Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 44: Trợ lý riêng.
Nhìn thấy phản ứng của Diệp Sơ có chút không đúng, Tống Thừa Văn và Đường Sở đều nhận ra. Đường Sở đến bên người cậu, nắm vai Diệp Sơ, hỏi: “Diệp Sơ, cậu không sao chứ?”
“Tôi không sao...” Diệp Sơ lắc đầu một cái, có lẽ mấy ngày nay xảy ra hơi nhiều chuyện, hôm nay lại bị kích động tiếp nên đầu mới hơi choáng.
Đứng vững lại, cậu khẽ khàng đẩy anh ra.
“Diệp Sơ.” Ngữ khí của Tống Thừa Văn rất ẩn nhẫn, nhẹ nhàng gọi cậu.
Diệp Sơ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lộ ra sự mệt mỏi cùng mở mịt: “Xin lỗi, hôm nay tôi... tôi về trước...”
“Diệp Sơ!” Hắn hơi tức giận, muốn đưa tay ra kéo Diệp Sơ lại, nhưng cứng rắn bỏ qua.
“Thầy Diệp...” Tống Đấu Đấu nức nở, vô cùng đáng thương gọi cậu.
Diệp Sơ nhìn bé, dùng hết toàn bộ khí lực nở nụ cười khó coi: “Thầy Diệp hôm nay phải về, thầy muốn yên tĩnh một chút...”
Nói xong, cậu im lặng xoay người ra khỏi nhà Tống Thừa Văn. Đường Sở ở phía sau đắc ý liếc hắn, theo ra ngoài.
“Ba ơi! Làm sao bây giờ ạ? Thầy Diệp liệu có ghét ba con mình không ạ?” Tống Đấu Đấu sợ sệt hỏi baba.
Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn theo hướng cậu rời đi, qua một hồi lâu mới cúi đầu xác định nói với bé: “Không đâu, con yên tâm đi.”
“Vâng...” Bé ủ dột gật đầu.
Trong lòng Tống Đấu Đấu, Tống Thừa Văn vẫn luôn có một vị trí tín nhiệm nhất định! Chỉ cần là baba bé nói thì Đấu Đấu sẽ hoàn toàn tin tưởng.
Trở lại phòng ở tầng sáu, Diệp Sơ thẫn thờ ngồi trên ghế salon, người lạnh ngắt. Cậu không hề biết rằng Tống Thừa Văn, Đấu Đấu và cả Đường Sở có nhiều sự việc giấu cậu như thế.
Cậu không phải muốn phân ai đúng ai sai. Đấu Đấu chỉ là đứa nhỏ, còn rất nhiều chuyện chưa hiểu hết, cậu không thể dùng con mắt của người trưởng thành để bàn luận hành vi của bé.
Mà Đường Sở cùng Tống Thừa Văn, một người cậu từng động lòng, một là kẻ hiện tại cậu xao động. Bây giờ cậu không muốn gặp hai người, bởi họ đã đem chuyện này trở nên phức tạp hóa.
“Diệp Sơ! Hiện tại cậu biết rồi đấy, cái người Tống Thừa Văn không phải kẻ tốt lành gì, chính là anh ta ở sau lưng dùng thủ đoạn làm hai ta xích mích!” Đường Sở ngồi bên cạnh Diệp Sơ, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn tàn nhẫn nói ra những lời này.
Diệp Sơ quay đầu nhìn anh, môi khô nứt, thanh âm đè nén nói: “Đường Sở, cảm ơn cậu cho tôi ở nhà cậu lâu như vậy. Nhưng mà, bây giờ cậu về rồi, tôi sẽ ra ngoài tìm phòng khác rồi chuyển đi...”
Nghe thấy cậu nói vậy, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, hùng hổ quát: “Cậu nói cái gì?!”
Diệp Sơ suy nghĩ một chút, quyết tâm lặp lại: “Tôi nói... tôi sẽ đi tìm nhà khác, trả phòng cho cậu...”
Sắc mặt anh tối đến cực điểm, anh dùng sức nắm lấy bả vai cậu, ánh mắt ánh lên sự giận dữ: “Cậu cho rằng tôi để cậu biết bộ mặt thật của Tống Thừa Văn là để cậu bỏ đi sao?”
“Đường Sở!” Diệp Sơ nhíu mày nhìn gương mặt vặn vẹo của anh: “Bây giờ cậu là minh tinh, tôi vốn không thích hợp ở chung nhà với cậu. Huống hồ lúc trước cậu bảo tôi giữ nhà, hiện tại cậu đã về rồi, tôi hẳn là cũng hết trách nhiệm...”
“Ban đầu là ai đáp ứng sẽ không rời đi? Hiện tại cậu thích tên khốn Tống Thừa Văn kia liền một cước đá văng tôi đi đúng không?” Đường Sở tức giận đến nỗi bắt đầu nói linh tinh.
Diệp Sơ bị anh nói đến cay nghiệt, cau mày nói: “Tôi nào có đem cậu hất đi? Đường Sở! Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung!”
Đường Sở ý thức được mình lỡ lời, người kiêu ngạo như anh, chưa từng muốn thừa nhận mình là người bị vứt bỏ.
Anh cũng biết, hiện tại tiếp tục gây xích mích với Diệp Sơ và Tống Thừa Văn đối với anh không có lợi ích. Theo tính cách của Diệp Sơ, chỉ có thể mềm mỏng mới khiến cậu hồi tâm chuyển ý.
“Tôi biết rồi, kỳ thực hôm nay trở về là muốn nhờ cậu một chuyện.” Đường Sở buông lỏng tâm tình, chậm rãi thả vai Diệp Sơ ra.
“Tìm tôi?” Diệp Sơ kinh ngạc: “Tôi có thể giúp cậu cái gì?”
“Tôi đến thành phố C tổ chức mini concert, đại khái sẽ ở đó khỏng một tuần, mà trợ lý của tôi đột ngột bị ốm, nên bây giờ tôi không có ai giúp đỡ. Cho nên... tôi có thể nhờ cậu làm trợ lý tạm thời được không?” Đường Sở nhún nhún vai, biểu thị mình lâm vào thế bí lắm rồi,
“A? Cái này không được!” Diệp Sơ không hề nghĩ ngợi liền từ chối: “Tôi còn công việc, ngày mốt phải đi làm trở lại.”
“Nhờ cậu đấy! Diệp Sơ à, xem như tình cảm bạn bè bốn năm của chúng ta đi! Tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của cậu!” Anh đáng thương chớp mắt mấy lần, quăng mị nhãn.
“Nhưng tôi phải xin nghỉ, e là có chút khó khăn...” Diệp Sơ gây khó dễ: “Công ty các cậu không có trợ lý sao? Tôi nghĩ bọn họ sẽ an bài người khác cho cậu.”
“Nhưng bọn họ chỉ là người làm của công ty thôi! Trợ lý riêng cua tôi xin nghỉ, có rất nhiều chuyện không tiện. Chỉ là cuối tuần thôi mà, thời điểm đó cậu được nghỉ, có được không?” Đường Sở dùng biện pháp vừa đấm vừa xoa, quyết tâm bắt Diệp Sơ đáp ứng yêu cầu.
“...” Diệp Sơ còn băn khoăn, làm trợ lý riêng, đây là chuyện Đường Sở không muốn mang việc riêng để xen vào, mà cậu cũng vậy.
“Đi mà! Diệp Sơ à, giao tình của chúng ta nhiều năm như vậy, tôi khẳng định cậu hiểu tôi hơn so với tất cả những người khác. Nếu để tôi dùng một người không thân thuộc làm trợ lý riêng, chỉ sợ công việc tiếp theo sẽ không có cách nào hoàn thành nổi. Mà cậu không biết đâu, concert lần này rất trọng yếu!” Đường Sở thấy cậu còn đang lưỡng lự, không ngừng cố gắng lải nhải.
Thấy anh nói vậy, coi như là quan hệ bạn thân thì Diệp Sơ nên giúp một tay. Huống hồ Đường Sở còn bảo hoạt động lần này liên quan đến phương hướng phát triển sau này. Coi như lần này trả tiền cho bốn năm ở không nhà anh... cũng nên đáp ứng thôi...
“Được rồi...” Cậu gật đầu: “Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng làm trợ lý, không biết phải làm gì?”
“Không sao! Bây giờ tôi gọi người đem lịch trình cùng hạng mục cần chú ý cho cậu, chỉ cần xem qua sẽ rõ!” Đường Sở mừng tít mắt, những thứ khác đều không là vấn đề.
Diệp Sơ trong lòng lại có dự cảm bất thường, cậu không biết quyết định này của mình có chính xác hay không.
Bởi thời gian đã rất muộn, Đường Sở cần phải đủ năng lượng, tinh lực cho ngày hôm sau nên về phòng đi ngủ trước.
Còn Diệp Sơ thì cứ lăn qua lăn lại không ngủ nổi. Cậu nghĩ về Tống Thừa Văn, về ánh mắt của hắn khi cậu rời đi, tự bảo với mình, danh sách đen không phải hắn đặt thì là ai làm? Ai lại động vào điện thoại khi cậu không có mặt ở đó?
Còn Đấu Đấu bởi vì chuyện của người lớn mà chịu không ít oan ức. Vừa nghĩ tới bé bởi vì Đường Sở khóc tới đáng thương, tâm cậu lại thực khó chịu.
Được rồi! Nếu sự tình đã đến bước này mà Diệp Sơ cứ mù mờ, thôi thì trước mắt cứ xem xét tình hình cho quan hệ của bọn họ bớt phức tạp đã.
Mở máy tính, cậu tìm mấy trang web cho thuê phòng ở. Diệp Sơ nhập vào vị trí của trường mẫu giáo, muốn tìm nhà gần khu đó. Giá cả cư nhiên cao không thấy nóc! Trừ phi là thuê ở chung thì còn rẻ, nhưng phòng ghép thực sự rất loạn, Diệp Sơ tương đối muốn một nơi thật yên tĩnh.
Nếu không thì tìm nơi xa hơn một chút, coi như sáng dậy sớm rèn luyện thể lực cũng không sao. Tiểu Diệp Lục vừa nhìn thông tin nhà cho thuê, vừa tự nói với mình.
Bất tri bất giác đã thật khuya, Diệp Sơ đỡ không nổi nữa mới bò lên giường đi ngủ.
Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Diệp Sơ còn đang mơ màng thì có người gọi: “Diệp Sơ! Diệp Sơ! Mau dậy!”
Cậu vừa mở mắt ra, nhìn thấy Đường Sở quần áo chỉnh tề: “Sao thế?”
“Sáng nay tôi có một buổi phỏng vấn với truyền thông, hiện tại cần phải đến đấy chuẩn bị. Thân là trợ lý riêng, cậu không phải cần đi với tôi sao?” Đường Sở giương khóe miệng, xấu xa nói.
“Ồ, vậy đợi tôi một chút!”
“Tôi chờ cậu ở ngoài! Nhanh lên đấy!” Đường Sở duỗi thẳng người ra ngoài.
Xe do công ty của Đường Sở phái đến đã sớm đợi dưới nhà, hai người vừa mới xuống đến cửa thì đã có một trợ lý đứng đó mở cửa cho anh: “Chào Đường ca!”
Đường Sở mặc một thân quần áo thể thao đen, trên mặt mang kính đen, gương mặt lạnh như băng cảnh báo người khác chớ lại gần, phi thường phù hợp với thân phận minh tinh.
“Đây là...” Người trợ lý trẻ tuổi chưa từng gặp Diệp Sơ, không nhịn được, hỏi.
“Cậu ấy là trợ lý riêng của tôi, tên là Diệp Sơ.” Đường Sở tùy ý giới thiệu, rồi nghiêm túc dặn dò: “Cậu ấy là bạn tốt của tôi, nói chuyện và làm việc nhớ khách khí một chút.
Cậu ta lập tức nhận thức được mà khom lưng gật đầu: “Vâng, chào anh Diệp! Anh có thể gọi em là Tiểu Trương, có chuyện cần cứ tìm đến em!”
Diệp Sơ nào chịu được đại lễ như vậy, có cảm giác mình là đại ca hắc đạo.
“Không cần! Không cần! Tiểu Trương, cậu không cần gọi tôi là anh Diệp, cứ gọi thẳng tên Diệp Sơ là được! Tôi chỉ là trợ lý tạm thời của Đường Sở, không hiểu nhiều chuyện, cần cậu giúp đỡ mới phải!” Diệp Sơ mỉm cười với Tiểu Trương.
Đường Sở vào xe: “Được rồi, nhanh một chút, cẩn thận không kịp tạo hình!”
“Vâng vâng! Anh Diệp! Mời anh!” Cứ nói vậy thôi, chứ Tiểu Trương vẫn coi Diệp Sơ như Đường Sở mà khúm núm đối đãi.
“Được rồi...” Diệp Sơ bất đắc dĩ trèo lên xe, không muốn vì mấy thư nhỏ nhặt này mà khiến anh đến muộn.
... ...
Tống Thừa Văn đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng gầy gò leo lên chiếc xe màu đen rồi đi khỏi cổng khu nhà...
Suy tư một lúc lâu, hắn lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại: “Tôi có việc cần anh giúp một tay...”
|
Chương 45: Khoảng cách trái tim.
Đường Sở ngoài có Tiểu Trương thì còn có một trợ lý khác chờ sẵn ở phòng trang điểm.
Vừa nhìn thấy anh, cậu ta liền đổ thứ chất lỏng màu nâu từ bình giữ ấm ra ly, đưa cho anh: “Đường ca! Trần ca dặn dò mỗi sáng anh phải uống một ly, vừa dưỡng dung nhan vừa bảo vệ cổ họng!”
Đường Sở nhận ấy, nhìn chất lỏng đen đen bên trong, lại nhìn cậu ta ôm cái bình to đùng, đột ngột nói: “Đây không phải là một ly, mà là một thùng!”
Nhưng anh liền bỏ lại vào tay cậu ta: “Tôi không muốn uống, bỏ đi!”
“Nhưng mà... Trần ca muốn...” Tiểu trợ lý ủy khuất nhìn bóng lưng dần xa của anh, sợ rằng nếu Trần ca biết Đường Sở không chịu uống thì mạng cậu khó mà giữ được.
Tiểu Trương đi lên trước, vỗ vỗ vai đồng nghiệp, liếc mắt ra hiệu rồi đem ly giữ ấm ra trước mặt Diệp Sơ, nịnh nọt: “Diệp ca, anh xem, anh Đường không muốn uống thì cũng chẳng sao. Nhưng bọn em chỉ là kẻ làm công, mọi việc phải nghe lời cấp trên. Huống hồ hai ngày nay anh ấy luyện hát đều không ở trạng thái tốt, Trần ca vì lo lắng mới làm cái này...”
Diệp Sơ chưa hiểu ý cậu ta lắm, đần độn gật đầu: “Ừ...”
Tiểu Trương suýt chút nữa thì nổi loạn, nhưng ngay sau đó lại khôi phục nụ cười: “Diệp ca, anh và anh Đường là bạn bè, mặt mũi của anh khẳng định khá lớn. Có thể phiền anh đưa cái này cho anh ấy uống không? Nhờ anh đó!” Nói rồi, cậu ta chắp hai tay trước ngực cầu xin Diệp Sơ.
Diệp Sơ không tiện cự tuyệt, đành phải nhận lấy cốc nước thuốc trong tay cậu ta, đi theo Đường Sở.
Hiện tại, anh đang tươi cười chào hỏi với đội trang điểm: “Xin chào! Làm phiền mọi người rồi...”
Nụ cười của anh trông vẫn như thế, nhưng cậu có thể nhìn ra, ý tứ không giống nhau...
Ngồi trên ghế, thợ trang điểm bắt đầu làm việc, một người thì xoa kem dưỡng lên mặt anh, người còn lại dậm dậm phấn tới lui.
Diệp Sơ đến bên Đường Sở, thuốc trong cốc nguyên bản đã nguội, cậu không thể làm gì khác ngoài việc rót một cốc mới đưa cho anh: “Nếu là người đại diện bảo cậu uống thì cứ uống đi, là muốn tốt cho cậu.”
Đường Sở nhìn Diệp Sơ rồi nể mặt cầm lấy cái cốc đựng nước đen đen, một hơi uống vào, xong xuôi còn làm biểu tình muốn nôn.
Nhìn phản ứng của anh, Diệp Sơ đại loại cũng đoán được mùi vị của nó khá kinh. Nhưng biết làm sao bây giờ, trong tay cậu còn một bình to này!
Nhận lại cốc, cậu lại tiếp tục rót, không tim không phổi nói: “Uống nhanh! Còn rất nhiều!”
Đường Sở cau mày nhìn cái cốc trong tay, những người khác chỉ có thể im lặng cầu nguyện cho anh. Đột nhiên, anh lanh lợi xoay người, đưa cho thợ trang điểm sau lưng: “Ken! Anh giúp tôi tạo hình thật khổ cực nha! Đây là lòng thành của tôi, anh không được làm tôi buồn!”
Thợ trang điểm không ngờ vận đen đột nhiên giáng lên người mình, lông mày nhăn lại, cười khổ: “Haha… đương nhiên! Làm sao mà tôi lại để Đường Sở buồn được?”
... ...
Tống Đấu Đấu vừa dậy, vẫn còn mặc áo ngủ con ếch xanh lét định chạy đi tìm Diệp Sơ.
Nhưng bé bị ba ngăn lại: “Hôm nay thầy Diệp vẫn chưa về!”
“Thầy đi đâu vậy ạ? Có phải thầy Diệp không cần con nữa không ạ?” Vừa nghe hắn nói xong, Đấu Đấu cụp mắt, chuẩn bị khóc.
“Không đâu nhóc! Con và thầy Diệp sẽ ở bên nhau, em ấy thích con đến thế nào con không thể không biết đi?” Tống Thừa Văn ngồi xổm xuống, bàn tay to đặt trên đỉnh đầu bé, xoa xoa.
Từ sau khi Đấu Đấu suýt bị chết đuối ở Mỹ, bé vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn. Nếu thích một ai đó, bé sẽ dính ở bên người ấy không buông, nếu không bé sợ mình sẽ bị lãng quên, bị vứt bỏ.
Đấu Đấu suy nghĩ, gật gật đầu.
“Cho nên con chờ thầy Diệp được không? Thầy Diệp chắc chắn sẽ không bỏ con.” Tốc độ nói bình tĩnh trầm ổn cùng thái độ kiên định của Tống Thừa Văn khiến bé an lòng, ngoan ngoãn gật đầu.
“Được rồi, con nhanh đi rửa mặt đi, hôm nay ba dẫn con đến công ty chơi, được không?”
“Vâng ạ!” Đối với Tống Đấu Đấu, công ty của baba là nơi chốn rất mới lạ. Đối với các bạn nhỏ, cứ nơi nào lạ lạ là sẽ thành chỗ giải trí số một, có thể lòng vòng khám phá những điều hay. Mà quan trọng nữa là... có người chơi cùng bé!
Nghe lời Tống Thừa Văn, tâm tình của Đấu Đấu rốt cuộc tốt lên, nhanh chân chạy đi đánh răng.
... ...
Trước khi tiến hành họp báo với giới truyền thông, Đường Sở phải đi hoàn thiện quay, chụp hình, video quảng bá cho concert của mình.
Tạo hình xong xuôi, anh đổi một bộ quần áo đen sang trọng, lạnh lùng, nghiêm nghị, cao ngạo nhìn thẳng ống kính, phảng phất coi thường tất cả mọi thứ.
Diệp Sơ đứng bên cạnh, nhìn Đường Sở dưới sự chỉ huy của nhiếp ảnh gia bày ra các động tác, biểu cảm khác nhau. Chụp được mấy phút thì lại dặm phấn, chỉnh tóc rồi chụp tiếp.
Tiểu Trương đến bên cạnh Diệp Sơ: “Diệp ca, hiện tại các nhà báo đã lục đục vào hội trường rồi, chúng ta cần phát demo của album mới làm quà kỷ niệm. Anh nói xem tặng lúc này hay là lúc về tốt hơn?”
“A?” Cậu chưa từng gặp qua vấn đề chuyên nghiệp này lần nào nên cũng không biết là nên phát trước hay sau và hai thời điểm này khác nhau ở chỗ nào.
Mà Tiểu Trương cứ lom lom đợi chờ đáp án. Cậu không thể tùy tiện nói lung tung nên đành hỏi: “Cậu thấy hai thời điểm này khác nhau chỗ nào?”
Cậu ta sờ sau gáy, ngượng ngùng: “Thật ra em cũng không biết, chỉ có điều những chuyện này em sẽ hỏi trợ lý riêng của anh Đường...”
“Ồ... Vậy thì... phát luôn đi...” Diệp Sơ suy nghĩ một lúc, hiện tại Đường Sở đang chuyên tâm làm việc, hỏi anh thực không tiện, cũng không có ai khác để tham khảo nên cậu đành tùy tiện chọn bừa vậy.
“Vâng, vậy em liền lấy demo ra!” Tiểu Trương gật gật đầu, chuẩn bị đi làm việc.
“Cần tôi giúp không?”
“Không cần ạ, anh là người thân của anh Đường, chúng em làm sai cái gì... sợ lại chọc anh ấy tức giận...” Tiểu Trương vội vã xua tay từ chối rồi đi luôn.
“Ồ...” Diệp Sơ không ngờ Đường Sở luôn ôn hòa như ánh mặt trời lại khiến nhiều người sợ đến vậy.
Đường Sở chụp ảnh xong, liền đứng trước màn hình máy tính tỉ mỉ xem qua ảnh một lần. Xác định không cần phải chụp lại thì mới kết thúc công việc.
Diệp Sơ vội vàng tiến lên, đem chất lỏng trong bình giữ ấm đổ ra cốc, đưa cho anh: “Uống đi! Nghe Tiểu Trương bảo các nhà báo đã vào hết rồi, một lúc nữa đi họp báo.”
Đường Sở nhíu mày nhìn cốc trên tay cậu, đấu tranh một lúc mới máy móc nhận lấy, một hơi uống hết sạch rồi hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Diệp Sơ nhìn đồng hồ đeo tay: “Từ giờ đến lúc họp báo còn bốn mươi phút.”
“Ừ.” Đường Sở đưa cốc trả lại cho cậu, chân dài sải bước đến phòng nghỉ.
Diệp Sơ ôm một đống đồ đuổi theo.
Vừa vào đến phòng nghỉ, anh liền mệt mỏi ngồi trên ghế dài nhắm mắt lại. Diệp Sơ lẳng lặng ngồi cạnh, nhìn gò má thon gầy của anh, ngàn lần cảm khái.
Đường Sở của hiện tại đối với Diệp Sơ đã không còn cảm giác quá mãnh liệt, cậu chỉ thuần túy coi anh như một người bạn nhiều năm. Nhìn thấy người bạn của mình làm việc mệt mỏi, Diệp Sơ vẫn hơi đau lòng.
Đột nhiên, cửa phòng nghỉ bị một lực lớn đẩy ra, một người đàn ông tinh tráng đi vào, trên người mặc áo phông cùng quần bò, dung mạo rất phổ thông, nhìn ra anh ta rất tức giận, đôi lông mày rậm nhíu lại.
Đường Sở mở mắt ra, nhìn thấy gã, chào một tiếng: “Trần ca!”
Trần ca đi tới, trong tay cầm một chiếc đĩa demo màu đen: “Đây là ai bảo Tiểu Trương phát?!”
Diệp Sơ chưa rõ ra sao nên không hé răng.
“Sao thế?” Đường Sở cũng bị thái độ của gã làm cho lông mày nhăn lại.
“Tiểu Trương nói cái này là do trợ lý riêng của cậu bảo mang đi phát. Lần trước chúng ta rõ ràng đã nói, trước tiên sẽ để giới truyền thông nghe thử ca khúc mới trước rồi kết thúc mới tặng quà. Phát sớm như vậy thì mọi bất ngờ đều mất!” Trần ca rất tức giận, kế hoạch lên từ trước cứ vậy bị phá hỏng.
Đường Sở nhìn Diệp Sơ, cau mày hỏi: “Chuyện gì thế này?”
“Tôi...” Diệp Sơ đến lúc này vẫn chưa rõ ngọn nguồn, cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra...
Anh thấy cậu không hề trả lời cho nên liền cho là cậu chấp nhận, anh trầm tư một lúc rồi nói với gã: “Thật xin lỗi, Trần ca! Diệp Sơ là trợ lý riêng lâm thời của em, những chuyện này chưa rõ ràng nên mới gây ra lỗi này. Em thay cậu ấy tạ lỗi với anh!”
Được Đường Sở thành khẩn xin lỗi, sắc mặt gã thoáng hòa hoãn lại, nhưng miệng vẫn chưa buông tha: “Đường Sở, chuyện này cậu vốn cũng là người bị hại, tôi không cần cậu xin lỗi. Nhưng mà, cậu ta mới tới, không biết cái gì phải hỏi, tại sao có thể tự tiện quyết định như vậy?”
“Vâng, Trần ca nói đúng, em sẽ nhắc nhở cậu ấy chú ý!” Đường Sở gật đầu, biểu hiện sẽ ghi tạc những lời Trần ca dạy bảo.
Trần ca còn ca cẩm thêm vài câu rồi mới đi.
Diệp Sơ lúc này mới đem mọi chuyện nói rõ ràng một chút, thì nói cách khác: Tiểu Trương biết rõ cần phát demo vào lúc nào nhưng vẫn đến hỏi ý kiến cậu.
Mà cậu nói thời gian phát ra, Tiểu Trương liền làm theo. Người đại diện biết chuyện thì rất tức giận, cậu ta liền nói rằng Diệp Sơ sai mình làm thế.
Tuy nói vậy cũng không sai, là cậu bảo cậu ta phát lúc mọi người đến mà...
Đường Sở nhìn nhìn Diệp Sơ thẫn thờ đứng yên, biết cậu khẳng định không cố ý, nhẹ giọng kêu vài tiếng: “Diệp Sơ... Diệp Sơ...”
Cậu quay đầu, hoảng hốt nhìn Đường Sở.
Anh muốn an ủi cậu mấy câu, không ngờ cậu cướp lời trước: “Xin lỗi... là tôi gây rắc rối cho cậu...”
“...” Anh không ngờ Diệp Sơ lại chủ động xin lỗi, không giống trước đây, mỗi lần gây lỗi là ủ dột, sa sút, cần có người an ủi.
Bây giờ cậu đã học được cách tự mình chịu trách nhiệm, không cần người khác an ủi, đủ kiên cường.
“Lần sau tôi sẽ chú ý, nhất định sẽ đi hỏi trước rồi mới làm việc.” Cậu suy nghĩ rồi nói.
“Được rồi...” Anh không biết nói gì cho phải, chỉ có thể gật đầu.
|
Chương 46: Rốt cuộc.
Vốn là Đường Sở nợ giới truyền thông một bất ngờ, nhưng sau đó Trần ca tuyên bố anh sẽ song ca với thiên vương cùng dưới cờ Hoa Thần – Tô Diệu.
Đồng thời còn phát ra VCR [1] Tô Diệu chúc mừng Đường Sở khiến không khí hội trường được đẩy cao đến cực điểm.
Tô Diệu là ai? Là ca sĩ ra mắt từ lúc rất trẻ, sau đó quay phim truyền hình, tỉ lệ xem phim toàn quốc không hề nhỏ, sau đó được đạo diễn quốc tế chọn trúng rồi không ngừng thăng tiến.
Anh ta là thiên vương được toàn giới giải trí công nhận, cũng là cây rụng tiền to nhất của Hoa Thần.
Lần này để Tô Diệu lót đường cho Đường Sở, có thể thấy được Hoa Thần đầu tư lớn vào anh. Càng thắng lợi hơn nữa là được truyền thông quan tâm, đèn flash từ máy ảnh không ngừng nháy.
Được toàn bộ truyền thông quan tâm là hiệu quả vô cùng tốt, thậm chí còn vượt qua cả mong đợi dự tính. Trần ca coi như là hài lòng mà nở nụ cười, đồng thời dặn Đường Sở về nghỉ ngơi sớm một chút, những thứ chuẩn bị cho concert sắp tới đều đã sẵn sàng.
Lúc Diệp Sơ theo Đường Sở ra gặp mặt giới truyền thông, cậu nhìn thấy thật nhiều fan hâm mộ vây quanh, trên tay cầm đủ poster, banner có tên và mặt anh. Bọn họ vừa thấy anh đi ra liền xô đẩy chen lên phía trước, vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh, vừa gào lên gọi: “Đường Sở!” khiến cậu suýt chút nữa điếc tai.
Đường Sở được vệ sĩ hộ tống, một đường đi vào trong xe. Diệp Sơ theo sau anh, không ai che chở, suýt nữa bị người ta giẫm cho bẹp ruột, thật vất vả mới vào xe được.
Đường Sở lập tức quan tâm hỏi han: “Cậu không sao chứ?”
“Ừ, không có chuyện gì.” Tiểu Diệp Lục có cảm giác mình như cái bị thịt bị người ta đập đập rất đau, nhưng vẫn cắn răng nói không sao.
Đường Sở biết mình nên mang theo cậu, nhưng với tình hình ban nãy mà anh làm ra động tác gì quá lớn mật thì sẽ khiến người khác hoài nghi, mà một khi bị cánh nhà báo chụp được thì sẽ bị đưa tin trắng trợn, vừa ảnh hưởng đến Diệp Sơ mà với anh cũng không được tốt.
Xe rất nhanh đã đưa hai người về đến khu chung cư, Diệp Sơ dặn dò thời gian hôm sau tài xế đến đón mới cùng Đường Sở xuống xe.
“Thầy Diệp ơi!” Diệp Sơ nghe tiếng liền quay đầu lại.
Cậu nhìn thấy Tống Đấu Đấu nhảy xuống từ một chiếc xe màu đen, dường như Tống Thừa Văn đã mở cửa xe trước khi cậu nhìn thấy.
Tống Đấu Đấu vốn rất cao hứng muốn lao vào lòng cậu, nhưng nhìn thấy Đường Sở bước đến bên cậu, nhướn mày nhìn bé.
Đấu Đấu dừng lại, miệng cắn ngón trỏ, ủy khuất nhìn Diệp Sơ, muốn tiến lên mà không dám làm ai cũng đau lòng.
Diệp Sơ cho là bé vẫn lo lắng chuyện hôm qua cậu không vui, vốn muốn an ủi bé thì bị Đường Sở kéo tay cậu: “Tôi mệt chết mất! Mau về nhà nấu cơm cho tôi đi!”
Diệp Sơ biết anh đã một ngày không được ăn gì, thực sự rất đói bụng, cho nên vội vã nói với bé: “Đấu Đấu à! Thầy đến tìm con sau nhé!”
Sau đó liền đi theo Đường Sở.
“Thầy Diệp...” Ngay khi Diệp Sơ xoay người, Đấu Đấu muốn túm lấy góc áo cậu nhưng vẫn là trơ mắt nhìn hai người lớn đi vào thang máy.
“Đấu Đấu...” Tống Thừa Văn nhìn thấy cảnh này, tới trước mặt bé.
Tống Đấu Đấu lập tức lau sạch nước mắt, cười ha hả ngẩng đầu lên: “Ba ơi! Con vừa được nói chuyện với thầy Diệp nha! Thầy bảo sẽ tìm con chơi! Thật tốt quá! Thầy Diệp không giận con! Ba ơi, ba thấy có đúng không?”
Tống Đấu Đấu mở to mắt nhìn hắn, hi vọng nhận được sự tán đồng từ baba.
“Ừ.” Tống Thừa Văn nhàn nhạt gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu bé.
Làm mấy món ăn gia đình đơn giản, Diệp Sơ cùng Đường Sở cơm nước xong xuôi, anh liền an vị ngồi trên salon xem video.
Diệp Sơ dọn bếp xong, thấy Đường Sở chuyên chú ngồi trên salon, nghĩ rằng mình cần phải nói chuyện với anh.
Vừa lau tay vừa đến bên người anh, nhẹ giọng gọi: “Đường Sở!”
Anh ngẩng đầu lên, bỏ tai nghe ra: “Sao thế?”
“Hai ngày tới tôi sẽ đi tìm phòng mới, tìm được thì dọn ra ngoài ngay, tới lúc đó sẽ trả chìa khóa cho cậu.”
Đường Sở cúi đầu, rũ mắt khiến cậu không rõ ràng biểu tình của anh, qua nửa ngày mới nghe được tiếng anh đáp: “Tôi biết rồi, cậu không cần chuyển gấp đâu. Chìa khóa thì cứ giữ đi, tôi thường xuyên không về, phải phiền cậu thi thoảng qua dọn dẹp giúp.”
Tuy Đường Sở nói vậy nhưng trong lòng Diệp Sơ vẫn quyết định sẽ trả lại cho anh.
Mấy ngày sau, Diệp Sơ vẫn làm một trợ lý tận tuỵ đi theo Đường Sở.
Sáng sớm theo anh ra ngoài, Đường Sở chuyên tâm luyện tập cho concert. Tuy buổi hòa nhạc này có quy mô khá nhỏ, nhưng vé vào cửa đã được bán hết sạch. Sẽ có gần năm ngàn khán giả đến xem cho nên anh vô cùng coi trọng concert này, đối với mỗi chi tiết nhỏ đều phi thường chỉn chu.
Bởi vậy mỗi ngày đều dàn dựng tiết mục và luyện tập đến khuya, Diệp Sơ đi cùng anh cũng phải ở lại muộn, giúp anh bưng trà đưa nước, còn phải sắp xếp lịch trình làm việc, trao đổi với nhân viên công tác.
Mỗi ngày đều bận bịu đến miệng khô, lưỡi rát, mệt rã rời chân tay.
Cũng may trong trăm công nghìn việc, Diệp Sơ tìm được một gian phòng thích hợp, gần với trường mẫu giáo cùng đoạn đường trung tâm, giá cả chỉ tám trăm đồng một tháng, còn là nhà một phòng khách, một phòng ngủ cá nhân khiến lúc đầu cậu còn tưởng mình bị lừa.
Gọi điện tới, chủ hộ bảo mình sắp xuất ngoại du học, sốt ruột cho thuê nên mới hét giá thấp. Để Diệp Sơ yên tâm hơn, cậu ta sẵn sàng cho cậu sang xem phòng bất kỳ lúc nào, tuyệt đối giống hệt trên mạng.
Diệp Sơ tìm thời điểm Đường Sở diễn tập thì chạy tới chỗ kia. Thật sự giống y đúc với những gì đã được miêu tả, thậm chí so với tưởng tượng của cậu còn tốt hơn. Diệp Sơ lập tức ký hợp đồng với chủ phòng, quy định sẵn một số điều kiện rồi hẹn ngày chuyển nhà.
Ngay trước ngày tiến hành concert, Đường Sở cùng Diệp Sơ như mọi ngày xuống tầng một của khu chung cư, thì không biết từ đâu có một đám phóng viên xồ tới, cầm camera bao quanh hai người, không ngừng chụp ảnh.
“Đường Sở! Có người nói anh và trợ lý riêng này hiện tại đang sống chung với nhau! Xin hỏi anh và cậu ta có phải quan hệ người yêu không?”
“Xin hỏi có phải scandal với diễn viên ‘hot’ lần trước chỉ là mánh lới hay không? Trên thực tế anh đúng là đồng tính đúng không?”
“Đường Sở! Mong anh nói vài câu! Người đang đứng cạnh anh có phải người yêu hay không?”
...
Đám phóng viên trăm miệng trăm lời nã pháo, Đường Sở ý thức được mọi chuyện không tốt liền vội vã che mặt mình, đưa tay ra muốn ngăn cản phóng viên chụp ảnh.
Còn tài xế chờ từ sáng cũng thấy bất ổn, nhanh chóng xuống xe hỗ trợ.
“Xin lỗi, tôi không hiểu các bạn đang nói gì. Có thắc mắc xin liên lạc với đại diện của tôi!” Đường Sở vừa đột phá vòng vây, vừa giả bộ ngớ ngẩn.
Đám phóng viên giải trí đâu bao giờ chịu ngồi không, biết từ trong miệng Đường Sở thì khó khui ra được thông tin gì, liền đem chủ ý đánh lên người Diệp Sơ đơn thuần.
“Xin hỏi tiên sinh, cậu có phải đang ở chung với Đường Sở đúng không?”
“Cậu có phải là người yêu của Đường Sở không? Hai người bắt đầu quan hệ từ lúc nào?”
Diệp Sơ bị hỏi đến mức mất phương hướng, mà lúc này tài xế xông vào vòng vây, che cho Đường Sở chạy ra ngoài. Anh trong lúc loạn lạc muốn nắm lấy tay cậu, nhưng lại bị phóng viên vây lại, trơ mắt nhìn cậu bị đám phóng viên nhấn chìm.
Diệp Sơ nhìn Đường Sở cùng tài xế chạy xa, đưa tay ra nhưng không bắt được bất cứ vật gì, chỉ nghe được tiếng ông ông huyên náo đập vào tai.
Ngay lúc cậu không biết phải làm sao, một cánh tay khỏe mạnh đưa qua, kéo mạnh cậu ôm vào trong lòng, tây trang trùm lên đầu cậu, để toàn thân cậu vùi vào lồng ngực hắn.
“Xin lỗi, đây là khu vực tư nhân, mời mấy người nhanh rời đi!” Giọng nói nhàn nhạt, trầm thấp của Tống Thừa Văn vang lên tai cậu.
Phóng viên chưa kịp phản ứng thì bảo vệ khu chung cư rất đúng lúc chạy tới mời bọn họ đi. Còn Tống Thừa Văn mang Diệp Sơ nhanh chóng vào thang máy, nhấn nút lên tầng năm.
Đường Sở ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh hắn che chở cho cậu về nhà, trong lòng đủ loại ngũ vị tạp trần.
... ...
Tống Thừa Văn nhẹ nhàng bỏ áo vest xuống, Diệp Sơ ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch không có chút máu.
“Diệp Sơ... em không sao chứ?” Hắn nhẹ giọng hỏi, sợ dọa cậu lần nữa.
Nhìn thấy nhiều người xô đẩy cậu như vậy, mà cậu thì bàng hoàng, luống cuống đứng nơi đó, tâm hắn không nhịn được đau đến khó thở.
“Tôi... không sao...” Qua một hồi lâu, Diệp Sơ mới tìm lại được thanh âm của mình, nhìn Tống Thừa Văn, tự giễu mà cười: “Anh cũng thấy đấy, tôi thật vô dụng, chẳng làm được cái gì...”
“Đinh!” Thang máy vang tiếng, cửa mở.
Tống Thừa Văn ôm cậu vào nhà mình: “Vào trước rồi nói sau.”
Diệp Sơ ngồi trên ghế salon, Đấu Đấu vẫn đang ngủ chưa rời giường, hắn rót một cốc sữa bò đặt vào lòng bàn tay cậu.
Cảm nhận được độ ấm truyền tới từ cốc sữa, cậu thoáng bình tĩnh trở lại.
Diệp Sơ không nói lời nào, Tống Thừa Văn ngồi cạnh cậu, cũng không nói gì.
Một lúc sau, cậu mới bắt đầu nói một tràng: “Tôi đã tìm được phòng, trong tuần này sẽ dời đi... Nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như thế...”
Lời còn chưa dứt, cậu đã được hắn ôm lấy, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, Diệp Sơ... Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ thay em xử lý...”
“...” Cậu chôn mặt trong ngực hắn, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà chảy xuống. Hỗn loạn ban nãy không khiến cho cậu đau đớn, mà đau nhất chính là Đường Sở lựa chọn bỏ lại cậu để trốn chạy. Cho cậu ngộ ra, bốn năm của cậu, bốn năm đại học khổ sở chờ đợi, đến tột cùng là chờ loại người nào...
Cậu còn đem anh trở thành bạn tốt, nhưng mà... cậu chưa từng hiểu rõ người này...
“Anh... sẽ vĩnh viễn ở cạnh tôi sao?” Thân thể Diệp Sơ run rẩy, rốt cuộc cũng hỏi ra câu này.
-------------------- [1]: Là một dạng video quay lại trước để trình chiếu.
|
Chương 47: Nhân duyên.
Cậu đã từng cho là mình sẽ ở vậy đến già, bởi vì cậu đối với tình yêu không có khát vọng mãnh liệt, chờ đợi Đường Sở chỉ là vì tâm linh ký thác. Quan trọng hơn, cậu là đồng tính luyến ái, e rằng tương lai sẽ không có bạn lữ.
Mà Tống Thừa Văn xuất hiện, cường thế xông vào cuộc sống của cậu, ngay thời điểm cậu còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã tiến vào lòng cậu.
Bất luận lúc nào, Diệp Sơ cũng sẽ tìm đến hắn, tin rằng Tống Thừa Văn sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ngay tức khắc.
“Anh sẽ luôn bên cạnh em...” Tống Thừa Văn cũng cảm thấy Diệp Sơ khuyết thiếu cảm giác an toàn liền vuốt ve lưng cậu, dịu dàng an ủi.
“Nhưng... tôi là nam... anh cũng là nam... nếu hai chúng ta ở bên nhau thì sẽ là đồng tính. Sau đó... sẽ bị rất nhiều người gièm pha, chỉ sợ rất khổ cực, rất khó có thể vượt qua... Điều này anh cũng không để ý sao?” Diệp Sơ nói ra điều mình sợ nhất: “Hơn nữa, ba mẹ tôi khó có thể tiếp thu anh, ba mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận tôi... Ngoại trừ hai chúng ta, tôi sợ không còn người nào chúc phúc nữa...”
“Không đâu, hiện tại ngoại quốc rất nhiều nơi chấp nhận kết hôn đồng tính, anh có thể cho em thân phận danh chính ngôn thuận. Ba mẹ anh sẽ không can thiệp vào chuyện của anh, còn ba mẹ em... anh sẽ cùng em đối mặt với họ, cùng nhau nghĩ biện pháp.” Đôi mắt đen láy của Tống Thừa Văn mang theo chắc chắn cùng tự tin, nhờ ánh mắt này của hắn, cậu dường như tin mọi chuyện đều sẽ ổn.
Mà quan trọng nhất, Diệp Sơ rốt cục chịu mở lòng, bắt đầu nhận định quan hệ của hai người.
“Diệp Sơ, anh biết Đường Sở là người em thích khi thanh xuân, cậu ta đã bên em nhiều thời gian, anh không cách nào đuổi theo được.” Tống Thừa Văn ôm vai Diệp Sơ, chăm chú nhìn vào mắt cậu: “Nhưng, anh hi vọng, sự ôn nhu của anh sẽ nối tiếp năm tháng tương lai, em có bằng lòng không?”
Đáy mắt thường không chút rung động của Tống Thừa Văn trào ra tình ý dạt dào khiến Diệp Sơ cảm nhận được sự an toàn khi được che chở bởi người đàn ông trầm ổn cường đại này. Thời khắc này cậu rất tin tưởng, chỉ cần cậu dũng cảm đưa tay ra, Tống Thừa Văn có thể nắm lấy và đưa cậu đi tiếp.
“Em... em nguyện ý...” Diệp Sơ nói có chút không lưu loát, mất nửa ngày mới có thể nói ra câu này.
Tống Thừa Văn ôn nhu nở nụ cười, duỗi những ngón tay thon dài ra nắm yêu mũi cậu: “Được rồi, để chứng minh chúng ta sẽ nhận được lời chúc phúc của rất nhiều người thì trước tiên phải nhận được từ người nhà đã!”
Khi Diệp Sơ còn chưa phản ứng thì Tống Thừa Văn lấy điện thoại ra, bấm số một người.
Thẩm Thịnh Dương còn đang ngủ, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Anh thì bình thường, nhưng người nằm trong lồng ngực rất nhỏ mọn, không vừa ý tạp âm, nằm trong ngực anh xoay xoay, hừ hừ hai lần.
Không khống chế được mà xoa bóp gương mặt tròn của người kia, anh nhẹ nhàng trêu: “Heo con!” rồi mới bắt điện thoại.
“Alo... Cậu tốt nhất là cho tôi một lý do đầy đủ, sớm như vậy gọi cho tôi làm gì?” Thẩm Thịnh Dương rõ ràng không cao hứng, nói chuyện không chút khách khí.
“Tôi và Diệp Sơ thành rồi.” Tống Thừa Văn dùng một câu đơn giản giải thích, Diệp Sơ bị anh nói trắng đến đỏ cả mặt.
“Có ý gì?”
“Chính là ý trên mặt chữ.” Hắn đắc ý nói.
“Đã lên giường chưa?”
“...” Tống Thừa Văn lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời.
Thẩm Thịnh Dương biết ngay, Tống Thừa Văn khẳng định vẫn chưa khiêng được Diệp Sơ lên giường, lại càng thêm đắc ý: “Lẽ nào cậu chỉ mới đuổi tới tay thôi sao? Này có gì mà đắc ý chứ? Này, cậu có biết là tôi đang ôm bà xã trong tay, nằm trên giường không? Thế nào? Cậu vẫn chưa có đãi ngộ này đúng không?”
Người trong mộng bực tức dùng sức đập vào ngực anh, tức giận gào lên: “Ai là bà xã của anh?”
Tống Thừa Văn nghe được ở bên kia là một giọng nam thanh thúy, tiếp theo là giọng Thẩm Thịnh Dương cầu khẩn van nài, hắn liền hiểu anh cũng xong đời rồi.
Đại nhân không chấp tiểu nhân vừa mở lời kiêu ngạo, hắn bảo: “Tôi gọi cho cậu là vì muốn được cậu chúc phúc.”
“Chúc phúc?”
“Không sai, cậu là người đầu tiên chúc phúc chúng tôi. Thấy thế nào? Rất vinh hạnh đúng không?”
“... Vinh hạnh.”
Diệp Sơ cau mày nhìn Tống Thừa Văn với người bên kia thân thiết nói chuyện, cậu không biết người ta là ai. Nhưng mà... hình như có quan hệ vô cùng tốt...
“Chờ chút, để em dâu cậu tự nói.” Tống Thừa Văn nói xong liền mở loa ngoài.
Em dâu?!
“Chào em dâu!” Thanh âm của Thẩm Thịnh Dương truyền tới.
Diệp Sơ cảm thấy giọng người này có chút quen tai, lại không nhớ ra nghe từ bao giờ.
“Anh là Thẩm Thịnh Dương!”
Thẩm Thịnh Dương?! Đó không phải là ông chủ của mạng văn học Thịnh Thế sao?! Vậy cậu phải gọi là...
“Chào Thẩm... Thẩm tổng...”
Thẩm Thịnh Dương: “...”
“Diệp Sơ à, không cần quá câu nệ đâu! Tống Thừa Văn là huynh đệ với anh, em tự nhiên là em dâu! Nếu về sau cậu ta có bắt nạt em thì cứ nói với đại ca! Đại ca nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em!”
Tống Thừa Văn nghe Thẩm Thịnh Dương đắc ý dào dạt, ánh mắt bắt đầu tối lại.
Thẩm Thịnh Dương phỏng chừng cũng cảm nhận được áp suất cực thấp từ đầu bên kia, run run mấy lần: “Haha! Diệp Sơ à, anh cực kỳ mừng cho hai đứa! Bạc đầu giai lão! Sớm sinh quý tử! Cứ vậy nhé! Anh cúp trước!”
Điện thoại: “Cạch!” một tiếng liền mất tín hiệu, Diệp Sơ còn đang loay hoay trong cụm từ: “sớm sinh quý tử”... sinh làm sao được?
“Được rồi, chúc cũng đã được chúc rồi, kế tiếp chúng ta nên...” Tống Thừa Văn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt tỏa sáng, thật giống như nhìn thấy đồ ăn ngon.
“Anh... anh muốn làm gì?” Diệp Sơ có chút sợ khi thấy gương mặt phóng đại của người kia.
Nương theo thân thể tới gần của hắn, Diệp Sơ không tự chủ lùi ra sau, cuối cùng thành công bị hắn đè xuống ghế.
Tống Thừa Văn từ trên cao nhìn xuống Diệp Sơ đang ngượng ngùng, đôi lông mày đẹp đẽ nhếch lên: “Lần này không phải em nên chủ động sao?”
“Em?” Tiểu Diệp Lục nhìn đôi môi mỏng của hắn đang hơi cong lên, trong lòng không khỏi sinh rung động, cắn răng: “Được rồi!”
Đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn làm cho đầu hắn được đẩy xuống thấp hơn. Diệp Sơ rướn đầu lên trên, thời điểm chuẩn bị chạm vào môi Tống Thừa Văn thì...
“Baba!” Tống Đấu Đấu kéo theo một con gấu bông nhỏ, vừa dụi mắt vừa đi ra từ phòng ngủ, muốn tìm baba.
Tiểu Diệp Lục sợ đến lệch trọng tâm, cái trán bị cằm Tống Thừa đập cốp một cái, mạnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng. Diệp Sơ không lo đau, vội vàng đẩy người nào đó đang ở trên mình xuống.
Thịt mỡ đến miệng mà còn bay, Tống tiên sinh ở trong lòng yên lặng chảy nước mắt.
Tống Đấu Đấu mở mắt ra, thấy Diệp Sơ ngồi trên ghế, cao hứng chạy vội tới, ôm lấy đùi cậu cọ cọ: “Thầy Diệp! Thầy tới chơi với con ạ?”
Diệp Sơ: “Ây...”
“Đấu Đấu, nhanh đi rửa mặt, sắp bị muộn giờ đến trường rồi.” May là Tống Thừa Văn ở bên cạnh thúc giục bé.
Nhìn thấy Diệp Sơ nên tâm tình của Đấu Đấu rất tốt, bé ngoan ngoãn nghe lời chạy tót đi đánh răng, rửa mặt.
“Phóng viên không đi nhanh đâu, hôm nay em vẫn nên đợi ở đây thì tốt hơn.” Hắn quay đầu nói với cậu: “Cũng không cần về phòng của Đường Sở, bọn họ đã khui được, hẳn cửa phòng cũng bị vây rồi.”
Diệp Sơ thấy hắn nói rất có đạo lý, liền gật đầu: “Em biết rồi.”
... ...
Đường Sở ngồi trong phòng nghỉ, tay chống cằm suy tư.
Trần ca thì ở cạnh anh gấp đến xoay xoay: “Làm sao có thể bị khui ra chứ! Cậu xem đi! Đầu đề hôm nay đều là cậu! Tôi đã nói cậu không được cùng sao nữ gây scandal, bảo trì hình tượng của mình, mà bây giờ cậu lại tạo scandal với một tên đàn ông! Ngày mai diễn ra concert, cậu định làm thế nào??”
Đường Sở ngồi trên ghế salon, không nói một lời.
Trần ca nhìn anh, đành phải thở gắt ra mấy lần để bình ổn, tự mình ra ngoài nghĩ cách.
Hiện tại trong đầu Đường Sở tràn đầy hình ảnh gương mặt tuyệt vọng của Diệp Sơ, còn cả cảnh Tống Thừa Văn cường thế ôm lấy cậu. Hai cảnh ấy cứ giao vào nhau, không ngừng ẩn hiện trong đầu anh.
Anh biết, Diệp Sơ rốt cục đã triệt để ra khỏi cuộc đời mình...
Nghĩ đến kết quả này, Đường Sở bắt đầu lạnh cả người, tay run rẩy không thể khống chế, đồng thời cảm giác này cũng đang tràn ra toàn thân thể...
Anh miễn cưỡng làm chủ được bàn tay, chầm chậm lấy một bình thuốc trong cái túi đặt bên cạnh, vặn nắp, trực tiếp dốc vào họng.
Hai tay ôm chặt lấy thân thể, để cho sự run rẩy từ đáy lòng chậm rãi bình phục lại.
“Đường Sở!” Trần ca đẩy cửa, tay cầm điện thoại, vội vã nói với anh: “Ngay bây giờ chúng ta phải mở họp báo làm sáng tỏ scandal của cậu và Diệp Sơ. Hãy nói cậu là thẳng nam, tuyệt đối không phải là đồng tính! Còn Diệp Sơ sống trong nhà cậu là vì cậu thấy cậu ta đáng thương nên muốn giúp đỡ. Nói chung, mọi trách nhiệm phải đẩy lên người cậu ta, có biết không?”
“Không! Không được!” Đường Sở không chút suy nghĩ liền cự tuyệt: “Diệp Sơ vốn chỉ là người ngoài! Em không thể để cậu ấy bị cuốn vào chuyện này, một khi bị truyền thông cùng fan cuốn lấy, cậu ấy sẽ không có nổi một ngày yên bình!”
“Đã đến mức độ này thì cậu còn cố cái gì nữa? Đường Sở! Cậu đừng quên bản thân được công ty bỏ ra giá cao để ký hợp đồng, cũng bỏ ra rất nhiều tâm lực nâng đỡ cậu! Concert lần này có bao nhiêu trọng yếu cậu rất rõ ràng! Đây không phải lúc cậu xao nhãng bởi những thứ linh tinh!”
Trần ca hận rèn sắt không thành thép: “Hiện tại chỉ có hai con đường để cậu chọn. Một, tổ chức họp báo, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người Diệp Sơ, công ty sẽ tiếp tục nâng cậu. Hai, cậu không nói với bọn họ, thì hình tượng sẽ bị hủy luôn, công ty nâng thế nào cũng vô dụng, cả đời cậu sẽ bị hủy.”
“Em...” Đường Sở rối rắm vò đầu, bất kể là dồn hậu quả lên người nào cũng đều là điều anh không muốn. Nhưng vì sao phóng viên lại có thể tìm được nhà trọ cùng với thời gian hai người ra ngoài để chạy tới chụp ảnh chứ? Rốt cuộc là ai hãm hại?
“Đường Sở, cậu là một người thông minh, tôi tin cậu sẽ biết lựa chọn thế nào cho ổn.” Trần ca ném lại câu này rồi đi ra ngoài, để anh tự mình suy nghĩ cho rõ ràng.
Đường Sở: “...”
|
Chương 48: Bại lộ thuộc tính trước mặt nhân viên.
Diệp Sơ xem TV, cư nhiên các đài truyền hình đều phát hình ảnh sáng sớm nay tại khu nhà bọn họ. Nhìn từ ống kính, sắc mặt Đường Sở rất khó coi, không nói một câu, ánh mắt hung tàn, thậm chí còn có dấu hiệu sắp nổi nóng.
Còn Diệp Sơ hiển nhiên bị dòng thủy triều làm cho sợ hãi, ngô nghê đứng nguyên nhìn đám phóng viên như lang như hổ, không nhúc nhích nổi. May mà mặt cậu được làm mờ nên không bị nhiều người nhận ra.
Rất nhanh, ống kính hỗn loạn được dời qua chỗ khác, chiếu lên một người phóng viên xinh đẹp: “Ca sĩ thần tượng Đường Sở hôm nay bị phát giác đang sống chung phòng với một thanh niên xa lạ, còn có tin đồn anh là đồng tính. Để giải thích cho bê bối này, công ty dại diện của anh đã tổ chức một buổi họp báo với giới truyền thông, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại hội trường.”
Hình ảnh lại biến thành một buổi họp báo, cảnh tượng giống nơi lần trước cậu đã từng đến, chỉ là Đường Sở không mặc trang phục tỏa sáng nữa, không hề trang điểm, sắc mặt âm u, một bộ đáng thương của người bị hại.
Đường Sở cứ ngồi nguyên một chỗ không nhúc nhích, qua hồi lâu mới chậm rãi ghé miệng lại gần micro, hắng giọng nói: “Tôi không hiểu vì sao truyền thông lại đưa tin không chân thực như vậy. Tôi là thần tượng, người yêu của tôi chính là các fan hâm mộ. Còn người thanh niên kia là trợ lý riêng, chuyên phụ trách sinh hoạt hàng ngày của tôi, ở cùng với tôi không phải chuyện gì ghê gớm.”
“Trợ lý riêng của anh rõ ràng là một người khác, có cần tôi nói tên ra không, chỉ sợ vẫn còn uẩn khuất!”
“Mà, ai yêu cầu trợ lý riêng nhất định phải cùng ngủ vậy? Đường đại minh tinh yêu cầu thật là cao!” Không biết ai vô duyên nói ra câu như vậy, khiến cánh nhà báo có mặt cười ồ lên.
Đường Sở bị nói một câu như vậy liền xanh cả mặt, không biết đáp gì cho phải.
Trần ca ngồi một bên vội vã tiếp lời: “Vừa nãy Đường Sở giải thích có chút không rõ ràng. Người thanh niên kia là do Đường Sở nhờ giúp tạm thời do trợ lý chính ngã bệnh mà không ai thay được, Đường Sở rất coi trọng concert lần này nên mới tìm tới cậu ta. Trợ lý lâm thời không có nhà để ở, Đường Sở thấy cậu ta đáng thương nên mới cho cậu ta ở tạm nhà của mình ở thành phố C. Còn tin đồn Đường Sở là đồng tính thì chỉ là phỏng đoán vô căn cứ mà thôi!”
Xác thực mà nói, cánh nhà báo chỉ nhìn thấy hai người cùng ra khỏi khu nhà chứ không ai bắt được hành động thân mật, lời Trần ca nói không thể không nói là có đạo lý.
Tất cả các phóng viên có mặt đều im lặng, ghi chép thông tin.
Đại diện Trần thấy lời nói của mình có hiệu quả, trên mặt rốt cuộc nở nụ cười rồi quyết định tặng cho truyền thông một viên kẹo: “Đường Sở rất cảm tạ sự chú ý của các bạn phóng viên dành cho cậu ấy, tin tốt hay tin xấu đều là vì muốn nâng đỡ cậu ấy. Chỉ là Đường Sở không ngờ rằng, vì lòng tốt mà phải thu về thương tổn và tiếng xấu như vậy, thực sự khiến cậu ấy rất đau lòng và thất vọng...”
Nói xong, gã còn khẽ đẩy anh, Đường Sở hiểu ý lấy tay che mặt, làm bộ bất đắc dĩ.
Mấy tên nhà báo hai mặt nhìn nhau, tôi nhìn cô, cô liếc tôi mà không có cách nào hỏi thêm, vì vậy đành biến thành trò khôi hài.
Diệp Sơ ngồi trước màn hình TV nhìn Đường Sở vẻ mặt tiều tụy, lựa chọn này của anh thì cậu đã đoán trước được rồi... Ngay khi Đường Sở chỉ để ý tới mình mà bỏ rơi cậu giữa biển người, Diệp Sơ liền biết... Đường Sở sẽ bỏ qua cậu...
Thế nhưng chính tai nghe được anh vì sự nghiệp mà hất cậu đi, thậm chí còn muốn đem chậu nước bẩn đổ lên người cậu, Diệp Sơ vẫn không nhịn được lạnh cả tâm.
Nhưng, như vậy cũng tốt. Ít nhất... lòng cậu với anh cũng bớt đi rồi...
Đột nhiên điện thoại bàn reo chuông khiến Diệp Sơ sợ hết hồn.
Sáng sớm nay, Tống Đấu Đấu rất không tình nguyện bị baba xách đến trường mẫu giáo nên trong nhà chỉ còn mình Diệp Sơ.
Nhưng... cậu có nên nhận cuộc điện thoại này không?
Suy nghĩ một chút, cậu đành đứng dậy, cầm điện thoại lên nghe.
“Alo?”
“Anh gọi vào di động sao em không nghe?” Đầu bên kia là giọng nói ủ dột của Tống Thừa Văn.
“?” Cậu vội vã móc điện thoại ra dòm: “Nửa điểm cũng không có!”
“Thật?” Hắn hoài nghi hừ một tiếng.
“Thật mà!” Cậu sốt ruột giải thích: “Có thể là do điện thoại của em bị làm sao rồi, từ nãy tới giờ em chẳng thấy có động tĩnh gì hết!”
Tống Thừa Văn không đề cập nữa, nói sang chuyện khác: “Anh đã hỏi qua bảo vệ dưới tầng một, cánh nhà báo đều rời đi rồi. Em có muốn đến công ty anh không? Anh đưa em đi ăn trưa.”
“Công ty anh?” Nói đi thì phải nói lại, cậu chỉ biết một ít thông tin về hắn thôi. Hình như Tống Thừa Văn làm đầu tư tài chính gì dó đúng không... mà cụ thể là ngành gì, công việc nào thì Diệp Sơ chịu...
“Em có phải là nghĩ anh làm việc gì cũng không biết đúng không?” Tống Thừa Văn đã sớm nghĩ tới tâm tư của cậu, cứ vậy nói toẹt ra.
“...”
“Em đúng là không đủ tư cách làm người yêu... Cho nên, hiện tại anh cho em một cơ hội để hiểu rõ nửa kia của mình.” Hắn giả vờ đứng đắn nói.
“Được rồi...” Cậu gật đầu: “Công ty anh ở đâu? Em tới tìm anh!”
Tống Thừa Văn thành thật nói ra một địa chỉ, là ở một tòa cao ốc có cả trung tâm thương mại. Diệp Sơ đã từng nghe nói về tòa cao ốc này, nghe nói tiền thuê một tháng là giá trên rời, là nơi khiến người thường như cậu chùn bước.
“Em gọi taxi mà đi ngoài trời hơi nóng.” Tống Thừa Văn biết chắc cậu tiếc tiền nên đã sớm nghĩ cớ rồi.
“Được rồi... Vậy... lát nữa gặp anh...”
“Ừ, lát nữa gặp.”
Cúp điện thoại, tâm tình của Tống Thừa Văn rõ ràng khá lên rất nhiều, khóe miệng còn treo thêm nụ cười. Thư ký Chu Văn mang theo văn kiện báo cáo tiến độ công tác nhìn thấy nụ cười quỷ dị của sếp, thân thể nhỏ bé không nhịn được chấn động, xem lại liệu mình có làm sai chuyện gì chọc đến tòa đại phật băng sơn này hay không.
Suy nghĩ kỹ một chút, hình như không đúng... Anh chưa từng thấy tòa phật băng sơn mỉm cười lúc tâm tình không tốt. Chẳng lẽ sếp vớ được vàng?
Nghĩ ngợi xong xuôi, Chu Văn cẩn thận mở miệng mói: “Sếp, tâm tình của anh có vẻ không tệ?”
Tống Thừa Văn thu liễm nụ cười, thoải mái nhìn anh: “Sao, ngại công trình này quá nhỏ?”
Ý tứ chính là: Dám hỏi chuyện của tôi thì tôi sẽ kiếm việc cho cậu làm!
Thân thể nhỏ bé của Chu Văn lập tức co rúm: “Không! Không! Không! Sếp, tôi để báo cáo tiến độ ở chỗ này, nếu sếp rảnh thì hãy xem qua.”
“Ừ.” Thật hiếm khi Tống Thừa Văn cứ vậy thả thư ký đi. Nếu là bình thường thì hắn nhất định làm khó anh, kể cả phương án, báo cáo có hoàn mỹ tới đâu thì hắn vẫn sẽ bới móc ra lỗi.
Chu Văn nhịn không được thầm phỏng đoán, chắc chắn là có vấn đề!
“Chờ chút!” Hắn gọi anh lại.
Chu Văn thầm kêu hỏng! Đừng đắc ý quá sớm! Ba mươi chưa phải tết...
“Một lúc nữa có người tên là Diệp Sơ đến, nói với bên tiếp tân trực tiếp để em ấy vào.” Hắn nhàn nhạt phân phó một câu không quá quan trọng.
“Vâng, tôi biết rồi!” Chu Văn như hít phải thuốc lắc mà gật lấy gật để, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài.
Nhìn anh tràn đầy phấn khởi rời đi. Hắn nghĩ: Mọi chuyện phải như kết quả đã đoán trước.
Chu Văn vừa ra quầy tiếp tân vừa tò mò: Diệp Sơ là ai mà sếp chăm sóc đặc biệt vậy? Nhất định không phải người bình thường! Chẳng lẽ là bạn gái sếp? Cái tên Diệp Sơ thế nào nghe cũng giống tên phụ nữ, thực sự rất có khả năng là như thế!
Vì vậy, Chu Văn liền bảo với mấy cô nàng ở quầy tiếp tân: “Một lúc nữa bạn gái của sếp giá lâm, gọi là Diệp Sơ! Lúc đó nhớ phải chú ý đấy!”
Cô nàng tiếp tân gật gật đầu: “Vâng, xin anh yên tâm!”
Cô gái này cũng hiếu kỳ lắm nha! Bạn gái của Tống tổng băng sơn sẽ là người thế nào đây? Chẳng lẽ cũng là một nữ vương băng tuyết? (Elsa =)))
Trong sự trông ngóng của nhân viên bộ phận tiếp tân, Diệp Sơ đi tàu điện ngầm cuối cùng cũng đã thành công đến cửa công ty của Tống Thừa Văn.
Dùng thang máy lên tầng hai mươi hai, cậu liền phát hiện ra tầng này chỉ có một công ty, đập vào mắt là mấy chữ: “Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Khải Thừa”.
Tống Thừa Văn làm mảng kiến trúc sao?
Tiểu Diệp Lục vừa nghi hoặc vừa hướng đến bàn tiếp tân: “Xin chào, tôi tới gặp Tống Thừa Văn, xin hỏi có thể tìm anh ấy ở đâu?”
“Tống tổng sao?” Cô gái tiếp tân ôn nhu ngẩng đầu lên, lịch sự cười: “Xin hỏi tiên sinh có hẹn trước không?”
“Hẹn trước?” Diệp Sơ không khỏi tặc lưỡi, cảm giác mình thật cao cấp quá đi! “Tôi là Diệp Sơ, được Tống... Tống tổng gọi tới, tôi nghĩ không cần phải hẹn trước đi?”
“Diệp Sơ?!” Cô nàng kinh ngạc trợn mắt: “Diệp Sơ không phải là một cô gái sao?”
Cậu nghi hoặc nhìn chính bản thân mình, cậu biến thành phụ nữ từ lúc nào vậy?
Cô gái tiếp tân sau khi xác định giới tính của Diệp Sơ xong thì run rẩy cầm điện thoại nội bộ gọi cho Tống Thừa Văn: “Thưa Tống tổng, có một vị tiên sinh tên là Diệp Sơ tìm ngài... Vâng, tôi lập tức dẫn tiên sinh vào.”
Cúp điện thoại, cô nàng vẫn không thể che dấu được nội tâm khiếp sợ, nói với Diệp Sơ: “Tiên sinh, mời anh đi thẳng, vào trong cùng rồi rẽ trái thì sẽ gặp được phòng làm việc của Tống tổng...”
“Được rồi, cảm ơn cô.” Diệp Sơ quên tiệt ánh mắt của cô ta, đi theo hướng được chỉ.
Đại sảnh công ty được ngăn cách thành nhiều ô vuông cho nhân viên làm việc, trước đó đã được ban tiếp tân hò hét nên đều dồn dập ngẩng đầu lên xem kịch vui.
Thấy Diệp Sơ đi xa mới lặng lẽ chúi xuống hỏi nhau: “Có chuyện gì vậy? Người kia là ai?”
Cô nàng tiếp tân nhìn xung quanh một chút, mới cúi xuống nhỏ giọng nói: “Thư ký Chu vừa nói với tôi là bạn gái của sếp tới, tên là Diệp Sơ... Kết quả, Diệp Sơ là con trai!”
“Trời ơi! Nói cách khác, Tống tổng của chúng ta thích đàn ông?!”
Tất cả mọi người đều dồn dập cảm thán: Vì sao cải trắng ngon lành cứ toàn thích cải trắng hết vậy?!
|