Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 49: Bảo vệ chủ quyền.
Diệp Sơ thuận lợi tìm được phòng làm việc của Tống Thừa Văn, gõ cửa.
Bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Vào đi.”
Diệp Sơ đi vào, hắn đứng lên khỏi vị trí, chậm rãi đến bên cậu.
Diệp Sơ vẫn còn thắc mắc những lời nghe được từ miệng của cô nàng tiếp tân, vừa nhìn thấy hắn, liền hỏi: “Tại sao nhân viên chỗ anh đều nghĩ em là con gái vậy?”
“Con gái?” Hắn nhíu mày.
“Thôi, có lẽ là em nhầm.” Diệp Sơ ngẫm lại, cũng không phải chuyện gì quá lớn, không cần so đo, miễn để người ta bảo mình thích gây khó dễ.
Tống Thừa Văn nghĩ, phỏng chừng Chu Văn lúc truyền lời đã bị biến thể mất rồi.
Tay đưa qua xoa đầu Diệp Sơ, hắn tựa tới gần: “Đưa điện thoại cho anh xem, anh gọi em không được, anh không muốn sau này phải chạy loạn để tìm em.”
“A, đúng rồi!” Cậu lấy điện thoại ra, đầu tiên chính là tìm số của hắn.
Cư nhiên số của hắn ở danh sách đen!
“Chuyện gì thế này?!” Diệp Sơ kinh ngạc nhìn điện thoại.
Tống Thừa Văn cầm lấy “cục gạch”, bình tĩnh đưa số mình trở lại danh sách bình thường rồi trả lại cho cậu: “Em nên đổi điện thoại thôi, bàn phím đều bị mòn hết rồi.”
“Hừm, đúng vậy.” Cậu ngượng ngùng sờ nắn “cục gạch”, giấu nó vào trong túi.
Trong đầu cậu nảy sinh nghi hoặc, đến tột cùng là ai động vào điện thoại của cậu, đem số của Tống Thừa Văn và Đường Sở đưa vào danh sách đen?
Đột nhiên cậu nhớ ra một chi tiết nhỏ, cậu nhớ tới lần trở về nhà, cậu thấy ba cầm di động cậu gọi điện, mà sau khi cậu trở về thì ông cúp điện rất nhanh.
Lẽ nào chính là lúc ấy, Diệp đại vương đã táy máy động nhầm vào cái gì sao?
Ngẫm thấy khả năng này có nhiều phần xảy ra, nếu là vậy thì cậu đã trách nhầm hắn rồi!
Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của ai đó: “Xin lỗi... em...”
“Được rồi, chuyện đã qua không nên nói lại.” Nói xong, hắn liền cười khẩy: “Nhưng nếu em muốn giải thích, không bằng... lấy thân báo đáp được không?”
“Em...” Diệp Sơ còn chưa nói hết thì đã bị Tống Thừa Văn chặn miệng.
Tống Thừa Văn xưa nay chưa từng được cảm thụ xúc cảm ngây ngô, ấm áp như vậy, hắn càng muốn tìm tòi, đào sâu hơn.
Hai đôi môi triền miên, dây dưa không dứt. Ngay tại lúc hai người đang dạt dào tình cảm thì chuông điện thoại kinh khủng của Diệp Sơ réo vang.
Diệp Sơ lấy lại tinh thần, ngại ngùng đẩy Tống Thừa Văn ra, lấy điện thoại dòm, là Diệp đại vương gọi.
“Ba ạ?”
“Diệp Sơ! Cái người trên TV có phải là mày không?” Ông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Ba, ba đang nói gì thế ạ?” Tâm tình cậu hơi bình tĩnh lại, lập tức giả bộ ngớ ngẩn.
“Đừng có gạt tao! Tao nhìn thấy trên TV! Cái thằng Đường Sở kia không phải bạn đại học với mày à?” Diệp đại vương đắc ý vì trí nhớ siêu tốt của mình: “Mày thế nào lại thành đồng tính luyến ái với nó? Mấy năm qua ở bên ngoài học không giỏi là vì thế đúng không?”
“Ba, ba hiểu lầm rồi, con với Đường Sở... không phải như trên TV nói đâu. Huống hồ cậu ấy cũng đã giải thích rồi...” Diệp Sơ liếc mắt nhìn Tống Thừa Văn: “Con nói thật! Trên TV chiếu rồi mà!”
Vừa nghe thấy TV chiếu, ông mới nửa tin nửa ngờ: “Được rồi, tao tin tưởng mày lần này! Nhưng nói cho mày biết, tao nuôi mày lớn đến vậy không phải để bát nháo! Nếu tao biết mày đúng là đồng tính luyến ái thì cẩn thận tao đánh gãy chân mày!”
Loa điện thoại rất lớn, Tống Thừa Văn ở bên cạnh cũng nghe thấy tiếng Diệp đại vương gào, không nhịn được nhíu lông mày.
Diệp Sơ hoảng hốt, điện thoại ngỏm mất rồi!
Tống Thừa Văn lo cho cậu, hai tay ôm lấy bờ vai cậu. Ai ngờ Diệp Sơ coi như chuyện không phải của mình, ngẩng đầu cười: “Anh không phải muốn đi ăn cơm sao? Em đói đến bụng đánh trống rồi!”
Tống Thừa Văn thâm trầm nhìn cậu, gật đầu: “Vậy chúng ta ăn cơm.”
Diệp Sơ nắm tay hắn, trong lòng bình ổn lại. Tống Thừa Văn đã nói sẽ luôn ở cạnh cậu, vì thế cậu không thể quá nhát gan, chỉ gặp chút chuyện liền lùi bước được, như vậy thật có lỗi với hắn.
Nhân viên trong công ty trơ to mắt, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào Tống Thừa Văn nắm tay Diệp Sơ ra ngoài, chính xác hơn là dồn vào hai bàn tay nắm chặt nhau.
Có một vài nữ nhân viên thuộc tính hủ nữ không nhịn được lấy điện thoại ra muốn chụp trộm, nhưng bị ánh mắt sắc bén của sếp đảo qua, ngoan ngoãn cất điện thoại đi. Hết cách rồi, so với ham muốn thì bát cơm vẫn quan trọng hơn!
Ăn no mới YY được, không phải sao?
Theo Tống Thừa Văn đi vào thang máy, Diệp Sơ mới nhớ ra, hỏi: “Không ngờ anh là kiến trúc sư, lúc đầu em nghĩ anh làm tài chính đấy! Mấy lần nhìn trên Ipad của anh có một đống số liệu phức tạp.”
“Ngành đại học của anh là MBA [1], sau đó liền đổi thành kiến trúc, cho nên đôi khi anh sẽ đầu tư rủi ro (cổ phiếu).” Hắn bình tĩnh nói.
“Đầu tư rủi ro? Không phải có độ nguy hiểm rất cao sao? Không cẩn thận thì mất trắng.” Diệp Sơ còn nhớ có một năm thị trường chứng khoán giảm điểm đến kịch kim khiến rất nhiều người rơi vào cảnh phá sản. Ba cậu cũng mất khoản tích góp nhiều năm, làm Diệp mẫu hậu tức đến suýt nữa ly hôn với ông.
“Mặc dù hơi nguy hiểm, nhưng thực chất có quy luật nhất định. Chỉ cần nắm giữ quy luật đó thì có thể tránh được rủi ro ở mức thấp nhất, thu được hiệu quả và lợi ích lớn nhất.” Tống Thừa Văn vừa cười vừa giải thích.
Nhưng Diệp Sơ nghe mà như lọt trong sương mù, khoát tay: “Thôi! Anh đừng nói với em, em chỉ là thầy giáo mầm non, anh nói gì em nghe đều không hiểu!”
Tống Thừa Văn nhàn nhạt cười, mở xe rồi chuẩn bị dẫn cậu đi ăn.
“Em muốn ăn gì?”
“Tùy anh, không phải thức ăn sống là được! Đặc biệt là sushi Nhật Bản, cẩn thận dính sán!” Nghĩ tới sushi, Diệp Sơ rất mất tự nhiên nhăn mặt, thực sự cậu không hiểu những lát cá sống đó có gì ngon mà giá cao như vậy!
“Vậy đi ăn đồ ăn truyền thống đi, món cay Tứ Xuyên được không?”
“Em muốn ăn canh cá!” Diệp Sơ đột nhiên rất muốn ăn canh cá cay nóng, béo ngậy.
Thành phố C ở phía nam, khẩu vị thiên về ngọt, nhạt làm chủ. Những quán ăn Tứ Xuyên mọc lên không ít, nhưng rất hiếm nơi nấu được món chính tông, mùi vị đều bị thay đổi.
Tống Thừa Văn mang Diệp Sơ tới một nhà hàng chuyên món cay Tứ Xuyên, hương vị tương đối thuần. Vừa vào cửa là Diệp Sơ đã ngửi được mùi canh cá cay tới tê dại, cảm giác được toàn bộ khí quan đều nở hết ra.
Nữ phục vụ đưa hai người đến chỗ ngồi, Diệp Sơ không kịp chờ đợi liền gọi canh cá, còn những món khác đều do Tống Thừa Văn làm chủ. Hắn sợ cậu ăn nhiều cay sẽ bị nóng, cho nên gọi thêm vài món salad thanh đạm.
Diệp Sơ đem điện thoại cục gạch đặt lên bàn, bảo hắn: “Em vào nhà vệ sinh đã.”
Diệp Sơ đi không quá mấy giây thì cục gạch bắt đầu gào như chưa từng được gào.
Mọi người dùng cơm rất yên tĩnh, chuông điện thoại đặc biệt giật mình, chu vi trong vòng năm bàn dồn dập bắn ánh mắt vào chỗ này.
Tống Thừa Văn do dự cầm điện thoại cậu lên, màn hình hiển thị hai chữ: “Đường Sở”.
Diệp Sơ vừa vặn trở lại, thấy Tống Thừa Văn đang cầm điện thoại mình, cục gạch thì rất oai hùng reo vang.
Nhanh chóng chạy tới, hắn thấy cậu về, đưa điện thoại qua, bảo: “Đường Sở.”
Trong lòng Diệp Sơ hơi hẫng, cầm lấy điện thoại, do dự xem có nên nhận hay không.
“Nhận đi.” Hắn nói: “Tuy bản thân anh không hi vọng em nhận điện thoại, nhưng tình trạng trước mắt thì em nên nghe là tốt nhất.”
Đúng lúc này, tiếng chuông ngừng lại, cậu thở phào.
Ai ngờ một giây sau, Đường Sở lại kiên nhẫn gọi tiếp, tựa hồ anh biết Diệp Sơ có thể nghe điện thoại nhưng không chịu nhận, cho nên anh quyết tâm khủng bố cho tới khi cậu chịu nhận thì thôi!
Tự suy nghĩ một lúc, Diệp Sơ vẫn là nhận điện: “Alo?”
Diệp Sơ nghe nhanh quá khiến Đường Sở không biết nên nói gì: “... Diệp Sơ?”
“Ừ.” Diệp Sơ ngồi xuống ghế: “Đường Sở, gọi cho tôi có chuyện gì không?”
Đường Sở do dự, hẳn là Diệp Sơ đã xem được tin trên TV mà vẫn có thể lãnh tĩnh như vậy, không có bất thường gì càng làm anh thêm bất an.
“Diệp Sơ... cậu... không sao chứ?” Đường Sở suy nghĩ một chút, hỏi ra câu này.
“Ừ, tôi không sao. Đường Sở, tôi biết cậu muốn nói chuyện gì, lựa chọn của cậu, tôi không trách. Dù sao... công việc của cậu cũng không bình thường...” Diệp Sơ chậm rãi nói.
“Vậy... cậu tha thứ cho tôi hả?” Trong lòng anh vui vẻ.
“Tôi đâu có trách cậu, cần gì phải tha thứ?” Diệp Sơ không khỏi có chút yên lặng, không muốn tiếp tục để anh dây dưa dài dòng: “Được rồi, hành lý của tôi đã được dọn xong nhưng vẫn để trong nhà cậu, rất nhanh sẽ đến lấy, tôi muốn nói với cậu một tiếng.”
Diệp Sơ ngừng một chút, tiếp tục nói: “Tôi và Tống Thừa Văn... chúng tôi đã xác định quan hệ, nên tôi hi vọng sẽ không nghe được bất kỳ lời nào không hay về anh ấy từ cậu, nếu cậu còn coi tôi là bạn.”
“...” Đường Sở không thể tin nổi, đồng tử đột nhiên co lại, không ngờ... mọi chuyện lại biến thành vậy.
Nói xong, Diệp Sơ cảm thấy mình nên để cho anh bình tĩnh, nói: “Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp điện thoại trước đây.”
Tắt điện thoại, cậu ngẩng đầu, thấy Tống Thừa Văn một mặt hứng thú dòm mình, cậu có chút biệt nữu: “Anh nhìn cái gì vậy? Trước đây là do em quá ngốc nghếch, bây giờ em phải dũng cảm vì người mình yêu!”
Tống Thừa Văn há mồm định nói gì đó nhưng Diệp Sơ không muốn nghe từ miệng hắn mấy câu sến sẩm buồn nôn. Hiện tại miệng hắn như có mật, có thể dụ dỗ được người khác, Diệp Sơ không muốn hắn nói câu gì làm không khí lúng túng hơn.
“Trật tự! Trật tự! Bây giờ em không muốn nghe cái gì hết!” Cậu che lỗ tai.
-------------------- [1]: MBA là viết tắt của Master of Business Administration – Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Chương trình này có nguồn gốc từ Mỹ, đưa ra những cách tiếp cận khoa học cho việc quản lý các công ty trong nhiều lĩnh vực.
Sushi:
Canh cá cay Tứ Xuyên:
|
Chương 50: Ký ức bị lãng quên.
Nhân viên phục vụ rất đúng lúc bưng canh cá lên, Tiểu Diệp Lục lập tức quên mất sự lúng túng ban nãy, hăm hở cầm đũa lên chiến đấu.
Tống Thừa Văn bất động thanh sắc gắp mấy đũa rồi buông xuống, nhìn Diệp Sơ ăn đến hài lòng.
Mãi đến khi cậu bị cay đến đỏ bừng mặt mới chịu dừng đũa thì hắn gắp rau bỏ vào trong bát cho cậu: “Em ăn cái này đi.”
Diệp Sơ vừa mới ăn canh cá cay đến tê dại, không có khẩu vị thưởng thức rau quả, lắc đầu biểu thị ứ muốn ăn.
Tống Thừa Văn xấu xa cười, thư thả nói: “Em xác định không muốn ăn?”
“...”
“Vậy anh sẽ dùng biện pháp riêng để em ăn!” Từ ánh mắt của người nào đó, Diệp Sơ khẳng định sẽ là một biện pháp rất tà ác.
“Vậy em ăn đây...” Diệp Sơ ngoan ngoãn gắp rau lên ăn.
“Buổi chiều em có làm gì không?” Tống Thừa Văn hỏi.
“Sao thế?”
“Nếu không làm gì thì có thể đón Đấu Đấu giúp anh được không? Chiều nay anh phải họp, không biết bao giờ mới xong.”
“Chắc là được...” Diệp Sơ lại nghĩ thêm: “Nhưng chiều nay em định dọn nhà, không chắc là kịp đón bé...”
Tống Thừa Văn nhìn cậu, bất đắc dĩ thở dài: “Diệp Sơ, em là khờ thật hay giả ngốc vậy? Lẽ nào em nghe không hiểu, anh là không muốn em dọn đi.”
“Không dọn? Thế em ở đâu?” Cậu nghĩ ngợi, tinh quái cười: “Chẳng lẽ anh muốn em với Đường Sở tiếp tục ở chung với nhau?”
Hắn bị cậu trêu ngược lại, thở dài: “Em không cân nhắc ở cùng với ba con anh ư? Tiền thuê nhà bên ngoài không rẻ đâu.”
“Không sao! Em đã tìm được căn phòng rất thích hợp, một phòng ngủ một phòng khách mà không tới một ngàn mỗi tháng.” Cậu dương dương đắc ý.
Lấy điện thoại ra xem giờ, cậu vội vàng đứng lên: “Được rồi! Đừng nhiều lời nữa, chạng vạng em còn muốn đón Đấu Đấu, nhanh nhanh dọn nhà thôi!”
Tống Thừa Văn đành phải đứng lên, ôm vai cậu: “Em đúng là không biết vận dụng bạn trai nha! Anh đang ở bên em, sao không bảo anh đừng đi họp, ở nhà giúp em khuân vác?”
“Bạn... bạn trai?” Diệp Sơ viết vô số tiểu thuyết BL nhưng vẫn không quá hiểu biết danh xưng này, lập tức e lệ: “Em... em cũng là bạn trai của anh...”
“Em... là vợ anh!” Tống Thừa Văn xấu xa cười.
Diệp Sơ bị chiếm đậu hũ nhiều quá, tức giận nện hắn một quyền: “Tại sao em phải ở bên nữ! Em cũng có thể là chồng!”
“Ồ?” Ánh mắt Tống Thừa Văn đột nhiên tối lại, kéo Diệp Sơ lại, muốn cậu càng gần nửa thân dưới của mình: “Em xác định có thể đảm nhận được phần kia ư?”
Diệp Sơ nháy mắt mấy lần, bỗng nhiên hiểu được hắn đang ám chỉ điều gì, thẹn quá thành giận đẩy một cái: “Đầu óc anh đang nghĩ linh tinh cái gì thế!”
“Điều anh đang nghĩ... chẳng lẽ em cũng đang muốn?” Tống Thừa Văn một điểm liêm sỉ cũng không có.
Diệp Sơ tức không nhịn nổi, đẩy mạnh hắn: “Em không thèm nghe anh nói nữa, em về dọn đồ đây!”
Tống Thừa Văn không quan tâm chút nào, thảnh thơi chắp tay sau mông đi theo cậu ra ngoài.
Đưa Diệp Sơ trở về khu phòng ở, Diệp Sơ cởi dây an toàn, nhìn người đàn ông mặt dày mày dạn chuẩn bị đi theo, cậu rất muốn từ chối nhưng không biết nói thế nào, người kia cứ nhất định đòi khuân đồ cho cậu.
“Anh không cần theo đâu, mọi thứ em đã gói ghém kỹ càng rồi, tự em có thể mang!” Diệp Sơ kiên trì với Tống Thừa Văn theo đuôi, lải nhải rằng không cần sự giúp đỡ.
Tống Thừa Văn hết cách, không thể làm gì khác ngoài thả cậu xuống: “Nếu làm không được thì lập tức gọi cho anh, anh tới.”
“Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi! Em chỉ có mỗi một cái vali thôi.” Cậu đảm bảo.
Một đường dùng thang máy lên tầng sáu. Nói thật, khi sắp rời đi nơi mình đã ở tương đối lâu thì trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, người khác sao mà hiểu được.
Mở cửa vào nhà, đột nhiên thấy người ngồi trên ghế salon, Diệp Sơ sợ hết hồn.
“Đường Sở, sao cậu lại ở chỗ này?”
Đường Sở vẫn mặc quần áo biểu diễn, quần áo bó màu đen treo những sợi xích màu bạc lấp lánh phi thường chói mắt, hình như anh vừa biểu diễn xong, quần áo chưa kịp đổi đã chạy tới đây.
Đến cùng là xảy ra chuyện gì mà Đường Sở phải vội vàng như thế? Chờ đến khi thấy rõ được ánh mắt của anh, Diệp Sơ liền có chút sợ hãi.
Ánh mắt của Đường Sở hoàn toàn lạnh lẽo, giống như vực băng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu, nhưng lại không để cậu vào mắt.
Đường Sở như vậy khiến cậu cảm thấy rất nguy hiểm.
Anh nhìn Diệp Sơ, lạnh lùng cười, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của bản thân, tùy ý hỏi: “Cậu không phải đã từng nói sẽ vĩnh viễn bên cạnh tôi, không bao giờ rời đi sao? Cam kết mà không giữ lời?”
“Tôi...” Diệp Sơ quả thật đã đáp ứng anh, lúc đó Đường Sở yếu đuối khiến cậu không thể từ chối. Việc đã đến nước này thì cậu không còn gì để nói: “Xin lỗi...”
“Xin lỗi?” Đường Sở trào phúng cười: “Không, tôi không cần cậu phải xin lỗi, mà cậu không thể rời khỏi tôi!”
Diệp Sơ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác như độ lạnh từ trong đáy mắt anh cứ bắn ra, tâm Đường Sở đã quá lạnh rồi, không còn nhìn thấy Diệp Sơ hay bất kỳ ai nữa.
“Đường Sở, cậu không sao chứ?” Cậu mơ hồ cảm thấy nhất định là Đường Sở xảy ra chuyện gì rồi.
“Tôi?” Anh liếm khóe môi, tà mị nói: “Tôi rất khỏe, ngược lại cậu sẽ có chuyện đấy!”
Khi Diệp Sơ còn chưa kịp phản ứng, Đường Sở một tay chế trụ cổ cậu, quăng mạnh cậu lên sàn, sau đó cúi người đè lên.
Diệp Sơ bị ngã đau đến nổ đom đóm, chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị anh tiếp tục khóa tay lại, còn tay kia của anh dùng sức kéo áo phông của Diệp Sơ lên.
“Đường... Đường Sở... cậu muốn làm gì?!” Cậu cảm giác như hô hấp của mình bị rút cạn, lúc này cậu liền biết nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay.
“Cậu không phải muốn rời khỏi tôi sao? Được! Chờ đến khi thành người của tôi, xem cậu đi thế nào!” Anh âm ngoan nói, rồi roẹt một tiếng, áo cậu bị xé đôi.
“Không... tôi không muốn! Đường Sở... Không! Cậu không phải Đường Sở!” Diệp Sơ một bên ra sức giãy giụa, một bên hàm hồ nói. Đây không phải Đường Sở cậu biết, Đường Sở cậu quen sẽ không làm ra những chuyện này!
Người đàn ông có hình dáng giống Đường Sở này rốt cuộc là ai?
“Tôi không phải Đường Sở?” Anh không hề để ý chút nào: “Tôi e là người đàn ông cậu mong không phải là Đường Sở!”
Nói xong, Đường Sở bắt đầu lần xuống quần cậu, ý đồ muốn lột phăng nó ra.
“Không được!” Diệp Sơ thấy mọi chuyện ngày càng vượt quá phạm vi, không nhịn được hét lên: “Tống Thừa Văn!”
Không ngờ một giây sau lập tức có người phá cửa phi vào, Đường Sở không kịp phòng bị, bị nhấc lên rồi bị ném xuống đất, nắm đấm của người kia liên tục giã vào người anh.
Diệp Sơ chưa từng thấy Tống Thừa Văn nổi giận như vậy, tròng mắt đen bình thường luôn bình tĩnh giờ đây nồng nặc lửa giận, hàm răng cắn chặt, tàn nhẫn đấm lên người Đường Sở.
Anh chịu đau, như bị đánh tới tỉnh, không hề phản kháng.
“Anh... Tống Thừa Văn! Tại sao anh đánh tôi?!” Anh như tỉnh khỏi giấc chiêm bao, không hiểu sao Tống Thừa Văn lại tàn tác đánh mình.
“Đánh chết cậu!” Hắn khàn khàn nói, lực đạo vẫn không giảm.
Đường Sở không ngồi nổi, ra sức tránh khỏi gọng kìm của Tống Thừa Văn, thấy Diệp Sơ xộc xệch ngồi dưới đất sợ hãi nhìn mình.
Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ xấu, nhưng anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Diệp Sơ... cậu sao thế... sao tôi lại ở chỗ này?” Đường Sở nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân, cảm thấy đầu đau kịch liệt, không biết vì sao Tống Thừa Văn đánh mình.
“Cậu...” Diệp Sơ cũng buồn bực, chuyện này rốt cuộc là sao? Biểu hiện bây giờ của Đường Sở như là chẳng biết chuyện gì xảy ra vậy.
Tống Thừa Văn gần như hiểu chân tướng của mọi chuyện, tới bên người Diệp Sơ, cởi áo khoác phủ lên người cậu.
“Nhân cách thứ hai của cậu vừa muốn cường bạo Diệp Sơ.” Hắn bình tĩnh nói.
“Nhân cách thứ hai” Đường Sở vỗ đầu, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tại sao tôi lại có nhân cách thứ hai?”
“Đúng thế, Thừa Văn, tại sao Đường Sở lại có nhân cách thứ hai?” Diệp Sơ đã từng đọc tiểu thuyết có nhân vật bị tâm thần phân liệt hai nhân cách.
Đường Sở... thế nào lại...
“Đường Sở, năm đó cậu du học ở Mỹ, học MBA, vốn dĩ cứ bình bình mà sống. Nhưng về sau vì sao muốn trở thành ngôi sao, không nhớ ư?” Đôi ngươi trầm ổn của Tống Thừa Văn nhìn chằm chằm anh.
Đúng vậy! Anh vốn qua Mỹ học MBA, trở về sẽ gánh vác xí nghiệp gia tộc, tại sao bây giờ lại là minh tinh? Người nhà của anh đâu? Đường Sở thấy đầu mình đau như búa bổ, tựa như có thứ gì đang muốn xé toạc não anh để chui ra, nhưng ý chí tinh thần cứ kìm hãm lại, không cho nó thoát ra.
Diệp Sơ nhìn bộ dáng thống khổ của Đường Sở, tiến lên một bước, quan tâm hỏi: “Đường Sở, cậu không sao chứ?”
Hai tay ôm lấy đầu, anh đau đớn gào thét, ngồi bệt xuống...
“Làm sao bây giờ? Đường Sở thực sự rất đau khổ...” Diệp Sơ cũng bó tay hết cách, đành phải kéo tay Tống Thừa Văn như nhánh cỏ cứu mạng duy nhất.
Tống Thừa Văn nhìn Đường Sở, âm thanh không chút rung động: “Có một số việc, không phải cứ quên đi là giải quyết được. Đường Sở phải nhớ tới thì mới có thể chân chính quyết định được.”
“?” Diệp Sơ không hiểu ngụ ý của hắn, chỉ thấy anh cuộn mình lại, đau đến sắp ngất nằm trên đất.
Bỗng nhiên trong đầu Đường Sở lóe lên một tia sáng, ký ức liên quan đến tính mạng dần trở về.
Tuy rằng đau khổ, nhưng đó là ký ức... không thể lãng quên được...
|
Chương 51: Nhớ lại.
Bốn năm trước, Đường Sở nhận được trúng tuyển của một trường đại học tại Mỹ, theo chuyên ngành MBA, một thân một mình du học, tất cả là vì ước nguyện anh sẽ kế nghiệp xí nghiệp gia tộc của ba anh.
Mẹ mất sớm, ba đảm đương vai trò của cả ba lẫn mẹ, lại gian khổ chống đỡ xí nghiệp, cũng vì không muốn anh chịu đựng ủy khuất nên kiên trì không đi bước nữa.
Trong trí nhớ của Đường Sở, ba anh luôn ôn hòa, phong cách làm ăn chính là lấy tin tưởng làm gốc mới có thể đem gia nghiệp từng bước phát triển, trở thành xí nghiệp vững mạnh của thành phố C.
Ba anh không có tâm nguyện gì quá đặc biệt, chỉ hi vọng con trai duy nhất về sau có thể cùng mình kề vai chiến đấu, bảo vệ về lâu về dài sự nghiệp ông vất vả bao năm.
Không ngờ chỉ trong hai năm Đường Sở ở nước ngoài thì nhận được tin từ trong nước, công việc làm ăn của ba anh thất bại, đối tác đã lấy toàn bộ tiền của ông, không còn một đồng.
Kỳ quái chính là, cho đến cuối cùng, hợp đồng vẫn do ba anh ký, chính vì vậy mà tất cả các chủ nợ đều đòi tiền ông, mà kẻ hợp tác với ông là một nhân vật bí ẩn, đem toàn bộ tài sản cuỗm đi, đẩy ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khốn khổ.
Giữa lúc Đường Sở chuẩn bị mua vé về nước, hộ chiếu của anh không cánh mà bay, tin tức lại truyền tới, ba anh không thể chịu được sự truy đòi của các chủ nợ, cũng không muốn liên lụy tới các nhân viên nên đã tuyên bố phá sản rồi nhảy lầu tự sát.
Đường Sở lúc đó bị kiềm chân ở Mỹ, biết tin xong thì hận không thể mọc cánh sau lưng để bay về.
Anh đến đại sứ quán để làm lại hộ chiếu, cần hơn một tuần mới nhận được.
Anh tiếp tục liên hệ về nước, thân thích đều ấp a ấp úng không muốn nói sự thật, chỉ an ủi Đường Sở hãy ở bên đó đọc sách, học tập cho tốt, bọn họ bên này sẽ lo chu toàn hậu sự cho ông.
Đường Sở không nhịn được hoài nghi, có hay không một loạt chuyện này đều là ủ mưu?
Khi đó Đường Sở còn chưa học xong trên trường, nhưng anh đã biết thương trường là nơi gạt người, chỉ có một mình anh thì e rằng không thể điều tra được chân tướng.
Anh cần tìm một người giúp đỡ mình, một người đủ mạnh để kéo anh lên.
Khi đó, anh nghĩ tới nhân vật truyền kỳ tại Wall Street – Song.
Song là học trưởng cùng trường đại học với anh, khi anh vừa mới nhập trường thì nghe được rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Song từ các bạn học khác.
Thời điểm hắn còn ngồi trên ghế nhà trường đã được một người ở Wall Street vừa ý, mời hắn trở thành chuyên gia cố vấn đầu tư. Song không phụ lòng trông đợi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi một năm, hắn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho người kia, còn khiến thanh danh bản thân trở nên vang đội.
Chỉ cần có thể khiến Song giúp đỡ thì anh nhất định sẽ trả lại công đạo cho ba!
Nhưng tiền trong tay Đường Sở khi đó không quá một vạn dollar, tiếng tăm của Song như thuyền ngoài khơi, không phải ai cũng gặp được hắn.
Đường Sở mang theo hi vọng, tự mình đến New York.
Không ngờ khi đặt chân lên New York thì não của anh bị trọng thương, mất một phần ký ức.
Sau khi mất trí nhớ lại phát sinh ra vô số chuyện nên tinh thần của Đường Sở luôn ở trạng thái căng thẳng rồi dần vặn vẹo, sinh ra nhân cách lãnh khốc thứ hai từ lúc nào không hay.
Mà nhân cách thứ hai ngay sau khi nghe Diệp Sơ muốn rời khỏi mình và ở bên Tống Thừa Văn thì liền phát sinh bi kịch...
Diệp Sơ nhìn thân thể dần giãn ra của Đường Sở, anh ngu ngơ nằm trên đất, tròng mắt đen lặng im chảy ra dòng nước mắt.
“Đường Sở...” Cậu lo lắng gọi một tiếng.
Anh nằm trên đất, chậm rãi bình phục tâm tình rồi hỏi: “Nếu anh đã tra được sự tình ở Mỹ thì ai là kẻ thù của tôi, chắc hẳn anh đã biết.”
Tống Thừa Văn biết anh đang nói với mình: “Tôi biết, nhưng chuyện này là vấn đề của cá nhân cậu. Nếu cậu không điều tra ra được kẻ thù thì sao có thể báo thù?”
Đường Sở không thể nói được lời nào, lẳng lặng suy nghĩ một hồi, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý: “Được, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng!”
Tùy tiện dùng tay lau mặt, anh bò dậy, nhìn Diệp Sơ, áy náy nói: “Xin lỗi Diệp Sơ, tôi đã tổn thương cậu, tôi hi vọng... cậu có thể tha thứ cho tôi...”
Diệp Sơ nhìn anh rồi lại nhìn Tống Thừa Văn, thấy hắn gật đầu với mình, mới an tâm: “Ừ, tôi không trách cậu.”
“Ừ.” Đường Sở gật đầu, bây giờ anh có rất nhiều chuyện cần làm, trước tiên... cần gấp rút tìm ra chân tướng: “Tôi còn có chút việc, cần đi trước...”
“Chờ đã.” Tống Thừa Văn mở miệng gọi anh lại: “Nếu cậu muốn trợ giúp thì gặp tôi. Nhưng những gì cậu nợ Diệp Sơ, tôi sẽ tính toán đủ.”
Đường Sở quay đầu nhìn cậu: “Diệp Sơ, tôi biết mình làm sai, tôi sẽ tìm cơ hội bù đắp cho cậu. Nhưng hiện tại tôi có chuyện vô cùng cấp bách cần hoàn thành...”
“Tôi biết, tôi đã nói là không trách cậu rồi mà! Cậu không cần bù đắp cái gì hết!” Diệp Sơ vung vung tay: “Nếu cậu có chuyện gì muốn giúp thì nhất định phải nói với chúng tôi. Dù sao... chúng ta là bạn bè nhiều năm mà, đúng không?”
Đôi ngươi Đường Sở loang loáng: “Cảm ơn cậu, Diệp Sơ.”
Chờ Đường Sở đi rồi, Diệp Sơ dường như mất đi khí lực, ngồi sụp xuống đất. Tống Thừa Văn vội vàng đi tới, để cậu dựa vào lồng ngực mình.
“Em cảm thấy mình như đang mơ vậy, Đường Sở đến cùng đã gặp phải chuyện gì mà đến nỗi mắc bệnh tâm thần phân liệt? Vậy bây giờ cậu ấy khôi phục ký ức là đã khỏi rồi sao?”
Tống Thừa Văn cau mày, chậm rãi lắc đầu: “Anh cũng không thể chắc chắn với em là Đường Sở đã khỏi, ngược lại tinh thần của Đường Sở hiện tại thì càng thêm không tốt. Cậu ấy khôi phục ký ức nhưng sự thật người ba đã phá sản sẽ luôn ở trong lòng, mà tinh thần bản thân không ổn định thì anh nghĩ nhân cách thứ hai sẽ lại được chia ra.”
“Vậy... Vậy phải làm sao?” Diệp Sơ bị Tống Thừa Văn nói đến khẩn trương: “Đường Sở là bạn tốt nhiều năm của em... Thừa Văn, anh nhất định phải giúp cậu ấy!”
“Anh biết, anh sẽ tìm người ngầm theo cậu ta.” Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, quan tâm hỏi: “Còn em, có bị thương ở đâu không?”
Diệp Sơ đang định lắc đầu thì từ cánh tay truyền tới một trận đau thấu xương: “A!”, cậu không nhịn được nhíu lông mày.
Tống Thừa Văn vội vã nắm chặt cánh tay cậu để kiểm tra, nhìn thấy một vết rách da chưa khô máu, đôi lông mày đẹp mắt nhíu lại, thanh âm hạ xuống lạnh như băng: “Anh thu hồi lại những lời vừa nói.”
Diệp Sơ ngẩn người, mãi một lúc mới hiểu hắn nói gì: “Không được! Không được! Anh đã đáp ứng sẽ giúp Đường Sở! Không được lật lọng!”
Tống Thừa Văn nhìn bộ dạng sốt sắng của cậu, trong lòng càng thêm phật ý, biểu tình trên mặt âm trầm hơn: “Đường Sở trong lòng em vẫn trọng yếu hơn!”
“Anh đang nói gì thế?” Diệp Sơ thấy người nào đó như đứa trẻ muốn được ăn kẹo, hoặc là không chiếm được món đồ chơi yêu thích nên có chút dở khóc dở cười: “Đường Sở là bạn của em, còn có thể nói là anh em tốt. Cậu ấy gặp khó khăn, chẳng lẽ em không nên giúp ư?”
Nói xong cậu đưa tay ra xoa xoa mặt hắn, hệt như đang an ủi bạn nhỏ giận dỗi: “Hơn nữa anh lợi hại như vậy, em đương nhiên phải nhờ anh rồi!”
Tống Thừa Văn hứng thú nheo mắt nhìn cậu.
Chờ đến lúc Diệp Sơ ý thức gì đó không đúng, muốn rút tay lại thì bị hắn túm chặt lấy: “Nếu là thế thì em không nên bồi thường cho anh sao? Coi như là hối lộ, mang chút thành ý ra đây đi!”
Thành ý cái em gái anh! Diệp Sơ không nhịn được gào rống trong lòng, trên mặt nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng tung ra chiêu giả bộ đáng thương: “Ôi em đau quá! Anh không thấy trước tiên em nên dưỡng thương cho tốt sao?”
Tống Thừa Văn liếc nhìn cánh cay của Diệp Sơ, trong mắt rõ ràng viết: “Anh thực sự rất mất hứng!” nhưng vẫn chỉ có thể ôm ngang cậu: “Vậy trước tiên xuống nhà anh nghỉ ngơi.”
Diệp Sơ vội vã giãy giụa, bụng cậu là chỗ mẫn cảm nhất. Bàn tay của Tống Thừa Văn nóng bỏng xuyên qua áo phông nát bươm làm cậu có chút khó chịu: “Em bị đau ở tay chứ không phải là chân! Em có thể tự đi được!”
Không chịu nổi sự giãy giụa, Tống Thừa Văn không thể làm gì khác ngoài buông cậu ra: “Anh sẽ đem hành lý của em xuống, bộ dáng em thế này thì làm sao dọn nhà được, trước tiên dưỡng thương cho tốt đã!”
Hắn dùng những lời cậu mới nói ném trả cho chủ nhân khiến cậu á khẩu không phản bác được, đành phải ngoan ngoãn theo hắn về nhà.
Tống Đấu Đấu đang chuyên tâm ngồi xếp gỗ ở lớp học thì được cô Vương gọi: “Đấu Đấu ơi! Baba con tới rồi!”
Ngẩng đầu lên, baba bé đang vẫy tay, Đấu Đấu thu dọn các mảnh gỗ rồi cho vào thùng mới đứng dậy.
Chậm rãi tới bên Tống Thừa Văn, câu đầu tiên hỏi là: “Ba ơi, thầy Diệp còn ở nhà không ạ?”
“Thầy Diệp đang chờ con đấy!” Tống Thừa Văn xoa đầu nhỏ của Đấu Đấu. Thằng nhóc này, hiện tại đã toàn toàn đem Diệp Sơ trở thành người nhà rồi!
Cô Vương ở một bên nghe màn đối thoại của hai ba con, có chút ngạc nhiên hỏi: “Thầy Diệp? Là Diệp Sơ sao?”
Tống Đấu Đấu nghịch ngợm nháy mắt với cô: “Đây là bí... mật không thể nói cho cô Vương được!”
Nói xong, Đấu Đấu dùng tay nhỏ nắm lấy tay baba, cao hứng nhún nhảy bước đi. Tống Thừa Văn quay đầu lại, gật đầu chào cô Vương rồi cùng con trai bước xuống cầu thang.
Cô Vương nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ, âm thầm than thở. Lớn quá đẹp trai, nhỏ thì khả ái, thế giới này thực sự có mấy đối tượng chiếm hết phần đẹp của người khác luôn!
Đấu Đấu về đến nhà thì Diệp Sơ đã chuẩn bị xong cơm nước.
“Thầy Diệp ơi~~~~” Đấu Đấu quăng giày qua một góc, không kịp đổi dép bông, lập tức chạy tới ôm đùi Diệp Sơ, cà cà má.
Trong tay cậu còn bưng bát canh, suýt chút nữa run tay đánh đổ, giữ vững thân thể để cho Đấu Đấu chà chán mới bất đắc dĩ khuyên: “Đấu Đấu à, trước tiên thả thầy ra đã, như này quá nguy hiểm!”
“Vâng vâng!” Tống Đấu Đấu ý thức được mình mắc lỗi, le lưỡi, sờ gáy.
Đấu Đấu cảm thấy đây là ngày vui nhất trong tuần của bé! Bởi vì thầy Diệp tha lỗi cho bé, rồi thầy Diệp còn ở nhà bé làm bé rất toại nguyện! Sau đó bé có thể ở cùng một chỗ với thầy Diệp, chỉ cần nghĩ thế là Tống Đấu Đấu không nhịn được cười rộ lên.
Tiểu Diệp Lục nhìn nhóc con y hệt một con mèo nhỏ ăn trộm được cá, bất đắc dĩ lắc đầu.
|
Chương 52: Mời các đại gia tự đọc!
Cơm nước xong, Tống Đấu Đấu quấn lấy Diệp Sơ đòi cậu chơi cùng mình.
Tống Thừa Văn không khách khí nhấc con trai đang bám vào người yêu mình như con sứa nhỏ, nói: “Thầy Diệp đang bị thương, con nên để thầy nghỉ ngơi.”
Nghe baba nói, bé lập tức quan tâm hỏi: “Thầy Diệp! Thầy bị thương sao? Ở chỗ nào, chỗ nào ạ? Mau cho con nhìn một cái!!”
Diệp Sơ trừng mắt lườm người nào đó rồi vội vã trấn an Đấu Đấu: “Không sao không sao, thầy bị trầy ít da thôi!”
Đột nhiên nhớ ra không biết hôm nay ngủ phòng nào, cậu không muốn ngủ cùng Tống Thừa Văn, người nào đó chính là con sói lớn không biết tiết chế nha!
“Đúng rồi, tối nay để em ngủ ở phòng khách đi!” Diệp Sơ nói.
“Nhà anh không có phòng cho khách.” Tống Thừa Văn liếc nhìn con trai, nói với cậu.
Tống Đấu Đấu cắn ngón tay, ý tứ của baba bé đương nhiên rõ ràng. Nhưng bé càng hiểu hơn, nếu lừa thầy Diệp là không có phòng khách thì thầy sẽ không ngủ với bé!
Cân nhắc đắn đo, Tống Đấu Đấu nắm tay thành nắm đấm nhỏ gõ lên lòng bàn tay còn lại, cao hứng nói: “Có ạ! Là gian kia thầy ơi!”, bé chỉ vào gian phòng có cánh cửa màu đỏ: “Thầy Diệp! Thầy có thể ngủ ở phòng đó ạ!”
Diệp Sơ nhìn Tống Thừa Văn một cái, thấy người nào đó vẫn da mặt dày như núi bất động, tựa hồ như không hề có chút luống cuống vì hành vi nói dối bị vạch trần.
Giằng co một ngày, mọi chuyện coi như tàm tạm, Diệp Sơ thấy hơi mệt nên muốn đi nghỉ.
Tống Thừa Văn gật đầu: “Ga giường và vỏ chăn gối đều mới, em có thể tùy tiện dùng.”
Cậu gật đầu, chúc Đấu Đấu ngủ ngon.
Bé ngoan ngoãn vẫy tay chào, chuẩn bị chơi xếp hình do chú Mạc gửi từ nước ngoài về cho bé. Có người nói nếu trong một ngày mà ghép được cả bộ thì Đấu Đấu chính là một tiểu thiên tài!
Bởi vậy, Tống Đấu Đấu bùng cháy với Mạc Lăng Thậm qua điện thoại: “Chú Mạc! Chú cứ chờ đó! Không đến nửa ngày con sẽ ghép được cả bộ! Lúc đó chú nhớ phải thưởng cho con!!”
Mạc Lăng Thậm cười nhẹ đáp ứng.
Ai ngờ Tống Đấu Đấu vừa mới bắt đầu động thủ thì đã bị baba nắm cổ áo xách lên: “Đấu Đấu, đi rửa mặt!”
“... Con không muốn! Vẫn còn sớm mà! Con muốn chơi thêm lúc nữa!” Bé không cam lòng giãy giụa, muốn thoát khỏi baba.
“Không được, xét thấy sự tâm linh tương thông giữa hai ba con ta còn khuyết thiếu quá nhiều, ba muốn con suy nghĩ cho thật tốt, lý do tại sao hai ta không hiểu nhau đến vậy.” Nói rồi, hắn xách bé về phòng ngủ.
Diệp Sơ bước vào nhà tắm, vết thương khi dính nước thì hơi rát khiến cậu nhịn không được “Ai da!” một tiếng.
Nghĩ lại chuyện ban ngày, Đường Sở mới đi Mỹ, tuy hai người rất ít liên lạc nhưng hàng tháng vẫn có thư gửi về, anh kể ở bên đó cuộc sống gặp không ít khó khăn, nhưng đến cuối cùng luôn đùa giỡn nói Diệp Sơ không cần lo lắng, cứ toàn tâm trông nhà giúp anh.
Nhưng không biết từ lúc nào, Diệp Sơ không còn nhận được tin của Đường Sở nữa. Lúc đầu cậu rất lo lắng, liên tục gửi thư cho anh, rồi gọi cả điện thoại, nhưng lúc nào cũng nghe thấy giọng nữ máy móc: “Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”
Diệp Sơ liên hệ với các bạn học của Đường Sở nhưng cũng không thu được gì, cậu cũng thử đi tìm ba mẹ anh nhưng rồi vô ích.
Dần Dần, cậu chậm rãi bình tĩnh lại, cậu biết anh nhất định sẽ không xảy ra việc gì, anh chỉ đang sống ở một góc nào đó trên địa cầu, cuối cùng sẽ lại xuất hiện trước mắt cậu thôi.
Mãi đến lúc gặp được Tống Thừa Văn, ý nghĩ của Diệp Sơ mới thay đổi.
Không ngờ Đường Sở lại xảy ra biến cố lớn đến vậy. Tột cùng là sự tình thế nào mới có thể khiến một con người tỏa sáng như ánh mặt trời biến hóa lớn đến vậy, thậm chí còn chia ra thêm một nhân cách nữa?
Cứ chìm vào trầm tư, Diệp Sơ bất động dưới vòi sen đến quên thời gian.
“Cộc... cộc... cộc...” tiếng gõ cửa vang lên, cậu quay ra, hỏi: “Ai vậy?”
“Anh.” Tống Thừa Văn đáp: “Tay em bị thương, anh giúp em thoa thuốc, tắm xong thì mau ra.”
“Vâng.” Diệp Sơ vội vã trả lời, tắt nước, mặc áo ngủ, đảm bảo bản thân võ trang đầy đủ mới dám đi ra.
Tốn Thừa Văn ngồi bên giường, nhìn Diệp Sơ mặc quần áo dài tay.
Rồi bị ánh mắt câu nệ của người nào đó chọc cười: “Anh không phải là chưa từng nhìn thấy em mặc đồ ngủ, nhưng cái áo ngủ này...” Ngón tay thon dài của hắn cao thấp đánh giá: “Rất giản dị...”
Diệp Sơ ngồi bên mép giường, cách hắn một khoảng cách nhất định: “Đúng thế, giản dị chính là truyền thống mỹ đức của dân ta!”
Tống Thừa Văn cười cười nghe cậu tự mình lải nhải, vẫy tay: “Lại đây để anh thoa thuốc”, để tỏ lòng bản thân mình không có ý đồ xấu, hắn còn giơ thuốc mỡ cùng bông băng lên.
“Vâng.” Diệp Sơ nghĩ mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử, e rằng Tống Thừa Văn căn bản không có tâm tư gì khác đâu nhỉ? Nghĩ thế, Diệp Sơ gật đầu với hắn.
Bàn tay ấm áp nắm chặt cánh tay mảnh khảnh, Tống Thừa Văn ái muội nặn nặn thịt mềm của ai đó: “Tay sao lại nhỏ thế này? Anh nên cho em ăn nhiều thịt hơn.”
“Nhỏ là nhỏ thế nào, đều là thịt!” Diệp Sơ giơ tay lên, lắc lắc tay áo như cánh bướm của mình.
Tống Thừa Văn kéo tay cậu qua, ngón tay mang thuốc mỡ xanh nhạt mát lạnh với mùi bạc hà và thuốc Đông y bôi lên tay Diệp Sơ, cảm giác hơi lành lạnh, tựa hồ khiến cái đau giảm đi một chút.
Bôi thuốc mỡ xong, hắn lại lấy ra một miếng băng gạc, đắp lên chỗ bôi thuốc để tránh thuốc làm bẩn áo. Xong xuôi mới buông ống tay áo cậu ra.
Diệp Sơ ngượng ngùng nói: “Phiền anh rồi, thời gian không còn sớm, anh nên về nghỉ ngơi thôi.”
“Nếu anh đã vào gian phòng này thì em nghĩ anh còn có thể đi ra sao?” Ánh mắt Tống Thừa Văn trở nên tối hơn, khóe miệng giương lên nụ cười thích ý nhìn cậu.
“...”
Một khắc bị Tống Thừa Văn đặt dưới thân kia, Diệp Sơ thực hận hận, quả nhiên không thể tin vào sự từ thiện của con sói này, hắn kỳ thực chính là tên tiểu nhân~!!
Cậu giãy giụa: “Anh là đồ tiểu nhân!!”
“Tiểu nhân?” Người nào đó cười tà: “Vậy anh sẽ cho em xem mình đã đụng phải dạng tiểu nhân gì.”
Một giây sau, môi Diệp Sơ bị tàn nhẫn gặm cắn.
Đêm đó, Diệp Sơ chân chính cảm nhận được cái gì là cảm giác run rẩy, muốn thoát nhưng không thể thoát nổi sự tê dại tràn trong lòng khiến Diệp Sơ sợ nhưng không nhịn được chìm sâu hơn.
Đêm đó, đôi mắt đen thâm thúy của Tống Thừa Văn vô tình hóa thành xuân thủy làm Diệp Sơ nhịn không được sa vào trong đó, không thoát được.
... ...
Diệp Sơ bị tiếng khóc nức nở của Tống Đấu Đấu lôi dậy: “Thầy Diệp ơi... Thầy Diệp... Con không tìm thấy baba!!”
Lúc đầu còn mơ màng, nhưng Diệp Sơ vừa nghe bé mếu máo nửa câu sau thì lập tức tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân đang nằm trong một lồng ngực ấm áp, bàn tay nọ còn bá đạo khoác trên eo mình.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là khóe môi đang nhếch lên của con sói nào đó, ngủ nhưng vẫn lạnh lùng phòng bị, hệt như đứa trẻ đáng yêu say ngủ. Mà người này, hôm qua cư nhiên...
Diệp Sơ thực sự không muốn suy nghĩ linh tinh, dùng sức đẩy đẩy Tống Thừa Văn: “Mau đứng lên! Đừng giả bộ nữa, Đấu Đấu đang ở bên ngoài!”
Tống Thừa Văn lúc này mới như tỉnh lại, đôi mắt đen láy không giống như mới tỉnh ngủ mà sáng ngời, biểu hiện tâm tình của nó đang vui vẻ cỡ nào: “Chào buổi sáng!”
Nói rồi, hắn hôn nhẹ lên trán cậu khiến Diệp Sơ trong nháy mắt hóa đá.
Một chưởng đánh vào ngực Tống Thừa Văn: “Anh nhanh lên! Đấu Đấu đang ở bên ngoài, nếu bị bé nhìn thấy thì nguy to!” Diệp Sơ vừa nói vừa chui ra khỏi lòng hắn, mặc quần áo.
Cậu hơi động đậy, cảm giác toàn thân như muốn rời ra thành nhiều mảnh, hận không thể cắn chết cái tên đang nằm thảnh thơi trên giường kia.
Lúc này, Tống Đấu Đấu tê tâm phế liệt bắt đầu lấy tay cào cửa: “Thầy Diệp!! Thầy mở cửa đi huhu! Chẳng lẽ thầy cũng không ở trong đấy???!!!”
Diệp Sơ vội vã lên tiếng: “Đấu Đấu đợi thầy một chút! Thầy đang mặc quần áo!”
Liều cái mạng già chiến đấu mặc quần áo chỉnh tề, Diệp Sơ mở chăn thành một cái động, nhét Tống Thừa Văn vào mới đỡ eo đau ra mở cửa.
Mở cửa phòng, Tống Đấu Đấu đứng ngoài cửa, trong mắt ngậm đầy nước vô cùng đáng thương, thấy cậu liền lập tức nghẹn lại: “Thầy Diệp ơi, baba con ở chỗ nào ạ?”
Diệp Sơ đỡ eo, khó khăn nói: “Thầy cũng không rõ lắm, chắc là anh ấy đi mua đồ ăn sáng?”
Đấu Đấu ngẫm lại, chắc hẳn cũng có khả năng này nên không hỏi nữa, “Rầm rập!” chạy vào phòng cậu: “Thầy Diệp ơi, con muốn ngủ chung với thầy!”
“Không... Không được...” Diệp Sơ còn chưa kịp từ chối thì bé đã bò lên giường.
Tống Đấu Đấu còn đang nghi hoặc vì sao chăn của thầy Diệp lại gồ lên, vừa vén lên dòm thì lập tức phát hiện baba để trần nằm đó, ánh mắt tối tăm nhìn mình.
Thân thể nhỏ bé của Đấu Đấu khựng lại, ngoan ngoãn buông tay ra, nhưng không nhịn được hỏi: “Thầy Diệp ơi, sao baba con lại ở trên giường thầy ạ? Hai người đang chơi trốn tìm sao?”
Diệp Sơ ngẩn người, cười gượng hai tiếng: “Đúng thế, để con bắt gặp rồi!”
Bởi vì hôm qua bị Tống Thừa Văn dần đến nửa đêm, Tiểu Diệp Lục đang ở trạng thái không còn tinh lực đỡ nổi, đuổi hai ba con thích làm phiền người khác ra khỏi phòng xong mới nằm ngay đơ trên giường.
Xem ra hôm nay không chuyển phòng được rồi, trong lòng cậu âm thầm bi thương oán.
Tống Đấu Đấu rầu rĩ không vui nhìn baba. Bé cũng muốn chơi trốn tìm với thầy Diệp mà! Sao ba bé lại xách bé ra?!
Tống Thừa Văn nhìn bé liền biết thằng nhóc con mình đang nghĩ gì, bình tĩnh hắng giọng: “Thầy Diệp hôm qua bị mệt, hôm nay để thầy nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Tống Đấu Đấu ai oán: “Baba! Tối qua ba cũng nói như thế! Chẳng lẽ đêm qua thầy Diệp không được ngủ tốt sao?”
Tống tiên sinh: “...”
|
Chương 53: Những chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
Hôm nay là ngày Đường Sở tổ chức concert, các fan hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt, liên tục hô to tên thần tượng.
Đường Sở cũng phi thường ra sức biểu diễn, mồ hôi dính đầy đầu, chảy xuôi theo thái dương nhưng anh vẫn biểu diễn mỗi động tác vũ đạo, mỗi lời ca thật hoàn mỹ.
Toàn bộ các fan hát theo nhịp điệu, đồng loạt hô to: “Đường Sở! Đường Sở!”
Kết thúc ca khúc cuối cùng, Đường Sở khom lưng cúi chào người hâm mộ phía dưới rồi xuống sân khấu.
Các fan do vẫn còn hưng phấn nên phải mười phút sau mới an ổn trở lại, trên sân khấu đột nhiên được một bóng đèn chiếu rọi, Đường Sở đã đổi thành áo phông trắng cùng quần bò, lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.
Gương mặt Đường Sở mang tâm tình không rõ ràng, chắc hẳn có lời muốn nói với những người đang có mặt.
Huyên náo tắt dần, toàn trường chỉ còn dư lại ánh đèn dạ quang xanh nhạt lóng lánh.
Đường Sở bao quát vũ đài rộng lớn, trong lòng cảm khái ngàn vạn, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: “Cảm ơn các bạn đã tới đây ủng hộ concert này của tôi. Tôi biết có rất nhiều bạn theo tôi từ khi tôi ra mắt ở Mỹ, ngày hôm nay có thể tổ chức một solo concert thế này, cũng là do tình cảm của mọi người.”
“Nhưng, tôi sẽ phải nói với các bạn...”
Đã có fan dự cảm chuyện không hay sẽ phát sinh, không ngừng hô lớn: “Đừng nói nữa... Đừng nói nữa...”, thậm chí còn bắt đầu khóc.
“Kết thúc concert này, tôi sẽ giải nghệ, rút khỏi giới giải trí vì một số lý do cá nhân. Bây giờ, mong các bạn hãy lắng nghe những bài hát này...” Đường Sở nói xong, cúi đầu, để ánh sáng chiếu vào mình.
Âm nhạc nhè nhẹ vang lên...
Tuyên bố của anh không chỉ khiến các fan sững sờ mà còn có cả đại diện Trần ca cũng không đỡ được.
Gã đứng sau cánh gà, tức đến mặt mày đen xạm lại, tay run run gọi điện cho ông chủ của Hoa Thần.
Hôm sau, Diệp Sơ vẫn ở nhà Tống Thừa Văn, nhìn thấy tin tức này trên tờ báo...
Đường Sở cư nhiên tuyên bố giải nghệ ngay tại concert, thực sự ngoài sức tưởng tượng, đến cả Diệp Sơ cũng không ngờ tốc độ của anh lại nhanh như vậy.
Nếu quả thực có kẻ địch ẩn núp sau lưng muốn hãm hại Đường Sở, anh lại đánh chống khua chiêng, liệu có khiến kẻ đó chú ý không? Vậy anh có gặp nguy hiểm không?
Nháy mắt đại não Diệp Sơ lại được bồi bổ bằng một đống tình huống bắt cóc, giết người đáng sợ, càng nghĩ càng thấy không yên lòng!
Cậu cấp tốc lấy điện thoại gọi điện cho Tống Thừa Văn.
“Alo?” Tống Thừa Văn phất tay với Chu Văn, anh chỉ có thể ngừng tiếng, hứng thú nhưng lại không dám trực bạch hóng chuyện, chỉ dám liếc trộm, dùng sức vểnh tai lên nghe ngóng.
“Thừa Văn, anh đã biết Đường Sở giải nghệ chưa?”
Tống Thừa Văn dừng một chút: “Anh biết.” Trên thực tế, người được phái đi theo Đường Sở đã báo hết lại cho hắn, chỉ có điều khi đó hai người đang... nên mãi đến gần sáng, hắn kiểm tra tin nhắn mới biết.
“Đường Sở hành động đột ngột như thế thì liệu có khiến kẻ làm cho ba cậu ta phá sản chú ý rồi bắt đầu đối phó không?” Cậu lo lắng hỏi.
“... Thứ đầu tiên Đường Sở cần đối mặt đó là khoản vi phạm hợp đồng kếch xù, nhưng nếu cậu ta đã làm vậy, khẳng định rằng cậu ta đã có kế hoạch.” Tống Thừa Văn trầm ổn nói khiến Diệp Sơ chậm rãi bình tĩnh lại.
“Vâng.” Cậu gật đầu.
Hắn đột nhiên đi lệch đề tài: “Thế nào, thân thể đã đỡ hơn chưa?”
Diệp Sơ lập tức đỏ mặt, tự nhiên nói mấy lời như thế làm gì chứ! “Em không... không sao rồi...”
“Vậy thì tốt, trưa nay em muốn ăn gì?”
Tống Thừa Văn tự thấy câu hỏi chẳng có gì lệch lạc cả, ấy thế mà khiến Chu Văn kinh ngạc trợn to mắt. Trời ạ!! Đại boss băng sơn cư nhiên biến thể thành người đàn ông mẫu mực của gia đình!!
Trưa hôm đó anh phải ra ngoài bàn công chuyện, bỏ lỡ chuyến viếng thăm của vị “Diệp Sơ” nọ.
Hôm sau đi làm, cả công ty lan truyền boss thực ra là gay, yêu một mỹ thiếu niên.
Công ty kiến trúc Khải Thừa được Tống Thừa Văn thành lập vào một năm trước, lúc đó hắn vẫn đang phiêu lưu ở Wall Street nên để Chu Văn thay mình xử lý sự vụ.
Dưới sự chỉ huy của Tống Thừa Văn, Khải Thừa dùng những kỹ thuật kiến trúc xuất sắc tiếp nhận rất nhiều dự án lớn, trong giới dần có chút tên tuổi.
Mọi người đều biết Chu Văn là quản lý của Khải Thừa nhưng không biết ông chủ là ai, kể cả nhân viên cũng chịu.
Khải Thừa dùng người vô cùng tốt, mặc kệ anh xuất thân chính quy hay không, học hành ra sao, chỉ cần cho ra được bản thiết kế hoàn hảo thì luôn được nhận lương cao.
Bởi vậy, nhân viên của Khải Thừa không phải quá nhiều nhưng phi thường có tài và sáng tạo, đặc biệt cực kỳ trung thành.
Hai tháng trước, Tống Thừa Văn về nước, chính thức trở thành ông chủ. Các nhân viên rốt cuộc được nhìn thấy ông chủ, như hít phải thuốc lắc bắt đầu cùng nhau lao vào giới kiến trúc, càng ngày càng đi lên.
Nói thật, Chu Văn chưa từng nghĩ sếp nhà mình sẽ chọn đàn ông. Anh biết hắn có một đứa nhỏ, có người nối nghiệp, mà hắn tìm một người đàn ông bầu bạn, anh... có chút khó tin.
Rốt cục thấy Tống Thừa Văn cúp điện thoại, anh mới rụt rè hỏi: “Lão đại, là chị dâu gọi sao?”
Hắn liếc nhìn anh, đang định nói thì chuông điện thoại lại vang.
Nhìn tên người gọi, Tống Thừa Văn nhìn Chu Văn, anh hiểu ý đi ra ngoài.
“Alo?”
“Tống Thừa Văn! Anh dựa vào cái gì mà ba ngày không tiếp điện thoại của tôi?” Hàn Tĩnh Diêu không ngờ là gọi được, sửng sốt một giây rồi lập tức lớn tiếng chỉ trích.
“... Nếu cô chỉ muốn nói thế, thì tôi tắt.” Hắn không kiên trì nghe những lời oán giận của cô ta.
“Chờ một chút!” Hàn Tĩnh Diêu vội vã hô to, hắng giọng rồi nói tiếp: “Tôi muốn gặp con trai mình.”
Tống Thừa Văn trầm mặc một chút: “Cô có thể tự gọi hỏi ý Đấu Đấu.”
Sự tình đơn giản như thế đã tốt! Đấu Đấu căn bản cũng không thèm tiếp điện thoại của cô ta. Hàn Tĩnh Diêu trong lòng âm thầm thở dài, làm được thì đã không tìm hắn, nhờ hắn giúp đỡ.
“Đấu Đấu vẫn luôn không nghe điện thoại của tôi, tôi đã sắp nửa năm không được gặp nó... Thừa Văn... anh giúp tôi một chút, được không?” Cô ta chịu thua khẩn cầu.
“... Việc này cô phải hỏi ý Đấu Đấu, tôi tôn trọng mong muốn của nó.” Tống Thừa Văn bất động thanh sắc đáp.
“Tống Thừa Văn! Có phải do anh luôn gieo rắc làm bất hoà mối quan hệ của mẹ con tôi, khiến Đấu Đấu không muốn gặp tôi đúng không?” Hàn Tĩnh Diêu thấy hắn không thèm nể nang mặt mũi cô ta, không thèm giữ gìn hình tượng, mặc sức rít gào.
“Tôi nói cho cô biết, Tống Đấu Đấu là con trai tôi, tôi còn lâu mới để nó nhận loại làm mẹ như cô!” Hàn Tĩnh Diêu còn chưa nói hết thì bên kia đã “Cụp!” một tiếng, Tống Thừa Văn không khách khí tắt luôn điện thoại.
“Này! Alo! Alo!” Cô ta tức giận đến suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất, nhưng lại nghe thấy tiếng nắm cửa chuyển động thì lập tức dừng động tác, sửa lại tóc, miệng đổi sang nụ cười tự tin cùng khiêu gợi, nghiêng đầu qua chỗ khác.
Đi vào là một người đàn ông mắt vàng tóc xanh anh tuấn, y đến bên cạnh Hàn Tĩnh Diêu, tặng cho cô ta một nụ hôn sâu. Hôn xong, y dùng thứ tiếng Trung nửa vời thốt lên: “Trời ơi! Cục cưng à, em thực sự quá đẹp!”
“Cảm ơn anh!” Cô ta lễ phép cười, nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của y, bảo trì khoảng cách nhất định, diễn cảnh dục cầm cố túng, cô ta dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: “Jason, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi sao?”
“Đương nhiên! Anh không thể đợi để giới thiệu em cho người nhà anh! Để cho mọi người được biết em là người con gái mỹ lệ nhường nào!” Jason có chút nóng lòng không kiềm chế được.
Cô ta rụt rè cười: “Jason, xong chuyện lần này, em muốn về nước một chuyến.”
Jason không hiểu ý: “Lily, em về nước làm gì? Có cần anh đi cùng không?”
“Không cần đâu, em muốn xử lý vài chuyện ấy mà!” Thấy y nhăn mày vì yêu cầu đột ngột, cô ta càng cười ngọt ngào hơn: “Anh yên tâm đi, nếu có khó khăn gì thì em sẽ lập tức tìm anh mà.”
Jason lúc này mới hài lòng nở nụ cười.
Diệp Sơ chờ đến lúc cơ thể bớt khó chịu liền quyết định dọn nhà, không nên đợi đến lúc Đấu Đấu về, bé sẽ quấy nhiễu không cho cậu hành động.
Diệp Sơ không muốn cứ dựa vào Tống Thừa Văn mãi, hơn nữa bắt đầu từ tuần sau, cậu muốn đi làm trở lại, vẫn nên sớm hoàn thành dọn nhà thôi!
Quyết định xong, Diệp Sơ không câu giờ, dứt khoát gọi taxi, đem hành lý chuyển xuống cốp xe rồi xuất phát đến căn hộ mới.
Chủ nhà đã sớm xuất ngoại, vội vã giao chìa khoá cho cậu rồi không liên lạc lại nữa.
Sau đó chỉ dùng email gửi số tài khoản ngân hành cho Diệp Sơ, bảo cậu cố định mỗi tháng định kỳ gửi tiền, thiếu thận trọng đến nỗi cậu không thể tin nổi.
Cơ mà hành lý vừa được hì hục bê tới, còn chưa kịp mở ra thì liền xảy ra chuyện.
Một nam sinh đẹp trai suất khí nổi giận đùng đùng chạy tới đẩy cửa phòng Diệp Sơ còn chưa kịp đóng, còn cậu ngốc nghếch đứng nhìn.
Chàng trai tự nhiên đến quen thuộc vào nhà, rồi đảo mắt xung quanh quan sát để tìm kiếm gì đó, nhưng không thu hoạch được gì mới đi tới trước mặt Diệp Sơ, tàn bạo hỏi: “Cậu ấy đâu?”
“Ai cơ?” Cậu ngơ ngác.
“Lịch Thần!”
“Lịch Thần?” Cậu chủ nhà á?
“Đúng vậy! Cậu ấy đâu?” Thanh niên tiếp tục hỏi.
“Cậu... cậu ấy... chắc hẳn đang ở nước ngoài...” Cậu hơi đánh giá nhìn chàng trai “lai giả bất thiện” này, không biết có nên nói ra tin tức của Lịch Thần hay không.
“Anh nói cái gì?” Thanh niên trợn to mắt, túm lấy cổ áo cậu.
“Cậu... Cậu muốn làm gì?!”
Chàng trai đánh giá Diệp Sơ từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ của cậu quá gầy yếu liền khinh thường buông tay: “Anh là ai?”
“Tôi... tôi là người thuê nhà...”
“Lịch Thần... cậu ấy đem nơi này cho thuê?!” Chàng trai giật nảy mình.
“Đúng thế!” Cậu gật gật đầu.
Thanh niên suy nghĩ một chút, không nói tiếng nào mà chạy ra ngoài.
|