Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 5: Dẫn sói về nhà! (Hai).
Mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn văn học Thịnh Thế.
Kết thúc mỗi ngày, lượt click xem truyện chỉ lác đác vài người, để lại bình luận cũng chỉ có mấy độc giả trung thành từ những ngày đầu. Thành tích đi viết của Diệp Sơ so với những tác giả khác, nói nhẹ thì chỉ là một cái cây nhỏ trong dàn đại thụ, còn nặng hơn nữa là chẳng thấm tháp được vào đâu hết!
Cũng may cậu làm việc với một biên tập cũng không tệ lắm! Lâu lâu giúp cậu lên top để hưởng chút vinh quang nhưng cũng không xi nhê gì nhiều. Cậu đi viết cũng được ba năm rồi, mà hay thì cũng không hẳn là hay, dở cũng không đến nỗi dở!
Chính xác hơn! Diệp Sơ mặt ngoài là một thầy giáo mầm non, nhưng khi tan làm thì ở nhà là một trạch nam cực kỳ nhàn rỗi nên sinh nông nổi lên diễn đàn Thịnh Thế lập tài khoản chuyên đi viết văn đam mỹ!
Lý do cậu đi viết đam mỹ rất đơn giản, cậu là gay!
Lúc đầu cậu không biết rõ tính hướng của mình. Chỉ thấy rằng từ nhỏ đến lớn mình cũng không tệ lắm, thế mà lại không có nổi một mảnh tình vắt vai!
Mãi cho đến khi gặp được Đường Sở cậu mới biết thế nào là rung động. Cậu mới vỡ lẽ ra là mình thích đàn ông, hoặc nói chính xác hơn là yêu người đàn ông tên Đường Sở!
Cuộc sống của Diệp Sơ tuy rằng phập phà phập phõm, được thế nào hay thế đấy. Thế mà đối với cái thứ tình cảm tréo ngoe, ngược đời này thì cậu lại tiếp nhận thực bình tĩnh!
Có một câu nói rất hay! Cậu không phải vì bản thân là đồng tính mà thích người con trai kia, cũng không phải vì người đó mà trở thành cong, chỉ là yêu một người, mà người ấy vừa vặn lại là đàn ông thôi!
Cậu cũng chưa từng nói cho Đường Sở biết tình cảm của mình, cũng không tiết lộ cho bất kỳ ai về tính hướng bản thân. Cậu cứ im ắng như vậy, lẳng lặng tìm cho mình một người để có thể cùng cậu đi đến hết cuộc đời, không để cho cậu phải cô đơn tịch mịch...
Trên thực tế, Diệp Sơ làm như vậy thật! Cứ chấp nhận số mệnh mà sống, khi cậu còn ở bên cạnh Đường Sở thì luôn đóng vai nhân vật bạn tốt của anh, sau khi anh xuất ngoại, trung thành bảo vệ nhà anh để lại, trong tâm cũng luôn tâm niệm rằng mình sẽ được gặp lại Đường Sở và chính thức nói lời tạm biệt với tình cảm đơn phương này.
Diệp Sơ viết tiểu thuyết không được săn đón cũng do vì cậu chỉ chuyên viết thanh thủy văn! Nhân vật chính đều trải qua giai đoạn tình cảm lãng mạng triền miên rồi kết thúc viên mãn bằng việc kết hôn.
Chuyện này làm cho các chị em hủ nữ lang sói đọc đam sao có thể thỏa mãn a~ Các cô mãnh liệt để lại bình luận phía dưới yêu cầu Diệp Sơ viết thịt! Cơ mà cậu nôn hoài nôn mãi không ra nổi, mỗi lần muốn viết đều nghẹn như táo bón. Chỉ cần viết một đoạn nhỏ nhỏ là kẹt luôn khỏi suy nghĩ nhiều!
Lâu dần, Diệp Sơ trực tiếp bỏ qua mấy cái linh tinh nọ, chuyên chú viết đam mỹ thanh thủy của mình.
Mà trong đám chị em kia, chỉ có vài người là chân chính thưởng thức bút pháp, còn lại đều ném cậu qua một bên, nhảy qua thần tượng các tác giả kho thịt nấu xôi điệu nghệ.
Diệp Sơ vừa mở word ra, định viết một tác phẩm mới: “Yêu là nảy nở từ trong tim” thì đại biên tập lại gửi tin nhắn QQ.
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Người ơi~ người ơi~ có đó không?]
[Như Nhược Đương Sơ: Đây đây!]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Tiểu thuyết mới nhất cậu tải lên được lắm đó! So với mấy bộ cũ đã lên tay hơn nhiều đấy!]
[Như Nhược Đương Sơ: Thật á?? Vui quá đi~~ *^_^*]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Cơ mà nếu muốn nổi tiếng hơn, thì tôi muốn cậu phải thêm thật nhiều thịt! Độc giả thích thịt ngập trong miệng! Ăn cơm mới ngon! Cậu thấy có đúng không?]
[Như Nhược Đương Sơ: …]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Cứ như vậy đi! Từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ đốc thúc cậu sản xuất thịt, cho đến lúc cậu tuyên bố chương có thịt thì tôi sẽ bắt đầu làm chiến lược đưa cậu lên TOP và quảng bá rộng rãi trên trang nhất!]
[Như Nhược Đương Sơ: ...]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Cố lên! Tôi luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu~~ nha ha ha ha haaaa~~~~~]
Diệp Sơ cứ ngây ngốc nhìn lịch sử hội thoại, đột nhiên cảm thấy áp lực đến nỗi không còn cảm hứng đi gõ chữ!
Không biết qua bao lâu, Đấu Đấu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn Diệp Sơ đối lưng với mình, không biết thầy đang gõ gõ cái gì trên bàn phím...
Lặng lẽ đi tới, thấy trên màn hình mở ứng dụng gõ văn bản, còn tưởng rằng cậu giống baba bé đang làm việc nên cẩn thận giật nhẹ góc áo Diệp Sơ...
Diệp Sơ quay đầu, thấy Đấu Đấu đứng cạnh mình từ lúc nào, nghểnh cổ tò mò nhìn màn hình, kinh hãi vội vàng gập laptop lại!
“Sao con lại vào được?” Diệp Sơ hốt hoảng hỏi.
Tống Đấu Đấu ủy khuất sờ sờ cái bụng tròn tròn: “Thầy ơi con đói!”
Diệp Sơ nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi rồi á? Hèn gì nhóc con đói bụng là phải! Xem ra baba nhóc cũng còn lâu mới tan làm đây!
Vì vậy, cậu đành đứng lên, tắt máy tính đi, tới nhà bếp xem trong tủ lạnh còn thực phẩm gì không...
Đấu Đấu lắc mông nhỏ đi theo, thấy trong tủ lạnh có cà chua, chủ động đề xuất: “Thầy ơi! Con muốn ăn trứng sốt cà chua!!”
“Được!” Diệp Sơ luôn tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tống Đấu Đấu.
Với những thứ còn sót lại trong tủ lạnh, Diệp Sơ múa chảo nấu trứng sốt cà, cá chép kho, cần tây xào, canh bí nấu tôm khô.
Mặc dù là trạch nam, nhưng ở phương diện ăn uống Diệp Sơ chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Cậu rất thích tự mình làm đồ ăn, dinh dưỡng cho cơ thể là rất quan trọng. Đối với bản thân đã có sự cân bằng khẩu vị, mà với Đấu Đấu còn trong tuổi ăn tuổi ngủ còn kỹ lưỡng hơn! Tận lực nấu cho bé một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng phong phú!
Vừa đem các món lên bàn ăn rồi chỉ huy Đấu Đấu đứng trên ghế nhỏ rửa tay thì chuông cửa lại vang lên.
Chạy đi mở cửa, hóa ra là Tống Thừa Văn!
“Xin chào thầy Diệp!” Hắn nho nhã chào cậu.
“Chào Tống tiên sinh! Anh tới đón Đấu Đấu sao?”
Tống Thừa Văn không nói gì, ngược lại còn thò đầu vào trong ngửi ngửi: “Thầy Diệp đang làm cơm tối sao?”
“Phải a~” Diệp Sơ gật gật đầu, khách sáo hỏi: “Tống tiên sinh có muốn vào ăn cùng không?”
Hắn không hề ngại ngùng, gật đầu: “Làm phiền thầy rồi!”
Diệp Sơ hận không thể cắn lưỡi mình ngay lúc đấy!
Đứng ngay bậc cửa cởi giày, xỏ dép đi trong nhà do Diệp Sơ đưa cho. Chân cậu rõ ràng so với Tống Thừa Văn nhỏ hơn mấy số, hắn đi đôi dép kia vào mà nửa bàn chân còn ở bên ngoài.
“Baba!” Đấu Đấu hai tay ướt nhẹp hoan hỉ chạy tới, ôm lấy ống quần baba, hưng phấn chà chà.
Tống Thừa Văn xoa đầu nhóc con, hỏi: “Con có ngoan ngoãn nghe lời thầy không?”
“Đương nhiên là có rồi! Thầy Diệp muốn con làm gì thì con liền làm cái đó!” Đấu Đấu vỗ ngực, mặt không đổi sắc nói với ba.
“Ngoan lắm! Vậy chúng ta đi ăn cơm nào!” Tống Thừa Văn dẫn Đấu Đấu ngồi lên ghế rồi quay lại nhìn Diệp Sơ vẫn còn hoá đá, thoải mái nói: “Thầy Diệp cũng vào ăn đi! Đừng quá khách khí!”
Khách khí cái gì? Đây rốt cuộc là nhà ai hả? Sao lại có thể tự coi mình là chủ nhà như vậy chứ? Diệp Sơ khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm oán niệm nhưng vẫn phải vào bếp cầm ra ba cái bát ăn cơm với ba đôi đũa.
Trên bàn cơm, Diệp Sơ nỗ lực làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, chằm chặp nhìn vào sắc mặt Tống Thừa Văn, chỉ sợ hắn đột nhiên nhắc đến vụ cái chăn. Giờ mà bắt cậu đền năm ngàn thì bán thân may ra mới đủ nha huhu!
Diệp Sơ nấu ăn vô cùng ngon! Điều này đã được ba con Tống Thừa Văn và Tống Đấu Đấu bật ngón cái đồng ý. Tuy rằng Tống Thừa Văn mặt không đổi sắc đảo đũa một vòng trên bàn, nhưng Đấu Đấu là bé ngoan nha~ đối với đồ ăn ngon liền không ngại ngần trưng ra bộ mặt thoả mãn khó cưỡng lại.
Đấu Đấu dùng đũa không được thuần thục cho lắm, muốn ăn món gì đều gặp trắc trở vì nó cứ rớt ra khỏi đũa suốt à!
“Đấu Đấu à, có ngon không con?” Tống Thừa Văn nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng trong giọng nói mang áp lực vô hình.
Đôi mắt Đấu Đấu tinh ranh đảo đảo vài vòng, rồi bé xoay người qua chỗ Diệp Sơ, ngọt ngào cười: “Thầy ơi~ thầy đút cho con đi~”
“Thầy á?” Diệp Sơ kinh ngạc chỉ vào mình. Mặc dù ở trường cũng thường xuyên mớm cơm cho các bé, nhưng mà Đấu Đấu năm tuổi rồi đó! “Đấu Đấu a~ các bạn bằng tuổi con đều cầm đũa rất thành thạo rồi! Nếu con không dùng được thì sẽ bị các bạn ấy chê cười đấy!”
Tống Đấu Đấu khinh thường bĩu môi: “Con sống ở Mỹ từ nhỏ nên không cầm đũa quen cũng là bình thường mà! Con xem ai dám cười con? Hứ!” Trong lời nói của nhóc con còn mang rõ sự uy hiếp mạnh mẽ.
“Tống Đấu Đấu!” Tống Thừa Văn trầm giọng gọi tên bé.
Đấu Đấu lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn bới cơm ăn.
Ăn cơm xong, Diệp Sơ dọn dẹp bát đũa mang đi rửa. Làm xong xuôi, lúc đi ra thấy Đấu Đấu ngồi trên salon xem TV, còn Tống Thừa Văn cầm PDA [1] chấm chấm. Trong nhất thời, Tiểu Diệp Lục như có cảm giác mình trở lại quá khứ, đối với hình ảnh này tâm lại loạn như ma cào.
Tống Thừa Văn ngẩng đầu lên, trên mặt không biết đã mang kính gọng vàng từ lúc nào, che đi đôi mắt hoa đào thâm thúy mà lộ ra vẻ trầm ổn, nội liễm như hồ nước nhỏ muốn dìm người ta chìm sâu vào đáy mắt...
“À... Tống tiên sinh... cũng không còn sớm nữa...” Diệp Sơ lắp bắp đuổi khách.
Hắn yên lặng nhìn cậu mấy giây rồi thu hồi ánh mắt, quay đầu bảo với Đấu Đấu: “Nhóc con! Chúng ta về thôi! Xem ra thầy Diệp không hoan nghênh ba con mình rồi!”
“Hả? Thật hả ba?” Tống Đấu Đấu kêu lên, lạch bạch chạy tới bên Diệp Sơ, ánh mắt to tròn, đầy vẻ vô tội long lanh ngẩng lên nhìn cậu: ” Thầy Diệp... thầy không thích con đến chơi nhà thầy à?”
“Sao lại thế được?” Diệp Sơ lúng túng đáp. Cậu không thể nói rằng: Đúng đấy! Tôi cực kỳ không hoan nghênh ba con các người! Hai người tốt nhất đừng nên xuất hiện ở đây nữa!!
Là một thầy giáo tiêu chuẩn, cậu tất nhiên là không thể nói những lời làm tổn thương tâm hồn con trẻ được...
“Baba! Ba nghe chưa? Thầy Diệp đâu có nói là không chào mừng chứ?” Đấu Đấu phủ nhận nhận định của ba.
“Thật sao?” Trong đáy mắt hắn chứa đầy thâm ý.
“Phải a...” Diệp Sơ kiên trì gật đầu.
“Vậy mai tôi muốn ăn tôm chiên xù, bông cải nấu đậu, gà hạt lựu xào lạc được không?”
“Cái... cái gì cơ?” Tiểu Diệp Lục nhất thời không phản ứng được, ngốc nghếch nhìn Tống Thừa Văn dẫn bé con tới bậc cửa thay giày.
Hắn quay đầu lại, hướng cậu nở nụ cười: “Để tránh thầy Diệp nấu không hợp khẩu vị với ba con tôi nên tôi mới đưa ra thực đơn. Lại phiền thầy nữa rồi...”
Nói xong, Tống Thừa Văn mang theo con trai đường hoàng ra khỏi cửa. Bé con trước khi về còn ngoan ngoãn dùng bàn tay mập mập của mình vẫy vẫy: “Con chào thầy!”
Tình huống quái quỷ gì vậy nè??!!! Sao cậu lại vô duyên vô cớ trở thành giúp việc của hai ba con nhà sói thế này???!!!
-------------------- [1] PDA: Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân thường được gọi là PDA (tiếng Anh: Personal Digital Assistant) là các thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và ngày càng tích hợp thêm nhiều chức năng. Một PDA cơ bản thường có đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách việc cần làm, sổ ghi nhớ, và máy tính bỏ túi. (Theo wikipedia)
Trứng sốt cà chua của Đấu Đấu:
Cá chép kho:
Cần tây xào:
Canh bí nấu tôm khô:
Tôm tẩm bột chiên:
Gà hạt lựu xào đậu phộng:
Bông cải nấu đậu:
|
Chương 6: Nhóc con nhà ai?
Truyện mới của Diệp Sơ viết về một người mẫu nội tâm thanh khiết lẫn vào trong giới giải trí nhơ nhuốc, phức tạp, trải qua nhiều sóng gió rồi nổi tiếng, trở thành superstar. Đồng thời, trong cái bể cá sấu giải trí ấy, tiểu thiên vương mới nổi lại có một đoạn tình cảm gút mắc không ngừng khiến cậu loạn trí.
Diệp Sơ hành văn vốn uyển chuyển, chắc tay, đem người mẫu từ đáy chót trở thành số một rất sắc sảo khiến cho toàn bộ độc giả hô to thật chân thực! Bây giờ hướng đi tình cảm của nhân vật chính vẫn rất rối rắm, nhưng hint bắn tóe loe đủ cho con dân shippers nhiệt tình thả thuyền, liên tục để lại bình luận cãi nhau xem đôi nào mới là chính đạo, đôi nào chỉ là đùa, vờn nhau!
Vừa nhắc tới đùa rồi vờn, Diệp Sơ liền nước mắt giàn giụa. Cậu đúng là phế vật a~ đụng đến thịt liền hô cắt một tiếng, lăn thế nào cũng không lộn ra thịt được!
Vì vậy, cậu uốn éo đến nửa đêm, nhưng vẫn chỉ có thể đăng lên một chương nước canh cho độc giả đỡ thèm thôi!
Tiếng chuông sớm reo ầm ĩ, cậu lồm cồm bò ra khỏi giường. Diệp Sơ trước tiên đem đủ các loại gạo cùng hạt đỗ được ngâm nước từ tối hôm trước cho vào nồi cơm điện, sau đó lại nhào vào giường ngủ tiếp giấc thứ hai. Ngủ được thêm một tí, Diệp Sơ đánh răng, rửa mặt, gấp chăn xong xuôi thì cháo Bát Bảo đã chín nhừ.
Lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà, một ít lá hẹ. Đem bột mì, trứng gà, thêm một ít hẹ đã được cắt nhỏ trộn đều rồi bỏ vào chảo rán cho ngả nâu vàng, cho thêm một ít tương cà và rau dưa trộn chua là đã hoàn thành một món ăn kèm tuyệt hảo với cháo rồi!
Diệp Sơ mang đồ ăn đặt lên bàn, dự định thưởng thức bữa sáng ngon lành thì...
Tiếng chuông cửa đinh đoong vang lên, Diệp Sơ mơ hồ có dự cảm chẳng lành, nhưng thân thể nhanh hơn đầu óc chạy đi mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra liền thấy Tống Đấu Đấu mặc đồ ngủ vịt vàng lạch bạch vọt vào trong, theo sau là Tống Thừa Văn cao to quần áo thuần một sắc đen.
“Thầy Diệp à, thật ngại quá! Tôi vốn muốn mang Đấu Đấu ra ngoài ăn sáng nhưng mà bé lại nói rằng muốn xuống nhà thầy ăn nên...” đằng sau không cần nói cậu cũng hiểu. Hơn nữa, tuy Tống Thừa Văn nói lời có ý giải thích, nhưng Diệp Sơ nhìn ra trong ánh mắt cùng nét mặt hắn chẳng có chỗ nào khó xử cả!
“Thầy ơi! Thầy nấu cháo thật thơm quá đi!! Con ăn được không?” Tống Đấu Đấu ôm chân Diệp Sơ, mắt long lanh như con cún nhỏ nhìn cậu, đáng yêu đến nỗi chẳng thể nào chối từ nổi.
“Đương nhiên rồi! Ha ha ha...” Diệp Sơ nỗ lực tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng phun trào dung nham rít gào. Chuyện này là sao? Không phải mới sớm bảnh mắt à?? Sao hai ba con nhà này tự nhiên như ruồi biến nhà cậu thành nhà ăn thế này a a a a a???
Cơ mà Tiểu Diệp Lục tự khắc nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại! Cái chăn trị giá hơn năm ngàn vẫn còn treo trên đầu cậu! Năm ngàn!! Là năm ngàn đó!!! Cậu là người nghèo! Làm gì có cả núi tiền mà đền được chứ! Cho nên ngàn vạn lần không được hành động theo cảm tính, miễn cho bản thân làm ra trò gì ngu ngốc chọc đến vị chủ nợ thoạt nhìn không dễ động vào ở trước mặt!
Bánh trứng gà Diệp Sơ làm chỉ đủ một người ăn, hết cách, cậu đành phải lật đật trở lại nhà bếp làm thêm mấy phần nữa.
Thời điểm bưng đồ ăn ngon lành ra, đã thấy Tống Thừa Văn cùng với Đấu Đấu háo hức hai tay cầm thìa với dĩa, ánh mắt mong đợi ngồi bên bàn ăn đợi cậu cùng ra dùng bữa.
Diệp Sơ không khỏi có chút buồn cười. Chính mình đơn độc ăn một mình bao lâu quen rồi, đột nhiên có nhiều người cảm giác cũng không tồi đâu!
Đấu Đấu không kịp đợi cậu ngồi xuống đã dùng đĩa gắp một miếng bánh trứng lên bỏ tọt vào miệng, không chút keo kiệt hướng Diệp Sơ tán thưởng: “Thầy ơi! Thầy nấu ngon ăn đứt ba con cả chục lần!!”
Nghe bé khen ngợi như vậy, Tống Thừa Văn trầm thấp ho hai ba tiếng, Đấu Đấu nghe được phản ứng của baba mình, không dám nói gì nữa, trở lại thành bé ngoan tiếp tục dùng thìa nhỏ húp cháo.
Tiểu Diệp Lục đánh mắt qua nhìn hắn, liền biết hắn là người đàn ông hứng mũi chịu sào ngoài thương trường chứ không thể mặc tạp dề đứng trong bếp trông nồi canh được!
A đúng rồi! Cậu còn chưa có biết nghề nghiệp của hắn!
Thôi thôi! Cậu và Tống Thừa Văn chẳng có quan hệ đặc biệt gì hết! Tự dưng đi hỏi chuyện riêng tư của người ta làm gì? Diệp Sơ nghĩ vậy, vội đem lời chuẩn bị nói ra miệng nuốt xuống, học theo Đấu Đấu vùi đầu im lặng ăn cháo.
Chính vì cúi quá thấp nên cậu không hề nhận ra hắn mang thần sắc phức tạp nhìn mình.
Ăn sáng xong xuôi, Diệp Sơ đem toàn bộ bát đĩa ném vào trong bồn để đến tối về rửa, vác balo lên vai chuẩn bị đến trường. Tống Thừa Văn nhàn nhã ngồi trên ghế, đột nhiên đưa một tấm thẻ tín dụng qua cho cậu.
“Thầy Diệp này, tôi và con trai ăn uống ở nhà thầy miễn phí cũng thực ngại. Nên đây là tiền ăn của ba con tôi, thầy cứ tuỳ ý sử dụng!”
“Không... không cần đâu!” Lời nói ra tuy rất khách khí, cơ mà lương một tháng của Diệp Sơ không nhiều nhặn gì, đã thế còn phải cống nạp một phần cho Mẫu hậu, phần còn lại phải tính toán lắm mới đủ cho mình sinh hoạt, giờ lại mọc ra thêm hai cái miệng nữa...
“Thầy cầm đi, phòng trước còn hơn không!” Tống Thừa Văn kiên trì khuyên.
Tuy không rõ câu “phòng trước còn hơn không” của hắn là có ý gì, nhưng Diệp Sơ vẫn thấy lời lẽ cũng có lý nên cầm lấy, sau đó xác nhận thêm một câu: “Trong này chắc không có nhiều tiền chứ?”
“Hừm... là món tiền rất nhỏ!” Tống Thừa Văn khẽ cười.
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy hắn cười. Vốn là Tống Thừa Văn rất đẹp trai, khi cười liền giống như băng tuyết hòa tan mang đến cho người khác cảm giác ấm áp vô tận.
Diệp Sơ cũng không nhịn được, nhìn đến ngẩn người.
Bắt gặp được bộ dáng ngố ngố của Diệp Sơ, ý cười trong mắt hắn ngày càng nồng đậm. Một lát sau, hắn chọt vào giữa chân mày của cậu, đứng lên nói: “Đi thôi!”
Cậu vội vã lắc đầu liên tục, lấy lại tinh thần. Diệp Sơ cậu sao có thể bị sắc đẹp dụ dỗ được cơ chứ!
Đi xuống tầng một, Diệp Sơ bước chân định đi lấy cái xe đạp cà tàng của mình thì Tống Thừa Văn đã vung tay đến giữ cậu lại: “Thầy Diệp nếu không chê, tôi đưa con trai đến trường, thuận tiện có thể giúp thầy quá giang!”
“Không cần đâu! Tôi đi xe đạp là được rồi!” Diệp Sơ lắc đầu cự tuyệt.
Hắn không nói gì, cúi đầu liếc mắt ra hiệu với Đấu Đấu.
Tống Đấu Đấu lập tức chạy qua, ôm chặt đùi Diệp Sơ, có khi so với Đổng Tồn Thụy liều chết ôm túi thuốc nổ [1] chỉ có hơn chứ không có kém, mè nheo: “Thầy~ thầy ngồi xe với con đi mà~ một mình chán lắm!”
Nhìn Tống Đấu Đấu má trái táo, mắt rưng rưng, Diệp Sơ cảm thấy kinh hãi trong thâm tâm: Chắc là không nghiêm trọng đến mức này đâu ha?
Nhưng vì Đấu Đấu gây sức ép quá lớn, cậu vẫn là bị cưỡng ép lên xe.
Tống Thừa Văn ngồi ở ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tống Đấu Đấu duỗi người làm nũng trong ngực Diệp Sơ, còn mông nhỏ lắc lắc như cố tình trêu ngươi baba.
Hắn nguy hiểm nheo mắt lại: “Thầy Diệp lên ghế phụ ngồi đi!”
“Không được! Con ngồi một mình ở phía sau rất nguy hiểm! Thầy Diệp phải bảo vệ con chứ!” Tống Đấu Đấu phủ quyết!
“Đúng vậy! Để bé ngồi ở ghế sau một mình quá mạo hiểm! Lỡ như xe phanh gấp hay có trường hợp bất ngờ thì trở tay không kịp! Tôi sẽ ngồi với bé!” Diệp Sơ chậm nửa nhịp, nói sau nhóc con.
Tống Thừa Văn bị hai thầy trò người tung kẻ hứng đến mắc nghẹn không biết nói gì. Nhiệt độ trong xe bỗng chốc thấp xuống vài độ, Tống Đấu Đấu lớn lên với ba sao lại không biết mình đã chạm phải vảy rồng của hắn, lập tức run rẩy, vội vã trốn vào ngực Diệp Sơ tìm kiếm sự bảo vệ chắc chắn.
Diệp Sơ không am hiểu về xe cộ lắm, nhưng cảm thấy xe của Tống Thừa Văn ngồi khá an toàn, êm ái như ngồi trên đất bằng. Ngó thấy biểu tượng của hãng, là hai chữ M [2] lồng vào nhau, chẳng phải đây là loại xe cậu thấy người ta đi nhiều hay sao?
Đồ nhiều người sử dụng chắc chắn là giá cả không đắt. Lần sau nếu Đại vương ở nhà đổi xe thì Diệp Sơ nhất định sẽ khuyên ông mua loại này!
Vì để thăm dò giá thị trường, cậu liền mở miệng hỏi: “Tống tiên sinh à! Xe này của anh là dòng bình dân đúng không? Giá bao nhiêu thế?”
Tống Thừa Văn suýt nữa bị sặc nước bọt. Im lặng một chút, hắn mới lấy lại bình tĩnh nhìn Tiểu Diệp Lục ngu ngốc qua kính chiếu hậu: “Thầy Diệp vừa hỏi gì vậy?”
“Tôi hỏi là: Xe này của anh là dòng bình dân đúng không? Bao nhiêu tiền thế?” Diệp Sơ kiên nhẫn lặp lại thắc mắc, mong đợi câu trả lời từ hắn.
“Thầy Diệp muốn mua xe?” Tống Thừa Văn không hề đáp câu hỏi, ngược lại còn chuyển đề tài.
“Cũng không phải, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi!” Tiểu Diệp Lục thấy hắn không muốn trả lời, liền ngập ngừng.
Tống Thừa Văn lấy từ trong ví tiền ra một tấm danh thiếp, kẹp trên ngón tay thon dài, đưa cho Diệp Sơ.
“Nếu như thầy Diệp có ý định thì hãy gọi vào số in trên danh thiếp. Chỉ cần thầy nói là do tôi giới thiệu thì sẽ tìm được loại xe với giá cả vô cùng thích hợp!” Tống Thừa Văn chuyên chú nhìn tình hình giao thông trước mắt, miệng không ngừng nói với cậu.
“Hay quá!” Nếu hắn đã nhiệt tình như vậy thì cậu đương nhiên không cự tuyệt. Trước mắt cứ giữ lại cho Đại vương đã, rồi mai mốt nếu có nhiều tiền thì cậu sẽ tự mua cho mình một cái xe ngon nghẻ!
Về phần tự bản thân lái... Hay là thôi đi, nếu cho cậu cầm vô lăng thì chẳng khác nào Tiểu Diệp Lục sẽ biến thành hung thần ác sát trên giao lộ!
Đưa hai thầy trò đến nhà trẻ, Tống Đấu Đấu nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy tới bên cửa sổ ghế lái của hắn vẫy vẫy: “Baba! Tạm biệt!”
Sau đó bàn tay nhỏ bụ bẫm chặt chẽ nắm lấy bàn tay của Diệp Sơ. Đây có phải thằng nhóc ngày hôm qua liều mạng ôm chân mình như gấu koala không đây? Hiện tại nhóc con còn đang ước baba mau đi nhanh một chút kìa! Đúng là đứa nhỏ “ăn cây táo, rào cây sung” mà!
Ánh mắt hắn mang theo ý nhắc nhở liếc qua con trai, sau đó mới hiền hòa với Diệp Sơ: “Vậy hẹn thầy Diệp sau!”
“Chào anh!” Không rõ vì sao cậu lại gật gật đầu với hắn, sau đó dẫn Đấu Đấu về lớp.
Tống Thừa Văn ngồi trong xe, mải miết nhìn theo hai dáng người một lớn một nhỏ biến mất ở khúc quẹo rồi một lần nữa khởi động xe trở lại.
Đến công ty, trợ lý nói cho hắn biết có điện thoại từ nước Mỹ xa xôi gọi đến.
Tống Thừa Văn cho trợ lý lui xuống, vào phòng làm việc cởi áo vest bên ngoài ra thì điện thoại vang lên.
“Chào!”
“Tống Thừa Văn! Anh là tên khốn kiếp! Tôi gọi cho anh nhiều đến thế mà anh một cuộc cũng không nhận là sao?” Đầu bên kia truyền tới một giọng nữ nóng nảy, xem chừng là do bị hắn chọc cho đến mất cả nho nhã thục nữ.
“Nếu tôi không muốn nhận thì cô cho rằng bây giờ có thể rủa xả trực tiếp với tôi như bây giờ sao?” Tống Thừa Văn một chút cũng không nhường nhịn phụ nữ, lạnh nhạt đáp.
“Con trai của tôi đâu?” Người phụ nữ kia dường như đã quen với tính khí của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Nó là con trai của tôi! Cô còn muốn tôi nhắc đến lúc nào nữa thưa Hàn nữ sĩ?” Tống Thừa Văn sửa lại cách nói chuyện.
“Anh!” Hàn Tĩnh Diêu biết biết nếu cứ cùng hắn tranh luận thì chỉ có thua thảm bại! Hắn ta có bằng thạc sĩ của hai ngành kinh tế học cùng pháp luật đấy! Nhưng cô tuyệt đối không được nhượng bộ, tiếp tục tra hỏi: “Bảo bối đâu?”
“Ở trường mẫu giáo.”
“Ý của tôi là, anh mang con về nước gần một tuần mà không có nổi một cuộc điện thoại đến chỗ tôi! Chẳng lẽ anh không biết tôi rất lo cho con sao?” Hàn Tĩnh Diêu bắn bùm bùm như súng liên thanh.
Tống Thừa Văn nhàn nhạt “Ồ!” một tiếng, sau đó... không có sau đó...
Mãi đến khi cô sắp tức đến thổ huyết, hắn mới tốt bụng nhớ ra: “Tôi quên không nói cho cô biết! Đấu Đấu không chủ động nhắc đến cô nên tôi cũng nghĩ rằng gọi cho cô đúng là không quan trọng.”
“...” Lần này Hàn Tĩnh Diêu đúng là tức hộc máu!
-------------------- [1]: Đổng Tồn Thụy là một chiến sĩ giải phóng quân TQ, trong một trận đánh đã ôm thuốc nổ lao vào lô cốt địch, hi sinh anh dũng.
[2]: Maybach Manufaktur nhãn hiệu xe siêu sang hàng đầu thế giới. Những phiên bản như Maybach 57, 57S, 62, 62S và phiên bản đặc biệt Zeppelin đều đã được đưa về Việt Nam. Tại Việt Nam Maybach 62S có mức giá trung bình vào khoảng 1.3 triệu đô (bình dân lắm cơ Tiểu Diệp Lục nhỉ). Thương hiệu Maybach đã bị Mercedes khai tử vào năm 2013 nhưng đẳng cấp cũng như sự xa xỉ trong phong cách thiết kế nội thất giúp chiếc xe với logo hai chữ M đan vào nhau để lại nhiều ấn tượng.
Cháo bát bảo
Bánh trứng hẹ
|
Chương 7: Gà trụi lông không bằng cái gì?
Tống Đấu Đấu hòa nhập với môi trường nhà trẻ vô cùng tốt!
Đặc biệt là lúc cả lớp học tiếng Anh, trường Diệp Sơ đang theo dạy là trường theo lối giáo dục song ngữ, lớp ngoại ngữ do người nước ngoài chính tông lên lớp để có thể giảng cho các bé cách phát âm tiêu chuẩn nhất!
Vốn chỉ là đám nhóc con vừa vui chơi vừa tùy ý đối đáp vài câu tiếng anh, nên cũng không lấy gì làm khó khăn cho lắm!
Nhưng từ khi Tống Đấu Đấu xuất hiện, nhóc con làm như không có chuyện gì chơi đồ chơi nhưng vẫn lưu loát đối thoại với thầy giáo. Mà cái đáng nói chính là, nội dung cuộc nói chuyện đều khiến cho Diệp Sơ cùng cô Vương cảm thấy hoa mắt chóng mặt không hiểu gì! Tống Đấu Đấu toàn thắng!
Còn những bạn nhỏ khác cũng kinh ngạc há to mồm, hâm mộ nhìn nhóc con.
Vì vậy từ đó địa vị của Đấu Đấu tại lớp Mèo lớn lại được đẩy cao lên một tầng.
Lúc xế chiều, Tống Thừa Văn gọi điện cho Diệp Sơ hỏi mấy giờ tan lớp.
Cậu cho rằng hắn muốn đến đón bé con, tiện nói cho hắn bốn giờ chiều có thể đến.
Bên kia nhàn nhạt: “Ừ!” một tiếng liền cúp điện thoại.
Tắt điện, Diệp Sơ cũng đem chuyện này ném ra sau đầu, bây giờ là thời điểm ba mẹ của các bạn nhỏ đến đón con. Diệp Sơ vội vàng giúp các bé mặc quần áo, nhắc nhở học thuộc các bài trong sách và nói tạm biệt!
Mắt thấy các bạn đều được đón về mà baba vẫn chưa có đến, Tống Đấu Đấu vẫn lơ đễnh ngồi cạnh bàn chơi xếp hình. Đấu Đấu đối với những trò ghép hình đều phi thường hứng thú, mỗi lần được chọn đồ chơi sẽ không ngại ngần chọn lấy trò đó, sau đó ngồi một chỗ chuyên chú ghép chúng vào.
Rốt cuộc còn dư lại mỗi Đấu Đấu. Diệp Sơ thở dài, thu dọn đồ đạc của bản thân rồi nói với cô Vương mình sẽ đưa bé về nhà.
Cô Vương gật gật đầu, cũng may Diệp Sơ có thể đưa bé về, chứ đợi gia đình tới đón thì không biết là đến khi nào.
Bảo Đấu Đấu thu lại đồ chơi, mặc quần áo tử tế, đeo balo nhỏ trên lưng, nắm tay cậu hướng ra cửa trường.
Mới đi đến cửa, Diệp Sơ nhìn thấy cái xe “bình dân” được lái tới, vững vàng đỗ trước cửa.
Tống Đấu Đấu nhìn thấy chiếc xe kia, lập tức bỏ tay cậu, chạy tới bên kia. Diệp Sơ quýnh quáng đuổi theo, không ngừng nhắc nhở nhóc: “Con cẩn thận một chút!”
Tống Thừa Văn mở cửa xe, đi xuống, hướng Diệp Sơ gật đầu ra hiệu: “Thật xin lỗi thầy Diệp, ở chỗ làm có chút việc giữa chừng!”
Tống Đấu Đấu chạy tới, ôm lấy đùi baba không ngừng làm nũng: “Baba ơi! Về nhà đi! Con sắp chết đói rồi!”
Tống Thừa Văn vỗ đầu nhỏ của bé, cưng chiều: “Được rồi, chúng ta cùng về!”
Nói xong, hắn ôm bé con lên xe, còn Diệp Sơ lúng túng đứng một bên nghĩ mình phải chào hỏi Tống Thừa Văn rồi đợi hắn lái xe đi, cho nên cứ đứng đợi hắn sắp xếp cho Đấu Đấu xong xuôi mới mở miệng: “Tống tiên sinh, tôi đi trước!”
Tống Thừa Văn nhìn Diệp Sơ, nở nụ cười sâu rồi vòng sang mở cửa xe ghế phó lái, nói: “Thầy Diệp, chúng ta đi cùng đường, tôi đương nhiên phải tiễn thầy một đoạn rồi!”
Diệp Sơ suy nghĩ tìm cớ từ chối: “Không cần đâu! Tôi cũng phải đi chợ mua ít thực phẩm đã! Anh cứ về trước đi!”
“Ba con tôi cũng vừa vặn muốn đi mua ít đồ ăn dự trữ, nếu thầy Diệp không chê thì đi cùng chúng tôi đi!” Tống Thừa Văn mỉm cười nhìn cậu làm Diệp Sơ không tìm được lý do khác, đành phải gật đầu đáp ứng lên xe ngồi.
Tống Đấu Đấu ngồi ghế sau thấy thế liền sưng mặt lên, kéo áo cậu mè nheo: “Thầy ngồi sau chơi với con đi!”
Tống Thừa Văn nghiêng đầu, trầm thấp nhìn bé liếc một cái làm Tống Đấu Đấu sợ đến thu tay nhỏ bụ bẫm về, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng.
Hắn lúc này mới nổ máy, lái xe hướng đến siêu thị gần khu chung cư.
Tiểu Diệp Lục nhìn Tống Thừa Văn đưa mình đến một cái siêu thị hoành tráng, vội vã vung vung tay: “Không nên tới siêu thị mua đồ! Tuy thực phẩm ở siêu thị có nhiều loại nhưng mà rất đắt, có khi lại không tươi. Nếu muốn mua đò ăn a~ thì bây giờ đến chợ là tốt nhất! Các dì bán hàng đều phải thu sạp về nhà, thực phẩm sẽ được bán tháo, chúng ta có thể dùng ít tiền mà vẫn mua được đồ ngon!”
Diệp Sơ dài dòng văn tự một tràng, Tống Thừa Văn nửa câu đều không phản bác, chỉ buồn cười nhìn theo.
Cậu ngượng ngùng sờ gáy: “Ngại quá! Có phải tôi nói nhiều quá không?”
“Không sao!” Tống Thừa Văn lắc đầu: “Nếu theo lời thầy thì đến chợ đi! Nhưng mà tôi lại không biết đường, phiền thầy dẫn đường rồi!”
Thế là Diệp Sơ mang theo ba con Tống Thừa Văn tới khu chợ mình thường ghé. Là một trạch nam tiêu chuẩn, trong tay Diệp Sơ cũng chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ có thể tự mình tính toán cho đủ sống mà thôi.
Định để Đấu Đấu ở trong xe chờ ba và thầy trở lại, nhưng xét thấy tính cách nghịch ngợm của nhóc con, ở một mình rất dễ phát sinh sự cố cho nên Diệp Sơ vững vàng dắt theo Đấu Đấu, đề phòng nhóc đi lạc.
Tống Thừa Văn theo sau, nhìn cánh tay mảnh khảnh của Diệp Sơ nắm lấy bàn tay bụ bẫm của con trai, nháy mắt trong lòng sinh ra một loại rung động hắn khó có thể gọi tên.
Đi tới sạp rau, Diệp Sơ ngồi xổm xuống chọn lựa nhưng tay vẫn nắm chắc bé con, một tay lật xem mấy bó cải xanh được bó chặt, tìm bó tươi nhất.
Lựa được, cậu đưa cho cô bán để cân, bà dì kia nói với cậu: “Tính ba đồng đi, còn ít này cũng để cho cậu nhé!”
Diệp Sơ cao hứng nheo mắt, gật đầu rồi quay qua nói với Đấu Đấu: “Con đứng nguyên nhé, thầy lấy tiền trả cho người ta!”
Thả tay nhóc con ra, cậu thò tay lấy ví trong túi.
Bác gái cao hứng nhìn Tống Đấu Đấu tròn vo, mềm mềm, trắng trắng, khen ngợi: “Con nhà cậu lớn tốt thật đấy! Nhìn như nắm cơm nhỏ thật khiến người ta thích!”
Diệp Sơ lúng túng trả lời: “Bé không phải con cháu!” Nói rồi đem tiền giao cho bà.
Cô bán rau biết mình hố, mỉa mai cười: “Giờ mới để ý dung mạo không được giống nhau lắm!”
Tống Đấu Đấu không phục, chỉ vào Tống Thừa Văn cách đó không xa, dõng dạc hô: “Kia mới là baba của con!”
Bác gái nhìn Tống Thừa Văn tỏa sáng rạng ngời, nhìn Tống Đấu Đấu cuối cùng lia mắt qua Diệp Sơ, trong mắt mang theo tia ái muội. Đám thanh niên con trai bây giờ thật là~ rõ ràng không có tệ thế mà đều đi yêu nhau hết, thế thì đám con gái biết kiếm chồng ở đâu bây giờ?
Tiểu Diệp Lục nhìn mắt cô bán rau liền biết bà đang hiểu nhầm quan hệ của cậu với hắn, vội vã khoát tay chuẩn bị giải thích thì bị Tống Thừa Văn từ đằng sau kéo một cái.
“Mua xong rồi thì đi thôi!” Hắn lạnh nhạt nói, không lộ ra một tia ôn hòa nào.
Diệp Sơ ngẫm lại, bác gái này vốn dĩ đâu có quen biết với mình, càng giải thích càng không rõ ràng, ngược lại có thể gây ra hiểu lầm khó nói hơn nữa!
Cậu gật đầu, một tay xách rau một tay dắt Đấu Đấu cùng Tống Thừa Văn rời đi.
Tống Đấu Đấu nhìn thấy quầy bán gà vịt, phấn khởi kéo thầy Diệp chạy tới, tò mò nhìn một đám gà vịt bị cắt tiết, vặt lông thành một màu trắng vàng.
Đầu óc Diệp Sơ rừng rực vận động, cảm thấy đây là một cơ hội giáo dục cho bé vô cùng tốt, lập tức ngồi xổm xuống cạnh bé, ôn nhu bảo: “Đấu Đấu à, muốn hỏi gì thì mau đến hỏi thúc thúc a~”
Tống Đầu Đấu nhìn Diệp Sơ, lại nhìn Tống Thừa Văn, mặt đỏ đỏ như trái táo, lấy hết dũng khí đến gần vị thúc thúc trước mặt, ông cũng nhìn bé mỉm cười cổ vũ.
“Thúc thúc ơi! Cháu nghe nói ‘Phượng hoàng trụi lông không bằng gà” [1]. Vậy gà trụi lông không bằng cái gì ạ?”
“...”
Quạc! Quạc! Quạc!
Trên đầu Diệp Sơ có một đàn quạ bay qua, ù ù cạc cạc mấy tiếng rồi không nghe được thanh âm gì nữa.
Ông bác bán gà vịt cũng hóa đá, chỉ có mình nhóc con vẫn rất hăm hở, hoan hỉ chạy đến nắm góc áo cậu: “Thầy ơi~ con muốn ăn canh gà! Có được không ạ?”
Diệp Sơ tỉnh lại, đến bên quầy, chọn một con gà béo tốt giao cho ông bán gà cân lên, thúc thúc cũng không quá tỉ mỉ cân đo, tùy tiện nói giá, chỉ muốn một lớn một nhỏ kia đi nhanh một chút!
Diệp Sơ mua gà, còn mua thêm một hộp nấm. Cậu hầm gà có thói quen bỏ thêm nấm vào, ăn như vậy mới ngon. Mua thêm một ít đồ ăn nữa mới cùng Tống Thừa Văn với Đấu Đấu về nhà.
Mãi cho đến lúc hồi gia, Diệp Sơ mới nhớ rằng có mỗi mình là chọn lựa mua sắm, còn Tống Thừa Văn im lặng đi đông, đi tây cùng mình. Sự trợ giúp duy nhất chỉ là món mình muốn ăn còn đâu hết rồi khiến Diệp Sơ có chút tụ mây.
Cầm gà trong tay đưa cho hắn: “Gà này Tống tiên sinh hãy hầm cho bé ăn nhé!”
Tống Thừa Văn nhìn túi nhựa trong tay cậu, không có ý tứ tiếp nhận.
“Hình như tôi không phải là người đáp ứng nấu canh cho Đấu Đấu mà? Ai là người đồng ý thì người đấy phải thực thi!” Tống Thừa Văn vừa cười vừa nói.
Diệp Sơ lại suy nghĩ, có cảm giác mình bị rơi vào bẫy của hắn. Thấy hắn không có hành động gì như trong dự định, đành phải ngượng ngùng rút tay lại, lên nhà.
Đấu Đấu cao hứng theo Tiểu Diệp Lục lên tầng sáu, đem baba yêu quý của mình vứt ra đằng sau.
Đứng trong bếp, Diệp Sơ bỏ gà đã sơ chế vào nồi áp suất điện, cho thêm cẩu kỷ tử cùng mấy quả táo tàu, nhưng không dám cho thêm đương quy vì sợ Đấu Đấu còn bé ăn vào sẽ phản tác dụng.
Thò đầu ra nhìn nhóc con đang cao hứng ngồi trên sopha xem phim hoạt hình, lại thấy Tống Thừa Văn cầm văn kiện vào thư phòng. Thời điểm Đường Sở mua căn nhà này đều đã phân phòng đầy đủ rồi, có một thư phòng cùng một phòng ngủ, thậm chí ở trong phòng kia còn có một giá chạm trần, đủ mọi loại sách.
Nhưng Diệp Sơ không sử dụng đến gian này, cậu chỉ vùi mình trong phòng ngủ gõ chữ, đối với tủ sách đầy những tác phẩm thâm hậu vĩ đại, đầy chữ ngoại quốc đều không có hứng thú nên nghiễm nhiên đem nó phủ bụi.
Tống Thừa Văn còn có văn kiện cần phải xử lý nên mượn phòng một chút, cậu cũng không tiện cự tuyệt, đành mở cửa cho hắn vào. Vì không có ai sử dụng, Diệp Sơ cũng chăm quét tước nên gian phòng cũng khá sạch sẽ, hắn bước vào rồi còn nói với Diệp Sơ: “Ăn cơm thì gọi tôi ra!”
Tôi... tôi không gọi thì sao? Diệp Sơ âm thầm oán thán, tình huống gì đây? Tôi là người giúp việc của nhà anh sao? Cái chính là đây là nhà tôi, anh cư nhiên dám đem tôi thành giúp việc mà sai bảo? Cái lý gì đây?
Được rồi... kỳ thật cũng không phải nhà mình... Diệp Sơ nghĩ mình sắp thành đồ ngốc đến nơi rồi, nghĩ ngợi, xem xét thế nào cũng không đúng.
-------------------- [1] Ngụ ý của câu này là: Người có quyền và tiền khi mất hết tất thảy thì còn không bằng người bình thường. Đấu Đấu của chúng ta còn bé nên hông có hiểu ý nghĩa đó. Tội nghiệp bác bán gà quá a~~~
Gà hầm của Đấu Đấu đây nhé:
|
Chương 8: Bị người đàn ông phúc hắc đùa giỡn.
Tuy rằng trong lòng có rất nhiều oán giận, nhưng Diệp Sơ bé ngoan vẫn chạy vào bếp hầm canh gà, kiên nhẫn đem canh gà thành thứ trọng yếu nhất!
Xào thêm một đĩa cải xanh, thêm một đĩa măng tây với thịt cùng một nồi canh cá.
Cá kho là do Mẫu hậu lần trước đến thăm đem cho, thịt cũng là do bà nội nuôi lợn, còn cá trắm thì được Đại vương mua được một mẻ tươi ngon rồi tự mình đánh vẩy, chặt khúc cho hoàng tử bé.
Diệp Sơ đun một nồi nước, cho vào mấy phần thịt viên cùng cá, lại thêm một ít măng tây, cải bó xôi với mấy con tôm sông, liền thành một bát canh tươi ngon, thanh thuần.
Đem thức ăn đã nấu xong mang lên bàn, Diệp Sơ gọi Đấu Đấu: “Đấu Đấu! Mau gọi baba trong thư phòng ra ăn cơm!”
Tống Đấu Đấu giơ tay nhỏ bụ bẫm lên như binh sĩ tuân mệnh tướng, hô lớn: “Vâng! Nhiệm vụ đảm bảo sẽ được hoàn thành ạ!”
Hai chân ngắn tinh nghịch nhảy đến thư phòng, mở cửa, nhóc con nhào vào lồng ngực của Tống Thừa Văn đang chăm chú với đống văn kiện bộn bề, thân thiết: “Baba! Thầy Diệp gọi chúng ta ra ăn cơm!”
Hắn ngẩng đầu, xoa đầu nhỏ của nhóc rồi đứng lên: “Ừ, ba biết rồi!”
Nắm tay Đấu Đấu tới phòng khách, thấy Diệp Sơ bận rộn bày đồ ăn nóng sốt, trên người đeo tạp dề xanh da trời, chuẩn một bộ người đàn ông của gia đình.
Bảo hai ba con đi rửa tay, Diệp Sơ tiếp tục lấy từ trên chạn hai cái bát lớn, một cái nhỏ.
Cậu hỏi Đấu Đấu: “Con muốn uống canh gà không?”
Tống Đấu Đấu liều mạng gật gật đầu nhỏ, nhóc đã sớm bị mùi vị thơm ngon của canh gà làm cho chảy nước dãi từ nãy rồi!
Đặt trước mặt Đấu Đấu một bát nhỏ múc đầy canh tỏa mùi thơm nghi ngút, không quên dặn bé: “Cẩn thận nóng nhé!”
Diệp Sơ vừa mới ngẩng đầu, đã thấy Tống Thừa Văn ngồi cạnh, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn cậu làm Diệp Sơ nhịn không được ngượng ngùng, nói lắp hỏi: “Tống tiên sinh... cũng dùng một bát chứ?”
“Vậy thì cảm tạ thầy Diệp!” Hắn không chút khách khí.
Diệp Sơ múc cho hắn một bát canh, Tống Thừa Văn đưa tay đón, ngón tay chạm vào ngón tay gầy gò của Diệp Sơ liền để cho cậu cảm nhận được sự rắn rỏi.
Vội vã rút tay về, lúng túng ho khan hai tiếng rồi ngồi im tại chỗ bắt đầu ăn cơm.
Ba con nhà họ Tống sức ăn vẫn trâu bò, càn quét như hôm qua. Nhưng cảnh này đối với đầu bếp Tiểu Diệp Lục khẳng định không phải là tin vui gì, thậm chí đến lúc rửa bát cũng phải rầu rĩ suy nghĩ.
Chỉ có một hai ngày mà cậu đã để cho hai ba con xa lạ xâm nhập cuộc sống của mình, ở nhà mình sinh sống như cá gặp nước, chẳng phải là quái dị quá sao!
Diệp Sơ vốn là trạch nam, ngoại trừ phải đến trường làm việc thì rất ít khi giao lưu với bên ngoài. Các anh em hồi đại học bây giờ đã trời nam, đất bắc, bằng hữu cũng chỉ có trên mạng hoặc trong game chứ cũng không thân thiết là mấy.
Bây giờ trong nhà đột nhiên có hai người xông vào, mà Diệp Sơ cứ tỉnh tỉnh mê mê, không thể để tình trạng này cứ vậy tiếp diễn. Cậu bảo vệ căn nhà này là vì ước nguyện ban đầu là đợi Đường Sở trở về, cậu không muốn bỏ đi lời hứa của mình.
Thừa dịp sự tình còn chưa đến độ không thể khống chế, cậu cần phải nói với Tống Thừa Văn cho thật rõ ràng! Tuy cậu là thầy giáo mầm non của Tống Đấu Đấu nhưng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cuộc sống thường ngày của cả ba nhóc. Cậu cũng có cuộc sống của mình! Không muốn bị người khác quấy rầy!
Nghĩ như thế, Diệp Sơ hạ quyết tâm, rửa bát qua loa rồi lau tay đi ra đã thấy Tống Thừa Văn ngồi dưới thảm chơi xếp hình với Đấu Đấu. Vấn đề là... mấy cái mẫu gỗ kia từ đâu tới?
Đấu Đấu nhìn Diệp Sơ, lập tức giơ xếp gỗ lên như hiến vật quý với cậu: “Thầy ơi! Thầy tới xem này! Hôm qua baba mua cho con đấy! Rất đẹp phải không?”
Cho nên?
Tại sao mấy người đến nhà tôi chơi xếp gỗ?
Diệp Sơ tức giận đi đến, hai tay chống nạnh đứng trước mặt Tống Thừa Văn: “Tống tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh, được chứ?”
Hắn gật đầu, đứng lên theo cậu vào thư phòng.
“Tống tiên sinh này, tôi nghĩ mình chỉ là thầy giáo ở trường của Đấu Đấu, khi tan lớp không cần thiết phải chăm sóc sinh thoạt thường ngày của ba con anh!” Diệp Sơ lập tức mở miệng, không giống tác phong luôn uyển chuyển của mình.
“Nên? Thầy cần tôi trả lương ngoài giờ?”
Diệp Sơ cảm giác mình với Tống Thừa Văn không cùng một hành tinh. Người bình thường đều có thể hiểu ý tứ của cậu mà!
Hít sâu một hơi, Diệp Sơ chậm rãi: “Không phải! Ý của tôi là khi hết giờ làm việc thì chúng ta đừng nên có tiếp xúc thân mật quá! Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, anh mang theo bé tùy tiện vào nhà tôi, khó tránh có chút phiền nhiễu. Hôm trước tôi phơi quần áo không để ý nên đã vô tình làm hỏng chăn của anh, là lỗi của tôi, cho tôi xin lỗi!”
Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn cậu, phảng phất muốn nhìn thấy suy nghĩ thật của cậu nhưng lại nhận ra một mặt khác.
Nhìn kỹ Diệp Sơ, trước mặt hắn là một cậu nhóc mảnh khảnh, cánh tay cùng cẳng chân đều nhỏ nhỏ, luôn mang bộ dáng nhu thuận, không nghĩ nhanh như thế lại có thể phát hỏa rồi ca thán.
E rằng cậu không nghĩ được người khác mời Tống Thừa Văn như đón Phật tổ, mà cậu cư nhiên không phân biệt đem hắn đẩy đi. Trong lòng hắn không khỏi nhen nhóm một ngọn lửa khó chịu, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống.
Tiểu Diệp Lục nhìn Tống Thừa Văn trước sau như một mang biểu tình mặt than, ánh mắt có gì đó không đúng, sợ hãi thoáng lui một bước, đề phòng nhìn hắn.
Tia cảnh giới trong mắt Diệp Sơ vô tình càng chọc giận hắn hơn. Môi câu lên một nụ cười, vốn là nụ cười mê hoặc chúng sinh nhưng lại làm cho Diệp Sơ rung lên hồi chuông báo động nguy hiểm. Tống Thừa Văn đột nhiên từng bước từng bước đi lên, Diệp Sơ không tự chủ được, lùi về phía sau.
Rốt cục, Diệp Sơ một chân gần như gác lên bàn, không thể lui được nữa, thế mà Tống Thừa Văn vẫn không biểu tình ép sát hơn.
Nỗ lực nuốt một ngụm nước miếng, cậu trợn mắt: “Anh... anh muốn làm gì?” suýt chút nữa lạc luôn cả giọng.
Tống Thừa Văn nắm lấy eo cậu, thân thể ép xuống khiến cả người cậu nằm ngửa lên trên bàn. Diệp Sơ có cảm giác eo mình sắp gãy làm đôi đến nơi. Còn chưa đạt tới đỉnh điểm, hắn ôm lấy cậu, cười gằn chậm rãi hướng lên mặt cậu.
Lỗ mũi có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của hắn, hơi ngứa ngứa làm Diệp Sơ phải hít hít. Trên thực tế, Diệp Sơ chính xác là “Hắt xì!” một tiếng rõ to! Tống Thừa Văn né không kịp, trên mặt dính phải chất lỏng ẩm ẩm dinh dính, sắc mặt nháy mắt càng không dễ nhìn.
Hắn ngồi dậy, buông tha cho Diệp Sơ. Cậu xoa mũi đứng lên, nhìn hắn ngại ngùng: “Xin lỗi anh!”
Nhưng cậu lập tức nghĩ lại, tại sao mình phải xin lỗi? Vốn là tự hắn chọc đến cậu đấy chứ! Nếu không phải hắn có hành động kia thì cậu sẽ không ngứa mũi dẫn đến hắt xì! Cái này người ta gọi là tự làm tự chịu đó!
Trong lòng Diệp Sơ cực kỳ hận! Còn Tống Thừa Văn nhìn gương mặt nhỏ hiện lên vẻ giảo hoạt kia, thuận tiện đoán được mấy phần.
Hắn chưa chừa còn trêu chọc: “Không nghĩ eo thầy Diệp nhỏ mà còn thực mềm nha!”
“...”
Diệp Sơ bị Tống Thừa Văn chém cho một đao đến trầm trọng!!
Kết quả có thể thấy đề tài nói chuyện lúc đầu đã bị Tống Thừa Văn làm cho ngừng lại rồi còn bị đổi hướng nữa! Diệp Sơ bất lực chỉ có thể âm thầm cầu khấn ông trời phù hộ cho Tống Thừa Văn đột nhiên đả thông tư tưởng, không để Tống Đấu Đấu vào quấy nhiễu cuộc sống của cậu nữa!
Ngồi trên giường, Diệp Sơ ngây ngẩy nhìn màn hình máy tính. Nhớ tới bàn tay vừa chộp lấy eo mình, đột nhiên đỏ bừng cả mặt!
Lắc lắc đầu cho bay hết những suy nghĩ linh tinh, cậu đăng nhập vào diễn đàn văn học, trước tiên kiểm tra lượt bình luận của độc giả.
Hôm nay bình luận so với mọi hôm có nhiều hơn. Trước kia chỉ khoảng ba, bốn cái, hôm nay cư nhiên đột phá lên mười! Việc này đối với Diệp Sơ giống như đang đi trên đường mà có tờ một trăm tệ rớt từ trên trời xuống á! Nửa ngạc nhiên nửa vui sướng ý!
Cảm giác khác thường mà Tống Thừa Văn mang tới lúc nãy đã bị Diệp Sơ quên đi trong nháy mắt. Mong rằng nhờ vào tiểu thuyết này sẽ là bùa may mắn đưa một chân cậu vào tầng lớp có địa vị trong giới văn học đam mỹ a~
Cậu run rẩy click vào từng bình luận, tột cùng tò mò xem các độc giả nhắn nhủ cái gì.
Kết quả...
Mười cái thì có tám cái cầu thịt! Có hai cái là thêm thịt đậm vị!
Lẽ nào mấy người không biết tác giả đại nhân chỉ ăn chay không ăn thịt sao??? Diệp Sơ nhất thời nước mắt giàn giụa.
Kéo xuống cuối, thấy có một vị độc giả mãnh liệt khát khao được ăn thịt! Liên tiếp để lại ba cái ký hiệu quả bom. A!! Đó chính là fan cuồng trong truyền thuyết a!!!
Mỗi lần Tiểu Diệp Lục nhìn ở nhà người khác có ký hiệu bom mìn thì cũng thấy vui, nhưng trong đó là cả một niềm ước ao đố kỵ thầm kín. Cậu biết rõ mình cầu cũng không được! Bởi vì từ lúc bắt đầu đi viết đến bây giờ, trừ một độc giả nọ đồng tình với chính kiến tặng cho cậu một quả thì từ đó không nhìn thấy bóng dáng của cái thứ đen đen, nổ chết người ấy đâu nữa...
Thế mà tiểu thuyết này vừa mới viết đã được dâng đến ba quả! Trong nháy mắt, khí huyết dâng trào, so với cái lúc cậu lén xem cái gì gì đó còn mãnh liệt hơn!
Cậu âm thầm thề! Cậu sẽ viết thịt! Vì phúc lợi của độc giả! Mình là một tác giả biết suy nghĩ đến tâm tư của người đọc!!
Mở chương trình gõ văn bản, Diệp Sơ tràn đầy phấn khởi bắt đầu gõ gõ. Ý tưởng dạt dào, muốn viết một cảnh nhân vật chính đang thay quần áo, bị boss nhà mình chen vào làm một tiết mục đùa giỡn nho nhỏ.
“Điều Học Đông nhìn Diệu Văn đối lưng với hắn, chậm rãi thoát thanh sam hán phục ra. Mắt thấy ngón tay thon dài chậm rãi cởi đai lưng. Nhưng không biết chuyên gia trang điểm giúp cậu thắt vào thế nào mà tay chân vụng về mãi không bỏ ra được.”
“Thấy Diệu Văn quẫn bách, Điền Học Đông thấy mình còn sốt ruột hơn! Bước dài tiến đến, tay phủ lên bàn tay mềm mại của cậu, hắn lập tức cảm giác mình có phản ứng. Diệu Văn vô tội ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Điền Học Đông. Hắn chưa từng nhìn thấy đôi mắt trong suốt như vậy. Ở thế giới giải trí này luôn là mặt tối, nhưng Diệu Văn vẫn luôn duy trì đôi mắt của mình thanh thuần như vậy khiến hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên...”
Sau đó... Không có sau đó... Viết được cả một đoạn như thế, Diệp Sơ coi như chính mình đã có sự đột phá! Ngồi thêm hai tiếng, Diệp Sơ muốn viết tiếp, nhưng thêm lại xóa, sửa lại viết, viết lại đổi, cứ như thế không tìm thấy cảm giác.
-------------------- Canh cá:
Măng tây xào thịt bò (không phải thịt heo):
|
Chương 9: Gió xuân như tranh vẽ.
Hết cách, Diệp Sơ không thể làm gì khác ngoài cầu cứu Baidu vạn năng, hy vọng có thể tìm kiếm được ánh sáng nơi đó.
Từ khóa tìm kiếm chính là: “Làm sao để viết H trong đam mỹ văn?”
Không có kết quả cụ thể, Diệp Sơ đành phải treo lên một topic, treo cả điểm cao chờ các thiên tài giáng lâm.
Hỏi xong vấn đề, Diệp Sơ buông chuột đi tắm qua cho mát, nhanh nhanh chóng chóng nóng lòng chạy ra xem có ai thèm để ý tới cậu không.
Không ngờ lượt trả lời rất nhiều! Đại thể toàn nửa kia của thế giới, động tới củ khoai nóng hổi là bắt đầu mơ tưởng viễn vông, phô đầy những kiến thức uyên bác của mình ra.
[Hủ nữ giáp: Chủ topic! Lẽ nào cậu không biết phải thực tiễn mới có kinh nghiệm sao? Nếu muốn nấu thịt, thì phải nhanh chóng tìm anh tuấn bá vương công luyện tập một chút không phải tốt nhất sao? Bảo đảm trình độ sẽ nâng tầm trong thời gian cực ngắn! Ha ha ha!!
[Hủ nữ ất: Lầu trên + 10086]
[Hủ nữ đinh: Lầu trên lầu trên! Làm sao mà lầu trên biết được chủ topic là thụ đây? Có thể cũng là phúc hắc ôn nhu công nha! Mau kiếm cho mình một số 0 định mệnh, ngày ngày chơi nhạc bằng giường kèn kẹt kèn đi nha~~~]
Cho nên... đây là đưa ra trợ giúp sao?! Trên mặt Diệp Sơ đổ ra ba cái vạch đen.
Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Sơ run rẩy dùng tài khoản trả lời: Không phải công cũng chẳng phải thụ! Tôi chỉ muốn biết cách để viết thịt thôi!!!
Chỉ vài giây sau lập tức có người hồi tin, thật giống như cả đám hủ nữ sắc lang kia F5 liên tục vậy!
[Hủ nữ giáp: Oa oa!!! Chủ topic đại nhân muốn tìm lại chính mình sao? Xin hỏi đại nhân là cong hay vẫn thẳng đây? Nếu thẳng thì cứ yên tâm! Lập tức sẽ cong không còn một mảnh!!]
[Hủ nữ ất: Lầu trên tập trung trả lời vấn đề được không? Chủ topic à, muốn tự mình viết ra một bát thịt ngon lành thì có thể xem mấy bộ phim con heo để lấy cảm hứng nha! Hiện tại trên mạng tùy tiện gõ tìm kiếm thì có thể ra cả đống! Thể loại gì cũng có hết! Mời chào mời chào!]
[Hủ nữ đinh: Đồng ý với lầu trên! Chủ topic đại nhân có thể thêm QQ của tôi! Tôi có rất nhiều tài nguyên! Cộng hưởng là làm phúc! Nhớ cộng điểm để khen ngợi cho tôi nha!!]
[Vào loạn: Cửa hàng chuyên nghiệp chuyên cung cấp đồ dùng thú vị – đồ chơi hay ho, cho người dùng cảm thụ chân thật! Một người không còn cô quạnh! Chi tiết tại: xxxx!]
Được rồi! Tuy rằng bị rối mắt đến rối tinh rối mù! Nhưng cuối cùng Diệp Sơ cũng có thể chiết ra được một ít tin tức hữu dụng từ đống loạn thất bát tao kia!
Chính là! Đi xem GV!! Có câu nói: học thành tài thi được ba trăm điểm, không xuất thành thơ thì cũng sẽ ngâm được thơ! Vậy theo như tình huống của cậu hiện tại, thì chỉ cần xem mấy cái loại phim kia là có thể xuất được ra thịt!
Đương nhiên Diệp Sơ chưa đần độn đến nỗi đem QQ của Hủ nữ ất kia thêm vào danh sách. Trong mắt cậu, hủ nữ là mãnh hổ a! Mặc dù cậu là gay thật, nhưng không dám quang minh chính đại cùng hủ nữ tiếp xúc, miễn cho khí tiết trung trinh của mình không thể giữ được.
Tìm tòi trên internet một lúc, Diệp Sơ trực tiếp nhấp vào một đường dẫn, bắt đầu tải xuống mấy tệp tin.
Tiểu khu cao cấp cũng có cái tốt của nó! Cáp quang siêu tốc như tốc độ ánh sáng! Muốn tải, muốn load cái gì đều nhanh vèo vèo. Mấy video nặng trịch không đến vài phút đã được tải xuống thuận lợi. Diệp Sơ tràn đầy phấn khởi, hơi khẩn trương mở file ra...
Nói thật, đây là lần thứ hai Diệp Sơ xem thứ này. Lần đầu tiên tiếp xúc là khi còn học đại học, xém chút nữa là khiến cậu nôn thốc nôn tháo, từ đó về sau lá gan nhỏ bé của Tiểu Diệp Lục không cách nào tiếp nhận được loại hình này được nữa!
Kết quả Diệp Sơ chỉ chăm lo viết tiểu thuyết, đắm chìm trong thế giới chính mình xây dựng. Đối với mấy hoạt động đòi hỏi thể lực như piston không có hứng thú, cũng không nghĩ sẽ xem lần nữa.
Diệp Sơ từ nhỏ đã là bé ngoan, ngoại trừ là gay ra thì không làm chuyện gì trái đạo lý. Cho nên, một mình ngồi trong phòng xem thứ “vận động mạnh” này vẫn có chút tâm địa giả tạo không khống chế được.
Rốt cuộc cũng quyết định được, mở ra cái video có tiêu đề mê hoặc. Kết quả không quá hai giây, màn hình máy tính đột nhiên tắt phụt, tối đen không có một tia sáng.
“Sao vậy???!!!” Diệp Sơ lo lắng nhìn màn hình máy tính, dùng sức đập đập: “Ôi trời ơi!! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!!! Tôi còn chưa lưu bản thảo!! Này!!!”
Tống Đấu Đấu đang ngồi trong bồn tắm, được baba tắm cho. Tay áo sơ mi trắng của hắn được sắn lên tới tận vai, lộ ra cánh tay tinh tráng, bàn tay có một ít sữa tắm, khẽ xoa xoa lên thân thể thơm mềm của bé.
“Baba! Nghe giống tiếng của thầy Diệp quá!” Đấu Đấu đột nhiên ngẩng đầu, vểnh tai lên chăm chú lắng nghe rồi nói với hắn.
Tống Thừa Văn lơ đễnh: “Con cho rằng mình có Thuận Phong nhĩ [1] mà nghe được động tĩnh của tầng trên sao?”
“Thuận Phong nhĩ là cái gì ạ? Có ăn được không ba? Có phải giống mộc nhĩ (nấm tai mèo) [2] giòn giòn không ba?” Tống Đấu Đấu một hơi hỏi liên tiếp mấy vấn đề, vẻ mặt nhận định rằng Thuận Phong nhĩ gì đó rất ngon, liền nhớ lại thời điểm mình còn ở Mỹ, ông chú Microphone mang đến cho mình mộc nhĩ ăn rất ngon.
Tống Thừa Văn không có kiên trì như Diệp Sơ, cũng không biết nên trả lời con trai thế nào. Vì vậy vô liêm sỉ mang quả bóng cao su đá sang cho cậu [3]: “Ngày mai đến trường con hãy hỏi thầy!”
Đấu Đấu gật gật, trong lòng khắc cốt ghi tâm.
......
Trong một gian nhà trọ đơn sơ cũ nát, chủ nhân của nó bưng bát mỳ nóng hổi ngồi xuống, hứng phấn hoan hô: “Rốt cuộc cũng có một con cá căn câu rồi!!”
Tên này là một hacker trôi nổi trên mạng, nhưng là loại bét nhất. Cậu ta chỉ có thể thả mấy con virus vào trong video, đám người nọ tải xuống, mở ra, lập tức đám hỗn tạp kia sẽ phong tỏa toàn máy tính, ăn trộm thông tin bên trong, muốn lấy lại thì vung tiền mà chuộc!
Bởi vì hacker này toàn ném virus để trong mấy cái video không được trong sáng nọ, tải xuống đều là những vị đại thúc hay đỏ mặt.
Hacker lướt qua máy tính của người ta một vòng, phát hiện bên trong đều là những bức ảnh khó coi. Còn có mấy cái video muốn bao nhiêu chói mắt thì có bấy nhiêu, cậu ta đánh máy liên tục, tại lười mở.
Chỉ có nói cho người sử dụng máy nếu ngày mai không gửi một khoản vào tài khoản ngân hàng, cậu ta sẽ không ngại copy một ít lễ vật đem tặng cho người nhà của người đó.
Những người thông thường đều sợ đến tè ra quần, ngược lại hacker này ra tiền cũng không nhiều, coi như là tiêu hụt một khoản, vội vàng gửi tiền vào tài khoản.
Sau đó cậu ta thăng cấp lên chuyển khoản qua internet. Tiết kiệm được phí thủ tục, hacker thuận tiện học theo răm rắp, nếu như dùng internet chuyển tiền qua thì còn được chiết khấu nữa kìa!
Hacker biết vậy là không tốt. Cậu ta tốt nghiệp trung học, không bằng, không cấp, không bản lãnh. Ngoại trừ từ nhỏ có lăn lộn mấy diễn đàn học chút kỹ thuật hack ra thì không làm được trò gì khác. Cho nên làm cái gì bây giờ?
Cậu ta rất nhát gan, không dám chơi lớn, chỉ xin ít tiền lẻ lấp được bụng là tốt rồi! Không phải không muốn nhưng cậu ta phong phanh nghe đồn rằng ở tù rất khủng bố! Tiểu hacker này lớn lên không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng khá thanh tú, khả ái, bị vào đó là tiểu hoa cúc khó mà giữ nổi a!
Gần đây phong trào chống mại dâm trên internet rất xôm, không ít người đều kẹp chặt hoa cúc nhỏ yên phận, dẫn đến thu nhập tụt dốc không phanh. Lần này thật vất vả mới tóm được một con cá, nếu cậu ta không lọc được mỡ ra mỡ, thịt ra thịt, xương ra xương thì sẽ không mang họ Trần nữa!
Vì vậy, hacker phi thường hăng hái lật xem máy của Diệp Sơ. Nói cũng kỳ quái, lật qua lật lại thật lâu cũng chưa thấy có cái ảnh hoặc video nào kỳ quái. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên chủ máy tải thứ này sao?
Lần đầu tiên liền trúng chiêu, vận may của tên này chắc tốt lắm nhỉ? Trần hacker trong lòng cảm thán chà chà, mở ra một folder nén, khóa mật mã?
Vừa mới phá được, mở ra, tưởng gì chỉ có mấy văn bản? Làm cái gì còn phải thần bí như vậy?
Trong lòng cậu ta thấy tò mò, táy máy mở ra một văn bản.
Tiêu đề: “Gió xuân như tranh vẽ”, rất có ý thơ!
Hacker tùy ý xem lướt, cơ mà không nhìn còn được, chứ vừa nhìn thì triệt để bị đầu độc!
“Gió xuân như tranh vẽ” là tác phẩm mới kết thúc không lâu của Diệp Sơ. Nội dung nói về một gã họa sĩ trẻ tuổi thất bại hay âu sầu, đột nhiên chiếm được cảm tình của một họa sĩ có danh tiếng trong giới hội họa. Hắn ta cho anh được trưng bày tranh trong triển lãm, sau đó bán đi. Được đại sư giúp đỡ, anh dần dần nổi tiếng, tranh bán đi giá càng ngày càng cao.
Mà không nghĩ tới, tên họa sĩ thiên tài kia thật ra với chàng trai nhỏ bé của chúng ta có hứng thú. Anh có cảm giác sự tiếp xúc của hắn đối với mình càng ngày càng không bình thường, thậm chí có thời điểm thân thiết quá mức nên nhận ra có gì không đúng.
Thế nhưng thật vất vả mới có được danh tiếng, anh không muốn cứ vậy nháo bài với người đã nâng đỡ mình, cho nên cứ thế yên lặng nhẫn nại.
Nhịn mãi, bị người kia hiểu nhầm anh đã ngầm thừa nhận. Buổi tối hôm đó hắn gọi anh đến vẽ tranh, nhưng ý đồ thật sự là muốn cưỡng gian. Cuối cùng bị tiểu họa sĩ kiên cường chống lại, cũng không giả bộ thành người tốt được nữa.
Đại họa sĩ tức đến nổ phổi. Nói rằng nếu anh không đi theo hắn thì vĩnh viễn đừng mong tồn tại trong giới họa sĩ. Cuối cùng anh rời khỏi giới nghệ sĩ, mà tất cả các bức tranh đã được bán đi đều bị tên kia nhận đó là tranh hắn vẽ.
Tiểu họa sĩ khôi phục lại nếp sống khi xưa, vùi đầu ở trong phòng trọ cũ nát vẽ tranh, vì tiét kiệm để mua màu vẽ nên có rất nhiều hôm không thể ăn cơm, phải chịu đói.
Về sau không thể kiên trì được nữa, thu dọn hành lý, rời căn phòng mình thuê, ra ngoài xã hội vừa ngao du vừa vẽ tranh, thuận tiện vẽ chân dung để kiếm tiền nuôi miệng.
Tại hành trình ngao du, tiểu họa sĩ gặp đủ dạng người, cũng đụng độ được rất nhiều sự thức tỉnh. Anh chậm rãi lĩnh ngộ chân lý nghệ thuật, đồng thời gặp được định mệnh của đời mình.
Người yêu anh chỉ là một đầu bếp nho nhỏ, làm việc tại một quán cơm be bé nhưng có thể nấu ra được rất nhiều món ăn làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp. Họa sĩ cũng là vì được thưởng thức đồ do đầu bếp nấu, đối với mùi vị đó mãi không quên, thậm chí khi vẽ tranh còn có rất nhiều cảm hứng.
Vì vậy, anh không phiêu bạt nữa, cùng đầu bếp kinh doanh nhà hàng. Mỗi lúc rỗi rãi, cả hai cùng nhau ra ngoài, cùng nhau hóng gió, vẽ vời gì đó. Nhưng khi anh vẽ sẽ không để cho người khác nhìn thấy, đầu bếp vì công việc của anh mà để một gian riêng cho anh thỏa sức phát triển.
Mà vị đại họa sĩ kia lấy được các bức họa mà cậu từng vẽ nhất thời chiếm được cảm tình, đó là bức vẽ về vị đại tướng lẫm liệt. Danh vọng của y lần thứ hai được đưa lên tầng cao, về sau vẽ tiếp, nhưng không thể nào được như trước. Bởi vì nét vẽ, cảm hứng đều thuộc về một người khác.
Mọi người dần lãng quên hắn, đem hắn vứt bỏ, đại họa sĩ khủng hoảng, điên cuồng đi tìm tiểu họa sĩ, bắt anh trở về.
Nhưng tiểu họa sĩ không còn công khai tác phẩm của mình nữa. Biết đi đâu tìm anh?
-------------------- [1]: Là vị Thần có tai nghe siêu việt, nghe được cả tiếng gió. Ở đây ba Tống muốn trêu chọc Đấu Đấu có đôi tai còn tốt hơn loài cún đó =)))
[2]: là loại nấm màu đen, to, hình dáng giống tai con mèo nên còn có tên gọi khác là “nấm mèo”. Sử dụng thì ngâm vào nước nóng cho nở, mềm ra rồi bằm nhỏ cho vào thịt viên, nhồi mực, nem, hay nấu với các món thịt đông soup cua,… đều rất ngon. Nhưng loài nấm này chỉ ăn được khi được làm khô, nếu ăn tươi dễ bị ngộ độc.
[3]: Ngụ ý của câu: “Đá bóng sang sân nhà người khác”: chỉ hành động chối bỏ trách nhiệm, đồng thời đùn đẩy cho những người không liên quan.
|