Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 59: Mr. Song
“Đấu Đấu!” Diệp Sơ vừa nghe thấy tiếng của Hàn Tĩnh Diêu, mí mắt liền giật giật mấy cái.
Hàn Tĩnh Diêu mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới tà váy. Diệp Sơ không nhịn được co rúm lại, coi như không mặc áo khoác, thì cũng phải mặc cái quần nào dài và ấm một chút chứ, đằng này lại còn để trần chân, đúng là thời trang đánh tan thời tiết!
Đấu Đấu xoay người thấy cô ta, lập tức trốn phía sau Diệp sơ: “Cô đi đi! Cháu không muốn gặp cô!”
Sắc mặt cô ta khẽ biến đổi: “Tống Đấu Đấu! Con có biết mình đang nói gì không? Mẹ mới là mẹ của con, cậu ta là cái gì?” Hàn Tĩnh Diêu chỉ thẳng mặt cậu, khinh bỉ nói.
“Diệp Sơ, cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện xấu xa giữa cậu và Tống Thừa Văn! Đã mất nết như vậy, còn muốn làm thầy giáo, còn muốn nuôi Đấu Đấu, cậu đừng có nằm mơ!”
Chị ta… chị ta biết cái gì? Chẳng lẽ Hàn Tĩnh Diêu biết quan hệ giữa hai người? Sắc mặt Diệp Sơ bắt đầu trắng bệch.
Hàn Tĩnh Diêu dương dương đắc ý, không nhìn Diệp Sơ nữa, tầm mắt rơi xuống người Đấu Đấu: “Đấu Đấu! Mau lại đây! Mẹ đưa con đi công viên giải trí chơi!”
“Không! Cháu không muốn!” Be nhìn thấy tia nguy hiểm trong mắt cô ta nên cật lực kéo quần áo cậu: “Thầy Diệp ơi! Chúng ta đi nhanh một chút đi thầy!”
“A, ừ ừ!” Diệp Sơ cũng muốn nhanh thoát khỏi cô ta, gật gật đầu, nắm tay bé rảo bước.
“Không được đi!” Hàn Tĩnh Diêu ở phía sau hô lớn, Diệp Sơ cảm thấy mình bị một cánh tay thô to giữ lại, cậu quay đầu, không biết ba tên to con thò ra từ chỗ nào, cưỡng ép lôi Đấu Đấu đi.
“Á!!! Thầy Diệp!!!” Bé cầu cứu.
Diệp Sơ một bên ra sức giãy ra khỏi bàn tay của tên kia, một bên kéo bé: “Các người muốn làm gì?!”
“Đấu Đấu à, con không phải sợ, mẹ chỉ là muốn mang con đi thôi.” Cô ta nói, chỉ huy ba tên vệ sĩ tay chân nhanh một chút, miễn đánh động đến những người khác.
Trong đó một tên đẩy Diệp Sơ xuống rồi vác Đấu Đấu lên vai, nhanh chóng lên xe rời đi.
Cậu bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, cố gắng không quản cái mông đau, cắn răng lấy điện thoại ra gọi Tống Thừa Văn: “Alo, Thừa Văn à…”
Hắn đang lái xe đến vườn trẻ, nghe giọng cậu có chút không đúng: “Em sao thế?”
“Đấu Đấu… bị chị ta bắt đi rồi, anh nhanh lên một chút, mau lên… cứu bé…” Dùng từ “cứu” tuy không thích hợp, dù sao cũng là mẹ Đấu Đấu, chắc chắn chị ta sẽ không làm bé bị thương, nhưng dùng phương pháp cướp người bỉ ổi như nãy đúng là quá đáng.
“Em đang ở đâu?”
“Ở vỉa hè cạnh trường…”
“Em ở nguyên đó đừng chạy lung tung, anh đến ngay đây!” Cúp điện thoại, Tống Thừa Văn đạp ga.
Lúc hắn đến, Diệp Sơ vẫn ngồi trên đất không đứng lên nổi, vẫn là hắn phải kéo cậu đứng dậy.
“Nhanh lên!! Nhanh lên!! Chúng ta mau đi tìm Đấu Đấu!” Cậu sốt ruột giục giã.
“Em không cần vội, nếu chị ta đã muốn tước đoạt quyền giám hộ, kể cả bây giờ chúng ta đón được thằng bé thì cũng khó đảm bảo tương lai được yên ả. Ít nhất Hàn Tĩnh Diêu sẽ không gây tổn hại cho Đấu Đấu. Chúng ta sẽ đánh cho chị ta một đòn quyết định, cắt đi mọi hy vọng.” Hắn bình tĩnh nói.
“Đòn quyết định gì cơ?” Cậu tò mò hỏi.
“Chính là nguyên nhân đột nhiên vì sao chị ta muốn đoạt quyền giám hộ.”
“…?” Chẳng lẽ không phải vì hối hận, muốn bù đắp tình mẹ thiếu hụt cho Đấu Đấu ư?
“Vì sao?”
Tống Thừa Văn nhìn cậu, không trả lời thêm: “Rất nhanh em sẽ biết.”
“…” Là cái gì đó?
Đấu Đấu bị Hàn Tĩnh Diêu cưỡng ép, đọc đường đi khóc quấy đòi về nhà, không để cô ta đến gần mình, ai chạm vào liền giơ nanh múa vuốt cắn người đó.
“Đấu Đấu! Con tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu không mẹ sẽ cho con biết thế nào là đau khổ!” Cô ta rốt cuộc mất kiên trì, bắt đầu đe doạ.
“Cháu không muốn!!! Cháu muốn về nhà!! Cô mau thả cháu về nhà!!” Đấu Đấu bị cô ta doạ đến sợ, lập tức khóc không ngừng.
“Phu nhân!” Vệ sĩ ngồi hàng ghế trước đưa một cái lọ cho cô ta: “Hãy để tiểu thiếu gia ăn cái này, có thể khiến cậu ấy yên tĩnh một lúc.”
Hàn Tĩnh Diêu nghi ngờ nhận lấy, ngửi ngửi rồi vội vã ném trở lại: “Cậu muốn chết sao? Để con trai tôi dùng cái này, cậu chán sống rồi đúng không?”
Đấu Đấu nghe bọn họ chuẩn bị cho mình uống thuốc gì đó thì ngừng khóc. Một khi bé uống phải mấy thứ thuốc kỳ quái, một chút ý thức đều không có, càng thêm không có cách chạy đi.
“Vâng vâng vâng! Phu nhân dạy phải!” Vệ sĩ gật gật, vội vã ngồi trở lại vị trí, không dám ho he thêm. Gã còn không phải sợ thằng nhóc kia khóc gây huyên náo, đưa đến phiền phức không đáng có sao. Thái độ của phu nhân đối với thằng bé này không quá thân thiết, còn dùng biện pháp bắt người ác độc.
Xe chạy đến một dãy biệt thự tại ngoại ô thànhphố C, Đấu Đấu nhìn xung quanh ngày càng hẻo lánh, trong lòng lạnh thật lạnh.
Cùng lúc đó, Diệp Sơ ngồi trên ghế salon nhà Tống Thừa Văn, nhìn ai kia gọi điện thoại, dùng tiếng Anh lưu loát đối thoại với người bên kia. Diệp Sơ chỉ là tên mới được khai phá tiếng Anh, ngoại trừ “Hello!” thì cái gì cũng không nghe rõ.
Mắt lom lom nhìn hắn gọi điện mười mấy phút mới tắt.
Cậu nhịn không chờ được, hỏi: “Sao rồi? Có biện pháp cứu Đấu Đấu không?”
“Ừ.” Tống Thừa Văn gật đầu: “Em yên tâm đi, đòn quyết định sẽ bay đến đây, nếu không có vấn đề gì thì sáng sớm mai chúng ta sẽ đi đón Đấu Đấu.”
“Vâng.” Diệp Sơ yên lòng, nếu hắn đã nói vậy thì cậu sẽ lựa chọn tin tưởng.
Nhìn đồng hồ, không còn sớm: “Muộn rồi, em phải về đây.”
Nói rồi Diệp Sơ đứng lên, muốn đi ra ngoài, nhưng bị kéo lại, ngã vào một lồng ngực rộng, vững chãi. Tống Thừa Văn kề sát mặt cạnh gò má Diệp Sơ, cậu cảm nhận được đường nét góc cạnh của người kia, khí vị mát lạnh chỉ riêng hắn có.
“Anh rất vui vì em lo cho Đấu Đấu đến vậy!”
“Anh đang nói gì vậy, em lúc nào cũng lo cho thằng bé mà, Đấu Đấu không khác con trai em…” Chờ chút! Cậu mới nói cái gì? Đấu Đấu không khác con trai cậu, nói với người khác thì không sao, nhưng cậu với Tống Thừa Văn có quan hệ thế nào chứ. Nói vậy, còn khiến người ta thấy…
Quả nhiên khoé miệng ai kia giương lên thật quỷ dị: “Sau khi đón Đấu Đấu về, hai ta kết hôn đi!”
“Kết hôn?!” Diệp Sơ cảm thấy mình đang bị lãng tai.
“Không sai! Diệp Sơ! Hãy lấy anh!” Hắn xoay đầu cậu lại, hai mắt chuyên chú nhìn cậu: “Em có nguyện ý không?”
“Anh…” Diệp Sơ cắn môi: “Anh không nói đùa chứ?”
“Anh sẽ không đùa cợt em về vấn đề này, em hẳn phải biết anh có bao nhiêu nghiêm túc.” Tống Thừa Văn không hề chớp mắt nhìn cậu.
“Cái này… hai người đàn ông kết hôn… có quá kỳ quái không?” Cậu nhíu mày hỏi.
“Lẽ nào em muốn mình không danh không phận sánh bước bên anh?” Hắn cười cười trêu chọc.
“Dĩ nhiên là không!” Nhưng Diệp Sơ chưa từng nghĩ tới tương lai với Tống Thừa Văn. Hiện tại hai người có thể nói yêu, nhưng cậu là đàn ông, hắn cũng là đàn ông, cậu không tưởng tượng được hôn nhân trói buộc được hai người đàn ông với nhau.
“Anh có thể đưa em ra nước ngoài kết hôn. Diệp Sơ, có lẽ bây giờ em cảm thấy rất hoang đường, nhưng anh không hề thấy như vậy.” Tống Thừa Văn cúi đầu nhìn cậu: “Trước khi gặp em, anh chưa từng muốn kết hôn với bất kỳ một ai, kể cả phái nữ.”
Diệp Sơ bị nửa câu sau của ai kia chọc cười.
Tống Thừa Văn vẫn nghiêm trang nói: “E rằng em khó tin được, nhưng anh thấy đây là chuyện đương nhiên. Kết hôn với em, không phải là vì muốn trói buộc, mà anh muốn dành cho em một phần trách nhiệm.”
“Thừa Văn…”
“Giống như em lo lắng, bây giờ anh yêu em, nhưng mười năm, hai mươi năm sau anh cũng lo rằng liệu em còn yêu anh hay không. Cho nên anh muốn dùng hôn nhân bỏ tù em, đồng thời cũng cho em cơ hội bắt giam anh.”
Thấy Tống Thừa Văn chân thành vừa nhìn mình vừa nói ra những lời lẽ mùi mẫn, lòng Diệp Sơ nóng lên như không ngừng được dòng nước ấm chảy vào, mà dòng nhiệt lưu kia xuyên qua hốc mắt, ào ào tuôn ra ngoài.
Tống Thừa Văn không ngờ cậu cư nhiên chảy nước mắt, bất đắc dĩ mỉm cười, sán lại hôn đi từng giọt nước mắt.
“Đứa ngốc này! Chưa gì đã cảm động động rồi, anh còn chưa dốc hết bí kíp đâu!”
“…” Diệp Sơ thấy hối hận rồi, cậu đang có cảm giác bị lừa đây!! Giời ạ! Tui muốn hít nước mắt trở lại! Tui hít! Tui hít!
Tống Thừa Văn buồn cười nhìn cậu gồng mình hít không khí: “Sao thế?”
“Hở? Ơ…” Diệp Sơ ngây ngốc thốt lên hai đơn âm liền lắc đầu: “Không có gì!”
“Thế nào? Vẫn phải nghĩ kỹ để gả cho anh sao?” Hắn không muốn đề tài này cứ vậy bị dừng lại.
“Việc này… việc này… nếu ba mẹ biết em muốn kết hôn với một người đàn ông, phỏng chừng sẽ đánh chết em…”
“Em yên tâm, anh sẽ không để em bị đánh chết!”
Anh đương nhiên là không sao, anh da dày thịt béo, lại khốc liệt như thế. Nhưng anh có biết họ là ba mẹ thân sinh của em không, em làm sao không thể để ý suy nghĩ của họ, anh làm thế nào được? Diệp Sơ oán thầm.
“Anh cho em thời gian một ngày để cân nhắc. Khi Đấu Đấu trở lại, em phải cho anh đáp án. Nói trước, anh không chấp nhận bị từ chối!
“Hả?” Cậu còn chưa nói hết thì môi đã bị chặn lại,
… …
Tại sân bay, Diệp Sơ duỗi dài cổ nhìn dòng người đi tới đi lui từ phòng cách ly, không biết người Tống Thừa Văn tìm đến là ai?
Hắn thấy cậu có chút mất tập trung, liền đưa tay ra ôm cậu vào trong ngực: “Đừng nhìn đông nhìn tây nữa, nhìn một chỗ là tốt rồi.”
“Chỗ nào?” Cậu ngốc nghếch hỏi.
Tống Thừa Văn cầm tay cậu đặf lên ngực mình: “Chỗ này!”
“…” Diệp Sơ đỏ mặt rút tay về: “Đồ lưu manh!”
Đúng lúc đó, một giọng nói dùng tiếng Anh dễ nghe vang lên: “Mr. Song?”
Diệp Sơ quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông Trung Quốc anh tuấn. Được rồi! Cậu theo bản năng coi người ta là người Trung Quốc đó!
Tóc đen hơi xoăn, đôi mắt ôn nhuận, lông mày xinh đẹp, sống mũi cao, cười rộ lên làm người khác cảm thấy ấm áp cực kỳ.
“Anh ta là…” Cậu không rõ ràng lắm.
“Ba của Đấu Đấu.”
|
Chương 60: Tên tiếng Anh của Tống tiên sinh.
“Ba… Đấu Đấu?!” Đôi mắt Diệp Sơ trố sắp lồi cả ra, không tự chủ tìm kiếm bóng hình của Tống Đấu Đấu trên người đàn ông nọ.
“Xin chào!” Tống Thừa Văn đưa tay ra trước mặt anh.
Người kia nhìn tay hắn, ôn hoà đưa tay ra bắt lại: “Chào Tống tiên sinh.”
Anh ta nói tiếng Trung thật sõi!
Diệp Sơ không nhịn được lấy tay che miệng, khẽ xích lại gần rủ rỉ vào tai ai kia: “Ba Đấu Đấu không phải là một tra nam sao? Sao em thấy thế nào cũng không giống?”
Hắn nhìn cậu, không nói gì.
Người đàn ông kia phát hiện ra Diệp Sơ: “Vị tiên sinh này là…”
“A! Chào anh, tôi là Diệp Sơ!” Cậu vội vã giới thiệu bản thân.
Anh yên lặng nhìn cậu vài giây rồi nở nụ cười tươi: “Xin chào, tôi là Lâm Hạo.”
Ồ~ hoá ra còn có tên tiếng Trung! Diệp Sơ còn nghĩ anh ta sẽ dùng một cái tên tiếng Anh siêu mất tự nhiên chớ! Tiện cũng nói luôn, Tống Thừa Văn luôn dùng tên tiếng Trung, thế tên tiếng Anh của hắn là gì nhỉ?
Cậu đột nhiên rất tò mò, Edison chăng?
Tống Thừa Văn ôm lấy eo cậu, lạnh lùng nói: “Trước tiên tìm Đấu Đấu đã.”
Không nên chậm trễ thêm, ba người ngồi vào xe của Tống Thừa Văn.
Diệp Dơ ngồi ở ghế phó lái, quan sát thấy Lâm Hạo xách trên tay một cái cặp công sở nhỏ, nhìn tất tuỳ tính. E rằng nhà nghệ thuật gia cũng không thể bắt chước được, bạc tình lại khó nắm bắt tâm tư làm cậu vẫn mang tư tưởng bất công thay Hàn Tĩnh Diêu.
Lâm Hạo nhận ra ánh mắt của cậu, ngẩng đầu hỏi: “Diệp tiên sinh có hứng thú với cặp táp của tôi?”
Diệp Sơ bị danh xưng “Diệp tiên sinh” làm cho ngẩn người…
“Không cần gọi tôi là Diệp tiên sinh, cứ kêu Diệp Sơ đi!” Cậu ngờ nghệch sờ gáy.
“Được rồi, Diệp Sơ!” Anh ôn hoà nhìn cậu, lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Cậu muốn xem bên trong có thứ gì không?”
Vốn cậu không hiếu kỳ đâu, nhưng Lâm Hạo vừa nói thế khiến cậu không nhịn được tò mò.
Đang định lò mò thăm hỏi thì cậu bị Tống Thừa Văn quát: “Ngồi nguyên! Thắt chặt đai an toàn!”
“Vâng…” Cậu không thể làm gì khác ngoài chậm chạp quay đầu.
“Nhưng làm sao chúng ta biết Đấu Đấu bị mang tới nơi nào?” Cậu tò mò hỏi.
“Anh đã cài thiết bị GPS mini trên cặp sách của thằng bé.” Tống Thừa Văn lấy điện thoại ra cho cậu xem, Diệp Sơ quả nhiên thấy trên màn hình có một cái chấm đỏ không ngừng nhấp nháp.
Nhìn tình cảnh xung quanh, hẳn là nằm ở mấy khu ngoại ô thành phố C.
Nếu Tống Thừa Văn nói trực tiếp đi đón Đấu Đấu, thì đòn quyết định, chính là Lâm Hạo?
Anh ta là ba Đấu Đấu, nhưng có năng lực gì để Hàn Tĩnh Diêu từ bỏ, không bao giờ muốn quay lại tìm bé nữa?
Diệp Sơ thực sự là nghĩ mãi không ra, nếu hỏi Tống Thừa Văn, thì thể nào hắn cũng thâm sâu khó lường, thần bí nói: “Chờ chút nữa em sẽ biết.”
Đúng là…
Xe thể thao đúng là có tính năng tốt, thêm Tống Thừa Văn liên tục tăng tốc, rất nhanh ba người đã đến một khu biệt thự nằm khuất tại ngoại ô.
Dựa theo vị trí hệ thống định vị, Tống Thừa Văn cho xe dừng lại trước một toà biệt thự mang phong cách châu Âu cổ.
Cửa vào là một cửa sắt rất cao, Diệp Sơ xuống xe, lén lén lút lút khẩn trương nhìn xung quanh, không thấy người nào.
Tống Thừa Văn và Lâm Hạo cũng cùng xuống xe.
Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn cổng sắt to lớn, lấy từ cặp táp một thiết bị điều khiển từ xa, hướng vào cửa sắt nhấn nút, cái cửa kia “Tít! Tít!” hai tiếng liền tự động mở ra.
Trời ạ! Diệp Sơ trong lòng âm thầm cảm thán, đây là “cặp thần kỳ” giống Doraemon sao?!
Lâm Hạo chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của cậu, cười nhạt: “Vào thôi!”
Mang theo cỗ lòng tràn đầy hiếu kỳ, Diệp Sơ theo sau Lâm Hạo và Tống Thừa Văn đi vào toà biệt thự lộng lẫy.
Ngoài cửa có hai vệ sĩ đứng canh, thấy ba người đến gần liền lập tức bày ra tư thế phòng bị, liếc mắt nhìn nhau rồi đi lên phía trước: “Xin chào các vị, đây là khu vực tư nhân, xin mau chóng rời đi.”
Lâm Hạo đi trước hai bước: “Tôi biết đây là khu vực tư nhân, nhưng phải xem là chỗ của ai.” Nói rồi, anh lấy ra một mặt kim loại từ trong chiếc cặp mang theo, trên đó được khắc những hoa văn phi thường phức tạp, Diệp Sơ đứng sau nên không nhìn rõ cho lắm.
Vệ sĩ nhìn thấy nó, nhanh chóng cúi mình chào, lui ra hai bên nhường đường.
Anh mỉm cười: “Cảm ơn.”
Diệp Sơ cơ hồ thấy thứ kia khá quen, lại bắt đầu thắc mắc nhiều hơn, nhưng không thể làm gì khác ngoài đi theo.
Hàn Tĩnh Diêu bây giờ đang ngồi tại bàn trà, dỗ Đấu Đấu ăn nhẹ.
Tống Đấu Đấu hôm qua khóc hơn nửa ngày trời nên hôm nay hai mắt sưng húp. Bé ngồi trên ghế, cúi đầu không nói câu nào, dáng người buồn bã khiến ai nhìn cũng thương.
Nhưng Hàn Tĩnh Diêu là ai? Cô ta chỉ muốn đạt được mục đích của mình thôi. Ở trong mắt cô ta, Đấu Đấu chẳng qua chỉ là công cụ, con người sẽ nảy sinh tình cảm với con người sao?
Lúc Diệp Sơ vào phòng khách thì nhìn được cảnh này.
Cậu đau lòng nhìn cái đầu nhỏ của bé, xót xa gọi: “Đấu Đấu!”
Tống Đấu Đấu nghiêng mặt qua, vui mừng nhìn Diệp Sơ, vội vã nhảy xuống ghế định chạy tới, nhưng Hàn Tĩnh Diêu phản ứng kịp thời, lập tức túm bé lại: “Các người vào bằng cách nào? Người đâu!!”
“Cô không cần gọi.” Lâm Hạo đi lên phía trước.
Cô ta nhìn thấy anh, mặt lập tức biến sắc: “Sao anh lại tới đây?”
“Không phải cô là người rõ ràng nhất sao?” Ánh mắt anh trở nên sắc bén.
“Anh…” Hàn Tĩnh Diêu không biết phải làm sao, không còn cách nào khác ngoài dùng sức giữ chặt Đấu Đấu.
“Ba ơi! Thầy Diệp ơi!” Bé vươn tay ra cầu cứu Tống Thừa Văn và Diệp Sơ.
“Đấu Đấu!” Cậu tiến lên muốn ôm bé.
Hàn Tĩnh Diêu lập tức kéo bé lùi về phía sau vài bước: “Tôi nhắc nhở cậu đừng có tới đây!”
“Sao chị lại làm như vậy? Đấu Đấu là con trai chị, tại sao chị lại gây tổn thương cho thằng bé?” Diệp Sơ nóng ruột đặt câu hỏi.
Ánh mắt cô ta trở nên điên cuồng và dại đi: “Không! Nó không phải con tôi! Nếu không có nó thì tôi đã không biến thành bộ dạng như bây giờ! Nếu mấy người chịu giao lại quyền giám hộ cho tôi, tôi sẽ cho mấy người tiếp tục nuôi nó!”
Cô ta đỏ mắt cùng bọn Diệp Sơ trao đổi điều kiện.
“Sao chị cứ nhất quyết đòi quyền giám hộ cơ chứ?” Cậu nghĩ mãi chả thông.
“Bởi vì cổ phần của nhà họ Lâm.” Lâm Hạo lạnh nhạt trả lời hộ.
“Cổ phần?”
Lâm Hạo nhìn Diệp Sơ, tựa như đang giải thích: “Không sai, bạn trai hiện tại Jason là con trai thứ của ông chủ chuỗi siêu thị lớn nhất Hoa Kỳ – Robin Lâm, còn tôi…”
“Là con riêng.”
“Hả?” Tình cảnh hiện tại còn cẩu huyết hơn phim truyền hình lúc hai mươi giờ a!! Chuyện này mà viết thành tiểu thuyết với tên: “Tôi không muốn mang danh phận con riêng!” chắc chắn sẽ hot vô cùng cho coi!
Không đúng! Dẫu gì Lâm Hạo vẫn là kẻ vứt bỏ Hàn Tĩnh Diêu, cậu không nên nghiêng về bên nào quá!
“Trưởng gia tộc hiện tại là cha tôi, ông ta vô tình biết được tình nhân tại Trung Quốc sinh con nên luôn hi vọng có thể đưa tôi vào nhà đó. Nhưng tôi không muốn ở trong cái gia đình phức tạp như vậy, mà Đấu Đấu là con trai tôi…”
Diệp Sơ gần như đã hiểu ý…
“Đừng có nói bậy! Tôi không bao giờ lợi dụng con trai mình để chiếm cổ phần!” Hàn Tĩnh Diêu nhất thời nhanh miệng, đem suy nghĩ trong lòng bật thốt ra khỏi miệng, cực kỳ giấu đầu hở đuôi.
Ngay khi Hàn Tĩnh Diêu không để ý, Tống Đấu Đấu nhanh chóng cắn vào tay cô ta để thoát khỏi sự kiềm hãm, guồng chân chạy về bên Diệp Sơ.
“Á!!”
Cậu ôm lấy bé, che chở bé trong lồng ngực.
“Hàn Tĩnh Diêu! Không chỉ có tôi không cần, mà con trai tôi cũng không cần một xu một cắc nào!” Lâm Hạo nhìn thẳng cô ta, lạnh lùng tuyên bố.
“Anh! Mấy người!” Gương mặt cô ta trắng bệch, chỉ tay sang bên kia…
“Cô nghe cho kỹ! Đấu Đấu họ Tống, mãi mãi theo họ Tống! Không liên quan đến cái gia tộc kia!” Tống Thừa Văn lạnh lùng nói: “Và nó cũng sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với cô!”
Trong lòng Hàn Tĩnh Diêu đột nhiên sinh ra một dữ cảm mãnh liệt. Cô ta tựa hồ đã… triệt để vứt bỏ một thứ rất quan trọng với mình…
“Baba!” Đấu Đấu làm nũng với hắn: “Con muốn về nhà!”
Lâm Hạo cúi đầu nhìn bé, đứa bé này là cốt nhục chảy dòng máu của anh, nhưng lại đang gọi một người đàn ông khác là “ba” khiến người bạc tình như anh vẫn dâng lên nỗi chua xót khó giải thích…
“Đấu Đấu…” Anh không tự chủ gọi tên bé.
Tống Đấu Đấu nhìn anh, đột nhiên mỉm cười vô cùng đáng yêu, hai cái răng khểnh lấp ló làm Lâm Hạo không tự chủ mềm lòng.
Đây là cốt nhục được sinh ra từ một phần của anh. Tuy rằng từ lúc bé được ban sinh mệnh anh vẫn chưa từng trực tiếp đối diện nhưng chỉ cần nghĩ dòng máu chảy trong bé là của anh, lòng Lâm Hạo vẫn nảy sinh cảm giác khác lạ.
“Chú ơi! Cháu cảm ơn chú!” Một giây sau, Đấu Đấu mở miệng nói tiếng cảm ơn, nhưng chẳng khác nào giội một chậu nước lạnh lên người anh.
Mà bé không phát hiện ra, hoan hỉ chạy tới nắm tay Tống Thừa Văn và Diệp Sơ.
Diệp Sơ cảm thấy Lâm Hạo tốt xấu cũng là ba Đấu Đấu, lần này tự mình chạy đến Trung Quốc cứu bé mà lại không được con nhận, có biết bao đau khổ chứ!
Tống Thừa Văn chỉ nhàn nhạt hỏi: “Anh muốn đi với chúng tôi không?”
Anh ảm đạm lắc đầu: “Không cần, tôi có mấy lời muốn nói với Hàn Tĩnh Diêu.”
Hắn gật đầu: “Vậy, chúng tôi đi trước. Tạm biệt.”
Ra khỏi biệt thự, Diệp Sơ trách hắn không có phép lịch sự: “Người ta mất cả đêm chạy tới cứu Đấu Đấu mà anh không cảm ơn nổi một tiếng, có phải hơi quá đáng không?”
Tống Thừa Văn lơ đễnh đáp: “Đây là rắc rối anh ta tự gây ra, để anh ta tự giải quyết là đúng rồi.”
Diệp Sơ: “…”
Đấu Đấu vì một đêm không ngon giấc, bây được trở lại bên baba và thầy Diệp, cảm giác an toàn lại ùa về nên ngủ luôn trên xe.
Tống Thừa Văn dừng xe lại, ôm bé về nhà.
Diệp Sơ ngồi trên ghế salon, trong tay ôm một con ếch bông nghịch linh tinh, đôi mắt thất thần không biết đang nghĩ lung tung cái gì.
“Sao thế?” Tống Thừa Văn ngồi xuống cạnh cậu.
“Em vẫn đang không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Quan hệ giữa các anh thực sự rất phức tạp!” Bộ não Diệp Sơ được cấu tạo rất đơn giản, thật sự cậu chả hiểu hàm nghĩa sâu xa của mấy người này là sao.
——
Kịch ngắn:
Có một ngày, Diệp Sơ lon ton hỏi tên tiếng Anh của Tống Thừa Văn…
“Em nghĩ là gì?” Tống Thừa Văn trầm tĩnh mà sủng nịch nhìn ai đó y hệt chú cún nhỏ vẫy đuôi chờ đợi.
“Ầy… Edison?” Cực kỳ có khí chất công!!
“Em cảm thấy anh sẽ lấy cái tên phổ thông đó sao? Ở Mỹ có mười người thì phải đến tám người gọi là Edison!”
“Không phải là Mike hay Jack gì đó sao?” Cậu thầm nghi vấn.
Tống tiên sinh còn lâu mới cho Diệp Sơ cơ hội đặt câu hỏi lung tung, lập tức đặt cậu dưới thân…
“Muốn anh đi vào không?”
“Mau… Anh nhanh một chút…”
Song… Gì nhỉ?
|
Chương 61: Dòng dõi.
Tống Thừa Văn khẽ cười, đem tay Diệp Sơ nắm vào trong lồng ngực: “Thật ra cũng không có gì phức tạp đến thế, gia chủ đương nhiệm gia tộc Robin Lâm khi còn trẻ cùng với một người phụ nữ Trung Quốc sinh con riêng, mới tìm được vào năm trước thôi. Hiện tại ông ta đã lớn tuổi, tương đối vừa ý với đứa con này, luôn muốn anh ta quay về nhận tổ quy tông, đồng thời cũng dành năm phần trăm cổ phần để tặng. Nhưng Lâm Hạo không chấp nhận, thậm chí còn muốn tách khỏi gia tộc, rời khỏi Mỹ.
“Mà Hàn Tĩnh Diêu đang qua lại với một trong những đứa con của gia tộc đó, vô tình biết được chuyện nên mới đánh chủ ý lên Đấu Đấu. Thằng bé là con trai Lâm Hạo, đương nhiên được thừa hưởng năm phần trăm cổ phần. Nếu chị ta đoạt lại được quyền giám hộ Đấu Đấu, không phải có thể quỷ không biết, thần không hay nhét số cổ phần kia vào túi sao?”
Diệp Sơ lúc này hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành. Hoá ra, Hàn Tĩnh Diêu không phải muốn bù đắp tình thân cho Đấu Đấu mà lại ủ mưu kế ác độc. Có một người mẹ như vậy, quả thực quá đáng sợ!
Diệp Sơ thực sự tức giận! Cơ mà chờ chút! Nói cách khác Tống Thừa Văn đã biết hết nhưng không thèm nói cho cậu, mãi đến khi Hàn Tĩnh Diêu làm chuyện xấu mới thành thật khai báo, thật sự… quá đáng ghét mà!!
Cái tên này đang có ý gì vậy!!
Tống Thừa Văn thấy cậu không nói lời nào, sắc mặt rõ ràng không được đúng, chắc chắn cậu đang trách hắn không nói cho cậu biết rồi!
Hắn chộp lấy má cậu, thơm cả hai bên: “Anh không nói gì vì sợ em lo lắng từ sáng đến tối. Huống hồ, tự anh có thể xử lý tốt chuyện này, không phải sao?”
“…”
“Nhưng nói qua nói lại, lần trước em đã đáp ứng anh, sau khi giải quyết xong chuyện của Đấu Đấu thì chúng ta lập tức kết hôn.” Tống Thừa Văn nhìn Diệp Sơ, tròng mắt đen sâu hiện lên hai từ “nghiêm túc”.
“Anh…” Cậu không ngờ hắn đột nhiên nói chuyển đề tài, hiện tại chưa biết đáp thế nào.
“Anh đã mang toàn bộ dòng dõi của mình cho em, em không thể không nhận!” Hắn nhàn nhã nói.
“Cái gì cơ?” Diệp Sơ mơ mơ hồ hồ.
Tống Thừa Văn chỉ chỉ cổ cậu, Diệp Sơ men theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt hắn tặng.
Tay nâng nó lên, cậu sờ sờ hoa văn chạm khắc trên nó, đột nhiên liên tưởng đến miếng kim loại hoa văn phức tạp Lâm Hạo mang theo… Chẳng có lẽ…
Tống Thừa Văn thấy ánh mắt không thể tin nổi của ai đó, đại khái đoán ra ngụ ý rồi: “Cái đồng hồ này tương đương với gia huy của gia đình anh. Nhà ngoại anh là gia tộc có lịch sử trăm năm tại thành phố S, chiếc đồng hồ này chính là tượng trưng cho thân phận trong gia tộc. Chỉ cần có nó, em có thể sở hữu được tất cả quyền lợi, bất động sản, tài sản của anh.”
Hắn híp mắt hài lòng nhìn biểu cảm há mồm trợn mắt của cậu.
Cái đồng hồ này đến tay Diệp Sơ từ lúc nào ư? Chính là khi hắn phải đi công tác, nhờ cậu chăm sóc Đấu Đấu, trở về liền tặng cho cậu.
Lúc đó Diệp Sơ chỉ nghĩ là vật kỷ niệm thông thường, nhưng không ngờ lại có ý nghĩa lớn như vậy.
Theo lời Tống Thừa Văn, ngay khi đó hắn đã mang toàn bộ thân phận cùng tính mạng giao cho Diệp Sơ ư?
Sau khi rõ ràng phần tâm tư này, Diệp Sơ phát hiện ra bản thân đã thấu hiểu người đàn ông trước mặt. Tính cách tuy kiên nghị, lạnh như băng, nhưng tâm địa rất cẩn thận, tri kỷ, lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc cậu.
Tay không tự giác đặt lên tay hắn, mũi cậu dán vào mũi hắn: “Em chưa từng nói, Tống Thừa Văn, em yêu anh…”
Tống Thừa Văn khẽ cười, thân mật dùng mũi cọ cọ mũi Diệp Sơ: “Có thể dùng chút tiền đổi lấy câu nói này của em, anh còn đang cảm thấy lãi đấy!”
“…” Diệp Sơ bất đắc dĩ nhìn người đàn ông của mình. Cái tên đáng ghét này bức chân tâm của cậu ra hết rồi lại tự động sát phong cảnh luôn!
“Đúng rồi!” Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó: “Anh nói mình đã đem tất cả tiền nong giao cho em, thế còn công ty kiến trúc là rút quỹ đen để thành lập hả hả?”
Tống Thừa Văn bật cười: “Không ngờ Diệp Sơ nhà chúng ta là tiểu tham tiền nha! Thật sự muốn ôm hết tiền của ông xã, không nhả một đồng sao?”
Diệp Sơ thấy ai kia đang trêu chọc mình, tức giận đánh bồm bộp vào tay hắn: “Em không cần tiền của anh! Ai thèm!”
Nói rồi, Diệp Sơ chuẩn bị tháo dây xuống nhưng bị hắn ngăn lại bằng lý do đơn giản: “Một khi Tống Thừa Văn cho đi thứ gì, thì chưa từng có đạo lý lấy lại!”
Được rồi! Đây chính là câu nổ của mấy tên nhà giàu nứt đố đổ vách thích bắt nạt người ta!
“Chúng ta kết hôn cũng được, nhưng mà… ba mẹ em…” Cậu vừa nghĩ tới hai cụ liền đau đầu, hai vị kia không phải nhân vật dễ KO nha…
“Yên tâm đi, anh có biện pháp với hai bác. Chờ Đấu Đấu ổn định tâm tình, ba chúng ta cùng về nhà ba mẹ.”
“Anh có biện pháp gì?” Diệp Sơ nhanh chóng bổ sung: “Vấn đề này liên quan đến quan hệ của anh và em, em nhất định phải dược biết, tránh phải đi lòng vòng!”
“Chiến lược của anh rất đơn giản, chỉ cần một thứ thôi…”
“Thứ gì?”
“Diệp gia có đời sau rồi.”
“… ?”
Một tuần sau, Diệp Sơ buff đủ máu, kinh nghiệm, khiên, kiếm linh tinh cùng Tống Thừa Văn và Tống Đấu Đấu về quê.
Lần này, hắn vô cùng thuận lợi dừng xe trước cửa nhà họ Diệp.
Diệp đại vương đi đánh mạt chược về, thấy một chiếc xe siêu xa hoa đỗ trước cửa nhà liền thắc mắc. Cơ mà nhìn rất giống xe của cậu thanh niên Tống Thừa Văn hồi đó, là xe của ai nhỉ?
Còn đang ngờ vực, ông lập tức thấy Diệp Sơ lọ mọ chui ra.
.
Phát hiện ra ông, Diệp Sơ gọi một tiếng: “Ba ơi!”
Diệp đại vương thấy con trai về thì thực vui vẻ, chỉ có điều ông không nghĩ hai ba con họ Tống lại theo tới, quan hệ của đám chúng nó tốt vậy sao?
Tống Đấu Đấu xuống xe, nhìn thấy Diệp đại vương, cực kỳ thân thuộc chạy tới: “Con chào ông nội!”
Đứa nhỏ đáng yêu mềm mềm như Tống Đấu Đấu luôn được các cụ hoan nghênh. Nhìn thấy bé, thắc mắc trong lòng đột nhiên bay mất, ông ôm chầm lấy bé: “Cháu ngoan của ông!”
Diệp mẫu hậu nghe thấy tiếng lào xào liền ra mở cửa, thấy Đấu Đấu có mặt, cũng vui mừng chạy tới giật bé từ tay ông nhà, hôn lấy hôn để trên đôi má phúng phính nộn nộn: “Ôi!! Đấu Đấu về chơi với bà này! Chẳng trách hôm nay mí mắt của bà cứ nháy nháy, hoá ra là có chuyện tốt!”
Nhìn thấy khung cảnh vui vẻ này, Diệp Sơ đột nhiên minh bạch lời Tống Thừa Văn nói với mình hôm đó…
Diệp mẫu hậu ôm Đấu Đấu, xoay người trách con trai: “Sao về mà không báo trước cho ba mẹ một tiếng?”
“Hì hì, con không muốn mẹ phải chuẩn bị vất vả nên mới không báo đó!”
“Con thì thế nào cũng được, nhưng mà Đấu Đấu phải được ăn ngon, đúng không cháu yêu?” Bà vui vẻ ôm bé vào nhà.
Diệp Sơ bị cho ra rìa, nhún nhún vai, lắc lư đi theo.
Tống Thừa Văn lấy quà cáp từ trong xe ra, đi sau cậu.
Diệp đại vương thấy hắn xách mấy cái hộp thoạt nhìn rất cao cấp, lập tức đi tới hoà ái giúp đỡ: “Tiểu Tống à, hai ba con cậu đến thì cũng đến rồi, sao còn phải quà cáp làm gì cho bất tiện?”
Tống Thừa Văn lễ phép mỉm cười: “Lần trước do quá vội vàng nên cháu không có lễ ra mắt, lần này mới là chính thức bái phỏng.”
Ông không hiểu lắm, sao nghe Tiểu Tống nói mà ông cứ tưởng như con rể tìm tới cửa thế này?
No! No! No! Ông lập tức vùi dập suy nghĩ này. Diệp Sơ nhà ông là nam, Tống Thừa Văn cũng là nam, hai đứa làm sao có khả năng dính dáng linh tinh đây! Kể cả con ông có là nữ, thì cũng không thể hấp dẫn được loại hình đàn ông như Tống Thừa Văn.
Diệp đại vương lắc đầu, vào nhà.
Bà Diệp lấy hoa quả trong tủ lạnh ra, giúp Đấu Đấu cắt thành từng miếng nhỏ, cao hứng nhìn bé cầm xiên ăn đến ngon lành.
Tống Thừa Văn rất tự nhiên ngồi cạnh Diệp Sơ, uống nước hoa quả của cậu.
Diệp Sơ dòm ba mẹ, thấy ông bà không chú ý nhưng vẫn không ngừng lo sợ, khẽ đẩy hắn ra: “Ba mẹ em đang ở đây!”
Tống Thừa Văn kề sát tai cậu, nói nhỏ: “Thì làm sao, chúng ta về đây không phải là để công khai sao? Cứ làm như vô tình thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Diệp Sơ không tin tưởng nhìn hắn.
Diệp mẫu hậu rất đúng lúc quay đầu, bắt gặp cảnh Diệp Sơ và Tống Thừa Văn gần kề rất chi tình tứ, trong lòng đột nhiên nảy ra cảm giác khác thường.
Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa vặn bắt phải ánh mắt như có điều suy nghĩ của mẹ, lập tức chột dạ né tránh.
Hàng động này càng khiến bà thêm nghi ngờ, chẳng lẽ…
Diệp mẫu hậu mặc dù là người nông thôn nhưng trên TV phổ cập bây giờ đàn ông cũng có thể yêu đàn ông. Lúc trước bà xem những tin kia, cảm thấy khó lòng tưởng tượng nổi nên liền xem cho vui rồi quên mất.
Nhưng vừa hình thấy hành động của hai đứa, Diệp mẫu hậu lập tức nhớ ra…
Ấy vậy bà không nói gì, sắc mặt rất nhanh bình thường trở lại, bắt đầu trêu chọc Đấu Đấu.
Diệp Sơ thoát được môt kiếp liền thở phào, bắt Tống Thừa Văn cách xa mình một chút.
Lúc Tống Thừa Văn xếp quà ra, ông bà Diệp sợ hết cả hồn, vừa nhìn cách đóng gói tinh xảo cùng tên gọi hàng hiệu cao cấp, ông bà liền biết những thứ này rất quý giá, lập tức từ chối.
Diệp mẫu hậu trách Diệp Sơ: “Tiểu Sơ, lần nào con cũng bắt Tống tiên sinh đưa về, sao còn để cậu ấy phải mua quà?”
Cậu bấc đắc dĩ nhìn hai cụ nhà mình rồi lại nhìn Tống Thừa Văn, cố nhịn nhịn: “Mẹ, không sao đâu ạ! Cứ coi là con mua biếu ba mẹ đi! Ba mẹ cứ nhận lấy!”
“Con mua?!” Bà lập tức sốt ruột: “Thằng nhỏ như con lương một tháng chả được bao nhiêu lại đi vung vào mấy thứ này, ông bà già này dùng cũng chẳng trường sinh bất lão được…”
“Không đâu mẹ, không phải con chi tiền…” Diệp Sơ vội vàng muốn giải thích mà không biết nên nói thế nào, ấp úng mãi chẳng tìm được nguyên do.
“Nếu là tâm ý của bọn nhỏ thì cứ nhận đi, đừng để chúng buồn!” Diệp đại vương đẩy bà nhà ra: “Để ba làm chủ! Cảm ơn cháu, Tiểu Tống!”
Tống Thưa Văn bình tĩnh đáp: “Đây là những việc con cần làm, thưa chú.”
Diệp mẫu hậu tức không ít, nhưng không muốn ông nhà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trước mặt người ngoài, cho nên đành nghiêm mặt đi ra chỗ khác…
|
Chương 62: Bị sắc dụ dỗ.
Thừa dịp Diệp mẫu hậu không để ý, Diệp Sơ kéo Tống Thừa Văn qua một bên: “Anh cần gì phải mang nhiều quà quý làm gì hả? Sao không nói với em một tiếng chứ! Hại em không biết giải thích ra sao! Anh hơi bị quá đáng đấy!”
Tống Thừa Văn thấy ai đó không nể nang mà lên cơn, khoé môi hơi dương lên, cánh tay đưa qua, kéo cậu dán chặt vào nửa dưới của mình.
“Anh… anh làm gì thế?” Diệp Sơ thực sự vừa thẹn vừa giận, giương nanh núa vuốt, giãy dụa hòng thoát.
“Diệp Sơ, ngay thẳng là phương thức làm việc của anh, em cần thành lập thói quen tin tưởng anh đi. Có anh ở phía trước đỡ thì em còn sợ cái gì nữa?” Đôi ngươi sâu thẳm nhìn thẳng Diệp Sơ, khiến cậu không tự chủ lái theo nó.
“Nhưng mà…”
“Tiểu Sơ!” Diệp mẫu hậu đột nhiên thò đầu từ bếp ra: “Tới giúp mẹ bày bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa!”
“Vâng ạ!” Cậu vội vàng thoát khỏi hắn, vỗ vỗ mặt mình để thần sắc bình thường mới vào bếp.
Khoảng thời gian sau, Diệp Sơ đột phát hiện ra, mẫu hậu nhà mình không biết là vô tình hay cố ý có mặt lúc cậu và hắn ở cạnh nhau, lúc bà làm bộ xem TV, khi thì đan áo len. Diệp Sơ có cảm giác lỗ tai bà so với thỏ dựng còn cao hơn.
Động thái khiến này khiến cậu không dám táy máy lung tung, đồng thời nhắc nhở Tống Thủ Văn không được động thủ. Nếu để mẹ cậu phát hiện sớm thì bà thực sự chịu không nổi mất.
Buổi tối, Diệp mẫu hậu thừa dịp ông nhà ngồi xem TV, còn Tống Thừa Văn nhìn Đấu Đấu ăn hoa quả liền len lén gọi Diệp Sơ vào phòng riêng.
Bà lấy ra một cái hộp bọc nhung, Diệp Sơ chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra đây là cái hộp đựng vòng tay lần trước Tống Thừa Văn tặng.
“Tiểu Sơ à, mẹ biết Tống tiên sinh là người phi thường giỏi, cậu ấy luôn chiếu cố con mà mẹ còn nhận quà, thật sự rất áy náy…” Nói rồi, Diệp mẫu hậu đem hộp nhét vào tay con trai: “Con hãy thay mẹ trả cái vòng này cho cậu ấy…”
“Mẹ…” Diệp Sơ biết tính mẫu hậu nhà mình, hẳn là bà không giờ thích nhận quà cáp vật chất. Nhưng bây giờ cậu với hắn đã là loại quan hệ kia, muốn bà giữ nó cũng là hợp tình hợp lý.
Diệp Sơ càng xoắn xuýt càng khiến bà nổi lửa: “Tiểu Sơ à, tuy điều kiện gia đình mình không đủ đầy, nhưng từ lớn tới bé mẹ đã nói với con thế nào, chúng ta không muốn chịu ơn, lẽ nào con quên rồi sao?”
Tiểu Diệp Lục thấy mẫu hậu nổi giận liền vội vàng giúp bà hạ hoả: “Con làm sao mà không nhớ được ạ… chỉ có điều…”
“Chỉ có điều cái gì? Tiểu Sơ, con và cái cậu họ Tống kia…”
“Vâng vâng! Con sẽ thử trả lại xem sao, mẹ đừng có suy nghĩ lung tung!”
Con trai cuối cùng cũng chịu nhận lệnh, bà lúc này mới hoà hoãn sắc mặt: “Ngoan lắm!”
Cầm hộp vòng tay ra khỏi phòng ba mẹ, Diệp Sơ có chút khó xử, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu có thể tưởng tượng ra lúc mình trả đồ, thể nào mặt ai kia cũng thối ơi là thối luôn!
Nhưng nếu không trả thì thế nào cũng không thoát khỏi mẫu hậu…
Tình thế quả thực rất khó xử, đột nhiên Diệp Sơ bắt gặp Tống Thừa Văn ở đầu cầu thang chậm rãi lại gần chỗ cậu. Tiểu Diệp Lục vội vàng giấu cái hộp ra sau lưng nhưng vẫn bị hắn nhận ra.
“Sao thế?” Đôi lông mày đẹp mắt hơi nhíu lại.
“Dạ? Không có gì! Không có gì!” Diệp Sơ hoảng hốt, bất chấp tất cả phủ nhận.
Tống Thừa Văn dòm dòm cậu, biết chắc cậu đang giấu giếm nhưng không bóc mẽ, mãi đến khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đáy mắt cậu mới lạnh nhạt nói: “Anh vào phòng em tắm.”
“Vâng.” Diệp Sơ gật đầu, nắm chặt chiếc hộp trong tay rồi khẽ nghiêng người nhường đường cho hắn.
Đôi mắt hắn nhìn thẳng đi ngang qua cậu, thực sự khiến Diệp Sơ sợ bóng, sợ gió một hồi.
Chờ đến khi nghĩ ra thì cậu hận không thể cắn đứt lưỡi, Tống Thừa Văn vào phòng cậu thì làm sao giấu vòng được đây?
Diệp Sơ không thể làm gì khác ngoài đứng đợi ngoài cửa, xác định ai kia đi tắm thì mới rón rén mở cửa, cẩn thận bước từng bước tới bên giường ngủ, mở ngăn kéo đầu giường, đặt hộp vào…
Ai ngờ, một giây sau cậu bị giam trong một lồng ngực ướt nhẹp, tiếng nói ưu nhã trầm thấp vang bên tai: “Giấu cái gì mà phải bí mật như vậy?
Cậu bị doạ đến nhảy dựng lên, vội vã nhét hộp vào vị trí sâu nhất: “Không… không có gì đâu…”
“Em không cần giấu nữa, thủ đoạn cỏn con này mà anh còn không biết sao?” Tống Thừa Văn nhàn nhạt nói, mùi sữa tắm thoang thoảng lan vào mũi Diệp Sơ.
Cậu cũng dùng loại sữa tắm tương tự, hiện tại nó đang được truyền từ người hắn, lẽ nào đây chính là thuỷ dung trong truyền thuyết?
Lúc này, Tống Thừa Văn đưa tay đến, lấy chiếc hộp ra khỏi ngăn kéo, buông Diệp Sơ rồi ngồi xuống giường.
Diệp Sơ quay đầu lại, lập tức bắt gặp được nửa thân trên xích loã của ai kia, bên dưới chỉ quấn độc một cái khăn tắm trắng, để lộ cặp chân dài tinh tráng, những giọt nước còn chảy xuống từ mái tóc ướt.
Vào thời khắc này, trong đầu Diệp Sơ chỉ còn bốn chữ to đoành… đẹp đến nức lòng!
Tống Thừa Văn ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt si ngốc của ai đó dành cho mình, hiển nhiên đã thành công lấy lòng hắn, khoé miệng câu lên, quơ quơ cái hộp trước mặt cậu: “Cô bảo em trả?”
Diệp Sơ thoát khỏi sắc dụ, ngồi khoanh chân trên đất, trông như gặp đại địch: “Ầy… Mẹ bắt em đưa lại cho anh, thứ này quá quý giá, mẹ không nhận nổi.”
Tống Thừa Văn mở hộp, nâng cái vòng tay tuỳ ý ngắm nghía: “Ồ, nói như vậy thì em cũng cảm thấy không được?”
“… Vâng… đúng vậy?” Tuy sắc mặt hắn bất biến, nhưng cậu thấy rõ ràng ngữ khí lạnh xuống mấy phần rồi.
Đây là… đây là điềm báo trước cơn sóng thần sao?
Tống Thừa Văn nhìn Diệp Sơ, cậu vội vàng biện giải: “Không phải, em không có ý này…”
“Vậy là ý gì?”
“Em muốn nói là… tuy hai ta là quan hệ kia, nhưng mà không phải tặng quà mới là tốt…” Cậu đang cảm thấy não mình đang teo lại, nói thế nào cũng không thông được…
Khoé miệng Tống Thừa Văn đột nhiên nở nụ cười, ra lệnh: “Cứ tiếp tục.”
Cậu thấy hắn đang cười, chẳng lẽ chấp nhận lời giải thích? Đành tiếp tục nói…
“Cho nên… anh cứ cầm lại đi, chờ đến khi quan hệ được công khai trước ba mẹ, thì người khác sẽ không mắng anh là lấy tiền đè người.”
Tống Thừa Văn nghe chính miệng Diệp Sơ nói ra chuỗi câu: “quan hệ được công khai trước ba mẹ” thì tâm tình mới tốt lên.
Cậu nuốt nước miếng, chờ phản ứng…
Hắn để vòng vào hộp, kéo tay cậu qua, đặt nó lên lòng bàn tay cậu: “Anh sẽ không nhận lại nhưng sẽ để em giữ nó, đợi thời cơ chín muồi thì trao trả cho bác gái.”
Diệp Sơ ngơ ngác nhìn thứ trên tay. Không sai! Đây chính là biện pháp xử lý tốt nhất, vừa không khiến cậu khó xử, cũng không khiến Diệp mẫu hậu tức giận.
“Đúng rồi! Hình như mẹ em đã nghi ngờ hai chúng ta không được bình thường, nên hai ngày tới chúng ta phải bảo trì khoảng cách nhất định.” Diệp Sơ đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói.
“Giữ khoảng cách? Diệp Sơ, lẽ nào em đã quên mục đích về đây rồi?” Tống Thừa Văn nheo mắt, cực kỳ nguy hiểm nhìn cậu.
Diệp Sơ đột nhiên ngộ ra, lần này hắn cùng cậu về quê, chính là để công khai quan hệ mà.
“Nhưng mẹ em vừa nhìn ra manh mối, lập tức trả vòng cho anh. Sợ đến lúc biết sự thật, sợ bà chịu không nổi…” Diệp Sơ cau mày, lo lắng rất nhiều.
“Diệp Sơ, anh đã nói rồi, những chuyện này em không cần phải sợ. Cứ giao cho anh, tin tưởng anh không phải là đủ rồi sao?”
Tống Thừa Văn tiến sát lại, cách mặt Diệp Sơ khoảng 1cm liền giữ nguyên, đôi mắt đen thẳm ẩn chứa nhiều thâm ý khiến cậu như sa vào bóng tối mà lại rất an toàn.
“Vâng.” Cậu vô ý thức gật đầu.
“Giờ mới ngoan này!” Hắn đưa tay ra, xoa đầu cậu như khen ngợi một chú cún nhỏ: “Ngoan như vậy, xem ra là muốn được anh thưởng đây mà!”
“Hở?” Diệp Sơ còn ngu ngơ chưa hiểu thì đã bị Tống Thừa Văn xoay người đặt dưới thân.
“Không được! Không được! Mẹ em đang ở ngoài kia!”
“Cho nên… em kêu nhỏ thôi…”
——- Tui là đường phân cách đỏ mặt ——-
Tống Đấu Đấu ăn xong hoa quả, thấy baba và thầy Diệp mãi chưa có xuống, còn ông nội bị một cuộc điện thoại làm cho phì phò chạy ra ngoài.
Mình bé ở tầng một rất chán, nên đôi chân ngắn lập tức bò lên tầng trên.
Nghe thấy tiếng trong phòng thầy Diệp, Đấu Đấu “Bịch! Bịch! Bịch!” chạy tới.
Bé vừa mới dán tai lên cửa hóng hớt thì cửa liền mở ra, Tống Thừa Văn từ trên cao thích ý nhìn xuống thằng con lùn nhà mình.
“Baba…” Đấu Đấu đang định hỏi sao ba lại ở trong phòng thầy Diệp thì bị hắn xách lên: “Muộn rồi, con mau đánh răng rửa mặt rồi lên giường.”
“Dạ?!” Bé còn chưa được thấy thầy Diệp mà, sao có thể cứ như vậy mà đi được?!
Tống Đấu Đấu giãy dụa: “Baba! Thầy Diệp đâu rồi ạ?”
“Thầy Diệp mệt, ngủ trước rồi.” Tống Thừa Văn không khách khí xách con trai về phòng cho khách, đóng cửa.
Diệp Sơ đáng thương mệt muốn chết luôn! Cậu nằm trên giường, nghe đối thoại giữa hai ba con, không còn hơi sức phản bác, lực bất tòng tâm chỉ có thể tức giận xoay người, mà xương hình như vừa “Crack!” một tiếng…
Mơ mơ màng màng nằm trên giường, Diệp Sơ chợt nghe tiếng mẫu hậu sốt ruột gõ cửa: Tiểu Sơ! Tiểu Sơ! Con ở trong đó không?”
Thanh âm của bà thực gấp gáp khiến Diệp Sơ đột nhiên ý thức khả năng có chuyện không hay xảy ra, vội vã kéo lê thân thể mỏi mệt đi mở cửa.
Diệp mẫu hậu thấy bộ dạng của cậu có gì đó không đúng nhưng lại không nói ra được, trước mắt bà không để ý tới việc này: “Ba con vừa gọi điện về, ông ấy bị đưa tới đồn cảnh sát rồi!”
“Dạ?! Sao cơ ạ?!” Cậu cực kỳ bất ngờ: “Không phải vừa nãy ba xem TV dưới nhà sao ạ?”
“Thì đúng là thế! Nhưng cảnh sát gọi tới, nói rằng ông ấy đang ờ đồn, bây giờ nhà mình phải tới bảo lãnh thì mới được thả!”
|
Chương 63: 63: Mọi thứ trở nên rắc rối.
Hai người hơi hoảng, Tống Thừa Văn áo mũ chỉnh tề đi ra, hỏi: “Cô Diệp, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Diệp mẫu hậu do dự không biết có nên nói cho hắn nghe hay không. Dù sao đây cũng là vấn đề tế nhị của gia đình bà, nói không chừng còn là chuyện bêu xấu, kể trước người ngoài thực sự rất mất mặt.
Diệp Sơ lại không quản nhiều như thế: “Mẹ em nói, vừa nãy cảnh sát gọi điện tới báo rằng ba em đang ở đồn.”
“Đã có chuyện gì xảy ra?”
“Hiện tại mẹ con em cũng không rõ. Vừa nãy ông còn ở dưới phòng khách xem TV, làm sao đột nhiên bị cảnh sát tóm được?”
“Vậy thì trước tiên phải đến đồn bảo lãnh chú về rồi hỏi han sau.”
“Vâng.”
Tống Đấu Đấu đã ngủ say nên người lớn không dám làm phiền bé, Tống Thừa Văn lái xe, mang theo mẹ con Diệp Sơ đến đồn cảnh sát huyện.
Đến nơi, nghe được một chút tình huống, Diệp mẫu hậu choáng váng, suýt chút nữa lăn ra ngất, hoá ra chồng bà lén lút sau lưng bà nhiều chuyện đến vậy.
Trên thực tế, Diệp đại vương dùng tiền riêng nuôi bồ nhí ở bên ngoài, mà vị bồ nhí kia là một phụ nữ đã có gia đình.
Chồng người ta biết tư tình giữa hai người, liền lừa Diệp đại vương ra ngoài, nửa đường muốn dùng dao đâm ông. Nhưng may mắn Diệp đại vương né được rồi trốn đi, nhưng không ngờ lúc trở tay phản kháng lại vô tình làm người chồng kia bị thương.
Hiện tại người đàn ông kia đang nằm trong bệnh viện, còn Diệp đại vương bị giải về đồn cảnh sát lấy lời khai.
Cảnh sát còn gọi Diệp mẫu hậu đến bảo lãnh, khiến bà thực sự rất nhục nhã.
Bà bươn trải, gian khổ nhiều năm, lo liệu cho cái gia đình này chu toàn. Kết quả thì sao, người bạn đời của bà lại đi dan díu với một người đàn bà khác, bây giờ còn muốn bà dùng tiền cứu ông về, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?
Ít nhất bà vẫn giữ lại một tia lý trí, không để bản thân bùng nổ giữa đồn cảnh sát. Diệp đại vương đã vứt mặt mình đi, nhưng bà không thể ném nổi.
Muốn bà bỏ tiền bảo lãnh ư? Chuyện này cũng không thể! Vành mắt Diệp mẫu hậu đỏ lên, vẩy tay áo bỏ đi.
“Tống Thừa Văn! Anh nói nên làm gì đi!!” Diệp Sơ không biết nên thế nào, ai đi qua cũng coi như không khí, căn bản ba cậu đang bị tạm giam, không thể không có ai quản được.
Tống Thừa Văn suy nghĩ một chút: “Hay là trước mắt cứ bảo lãnh cho chú đã, mặc kệ thì lớn chuyện mất.”
“Vâng.” Cậu gật đầu, tốt nhất là không nên gây sự chú ý. Người nông thôn thích buôn chuyện, nếu để họ phát giác thì không biết sẽ bị tam sao thất bản thành dạng gì, càng làm Diệp mẫu hậu khó xử hơn.
Hoàn thành thủ tục bảo lãnh, Diệp đại vương mặt mày xám xịt ra khỏi buồng tạm giam, nhìn thấy con trai liền cúi đầu, không dám ho he.
Diệp Sơ cũng rất bực mình nha! Cậu cho rằng, bình thường ông yêu hư vinh thì đàn ông ai chả có tật xấu này. Nhưng không ngờ bây giờ ông lại có tình nhân ở bên ngoài, thật chứ phận làm con mà Diệp Sơ thật muốn tặng ông một cái tát.
Hít sâu mây lần mới có thể ngăn lại ý định trong lòng, cậu tức giận nói với Diệp đại vương: “Ba, về thôi!”
Tống Thừa Văn cũng không nói lời nào, ngồi vào ghế lái, Diệp đại vương thối mặt theo sau, ngồi vào xe.
Về đến nhà, Diệp mẫu hậu đã về trước, Diệp Sơ đi tới cửa phòng bà, nghe được tiếng khóc truyền ra, trong lòng như ăn phải ớt cực kỳ khó chịu.
Dệp đại vương do dự lên tầng hai, lò dò đứng ngoài cửa phòng ngủ: “Thu Diễm, là tôi…”
“Ông cút cho tôi! Diệp Đức Thắng! Tôi nói cho ông biết! Tôi với ông ly hôn!” Nói rồi, bà khóc càng lớn hơn.
Diệp Sơ biết mẹ chắc chắn sẽ không ly dị ba, hai cụ đi bên nhau nhiều năm đến vậy, bây giờ mà ly hôn thì khẳng định bà chịu không nổi.
“Thu Diễm, tôi biết lần này tôi sai rồi, tôi không bằng con heo con chó. Nhưng tôi xin thề rằng giữa hai chúng tôi không phát sinh quan hệ thực sự. Tôi cũng không biết vì sao chồng bà ấy lại tìm tới cửa!” Ông hối hận nói.
Diệp mẫu hậu tức đến nỗi “Bình bịch!” chạy ra mở cửa, chỉ vào mũi ông mắng: “Ý của ông là ông còn muốn phát sinh quan hệ thực sự với bà ta đúng không? Diệp Đức Thắng! Tôi hỏi ông, bao nhiêu năm nay tôi gả vào nhà ông, vẫn luôn một lòng cẩn thận hầu hạ ông, sống với ông, khổ sở biết bao nhiêu có dám ca thán lời nào không? Giờ con cái lớn cả rồi, ông thích ra ngoài tìm trăng sao chứ gì?”
“Tôi…” Diệp đại vương nghẹn lời: “Lúc đầu là bị quỷ dụ dỗ, hiện tại hối hận không kịp nữa rồi… Thu Diễm… bà phải tin tôi, tôi thực sự rất hối hận!”
Diệp mẫu hậu không nói lời nào, chỉ đau lòng rơi nước mắt.
Ông liên tục cúi đầu xuống thấp hơn: “Thu Diễm, hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ thay đổi, cho tôi một cơ hội nữa được không?”
Diệp mẫu hậu thật ra cũng thấy Diệp đại vương đáng thương, nhưng không mềm lòng: “Hôm nay ông đừng vào phòng, tìm chỗ khác mà ngủ, tôi sẽ cố suy nghĩ.”
Diệp đại vương hết cách, đành phải đồng ý, Diệp mẫu hậu “Ruỳnh!” một tiếng, sập cửa phòng.
Hai ba con Diệp Sơ con nhìn ba, ba nhìn con…
“Tiểu Sơ, con nhất định phải giúp ba! Mẹ con muốn ly hôn!” Ông nài nỉ cậu.
Diệp Sơ vốn cũng giận, nhưng mà nhìn dáng vẻ của ông thì… Thôi… bây giờ cấp bách nhất là xin mẹ bớt giận, miễn để một trong hai ông bà làm ra chuyện gì đáng tiếc.
“Trước hết ba hãy để mẹ bình tĩnh đã.” Cậu thở dài, nói rồi liền đi luôn.
Diệp đại vương đứng nguyên tại chỗ, mặt xám như tro nhìn cánh cửa đóng chặt, nặng nề thở dài mấy hơi.
Về phòng, Diệp Sơ phát hiện Tống Thừa Văn ngồi trước bàn đọc sách, tuỳ tiện lật xem một quyển sách. Diệp Sơ đi tới, ngồi xuống giường, ngẩn người không nói lời nào.
Hắn cũng không đả động, tuỳ ý cúi đầu xem sách.
Cuối cùng vẫn là Diệp Sơ mở miệng chịu thua trước: “Thừa Văn, anh nói xem… nên làm gì với chuyện của ba em bây giờ?”
“Kỳ thực, chỉ cần giải quyết bằng một câu thôi.”
“Câu gì?”
“Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.”
“…”
Hắn nói không sai, chuyện này nói thẳng đoẹt ra luôn là Diệp đại vương sau lè lè, muốn cứu lại tâm Diệp mẫu hậu, cứu được cái gia đình này thì phải xem biểu hiện của ông.
“Nhà em xảy ra chuyện lớn như vậy, anh xem… lần này chúng ta không nên nói ra quan hệ…” Diệp Sơ cẩn thận nhìn sắc mặt Tống Thừa Văn.
Hắn lập tức khép sách lại, đặt lên bàn, mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau: “Anh biết rồi.”
Nói xong, Tống Thừa Văn đứng lên: “Em cũng mệt rồi, đi ngủ đi.”
Cậu trơ mắt nhìn hắn đi khỏi… Hắn… hắn giận rồi sao?
Ngay lúc Tống Thừa Văn bước đi, Diệp Sơ bắt đầu thấy hối hận. Tại sao cậu cứ nhu nhược không dám công khai quan hệ với Tống Thừa Văn chứ? Để rồi đến bây giờ hắn thất vọng, bỏ đi thật rồi…
Tống Thừa Văn vẫn luôn nói cậu phải tin hắn, hắn sẽ xử lý tốt, nhưng tại sao cậu cứ ba ngày hai con muốn phụ tấm lòng của hắn?
Diệp Sơ càng nghĩ càng không nhịn được đập đập đầu mình. Nếu đã quyết định ở bên Tống Thừa Văn thì cậu phải dũng cảm lên, chứ nếu vì một chút khó khăn liền rụt đầu như rùa thì công bằng đâu cho hắn?
Cậu càng ngày càng thấy mình quá đáng, phải đi xin lỗi thôi!
Đi tới phòng dành cho khách, Diệp Sơ gõ cửa.
“Ai vậy?”
Tống Thừa Văn biết rồi còn hỏi.
“Thừa Văn, anh…” Lời chưa nói đã bị mắc ở cổ họng: “Anh đã ngủ chưa?”
“Ngủ rồi, đã muộn, em đi ngủ đi.”
Cứ thế từ chối mà không mặt đổi sắc, chỉ có Tống Thừa Văn thôi.
Tâm cậu lập tức trùng xuống, hé hé miệng nhưng cuối cùng lại nói: “Vâng, vậy anh ngủ ngon.”
Tống Thừa Văn ngồi trên ghế, trên tay cầm Ipad, lỗ tai dựng lên nghe tiếng bước chân rời đi của ai đó, chẳng thể để những gì trên màn hình vào mắt.
Ánh mắt hắn tối lại, ném Ipad lên bàn, đứng dậy nằm dài lên giường. Tống Đấu Đấu ngủ rất say, baba vừa đặt người xuống một cái là bé đã lăn qua ôm chặt lấy hắn như con koala nhỏ.
Hắn hừ hừ vỗ lưng bé, chậm rãi nhắm hai mắt.
… …
Sáng sớm hôm sau, Diệp Sơ như người mất hồn, cả người uể oải, mệt mỏi.
Hồi tưởng lại những gì đã gặp phải hôm qua, thật sự như đi tàu lượn vậy! Đầu tiên là bị Tống Thừa Văn lăn qua lăn lại, sau đó là chuyện của Diệp đại vương, thật sự không có một thời khắc được thả lỏng mà.
Kể cả có mệt đến đâu thì Diệp Sơ vẫn cố gắng bò ra khỏi giường, chuyện của anh chị già còn chưa được giải quyết thì cậu không thể ngủ được.
Thay xong quần áo rồi ra khỏi phòng, cậu thấy Diệp đại vương nịnh nọt gắp một cái bánh tiêu bỏ vào bát bà nhà: “Thu Diễm, sáng nay tôi dậy sớm xếp hàng đấy! Bà nếm thử đi, vẫn còn rất giòn!”
Diệp mẫu hậu không nói gì, gắp lên, cắn một miếng.
Tống Đấu Đấu ngoan ngoãn ở một bên đưa cháo vào miệng, bé nhận ra đang có vấn đề căng thẳng giữa người lớn nên đôi mắt linh hoạt chuyển động, hết nhìn ông nội một tí rồi lại nhìn bà nội một tẹo.
Tống Thừa Văn gắp một cái bánh tiêu thả vào bát cho bé: “Đấu Đấu, ăn cơm không được ngó ngang ngó dọc.”
Diệp mẫu hậu thấy con trai xuống nhà, ngoắc ngoắc tay gọi: “Tiểu Sơ, mau lại đây ăn sáng.”
Cậu gật gù, đi tới.
Ngồi xuống đối diện Tống Thừa Văn, cậu không kiềm được lét lút ngẩng đầu nhìn thăm dò hắn. Ai ngờ ai kia mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, chậm rãi ăn.
Diệp Sơ không thể làm gì khác ngoài cúi đầu, cầm bát lên, không có khẩu vị húp cháo.
Làm sao bây giờ! Chiến tranh lạnh với Tống Thừa Văn khiến cậu vô cùng khó chịu, đầu cậu đã nặng lại còn nặng hơn!
Ăn sáng xong, Diệp đại vương giành dọn bát đũa, Diệp mẫu hậu cũng không khách khí, ra bàn trà bật TV lên xem.
Ông lại bê ra một đĩa nho: “Thu Diễm à! Đây là nho sáng tôi mua ở chợ! Ngọt lắm! Bà có muốn thử không?”
Bà nhấc lên một chùm, hỏi: “Đã rửa chưa?”
“Rửa rồi! Rửa rồi! Bà có muốn tôi lột vỏ luôn không?”
Diệp đại vương nói, tay nhanh nhẹn định vồ đến giúp vợ.
Diệp mẫu hậu nhanh chóng né, lườm ông: “Tôi tự làm được, không phiền ông quản.”
“Vâng! Vâng!” Diệp đại vương ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Sơ ngồi một bên nhìn ba mẹ, đột nhiên cậu thấy cảnh này không tồi. Ít nhất ba cậu đã hiểu được những gì vợ mình vất vả trải qua mà yêu thương bà hơn.
Hiểu ý mỉm cười, Diệp Sơ đứng lên, nói với mẹ: “Mẹ, con về phòng đây.”
Một lát sau, Diệp đại vương sấn tới, nói với vợ: “Thu Diễm à! Hôm nay khí trời rất tốt! Bà có muốn cùng tôi đi câu cá không? Tôi đảm bảo sẽ câu được một con thật to để tối nấu canh cho bà uống!”
Diệp mẫu hậu vốn không muốn đi nhưng lại bị ông nhà quấn chặt lấy, đành thuận theo đi với ông.
Tống Đấu Đấu quay đầu hỏi Tống Thừa Văn: “Baba! Chúng ta nên làm gì ạ?”
Hắn suy tư: “Chúng ta… xem TV.”
“… Vâng…” Kỳ thực bé muốn đi tìm thầy Diệp cơ!
Chờ ông bà Diệp khăn gói xong xuôi lên đường, Tống Thừa Văn và con trai ngồi xem TV một lúc thì Đấu Đấu hết kiên nhẫn, mở miệng nỉ non: “Ba ơi! Con muốn chơi với thầy Diệp!”
Tống Thừa Văn tuỳ ý gật đầu.
Tống Đấu Đấu lập tức hưng phấn nhảy lên rồi trèo xuống ghế, “Bịch bịch bịch!” chạy lên cầu thang, gõ cửa phòng thầy Diệp nhưng không có ai đáp lại.
Bé không cam lòng gõ cửa lần nữa, gọi với vào: “Thầy Diệp ơi~~ thầy Diệp~~ con lên chơi với thầy này!!!”
Trong phòng vẫn không phát ra âm thanh, Tống Đấu Đấu uỷ khuất nghĩ: Lẽ nào thầy Diệp không muốn để ý tới bé?
Vì vậy đành ủ dột về bên baba: “Ba ơi… thầy Diệp không để ý tới con…”
Tống Thừa Văn sờ đầu con trai, cảm thấy hơi bất ổn liền đứng dậy đi lên tầng.
Gõ cửa mấy cái, bên trong yên tĩnh, không ai đáp.
“Diệp Sơ… Diệp Sơ…” Hắn vừa gõ cửa vừa gọi nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng.
Diệp Sơ tuy khoá cửa nhưng Tống Thừa Văn vẫn có thể phá được bằng thủ thuật. Đẩy cửa vào, hắn thấy cậu ngủ trên giường mà nửa điểm cảnh giác cũng không có, trông cậu như đang ngủ, nhưng giấc ngủ này cũng quá sâu đi?
|