Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Chương 44
Lúc Cố Nhan Tân đi vào nhà Kiều Mạch, anh còn đang ngồi ở trên sô pha ngơ ngẩn nhìn di động, khuôn mặt vô cùng phức tạp.
Thấy anh chỉ nhìn chằm chằm di động, không hề phản ứng khi mình tiến vào, Cố Nhan Tân không khỏi hơi nhướng mày, trầm mặt đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Trác Tuấn Vũ nhắn cho anh?” Cố Nhan Tân cất giọng trầm thấp hỏi.
Kiều Mạch ừ một tiếng, ném điện thoại di động tới một bên, tựa hồ không có hứng thú nói chuyện.
Cố Nhan Tân cầm tay Kiều Mạch, đôi tay áp vào nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay đối phương, Kiều Mạch nhịn không được nhìn y.
“Đã có chuyện gì xảy ra?”
Kiều Mạch nhấp nhấp môi, thu hồi biểu cảm trên mặt, cười: “Không có gì.”
“Kiều Mạch.” Cố Nhan Tân nắm tay anh, hai mắt nhìn Kiều Mạch, vô cùng nghiêm túc: “Nói cho em được không?”
Kiều Mạch sợ nhất là khi y tỏ ra như vậy, vừa nhìn thấy đôi mắt của Cố Nhan Tân đang nhìn mình chằm chằm, Kiều Mạch liền không có chút sức chống cự nào, quả thực muốn đầu hàng.
Đôi mắt của Cố Nhan Tân là đôi mắt xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, chỉ cần đối phương tỏ ra nghiêm túc thôi, trong lòng Kiều Mạch đã hoang mang rối loạn, không dám nhìn đối phương.
“Được rồi, tôi nói.” Kiều Mạch bất đắc dĩ rút tay về, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì cần dấu diếm, chẳng qua anh không biết mở miệng như thế nào mà thôi. Nghĩ nghĩ, Kiều Mạch ngồi thẳng người, mở miệng nói, ” Cha Trác Tuấn Vũ gọi cho tôi.”
“What?” Cố Nhan Tân sửng sốt, theo bản năng cũng duỗi thẳng lưng,” Bọn họ nói cái gì? ”
Bọn họ không nói thêm gì, đại khái vẫn là bởi vì không muốn cùng Kiều Mạch nói nguyên nhân chuyện này. Gọi điện thoại đến đây chỉ vội vàng nói vài câu ngắn gọn, cho bọn họ một câu trả lời, không có một câu dư thừa.
Kiều Mạch nói: “Trác Tuấn Vũ đi rồi.”
Mày Cố Nhan Tân nhăn lại, không nói gì.
Trong điện thoại cha của Trác Tuấn Vũ đã nói rất rõ ràng, giọng điệu nhàn nhạt, không thể nhìn ra nất kì một cảm xúc gì, chỉ nói cho Kiều Mạch rằng, Trác Tuấn Vũ về sau sẽ không đến quấy rầy anh nữa.
Ban đầu Kiều Mạch còn không hiểu là ý gì, thẳng đến Trác phụ mở miệng nói: “Nó đã xuất ngoại, trong vòng mười năm sẽ không trở về, thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Cậu có lẽ là một đứa trẻ tốt, nhưng nó cũng không phải đứa trẻ hư, tôi hy vọng hai người về sau đừng có bất kì một quan hệ gì nữa, mặc kệ đã qua đi bao lâu, không nên gặp lại.”
Kiều Mạch không biết nên trả lời vị trưởng giả này như thế nào, trên thực tế anh đã sớm không có cảm tình đối với Trác Tuấn Vũ, cho dù Trác phụ không nói như vậy, anh cũng sẽ không muốn gặp lại Trác Tuấn Vũ. Mà giờ này khắc này, anh chỉ có một đáp án có thể lựa chọn.
Anh gật gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ làm được.
“Giờ anh đang nghĩ gì?” Cố Nhan Tân vô cảm nhìn anh.
Kiều Mạch chậm rãi thở ra một hơi, câu khóe miệng: “Như trút được gánh nặng.”
Ánh mắt Cố Nhan Tân dừng trên môi Kiều Mạch, lại vội vàng quay mặt đi: “Về sau ít đi một chuyện cũng tốt.”
Kiều Mạch không nói gì, ngược lại sắc mặt một lần nữa ngưng trọng.
“Như thế nào?” Cố Nhan Tân quay đầu lại, khẽ nâng cằm.
“Còn có một việc.” Kiều Mạch nói.
Cố Nhan Tân chờ anh nói.
Kiều Mạch cũng không phải quá khẳng định: “Đinh Thu Vinh dường như có động tĩnh.”
Trong mắt Cố Nhan Tân xẹt qua một tia băng lạnh: “Là sao?”
“Mấy ngày hôm trước tôi đi phỏng vấn gặp được một người, y là bạn cảu Đinh Thu Vinh, tôi nghi ngờ y gần đây theo dõi tôi.” Kiều Mạch nói, liền đem chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước nói ra, bao gồm cả chuyện Trác Tuấn Vũ gửi tin nhắn cho anh, anh đều đem ra kể lại với Cố Nhan Tân, sau đó mới chậm rãi nói, “Tôi cảm thấy sẽ sớm xảy ra chuyện gì đó.”
Cố Nhan Tân nhíu mày, hơi suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên nhướng mày cười, duỗi tay ôm lấy bả vai Kiều Mạch, lại gần thổi một hơi: “Em có biện pháp giải quyết.”
Đối với loại người lâu lâu lại xuất hiện một lần, Kiều Mạch tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Cách tôi xa xa một chút.”
Cố Nhan Tân tự nhiên làm bộ không nghe thấy những lời này, hắn vẫn ôm Kiều Mạch như cũ ôm, đặt cằm lười biếng gác lên trên vai anh, hơi thở ấm áp đều phun ở trên cổ Kiều Mạch.
“Em có biện pháp giải quyết.” Cố Nhan Tân nhướng mày, lặp lại một lần những lời mình nói.
Kiều Mạch duỗi tay đè lại đầu Cố Nhan Tân, rụt rụt cổ: “Đừng nghịch, ngứa.”
Khoé miệng Cố Nhan Tân chậm rãi gợi lên một nụ cười tà mị, dùng đầu lưỡi kéo một đường dài trên xương quai xanh của Kiều Mạch, và dĩ nhiêm Kiều Mạch giật mình bật người khỏi sô pha.
“Làm cái gì đó!” Kiều Mạch trợn mắt giận nhìn.
Cố Nhan Tân liếm liếm môi, nheo hai mắt nhìn Kiều Mạch: “Em muốn liếm anh.”
Kiều Mạch:……
“Anh ngồi cạnh em, em nhịn không được.”
Kiều Mạch:……
“Anh cũng đâu có chán ghét no đâu.” Cố Nhan Tân đứng lên, duỗi tay cầm tay Kiều Mạch, hơi dùng một chút lực đã đẩy ngã người kia lên trên ghế sô pha, “Không phải sao?”
Kiều Mạch không muốn thừa nhận lời nói của đối phương, nhưng trên thực tế anh xác thật không phản cảm với sự thân mật ngẫu nhiên của Cố Nhan Tân, anh chỉ bởi vì hoảng sợ, mới phản ứng lớn như vậy. Bởi vì vốn dĩ lúc trước hai người nghiêm túc nói chuyện, hết sức chuyên chú, bỗng nhiên như vậy, ai cũng sẽ bị dọa nhảy dựng.
Khác hoàn toàn với Cố Nhan Tân thoả mái, muốn làm gì thì làm, còn Kiều Mạch thì chưa thể chịu được.
Mắt thấy Cố Nhan Tân sắp vươn tới đây, Kiều Mạch vội dùng tay chống lại, ai biết đôi tay đối phương gắt gao đè lại bờ vai của anh, không chờ Kiều Mạch phản ứng lại liền cúi người hôn lên bờ môi của anh.
Đầu lưỡi cạy mở môi, mạnh mẽ hoành hành trong miệng Kiều Mạch, Cố Nhan Tân đè lại Kiều Mạch, cuốn lấy đầu lưỡi của anh, dùng đầu lưỡi lượn vòng trong khoang miệng mẫn cảm của anh. Hành động mãnh liệt này khiến Kiều Mạch khó chịu, anh liền phản kích lại.
Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi triền miên, môi cùng môi mút mát nhau, động tác của hai người cũng dần trở nên ái muội, hai người ôm nhau ở trên sô pha, độ ấm chung quanh lên cao, trong lòng Kiều Mạch nhẹ nhàng dâng cơn tức lên một bậc.
Từ sau chuyện của Đinh Thu Vinh kia, Kiều Mạch đến bây giờ đều chưa ‘làm’, gần đây do anh không có đối tượng, thứ hai cũng không có tâm tư. Nếu có nhu cầu thì đa số đều dùng tay giải quyết, nhưng hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, hiện tại một bị trêu chọc, liền cảm nhận được thân thể mình bị cọ xát đến mức đứng lên.
Nhưng anh vẫn luôn duy trì lý trí, duỗi tay đẩy Cố Nhan Tân ra.
Hơi thở hai người hỗn loạn, Kiều Mạch thở hổn hển, duỗi tay lau lau dấu vết ướt ở khóe miệng, giương mắt nhìn Cố Nhan Tân, biểu cảm âm tình bất định.
Cố Nhan Tân có chút thoả mãn, híp mắt nhìn Kiều Mạch, bờ môi của hắn đỏ thắm, mặt trên phiếm thủy quang, thoạt nhìn mang theo dụ hoặc. Tuy rằng hai người không thể tiếp tục làm, nhưng có thể làm được đến đây, Cố Nhan Tân đã vô cùng thỏa mãn. Tục ngữ nói nóng vội ăn không hết đậu hủ nóng, việc công lược Kiều Mạch cũng tự nhiên đi thêm được bước nữa.
Hơn nữa xem tình hình này, không bao lâu nữa, Kiều Mạch chính là của y.
Khoé miệng Cố Nhan Tân có xu hướng dần mở rộng, ánh mắt nhìn về phía Kiều Mạch cũng có chút nóng bỏng.
Kiều Mạch bình tĩnh dần, tạm thời xem nhẹ chuyện này không đề cập tới: “Để hắn ra, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói.”
Cố Nhan Tân chống cằm, dựa nghiêng sô pha, hai mắt dừng trên mặt Kiều Mạch: “Anh yên tâm, chuyện này cứ để Cố Nhị làm, cậu ta sẽ giúp anh giải quyết.”
Ngón tay Kiều Mạch không kiên nhẫn gõ vài cái: “Nhanh lên.”
“Trên thực tế chuyện này anh không cần nhọc lòng.” Cố Nhan Tân lập tức liền biến thành khuôn mặt vô cảm, “Chuyện này giao cho em là được.”
Hai hàng lông mày Kiều Mạch nhăn lại, nhìn chằm chằm Cố Nhan Tân: “Anh có phải đã sớm biết chuyện này?”
Cố Nhan Tân hơi trầm mặc: “Sớm so với anh.”
“Hừ.”
Kiều Mạch vốn dĩ đã có chút nghi hoặc, muốn hỏi thì lại bị Cố Tam càn quấy, anh liền thêm nghi ngờ, bởi vì khi mình nói, Cố Nhan Tân lại không có chút gì ngạc nhiên, điều này khiến anh thêm hoài nghi.
“Ngay từ đầu em đã không đặt Trác Tuấn Vũ và Đinh Thu Vinh vào trong mắt.” Cố Nhan Tân tỏ ra nghiêm túc, lời nói không nhanh không chậm, nhưng khi nói lại như đang trấn an Kiều Mạch, “Em cho rằng bọn họ ở trong bệnh viện sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi Trác Tuấn Vũ một lần xuất hiện khiến em ý thức được có gì đó không thích hợp, cho nên em liền liền phái người thời thời khắc khắc quan sát Đinh Thu Vinh trong bệnh viện.”
“Rồi sau đó?” Kiều Mạch bất động thanh sắc.
“Em điều tra xung quanh hắn, nhưng phát hiện hắn hoàn toàn không có bất luận vòng luẩn quẩn xã giao nào, chỉ liên hệ với một người.”
Kiều Mạch nghe đến đó liền hiểu: “Quý Ôn.”
“Không sai.” Cố Nhan Tân tiếp tục nói, “Vì thế em tìm người theo dõi Quý Ôn, muốn xem hắn có lực uy hiếp với anh hay không. Sau đó tiếp tục mọi việc anh đã biết.”
Kiều Mạch xoa xoa ấn đường, hơi chớp mắt tự hỏi: “Quý Ôn nói hắn gần đây không theo dõi anh, là thật hay là giả.”
“Hẳn là thật.” Cố Nhan Tân nghiêm túc đáp, hắn luôn rát nghiêm túc khi nói chuyện với Kiều Mạch, “Nếu hắn theo dõi anh, em có lẽ đã sớm biết.”
Kiều Mạch ừ một tiếng: “Đinh Thu Vinh hiện tại……?”
Cố Nhan Tân cười lạnh: “Hắn còn có gì nữa chứ.”
“…… Chuyện phạm pháp th đừng làm.”
Cố Nhan Tân dùng ánh mắt quạnh quẽ quét một lượt trên người Kiều Mạch, có vẻ rất ngạc nhiên khi Kiều Mạch hỏi vấn đề này.
“Em đã nói rồi.” Cố Nhan Tân đưa tay cầm bàn tay Kiều Mạch, “Em sẽ bảo vệ anh.”
Kiều Mạch nắm thật chặt ngón tay, cuối cùng vẫn không rút tay ra.
“Vậy còn Đinh Thu Vinh?”
“Nếu không quá mấy ngày, hắn sẽ được một người tốt bụng quyên tiền, đến lúc đó sẽ có người dẫn hắn ra nước ngoài, tiếp thu trị liệu an toàn và tiên tiến nhất.” Khuôn mặt Cố Nhan Tân càng thêm lạnh, “Chẳng qua là không biết có khỏi nhanh vậy không, đây không phải việc em có thể khống chế.”
Kiều Mạch cả kinh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Cố Nhan Tân, trên mặt đối phương lạnh lẽo, đỉnh mày toát ra hàn khí.
“Em nói sẽ bảo vệ anh, thì nhất định có thể làm được.”
Kiều Mạch nhấp nhấp môi, tựa hồ có gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn mím môi lại, trên mặt lộ ra ý cười.
|
Chương 45
Đang mơ mơ màng màng, Kiều Mạch cảm giác miệng mình phát ngứa, tựa hồ là có thứ gì đang cọ xát ở mặt trên, ngứa quá, làm anh không kiên nhẫn đưa tay xoa xoa.
Vừa nâng tay đã bị người cầm, ngay sau đó ngoài miệng truyền đến cảm giác ướt át, mày Kiều Mạch nhăn lại, chậm rãi mở mắt.
“Kiều Mạch.” Trên mặt Cố Nhan Tân treo nụ cười tà mị, đầu lưỡi linh hoạt đã liếm môi Kiều Mạch đến ướt, kế tiếp chính là cạy cánh môi đối phương ra, tiến quân thần tốc.
Kiều Mạch không dao động, sắc mặt cũng chưa biến, ngay lập tức đè mặt Cố Nhan Tân lại, dùng sức đẩy đối phương ra.
“Cút.” Kiều Mạch trở mình một lần nữa nhắm hai mắt lại.
Cố Nhan Tân nhướng mày, không muốn rời giường hả?
Trước kia thật ra không phải không có lúc Kiều Mạch lười nhác như vậy, bất quá từ khi hai người trở thành hàng xóm, Kiều Mạch hơn phân nửa đều ngủ rát tỉnh, bởi vì đã không có việc làm cho nên khá là lười nhác, lại không để Cố Nhan Tân phát hiện ra tật xấu này.
Hôm nay Cố Nhan Tân rất vui vẻ muốn gọi anh tỉnh, lại không nghĩ Kiều Mạch lại khó coi như vậy. Chẳng lẽ trước kia đều là do Kiều Mạch tự mình dậy sao?
Kiều Mạch sau một lúc lâu mở to mắt, từ trên giường ngồi ngay ngắn.
“Tiểu bảo bối tỉnh rồi à?” Khoé môi Cố Nhan Tân lướt qua một nụ cười.
“Bao nhiêu giờ?” Kiều Mạch gãi gãi đầu.
Cố Nhan Tân liếc liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử: “7 giờ rưỡi.”
Y vừa dứt lời, đồng hồ đã vang lên tích tích, đã đến giờ mà hôm qua hẹn. Kiều Mạch giơ tay ấn, xốc chăn xuống giường.
Trên người anh không mặc quần áo, chỉ có mặc một cái quần đùi, vòng eo gầy nhưng rắn chắc cùng bụng lộ ở bên ngoài, thời tiết không tính là quá lạnh, trong phòng có độ ấm rất thích hợp, cho dù không mặc cũng không cảm giác được lạnh lẽo.
Ánh mắt Cố Nhan Tân dạo qua một vòng trên người Kiều Mạch , ánh mắt tối sầm lại, đảo mắt thu hồi song gió mãnh liệt bên trong: “Anh thay quần áo đi.”
Dứt lời, xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Kiều Mạch quay đầu liếc mắt nhìn cậu, nhìn bóng dáng đối phương có chút chật vật, không khỏi cười khẽ một tiếng, mở tủ quần áo, tức khắc, nụ cười trên mặt anh không khỏi cương lại.
Bên trong tủ quần áo trống không không có một thứ gì, quần áo đều biến mất không thấy, ngay cả giá áo cũng không có, giống như cả cái tủ quần áo trong một đêm bị dọn sạch sành sanh.
Trong nhà chỉ có hai người, amh và Cố Nhan Tân, lần này không cần phải nói, khẳng định là do Cố Nhan Tân làm.
Còn chưa kịp mở miệng chất vấn, đã thấy Cố Nhan Tân quay lại, từ bên ngoài thò vào một khuôn mặt sáng lạn tươi cười: “Kiều Mạch Mạch, quên nói với anh, một lần nữa thay đổi quần áo cho anh, cho nên tủ anh đều trống không.”
Kiều Mạch đen mặt: “Vậy tôi mặc cái gì?”
Cố Nhan Tân vội vàng chạy vào: “Anh đừng vội a.” Cậu đem một tấm áo choàng vào choàng lên người Kiều Mạch, cẩn thận quấn chặt, để tránh đối phương cảm lạnh, sau đó đẩy anh đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, lại đẩy amh ngồi lên trên sô pha.
Kiều Mạch không hiểu ra sao: “Trong hồ lô của anh rốt cuộc có cái gì, hôm nay là ngày đi làm ngày đầu tiên của tôi, tôi không muốn đến trễ.”
Cố Nhan Tân thần bí khó lường cười cười, khuôn mặt trở nên tiện đến không thể tiện hơn, cậu để Kiều Mạch ngồi ở trên sô pha, còn mình xoay người đi vào bếp.
Kiều Mạch biến xanh.
Y sẽ không…… Làm món gì đó kinh dị đấy chứ?
“Keng keng keng keng!” Trong tay Cố Nhan Tân bưng một cái bát, bước chân sáo tung tăng vui vẻ từ trong bếp ra, cậu nhìn Kiều Mạch với vẻ mặt hưng phấn, “Hôm nay là ngày đi làm ngày đầu tiên của anh, nếm thử bữa sáng tình yêu em tự nghĩ ra đi nào! Ăn xong, cả hôm nay anh nhất định sẽ có một tinh thần sảng khoái! Sức sống tràn đầy!”
Kiều Mạch:……
Vừa nghe thấy hai chữ ‘tự nghĩ ra’, mặt Kiều Mạch mặt càng tái.
Hôm nay là ngày của đi làmKiều Mạch, mấy ngày hôm trước anh tham gia phỏng vấn vô cùng thành công, sự việc trước khi phỏng vấn không có chút nào ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, khi phỏng vấn anh phát huy vô cùng ổn định, hơn nữa anh có kinh nghiệm, tự nhiên là nhận được tin được tuyển.
Có thể phát huy được ngành chuyên của mình, anh trở thành kế toán viên của bộ tài vụ, rời xa cuộc sống sinh hoạt trước kia, điều này khiến cho Kiều Mạch vô cùng vui vẻ.
Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên, anh không muốn bởi vì ăn đồ ăn của Cố Nhan Tân mà phải vào bệnh viện.
Nếu hôm nay không đi, mặc kệ lý do gì, Kiều Mạch cảm thấy con đường làm việc sẽ không thành công.
“Nếm thử đi.” Cố Nhan Tân chớp chớp mắt, vô cùng chờ mong nhìn Kiều Mạch, cậu thậm chí còn dùng thìa múc một muỗng, săn sóc thổi thổi, đưa đến bên miệng Kiều Mạch, “Nào, Kiều Mạch Mạch, há miệng nào, A ——”
Nhìn nát cháo này tựa hồ cũng không phải không ổn, Kiều Mạch tự an ủi chính mình, không có hương vị kỳ quái, bên trong thả một ít rau, vô cùng bình thường, hẳn là có thể ăn.
Kiều Mạch nhìn lướt qua rau, lại ngẩng đầu coi chừng Cố Nhan Tân, chậm rãi há miệng ăn muỗng cháo của Cố Nhan Tân.
“Thế nào thế nào?” Cố Nhan Tân khẩn trương nhìn phản ứng Kiều Mạch.
Trên mặt Kiều Mạch lộ ra nụ cười, duỗi tay đoạt muỗng cháo, thong thả ung dung múc một muỗng, cười tủm tỉm nhìn cậu: “Nào, Cố Nhan Tân, há miệng, A ——”
Cố Nhan Tân lần đầu tiên thấy vẻ mặt ôn hoà chả Kiều Mạch, lập tức choáng váng không biết chính mình đang làm gì, cậu thụ sủng nhược kinh nuốt muỗng cháo, ngay cả khi hương vị cũng chưa nếm ra đã liền chép miệng: “Em còn muốn.”
Nụ cười trên mặt Kiều Mạch biến mất, lại múc một muỗng nhét vào trong miệng Cố Nhan Tân : “Nào, há miệng —— ăn ngon không?”
“Ăn ngon ăn ngon.” Cố Nhan Tân gật đầu như gà con mổ thóc, “Ngon chết mất, em muốn khóc ô ô ô……”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch hoài nghi nhìn lướt qua chén cháo rau, chẳng lẽ là do vị giác mình xuất hiện vấn đề?
Anh có chút không tin lại lần nữa nếm một ngụm, sau đó yên lặng nuốt vào, tiếp tục cười tủm tỉm nhìn Cố Nhan Tân: “Nếu ăn ngon, để tôi bón cậu ăn hết được không.”
“Được được được!” Cố Nhan Tân liều mạng gật đầu, trên thực tế lúc này mặc kệ Kiều Mạch nói gì đi nữa thì cậu cũng sẽ đáp ứng mà thôi, bởi vì thần chí Cố Nhan Tân đã có chút không rõ.
Cả Cố Nhất và Cố Tam đều tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt với hành vi này của Cố Nhị.
Thong thả ung dung bón một chén cháo rau vào của trong bụng Cố Nhan Tân, Kiều Mạch như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Được rồi, ăn xong.”
“A, sao nhanh quá.” Cố Nhan Tân lưu luyến.
“Đúng vậy.” Trên mặt Kiều Mạch lộ ra nụ cười.
Cố Nhan Tân vỗ đùi: “Không sao! Em nấu một nồi nữa!”
Nụ cười của Kiều Mạch một lần nữa cứng lại.
Anh nhìn sâu vào mắt Cố Nhan Tân, cảm thấy mình về sau có chuyện gì tuyệt đối không thể tâm sự với cậu ta, bằng không chuyện này nhất định sẽ không dứt, không biết khi nào mới là điểm cuối.
Ngay từ đầu nếu dứt khoát nói khó ăn là được, còn bận tâm lòng tự trọng của đối phương, thành như vậy, nói khó ăn còn là cho mặt mũi đấy.
“Đã không còn thời gian nữa.” Kiều Mạch mặt vô cảm nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 8h20, 9h anh đã phải đi làm, hiện tại đã không thể trì hoãn nữa, “Quần áo tôi rốt cuộc ở đâu?”
Cố Nhan Tân đành phải buông bát, chạy cộp cộp cộp đến cách vách nhà mình, sau đó một tay cầm tây trang, một tay cầm giày chạy lại.
“Đây là cái gì?” Kiều Mạch nghi hoặc.
“Tây trang mới theo yêu cầu của anh.” Cố Nhan Tân thuận miệng nói.
Chờ đến khi Kiều Mạch thay bộ tây trang mới này, mắt Cố Nhan Tân sáng ngời, thiếu chút nữa liền muốn ôm lấy eo anh không buông không muốn để anh ra cửa.
Bộ tây trang được làm thủ công màu xám bạc khiến khí chất đạm bạc của Kiều Mạch càng thêm lộ rõ, trải qua rèn luyện lâu dài , vai rộng mông nhỏ vô cùng phù hợp, hai chân thon dài cùng vòng eo thon chắc, lúc giơ tay nhấc chân đều mang đến một cảm giác xa cách. Đặc biệt là ánh mắt anh lại có khí chất lạnh nhạt, ngũ quan tinh xảo cảm hòa tan vài phần, làm người miệng khô lưỡi khô.
Nhưng đặc biệt có chút gì đó cấm dục.
“Buông tay.” Kiều Mạch nhíu mày, duỗi tay kéo Cố Nhan Tân đang bám dính ở eo ra.
Đối phương so với anh cao hơn không ít, lúc ôm eo mình nhìn lại rất buồn cười, tư thế cũng không thoải mái, Kiều Mạch đối với loại hành vi nàu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng may Cố Nhan Tân cũng hoàn toàn không cưỡng cầu, thuận theo đứng thẳng thân thể.
Cố Nhan Tân gặm móng tay mình, ngơ ngác nhìn Kiều Mạch một hồi lâu, bỗng nhiên duỗi tay cởi hai cúc áo trên áo trên sơ mi Kiều Mạch. Xương quai xanh lộ ra, làm cậu ta không khỏi nuốt nuốt nước miếng, sau đó như bị phát bệnh thần kinh mà phe phẩy cái đầu, nhanh chóng cài lại cúc áo, tỉ mỉ sửa sang, sợ Kiều Mạch lộ ra nơi không nên lộ.
Kiều Mạch:……
“Anh rốt cuộc đang làm gì?”
Kiều Mạch nào biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì, thời gian bị cậu kéo dài chốc lát, lại qua hơn mười phút, anh không kiên nhẫn nhéo một cái trên mặt Cố Nhan Tân: “Nhanh đưa tôi đi làm, không thì không kịp.”
“Vâng vâng.” Cố Nhan Tân ngây ngốc vuốt mặt, trong lòng cư nhiên cao hứng, hận không thể đưa Kiều Mạch niết thêm vài cái.
Hành động thân mật đó ngày thường hiếm gặp lắm có biết không?
Không biết có phải hôm nay trải qua nhiều chuyện hạnh phúc lắm hay không, Cố Nhan Tân vẫn luôn cảm thấy đầu mình choáng váng, cậu cảm thấy mình lập tức đã sắp không kiên trì được, được rồi, vẫn nên để Cố Nhất online, hắn trở về để minhg bình tĩnh trong chốc lát, thuận tiện vụng trộm chút đi.
Chờ đến lúc Kiều Mạch lên xe, Cố Nhất đã online.
Khác với Cố Nhị, hắn cũng không phải loại người thích nói chuyện, rất nhiều thời điểm đều dùng trầm mặc để chống đỡ, chỉ có lúc đang nói chính sự mới có thể nói nhiều hơn chút.
Xe chạy ổn định trên đường, Kiều Mạch ngồi trên xe, nhìn phong cảnh hai bên đường cứ thế lùi lại, trong lòng cảm thán, không hổ là tài xế già, thì sẽ rành lái xe.
Anh thật ra không nhận sai người, biết tính cách trầm ổn là thuộc về ai, đối phương thích im lặng, anh cũng không nói nhiều, chỉ là khi tới tầng dưới công ty, Kiều Mạch trầm ngâm trong chốc lát.
“Làm sao vậy?” Cố Nhan Tân mang giọng điệu có chút lạnh nhạt.
Kiều Mạch quay đầu nhìn hắn, hình dáng sườn mặt đối phương có chút lạnh lùng, môi mỏng khẽ liếm, tựa hồ có cảm giác khẩn trương.
Cười cười, Kiều Mạch duỗi tay quay đầu hắn qua, thả nhẹ một nụ hôn lên sườn mặt hắn.
Cố Nhan Tân hơi sửng sốt, không cản được nhiệt độ nóng bỏng của khuôn mặt lúc này.
Kiều Mạch cười ha ha, mở cửa xe xuống xe, chỉ còn Cố Nhan Tân ảo não ghé lên trên tay lái, thẳng đến khi đằng sau vang lên tiếng loa thúc giục, mới vội vàng rời đi.
|
Chương 46
“Đây là Quý Ôn, người của bộ tài vụ, cậu ấy sẽ đưa anh làm quen các công việc.”
Người của bộ nhân sự nói vài câu sau liền rời đi, chỉ để lại Kiều Mạch và Quý Ôn hai mặt nhìn nhau.
Hai người trầm mặc, vẫn là Quý Ôn chủ động mở miệng: “Ra là ngày đó anh nhận lời mới đến công ty.”
Kiều Mạch ừ một tiếng, cũng không nói gì nhiều.
Lúc trước mình đã cảnh cáo đối phương không được đi theo mình, đặc biệt là cảnh cáo đối phương không được xuất hiện ở trước mặt mình, nếu không anh sẽ báo nguy. Nhưng xem tình huống hiện tại, hiển nhiên là anh chủ động xuất hiện ở trước mặt đối phương, chuyện này anh cũng không thể trách y được.
“Chuyện ngày đó cần phải nói rõ ràng.” Kiều Mạch lạnh lùng nói.
Quý Oin cười, nụ cười có vẻ có chút vô hại: “Em nói rồi, em ban đầu chỉ là vì có lệ với Đinh Thu Vinh, kỳ thật em đối với chuyện của anh cũng không phải quá quan tâm, em cũng không để ý anh có phải ở nhà hay đến công ty hay không. Em sẽ không bởi vì anh mà thay đổi quyết định, em tin tưởng anh cũng sẽ không bởi vì em mà thay đổi quyết định mà chính anh đề ra.”
Kiều Mạch có chút kinh ngạc nhìn y, lời này của Quý Ôn khiến anh phải nhìn y bằng ánh mắt khác.
Người có thể nói ra những lời này không thể là người lại thích chuyện theo dõi người khác nhàm chán đó được.
Có lẽ là mình trước đó thật sự hiểu lầm đối phương.
Nhưng thật hiển nhiên, Kiều Mạch cũng không đem cảm xúc của mình biểu đạt rõ ràng ở trên mặt, thái độ của anh cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi bất luận cái gì, vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Nếu như vậy, thì không còn gì tốt hơn.” Kiều Mạch xoay đầu, “Từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng nghiệp, hy vọng tương lai có thể sống chung hoà bình, giữa chúng ta cũng sẽ không xảy ra chuyện khiến người khác không thoải mái và hiểu lầm.”
Khuôn mặt Quý Ôn rõ ràng đã có chút thả lỏng, y thở dài nhẹ nhõm một hơi, giọng điệu lại một lần mềm xuống: “Em cũng hy vọng như vậy .”
Sau đó Kiều Mạch được Quý Ôn giới thiệu về công ty, đa số nghe y nhẹ nhàng giới thiệu một số việc và đồng nghiệp, trừ bỏ thường thường phụ họa vài câu, anh cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Giữa hai người ăn ý không nhắc đêna chuyện không liên quan đến công ty.
Giống như lúc trước, bọn họ chưa bao giờ quen, chỉ là đồng nghiệp bình thường.
Ngày đầu tiên lượng công việc của Kiều Mạch cũng không phải rất lớn, đặc biệt là hiện tại vẫn đang giữa tháng, bộ tài vụ cũng tương đối thanh nhàn, nhưng là người làm mới, Kiều Mạch tương đối hiểu biết một số chuyện công ty, thêm chút thời gian ở lại công ty, biểu hiện mình một chút.
Rất nhanh, Kiều Mạch ý thức được chuyện rất không thích hợp.
Đã qua thời gian tan tầm là một tiếng, Cố Nhan Tân lại không gọi bất kì cuộc điện thoại nào.
Chuyện này rất không phù hợp.
Chẳng lẽ là bởi vì mình ở trên xe hôn hắn một cái, làm cho Cố Nhan Tân ngượng?
Được rồi, Kiều Mạch tuyệt đối sẽ không tin Cố Nhan Tân còn sẽ có lúc ngượng ngùng.
Nghĩ vậy, Kiều Mạch vừa thu dọn đồ đạc rồi đến thang máy, vừa móc điện thoại gọi cho Cố Nhan Tân.
Điện thoại vang vài tiếng, lại bị tắt.
“Xin lỗi, số máy đang bận, mời gọi lại sau……”
Mày Kiều Mạch mấy bất giác nhíu lại, lại giãn ra, xem ra đối phương là có chuyện không thể đi được, mới dâm không nghe điện thoại minhg, có lẽ đang trong cuộc họp.
Một khi đã như vậy, anh nên tự ngồi bus về.
Nhưng di động lập tức rung lên, Cố Nhan Tân gửi tin nhắn.
【 Kiều Mạch Mạch, cuộc gọi vừa rồi, không thể nhận điện thoại 】
Kiều Mạch:……
Không nói tỉ mỉ, Kiều Mạch còn tưởng rằng đối phương mỗi tháng cũng có lúc như vậy khoảng mấy ngày. Anh vừa vào thang máy veaf gửi cho Cố Nhan Tân.
【 Ừ, không có việc gì 】
【 Cái đó…… để em chi người đi đón anh, anh đi xuống lầu là có thể thấy xe em, lão Trương ở bên trong 】
【 ừ 】
Tới tầng một, Kiều Mạch theo đám người ra khỏi cty, liếc mắt một cái liền thấy xe Cố Nhan Tân đỗ ở bên ngoài, anh kéo cửa xe ngồi xuống, Cố Nhan Tân lại gửi tin nhắn cho.
【 Em đêm nay không trở về nhà, anh không cần phải nhớ em đâu 】
Kỳ quái……
Quá kỳ quái……
Nếu không phải đây là cách nói chuyện của Cố Nhan Tân, Kiều Mạch còn cho rằng đối phương có phải bị bắt cóc hay không, nội dung hoàn toàn không giống Cố Nhan Tân.
Hai người làm hàng xóm lâu như vậy, Kiều Mạch vẫn lần đầu tiên thấy Cố Nhan Tân không trở về, lấy tính cách của Cố Nhan Tân thì có thể gọi là hận không thể 24/24 bám dính lấy anh, hôm nay hắn thật sự là quá kỳ quái.
“Lão Trương.” Kiều Mạch đoán có phải xảy ra chuyện gì hay không, anh trực tiếp ngẩng đầu nhìn lưng lão Trương, mở miệng hỏi, “Cố Nhan Tân có phải bị bệnh nan y gì hay không, trị mãi mà không hết?”
“Khụ……” Lão Trương bị sặc một chút, ông im lặng, lúc này mới mở miệng, “Ngài Kiều, Cố tổng hắn bị ngộ độc thức ăn, cần nằm viện quan sát.”
“Sao lại thế này?”
“Hình như là buổi sáng ăn gì đó không sạch sẽ.” Lão Trương cũng không rõ lắm.
Kiều Mạch:……
Buổi sáng ăn đồ ăn không sạch sẽ??? Còn có thể là cái gì nữa, còn không phải món ăn mà Cố Nhan Tân tự hào là mình tự nghĩ ra — cháo rau dưa! Ăn chính đồ ăn của mình lại bị ngộ độc thức ăn, cả đời Kiều Mạch cũng là lần đầu thấy Cố Nhan Tân bị như vậy.
Kiều Mạch cúi đầu gửi một tin nhắn cho Cố Nhan Tân.
【 ừ, tuỳ anh 】
Sau đó lại ngẩng đầu nói: “Lão Trương, đi bệnh viện.”
Lão Trương gật gật đầu, giẫm chân ga, xe liền chậm rãi đi ra ngoài, hướng tới bệnh viện.
Tới một phòng bệnh VIP, lúc Kiều Mạch đẩy cửa vào là lúc Cố Nhan Tân đang ngồi ở trên giường bệnh cúi đầu xử lý một đống văn kiện trước mặt, bàn ăn nhỏ của bệnh viện cũng thành bàn làm việc, hắn giống như dọn văn phòng đến đây vậy, vẫn bận rộn như cũ.
Không để ý người vào cửa là ai, Cố Nhan Tân cúi đầu lạnh giọng mở miệng: “Thuốc đặt ở một bên, tôi sẽ uống sau.”
Kiều Mạch nhếch hai hàng lông mày: “Ngộ độc thức ăn?”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Cố Nhan Tân sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thấy là người mà mình muốn gặp, sự bình tĩnh trên mặt cuối cùng cũng thay vào là nụ cười vui mừng: “Kiều Mạch?”
Kiều Mạch ừ một tiếng, đóng cửa ngồi bên mép giường: “Là vì bữa sáng sao?”
Cố Nhan Tân không còn mặt mũi mở miệng.
Kỳ thật việc này là do Cố Nhị, đồ ăn làm lung tung mà cũng dám ăn, kết quả ăn xong vị ngộ độc thức ăn lại là hắn, chịu tội cũng là hắn. Nhưng hắn cũng không phải duy nhất, bởi vì Cố Nhị cũng là hắn, như vậy mà nói, Cố Nhị tự trách mình, nhưng lại xác thật không phải mình làm, cho nên cái logic này vòng tới vòng lui không dứt, nói cũng nói không thông, anh liền dứt khoát không thèm nghĩ, chỉ nghĩ nếu mình chịu thì tốt rồi.
“Cảm giác thế nào?” Kiều Mạch lại hỏi.
“Em không có việc gì.”
“Sao lại không nói với tôi?” Không nhân cơ hội làm nũng, Kiều Mạch vẫn thấy có chút kinh ngạc.
Cố Nhan Tân nhìn anh, nhấp môi căng thẳng cằm.
“Hử?”
“Anh hôm nay mới bắt đầu đi làm.” Cố Nhan Tân trầm giọng nói, “Em không muốn quấy rầy anh.”
Kiều Mạch cười lạnh một tiếng: “Thật sự?”
Môi Cố Nhan Tân rung rung, roits cuộc mở miệng: “Em để lão Trương nói cho anh.”
Kiều Mạch vẫn không nói gì.
Cố Nhan Tân bỗng nhiên bĩu môu, vô cùng ủy khuất mở miệng: “Em bị bệnh, anh còn đối với em như vậy.”
“Đáng lắm.” Kiều Mạch lười quản hắn, “Không phải lần trước tôi bảo anh đừng có đụng vào việc bếp núc sao.”
“Em chỉ là muốn làm một bữa sáng tình yêu!” Cố Nhị lập tức online bắt đầu lí lẽ.
“Là Độc. Dược.”
Cố Nhan Tân lạnh mặt: “Xin lỗi, về chuyện có làm cơm hay không, em nghĩ chúng ta cần thương lượng một chút.”
Kiều Mạch: “…… Không cần thương lượng, về sau anh…… Còn có cậu ta và y nữa, đều không cần nấu cơm.”
“Mi thâth phiền a!” Cố Nhan Tân nhanh chóng thay đổi mặt, “Ta còn chưa có nói xong, mi đừng có hòng đoạt thân thể!”
“Ta cũng chưa nói xong.”
“Ai quản mi, ta muốn nói trước!” Cố Nhan Tân cắn răng, tựa hồ là cực kỳ gian nan sau một hồi đấu tranh, rốt cuộc thành công khống chế được thân thể, sau đó mới khoa tay múa chân kí hiệu chiến thắng trước Kiều Mạch, đắc ý dào dạt, “Vẫn là em lợi hại hơn.”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch có lệ với cậu ta: “Ừ ừ, cậu lợi hại.”
Cố Nhan Tân tội nghiệp nói: “Vậy anh có muốn khen thưởng em hay không?”
“Khen thưởng?” Kiều Mạch cười như không cười, “Tôi đặc biệt cảnh cáo anh, cấm cửa phòng bếp, một bước cũng không được vào.”
Cố Nhan Tân lập tức lặng lẽ, ngồi ở trên giường bệnh rầu rĩ không vui.
“Anh còn ở bệnh viện bao lâu?”
Cố Nhan Tân không nói lời nào.
“Bác sĩ nói như thế nào?”
Cố Nhan Tân vẫn không nói lời nào.
Đây là…… dỗi hở?
Kiều Mạch thử nói: “Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước.”
Cố Nhan Tân lập tức ngẩng đầu lên nhìn Kiều Mạch, lại hừ một tiếng, quay đầu đi, vẫn không nói lời nào.
Xem ra là thật sự giậm rồi. Kiều Mạch sờ sờ cằm, chẳng lẽ lời anh thật sự có chút quá phận?
“Dỗi à?” Kiều Mạch cũng không đi, ngồi ở mép giường, hỏi cậu ta.
Cố Nhan Tân cố hắng xụ mặt, dừng chút từng chút gật đầu.
“Hửm……” Kiều Mạch nhìn trên mặt đối phương viết 4 chữ “Mau tới dỗ em đi”, thì khômg nói ra tiếng, không khói có chút buồn cười.
Đôi mắt Cố Nhan Tân loạn phiêu, trộm nhìn Kiều Mạch. Trong lòng lúc này đã lớn tiếng hò hét!
Mau tới hôn em đi!
Kiều Mạch làm bộ nghiêm túc tự hỏi, nhưng trên thực tế trong lòng anh đang nghẹn cười, cảm giác trêu đùa Cố Nhan Tân có chút vui vẻ.
Anh một tay chống lên giường bệnh, từ từ đưa mặt lại gần, hôn lên môi Cố Nhan Tân, đầu tiên là dùng hàm răng cạ trên môi cậu ta, nhẹ nhàng liếm môi. Lau một chút, sau đó mới dùng đầu lưỡi thăm tiến bên trong khoang miệng Cố Nhan Tân, bắt đầu dây dưa triền miên.
Vẫn là cảm giác ngọt ngào như cũ, môi mềm mại đến không thể tưởng tượng, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi truy đuổi càng thêm triền miên. Sau đó, Cố Nhan Tân cầm lòng không đậu ôm lấy Kiều Mạch, thân thể hai người dần dần tới gần, Kiều Mạch cơ hồ đem đối phương áp lên trên giường.
Bầu không khí ái muội ở dần dần tăng, đầu gối Kiều Mạch đã chen vào giữa hai chân Cố Nhan Tân, tay phải thậm chí thuần thục xốc lên góc áo đối phương lên, nhưng là Cố Nhan Tân bỗng nhiên thở hổn hển đẩy anh ra.
“Làm sao vậy?” Kiều Mạch đè thấp thanh âm.
Cố Nhan Tân ngượng ngùng xoắn xít lại, thân thể cậu ta căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn Kiều Mạch.
“Chuyện đó……”
“Hở?”
Cố Nhan Tân cắn răng một cái.
“Em bị tiêu chảy.”
Kiều Mạch:……
“Em không phải cố ý, em khống chế không được ô ô ô……”
|
Chương 47
Chờ đến khi Cố Nhan Tân từ trong WC thấp thỏm bất an ra ngoài, Kiều Mạch đang ngồi ở một bên trên sô pha, xem văn kiện đạt trên bàn, cau mày như suy tư gì đó.
Nến tiếp tục đi k đây?
Cố Nhan Tân tự hỏi.
Kiều Mạch thật vất vả mới thân mật với cậu hơn một chút, kết quả bị cái vụ ngộ độc thức ăn đáng chết phá, hiện tại mạnh mẽ tiếp tục đi có thể tốt lên hay không?
Cơ hội này thật khó co được, lỡ như không có lần sau, cậu chắc chắn sẽ không có chuyện được Cố Nhất và Cố Tam cho online!
A a a a a a a thật là thương tâm a!
Một cơ hội tốt như vậy! Thế mà lại bị cậu lãng phí như vậy!
Cố Nhan Tân còn muốn đánh mình một trận, được rồi, hai người trong đầu kia cũng muốn như vậy, chắc chắn cậu sẽ bị mắng cho chết.
“Đừng có mắng ta nữa.” Cố Nhan Tân vẻ mặt đưa đám.
“Thật là bị mi làm tức chết rồi.” Cố Tam hận rèn sắt không thành thép.
Kiều Mạch còn đang lật xem văn kiện, tựa hồ không chú ý tới việc Cố Nhan Tân xuất hiện.
Không khí không xấu hổ, hết thảy đều rất tốt, chỉ là ở giữa xuất hiện một chút hiểu lầm, Cố Nhan Tân tự cổ vũ mình, đợi lát nữa nhất định có thể thành công tiếp xúc thân mật một lần nữa.
Cố Nhan Tân cọ tới cọ lui đi qua: “Kiều Mạch Mạch, em tới đây ~~”
“Cút.” Kiều Mạch cũng không ngẩng đầu lên.
Cố Nhan Tân lập tức bổ nhào lên giường, thương tâm khóc lớn.
Kiều Mạch vẫn khí định thần nhàn nhìn văn kiện trong tay.
Cố Nhan Tân giả khóc trong chốc lát, thấy Kiều Mạch không có ý an ủi, lại ngượng ngùng hạ mình ngồi dậy, đành phải ở trên giường xoắn đến xoắn lui, muốn hấp dẫn lực chú ý của Kiều Mạch.
“Được rồi, đừng gào.” Kiều Mạch tức giận liếc mắt nhìn cậu, ném văn bản qua một bên, “Bác sĩ nói cậu chừng nào thì có thể xuất viện?”
“Hẳn là ngày mai.” Cố Nhan Tân từ trên giường ngồi dậy, ủ rũ cụp đuôi.
“Cũng may không có chuyện gì lớn.” Kiều Mạch nói, “Mà không biết cậu bỏ cái gì vào, sao có thể ngộ độc thức ăn.”
Cố Nhan Tân cào cào đầu: “Em bình thường đều nấu như vậy.”
Kiều Mạch: “…… Vậy lúc cậu ăn cậu không cảm thấy có gì à?”
Cố Nhan Tân lắc đầu: “Em chỉ nhìn anh.”
Kiều Mạch:……
Với lời này, Kiều Mạch quả thực tìm không ra câu nào để đáp lại. Anh đứng lên cười lạnh một tiếng, đưa tay ý bảo Cố Nhan Tân lại gần.
Nụ cười lạnh trên mặt anh quá mức với mãnh liệt, Cố Nhan Tân thiếu chút nữa cho rằng Kiều Mạch đây là muốn đánh mình một trận, cậu vội vàng rụt rụt, dựng thẳng ba ngón tay thề: “Em thề, em về sau sẽ không bao giờ vào phòng bếp nữa!”
Kiều Mạch không đáp, cúi xuống. Môi mổ nhẹ lên môi của cậu ta, rồi sau đó lại đứng thẳng: “Vui chưa?”
Cố Nhan Tân vô cùng sửng sốt, sau đó cậu ta mừng như điên, lập tức nằm lại trên giường, tứ chi giang mở chờ mong nhìn Kiều Mạch: “Mau đến đi, đừng bởi vì em là một đóa kiều hoa mà thương tiếc!”
Kiều Mạch liếc mắt nhìn: “Đổi lời kịch đi, những lời này cậu đã nói qua một lần.”
Cố Nhan Tân:……
Đang lúc Cố Nhan Tân minh tư khổ muốn hoàn thành lời kịch mới, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, Kiều Mạch nói xin mời, một nữ y tá đẩy xe đẩy vào.
“Ngài Cố, bữa tối đã đến.” Cô đặt suất cơm dinh dưỡng lên bàn, sau đó đặt thuốc qua một bên, “Đợi một lúc sau khi ăn cơm xong thì ngài hãy dùng thuốc.”
Ngay sau đó, cô lại đặt một hộp cơm khác lên trên bàn: “Đây là suất của người nhà bệnh nhận, một tiếng sau tôi sẽ đến lấy.”
“Làm phiền.” Kiều Mạch quay qua cảm ơn cô.
Rốt cuộc chỉ là khách của người bệnh, đãi ngộ không giống nhau, tới giờ cơm, người đến thăm mà cũng có một phần cơm, vốn dĩ Kiều Mạch còn chuẩn bị đi ra ngoài ăn, giờ xem ra cũng k cần.
Cố Nhan Tân nhìn đồ ăn dinh dưỡng trước mặt, thanh thanh đạm đạm, cảm giác không muốn ăn, nhưng là tưởng tượng đến cảnh dạ dày minhg không biết đã cố gắng thế nào, cậu ta đành phải cau mày không tình nguyện ăn.
“Không thể ăn?” Kiều Mạch thấy đối phương làm mặt ‘mướp đắng’.
Cố Nhan Tân gật đầu.
“Ừ.” Kiều Mạch cười, “Tôi cũng không tệ lắm, cậu từ từ ăn đi.”
Cố Nhan Tân: “…… Anh đang cố ý.”
Kiều Mạch thích ý: “Đúng vậy.”
Cố Nhan Tân:……
Đang nghiến răng, Cố Nhan Tân nhìn khóe miệng Kiều Mạch nhếch lên , tâm tình bỗng nhiên cũng trở nên tốt hơn. Cậu không nói chuyện nữa, mà thành thành thật thật giải quyết suất cơm trước mặt, sau đó chờ thời gian uống thuốc.
Chờ đến khi y tá đến lấy bát đũa, hai người lại nói chuyện trong chốc lát, rất nhanh đến 9h tối.
Kiều Mạch thấy đã muộn, anh lập tức đứng lên: “Không còn sớm, tôi phải trở về đây.”
“Hả?” Cố Nhan Tân sững sờ, “Anh không ở lại sao?”
“…… Cậu cũng không phải mặc bệnh nặng, tôi chẳng lẽ còn ở lại chăm sóc?” Kiều Mạch nói, “Mà nữa, ngày mai tôi còn muốn đi làm.”
“Ở lại với em đi mà.” Cố Nhan Tân kéo tay Kiều Mạch.
“Đừng nghịch, tôi phải về.”
“Lão Trương đã tan làm rồi.” Cố Nhan Tân nói.
“Tôi có thể đi giao thông công cộng.”
“…… hết chuyến rồi.”
“Còn có xe taxi.”
“…… nghỉ làm rồi.”
Kiều Mạch nhịn không được cười một tiếng: “Cậu đừng nói bậy. Được rồi, tôi đi đây.”
“Anh thật sự phải đi à.” Cố Nhan Tân lưu luyến.
Kiều Mạch nghĩ nghĩ: “Ngày mai lại đến đón cậu xuất viện.”
“Ờ, vậy được rồi.” Cố Nhan Tân đành phải đáp ứng.
Kiều Mạch xoay người kéo cửa phòng bệnh ra, bỗng nhiên nghe thấy Cố Nhan Tân phía sau rên một tiếng: “Ai nha! Em đau đầu quá a, em muốn phân liệt!”
Kiều Mạch:……
Động tác mở cửa cứ vậy mà dừng.
Cố Nhan Tân vừa ôm đầu mình thống khổ tru lên, vừa trộm nhìn Kiều Mạch: “Thật sự đau quá! Em cùng em và cả em đều đau quá! Không được, chịu không nổi! Muốn có Kiều Mạch bên cạnh mới đau!”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch bất đắc dĩ đóng cửa lại.
“Cậu đừng kêu nữa.”
Cố Nhan Tân còn đang kêu, cậu ôm chính đầu mình, tiếng kêu đủ để biết mặt cậu dày đến mức nào với Kiều Mạch.
“Thật sự đau quá…… Người thứ tư cũng muốn ra rồi!”
“Được được rồi, tôi không đi nữa.” Kiều Mạch vẻ mặt hắc tuyến.
Bệnh Cố Nhan Tân lập tức tốt lên: “Thật không?”
“Thật.” Kiều Mạch xem như sợ cậu ta, “Nhưng cậu cam đoan phải ngủ, không được quậy.”
Cố Nhan Tân gật đầu như gà con mổ thóc: “Em cam đoan, em cam đoan!”
Nếu đã nói ở lại, Kiều Mạch khẳng định sẽ lưu lại, tuy rằng anh biết ở lại có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng anh vẫn lựa chọn ở lại.
Có lẽ trong tiềm thức anh, đã chuẩn bị tiếp thu mối quan hệ.
Phòng bệnh buồng vệ sinh riêng, tuy rằng không lớn, so ra kém hơn ở nhà, cũng chỉ có thể tắm vòi sen đơn giản một chút, nhưng so với phòng bệnh bình thường khác thù đã tốt hơn rất nhiều. Kiều Mạch nhanh chóng tắm rửa, lau khô thân mình, lúc này mới quàng khăn ra khỏi phòng vệ sinh.
Chuyện đến ở bệnh viện 1 đêm, Kiều Mạch cũng không dự kiến đến, tự nhiên cũng không chuẩn bị gì, anh không mang áo ngủ, lại không có thói quen mặc quần áo ban ngày ngủ, chỉ có thể khoả thân nằm trên giường. Cũng may khi trước ở nhà Kiều Mạch cũng thường xuyên khoả thân trước mặt Cố Nhan Tân, không có gì không quen, cho nên anh cũng không thèm để ý tới ánh mắt đối phương, nằm lên trên giường, dựa đầu giường nhìn lướt qua đối phương.
“Cậu không tắm sao?”
“Tắm chứ tắm chứ, em đi ngay đây.” Cố Nhan Tân ngăn chận ý nghĩ lung tung trong lòng, xiết chặt mũi chui vào buồng vệ sinh.
Qua chốc lát, Cố Nhan Tân bỗng nhiên thò mặt ra từ trong phòng vệ sinh: “Kiều Mạch Mạch.”
Kiều Mạch bớt chút thời giờ nhìn cậu: “Làm sao vậy?”
“Anh lên một chút.”
Kiều Mạch không rõ nguyên do, nhưng vẫn xốc chăn, từ trên giường đi xuống.
Cố Nhan Tân lúc này bộc phát ra thân thủ linh hoạt của mình, bưng chậu rửa mặt, lấy một loại tốc độ sét đánh làm Kiều Mạch không kịp phản ứng bưng chậu dội ào lên ướt cả giường.
“Rầm ——”
Khăn trải giường cùng chăn bị nước lạnh tẩm ướt, còn có không ít bọt nước tích trên mặt đất, hình thành một vết nước lớn.
“Ai u.” Cố Nhan Tân giả mù sa mưa nói, “Trượt tay.”
Kiều Mạch:……
“Cậu còn có thể giả tiếp sao?”
“Có thể.” Cố Nhan Tân gật đầu, liền đổ chút nước còn lại trong chậu lên giường, “Anh xem, giờ mới là giả nè.”
Kiều Mạch bị Cố Nhan Tân ‘thuyết phục’: “Tôi cam bái hạ phong.”
Cố Nhan Tân lại giả mù sa mưa nói: “Giờ anh không có giường ngủ thì phải làm sao bây giờ?”
Kiều Mạch trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy cổ áo Cố Nhan Tân, ném cậu ta lên trên giường, còn mình đè lên, trên mặt lộ ra một nụ cười âm lãnh.
“Cách đầu tiên là phải ngủ cùng cậu, còn biện pháp thứ hai sao?”
Cố Nhan Tân mặt không đổi sắc, bình tĩnh duỗi tay xốc chăn lên một góc: “Thật tốt quá, vậy anh mau tới đi.”
Kiều Mạch:……
Lăn lộn lâu như vậy, Kiều Mạch rốt cuộc cùng Cố Nhan Tân nằm tới trên một chiếc giường.
Cố Nhan Tân thở dài một hơi, vuốt mu bàn tay Kiều Mạch mà tâm trì nhộn nhạo: “Thật mỹ mãn.”
Kiều Mạch rút hai xuống tay, đối phương nắm chặt, anh không rút động, dứt khoát lười quản, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, rồi lại phát hiện ba chân bốn cẳng Cố Nhan Tân quấn lấy.
“Cậu đừng quậy.” Kiều Mạch không được tự nhiên.
Cố Nhan Tân thập phần vô tội: “Em đâu có quậy đâu.”
Kiều Mạch cắn răng, đem ném cái tay đang sờ loạn trên người xuống: “Cậu không quậy, vậy tay này là của ai.”
“Cố Nhất!” Cố Nhan Tân đúng lý hợp tình đáp.
Kiều Mạch:……
“Cậu thiếu cho hắn bát nước bẩn.” Kiều Mạch nhướng mày, “Rõ ràng chính là cậu.”
“Em không thừa nhận, em nói là Cố Nhất thì chính là Cố Nhất.” Cố Nhan Tân nói, trong miệng đột nhiên lại thốt ra một câu khác, “Mi đem chuyện của mi ăn vạ lên đầu ta.”
“Ta nào có! Trong lòng mi không phải nghĩ như vậy sao!” Cố Nhị oan uổng.
“Câm miệng, còn muốn chối hả, đừng có làm chậm trễ thời gian.” Cố Tam hận rèn sắt không thành thép.
Kiều Mạch:……
Tôi cứ lẳng lặng nhìn ba người họ tự xử đi.
“Ha, tôi mệt quá.” Kiều Mạch duỗi tay đè lại Cố Nhan Tân. Giường bệnh không lớn, chỉ to cỡ một chiếc giường đơn, hai người đàn ông ngủ có chút chật, chỉ có thể dán vào nhau. Nếu không phải Cố Nhan Tân động kinh đổ nước lên giường, cho dù là đẩy hai chiếc giường kề cạnh nhau ở cũng tốt, sao còn có chuyện ngủ chật như vây. Một bàn tay anh ấn ở trên vai Cố Nhan Tân, một tay khác tát điện, “Rụp” một tiếng đèn tắt, “Ngủ đi, đừng nghịch nữa.”
“Em còn muốn hôn chúc ngủ ngon.” Cố Nhị nói.
Kiều Mạch hôn một cái ‘chóc’ lên môi cậu: “Được chưa.”
“Bảo bối nhi, không có em sao?” Cố Tam gợi khóe miệng.
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch hôn nhẹ lên môi y.
Một lát sau, Cố Nhất thấp giọng nói: “Vậy còn em?”
Kiều Mạch:……
|
Chương 48
Khung cảnh yên tĩnh, hai người ôm nhau ngủ.
Thời điểm khi ánh nâng đầu tiên chiếu qua tấm mành mỏng vào căn phòng, Kiều Mạch cầm lòng không đậu nhíu nhíu mày, mở hai mắt.
Anh cảm giác mình cả đêm đều không ngủ ngon.
Cũng không biết sao lại thế, Kiều Mạch luôn cảm giác lúc mình ngủ lại bị thứ gì trói chặt vậy, cảm thấy thật khó thở, nhưng lại tránh không được, lại cảm thấy an tâm.
Cho đến khi Kiều Mạch mở to mắt, mới nhớ lại hết thảy.
Đêm qua anh và Cố Nhan Tân ngủ cùng nhau.
Có lẽ bởi vì đối phương cao hơn so với anh, hai người ở bên nhau, cảm giác cả người cơ hồ bị Cố Nhan Tân ôm vào trong lòng ngực, một đôi tay có chút bá đạo ôm lấy vòng eo anh, tay lại làm gối cho anh ngủ.
Đối phương nhắm mắt, còn đang trong giấc mộng.
Kiều Mạch thật cẩn thận giật giật thân mình, muốn tránh thoát đôi tay Cố Nhan Tân, nhưng đối phương ôm rất chặt, anh cố tránh thoát vài lần, phát hiện hai tay của hắn không chút di chuyển.
Có một tia nắng mặt trời từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu lên trên má hai người, Kiều Mạch hơi hơi ngửa về phía sau, nhìn Cố Nhan Tân.
Chiếu lên gương mặt lạnh lùng, biểu cảm vô cùng ôn hòa nhu thuận, lông mi đậm ở mó mắt ngoài ý muốn hình thành một bóng ma, khi Kiều Mạch nhìn chăm chú còn run nhè nhẹ.
Kiều Mạch nhịn không được nhếch khóe miệng.
Mà gương mặt Cố Nhan Tân dần dần có chút đỏ lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp khi Kiều Mạch nhìn chăm chú.
“Tỉnh?” Kiều Mạch cười cười.
Cố Nhan Tân biết chuyện mình tỉnh lại không thể gạt được Kiều Mạch, liền tính dù cho hắn có cường chống như cũ, thân thể có chút cứng đờ bán đứng cậu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mở to mắt, lẳng lặng nhìn Kiều Mạch.
“Sớm.” Cố Nhan Tân giật giật yết hầu, thân thể cứng đờ.
Nhìn mặt đối phương, Kiều Mạch ngược lại có chút buồn cười. Giờ hai người đơn độc ở chung, có cơ hội tới, ngược lại Cố Nhan Tân có vẻ có chút khẩn trương?
“Thả lỏng.” Kiều Mạch duỗi tay vỗ vỗ bả vai Cố Nhan Tân, “Có lẽ một nụ hôn mới có thể an ủi tinh thần cậu được.”
Hở?”
Cố Nhan Tân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, cảm thấy thân thể mình và Kiều Mạch như hoà lại làm một, Cố Nhan Tân như lên trời.
.
Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, Cố Nhan Tân chủ động cùng đối phương dây dưa cùng nhau.
Từ thật cẩn thận truy đuổi biến thành ôn nhu triền miên, hai người ôm nhau, giờ khắc này ở trong mắt bọn họ tựa hồ chỉ có nhau. Nụ hôn chấm dứt, anh cúi đầu, ngốc ngốc nhìn Cố Nhan Tân.
Trên trán đối phương toát đầy mồ hôi, chóp mũi cũng sáng lấp lánh, hai mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn anh, bên trong tất cả đều là áp lực thâm tình, Kiều Mạch thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ chết chìm ở trongcặp mắt kia.
Anh cầm lòng không đậu, muốn đi hôn cặp mắt kia.
“Còn tiếp tục sao?” Cố Nhan Tân khàn khàn lên tiếng.
Kiều Mạch ho một tiếng, xoay người nằm một bên, có điểm do dự: “Tôi đợi lát nữa còn phải đi làm.”
Cố Nhan Tân ừ một tiếng, xốc chăn từ trên giường đứng lên: “Em đi tắm rửa một cái.”
Chờ đến Cố Nhan Tân vào buồng vệ sinh, Kiều Mạch cũng từ trên giường ngồi dậy, một bên nghe tiếng nước chảy xôn xao bên trong, một bên tự hỏi vấn đề.
Sao lại cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp?
Suy nghĩ nửa ngày, Kiều Mạch mới vỗ đùi nghĩ tới, mình mới thực sự có khí tràng tổng công! Tốt xấu cũng từng là người có kinh nghiệm, vậy vừa rồi anh rốt cuộc đang khẩn trương cái gì a!
Vào thời khắc mấu chốt tự nhiên không đề cập tới việc rút súng ra trận, anh quả thực là uổng vì là người đàn ông!
Kiều Mạch tự khinh bỉ chính mình.
Bằng không đợi lát nữa tiếp tục? Kiều Mạch nhíu mày, có lẽ không tốt lắm a, đối phương còn đang tắm rửa, mạnh mẽ tiếp tục thì quá xấu hổ, vẫn bên chờ tìm thời gian đi.
Hai bên đều có cảm giác, hơn nữa cũng muốn một ngày lãng mạn.
Kiều Mạch duỗi tay sờ qua di động, bắt đầu xem gần đây có ngày hội gì hay không.
Ồ?
Chủ nhật này là tiết sương giáng, là ngày hội, hẳn là có thể. Tiết 24 cũng coi là một ngày lành không, Kiều Mạch nghĩ, bỏ lỡ thứ Bảy, cũng chỉ có thể chuyển tới tháng sau.
Suy nghĩ rối loạn trong chốc lát, Cố Nhan Tân tắm xong, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình từ trong phòng vệ sinh đi ra. Kiều mạch liếc mắt nhìn hắn, vẫn còn chào cờ hay không?
Thấy ánh mắt Kiều Mạch nhìn chằm chằm nơi đó của mình, trên mặt Cố Nhan Tân có chút nóng lên, hắn vô cảm ho khan một tiếng, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Tắm cũng thế.”
Kiều Mạch:……
Thật xin lỗi, anh không nên sáng sớm mà đã như vậy.
“Đã 8 giờ.” Cố Nhan Tân nhìn đồng hồ treo tường, nhíu đôi chân mày, “Anh mau chạy nhanh đi làm, bằng không sẽ bị muộn.”
Kiều Mạch vừa gật đầu, vừa thay quần áo ngày hôm qua, lại vội vàng rửa mặt, lúc này mới kéo cửa vội vàng rời đi.
Qua nửa phút, anh lại vội vàng gấp gáp trở về, trong ánh mắt khó hiểu của Cố Nhan Tân, Kiều Mạch pô pô pipi lên miệng Cố Nhan Tân.
“Sớm vui vẻ, tổng cộng ba nguồ.”
Nhan Tân:……
Cứ cho là vậy đi, đều chiếm lấy tiện nghi, Cố Nhan Tân yên lặng nghĩ, liền giấu mọi chuyện mà không cho hai nhân cách đang ngủ nướng kia biết.
“Cạch” một tiếng, cửa lại một lần được nhẹ nhàng mở ra, Cố Nhan Tân lần này nhìn chằm chằm phía sau cửa một hồi lâu, cho đến khi xác định đối phương sẽ không lần nữa trở về, mới thu lại biểu cảm trên mặt, tiếp tục lật xem sổ sách ngày hôm qua chưa xem xong.
Khoảng 9 giờ đã đến giờ công ty, Kiều Mạch xoa xoa cái trán lấm tấm mồ hôi, nội tâm cảm thấy may mắn vì mình không đến trễ, đây mới là ngày đi làm thứ hai, nếu đến muộn thật không biết kế tiếp sẽ phải gây dựng hình tượng trong lòng boss như thế nào.
Thân là đồng nghiệp Quý Ôn của Kiều Mạch đã sớm tới, y ở đây là thực tập sinh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không có người xem nhẹ y. Hơn nữa bởi vì năng lực của Quý Ôn rất xuất chúng, tướng mạo lại đáng yêu, ngược lại mọi người còn yêu quý, lãnh đạo thì coi trọng.
Thấy Kiều Mạch ngồi xuống, Quý Ôn như vô tình nhìn lướt qua: “Kiều Mạch.”
Kiều Mạch liếc xéo y: “Làm sao vậy?”
Quý Ôn đem folder trong tay đưa qua: “Giám đốc Chu nói bài biểu này hình như có chút sai lầm, để anh sửa lại đối chiếu một lần, tan tầm thì giao cho ngài ấy. Thẩm tra đối chiếu tư liệu cần đến bộ hậu cần để thực hiện.”
Kiều Mạch tùy ý mở ra nhìn qua, lại ngẩng đầu nhìn Quý Ôn: “Không thành vấn đề.”
Này phân biểu đối với Kiều Mạch mà nói dĩ nhiên không phải việc gì khó, phỏng chừng cái này cũng là lãnh đạo muốn thử năng lực của anh, nếu anh thật sự làm tốt thì sẽ giao cho anh nhiều việc khác, nếu ngượ lại thì sẽ không xem trọng anh.
Kiều Mạch nghĩ, đến giờ cơm trưa thì mình cũng làm xong, vừa không sẽ bị lãnh đạo nhẹ xem, cũng sẽ không bởi vì lãnh đạo nhìn trúng mà làm cho đồng nghiệp nghi kỵ.
Mang tư liệu đến bộ hậu cần, Kiều Mạch lần nữa đối chiếu lại, nhưng cũng không bỏ qua biểu cảm của Quý Ôn.
Nhiều khi muốn nói lại thôi, y bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, muốn nói chuyện lại nghẹn đến mức không trả lời được, mặc cho ai cũng bỏ qua không được.
Ban đầu Kiều Mạch còn mặc kệ y, nhưng trôi qua một thời gian dài, y cứ ở bên người lúc ẩn lúc hiện thật sự là có chút phiền chán, chỉ có thể lạnh giọng mở miệng: “Cậu có gì muốn nói thì nói đi.”
“Kiều Mạch.” Quý Ôn quả nhiên có chuyện muốn nói, nhưng vừa mới gọi tên Kiều Mạch đã lại do dự một chút, “Trên thực tế em không nghĩ chuyện này sẽ khiến anh tức giận, nhưng……”
“Vậy cậu đừng nói.” Kiều Mạch cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đánh gãy lời đối phương, “Nếu biết tôi thật sự sẽ tức giận, thì hãy suy nghĩ an toàn chút, tôi cảm thấy cậu vẫn nên đừng nói ra.”
Nói xong, Kiều Mạch mới ngẩng đầu nhìn Quý Ôn, trên mặt lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn hiền lành dễ thân, cố tình lại khiến Quý Ôn cảm giác âm lãnh vô cùng. Anh nhìn Quý Ôn cười hỏi: “Cậu cũng muốn được biến thành đồ ăn sao?”
Quý Ôn nháy mắt cảm giác được thân thể rét run, chỉ cảm thấy cặp mắt kia dường như nhìn thấu được lòng mình, có thể đọc được suy nghĩ từ tận nơi tối tăm nhất. Y nhấp môi, nghĩ tình cảnh người nọ, rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng: “Đinh Thu Vinh hắn……”
“Chút.” Kiều Mạch biến sắc, cúi đầu xem xét tư liệu trong tay mình.
“Đinh Thu Vinh hắn được một người thần bí giúp đỡ, sẽ rời khỏi nơi này đến nước ngoài tiếp nhận trị liệu.” Quý Ôn thấp giọng mở miệng, “Có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không trở lại, trước khi đi tâm nguyện cuối cùng của hắn chính là muốn nhìn thấy anh.”
Biểu cảm Kiều Mạch nhàn nhạt, tay phải đã sờ một bên di động: “Có liên quan gì đến tôi, cậu nói thêm một chữ nữa đi, tôi trực tiếp cảnh cáo.”
Quý Ôn biến sắc, cuối cùng vẫn là cắn môi, trầm mặc không nói, xoay người về chỗ mình ngồi. Không nói điều gì nữa.
Mãi cho đến buổi chiều Kiều Mạch thu dọn xong, chuẩn bị tan tầm Quý Ôn mới nói một câu cuối cùng.
“Anh thật lạnh lùng.”
Kiều Mạch cười lạnh một tiếng: “Trước đã lạnh.”
Ra cổng công ty, Kiều Mạch ngồi trên ghế giao thông công cộng, sau đó lại rời nhà, đứng xa nơi xuống xe.
Đứng ở ven đường, Kiều Mạch ngẩng đầu mọi nơi nhìn, vào một khách sạn.
“Ông chủ, một phòng.” Kiều Mạch đặt CMND lên bàn, vô cùng hào sảng.
“Ok, phòng 703, đây là chìa khoá, chúc tốt lành.”
Kiều Mạch lấy di động từ trong túi ra, một bên đi đến thang máy, một bên cúi gửi cho Cố Nhan Tân một tin nhắn.
【 Khách sạn phố Lộ Thuỷ, nhanh lên, tôi chờ. 】
|