Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Chương 49
Lúc nhận được tin nhắn, Cố Nhan Tân cũngp vừa mới xuất viện.
Lúc này hắn mặc một thân tây trang màu đen, đoan chính ngồi ở trong xe, lão Trương ở phía trước lái xe, tựa hồ là nhìn ra tâm tình Cố Nhan Tân rất tốt, bởi vì từ sau khi Cố Nhan Tân nhận được tin nhắn thì đã cười hơn nửa ngày.
“Tới rồi sao?” Cố Nhan Tân rốt cuộc bỏ điện thoại vào túi.
Lão Trương: “…… Cố tổng, chúng ta vừa mới lên xe ba phút.”
“Ừ.”
Hiện tại đúng giờ tan tầm, tuy rằng lão Trương hiểu là Cố Nhan Tân muốn ngay lập tức nhìn thấy Kiều Mạch, nhưng nề hà dòng xe cộ đông đảo, tốc độ cũng tăng không được. Chỉ có thể lấy tốc độ thong thả chậm rãi về phía trước.
Xe chạy đến một siêu thị, Cố Nhan Tân bỗng nhiên đã mở miệng: “Lão Trương, dừng xe, chờ tôi một chút.”
Lão Trương vội vàng dừng xe đỗ ven đường.
Cố Nhan Tân kéo ra cửa xe, đôi chân dài bươc ra, nhanh chóng vào siêu thị, sau đó đứng trước quầy. Sau khi lấy được đồ, trong đầu chạy nhanh để thanh toán.
Dựa theo giờ, Cố Nhan Tân nâng tay phải nhìn nhìn đồng hồ, từ giờ này đến buổi sáng ngày mai tổng cộng là 12 tiếng đồng hồ, nói cách khác, bọn họ cần đến 12 giờ.
Cố Nhan Tân vừa nghĩ, một bên ở hàng hóa giá trước bắt đầu chọn lựa lên.
Trứng rung, xoắn ốc hoa văn, kem tăng thêm ướt át, còn có một vài kiểu dáng khác, không biết Kiều Mạch thích loại nào.
“Ta muốn trứng rung.” Cố Tâm hồi lâu không xuất hiện bỗng rất hứng thú mở miệng, “Ta còn chưa thử qua.”
Sắc mặt Cố Nhan Tân bất biến, một bên cầm lấy trứng rung, một bên giao lưu với y: “Mi vốn dĩ chưa thử lần nào.”
“Ta lại thấy dương cụ xoắn ốc có vẻ tốt hơn.” Cố Nhị hứng thú dâng trào, nóng lòng muốn thử, “Mau, ta muốn mười hộp.”
“Lăn.” Cố Nhan Tân tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn đem dương cụ xoắn ốc lên.
Ngay cả bản thân, Cố Nhan Tân trước đây từng dùng cũng gọi là sảng, lần này tự nhiên cũng dựa theo thói quen trước kia, mua xong, Cố Nhan Tân kết hết nợ một lần nữa ngồi lên xe.
Lão Trương mắt nhìn thẳng, làm bộ hết thảy đều không nhìn thấy, nhưng lại yên lặng đề tốc độ xe lên.
Lần này rất nhanh, xe vững vàng ngừng ở bên ngoài một khách sạn, Cố Nhan Tân vốn dĩ chuẩn bị mở cửa đi xuống, nhưng không biết nghĩ tới gì, lại dừng động tác, mở miệng nói: “Lão Trương.”
Lão Trương không rõ nguyên do, vẫn cung kính nói: “Cố tổng có chuyện gì sao?”
Cố Nhan Tân hỏi: “Chú xem tôi hôm nay có đẹp trai không?”
Lão Trương sửng sốt một chút, trên đầu xuất hiẹn dấu chấm hỏi, vội vàng nói: “Cố tổng vẫn luôn rất tuấn tú.”
Cố Nhan Tân thập phần vừa lòng: “Đợi lát nữa chú về nhà trước, buổi sáng 8 giờ ngày mai lại đến đây.”
“Ồ, vâng.”
Cố Nhan Tân mở cửa xuống xe, bấm thang máy tới tầng bảy.
Chính xác tìm được phòng 703, Cố Nhan Tân đứng ở ngoài cửa nhưng chân lại bất động.
Hắn có chút khẩn trương.
Không, hắn vô cùng khẩn trương.
Loại này cảm xúc đã thật lâu không xuất hiện trên người hắn, lần đầu như vậy có thể là ba năm trước đây. Lần đầu tiên là một án tử (Haki: Cái này tác giả không nói rõ, chỉ biết no là án tử), trước một đêm khẩn trương thiếu chút nữa ngủ không được, nhưng cuối cùng hắn vẫn vượt qua được. Từ đó về sau, có rất ít chuyện khiến hắn phải căng thẳng.
Nhưng lần này, Cố Nhan Tân thật sự căng thẳng, căng thẳng vì chuyện tiếp theo.
Trong đầu, Cố Tam và Cố Nhị vẫn luôn cổ vũ tinh thần cho hắn.
“Không phải túng, làm là làm!”
“Qua chuyện này rồi sẽ không còn gì nữa.”
“Còn đang đợi cái gì! Chạy nhanh vào a!”
“Đừng do dự.”
“Mà nè, nói không chừng Kiều Mạch đã tắm rửa sạch sẽ rồi!”
Cố Nhan Tân gật gật đầu: “Được rồ, ta vào.”
“Cố lên.” Cố Nhị Cố Tam cổ vũ hắn.
Cố Nhan Tân hít sâu một hơi, gõ gõ cửa.
Cảm giác lâu như một thế kỷ lâu vậy, trên thực tế cũng mới vài giây sau, cửa đã được mở ra một cái phùng, lộ ra gương mặt có chút căng thẳng của Kiều Mạch.
“A, cậu đã đến rồi.” Kiều Mạch không nghĩ Cố Nhan Tân tới nhanh như vậy, anh còn đang tắm rửa.
“Ừm.” Cố Nhan Tân gật đầu, ánh mắt nhịn không được quét một vòng trong nhà, lại chuyển trên người Kiều Mạch, “Anh đang tắm rửa?”
“Đúng vậy.” Kiều Mạch lại đến phòng tắm, “Chờ tôi tắm xong rồi nói.”
Cố Nhan Tân dừng một chút: “Được.”
Một lần nữa mở vòi hoa, Kiều Mạch kéo khăn tắm trên người, đứng phía dưới vòi hoa sen.
Dòng nước ấm áp chảy trên người Kiều Mạch, giống như đem sự căng thẳng của anh đi hết, tâm tình của anh dần dần bình phục hẳn.
Cố Nhan Tân mở miệng muốn theo đuổi cảnh tượng mà mình tựa hồ không lâu trước đây chưa xảy ra, nhưng lúc ấy đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến Kiều Mạch không chỉ tiếp nhận Cố Nhan Tân, còn tiếp nhận nhanh như vậy. Hơn nữa hiện tại hai người cũng đã chuẩn bị làm bước cuối cùng, anh đang tắm rửa, mà Cố Nhan Tân thì ở bên ngoài chờ.
Cảm giác mình tắm đã sạch, Kiều Mạch duỗi tay đóng vòi hoa sen, lại vây một tám khăn tắm, ra phòng tắm.
Cố Nhan Tân có chút câu nệ ngồi ở mép giường, không chút sứt mẻ, biểu cảm nghiêm túc, người không biết còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ chuyện quốc tế đại sự vậy. Nhưng có lẽ Kiều Mạch nhìn ra đối phương đang căng thẳng, đặc biệt là hành động mân khoé môi đang bán đứng hắn.
Hành động mờ ám khiến Kiều Mạch nhớ đến mà rục rịch.
“Tắm không?” Kiều Mạch hỏi.
Cố Nhan Tân lạnh mặt gật gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy, duỗi tay giữ chặt Kiều Mạch, ôm anh vào trong ngực.
“Anh yên tâm, tuy tôi chưa lamd với đàn ông bao giờ, nhưng tôi sẽ rất nhẹ nhàng.” Cố Nhan Tân nghiêm túc nhìn đôi mắt Kiều Mạch.
Kiều Mạch ý thức được chuyện không thích hợp ở đây: “…… Chờ chút, hình như anh nghĩ sai rồi.”
Cố Nhan Tân trần mặc trong chốc lát: “Anh trước kia đều ở trên?”
Kiều Mạch nhịn không được há miệng cắn tai Cố Nhan Tân: “Bảo bối yên tâm, nên nhẹ nhàng với anh phải là tôi mới đúng.”
Cố Nhan Tân còn đang ngốc lăng, Kiều Mạch đã duỗi tay ấn hắn lên giường, đè lên, lại lần hôn lên miệng đối phương, hôn hắn thật sâu.
Cho đến hừng đông, hai người mới thu binh, ôm nhau nặng nề ngủ.
Cảm giác như vừa mới ngủ trong chốc lát, tiếng chuông di động liền đánh thức Kiều Mạch. Anh cố nén khó chịu trong lòng nhìn thoáng qua, phát hiện là di động Cố Nhan Tân, gọi đến là lão Trương.
Kiều Mạch duỗi tay chuyển cuộc gọi.
“Cố tổng.” Bên kia truyền đến tiếng tài xế Trương, “Đã 8 giờ rồi, xin hỏi ngài khi nào xuống?”
Kiều Mạch nhìn lướt qua Cố Nhan Tân, đối phương vẫn ôm anh như trong lúc ngủ mơ, không biết chuyện xảy ra bên ngoài như nào.
“Hắn không đi được.” Kiều Mạch nói, “Chú đi về trước đi, có chuyện sẽ gọi điện thoại cho chú.”
Lão Trương nghe thì biết đó là Kiều Mạch, cũng không hỏi gì nhiều, treo điện thoại liền xoay người trở về.
Anh là người từng trải, còn có cái gì không hiểu, coi chừng tóm lại trước mua bộ. Thử ước chừng, phỏng chừng không có quá ba ngày là tốt hơn hẳn.
Chờ đến khi cúp điện thoại, Kiều Mạch nghĩ nghĩ, quay lại ngủ trong chốc lát, cho đến hơn mười một giờ mới tỉnh lại, mặc quần áo đi xuống dưới lầu, sau đó mang bữa sáng lên lầu.
Vào phòng, Kiều Mạch đưa mắt liền thấy Cố Nhan Tân đã tỉnh, nằm ở trên giường vẻ mặt cảm giác bị bội tình bạc nghĩa.
“Cố Tân Tân.” Kiều Mạch quơ quơ bắp cháo trong tay, “Có muốn ăn bữa sáng hay không?”
Thể lực Cố Nhan Tân đã sớm tiêu hao không còn, hắn cố sức xốc chăn nhấc chân bước lên sàn nhà, đi được một chút thì quỳ lên trên mặt đất.
Chân hắn đã không còn chút sức lực.
Kiều Mạch cảm giác mình lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, anh nhìn cháo bắp trong tay, chậm rãi đặt sang một bên, sau đó bắt đầu giải nút thắt: “Chúng ta không cần ăn nữa.”
Động tác bò lên giường của Cố Nhan Tân ngừng lại, hắn có chút run rẩy mở miệng: “Em thật sự không được nữa.”
Kiều Mạch ôm hắn, một tay sờ lên trên tủ đầu giường phía trước Cố Nhan Tân, dùng hàm răng cắn mở gói: “Anh có thể, tôi tin tưởng anh.”
“Cầm thú.” Cố Nhan Tân cắn răng.
Kết quả Kiều Mạch liền thật sự hóa thân thành cầm thú, ấn Cố Nhan Tân lên trên giường bắt đầu thực hành.
Chờ đến ba ngày sau, mấy thứ Cố Nhan Tân mua đều được dùng xong, mà cả người hai chân hắn đều run rẩy, hoàn toàn không thể đi, chỉ có thể Kiều Mạch ôm hắn ra khỏi khách sạn, lại ôm hắn vào khu nhà.
Cố Nhan Tân cũng thật sự quá mệt mỏi, Kiều Mạch vừa đặt hắn lên giường không lâu, hắn lại ngủ.
Kiều Mạch đóng cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Hôm nay là ngày 21, anh chỉ xin nghỉ hai ngày, thế nhưng lại nghỉ đến ba ngày, có lẽ hiện tại đã bị đuổi việc rồi. Bất quá Kiều Mạch cũng không thèm để ý, trên thực tế anh đối với công việc kia vốn dĩ đã không có thái độ làm việc, đặc biệt là sau khi phát hiện Quý Ôn là đồng nghiệp mình, Kiều Mạch càng thấy tâm lý mình như nhiễm gì đó vô cùng ghê tởm.
Ý tưởng đi làm của Kiều Mạch xuất phát từ ý muốn thoát khỏi hoàn cảnh sinh hoạt hiện giờ, nếu Quý Ôn vẫn luôn sống ở bên cạnh, vậy căn bản là đang không ngừng bức mình nhớ tới chuyện trước đây.
Vẫn nên mấy ngày nữa đi tìm công việc phù hợp.
Lấy điện thoại từ trong túi ra cùng lúc điện thoại rung lên, cách đó còn mấy tin nhắn chưa xem.
Xoá bớt một số tin nhắn vô dụng, một số tin nhắn khác lại rất đáng để nghiền ngẫm.
Mấy ngày nay đáng chú ý đều từ một dãy số xa lạ gửi tới, nhưng điều quan trọng là tin nhắn đã nói lên thân phận đối phương.
Quý Ôn.
Y làm cách nào biết số di động của mình?
Kiều Mạch có chút nghi hoặc, bắt đầu đọc.
【 Anh vì sao không đi làm? 】
【 vì trốn tránh hắn, anh đã không muốn đi làm. Anh trong tưởng tượng của tôi còn yếu đuối hơn 】
【 hắn ngày mai sẽ đi, anh thật sự không tới? 】
【 anh quả nhiên không tới 】
Kiều Mạch khinh thường cười nhạo một tiếng, xoá bớt tin nhắn.
Mà chưa kể là còn những tin nhắn và cuộc gọi khác, có điện thoại công ty, có một vài cuộc điện thoại nhầm số, cũng có một vài bạn học gọi điện thoại đến, còn có một cuộc là điện thoại của cảnh sát Lý.
Đối với vị cảnh sát này, Kiều Mạch vẫn luôn cảm thấy vô cùng kì lạ. Không biết có phải nguyên nhân vì mình quá đa nghi hay không, hy là bởi vì chỉ là trùng hợp, tóm lại anh phát hiện vào thừoi điểm xảy ra chuyện gì đó, cảnh sát Lý tựa hồ đều ở phụ cận nhà anh.
Một lần Kiều Mạch ra ngoài rèn luyện, ở phụ cận cách đó không xa sẽ gặp cảnh sát Lý, không phải lần nào cũng có thể nói chuyện vui vẻ. Có lần Cố Nhan Tân ra ngoài cũng gặp Trác Tuấn Vũ, giữa hai người cũng từng trải qua chuyện không thoải mái, kết quả gặp cảnh sát Lý ở vùng phụ cận.
Những việc này có phải là quá trùng hợp không?
Kiều Mạch vô ý thức xoa xoa di động, cuối cùng lựa chọn gọi cho đối phương một cuộc điện thoại.
“Kiều Mạch, anh sao lại không tiếp điện thoại?” Thanh âm cảnh sát Lý vẫn như cũ không nhanh không chậm, tựa hồ chưa từng có cảm xúc khác.
“Tôi có chút việc.” Kiều Mạch nhìn thoáng qua phòng ngủ, “Di động không cầm vài ngày.”
“Ừ, anh mấy ngày nay cảm thấy thế nào?” cảnh sát Lý hỏi.
Thanh âm Kiều Mạch có vẻ rất sung sướng: “Tâm tình thực không tồi, hơn nữa giải quyết vài chuyện, cảm giác rất nhẹ nhàng.”
“Vậy là tốt rồi. Xem ra anh đã bắt đầu thoát khỏi bóng ma.
Lời tuy nói như vậy, nhưng Kiều Mạch lại không cảm nhận thấy chút ý chúc mừng nào từ miệng cảnh sát Lý.
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Kiều Mạch thử nói, “Cảnh sát Lý, tôi còn cần can thiệp tâm lý không?”
“Đương nhiên.” Cảnh sát Lý nói, “Ngày mai thứ Bảy, tôi đến nhà tìm anh.”
“Được.” Kiều Mạch đồng ý.
Ngày mai…… để Cố Nhan Tân ở lại cũng tốt.
|
Chương 50
Chuẩn bị xong những thứ cần thiết, Kiều Mạch lập tức ném những thứ mình đã sơ chế vào nồi, bật bếp một tiếng ‘cạch’, có làn khói trắng phiêu phiêu, lại bị máy hút khói hút ra ngoài.
Xào một lúc, Kiều Mạch lại đánhtheem một quả trứng gà vào, xào đều đều. Mùi hương hoà quyện dần tràn ngập căn phòng, cùng với mùi hành phiêu phiêu.
Kiều Mạch tiếp tục xào, cuối cùng mú ra bát, giơ tay lấy một cái mâm sạch sẽ, chuẩn bị rửa rồi đem một màn mâm thịnh soạn bưng ra.
Kết quả quay đầu lại liền thấy Cố Nhan Tân đứng ở cửa phòng bếp, cau mày trông mong nhìn anh.
“Dậy rồi?” Kiều Mạch hỏi.
Cố Nhan Tân gật gật đầu, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích: “Anh đang xào cái gì, thơm quá.”
“Mướp xào trưng gà.”
“Ồ.” Cố Nhan Tân vẫn không nhúc nhích.
Điều này làm Kiều Mạch cảm thấy có chút kỳ quái: “Cậu đứng ở đó làm gì?”
Cố Nhan Tân nói thật: “Anh nói không cho em vào phòng bếp.”
Kiều Mạch:……
“Cậu thật nghe lời.” Kiều Mạch gật đầu nói.
“Ừm.” Cố Nhan Tân ngượng ngùng.
Sau khi y về thì vẫn say giấc, mơ mơ màng màng tỉnh dậy cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi, y mới tỉnh lại, phát hiện đã tới buổi tối, thể chất hắn vẫn tốt, tuy rằng hai người không tiết chế làm ba ngày, cả người y đau nhức. Nhưng cũng may thể chất không tồi, nghỉ ngơi một ngày cũng có chút tốt lên, việc đi lại cũng tốt hơn, nhưng không được tự nhiên.
Nhưng giờ thấy Kiều Mạch, y vẫn nhịn không được cảm thấy hai chân mình nhũn ra.
“Được rồi, vào đi.” Kiều Mạch xoay người múc đồ ăn lên, sau đó đặt lên mâm, đạt sang một bên, sau đó lấy chảo đặt trước bồn rửa tráng xà phòng và nước, vặn vòi nước rửa đôi tay.
Một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo anh, Cố Nhan Tân lười biếng gác đầu lên trên vai Kiều Mạch, môi y đặt trên cổ hôn: “Bảo bối, em lại muốn ăn anh.”
Sắc mặt Kiều Mạch bất biến, bình tĩnh lau khô tay: “Lại đây.”
Tay phải Cố Nhan Tân hướng lên trên, nhéo cằm Kiều Mạch bẻ đầu anh lại hôn.
Hăn còn cao hơn Kiều Mạch rất nhiều, hôn anh từ phía sau, cả người như bị y bao lại, đôi tay ôm bao trọn lấy người Kiều Mạch, đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy lưỡi anh, âm thanh hít thở của hai người càng nặng.
Vừa hôn, vừa ôm ấp lại khiến thân thể hai người nổi phản ứng. Cố Nhan Tân không có chút áp lực nào, một tay y lần mò xuống bắt lấy Kiều Mạch bé: “Muốn làm một hiệp ở bếp sao?”
Kiều Mạch: “…… Tôi cũng không phải cầm thú.”
Cố Nhan Tân liếm liếm miệng mình: “Anh chơi những ba ngày của em chứng minh anh là cầm thú rồi, lại muốn dùng ba giây đồng hồ để phủ định sao?”
Kiều Mạch: “…… Tôi cảm thấy cậu vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, cúc hoa nhỏ của cậu chịu không nổi.”
“…… Tôi vì sao chịu không nổi.” Cố Nhan Tân mạnh miệng, “Chỉ hai tên túng hóa mới chịu không nổi.”
Kiều Mạch xoay người nhìn Cố Nhan Tân từ trên xuống dưới đánh giá, cười như không cười: “Ngày thứ ba là ai chết sống không muốn ra, muốn giao thân thể cho Cố Nhất?”
Cố Nhan Tân duy trì không được nụ cười trên mặt, chuẩn bị đổi đề tài: “Em đói bụng.”
Kiều Mạch nhướng mày: “Vậy ăn cơm đi.”
Hai người cùng nhau đặt đồ ăn lên bàn cơm, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Nửa năm qua, trù nghệ của Kiều Mạch rõ ràng nâng lên không ít. Đặc biệt là sau khi Đinh Thu Vinh đi. Bởi vì lý do bóng ma, khiến Kiều Mạch rất cẩn thận trong việc chọn và chế biến đồ ăn.
Trừ một vài tình huống đặc thù, anh khi ở nhà rất ít khi gọi cơm, đều là mình tự nấu cơm, tận lực tránh đồ ăn bên ngoài. Cho nên bất tri bất giác trù nghệ của anh cũng chậm rãi tốt lên.
Nhưng cũng chỉ là tầm thường thôi, anh cảm thấy đồ mình làm không thể chê, thấy Cố Nhan Tân ăn có vẻ ngon lành, trong lòng lại vui vẻ.
“Thế nào?” Kiều Mạch vẫn hỏi một câu.
Cố Nhan Tân nhướng mày, thong thả ung dung ăn: “So với tên Cố Nhị thì ngon hơn nhiều.”
Kiều Mạch: “…… Cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân.”
Tay Cố Nhan Tân đang gắp đồ ăn bỗng nhiên ngừng lại, mày nhăn lại, sắc mặt hơi hơi run: “Câm miệng, lại nói một câu thử xem.”
Kiều Mạch: “…… Cố Nhị làm sao vậy?”
“Anh biết là cậu ta?” Cố Nhan Tân có chút kinh ngạc.
“Trừ cậu ta thì còn có ai.” Kiều Mạch không nghĩ ra là ai trừ Cố Nhị, hơn nữa Cố Nhất cũng không phải loại người thích ầm ĩ, trong ba người Cố Nhan Tân thì Cố Nhị là kẻ thích ầm ĩ nhất.
Cố Nhan Tân hiểu rõ: “Cậu ta nói cậu ta cũng muốn ăn đồ anh làm.”
“Vậy ăn đi.” Kiều Mạch không để ý.
Cố Nhan Tân chống cằm, nheo đôi mắt nhìn Kiều Mạch: “Bảo bối, anh cảm thấy chúng em là một hay là ba người.”
“Một người.”
“Em ăn và cậu ta ăn có cái gì khác nhau.” Cố Nhan Tân cong cong khóe miệng, mặc kệ Cố Nhị đang ồn ào, tùy ý để ai đó trong đầu kêu to.
Kiều Mạch: “…… Ừ, cậu nói cũng có lý, nếu không phải kiên trì dùng một lúc ba loại hình thì có thể tin là là một người.”
Lại ăn hai miếng, Kiều Mạch bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Đúng rồi, ngày mai cảnh sát Lý sẽ qua đây, cậu ở lại với tôi đi.”
“Là tên cớm khiến người ta ghét kia à?”
“Cậu cảm thấy anh ta rất đáng ghét?”
Cố Nhan Tân buông đôi đũa trong tay, đưa tay khều cằm Kiều Mạch: “Bảo bối, trên thực tế, gã nào xuất hiện bên cạnh anh em đều ghét.”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch quả thực dở khóc dở cười, bắt lấy tay Cố Nhan Tân, lại gần hôn lên môi y, nghĩ nghĩ, lại thêm hai miếng sau đó mới ngồi ngay ngắn.
“Nói thật, tôi cảm thấy anh ta rất kỳ quái.”
“Kỳ thế nào?”
“Tôi cũng không rõ lắm, cậu giỏi khoản này hơn tôi, cậu ngày mai giúp tôi thăm dò anh ta.”
Cố Nhan Tân nhíu lông mày: “Ừ, ngày mai em giúp anh thăm dò.”
Ăn cơm xong, Cố Nhan Tân xung phong nhận việc rửa chén, Kiều Mạch nhấp nhấp môi, cũng mặc cho đối phương hứng thú bừng bừng tiến vào phòng bếp. Dù sao hiện tại chỉ cần Cố Nhan Tân đừng nấu cơm, còn chuyện khác cứ để y vui vẻ làm đi.
Lâu lâu lại liếc mắt nhìn Cố Nhan Tân ở trong phòng bếp mặt bận rộn, Kiều Mạch tự phao cho mình một ly trà rồi mở TV xem.
Di động đặt một bên rung lên.
Kiều Mạch cầm di động lên, phát hiện là tin nhắn của Cố Nhan Tân, anh có chút nghi hoặc nhìn vào trong phòng bếp, y lúc này vẫn đứng ở trước bồn rửa rửa chén.
【 Bé con Cố Tân Tân đáng yêu mất rồi 】
Kiều Mạch bật cười, anh nghĩ nghĩ, gửi cho y một tin nhắn.
【 Tối ngày mai làm cho cậu ăn 】
Di động không có tin nhắn trả lời, Kiều Mạch cũng không ngại, anh vân ngồi trên sô pha, nhìn trận đấu thể thao trên TV.
Một lát sau, Cố Nhan Tân từ trong bếp ra, ngồi bên cạnh Kiều Mạch.
“Rửa xong chưa?” Kiều Mạch nhìn chằm chằm TV.
“Ừ.”
Cố Nhan Tân cúi đầu, cầm tay Kiều Mạch, đan mười ngón tay vào nhau.
“Kiều Mạch.”
Kiều Mạch giật giật ngón tay, gãi gãi lên mu bàn tay y: “Làm sao vậy?”
“Chúng ta là quan hệ gì?” Cố Nhan Tân hỏi.
Kiều Mạch không hiểu, ánh mắt rốt cuộc dời khỏi TV, chuyển tới người Cố Nhan Tân. Đối phương khẽ nhếch cằm, trên mặt vô biểu cảm, nhưng khi y trở nên căng thẳng thì y sẽ nhấp môi, nháy mắt mây lần nhìn mình.
Y đang chờ mình trả lời.
Kiều Mạch tránh thoát tay đối phương, đánh giá Cố Nhan Tân cẩn thận, sau đó chậm rãi mở miệng: “Cậu cảm thấy thế nào?”
“Tình nhân.” Cố Nhan Tân giật giật hầu kết.
Kiều Mạch cong cong khóe miệng, cầm tay Cố Nhan Tân, hôn lên mu bàn tay y: “Đúng vậy, bảo bối.”
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Cố Nhan Tân đã không ở trên giường, Kiều Mạch liếc đồng hồ điện tử bên mép giường, đã là 9h sáng. Anh ngáp một cái rồi xốc chăn lên.
Trong tủ quần áo vẫn trống rỗng, không có quần áo, mấy ngày nay hai người đều vội, bên Cố Nhan Tân không lo lắng. Áo ngủ đêm qua cũng giặt sạch, phơi ở trên ban công, hẳn cũng đã khô rồi.
Dù sao trong nhà chỉ có hai người anh và Cố Nhan Tân, Kiều Mạch cũng lười che che dấu dấu, cứ chỉ mặc độc ciếc quần lót, tùy tiện đi ra ngoài.
“Cố Tân Tân, cậu thấy tôi……”
Thanh âm Kiều Mạch bỗng im bặt, lại yên lặng đóng cửa.
Cố Nhan Tân vô biểu cảm đứng dậy, nói với cảnh sát Lý: “Chờ một chút.”
Cảnh sát Lý cười gật gật đầu.
Thu số quần áo trên ban cầu vào, Kiều Mạch còn ngồi ở trên giường phát ngốc.
“Cho anh.” Cố Nhan Tân đưa quần áo đưa.
Kiều Mạch vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Anh ta sao tới sớm như vậy?”
Cố Nhan Tân nói: “Không biết.”
“Anh ta đến đây lúc nào?”
“Một giờ trước.”
Kiều Mạch kinh ngạc một chút: “Cậu sao không gọi tôi dậy.”
Thanh âm Cố Nhan Tân lạnh lùng nói: “Việc ngủ của anh rất quan trọng.”
“…… Cậu sao có thể đáng yeu như vậy.” Kiều Mạch nhịn không được nhếch khóe miệng, duỗi tay xoa mặt y, hôn lên.
Cố Nhan Tân lại chặn cổ anh, cúi đầu hôn môi Kiều Mạch, hai người hôn thật lâu sau đó mới tách ra.
“Môi cậu sưng.” Kiều Mạch dùng ngón tay đặt lên môi Cố Nhan Tân xoa xoa.
“Anh cũng sưng.” Cố Nhan Tân nhìn anh, “….”
Chờ đến khi hai người khanh khanh ta ta xong, cảnh sát Lý đã không còn kiên nhẫn.
Nhìn hai người, cảnh sát Lý nào có chuyện không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta nheo nheo mắt, khuôn mặt vẫn nhất nhất một biểu cảm.
Kiều Mạch đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, mà Cố Nhan Tân ngồi trên sô pha, nhìn cảnh sát Lý, không có thành ý xin lỗi.
“Xin lỗi, chúng tôi lỡ trao đổi tình cảm một chút, cho nên chậm trễ một chút thời gian.”
Cảnh sát Lý:……
Cảnh sát Lý nhịn không được duỗi tay sờ sờ huyệt Thái Dương mình: “Có thể hiểu.”
“Ồ? Không có đối tượng cũng có thể lý giải loại chuyện này?” Cố Nhan Tân kéo khóe miệng, theo sự xuất hiện của Kiều Mạch, nhân cách thứ ba – Cố Tam cũng online.
Cảnh sát Lý:……
“Anh sao biết tôi không có đối tượng?” Cảnh sát Lý nhịn không được mở miệng.
Cố Nhan Tân có chút lười nhác chống đầu mình, khinh thường cười lạnh một tiếng: “Vào buổi sáng, việc anh đến sớm sẽ quấy rầy đến việc trao đổi tình cảm của đôi tình nhân chúng tôi.”
Cảnh sát Lý:……
|
Chương 51
Kiều Mạch sau khi đánh răng xong, ra ngoài liền cảm thấy không khí ở phòng khách khang khác.
Cố Nhan Tân còn tốt, biểu cảm trên mặt không có gì khác trước, thoạt nhìn vừa lạnh nhạt lại tà khí, cười như không cười nhìn cảnh sát Lý, không nói gì.
Trái lại, thoạt nhìn cảnh sát Lý lại làm như không có gì, vẫn là bộ dạng đạm nhiên, nhưng khóe miệng anh ta lại hơi mím lại mang theo nét gì đó miễn cưỡng.
Có chút không quá tự nhiên.
Kiều Mạch nghi hoặc nhìn Cố Nhan Tân, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
“Cảnh sát Lý.” Lên tiếng tiếp đón, Kiều Mạch thuận thế ngồi xuống cạnh Cố Nhan Tân.
“Kiều Mạch.” Cảnh sát Lý tươi cười, ngay sau đó trên mặt lộ ra một chút không tán đồng, “Tôi hôm nay tới là vì chuyện can thiệp tâm lý của anh, tôi hy vọng có thể đừng xuất hiện những người khác ở đây.”
“Không sao……” Đây là bạn trai tôi……
Kiều Mạch vừa nói ra hai chữ, liền cảm giác bàn tay Cố Nhan Tân sờ soạng, nâng mặt, thâm tình nói: “Kiều Mạch Mạch, anh có phải chưa ăn cơm sáng hay không?”
Kiều Mạch:……
“…… Đúng vậy, nhưng mà……”
“Bảo bối, thương anh quá, đã đói bụng chưa?”
Kiều Mạch: “…… Còn sớm, chúng ta……”
“Nhất định đói rồi.” Cố Nhan Tân lại lần nữa đánh gãy lời, “Em sẽ đau lòng.”
Kiều Mạch:……
“Bảo bối chờ em.” Cố Nhan Tân đặt một nụ hôn lên môi anh, “Em giúp anh mua bữa sáng.”
“…… Tôi không phải đã nói cậu đừng vào phòng bếp sao?” Kiều Mạch tức khắc liền vứt cảnh sát Lý ra sau đầu.
“Em mua về.” khóe miệng Cố Nhan Tân cũng chậm rãi cong, ngón tay đặt trên trán Kiều Mạch sờ sờ, gẩy gẩy lọn tóc xuống, “Ăn một chút trước đi.”
Hoá ra là mua về, Kiều Mạch sợ bóng sợ gió một hồi, còn tưởng Cố Nhan Tân nổi hứng muốn làm cơm, không tốt tẹo nào đâu.
“Khụ khụ.” cảnh sát Lý ở một bên ho khan.
Kiều Mạch lúc này mới nhớ cảnh sát Lý còn ngồi đối diện, vội vàng đẩy Cố Nhan Tân ra, ngượng ngùng mở miệng: “ cảnh sát Lý, ngại quá, nhưng Cố Nhan Tân là bạn trai tôi, tôi hy vọng cậu ấy có thể ở lại.”
“Đúng vậy.” Cố Nhan Tân gật đầu, “Tôi là bạn trai anh ấy.”
Cảnh sát Lý: “…… Tôi thấy rồi.”
“Ánh mắt không tồi.” Cố Nhan Tân cười nhạo một tiếng.
Kiều Mạch liếc mắt nhìn Cố Nhan Tân: “Nói cẩn thận, đừng âm dương quái khí.”
Cố Nhan Tân: “…… Biết òi.”
“Tuy rằng tôi biết là như vậy, nhưng có chút không ổn.” cảnh sát Lý đẩy đẩy mắt kính, trên mặt là sự bình tĩnh vốn có, làm người tìm không ra sơ hở gì, “Nhưng tôi nuốn xác nhận một chút, trong quan hệ của hai người có tồn tại thành phần hiếp bức không?”
Cố Nhan Tân hơi nheo đôi mắt, xem như lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá vị cảnh quan trước mắt. Đối phương tựa hồ so với trong tưởng tượng của y càng khó chơi, hỏi tới vẫn đề này thì đanh đá chua ngoa xảo quyệt.
Lập tức đánh trúng điểm yếu.
Cố Nhan Tân cũng không phải một người bình thường, mà là một bệnh nhân tâm thần.
Hơn nữa còn là một người không chịu trị liệu tốt, nhảy ra đến 2 nhân cách tiếp theo.
Theo pháp luật, sử dụng hành quyết với bệnh nhân tâm thần là không có hiệu quả, bọn họ không có ý thức tự mình phán đoán, họ thuộc nhóm người không có hành vi dân sự và hạn chế hành vi dân sự.
Kiều Mạch và người này thuộc về hai thế giới khác nhau.
Dù hành vi của họ sai, họ cũng không phải trả bất kì một thứ gì lớn, cho nên nói loại người này cũng tương đối nguy hiểm, néu như Cố Nhan Tân dùng thủ đoạn bức ép Kiều Mạch chấp nhận mình, đây lại là một vẫn đề hoàn toàn đáng lo.
Quan hệ hai người kết thúc, Cố Nhan Tân sẽ lần nữa trở lại bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu.
Câu chuyện sẽ trở lại điểm khởi đầu, đã không có Cố Nhan Tân kiềm chế, Nguyễn Thanh sẽ lại lần tiếp nhận việc công ty, tiếp tục dây dưa Kiều Mạch, tạo thương tổn cho anh, đây là việc Cố Nhan Tân không thể chịu đựng được.
Cố Nhan Tân sẽ không để chuyện như vậy phát sinh.
Nhưng hắn vẫn sợ hãi, không phải sợ hãi cảnh sát Lý, mà là sợ hãi Kiều Mạch, sợ đối phương nhớ ra hắn là bệnh nhân tâm thần. Có lẽ đã nhiều ngày ở chung quá mức với thả lỏng và vui vẻ, làm Cố Nhan Tân quên mất chuyện quan trọng nhất này, Kiều Mạch thực sự đã chuẩn bị tốt để sống với một bệnh nhân tâm thần sao?
Nếu Kiều Mạch chưa chuẩn bị sẵn sàng……
Cố Nhan Tân nắm tay thật chặt, nhưng là trên mặt lại nụ cười treo lạnh nhạt, ánh mắt phiếm nồng nhìn cảnh sát Lý đậm hàn ý.
Mu bàn tay bỗng nhiên ấm áp, Cố Nhan Tân nhướng mày, phát hiện Kiều Mạch lặng lẽ cầm tay hắn, duỗi thẳng lưng nhìn cảnh sát Lý, dùng một loại cường ngạnh hiếm thấy mở miệng nói: “Cảnh sát Lý, tôi muốn anh biết.”
“Chuyện gì?”
“Chúng tôi là tự do yêu đương, hơn nữa……” Kiều Mạch chính đáng nói, “Tôi hy vọng anh về sau đừng dưới bất cứ tình huống nào mà phỏng đoán ác ý, đây là biểu hiện cực kì thiếu trách nhiệm, đặc biệt là trang phục trên người của anh lại đại biểu cho sự uy nghiêm, mỗi lời của anh đều cần phải cẩn thận, vì thế hãy chú ý.”
Không sai, trong lòng Kiều Mạch thầm nghĩ, anh chính là như vậy, chỉ cho mình phỏng đoán ác ý về người khác, không để người khác phỏng đoán Cố Nhan Tân. Trên thực tế nếu là cảnh sát Lý hoài nghi những người khác, thích làm gì thì làm, Kiều Mạch mới lười quản, nhưng cảnh sát Lý lại hoài nghi Cố Nhan Tân thì không được, hiện tại cố Cố Nhan Tân là người của anh, anh đương nhiên phải vì Cố Nhan Tân mà ra mặt.
Cố Nhan Tân ngồi ngay ngắn, đáy mắt sóng gió mãnh liệt, cảm xúc vẫn luôn ở quay cuồng, nhưng hắn từ trước đến nay không biết khắc chế mình, muốn thế nào làm thế đó, cho nên lập tức liền đối nói với cảnh sát Lý: “Cảnh sát Lý, tôi cảm thấy hôm nay không thích hợp can thiệp tâm lý cho Kiều Mạch.”
“Vì sao?” cảnh sát Lý nhìn về phía Cố Nhan Tân
“Bởi vì……” Cố Nhan Tân chậm rãi nâng tay áo, khóe miệng cười càng thêm tà khí lên, hắn duỗi tay ngang ôm Kiều Mạch vào trong ngực, không màng biểu cảm sợ ngây người của ai, nhìn cảnh sát Lý vẻ mặt tiễn khách, “Chúng tôi muốn đi đánh một ‘pháo’ muộn nữa, tôi tin cảnh sát Lý không phải dân hóng hớt.”
Cảnh sát Lý:……
Kiều Mạch cứ thế bị Cố Nhan Tân ôm về phòng ngủ, cho đến khi cửa đóng lại, bản thân đã bị vứt lên giường, Kiều Mạch vẻ mặt ngốc bức hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Cố Nhan Tân giải nút thắt: “Làm một pháo nữa.”
Kiều Mạch: “…… Cậu mẹ nó điên rồi sao?”
Cố Nhan Tân cởi áo trên: “Đúng vậy.”
Kiều Mạch:……
“…… Có người còn ở bên ngoài.”
“Ồ…… Nếu anh ta thật sự không đi.” Cố Nhan Tân duỗi tay cởi bỏ dây lưng, “Có thể nghe chúng ta kêu trên giường……”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch nhận mệnh nằm ở trên giường mở tứ chi: “Cậu đến đây đi.”
Cố Nhan Tân nhấc chân cưỡi đi lên.
Camhr sát Lý vẫn ngồi bên ngoài, tâm trạng lẫn thần hồn vẫn mờ mịt không hiểu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện kỳ quái gì đây!
Thật không hiểu nổi Cố Nhan Tân rốt cuộc muốn làm gì!!!
Bọn họ vừa ân ái, sau đó lại đưa Kiều Mạch vào tiếp tục ân ái sao?
Cảnh sát Lý nỗ lực khắc chế mình, hít thật sâu, nhịn xuống…
Vẻ mặt của anh như nứt ra.
Trong phòng thật sự truyền đến âm thanh không hài hòa, cửa phòng đóng chặt như vậy cũng xuyên ra, làm anh có thể nghe thấy rành mạch, có thể thấy được tiếng kêu lớn cỡ nào……
Thật đúng là nhìn không ra Cố Nhan Tân có thể kêu như vậy.
Chậm đã!
Cảnh sát Lý xanh mặt, cứng đờ đứng lên, xoay người rời đi, thuận tay đóng cửa thật mạnh, chính là biểu đạt sự phẫn nộ mãnh liệt trong lòng.
Lần sau tới nhất định phải đến lúc Cố Nhan Tân không ở cạnh Kiều Mạch, bằng không công việc cứ thế bị ngắt n
Chờ đến buổi chiều, mặc kệ tay chân Cố Nhan Tân như sắp lung lay, nhưng hắn vẫn vô cùng cảm thấy mỹ mãn, kiên trì muốn Kiều Mạch ôm hắn đi ra phòng khách.
Ôm Cố Nhan Tân đặt trên sô pha, bản thân cũng thở hổn hển ngồi vào một bên: “Sao tự nhiên lại muốn ‘một vừa hai phải’?”
Cố Cố Nhan Tân có chút lười biếng dựa nghiêng sô pha, hai chân thẳng tắp không thể hoàn toàn khép lại, chỉ có thể tùy ý tách ra đáp ở trên sô pha: “Cố Nhất muốn xử lý công việc.”
“…… Mấy người phân công thật chính xác.” Kiều Mạch đổ chén nước chậm rãi uống.
“Hừ, nhưng…… Hắn còn đang mắng em……”
“Mắng cậu cái gì?”
Cố Nhan Tân hơi hơi mỉm cười: “Bởi vì em không biết tiết chế.”
“Đúng rồi.” Kiều Mạch không muốn tiếp những lời này, ngược lại hỏi, “Cậu cảm thấy cảnh sát Lý là người thế nào?”
“Chẳng ra gì.”
“Như thế nào?” trong lòng Kiều Mạch không có gì ngoài ý muốn cảm giác, đã sớm đoán trước Cố Nhan Tân sẽ nói như vậy.
“Bụng dạ khó lường.” Cố Nhan Tân nói, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc, “Như là đang đánh chủ ý gì đó?”
“Quả nhiên là như thế này?” Kiều Mạch như suy tư.
“Hôm nay, anh ta dường như có ý đồ muốn khống chế tiết tấu nói chuyện, em cố ý nói một vài lời nói quấy rầy, làm anh ta mất đi lực khống chế, anh ta quả nhiên bắt đầu nôn nóng.”
Kiều Mạch vuốt cằm, trầm mặc không nói.
“Hơn nữa anh ta có địch ý với em.” Cố Nhan Tân hơi nheo hai mắt, hàn mang lại một lần xẹt qua từ đáy mắt, “Tựa hồ là sợ hãi em…… làm ra chuyện gì khó đoán.”
Kiều Mạch: “…… Đại khái là bởi vì cậu là bệnh nhân tâm thần.”
Cố Nhan Tân yên lặng trừng anh một cái: “Tuy rằng em biết không phải nhiều, nhưng chuyện khác thuê người ngầm đi tra là tốt rồi. Bảo bối nhi cứ giao chuyện này cho em.”
Vừa vặn lúc này, “cốc cốc” vài tiếng, có người gõ cửa.
Kiều Mạch một bên theo tiếng, một bên đi đến. Cách mắt mèo thấy ngoài cửa đứng là lão Trương, Kiều Mạch lúc này mới mở cửa.
“Lão Trương.”
“Kiều tiên sinh.” Lão Trương đặt một tập văn kiện lớn vào tay Kiều Mạch, “Đây là các văn bản của công ty, cần Cố tổng ký gấp. Tôi đã đưa toàn bộ tới.”
Kiều Mạch gật gật đầu: “Cám ơn.”
Nhìn theo bóng lão Trương đi xa, Kiều Mạch lúc này mới đóng cửa lại, xoay người đặt văn kiện lên trên bàn.
“Tất cả đều ở đây?” Vừa nhìn thấy văn kiện, Cố Nhất liền online.
Kiều Mạch cũng không kinh ngạc đối với thái độ biến hóa nhanh như vậy, anh đã quen.
“Đều ở đây, lão Trương đưa tới.”
Cố Nhan Tân trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói: “Kiều Mạch.”
“Sao?” Kiều Mạch nhướng mày.
“Em yêu anh.” Cố Nhan Tân hơi đỏ mặt.
Kiều Mạch kéo khóe môi: “Ừ, anh cũng vậy.”
|
Chương 52
Ngày thứ hai, Kiều Mạch và Cố Nhan Tân ôm nhau tỉnh lại, hai người trao cho nhau cái nhìn đắm đuối, tâm tình lúc này rất tốt.
Mặc kệ thế nào, sau khi trải qua thời điểm tình yêu lung lạc đầy sợ hãi, còn có thể nghênh đón loại tình yêu tốt đẹp mà ngọt ngào như vậy, thật sự đây là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời Kiều Mạch.
Có thể cùng người mình thích tỉnh dậy, cùng đánh răng, cùng rửa mặt, cùng tranh WC, cùng làm cơm sáng…… Đối phương nhìn anh làm cơm sáng, sau đó lại cùng nhau ăn, là một việc vô cùng bình tường nhưng lại rất hiếm xảy ra.
“Em đi làm đây.” Cố Nhan Tân đứng ở cửa lưu luyến chia tay.
“Đi đi.” Kiều Mạch xua xua tay.
“Em thật sự đi đó.” Cố Nhan Tân lưu luyến.
“Ừ ừ.” Kiều Mạch hôn gió.
“Em phải buổi tối mới có thể trở về.” Cố Nhan Tân lưu luyến không thôi.
“…… Không sao, anh chờ.” Kiều Mạch mỉm cười như cũ.
“Em……”
Lời Cố Nhan Tân nói còn chưa hết, Kiều Mạch xách dép lê giơ lên: “Cậu có đi hay không?”
Cô Nhan Tân: “…… Anh quả nhiên chỉ yêu Cố Nhất và Cố Tam, không hề yêu em……”
Kiều Mạch: “……”
“Hu hu mình thật đáng thương……” Cố Nhan Tân ném tập công văn lên trên mặt đất, ngồi xổm ở cửa không chịu đi.
Kiều Mạch: “……”
Cố Nhan Tân lén lút ngẩng đầu nhìn Kiều Mạch: “Anh còn doạ nạt em!”
Kiều Mạch: “……”
Cố Nhan Tân nhặt tập công văn lên, nhanh chân chạy biến đi, vẻ mặt sáng lạn: “Lừa anh đó.”
Kiều Mạch nhìn thật lâu sau đó đóng cửa lại.
Cố Nhan Tân: “…… Khốn nạn! Biết ngay là anh không yêu em! Bất công!”
Kiều Mạch lại đem mở cửa ra: “Bằng không hôm nay em đừng đi làm nữa.”
“Nhưng mà Cố Nhất sẽ mắng em.”
“Vậy em mau đi làm đi.”
“Nhưng mà em không nỡ xa anh.”
“Vậy em đừng đi làm nữa.”
“Chính mà Cố Nhât……”
“Cút!”
“Ưm……”
Cố Nhan Tân vô cùng ủy khuất rời đi.
Kiều Mạch nằm ở trên sô pha, mặt không còn gì luyến tiếc.
Tuy rằng sáng sớm rời giường tình cảm thật sự rất tốt đẹp, tuấn nam đẹp trai gì đó, nhưng khi Cố Nhị online còn đáng sợ nhiều hơn, Cố Tam đại khái là thích đùa giỡn linh tinh, Cố Nhị thì chính là……
“Em muốn.”
“Em lại muốn rồi.”
“Em mặc kệ em muốn.”
“Em còn muốn.”
“Em mặc kệ mặc kệ, anh mau xào rau hẹ cho em!”
Kiều Mạch:……
A…… để anh nghỉ ngơi chút đi, Cố Nhan Tân thật là….
Thức ăn anh dự trữ trong ba ngày rốt cuộc bị Cố Nhan Tân một lần xơi hết, giờ Cố Nhan Tân đi làm rồi, anh rốt cuộc được nghỉ ngơi.
Phải nghỉ ngơi một chút.
Kiều Mạch sờ sờ cái mũi, từ phòng ngủ đem máy tính ra, ngồi xếp bằng trên sô pha.
Rõ ràng biết chung quanh không có người, trong nhà chỉ có anh, nhưng anh vẫn theo thói quen nhìn quanh bốn phía, lúc sau mới gõ mấy chữ.
Đồ ăn tráng dương.
Kiều Mạch vừa nhìn vừa âm thầm nhớ lại.
Đậu đen, cẩu kỷ, mè đen, địa hoàng, rau hẹ, cà rốt……
Ồ, Kiều Mạch ghi chú toàn bộ trên di động, chuẩn bị lát nữa sẽ đi siêu thị mua một vài đồ, giữa trưa sẽ làm vài món bồi bổ thân thể. Nhiều như vậy…… đảm bảo sẽ hữu hiệu……
Nếu là không thể bồi bổ thân thể, nói không chừng qua mấy ngày anh thật sự sẽ lực bất tòng tâm.
Yêu một người mà giống như yêu ba người vậy, Kiều Mạch có điểm ăn không tiêu.
Đi siêu thị một lúc, Kiều Mạch về đến nhà yên lặng pha cho mình một ly trà, cũng quyết định về sau đều uống thứ này, thay đổi hoàn toàn thói quen của mình.
Buổi trưa làm một đĩa rau hẹ xào cà rốt, kết quả ăn một miếng liền phun ra. Quả nhiên không thể học tập Cố Nhan Tân được, làm gì có chuyện tự phát minh ra, quả nhiên không phải món ăn nào phát minh ra cũng ngon (Haki: Cái đó là chắc chắn rồi), nhưng món giống như Cố Nhị nấu thì chỉ có thất bại. Nếu để hắn có thể nghĩ ra một công thức nấu ăn ngon tuyệt hảo bằng chính trù nghệ thì chỉ có đầu bếp là có thể làm.
Quyết đoán từ bỏ ý tưởng, Kiều Mạch thành thành thật thật cấp xào phần rau hẹ với trứng gà, ăn đến một nửa, lại bỗng nhiên nhớ Cố Nhan Tân sẽ tới.
Buổi sáng lúc hắn đi không biết là thật thương tâm là giả thương tâm, bộ dáng ủ rũ cụp đuôi xác thật rát đáng thương.
Buối sáng có phải anh hơi quá phận không?
Kiều Mạch nhấp nhấp môi, lại miễn cưỡng ăn một chút đồ ăn, cuối cùng vẫn lấy di động từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Cố Nhan Tân.
【 Cố Tân Tân, đang làm gì 】
【 nghĩ về Kiều Mạch Mạch 】
Tin nhắn lập tức gửi về, đối phương giống như lúc nào cũng cầm điện thoại vậy.
Trên thực tế Cố Nhan Tân lúc này đang rảnh tay.
Thời gian Kiều Mạch ăn cơm tương đối sớm, cho dù xào thêm một phần đồ ăn nữa thì cũng chỉ mới 11h, lúc ấy Cố Nhan Tân còn đang bận họp.
Hội nghị thứ hai.
Người ở những bộ phận bắt đầu tổng kết công việc, cùng lúc chuẩn bị các bài để báo cáo, hội nghị thế này mỗi tuần đều có một lần, các cổ đông đều tới, nghe nói đây là một cuộc họp nhàm chán.
Cố Nhan Tân nhìn lướt qua báo cáo của giám đốc bộ tiêu thụ, trong lòng mặt đã có chút không kiên nhẫn, thường thường gật gật đầu cho cấp dưới nhìn.
Người này là người do cấp dưới của hắn đề bạt lên, thái độ vẫn rất quan trọng.
Điện thoại trong túi rung lên, Cố Nhan Tân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn, phát hiện quả nhiên là Kiều Mạch.
Có lẽ gần đây tình cảm tốt lên, Kiều Mạch rát hay nhắn tin cho hắn, từ đó hắn không bao giờ rời khỏi điện thoại một giấy, chỉ có như vậy, mới có thể đúng lúc nhận được tin nhắn của anh, nhắn cho anh không phải khổ sở chờ mình.
【 Nghĩ về Kiều Mạch Mạch 】
Cố Nhan Tân gửi tin nhắn, thát thần, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng được khi Kiều Mạch nhận được tin nhắn sẽ mỉm cười như nào, vừa sủng nịch lại bất đắc dĩ.
Hắn thích anh yêu thương mình, ngay cả Kiều Mạch cũng thích làm vậy.
Bọn họ yêu nhau, cũng quan tâm lẫn nhau. Có lẽ hắn nhiều chút, có lẽ đối phương nhiều chút, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng, quan trọng là, hiện tại bọn họ thuộc về nhau, không có người…… Không, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào tách họ ra.
Trừ cái chết.
【 Ồ, thật sao? 】
Khoé môi Cố Nhan Tân nhịn không được câu lên, nhưng rất nhanh, hắn đã uy nghiêm ngẩng đầu, nhìn lướt qua cấp dưới, phát hiện không có ai nhìn mình, lúc này mới lén lút gửi tin nhắn.
【 ừm 】
【 ăn cơm chưa 】
【 chưa ăn 】
【 muốn ăn cái gì 】
【 rau hẹ 】
【…… em đừng ăn cái này nữa 】
【 hư hư……】
Cố Nhan Tân cầm di động, đối phương không hồi tin nhắn, hắn một chốc lại luyến tiếc đưa điện thoại di động vào túi, cứ như vậy đặt ở trong tay, vẫn luôn cúi đầu nhìn, một lát sau, bên cạnh có người đẩy đẩy hắn, hắn vội vàng vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn: “Tổng kết không tồi.”
“Nhan Tân tựa hồ không để tâm lắm đến hội nghị lần này, chẳng lẽ là đang phân thần?” Nguyễn Thanh ở đối diện cười như không cười nhìn Cố Nhan Tân.
Mặt Cố Nhan Tân vô biểu thần nhìn Nguyễn Thanh: “Anh vẫn luôn quan sát tôi à, có phải yêu thầm tôi hay không?”
Nguyễn Thanh:……
“Bị tôi nói trúng rồi hả?” Cố Nhan Tân cười lạnh một tiếng.
Nguyễn Thanh thật muốn đứng dậy vơ ghế dựa ném lên đầu tên nào đó để phát tiết nỗi hận trong lòng. Mắt thấy Kiều Mạch bị tên điên này ‘nhốt lại’, cả một tháng qua Cố Nhan Tân vẫn luôn theo sát Kiều Mạch làm gã ngay cả mặt anh cũng không được nhìn, này còn chưa tính, càng đáng giận chính là gã bị Cố Nhan Tân tạo khó khăn và hạn chế ngay trong công ty.
Ngắn ngủn hơn nửa tháng, người của gã cư nhiên bất tri bất giác thay sạch sẽ hơn phân nửa, toàn bộ biến thành nhân mã của họ Cố kia, việc này khiến Nguyễn Thanh lập tức muốn thổ huyết.
Nếu gã là vai chính, nhất định là vai chính nhất xui xẻo nhất trong lịch sử. Nếu gã là vai ác, nhất định là vai ác vô dụng nhất trong lịch sử!
Nguyễn Thanh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Cố Nhan Tân, lúc này mới quay đầu đông cứng nói: “Tiếp tục!”
Hội nghị nhàm chán lại bắt đầu, Cố Nhan Tân lại thất thần, một bên chơi di động trong tay, một bên cùng mọi người nói chuyện phiếm, đại khái qua nửa giờ, bỗng nhiên mọi người liền nghe thấy tiếng di động của Cố tổng rung hai tiếng.
Sau đó tổng giám đốc đại nhân ấn sáng màn hình di động, trên mặt là nụ cười tươi roi rói động lòng người, sau đó lại mặt vô cảm đứng lên.
“Mọi người tiếp tục, tôi đi toilet.”
Sau đó vừa đi liền không trở về!
Qua mười phút, Phó giám đốc đại nhân cũng ngồi không yên, hắn đứng lên vội vàng ném một câu.
“Mọi người tiếp tục, tôi đi toilet.”
Sau đó vừa đi…… mặt đen quay trở lại.
Mọi người vội vàng làm bộ không phát hiện.
Cố Nhan Tân sở dĩ chỉ đi ra ngoài, là bởi vì nhận được tin nhắn Kiều Mạch.
【 anh ở văn phòng em 】
Nhìn những lời này, Cố Nhan Tân làm sao có thể trở lại phòng họp ngồi đây, lập tức bỏ mặc toàn bộ những người liên can, chạy vội đến văn phòng mình.
Đẩy cửa liền thấy Kiều Mạch ngồi ở trên sô pha, tùy ý lật xem tạp chí trên bàn trà, chân nhấc lên, thoạt nhìn rất hưu nhàn thoải mái. Mà trên bàn trà còn có một hộp đồ ăn tiện lợi, màu vàng nhạt, thoạt nhìn ấm áp mà lại ngọt ngào.
“Ồ, Cố Nhất tổng giám đốc tới.” Kiều Mạch giơ tay vẫy vẫy.
“Kiều Mạch Mạch!” Cố Nhan Tân hoan hô một tiếng chạy đến
“…… Nhân cách của em online ngày một thuận thì phải.” Kiều Mạch ôm lấy người bổ nhào vào lồng ngực mình.
Cố Nhan Tân ghé vào trong lồng ngực anh, vóc dáng cao nên có chút khó chịu, nhưng cũng may chỉ chênh nhau con số nhỏ, cũng không vướng bận: “Anh phân loại cũng càng ngày càng thuận.”
“Thật ngại quá.” Kiều Mạch khiêm tốn.
“Quá khen quá khen.” Cố Nhan Tân cũng khiêm tốn theo.
Kiều Mạch buồn cười: “Được rồi, đồ ăn của em đấy.”
“Cái gì?” Cố Nhan Tân ngồi ngay ngắn, “Là rau hẹ sao?”
“…… Em có thể quên rau hẹ đi được không?”
“Ưm……”
“Được rồi, là rau hẹ.” Kiều Mạch thừa nhận, “Rau hẹ xào trứng gà, anh cảm thấy làm cũng không tệ lắm, mang cho em nếm thử.”
Cố Nhan Tân há mồm: “Anh mớm em đi.”
Kiều Mạch: “…… Ừ.”
Kiều Mạch mở hộp tiện lợi, lại bắt đầu ngọt ngọt ngào ngào mớm cơm.
“Cố Tân Tân, há miệng, a ——”
“Kiều Mạch Mạch, người ta muốn há miệng, a ——”
Ngoài cửa Nguyễn Thanh tức khắc nhặt lấy con tym pha lê rơi vỡ đầy đất, đổi thành phun ra đầy đất.
Gã sống lâu như vậy, vẫn chưa thấy đôi tình nhân nào ghê tởm như vậy. (
|
Chương 53
Lại mớm Cố Nhan Tân ăn một chút, Kiều Mạch thật sự là chịu không nổi hai người sến súa như vậy, anh duỗi tay đẩy đẩy đối phương, đặt đũa trong tay xuống.
“Em có cảm thấy vấn đề này nó hơi sến súa không.”
Cố Nhan Tân lắc đầu: “Không cảm thấy.”
“Ồ.” Vì thế Kiều Mạch lại yên tâm thoải mái mớm cho Cố Nhan Tân, đối phương cũng mớm anh lại vài miếng.
Một bữa cơm lăn lộn lúc lâu, hai người ăn sạch sẽ, sau đó mới rửa sạch hợp cơm, dọn dẹp một chút, Cố Nhan Tân đứng dậy phao cho Kiều Mạch một ly trà.
“Anh không uống trà.” Kiều Mạch vôuj vàng cự tuyệt.
Cố Nhan Tân có chút kỳ quái: “Em nhớ rõ trước anh thích nhất uống trà mà, văn phòng cũng dựa theo khẩu vị của anh, cho thêm vài thứ đó.”
Lúc Cố Nhan Tân định uống, Kiều Mạch liền ngăn lại, nói gì đó, Cố Nhan Tân hừ hừ mấy tiếng rồi rũ đầu.
Cũng may Cố Nhan Tân cũng không phải thật sự muốn uống, cũng không rối rắm chuyện này, chỉ cùng Kiều Mạch ngồi trên sô pha, ở bên nhau nói chuyện, không làm bất kì một chuyện gì khác, chỉ nói một vài lời âu yếm, cũng như những cặp tình nhân bình thường giản dị.
Chờ tới lúc sau, Kiều Mạch cũng phải ra về.
Dọn dẹp một vài thứ, Cố Nhan Tân đưa đến cửa văn phòng.
“Anh đi đây.” Kiều Mạch nói.
“Anh thật sự phải đi à.” Cố Nhan Tân nói.
“Đúng vậy.”
“Vậy được rồi, anh đi đi.” Cố Nhan Tân lưu luyến.
Kiều Mạch: “…… Chúng ta dừng tại đây thôi.”
Mắt thấy tình cảnh hồi sáng lại tái hiện, Kiều Mạch vội vàng mở miệng đánh gãy lời nói giữa hai người với nhau, sợ còn như vậy thì sẽ không có chuyện dừng lại mà tiếp tục cuộc đối thoại này.
“Được rồi được rồi, anh đi thật đây.” Kiều Mạch nói.
“Anh thật sự……”
“Em câm miệng.” Kiều Mạch hắc tuyến, “Nói thêm một câu ạn liền đán em đấy, có tin hay không.”
Cố Nhan Tân quả nhiên ngoan ngoãn câm miệng.
Quả nhiên là bạo lực mới có hiệu quả, đối phó loại người như Cố Nhị thì đây là cách tốt nhất mà anh thu được qua kinh nghiệm bấy lâu.
Kiều Mạch quay đầu, tầm mắt lập tức dừng trên người Nguyễn Thanh.
Có lẽ là vừa rồi tan họp, trong phòng hội nghị đi từng người từng tốp ra, Nguyễn Thanh đứng ở một bên, dựa nghiêng vách tường, lẳng lặng nhìn Kiều Mạch, không thể nói cặp mắt kia mang theo cảm xúc gì, chỉ là thập phần phức tạp, anh dường như thấy được khung cảnh bên trong mắt gã.
Ánh mắt Kiều Mạch dần dần trầm xuống dưới.
Giống như là từ ngốc bạch phim thần tượng sến súa lập tức quay ngoắt 180 độ thành kịch truyền hình CCTV mang không khí nghiêm túc, thân là vai chính, ba người trầm mặc thật lâu.
Kiều Mạch nhấc chân, đi đến thang máy.
Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó thoáng qua, đưa lưng về phía nhau mà đi.
Kiều Mạch ấn sáng thang máy, đứng ở ngoài cửa ánh mắt lạnh nhạt.
Anh chưa bao giờ cho rằng Nguyễn Thanh đối với anh chính là tình yêu, loại này giống như kẻ mắc khuynh hướng chiếm hữu hơn hết, cảm giác tò mò, thích mới mẻ, có lẽ còn có mặt tình cảm rất phức tạp, nhưng anh không thấy được bên trong có tình yêu.
Cho dù là nam nhân, anh cho rằng tình yêu chân lý cũng do mình hướng tới, máu và bạo lực chưa bao giờ là một bộ phận tình yêu, Kiều Mạch không thể tiếp thu loại tình cảm như vậy.
Không chỉ không thể tiếp nhận, mà là anh từ đầu đến cuối, không hề có timhf cảm với Nguyễn Thanh.
Đinh ——
Cửa thang máy mở.
Kiều Mạch nhấc chân đi vào, xoay người đứng yên, mắt nhìn thẳng.
Nhìn số chậm rãi nhảy lên, cố Cố Nhan Tân thu hồi ánh mắt, chuyển dời đến trên người Nguyễn Thanh đang đứng ở đó.
“Còn chưa buông tay sao?” Cố Nhan Tân đè áp khóe môi, cười lạnh nhạt.
Nguyễn Thanh nhìn Cố Nhan Tân thật sâu: “Tôi thua sao?”
“Anh không thua.” Cố Nhan Tân lại tươi cười, “Anh từ trước đến nay đều không tham gia vào.”
“Có lẽ anh chưa từng coi tôi là đối thủ.” Nguyễn Thanh chậm rãi mở miệng nói, “Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh đều là hình tượng mà tôi muốn. Mặc kệ bất luận thứ gì.”
Cố Nhan Tân nheo nheo mắt: “Anh vẫn luôn nghĩ như thế?”
“Đúng vậy.”
Cố Nhan Tân cười nhẹ một tiếng: “Thật đáng tiếc, tôi đã từng luôn coi anh là bạn.”
Ngón tay Nguyễn Thanh run lên một chút, gã nhìn Cố Nhan Tân mà môi rung rung, hình như là muốn nói gì đó, nhưng Cố Nhan Tân đã lạnh nhạt đóng cửa văn phòng.
Ngăn cách gã ngoài cửa.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, sửa sang lại cảm xúc. Xoay người, trên mặt gã lại một lần nữa treo lên nụ cười ôn hòa mà trấn định, vẫn là một Nguyễn Thanh bình tĩnh.
Một lần nữa ngồi trở lại bàn công tác, khuôn mặt Cố Nhan Tân trở nên có chút phức tạp.
Trước mắt thì cảm tình sâu đậm nhất của người này là chủ nhân cách, chịu thương tổn lớn nhất cũng là chủ nhân cách. Có lẽ là không có Nguyễn Thanh, những nhân cách khác cũng sẽ không hình thành, chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra.
Hắn sẽ không đi vào Viện tâm thần Duyệt Đại, cũng sẽ không gặp Kiều Mạch, cũng sẽ không yêu anh, hết thảy vẫn là vòng quỹ đạo cũ.
Mà Kiều Mạch…..
Cũng sẽ tiếp tục vẫy vùng run sợ trong bóng ma tâm lý.
Cứ như vậy, hắn thật sự không biết là nên cảm kích Nguyễn Thanh hay là nên phẫn nộ.
Dùng ngón trỏ đè đè huyệt Thái Dương, Cố Nhan Tân cố quên mọi cảm xúc và dòng suy nghĩ miên man trong đầu, quyết định bắt đầu làm việc.
Cả buổi sáng hôm nay đều phải tham gia hội nghị, trong lòng Cố Nhan Tân trước sau nhớ thương Kiều Mạch, hiện tại rốt cuộc có thời gian làm.
Kéo từ ngăn kéo tìm được một tấm bưu thiếp, Cố Nhan Tân dựa theo số điện thoại, gọi vào số đó.
Điện thoại vang vài tiếng mới được bắt máy, ngay sau đó, truyền đến là một trận gà bay chó sủa, sau đó mới nghe được giọng lười biếng của một người đàn ông mở miệng: “Ai a?”
Cố Nhan Tân trầm giọng nói: “Xin chào, xin hỏi có phải thám tử Lý An hay khônh?”
“Không sai.” Thanh âm người đàn ông kia vân lười biếng như cũ, thậm chí còn đánh ngáp một cái, “Tôi chính là Lý an, có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn điều tra một người.” Cố Nhan Tân thấp giọng nói.
Lý An uể oải ỉu xìu hỏi: “Muốn tôi điều tra cái gì? Muốn tìm hiểu một quý bà goá chồng hay hãm hại anh em trong nhà, kỹ thuật photoshop của tôi cũng không tồi, hợp thành ảnh chụp khá tốt, người bình thường nhìn không ra, anh muốn suy xét một chút hay không.”
Cố Nhan Tân: “…… Giúp tôi điều tra một vị cảnh sát.”
Lý An điều chỉnh tinh thần tỉnh táo, huýt sáo: “Nghe nguy hiểm ghê, tôi thích.” Sau đó hắn lại cao giọng hô một tiếng, “Chúc Thanh Phi, mau lấy giấy bút, có vụ ngon này.”
“Nói nghe một chút.” Lý An nói.
“Tôi biết tên của anh ta, diện mạo, địa điểm công tác, mọi tin tức của anh ta tôi đều có thể dễ dàng tra ra được.” Cố Nhan Tân thong thả ung dung mở miệng, “Nhiệm vụ của anh là phải tra ra được những gì mà tôi không biết.”
“Đương nhiên, đây là công việc của tôi.”
“Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, một chút cũng không được buông tha.”
“Không thành vấn đề.” Lý An son sắt thề, “Chỉ cần có tiền, cho dù thói quen đi WC dùng mấy gạch giấy vệ sinh, thói quen mặc quần xót bên trái hay là xỏ bên phải tôi đều có thể giúp anh điều tra ra. Tôi là chuyên nghiệp, xin cứ tin tưởng tôi!…… Chúc Thanh Phi, không được cười!”
Cố Nhan Tân: “…… Đợi lát nữa tôi đưa tư liệu gửi qua cho anh, anh xác nhận không lầm, tiền đặt cọc sẽ được gửi tới cho anh.”
“Tôi rất thích những người sảng khoái như anh đó.” Lý An búng tay một cái.
Người sảng khoái Cố Nhan Tân đang ở bên này vội vàng điều tra cảnh sát Lý, Kiều Mạch lại đang trên đường rồi trùng hợp gặp cảnh sát Lý.
“Kiều Mạch.” Lần này lại là cảnh sát Lý nhìn thấy Kiều Mạch đầu tiên, vội đến chào hỏi một tiếng.
“Cảnh sát Lý?” Kiều Mạch có chút kinh ngạc, không nghĩ nhanh như vậy lại gặp được đối phương, vẫn là ở phụ cận nhà mình.
Thật trùng hợp đến mức khó hình dung a.
“Đúng lúc vậy.” Kiều Mạch cười nói, “Lại ở chỗ này gặp được anh.”
Cảnh sát Lý cũng cười cười: “Khả năng về sau gặp được cơ hội càng nhiều.”
“Làm sao vậy?”
“Bên này có một cái án kiện người bị hại, hiện trường hành hung, tôi được yêu cầu giúp cô gái đó làm một chút can thiệp tâm lý.”
Kiều Mạch nói: “Hoá ra là như thế a, tôi còn tưởng rằng cảnh sát Lý lại đây tìm tôi đấy.”
“Làm gì có. Tôi nếu muốn tìm anh đã trực tiếp gọi điện thoại cho anh, nhưng gần đây có chút rối loạn, luôn xảy ra án tử, người trong cục sắp sửa điên tới nơi.”
Kiều Mạch không rõ anh ta là lấy cớ hay là nói thật, cũng không nghĩ nói tiếp, chỉ mở miệng nói: “Vậy mọi người vất vả nhiều rồi.”
“Còn tốt.” Cảnh sát Lý đưa tay đẩy đẩy mắt kính.
“Không biết cảnh sát Lý còn có chuyện khác không? Nếu không thì tôi muốn về nhà trước.”
“Còn có một chuyện.” Cảnh sát Lý nói, “Tôi không thấy bạn trai của anh?”
“Em ấy đi làm.” Kiều Mạch để lại tâm nhãn, “Bất quá hôm nay không có chuyện gù, hẳn là sẽ trở về tương đối sớm, anh có việc muốn tìm em ấy?”
“Không phải, tôi muốn tìm anh.”
“Sao?”
“Tôi không tiện nói vài việc với anh khi cậu ta ở cạnh.” Cảnh sát Lý nói, “Tôi có yêu cầu ngầm là nói chuyện với anh.”
Kiều Mạch dừng một chút nói: “Tôi không có gì phải gạt em ấy.”
“Có cần gạt hay không, chuyện này là anh quyết định.” Cảnh sát Lý bình tĩnh nói, “Nhiệm vụ chính của tôi là đem chuyện này nói cho anh.”
Nghĩ nghĩ, Kiều Mạch đảo mắt chung quanh, chung quanh người đến người đi, anh cũng không lo lắng cảnh sát Lý đột nhiên làm khó dễ. Tùy ý lựa chọn một cửa hàng cà phê ven đường, hai người ngồi xuống.
“Anh nói đi.” Kiều Mạch đặt túi giấy tiện lợi trong tay sang bên cạnh, ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng cảnh sát Lý.
Cảnh sát Lý cười: “Nói thật, Kiều Mạch, tôi có đôi khi cảm giác chuyện này thật không thể tưởng tượng.”
Kiều Mạch không đáp.
Cảnh sát Lý nói: “Anh và trước đây hoàn toàn khác nhau, hiện tại anh đã không còn cảm giác tối tăm như lúc trước nữa, mọi cảm xúc trên người đều là sự tích cực hướng về phía trước.”
Kiều Mạch rốt cuộc nâng khóe môi: “Cám ơn.”
Cảnh sát Lý hỏi anh: “Anh đã bao nhiêu lâu không gặp phải ác mộng?”
|