Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Chương 39
Trong mắt Cố Nhan Tân hiện ra một tia không vui, đối với chuyện của mình bị quấy rầy hắn tỏ ra rất khó chịu, đặc biệt người quấy rầy còn là là Nguyễn Thanh, lại càng làm cho sợi lông từ chân lên tay, từ tay lên đầu càng khó chịu.
Chỉ có Kiều Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nói thật, mỗi ngày đều có soái ca thích nhào vào trong ngực mình, mà bản thân đối với người đó cũng cảm thấy không tệ, Kiều Mạch vài lần còn muốn đè ra để làm một lần cho hả.
Cảm thấy đã tốt hơn, Kiều Mạch xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, quyết định để bản thân bình tĩnh một chút.
“Mấy người đang làm cái gì vậy?”
Nguyễn Thanh nhìn bọn họ, ngay cả là một chữ một chữ cũng không nói, nhìn cũng đủ thấy gã đang trở nên phẫn nộ đến nhường nào, gã không ngờ tới có thể ở đây một lần nữa nhìn thấy Kiều Mạch, càng không ngờ tới lại thấy được cảnh tượng kích thích như thế.
Trong nháy mắt, sự tưc giận lên tới đỉnh điểm, dường như gã đã gấp không chờ nổi, muốn móc ra con dao nhỏ từ trong túi để rạch lên mình những vết thương phóng thích cảm xúc lúc này.
Cố Nhan Tân không nhanh không chậm từ trên người Kiều Mạch đi xuống, thong thả ung dung sửa sang lại quần áo trên người, sau đó nhấc chân đi đến trước mặt Nguyễn Thanh.
Sắc mặt Nguyễn Thanh trở nên âm trầm, nhìn hắn không chớp mắt.
“Chúng ta đi ra ngoài nói.” Thanh âm lạnh lùng của Cố Nhan Tân cất lên.
Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng trên người Kiều Mạch một vòng, gật gật đầu đồng ý, dẫn đầu xoay người đi ra ngoài.
Sau đó Cố Nhan Tân khinh miệt cười, đưa tay đóng cửa văn phòng kêu “cạch” một tiếng, khóa trái.
“Chỉ có chỉ số thông minh như thé, còn muốn cướp đồ của ta.”
Kiều Mạch:……
Cố Nhan Tân đầu lại, nhìn lướt qua Kiều Mạch: “Chúng ta hẳn là nên tiếp tục đi.”
Kiều Mạch vội vàng đứng lên: “Tôi phải về.”
“5h tan tầm, chúng ta còn có mười lăm phút để tiếp tục.” Cố Nhan Tân nhìn đồng hồ, “Động tác phải nhanh lên.”
Kiều Mạch: “…… Tôi không nhanh được, không, ý tôi là, chúng ta không thể tiếp tục.”
Cố Nhan Tân nhíu mày: “Vì sao?”
“…… Vừa rồi tôi nói nhiều như vậy mà anh không nghe sao? Tôi nói chúng ta không phải cái loại quan hệ này, cho nên không thể thân mật như vậy, đây là chuyện mà mấy đôi yêu nhau mới có thể làm.”
Cố Nhan Tân ồ một tiếng: “Vậy anh vì sao lại ấn tôi lên tường để thân mật?”
Kiều Mạch: “…… Tôi không rõ.”
Kiều Mạch cũng nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, anh đến cùng bị chập ở dây thần kinh nào không, muốn ôm hôn người kia? Anh bị điên rồi sao? Bởi vì Cố Nhan Tân điên rồi nên bản thân cũng điên theo?
Sống thế này còn chưa đủ à?
Ngay khi anh còn muốn tự hỏi vài vấn đề, Cố Nhan Tân lại một lần đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống.
“Còn mười bốn phút.”
Kiều Mạch: “…… Tôi không có hứng thú đối với anh.”
“Hoặc là nói, anh thích tự mình động thủ?” Cố Nhan Tân bắt lấy tay Kiều Mạch, đạt lên cúc áo mình, “Anh mau cởi cúc đi?”
Kiều Mạch: “…… Anh nghe không hiểu tiếng người sao?”
Cố Nhan Tân bắt lấy đôi tay Kiều Mạch thì lại bị anh vung ra, hắn có chút khó hiểu cau mày. Phản ứng của Kiều Mạch…… Tựa hồ khác với lời Cố Nhị nói……
Rốt cuộc là chỗ nào sai vậy?
Rõ ràng hắn nói chỉ cần mình làm như vậy, Kiều Mạch sẽ nhịn không được, vì sao bây giờ đối phương không chỉ có không có động tác, ngược lại còn chán ghét hành động này của mình?
Là hắn làm sai?
Phương pháp của hắn không đúng là bởi vì…… Bản thân hắn không hiểu biết gì về Kiều Mạch sao?
Ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, Cố Nhan Tân am hiểu sâu một đạo lý, nơi nào không rõ nhất định phải hỏi rõ ràng, miễn cho chuyện càng thêm rối rắm, cho nên hắn trực tiếp mở miệng hỏi.
“Tôi nên làm như thế nào mới có thể theo đuổi được anh?”
Kiều Mạch trầm mặc không nói gì.
Anh không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Trên thực tế, chính anh cũng thật hỗn loạn, anh không biết mình đối với Cố Nhan Tân có cảm giác hay không. Nếu nói không cảm giác, bọn họ hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ, bản thân cũng không hề kháng cự. Anh cảm thấy mình và Cố Nhan Tân ở bên nhau nhiều lúc có chút dở khóc dở cười, nhưng càng được thả lỏng mình và nhẹ nhàng khoan khoái hơn.
Anh có phần thích loại bầu không khí này.
Chỉ là hiện tại không thể.
“Cố Nhan Tân, anh biết, sinh hoạt của tôi hiện tại rất không tốt.” Kiều Mạch thở dài, nhìn Cố Nhan Tân, “Tôi không biết nên xử lý sinh hoạt của mình như thế nào, cuộc sống làm tôi thúc thủ vô thố. Tôi nỗ lực muốn thoát khỏi tát cả mọi chuyện xảy ra phía trước, nhưng lại cứ tiép tục khiến cho sự việc thêm tệ. Có lẽ tôi có chút tố chất thần kinh, bởi vì tôi cảm thấy người người bên mình đều không có hảo ý, mỗi người đều đánh chú ý lên tôi, tôi không biết bọn họ muốn làm gì, thương tổn tôi, khống chế tôi và còn muốn hủy diệt tôi. Tôi thậm chí không biết anh có thể là Trác Tuấn Vũ, hay là Đinh Thu Vinh hay không.”
Cố Nhan Tân nhấp môi, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Kiều Mạch.
Kiều Mạch tiếp theo nói: “Tôi vẫn luôn muốn tích cực đối mặt với cuộc sống, tôi không muốn mất đi tin tưởng đối với cuộc đời mình, tôi muốn bảo vệ chính mình hướng về phía trước, tôi muốn rời xa hết thảy, tôi cũng không muốn đem thương tổn đến cho người bên cạnh. Tôi muốn bảo hộ bản thân mình……”
“Anh biết tôi thích nhất ở anh là cái gì không?” Cố Nhan Tân bỗng nhiên đưa hai tay áp lên trụ hai mặt Kiều Mạch, đánh gãy lời nói của anh, “Tôi không biết tại sao hai tên kia (hai nhân cách) lại thích anh, nhưng tôi thích nhất chính là, cho dù đã chịu thương tổn, anh cũng không thất vọng đối với tình yêu. Việc tôi muốn làm, không phải là việc anh muốn bảo vệ tôi, mà là tôi bảo vệ anh, để cho anh từ lúc này sẽ không phải chịu bất luận một chút thương tổn gì.”
Ngón tay Kiều Mạch run lên.
Cố Nhan Tân nhìn thẳng Kiều Mạch, cặp ngươi đen nhánh làm người ta kinh diễm, hai tròng mắt ngập trong một mảnh yên lặng, tựa hồ cất dấu cảm xúc ngo ngoe rục rịch, đang ấp ủ và dường như sắp bùng nổ.
“Tin tôi, có được không?”
Kiều Mạch lẩm bẩm tự nói: “Kỹ năng miệng mềm của anh cũng thật level max.”
Anh vừa mới thiếu chút nữa là đáp ứng rồi, nhưng anh biết xúc động lúc này mà quyết định đồng ý thì hơn phân nửa là chịu ảnh hưởng của cảm xúc, mà không phải trong tiềm thức, anh nhìn Cố Nhan Tân nghiêm túc như vậy, cảm thấy bản thân không tự chủ mà nghiêm túc dần.
“Để tôi suy nghĩ.”
Cố Nhan Tân hơi nâng khóe miệng: “Vậy anh còn cự tuyệt chuyện tôi theo đuổi anh không?”
Kiều Mạch bất đắc dĩ cười: “Được rồi, không cự tuyệt.”
Cố Nhan Tân cầm lấy tay Kiều Mạch, hỏi: “Còn có ba phút, làm luôn không?”
Kiều Mạch: “…… Làm ông ngươi.”
Đổi tới đổi lui, lại nhắc tới chuyện này, thật vất vả mới đem đề tài dời đi, Cố Nhan Tân sao lại có thể dai như vậy.
“Được rồi.” Cố Nhan Tân đưa tay nhặt áo khoác lên mặc vào, cẩn thận cài lại cúc áo, khôi phục lại gương mặt bình tĩnh, “Buổi tối cùng nhau ăn cơm.”
Kiều Mạch hồ nghi: “Anh không phải bị cảm sao? Chẳng lẽ là muốn gọi tôi lại đây?”
Cố Nhan Tân mặt không biểu cảm gật gật đầu: “Không sai…… Ách xì ——”
Kiều Mạch: “……”
Cố Nhan Tân lại lần nữa mặt không biểu cảm xả giấy xoa xoa cái mũi: “Tôi không bị cảm.”
Kiều Mạch: “…… Nhưng vừa rồi là anh hắt xì.”
“Tôi chưa bao giờ bị càm.”
“…… Vậy sao anh lại hắt xì.”
Cố Nhan Tân bỗng nhiên nhớ tới cái gì: “…… Anh bị cảm khỏi chưa?”
Kiều Mạch gật gật đầu: “Cảm thấy đỡ hơn.”
“Xem ra truyền thuyết hôn môi xong thì hết bệnh đúng là thật sự.” Cố Nhan Tân nhấp môi, “Tôi trị hết bệnh cảm của anh, anh hẳn là nên tới trị cho tôi.”
Kiều Mạch: “…… Hả?”
“Còn có một phút đồng hồ, chúng ta có thể giải quyết nhanh lên.”
Kiều Mạch: “…… Cút.”
Kiều Mạch đứng lên: “Tôi phải đi, tùy anh.”
Không quản Cố Nhan Tân, Kiều Mạch đưa tay mở khóa, sau đó giữ cửa kéo ra.
Nguyễn Thanh đang đứng đổ ở cửa, sắc mặt âm tình bất định.
Gã nhìn thấy Kiều Mạch ra, cả người đều khẩn trương, hai tay bắt lấy bả vai Kiều Mạch, xem xét cẩn thận từ trên xuống dưới, đặc biệt quan trọng là xem xét quần áo và môi Kiều Mạch, nhìn xem có chỗ nào kỳ quái hay không.
“Kiều Mạch, Cố Nhan Tân có phải có ý gì với anh không? Anh nói cho tôi, tôi nhất định báo thù cho anh, chỉ cần khi xong việc anh đánh tôi một trận là được rồi.”
Kiều Mạch: “……”
Nhiều ngày không thấy, bệnh Nguyễn Thanh giống như càng không bình thường, hơn nữa cảm giác càng thêm nghiêm trọng.
Từ trong văn phòng đi ra, Cố Nhan Tân cũng mang một mặt hắc tuyến, hắn đẩy ra Nguyễn Thanh ra, kéo Kiều Mạch về bên người mình, sắc mặt rõ là không chút vui vẻ.
“Nguyễn Thanh.” Cố Nhan Tân thấp giọng nói, “Đừng không biết lượng sức.”
Sắc mặt Nguyễn Thanh bất biến: “Tôi đang quan tâm Kiều Mạch, hiện tại Kiều Mạch vẫn là trợ lý của tôi, tôi có tư cách quan tâm.”
“Anh đã sớm không có quan hệ với anh ta, tôi hy vọng anh có thể nhận rõ điểm này.” Cố Nhan Tân mang thanh âm lạnh lẽo, “Bằng không tôi không ngại cách chức anh đâu, nếm thử tư vị thế nào là một kẻ đứng dưới chân tôi.”
Cằm Nguyễn Thanh lập tức căng chặt.
Cố Nhan Tân cười lạnh một tiếng: “Tôi cảm thấy sẽ rất thú vị.”
Kiều Mạch:……
Ta sát, cái cảm giác đây như một bá đạo tổng giám đốc là cái quỷ quái gì thế, tự cho bản thân là vai chính hay sao?
Kiều Mạch bất động thanh sắc lùi về sau vài bước.
“Chớ quên, anh là một bệnh nhân tâm thần.” Nguyễn Thanh cường điệu.
Cố Nhan Tân cười nhạo: “Chẳng lẽ anh không phải sao?”
“…… Anh còn phải uống thuốc.”
Ánh mắt Cố Nhan Tân dừng trên cổ tay Nguyễn Thanh dời, khóe miệng gợi lên một độ cong châm chọc: “Mấy ngày nay áp lực không nhỏ, băng gạc đủ dùng sao?”
Nguyễn Thanh nhướng mày: “Vậy thì đã sao nào, anh cũng đang muốn dùng vài cái à?”
Ánh mắt hai người ở trong không trung đan xen, ánh mắt thực chất như đang ở bên trong chiến đấu kịch liệt, Kiều Mạch còn cảm giác mình nghe thấy được mấy tiếng nổ bùm bụp hoà lẫn với nhau.
Sau một lúc lâu.
Cố Nhan Tân: “Biến thái.”
Nguyễn Thanh: “Điên.”
Kiều Mạch: “…… Hai người các anh thật là chó chê mèo lắm lông, người tám lạng người nửa cân.”
Hai cái tên điên này, Kiều Mạch liền cảm thấy bọn họ hẳn là nên bao hai cái giường ngủ lâu dài ở Duyệt Đại, cùng nhau trị liệu mới tốt.
Bên kia hai người còn đang như hai con gà trống cừu thị đối phương, di động Kiều Mạch lại vang lên.
Anh móc ra nhìn lướt qua, là cảnh sát Lý.
Kiều Mạch tiếp.
Thật ra dựa theo tình huống hiện tại của anh, có thể không bao lâu nữa anh sẽ phải nhờ đến sự bảo vệ của cảnh sát Lý. Bởi vì nguy hiểm bên người đều đã cần được giải quyết, anh cũng không có việc gì, cũng không thể có chuyện anh ‘lỡ’ tiếp xúc với người bệnh tâm thần trên toàn thế giới, cũng không cần phải phòng bị mọi người.
“Cảnh sát Lý, anh tìm tôi có chuyện gì sao?” Kiều Mạch một bên nói, một bên ấn thang máy, chờ đợi thang máy đi lên.
“Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy thực xin lỗi.” Cảnh sát Lý mở miệng, “Tôi không nên để anh lại đây.”
Kiều Mạch dừng một chút: “Không có việc gì, anh gọi tôi qua cũng tốt, ta cũng giải quyết một việc, ta muốn về sau, Trác Tuấn Vũ đừng lại đến tìm tôi nữa.”
“Ừm?” cảnh sát Lý tựa hồ có chút kinh ngạc, “Anh có thể nói kỹ càng tỉ mỉ với tôi được không?”
…………
Cúp điện thoại, cảnh sát Lý tháo mắt kính trên mặt xuống, nhẹ nhàng dùng khăn lau thấu kính, sau đó một lần nữa đeo lên.
“Giải quyết?” cảnh sát Lý khẽ cười một tiếng.
.
Báo cáo quan sát Kiều Mạch.
Hôm nay ngày 29/09, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nguyên nhân kích thích không ổn định, nghi sự biến mất của khuynh hướng, đang tiếp tục được nghiên cứu.
Logic rõ ràng, ngôn ngữ rõ ràng, cảm xúc tăng giảm rõ ràng khi bị kích thích.
|
Chương 40
Cho đến Cố Nhan Tân và Kiều Mạch cùng nhau lên xe, Nguyễn Thanh mới như con cún buồn bã cụp đuôi quay mông trở về văn phòng, vừa mới ngồi xong, di động gã đã rung lên, có người gửi tới một tin nhắn.
【 Ngốc nghếch 】
Nguyễn Thanh nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy di động nỗ lực bình ổn cảm xúc, cuối cùng nghiến răng thốt ra mấy lời.
“Cố Nhan Tân, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!”
Cát di động, sắc mặt Cố Nhan Tân bất biến, tay giữ tay lái, dưới giẫm chân ga, xe rung lên, vững vàng rời khỏi ngầm gara.
“Buổi tối ăn gì?”
Kiều Mạch chống cằm: “Trở về rồi nói sau.”
Cố Nhan Tân nghe vậy nhìn lướt qua Kiều Mạch, gật gật đầu không nói gì.
Rất nhanh, xe đã tiến vào tiểu khu, sắc trời đã dần trở nên u ám, ánh hoàng hôn chiều tà chiếu lên keo dài hai cái bóng, Kiều Mạch và Cố Nhan Tân sóng vai vào thang máy lên tầng mười sáu.
Hai người hiện giờ thành hàng xóm, phòng ở cũng gần, Kiều Mạch sang bên phải chuẩn bị mở cửa, Cố Nhan Tân đã qua bên trái.
“Tôi đi về một chuyến.” Cố Nhan Tân nhướng cằm, mang theo thần sắc rụt rè.
Kiều Mạch gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đã trải qua chuyện trước đó ở trong văn phòng, Kiều Mạch cảm giác ánh mát mình nhìn Cố Nhan Tân trở nên quái quái, cũng không biết phải gọi tên cảm giác áy như thế nào, nhưng anh vẫn cảm thấy hai người tạm thời tách ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Lỡ như Cố Nhan Tân đầu óc nóng lên lỡ lời nói ra thì sao?
Bình tĩnh nghĩ kỹ một chút, hai người cũng sẽ không thấy xấu hổ.
Kiều Mạch sờ sờ ấn đường, đóng cửa lại, đổ cho mình một chén nước.
Ngồi lại trong phòng khách chốc lát, Kiều Mạch mới vào phòng ngủ trở về với cái may tính, sơ lược về lý lịch trên mạng, chuẩn bị bắt đầu tìm công việc.
Tuy rằng còn có tiền gửi ngân hàng, nhưng cũng không thể lười nhác cho được, hàng ngày không có việc gì làm, anh cảm thấy mình mỗi một ngày đều phải bị chiếm thời gian bởi mấy người bệnh, đặc biệt là Cố Nhan Tân, còn dọn tới rồi cách vách nhà anh. Anh cần cải thiện sinh hoạt một lần nữa, đổi hoàn cảnh sinh hoạt, nỗ lực mở ra một con đường mới cho mình.
Phải mau vực dậy tính thần!
Kiều Mạch dùng sức xoa xoa gương mặt mình, để bản thân phải mau lên tinh thần một chút, trước tiên phải đem chuyện của Cố Nhan Tân ném sang một bên, rốt cuộc trong cơ thể đối phương có đến ba nhân cách, nói không chừng còn chưa thống nhất ở bên trong, về nhà chửi đến long trời lở đất, đây cũng là khả năng dễ xảy ra nhất.
Trên thực tế lại là……
“Cố Nhan Tân! Mi làm rất là tốt!”
Cố nhị yên lặng ngồi trong nội tâm cho Cố Nhan Tân một ngón tay cái.
Cố Nhan Tân cong khóe miệng, không nhanh không chậm đứng trước gương sửa sang lại quần áo: “Biết rõ là mình ngu thì bớt nói đi một chút, đừng làm cho chuyện trở nên loạn là được.”
“…… Mẹ nó, mi nói ai ngu!”
“Ở đây còn có ai khác ngoài mi sao?”
Cố tam: “…… Còn có ta.”
Cố nhị hừ một tiếng, tỏ vẻ mình không vui: “Rõ ràng Kiều Mạch thích ta hơn.”
“Mi trừ chuyện làm ra một đống chuyện rối rắm thig còn có bản lĩnh gì.” Thanh âm Cố tam chuyển lạnh.
Cố nhị tức khắc tội nghiệp: “Ta…… Ta còn biết bán manh nhá.”
“Câm miệng.” Cố Nhan Tân quát lớn một tiếng.
Cố nhị thương tâm câm miệng.
“Mi mỗi ngày ở trong đầu ta làm loạn thành một đống sh*t.” Cố Nhan Tân nhíu mày, “Đừng có làm loanh mới thành chính sự.”
Cố nhị thương tâm còn khụt khịt một chút: “Ta không thích mi nói mình như vậy.”
Cố tam:……
Tự hỏi một phen, cuối cùng vẫn là Cố tam quyết định: “Kiều Mạch dường như còn có chút không được tự nhiên, để Cố nhị đi khuấy động không khí một chút cũng tốt. Mi tạm thời đừng xuất hiện.”
Cố Nhan Tân ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đôi mắt bình tĩnh cúi xuống như cảm xúc ngo ngoe rục rịch, hắn bình tĩnh gật gật đầu, vô cùng đồng ý với ý kiến của ‘mình’.
‘Mình’ mà không phải mình.
Cố Nhan Tân có chút căng thẳng, trên mặt biểu cảm rụt rè mà bình tĩnh.
“Giao cho mi.”
Rồi sau đó, trên mặt hắn lại lộ ra một khuôn mặt cười lớn, vỗ vỗ bộ ngực.
“Không sao, cứ bao ở trên người ta!”
Kiều Mạch vào buồng vệ sinh mới phát hiện mình quên lấy quần lót, trên người ướt dầm dề, cũng lười lau, dứt khoát trực tiếp quấn khăn tắm quanh eo, tùy tiện mở buồng vệ sinh, trở lại phòng ngủ tìm quần lót.
Ở trong đầu anh nghĩ, đây chính là nhà mình, không có người nhân, cứ cho là mình ở nhà khoả thân cũng không có việc gì, dù sao cũng đâu không e ngại người khác, cho nên anh không hề cố kỵ đẩy cửa phòng ngủ, sau đó anh liền thấy cái thùng giấy mình đặt bịt cái lỗ hổng lớn kia đã bị đẩy ra từ khi nào, Cố Nhan Tân đã chui được cái đầu vào, gian nan thu thân thể lớn của mình để chen vào lỗ hổng bé tẹo.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, ánh mắt Cố Nhan Tân dần dần hạ xuống, từ trên người Kiều Mạch chậm rãi lướt qua.
Hai vết máu màu đỏ từ mũi Cố Nhan Tân rơi xuống, “Tách” một tiếng rơi trên mặt đất.
Kiều Mạch:……
“Em, em không cố ý……” Cố Nhan Tân dùng sức che lại mũi của mình, muốn che dấu chứng cứ phạm tội, đồng thời thân mình co rụt lại muốn lui về.
“Đồ ngốc, lúc này mi còn dám lui ra sau.” Cả người Cố tam đều ngứa.
Cố Nhan Tân: “…… Thật là đồ vô dụng.”
Kiều Mạch lẳng lặng nhìn đối phương lầm bầm lầu bầu, sau đó vẻ mặt đưa đám ở đó vẫn không nhúc nhích hơn nửa ngày, mới mở miệng hỏi: “Cậu rốt cuộc là ra ngoài hay là tiến vào?”
Cố Nhan Tân do dự một chút: “Em ở đây.”
Kiều Mạch:……
Buổi sáng mới dịch cái ngăn tủ, Kiều Mạch lúc này lại phải tốn sức dịch lại, cái lỗ lớn dần lộ ra, thân thể bị chen không một lỗ hổng của Cố Nhan Tân có thể tự do hoạt động, đối phương lúc này mới che cái mũi từ đối diện bò vào.
“Kiều Mạch.” Cố Nhan Tân nháy mắt nhìn Kiều Mạch, “Anh có thể cởi cái khăn tắm ấy ra không?”
Kiều Mạch: “…… Cậu vẫn nên tìm giấy vệ sinh bịt cái mũi lại đi.”
Tuy rằng dùng tay che lại, nhưng máu vẫn chảy ra từ kẽ tay, Kiều Mạch nhìn mà thấy chói mắt, vội vàng tống cổ cậu ta. Thêm nữa, toàn thân Kiều Mạch chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bây giờ nếu bị lột ra thì anh lúc này chỉ có nước khoả thân.
Kiều Mạch đương nhiên sẽ không làm như vậy.
Cố Nhan Tân còn muốn cọ xát trong chốc lát, rất muốn nhìn Kiều Mạch loã thể.
“Nhanh lên.” Sắc mặt Kiều Mạch âm trầm hẳn.
Cố Nhan Tân lập tức tung ta tung tăng vào phòng vệ sinh.
Chờ đến khi cậu rửa mặt sạch sẽ, lỗ mũi thì đút một miếng giấy, không có gì bất ngờ xảy ra, Kiều Mạch đã thay xong quần áo, thân thể bọc kín mít, rốt cuộc chẳng có phúc lợi được ngắm nhìn.
Cố Nhan Tân và hai ‘mình’ đều chịu lấy một trận luyến tiếc.
“Kiều Mạch.” Trong mũi Cố Nhan Tân đút giấy nên khiến cho lúc cậu ta nói chuyện mang theo hơi xoang mũi nồng đậm, “Anh sao lại bịt cái lỗ kia lại, em phí công lắm mới làm được đấy.”
Kiều Mạch:…… Chính vì nghĩ cậu không quay lại đây nên mới lấp kín, bằng không để anh mất công bịt làm gì.
“Cậu không phải nói hôm nay tìm người tới bịt lại cái lỗ này sao?” Kiều Mạch hất cằm, “Sao vậy, nói mà không giữ lời?”
Cố Nhan Tân lập tức ho khan vài tiếng, bộ dạng vô cùng suy yếu: “Khụ khụ, em bệnh rồi, em muốn nghỉ ngơi……”
Kiều Mạch: “…… Cậu không phải mua thuốc à?”
Cố Nhan Tân lắc đầu.
“Bên tôi có thuốc mà hôm nay cậu mua.” Kiều Mạch xoay người đến phòng khách, “Để tôi lấy cho cậu một viên.”
“Được.”
Cố Nhan Tân đi theo phía sau anh tới phòng khách, ngồi xuống sô pha, thấy máy tính còn chưa khép lại, màn hình còn sáng, ở trên còn có mấy tin tìm việc, tuyển nhân viên, cậu tùy ý quét hai mắt hỏi: “Kiều Mạch, anh chuẩn bị tìm việc à?”
Kiều Mạch ừ một tiếng, lấy một viên thuốc trong tủ, sau đó lại đổ chút nước ấm đi vào: “Cứ ru rua tại nhà cũng không phải chuyện hay.”
Lấy cái cốc trong tay Kiều Mạch, có chút phỏng tay, cậu thuận tay đặt lại trên bàn: “Vậy anh sao lại không đến công ty giúp em.”
“Tôi muốn đổi hoàn cảnh.”
Cố Nhan Tân gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Nhưng mà, anh đi nơi khác làm, em không được nhìn thấy anh nữa thì phải làm sao bây giờ?”
Kiều Mạch cười vẻ mặt thân thiết: “Cậu còn có thể đi tìm chết mà.”
Cố Nhan Tân ngượng ngùng xoắn xít: “Người ta luyến tiếc anh mà.”
Nụ cười thân thiết của Kiều Mạch tức khắc cứng lại, cả người nổi cả da gà.
“Cậu vẫn nên uống thuốc đi.”
Cố Nhan Tân vội vàng gật đầu: “Em sẽ từ từ uống, anh mau đi tắm rửa đi.”
Vốn dĩ Kiều Mạch cũng chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng khi vừa nhìn thấy thái độ nhiệt tình này của Cố Nhan Tân thì da đầu đều cảm thấy tê dại, động tác dưới lòng bàn chân cũng không khỏi có điểm do dự.
“Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nhìn lén.” Cố Nhan Tân thề son sắt.
Kiều Mạch hồ nghi nhìn Cố Nhan Tân một cái: “Vẫn nên chờ cậu về rồi tôi tắm, tôi không vội.”
“Không thể vì em mà làm trễ thời gian của anh được.” Cố Nhan Tân nghiêm trang nói, “Uống thuốc xong thì em sẽ trở về ngay.”
“Thật ?”
“Thật chứ!”
Kiều Mạch xoay người vào phòng vệ sinh.
Cố Nhan Tân tức khắc rón ra rón rén đi qua đi, dán lỗ tai lên cửa, nghe động tĩnh bên trong.
Tiếng nước xôn xao vang lên, thật sự là làm người nhịn không được miên man bất định, Cố Nhan Tân cảm thấy cái mũi mình lại ngứa, nhịn không được xoa xoa, đút giấy vệ sinh tắc vào lại, để tránh máu mũi lại chảy ra lần nữa.
Chờ đến khi Kiều Mạch mang theo sương mù hơi ẩm mênh mang từ trong phòng vệ sinh đi ra, phát hiện ly nước trên bàn đã không thấy, mà Cố Nhan Tân cũng không thấy đâu. Ánh mắt Kiều Mạch ở phòng khách dạo qua một vòng, lại tìm không thấy người, mà lúc này, bên trong phòng ngủ truyền đến thanh âm.
Kiều Mạch tiện tay đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện Cố Nhan Tân quả nhiên đang bận rộn ở bên trong, hơn nữa đồ ở bên trong phòng ngủ đã bị dời khỏi vị trí.
Ngăn tủ tựa góc tường, mà giường lại bị dịch tới bên cạnh cái lỗ, Cố Nhan Tân không phát hiện Kiều Mạch vào, chui qua chui lại cãi lỗ, lại cố sức đẩy cái giường đến bên cạnh lỗ.
Kiều Mạch: “…… Cậu đang làm cái gì?”
“Dịch giường a.”
“…… Vô nghĩa, tôi không bị quáng, ý tôi là tại sao cậu làm như vậy?”
“Anh đợi lát nữa đi.” Cố Nhan Tân lập tức nằm lên giường, sau đó đẩy phần đầu giường của mình gần cái lỗ, “Hi! Kiều Mạch Mạch, được nhìn thấy em có vui không!”
Kiều Mạch: “……”
“Hắc hắc, em đi đây!” Nói rồi, Cố Nhan Tân liền thụt đầu lại
Kiều Mạch:……
Cố Nhan Tân vừa ra lại lần nữa thò đầu vào: “Kiều Mạch, em lại tới nè!”
Chui ra: “Em đi đây!”
Thò vào: “Em tới rồi!”
Kiều Mạch yên lặng ấn dép lên lên mạt Cố Nhan Tân.
|
Chương 41
Cợt nhả Cố Nhan Tân, Kiều Mạch nhìn cậu ta rồi thấy không còn giận nữa.
“Cậu có ngủ hay không?” Kiều Mạch tức giận.
Tóc của anh còn ướt dầm dề, nước cứ theo đuôi tóc ướt chảy xuống, có không ít bọt nước theo cổ áo chảy vào bên trong quần áo, đôi mắt Cố Nhan Tân nhìn mà không che dấu, hận không thể thò lại gần liếm sạch sẽ mới tốt. Cũng may cậu ta còn có lý trí, biết lúc này hẳn nên khống chế chính mình, miễn cưỡng di chuyển ánh mắt.
“Anh vẫn nên sấy tóc khô đi.” Cố Nhan Tân ấp úng.
Kiều Mạch xoa tóc mép giường ngồi xuống, lé mắt nhìn Cố Nhan Tân, cậu ta nằm ở trên giường, đầu từ trong lỗ hổng lắc lư ra vào, mái tóc mềm mại rủ xuống, cổ và xương quai xanh tinh xảo nhìn không sót thứ gì, đối phương cố tình lại tỏ ra không hề hay biết, cậu chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm anh.
“Cũng không còn sớm.” Kiều Mạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hoá ra bất tri bất giác, giờ đã là buổi tối 8 giờ hơn, “Chuẩn bị nghỉ ngơi đi.”
Kiều Mạch cảm giác hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh cũng có chút mệt mỏi, hơn nữa nghỉ ngơi sớm một chút cũng có thể đủ để điều chỉnh tốt trạng thái mình, chuẩn bị tốt để đi phỏng vấn.
Phải để cho ông chủ một chút ấn tượng chứ.
“Vậy……” Cố Nhan Tân lại ngượng ngùng, “Em nên mặc quần áo hay là không mặc quần áo vậy?”
Kiều Mạch: “…… Lấy quần áo tôi mặc đi!”
“Nhưng mà……”
Sắc mặt Kiều Mạch càng đen: “Lập tức cút đi tắm rửa cho tôi! Lập tức!”
Cố Nhan Tân không tiếng động lăn đi.
Chờ đến khi Cố Nhan Tân tắm rửa ăn mặc chỉnh tề đi ra, đầu tóc Kiều Mạch đã gọn gàng hơn, lúc này đang dựa đầu giường chơi với mấy con cờ.
Cố Nhan Tân thò đầu qua, giường hai người cách một bức tường, bức tường thật dày như ngăn cách hai thế giới, nhưng lỗ hổng trên tường chính là phương tiện để liên hệ giữa hai thế giới của họ.
Thật khó có dịp cậu ta không lên tiếng quấy rầy đôi bên, cứ như vậy ghé lên trên giường lẳng lặng nhìn sườn mặt Kiều Mạch.
Cậu cảm thấy Kiều Mạch rất đẹp, nơi nào cũng đều đẹp. Tóc đẹp, đôi mắt đẹp, cái mũi đẹp, miệng đẹp, cằm đẹp, ngón tay đẹp, ngón chân đẹp, lông chân cũng đẹp, gì gì đều đẹp, nhìn rồi lại thèm nhìn tiếp.
Đối phương luôn là người có thể dễ dàng hấp dẫn mọi tầm mắt, mặc kệ là hắn, hay là cậu, hoặc là y*, chỉ cần nơi nào có Kiều Mạch, tầm mắt cũng không thể rời khỏi anh.
*: hắn cậu y là ba nhân cách 1,2,3.
“Kiều Mạch.” Cố Nhan Tân lẩm bẩm tự nói.
Kiều Mạch ừ một tiếng, đổi một tờ giấy khác trên tay.
Tiếng giấy sàn sạt vang lên, sự yên tĩnh trong căn nhà như được tô điểm.
“Không có gì.” Cố Nhan Tân lại lắc đầu, cậu chỉ là gọi đối phương trong vô thức mà thôi.
Kiều Mạch trừng cậu một cái.
Bất tri đọc xong quyển sách cầm trên tay, đã là 11 giờ, anh đánh ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ ập tới, tiện tay đặt sách bên mép giường, anh bớt thời giờ nhìn lướt qua Cố Nhan Tân, cậu ta đã ghé lên trên giường ngủ rồi.
Ánh đèn chiếu lên lông mi dài của Cố Nhan Tân hắt bóng lên mặt, Kiều Mạch lẳng lặng nhìn một lát, khống chế tay mình muốn chạm lên khuôn mặt ấy, giơ tay tắt bóng phòng ngủ, chui vào trong ổ chăn.
Một lát sau, anh nghe thấy di động kêu hai tiếng, anh vốn chưa ngủ, thuận tay nhìn lướt qua, ở trên màn hình có một tin nhắn mới, đến từ Cố Nhan Tân.
【 ngủ ngon, phải mơ thấy em trong mơ đấy 】
Kiều Mạch nhếch mắt nhìn lỗ hổng cách phòng mình và Cố Nhan Tân, cậu ta còn đang nghiêng người vừa đúng đối diện anh, anh chỉ cần nhổm đầu lên là có thể thấy rõ rành mạch. Lúc này Cố Nhan Tân đang rúc vào ổ chăn, cả người đều chôn ở bên trong, nắm di động nhắm đôi mắt, làm bộ đang ngủ rất mgon.
Nhưng rất nhanh, Cố Nhan Tân luền cảm thấy điện thoại mình rung lên. Cậu ta vội vàng ấn di động, phát hiện Kiều Mạch gửi cho mình một tin nhắn.
【 Tôi sẽ cố gắng 】
Khuôn mặt Cố Nhan Tân tươi cười càng thêm sáng lạn.
Một đêm mộng đẹp.
Đã không còn không hắc ám vô biên vô tận và cả không khí áp lực hít thở không thông, Kiều Mạch ngủ ngon hơn mọi hôm rất nhiều, ngủ thẳng tới 8 giờ sáng, cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu qua bức rèm mỏng toả sáng khắp phòng, chiếu lên trên người anh, làm anh cảm thấy có chút nóng, mới từ trong giấc mơ tỉnh lại.
Kiều Mạch nhắm mắt nghiêng người ngồi dậy, tiện tay xốc chăn lên tán nhiệt khí, chuẩn bị gấp chăn thu dọn để ra khỏi nhà, nhưng rất nhanh, anh liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
Không thích hợp……
Rất rõ ràng là có chỗ nào đó không thích hợp……
Nơi mình ở mà lại có ai xâm lấn ư?
Kiều Mạch lập tức mở hai mắt đã thấy Cố Nhan Tân ngồi xổm trên mặt đất dùng giấy vệ sinh lau chùi sàn nhà, vô cùng ra sức.
Thở nhẹ nhõm một hơi, Kiều Mạch đưa mắt nhìn lại, thật sự là không rõ đối phương đang làm cái gì, chẳng lẽ bây giờ quá sớm, muốn lau dọn nhà cho mình chăng?
“Cậu đang làm gì vậy?” Kiều Mạch nằm nghiêng ở trên giường, không nhúc nhích, cứ như vậy mà hỏi.
Cố Nhan Tân ngẩng đầu, trong lỗ mũi đều bịt hai mẩu giấy vệ sinh.
“Em chảy máu mũi.”
Kiều Mạch:……
Trên giấy vệ sinh xuất hiện màu đỏ khả nghi, xem ra đối phương thực sự nói thật, nhưng thực sự số máu trên mũi kia thì…..
Kiều Mạch đầu đầy hắc tuyến.
Cố Nhan Tân nhìn Kiều Mạch, lại cảm thấy mũi của mình phát ngứa, cậu ta vội vàng bỏ miếng giấy vệ sinh đang lau trên sàn, đi ra phía trước lấy một chiếc áo ném lên người Kiều Mạch rồi cài lại cẩn thận.
“Mặc quần áo lại đi, em sợ em nhịn không được.”
Kiều Mạch: “…… Tôi còn sợ tôi nhịn không được đấy.”
Ánh mắt Cố Nhan Tân sáng lên, một tay xé bung cúc áo sơmi mình, cúc áo “Phanh phanh phanh” bung ra: “Mau tới mau tới, đừng bởi vì em là một đóa kiều hoa mà thương tiếc.”
Kiều Mạch cười cười, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay nhặt chiếc dép lê trên mặt đất, sau đó hướng mặt Cố Nhan Tân ném tới.
Cố Nhan Tân bắt lấy chiếc dép lê ném tới mình, nụ cười trên mặt trở nên tà khí, tràn ngập tính công kích: “Tiểu yêu tinh, anh dùng dép lê quyến rũ em sao?”
Kiều Mạch vô cùng bình tĩnh chào hỏi: “Cố Tam, buổi sáng tốt lành.”
Cố Nhan Tân đứng lên, phát hiện cái mũi của mình có chút khác thường, y đưa tay sờ soạng một chút, mặt liền biến đen. Lấy hai miếng giấy vệ sinh vứt xuống, còn tay kia ném tới sọt giấy.
“Tuy rằng em tự mình cho rằng mình là nhân cách thứ ba.” Cố Nhan Tân bước tới, rất tự nhiên giơ tay ôm eo Kiều Mạch, ấn người trước mặt vào lòng ngực mình. Y đè thấp thanh âm, tiến đến bên tai Kiều Mạch, “Nhưng anh ngàn vạn lần đừng xem em thành một người khác, chỉ cần em khống chế thân thể này, thì em chính là Cố Nhan Tân.”
Kiều Mạch:……
Có thể tạm thời cự tuyệt giao lưu với người bệnh tâm thần được không?
“Buông tôi ra.” Mặt Kiều Mạch không cảm xúc.
Ngón tay Cố Nhan Tân kéo lên theo lưng của Kiều Mạch một cách chậm rãi, vòng qua cổ nắm lấy cằm đối phương: “Anh thích kiểu lạt mềm buộc chặt sao?”
“…… Anh nên đi uống thuốc được rồi.”
Cố Nhan Tân nhíu mày, ngón cái ở trên môi Kiều Mạch mặt nhẹ nhàng cọ: “Em muốn hôn anh.”
Thân thể truyền đến một trận rùng mình nhỏ, làn da sau lưng bắt đầu nổi đầy da gà, cằm Kiều Mạch cũng trở nên hơi hơi căng thẳng.
“…… Tôi còn chưa đánh răng.”
Cố Nhan Tân đang duy trì nụ cười tà mị thì bỗng như đang vào mạng thì đứt cáp:……
“Giờ có thể buông tôi ra được chưa?” Kiều Mạch thấp giọng hỏi.
Trên mặt Cố Nhan Tân bỗng nhiên xuát hiện hai dấu hồng đỏ, ngay sau đó mặt không cảm xúc buông tay, buông Kiều Mạch ra, còn mình thì lui ra sau một bước, đứng yên bất động.
Y giương mắt nhìn Kiều Mạch, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
…… Cố Nhất cũng đã online rồi……
Kiều Mạch: “Ân, không s……”
“Ăn sáng chưa?” Cố Nhan Tân hỏi.
Kiều Mạch: “…… À chưa……”
Tôi vừa mới dậy, hắn không phải còn động dục đến mức hộc máu mũi bên giường hay sao, anh mới vừa rời giường thôi, còn chưa kịp ra khỏi phòng ngủ, sao có thể ăn sáng.
“Cùng nhau đi.” Cố Nhan Tân nâng nâng cằm, dẫn đầu đi đến phòng bếp.
Kiều Mạch: “…… Tôi đi rửa mặt trước.”
Kiều Mạch cũng thực sự mệt rồi, một buổi sáng thôi mà phải vận động thần kinh nhiều như vậy, khiến cho anh thiếu chút nữa hoá ngốc, cả Cố Nhị và Cố Tam đều xuất hiện, thật là khó tiêu.
Chờ đến khi anh thật vất vả rửa mặt xong, thay đổi quần áo vào phòng bếp, phát hiện Cố Nhan Tân còn cầm nồi mân mê cái gì đó, trong miệng còn nghiến răng nghiến lợi nói chuyện.
Cố Nhị: “Ai u, hẳn là nên rửa sạch gạo trước đã, hai mi thật là ngu ngốc.”
Cố Nhất: “Mi câm miệng, đồ ngốc như mi mới lấy Bản Lam Căn nấu mì gói!”
Cố Tam: “Đừng cãi nhau nữa, ta cảm thấy hẳn là nên lấy gạo bỏ vào trước.”
Cố Nhị: “Phải rửa trước chứ……”
Cố một: “Không phải đầu tiên nên đổ nước vào sao?”
Cố Tam: “Không đúng, cho gạo vào trước.”
Cố Nhất: “Hẳn là nên đổ nước vào.”
Cố Nhị: “Nhưng gạo bẩn như vậy, không rửa làm thế nào ăn.”
Cố Tam: “Mi câm miệng là được.”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch đứng ở cửa phòng bếp đã mang vẻ mặt ngốc đến không tả, quả thực là không thể hiểu nổi cái phòng bếp hỗn loạn này, bên trong chửi nhau đến hỏng bét, Cố Nhan Tân cùng hai ‘mình’ cãi nhau đến bụi bay mù mịt, đứng ở ngoài mà còn cảm thấy ngụt ngàn khói bụi.
May măn Kiều Mạch đã luyện thành quen, lúc này cũng chỉ bình tĩnh cười: “Ha, mấy người bàn luận thật náo nhiệt a.”
Cố Nhan Tân quay đầu nhing: “Kiều Mạch, anh tới vừa lúc, anh nói ba người ai nói đúng?”
“…… Tôi cảm thấy trước nên rửa gạo một chút, sau đó…… Được rồi, để tôi đi.” Kiều Mạch đầu đầy hắc tuyến.
Kiều Mạch lấy gạo rửa, thêm nước, sau đó bật bếp, cứ thế không quản nó nữa.
“Chỗ tôi không có đồ ăn, nấu cháo cũng vô dụng.” Kiều Mạch nhìn Cố Nhan Tân, “Chẳng lẽ đến lúc đó ăn cháo trắng?”
“Em nhớ là mình có mua.” Cố nhan tân nói, “Để em đi lấy.”
“Được rồi.”
Cố Nhan Tân vốn dĩ đã xoay người, lại quay đầu lại: “Anh đừng có lấp kín cái lỗ đấy.”
Kiều Mạch: “…… Tôi không lấp……”
Cố Nhan Tân xoay người chui qua cái lỗ, một lát sau quay lại, đứng ở cửa phòng bếp bất động.
“Anh làm cái gì vậy?” Kiều Mạch có chút nghi hoặc.
Cái người này lại muốn gây chuyện gì nữa vậy?
Cố Nhan Tân nghĩ nghĩ, nói: “Thức ăn của em, của hắn và của y, ý kiến có chút không thống nhất.”
Kiều Mạch:……
“Tôi muốn ăn cháo và rau dưa.” Mặt Cố Nhan Tân không cảm xúc.
“Đại gia đây muốn ăn canh trứng gà.” Cố Nhan Tân manh manh trả lời.
“Tôi muốn ớt tiêm tôm khô.” Cố Nhan Tân khí phách đáp lại.
Kiều Mạch: “A a a a a a Tôi cũng muốn điên luôn rồi!
|
Chương 42
Về chuyện lấp kín lỗ hổng trên tường này, Kiều Mạch và Cố Nhan Tân đã ăn ý không hề nhắc tới.
Chẳng qua tuy rằng hiện giờ Cố Nhan Tân thành công đi được bước đầu tiên, làm khoảng cách hai người thu hẹp, cũng khiến Kiều Mạch không còn kháng cự với mình nữa, nhưng có một cái lỗ trên tường thật không thế nào chịu cho nổi, xung quanh đều gạch ngói đầy đủ, mà chỉ có nơi này là vô cùng ảnh hưởng mỹ quan.
Quan trọng nhất chính là, lúc hắn bò vào bò ra thật là mệt.
Cho nên Cố Nhan Tân thừa dịp Kiều Mạch không ở nhà trong lúc này liền tiền trảm hậu tấu, mời công nhân cải tạo lại bức tường một lần nữa, sửa sang lại bức tường trở thành một cửa sổ hình tròn đủ rộng.
Như vậy về sau, Cố Nhan Tân ra vào nhà Kiều Mạch lại càng thêm tiện, hắn vô cùng vừa lòng kiệt tác lần này của mình, không chỉ có bản thân tự tán thưởng, ngay cả hai tên cùng ở trong thân thể cũng đều yên lặng giơ ngón cái lên với hắn.
Cố Tam khen ngợi: “Da mặt lại dày thêm một bậc cao.”
Cố Nhan Tân cho đó là lời khen ngợi, vui vẻ nhận lấy, sau đó chờ Kiều Mạch trở về để khoe thành tích.
Kiều Mạch nhất định sẽ không phản đối, mà đối phương giờ đã có thái độ với mình tốt hơn không ít, có vài lần còn sẽ cười với mình, tuy rằng khi Kiều Mạch cười thì tự hắn bắt đầu choáng váng, nhưng đây không quan trọng!
Quan trọng là, hắn đang từng bước từng bước hướng tới thành công.
Cẩn thận chui từ phòng mình qua, Cố Nhan Tân rất chú ý động tác của mình, miễn đừng làm hỏng cái cửa mới này, sau đó quang minh chính đại ném cả người mình lên giường Kiều Mạch, đem đầu vùi vào trong chăn, Cố Nhan Tân hít thật sâu một hơi, cảm giác chóp mũi mình đều tràn ngập hơi thở đối phương.
“Thật là đáng khinh.” Cố Nhan Tân ghé lên trên giường, cảm thấy mình hiện tại quả thực chính là một si hán đáng khinh, nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa Kiều Mạch trở về, có thể thấy điều ngạc nhiên mà mình tạo ra cho anh, bất tri bất giác thu mình lại ngủ ngon lành.
Mà Kiều Mạch – kẻ đang bị Cố Nhan Tân tâm tâm niệm niệm, lúc này vừa bước ra từ phòng phỏng vấn, người mặc một bộ thể thao cũng có thể hấp dẫn không ít tầm mắt, đặc biệt là một vài cô gái, liên tiếp đưa ánh mắt nhìn anh.
Kiều Mạch không cấm trong lòng cảm thán, anh lớn lên cũng không tồi, còn có thể hấp dẫn sự chú ý của các cô gái, vậy mà tại sao bên cạnh anh lại lắm người bất bình thường như thế?
Ngẩng đầu vầng thái dương bên trên, có gió thổi từ đầu phố đến cuối phố, mang đi trong không khí oi bức, Kiều Mạch lại cảm giác chính mình trên người hơi lạnh căm căm, vô cùng thoải mái.
Di động trong túi tiền vang vài tiếng, anh cầm nó nhìn, phát hiện là một dãy số xa lạ.
Dây thần kinh Kiều Mạch căng lại.
Giờ trên điện thoại xuát hiện một dãy số xa lạ cũng chủ có một, đó chính là Trác Tuấn Vũ.
Kiều Mạch không biết lời nói của mình có khiến Trác Tuấn Vũ để ở trong lòng hay không, nhưng trước đó có mấy ngày Trác Tuấn Vũ không hề liên lạc với anh.
Chẳng lẽ Trác Tuấn Vũ nghe theo ý mình, không thèm để ý người khác, và giờ lại bắt đầu theo dõi anh?
Chuyển cuộc gọi, thanh âm Kiều Mạch có chút run: “Alo.”
Đối diện rõ ràng là sửng sốt một chút, mới hỏi: “Xin chào, xin hỏi có phải ngài Kiều Mạch không?”
Đâu là một giọng nữ xa lạ, Kiều Mạch trước kia chưa từng nghe qua, điều này khiến anh sửng sốt một chút: “Là tôi, xin hỏi cô là?”
“Đây là tập đoàn Khải Quang, ngài trước đã từng gửi sơ yếu lý lịch đến công ty, xin hỏi khi nào ngài đến đây phỏng vấn?” Đối diện nho nhã lễ độ nói.
Kiều Mạch ồ một tiếng, mới phản ứng lại, ra là sơ yếu lý lịch của anh được người khác xem trọng, cho nên gọi điện thoại tới mời mình đi phỏng vấn, ra là mình nghi thần nghi quỷ, còn tưởng rằng là Trác Tuấn Vũ.
Lặng lẽ khinh bỉ khuôn mặt đầy ‘thương tích’ của mình, Kiều Mạch mới nói nói: “Tôi lúc nào cũng rảnh.”
“Vậy 3h chiều ngày mai, được không ạ?”
Mấy ngày nay là thời điểm quốc khánh, tất cả mọi người đều nghỉ phép, thật ra cũng không thích hợp phỏng vấn, Kiều Mạch đáp ứng, tỏ vẻ mình sẽ đến phỏng vấn đúng giờ, để đối phương không cần lo lắng.
Cúp điện thoại, Kiều Mạch nhanh chân về nhà.
Anh cảm thấy mình có phải quá tự kỷ hay không, vừa nhìn dãy số thấy xa lạ thì cảm thấy đó là Trác Tuấn Vũ gọi điện thoại tới quấy rầy mình? Nói không chừng đối phương căn bản đã không còn thời gian đến quấy phá mình, nói không chừng mấy ngày nay đối phương bỗng nhiên khai não, đã quên mình từ lâu.
Về đến nhà, Kiều Mạch đẩy cưa phòng ngủ, phát hiện Cố Nhan Tân đang nằm ở trên giường ngủ ngon lamhf, quần áo ở nhà trên người nhăn dúm dó, lộ ra cái bụng trắng hồng.
Kiều Mạch nhịn không được quét hai mắt, ma xui quỷ khiến duỗi tay qua đi giúp hắn kéo quần áo xuống, che bụng lại.
Sau một lúc lâu anh lại như nhớ ra cái gì đó, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng ngủ, ngay cả sự đổi mới trên tường đều không phát hiện, liền đi ngay đến phòng bếp.
Vừa mới vận động nhiều, năng lượng tiêu hao khá lớn, hơn nữa hiện tại thời gian cũng không còn sớm, Kiều Mạch cảm thấy cái bụng mình réo ing lên rồi, cũng tới giờ cơm trưa, anh rửa gạo rửa rau, bắt đầu nấu cơm. Lúc rửa gạo, Kiều Mạch nhớ tới còn có Cố Nhan Tân đang ngủ ở trong phòng, lại nhìn nhìn gạo trong nồi, yên lặng thêm một ít.
Mùi thơm đồ ăn dàn tràn ngập khắp bếp, theo cuối cùng một mâm đồ ăn xuất lò, Kiều Mạch duỗi tay, đang định đi rửa tay, ai biết phía sau bỗng nhiên bị áp lên bằng một khối thân thể ấm áp.
“Kiều Mạch.” Cố Nhan Tân duỗi tay từ sau lưng ôm eo Kiều Mạch, lười biếng cúi đầu, đặt cằm mình gác trên vai Kiều Mạch, híp mắt, “So với cơm, em càng muốn ăn anh.”
Gân xanh trên trán Kiều Mạch nhảy dựng, tay phải thuận thế ra sau dùng sức một chút: “Cút!”
“Ai da!” Cố Nhan Tân tức khắc buông ra tay che lại bụng mình, ủy khuất, “Anh sao lại đánh người nhà như thế.”
Kiều Mạch:……
“Mau bưng thức ăn!” Kiều Mạch bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
Chờ đến khi cơm xong, Kiều Mạch chuẩn bị thu dọn chén đũa đi rửa, nhưng lại nhìn thấy Cố Nhan Tân kia bát phong bất động, tức giận đạp hắn một chân.
“Mau đi rửa chén.”
Cố Nhan Tân mím môi đáp: “Không.”
Kiều Mạch cười như không cười: “Ba ngài đây không phải người khoẻ mạnh nhất sao sao? Tự mình thương lượng với mình đi.”
Cố Nhan Tân: “…… Em chỉ có một cái miệng, thương lượng như thế nào?”
“Tôi sao biết mấy người thương lượng thế nào.” Kiều Mạch đứng lên duỗi cái lười eo, đi đến phòng ngủ, “Tôi đi ngủ một lát, đừng phá tôi.”
“Sớm như vậy?” Cố Nhan Tân nhướng mày.
“Tôi vui.” Kiều Mạch đóng cửa lại.
Chờ đến lúc vào phòng ngủ, Kiều Mạch mới phát hiện trong nhà có chô nào đó không thích hợp, anh nhìn chằm chằm lên bức tường có cái cửa sổ lớn hình vòm đã lâu, mới cạn lời thở dài nằm dài trên trên giường.
Được rồi, là từ anh thôi, Kiều Mạch nghĩ thầm, cũng phải cho đối phương cơ hội theo đuổi chứ, mình cũng không thể luôn một mặt cự tuyệt. Hơn nữa gần đây thái độ của Cố Nhan Tân cũng không tồi, đối với mình khá là ân cần, xác thật đã có đủ tư cách của người theo đuổi.
Cảm giác của anh đối với Cố Nhan Tân không phải không tốt, lại đồng ý đối phương theo đuổi, vậy cũng không cần phải làm ra vẻ.
Kiều Mạch ngáp một cái, xoay người ngủ.
Rất nhanh, ngày phỏng vấn đến gần.
Kiều Mạch chuẩn bị quần áo, mặc tây trang đeo cà vạt, đứng trước hai mắt sang hơn sao của Cố Nhan Tân.
“Đẹp.” Cố Nhan Tân thay đổi cách thức khen của cả ba người.
Kiều Mạch trừng hắn một cái, không nói gì.
Bởi vì gần nửa năm nay đều đi tập thể hình, thân thể Kiều Mạch so với lúc trước còn rắn chắc không ít, khuôn hình tinh xảo cũng vì vậy mà nam tính hơn, mặc tây trang vào như biến hoá trở thành một thiếu gia thoát tục.
Khác với người Âu Mĩ, Kiều Mạch mang cho Cố Nhan Tân cảm giác chính là loại ngoài trầm ổn cùng thành thục, dần dần có cảm giác từng trải qua năm tháng. Thân thể anh cân xứng, tứ chi thon dài, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng hoàn toàn nhìn không ra, nhìn anh lúc này thật không mang phong cách của thường ngày.
Nhưng khi tưởng tượng đến việc Kiều Mạch hiện tại trầm ổn và thành thục mà sau lưng lại phải trả giá cho cai gì, Cố Nhan Tân liền cảm thấy tym mình đau, hắn ôm chặt Kiều Mạch.
Kiều Mạch: “…… Đang làm gì đó?”
Cố Nhan Tân đặt đầu mình cọ cọ trên cổ Kiều Mạch: “Kiều Mạch Mạch, em thật thương anh quá.”
Kiều Mạch:……
“Đây là nhân cách thứ tư sao?”
“Anh nói bậy gì đó.” Cố Nhan Tân vội vàng đứng thẳng, “Chỉ có ba người là đủ rồi, nhiều hơn nữa thì em sẽ ghen tị mất.”
Kiều Mạch liếc mắt đánh giá cẩn thận Cố Nhan Tân một cái, thật sự là không hiểu được đối phương đang suy nghĩ cái gì. Không phải vừa mới đeo caravat cho mình sao, sao bỗng nhiên lại ôm mình nói đau lòng……
Suy nghĩ của hắn bay đến Nam Cực rồi à?
Được rồi, Kiều Mạch lại lần nữa sửa lại quần áo, lười đến mức không muốn quản. Anh cự tuyệt Cố Nhan Tân kiên trì muốn đưa mình đi phỏng vấn, muốn trở thành tài xế đưa mình đi.
Người phỏng vấn không tính là nhiều, Kiều Mạch quét một vòng, phát hiện cũng có đến năm sáu người, lúc anh đến cũng chưa đến thời gian phỏng vấn, cho nên liền tùy tiện ở trong đại sảnh tìm một vị trí ngồi xuống, chờ bên trong gọi vào.
Kiều Mạch tùy tay cầm lấy tạp chí trên bàn lật xem, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm gọi điện thoại củ ai đó.
Vốn dĩ Kiều Mạch không nuốn nghe, nhưng vì thanh âm tương đối nhỏ, rõ ràng đã tự đè thấp xuống, nhưng thanh âm đó vẫn mạc danh có chút quen tai, làm Kiều Mạch suy nghĩ cầm lòng không đậu, toàn bộ tập trung đặt trên thanh âm đối phương.
“Cậu gần đây cảm giác thế nào…… Ừm, vậy là tốt rồi…… Cậu không cần phải nhớ thương anh ta…… Ừ, tôi sẽ có giúp cậu để ý…… Tôi không liên lạc với anh ta…… Kiều Mạch là người bình thường, cậu đừng lại như vậy…… Ừ…… Được…… Tôi sẽ…… Ừ, cuối tuần tôi đi thăm cậu…… Tôi biết, sẽ mang theo ảnh chụp anh ta…… Được, gặp lại……”
Thân hình Kiều Mạch bắt đầy căng thẳng, anh thậm chí còn quay đầu nhìn thoáng qua, đối phương đưa lưng về phía mình, ngồi trên ở sô pha, chỉ lộ ra một cái đầu, thanh âm có chút quen thuộc lại làm Kiều Mạch không cách nào đoán được đối phương là ai.
Nhưng trong lời nói người này lại làm suy nghĩ của anh nổi lên như phong ba sóng lớn.
Người này…… Đến tột cùng là ai?
Có lẽ như nghe thấy được tiếng lòng Kiều Mạch, người kia đưa điện thoại di động nhét vào túi tiền, thẳng đứng lên, dần dần chuyển động thân thể của mình.
Đồng thời, một gương mặt khác thường quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Kiều Mạch, làm đôi đồng tử Kiều Mạch hơi hơi co rụt lại.
“Quý Ôn.”
Lâu chủ:
D đã đi được 6 tháng, tôi và anh ngẫu nhiên gặp lại nhau.
Thật khó để khống chết sự trùng hợp này
|
Chương 43
Cả người Quý Ôn như cứng lại, nhưng rất nhanh thả lỏng chân mày, che dấu đi vẻ mặt của y.
Kiều Mạch lạnh nhạt nhìn y, sự kinh ngạc vừa rồi đã biến mất không thấy, anh bình tĩnh chỉ vị trí trước mặt mình: “Ngồi đây, chúng ta nói chuyện.”
Quý Ôn từ từ gật đầu.
Kiều Mạch liếc mắt đánh giá đối phương, trong khoảng thời gian này Quý Ôn thay đổi không lớn, vẫn là mái đầu xoăn nhẹ và ngũ quan không có tính công kich, làm khí chất của y có vẻ rất ôn hòa, mang đến một loại thân thiết như em trai nhà bên.
Lúc này y đang tự liếm môi, đôi tay cũng tự giác nắm lấy góc áo, tựa hồ là có chút khẩn trương, căng thẳng.
Có lẽ vì đang làm việc mà sau lưng lại xuất hiện người nào đó khiến mình giật mình.
“Kiều Mạch.” Quý Ôn thấp thỏm bất an ngồi xuống.
“Nếu tôi không đoán sai, cậu vẫn liên lạc với Đinh Thu Vinh.”
Khuôn mặt Kiều Mạch phải nói là lạnh nhạt như băng, ngay cả lời nói cung không chút tình cảm, khác xa với lần gặp đầu tiên của hai người, làm trong lòng Quý Ôn trong khoảng thời gian ngắn sinh ra áp lực không nhỏ.
Quý Ôn không biết mình nên trả lờinhư thế nào, y nhìn Kiều Mạch, lời nói dối trong miệng tự nhiên nói không nên lời, chỉ có thể gật gật đầu: “Vâng, vẫn luôn liên lạc.”
“Hắn bảo cậu theo dõi tôi?” Kiều Mạch nhướng mày, châm chọc hỏi, “Vẫn muốn khống chế hướng đi của tôi?”
“Em không có ý làm như vậy.” Quý Ôn vội đáp, “Em biết hắn không đúng, em chỉ muốn có lệ hắn thôi.”
Mày Kiều Mạch không thể không nhăn lại.
Kỳ thật anh trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảm giác có người theo dõi mình, sau lại thấy đó là Trác Tuấn Vũ nên anh tuy cảm thấy cũng nhẹ người, nhưng cũng thêm mấy phần nghi hoặc.
Bởi vì anh luôn là cảm giác có người không ngừng theo dõi mình.
Kiều Mạch không biết chuyện này có phải do mình ảo giác hay không, vốn dĩ muốn nghe xem Quý Ôn có thực sự đang theo dõi mình không nhưng Quý Ôn lại phủ nhận.
Chỉ là không biết lời Quý Ôn nói, đến tột cùng có phải lời nói thật hay không.
“Quý Ôn.” Sắc mặt Kiều Mạch càng thêm lặng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Quý Ôn, “Tôi hy vọng cậu có thể nói thật.”
Quý Ôn lẩm bẩm: “Lời nói của em là lời nói thật.”
Kiều Mạch không nói nữa, không khí dần dần lắng xuống.
Đó hoàn toàn là loại trầm mặc này, Quý Ôn như chịu áp lực tâm lý lớn, y cúi đầu căn bản không dám nhìn Kiều Mạch. Y chỉ cảm thấy cặp mắt kia của Kiều Mạch như là mũi tên nhọn có thể trực tiếp đâm thủng y, thấy rõ ý nghĩ của y.
Không khí cứ yên lặng như vậy, áp lực cũng chậm rãi tăng lên, trán Quý Ôn chảy một tầng mồ hôi, y cắn cắn môi, dường như rốt cuộc không chịu nổi áp lực, bắt đầu mở miệng.
“Em theo dõi anh một khoảnh thời gian rồi.” Quý Ôn ngẩng đầu, ánh mắt trốn tránh và khiếp nhược, “Nhưng đây đều là chuyện của vài tháng trước.”
Kiều Mạch không nói gì, trong mắt đối phương nhìn anh mang theo khẩn cầu, nhưng thực đáng tiếc, Kiều Mạch sẽ không tin tưởng những lời này.
Trong lòng y suy nghĩ xoay ngược, trên mặt không lộ nửa phần manh mối, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin ?”
Quý Ôn hít sâu một hơi: “Em biết anh sẽ không tin, nhưng chuyện hôm nay xác thật là ngoài ý muốn, nếu em còn theo dõi anh như anh nói, em lại sao có thể ngốc như vậy, chủ động bại lộ. Đương nhiên, anh không tin lời em nói nhưng về chuyện tình cảm, em cũng sẽ không nói gì, vốn dĩ em đã từng theo dõi anh mấy ngày, nhưng kia chỉ là chuyện đã từng, anh có thể kiếm tra công việc của em mấy ngày nay đều là kỳ nghỉ của em và em vẫn luôn ở nơi khác, chưa từng trở về.”
Khoé miệng Kiều Mạch gợi lên một độ cong lạnh lùng.
Nếu lời này nói ra vào khoảng nửa năm trước, nói không chừng Kiều Mạch sẽ tin, nhưng hiện giờ, Kiều Mạch một chữ cũng sẽ không tin. Anh sớm đã không phải Kiều Mạch trước kia, anh sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là loại người sinh ra uy hiếp với mình, càng nhiều dấu chấm hỏi, anh càng không thể tin.
“Cậu đương nhiên phải vì mình để biện giải.” Kiều Mạch châm chọc cười lạnh, “Mà tôi cũng có lý do không tin lời biện giải đó. Trên thực tế nếu không phải cuộc điện thoại này, dù cho tôi thấy cậu trên đường, cũng nhận không ra đó là cậu.”
Quý Ôn nao nao.
Kiều Mạch hơi nhoài người về phía trước, áp sát mặt mình với mặt Quý Ôn, anh nhìn thấy con ngươi đối phương có chút trốn tránh, nụ cười càng thêm lạnh nhạt: “Hay là nói, trên thực tế cậu làm như vậy để hấp dẫn sự chú ý của tôi?”
Quý Ôn lập tức nghẹn đỏ: “Em không có ý này!”
Cười lạnh một tiếng, Kiều Mạch một lần nữa ngồi trở về: “Tôi không thể quên được cái lần mà Đinh Thu Vinh dẫn cậu về và giới thiệu với tôi.”
Quý Ôn không được tự nhiên xê dịch chỗ, nỗ lực bình phục cảm xúc mình: “Em nói rồi, đó đều là chuyện trước kia.”
“Vậy là tốt.” Thanh âm Kiều Mạch lạnh lùng nói, “Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi thấy cậu, nếu có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Quý Ôn giận trừng mắt nhìn Kiều Mạch: “Em cũng không hy vọng có lần sau!”
Kiều Mạch cười như không cười, đang định nói, ai biết cửa phòng phỏng vấn bỗng nhiên hô tên của anh.
Thiếu chút nữa quên hôm nay là tới phỏng vấn.
Chờ đến anh trở ra từ phòng phỏng vấn, Quý Ôn quả nhiên đã không còn ở đó, Kiều Mạch không quan tâm đưa mắt quét chung quanh, cười lạnh một tiếng, chậm gửi cho Cố Nhan Tân một tin nhắn.
【 Đến đây đón tôi 】
Tin nhắn vừa mới gửi đi, di động lập tức rung lên, Kiều Mạch còn tưởng rằng Cố Nhan Tân trả lời tin nhắn, ai biết lại là một dãy số xa lạ.
【 Anh ở bên ngoài không 】
Sắc mặt Kiều Mạch thay đổi, lập tức đoán ra người này là Trác Tuấn Vũ.
Anh thật ra không nghĩ rằng Trác Tuấn Vũ còn liên hệ với mình, trên thực tế trong khoảng thời gian này đối phương đều không gọi hay nhắn tin, Kiều Mạch còn tưởng rằng cậu ta đã từ bỏ, không ngờ giờ lại gửi tin nhắn.
Cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh mình, không phát hiện có người theo dõi, Kiều Mạch thật cẩn thận trả lời.
【 Cậu đừng liên lạc với tôi nữa 】
【 Gần đây anh nên chú ý người ở bên cạnh 】
Người ở bên cạnh?
Mày Kiều Mạch hơi hơi nhăn lại, không biết Trác Tuấn Vũ muốn biểu đạt cái gì.
【 Ý cậu là gì? 】
【 Người bên cạnh anh rất nguy hiểm 】
【 Ai? 】
【 không biết 】
Trác Tuấn Vũ trả lời rất thực lòng, cậu ta xác thật không biết.
Tự nhốt mình lại trong một gian phòng nhot, ánh mắt Trác Tuấn Vũ lướt trên màn hình di động, cuối cùng vẫn đem điện thoại di động đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính trước mặt.
Có một khung thoại đang đợi cậu ta trả lời.
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy xét một chút
Ám Dạ Cân Tuỳ: Anh đến cùng là ai?
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Cậu không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần nghe theo nội tâm mình là được
Ám Dạ Cân Tuỳ: Tôi không rõ ý của anh
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Cậu sở dĩ bị phát hiện, không phải bởi vì cậu làm sai, mà bởi vì cậu vô năng nên gây ta sai lầm, nếu cậu cũng đủ mạnh, cũng đủ cẩn thận, không lưu lại bất kì chứng cứ nào, cậu làm sao có thể bị phát hiện
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Nếu như vậy thì cậu hiện tại, vẫn sẽ là người bạn trai đáng tin cậy nhất trong lòng ái nhân, mà không phải kết cục bi thảm như hiện giờ.
Ám Dạ Cân Tuỳ: Tôi không phải loại người vô năng
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Cậu chính là người vô năng, cậu không thể bảo vệ tình yêu của mình, hiện giờ còn bị người khác cướp đi, cậu chỉ có thể giống con rệp nhìn trộm trong bóng đêm
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Một người như vậy có dễ chịu không?
Ám Dạ Cân Tuỳ: Ý anh là gì?
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Cậu co muốn lấy lại đồ vật của mình hay không?
Ám Dạ Cân Tuỳ: Muốn
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Nhưng cậu có thể làm được sao?
Cậu có thể làm được sao?
Trác Tuấn Vũ cũng ở hỏi lại bản thân, không, hoặc ý của người đó là……
Cậu có nguyện ý làm như vậy không?
Lại một lần nữa quay lại con đường mòn đó, lại một lần nhìn nụ cười trên mặt Kiều Mạch biến mất không thấy, hàng đêm bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Nhìn tính cách đối phương càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng rời xa mình.
Cho tới hiện tại, cậu sớm đã không biết mình sai hay đúng nữa.
Có lẽ cậu đã sớm biết mình làm sai, chỉ là chưa bao giờ chịu thừa nhận thôi.
Trong ánh mắt Trác Tuấn Vũ có chút mê mang, nhưng ngay giây phút này cậu ta suy nghĩ rất cẩn trọng, ngọn lửa đã tắt trong mắt bỗng nổi lên đỏ rực.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn khung thoại, đôi tay kiên định gõ một hàng chữ.
Ám Dạ Cân Tuỳ: Tôi làm không được, cũng sẽ không làm như vậy
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Vậy là cậu từ bỏ
Ám Dạ Cân Tuỳ: Đúng
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Cậu thật làm tôi thất vọng
Ám Dạ Cân Tuỳ: Anh có ý gì?
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Cậu đã mất đi giá trị, xem ra tôi nên đổi đối tượng
Ám Dạ Cân Tuỳ: Anh là ai? Tại sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy?
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Tôi nói rồi, cậu không cần biết tôi là ai
Ám Dạ Cân Tuỳ: Tôi cảnh cáo anh, không được làm hại anh ấy!
Lãnh Nhãn Bàng Quan: Tôi sẽ không thương tổn anh ấy, Tôi không giống Đinh Thu Vinh.
Lãnh Nhãn Bàng Quan::-d
Đôi tay Trác Tuấn Vũ nhịn không được nắm chặt, cậu cắn răng cố nén phẫn nộ trong lòng.
Hắn ta biết Đinh Thu Vinh là ai, kẻ đó và mình đều bị nhốt bên trong Duyệt Đại.*
*: Lâu mới edit nên phần này hơi không hiểu. Chắc phải đọc lại thôi ^0^
Thậm chí nói, hắn ta coi người đối diện như Đinh Thu Vinh.
Trác Tuấn Vũ cảm nhân được lòng mình đều đang run rẩy, cậu nghiến răng nghiến lợi ở trên bàn phím gõ tiếp một hàng chữ, enter gửi đi.
[ Xin lỗi, banh không phải là bạn tốt của người nhận, không thể gửi tin ]
Tin này cũng làm đầu óc Trác Tuấn Vũ dần dần thanh tỉnh, cậu ta điều chỉnh lại hô hấp, một lần nữa cầm lấy di động gửi tin cho Kiều Mạch.
【 có lẽ là Đinh Thu Vinh 】
【 Quả thật là hắn 】
Trác Tuấn Vũ hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hoá ra tin tức của mình lại cũ đến vậy, anh ấy có lẽ còn nắm được toàn bộ câu chuyện hơn mình.
Cậu ta có phải hay không đã quên mất, hiện tại Kiều Mạch sớm đã không phải Kiều Mạch trước kia, anh mạnh lên rồi, thành thục, ổn trọng, và càng biết bảo vệ bản thân.
Có lẽ sự tồn tại của cậu vốn đã dư thừa.
Cậu từ đầu chí cuối chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi, nhưng từ lúc bắt đầu, cậu đã không cùng phương pháp với anh.
Cậu thật sự sai rồi.
Hơn nữa là một sai lầm vĩnh viễn không thể vãn hồi.
Lúc này đây, có lẽ giữa họ cũng cần thêm một dấu chấm hết, để chuyện của hai người kết thúc từ đây.
Cậu nghĩ vậy, căn bệnh dường như cũng đã khỏi.
Ngày 10/10/2016 • Thứ hai • Tình • Gió nhẹ
Anh đã không cần mình bảo vệ nữa.
Mình cũng không có năng lực bảo vệ anh ấy.
Hẹn gặp lại…..
|