Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 64: Ông bà Diệp biết chân tướng.
Tống Thừa Văn đi tới, vỗ vỗ mặt Diệp Sơ. Nhưng thực sự rất không ổn, má cậu nóng đến giật mình.
“Diệp Sơ! Diệp Sơ! Em làm sao vậy?” Hắn ngồi xổm xuống nhìn gương mặt suy yếu của Diệp Sơ, nóng rần rần không nói tiếng nào.
Diệp Sơ vô lực nằm trên giường, hắn lập tức ôm cậu bế ra ngoài.
“Baba! Thầy Diệp bị ốm ạ?” Tống Đấu Đấu sốt sắng hỏi.
Tống Thừa Văn nhanh chân bế Diệp Sơ, an ủi bé: “Không sao đâu, bây giờ ba mang em ấy đi bệnh viện.”
Đấu Đấu vội vàng đuổi theo, cả nhà cùng trèo lên xe.
Nhờ GPS, Tống Thừa Văn thành công tới bệnh viện huyện, y tá thấy hắn vội vã ôm một người chạy vào, chắc hẳn người kia bệnh nặng, vội vã đẩy cáng tới.
“Y tá! Người em ấy nóng rần, bất tỉnh.” Tống Thừa Văn giải thích bệnh trạng của Diệp Sơ, âm thanh có chút run rẩy.
“Chúng tôi đã rõ, yên tâm đi!” Y tá thấy hắn cực kỳ lo lắng, dường như nhìn thấu gì đó, vừa đẩy cáng vừa âm thầm lắc đầu, tại sao đàn ông đẹp trai toàn gay hết vậy?
Bác sĩ đo nhiệt độ, cậu sốt cao hơn bốn mươi độ!
“Sốt cao thành như vậy sao không đưa tới sớm một chút? Đừng tưởng chỉ là bị sốt thôi! Nếu chậm trễ thì hỏng cả đầu luôn đấy!” Bác sĩ trách cứ, lập tức viết đơn thuốc giao cho y tá.
“Trước tiên truyền muối đi, hạ sốt rồi tính sau.”
Tống Thừa Văn gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”
Y tá rất nhanh mang thuốc trở lại, kim truyền được cắm vào cổ tay Diệp Sơ, túi nước muối treo lên cao ở bên cạnh: “Trước tiên để cậu ấy nằm ở đây, sau ba tiếng mà chưa hạ sốt thì lập tức gọi bác sĩ.”
“Vâng.” Tống Thừa Văn gật đầu, Tống Đấu Đấu thì nhón chân lên, kéo kéo ống tay áo hắn, lo lắng hỏi: “Ba ơi! Thầy Diệp không sao chứ ạ?”
“Ừ, em ấy sẽ ổn thôi, con cứ yên tâm.” Tống Thừa Văn xoa xoa mặt bé.
“Vậy con với ba ngồi đây chờ thầy tỉnh đi!” Tống Đấu Đâu khéo léo đẩy một cái ghế nhỏ tố cạnh giường, ngồi sát cạnh baba.
Hiện tại phòng bệnh ở đây đều là phòng lớn, đã thế còn suốt ngày thiếu giường, y tá cự kỳ không đồng ý bệnh nhân chỉ vì phát sốt mà chiếm nguyên phòng đơn.
Bởi vậy, những người bệnh khác đều dồn dập nhìn Tống Thừa Văn áo mũ chỉnh tề cùng Tống Đấu Đấu nhỏ nhỏ khả ái đợi xem kịch vui.
Tống Thừa Văn không quan tâm ánh mắt người khác, chuyên chú nhìn Diệp Sơ nhắm hai mắt suy yếu nằm trên giường. Đấu Đấu rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ, ngồi chẳng bao lâu liền không yên, bắt đầu nhìn ngang liếc dọc.
Hắn lấy điện thoại cho bé chơi game thì bé mới yên tĩnh trở lại.
Diệp Sơ mơ một giấc mơ thực ngọt ngào, trong mộng cậu và Tống Thừa Văn sang nước ngoài đăng ký kết hôn rồi cậu, hắn và cả Đấu Đấu một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau…
Mọi người thường nói mỗi giấc mơ là một ước mong thầm kín, chẳng lẽ cậu đang rất nóng lòng muốn kết hôn với hắn?
Diệp Sơ đột ngột mở mắt, quay ra liền thấy Tống Thừa Văn dùng đôi mắt đen thẳm chăm chú theo dõi mình.
“Thừa Văn…” Diệp Sơ không ngờ người đầu tiên mình thấy là hắn, lăn lăn trên giường định ngồi dậy thì bị ngăn lại.
“Em ngồi dậy làm gì? Mau nằm xuống!” Thống Thừa Văn hơi đè cậu xuống.
Diệp Sơ lúc này mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh: “Sao em lại… ở trong bệnh viện?”
“Bị sốt cũng không thèm nói, may mà Đấu Đấu tìm em, gọi mãi không thấy đáp nên nó mới gọi anh lên xem.” Tống Thừa Văn đơn giản giải thích qua loa rồi đột nhiên chuyển đề tài: “Em vừa mơ gì vậy? Còn nói mê em nguyện ý…”
“Hở?!” Diệp Sơ không ngờ mình lại lảm nhảm hết những gì trong mộng ra, bối rối đến nỗi đôi mắt không biết nhìn vào chỗ nào: “Không có gì đâu…”
Đôi mắt sắc bén của ai kia không ngừng nhìn chăm chăm cậu, còn lâu hắn mới tin!
“Được rồi…” Diệp Sơ cắn răng thú nhận: “Em mơ hai ta đi đăng ký kết hôn.”
Khoé miệng Tống Thừa Văn giương lên, nhưng sau đó nghe được tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Cậu ngẩng đầu lên, ba mẹ cậu đứng không xa. Mặt Diệp mẫu hậu trắng bệch bệch, điện thoại nắm trong tay rơi xuống đất, rõ ràng ông bà đã nghe được đoạn đối thoại của hai người.
“Mẹ…” Diệp Sơ hé miệng, yếu ớt gọi bà.
Diệp mẫu hậu như không để vào tai, xoay người đi khỏi. Diệp đại vương tức giận chỉ thẳng mặt con trai, giận run lên: “Hai đứa… hai đứa là thế nào?”
Diệp Sơ sốt ruột muốn đuổi theo mẫu hậu, nhưng bị Tống Thừa Văn cản lại: “Em vẫn đang truyền thuốc, cần chạy theo ai thì để anh thay.”
Cậu âu lo nhìn hắn.
Tống Thừa Văn vỗ vỗ tay cậu: “Đừng lo.”
Diệp mẫu hậu không thể ngờ suy nghĩ xấu nhất mình đã thực sự xảy ra. Con trai duy nhất của bà là đồng tính luyến ái, thử hỏi bà làm sao mà chịu được đây!
Chồng quá trớn bà không tính, bà vẫn luôn an ủi rằng mình còn đứa con hiểu chuyện. Nhưng không ngờ… không ngờ đứa con này lại là đồng tính, còn mặt dày muốn kết hôn với một người đàn ông.
Bà làm sao có thể chịu được! Diệp mẫu hậu cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ hoàn toàn, đầu óc mụ mụ mẫm mẫm.
Trong lúc vô tình, một mình bà băng qua đường nhưng không chú ý tín hiệu đèn xe, một chiếc xe con liên tục bấm còi cảnh báo nhưng bà vẫn không phát giác.
Bỗng nhiên bà bị đại lực kéo giật trở lại, xe ô tô cứ thế sượt qua bà.
Diệp mẫu hậu bây giờ mới hoàn hồn quay đầu nhìn người vừa cứu mình, lại là Tống Thừa Văn!
Bà vội vã tránh đi: “Cậu đừng chạm vào tôi!” rồi kích động quát.
Tống Thừa Văn nhìn Diệp mẫu hậu, không nói năng gì.
“Thật nực cười chúng tôi luôn nhờ cậu chăm sóc Diệp Sơ! Không ngờ, cậu dám có ý xấu xa với nó! Thật khiến người khác buồn nôn!” Bà ngẫm lại thái độ trước đó mình đối với hắn, còn bây giờ thì đay nghiến không khác tận diệt con ruồi.
“Cô Diệp, tình cảm giữa cháu và Diệp Sơ xuất phát từ hai bên, cháu mong cô rõ ràng điểm này.” Tống Thừa Văn chậm rãi mở miệng.
“Kể cả Diệp Sơ có thích cậu thì cũng là bị cậu dụ dỗ, bị cậu làm hư!” Diệp mẫu hậu luôn bao che khuyết điểm, thế nào cũng không chịu nhận con trai mình sai, ít nhất không phải ở trước mặt hắn.
“Cô Diệp, cháu và Diệp Sơ không phải bởi vì đồng tính mới đến yêu nhau, chỉ vừa vặn yêu một người là đàn ông thôi.”
Diệp mẫu hậu lập tức ngây ngẩn cả người.
“Bây giờ cô vẫn chưa có khả năng tiếp nhận, nhưng xin đừng phủ nhận tình cảm giữa chúng cháu. Thế giới cả triệu người, tìm được người mình yêu thật không dễ dàng, cô cũng luôn mong em ấy tìm được người mình yêu, có đúng không?” Tống Thừa Văn chầm chậm giảng giải.
“… Mặc kệ như thế nào, hai người đàn ông yêu nhau sẽ không có kết quả. Tôi biết cậu là người tốt, nên hãy quay đầu khi còn chưa muộn, cậu mau chóng chia tay với Diệp Sơ đi!” Diệp mẫu hậu tận tình khuyên lơn.
“Cô, cháu sẽ không chia tay với em ấy!” Hắn cự tuyệt: “Như cháu đã nói, tìm được người mình yêu không dễ dàng. Cháu yêu Diệp Sơ, hơn nữa cháu có lòng tin, mình có thể chăm sóc em ấy cả đời!”
“Tôi… tôi có thể tin cậu ư?!” Bà tức giận: “Tiểu Sơ là con trai độc đinh của Diệp gia! Nó theo cậu, không phải nhà chúng tôi sẽ tuyệt hậu sao?”
“Cô không cần lo lắng chuyện này, nước ngoài có rất nhiều ngân hàng sinh sản, chỉ cần Diệp Sơ cấp tinh trùng là có thể có con. Đương nhiên nếu em ấy nguyện ý thì cháu nhất định sẽ để em ấy làm vậy. Ngoài ra, cô không phải rất thích Đấu Đấu sao? Về sau Đấu Đấu sẽ là cháu nội cô, lẽ nào cô không thích?”
Tất cả mọi chuyện đều được Tống Thừa Văn cân nhắc kỹ lưỡng làm bà không phản bác được lời nào.
“Cậu… cậu để tôi suy nghĩ đã.”
“Cô Diệp, thực ra những vấn đề cô lo lắng đều có thể dễ dàng giải quyết. Có thể bây giờ cô không thể chấp nhận được sự thật, nhưng cháu hi vọng cô cho hai đứa cháu một thời gian để chứng minh, có được không?”
Diệp mẫu hậu nhìn hắn, nội tâm thật sự dao động, nhưng bà lắc đầu, không thể nhanh như vậy mềm lòng!
“Cậu cứ để tôi suy nghĩ kỹ đã!” Nói rồi, bà quay đầu rời đi. Diệp đại vương lúc này vội vàng từ bệnh viện chạy ra, đuổi theo vợ rồi cùng về nhà.
Đến lúc Tống Thừa Văn trở lại phòng bệnh thì Diệp Sơ đang không ngừng kiên trì cầu xin y tá đẩy nhanh tốc độ truyền dịch. Y tá khuyên cậu, nếu như truyền nước quá nhanh thì tim sẽ không chịu được.
Tống Thừa Văn tới bên, ra ý bảo y tá cứ để đấy hắn lo, hỏi cậu: “Em sao thế?”
“Mẹ em thế nào rồi!” Diệp Sơ sốt sắng kéo tay hắn.
“Ổn rồi.” Hắn ngồi xuống mép giường: “Anh đã thuyết phục cô được bảy, tám phần, cô Diệp đang cho hai ta một cơ hội.”
Tuy hắn đã nói vậy nhưng Diệp Sơ vẫn không thể thả lỏng: “Không được! Em muốn tự nói với mẹ!”
“Không cho phép!” Tống Thừa Văn đè cậu nằm im: “Bây giờ còn đang sốt, có chuyện gì muốn làm thì chờ hạ sốt hãng tính!”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết! Cứ giao tất cho anh.”
Nhờ có lời đảm bảo của Tống Thừa Văn, Diệp Sơ mới chậm rãi nhắm mắt, nhờ tác dụng của thuốc liền chìm vào giấc ngủ.
Truyền nước xong, bác sĩ đo lại nhiệt độ cho Diệp Sơ, xác nhận ổn định rồi mới cho xuất viện. Còn Đấu Đấu đã ngủ say tít thò lò trên giường.
Tống Thừa Văn bế bé, nắm tay Diệp Sơ chậm rãi đi về.
Vài nữ bệnh nhân đi chiều ngược lại không nhịn được tò mò đưa mắt nhìn qua, lặng lẽ ở phía sau xì xào bàn tán.
Mà Diệp Sơ dường như đã không còn ngượng ngùng như trước đây. Bây giờ ba mẹ cậu đã biết rồi, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề về ông bà thì cậu không sợ người khác chỉ chỏ!
Nghĩ như vậy, lòng Diệp Sơ được tiếp thêm sức mạnh, nắm tay Tống Thừa Văn chặt hơn.
Hắn cảm nhận lực đạo của ai đó gia tăng, quay đầu nhìn cậu, Diệp Sơ mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ.
Tống Thừa Văn cũng nhếch môi cười, cùng cậu ra ngoài.
Về đến nhà, thấy Diệp đại vương ngồi trên ghế salon, Diệp Sơ liền đi qua, hỏi: “Ba, mẹ con đâu ạ?”
“Ở trong phòng, ba gọi mà bà ấy cũng không buồn đáp.” Diệp đại vương liếc mắt nhìn Tống Thừa Văn như muốn nói, nhưng cuối cùng nghẹn hết trong bụng.
Diệp Sơ bước chân lên tầng…
|
Chương 65: Chương cuối.
“Mẹ, mẹ có ở đó không?”
“Không.”
Ngữ khí bà rất tức giận, Diệp Sơ có chút bất đắc dĩ.
“Mẹ… mẹ mở cửa đi… mẹ con mình cùng nói chuyện…”
Bên trong không đáp lại, một lát sau, cửa được mở ra, gương mặt Diệp mẫu hậu tiều tuỵ nhìn cậu.
Cảm giác áy náy đột ngột trào tới: “Mẹ…”
“Vào đây rồi nói sau.” Diệp mẫu hậu tránh đường cho Diệp Sơ đi vào, bà nhìn thấy Tống Thừa Văn đứng cách đó không xa, mím môi lại, mặt không đổi sắc đóng cửa lại.
Diệp Sơ ngồi trước bàn, thấp thỏm nhìn Diệp mẫu hậu, không biết nên mở miệng thế nào.
Diệp mẫu hậu nhìn con trai, đứa nhỏ bà dõi theo từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào cũng làm người lớn yên lòng, nhưng sao cuối cùng lại cố tình yêu đàn ông chứ, bà làm sao tiếp thu nhanh như vậy được?
Trầm mặc hồi lâu, Diệp mẫu hậu mới mở miệng: “Tiểu Sơ, con có thật sự yêu Tống Thừa Văn kia không?”
“… Có ạ…”
“Yêu đến nỗi muốn kết hôn với cậu ta?”
“… Vâng…”
“Con…” Diệp mẫu hậu tức đến đứng lên: “Nhưng cậu ta là đàn ông, con cũng là đàn ông! Các con làm sao có thể… làm sao có thể…”
“Mẹ, con biết Thừa Văn là đàn ông, nhưng mà, con yêu anh ấy.” Gương mặt tái nhợt của Diệp Sơ trở nên nghiêm túc, cũng đứng lên, ánh mắt thảm đạm: “Mẹ, trước đây mẹ luôn muốn con kết hôn sớm một chút, giờ con chuẩn bị lập gia đình rồi đó… chẳng qua đối phương là nam mà thôi…”
“Đàn ông, con làm sao có thể kết hôn với đàn ông được? Về sao làm sao có thể có con cái, gia đình này không thể tuyệt hậu được!”
“Cái này…” Nếu đã nói đến chuyện này thì cậu cũng không thèm đếm xỉa: “Lúc đó con có thể cung cấp tinh trùng, tìm một cơ thể mẹ dưỡng thai. Mẹ, con hiểu Diệp gia không thể đoạn hậu từ đời của con, nhưng con mong mình tìm được hạnh phúc, lẽ nào mẹ không thể lùi một bước được sao?”
Diệp mẫu hậu nhìn đứa con, đột nhiên cảm thấy nó thực xa lạ. Lần đầu tiên cậu dám đứng trước mặt bà dũng cảm nói lên ý nghĩ cùng khát vọng của mình.
“Con…” Sắc mặt bà trắng nhợt, hô hấp đột nhiên gấp gáp hơn, ngồi sụp xuống.
Diệp Sơ ý thức những lời mình vừa nói gây tổn thương sâu sắc đến bà, vội vã đỡ bà: “Mẹ! Mẹ làm sao thế? Đừng làm con sợ!!”
“Hẳn là con đừng làm mẹ sợ mới đúng.” Diệp mẫu hậu nhìn thẳng mắt cậu: “Mẹ nhọc nhằn nuôi con lớn tới chừng này, kết quả con đối xử với mẹ như thế sao?”
Diệp Sơ không biết nên nói gì.
Bà trước tiên xua xua tay: “Thôi con ra ngoài đi, mẹ phải cố gắng bình tĩnh.”
Diệp Sơ cạn lời, đành buông tay, ra khỏi phòng.
Về phòng riêng, Tống Thừa Văn quả nhiên đã ngồi trên giường chờ sẵn.
Diệp Sơ xốc lại tinh thần, ngồi xuống cạnh hắn.
Tống Thừa Văn không nói gì, chỉ choàng tay ôm lấy cậu, để cậu dựa vào lồng ngực mình, nhè nhẹ vỗ lưng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn máy tính bảng bên tay còn lại.
Diệp Sơ nhìn mấy cái đường xanh xanh, hồng hồng liền đau đầu: “Ô, sao anh lại xem mấy cái dữ liệu này vậy? Không phải anh làm kiến trúc sao?”
“Sao thế, muốn xem bản thiết kế của anh à?”
“… Cho em xem đi!”
Tống Thừa Văn cười nhẹ, thoát ứng dụng đang chạy, mở ra một tệp file nén, bên trong có vài đồ hoạ 3D cùng một loạt ảnh nhỏ nhỏ xếp thành hàng.
“Đây là toà nhà công ty anh cùng chính phủ khai thác, bản này là thành phẩm mô phỏng bằng đồ hoạ 3D, xung quanh là bố trí những thứ khác. Mấy năm đổ lại đây thành phố C phát triển rất nhanh, hầu hết các trung tâm thương nghiệp đều đã cũ kỹ, chính phủ bức thiết phải tạo ra nơi mới, càng đẹp càng hoành tráng thì lại càng khiến hình tượng thành phố trở nên đẹp đẽ hơn.” Tống Thừa Văn ưu nhã nói, nhàn nhạt nói ra thông tin được coi là bảo mật.
“Anh nói là các anh đang cùng chính phủ kiến tạo trung tâm thương mại tương lai sẽ trở thành mũi nhọn của thành phố á?” Diệp Sơ dù có ngốc nhưng vẫn hiểu ý tứ: “Nhưng hạng mục trọng yếu nhường đó sao nhà nước lại tìm các anh?”
Không phải cậu xem thường hắn, mà trong suy nghĩ của cậu, nếu chính phủ đã bỏ tiền thì thể nào cũng là công ty lớn có tiếng tăm. Tuy cậu tin công ty của Tống Thừa Văn là tốt nhất, nhưng quy mô có chút nhỏ.
Hắn nhìn Diệp Sơ, bất đắc dĩ đưa tay lên xoa đầu cậu: “Khi còn ở nước ngoài anh đã từng giành được giải thưởng kiến trúc xuất sắc, Chu Văn dùng mánh này để thuyết phục đối phương, không ngờ thực sự thầu được dự án này. Nếu cấp dưới đã hết lòng như thế thì anh làm sao bỏ qua khoản lợi nhuận này được? Huống hồ hạng mục này sẽ giúp danh tiếng của công ty tăng cao.”
Đây gọi là gì? Là điển hình của chiếm được tiện nghi lại còn ra vẻ.
Diệp Sơ gật đầu, không phát biểu bình luận.
Tống Thừa Văn nheo mắt: “Diệp Sơ tiên sinh, lẽ nào em không có gì muốn phát biểu khi vừa nghe được chuyện cơ mật của thành phố sao?”
Cậu theo phản xạ chuẩn bị gật đầu, nhưng nghe Tống Thừa Văn nói xong mới chậm chạp hơi hơi phản ứng: “Dạ?! A…”
“Ý của anh là… anh vừa mới nói cho em là chuyện cơ mật, trọng yếu của thương mại, không thể tuỳ tiện nói cho người khác?”
“Hừ.” Tống Thừa Văn hừ một tiếng.
“Mà tại sao anh lại nói cho em biết…” Có nói em cũng không hiểu đâu…
“Anh nói ra, là vì muốn cho em biết. Phàm là những việc liên quan tới anh, anh đều muốn để em biết, phàm là vật chất của anh, anh cũng muốn để em giữ.” Tống Thừa Văn thâm tình nói những câu khiến mặt người ta đổi màu.
Diệp Sơ thấy mũi mình hơi chua, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn: “Em biết mà, anh cứ yên tâm đi, em sẽ không để bất kỳ thứ gì cản trở… hai chúng ta ở bên nhau, trừ phi anh không cần em nữa.”
“Đồ ngốc! Anh không cần em thì còn ai cần nữa?” Tống Thừa Văn vừa đau lòng, vừa bất đắc dĩ sờ đầu cậu.
“Ai nói không ai cần em… Em là đàn ông, chẳng lẽ không thể tự nuôi sống bản thân ư?” Diệp Sơ kháng nghị.
“Ừ ừ… là anh nói sai!” Tống Thừa Văn cảm giác tính khí của mình bị Diệp Sơ mài đến không còn nửa điểm: “Em vừa hạ sốt, mau nghỉ ngơi đi.”
Để cậu nằm trên giường ngủ say, Tống Thừa Văn mới lặng lẽ đứng dậy, mở cửa, liền bắt gặp Diệp mẫu hậu đứng ngoài cửa, không biết bà đã nghe được đoạn đối thoại giữa hai người hay chưa, nhưng nói chung ánh mắt có chút phức tạp.
Tống Thừa Văn và Diệp mẫu hậu nhìn nhau, đều không nói gì.
Hắn vẫn là một bộ mặt không đổi sắc.
Diệp mẫu hậu cũng không nói gì, quay đầu về phòng ngủ.
…
Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, Diệp Sơ cảm thấy thân thể mình đã khôi phục trạng thái thoải mái, cơ hồ thực sự tốt hơn rất nhiều. Cậu thay quần áo rồi xuống tầng một.
Xuống tới nơi, Diệp Sơ nhìn thấy Tống Thừa Văn, Diệp mẫu hậu và cả Diệp đại vương im lặng ngồi trên ghế salon, Tống Đấu Đấu tự chơi dưới thảm lông, rất có nhãn lực cảm nhận được không khí căng thẳng giữa người lớn nên không quấy nhiễu.
Diệp mẫu hậu ngẩng đầu nhìn thấy con trai, vẫy tay gọi cậu.
Diệp Sơ gật gù, ngồi xuống một bên ghế.
“Nếu mọi người đã có mặt đầy đủ thì chúng ta nói chuyện một chút.” Bà mở miệng trước: “Mẹ nghĩ mấy đứa biết, mẹ gọi mọi người ngồi đây để làm gì.”
“Diệp Đức Thắng!” Diệp mẫu hậu đột nhiên gọi tên Diệp đại vương.
“Dạ?” Ông đáp.
“Từ khi tôi được gả tới Diệp gia, vẫn luôn làm đúng bổn phận, lo liệu việc nhà, đúng không?”
“Vâng.”
“Tôi chưa từng gây ra việc gì có lỗi với nhà này đúng không?”
“… Vâng…”
“Ông ở bên ngoài tìm tình nhân, ông cảm thấy có lỗi với tôi thế nào, có lỗi thế nào với tổ tiên?”
“Tôi… tôi sai rồi…”
“Được, nếu ông biết mình có lỗi thì ngay bây giờ tôi cần quyết định một vấn đề, ông không được có ý kiến, đây coi như là bồi thường cho tôi.” Diệp mẫu hậu kỳ thực là đang đặt bẫy, dẫn ông nhà mình nhảy vào.
Đến lúc Diệp đại vương ý thức được có gì đó sai sai thì đã không còn kịp, nhưng không thể nói gì.
“Mẹ…” Diệp Sơ cũng thấy không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu.
Diệp mẫu hậu không để ý tới cậu, trái lại chuyển mục tiêu sang Tống Thừa Văn: “Tiểu Tống, cô muốn hỏi cháu một câu, cháu có chắc chắn cả đời này sẽ đối tốt với Diệp Sơ nhà cô không?”
“Cô và chú, giữa nam nữ mà còn không chịu nổi đối phương vượt tường, huống hồ hai đứa đều là đàn ông. Nếu sau này cháu cảm thấy chán nó rồi đi tìm người đàn ông khác thì cô nói cho cháu biết, cô sẽ liều mạng với cháu!” Bà hùng hổ đe doạ.
“Cô cứ yên tâm! Cháu đã đem tất cả bất động sản và tài sản giao cho Diệp Sơ. Nếu sau này cháu phản bội em ấy, cháu sẽ mất hết, không còn đồng nào!” Tống Thừa Văn thoải mái nói.
Diệp Sơ không hiểu, lặng ghé vào tai hắn hỏi: “Anh giao hết cho em lúc nào?”
“Cái đồng hồ hồ quả quýt.” Tống Thừa Văn nhẹ nhàng giải thích.
“Hả?!” Diệp Sơ vội vàng lôi cái đồng hồ đeo trên cổ ra: “Cái đồng hồ này thực sự có tác dụng lớn như vậy sao?”
“Vậy em cho là gì?”
Diệp mẫu hậu hỏi cậu: “Tiểu Sơ, có đúng không?”
Diệp Sơ sửng sốt vài giây rồi trả lời: “… Vâng, đúng thế ạ.”
Bà bấy giờ mới yên lòng gật đầu: “Ừ, vậy mẹ an tâm rồi.”
“Tiểu Tống, cô lớn tuổi rồi, Tiểu Sơ lại là con trai duy nhất, là bảo bối của nhà họ Diệp. Nó nói đời này chỉ muốn kết hôn với cháu, cô nhìn ra nó thực sự nghiêm túc.” Diệp mẫu hậu thở dài, chậm rãi nói: “Cô không thể nhìn con trai mình bơ vơ cả đời, lúc nào cũng mong muốn có một người chăm sóc nó thật tốt, thế là đủ…”
“Chỉ có điều cô không ngờ tới, người này lại là nam.” Diệp mẫu hậu ngừng một chút, nói tiếp: “Muốn cô để hai đứa ở bên nhau thì phải đáp ứng cô hai điều kiện.”
“Vâng, cô cứ nói.”
“Một, Diệp gia nhất định phải có đời sau, cô không quan tâm hai đứa dùng phương pháp gì, nhưng nhất định phải lưu lại huyết mạch.”
“… Vâng, cháu có thể.”
“Hai, cô biết cháu có tiền, tuổi trẻ tài cao, cháu hãy cấp tiền cho Diệp Sơ chứ đừng dùng cho ông bà già này. Nhà cô là giao con trai, chứ không phải bán con.” Diệp mẫu hậu ám chỉ cái vòng tay.
“Cô à, về vấn đề này thì cháu không có ý gì hết. Cô chú là ba mẹ Diệp Sơ, em ấy hiếu thuận là đúng, cháu là một nửa của em ấy, đồng nghĩa có trách nhiệm chăm sóc cô chú.” Tống Thừa Văn suy nghĩ, chậm rãi nói.
“Được rồi.” Bà thấy những lời của hắn cũng có đạo lý: “Vậy hai đứa kết hôn thế nào? Nhà cô đã đồng ý nhưng ba mẹ cháu có chấp nhận không?”
“Cái gì mà đồng ý? Tôi đã nói gì đâu!” Diệp đại vương đột ngột bật dậy, phùng râu trợn mắt quát.
Diệp mẫu hậu không thèm nhìn ông: “Chẳng lẽ ông quên mình đã hứa với tôi cái gì sao?”
“Thu Diễm à! Tôi thấy bà đúng là hồ đồ rồi! Nếu để hàng xóm láng giềng biết con chúng ta là đồng tính luyến ái, rồi còn lấy một thằng đàn ông thì mặt mũi còn để vào đâu nữa?”
“Ông còn biết mặt mũi ư? Ngay khi ông và bồ nhí làm loạn đến nỗi phải vào đồn cảnh sát thì mặt mũi đã sớm bi ông vứt cho bằng sạch rồi!” Diệp mẫu hậu khinh thường lườm ông: “Tôi không quan tâm mặt mũi, hiện tại tôi chỉ mong Tiểu Sơ hạnh phúc. Chỉ cần đạt được thì những thứ khác tôi không quản, mặt mũi là gì? Có thể ăn được sao? Có thể đem lại hạnh phúc cho con trai chúng ta được sao?”
Diệp Sơ vừa nghe thấy những lời nói cực bá đạo của mẫu hậu liền cảm khái, kỳ thực bà mới là tổng tài bá đạo đó!
Diệp đại vương cứ thế bị chặn lại, rụt cổ ngồi xuống, không dám hó hé nữa.
“Thưa cô, ba mẹ cháu đều đã biết chuyện và không có ý phản đối. Hiện tại ông bà đang ở Thuỵ Sĩ, nếu cô chú muốn, cháu sẽ gọi hai người về nước để hai nhà gặp mặt.”
Diệp mẫu hậu không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bà còn nói gì được nữa đây?
Còn Diệp đại vương từ sau sự kiện tình nhân đã mất quyền can dự vào chuyện này, ông không thể ngờ bà vợ luôn hoà ái bây giờ lại chớp giật sấm rền như thế.
Diệp Sơ không ngừng Diệp mẫu hậu có quyết định ủng hộ nhanh như thế, cậu đang cực kỳ cực kỳ cảm kích đây!!!
“Mẹ…” Diệp Sơ nghẹn ngào gọi bà.
Diệp mẫu hậu ngẩng đầu, vẫy tay gọi cậu: “Diệp Sơ, con qua đây.”
Diệp Sơ nghe lời chuyển qua ngồi xổm trước mặt bà để được mẹ xoa đầu như thuở bé. Bây giờ ngẫm lại, từ khi mười mấy tuổi thì bà đã ngừng xoa đầu cậu.
“Tiểu Sơ, mẹ già rồi, không thể lo cho con nhiều được nữa. Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan, đây là lần đầu tiên con bày tỏ mình muốn cái gì, mẹ… làm sao có thể không ủng hộ con?”
“Nhưng mẹ chỉ có một hy vọng, đó là… từ nay con phải tự yêu thương bản thân thật tốt, ngàn vạn lần không được để người ta bắt nạt, như vậy mẹ mới yên lòng.”
Câu này vừa như dặn dò Diệp Sơ, vừa là lời nhắn nhủ dành cho Tống Thừa Văn.
Tống Thừa Văn cười nhẹ: “Cô à, cháu có nói nhiều hơn cũng vô dụng, hãy đợi mười năm, hai mươi năm sau cô sẽ thấy cháu trân trọng lời hứa này đến mức nào.”
“Ừ.” Diệp mẫu hậu rất cô trọng thái độ chỉ làm không nói của hắn, rất có trách nhiệm.
Thật ra lý do bà chấp nhận là vì đêm qua đã nghe được đoạn đối thoại giữa hai đứa. Tống Thừa Văn nguyện ý nói tất cả mọi chuyện của bản thân cho Diệp Sơ biết, đem tất cả mọi thứ mình có dành cho Diệp Sơ, quả thực là một điều không hề dễ dàng. Chính chồng bà còn lén lút lấy tiền bà làm ăn, tích góp mang đi nuôi người phụ nữ khác…
Trước đây bà hỏi Diệp đại vương tiền, ông chỉ đưa lại cho bà hơn phân nửa, còn sót lại một phần thì ông luôn nói mình cần mua thuốc lá, ăn cơm. Diệp mẫu hậu liền thuận theo ông, nhưng chưa từng nghĩ chồng mình dùng tiền đó để cung phụng kẻ khác.
Nếu người đàn ông này có thể cho con trai bà hết thảy, thì đó là người thế nào, bà đã nghĩ thông suốt rồi…
Con cháu tự có phúc của con cháu, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, mình không nên quá cương quyết xen vào, khiến con cái biến mình thành kẻ thù.
Vì hôm sau Diệp Sơ phải đi làm nên ngay buổi tối hôm đó Tống Thừa Văn mang theo cậu và con trai về thành phố C.
Diệp mẫu hậu lưu luyến không rời nhìn theo bóng xe xa dần. Ba đứa về còn chưa quá hai ngày mà đã phải đi, thực khiến bà buồn, không nhịn được thổn thức một phen.
Diệp đại vương đứng ở đằng sau an ủi: “Thu Diễm à, bà đẫ đáp ứng chuyện của Tiểu Sơ với Tiểu Tống thì tôi cũng không ý kiến nữa. Chỉ cần chúng có thể lưu lại cho nhà mình huyết nhục là tôi đủ thoả mãn rồi…”
Suy nghĩ một chút, ông nói thêm: “Về sau tôi nhất định sẽ thay đổi bản thân để chăm sóc bà thật tốt, hai ông bà già chúng ta cùng nương tựa vào nhau.”
Hai ngày nay Diệp đại vương cũng suy nghĩ rất nhiều, con cái lớn rồi chung quy muốn thoát ly gia đình, ông nên cùng bà nhà nương tựa vào nhau sống thật vui vẻ. Ở cái tuổi này, hoa thơm cỏ dại ngoài kia làm sao bằng gia đình?
Diệp Sơ hôm nay ngồi đằng sau với Tống Đấu Đấu, bắt đầu oán giận sự sơ ý của ai kia: “Không phải em muốn nói anh, nhưng Đấu Đấu mới có mấy tuổi, sao anh lại không mua ghế chuyên dụng cho con ngồi?”
“Hồi trước ở Mỹ vẫn không cần dùng.” Tống Thừa Văn phản bác.
“Có chứ ạ!” Tống Đấu Đấu đúng lúc chen miệng: “Ông quản gia lúc nào cũng cho con ngồi ghế có thắt dây an toàn!”
Diệp Sơ đắc ý liếc mắt nhìn ai kia, rõ ràng rất đắc ý.
“Rồi rồi, là anh sai.” Tống Thừa Văn đành phải chịu thua.
Hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành, quả nhiên về sau thằng oắt con trai vận dụng Diệp Sơ như thiên lôi, sai đâu đánh đó, hai thầy trò hợp lại thành liên minh đối phó hắn.
Nguy cơ gia đình lúc này đã được dập tắt…
Điện thoại Tống Thừa Văn đột ngột reo chuông.
Hắn để chế độ loa ngoài: “Alo?”
“Thừa Văn! Hãy giúp chị, giúp chị có được không?” Bên tai vang tiếng gào khóc thê thảm của Hàn Tĩnh Diêu.
Diệp Sơ hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Thừa Văn, còn hắn không có hé răng.
“Jason muốn chia tay với chị, có phải do chú động tay động chân khiến kế hoạch Jason phụ trách chịu tổn thất nặng nề không?” Cô ta trách hỏi.
“Tôi đã nói rồi, cô và tôi không còn bất kỳ quan hệ gì, ai bắt nạt con trai tôi thì để phải chịu hậu quả ngược lại.” Hắn chẳng mặn chẳng nhạt nói.
“Nhưng bởi vì chú đối phó với Jason nên anh ấy mới muốn chia tay với tôi. Chú không thể làm như vậy!”
“Anh ta chia tay hay không, không quan hệ trực tiếp tới vấn đề tôi đối phó. Nếu không muốn bị đá thì tự đi mà tìm anh ta.” Tống Thừa Văn không lưu tình tắt phụt điện thoại.
Diệp Sơ nghe được chút đầu mối từ đoạn đối thoại, ngẫm thấy chuyện này không đến phiên mình quản nên không hé răng.
… …
Sau ba tháng, tiểu thuyết “Yêu là nảy nở từ bên trong” của Diệp Sơ hoàn thành, đồng thời thoả thuận với nhà xuất bản, chuẩn bị ra mắt sách.
Nhà xuất bản cho điều kiện khá tốt, theo lời Gạo kê thì đãi ngộ này đã là rất khá cho người mới.
Tiểu thuyết nếu xuất ra từ Thịnh Thế thì bên phía diễn đàn cũng sẽ tham dự vào vấn đề bản quyền, bình thường cũng phải rút ra đưa cho bên kia một ít. Nhưng không ngờ phía Thịnh Thế lại chủ động không cần phần tiền này của Diệp Sơ, làm cậu có chút kinh hoàng.
“Thẩm Thịnh Dương sẽ không biết mình Như Nhược Đương Sơ đi?” Diệp Sơ nhỏ giọng thầm thì.
“Có gì kỳ quái đâu, cậu ta so với anh biết sớm hơn một chút.” Thanh âm của Tống Thừa Văn đột nhiên vang lên phía sau.
“Tống Thừa Văn!” Cậu kinh ngạc quay đầu.
Chưa kịp nói thì môi đã bị ai kia khoá lại…
Nói cách khác, Tống Thừa Văn đã sớm biết cậu viết tiểu BL trên mạng?!
HOÀN CHÍNH VĂN.
|
Phiên ngoại 1: Nếu lúc trước… (1)
Đường Sở xưa nay đều không biết mình thích gì, bởi vì mẹ mất sớm, ba vừa một tay quản lý xí nghiệp gia đình vừa đóng vai người mẹ chăm sóc anh.
Ba đối với anh tương đối quan tâm, chăm lo cho cuộc sống của anh, ông quan tâm đến sự nghiệp học hành nhưng lại không biết con trai mình tột cùng muốn làm gì.
Trái lại ông một mực truyền mọi hy vọng cho Đường Sở, ông thực mong tương lai anh có thể thừa kế gia nghiệp, khiến xí nghiệp càng ngày càng phát triển, vững mạnh hơn.
Tính cách ba Đường Sở rất ôn hoà, đôn hậu, là điển hình của con người đàng hoàng. Tính cách anh cũng giống ông, ôn hoà, lạc quan. Đồng thời, anh lại không có dũng khí nói với ba rằng bản thân mình tột cùng thích cái gì, muốn làm gì.
Anh ngoan ngoãn đi theo yêu cầu ông đặt ra, trưởng thành trong tiến trình sắp đặt sẵn, cuối cùng thi vào khoa kinh tế của đại học C.
Đường Sở vừa tốt nghiệp trung học đã bị đưa đến công ty ba làm thực tập viên. Sau đó vì dự án anh đang theo đột ngột xảy ra vấn đề, tiện đường học tập cọ xát, anh ở bên ông trợ giúp xử lý xong xuôi, nửa tháng sau mới đến trường.
Trường đại học đã sắp xếp ký túc xá xong từ lâu, vì Đường Sở đến muộn nên chỉ dư lại một giường ở khu của khoa khác. Anh không có ý kiến, ngược lại không thường trọ ở trường, phòng ký túc chỉ là nơi anh để đồ đạc mà thôi.
Hôm đó, lần đầu tiên Đường Sở đẩy cửa phòng ký túc ra thì chỉ nhìn thấy một bạn học gầy gò đứng ngược nắng, cố với lên phơi quần áo.
Cậu ta mặc áo phông trắng rộng thùng thình, quần sắn cao, ngơ ngác quay đầu. Ấn tượng đầu tiên về Diệp Sơ của Đường Sở là đôi mắt đen vừa ngơ ngác vừa ngốc nghếch.
Trên mặt không tự chủ toát ra ý cười, ôm thùng đồ tiến lên vài bước: “Xin chào, tôi là Đường Sở!”
Cậu bạn ngẩn người, tựa hồ vẫn chưa hiểu lắm, mãi đến khi nước từ quần áo nhỏ tách tách lên đầu mới tỉnh lại, vội vã ôm lấy đầu mình.
Đường Sở thấy cậu ta hoảng hốt ôm lấy đầu chắn nước nhưng không có tư tưởng né ra đành thả thùng đựng đồ xuống, tiến thêm một bước, nắm chặt cánh tay mảnh khảnh kia, kéo ra ngoài.
“Cậu không sao chứ?”
“Ơ… tôi ổn…” Cậu ngơ ngác nhìn anh, mới nhớ tới mình còn chưa tự giới thiệu: “Chào cậu, tôi là Diệp Sơ.”
Sau đó Đường Sở liền biết Diệp Sơ theo chuyên ngành giáo dục mẫu giáo, những bạn học khác cùng phòng cũng học chuyên nghiệp này.
Đường Sở mới nghe cậu sắp trở thành thầy giáo mầm non, không khỏi có chút buồn cười: “Sao các cậu lại chọn ngành đó thế? Là muốn tận sức vì tổ quốc ươm mầm tương lai sao?”
Đối với sự trêu chọc của anh, Diệp Sơ cũng không lấy làm lạ: “Còn cách nào đâu, hồi thi đại học không đủ điểm nên bị nhét vào khoa này. Nhưng cậu nên nói trước mặt các bạn khác, các cậu ấy cũng là vạn bất đắc dĩ, đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng.”
“Ồ? Vậy cậu không canh cánh sao?” Đường Sở lập tức hứng thú.
“Tôi… tôi đương nhiên có chứ! Nhưng biết làm sao đây, mọi người nói chuyển khoa ở C đại rất khó, nếu cứ chăm chăm vào việc chuyển khoa mà không để ý tới cái khác, hổng kiến thức mà không thành công thì sao? Chỉ học thật giỏi chương trình hiện tại mới là nhất!” Cậu nhún nhún vai.
Sau đó, Đường Sở phát hiện, Diệp Sơ đôi lúc ngốc hết thuốc chữa!
Lên lớp thường ngủ quên, mỗi ngày anh đi học thì cậu vẫn làm ổ trên giường. Dù sao buổi sáng Diệp Sơ không có tiết nên anh không đánh thức cậu.
Đợi đến buổi chiều về phòng, nhìn thấy Diệp Sơ đang ngồi hí hoáy viết gì đó. Đường Sở mới biết cậu ngủ quên, còn bị thầy giáo túm được, bắt viết bản kiểm điểm.
Nếu bị bắt thêm lần nữa thì Diệp Sơ có thể trực tiếp học lại thêm một kỳ nữa.
Vì thế, Đường Sở dựa theo chương trình học của Diệp Sơ rồi sắp xếp chút đỉnh, tối hôm trước vặn báo thức, buổi sáng canh đúng giờ gọi điện thoại gọi cậu dậy. Cũng may Diệp Sơ sử dụng dòng điện thoại cục gạch cổ lỗ sĩ với chế độ âm thanh cực đại, chỉ cần tốn ít thời gian là có thể lôi được cậu dậy.
Mỗi lần nghe được giọng nói mơ màng ngái ngủ của Diệp Sơ, trong lòng Đường Sở lại sản sinh một cảm giác khác lạ, thật giống như kiến cắn, không đau, nhưng thực ngứa.
Vốn Đường Sở có thể về nhà ngủ, nhưng thời gian anh ở ký túc xá ngày càng nhiều hơn. Những bạn học cùng phòng thường hay ra ngoài chơi game, tất cả đều không hứng thú với ngành học này, chỉ cần thi không trượt, thành tích tầm tầm là ok.
Còn Diệp Sơ không thích ra ngoài, thường vùi mình trong phòng tự chơi bằng laptop.
Khi Đường Sở không có lớp, anh sẽ về phòng ký túc ngồi xem tài liệu liên quan đến xí nghiệp, thi thoảng nghe âm thanh Diệp Sơ gõ bàn phím.
Cho dù hai người không đối thoại nhiều, cũng không có nhiều phương thức giao lưu nhưng luôn cảm nhận sự yên tĩnh và tốt đẹp.
Bốn năm đại học, Đường Sở phát hiện người chiếm nhiều thời gian của anh không phải là ba, cũng không phải là một người bạn gái nào đó, mà là Diệp Sơ.
Hai người cùng đi ăn cơm, cùng tới thư viện tự học, thi thoảng đạp xe hóng gió, những việc hai người làm cùng nhau rất nhiều, khiến Đường Sở từ một người bận rộn học tập phương thức quản lý gia nghiệp được thả lỏng.
Nhưng dần dần, Đường Sở nghe được một ít lời đồn đại không tốt… liên quan đến anh và Diệp Sơ…
Bạn học trong trường không ít người đồn anh và cậu là đồng tính, còn yêu nhau. Đường Sở không để vào tai, anh sống thế nào, không cần người khác chõ mồm vào đánh giá.
Nhưng những lời đồn này không biến mất bởi sự bơ lác của hai nhân vật, ngược lại càng ngày càng ồ ạt hơn. Thậm chí khi hai người chì vừa xuất hiện trước tầm mắt đại chúng thì sẽ có mấy cô nàng đứng sau chỉ chỏ, còn lén lút chụp ảnh tung lên mạng.
Đường Sở cảm thấy cuộc sống bị quấy nhiễu quá nhiều, e rằng phải bảo trì khoảng cách với Diệp Sơ, vừa để bọn họ ngậm miệng, còn mình có không gian thanh tĩnh.
Cách giải quyết vấn đề nhiều như vậy, mà anh lại chọn phương thức ngu nhất trần đời!
Diệp Sơ ban đầu còn chưa nhận ra anh thay đổi, mỗi lúc tìm anh đi ăn cơm hoặc đến thư viện tự học thì đều bị từ chối, ngay cả gọi cậu thức dậy mỗi sáng, Đường Sở cũng ngừng luôn.
Diệp Sơ từng hỏi lý do anh làm vậy, thì Đường Sở trả lời rằng anh sắp xuất ngoại du học nên nhiều việc, không chú ý tới cậu.
Diệp Sơ đột nhiên mới vỡ ra Đường Sở nhanh thôi sẽ đi du học, cứ như vậy hai người tách nhau ra, mới ban đầu thì chưa khó chịu lắm.
Đường Sở phát hiện, Diệp Sơ đã không còn tìm anh nữa, điện thoại, tin nhắn đếu vơi đi rất nhiều.
Lúc chia tay cũng thật vội vàng, trường học bên kia yêu cầu anh mau sang cung cấp một ít tư liệu cần thiết và làm một cuộc phỏng vấn.
Nếu thuận lợi, Đường Sở có thể lập tức đi học, bởi vì trường đại học Stanford [1] có một khoá học trong kỳ nghỉ hề, anh có thể đúng lúc tham gia.
Ba giúp anh định ngày mua vé máy bay qua Mỹ, bảo thư ký đưa vé cùng tiền cho anh, cần gì thì đến Mỹ mua.
Đường Sở có chút bối rối, việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là về ký túc xá tìm Diệp Sơ.
Không ngờ đúng hôm đó cậu ra ngoài, gọi điện cũng không nghe.
Đường Sở không thể làm gì khác ngoài đặt lại chìa khoá phòng chung cư ở thành phố C cùng tờ giấy nhắn: anh phải đi nước ngoài nên giao chìa khoá cho cậu, anh hy vọng trong thời gian mình vắng mặt, cậu sẽ dọn tới ở, giúp anh trông nom nhà. Nhưng với Diệp Sơ, e rằng thiếu cậu một câu nói, cứ như vậy mất cậu cả một đời…
Sau khi Đường Sở đến Mỹ, đầu tiên phài thích ứng với hoàn cảnh sống ở đó.
Tại trường đại học có một sinh viên người Hoa được cho là huyền thoại, Song. Song đã tốt nghiệp, rất ít người nhớ đến tên tiếng Trung của hắn, nhưng mỗi lần nhắc đến danh xưng bằng tiếng Anh thì tất cả các sinh viên theo chuyên ngành MBA đều bày tỏ sự ngưỡng mộ vô biên.
Có người nói, Song là người Hoa mà nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát, không những thế còn tinh thông nhiều ngôn ngữ khác, tướng mạo hắn anh tuấn, khí chất lãnh khốc khiến vô số cô gái điên đảo.
Nhưng Song tựa hồ chỉ tập trung vào học tập, chưa từng chấp nhận tâm ý của bất kỳ cô gái nào.
Cũng có lời đồn Song là gay, đây là một quốc gia văn minh và cởi mở. Lời đồn đại này vừa được truyền ra, bắt đầu có không ít sinh viên nam đánh chủ ý lên hắn.
Song chỉ mất một năm để hoàn thành chương trình MBA, dùng thành tích toàn bộ là điểm A để kết thúc khoá học ngắn hạn, sau đó được một nhà đầu tư nổi tiếng tại Wall Street nhìn trúng, đặc cách cho hắn trở thành cố vấn đầu tư chứng khoán.
Vận may luôn mỉm cười với Song, mỗi ngày hắn có thể kiếm trên dưới mười triệu dollar.
Đường Sở tuy cũng rất ưu tú nhưng dù sao vẫn không thể theo kịp trình độ của Song, chỉ có thể vất vả học tập với mục tiêu là người kia. Anh tin tưởng trên thế giới này không hề có thiên tài, kể cả là Song thì hắn cũng phải nỗ lực không ngừng nghỉ mới với được tới đỉnh cao.
Vào mùa đông đầu tiên tại Hoa Kỳ, Đường Sở đột ngột nhận được tin từ trong nước, ba anh bị lừa, đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đối tượng hợp tác đột ngột ôm hết tiền bỏ chạy, chỉ để lại cho ông một món nợ khổng lồ.
Đối phương sau khi cuỗm tiền liền bốc hơi, hiện nay ba anh đang bị ngân hàng bắt trả nợ với lãi suất cao, xí nghiệp đứng trên bờ vực phá sản.
Đường Sở biết tin, lập tức sắp xếp về nước hỗ trợ.
Nhưng khi anh mua vé máy bay thì phát hiện hộ chiếu không cánh mà bay, tìm thế nào cũng không thấy. Anh chỉ còn cách đến đại sứ quán làm lại, thời gian nhanh nhất để nhận là ba ngày.
Vậy mà chỉ trong ba ngày đó, cuộc đời Đường Sở đã rẽ sang hướng khác…
Anh còn chưa nhận được hộ chiếu mới thì lại nhận được điện thoại của một người họ hàng, nói rằng ba anh không thể chịu được áp lực nên đã nhảy xuống từ tầng thượng công ty.
Đường Sở rơi vào hoang mang, nhưng anh sẽ không tin lời giải thích này. Vì lần trước ba gọi điện, ông nói sẽ cố gắng xoay sở trả hết nợ, chờ anh học hành tấn tới thì sẽ giao lại cơ nghiệp.
Làm sao bảo nhảy lầu là liền nhảy lầu được? Đây tuyệt đối không phải là phương pháp giải quyết vấn đề của ông! Khẳng định có điều gì mập mờ anh không được biết!
Anh nhất định phải mau chóng về nước! Chỉ có về nước mới có thể điều tra ngọn ngành, trả lại công đạo cho ba!
Nhưng chỉ mình anh đơn độc thì không đủ sức mạnh. Chưa nói anh vẫn chưa học thạo, trên thương trường có ít nhiều cáo già, anh nhất định phải tìm được một nhân vật đủ mạnh để giúp mình!
Một khắc kia, anh nghĩ tới Song.
Đường Sở biết bảng giá của Song rất cao, nhưng chỉ cần anh đoạt lại số tiền kia thì nhất định có thể trả một khoản khiến hắn hài lòng.
Nghĩ như vậy, Đưởng lập tức từ California tới New York. Ngay đường rẽ vào Wall Street, anh bất ngờ bị một kẻ xa lạ tập kích, đánh vào gáy rồi bất tỉnh.
Nước Mỹ là một quốc gia vô cùng cởi mở, kể cả sinh viên đi trên đường có vô tình bị bắn chết thì cũng chẳng ai ngạc nhiên, huống chi là một tên người Hoa vô danh bị đánh lén?
Cảnh sát lập án, nhưng không có chút manh mối.
Mà Đường Sở sau khi tỉnh lại, quên đi nhất nhiều chuyện…
Anh không nhớ rõ mình là ai, vì sao lại đến Mỹ, còn những chuyện đã từng qua, một chút anh cũng không còn ấn tượng.
Cảnh sát hết cách, đưa anh tới đại sứ quán. Cơ quan đó không thể ra sức, chỉ điều tra thân phận của anh, nói cho anh biết hiện tại anh đang theo học tại trường đại học Stanford, sử dụng thân phận du học sinh, đồng thời cấp trả hộ chiếu mới.
Điều này khiến Đường Sơ rất mơ hồ, anh muốn về nước.
Nhưng phải có tiền mua vé máy bay, Đường Sở lục khắp người mình, một đồng cũng không có.
Trong tiết trời mùa đông giá rét, Đường Sờ một mình lang thang trên con đường của thành phố New York, ngoại trừ áo khoác thì trên người không có nổi một xu , anh không biết mình là ai, không nhớ số người nào, di động trên người bị lấy mất.
Cho nên anh phải về trường tìm một người bạn, nhưng anh không biết đường về, cũng không có tiền…
May mắn có một ông chủ nhà hàng người Trung Quốc đồng ý thu nhận, giúp đỡ Đường Sở, anh tạm thời làm phục vụ, ở lại nhà hàng chạy việc vặt.
Cùng làm với anh có một người phi thường yêu thích âm nhạc, chỉ cần có thời gian là anh ta sẽ ôm đàn guitar hát những ca khúc Đường Sở chưa từng nghe.
Chỉ đơn giản là những bài hát ngắn bình thường, nhưng qua giọng hát của gã lại khiến người nghe bình tĩnh, dần hoài niệm kỷ niệm xưa…
Nhưng Đường Sở không còn nhớ ký ức, cũng bởi có thứ âm nhạc kia làm bạn, anh không còn thấy kinh hoàng hay mất mát nữa.
Sau đó, Đường Sở có thời gian rảnh liền theo đồng nghiệp học guitar và tập hát, còn được khen anh có thiên phú, vừa học liền giỏi.
Có lúc, hai người cùng nhau sáng tác một ít bài hát, rồi cùng biểu diễn trên phố. Đôi lúc có người đi ngang qua, thả cho họ chút tiền lẻ, coi hai người là hát rong.
Cứ như vậy một thời gian, Đường Sở không hề chấp nhất với việc tìm lại ký ức đã mất, anh cảm thấy cứ sống như bây giờ cũng là rất tốt.
Không ngờ, con trai của ông chủ nhà hàng tham gia vào tổ chức xã hội đen. Tổ chức kia yêu cầu gã lợi dụng nhà hàng của gia đình để rửa tiền, ông chủ biết chuyện, đương nhiên là không chịu.
Nhưng bọn xã hội đen kia dùng tính mạng của tên con trai uy hiếp, ông chủ chỉ có một đứa con trai, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, đành phải cắn răng đồng ý. Ngày tháng qua đi, nhà hàng đã giúp xã hội đen rửa không ít tiền.
Thiên hạ nào không có cướp giật? Cảnh sát còn chưa đánh hơi thì có một toán xã hội đen khác tìm tới nhà hàng. Hoá ra số tiền nhà hàng phải rửa là cướp được từ bọn kia, cho nên giờ chúng muốn phía ông chủ nôn tiền trả.
Nhà hàng làm sao có khả năng có khoản tiền kia, bang phái nọ nổi giận, tàn sát tất cả mọi người ở nhà hàng.
Khi cảnh sát New York chạy đến thì không còn ai sống sót, còn Đường Sở nhờ ra ngoài đưa thức ăn thoát được một kiếp.
Khi anh trở lại nhà hàng, bàng hoàng nhận ra đã không còn là khung cảnh lúc anh rời đi.
Từ trong ra ngoài bắn đầy máu, khủng bố không thể tả.
Đường Sở thừa dịp cảnh sát chưa khám nghiệm liền chạy vào nhà hàng, nhìn thấy đồng nghiệp nằm trong vũng máu, đôi mắt bi thương nhìn anh.
Đường Sở đi tới, gã đã nói không ra lời, chỉ khó khăn chỉ cây đàn guitar treo trên tường. Đến chết gã vẫn còn băn khoăn vì đam mê của mình, âm nhạc của gã, cây đàn guitar của gã…
—————
[1]: Viện Đại học Leland Stanford Junior, thường được gọi là Viện Đại học Stanford hay chỉ Stanford, là viện đại học tư thục thuộc khu vực thống kê Stanford, California (Hoa Kỳ). Khuôn viên chính của viện đại học này rộng rãi và đẹp đẽ, nằm cách San Francisco 60 kilômét về phía đông nam, nó ở phần chưa được sáp nhập của Quận Santa Clara bên cạnh thị trấn Palo Alto, và nằm ở trung tâm Thung lũng Silicon cả về vị trí địa lý và lịch sử. Là viện đại học có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, Viện Đại học Stanford có chương trình đầy đủ cho sinh viên đại học cũng như sinh viên sau đại học, cùng với một trung tâm y khoa nổi tiếng và nhiều trung tâm nghiên cứu và dự án phục vụ. Cùng với Viện Đại học Harvard, Viện Đại học Yale vàViện Đại học Princeton, Viện Đại học Stanford nằm trong nhóm những viện đại học tốt nhất của Hoa Kỳ. (Theo Wikipedia)
|
Phiên ngoại 2: Nếu lúc trước… (2)
Đường Sở hạ đàn guitar xuống, đeo lên lưng.
Ông chủ, đồng bọn sớm chiều chung sống đã chết hết rồi. Đây là sự đả kích nặng nề đối với Đường Sở khiến anh biến thành người khác.
Lẽ nào trên thế giới này, chỉ còn mình anh thôi sao?
Đường Sở đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh ôm lấy đầu ngồi xổm xuống đất, đầu óc dần trở nên mơ hồ.
Chờ đến khi tỉnh lại, anh không biết mình đã nằm trên đất bao lâu, lần này tỉnh lại, ký ức của anh xảy ra sự xáo trộn.
Anh nhớ lại Diệp Sơ, nhớ lại thời gian ở đại học C với cậu. Đồng thời, Đường Sở biến mình thành người khác, từ nhỏ đã đam mê âm nhạc, ngành kinh tế ở C đại không phải ngành nghề anh thích.
Bởi vậy anh đến Mỹ, theo đuổi giấc mơ.
Nhưng bởi vì không có tiền nên anh làm công ở một nhà hàng Trung Quốc, vừa kiếm tiền vừa học nhạc, hi vọng có một ngày được một công ty âm nhạc nhìn trúng, cho ra mắt.
Đường Sở đã đem thân phận đồng nghiệp đã mất, thân phận chính của bản thân, triệt để khiến chúng trộn vào nhau…
Đường Sở không còn chỗ đi, chỉ có thể đàn guitar hát rong ở rìa đường. Vận may mỉm cười, anh được một công ty đào tạo ca sĩ tiếng tăm nhìn trúng, một phần nguyên nhân là vì ngoại hình tuấn lãng của anh.
Rất nhiều cô gái phát cuồng vì con trai mang vẻ đẹp phương Đông, thân thế thần bí. Đường Sở trong đám đàn ông cùng màu da ít nhiều có sức hấp dẫn hơn, là yếu tố không thể thiếu đối với công ty.
Tư chất âm nhạc của anh không phải tệ, không cần sử dụng quá nhiều thiết bị hỗ trợ.
Cứ như vậy, Đường Sở vào công ty thực tập chưa được mấy tháng, anh cùng những trainee khác học thanh nhạc và vũ đạo được ra mắt.
Anh đảm đương vị trí gương mặt của nhóm.
Kế hoạch cho ra mắt Đường Sở của công ty đúng là có một ít hiệu quả. Không ít cô gái mê luyến vẻ ngoài đậm chất Á Đông của anh mà để ý nhóm nhạc, mua album, mua vé đến concert, tuyên truyền giúp họ trên internet.
Nhóm nhạc này đơn giản chỉ là thứ thử nghiệm, công ty không ngờ bọn họ sẽ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng đến nhường này. Nhưngnhiều chương trình âm nhạc khan hiếm tài nguyên, nên các công ty ồ ạt cho nghệ sĩ ra mắt. Bọn Đường Sơ vì vậy dần trở nên lu mờ, các fans đại đa số tim nhiều ngăn, cả thèm chóng chán, hễ cứ thấy ca sĩ nào trẻ, đẹp trai hơn thì họ sẽ thay đổi tình cảm.
Tuy lượng tiêu thụ album không tệ, nhưng bây giờ đã không còn như trước, thận chí còn giảm xuống, một thời gian thì giảm sút mạnh.
Nếu đã thế này, không bằng cho họ giải tán khi còn đương nổi thì còn nhét được ít tiền.
Đường Sở lăn lộn trong thế giới ngươi lừa ta gạt, câu tâm đấu giác đã học được cách giẫm lên người khác, tính cách tăng thêm nhiều phần lãnh khốc.
Khi đó anh chưa từng nghĩ tới việc về nước phát triển, thì tổng tài Hoa Thần – Hoa Thiếu Thần bất ngờ tìm đến anh.
Đường Sở nhìn tên đàn ông nho nhã trước mắt, biết mục tiêu tìm anh của hắn là gì.
“Cậu là Đường Sở?” Hắn có chút kinh ngạc, không ngờ cậu trai luôn bay nhảy trên sân khấu lúc bỏ lớp trang điểm cùng quần áo lấp lánh lại sáng sủa, dương quang đến thế, à còn thêm chút sắc thái tức giận nữa.
“Vâng.” Anh gật đầu.
Người đàn ông điểm cây thuốc lá trên tay xuống gạt tàn mấy lần: “Tôi là ông chủ của công ty giải trí Hoa Thần, Hoa Thiếu Thần.”
“Giải trí Hoa Thần?” Đường Sở từng nghe trong nước có một công ty như vậy, thành lập chưa được mấy năm nhưng quy mô rất lớn, chiêu mộ được không ít thiên vương, thiên hậu, minh tinh có tiếng.
“Không sao, tôi muốn hỏi, cậu có hứng thú gia nhập Hoa Thần không?”
“Gia nhập Hoa Thần?” Anh bất ngờ, hắn cư nhiên chạy tới mời anh gia nhập công ty, nhấn mạnh là ông chủ tự mình tìm tới cửa. Đường Sở nghĩ, mặc dù mình có chút hơn người thật, nhưng địa vị cũng chưa lớn tới mức đó chứ.
Hoa Thiếu Thần nhìn trợ lý sau lưng, người kia hiểu ý, đi lên phía trước đưa một phần hợp đồng cho anh: “Hoa Thần cảm thấy cậu rất có tiềm lực nên muốn bồi dưỡng. Đây là hợp đồng, mời cậu xem qua, nếu ưng thì hai bên cùng ký.”
Rốt cuộc vẫn là ông chủ, phong cách nói chuyện không quá ba từ, còn ăn chắc Đường Sở sẽ ký bản hợp đồng này.
Mang theo nghi hoặc, anh cầm tệp giấy lên xem, bên trong viết nếu anh thành người của công ty thì sẽ được đãi ngộ thế nào. Quan trọng nhất, Hoa Thần nguyện ý thay Đường Sở trả khoản phí bồi thường cao ngất ngưởng.
Điều kiện hậu đãi tốt như vậy khiến anh hoài nghi, đối phương rốt cuộc có mục đích gì mà lại ra những điều kiện có sức mê hoặc đến thế.
Mà bất kể là mục đích gì, Đường Sở đều cảm thấy đây là khế ước bán thân lâu dài trá hình, điều khoản khác cũng là không thể xê dịch. Nếu anh muốn vươn cao hơn thì phải trả giá rất nhiều, nhất là thời gian.
Vì vậy anh vui vẻ đặt bút ký.
Từ đó, Đường Sở chính thức trở thành ca sĩ trực thuộc Hoa Thần.
Dưới sự giúp đỡ của công ty, đầu tiên là chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Bên kia đã sớm muốn giải tán nhóm nhạc của Đường Sở, đã thế lại còn được nhận một khoản phí bồi thường cao lại chả mừng không kịp, rất nhanh trả tự do cho anh.
Còn Đường Sở dưới sự an bài của công ty mới, trở về Trung Quốc ra mắt.
Trong trí nhớ của Đường Sở, Diệp Sơ luôn tồn tại, thậm chí, cậu là người duy nhất anh còn nhớ.
Về đến Trung Quốc, Đường Sở gọi điện cho Diệp Sơ, số điện thoại trong trí nhớ vẫn còn hoạt động khiến nhịp tim của anh có tăng nhanh, có chút sốt sắng.
Chuông đổ vài tiếng, đối phương nhấc máy: “Alo?”. Anh chưa kịp lên tiếng thì đã “Tút… tút…”
Chẳng lẽ do tín hiệu không tốt? Đường Sở không gọi lại mà trực tiếp ngồi máy nay đến thành phố C, dựa theo trí nhớ tìm về phòng ở năm xưa.
Mở cửa đi vào, anh liền cảm nhận được hơi ấm con người. Nói cách khác, nhiều năm đã qua mà Diệp Sơ vẫn ở đây. Nghĩ như vậy, Đường Sở thấy ấm lòng lạ thường, có một người bao năm vẫn cứ chờ mình, đây là chuyện tốt biết bao.
Ai biết anh đợi nguyên một ngày, cậu vẫn chưa về. Mãi đến chạng vạng ngày hôm sau, khi đang ngủ gà gật trên salon thì nghe thấy tiếng cửa mở. Đường Sở đứng dậy, nhìn thấy một người con trai gầy gầy, vóc dáng so với trí nhớ đã cao hơn một chút, mặt mày tựa hồ đã già dặn hơn không ít.
Nhưng Đường Sở vẫn lập tức nhận ra, đó là Diệp Sơ.
Cậu nhìn anh, ngẩn người mãi mà không biết nói gì. Khi Đường Sở chậm rãi đến trước mặt, cúi thấp xuống thì cậu mới hoảng hồn, gọi: “Đường Sở…”
Quá tốt rồi! Vẫn có người nhớ ra anh!
Trong lòng Đường Sở lúc đó nghĩ vậy đấy.
… …
Nhưng anh phát hiện Diệp Sơ hình như cũng không chỉ có một mình, còn có một thằng nhóc lùn béo, thêm cả một người đàn ông nguy hiểm gọi là Tống Thừa Văn xuất hiện bên người cậu, mà những gì ba người đó cùng làm với nhau đều không bình thường.
Tống Thừa Văn… Đường Sở đột nhiên nhớ ra, khi anh còn ở Mỹ đã từng nghe tới danh tự này. Hình như hắn là một người rất lợi hại, nhưng anh mãi chẳng nhớ được mình đã nghe tên hắn từ đâu.
Mặc kệ thế nào, Đường Sở vẫn đánh chuông cảnh báo. Anh sợ Diệp Sơ cũng sẽ bỏ anh đi, như vậy trò trí nhớ của anh còn lại ai?
Cho nên anh cầu xin cậu đừng rời bỏ anh, nhìn dáng vẻ yếu đuối ấy, cậu đồng ý.
Nhưng lời hứa này thật không làm anh yên tâm, anh phải rời thành phố C đi công tác, thật vất vả tích thời gian về thăm cậu thì không có người ở nhà, anh liền ở trong phòng ngủ bù.
Ngủ mơ mơ màng màng, anh tựa hồ nghe thấy tiếng động bên ngoài. Vừa mở cửa nhìn thì lập tức thấy thằng oắt Tống Đấu Đấu đang ngồi trên sàn chơi xếp gỗ.
Nhưng điều khiến Đường Sở không thể chấp nhận là hành lý của anh không được thằng bé đoái hoài, càng khiến anh cảm thấy nhà mình bị chiếm mất.
Vì vậy anh làm ra hành động phi thường thiếu người lớn, (xì) một đứa nhỏ.
Tống Đấu Đấu không ngờ Đường Sở dữ như vậy, lập tức đạp đổ đồ chơi, đồ thừa cho Đường Sở, khóc um lên gọi Diệp Sơ.
Cậu thấy anh bắt bạt thằng bé, tất nhiên là hết sức tức giận.
Còn Đường Sở không biết nên làm gì. Anh sợ Diệp Sơ vì chuyện này mà bỏ rơi anh thì anh biết làm sao? Đúng rồi! Anh phải nghĩ biện pháp giữ cậu bên người, vì vậy anh muốn phât sinh quan hệ…
Anh không phải vì yêu nên muốn động tay động chân, mà anh chỉ muốn dùng phương thức đó để trói Diệp Sơ bên mình.
Diệp Sơ vẫn đương lưỡng lự, chẳng mấy chốc sẽ thành công, ấy vậy lại bị thằng tiểu quỷ kia phá bĩnh, hôm sau anh còn phải về công ty thu album mới.
Cứ thế đi, bỏ lại Diệp Sơ cùng hai ba con họ Tống.
Nhưng Đường Sở làm gì còn cách nào, anh muốn dốc sức vì sự nghiệp của mình. Hoa Thần cho anh tài nguyên, anh cần nắm chắc cơ hội này mới có thể khẳng định vị trí trong đám người mới.
Đường Sở tin tưởng không lâu sau mình sẽ trở lại thành phố C. Bởi vì anh sắp tổ chức concert quan trọng ở đó để tuyên tuyền cho album.
Đồng thời anh cũng có thời gian để bồi đắp tình cảm với cậu.
Nhưng không ngờ lúc gọi điện cho Diệp Sơ để thông báo mình sắp về thì Tống Thừa Văn là người nghe điện thoại, mà tên kia nói với anh chưa quá hai câu đã ngắt máy. Tại sao Tống Thừa Văn lại nghe điện thoại thay Diệp Sơ? Lẽ nào quan hệ của bọn họ có chiều hướng phát triển?
Đường Sở tâm tình không yên gọi lại nhưng không được.
Anh càng nghi vấn hơn. Có phải Diệp Sơ muốn chia tay rồi ở cùng một chỗ với Tống Thừa Văn? Anh tựa hồ quên mất, cậu… chưa từng là người yêu của anh.
Anh nỗ lực tăng nhanh tiến độ thu album, cho thông tin concert lên các mặt báo rồi về nhà, may mà vẫn gặp được Diệp Sơ.
Anh hỏi vì sao cậu không nghe điện thoại, thấy gương mặt mờ mịt của Diệp Sơ, Đường Sở lập tức đoán ra, nhất định là do Tống Thừa Văn giở trò sau lưng.
Anh dương dương đắc ý bắt được nhược điểm của hắn, hy vọng nhờ nó Diệp Sơ sẽ nảy sinh hiềm khích với Tống Thừa Văn, anh sẽ thừa cơ đoạt lại cậu.
Thật không ngờ, sau khi biết được chân tướng, Diệp Sơ lại lựa chọn dọn đi.
Có khác gì nói lời chia tay không? Đường Sở nghĩ hận, mọi chuyện đã phát triển đến mức đó, chẳng lẽ Diệp Sơ không muốn cắt đứt quan hệ với Tống Thừa Văn?
Đường Sở rất nhanh nhận thấy phương pháp áp chế bằng sức mạnh e rằng không thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý, chẳng bằng dùng mềm. Diệp Sơ nhẹ dạ, chỉ cần uyển chuyển thì cậu sẽ nhận ra thôi.
Cho nên Đường Sở liền để Diệp Sơ làm trợ lý riêng.
Sớm chiều ở chung chính là phương thức bồi dưỡng tình cảm tốt nhất.
Chỉ là không ngờ đám chó săn lại phát hiện ra chỗ ở của anh, đồng thời đồn thổi hai người là người yêu. Đường Sở không tính kịp, nếu chuyện anh là đồng tính bị công khai thì sự nghiệp của anh triệt để sụp đổ.
Khi bị phóng viên vây chặt, anh lựa chọn thoát khỏi vòng vây một mình, bỏ lại Diệp Sơ bơ vơ… Đường Sở có dự cảm, tự tay anh đã cắt đứt mối liên kết giữa hai người…
Người đại diện mau chóng ra tay dẹp scandal, yêu cầu Đường Sở rũ sạch quan hệ với Diệp Sơ, đồng thời đem mọi trách nhiệm đẩy lên người cậu.
Anh đương nhiên là không chịu, bởi vì người bắt Diệp Sơ làm trợ lý riêng là anh, trong chuyện này người chịu thương tổn lớn nhất cũng là cậu! Anh làm sao có thể đổ dầu vào lửa đây?
Đại diện không quan tâm, giới giải trí kỳ thực không ít đồng tính. Nhưng một khi come out thì có mấy ai bảo vệ nổi nhân khí. Tương tự với trường hợp của một thiên vương đang cực hot, bị phanh phui chuyện tình cảm cũng không được!
Hai loại scandal này là đả kích cực lớn với minh tinh, tuyệt đối không được dính phải.
Người đại diện muốn Đường Sở lựa chọn, muốn đảm bảo sự nghiệp hay muốn bảo vệ Diệp Sơ.
Đường Sở mặc dù không trả lời gã, nhưng biểu hiện và những lời anh nói tại họp báo đã nói lên quyết định của anh, cũng đủ để biết… kết cục giữa hai người.
Kết thúc họp báo, Đường Sở vẫn cố gắng gom góp hy vọng mong Diệp Sơ chưa xem tin để anh có cơ hội giải thích.
Gọi điện cho Diệp Sơ, hy vọng của Đường Sở đã bị triệt để vụt tắt.
Diệp Sơ nói: “Đường Sở… chuyện này tôi không trách cậu, tôi tôn trọng quyết định của cậu…”
“Về sau đừng nói xấu Tống Thừa Văn trước mặt tôi. Tôi và anh ấy… đã ở bên nhau rồi…”
Haha… Cho dù thế nào, vẫn chỉ còn dư lại mình anh…
Không ăn được, chẳng bằng đạp đổ!
Chuyện kế tiếp phát sinh thế nào thì Đường Sở không nhớ nổi. Anh không mình rời công ty thế nào, đến nhà mình và Diệp Sơ ở ra sao.
Chờ đến lúc tỉnh lại thì bị Tống Thừa Văn áp chế dưới thân, hứng chịu từnh cú đấm đau điếng rơi xuống người.
“Anh đang làm gì?”
“Lẽ nào cậu không nhớ sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Không nhớ cái gì?”
“Cậu học MBA rại đại học Stanford, vì sao lại về nước, vì sao trở thành ca sĩ, những ký ức thiếu hụt này cậu không nhớ sao?” Tống Thừa Văn rất hùng hổ doạ người.
Tôi đến cùng đã quên gì? Tôi đến Mỹ làm gì? Đầu anh đau như búa bổ.
Tựa như một cái rìu bổ mạnh xuống não bộ anh, từng ký ức đã bị lãng quên mạnh mẽ tuôn ra.
Đường Sở cuối cùng đã nhớ hết những gì bị anh lãng quên gần ba năm: thù hận của gia đình, anh phải báo thù!
Tuy Tống Thừa Văn nói sẽ không giúp anh, nhưng sau khi về nhà, anh nhận được một phong kiện chuyển phát nhanh.
Mở ra xem, bên trong có đầy đủ lý do vì sao ba bị lừa, khoản tiền cuối cùng bị kẻ thù ác độc lấy đi, để lại cho ông khoản nợ, làm sao để lợi dụng họ hàng nhà Đường Sở, gây áp lực lên ba anh khiến ông bị dồn đến cái chết.
Cuối cùng, Đường Sở đã nhìn thấy cái tên của kẻ tội đồ, gã là anh trai của Hoa Thiếu Thần, Hoa Thiếu Dương.
Đằng sau là tư liệu cặn kẽ về gã.
Hoa Thiếu Dương, bốn mươi lăm tuổi, mở công ty săn đầu người [1], chuyên dùng thủ đoạn để chiếm đoạt công ty của người khác rồi khiến họ phá sản, từ đó chiếm được khoản trung gian kếch xù.
Hoá ra, hộ chiếu của anh không phải tự nhiên bị mất mà tất cả là một cái bẫy liên hoàn tàn phá cuộc đời anh.
Không trách Hoa Thiếu Thần cho anh nhiều khoản đãi để anh trở thành nghệ sĩ của hắn. Trên thực tế, mục đích chính là khống chế, giám thị nhất cử nhất động để không cho Đường Sở đi tìm anh trai hắn báo thù. Hoặc có thể đặt giả thiết, ngay khi anh tìm lại ký ức thì sẽ cho người thủ tiêu anh luôn.
Nhưng hắn sẽ không biết, một người khi đã không cần đến mạng thì sẽ không sợ bất kỳ thứ gì nữa. Kể cả có bỏ cả mạng thì anh phải vì ba, vì những ba năm sống như một kẻ điên, đòi lại công đạo.
Ngày hôm sau là ngày tổ chức concert, đây là lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu biểu diễn nên Đường Sở đã cháy hết mình. Cuối cùng anh đã nói lời xin lỗi với các fans, tuyên bố anh sẽ giải nghệ, không cầm mic nữa.
Sau đó, Đường Sở để lại một tờ chi phiếu, tuy số tiền đó không đủ để bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng đây là toàn bộ tiền anh có.
Xong đâu đó, Đường Sở bay qua Hàn Quốc tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ sửa mặt.
Sau ba tháng, một người đàn ông tên là Quảng Lâm từ Hàn Quốc trở về nước, đến công ty của Hoa Thiếu Dương xin việc.
Quảng Lâm có bằng loại ưu chuyên ngành MBA, đại học Stanford nên lập tức được nhận vào làm trợ lý tổng giám đốc. Sau đó lập được không ít công trạng, chức vụ nhờ vậy được thăng tiến, dần dà anh đã tiếp cận được Hoa Thiếu Dương, trở thành trợ lý riêng của tổng tài.
Hoa Thiếu Thần tới công ty tìm anh trai, thấy một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn ngồi tại bàn làm việc ngoài cửa phòng sếp. Thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đầu tiên thì có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh mỉm cười chuyên nghiệp.
Rõ ràng là một gương mặt hết sức xa lạ, Hoa Thiếu Thần có thể khẳng định hắn chưa từng gặp qua người này. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đuôi mắt cong cong lúc cười rộ lên của chàng trai kia, hắn lại thấy hết sức quen thuộc.
Người con trai trẻ tuổi này, hắn nhất định đã từng gặp!
“Thiếu Thần!” Hoa Thiếu Dương lớn hơn hắn xấp xỉ mười mấy tuổi, cách đối xử với hắn không chỉ bằng địa vị huynh trưởng mà còn thêm một chút thần thái người cha: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây thế này?”
Hoa Thiếu Thần chưa trả lời gã ngay, mà hỏi Quảng Lâm ngồi ngoài kia: “Cái người bên ngoài là ai vậy anh?”
“Ồ.” Hoa Thiếu Dương chưa kịp phản ứng: “Cậu ấy là trợ lý mới của anh, tên là Quảng Lâm, là một nhân tài, anh rất may mới gặp được cây rụng tiền này.”
Hắn như có điều suy nghĩ: “Thật sao?”
Quảng Lâm sau khi tan làm, như thường lệ rảo bước về nhà. Nhờ sự nhạy bén, anh nhận ra có một chiếc xe luôn bám theo mình. Nhưng thế thì sao, anh đã thu thập được toàn bộ chứng cứ của Hoa Thiếu Dương, rất nhanh thôi anh sẽ tống gã vào tù. Còn về sau sống ra sao, Quảng Lâm vẫn chưa nghĩ tới.
Nghĩ rồi, Quảng Lâm rảo bước nhanh hơn. Xe phía sau ngừng lại, chậm rãi nhìn bóng lưng quen thuộc ngày càng xa dần, Hoa Thiếu Thần dường như phiền muộn, rút một điếu thuốc ra bắt đầu hút.
Không quá mất ngày, đài truyền hình thành phố C oanh oanh liệt liệt đưa tin, ông chủ của công ty săn đầu người lớn nhất thành phố Hoa Thiếu Dương bị một người nặc danh tố cáo có hành vi rửa tiền phi pháp, lừa lọc bạn hợp tác, dùng những thủ đoạn bỉ ổi, bẩn thỉu khiến vô số công ty rơi vào cảnh phá sản. Viện kiểm sát thành phố C đã cưỡng chế gã điều tra…
Quảng Lâm đứng dưới màn hình cực đại nhìn tin tức này, trái tim của anh rốt cuộc đã được bình tĩnh… không có Diệp Sơ, không còn Hoa Thiếu Dương, cũng chẳng còn Hoa Thiếu Thần… Bắt đầu từ hôm nay, anh có thể sống cuộc đời mình muốn, một người… đi qua kiếp này…
Bóng lưng thon gầy quay đi, đang chuẩn bị hoà vào dòng người đông đúc thì Quảng Lâm đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi thực quen thuộc: “Đường Sở…”
———————–
[1]: Headhunting và headhunter – “Headhunter” là cụm từ chỉ những người làm trong nhóm ngành Nhân Sự (HR – Human Resource) chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hàng từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình. Xuất hiện không quá lâu nhưng cụm từ headhunter ngày càng quen thuộc, con người – lao động trở thành nguồn vốn hữu hình trong mọi hoạt động, không mơ hồ chung chung như trước, đặc biệt là nhu cầu tìm “đúng người đúng việc” ngày càng trở nên bức thiết. Giải quyết nhu cầu về con người đó là phần việc của các Headhunter. (Theo: Blog Quản trị nhân sự)
|
Phiên ngoại 3: Mười năm sau.
Thiếu niên mặt mày non nớt mở ra cánh cửa màu đỏ sậm, phòng được bày trí với gam màu chủ đạo là lam nhạt, giấy dán tường màu xanh da trời, giường nhỏ màu lam, rèm cửa màu trắng gạo, phong cách trang trí phi thường đáng yêu, thoải mái. Nhưng sách vở bừa bộn trên bàn, đồ chơi dưới sàn vứt mỗi thứ một nơi.
Nhưng thiếu niên không quan tâm linh tinh, toàn lực chú ý của cậu đã dồn hết lên con ỉn nhỏ trùm chăn nằm trên giường.
Nhẹ nhàng đến bên giường nhỏ, xốc chăn trắng gạo lên, một cậu nhóc trắng mịn bé bé đang ngủ khò khò bên dưới. Cậu bé mặc quần áo ngủ con thỏ liền thân, tứ chi rộng mở, mặt nhỏ hếch lên, đôi má phúng phính đỏ hồng như hai trái táo, miệng nhỏ đỏ đỏ hơi nhếch lên, lông mi dày hơi run nhẹ như cái quạt thi thoảng lại phe phẩy, cực kỳ đáng yêu!
“Em ơi, dậy thôi…” Thiếu niên cẩn thận gọi, bé con vẫn không phản ứng.
Thiếu niên không gọi nữa, tay nhịn không nổi chọc chọc vào cái má phúng phính của bé trai, mềm mềm mịn mịn chơi thích ơi là thích.
Đang nghịch vui đến không thấy trời đất thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to đi vào.
Tống Thừa Văn mặc quần áo ở nhà màu xám tro, đi tới đằng sau Tống Bình An, hay cũng chính là Tống Đấu Đấu béo lùn ngày xưa, cất giọng nói trầm trầm: “Bảo con gọi em dậy hay là trêu chọc em? Em trai là đồ chơi cho con nghịch sao?”
Tống Bình An bị ông bố xuất quỷ nhập thần doạ cho sợ hết hồn, ngượng ngập rụt tay lại, lắc lắc đầu.
Tống Thừa Văn bế đứa nhỏ vẫn đang ngủ say lên, nói với cậu nhóc: “Xuống nhà ăn sáng đi, sắp muộn học rồi.”
“Ứ! Con không cần đi học đâu! Thầy nói cái gì con cũng biết hết trơn!”
Tống Bình An ngoài miệng cự nự nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Diệp Sơ vừa đặt bữa sáng lên bàn ăn thì thấy Tống Bình An mặc đồng phục học sinh đi ra, gọi cậu nhóc: “Đấu Đấu, mau lại đây ăn sáng đi con!”
Tống Bình An lập tức cười tươi như hoa, ngồi xuống bàn, bắt đầu cắn bánh bao.
“Ba đâu rồi con?”
“Ba đang mặc quần áo giúp em ạ!”
Vừa dứt lời, Diệp Sơ liền thấy Tống Thừa Văn bế Diệp Trạm Lam còn siêu ngái ngủ ra ngoài.
Cậu tiến lên, ôm Diệp Trạm Lam vào ngực mình: “Lam Lam, sao vẫn còn ngủ được vậy con?”
Diệp Trạm Lam lúc này mới xoa xoa đôi mắt nhắm của mình, nhào vào lòng cậu, làm nũng kêu: “Baba…”
Diệp Sơ đặt bé lên ghế ăn chuyên dụng: “Lam Lam à, con ăn sáng nhé! Rồi lát nữa baba mang con ra ngoài chơi!”
Trên thực tế, Diệp Sơ muốn đem bé tới trường mẫu giáo.
Vì từng là thầy giáo mầm non nên đối với cấp học này Diệp Sơ tương đối hiểu biết. Diệp Trạm Lam năm nay ba tuổi, cậu nghĩ, nhàn thì cực nhàn, không bằng để bé đi học sớm một chút để biết thêm tri thức cũng tốt.
“Thầy Diệp ơi! Con đi chung được không ạ? Tiện đường tới trường mà!” Tống Bình An ngẩng đầu lên, tha thiết hỏi. Tuy cậu nhóc đã sớm không còn là học sinh của Diệp Sơ nhưng vẫn không đổi được, lúc nào cũng: “Thầy Diệp ơi! Thầy Diệp à!” và thế là kéo theo vô số người gọi giống nhóc.
“Không được, giờ đến trường của con rất sát sao, làm gì còn lúc nào theo thầy với Lam Lam được?”
“Đúng đúng!” Diệp Trạm Lam ở bên cạnh quơ quơ thìa nhỏ, a dua kêu.
Tống Bình An nhịn không được ngầm lườm em trai. Đúng là đồ xấu xa! Chưa gì đã quên mất cậu nhóc đối tốt với bé thế nào!
Ăn xong, Tống Thừa Văn đi làm, thuận tiện lái xe đưa Diệp Sơ với con trai út đến trường mẫu giáo.
Còn Tống Bình An phải tự đi xe bus, hết cách thôi! Đó là sách lược giáo dục của baba mà!
Cậu nhóc ai oán nhìn thầy và em trai lên xe, còn mình nhận mệnh đi bộ ra trạm xe.
Diệp Sơ ngồi hàng ghế sau chơi với con trai, đang chơi vui thì chuông điện thoại vang.
“Alo? Thầy Diệp ạ?”
Đầu bên kia chính là biên tập hiện tại của cậu, Vân Vân.
Biên tập Gạo kê đã kết hôn, sinh con,làm bà chủ gia đình từ lâu nhưng hai người đôi lúc vẫn liên lạc. Thường thì hay gọi điện thoại và lâu lâu thì chim cánh cụt, cơ mà bao nhiêu năm qua, Diệp Sơ vẫn không đỡ nổi máu hủ nữ của cô nàng.
Đặc biệt từ khi Gạo kê biết cậu thực sự là gay thì lại càng điên cuồng muốn hóng hớt quan hệ giữa Diệp Sơ với Tống Thừa Văn, một năm phải ba bốn bận gọi điện làm phiền cậu.
Diệp Sơ hiện tại có thể được coi là đại thần kỳ cựu của Thịnh Thế. Tác giả đến rồi đi, chỉ có cậu là người duy nhất kiên trì ở lại viết tiểu thuyết.
Mấy năm trước mạng văn học Thịnh Thế đã làm một vụ càn quét, tất cả những tiểu thuyết quá trớn đều phải sửa sửa, xoá xoá. Duy chỉ có mỗi tiểu thuyết thanh thuỷ, tế nhị của Diệp Sơ tồn tại, nhân cơ hội đó được nhảy lên.
Diệp Sơ nhờ vậy đã tích luỹ được danh tiếng không nhỏ.
Quyển sách “Yêu là nảy nở từ bên trong” vừa ra chưa tới hai giờ mà đã bán được hơn năm nghìn bản, thành tích không ngừng tăng cao, tái bản qua lại mấy lần và hiện tại trở thành quyển sách nhập môn giới đam mỹ.
“Yêu là nảy nở từ bên trong” cũng được bán bản quyền làm phim truyền hình, vốn là phim được làm bởi đạo diễn hạng hai và diễn viên xoàng xĩnh nhưng nhưng khi trình chiếu lại nhận được vô số lời khen, các rạp chiếu phim phải tăng suất chiếu và kéo dài ngày mới thoả mãn nhu cầu khán giả.
Tiếng tăm của Diệp Sơ cứ thế được tăng một bậc.
Bây giờ cậu được rất nhiều hậu bối trong giới tác giả tiểu thuyết đam mỹ gọi là thầy.
Diệp Sơ đã sớm thôi việc ở trường mẫu giáo, rốt cục cũng có thể hoàn thành giấc mộng trạch nam cả ngày ở nhà sáng tác truyện. Mỗi ngày vừa chăm Diệp Trạch Lam và Tống Bình An, vừa thảnh thơi gõ chữ, cuộc sống thực an ổn vui vẻ.
“Bạn nói đi!” Diệp Sơ đáp.
“Là như này ạ, công ty truyền hình Hoa Thần muốn mua bản quyền của cuốc sách ‘Cánh cửa thiên đường’ mới ra của thầy, chuyển thể thành phim điện ảnh. Bên phía họ nói đã xác định vai chính sẽ do ảnh đế Đường Sở đảm nhận, giá mua lại cũng phi thường cao, thầy xem…” Vân Vân tuy rằng cực động lòng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cậu.
Diệp Sơ vừa nghe thấy danh tự “Đường Sở” thì cảm nhận được một luồng cảm giác xa xưa, ôn hoà nói với Vân Vân: “Bạn hãy giúp tôi trả lời, tôi đồng ý hợp tác, còn chi tiết cụ thể thì phiền bạn bàn bạc với bên đó giúp tôi.”
“Vâng, em biết rồi!”
Cúp điện thoại, Diệp Sơ lạ tiếp tục vui vẻ đùa nghịch với Trạm Lam.
Tống Thừa Văn vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu, hỏi: “Có chuyện gì mà khiến em vui như vậy?”
Diệp Sơ không hề nghĩ ngợi nhiều, thốt lên: “Đường Sở muốn đóng phim chuyển thể từ tiểu thuyết của em…”
Tống Thừa Văn hừ lạnh một tiếng: “Ồ?”
Diệp Sơ cực kỳ thiếu tâm nhãn, bô bô: “Em với Đường Sở nói thế nào cũng là bạn bè nhiều năm, bây giờ được hợp tác với cậu ấy khiến em rất… cao hứng!”
Cậu vừa nói ra câu này thì hắn suýt chút nữa tức đến thổ huyết: “Nếu đã như vậy, em còn muốn tìm cậu ta ôn chuyện đúng không?”
“Nếu được thì càng tốt!” Diệp Sơ vui vẻ đáp lời.
Trong nháy mắt, tốc độ xe tăng nhanh chóng mặt làm cậu nhận ra có gì đó không ổn.
Nhoi lên thăm dò, chọc chọc vào mặt than của ai kia, mười năm qua đi mà hắn vẫn giữ cái vẻ mặt như vậy, một chút cũng không đổi.
Cũng thực trách Thượng Đế thích thiên vị một ít người nha!
“Anh đang lái xe, đừng quấy.” Hắn lạnh lùng nói.
Wow! Diệp Sơ thu hồi lại suy nghĩ kia, tuổi càng lớn thì ai kia lại càng ngây thơ.
“Cứ nói chuyện giương cung bạt kiếm như vậy anh có thấy mệt không? Hai chúng ta đã là vợ chồng bao năm mà anh còn tính toán gì vậy?” Diệp Sơ tức giận, trừng mắt với hắn.
“Không giống, hồi đó phân lượng của Đường Sở trong lòng em thực sực cao làm anh bỏ bao sức lực mới bằng được.”
“Ồ, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rằng mình là người theo đuổi trước?” Cậu kinh ngạc.
Tống Thừa Văn phát hiện ra chủ đề nói chuyện giữa hai vợ chồng không cùng một quan điểm, nên im lặng không thèm nói tiếp.
Diệp Sơ thức thời sờ mũi, ngồi yên tại chỗ.
Ôm Diệp Trạch Lam xuống xe, Tống Thừa Văn một câu chào cũng không có, vèo một cái lái xe đi.
Cậu bĩu môi nhìn đuôi xe, xoay người bế Trạm Lam vào trường.
Cô giáo lớp lộc đã sớm không còn xa lạ với Diệp Sơ, mỉm cười ngọt ngào chào hỏi: “Ba Diệp đưa Tiểu Lam tới đấy à?”
“Vâng!” Cậu trao con trai cho cô giáo.
Cô giáo lớp mầm ôm bé vào trong ngực, đỏ mặt mắc cỡ, ngượng ngùng hỏi: “Lần nào cũng là anh đưa bé đến trường, còn mẹ Tiểu Lam đâu?”
Diệp Sơ ôn hoà nho nhã, ở thế giới này được gọi là “trai ăn cỏ” được rất nhiều người yêu quý. Ngay cả mấy cô giáo trong trường cũng phải lòng cậu, thấy toàn là cậu bế con tới nên dồn dập suy đoán liệu có phải Diệp Sơ với vợ đã ly hôn rồi không. Nếu đúng là thế thì các cô có thể thế chỗ.
Vì vậy mới nhờ cô giáo của Trạm Lam thăm dò.
“Nhà tôi á…” Diệp Sơ thần bí cười cười: “Nhà tôi còn bận kiếm tiền nuôi gia đình a~”
“Hả?!” Cô giáo nhát mắt hoá đá: “Hoá ra anh ta là tiểu bạch kiểm à??!”
Diệp Sơ hiểu lời độc thoại nội tâm của cô ta, mỉm cười rồi quay người đi.
Diệp Trạch Lam phải ở trường đến trưa nên Diệp Sơ không có việc gì làm, cậu liền lập tức an vị tại quán cafe đối diện trường mẫu giáo, bật laptop lên, vừa uống cafe vừa vui vẻ gõ chữ.
Bất tri bất giác thời gian chạy đến giữa trưa.
Bây giờ Diệp Sơ sẽ không hồi đáp bình luận của độc giả. Cậu đã sớm nói mình không có khiếu nói chuyện, nhưng mỗi một lời nhắn cậu sẽ ghi nhớ thật kỹ!
Tất cả độc giả đều biết đại thần Như Nhược Đương Sơ trên thực tế là nam, còn gì nữa thì họ không khai quật được.
Tống Thừa Văn lâu lâu hứng lên sẽ đọc tiểu thuyết do Diệp Sơ viết, sau đó chép miệng đánh giá. Cơ mà những lời hắn nhận xét đều là dìm hàng tơi tả, không hề có giá trị động viên.
Mỗi lần như thế, Diệp Sơ đều khinh bỉ nhìn anh: “Anh là người sống ở nước ngoài nhiều năm, làm sao có thể hiểu văn tự Trung Hoa bác đại tinh thâm được!”
Tuy mỗi lần nói xong đều bị ai kia đè ra trả thù, nhưng đáy lòng hắn cực kỳ cao hứng.
Diệp Sơ có thể dùng thái độ tuỳ ý nói chuyện với hắn, không phải đại biểu độ thân mật của hai vợ đồng đã đạt tới mức cảnh giới sao?
Mà khi Diệp Sơ được dùng một câu để nói về chồng mình, cậu sẽ đều nheo mắt nói: đã chiếm tiện nghi lại còn ra vẻ!
Đóng máy tính lại, Diệp Sơ đến lớp đón đón con trai, vừa ôm bé ra cửa thì liền thấy một chiếc xe Land Rover dừng trước mặt.
Tài xế bước xuống, Diệp Sơ nhận ra anh ta, chính là tài xế của Tống Thừa Văn. Mỗi lần hắn cần đi xã giao, bắt buộc phải uống rượu thì người này sẽ phụ trách đưa hắn về.
Tài xế hơi nghiêng mình cúi chào cậu, khiêm cung nói: “Diệp tiên sinh, sếp sai tôi đến đón anh.”
Diệp Sơ gật đầu, cùng anh ta lên xe.
Ngồi an vị, cậu hỏi: “Sao Thừa Văn không tự mình tới?”
Anh ta ngượng ngùng cười: “Hôm nay sếp phải họp nên cho tôi tới đón anh, còn phân phó đưa anh và Lam Lam đến nhà hàng đã được ngài ấy đặt bàn sẵn.”
Diệp Sơ ngẫm nghĩ, sáng thì mặt cá chết, bây giờ lại chủ động lấy lòng. Tống Thừa Văn à, anh quả thật cũng hơi bị ấu trĩ đấy!
Tài xế trực tiếp đưa hai ba con Diệp Sơ đến một nhà hàng xa hoa ở trung tâm thành phố C. Cậu đã từng đến đây một lần, ấn tượng về nơi này chính đồ ăn đắt cắt cổ và kem khá ngon.
Nhưng vì khi bé Đấu Đấu bị giải phẫu một lần nên Diệp Sơ luôn hạn chế cậu nhóc ăn những món ăn dễ ảnh hưởng tới dạ dày, nên sau khi thằng bé ăn hết phần kem của cả nhà thì gia đình cậu không đến đây thêm lần nào nữa.
Diệp Sơ thấy Tống Thừa Văn đặt bàn tại nhà hàng này, bắt đầu hoài nghi, liệu có phải thằng con lớn hiến kế không đây?
Cậu bế Trạm Lam vào trong…
Phục vụ như đã chờ từ sáng, cậu vừa bước vào đã nghiêng mình, lịch sự mỉm cười: “Chào tiên sinh, mời tiên sinh vào trong!”
Diệp Sơ đi theo sự dẫn dắt của phục vụ đến một vị trí.
Bàn ăn cạnh cửa sổ, nhà hàng này vừa vặn nằm trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời của thành phố, từ trên này nhìn xuống có thể bao quát phong cảnh thành phố C, các chung cư cao tầng xung quanh và người xe nhỏ như kiến đi qua đi lại bên dưới.
Nhân viên phục vụ đưa menu cho Diệp Sơ, cậu nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có duy nhất bàn cậu là có người.
Giá cả của nhà hàng này đúng là có chút đắt, mỗi lân ăn đều mất kha khá tiền. Nhưng mà không đến nỗi không có ai tới thưởng thức đồ ăn chứ, làm ăn kém thế thì sao duy trì nổi?
Phục vụ rõ ràng không hiểu tâm tư của khách, tận trách đứng bên cạnh chờ cậu chọn món.
Diệp Sơ trong lòng thầm chẹp chẹp hai tiếng, ban nãy cậu uống cafe đã no rồi nên gọi cho Diệp Trạch Lam món gì đó vừa dạ trẻ em, còn mình thì một miếng bánh gato.
Món ăn được bưng ra, bạn nhỏ nhà ta tựa hồ đã đói lắm rồi, khua khua thìa bắt đầu vòi ăn.
Diệp Sơ tỉ mỉ dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa vào miệng bé. Hình như tâm tình Lam Lam rất tốt, bé cứ há miệng như chim nhỏ, híp mắt hưởng thụ.
Diệp Sơ cũng vui vẻ, xoa xoa đầu nhỏ của bé.
Lúc nhân viên phục vụ mang bánh lên cho Diệp Sơ thì cạnh đĩa đặt một bông hồng trắng và một tấm thiệp.
Dòng chữ trên đó Diệp Sơ vừa nhìn đã nhận ra là do Tống Thừa Văn viết.
“Anh xin lỗi.”
Người muộn tao luôn có phương thức xin lỗi cực kỳ muộn tao a~
Diệp Sơ mỉm cười, ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: “Bạn có thể giúp tôi chuyển lời không?”
Người kia còn chưa hiểu ý thì một giọng nói trầm thấp truyền đến: “Không cần đâu.”
Diệp Sơ quay đầu liền nhìn thấy ai kia đứng phía sau, đung đôi mắt sâu thẳm khẩn khẩn nhìn cậu.
Diệp Sơ vẩy vẩy tấm thiệp: “Nào có ai xin lỗi như anh chứ? Nửa điểm thành ý đều không có!”
Tống Thừa Văn mặc măng tô đen, chậm rãi tới gần, ngồi xuống cạnh cậu: “Em muốn thành ý thế nào đây?”
Diệp Sơ cảm thấy người kia đang gần hơn mức cho phép, cho nên cậu hơi ngửa đầu ra sau, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với hắn.
“Em không phải muốn thấy thành ý của anh sao, trốn cái gì?” Đôi mắt đen của ai kia loé lên ý cười.
“Không… nào có chứ…” Cậu nháy mắt phản bác.
Tống Thừa Văn không nói gì, từ phía sau lấy ra một phần văn kiện đưa cho Diệp Sơ.
Cậu nghi hoặc cầm lấy, hoá ra Tống Thừa Văn dùng tên cậu thành lập một công ty văn hoá, mà trên văn kiện này một mực nhắc đến Diệp Sơ là đại diện pháp lý.
“Thừa Văn, anh…”
“Anh sẽ mời chuyên gia quản lý công ty, em không cần nhọc lòng lo lắng. Từ nay em có thể dùng danh nghĩa của công ty rồi thích ký cái gì thì ký cái đó.” Tống Thừa Văn chậm rãi nói.
Hoá ra những việc hắn làm cho cậu vĩnh viễn nhiều hơn so với tưởng tượng.
Lòng Diệp Sơ nhất thời ấm lên, tuy ai kia gạt cậu làm chuyện lớn như vậy khiến cậu tức giận. Nhưng chỉ cần nghĩ đến là vì cậu thì Diệp Sơ liền cảm thấy mình may mắn biết bao khi người đàn ông ấy sẵn sàng móc tim móc phổi dâng cho mình.
“Kỷ niệm mười năm kết hôn vui vẻ, Diệp Sơ à.” Tống Thừa Văn nhìn cậu, đôi môi mỏng nói ra mấy từ.
“…” Diệp Sơ bây giờ mới nhớ ra hôm nay là kỷ niệm mười năm kết hôn của hai người.
Chẳng trách…
Cậu mỉm cười: “Em rất vui!”
HOÀN TOÀN VĂN!
|