Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Chương 35
Thực sự ngủ không thoải mái tẹo nào, Kiều Mạch có thói quen ngủ giường, ban đêm luôn cảm thấy không thoải mái, nên khi vừa ngủ đã tỉnh lại. Anh vặn vặn cổ có chút sái, miễn cưỡng ngồi dậy trên sô pha, lại ngáp một cái.
Không ngủ đủ.
Hiện tại cũng chỉ hơn 7 giờ, anh rửa mặt xong sau đó đưa tay xoa xoa cái mũi, cảm thấy trên người lạnh lạnh.
Một trận gió lạnh căm căm không biết từ nơi nào thổi tiến vào, làm cả người anh nổi đầy da gà. Anh cảm thấy cái mũi phát ngứa, “Hắt xì” một tiếng đánh cái hắt xì.
Kiều Mạch nhìn quanh mọi nơi, phát hiện cửa sổ phòng khách không đóng, trách không được anh cảm thấy thật lạnh, hoá ra là thổi cả một luồng gió đêm lạnh vào, anh đến gần một bên cửa sổ, chuẩn bị đưa tay đóng lại.
Có lẽ là ban đêm hạ một trận mưa, không khí buổi sáng có chút lạnh, đặc biệt là Z thị còn có gió thổi mạnh, thổi trên người Kiều Mạch cảm giác mang theo một cổ hàn ý, ánh mắt anh dạo qua dưới lầu một vòng, quả nhiên thấy trên mặt đất ướt dầm dề, ngày thường có mấy ông cụ thích đánh Thái Cực quyền cũng không thấy đâu.
“Rầm” một tiếng, cửa sổ bị đóng lại một nửa, trong lòng Kiều Mạch bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, anh cảm giác được linh hồn mình đang run rẩy, một loại lực kinh tủng bên trong và bên ngoài tập kích anh.
Dường như theo bản năng, anh xoay chuyển ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía nhà tầng đối diện.
Một người đàn ông mặc chiếc áo liền mũ đứng đằng sau chiếc cửa sổ, cách cửa kính trong suốt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm anh.
“Trác Tuấn Vũ.” Kiều Mạch mấp máy miệng thốt ra câu nói này từ trong cuống họng, lại “ư hử” một tiếng, dùng sức đẩy cửa sổ ra, không chút khách khí đứng đối diện đối phương.
Tầm mắt hai người chạm nhau, Kiều Mạch nhìn không rõ biểu cảm người kia, thậm chí ngay cả mặt cũng nhìn không rõ, anh chỉ biết ánh mắt người kia nhìn mình thật là kinh khủng, cũng kinh khủng như ngày trước.
Anh chưa bao giờ cho rằng Trác Tuấn Vũ đối với anh có một hành động của tình yêu.
Cậu ta chỉ mang đến cho anh là thống khổ và sợ hãi.
Mặc kệ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì không thể đoán trước, anh vĩnh viễn, vĩnh viên sẽ không dây dưa với con người này nữa.
Có lẽ là do ánh mắt Kiều Mạch quá mức lý trí và lạnh lẽo, sự căm ghét và khó chịu bên trong quá mạnh mẽ khiến đối phương cảm nhận được, người nọ chậm rãi lui về phía sau, dần dần lại giấu mình ở trong bóng đêm.
Biến mất hoàn toàn.
Trong lòng Kiều Mạch vừa bồi hồi lại cảm nhận mình đã đứng đây khá lâu, chẳng qua so với lúc trước, anh sớm thành thói quen, chỉ bất động thanh sắc đóng cửa sổ phòng khách, xoay người chuẩn bị về phòng ngủ thay quần áo.
Vừa mới kéo cửa phòng ngủ, liền thấy Cố Nhan Tân vô cùng đáng khinh chui ra từ cái lỗ lớn trên tường, cái lỗ kia dường như còn lớn hơn hôm qua, chẳng qua là bởi vì nó bị đập ở đầu giường, cho nên lúc Cố Nhan Tân chui qua vẫn còn có phần khó khăn. Lúc này cậu vừa mới chui vào một nửa, liền nghe thấy cửa phòng ngủ bị mở ra, sau đó thấy hai chân đi dép lê của Kiều Mạch xuất hiện ở trước mắt.
Cố Nhan Tân:……
Thật là xấu hổ quá.
Kiều Mạch cứ lẳng lặng như vậy nhìn đối phương chậm rãi từ bên trong kia chui ra.
“Kiều Mạch……” Cố Nhan Tân cào cào đầu, đứng trên nệm lò xo, hành động vô cùng luống cuống.
Chuyện xảy ra tối hôm qua không nằm trong khống chế của cậu, tất cả đều là do tên trẩu tre kia làm! Cố Nhan Tân cự tuyệt chuyện thừa nhận đó là do mình làm! Toàn bộ đều không hề có liên quan đến mình, nói thật, cậu còn rất Kiều Mạch sẽ đánh mình một trận.
“Lại đây.” Chuyện tối hôm qua xảy ra dĩ nhiên Kiều Mạch cũng nghĩ tới, anh dựa vách tường, ngoắc ngón tay Cố Nhan Tân.
Cố Nhan Tân tỏ ra rất không tình nguyện, cậu tự chuẩn bị mình trước khi đến gần Kiều Mạch, vì thế sợ hãi rụt cả cổ nói: “Vậy anh nhẹ tay một chút nha.”
Kiều Mạch đưa tay cổ áo cậu, nhấn cậu lên tường thật mạnh, dùng sức giữ lấy thân thể cậu, hôn lên.
Cố Nhan Tân:……
Đây chính là cảnh tượng tối hôm qua đang tái hiện lại, chẳng qua hiện tại nhân vật đã thay đổi, từ Cố Nhan Tân ở vị trí chủ đạo biến thành Kiều Mạch chủ động ra tay, thình lình xảy ra khiến Cố Nhan Tân trở nên căng thẳng.
Ôi mẹ ơi…… Ta đang bay lên trời à……
Ta là ai…… Ta ở đâu…… Ta đang làm gì……
Lưỡi…… Đầu lưỡi cũng vói vào rồi……
Chết, chết mất thôi……
Mặt Cố Nhan Tân hôi hổi nóng như phát sốt lên, từ gương mặt đỏ ửng lan đến lỗ tai, lại đến cổ, cuối cùng thiếu chút nữa lan đến toàn thân, cậu thực sự choáng váng, thiếu chút nữa hạnh phúc đến ngất đi rồi.
Đang lúc cậu chuẩn bị đáp lại Kiều Mạch, Kiều Mạch lại đột nhiên rút lui, buông lỏng tay mình, làm như không có việc gì xoay người mở tủ quần áo, bắt đầu thay quần áo.
Cố Nhan Tân mềm như bông theo vách tường một đường trượt xuống, ngồi trên mặt đất.
“Kiều, Kiều Mạch……” Cố Nhan Tân sợ tới mức nói lắp, “Sao anh, sao anh bỗng nhiên……”
“Trả lại cậu tối hôm qua.” Kiều Mạch tròng áo lên mặc vào, lúc chuẩn bị thay quần ngủ trên người, anh đình chỉ động tác, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Nhan Tân còn mặt đỏ ửng chưa có giảm, “Cậu có muốn tránh đi một chút không.”
“A…… À ừ……” Cố Nhan Tân cố đứng lên bằng đôi chân mềm nhũn, choáng váng ra phòng ngủ.
Đổi quần áo xong, Kiều Mạch lại xoa xoa mũi một lần nữa, anh cảm giác mũi của mình có cảm giác cộm cộm, có lẽ là do tối hôm qua bị gió thổi một đêm nên bị cảm lạnh rồi cũng nên.
Phòng ngủ rối loạn lung tung, Kiều Mạch nhìn phòng mình chỉ còn lại có một cái nệm lò xo, cũng không biết chăn gối mình đã đi nơi nào, đành phải lấy khăn trải giường ở trong tủ ra thay, lại tìm gối dự phòng, lúc này mới ra cửa, đi đến phòng bếp.
Cố Nhan Tân lúc này còn đang ngẩn ngơ ngồi trên sô pha.
Kiều Mạch liếc mắt nhìn thoáng qua Cố Nhan Tân còn chưa ổn định, vừa chuẩn bị nói, ai biết vừa há miệng đã hắt xì một tiếng, làm Cố Nhan Tân bừng tỉnh.
Cố Nhan Tân lập tức đứng dậy: “Anh bị cảm?”
“Có lẽ vậy.” Kiều Mạch tìm kiếm đồ trong tủ lạnh, tìm được một chút rau, lại lấy trên đỉnh tủ trong bếp ra hai túi mì gói, chuẩn bị nấu cho mình một bát mì ăn.
Trong nhà không nhiều thức ăn, xem ra lát nữa lại phải đi ra ngoài mua thêm một chút đồ ăn, cứ tính như vậy, giữa trưa đi ra ngoài ăn, buổi chiều lại đi siêu thị là được.
Kiều Mạch vừa nghĩ, vừa lắc lắc đầu, anh cảm thấy mình hình như thật sự bị cảm rồi, lại cảm thấy thân thể như nặng nề, xoang mũi không thông cũng càng ngày càng nghiêm trọng.
Tối hôm qua hẳn là cẩn thận một chút, kiều mạch đổ nước vào nồi, ấn lò vi ba, chuẩn bị cho nước nóng, sau đó lại đi rửa rau xanh.
Mấy ngày hôm trước còn rất nóng, ai biết mấy ngày nay lại lạnh như vậy, anh gần đây còn thường xuyên rèn luyện, sao thân thể có thể ‘hư’ nhanh như thế, bị gió thổi phù phù mấy cái đã bị cảm? Chẳng lẽ là bởi vì rất lâu rồi không ăn thịt sao?
Tuy rằng vẫn luôn ăn rau, không có dũng khí ăn thịt, nhưng ngày thường Kiều Mạch cũng là rất chú trọng dinh dưỡng thân thể, thường xuyên mua cho mình một vài thứ đồ bổ, không thể dễ dàng cảm mạo như vậy.
Dù sao thì chuỵen hôm quá đã xảy ra, cứ suy nghĩ đến cũng chẳng làm được gì, Kiều Mạch nhớ rõ ngăn kéo mình còn có mấy bao Bản Lam Căn*, anh chuẩn bị để xông cho mình một chút rồi ngủ tiếp, ngủ coi như một cách nghỉ ngơi, hẳn là sẽ không có việc gì đây.
*: Còn gọi là cây Đại Thanh, có tác dụng trị sốt cao như cảm cúm, viêm não đơn độc, sởi, viêm họng, viêm đơn đào thể, sưng tuyến mang tai.
“Anh bị cảm thì không cần rửa rau đâu.” Cố Nhan Tân lúc này đã chạy tới bên người Kiều Mạch, đoạt lấy đồ ăn trong tay anh, vứt sang một bên, “Anh muốn bệnh tình tăng thêm sao?”
“Tôi còn chưa ăn cơm sáng.” Kiều Mạch bất đắc dĩ, “Đợi lát nữa tôi uống thuốc là ổn, chắc là…… Hắt xì —— hẳn là cảm nhẹ thôi.”
“Anh mau mau lên giường nằm, không được chạm nước lạnh, anh bây giờ cần phải được nghỉ ngơi.” Cố Nhan Tân nói, liền đẩy bả vai Kiều Mạch, đẩy anh trở về phòng ngủ, “Mau ngủ.”
Kiều Mạch bị cậu mạnh ấn lên trên giường, lại đắp chăn, không biết nên nói gì: “…… Tôi bị cảm, không phải ở cữ.”
Cố Nhan Tân làm bộ không nghe thấy. Ahihi, đây rõ ràng là cơ hội để ta đây thể hiện, làm sao có thể bỏ qua chớ? Nhất định phải dùng kỹ xảo để giữ Kiều Mạch ở bên cạnh mới được, như vậy Kiều Mạch sẽ bất tri bất giác trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của cậu. Tỷ như tổng giám đốc rất bá đạo nhưng lại vô cùng, là người đàn ông ấm áp, vừa là một người vợ rất giỏi trù nghệ……
Đúng! Phải là một người vợ giỏi nấu ăn đó…
Cố Nhan Tân xoa tay hầm hè, chuẩn bị tự mình làm cho Kiều Mạch một bữa ăn tràn ngập tình yêu, tình yêu phải nhiều đến mức tràn ra….
Nghĩ đến chuyện Kiều Mạch vô cùng hạnh phúc ăn bữa sáng cho mình làm, a a a a thật là kích động chết mất!
“Cậu nấu cơm?” Kiều Mạch vẻ mặt hoài nghi, “Tôi thấy tự mình làm thì hay hơn.”
“Không phải chỉ là nấu mì gói thôi sao?” Cố Nhan Tân tự tin vỗ ngực nói, “Nước sôi, sau đó bỏ mì vào là xong.”
Kiều Mạch: “…… Hoá ra cậu cũng không phải là ngốc nhỉ.”
“Đúng rồi, thuốc trị cảm để ở đâu vậy, để em lấy cho anh.” Cố Nhan Tân bỗng nhiên nhớ tới chuyện này.
“…… Ngăn kéo, ngăn phía tay bên trái, có Bản Lam Căn.”
Cố nhan tân xoay người đi ra ngoài, dựa theo lời Kiều Mạch nói quả nhiên ở ngăn kéo bên trong tìm được một Bản Lam Căn, cậu quơ quơ túi, nghe thấy tiếng vang sàn sạt bên trong, lại cẩn thận nhìn ngày sản xuất, lúc này mới vừa lòng đứng dậy, chuẩn bị tìm một cái cốc đến.
Nhưng đột nhiên, một chủ ý tuyệt diệu đột nhiên nổi lên trong lòng.
Cậu đột nhiên nghĩ đến chủ ý thì ngây người!
Đã qua mười mấy phút, Cố Nhan Tân còn chưa lấy Bản Lam Căn vào, chẳng lẽ là muốn tự để anh đi ra ngoài lấy?
Kiều Mạch nhàm chán ở trên giường ngây người trong chốc lát, đành phải xốc chăn mỏng trên người ra, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách.
Cố Nhan Tân đang ngồi xổm canh giữ ở bên cạnh nổi, mắt trông mong nhìn, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại: “Anh ra đây làm gì?”
“…… Thuốc tối đâu?”
“Sắp có rồi, anh đi vào trước đi.” Cố Nhan Tân vẫy vẫy tay, “Em lập tức tới ngay mà.”
Kiều Mạch đành phải trở về phòng ngủ.
Lại một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra, Cố Nhan Tân bưng một cái bát, mặt mày hớn hở, đắc ý dào dạt.
“Kiều Mạch, em làm cho anh bát mì gói Bản Lam Căn!”
Kiều Mạch: “…… Cậu vừa nói cái gì, cái gì mì gói cơ?”
Cố Nhan Tân đi đến mép giường, đặt cái bát trước mặt Kiều Mạch.
“Anh xem! Là mì gói Bản Lam Căn! Em tự nghĩ ra! Có phải rất lợi hại hay không?”
Kiều Mạch:…………
Kiều mạch nhìn màu nước mì mà mặt vừa đen vừa xanh, cảm thấy dạ dày mình đau đến chết mất.
“Vẫn còn nóng lắm, em thổi thổi cho anh nha.”
Cố Nhan Tân dùng đũa gắp mì sợi lên, còn rất có tâm thổi thổi, mới đưa đến bên miệng Kiều Mạch.
“Kiều Mạch Mạch, ngoan, há miệng nào, a ————”
Tổ tông nhà ngươi! Nhìn mặt ông đây khó coi như vậy mà mi không thấy sao! Cái gì mà mì gói Bản Lam Căn tự nghĩ ra! Cái thứ ghê tởm như vậy còn muốn ai ăn!
Kiều Mạch dường như sắp nôn ra hết rồi!
|
Chương 36
Mặt vô cảm nhìn Cố Nhan Tân ăn một bát mì Bản Lam Căn lớn, còn nhìn cậu ta thấy mỹ mãn đánh một cái no nê, dạ dày Kiều Mạch lại bắt đầu ẩn ẩn run rẩy.
“Ăn ngon lắm à?” Kiều Mạch hỏi cậu.
“Ngon chứ.” Cố Nhan Tân gật gật đầu, nhìn nhìn trong bát còn lại chút nước canh, lại nhìn Kiều Mạch, “Anh có muốn uống không?”
Kiều Mạch vội vàng lắc đầu.
Cố Nhan Tân hãy còn cảm thán: “Thật không ngờ là em còn có thiên phú làm đầu bếp, lúc nãy em tự nghĩ là mì Bản Lam Căn đã có vị ngọt Bản Lam Căn, lại có cả hương vị của mì gói, hai loại hương vị hoàn mỹ dung hợp với nhau, đúng là hồn bay tận trời, tuyệt vời.”
Kiều Mạch: “…… Về sau cậu nên tẹ làm cho mình thì hơn.”
“Anh nói cũng có lý.” Cố Nhan Tân khẳng định lời Kiều Mạch nói, nghiêm trang đáp, “Thiên phú của con người không thể bị mai một, con người bây giờ thiếu sót nhất chính là tinh thần của mình với nó, nếu như ai ai cũng có thể giống em dũng cảm sáng tạo, giới mỹ thực sẽ xuất hiện càng nhiều thứ ngon của lạ trên đời.”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch quyết định không nên tiếp lời với cái tên này, để Cố Nhan Tân tự kỷ một chút đi thì hơn.
Tìm trong ngăn kéo, Kiều Mạch phát hiện số Bản Lam Căn dư lại đã không cánh mà bay, cả một hộp Bản Lam Căn đều bị Cố Nhan Tân ăn vào bụng, Kiều Mạch cảm thấy đối phương có khả năng cần một vị bác sĩ hơn là anh.
Uống một lúc nhiều như vậy không biết có sinh ra bệnh gì không?
“Cậu cảm thấy có nên đi bệnh viện kiểm tra một chút không…… Xem dạ dày của cậu ấy?” Kiều Mạch nhắc nhở, “Cậu vừa uống quá nhiều thuốc.”
“Bệnh viện?” Cố Nhan Tân lập tức nhớ tới, “Đúng rồi, đồ ăn và thuốc của anh đều bị em ăn rồi, phải làm sao bây giờ!”
Kiều Mạch: “…… Cậu mới phát hiện sao?”
Nhưng nhìn Cố Nhan Tân ăn bữa cơm này xong, Kiều Mạch cảm thấy mình hoàn toàn không hề có cảm giác thèm ăn nữa.
“Để em đi xuống mua thuốc cho anh.” Cố Nhan Tân đứng lên, “Thuận tiện mua cả bữa sáng lên cho anh nữa!”
Kiều Mạch:……
“Cứ vậy đi nhé.” Hiện tại chính là cơ hội để Cố Nhan Tân biểu hiện, cậu tự giơ ngón tay cái lên thủ sẵn trong lòng, cao hứng phấn chấn ra cửa.
“Nhớ là không cần mua Bản Lam Căn nữa nhé……” Kiều Mạch lại sinh ra bóng ma tâm lý với cảnh tượng vừa rồi, “Tiểu sài hồ* là được rồi.”
*: Tác dụng: Hòa giải thiếu thương, sơ can lý tỳ, điều hòa tỳ vị.
Cố Nhan Tân đã ra cửa.
Kiều Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng khoá cửa lại, trở về phòng ngủ cố sức đẩy giường mình ra xa cái lỗ lớn kia, đẩy tủ quần áo qua lấp kín, lúc này mới vừa lòng dừng tay.
Cứ như vậy có lẽ Cố Nhan Tân cũng không thể có cách nào chạy sang phòng mình được nữa.
Cứ lăn lộn trong chốc lát, đã sắp đến 9 giờ, anh đi rửa lại nồi, phát hiện bên trong vẫn có mùi hương Bản Lam Căn rất nồng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ nó qua, lấy một bát bỏ mì vào rồi úp ăn.
Đầu Cố Nhan Tân thiếu nếp nhăn, đầu Kiều Mạch vẫn bình thường, thời gian trước đó cứ lãng phí lung tung như vậy, đã đã sớm đói chết rồi.
Nói lại, Cố Nhan Tân đi ra ngoài anh cầu mà không được, nếu cứ để đối phương sông cùng mình, Kiều Mạch sẽ chỉ cảm thấy chỉ số thông minh của mình cũng offline theo mất, cho nên dứt khoát thừa dịp trong khoảng thời gian đối phương đi ra ngoài này thì lấp kín toàn bộ lối đi của đối phương, cứ như vậy, anh sẽ không có người quấy rầy.
Ngay cả mì gói lúc này cũng thật ngon làm sao.
Chẳng qua lúc này nếu Kiều Mạch cứ nhìn bát mì lại hiện ra khung cảnh Cố Nhan Tân đang ăn mì ngon miệng làm sao thì không biết còn thấy ngon miệng nữa không đây?
Ý niệm đáng sợ này làm Kiều Mạch lập tức thanh tỉnh hơn, anh vội vàng đình chỉ suy nghĩ miên man mia của mình, bắt đầu hết sức chuyên chú giải quyết bữa ăn củ mình.
Vừa mới ăn mấy miếng, di động của k. Đặt trên sô pha bỗng nhiên vang lên, anh bưng bát đi qua, mắt nhìn nhìn màn hình.
Người gọi đến là cảnh sát Lý.
Cái tên này làm Kiều Mạch bỗng nhiên ngẩn ra.
Anh nhớ mang máng là chiều hôm qua có gặp cảnh sát Lý ở phụ cận, còn nói vài câu chuyện, hình như là do tâm lý anh có chút không ổn, sau đó cảnh sát Lý mới trợ giúp anh tiến hành phụ đạo tâm lý?
Ký ức có chút mơ hồ, bất quá anh còn nhớ rõ chuyện mà hai người nói có liên quan đến Trác Tuấn Vũ, hình như nói đến giữa thì cảm xúc của anh không ổn định, trong lòng bực bội, tuy rằng có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng cụ thể chi tiết giống lại dường như nhớ không rõ lắm.
Kiều Mạch buông bát, có chút bực bội đè đè ấn đường, đưa tay nhận điện thoại.
“Kiều Mạch?” Đối diện truyền đến thanh âm cảnh sát Lý, vẫn là thanh âm bình thường bình tĩnh nhưng bên cạnh dường như lại có chút hỗn loạn.
Kiều Mạch ngồi lên trên sô pha, điều chỉnh cảm xúc: “Cảnh sát Lý, tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Là thế này, hôm nay tôi phát hiện ở phụ cận chỗ anh có cuộc ẩu đả.” Cảnh sát Lý thong thả ung dung mở miệng, “Vốn là muốn thông tri cho người nhà bọn họ, nhưng khi yêu cầu hai người đưa số điện thoại thì…… Đều là của anh.”
Kiều Mạch: “…… Hả?”
“Anh có phải người nhà bọn họ hay không thì tôi không biết.” Cảnh sát Lý tiếp tục không nhanh không chậm nói, “Nhưng tôi nghĩ anh nhất định nhận ra họ.”
“Ai cơ?” Kiều Mạch có chút nghi hoặc, bên cạnh anh lúc này chẳng lẽ còn ai thân thích? Hoặc nói là người quen anh?
Người trong khu chung cư nhận ra a h cũng khá nhiều, nhưng có lẽ không ai lại tự đi nhận anh là người nhà… Mà khoan!
Chẳng lẽ là…… Cố Nhan Tân?!
Nghĩ đến đây, Kiều Mạch nhịn không được nhìn đồng hồ, Cố Nhan Tân đi đã có hơn bốn mươi phút, theo lý mà nói, chỉ là đi xuống mua thuốc thì hẳn là phải sớm trở lại, thời gian đi đi về về không đến nửa giờ mới đúng, xem ra thật là cậu.
“Là Cố Nhan Tân sao?”
Cảnh sát Lý ý vị thâm trường nói: “Không sai, nhưng còn có một người nữa.”
Còn có một người?
Kiều Mạch truy vấn nói: “Rốt cuộc là ai?”
“Trác Tuấn Vũ.”
Ngón tay Kiều Mạch run lên, di động thiếu chút nữa trượt xuống.
“Anh chờ, tôi lập tức tới.”
.
Lúc sau đến đồn công an, Kiều Mạch được người đưa tới phòng thẩm vấn, trong một gian phòng không lớn, có chút tối tăm, hai ngọn đèn cường quang hai bên bàn, mà cảnh sát Lý đang chuyển bút viết như suy tư gì nhìn hai người bàn đối diện.
“Cảnh sát Lý.” Kiều Mạch hướng cảnh sát Lý lên tiếng.
“Kiều Mạch tới.” Trong mắt Cảnh sát Lý hiện lên một chút thú vị, khoát tay ý bảo Kiều Mạch ngồi xuống.
Kiều Mạch trầm mặt, kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, từ đầu chí cuối cũng không liếc mắt nhìn hai người một cái.
Ngón tay cảnh sát Lý đặt trên mặt bàn gõ vài cái: “Bọn họ cho nhau chỉ trích là do đối phương động thủ trước, mà tôi lại không biết ai mới chính xác, cho nên chúng tôi đã phái người đi phụ cận khu chung cư lấy bằng chứng, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả.”
“Ừm.” Kiều Mạch gật đầu.
Cố Nhan Tân vốn dĩ cảm thấy mình mới rất đúng lý hợp tình, là do cái tên không khác gì chó điên kia đột nhiên xông lên đánh mình, cậu chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, có cái gì mà sợ! Nhưng là nhìn cả khuôn mặt vô cảm của Kiều Mạch, cậu liền cảm thấy mình bắt đầu đuối lý, bắt đầu chột dạ, bắt đầu nói không nên lời.
Cậu rất sợ Kiều Mạch giận mình, về sau nếu anh không quan tâm đến cậu nữa thì làm sao bây giờ a?
Đều do cái tên điên đối diện này!
Cố Nhan Tân nghĩ, lại dùng sức trừng mắt liếc Trác Tuấn Vũ.
Trác Tuấn Vũ lạnh mặt, không chút khách khí trừng lại.
Cố Nhan Tân càng tức hơn, mi đánh ta trước mà còn làm bộ có lý cái gì! Còn có vương pháp hay không!
Nhưng Kiều Mạch bây giờ mới là quan trọng, Cố Nhan Tân liền không quan tâm đến Trác Tuấn Vũ, mà là xoay đầu nhìn Kiều Mạch: “Kiều Mạch, anh đang tức có phải không?”
Kiều Mạch không nói chuyện, chỉ nâng mí mắt nhìn lướt qua hai người.
Trác Tuấn Vũ và Cố Nhan Tân đều ngồi ở hai bên bàn, ngay cả ở giữa đều cách nhau xa như vậy, bọn họ thường thường trừng nhau cừu thị một phen, hơn nữa bộ dạng lại là như sắp đánh nhau tới nơi, mặt mũi mỗi người đều bầm dập, quần áo hỗn độn, mà khuôn mặt vẫn vênh váo tự đắc, hận không thể dẫm bẹp lên người nhau đến chết tươi. Vì sự an toàn hàng đầu của mọi người, đành phải khoá cổ tay hai người ở hai bên, khóa ở ghế.
Cố Nhan Tân tức giận vung tay ‘leng keng’ một tiếng, cậu lại hỏi: “Kiều Mạch, anh thật sự tức à?”
Kiều Mạch vẫn không hé răng.
Cố Nhan Tân đưa chân đẩy đẩy túi nilon ở bên cạnh tới: “Anh có phải chưa ăn gì hay không, nhanh ăn đi, đợi lát nữa là lạnh đấy. Còn có thuốc nữa, anh cơm nước xong thì uống hết đi.”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch vừa buồn cười lại vừa giận, trong lòng không hề có một tia hờn dỗi, anh nhận lấy bao nilon mở ra: “Đánh một trận cũng chưa xìu, cậu cũng rất có bản lĩnh.”
Cố Nhan Tân thụ sủng nhược kinh: “Anh đang khen em phải không?”
Kiều Mạch: “…… Tôi bây giờ muốn đánh cậu.”
“Khụ.” Cảnh sát Lý ho khan một tiếng, “Ở cảnh cục thì đừng nói như vậy.”
Kiều Mạch im lặng, thật sự cũng không muốn ăn bữa sáng, lại nhìn gương mặt căng thẳng của người kia, vẫn kiên trì ăn đến hết, anh bây giờ rất chú trọng đến khẩu phần ăn của mình, sẽ không làm dạ dày mình chịu nửa điểm ủy khuất.
Người đi lấy bằng chứng còn chưa trở về, Kiều Mạch nhìn lướt qua Trác Tuấn Vũ mặc áo đen đội mũ sam, lại nhìn Cố Nhan Tân đang đi dép lê, thật sự là không rõ hai người là như thế nào lại tự nhiên, đặc biệt là không rõ, vì sao hai người đều gọi anh đến đây……
“Cậu không phải có một đoàn luật sư sao?” Kiều Mạch hỏi Cố Nhan Tân, “Tìm bọn họ tới không phải càng chuyên nghiệp hơn à?”
Cố Nhan Tân như bừng tỉnh đại ngộ: “Ò đúng ha! Thiếu chút nữa quên em còn có công ty!”
Kiều Mạch:……
“Khụ.” Cố Nhan Tân ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, lấy lại danh dự cho mình, “Anh không phải người nhà của em hay sao?”
“Mi cứ nằm mơ.” Trác Tuấn Vũ bỗng nhiên lạnh lùng cấ tiếng, đánh gãy lời Cố Nhan Tân nói.
Cố Nhan Tân thản nhiên nhìn Trác Tuấn Vũ, biểu cảm trên mặt không có chút biến hóa: “Mộng đẹp của ta có khả năng còn thành thật, còn mi cứ ở đó mơ đi.”
Trác Tuấn Vũ hừ lạnh một tiếng.
Ánh mắt Kiều Mạch lập loè vài cái, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Trác Tuấn Vũ, lấy ánh mắt không né không tránh nhìn đối phương, không áy náy, không căm hận, không thất vọng, không thương tiếc. Mà là dùng một loại ánh nhìn bình thường, xa lạ, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương, giống như người này không hề tạo cho mình bất kỳ sự thay đổi nào.
Trác Tuấn Vũ bị ánh mắt như vậy nhìn thì trong lòng đau đớn, cậu ta bàn tay không bị còng xốc mũ lên, lộ ra gương mặt quen thuộc lại thành thục, nhìn ánh mắt Kiều Mạch vẫn như cũ tràn ngập nhu hòa, tựa hồ thời gian qua chưa hề xảy ra chuyện gì, cậu ta vẫn là cậu ta, vẫn là chàng thanh niên ngày ấy mà Kiều Mạch yêu.
“Kiều Mạch, đã lâu không gặp anh.”
|
Chương 37
Lần cuối cùng Trác Tuấn Vũ ở nhà là thời điểm một năm trước.
Lúc ấy anh và cậu ta ở trong cùng một căn phòng nhỏ ngồi đối mặt nhau, cũng giống như hiện tại vậy, hai người ngồi cách một chiếc bàn, ngồi đối nhau, có không khí trầm mặc lan tràn.
Luật sư Cố Nhan Tân đã ở bên ngoài đợi trong chốc lát, cảnh sát Lý đưa theo hắn đi ra ngoài làm thủ tục. Mà hiện tại, trong phòng chỉ cón Kiều Mạch và Trác Tuấn Vũ, đối diện với tình nhân cũ chia tay đã lâu, trong lòng Kiều Mạch suy nghĩ cuồn cuộn, cuối cùng vẫn bình tĩnh.
Kiều Mạch mở miệng hỏi: “Cậu rời bệnh viện từ khi nào?”
Trong mắt Trác Tuấn Vũ hiện ra ra nét cười, cậu ta thật sự không nghĩ tới Kiều Mạch còn nói chuyện vớ mình, cậu ta đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, hoặc trách cứ, hoặc chửi rủa, hoặc lạnh nhạt và bỏ đi, lại không ngờ đối phương lại mở miệng với mình.
“Được một khoảng thời gian rồi.” Trác Tuấn Vũ nhanh chóng trả lời.
Kiều Mạch dừng một chút: “Cậu có liên hệ với người nhà không?”
“Đã từng.”
Bộ dạng thản nhiên ấy của đối phương làm Kiều Mạch không biết mở miệng như thế nào, anh không biết Trác Tuấn Vũ theo như cậu ta trả lời là có ý gì, là chỉ chuyện cậu ta sau xuất viện vẫn luôn theo dõi anh ư.
Tựa hồ biết trong lòng Kiều Mạch bây giờ nghĩ đến cái gì, Trác Tuấn Vũ lại bổ sung một câu: “Lúc em xuất viện thì bọn họ tới đón em.”
Những lời này nói ra cũng để Kiều Mạch tự nhiên hiểu được, có lẽ chuyện đối phương theo dõi anh khiến người nhà cũng không vui vẻ gì cho cam. Kiều Mạch vốn dĩ muốn hỏi một chút chuyện về Trác Tuấn Vũ, chẳng lẽ trước khi làm những việc này chưa bao giờ nghĩ đến người nhà của mình sao? Nhưng anh cũng không muốn thuyết giáo cậu ta làm gì, anh cũng không cần phải nói ra mấy lời dư thừa, đã không có lập trường, cũng không cần phải thừa hơi.
Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu về sau đừng đi theo tôi nữa.”
Trác Tuấn Vũ nhấp môi không hé răng.
“Tôi cũng không có quan hệ gì với cậu nữa rồi.” Kiều Mạch nói một cách rõ ràng, “Về sau cậu có xảy ra chuyện gì mà tìm đến tôi, tôi cũng sẽ không quan tâm, người cậu cần tìm chính là người nhà của cậu, cha mẹ cậu. Mà không phải là tôi, tôi và cậu mà nói, cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.”
Đúng vậy, người xa lạ.
Trác Tuấn Vũ đối cới anh mà nói đã là một người xa lạ, vô luận họ có xảy ra chuyện gì đi nữa, ngay khi anh nói ra lời chia tay kia, cả hai đã trở thành người xa lạ.
Những gì xảy ra đã khiến anh gặp nhiều ác mộng, bóng ma trong lòng đâu dễ tiêu tan, đâu dễ dàng biến mất.
Bây giờ anh đối mặt với Trác Tuấn Vũ, đã không hề có bất luận cảm xúc nào khác.
Anh sống chân thành, không thẹn với lương tâm, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đi nghĩ lại xem mình làm đúng hay không, anh chỉ biế là mình muốn làm như vậy. Anh là một người bình thường, có một tâm lý bình thường, không quan tâm đến cái lợi cái hại, luôn yêu bản thân mình nhất. Hết thảy mọi nguy hiểm đều phóng đại trước mặt anh gấp vạn lần, sau đó sét đánh ngang mà không kịp bưng tai che lại.
Anh cũng không phải kẻ ngốc nghếch, không có tinh thần vĩ đại vô ưu vô lo, tình yêu của anh không nồng hậu như vậy, không đủ để chống đỡ hết thảy thương tổn, anh ấu trĩ và cũng ích kỷ, có kẻ tâm dù không thành thục, nhưng anh chính là kẻ bình thường nhất trên thế giới này.
Cũng giống như một người qua đường vô cùng bình thường.
Nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ trở nên thành thục hơn để xử lý hết thảy, có lẽ cũng vì thế mà những chuyện ấy sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Chỉ là nhân sinh không có chữ ‘nếu’, anh chỉ là chọn một sự lựa chọn thích hợp và hợp lý với tình huống ấy nhất.
“Nếu là người xa lạ, em có thể một lần nữa theo đuổi anh không?” Trác Tuấn Vũ bắt được những lời này.
Kiều Mạch lắc đầu nói: “Cậu vẫn không hiểu ý của tôi, cậu đối với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ, mà tôi, cũng không hy vọng chúng ta có bất cứ liên quan nào về sau nữa.”
Dừng một chút, Kiều Mạch lại lần nữa mở miệng: “Cho dù chỉ là một liên quan nho nhỏ thì tôi cũng không hy vọng nó xuất hiện.”
Ánh sáng trong mắt Trác Tuấn Vũ dần dần biến mất.
“Tôi đã liên lạc với cha mẹ của cậu.” Kiều Mạch tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ là đã buông xuống thứ gì đó từ tận đáy lòng vậy, “Nếu không có vấn đề gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lát nữa sẽ tới.”
Dứt lời, Kiều Mạch đứng dậy đi đến cánh cửa, ngón tay anh đặt lên then cửa, Trác Tuấn Vũ phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Anh sợ em.”
Bước chân Kiều Mạch dừng lại.
“Em nói rồi.” Trác Tuấn Vũ mở miệng, “Lựa chọn của em không liên quan đến ai khác.”
Kiều Mạch đưa tay mở cửa, không quay đầu lại, lập tức đi ra ngoài.
Cố Nhan Tân đang ngồi trên ghế dài trong đại sảnh, đầu hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào vách tường, trán lúc nhăn lúc dãn, lộ ra một đôi mày kiếm anh khí, chẳng qua là đang nhẹ nhàng nhăn lại.
Trên cổ tay của hắn còn đeo còng tay, khóa trên ghế dài, nhưng hắn chỉ ngồi ngốc ở nơi đó, chân thậm chí vẫn đi một đôi dép lê, khí tức trầm ổn lại thành thục thật khiến người ta an tâm.
Kiều Mạch thật sự không biết hắn có bao nhiêu nhân cách, đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Luật sư nói như thế nào?”
Cố Nhan Tân chậm rãi mở to mắt, mặt vô biểu cảm nhìn lướt qua Kiều Mạch: “Không có việc gì.”
Đây là nhân cách chính.
Kiều Mạch vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì đã rõ đến 10 phần: “Vậy tốt rồi, lần sau gặp được loại chuyện này nhớ gọi điện thoại cho luật sư của anh, gọi điện thoại cho tôi cũng vô dụng.”
“Tôi sao có thể gặp loại chuyện này chứ.” Cố Nhan Tân lại nhắm hai mắt lại, “Cái tên kia chỉ mang thêm phiền phức cho tôi.”
Kiều Mạch:……
“Tôi thấy mấy người tự đấu võ mồm cũng rất vui vẻ.”
Cố Nhan Tân liếc nhíu nhíu mày, tựa hồ mang theo một loại ý vị ghét bỏ.
Không biết nghĩ tới cái gì, Kiều Mạch nhấp nhấp môi, anh thử hỏi: “Trong cơ thể anh có tổng cộng bao nhiêu nhân cách?”
Cố Nhan Tân do dự một chút: “Khoảng hai, ba thế này.”
“Rốt cuộc là hai hay là ba?” Kiều Mạch thật sự muốn hỏi hắn có biết có một nhân cách hôm qua đã xuất hiện hay không.
“Ba cái.” Cố Nhan Tân nói, “Một cái thường xuyên ra, một cái khác thì không biết ra bằng cách nào, tôi cũng không biết hắn nói chuyện như thế nào.”
Kiều Mạch:……
“Anh không phải nhân cách chính sao?”
Nhắc tới chuyện này Cố Nhan Tân liền mang vẻ mặt bực bội: “Tôi là nhân cách chính, lại không phải mẹ bọn họ, mỗi ngày tôi đều phải bận bịu chạy lui vì việc công ty, nào có quyền cước gì theo chân bọn họ nói chuyện yêu đương.”
Kiều Mạch: “…… Anh nói rất có lý.”
Trách không được anh luôn là cảm thấy mỗi ngày Cố Nhan Tân đều không ‘chính chủ’, còn có thể khiến cho Nguyễn Thanh sứt đầu mẻ trán, hoá ra không chỉ mình hắn tự đấu, mà là chơi 3 on 1*
*: ba đấu một, cách nói trong bóng rổ.
Người nhiều lực lớn, quả nhiên là có lý.
Trong thoáng chốc, không ai nói một lời, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sáo, cùng với thanh âm trò chuyện, bàn bạc và tiếng chân đi tới đi lui.
Cố Nhan Tân nghẹn nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cho nên bọn họ dù có làm gì cũng không liên quan đến tôi.”
Kiều Mạch sửng sốt một chút, ý thức được chuyện hắn nói có thể là sự việc xảy ra tối qua và sáng nay. Anh quay đầu nhìn Cố Nhan Tân, lại thấy đối phương một bộ vô cảm, tựa hồ muốn phân rõ giới hạn với hai nhân cách kia.
Không biết tại sao, anh đột nhiên muốn trêu người này.
“Anh nói không liên quan thì không liên quan sao?” Kiều Mạch sát vào, nhẹ nhàng thổi một hơi trên lỗ tai hắn, chọc Cố Nhan Tân đến nỗi nhịn không được run nhẹ một chút.
Kiều Mạch có chút sung sướng nở nụ cười, tâm tình rất tốt.
Giống như lúc ở cùng Cố Tam Cố Nhị, anh cảm thấy rất vừa lòng.
Cửa đại sảnh bỗng nhiên bị đẩy ra, hai thân hình quen thuộc tiến vào, người đàn ông và người phụ nữ tầm trung niên, quần áo tinh xảo, khí chất cao quý lại ôn hòa, tương tự vài phần với gương mặt của Trác Tuấn Vũ làm tầm mắt Kiều Mạch cầm lòng không đậu quay đi.
Ánh mắt hai người quét một vòng trong đại sảnh, dừng lại trên người Kiều Mạch, lại làm bộ vô cảm chuyển mắt đi, ngược lại hỏi một người cảnh sát: “Xin chào, cho hỏi Trác Tuấn Vũ ở đâu?”
Cố Nhan Tân lập tức nhận ra thân phận đối phương.
Bọn họ nhất định là cha mẹ Trác Tuấn Vũ.
Kỳ thật lúc trước Trác Tuấn Vũ rời đi, Kiều Mạch đã từng đem những đồ đạc tương đối có giá trị của đối phương đưa đến Trác gia, chẳng qua hai vị này không muốn nhìn thấy anh, anh dĩ nhiên hiểu cảm nhận của hai người, chỉ đặt đồ ở ngoài cửa rồi đi.
Anh tuy rằng đứng ở phương diện người bị hại, nhưng đối với hai người làm cha làm mẹ như họ thì anh chính là nguyên nhân gây nên, nếu không phải không có anh, những chuyện này cũng sẽ không xảy ra, cho nên phản ứng của hai người họ cũng nằm trong dự kiến của anh.
Nhưng mà chính mắt anh nhìn thấy, không khỏi có chút khổ sở.
Mu bàn tay bỗng nhiên ấm áp, kinh động Kiều Mạch, anh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Nhan Tân mặt vô cảm cầm lấy một tay của anh.
“Cậu không sai.” Cố Nhan Tân quay đầu nhìn anh, biểu cảm thực nghiêm túc.
Kiều Mạch nhịn không được mỉm cười.
Anh đương nhiên không sai, không lẽ Cô Nhan Tân đang nghĩ là do anh tự cảm thấy đó là lỗi của mình mà đi an ủi anh đó chứ? Ha ha, thật đúng là đáng yêu.
Cha mẹ Trác tiến đến phòng thẩm vấn không bao lâu, luật sư Cố Nhan Tân liền tới, bên người là cảnh sát Lý, bọn họ đi đến trước mặt Kiều Mạch và Cố Nhan Tân, nói; “Nếu tôi có quen anh, chuyện này trong cục cứa giao cho tôi, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là đánh nhau ẩu đả, phạt tiền hẳn là không có việc gì, chủ yếu vẫn là xem đối phương muốn xử lý như thế nào.”
“Kết quả như thế nào?” Tay Cố Nhan Tân bị khoá lại, không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia nhìn luật sư, thoạt nhìn thập phần lý trí và bình tĩnh, Kiều Mạch thiếu chút nữa không nhận ra hắn là ai nữa.
“Cố tổng, ngài ngay bây giờ có thể về nhà, đã không có chuyện gì rồi, kế tiếp là việc của tôi.” Vị luật sư tự tin trả lời, “Nhất định cho ngài một đáp án vừa lòng.”
Cảnh sát Lý cũng gật đầu: “Không tồi, các anh bây giờ có thể đi.”
Anh ta móc ra một chiếc chìa khoá từ trong túi ra, mở khoá chiếc còng cho Cố Nhan Tân.
Cố Nhan Tân xoa xoa cổ tay, mặt vô cảm gật gật đầu, đứng lên.
Lúc này, thanh âm trò truyện truyền đến, Trác Tuấn Vũ được cha mẹ đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, đụng phải bọn họ ở bên trong đại sảnh, nhất thời, tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Ánh mắt đầu tiên là Trác Tuấn Vũ quét trên người Kiều Mạch, ngay sau đó chuyển qua trên người Cố Nhan Tân.
Cố Nhan Tân mặt vô cảm nhìn đối phương, bỗng nhiên kéo kéo môi, có chút khinh thường: “Tuy rằng tôi rất bực bội với cái tên khiến cục diện trở nên rối rắm kia, nhưng có mấy câu câu ta nói cũng đúng. Cậu ta không chỉ là đang nằm mơ, còn không biết tự lượng sức mình.”
Kiều Mạch bỗng nhiên có một dự cảm không tốt.
“Vì để làm cậu ta hoàn toàn nhận rõ hiện thực, thân là trưởng bối, tôi hẳn là phải giáo huấn một chút cho cậu ta một chút.”
Cố Nhan Tân giương cằm thật cao, xoay người đè lại Kiều Mạch đang chuẩn vị đứng dậy, còn mình thì nhấc chân khóa ngồi ở trên.
Sau đó hắn cúi đầu hôn lên môi Kiều Mạch.
|
Chương 37
Lần cuối cùng Trác Tuấn Vũ ở nhà là thời điểm một năm trước.
Lúc ấy anh và cậu ta ở trong cùng một căn phòng nhỏ ngồi đối mặt nhau, cũng giống như hiện tại vậy, hai người ngồi cách một chiếc bàn, ngồi đối nhau, có không khí trầm mặc lan tràn.
Luật sư Cố Nhan Tân đã ở bên ngoài đợi trong chốc lát, cảnh sát Lý đưa theo hắn đi ra ngoài làm thủ tục. Mà hiện tại, trong phòng chỉ cón Kiều Mạch và Trác Tuấn Vũ, đối diện với tình nhân cũ chia tay đã lâu, trong lòng Kiều Mạch suy nghĩ cuồn cuộn, cuối cùng vẫn bình tĩnh.
Kiều Mạch mở miệng hỏi: “Cậu rời bệnh viện từ khi nào?”
Trong mắt Trác Tuấn Vũ hiện ra ra nét cười, cậu ta thật sự không nghĩ tới Kiều Mạch còn nói chuyện vớ mình, cậu ta đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, hoặc trách cứ, hoặc chửi rủa, hoặc lạnh nhạt và bỏ đi, lại không ngờ đối phương lại mở miệng với mình.
“Được một khoảng thời gian rồi.” Trác Tuấn Vũ nhanh chóng trả lời.
Kiều Mạch dừng một chút: “Cậu có liên hệ với người nhà không?”
“Đã từng.”
Bộ dạng thản nhiên ấy của đối phương làm Kiều Mạch không biết mở miệng như thế nào, anh không biết Trác Tuấn Vũ theo như cậu ta trả lời là có ý gì, là chỉ chuyện cậu ta sau xuất viện vẫn luôn theo dõi anh ư.
Tựa hồ biết trong lòng Kiều Mạch bây giờ nghĩ đến cái gì, Trác Tuấn Vũ lại bổ sung một câu: “Lúc em xuất viện thì bọn họ tới đón em.”
Những lời này nói ra cũng để Kiều Mạch tự nhiên hiểu được, có lẽ chuyện đối phương theo dõi anh khiến người nhà cũng không vui vẻ gì cho cam. Kiều Mạch vốn dĩ muốn hỏi một chút chuyện về Trác Tuấn Vũ, chẳng lẽ trước khi làm những việc này chưa bao giờ nghĩ đến người nhà của mình sao? Nhưng anh cũng không muốn thuyết giáo cậu ta làm gì, anh cũng không cần phải nói ra mấy lời dư thừa, đã không có lập trường, cũng không cần phải thừa hơi.
Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu về sau đừng đi theo tôi nữa.”
Trác Tuấn Vũ nhấp môi không hé răng.
“Tôi cũng không có quan hệ gì với cậu nữa rồi.” Kiều Mạch nói một cách rõ ràng, “Về sau cậu có xảy ra chuyện gì mà tìm đến tôi, tôi cũng sẽ không quan tâm, người cậu cần tìm chính là người nhà của cậu, cha mẹ cậu. Mà không phải là tôi, tôi và cậu mà nói, cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.”
Đúng vậy, người xa lạ.
Trác Tuấn Vũ đối cới anh mà nói đã là một người xa lạ, vô luận họ có xảy ra chuyện gì đi nữa, ngay khi anh nói ra lời chia tay kia, cả hai đã trở thành người xa lạ.
Những gì xảy ra đã khiến anh gặp nhiều ác mộng, bóng ma trong lòng đâu dễ tiêu tan, đâu dễ dàng biến mất.
Bây giờ anh đối mặt với Trác Tuấn Vũ, đã không hề có bất luận cảm xúc nào khác.
Anh sống chân thành, không thẹn với lương tâm, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đi nghĩ lại xem mình làm đúng hay không, anh chỉ biế là mình muốn làm như vậy. Anh là một người bình thường, có một tâm lý bình thường, không quan tâm đến cái lợi cái hại, luôn yêu bản thân mình nhất. Hết thảy mọi nguy hiểm đều phóng đại trước mặt anh gấp vạn lần, sau đó sét đánh ngang mà không kịp bưng tai che lại.
Anh cũng không phải kẻ ngốc nghếch, không có tinh thần vĩ đại vô ưu vô lo, tình yêu của anh không nồng hậu như vậy, không đủ để chống đỡ hết thảy thương tổn, anh ấu trĩ và cũng ích kỷ, có kẻ tâm dù không thành thục, nhưng anh chính là kẻ bình thường nhất trên thế giới này.
Cũng giống như một người qua đường vô cùng bình thường.
Nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ trở nên thành thục hơn để xử lý hết thảy, có lẽ cũng vì thế mà những chuyện ấy sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Chỉ là nhân sinh không có chữ ‘nếu’, anh chỉ là chọn một sự lựa chọn thích hợp và hợp lý với tình huống ấy nhất.
“Nếu là người xa lạ, em có thể một lần nữa theo đuổi anh không?” Trác Tuấn Vũ bắt được những lời này.
Kiều Mạch lắc đầu nói: “Cậu vẫn không hiểu ý của tôi, cậu đối với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ, mà tôi, cũng không hy vọng chúng ta có bất cứ liên quan nào về sau nữa.”
Dừng một chút, Kiều Mạch lại lần nữa mở miệng: “Cho dù chỉ là một liên quan nho nhỏ thì tôi cũng không hy vọng nó xuất hiện.”
Ánh sáng trong mắt Trác Tuấn Vũ dần dần biến mất.
“Tôi đã liên lạc với cha mẹ của cậu.” Kiều Mạch tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ là đã buông xuống thứ gì đó từ tận đáy lòng vậy, “Nếu không có vấn đề gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lát nữa sẽ tới.”
Dứt lời, Kiều Mạch đứng dậy đi đến cánh cửa, ngón tay anh đặt lên then cửa, Trác Tuấn Vũ phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Anh sợ em.”
Bước chân Kiều Mạch dừng lại.
“Em nói rồi.” Trác Tuấn Vũ mở miệng, “Lựa chọn của em không liên quan đến ai khác.”
Kiều Mạch đưa tay mở cửa, không quay đầu lại, lập tức đi ra ngoài.
Cố Nhan Tân đang ngồi trên ghế dài trong đại sảnh, đầu hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào vách tường, trán lúc nhăn lúc dãn, lộ ra một đôi mày kiếm anh khí, chẳng qua là đang nhẹ nhàng nhăn lại.
Trên cổ tay của hắn còn đeo còng tay, khóa trên ghế dài, nhưng hắn chỉ ngồi ngốc ở nơi đó, chân thậm chí vẫn đi một đôi dép lê, khí tức trầm ổn lại thành thục thật khiến người ta an tâm.
Kiều Mạch thật sự không biết hắn có bao nhiêu nhân cách, đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Luật sư nói như thế nào?”
Cố Nhan Tân chậm rãi mở to mắt, mặt vô biểu cảm nhìn lướt qua Kiều Mạch: “Không có việc gì.”
Đây là nhân cách chính.
Kiều Mạch vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì đã rõ đến 10 phần: “Vậy tốt rồi, lần sau gặp được loại chuyện này nhớ gọi điện thoại cho luật sư của anh, gọi điện thoại cho tôi cũng vô dụng.”
“Tôi sao có thể gặp loại chuyện này chứ.” Cố Nhan Tân lại nhắm hai mắt lại, “Cái tên kia chỉ mang thêm phiền phức cho tôi.”
Kiều Mạch:……
“Tôi thấy mấy người tự đấu võ mồm cũng rất vui vẻ.”
Cố Nhan Tân liếc nhíu nhíu mày, tựa hồ mang theo một loại ý vị ghét bỏ.
Không biết nghĩ tới cái gì, Kiều Mạch nhấp nhấp môi, anh thử hỏi: “Trong cơ thể anh có tổng cộng bao nhiêu nhân cách?”
Cố Nhan Tân do dự một chút: “Khoảng hai, ba thế này.”
“Rốt cuộc là hai hay là ba?” Kiều Mạch thật sự muốn hỏi hắn có biết có một nhân cách hôm qua đã xuất hiện hay không.
“Ba cái.” Cố Nhan Tân nói, “Một cái thường xuyên ra, một cái khác thì không biết ra bằng cách nào, tôi cũng không biết hắn nói chuyện như thế nào.”
Kiều Mạch:……
“Anh không phải nhân cách chính sao?”
Nhắc tới chuyện này Cố Nhan Tân liền mang vẻ mặt bực bội: “Tôi là nhân cách chính, lại không phải mẹ bọn họ, mỗi ngày tôi đều phải bận bịu chạy lui vì việc công ty, nào có quyền cước gì theo chân bọn họ nói chuyện yêu đương.”
Kiều Mạch: “…… Anh nói rất có lý.”
Trách không được anh luôn là cảm thấy mỗi ngày Cố Nhan Tân đều không ‘chính chủ’, còn có thể khiến cho Nguyễn Thanh sứt đầu mẻ trán, hoá ra không chỉ mình hắn tự đấu, mà là chơi 3 on 1*
*: ba đấu một, cách nói trong bóng rổ.
Người nhiều lực lớn, quả nhiên là có lý.
Trong thoáng chốc, không ai nói một lời, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sáo, cùng với thanh âm trò chuyện, bàn bạc và tiếng chân đi tới đi lui.
Cố Nhan Tân nghẹn nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cho nên bọn họ dù có làm gì cũng không liên quan đến tôi.”
Kiều Mạch sửng sốt một chút, ý thức được chuyện hắn nói có thể là sự việc xảy ra tối qua và sáng nay. Anh quay đầu nhìn Cố Nhan Tân, lại thấy đối phương một bộ vô cảm, tựa hồ muốn phân rõ giới hạn với hai nhân cách kia.
Không biết tại sao, anh đột nhiên muốn trêu người này.
“Anh nói không liên quan thì không liên quan sao?” Kiều Mạch sát vào, nhẹ nhàng thổi một hơi trên lỗ tai hắn, chọc Cố Nhan Tân đến nỗi nhịn không được run nhẹ một chút.
Kiều Mạch có chút sung sướng nở nụ cười, tâm tình rất tốt.
Giống như lúc ở cùng Cố Tam Cố Nhị, anh cảm thấy rất vừa lòng.
Cửa đại sảnh bỗng nhiên bị đẩy ra, hai thân hình quen thuộc tiến vào, người đàn ông và người phụ nữ tầm trung niên, quần áo tinh xảo, khí chất cao quý lại ôn hòa, tương tự vài phần với gương mặt của Trác Tuấn Vũ làm tầm mắt Kiều Mạch cầm lòng không đậu quay đi.
Ánh mắt hai người quét một vòng trong đại sảnh, dừng lại trên người Kiều Mạch, lại làm bộ vô cảm chuyển mắt đi, ngược lại hỏi một người cảnh sát: “Xin chào, cho hỏi Trác Tuấn Vũ ở đâu?”
Cố Nhan Tân lập tức nhận ra thân phận đối phương.
Bọn họ nhất định là cha mẹ Trác Tuấn Vũ.
Kỳ thật lúc trước Trác Tuấn Vũ rời đi, Kiều Mạch đã từng đem những đồ đạc tương đối có giá trị của đối phương đưa đến Trác gia, chẳng qua hai vị này không muốn nhìn thấy anh, anh dĩ nhiên hiểu cảm nhận của hai người, chỉ đặt đồ ở ngoài cửa rồi đi.
Anh tuy rằng đứng ở phương diện người bị hại, nhưng đối với hai người làm cha làm mẹ như họ thì anh chính là nguyên nhân gây nên, nếu không phải không có anh, những chuyện này cũng sẽ không xảy ra, cho nên phản ứng của hai người họ cũng nằm trong dự kiến của anh.
Nhưng mà chính mắt anh nhìn thấy, không khỏi có chút khổ sở.
Mu bàn tay bỗng nhiên ấm áp, kinh động Kiều Mạch, anh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Nhan Tân mặt vô cảm cầm lấy một tay của anh.
“Cậu không sai.” Cố Nhan Tân quay đầu nhìn anh, biểu cảm thực nghiêm túc.
Kiều Mạch nhịn không được mỉm cười.
Anh đương nhiên không sai, không lẽ Cô Nhan Tân đang nghĩ là do anh tự cảm thấy đó là lỗi của mình mà đi an ủi anh đó chứ? Ha ha, thật đúng là đáng yêu.
Cha mẹ Trác tiến đến phòng thẩm vấn không bao lâu, luật sư Cố Nhan Tân liền tới, bên người là cảnh sát Lý, bọn họ đi đến trước mặt Kiều Mạch và Cố Nhan Tân, nói; “Nếu tôi có quen anh, chuyện này trong cục cứa giao cho tôi, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là đánh nhau ẩu đả, phạt tiền hẳn là không có việc gì, chủ yếu vẫn là xem đối phương muốn xử lý như thế nào.”
“Kết quả như thế nào?” Tay Cố Nhan Tân bị khoá lại, không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia nhìn luật sư, thoạt nhìn thập phần lý trí và bình tĩnh, Kiều Mạch thiếu chút nữa không nhận ra hắn là ai nữa.
“Cố tổng, ngài ngay bây giờ có thể về nhà, đã không có chuyện gì rồi, kế tiếp là việc của tôi.” Vị luật sư tự tin trả lời, “Nhất định cho ngài một đáp án vừa lòng.”
Cảnh sát Lý cũng gật đầu: “Không tồi, các anh bây giờ có thể đi.”
Anh ta móc ra một chiếc chìa khoá từ trong túi ra, mở khoá chiếc còng cho Cố Nhan Tân.
Cố Nhan Tân xoa xoa cổ tay, mặt vô cảm gật gật đầu, đứng lên.
Lúc này, thanh âm trò truyện truyền đến, Trác Tuấn Vũ được cha mẹ đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, đụng phải bọn họ ở bên trong đại sảnh, nhất thời, tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Ánh mắt đầu tiên là Trác Tuấn Vũ quét trên người Kiều Mạch, ngay sau đó chuyển qua trên người Cố Nhan Tân.
Cố Nhan Tân mặt vô cảm nhìn đối phương, bỗng nhiên kéo kéo môi, có chút khinh thường: “Tuy rằng tôi rất bực bội với cái tên khiến cục diện trở nên rối rắm kia, nhưng có mấy câu câu ta nói cũng đúng. Cậu ta không chỉ là đang nằm mơ, còn không biết tự lượng sức mình.”
Kiều Mạch bỗng nhiên có một dự cảm không tốt.
“Vì để làm cậu ta hoàn toàn nhận rõ hiện thực, thân là trưởng bối, tôi hẳn là phải giáo huấn một chút cho cậu ta một chút.”
Cố Nhan Tân giương cằm thật cao, xoay người đè lại Kiều Mạch đang chuẩn vị đứng dậy, còn mình thì nhấc chân khóa ngồi ở trên.
Sau đó hắn cúi đầu hôn lên môi Kiều Mạch.
|
Chương 38
Đứng ở cửa cảnh cục, Kiều Mạch đột nhiên có một loại cảm giác dường như anh đã đi qua mấy đời vậy, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, đặc biệt là hôm nay, buổi sáng cách đây có vài phút thôi, anh sờ sờ trán của mình, cảm thấy bệnh của mình chắc cũng sắp khỏi rồi đấy.
Hẳn là bị dọa đến mức khỏi bệnh, Kiều Mạch nghĩ, quay đầu nhìn lướt qua Cố Nhan Tân.
Vừa rồi tên đó bị phát bệnh ở nhân cách thứ mấy vậy? Mỗi ngày như thế đoán chừng cũng phải mỏi mệt lắm, có thể nhắc nhở một câu trước khi online không vậy?
Tựa hồ cảm giác được Kiều Mạch đang đánh giá mình, Cố Nhan Tân theo bản năng nâng tay lên nhìn nhìn, lại phát hiện mình không đeo đồng hồ, hắn đành phải buông tay nói: “Không cần đoán, là tôi.”
Kiều Mạch:……
Xem ra anh đoán không sai, kẻ vừa mới hôn mình hẳn là chủ nhân cách, lại còn dùng cái khẩu khí như thể chuyện hắn vừa làm không hề liên quan gì đến hắn vậy, vừa mới đảo mắt đã lập tức phủ nhận ư?
Kiều Mạch nhịn không được sờ sờ môi, xúc cảm trên môi đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại chưa tiêu tan, so với anh, bờ môi của hắn tựa hồ mềm mại không ít, làm anh sinh ra một loại cảm giác thực không tồi.
Anh lại liếc mắt nhìn Cố Nhan Tân một cái, sau đó dần dần ném bay suy nghĩ của mình.
Cố Nhan Tân ngồi thẳng tắp, trên mặt là biểu cảm có chút nghiêm túc và lạnh nhạt, cằm nâng lên, đường cong căng chặt, không hề cho mình chút nào thả lỏng.
“Cậu lát nữa đi đâu?” Cố Nhan Tân lạnh giọng hỏi.
Kiều Mạch: “…… Về nhà.”
Vừa vặn lúc này, một chiếc xe ngừng ở trước mặt Cố Nhan Tân, cửa xe ghế điều khiển mở ra, lão Trương xuống xe, mở cửa ra cho hai người.
“Tôi đưa cậu trở về.” Cố Nhan Tân nâng nâng cằm, ý bảo Kiều Mạch ngồi lên.
Sau khi Kiều Mạch ngồi xong, Cố Nhan Tân cũng chui vào, ngồi ở bên cạnh anh.
Lão Trương từ ghế điều khiển đưa qua một hộp giấy màu đen: “Cố tổng, giày đã mua rồi.”
Cố Nhan Tân gật gật đầu, mở hộp giày, lại lấy vớ, không nhanh không chậm xỏ vào
Kiều Mạch:……
Nếu không phải lão Trương mở miệng, Kiều Mạch thật đúng là quên trên chân đối phương còn đi dép lê.
Một đường không nói gì, xe vững vàng chạy, rất nhanh đã đưa Kiều Mạch đến dưới lầu tiểu khu.
Kiều Mạch xuống xe, vốn dĩ là định quay đầu đi luôn, ai biết Cố Nhan Tân bỗng nhiên mở miệng gọi lại: “Chờ đã.”
“Làm sao vậy?” Kiều Mạch cho rằng đối phương còn có chuyện gì.
Cố Nhan Tân nhét một cái túi nilon màu trắng vào tay Kiều Mạch: “uống thuốc đúng giờ, sau mỗi bữa, như vậy là ổn.”
Kiều Mạch nhìn thuốc trong tay, trong lòng có chút buồn cười, lại có chút cảm động, không ngờ đối phương mua từ trên đường đến cục cảnh sát, lại từ cục cảnh sát mang về đây.
“Ừm, tôi nhớ rồi.” Kiều Mạch nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hẳn là nên cảm ơn một chút, nhưng nghĩ lại cho dù mình có quan tâm hắn cũng sẽ lạnh nhạt không đứng dậy, vì thế lễ phép tính hỏi một câu: “Anh đi đâu ni?”
“Tôi đương nhiên là đến công ty.” Cố Nhan Tân khép hai mi tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt, “Công ty còn có một đống chuyện rối rắm, bọn họ thật ra rất thoải mái, lúc này toàn trốn đi.”
Kiều Mạch sờ sờ cái mũi, đóng cửa xe.
Nhìn theo xe đi xa, Kiều Mạch lúc này mới xách theo túi nilon xoay người lên lầu.
Trong nhà vẫn là cảnh tượng kia, bát ăn ăn xong đặt trong phòng khách còn chưa có thu dọn, anh dọn dẹp một chút, lại uống thuốc trị cảm, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.
Kỳ thật lăn lộn cả một buổi sáng, anh cảm giác bệnh của mình cũng đã không có gì đáng ngại, uống thuốc xong thì nghỉ ngơi chút hẳn là không có việc gì. Vừa lúc hiện tại cũng sắp trưa, anh rửa mặt, lên giường ngủ.
Tỉnh lại đã là buổi chiều 4h hơn, anh trở mình trên giường, cảm thấy giấc này ngủ đến thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái.
Kiều Mạch đưa tay sờ di động đặt ở tủ đầu giường, nhìn thoáng qua, màn hình hiện có một tin nhắn chưa đọc, đều là Cố Nhan Tân.
Tin nhắn vô cùng ngắn gọn, chỉ có hai chữ.
【 gọi điện trả lời 】
Chỉ nhìn thấy có hai chữ này thôi nhưng Kiều Mạch cũng đã tưởng tượng đến khuôn mặt của Cố Nhan Tân, hẳn là rụt rè và ngượng ngùng lắm.
Kiều Mạch lắc đầu, rời giường rót một chén nước, chậm rãi uống, mới ngồi lên trên sô pha gọi cho đối phương một cuộc điện thoại.
Điện thoại chỉ vang một tiếng đã bị đối phương bắt máy, mình còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thanh âm Cố Nhan Tân đã truyền tới.
“Kiều Mạch.”
Kiều Mạch ừ một tiếng: “Có chuyện gì sao?”
Cố Nhan Tân nói: “Tôi bị cảm.”
“Ừm?” Kiều Mạch có chút buồn bực, bị cảm còn gọi anh thì nói cái gì, “Anh bị cảm như thế nào?”
“Buổi sáng cậu hôn tôi rồi lây bệnh.”
“Phốc ——” Kiều Mạch thiếu chút nữa phun nước.
“Tôi tưởng cậu hẳn nên phải phụ trách chứ.” Thanh âm Cố Nhan Tân bình tĩnh như cũ.
Kiều Mạch:…… Ta sát, tự nhiên lại vứt cho ta sợi len chịu trách nhiệm là sao!?
Nhưng ngoài miệng Kiều Mạch vẫn nói: “Vậy anh uống thuốc, ngày mai là có thể khỏi rồi.”
“Khỏi không được.”
“Anh có thể chất tốt, không thành vấn đề.”
“Khỏi không được.” Cố Nhan Tân lặp lại một lần, tựa hồ dừng một chút, sau đó nói, “Cậu vói đầu lưỡi vào trong, virus cảm nhiễm quá lợi hại, khỏi không được.”
Kiều Mạch:……
Cả mặt Kiều Mạch đều phát sốt.
“Hơn nữa buổi sáng cậu mút đầu lưỡi tôi đến tê rần.” Cố Nhan Tân tiếp tục khí định thần nhàn mở miệng, “Tôi cảm thấy có khả năng không chừng là cảm mạo, cậu tốt nhất là tự mình lại đây một chuyến.”
Kiều Mạch: “…… Tôi cự tuyệt.”
“Lúc cậu ấn tôi lên tường hôn cũng đâu có nói như vậy.”
Kiều Mạch lập tức quỳ: “Tôi lập tức tới.”
Cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, Kiều Mạch hôm nay cuối cùng đã gặp được, vốn tưởng rằng Cố Nhan Tân nhân cách chính sẽ tương đối dễ bắt nạt, hiện tại xem hình như là khó nhất thì phải, Kiều Mạch sờ sờ trán, cảm giác mình tựa hồ lại phát sốt.
Anh dùng nhiệt kế tới tới lui lui rất nhiều lần, thật sự là nhìn không ra một tẹo phát sốt nào, cũng tìm không ra bất luận một cái cớ gì, đành phải thành thành thật thật đổi giày lên xe đến công ty.
Kiều Mạch tạm rời cương vị công tác đến bây giờ kỳ thật đã là rất lâu rồi, cô tiếp tân trước công ty còn nhận ra anh, hai người chào nhau một tiếng, có thể là trước đó Cố Nhan Tân đã thông báo, Kiều Mạch vô cùng thuận lợi đi vào.
Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi, Kiều Mạch đứng ở tầng này, nhìn thư kí đã bị đổi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác cảnh còn người mất.
Anh ở chỗ này làm việc cũng đã nửa năm.
Không đợi Kiều Mạch nói gì, cô thư kí đã chủ động đi tới: “Xin hỏi, là Kiều Mạch tiên sinh sao?”
Kiều Mạch gật gật đầu: “Là tôi.”
“Kiều tiên sinh xin chào, Cố tổng đã ở bên trong chờ ngài. Ngài ấy phân phó, ngài có thể đi vào.”
Trong lòng Kiều Mạch giật giật, đánh giá cô thư kí: “Cô mới tới?”
Cô thư kí có chút kinh ngạc nhưng vẫn tươi cười khéo léo: “Đúng vậy, tôi vừa nhận cô tác được ba ngày, xin hỏi có vấn đề sao?”
“Không có.” Kiều Mạch lắc đầu.
Xem ra xác thật giống như lời của Cố Nhan Tân vậy, hắn ở công ty cầm quyền làm cũng không tệ, ít nhất hiện nay đã thay đổi một bộ phận người, hơn nữa lại còn là người của mình.
Không biết Nguyễn Thanh bây giờ đang như thế nào.
Không gõ cửa, Kiều Mạch trực tiếp đẩy cửa vào, Cố Nhan Tân đang ngồi ở sau bàn công tác, tựa hồ đang mở hội nghị video, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn, lại giơ tay chỉ chỉ sô pha, ý bảo Kiều Mạch ngồi xuống.
Kiều Mạch tiện tay đóng cửa lại, ngồi lên trên sô pha, nhịn không được đưa ánh mắt quét qua mọi nơi, quan sát gian phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.
Những gì quen thuộc dường như biến mất trong mắt Kiều Mạch, quầy bar nhỏ cũng mới, sàn nhà mới, sô pha mới và bàn trà mới, bàn công tác và bộ ghế mới. Hết thảy đều làm mới, tìm không ra một dấu vết nào khác trước kia, ngay cả gian văn phòng nhỏ của Kiều Mạch, cũng biến mất không thấy.
Toàn bộ đều đổi mới rồi.
“Nghe nói cậu trước kia từng làm việc ở đây?” Thanh âm của Cố Nhan Tân truyền đến.
Kiều Mạch ngẩng đầu, mới nhận ra Cố Nhan Tân đã xem xong video hội nghị, lúc này đang đứng ở trước mặt anh, cúi đầu nhìn xuống.
Tư thế như này làm Kiều Mạch có chút biệt nữu, anh theo bản năng đứng lên, dịch vài bước: “Anh thật sự bị cảm?”
Cố Nhan Tân gật đầu.
Kiều Mạch vô cùng hoài nghi, một chút biểu hiện cũng nhìn không ra, tinh thần vẫn thấy rất khá, căn bản không giống cảm mạo.
Cố Nhan Tân chỉ chỉ sọt rác đặt cạnh bàn làm việc, bên trong toàn là giấy mềm trắng, ước chừng nửa sọt.
Dường như sợ Kiều Mạch hoài nghi, Cố Nhan Tân lại giải thích một câu: “Tôi không lấy nó ra làm vật chứng.”
Kiều Mạch: “…… Anh giải thích như vậy lại càng khiến tôi hoài nghi.”
“Mang thuốc không?” Cố Nhan Tân hỏi.
“…… Dưới công ty không phải có tiệm thuốc sao?”
Cố Nhan Tân khẽ nhíu mày: “EQ của cậu có phải có vấn đề không.”
Kiều Mạch:…… Con mẹ mi nói EQ ai có vấn đề? Mi tự mà nhìn lại xem EQ của mi có giống người bình thường hay không?
“Anh nghiêm túc sao?” Kiều Mạch hỏi hắn.
Cố Nhan Tân nói: “Chúng ta đang trong giai đoạn qua lại, làm người yêu, cậu cũng nên đưa thuốc tới chăm sóc tôi lúc tôi bị ốm không phải sao?”
Kiều Mạch: “…… Chúng ta đã bắt đầu qua lại à?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Cố Nhan Tân hỏi lại.
“Chuyện anh theo đuổi, tôi còn chưa đồng ý, vậy mà tự nhiên đã qua qua lại lại rồi hay sao?” Kiều Mạch cảm giác đầu óc mình có điểm hỗn loạn.
Khoé miệng Cố Nhan Tân run rẩy: “Tôi cho là anh và tôi cũng đã hôn nhau rồi, chẳng lẽ còn không phải là kết giao ư.”
Kiều Mạch: “…… Cái kia…… À ừm…… Cái này……”
Cảm giác nói không thành lời.
“Tôi sẽ giải thích cho anh một chút, là như thế này…” Kiều Mạch nỗ lực sắp xếp câu nói cho thật logic, “Đầu tiên là anh không quản nghiêm mấy nhân cách của mình, làm chúng tùy tiện chạy loạn ra ngoài, còn đục một lỗ thủng lớn ở tường nhà tôi, sau đó còn…… Còn cưỡng hôn tôi, cho nên ngày hôm sau tôi vì muốn trả thù, hôn trả lại. Sau đó lúc anh và tôi ở cục cảnh sát, anh lại…… cưỡng hôn tôi, nhưng chúng ta không hề tự nguyện, cho nên không phải người yêu.”
Kiều Mạch càng nói mày nhăn càng lợi hại, nói như thế nào cũng luôn cảm giác quái quái, nhưng quan trọng là, hai người căn bản chưa xác nhận quan hệ, mấy ngày hôm trước anh còn cự tuyệt đối phương, từ đâu lòi ra chuyện bỗng nhiên biến thành người yêu vậy.
“Ừm, cho nên yêu cầu chúng ta trao cho nhau nụ hôn mới là người yêu.” Cố Nhan Tân lý giải gật gật đầu, ấn sau cổ Kiều Mạch, một lần nữa ập đến hôn.
“F*ck!” Kiều Mạch tức muốn hộc máu, giơ tay đẩy mạnh đối phương ra, “Đừng có tuỳ tiện như vậy có được không, chúng ta còn chưa xác nhận quan hệ yêu đương!”
Cố Nhan Tân nhíu mày: “Thật là phiền toái muốn chết.”
Kiều Mạch đau đầu xoa xoa ấn đường: “Tóm lại, chúng ta không phải cái loại quan hệ này, cho nên không thể tùy tiện loạn thân. Anh bị cảm thì tự mình mua thuốc đi, tôi còn phải về.”
Mày Cố Nhan Tân lại giãn ra, tựa hồ như đang nghĩ đến chủ ý gì đó.
“Có lẽ cậu thích như vậy?”
Hắn đưa tay thong thả cởi áo khoác xuống, lại kéo cà vạt, bắt đầu mở từng chiếc cúc trên áo sơ mi. Chỉ là đôi mắt vẫn như cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm Kiều Mạch, tập trung vào đối phương, không hề cho Kiều Mạch rời khỏi tầm mắt mình dù có là một động tác.
Kiều Mạch nhịn không được lui một bước: “…… Anh muốn làm gì?”
Bỗng nhiên, cửa vào văn phòng bị người dùng một chân đá văng, Nguyễn Thanh giận đến mức không thể giảm âm hét lên từ ngoài cửa: “Cố Nhan Tân! Anh dựa vào cái gì sa thải Triệu Hữu Kim ở bộ quản lý! Anh rõ ràng……”
Nguyễn Thanh đang nói đột nhiên im bặt.
Kẻ đi săn tức muốn bùng choáy: Ta F*CK. Thằng cha Cố Nhan Tân!
|