mẹ nó, ai biết lại bảo tôi để ý anh, thật là phá việc.”
Kiều Mạch:……
“Người anh nói chính là Cố Nhan Tân sao?”
“Có lẽ đúng, tôi không biết.” Lý An lười biếng chống cằm, lại nhìn đồng hồ, “Như thế nào còn chưa tới.”
“Quý khách.” Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một câu, nữ phục vụ quán cà phê bước lại mặt mang theo nụ cười nói, “Nơi này không thể hút thuốc đâu.”
Lý An nhìn cô: “Tôi biết, không thấy tôi không châm sao?”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch nhịn không được cười lên tiếng, anh cảm thấy người này còn rất có ý tứ.
“Đây là danh thiếp của tôi.” Lý An rút từ túi tiền ra một tấm danh thiếp, tùy tay ném tới trước mặt Kiều Mạch.
“Thám tử Lý An, nhà trinh thám Lý An, trợ lý Chúc Thanh Phi……” thanh âm Kiều Mạch bỗng nhiên dừng lại, “Chúc Thanh Phi……”
“Làm sao vậy?” Lý An bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, “Anh quen à?”
“Tôi có một người bạn đại học tên là Chúc Thanh Phi, nhưng mà…… cậu ấy học về chuyên môn tài nguyên nông nghiệp……”
“Trùng hợp.” Lý An ưỡn ngực, “Thật đúng là cậu ấy, Chúc Thanh Phi từng học chuyên ngành này.”
Kiều Mạch: “…… Nhưng mà nó đâu có liên quan đến trinh thám.”
Lý An có chút hưng phấn cùng anh nói chuyện, những câu nói đều liên quan đến Chúc Thanh Phi, Kiều Mạch cảm giác càng ngày càng kỳ quái.
Có người nói Gay rất dễ dàng phát hiện đồng loại, Kiều Mạch không biết mình có thiên phú này hay không, nhưng anh đã phát hiện người đối diện này rất có khả năng là một cặp với cậu bạn học Chúc Thanh Phi.
Tuyệt đối là một đôi, vừa nói đến đối phương thì đôi mắt Lý An đã tỏa ánh sáng, không khác gì Cố Nhan Tân lúc nhắc đến anh, trong ánh mắt đều như trang đầy ngôi sao, thật có sức quyến rũ.
Khi mình nói về Cố Nhan Tân cũng sẽ như thế này sao?
Cả người đều sáng lên.
Lại qua hơn mười phút, cửa quán cà phê bị đẩy ra, tiếng chuông gió nhỏ vụn truyền đến, Cố Nhan Tân như một trận gió vọt tới trước người Kiều Mạch, gắt gao cầm tay anh, lo lắng nhìn anh.
“Anh không sao chứ.”
“Đều nói không có việc gì, anh thật là đại kinh tiểu quái.” Lý An mắt trợn trắng.
“Anh không có việc gì.” Kiều Mạch nắm tay Cố Nhan Tân.
“Kiều…… Mạch?” Người phía sau Cố Nhan Tân có chút nghi hoặc mở miệng.
Kiều Mạch ngẩng đầu, thấy rõ người nọ, đúng là đồng học Chúc Thanh Phi. Trên mặt Chúc Thanh Phi đeo một bộ mắt kính gọng mạ vàng, gầy gầy cao cao, mặc một kiện sơ mi trắng, thập phần văn nhã, nhưng một bụng ý nghĩ xấu Kiều Mạch lại rất rõ ràng, anh cũng chưa bao giờ coi đối phương là một con mọt sách.
Hai người quen nhau trong clb thư pháp, nghiêm túc mà nói, là thông qua Đinh Thu Vinh mà quen nhau.
“Chúc Thanh Phi.” Kiều Mạch nói, đứng lên.
“Hai người thật sự quen nhau a.” Lý An hứng thú dạt dào.
Chúc Thamh Phi gật gật đầu, cười nói: “Đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy.”
“Đinh Thu Vinh đi nước ngoài?”
Sắc mặt Kiều Mạch bất biến, thản nhiên nói: “Đúng.”
Chúc Thanh Phi thu nụ cười, liếc mắt quan sát Kiều Mạch: “Chuyện hai người tôi có nghe nói, tôi cảm thấy anh làm rất đúng.”
Kiều Mạch trầm mặc, bỗng nhiên nói: “Cám ơn.”
“Đừng để nó đè lên làm áp lực tâm lý.” Chúc Thanh Phi vỗ vỗ bờ vai của anh, một lần nữa treo nụ cười trên mặt, “Về sau sống cho tốt.”
Kiều Mạch một lần nữa nắm tay Cố Nhan Tân thật chặt: “Tôi sẽ.”
“Có thời gian cùng bạn bè uống một chén.” Chúc Thanh Phi nâng nâng cằm, có chút rụt rè cười cười, duỗi tay bắt lấy tay Lý An, “Chúng tôi còn có việc, đi trước.”
“Ủa……” Lý An ngốc ngốc lên tiếng, trên mặt đột nhiên đỏ hồng, cúi đầu không dám nói lời nào, bị Chúc Thanh Phi lôi đi.
“Ánh ta là bạn anh?” Cố Nhan Tân lúc này mới mở miệng hỏi.
Kiều Mạch gật gật đầu.
Cố Nhan Tân lại hỏi: “Vậy cảnh sát Lý có làm gì anh hay không?”
Kiều Mạch lắc đầu.
“Ánh như thế nào không nói lời nào.” trên mặt Cố Nhan Tân không khỏi treo thần sắc nôn nóng, rồi lại bị sự lạnh nhạt của hắn che dấu.
“Anh muốn về nhà.” Kiều Mạch nói.
“Ừ, chúng ta trở về.”
“Anh dạy cho em nấu ăn.”
“Anh không phải đã nói……”
“Em có muốn học không?”
“Có chứ.”
“Anh dạy cho em.”
“Vâng.”
Trầm mặc trong chốc lát.
“Kiều Mạch.”
“Hở?”
“Em yêu anh.”
“Em đã nói rất nhiều rồi.”
“Nói tiếp cũng đâu có sao.”
“Ngu ngốc.”
Kiều Mạch cười cười, không màng người đi đường chung quanh, nghiêng mạt hạ một nụ hôn lên môi Cố Nhan Tân.
Cứ như vậy mà trôi qua, một ngày đẹp trời.
|
Chương 55
Trong phòng tắm bốc lên một màn sương mù, tầm mắt trở nên mơ hồ, tóc Kiều Mạch bị nước ấm tẩm ướt, mềm mại dính ở trên trán, có bọt nước chảy xuống đọng ở cằm, tụ lại rơi xuống mặt đất, hỗn hợp bọt và nước hoà với nhau chảy xuống cống thoát.
Đã 9 giờ nhiều, Kiều Mạch kiên quyết cự tuyệt ý muốn của Cố Nhan Tân là cùng nhau tắm rửa, một mình vào phòng tắm.
Bọt trên người đã trôi hết, Kiều Mạch duỗi tay lấy một chiếc khăn tắm, chuẩn bị lau khô thân thể.
“Kiều Mạch Mạch ~” phòng khách truyền đến thanh âm của Cố Nhan Tân.
Kiều Mạch đóng vòi hoa sen, một bên trả lời: “Làm sao vậy?”
“Em phát hiện một chuyện nha! Nhất định phải chính miệng nói cho anh biết!” Thanh âm Cố Nhan Tân dần dần lớn hơn, càng lúc càng gần, trong cả câu nói đó, chữ đầu tiên nghe ở phòng khách, mà chữ cuối cùng lại là ỷwowcs cửa phòng tắm.
Trong lòng Kiều Mạch hô một tiếng không tốt, vội vàng đưa tay đi chống cửa phòng tắm, miệng vội nói: “Em từ từ nói, đừng tiến vào!”
Lời còn chưa dứt, tay anh chưa kịp đưa qua, Cố Nhan Tân đã phá cửa vào.
“Em muốn nói, tên cớm họ Lý thật là lợi hại!” Tay Cố Nhan Tân cứng nhắc, một bên nói một bên đưa tầm mắt nhắm tới Kiều Mạch, thanh âm dần dần trì độn xuống, “…… Amh vì sao…… Không mặc quần áo……”
Kiều Mạch: “…… Anh đang tắm rửa.”
Ánh mắt Cố Nhan Tân dạo qua một vòng trên cơ thể xích loã của Kiều Mạch, liền cảm giác xoang mũi nóng lên, căn bản không kịp phản ứng, máu mũi đã tích táp chảy xuống.
Kiều Mạch: “…… Em đi ra ngoài đi.”
Cố Nhan Tân gật đầu như trống bỏi, tay cứng nhắc vội mở cửa ra ngoài, cọ cọ cọ cởi quần áo của mình.
“Em cởi rồi.”
Kiều Mạch:……
Ấn Cố Nhan Tân ở trên tường bắt đầu xử, thành công khiến Cố Nhan Tân ngậm miệng lại, chỉ có thể dùng miệng để làm, Kiều Mạch rốt cuộc vừa lòng, ôm hắn đi vào phòng ngủ.
Hai người ôm nhau, ở trên giường nói chuyện trong chốc lát, Kiều Mạch bỗng nhiên nhớ tới một việc.
“Vừa rồi em định nói gì với anh?”
Cố Nhan Tân mờ mịt nghĩ nghĩ, lại lấy ngón tay của Kiều Mạch vào miệng khẽ cắn: “Em quên rồi, khẳng định là không quan trọng.”
Kiều Mạch:……
Cố Nhan Tân dừng một chút, yên lặng phun ngón tay Kiều Mạch ra, nghĩ nghĩ, lại rút khăn giấy, lau khô ngón tay của anh, lúc này mới ngồi ngay ngắn: “Ừm, em có chuyện muôn nói.”
“Chuyện gì?” Kiều Mạch cũng không có cảm giác kinh ngạc, tính cách người này đã vốn vậy, anh sớm đã thành thói quen.
“Chuyện của tên cớm kia.” sắc mặt Cố Nhan Tân nghiêm túc, hắn quăng thân mình muốn xuống giường, thân thể lại cứng đờ một chút, eo bủn rủn đau đớn làm hắn thiếu chút nữa rên thành tiếng, bắt đầu mắng Cố Nhị ở trong lòng, hắn quăng chân ra phòng ngủ, đến ngoài cửa phòng tắm tìm kiếm cái gì đó.
Cố Nhan Tân không quan tâm đến các thứ khác, gian nan đỡ eo một lần nữa lên giường.
“Anh xem cái này.” ngón tay Cố Nhan Tân đặt lên, mở ra một phong bưu kiện, cứng nhắc đưa cho Kiều Mạch.
“Đây là……” Kiều Mạch có chút nghi hoặc đưa tay nhận.
“Về chuyện của cảnh sát Lý, đại bộ phận toàn bộ đều ở chỗ này.” Cố Nhan Tân bình tĩnh mở miệng, “Em hoài nghi thân phận cảnh sát của anh ta có thể là giả tạo.”
“…… A?” Kiều Mạch được không thể tưởng tượng nổi, loại thân phận này còn có thể giả tạo? Chuyện giả thân phận mà nói, khi chọn phải thập phần nghiêm túc, đừng nói là toàn bộ tin tức cá nhân, ngay cả tổ tông mười tám đời nói không chừng đều có thể điều tra ra.
Rốt cuộc thân phận cảnh sát quá mức mẫn cảm.
“Trước mắt chỉ là hoài nghi mà thôi, còn chưa có chứng cứ, Lý An và Chúc Thanh Phi đã xuống tay tra xét.”
Kiều Mạch hỏi: “Bọn họ nói cho em?”
Cố Nhan Tân gật gật đầu.
“Bọn họ làm như thế nào phát hiện thân phận cảnh sát Lý có thể là giả tạo?”
“Lý An nói tên cớm kia tựa hồ không có tố chất của một cảnh sát.” Cố Nhan Tân trầm giọng nói, “Cha anh ta trước kia là cảnh sát, cho nên đối với anh ta tương đối mẫn cảm, quan sát cũng thập phần tinh tế.”
“Nhưng về phương diện tâm lý của cảnh sát Lý lại rất chuyên nghiệp.” Kiều Mạch nói, “Nếu thật sự muốn tra, cũng nên xem xét phương diện này một chút.”
“Ừm.”
Cố Nhan Tân cau mày, vẫn là vẻ mặt lo lắng, Kiều Mạch thấy thế cười an ủi hắn: “Em không cần nghĩ nhiều, có lẽ không khoa trương như vậy đâu. Em ngẫm lại xem, hắn trơ thành cảnh sát cũng một thời gian rồi, nếu thân phận thật là giả tạo, đồng nghiệp trong cục không chút phát hiện sao?”
“Có lẽ anh nói có lý, nhưng là em vẫn không yên lòng như cũ.” Cố Nhan Tân cầm tay Kiều Mạch, “Em chỉ là cảm thấy ở chân tướng chưa điều tra rõ, anh cần cẩn thận mới tốt.”
Kiều Mạch cũng hiểu mình có tố chất thu hút bệnh nhân tâm thần, cảm thấy Cố Nhan Tân nói thập phần có lý, lập tức gật đầu đồng ý nói: “Được, em sẽ chú ý. Lúc nào thất nghiệp, em cũng không cần ra cửa, cũng chỉ có thể dựa vào anh bao nuôi.”
Cố Nhan Tân nghe vậy, cong khóe môi, lại bị hắn đè ép xuống, nói: “Ước chừng kết quả còn cần mấy ngày nữa, Lý An nói ba ngày điều động nội bộ có thể tra được.”
“Cái này cũng không gấp, em bảo cho anh ta cứ từ từ tra.” Kiều Mạch nói, “Tra cẩn thận một ít cũng tốt hơn.”
“Không biết anh ta đến tột cùng muốn làm cái gì?” Cố Nhan Tân thấp giọng nói, “Mục đích của anh ta là cái gì?”
“Rồi một ngày sẽ biết thôi.” Kiều Mạch an ủi, “Em nếu đã thuê Lý An, cũng phải tin tưởng năng lực của họ.”
Trong mắt Cố Nhan Tân hiện lên một mạt màu lạnh, ngay sau đó biến mất không thấy, hắn lấy lại bình tĩnh, giương mắt nói: “Không còn sớm, ngủ đi.”
“Ừm, ngủ đi.” Kiều Mạch cười cười, đưa tay nâng mặt Cố Nhan Tân, hạ một nụ hôn lên môi hắn, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cố Nhan Tân ngăn không được nụ cười nở bên môi.
Kiều Mạch đưa tay tắt đèn, bên trong phòng ngủ một mảnh đen nhánh, nơi xa truyền đến còi thập phần mờ ảo, ánh đèn mông lung trong thành phố như bị bóng đen nuốt chửng. Chiếc đồng hồ trong phòng ngủ phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ mờ, ngẫu nhiên bên người truyền đến âm thanh ma sát với vải dù nhỏ nhưng yên tĩnh và tốt đẹp.
Mười ngón tay đan xen nhau, Cố Nhan Tân và Kiều Mạch dần dần bình ổn nhịp thở.
Kiều Mạch nghiêng người, lẳng lặng nhìn hắn.
Đưa ngón tay phác hoạ lại đường nét khuôn mạt cảu Cố Nhan Tân, Kiều Mạch chạm nhẹ lên má của hắn, sau một lúc lâu, tay nắm tay thật chặt.
“Cám ơn em.”
Buổi sáng tỉnh lại , Kiều Mạch phát hiện trên giường chỉ có một mình, anh ôm lấy chăn ngồi dậy, bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt, nghĩ tới chuyện không tốt.
“Cố Nhan Tân!” Kiều Mạch không thèm xỏ dép đã chạy ra ngoài, cả người suýt chút nữa ngã, vẻ mặt nôn nóng.
Phòng khách truyền đến tiếng bôm bốp, Cố Nhan Tân hoảng loạn vọt vào, đôi tay nâng bả vai Kiều Mạch vội hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy, có phải gặp ác mộng hay không?”
Kiều Mạch nắm lại tay hắn, nhìn Cố Nhan Tân hỏi: “Nói cho anh, em lại trộm đi nấu cơm đúng không?”
Cố Nhan Tân:……
“À…… Em không có……” Cố Nhan Tân thương tâm muốn chết.
Kiều Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Làm anh sợ muốn chết, buổi sáng không thấy em, anh còn tưởng rằng em lại đi nấu cơm.”
Mặt Cố Nhan Tân như không còn gì luyến tiếc.
“Hôm nay không đi làm sao?” Kiều Mạch rửa mặt, ở trong phòng bếp đơn giản vốc chút nước.
Cố Nhan Tân cũng không chê, xì xụp ăn hai chén lúc sau lau lau miệng nói: “Em không muốn đi.”
“Hả?” Kiều Mạch khó hiểu, “Hôm nay thứ tư, em vì sao không đi làm?”
Cố Nhan Tân nói thật lòng: “Em muốn ở nhà chăm sóc anh.”
Kiều Mạch: “…… Em coi anh là cái gì?”
“Lão công.”
Mặt Kiều Mạch tự nhiên đỏ lên một chút, bị đáp án bất thình lình của Cố Nhan Tân làm cho lúng túng: “Em đừng nói bậy.”
Cố Nhan Tân hắc hắc cười hai tiếng, nghiêng người chảy vào nằm trong lòng ngực của Kiều Mạch, vuốt tay anh nói: “Anh chính là tiểu tâm can của em, tiểu bảo bối nhi của em, là miếng thịt nhỏ của em, là darling của em, là thiên sứ của em, là trái tim của em, là linh hồn của em, là sinh mệnh của em, là tất cả……”
Kiều Mạch vô cảm đẩy hắn: “…… Em cút đi.”
Tiễn Cố Nhan Tân, Kiều Mạch ở nhà xem phim, mắt thấy sắp đến giữa trưa, anh lúc này mới cầm tiền và chìa khóa, lững thững đi siêu thị.
Xuất phát từ sự cẩn thận trong lòng, Kiều Mạch khi đi ra ngoài đều nhìn xung quanh một lượt, lại tinh tế cảm thụ trong chốc lát, xác nhận không có người theo dõi mình, mới nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi toà nhà.
Tuy rằng trong miệng an ủi Cố Nhan Tân không cần lo lắng cho anh, nhưng trên thực tế Kiều Mạch cũng không phải cái loại thần kinh thô có thể chạy trốn hay thế nào, tương phản, anh đối xử với bản thân vẫn luôn thật cẩn thận, vô luận như thế nào, ở tình huống này, anh đều nỗ lực bảo hộ mình, đem an nguy của bản thân đều đặt ở vị trí thứ nhất.
Lên đường bình an không có việc gì, kiều mạch đi siêu thị mua một ít rau dưa hoa quả, xách theo hai túi đồ trở về, lại một lần đi đến con đường trở về khu nhà, Kiều Mạch ý thức được không thích hợp.
Lúc anh đi không phát hiện cái gì dị thường, nhưng khi trở về, lại giống như bị người theo dõi.
Không biết có phải bởi vì hiện tại đúng là giờ ăn cơm trưa hay không, Kiều Mạch phát hiện trước sau đều không có người nào, trên con đường này chủ nghe thấy độc có bước chân của anh, nhưng phía sau lại có cảm giác vô hình nào đó rất cường liệt.
Tuyệt đối không phải anh ảo giác.
Kiều Mạch rõ ràng ý thức được chuyện này.
Đã từng có vô số lần bị theo dõi nên anh cũng không doạ đến sợ, sắc mặt Kiều Mạch bất biến tiếp tục đi về phía trước, nhưng thân thể anh lại căng thẳng, mọi chuẩn bị như trở nên khó khăn.
Trước mắt khi chuyển chỗ, phía sau vang lên tiếng vang, có người từ phía sau Kiều Mạch ép tới, đang nhanh nhẹn tiếp cận anh.
Ở trong lòng yên lặng nhẫn nại, Kiều Mạch căn chuẩn thời gian sẽ quay lại bắt tên này, bỗng nhiên tay phải sau này vung, túi hoa quả cần trên tay vứt mạnh lên người đằng sau đang tiến tới.
Người tới kêu lên một tiếng, lập tức phản ứng lại, nhấc chân định đá Kiều Mạch, nhưng Kiều Mạch phản ứng nhanh hơn, tay phải nắm thành nắm tay, dùng sức đấm một quyền thật mạnh lên mắt người nọ
“Quả nhiên là anh!” Kiều Mạch lúc này đã thấy rõ gương mặt đối phương.
|
Chương 56
Thân mình cảnh sát Lý hơi lảo đảo một chút, trên mặt một mảnh âm trầm, anh ta híp mắt như không cảm giác được đau đớn, thân mình chỉ hơi hơi lảo đảo một chút liền ổn định, ngay sau đó trở tay tung một quyền.
Kiều Mạch nghiêng sang một bên, đồ vật đi trong tay ném lên phía trước, ném thẳng lên người cảnh sát Lý, anh nhanh chóng lui lại, không muốn dây dưa với đối phương.
Sau khi anh thấy người đến là cảnh sát Lý, không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn, trên thực tế anh đã sớm đoán người theo sau mình là cảnh sát Lý.
Chẳng qua, hình tượng anh ta hiện tại và quá khứ quả thực rất khác nhau.
Kiều Mạch chỉ thấy hai trạng thái trên con người cảnh sát Lý.
Một là lúc làm việc, đối phương mặc chế phục, từ dáng người đến vẻ mặt đều là hình tượng nghiêm túc bình tĩnh; một loại khác chính là lúc mà Kiều Mạch gặp ở rạp chiếu phim, lúc ấy cảnh sát Lý mặc một thường phục, cả người có vẻ đĩnh bạt mà văn nhã, mang mắt kính hào hoa phong nhã, cho dù ánh mắt có chút tối tăm nhàn nhạt, nhưng thoạt nhìn cũng thập phần thoải mái và thân thiết.
Mà cảnh sát Lý hiện tại xuất hiện ở trước mắt Kiều Mạch là cảnh sát Lý mà anh chưa từng thấy quá, ánh mắt đầu tiên thấy đối phương, Kiều Mạch thậm chí cho rằng mình nhận sai người.
Trên người anh ta mặc một kiện áo khoác màu đen, trên mặt mắt kính không biết vì sao bị lấy xuống, biểu cảm càng âm trầm cơ hồ muốn nhỏ giọt. Tóc của anh ta cũng bị cạo, biến thành cái đầu trọc lốc tròn tròn, cứ như vậy, lộ ra vết thương cạnh lông mày của cảnh sát Lý, từ đỉnh mày kéo xuống.
Cả người cảnh sát Lý như nổi lên tính công kích, như biến thành một bộ xương biết tấn công, mang theo một loại cảm giác khiến người ta sợ hãi.
Kiều Mạch chạy vội, một khắc cũng không dám dừng lại.
Như vậy cảnh sát Lý càng thêm nguy hiểm, đối phương đã tiến hành công kích với anh, anh cũng rõ ràng mình không nhất định là đối thủ đối phương, vì an toàn, dĩ nhiên là cách càng xa càng tốt.
Bước chân đằng sau vang lên, theo sát ở phía sau anh, thậm chí từng bước một tới gần. Kiều Mạch không hoảng loạn, cầm chiếc điện thoại từ trong túi ra, vừa chú ý phía trước, vừa bấm con số mà mình luôn nhớ rõ.
Bước chân càng ép càng gần.
Thể lực Kiều Mạch cũng không tính là tốt, chỉ có thể bạo phát trong thời gian ngắn ngủi, vừa rồi là từa dịp cảnh sát Lý không để ý mới có thể đánh đòn phủ đầu, tung một quyền lên người đối phương, nhưng hiện tại giữa hai người đang chạy, mọi khuyết điểm bắt đầu bại lộ, chỉ ngắn ngủn hơn mười giây, chân cảnh sát Lý như dài ra, nhanh chóng đuổi theo anh.
Thấy thế, trên mặt anh cũng lộ ra không ít nôn nóng.
Giờ cách khu dân cư còn một đoạn đường nữa, không biết phụ cận đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhìn không thấy một bóng người, Kiều Mạch không biết đối phương còn cần bao lâu mới có thể đuổi mình, anh lúc này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi điện thoại được nhấc máy.
Cũng may Cố Nhan Tân sẽ không bao giờ có việc không nhận cuộc điện thoại của Kiều Mạch, cho dù là đang mở họp, cũng phải nghe có bằng được điện thoại di động, cho nên khi Kiều Mạch gọi điện thoại đến chưa đầy một khắc, hắn lập tức bắt máy.
“Kiều Mạch?” Cố Nhan Tân trầm giọng nói, “Làm sao vậy?”
Bên kia không nói gì, chỉ có tiếng bước chân “Lộc cộc” truyền đến, cùng với tiếng thở dốc sốt ruột, trong lòng Cố Nhan Tân trầm xuống, lớn tiếng gọi “này” vài lần, mới nghe thấy bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển của Kiều Mạch.
“Cảnh sát Lý đang bám thôi anh, mau cho người……!”
Cố Nhan Tân đứng phắt dậy từ trên ghế, trên mặt là khuôn mặt hoảng loạn, cũng may trên mặt còn có chút trấn định: “Anh hiện tại ở đâu?”
“Tiểu khu.” Kiều Mạch nhanh chóng chạy vội, căn bản không rảnh quay đầu lại nhìn cảnh sát Lý còn có bao nhiêu lâu có thể đuổi theo, tóm lại anh hiện tại đã mơ mơ hồ hồ thấy được hình dáng của một đại lâu trong tiểu khu, chỉ cần lại ở phía trước chuyển qua mấy vòng, liền tiến vào phạm vi theo dõi, cho nên anh vừa chạy vào, vừa lớn tiếng nói, “Mau mau gọi người đến đây……”
Vừa dứt lời, Kiều Mạch liền cảm giác một lực mạnh mẽ giáng lên lưng mình, một trận độn đau tập kích cả phần lưng, làm thân mình anh lảo đảo, cả người đều nghiêng về phía trước, té lăn quay trên mặt đất, đồng thời di động trên tay cũng “bốp” một tiếng, quăng ra thật xa, chỉ có thể nghe thấy thanh âm nôn nóng của Cố Nhan Tân truyền từ microphone ra.
Kiều Mạch đau hít hà một hơi, trước mắt biến thành màu đen, anh không thể làm gì ngoài việc nằm ở đó, chờ đến khi anh phản ứng lại, cảnh sát Lý đã xuất hiện ở trong tầm mắt anh từ trên cao nhìn xuống.
Trên tay đối phương lúc này đã có một ống thép, có lẽ là lấy được trên đường chạy, Kiều Mạch bị chính ống thép này đập mạnh lên lưng mới té ngã, anh nhấp nhấp môi, đang chuẩn bị từ trên mặt đất bò dậy đào tẩu, cảnh sát Lý đã đem ống thép trong tay ném sang một bên, rút một con dao từ trong túi ra.
“Tôi không ngờ một ngày sẽ phải dùng nó.” thanh âm cảnh sát Lý bình tĩnh không gợn sóng, nắm con dao thong thả ung dung ngồi xổm xuống.
Mà khi Kiều Mạch thấy con dao thì cả người đều cứng đờ ở tại chỗ, không dám nhúc nhích, bởi vì con dao của cảnh sát cách anh chỉ có hơn 10 cm, Kiều Mạch không tự tin có thể chạy thoát khỏi con dao này của anh ta.
Anh lựa chọn thỏa hiệp, nhìn cảnh sát Lý trầm mặc không nói.
“Đứng lên.” cảnh sát Lý mặt vô cảm.
Tay phải một chống, từ trên mặt đất đứng lên, cảnh sát Lý cũng theo anh đứng lên, đứng ở sau Kiều Mạch, dùng con dao chọc vào eo anh.
“Đi thôi.” cảnh sát Lý tích ngữ như kim.
Kiều Mạch trầm mặc đi ở phía trước, không rên một tiếng.
Anh hiện tại chỉ hy vọng Cố Nhan Tân có thể sớm đến tiểu khu, nói như vậy không chừng còn có thể nửa đường gặp được anh, anh cũng có vậy mới được cứu, nhưng nếu hắn bỏ lỡ, Z thị lớn như vậy, cho dù có nhờ cả cảnh sát, làm sao có thể trong vòng vài ngày tìm được anh ở đâu?
Sở dĩ không báo cảnh sát, cũng không phải bởi vì Kiều Mạch không nghĩ đến chuyện này, mà là anh lo lắng vạn nhất người trong cảnh cục là người của cảnh sát Lý thì làm sao bây giờ? Tỷ như người kia là Tôn Điềm thì sao?
Kiều Mạch rõ ràng nhớ rõ, quan hệ hai người vô cùng tốt, quan hệ thân thiết của đồng nghiệp rất dễ trở thành anh em hảo hữu, Kiều Mạch không thể yên tâm nổi, cho nên anh lựa chọn gọi điện thoại cho Cố Nhan Tân.
Không ai ngoài hắn đủ để anh tín nhiệm và tin vào.
Hai người trầm mặc đi , dọc theo đường đi không nói một câu nào với nhau, Kiều Mạch cố kị con dao trong tay cảnh đat Lý nen không buông lời kích thích anh ta, bởi vì anh thật sự không hiểu, đến tột cùng là vì cái gì, vốn không quen biết gì cảnh sát Lý, tại sao lại lựa chọn thương tổn amh? Vì cái gì lại đối đãi với anh như vậy, hai người không oán không thù, cũng không có gút mắt tình cảm, thậm chí nói, hai người trước vụ án của Đinh Thu Vinh cũng không hề có quan hệ, nhưng thoạt nhìn, cảnh sát Lý lại như quen biết anh.
Kiều Mạch nghĩ trăm lần cũng không ra.
Trên đường không nói, cảnh sát Lý đưa theo Kiều Mạch trở về, nhét anh vào ghế sau một chiếc xe taxi màu trắng, dùng còng tay khóa tay Kiều Mạch, lúc này mới cất dao đi, xoay người mở ghế điều khiển ngồi vào, giẫm chân ga, xe liền chạy nhanh ra khỏi tiểu khu.
Ánh mắt Kiều Mạch quét động mọi nơi, phát hiện trong xe tuy rằng không phải mới, nhưng thu dọn rất sạch sẽ, bên trong không có đồ dư thừa, km không thể đoán ra đặc điểm gì đó của chủ xe thông qua đồ vật, điều này làm Kiều Mạch không khỏi âm trầm.
Xem ra lần này cảnh sát Lý đã có chuẩn bị để đến, cho dù chỉ là một công cụ gây án, cũng xử lý một cách sạch sẽ, không hổ từng là một cảnh sát, am hiểu việc điều tra để lấy được bằng chứng.
Ước chừng năm phút đồng hồ, cảnh sát Lý bỗng nhiên mở miệng nói: “Xe bạn trai anh.”
Kiều Mạch sửng sốt, ánh mắt không khỏi theo tầm mắt đối phương nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc từ bên cạnh đường cái đi lên, nó phi nhanh một cách khủng khiếp như đang mở một đường máu xông lên, căn bản là không quan tâm bốn phía, biến con đường trở thàh đường cao tốc, kim đồng hồ cơ hồ đã sắp cháy đến nơi
Cố Nhan Tân.
Xe hơi rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Kiều Mạch, Kiều Mạch đưa ánh mắt nhìn cảnh sát Lý.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Cảnh sát Lý không nói gì.
“Anh muốn đưa đi đâu?”
Anh ta vẫn không trả lời, cảnh sát Lý dường như nói xong câu vừa rồi thì chẳng khác gì vô thanh, không nói một lời.
Kiều Mạch thấy thế, cũng chỉ ngậm miệng lại.
Qua một khoảng thời gian, Kiều Mạch nhìn chung quanh hai bên dần dần hiện lên cảnh sắc quen thuộc, một đáp án nổi lên trong lòng hắn.
“Anh đưa tôi đến bệnh viện tâm thàn Duyệt Đại?” Kiều Mạch trầm giọng hỏi.
Cánh sát Lý cười lạnh hai tiếng: “Anh so với tưởng tượng của tôi xem ra còn thông minh hơn.”
“Nơi đó kiểm tra rất nghiêm khắc, anh đâu thể đưa tôi vào.”
“Không cần anh quản.” cảnh sát Lý bỗng nhiên thu liễm nụ cười trên mặt mình, sau một lúc lâu lại như có tố chất bệnh tâm thần cười hai tiếng, “Anh đoán không ra đâu.”
Kiều Mạch nhíu hai mắt, nhìn chằm chằm cái ót cảnh sát lý, trong mắt suy nghĩ quay cuồng.
Xe không trực tiếp ngừng ở gara, mà là vòng qua đằng sau bệnh viện, nơi có cái cổng thật nhỏ, Kiều Mạch chưa từng tới nơi này, cũng không biết nơi này còn có một cái cửa nhỏ như vậy , anh quan sát một chút, nơi này thậm chí không có cameras.
Cánh sát Lý đôi tay của Kiều Mạch, kéo anh xuống xe, anh ta đưa tay đẩy một chút, phiến cửa đã bị mở ra, anh bị cảnh sát Lý túm chặt, nghiêng ngả lảo đảo vào bệnh viện tâm thần Duyệt Đại.
“Rắc” một tiếng, phiến cửa nhỏ ở phía sau anh bị đóng lại, giống như ngăn cách mọi thứ trong bệnh viện với thế giới, ngăn cách với Cố Nhan Tân, tiểu khu, công ty, tình yêu, mang theo một cảm giác rợn tóc gáy và hoảng loạn.
Kiều Mạch quay đầu lại, nhìn trước mắt này là vườn hoa hoang vắng, đập vào mặt là một làn gió âm lãnh, lạnh lẽo.
Cảnh sát Lý nhìn Kiều Mạch, khóe miệng chậm rãi kéo lên tạo thành một nụ cười âm trầm.
“Anh muốn làm gì?” Kiều Mạch nỗ lực bình tĩnh.
“Hoan nghênh ôn lại hồi ức.” Cảnh sát Lý cầm tay Kiều Mạch lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của anh, “Người bệnh của tôi.”
.
Báo cáo quan sát Kiều Mạch.
Hôm nay ngày 26/10, nguyên nhân kích thích đã biến mất, nguyên nhân kích thích mới hình thành.
Logic rõ ràng, ngôn ngữ rõ ràng, cảm xúc hỗn loạn.
55 điểm.
|
Chương 57
Cảnh sát Lý cởi chiếc áo khoác đen trên người ra, thay đổi một chiếc blouse trắng dành cho bác sĩ.
Kiều Mạch hoảng hốt một chút, cảm thấy đối phương tựa hồ có chút quen mặt.
Chính là vô luận Kiều Mạch nghĩ như thế nào cũng không ra, một tin tức khả dụng cũng không có.
“Đi thôi.” cảnh sát Lý lạnh lùng mở miệng.
Xuyên qua vườn hoa hoang phế cũ nát, qua đám cỏ hôn loạn, Kiều Mạch dưới sự chỉ dẫn của cảnh sát Lý đi vào viện.
Bác sĩ, hộ sĩ đều bận rộn chuyện của mình, trên người cảnh sát Lý mặc áo blouse trắng, có lẽ người ta cho rằng hai người là người nhà, cho nên khi anh ta đưa Kiều Mạch lên lầu đều không ai tiến đến đề ra nghi vấn.
Cứ như vậy, Kiều Mạch cùng cảnh sát Lý thuận lợi tới tầng năm.
Hành lang thật dài, trống vắng vô cùng.
Kiều Mạch rất quen thuộc, nơi này dường như anh đã tới rất nhiều lần.
Âm lãnh, ẩm ướt, trống vắng, sợ hãi đều dùng để mô tả hành lang này.
Hai bên vách tường sơn màu lục sắc, những vách tường loan lổ màu xám đã tróc sơn, không biết từ nơi nào thổi tới một cơn gió, thổi lên hành lang, khi thổi qua người Kiều Mạch, nó như muốn cuốn anh đi.
Lòng bàn tay Kiều Mạch chảy ra mồ hôi.
Hành lang trống trải vô cùng, đế giày đạp lên mặt đất còn phát ra tiếng vang thật lớn, cùng với tiếng vang “Lộc cộc”, như là từ một thế giới khác truyền đến.
Phiến cửa sắt đóng rất chặt, nhưng Kiều Mạch lại cảm thấy có vô số đôi mắt vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm anh.
Những ánh mắt đó giấu ở trong bóng đêm, lác đác ở trong góc, như đang quan sát điểm yếu của con mồi, làm lưng Kiều Mạch chảy mồ hôi lạnh.
Giữa sự tối tăm của hành lang loé lên tia sáng từ chiếc đèn, màu đen trăng trắng rọi sáng con đường tối đen, ngẫu nhiên có lúc còn vang lên tiếng kêu cực kỳ quái dị, đột ngột vang lên, sau đó truyền tới nơi rất xa.
Không khí sền sệt bất kham, vô cùng áp lực, mỗi một bước Kiều Mạch đều phải hao rất nhiều sức lực, anh trầm mặc đi ở phía trước, trong lòng còn có chút dũng khí, cũng đủ để anh quan sát chung quanh.
“Dừng, quẹo phải.” Phía sau cảnh sát Lý mở miệng đông cứng .
Kiều Mạch thuận theo dừng lại, nghiêng mình đi.
Đây là phòng thứ hai đếm ngược trở lại, Kiều Mạch đến gần phiến cửa sắt, đưa mắt nhìn qua cửa kính, phòng bệnh không có một bóng người.
Mùi sắt rỉ nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi, anh cảm giác như ngửi thấy mùi máu người.
Dạ dày Kiều Mạch cuồn cuộn lên, cảm giác như sắp phun ra đến nơi.
Cảnh sát Lý trầm mặc nhìn lướt qua Kiều Mạch, móc một chuỗi chìa khoá từ túi ra rồi cắm vào ổ. Khoá nhẹ quay một vòng mở phiến cửa sắt ra.
“Kẹt ——”
Cửa sắt phát ra một tiếng rên rỉ quái dị, tiếng vang lên giữa hành lamg yên tĩnh.
Kiều Mạch đứng ở giữa phòng bệnh, quét chung quanh một vòng, nhìn không ra ở đây có cái gì đặc biệt.
“Anh dẫn tôi tới đây làm gì?” Kiều Mạch hỏi.
Cảnh sát Lý thu dao lại, Kiều Mạch cảm thấy lực uy hiếp của đối phương như giảm đi nhiều.
“Cảm thấy quen thuộc không?” cảnh sát Lý hỏi lại.
Kiều Mạch lắc đầu.
Trong mắt cảnh sát Lý hiện lên một mạt thần sắc nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã biến mất: “Anh chưa từng tới đây?.”
Kiều Mạch gật đầu.
Cảnh sát Lý trở tay đóng cửa lại, đi đến mép giường, đôi tay cầm chân giường, dùng sức nhấc, nhấc một phần của giường ra chỗ khác, sau đó cúi người, tay phải sờ soạng trên mặt đất.
Kiều Mạch nhịn không được hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Cảnh sát Lý trầm mặc không nói, rất nhanh, tay phải anh ta tựa hồ là sờ được gì đó, sau đó cố sức cạy một miếng gạch dưới sạch, lộ ra những tờ giấy rải rác ở bên dưới.
“Chính anh tự xem đi.” cảnh sát Lý cầm lấy tập giáy, đặt vào tay Kiều Mạch.
Trên giấy dính đầy tro bụi, Kiều Mạch không có lo lắng việc này, nâng đôi tay bị khoá lên, nhận lấy tập giấy.
Ngày 05/03/2016. Thứ Bảy. Có gió thổi
Bọn họ phát hiện, tôi không còn được viết nhật ký nữa, hơn nữa còn gia tăng trị liệu đối với tôi.
Khi nào tôi mới có thể được xuất viện để gặp em ấy.
Ngày 11/03/2016. Thứ Sáu. Mưa nhỏ. Không gió
Việc giấu nhật ký thật quá khó khăn, tôi hy vọng họ không phát hiện ra.
Tôi cần phải lẻn ra ngoài thật nhanh, em ấy đợi tôi lâu lắm rồi.
Ngày 29/03/2016. Thứ ba. Gió nhẹ
Em ấy còn đang đợi tôi.
Ngày 15/04/2016. Thứ Sáu. Có gió
Cuốn nhật ký thứ ba lại bị phát hiện.
Tôi thật buồn.
Ngày 03/05/2016. Thứ ba. Mưa to. Có gió
Bọn họ nói bệnh tình của tôi dần dần ổn định, tôi nói rồi tôi sẽ xuất viện nhanh thôi.
Nhanh thôi mà, chờ anh nhé!
:-d
Ngày 16/05/2016. thứ Hai. Gió nhẹ
Làm sao anh có thể quen em được!
Anh sao có thể quên!
Sao lại có thể lấy cớ này không cho anh xuất viện!
Ngày 15/06/2016. Cuối tuần thứ ba. Nhiều mây. Không gió
Bọn họ đến xem càng ngày càng nhiều lần.
Khoảng thời gian này tôi không thể viết được
Họ sẽ làm gì?
Có nguy hiểm thì làm sao bây giờ?
Ngày 25/06/2016. Cuối tuần thứ tư. Trận mưa. Có gió
Hình như tôi thấy em ấy.
Đây là lần thứ 103 tôi thấy em.
Tất cả mọi người nói là tôi ảo giác.
Nhưng rõ ràng tôi đã thấy mà.
Ngày 06/09/2016. Thứ ba. Nhiều mây. Có gió
Tôi muốn xuất viện.
Chờ anh.
:-d
Kiều Mạch dường như đã đến đây, nhưng là lần đầu thấy nhật ký.
Có lẽ là ra viện, nhưng không biết vì cái gì, những tờ nhật ký này lại không mang theo, có lẽ là quên, có lẽ là không thể mang đi, tóm lại giữ lại, hơn nữa đã để Kiều Mạch thấy.
“Hiểu chưa?” cảnh sát Lý hỏi.
Kiều Mạch đưa mắt nhìn anh ta: “Nơi này là phòng bệnh Trác Tuấn Vũ.”
“Đúng.”
Đối phương khẳng định ngược lại khiến trong lòng Kiều Mạch nghi hoặc: “Anh sao lại biết cậu ta cất đồ ở đây.”
Camhr sát Lý cười như không cười, không nói gì, đẩy giường về chỗ, sau đó kéo Kiều Mạch đi ra ngoài, đi tới một gian phòng bệnh khác.
Cấu tạo phòng giống nhau y như đúc, lộ ra một chút ánh sáng, chiếc giường lẻ loi đặt ở giữa, nhưng khiến người ta bắt mắt là đối diện đuôi giường là một vách tường.
Những vết tróc sơn loang lổ được phủ kín một lớp sơn khác, không hề hợp với khung cảnh chung quanh, có vẻ quỷ dị vô cùng.
“Anh biết nơi này không?” cảnh sát Lý chỉ vào lớp sơn mới.
Kiều Mạch trầm mặc.
“Máu.” cảnh sát Lý dùng con dao khoét khoét lớp sơn, lớp sơn màu xanh bị cạy ra, lộ ra bên trong là vết máu loang lổ đã khô.
Kiều Mạch cảm giác mình lại một lần nữa ngửi thấy mùi máu tanh.
“Nơi này là phòng của Đinh Thu Vinh.” Kiều Mạch miễn cưỡng ngăn cảm giác hỗn loạn.
Hồi ức phai nhạt dần dần hiện lên, giống như tầng tầng lớp lớp thuỷ triều, bao phủ chân anh,, eo anh, trái tim anh, cổ anh.
Bao phủ cả đỉnh đầu anh.
Cảm thấy hít thở không thông, trước mắt là những giọt máu đỏ tươi, từng lát thịt trăng trắng, hỗn hợp là miếng ớt cay hồng đỏ, tràn ngập cảm quan Kiều Mạch.
Kiều Mạch có chút thống khổ ôm đầu ngồi quỳ lên trên mặt đất.
“Máy của Đinh Thu Vinh.” Cảnh sát Lý nói, “Lúc ở đây, miệng vết thương của hăn còn chưa khỏi hẳn.”
“Anh sao lại biết!” Kiều Mạch cảm thấy lo sợ, anh không muốn nghe lại chuyện này, “Anh đến tột cùng sao lại biết nhiều như vậy!”
Anh cảm thấy đại não mình như mất khả năng suy nghĩ, bên trong như có máy khoan điện ong ong tác hưởng, mỗi một chút đều truyền đến cảm giác đau nhức. Thanh âm đảo loạn toàn bộ thế giới, làm anh cầm lòng không đậu muốn la to, vùng thoát khỏi loại cảm giác này.
“Anh nhớ được cái gì rồi?” thanh âm cảnh sát Lý có chút mờ ảo.
“Cố Nhan Tân……” Kiều Mạch thấp giọng hét, anh đau đầu vô cùng, mọi chuyện trong nháy mắt đều quên mất, anh đâu chỉ nhớ có mình Cố Nhan Tân.
Cảnh sát Lý trầm mặc chớp mắt, bỗng nhiên đưa tay túm Kiều Mạch lên, nghiêng ngả lảo đảo túm ra khỏi phòng bệnh.
Vừa thoát ra khỏi phòng bệnh, Kiều Mạch cảm giác không khí áp lực chung quanh như biến mất, đại não đau đớn của anh cũng dần biến mất, chỉ có mồ hôi chậm rãi chảy xuống từ trán anh.
Giống như được vớt ra từ làn nước lạnh, quần áo phía sau lưng bị mồ hôi tẩm ướt.
“Đi gới tôi.” Cảnh sát Lý tiếp tục túm lấy Kiều Mạch.
Kiều Mạch cho rằng còn một gian phòng bệnh nữa, nhưng ngoài dự đoán, đây là một gian phòng như văn phòng sạch sẽ, sáng sủa, trên bàn bệnh còn có lịch để bàn, folder cùng với ống đựng bút, máy tính bên cạnh còn có một chậu lục la còn xanh mượt, tươi tốt.
Phía sau cửa có một con giá áo, phía trên treo vài chiếc áo sơ mi trắng và vài bộ tây trang, cánh mũi tràn ngập hương vị nước sát trùng, làm bớt dần mùi máu tươi trong đại não của Kiều Mạch.
Anh thở dốc ngồi vào bàn công tác đối diện ghế mềm, rũ đầu tựa hồ hao hết sức lực trên người.
“Nhớ rõ nơi này không?” cảnh sát Lý lại một lần mở miệng.
Kiều Mạch vô lực ngẩng đầu nhìn lướt qua chung quanh.
Không nhớ rõ.
Đây là văn phòng bác sĩ Lý, anh đã từng tới nơi này, cùng bác sĩ Lý nous chuyện.
Khoan đã……
Kiều Mạch bỗng nhiên ngẩng đầy đối mặt với cảnh sát Lý.
“Anh và bác sĩ Lý…… Là quan hệ gì?”
Cảnh sát Lý lạnh lùng kéo kéo miệng mình: “Tôi là em trai cùng cha khác mẹ với anh ta.”
Kiều Mạch cảm thấy đại não mình như bị một trận co rút đau đớn, anh không nhịn được đè lại huyệt Thái Dương thong thả xoa ấn, giảm bớt đau đớn cho mình.
Anh hẳn là nên nghĩ đến sớm, hẳn nên đoán ra được cảnh sát Lý khi anh ta khoác lên mình chiếc áo bác sĩ.
Vì sao cảnh sát Lý lại biết cửa sau bệnh viện Duyệt Đại, vì sao anh ta lại hiểu biết về bệnh viện như vậy, vì sao anh ta lại có chìa khoá của bệnh viện, vì sao anh ta lại biết nhiều về Đinh Thu Vinh và Trác Tuấn Vũ như vậy.
Vì sao khi thấy anh ta mặc chiếc áo blouse đó lại mang lại cảm giác quen thuộc đó như thế.
Hoá ra là như thế này.
“Tôi giấu anh ở đây, vĩnh viễn sẽ không có ai có thể tìm thấy anh.” cảnh sát Lý chạm lên mặt Kiều Mạch, “Anh đã nằm ở trong tay của tôi, sẽ trở thành một con người mới.”
Kiều Mạch tức khắc cảm giác được một trận sởn tóc gáy.
Cảnh sát Lý mở một căn phòng chưa tạp vật, đẩy Kiều Mạch vào.
“Anh không thể làm như vậy!” Kiều Mạch cực lực khống chế mình, muốn khiến mình bình tĩnh lại, đại não co rút khiến anh đau đơn, cơn đau đó chỉ khiến anh muốn ngất đi thật nhanh, hai tay của anh gắt gao bắt lấy khung cửa, dùng sức quá mức, ngón tay biến trắng vì dùng một lực lớn không hiện lên một tia huyết sắc.
“Anh sẽ được nhìn trộm, máu tươi, bệnh trạng ở bên nhau, anh sẽ tự trở thành sở hữu của chính mình. Mà tôi, sẽ trở thành một người chứng kiến.”
Cảnh sát Lý một lần nữa lộ ra nụ cười quen thuộc, vô cùng văn nhã, lại mang theo một hương vị cổ điển điên cuồng.
“Nằm mơ!”
Kiều Mạch phẫn nộ hô to.
“Anh vĩnh viễn là của tôi! Anh chú định thất bại!”
Cửa chưa hoàn toàn bị đóng lại, Kiều Mạch thấy cửa văn phòng bị đẩy ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng chậm rãi đi đến, trong lòng Kiều Mạch không khoit bốc cháy lên một tia hy vọng.
“Anh.” cảnh sát Lý nói làm tâm Kiều Mạch trầm xuống.
Bác sĩ Lý gật gật đầu, song song đứng chung một chỗ với cảnh sát Lý, nhìn Kiều Mạch.
Bọn họ nghịch quang, Kiều Mạch thấy không rõ mặt đối phương, chỉ cảm thấy hình ảnh lọt vào trong tầm mắt thập phần mơ hồ, mà hai người cũng càng ngày càng giống, sau đó, cơ hồ như biến thành một người.
“Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra!” Kiều Mạch cảm giác được một trận sợ hãi, “Đến tột cùng là làm sao vậy?!”
“Kiều amạch!!!”
Ngoài cửa hành lang truyền đến một tiếng kêu nôn nóng hoảng loạn, thanh âm của Cố Nhan Tân dội vào tai Kiều Mạch khiến tâm anh nhảy dựng lên.
Kiều Mạch cảm thấy cả người nhẹ bẫng, choáng váng mọi cảm giác đều biến mất, mà đứng trước mặt là khuôn mặt lạnh nhạt của hai anh em họ Lý, họ đến cửa cùng đóng chặt cửa lại.
Nột giây trước khi cửa đóng, bỗng truyền đến một tiếng vang lớn, Kiều Mạch tựa hồ nhìn thấy Chúc Thanh Phi mặc một chiếc áo khoác màu xanh đụng cửa xông vào, cánh cửa sắt cứ thể bị đá văng.
Sau đó thế giới biến thành một màn đêm, mọi thanh âm đều biến mất không thấy, ánh sáng bị nuốt chửng toàn bộ.
Kiều Mạch thậm chí không cảm giác được bản thân còn tồn tại hay không?!
|
Chương 58
Chung quanh nhìn không thấy một tia ánh sáng, Kiều Mạch bị nhốt trong gian nhà kho, không nghe thấy bất luận một thanh âm gì.
Tình hình bên ngoài anh hoàn toàn không biết gì cả, không biết Cố Nhan Tân và Chúc Thanh Phi có biết anh ở đây không?
Kiều Mạch thử sờ soạng, nhưng hiển nhiên là phí công vô lực, cửa và vách tường kín kẽ, ở trong trí nhớ anh sờ nửa ngày, lại cơ hồ phát hiện không thấy sự tồn tại của cánh cửa.
Mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách, Kiều Mạch không nghe thấy động tĩnh gì, nói vậy anh ở bên trong cho dù phát ra một ít thanh âm bên ngoài hẳn là cũng nghe không thấy.
Kiều Mạch chà xát gương mặt, hít sâu mấy lần, cố gắng bỉnh ổn cảm xúc.
Đại não co rút đau đớn, bên tai ong ong tác hưởng, tựa hồ có rất nhiều thanh âm vờn bên tai, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng. Kiều Mạch nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, ý muốn bình tĩnh lại.
Hơn nửa ngày, Kiều Mạch rốt cuộc bình tĩnh lại, tuy rằng đầu còn đau đớn, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, anh đưa kiểm tra chung quanh.
Không biết cất trong phòng là là thứ gì, anh sờ nửa ngày, chỉ cảm thấy nơi này rất trống trải, tựa hồ là thứ gì cũng không có. Người trong bóng đêm, luôn có rất nhiều biểu cảm cảm xúc chân thực và sợ hãi, Kiều Mạch nghiêng ngả lảo đảo, không biết tay đã sờ trúng cái gì, cảm thấy thứ đó truyền đến tay cảm xúc lạnh lẽo, dọa anh giật mình.
Chờ đến khi cẩn thận sờ, mới phát hiện tay động trúng một miếng da sô pha như da người, có chút lạnh lẽo, nhưng rất mềm mại, cảm giác không có tro bụi, rất sạch sẽ, amh tiếp tục sờ xung quanh, lại sờ được một chiếc bàn công tác to, bên trên còn đặt một chiếc đèn bàn. Ngón tay anh chạm vào dây đèn, không khỏi đưa tay kéo kéo.
“Lạch cạch” một tiếng, đèn bàn sáng, ánh đèn vàng nhu hoà sáng lên, Kiều Mạch không quá thích ứng nheo nheo mắt, lúc này mới hoãn lại, đưa mắt nhìn chung quanh.
Nói nơi này là phòng chưa đồ, không bằng nói nơi này giống một gian phòng để họp mật hơn, sau đó liên hệ với công việc của bác sĩ Lý, đối phương chắc ở đây để điều trị tâm lý cho bệnh nhân.
Ánh sáng nhu hòa trong phòng, trên mặt đất phô một tấm thảm, bóng tối bao trùm đối diện và đằng sau bàn, đối diện bàn công tác chính là hai chiếc sô pha đơn, có thể tự do điều khiển lưng ghế, trên tường treo một chiếc đồng hồ quả lắc, nhưng nó lại lặng yên không một tiếng động, không phát ra một âm thanh nào.
Trừ lần đó ra, nơi này không có bất luận đồ vật nào.
Cứ như thế, nơi này vẫn mang đến cho Kiều Mạch một cảm giác cực kỳ quen thuộc, giống như anh đã từng thấy nơi này rồi vậy.
Hoặc nói là, anh đã từng đã tới nơi này.
Chỉ là không biết tìm kiếm ký ức như thế nào, Kiều Mạch đều không thể phát hiện một manh mối hữu dụng.
Trong phòng vẫn không có một thanh âm nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt của Kiều Mạch, chỉ có tiếng đi lại soạt soạt trên tấm thảm. Anh nhấp môi, đi đến sau bàn công tác, thấy một chiếc chìa khoá.
Tra chìa khoá vào ổ, Kiều Mạch ngồi xổm xuống đi, đưa tay khảy một chút, chuẩn bị mở ra nhìn xem, nhưng ngay sau đó anh bỗng nhiên nghe thấy “Rắc” một tiếng, phía sau phòng chứa đột nhiên vang lên âm thanh.
Kiều Mạch quay đầu lại, thấy cánh cửa vang lên, sau đó “Phanh” một tiếng bị người đá văng, một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu xanh xông vào, phía sau còn có hai người khác theo vào.
“Kiều Mạch!” Thanh âm Cố Nhan Tân truyền đến, đứng ở phía sau Chúc Thanh Phi vội vàng đẩy người trước ra, vọt vài bước tới bên người Kiều Mạch nhìn anh, “Anh không sao chứ?”
Kiều Mạch đứng lên, cảm xúc đã hảo rất nhiều, hắn an ủi nói: “Không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài trước đi.”
Chúc Thanh Phi và Lý An đứng phía sau, người dẫn đầu nghe vậy đi ra ngoài, Cố Nhan Tân cũng vội vàng đỡ Kiều Mạch đi ra ngoài.
Vừa ra tới bên ngoài, căn phòng như trải qua cơn bão Đài Loan, đồ hỗn độn, quăng linh tinh đầy đất, Kiều Mạch quét hai mắt, không thấy cảnh sát Lý và bác sĩ Lỹ.
“Bọn họ đâu?” Kiều Mạch hỏi.
Cố Nhan Tân lạnh lùng nói: “Cảnh sát Phương đưa đi rồi.”
“Cảnh sát cũng tới?” Kiều Mạch kinh ngạc.
Cố Nhan Tân gật đầu, trên thực tế lúc hắn nhận được điện thoại Kiều Mạch cũng lập tức báo cảnh sát, sau đó thông tri cho Lý An và Chúc Thanh Phi, rốt cuộc so với hắn, bọn họ mới là chuyên nghiệp.
Vốn dĩ cho rằng cảnh sát Lý mấy ngày nay sẽ không hành động, chỉ cần chờ khi bọn họ tìm được manh mối là có thể đủ để giải quyết đối phương đang bất tri bất giác, ai biết Lý An bọn họ vừa mới tra được mấu chốt, Kiều Mạch liền xảy ra chuyện.
Nếu không phải Lý An tra được quan hệ giữa cảnh sát Lý và bác sĩ Lý, Cố Nhan Tân vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được cảnh sát Lý lại đưa Kiều Mạch vào đây.
Còn may, cũng không để Kiều Mạch ở trong này lâu quá, ngày hắn ở trong Duyệt Đại đã từng bởi vì không nghe lời, bị trói đưa đi nhốt trong phòng, cảm giác bản thân như bị cách ly với cả thế giới, hắn thật không muốn Kiều Mạch biết cảm giác đó.
Cố Nhan Tân bỗng nhiên đưa tay ôm chặt lấy, dùng sức rất lớn, như là muốn hợp hai người thành một thể.
Kiều Mạch đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Anh không sao.”
Sau một lúc lâu, Cố Nhan Tân ách giọng mở miệng: “Em sợ.”
Chúc Thanh Phi túm Lý An đi ra ngoài, để lại không gian này cho hai người.
“Anh thật sự không có việc gì.” Kiều Mạch đẩy hắn ra.
Cố Nhan Tân rũ mắt không hé răng.
Kiều Mạch biết thân thể mình không chịu thương tổn gì, nhiều nhất là lúc bị cảnh sát Lý gõ một côn, phía sau lưng có chút đau thôi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Cố Nhan Tân, Kiều Mạch thiếu chút nữa cho rằng mình bị đã bị đâm.
“Cố Tân Tân?” Kiều Mạch bắt đầu gọi tên của hắn, “Không sao chứ?”
Cố Nhan Tân giật giật môi, đưa mắt nhìn anh. Cặp mắt ngân hà của hắn luôn khiến Kiều Mạch thích, chứa đầy thủy quang, hắn nắm tay Kiều Mạch, cắn cắn môi.
“Anh dù chịu chút thương tổn, trong lòng em cũng sẽ đau mấy chục lần.” Cố Nhan Tân nói, khi nói đều mang theo áp lực mà khóc nức nở, “Anh cảm thấy không là gì, là bởi vì anh sẽ không cảm nhận được nỗi đau của em.”
Kiều Mạch giật mình, thế nhưng sau một lúc lâu nói không ra lời, anh đưa tay dùng sức ôm lấy Cố Nhan Tân, đặt cằm lên vai hắn, cảm thấy mũi co chút khó thở.
“Nhan Tân, anh yêu em.”
Thân thể Cố Nhan Tân cứng đờ, lời nói bỗng nhiên mắc kẹt trong cuống họng. Sau một lúc lâu không động tĩnh, Kiều Mạch nhịn không được bẻ đầu hắn qua nhìn, chỉ nhìn thấy cả khuôn mặt Cố Nhan Tân đang thẹn thùng cúi thấp đầu xuống.
“Em làm sao vậy?”
“Anh…… đừng đột nhiên nói như vậy……” Cố Nhan Tân đỏ mặt, ngoài ý lại nói lắp.
Kiều Mạch ha ha cười, khói mù trong lòng cũng dần dần tan đi, anh cầm lấy hai tay của hắn, hai người cùng nhau rời khỏi gian phòng này.
Nhân viên công tác trong bệnh viện đã nhận được thông tri, lúc này đang ở cùng nhóm cảnh sát trên hành lang nói chuyện với nhau, thấy Cố Nhan Tân và Kiều Mạch ra, trong đó có một vị cảnh sát bước đến, đứng ở trước mặt bọn họ.
Là cảnh sát Tôn.
“Kiều Mạch, Cố tiên sinh.” trên mặt cảnh sát Tôn Điềm còn mang theo một chút mỏi mệt, “Xin lỗi, là do chúng tôi sơ sẩy nên đã đem lại chuyện không hay này cho hai vị, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ cho hai người một đáp án xứng đáng.”
Cố Nhan Tân cười lạnh một tiếng: “Việc xảy ra lớn như vậy là có thể qua loa cho xong sao?”
“Chúng tôi cũng không biết cảnh sát Lý…… bác sĩ Lý…… Chúng tôi cũng không biết thân phận của anh ta là giả.” Tôn Điềm nói nửa ngày, vẫn không trực tiếp nói thẳng tên đối phương ra, “Nhưng mong hai người tin tưởng, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua bất luận một tội phạm nào.”
“Chỉ hy vọng như thế.” Mặt Cố Nhan Tân âm trầm.
Tôn Điềm kéo kéo khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ: “Tôi cảm thấy cảm xúc hiện tại của hai người rất không thích hợp để ghi chép, ngày mai tôu lại tìm hai người.”
Kiều Mạch gật gật đầu, liếc mắt nhìn mọi nơi, phát hiện Chúc Thanh Phi và Lý An đã lặng yên không một tiếng động rời đi.
Chờ đến khi về tới nhà, Kiều Mạch cảm thấy mình còn có rất nhiều chỗ không hiểu, anh chỉ biết là thân phận cảnh sát Lý có thể là giả tạo, chuyện còn lại thì không biết. Nhưng từ miệng cảnh sát Tôn mói với Cố Nhan Tân, tựa hồ bọn họ biết rất nhiều chuyện.
“Chuyện của ảnh sát Lý rốt cuộc là như thế nào?”
Cố Nhan Tân vừa lúc chuẩn bị cẩn thận nói với Kiều Mạch chuyện này, hắn lấy cho cả hai một chén nước, ngồi lên sô pha, lúc này mới trầm giọng nói: “Thân phận cảnh sát của anh ta là giả, anh ta căn bản không phải cảnh sát.”
Kiều Mạch gật gật đầu, ý bảo Cố Nhan Tân nói tiếp.
“Căn cứ vào tư liệu, anh ta đã từng ra nước ngoài du học, học ngành tâm lí học tội phạm, Lý An liền theo manh mối này tra được ở nước ngoài, biết tên trường học, phát hiện xác thật có người này, ảnh chụp cùng các tin tức của anh ta, còn có thông tin tốt nghiệp. Nhưng Lý An tra từ người khác thông tin tốt nghiệp, từ những người từng giao tiếp với anh ta những giờ đã không có liên lạc với nhau nữa. Cho nên vấn đề liền ra ở chỗ này.” Cố Nhan Tân nói, “Lý An tra xét một người gọi là bác sĩ Lý, sau đó căn cứ theo biểu hiện ngoài và tính chất đặc biệt ở cơ sở dữ liệu để tiến hành sàng lọc, thật sự phát hiện một người tương đối ăn khớp.”
Cố Nhan Tân nhìn Kiều Mạch: “Trên thực tế em cũng không hiểu, vì sao anh ta nhất định phải theo anh đến cùng là vì cái gì? Nhưng khi em phát hiện thân phận của anh ta, em mới hiểu được.”
“Là gì?” Kiều Mạch như hiểu ra.
“Anh ta đã từng là một chuyên gia rất ưu tú và chuyên gia, nhưng bởi vì nghiên cứu quá mức mà có chút không bình thường, bị các bác sĩ giám định có vấn đề về phương diện tinh thần, bị nhốt lại, hai năm trước chẳng biết đi đâu, không ngờ là tới nơi này.”
“Anh ta nghiên cứu vấn đề gì?”
Cố Nhan Tân nhấp nhấp môi: “Ảnh hưởng của bệnh nhân tâm thần tới người bình thường.”
Kiều Mạch thật muốn cười lạnh vài tiếng, anh nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng, tận lực bình cảm xúc của mình: “Tôi không nghĩ ra.”
“Không cần suy nghĩ.” Cố Nhan Tân cầm tay anh, “Hiện tại bác sĩ Lý đã bị bắt lại, bao gồm người gọi hắn là anh trai.”
Kiều Mạch thở dài một hơi, thân mình hơi ngửa ra sau, nửa dựa vào sô pha, cả người như rút hết sức lực lẩm bẩm nói: “Đúng, hắn bị bắt lại.”
“Thực xin lỗi.” Cố Nhan Tân mở miệng xin lỗi.
“Em xin lỗi làm gì?” Kiều Mạch vô lực nói, “Đâu có liên quan gì đến em.”
“Em nói rồi em phải bảo vệ anh, nhưng mà em không làm được.” Cố Nhan Tân vô cùng bất an.
Kiều Mạch cười cười, duỗi tay ôm chầm hắn, người sau đem mặt chôn ở trên vai hắn, trầm mặc không nói.
“Em làm rất tốt.” Kiều Mạch nói, “Không ai có thể làm tốt hơn em nữa.”
Cố Nhan Tân không nói gì, Kiều Mạch giưa tay nâng gương mặt hắn, hạ lên môi hắn một nụ hôn.
“Cố Nhan Tân.” Kiều Mạch cong mi cười, vô cùng đẹp, “Trên thế giới không còn có một người khác, có thể dành tình cảm cho anh nhiều như em.”
Cố Nhan Tân bỗng nhiên méo miệng, nước mắt rơi xuống: “Kiều Mạch Mạch……”
Kiều Mạch có chút hoảng loạn: “Làm sao vậy?”
“Anh sao đột nhiên lại nói lời âu yếm như vậy.” Cố Nhan Tân ở trong lòng Kiều Mạch khóc đến rối tinh rối mù, “Làm hại em cảm động quá.”
Kiều Mạch bật cười, lại lau nước mắt cho hắn: “Không bằng 1/10 của em.”
Cố Nhan Tân ngấn nước mắt, ủy khuất mở miệng: “Hại em cảm động rồi.”
Kiều Mạch:……
Phong cách soái ca trong ba giây.
Kiều Mạch bất đắc dĩ ngồi ngay ngắn: “Đi thôi, đi ngủ đi.”
Chờ đến hai người đều thỏa mãn, đã là ba giờ sáng, Kiều Mạch và Cố Nhan Tân ôm nhau ngủ, đặt một nụ hôn lên trán đối phương.
“Ngủ ngon, Kiều Mạch Mạch.”
“Ngủ ngon, Cố Tân Tân.”
Mây đen bay đi, bão Đài Loan dừng lại, mưa tiêu tán.
Ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên hai người.
Khi bọn họ mở mắt ra.
Khi bọn họ ôm nói chào buổi sáng.
Khi bọn họ không cần phải đối mặt với những việc không thoải mái.
Khi bọn họ mở ra một cuộc sống mới.
Khi bọn họ trở nên hạnh phúc.
Nhưng…… chuyện còn chưa kết thúc ở đây.
Phòng nghỉ tối tăm, chỉ có ánh sáng củ một chiếc đèn vàng, ánh sáng nhẹ nhàng phac hoạ lên bóng dáng mơ hồ.
Một người đàn ông ngồi trên sô pha, mười ngón giao nhau nhẹ nhàng đặt trên bụng, nhìn người đối diện lâm vào thôi miên, thấp giọng hỏi.
“Cửa bị đá văng, anh thấy cái gì?”
“Người…… Một người khoác chiếc áo xanh lá……”
“Anh thấy rõ mặt hắn, anh đã biết hắn là ai, hiện anh có thể nói ra tên của hắn.”
“Chúc…… Thanh Phi……”
“Chỉ có hắn sao?”
“Phía sau còn có…… Một người đàn ông……”
Thanh âm người đàn ông càng thêm trầm thấp: “Là ai?”
“Lý…… An……”
“Còn có không?”
“Còn…… Còn có…… Không! Không…… Không còn…… Chỉ có bọn họ……”
|