Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Tên gốc: Lầu dưới, đem con trai của ngươi lĩnh trở lại. Tác giả: Tử Dạ Bất Miên. Editor: Z aka Du Bình (Zubi Rinnie aka Huang ZuTao). Thể loại: Hiện đại, bánh bao, giả heo ăn hổ, đô thị tình duyên, rất ấm áp hoan thoát. Tình trạng bản gốc: 65 chương + 3 phiên ngoại – hoàn. Tình trạng bản dịch: hoàn.
Văn án Diệp Sơ: Nghề nghiệp ngụy trang là thầy giáo mầm non dương quan sáng lạn. Nhưng đằng sau vẻ sáng láng, thầy giáo Diệp lại là một nhà văn mạng chuyên viết đam mỹ.
Mà đã là đam mỹ thì phải có thịt!! Nhưng cậu cố hoài cố mãi chẳng biết làm sao để ninh được một nồi thịt hảo hạng hết!!
Vì vậy, dưới yêu cầu của một đám em gái sắc lang, Diệp Sơ đành phải phá cái bình của mình thò mặt ra, quyết định nghiên cứu sâu sắc cách nào để có thể sản xuất được thịt trong văn của mình!
Nhưng mà... “Tống Thừa Văn! Anh muốn làm gì?” Diệp Sơ kinh hoàng nhìn tên mặt người dạ thú đầy nguy hiểm đang dùng thanh âm trầm thấp của mình nói gì đó với cậu, rồi từ từ đi tới...
Trong lòng Diệp Sơ hốt hoảng kêu lớn: Trời ạ! Cậu chỉ muốn sâu sắc được học hỏi! Chứ không muốn bán thân a!!!
“Baba! Ba với thày Diệp làm cái gì vậy?” Tống Đấu Đấu mặc áo ngủ con ếch đáng yêu mơ hồ xoa mắt từ trong phòng đi ra ngoài.
Diệp Sơ thừa cơ tránh được cái ôm của Tống Thừa Văn, tay dùng sức chỉ vào tên đàn ông đen tối không biết xấu hổ là gì, hô hoán: “Tầng dưới! Mau xách con trai anh về đi!”
Một câu chuyện về trạch nam ban ngày là thầy giáo mầm non, tối biến thành nhà văn cùng một tên giả heo ăn tươi nuốt hổ đầy phúc hắc dẫn theo một thằng nhóc nghịch ngợm tiến vào cuộc sống đơn giản của Diệp Sơ...
|
Chương 1: Tôi là thầy giáo mầm non! [Một]
Sáng sớm sáu giờ rưỡi...
Đồng hồ báo thức bắt đầu điên cuồng đánh chuông, mấy thứ linh tinh đặt trên bàn cũng không ngừng rung lắc như có động đất.
Núi (chăn) bông trên giường bất ngờ rùng rùng chuyển động mấy lần, một cánh tay mảnh khảnh từ bên trong duỗi dài ra, mò mẫm tìm cái thứ đáng ghét, tắt nó đi.
Sau đó, đống chăn bông trên giường biến thành một con sâu lông lá bắt đầu uốn éo không ngừng mãi mà chẳng thấy con bướm bên trong phá kén chui ra. Mãi mười lăm phút sau, thanh niên Diệp Sơ mới chậm rãi mở mắt, vén chăn lên ngồi dậy, ngáp một cái thật dài rồi mới lừ đừ rời giường.
Hôm nay cậu phải đến trường thật sớm, trước bảy rưỡi đã phải có mặt ở trường rồi!
Bởi vì hôm qua là cuối tuần, mà ý tưởng văn chương bung xoè như lụa nên Diệp Sơ gõ chữ cả đêm mới nửa mê nửa tỉnh bò lên giường đi ngủ và dẫn đến tình trạng sáng nay bị đau đầu vì nghe phải tiếng chuông báo thức nè!
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Diệp Sơ mới giật mình phát hiện ra quần áo bẩn chất đầy trong phòng tắm. Cái đống này có lẽ đã bị dồn nửa tháng không được giặt giũ nên đã sớm bốc mùi rồi!
Ngó thấy thời gian còn nhiều, Diệp Sơ dứt khoát bê chậu quần áo ra giặt qua một chút cho thơm tho.
Quyết định thế, cậu liền bắt tay ngay vào việc.
Bởi vì đã ngâm trong bột giặt rồi nên chỉ cần xả sạch bọt rồi mang đi phơi thôi. Sau khi mạnh mẽ kỳ kỳ, chà chà hết núi áo quần, Diệp Sơ khệnh khạng bê chậu ra ngoài ban công.
Cái chậu to đùng này cậu mua từ hồi bắt đầu lên đại học, được cái chất lượng rất tốt, diện tích lại lớn, nó to đến nỗi Diệp Sơ nhỏ gầy nổi hứng lười biếng lột sạch quần áo nhảy vào ngồi, vừa tắm vừa giặt quần áo cũng không vấn đề!
Từ trước tới nay Diệp Sơ không có thói quen vắt khô, cứ để quần áo lõng bõng nước mang phơi. Cậu giũ giũ cho phẳng phiu rồi cứ thế vắt thẳng lên giá phơi đồ ngoài ban công, để đó đến khi nào khô rồi rút vào. Xong chuyện!
Hôm nay cũng không ngoại lệ, mặt trời lên sớm hơn với dự định a~ chắc quần áo sẽ nhanh khô lắm đây! Diệp Sơ một bên phơi quần áo, một bên hứng khởi hát ca khúc thiếu nhi ngẫu hứng: “Trời xanh sáng trong, ông mặt trời thức dậy, gọi hoa vàng đua nở~~ chú chim nhỏ của em~ bay lượn trên không trung~~~”
Nhạc thiếu nhi của Diệp Sơ còn chưa có hát xong mà đã nghe thấy dưới tầng có thanh âm non nớt nhưng uất ức vang lên: “Baba! Trên tầng phơi quần áo làm bắn hết nước mưa xuống chăn rồi!”
Tiểu Diệp Lục nghe được, trợn mắt. Không được! Có chuyện rồi!
Vội vã thò đầu nhìn xuống, Diệp Sơ phát hiện ra phòng trống bên dưới không biết đã có người dọn vào từ lúc nào. Bây giờ đang có một cậu bé hì hụi phơi chăn lam mới tinh của mình trên đúng chỗ cậu vắt đồ, chuẩn một góc vuông vức. Cái chăn sạch sẽ thơm tho nọ như vừa gặp phải một cơn mưa bất chợt bị ướt đẫm một mảng.
Bé con nọ bận áo sơ mi caro lam, đứng trên cái ghế gỗ nho nhỏ, ngẩng gương mặt đáng yêu lên, tức giận tìm ra kẻ có tội.
Nhóc con hiển nhiên nhìn thấy cái đầu nhô ra của Diệp Sơ, bàn tay bụ bẫm chỉ lên trên, hô ầm ĩ: “Baba!!! Ba ra mà xem con bắt được hung thủ này!!!”
Nghe thấy nhóc con hô hoán ầm trời, Diệp Sơ vội vàng lượm hết lại mấy bộ quần áo rách của mình ném trở lại chậu.
Lại ló đầu ra lần nữa, Diệp Sơ chỉ nhìn thấy một người đàn ông thân mặc tây trang ôm lấy eo nhóc con, ôm bé từ trên ghế xuống đất.
Nhóc con chỉ vào Diệp Sơ như muốn lảm nhảm thêm cái gì đấy, nhưng hình như người kia không chú ý là mấy.
Bị dọa cho một trận nên Diệp Sơ không còn tâm tình nào mà đi phơi quần áo nữa, cậu còn đang lo lắng tầng dưới lên tận nhà đập cửa, bắt cậu giặt lại chăn cho người ta nữa kìa!
Cứ vứt nguyên chậu quần áo ở ban công, Diệp Sơ vào nhà ăn qua loa bữa sáng rồi đeo bọc sách đi làm.
Diệp Sơ chính là một thầy giáo vinh quang vĩ đại! Mà còn đặc biệt hơn, cậu là bông hoa xanh quý hiếm trong rừng hoa hồng đại trà!
Không sai! Diệp Sơ làm cái nghề mà giới tính của cậu cực ít ỏi cực trân quý trong truyền thuyết!!! Thầy giáo mầm non!!!
Nhưng tại sao cậu lại trở thành “chú nuôi dạy trẻ” thì chúng ta hãy quay về thời điểm Diệp Sơ năm cuối cấp...
Năm đó dựa vào thành tích cấp ba của cậu ở quê thì cũng gọi là tốt đấy! Thấy giáo nói nếu như cứ ổn định sức học cùng tâm lý thì việc đỗ vào một trường đại học tầm tầm cũng không phải là vấn đề to tát.
Kỳ thi diễn ra xong xuôi, Diệp Sơ ra khỏi phòng thi, nghĩ rằng mình làm bài không tệ, hơn nữa đi so đáp án toàn đúng hết nên trong lòng càng thêm vui mừng. Nói hơi quá nhưng so với Đại học F mà mình mong muốn còn đỗ được trường tốt hơn nữa kìa!
Vì vậy cậu liền về nhà mang hết toàn bộ sách vở của mình đem bán và đốt hết! Nói chung là không để lại một quyển nào được xuất hiện trong tầm mắt.
Xong công cuộc thanh tẩy, dưới sự cho phép của Mẫu hậu trong nhà, Diệp Sơ bắt đầu hân hoan đón những ngày tháng ăn chơi trác táng không ngừng nghỉ.
Nhưng mà... khi biết thành tích của mình vào đêm công bố điểm, Diệp Sơ lại mắc vấn đề không lớn cũng chẳng nhỏ...
Nguyên lai cậu đạt 584 điểm, điểm này để vào F đại thì quá ngon! Nhưng mà Diệp Sơ đã “trót” trao gửi niềm thương mến tới C đại! Nói qua C đại, thời điểm đó là trường đại học đỉnh của đỉnh, mang F đại ra so quả đúng là “núi cao còn có núi còn cao hơn”!
Nhưng điểm thi của Diệp Sơ chỉ nhỉnh hơn so với điểm sàn năm ngoái của C đại có một tí tẹo. Dựa theo hình thức thi năm nay... e là hồ sơ của cậu trượt thẳng cẳng mất!
Diệp Sơ bàn với Mẫu hậu chọn ra một biện pháp an toàn, vẫn là nên về F đại thôi! Cậu không muốn cứ cứng đầu rồi bị trả hồ sơ về, lúc đó thì đừng nói là F đại, ngay cả mấy trường lởm lởm cũng còn lâu mới nhận!
Cơ mà Đại vương trong nhà một mực kiên trì khuyên Diệp Sơ trụ lại C đại. Nguyên nhân cũng đơn giản lắm! Là do xưa kia Diệp Đại vương từng thi đậu C đại, nhưng do vài lý do tế nhị nên đã vuột mất cơ hội theo học và giờ thì dồn hết hi vọng con trai cưng có thể thay mình hoàn thành giấc mơ dang dở.
Thành tích của Diệp Sơ không đủ trình độ C đại! Thì làm gì có cách nào? Nhưng mà điểm thi của cậu ngoài ý muốn có thể với được đến ngôi trường kia, tại sao lại không dám thử một lần cho biết?
Vì vậy, Diệp Đại vương lén Diệp Sơ chạy tới trường học, đem hồ sơ của cậu điền nguyện vọng thành C đại Khoa Lịch sử. Khoa lịch sử này là khoa lạnh của lạnh cơ mà nó là một cánh cửa dẫn lối các thí sinh điểm không cao quá mà cũng không thấp quá được trở thành sinh viên của trường Đại học danh giá. Diệp Sơ nhà mình nói thế nào thì cũng có thể trót lọt đi!
Để cho an toàn hơn, Diệp baba còn tra xem thứ hạng cao thấp của con mình rồi ốp vào điều kiện xét tuyển. Xong đâu đó, Đại vương như thể chưa từng làm gì, hí hửng đi về nhà...
Đến khi C đại công bố điểm sàn: 584 điểm. Nói vậy thì Diệp Sơ có cơ hội thảy hồ sơ vào rồi!
Diệp Đại vương trong lòng nở hoa! Lần này nhà họ Diệp phải có một sinh viên tài cao mác Đại học C nhé!
Diệp Sơ còn đang cảm thán với mấy cái bản tin phân tích số liệu đỗ trượt trên TV. Còn mải vui vì mình đã không ghi danh vào C đại, đủ điểm nhưng chắc gì đã được phân vào khoa tốt? Không bằng về F đại làm trạng nguyên còn sướng hơn!
Ấy thế mà thông báo trúng tuyển từ C đại lại được gửi đến nhà cậu! Diệp Sơ trợn tròn mắt lên! Ôi má ơi con không nhìn lầm chứ?! Sao trên phong bì lại viết đích danh C đại thế này??
Xoa mắt rồi nhắm lên nhắm xuống hai lần, Diệp Sơ tiếp tục banh mắt chăm chú nhìn. C Đại to chà bá không lẫn đi đâu được! Tên gọi, địa chỉ đều không sai! Chuyện gì đã xảy ra?! Cậu rõ ràng không đến C Đại báo danh mà!!
Diệp Đại vương chạy đến, giật lấy giấy trúng tuyển của con trai, mắt thấy tên tuổi C Đại viết thật hoành tráng, ông cao hứng đến nỗi dùng đôi chân ngắn nhảy nhảy, hưng phấn khen con cưng: “Bảo bối của baba! Con thật sự đã đậu C Đại kìa!!”
Mà chính sự còn chưa hiểu gì hết, liên tục thắc mắc: “Con căn bản còn chưa đến C Đại lần nào mà? Rốt cuộc là thế nào vậy??!!”
Diệp Sơ quay đầu nhìn người phát thư, thật muốn xác nhận xem người nọ có phải chuyển nhầm địa chỉ hay không?
Người đưa thư không nhịn được ném ra một câu: “Không có đâu nha! Mà đỗ C Đại không phải là rất tốt hay sao? Nhiều người cầu còn không được kìa!” Giảng đạo xong liền quay mông đạp xe rời khỏi.
Diệp Mẫu hậu đang ở trong bếp làm cơm, nghe thấy ồn ào mới đi ra. Nhìn thấy phong thư có dấu của C đại, bà có vẻ bình tĩnh hơn nhiều! Lấy từ trong tay Diệp Đại vương còn đang cao hứng đến làm ra nhiều động tác xấu hổ, mở nó rồi rút tờ giấy thông báo trúng tuyển màu đỏ ra xem...
Đọc xong nội dung viết trên đó, sắc mặt bà thoáng thay đổi, sau đó cầm xẻng chiên trứng gõ mạnh lên đầu Đại vương hai lần: “Tất cả là tại ông!! Tại sao ông lại bắt con trai bảo bối của tôi chịu khổ thế này??”
Diệp Đại vương vuốt lại đầu tóc, ủy khuất nhìn bà xã: “Chỉ là khoa Lịch sử thôi mà! Về sau Tiểu Sơ nhà mình làm Nhà sử học không phải quá tốt sao?”
“Cái gì mà Nhà sử học?! Con ông sắp thành Thầy giáo mầm non đấy!” Diệp Mẫu hậu lớn giọng nói lớn, bao nhiêu “mưa xuân” đều được ưu đãi bay lên mặt ông.
Diệp Sơ nhanh chóng nắm lấy từ khóa, ngu ngơ hỏi bà: “Sao mẹ lại nói là thầy giáo mầm non?!”
Diệp Mẫu hậu tức giận thở phì phì, ức đến nỗi không nói nổi.
Cậu vội vã lấy thư thông báo từ tay mẫu hậu nhà mình, chỉ thấy trên phong thư viết rõ mấy chữ màu đen: C Đại hệ Sư phạm giáo dục mầm non.
Trong một lúc, Diệp Sơ cảm giác như bị sét bổ trúng đầu. Cậu đường đường là một thằng con trai cao bảy thước (cái này là tự bản thân luyến) lại đi học cái ngành nghề chỉ con gái mới học! Thế này không phải là đang bức người ta đến đường cùng sao??!!
Vì vậy Diệp Sơ sống chết không muốn theo học. Nhưng không học thì làm cái gì đây??
Học để thi lại á? Không nói Diệp Sơ chưa mang sách ném đi mà vẫn còn thì cậu làm sao chịu nổi thêm một năm học tập cường độ cao như vậy được? Hơn nữa Diệp Mẫu hậu còn lâu mới để Hoàng tử bé nhà mình khổ sở lần nữa!
Không học lại, đến trường theo chuyên ngành này, mai mốt ra trường làm cái gì? Đừng bảo là cậu phải đi làm “anh bảo mẫu” đó!
Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng gay gắt mãnh liệt, Diệp Sơ vẫn quyết định ĐƯỢC!
Chỉ cần một cái bằng thôi không phải sao? Trước mắt cứ lấy được cái bằng tốt nghiệp đại học đã! Rồi mai mốt thích làm gì, phải làm gì thì đời đâu có tính đến cái ngành mà mình đã từng học đâu?
Đối với quyết tâm của con trai cưng, Diệp Đại vương hai tay hai chân tán thành nhiệt liệt! Mặc kệ bảo bối có học cái khoa gì thì vẫn là sinh viên C đại nha! Chỉ cần nói đến điều này thì ông trẻ ra được mấy tuổi, đi nói chuyện với mọi người cũng có thể vênh vang hahaha!!
Tân sinh viên Diệp Sơ chính thức bị ném đến khoa Giáo dục mầm non của C Đại. Toàn lớp chỉ có ba mươi phần tử tri thức, số lượng nam sinh thì đếm trên đầu ngón tay. Cũng là do dòng đời xô đẩy nên mấy người kia mới bị xếp đến khoa này. Hồi trước bọn họ đều là hả hê vì trúng tuyển chứ làm gì có ai dám nghĩ rằng mình đã bị ném vào trong hố lửa cơ chứ?
Mấy năm trôi qua cái vèo~ các bạn nam khác trong lớp đều tìm được công việc thích hợp, ờ tất nhiên bọn họ đều không làm “chú nuôi dạy trẻ” rồi!”
Chỉ có mình cậu không tìm được việc, cũng không về quê mà cứ bám lại C thị.
Lý do bởi vì hồi Diệp Sơ còn học đại học, cậu có một cậu bạn rất thân, cũng là đối tượng duy nhất cậu thầm mến bấy lâu – Đường Sở! Cậu bạn này trước khi xuất ngoại đã đưa chìa khóa phòng ở giao cho Diệp Sơ, nhờ cậu đến trông nom trong lúc mình đi vắng.
Cho nên đến lúc tốt nghiệp, Diệp Sơ vẫn cùng tài sản của mình ở lại ổ nhỏ của Đường Sở. Tuy anh ba năm bặt vô âm tín nhưng Diệp Sơ không dám rời đi, sợ đến lúc Đường Sở trở lại không tìm được mình thì không có chìa khóa để vào nhà.
Giải quyết được vấn đề nhà ở, nhưng đi kiếm việc luôn thất bại không ngừng! Diệp Sơ cũng không nóng vội chuyện tìm việc, cứ vậy làm ổ thành trạch nam suốt hai năm, hệ quả đó làm Diệp Mẫu hậu không thể nào chấp nhận nổi!
Từ dưới quê mang theo gà ta nhà nuôi cùng trứng sạch, thêm một túi nông sản lỉnh kỉnh xách lên nhà cậu của Diệp Sơ hiện đang làm hiệu trưởng của một trường mẫu giáo trong thành phố, bày tỏ ông bày cho cậu một công việc ổn thỏa. Bà muốn thương lượng với ông nhiều thế nào thì hay thế đấy! Nhất định bà phải cho hoàng tử bé nhà bà một công việc tử tế!
Diệp Sơ vốn là không muốn! Nhưng dưới sự cưỡng ép, dọa nạt kiêm nịnh nọt đầy uy nghiêm của Diệp Mẫu hậu. Cậu chính thức từ giã cuộc sống của một trạch nam chuyên ru rú ở nhà, bắt đầu trở thành một nhân vật quang vinh mà vĩ đại! Thầy giáo....... mầm mon...
|
Chương 2: Tôi là thầy giáo mầm non! [Hai]
Diệp Sơ đạp xe đến nhà trẻ mình đang làm việc...
Vừa mới đem xe khóa lại xong xuôi, một chiếc ô tô hiệu Bingley màu đen dừng ngay cạnh cậu. Cửa được mở ra, một đứa bé mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm đỏ, đầu đội mũ lưỡi trai bóng chày đen nhảy xuống trước. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn đáng yêu liền có đáng yêu!
Diệp Sơ phấn khởi nhìn bé con, tiện đường dừng lại quan sát kỹ hơn một chút.
Nếu không nhìn còn đỡ, giờ Diệp Sơ xém chút nữa muốn tiểu ra quần!
Này không phải đứa nhóc sớm nay kêu tội mình đây sao?
Nhóc con ngẩng đầu, lộ ra gương mặt núng nính như trái táo nhỏ, đôi má hồng hồng cùng đôi mắt to như quả nho, mũi nhỏ khẽ hếch lên, môi hồng nhuận. Vừa nhìn thấy Diệp Sơ, nhóc con liền nhíu mày, chạy đến chỗ cậu, dùng bàn tay bụ bẫm chỉ vào cậu tố: “Thủ phạm đây rồi! Chú chính là cái người đã làm ướt chăn của con! Lần này bắt được chú rồi! Xem chú chạy đường nào!”
Tiểu Diệp Lục nghe vậy, lập tức lấy túi che mặt mình lại, dùng tốc độ ánh sáng bay đi mở cổng trường, chạy vào trong.
Người đàn ông cao lớn từ trong xe đi ra, nhìn bóng lưng hốt hoảng của Diệp Sơ mà không khỏi lộ ra vẻ hứng thú.
Đi vào lớp Mèo lớn mình phụ trách, dựa vào cửa tủ ngó nghiêng một lúc thì Diệp Sơ mới có thể thở phào, đem cái túi nát của mình cho vào ngăn tủ rồi sửa sang lại mọi thứ trước khi các bé con ùa đến.
Đang định mở máy tính ra để xem kế hoạch công tác của tuần này như thế nào, Diệp Sơ đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao to dẫn theo một cậu nhóc tiến đến cửa lớp.
Tiểu Diệp Lục nhận ra bé con, lông mày liền nháy nháy mấy cái, trong lòng không ngừng oán trách ông trời đúng là đang đùa cợt cậu, kia không phải nhóc con tầng dưới sao?
Chẳng biết thầy giáo quản lý học sinh từ đâu nhảy ra, đối với cậu cực ôn nhu rằng: “Thầy Diệp, đây là bé Tống Đấu Đấu mới chuyển tới lớp Mèo lớn của thầy! Còn vị này là ba của bé!”
“Tống Đấu Đấu?” Cái tên này... bị đặt thật tùy ý a~
Bạn học Tống Đấu Đấu cảm nhận rõ ràng trong giọng nói của Diệp Sơ có ý cười nhạo, lông mày bé liền dựng thẳng, dùng hai cánh tay bụ bẫm chống nạnh, hất cằm nhắc nhở cậu: “Đây chỉ là tên ở nhà của con thôi! Con không có tên tiếng Trung! Thầy hãy gọi con là Eddy!”
Diệp Sơ bị Đấu Đấu nói không biết tiếp lời thế nào thì người đàn ông kia xoa đầu bé, phát ra giọng nói mang từ tính thấp của mình: “Nhóc con! Sao lại nói chuyện với thầy giáo của mình như thế?”
Tống Đấu Đấu đúng là phi thường nghe lời baba! Vừa bị phê bình nên miệng nhỏ câm như hến không dám tùy tiện phát biểu câu nào nữa!
Thầy giáo kia liền giao việc cho cậu: “Được rồi, con hãy ở lại lớp Mèo lớn để học tập và phát triển nhé! Nếu có khó khăn gì thì phải nói cho thầy Diệp nghe có biết không?”
Tống Đấu Đấu dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Tiểu Diệp Lục, sau đó lại quay lại nhìn baba, không cam lòng ngoan ngoãn gật gật đầu.
Diệp Sơ lúng túng theo dõi bé con, cái tay liên tục xoa xoa gáy: “Thầy cứ yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc Đấu Đấu thật tốt mà!”
Thầy giáo quản lý hài lòng gật gật đầu, rồi quay người rời đi.
Ba Đấu Đấu tới trước mặt cậu, đưa tay ra, đôi môi mỏng khẽ câu lên thành một nụ cười, đối với cậu thực ôn nhu: “Tiểu quỷ nhà tôi phải nhờ đến thầy Diệp rồi!”
Cậu vội vã đưa tay ra bắt chặt tay hắn: “Không có gì~ Đây là chức trách của tôi mà!”
Diệp Sơ ngẩng lên mới có cơ hội được nhìn rõ tướng mạo hắn, quả thực là quá đẹp trai a!! Tóc mái được vuốt gel làm lộ ra đôi lông mày sắc kiêu ngạo, đôi ngươi thâm thúy tinh tường, Diệp Sơ không nhịn được có tí ước ao cùng ghen tị cái mũi thẳng tắp của hắn, môi mỏng nhạt sắc, âu phục đen càng làm vóc người cao lớn, cân xứng được tôn lên. Người đàn ông này không nghi ngờ được! Hắn chính là cực phẩm của cực phẩm!
Cứ sững sờ ngắm sắc đẹp của người ta, Diệp Sơ ngốc ngốc đến nỗi quên mất cả rút tay về.
Một bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mại liền đưa đến, đem tay cậu buông xuống, nhóc con Tống Đấu Đấu ôm lấy đùi của baba, mở to đôi mắt đen láy của mình trừng Diệp Sơ: “Thầy cứ lôi kéo tay của baba là có ý gì?”
“Bạn nhỏ Đấu Đấu đáng yêu của thầy đang nói gì vậy? Mau chào tạm biệt baba rồi chúng ta vào lớp nào!” Diệp Sơ cười giả lả chữa ngượng rồi nhanh chóng đem đề tài chuyển đi.
Tống Thừa Văn khẽ giật giật chân, muốn lôi Tống Đấu Đấu giao cho cậu. Mà nhóc cực lực lắc đầu, hai tay càng ôm chặt hơn, liều mạng không muốn buông baba.
Hắn đành phải ngồi xổm xuống, nhìn con trai, nghiêm túc chỉnh bé: “Eddy! Con quên mất chuyện đã đáp ứng với ba trước khi về nước rồi sao?”
Tống Đấu Đấu lập tức rưng rưng, quật cường nín nhịn không cho bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống.
Tiểu Diệp Lục lần đầu được thấy dáng vẻ ủy khuất của bé con bèn nổi lên niềm yêu thương khó tả! Nghĩ đi nghĩ lại thì nhóc con cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, phải hòa nhập vào một môi trường mới xa lạ có chút khiếp đảm cũng là chuyện thường thôi, là người thầy cậu phải là người cư xử đúng đắn mới phải!
Vì vậy Diệp Sơ cũng ngồi xổm xuống, hướng Đấu Đấu cười nói dỗ dành: “Con không cần sợ hãi đâu! Lát nữa các bạn đồng lứa đến chơi với con! Rồi tan học baba sẽ đến đón có được không?”
Tống Đấu Đấu khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên hất hàm: “Ai sợ? Con không sợ! Baba mau đi nhanh đi!”
Tống Thừa Văn trầm thấp cười ha ha vài tiếng, xoa xoa mái đầu nhỏ của Đấu Đấu, đứng lên dối mặt với Diệp Sơ: “Không biết thầy Diệp có thể trao đổi số điện thoại với tôi được không? Để lỡ có vấn đề gì tôi xin được làm phiền thầy chỉ giáo đôi chút!”
Diệp Sơ vội vàng gật đầu. Không biết tại sao mà trước mặt người đàn ông này cậu đều không làm được cái gì cả, thậm chí nhìn thẳng vào mắt hắn còn chẳng đủ dũng khí nữa kìa!
Tống Thừa Văn cầm điện thoại đi động màu đen ấn chuỗi số cậu đọc ra, nhập xong cũng là lúc tiếng chuông di động ồn ào của Diệp Sơ vang lên ầm ĩ.
Diệp Sơ không hề muốn cho Tống Thừa Văn nhìn thấy cái điện thoại cổ lỗ sĩ của mình! Cái thứ lởm lởm này mua vào thời điểm cậu học đại học đã là 499 tệ! Cái tiện là hai sim hai sóng, pin khủng và vẻ ngoài khủng bố. Hồi trước Đường Sở từng cười nhạo rằng nếu cậu gặp phải trộm, thì chỉ cần dùng điện thoại quăng vào tên trộm kia, nếu chuẩn thì khiến hắn ta lăn quay hôn mê, mà nếu không chuẩn thì cũng bị choáng váng mất một lúc!
Mà Diệp Sơ cũng không thể coi nó là cái búa được! Cho dù có vẻ ngoài hầm hố đi chăng nữa thì điện thoại là điện thoại! Nếu nó mà là cục gạch thì không phải cậu đã vẹo xương sườn từ đời nào rồi sao?
Ngoài ra, cái di động này còn có một cái làm người ta rợn óc là nhạc chuông cực lớn, cực vang, kêu vài tiếng là từ phòng khách cho đến nhà kho, từ tầng ba xuống tầng một cũng có thể nghe được. Hôm nay cậu còn quên mất không chỉnh về chế độ im lặng và giờ thì... trong phòng học như có hai con sư tử thi nhau gào rống...
Luống cuống lôi đồ dỏm của mình ra tắt đi, Diệp Sơ lấm lét nhìn hắn, hận không có cái lỗ nẻ nào để cho mình chui xuống, huhu!
Tống Đấu Đấu cực không nể mặt người thầy tương lai của mình, phì cười rõ lớn.
Tống Thừa Văn cất di động của mình đi, không quan tâm đến cái nhạc chuông cổ quái nọ, lịch sự nói: “Vậy xin nhờ thầy Diệp để mắt đến con trai tôi! Tôi còn phải đến chỗ làm, xin cáo biệt thầy!”
“Vâng, anh đi cẩn thận!” Diệp Sơ lễ phép cúi chào.
Chờ Tống Thừa Văn đi khỏi, Tống Đấu Đấu ôm lấy cái balo con cá yêu quý của mình, đặt mông phịch một cái xuống cái ghế nhỏ ngoài cửa lớp.
Diệp Sơ đến bên cạnh nhóc con, nói với bé: “Đấu Đấu à, con mang cặp sách tới tủ đựng đồ đằng kia đi! Rồi rửa tay uống miếng nước nhé! Nếu có muốn đi vệ sinh thì đến phòng có hình đám mây kia nha!”
Đấu Đấu bị Diệp Sơ lảm nhảm không ngừng liền đỏ mặt, miệng kiên quyết phản bác: “Con biết rồi! Con đâu phải đứa trẻ con ba tuổi chứ?”
“Nhưng mà con mới có năm tuổi thôi!” Diệp Sơ trôi chảy tiếp lời.
“Thầy phiền quá đi mất! Dông dài như lão già vậy!” Tống Đấu Đấu xấu hổ, tức giận hướng Diệp Sơ rống một câu, chân ngắn nhảy khỏi ghế, đem balo ném lên bàn rồi vọt vào nhà vệ sinh.
Diệp Sơ bất đắc dĩ nhún nhún vai, cầm balo của nhóc con cất vào đúng chỗ, trong lòng thầm nghĩ đám trẻ con càng ngày càng đáng yêu nha!
Một lúc sau, từng đứa trẻ đều được ba mẹ xách đến trường. Diệp Sơ cùng bọn nhỏ chào hỏi lẫn nhau, không quên nhắc nhở các bé nhớ làm quen với Tống Đấu Đấu, sau đó phải cùng các vị phụ huynh bàn chuyện con trẻ ở nhà, không dư hơi sức đâu mà để ý tiểu quỷ kia nữa.
Chờ đến khi Diệp Sơ tiễn vị phụ huynh cuối cùng đi, cậu phát hiện ra Đấu Đấu đang chuyên chú ngồi chơi xếp gỗ, xung quanh là đám trẻ con. Mấy đứa con gái má đỏ hây hây nhìn nhóc, còn đám con trai xen lẫn một mực dùng ánh mắt hâm mộ cực kỳ!
Không thể không nói khả năng chơi xếp gỗ của Đấu Đấu rất tốt! Đấu sĩ áo giáp trông rất sống động, hơn nữa còn phi thường rắn rỏi cao to.
Diệp Sơ đến bên cạnh đám trẻ, chỉ vào Đấu Đấu, giới thiệu: “Các con à! Đây là bạn mới của chúng ta! Bạn ấy là Tống Đấu Đấu! Hãy đối xử với bạn ấy thật tốt nhé!”
Đám nhóc thò lò mũi xanh trăm miệng một lời đồng thanh đáp lại cậu: “Vâng ạ!”
Đấu Đấu tuy đang tập trung chơi xếp gỗ, nhưng vẫn nghiêm mặt bổ sung: “Đấu Đấu chỉ là tên thân mật của tớ thôi! Tên tiếng Anh của tớ là Eddy! Các cậu gọi tớ là Eddy đi!”
Diệp Sơ ở một bên không nhịn được phê phán, nhóc con! Con không nên chấp nhất với cái tên ba mẹ yêu thương đặt cho con được!
Đấu Đấu còn được giới thiệu cho hai cô giáo cùng ca với cậu nữa! Nhờ vẻ ngoài đẹp đẽ, sạch sẽ khả ái mà bé lập tức đạt được tình yêu của hai cô giáo. Đấu Đấu ở trước mặt Diệp Sơ cùng Đấu Đấu của bây giờ là hai đứa nhóc hoàn toàn khác nhau! Nhóc biểu lộ ra vẻ ngoan ngoãn thiên thần trước mặt cô giáo trực ban làm cô hận không thể mang Đấu Đấu nhận làm con trai!
Diệp Sơ vốn cho rằng Đấu Đấu có tính cách ngạo kiều nên rất khó có thể hòa nhập được với cả lớp. Nhưng ai mà biết được chỉ trong một ngày thằng quỷ con này đã trở thành Đại Vương trong đám trẻ con rồi!
Phần lớn mấy nhóc con trai đều coi Đấu Đấu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, các bé gái lại thích vây quanh nhóc làm nũng đòi chơi chung nhưng đều bị Đấu Đấu vô tình từ chối mà vẫn không ít bé mạnh dạn kéo tay nhóc.
Cho đến lúc cô Vương yêu cầu mỗi bé trai dắt tay bé gái chơi trò chơi vận động thì Đấu Đấu lại đi ngược lại với những ánh mắt tha thiết mong chờ của các bạn gái, kiên quyết muốn bắt cặp với con trai.
Cô giáo Vương hết cách, số lượng trai gái trong lớp là bằng nhau nhưng đang bị dư ra một bé gái luôn phải để cho Diệp Sơ dắt tay. Vốn mong lần này đội hình được đẹp đẹp một tí thì Tống Đấu Đấu sống chết không đồng ý mới đau!
Cô Vương đành phải làm một bộ sửng sờ lên với nhóc: “Thầy Diệp cùng cặp với bạn kia thì còn dư ra con đi một mình thôi đó!”
Tống Đấu Đấu liền đảo đảo dôi mắt to của mình liên tục, suy nghĩ: Nếu như chỉ có một mình thì mất mặt lắm!!!
Cho nên, nhóc đành miễn cưỡng nhìn Diệp Sơ, phun ra quyết định: “Con sẽ đi cùng thầy Diệp!”
|
Chương 3: Từ kẹo que biến thành bằng hữu tốt!
Diệp Sơ dắt tay bé gái bị dư đang hậm hực vì bị Tống Đấu Đấu cự tuyệt, không ngừng bĩu đôi môi phụng phịu.
Đấu Đấu thì ưỡn ngực bước tới trước mặt Diệp Sơ, đưa bàn tay mềm mềm bé bé của mình cầm lấy tay cậu, trong ánh mắt mang theo chút kiêu căng nho nhỏ: “Thầy Diệp! Thầy đừng có suy nghĩ linh tinh gì đấy! Con không thích đi cùng với bạn gái nên mới theo thầy thôi!”
Diệp Sơ nhịn không được, cười khổ với nhóc: “Thầy có thể có ý kiến không?”
Cuối cùng, Diệp Sơ mỗi bên dắt theo một đứa đi cuối hàng ra ngoài sân...
Mà Đấu Đấu nắm tay cậu, hùng dũng, oai vệ, đầy khí phách hiên ngang bước chân ngắn lao lên phía trước, bên trái còn cô bé kia không theo kịp nhịp điệu của nhóc. Cho nên thầy giáo Diệp như cái bập bênh hết nghiêng sang trái rồi lại ngả về bên phải, khó khăn lắm mới có thể cân bằng được cả hai đứa nhỏ.
Trong nhà trẻ Diệp Sơ là một thầy giáo rất có tiếng, bởi vì gương mặt thực thanh tú, phi thường “thụ” nên được nhóm bé gái phi thường săn đón. Cậu vừa xuất hiện, các em nhỏ lập tức vây quanh, ngọt ngào lấy lòng, gọi: “Thầy Diệp ơi~”
Thậm chí còn có một cô bé mặc váy phồng búp bê hồng chóe, tóc đeo chiếc kẹp vương miện công chúa thực đáng yêu chạy đến, lấy từ trong túi ra một cái kẹo mút trịnh trọng để vào tay cậu, nhỏ giọng thỏ thẻ: “Thầy ơi, hôm qua mẹ con chỉ cho con ăn hai cái kẹo thôi! Nhưng mà vị rất ngon nên con muốn để dành cho thầy!”
Diệp Sơ ngồi xổm xuống, mỉm cười nhận lấy cái kẹo, vỗ yêu vào đôi má nộn nộn của bé: “Cảm ơn con! Kẹo dừa của thầy! Nhưng mà lần sau không nên mang kẹo đến lớp nha! Nếu con không cẩn thận mà làm rơi xuống đất thì có bạn nào đạp phải sẽ bị ngã thì sao?”
Cô bé bị người thầy yêu quý gọi là “keo dừa” không tránh khỏi nặng nề gật đầu, đôi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, ngoan ngoãn đáp lại: “Dạ con biết rồi ạ! Thầy ơi con về hàng đây ạ!”
“Nhanh chân nào!” Diệp Sơ hướng “Kẹo dừa” vẫy chào, nhìn cô bé nhún nhảy trở về hàng ngũ của mình.
Tống Đấu Đấu đột nhiên đoạt lấy kẹo trong tay cậu, khinh thường kêu: “Mắt của bạn đó bị sao vậy? Có người đẹp trai đứng ngay đây mà lại tặng kẹo cho lão già như thầy!”
Diệp Sơ lấy lại kẹo, không quan tâm ý tứ của nhóc con, cười hì hì: “Thầy coi đây là thành ý khích lệ của em ấy!”
Tống Đấu Đấu thấy những lời khích bác của mình không hiệu quả, há mồm muốn dìm hàng cậu thêm mấy câu nữa nhưng bị Diệp Sơ đẩy nhẹ vào hàng ngũ: “Đấu Đấu à, con dứng ở đây rồi học động tác của các cô nhé!”
Bị Diệp Sơ cưỡng ép đẩy mạnh, Đấu Đấu nhìn các bạn nhỏ khác đều nhảy theo nhạc điệu vui nhộn, cô Vương đang đứng phía trên nhảy mẫu, còn hướng nhóc nhiệt tình gọi: “Nào! Các con cùng làm theo cô nào!”
Diệp Sơ đứng ngoài nhìn Đấu Đấu cau mày, một bộ cố gắng điều khiển thân người bụ bẫm của mình làm theo động tác của cô giáo bên trên mà không khỏi buồn cười. Vốn hôm nay mới nhập học nên làm thế nào cũng không xong, toàn bị chậm hơn một nhịp nên thực là phiền não a~~
Diệp Sơ ở trong lòng không ngừng vui vẻ: Bất kể có già dặn đến mấy thì trẻ con vẫn là trẻ con thôi!!
Cực kỳ lưu manh lấy điện thoại ra, cậu không ngại ngần quay video bộ dáng nhảy nhót buồn cười của Đấu Đấu rồi lưu lại. Hà hà! Nhóc con! Mai mốt còn dám ngồi lên đầu thầy nữa không?!
Viễn cảnh tương lai trong tưởng tượng thực tốt đẹp nha~~ Mình thông minh quá~~ Diệp Sơ cứ vậy xem đi xem lại đoạn video kia, đắc ý cười hắc hắc.
Hoạt động xong xuôi, Tống Đấu Đấu biết rằng mặt mũi đều mất sạch rồi! Mặt than đứng cạnh Diệp Sợ, kéo tay cậu, không nói tiếng nào lủi thủi về lớp.
Tiểu Diệp Lục lần đầu được chứng kiến bộ dạng rầu rĩ không nói tiếng nào của Đấu Đấu, đến bên cạnh, không đành lòng móc cái kẹo trong túi ra, dâng cho nhóc: “Cho con kẹo này! Nhưng không được ăn ở lớp, về nhà hẵng ăn nghe không?”
“Con không muốn!” Đấu Đấu nhìn kẹo, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên, quay đầu không thèm đoái hoài.
“Vậy cũng tốt thôi! Thầy thấy tâm tình của con không tốt nên mới cho con... nếu con không...” Diệp Sơ nhún nhún vai, giả vờ mang đồ cất đi.
“Chờ đã!” Đấu Đấu giơ tay đoạt lại, cứng họng: “Con nói là không muốn chứ đâu phải là không cần?”
Tiểu Diệp Lục nhìn dáng vẻ khả ái biệt nữu của nhóc con, trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ, đứa nhóc này được cả vẻ ngoài, đi đến đâu cũng đều được săn đón nhiệt liệt a~
Véo véo đôi má phúng phính của nhóc con mấy cái, dỗ dành: “Sau này con phải chăm chỉ tập theo cô giáo nhé! Còn nữa, không được ăn đồ ngọt ở lớp, cũng không được để các bạn khác nhìn thấy!”
“Con biết rồi mà! Đàn ông gì mà cứ lảm nhảm mãi dông dài khiếp vậy?” Đấu Đấu nhịn không được làm mặt hề đem kẹo cẩn thận cất vào túi áo, quý trọng nó đến nỗi như giấu bảo bối ngàn năm ý!
Diệp Sơ trong lòng thầm cảm động, bụng dạ đại nhân bao la rộng rãi tha thứ cho những lời nói lỗ mãng của Đấu Đấu.
Giờ ăn trưa đã đến, Diệp Sơ lo lắng tật xấu thích soi mói của Đấu Đấu phát tác mà không chịu ăn.
Không ngờ bạn nhỏ Đấu Đấu ngoan ngoãn mang chén nhỏ ngồi lên bàn, cầm muỗng từng ngụm từng ngụm chậm rãi nhai cơm, kể cả đám con trai nghịch ngợm xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến nhã hứng thanh cao của nhóc.
Cô Vương đứng cạnh Diệp Sơ, nhịn không được buông câu khen ngợi: “Đấu Đấu ăn cơm ngoan quá đi! Giá như mà mấy đứa lớp chúng ta cũng nghiêm chỉnh được như bé thì hai ta có phải đỡ căng thẳng hơn bao nhiêu! Thầy thấy thế có đúng không thầy Diệp?”
“Phải a~” Diệp Sơ tán thành gật đầu.
Cô Vương vừa dứt lời, cầm hộp cơm của mình chạy đi ăn cơm. Còn Diệp Sơ ở lại trông chừng các bạn nhỏ ăn uống cho đến lúc cô Vương trở lại mới thay ca.
Mang theo khay thức ăn vòng vòng trong phòng một hồi, gắp thêm cho bé này món này, bổ sung cho bé kia món khác, lúc đến chỗ Đấu Đấu ăn liền nhận được tín hiệu ngoắc ngoắc tay của nhóc.
Diệp Sơ nghi hoặc ngồi xổm xuống, thấy Đấu Đấu bên mép còn dính mấy hạt cơm, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống, một bộ muốn bắn “mưa cơm” vào mặt cậu, nghiêm trọng nói: “Thầy Diệp! Thầy hãy nhớ kỹ! Con không thích ăn bất kỳ một loại đậu nào, cũng không ưa cả dưa chuột nữa! Sau này bất kể là món gì mà dính đến mấy thứ đó thì thầy đừng cho con ăn!”
Ngữ khí nói chuyện của nhóc thật là đương nhiên làm Diệp Sơ nhịn không được nghiêm mặt: “Kén chọn là thói quen rất xấu! Hơn nữa ăn nhiều đậu sẽ khiến con trở nên thông minh hơn!”
“Con thông minh có thừa! Mấy cái hạt đậu đấy chẳng giúp ích được gì cho con cả!” Đấu Đấu chun mặt nói với Diệp Sơ, rồi không để ý đến cậu, quay mông tiếp tục ăn cơm.
Diệp Sơ không nói gì, đứng lên gắp cho Đấu Đấu thêm chút đồ ăn, bụng dạ đen tối dụ khị: “Con ăn nhiều một chút đi!”
Đấu Đấu không chút phòng bị càn quét sạch sẽ những gì có trong bát, đang định đứng dậy mang bát ra chậu thì bị cậu gọi giật lại: “Từ từ đã! Ăn cơm xong còn phải nhai một tép tỏi!”
Nhóc con nhìn bát tỏi được bóc sẵn cạnh bàn, sắc mặt trở nên trắng bệch, bóp mũi né ra thật xa:” Thối quá! Con không muốn ăn đâu!”
“Không được! Các bạn nhỏ đều ăn cả! Như vậy mới phòng cảm mạo được!” Diệp Sơ cầm một tép đuổi theo.
“Con không ăn!! Không ăn!! Đánh chết con cũng không ăn!!!” Tống Đấu Đấu vừa hét vừa chạy loạn khắp nơi, nhưng vẫn bi thảm bị Diệp Sơ bắt được ở hành lang. Cậu đè nhóc con vào tường, cười xấu xa đưa tép tỏi đến gần Đấu Đấu thảm bại đến bất lực lắc lắc.
Diệp Sơ đắc ý cười hì hì: “Con ngừng giãy đi! Từ nay các món ăn sẽ đều bỏ tỏi nha! Cho nên sớm quen một chút để mai mốt không lạ lẫm nữa!”
Ngay lúc Diệp Sơ chuẩn bị nhét vào miệng Đấu Đấu, cô giáo Vương dùng cơm xong đến gần, gọi cậu: “Thầy Diệp ơi! Thầy đi ăn đi! Để tôi trông chừng các bé cho!”
Cậu quay đầu lại đáp một tiếng, lúc sau đảo lại trên tường đã trống hoắc! Đấu Đấu đã sợ hãi cao chạy xa bay từ hồi nào rồi!
Tiếc rẻ lại gần cô Vương, Diệp Sơ giao tỏi cho cô, buồn rầu nhờ vả: “Đấu Đấu không chịu ăn nó nên phiền cô Vương nhất định phải dỗ cho bé ăn nhé!”
Cô Vương gật đầu, đối với Diệp Sơ thực an ủi: “Thầy yên tâm đi! Tôi chắc chắn sẽ cho bé ăn được thôi!”
Lúc này cậu mới an tâm cầm hộp cơm đi khỏi.
Cơm nước no say, quay trở lại liền nhìn thấy Đấu Đấu phị mặt ngồi ở ghế nhỏ cạnh phòng đọc, cậu tò mò đi đến ngồi xổm xuống cạnh bé: “Con ăn tỏi chưa?”
Đấu Đấu cầm quyển sách vặn vặn, thấp giọng đáp lại: “Ăn rồi...”
Diêp Sơ tin bé, hài lòng gật đầu: “Ngoan lắm! Từ nay phải tự mình ăn nhé!”
Nhóc con để sách xuống, kháng nghị: “Con không thích! Con sẽ tự chọn đồ ăn hoặc mang cơm từ nhà đến! Thầy không thể cưỡng ép con được!”
Không ngờ chỉ vì một tép tỏi con con mà Đấu Đấu đã tỏ ra nghiêm trọng như thế, tức đến đỏ vành mắt, nước mắt đáng thương cứ thế ầng ậc. Cô Vương thấy vậy, đau lòng không thôi, tức tốc chạy tới vỗ vỗ lưng Đấu Đấu xoa dịu: “Được được! Đấu Đấu ngoan đừng khóc nha~ mau đi ngủ trưa thôi con!”
Tống Đấu Đấu đứng dậy, lau sạch một mặt toàn nước mắt tèm nhem, kiêu ngạo ưỡn ngực dùng chân ngắn về lớp ngủ trưa.
Diệp Sơ kinh ngạc nhìn tốc độ thay đổi của nhóc con, lần thứ n cảm thán trong đầu: Thầy đây còn chưa làm gì con! Sao con lại làm cái vẻ mặt như oán phụ thế hả??
Cô Vương quay ngoắt qua, phàn nàn Diệp Sơ: “Thầy Diệp này... tôi biết là thầy muốn tốt cho các bé... Nhưng mà đôi lúc không thể quá vội vàng được, như thế sẽ khiến cho các bé rất dễ tổn thương a~”
Diệp Sơ hết cách, chỉ còn nước cúi đầu nhận sai: “Vâng... là lỗi của tôi ạ!”
|
Chương 4: Dẫn sói về nhà! [Một]
Tống Đấu Đấu bỗng nhiên ngoan ngoãn phối hợp với các thầy cô, không làm cho Diệp Sơ phải lo nghĩ nữa.
Cũng do cậu còn bận bịu để ý đến các bạn nhỏ khác nên không chú ý đến hành động của nhóc.
Ngủ trưa dậy, đám nhỏ dùng tráng miệng xong liền được cô Vương dẫn vào phòng âm nhạc.
Sắp tới là kỷ niệm thành lập vườn trẻ, phương thức tổ chức lần này của nhà trẻ là cho các lớp giao lưu văn nghệ, còn có cả các thầy cô từ các trường khác và cơ man các vị quan cao đến xem.
Lớp Mèo lớn mới biết đến kế hoạch này từ một tuần trước nên không chuẩn bị gì nhiều, đành phải đi theo lối mòn cho cả lớp hát hợp ca. Bài hát chủ đề lần này được cô Vương chọn có tên là: “Đại hội rừng xanh”.
Được cái ca khúc này rất hữu dụng! Các bạn nhỏ mỗi người một vai làm động vật hay cây cối gì đó rồi cùng đứng hát với nhau, nghĩ đến mới thật oai làm sao! Khụ khụ! Đây là nguyên văn lời cô giáo Vương.
Cô Vương đem đài radio đặt trên bục, sau đó nói với các bé: “Các con thân yêu! Ngày hôm nay chúng ta sẽ học ca khúc mới nhé! Tháng sau chúng ta sẽ biểu diễn ca khúc này trong buổi văn nghệ của trường, còn được mời baba mama đến cùng xem nên phải học thật tốt và hát thật hay nhé! Có được hay không?”
Các bạn nhỏ đều phi thường cao hứng, đáp thật lớn: “Vâng ạ!!”
“Bây giờ chúng ta cần chọn ra một chú hổ dũng mãnh dẫn đầu hàng các bạn đóng vai loài khác nhé! Các con muốn bạn nào đóng vai sư tử nhỏ và hổ nhỏ đây?” Cô Vương mỉm cười.
Đám nhóc nhìn bản thân mình một tí, lại ngoảnh cổ sang nhìn bạn khác một tẹo. Duy chỉ có Tống Đấu Đấu đứng điềm nhiên như không phải chuyện của mình, nhìn đông nhìn tây đi đâu đó.
Đột nhiên, một bé giơ tay dâng ý kiến: “Cô ơi! Cô cho bạn Đấu Đấu đóng vai hổ con đi!”
Cả lớp đồng loạt sáng mắt như đèn pha, dồn dập nhao nhao: “Đúng đó cô! Cho bạn Đấu Đấu làm con hổ là thích hợp nhất!”
Tống Đấu Đấu hoảng sợ, lắc đầu cực lực, nhưng đời buồn là không có ai thèm chịu để ý đến quyết định của bé hết!
Cô Vương cho là nhóc con đang xấu hổ, liền thân thiết kéo tay bé, đem bé đứng đầu đội ngũ, an ủi: “Đừng sợ a~ Cô tin con nhất định sẽ làm cho lớp chúng ta tỏa sáng mà!”
Diệp Sơ cũng thấy ý này không tồi! Tuy thanh âm Đấu Đấu có chút đè nén cho già đời nhưng mà nghe phi thường hoạt bát, đáng yêu, cậu tin chắc lúc hát lên cũng sẽ đáng yêu lắm!
Tiếp đó cô giáo lại tiếp tục chọn ra một bé gái đóng vai sư tử nhỏ, cô bé kia gọi là Vương Tử Lâm, mái tóc luôn được buộc hai bên lúc lắc đáng yêu, cuối tuần nào cũng tham gia nhóm hợp xướng của cung thiếu nhi nên hiển nhiên thực lực ca hát là không thể phủ nhận!
Vương Tử Lâm bị cô giáo đẩy đến bên cạnh Đấu Đấu, quay sang nhìn thấy thằng bé tuy hơi lùn nhưng mà cực kỳ khả ái, mặt không khống chế được mà hơi hồng hồng.
Tống Đấu Đáu hướng Vương Tử Lâm kiêu căng bĩu môi, kiên quyết quay đầu nhìn đi chỗ khác không thèm để ý tới bé.
Tử Lâm thấy phản ứng chán ghét của nhóc liền có cảm giác tổn thương nặng nề, miệng kìm nén không bật khóc nhưng vành mắt đã đỏ ửng mất rồi!
Diệp Sơ không nghĩ đến Đấu Đấu tuổi còn nhỏ mà đã biết mình dễ nhìn nên sinh kiêu đến thế. Đành phải đến an ủi bé gái: “Tử Lâm a~ Bạn ấy còn chưa thích ứng được nên con hãy tận tình chỉ dẫn cho Đấu Đấu được không?”
Vương Tử Lâm hít hít cái mũi, kiên cường gật đầu.
Đấu Đấu quay đầu nhìn Tiểu Diệp Lục, dường như muốn nói chuyện với cậu, nhưng lời không nói ra, chỉ lườm một cái, tiếp tục quay đầu đi hướng khác.
Cho đến lúc cô Vương bắt đầu dạy hát, Diệp Sơ mới biết Đấu Đấu muốn nói với mình điều gì! Lúc mà nhóc con cất giọng hát của mình lên, nếu không muốn nói là người nghe mất nguyên cái mạng thì giảm đi còn nửa cái mạng đó!!
Hợp xướng quan trọng nhất là độ hài hòa về thanh âm, Tống Đấu Đấu đại gia hỏa đều liên tục quá sóng, lúc đang cần bình thường thì đột nhiên rống cao lên khiến các bạn nhỏ khác nhịn không nổi đều lăn ra cười bò.
Đấu Đấu đỏ mặt, luống cuống đứng yên không biết xử trí thế nào.
Cô Vương vội vã trấn các bạn khác yên tĩnh trở lại, xoa dịu: “Bạn Đấu Đấu chắc là lần đầu tiên được hát chung với cả lớp nên bạn ấy mới vui đến nỗi không khống chế được âm lượng. Các con phải hiểu cho bạn chứ không nên cười bạn nha!”
Đám trẻ con lập tức ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ!”
Nếu cô giáo đã nói vậy thì Đấu Đấu cũng không tiện phát hỏa, chỉ có thể tiếp tục nghẹn đỏ mặt theo mọi người hát.
Thật vất vả mới có thể hướng dẫn đám nhóc thông thuộc lời hát cùng giai điệu rồi mới cho các bé thoải mái chơi đùa. Giờ này cũng có nhiều phụ huynh đến đón con về nhà rồi!
Các bạn nhỏ lần lượt được baba mama đến lớp đón, cao hứng chào tạm biệt cô Vương và Diệp Sơ để trở về nhà.
Tiểu Diệp Lục làm ca sớm nên có thể về nhà trước, còn lại thì giao cho cô Vương cùng một quản lý là tốt rồi!
Vì vậy cậu đeo cặp lên lưng, dự định chào các bé còn ở lại rồi đi về.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ kéo góc áo Diệp Sơ, cậu cúi đầu nhìn, thấy Đấu Đấu cười với mình, sốt sắng hỏi: “Thầy đi đâu thế?”
“Thầy đến giờ tan ca rồi nha! Con hãy ngoan ngoãn ở đây chờ baba nhé! Được không?” Diệp Sơ kiên nhẫn ngồi xổm xuống, xoa đầu nhóc.
Đấu Đấu cắn ngón tay suy nghĩ một chút, đôi mắt ngân ngấn nước, đáng thương: “Vậy thầy cho con mượn điện thoại đi! Con hỏi xem baba lúc nào mới đón con!”
Diệp Sơ hết cách, móc điện thoại trong túi ra, bấm số sớm nay bị nhỡ rồi đưa cho Đấu Đấu.
Nhóc cầm cái diện thoại to như cục gạch rồi bay ra hành lang chờ baba nghe điện. Diệp Sơ bất đắc dĩ nhìn gương mặt nhỏ nhắn đằng xa, không biết là đang nói gì sau đó gật gật đầu, rồi không tình nguyện trả “cục gạch” lại cho cậu.
“Baba con muốn nói chuyện với thầy...”
Diệp Sơ một bụng đầy nghi vấn tiếp nhận rồi trả lời: “Xin chào!”
“Xin hỏi là thầy Diệp đúng không ạ?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp xuyên thẳng vào đại não cậu, khiến xương cốt cậu hứng một trận tê dại.
“Vâng, là tôi!” Cậu nhẹ nhàng nhưng run rẩy đáp lại.
“Bây giờ là thời gian đón các bé đúng không? Nhưng hiện tại công việc của tôi còn chưa xong nữa, chẳng biết làm sao cho tiện...” Tống Thừa Văn buồn rầu nói.
“Cái này... Baba Đấu Đấu à... Tôi mong là anh hãy đến đón bé rồi hẵng quay lại làm việc được không? Bỏ con cái ở lại trường quá lâu sau giờ tan học đúng là hành vi không có trách nhiệm!” Diệp Sơ đầy chính nghĩa thuyết giáo đạo lý.
Tống Thừa Văn nghe Diệp Sơ chỉ trích không lấy làm tức giận, trái lại còn trầm thấp cười vài tiếng: “Thầy Diệp à, tôi biết thầy ở tầng trên nhà tôi đúng không? Thầy nói rằng để con ở lại lớp là không tốt vậy phiền thầy có thể đưa Đấu Đấu về nhà thầy một lúc được không? Ngay khi tan tầm tôi sẽ đón bé!”
“Tôi dựa vào cái gì...” Diệp Sơ muốn từ chối, nhưng chưa gì đã bị Tống Thừa Văn chêm một câu.
“Thầy Diệp à, vốn là tôi không muốn nói đâu. Nhưng cái ga giường nhà tôi phơi sáng nay làm từ tơ nhung, giá thị trường là năm ngàn...”
“Tống tiên sinh, anh hãy yên tâm! Tôi là thầy giáo của Đấu Đấu nên sẽ chăm sóc bé thật tốt!” Diệp Sơ vỗ ngực, vội vã bảo đảm.
“Vậy thì phiền thầy Diệp rồi!”
“Không sao! Không sao!” Che giấu nội tâm rít gào, cậu cúi đầu nhìn thằng nhóc trong mắt lồ lộ khinh bỉ đối lại.
Cất điện thoại đi, cậu dắt tay bé: “Bây giờ con có hai lựa chọn, một là cùng về nhà thầy! Hai là ở đây cho đến lúc baba con đón!”
Đấu Đấu sảng khoái cười: “Cái này chọn sao được ạ? Chờ baba đến đón thì chắc là đêm mất!”
Diệp Sơ thở dài một hơi, cuối cùng nhận mệnh, ngồi dậy đi tìm cô Vương thông báo: “Cô Vương à, Đấu Đấu ở cùng khu nhà với tôi, vừa nãy ba bé có gọi điện nhờ tôi cho bé về cùng!”
“Vậy sao? Thầy đưa bé về đi! Đấu Đấu à! Chào con!” Cô giáo ôn hòa hướng bé vẫy tay.
Đấu Đấu lễ phép cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh nghịch ngợm: “Cô Vương! Hẹn gặp lại cô!”
Diệp Sơ ở trong lòng thầm ai oán, chừng nào con mới lễ phép với thầy chỉ bằng một phần mười như thế a~~
Cậu đi lấy xe đạp, có phương tiện đi lại là tốt lắm rồi! Nhưng mà cậu không dám mời Đấu Đấu ngồi lên, chỉ có thể bảo Đấu Đấu nắm góc áo cậu còn mình thì chậm rãi đẩy xe đi về phía trước.
Đấu Đấu đã đẹp trai đáng yêu sẵn rồi, còn mặc trên người quần áo theo phong cách quý ông nhỏ tuổi làm cho vô số nữ sinh đi qua liên tục nhìn chằm chằm vào bé.
Đấu Đấu tuy có chút mất mặt nhưng vẫn nắm chặt áo Diệp Sơ, chỉ có khẽ nhảy ra ngoài tránh cậu một chút.
Từ trường về đến khu chung cư ít nhất cũng phải nửa giờ đạp xe! Đấu Đấu chân ngắn, tốc độ rõ chậm nên chỉ mười lăm phút sau đã gọi lớn gọi nhỏ kêu mệt.
Diệp Sơ không còn cách nào khác, đành phải đem bé ngồi lên yên chính còn bản thân ngồi đằng sau, chặt chẽ bảo vệ không cho nhóc rơi xuống rồi dùng hai chân chống xuống đất gian lao đẩy đẩy.
Thật vất vả mới về đến nhà, cậu mở cửa, Đấu Đấu lập tức cởi giày ra, tự nhiên như ruồi chạy vào đặt mông ngồi lên sô pha, gọi cậu: “Diệp Sơ! Cháu khát!”
“Con gọi thầy là gì?” Gian khổ mãi mới mang được tiểu quỷ này về nhà đã khiến trạch nam Diệp Sơ mệt đến sắp tắt thở rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi đã bị thằng oắt không lớn cũng chẳng nhỏ ra lệnh như vua chúa khiến áp suất trong cậu giảm xuống tận đáy.
Tống Đấu Đấu nghe giọng của Diệp Sơ thay đổi, rất thức thời chuyển đổi ngữ khí: “Con xin lỗi thầy Diệp! Thầy ơi nhà thầy có nước không? Con muốn uống nước!”
Diệp Sơ tức giận vào bếp, rót cho bé một ly nước ấm rồi mang ra.
Để balo xuống, Diệp Sơ bảo với Đấu Đấu: “Con ngồi đây tự chơi nhé! Cẩn thận kẻo ngã! Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi thầy nhé!”
Tống Đâu Đâu khéo léo gật gật đầu, nâng cái chén trong tay.
Thấy Đấu Đấu an phận như vậy, Diệp Sơ mới yên lòng về phòng ngủ đóng cửa.
|