Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 34: Dẫn sói đi tắm.
Vào phòng, Diệp Sơ chưa từ bỏ mà tiếp tục hỏi mẹ: “Mẹ, ba đâu rồi ạ?”
“Ba con a... hiện tại đang nằm trên tầng...” Ánh mắt bà rốt cuộc vẫn lóe lên.
Cậu nghe vậy, vội vã lên tầng, Tống Thừa Văn không vội theo sau, đi lên trước một bước, hướng Diệp mẫu hậu chân thành nở nụ cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Chào cô Diệp, cháu là Tống Thừa Văn!”
“Ồ? Ờ!” Bà ngơ ngác nhìn gương mặt hắn, lần đầu tiên được gặp người đàn ông tuấn mỹ đến thế này. Quả thực so với tổng tài do những diễn viên thần tượng trong phim Đài Loan bà thích xem đẹp hơn mấy lần luôn! Nếu không phải do độ tuổi làm trở ngại thì chắc là nước dãi của bà đã chảy thành sông rồi.
Tống Đấu Đấu biết bà là mẹ của thầy Diệp, lập tức nở nụ cười bé ngoan đạt chuẩn: “Con chào bà nội ạ! Con là Tống Đấu Đấu ạ!”
Diệp mẫu hậu kinh hỉ nhìn đứa nhỏ mềm mại như bánh bao trắng mềm, thịt thịt cùng với đôi ngươi đen láy linh động khiến bà lập tức yêu thích đứa bé đáng yêu này.
Đang mừng rỡ chuẩn bị ôm lấy bé, trên tầng truyền xuống tiếng rống giận dữ của Diệp Sơ: “Mẹ!! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì??!”
Bà chợt nhớ ra họa mình tự gây, vỗ mặt cười mỉa đi lên, hai ba con nào đó trao đổi ánh mắt rồi cùng đi theo.
Diệp Sơ chỉ vào người ba tội nghiệp nằm trên giường, tức đến đỏ cả mặt, chất vấn mẹ: “Mẹ không phải nói ba bị thương ở chân, rất nghiêm trọng phải nằm viện sao?”
Diệp mẫu hậu vô tội xua tay: “Mẹ đâu có nói như thế, mẹ chỉ nói là chân bị thương. Lúc gọi cho con thì ba con đang ở bệnh viện!”
Bà vừa nói vừa nhấc chân chồng lên, cho cậu thấy chân ông chỉ băng mỗi tí một khối gạc nho nhỏ.
Diệp đại vương ngượng ngùng sờ gáy, có chút mất mặt nói: “Xe điện mất lái đâm vào ruộng, không cẩn thận đâm phải ba thôi! Ba bảo mẹ con đừng gọi mà bà ấy không nghe!”
“Nếu chỉ là thương tổn nhỏ như thế thì mẹ làm gì cần gọi cho con chứ? Khóc to như vậy chắc chắn là có chuyện rất nghiêm trọng, sợ đến nỗi bắt con mau trở về?” Diệp Sơ thật rất giận, tại sao đùa giỡn quá đáng như thế chứ! Hại cậu một đường sợ tới hồn bay khỏi người luôn, thậm chí tưởng tượng ba đang nằm trên giường thoi thóp chờ cậu về nói lời trăn trối cuối.
Diệp mẫu hậu cười mỉa hai tiếng, kiên cường nói: “Lúc đó do mẹ hoảng quá nên giọng nói mới lớn... Tiểu Sơ, con cứ trách mẹ đi!”
Diệp Sơ cảm thấy sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dùng hai mươi mấy năm hiểu mẹ của mình, sợ rằng chắc chắn phát sinh xích mích nên đang định mở miệng hỏi cho rõ ràng thì Diệp mẫu hậu một lần nữa dời đề tài: “Được rồi Tiểu Sơ à! Con nửa năm chưa về nhà rồi, nếu đã trở lại một chuyến thì ở cùng với mẹ nhiều hơn đi. Huống hồ lần này Tống tiên sinh ngàn dặm xa xôi đưa con về, chúng ta nên đối đãi với cậu ấy thật tốt!”
Diệp Sơ tính tính, cậu bao lâu nay luôn bận làm việc, quên mất lần cuối cùng về nhà là lúc nào. Lần này vừa vặn Diệp mẫu hậu nhắc nhở, cậu cư nhiên lâu như vậy chưa trở lại thăm ba mẹ. Ngẫm lại thì lửa giận lắng xuống không ít.
Cậu gật đầu: “Con biết rồi ạ.”
Diệp đại vương đang nằm trên giường dưỡng thương, Tống Thừa Văn cùng con trai hỏi thăm ông một chút rồi bốn người lục tục ra khỏi phòng.
Thời gian không còn sớm nhưng Diệp mẫu hậu vẫn tất bật làm bữa khuya cho mọi người. Mặc dù chỉ là mỳ trứng cà chua bình thường nhưng cà chua nhà tự trồng, trứng cũng do gà mái ông bà nuôi đẻ, nguyên liệu đều sạch không chất bảo quản, kích trọng.
Tống Đấu Đấu ăn đến thỏa mãn, từng thìa từng thìa lớn nhét mỳ vào miệng, còn bật ngón cái khen bà: “Bà nội!! Đây là món mỳ ngon nhất con từng được ăn!!”
Dáng dấp khả ái chạm tới bản năng người mẹ của bà, ôm Đấu Đấu hôn chụt chụt lên đôi má béo núc ních của bé.
Tống Đấu Đấu ban đầu có chút không thích ứng, nhưng sự gia giáo cẩn thận không cho phép bé tránh đi. Mà Diệp mẫu hậu là thực tâm yêu quý bé nên bé cũng thích ứng với bà nhanh hơn.
Chờ mọi thứ được thu dọn xong, Tiểu Diệp Lục nhìn đồng hồ, mười giờ tối rồi.
Giục Tống Đấu Đấu đang vùi trong ngực Diệp mẫu hậu xem TV đi rửa mặt, nhìn kỹ thì không biết bé đã ngủ từ lúc nào, hơn nữa ngủ vô cùng ngon, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy nhỏ, thực sự đáng yêu.
Cậu gọi bà cẩn thận đứng dậy, không nên đánh thức Đấu Đấu, sau đó bảo bà mau về phòng nghỉ ngơi, cậu sẽ chăm sóc bé.
Bà không cầm được cơn buồn ngủ, tiểu hoàng tử là thầy giáo mầm non, đối với trẻ con nhất định là có kinh nghiệm nên bà yên tâm về phòng.
Tiểu Diệp Lục nhìn Tống Thừa Văn bên cạnh, chỉ thấy trong tay hắn có một cái laptop màu bạc không biết xuất hiện từ khi nào, những ngón tay thon dài tung bay trên bàn phím.
Nhìn thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, lại nhìn tay mình, đều là thịt mỡ, đã thế ngón tay còn ngắn nữa chứ! Đúng là, ông trời thiên vị mà!
Tống Thừa Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu, tựa hồ đang chờ cậu nói.
“Thời gian không còn sớm nữa, anh mau đi rửa mặt rồi đi nghỉ!” Diệp Sơ há miệng.
Hắn không phản ứng, cúi đầu nhìn máy tính. Diệp Sơ cho là hắn còn bận, liền không quấy rầy. Cậu cúi người, đang định bế Tống Đấu Đấu thì bị ngăn cản, thanh âm của người nào đó phảng phất bên tai: “Thầy đừng động, để tôi làm cho!”
Hắn cúi người, bế con trai lên, người hắn mặc áo gió màu đen mỏng, anh chàng đẹp trai ôm nhóc con áo sơmi, quần yếm hình con bò thì kể cả có là người cận thị cũng phải hô to đáng yêu quá~ đáng yêu quá~
Thấy cậu không có động tĩnh, hắn xoay người hỏi: “Chúng tôi ngủ ở đâu?”
Nhà cậu vừa vặn có phòng ngủ cho khách, thi thoảng có em họ đang học cấp ba của cậu về tá túc tạm, cho nên thường được quét tước tương đối sạch sẽ, không có đồ linh tinh.
Cậu dẫn Tống Thừa Văn vào gian phòng đó, bên trong giường rất lớn, dư sức cho một lớn một nhỏ nằm lên. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, đem toàn bộ ga giường tháo ra, lấy từ trong ngăn tủ một bộ mới thay.
Xong rồi liền vỗ vỗ: “Được rồi, anh đặt Đấu Đấu lên đi!”
Cẩn thận giúp bé ghém chăn, nhiệt độ về đêm của nông thôn hơi lạnh nên Diệp Sơ sợ bé đá chăn rồi cảm lạnh, dụng tâm đắp kín chăn cho bé rồi mới yên tĩnh đứng dậy.
Phòng cho khách không có buồng tắm, chỉ có phòng riêng của cậu với ba mẹ có. Thông thường cậu em họ sẽ dùng phòng tắm của cậu, nhưng để Tống Thừa Văn vào đó thì...
Diệp Sơ như thấy mình bị keo dán kín cổ họng...
Tống Thừa Văn không nhịn được kéo kéo cà vạt: “Tôi nghĩ mình phải đi tắm đã.”
“Ồ... Được rồi!” Cậu lấy lại tinh thần, dẫn hắn vào phòng mình: “Anh tới phòng tôi đi!”
Hắn theo Tiểu Diệp Lục tới phòng cậu, phòng của cậu vẫn mang cảm giác của một cậu học sinh, màu chủ đạo là xanh da trời và xanh navy, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, lại không khiến người khác nhức mắt.
Tống Thừa Văn không khách khí đánh giá gian phòng nhỏ này, bên trong để một chiếc giường đơn, bàn học và tủ gỗ sơn màu trắng ngà, bàn sách còn đặt máy tính, dùng tấm vải caro phủ lên, không dính chút bụi nào. Xem ra bình thường Diệp Sơ không về nhà thì Diệp mẫu hậu vẫn thường lau dọn cho cậu.
Diệp Sơ không chịu được việc hắn trắng trợn không kiêng dè, rất tự nhiên đánh giá phòng mình, cậu chỉ chỉ vào một cánh cửa, nói: “Bên trong là phòng tắm, anh mau vào tắm đi! Để tôi lấy khăn mặt mới!”
Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn mặt mới tinh đưa cho Tống Thừa Văn, hắn ghét bỏ nhìn lướt qua, không thèm: “Tôi có thể dùng của thầy!”
Ngay lúc Diệp Sơ vừa hoàn hồn thì cửa phòng tắm đã đóng lại rồi.
“Ô?” Hắn muốn dùng khăn của mình?! Trong đầu cậu lập tức nhảy ra hình ảnh thân hình cường tráng của người nào đó quấn cái khăn hình đám mây của mình... Ai da! Kệch cỡm ghê!
“Diệp Sơ!” Hắn gọi làm cậu ngừng ảo tưởng.
“A?”
“Tôi không có quần áo để thay!” Hắn nói.
“Để tôi tìm thử xem!” Diệp đại vương thuộc tuýp bụng bia, quần áo rất rộng, hắn nhất định mặc không vừa. Còn quần áo của cậu thì khỏi cần nói, quá ngắn!
Lục tung tủ một lần, rốt cuộc cậu cũng tìm được cái áo tình nguyện hồi đại học, là áo phông, độ rộng thì khẳng định tất cả mọi người đều tưởng tượng được.
Cậu mặc một lần rồi không lấy ra nữa, cư nhiên chưa bị mẹ lấy làm khăn lau, xem ra cái áo này đang đợi chủ nhân định mệnh của nó a~ Mà người đó chính là...
Tống Thừa Văn nhìn thứ mặc trên người, áo phông xanh nhạt. Cái màu này... thực sự là muốn chọc mù mắt người ta nha! Còn Diệp Sơ thì ôm bụng che miệng cười đến vui vẻ trên giường.
Nhưng sợ hắn bạo phát, cậu đành giấu đầu hở đuôi, nghẹn cười đến đỏ bừng mặt.
Tống Thừa Văn là ai? Là Boss mưa gió bất động, an ổn như núi nha! Hắn nhàn nhạt nhìn cậu, mặt không đổi sắc đi tới bên người nào đó...
Diệp Sơ còn ở trên giường cười trộm, không chú ý Tống Thừa Văn đã ngồi cạnh mình. Chờ đến khi giường mình lún xuống thì đã không kịp nữa rồi...
Một giây sau, cậu bị người nào đó đặt dưới thân.
Mặt cậu bởi đang cười trộm nên đỏ bừng, trong mắt Tống Thừa Văn thì như một trái đào mật chín tỏa ra mùi hương mê người.
“Hôm nay... không ai có thể phá bĩnh chúng ta đi!” Tuy bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng Tống Thừa Văn vẫn luôn nhớ tới những lần bị con trai phá rối.
“Cái này... Cái này, nói không chừng...” Cậu yếu ớt đáp: “Tống tiên sinh, tôi nghĩ anh đi đường dài mệt rồi, không bằng mau đi nghỉ đi...”
Tống Thừa Văn không động đậy nhìn cậu như đang nhìn một con sâu đang giãy giụa.
Con ngươi của cậu chuyển động, nói thêm: “Tôi sợ Đấu Đấu tỉnh, để tôi đi xem bé!”
Tống tiên sinh rất kiên định lắc đầu, chậm rãi cúi mặt mình xuống gần mặt Diệp Sơ...
|
Chương 35: Anh cho rằng nhanh như thế có thể thành công sao?
Ngay khi nhận ra gương mặt khuếch đại của Tống Thừa Văn ngày càng gần, cửa phòng của Diệp Sơ làn thứ hai bị gõ.
Đôi môi mỏng tuyệt đẹp của hắn chỉ còn cách mấy giây nữa là dán xuống tọa độ 0 của đối phương, cứ như vậy bị lý do lãng xẹt kia cắt đứt. Ánh mắt người nào đó không thể khống chế được một trận hàn băng lạnh đến nỗi khiến tâm can nhỏ bé của Diệp Sơ run lên.
Người ngoài cửa lại không thức thời gọi: “Tiểu Sơ à!”
Vừa nghe đã nhận ra là tiếng của mẫu hậu, Diệp Sơ vội vã đập đập vào cánh tay của Tống Thừa văn, ra hiệu hắn mau đứng dậy.
Hắn không nhanh không chậm đứng thẳng dậy, xoa xoa mái tóc còn ướt một chút mới thả tay Tiểu Diệp Lục ra, cậu lúc này mới chạy đi mở cửa.
“Sao mãi mà mới ra thế, con ngủ rồi à?” Diệp mẫu hậu vừa oán giận vừa đi vào, đập vào mắt là hình ảnh Tống Thừa Văn mặc áo phông xanh biếc ngồi trên giường.
Bà kinh ngạc tới độ cằm xuống rớt xuống luôn: “Hai đứa...” Bà chỉ Diệp Sơ, rồi lại chỉ hắn.
Cậu vội vã vung tay phủ nhận: “Chúng con chẳng có chuyện gì hết!!”
Sau một khắc, một cái đập đau nảy đom đóm mắt giáng xuống người Diệp Sơ: “Cái đứa nhóc chết bầm này!! Dám để cho khách mặc quần áo ném đi! Lễ phép để đâu rồi hả? Hơn nữa cái áo này còn...” xấu đau xấu đớn...
Nhưng không thể không nói, người đàn ông này vừa đẹp trai, dáng cũng đẹp, mặc bao bố cũng đẹp chứ chả đùa!
Tống Thừa Văn hờ hững mặc áo, nhưng thế nào cũng để lộ sơ lãng, vân đạm, phong khinh. Hai từ này là Diệp mẫu hậu học được trong phim cổ trang đó!
“Con... con chỉ có mỗi cái áo này vừa với anh ấy...” Diệp Sơ xoa xoa cái cổ bị đau, ủy khuất nói.
Đột nhiên, Tống Thừa Văn nở nụ cười miễu sát già, trẻ, gái, trai, từ tám tháng đến tám mươi chân thành nói: “Cô à, không liên quan đến Diệp Sơ, quá trễ rồi nên không kịp tìm quần áo khác cho cháu. Có mặc là tốt rồi ạ...”
Tống Thừa Văn nói những lời này khiến hảo cảm của Diệp mẫu hậu tăng vùn vụt như ngồi tàu hoả.
Thấy mẹ mình si mê ngắm người nào đó, Diệp Sơ nhịn không được, nói: “Mẹ! Rốt cuộc mẹ tìm con làm gì thế?”
Lúc này bà mới nhớ lại mục đích của mình: “À, mẹ muốn dặn là hai ngày nay nhiệt độ không ổn định, buổi đêm ở nông thôn tương đối lạnh. Đấu Đấu là trẻ con, mẹ nghĩ nên trải thêm cho bé một tầng đệm để tránh cảm lạnh.
Diệp Sơ suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên sáng lên: “Không sao đâu ạ! Tống tiên sinh ngủ cạnh Đấu Đấu, có lạnh mấy cũng không sợ!”
Cậu còn đặc biệt cường điệu hóa ba từ: “Tống tiên sinh”, nhấn trọng âm cực nặng.
Diệp mẫu hậu liền đem lực chú ý lên người Tống Thừa Văn: “Ồ, đúng vậy! Thừa Văn nhỉ?”
Lần thứ hai nghe thấy mẹ mình gọi hắn là “Thừa Văn”, Diệp Sơ nhịn không được rùng mình một chút. Cậu luôn tâm niệm rằng những người đàn ông thuần thục, trưởng thành mà bị gọi thân mật như thế đều có chút đáng sợ.
Tống Thừa Văn liếc nhìn người nào đó rồi bất động thanh sắc đáp: “Vâng thưa cô! Cô cứ yên tâm đi! Hôm nay cô cực khổ rồi! Cô nên nghỉ sớm đi ạ!”
Bà gật đầu: “Được rồi!”
Ngay khi Diệp mẫu hậu chuẩn bị ra ngoài, Diệp Sơ rất thức thời gọi: “Mẹ ơi, tiện đường thì mẹ đưa Tống tiên sinh đến phòng dành cho khách đi! Con sợ anh ấy không tìm được!”
Diệp Mẫu hậu ngẫm thấy cũng đúng, cái này cũng là nên tiếp khách, cho nên nói với Tống Thừa Văn: “Thừa Văn, để cô mang cháu đến phòng!”
Hắn hơi híp mắt, âm tình bất định nhìn Tiểu Diệp Lục, lạnh nhạt đứng lên, theo mẹ cậu ra ngoài.
Trước khi đi, hắn còn dùng âm lượng chỉ để mình Diệp Sơ nghe được, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Thầy cứ chờ đấy!”
Diệp Sơ sợ đến run một cái, nhanh chóng đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, Tiểu Diệp Lục bò dậy thay quần áo, ra ngoài đã thấy đại vương, mẫu hậu nhà mình cùng ba con Tống Thừa Văn chờ ở bàn ăn.
Diệp mẫu hậu đưa cho Tống Đấu Đấu một cái bát nhựa cùng thìa nhỏ, thỉnh thoảng gắp vào bát của bé mấy món ăn, tiện thể từ ái sờ sờ đầu bé.
Xem biểu tình của mẹ, Diệp Sơ chắc mẩm thế nào một giây sau bà sẽ thở dài rồi lắc đầu than: “Ôi, Đấu Đấu là cháu nội của bà thì thật tốt!”
Để ngăn chặn tình huống này xảy ra, cậu nhanh chóng mở miệng nói: “Chào buổi sáng, ba mẹ, Tống tiên sinh, Đấu Đấu!”
Tống Đấu Đấu cầm bánh bao cà rốt, miệng phồng to, lảm nhảm cái gì không rõ, hình như là: “Lầy Diệp!!”
Tống Thừa Văn nhẹ giọng nhắc nhở bé: “Đấu Đấu! Trong lúc ăn không được nói chuyện!”
Diệp đại vương ngồi ở đầu bàn, trừng mắt với con trai: “Lớn đùng thế này, trong nhà lại có khách mà dậy còn muộn hơn! Càng lớn càng không hiểu quy củ!”
Diệp đại vương chính là loại người mà khi bạn và ông ấy bất đồng quan điểm, thì chỉ có là tôi đúng còn cậu sai! Từ xưa tới nay chưa từng tôi sai! Mà cuộc đời ông cũng chỉ có thể tổng kết thành bốn chữ: “tầm thường vô vị”, nhưng lúc nào cũng tự coi mình là trời sinh có sự đặc biệt, chỉ cần hơi hơi đắc ý là có thể khoác lác tới tận trời!
Tuy đôi khi hai mẹ con Diệp Sơ rất buồn bực với tính khí của chồng/ ba mình. Nhưng biết thế nào được? Ông là người nhà của họ nha...
Diệp Sơ biết tính cách của ba mình nên im lặng không cãi lại.
Nhưng Tống Thừa Văn thích bao che cho người của mình, hắn làm sao có thể để Diệp Sơ ở trước mặt mình bị người ta không khách khí răn dạy chứ? Kể cả người nặng lời là người sinh ra cậu cũng không được!
Khí áp xung quanh đột nhiên giảm xuống mấy độ, Tống Thừa Văn vẫn là bộ dáng hào hoa phong nhã nhưng hiện tại lại khiến người xung quanh cảm thấy áp lực, hắn dùng khăn giấy lau khóe miệng, nhàn nhạt nói: “Sáng sớm nay cô Diệp muốn gọi Diệp Sơ, nhưng mà cháu cản cô. Hôm qua Diệp Sơ lo lắng, bất an đến độ muốn ngất nên cháu nghĩ cần để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt! Bác trai, bác thấy có đúng không ạ?”
Diệp đại vương không còn thái độ ban nãy, chỉ biết cúi đầu trước người trẻ hơn mình cả nắm tuổi mà gật gật: “Đúng, đúng!”
Ông không chỉ nhãn cao thủ đê (người chỉ biết nói mà không biết làm) mà còn có tật xấu là giỏi bắt nạt kẻ yếu. Khí thế của Tống Thừa Văn áp chế ông khiến ông không tự chủ bắt đầu khiêm tốn không ít.
Đúng lúc này, Diệp mẫu hậu mở lời làm không khí hòa hoãn: “Tiểu Sơ! Nhanh một chút tới ăn sáng! Con mau ngồi cạnh Thừa Văn!”
“Vâng ạ...” Diệp Sơ gật gật đầu, ngồi một bên Tống Thừa Văn, một đĩa bánh tương chiên thơm ngát được đẩy tới trước mặt, vỏ bánh mỏng mỏng giòn giòn, phía trên phết một lớp đậu vàng ươm, thêm một ít hành xanh và hạt vừng.
Đây là món thời điểm Diệp Sơ còn đi học rất thích ăn, ngon nhất là ở hàng rong nhỏ đầu thôn. Trước đây ngày nào cậu cũng phải ghé vào mua một cái, ăn đến phát nghiện!
“Đây là bánh tương ở đầu thôn, là món con thích ăn nhất đấy! Còn nóng, vỏ bánh vẫn còn giòn!” Diệp mẫu hậu ôn nhu mỉm cười, đưa đũa cho cậu: “Mau ăn đi!”
Cậu cảm thấy thực ấm áp, viền mắt không nhịn được mà đỏ bừng. Trước đây cậu chẳng cảm nhận được gì, nhưng đối với một người xa nhà quá lâu, cha mẹ không ở bên săn sóc thì bây giờ nhận được sự ấm áp đã rất lâu rồi không được trải qua thì trong lòng toàn bộ đều là cảm động.
Ăn xong, Diệp Sơ rửa mặt rồi chuẩn bị đưa Tống Thừa Văn và Tống Đấu Đấu đi ra ngoài dạo một vòng.
Diệp đại vương nhanh chóng nháy mắt với bà nhà, tiện thể khụ khụ hai tiếng.
Mí mắt hắn thoáng nhấc lên, tuy ngồi một chỗ bất động thanh sắc nhưng đã nhìn thấu dụ ý của ông bà, không nói gì.
Diệp mẫu hậu gọi: “Chờ một chút!”
Diệp Sơ nghi hoặc dừng lại, bà đưa một túi đồ cho cậu: “Con còn nhớ cô Trương, hàng xóm nhà mình không?”
“Vâng ạ?” Cậu gật đầu, cô Trương là hàng xóm mười mấy năm của nhà cậu, năm ngoái mới được con cái đón lên trấn trên ở.
“Cô Trương mới mở một cửa hàng trà sữa, đây là lá trà cô ấy nhờ mẹ mua hộ. Tiện thì đưa giúp mẹ, được chứ?” Bà nói, nhét cái bao trên tay vào tay cậu.
Diệp Sơ không rõ vì sao, nhưng không có lý do từ chối, đồng ý: “Vâng, mẹ ghi địa chỉ cho con đi!”
Trước khi đi, Diệp mẫu hậu vẫn chưa yên tâm mà dặn dò: “Con phải vào tận nơi đưa cho cô ấy nhé! Không cần đưa Thừa Văn với Đấu Đấu vào, tính cô Trương rất hào sảng, thế nào cũng mời ba đứa!”
“Vâng, con nhớ rồi! Mẹ cứ yên tâm đi ạ!” Diệp Sơ nói.
Cửa hàng trà sữa nhà cô Trương nằm đối diện trường cấp ba, cân nhắc đường trên trấn rất nhỏ lại nhiều xe nên cậu bảo hắn đừng lái xe, ngược lại dắt hai ba con nhà kia theo mình ngồi xe bus, có tuyến tới thẳng trường cấp ba huyện.
Xuống xe, cậu rất nhanh tìm được cửa hàng trà sữa nọ. Không ngờ lượng khách rất lớn, bên trong có rất nhiều nhóm học sinh mặc đồng phục tụm năm tụm ba ăn uống.
Vừa nhìn thấy những học sinh tươi tắn, trẻ trung, Diệp Sơ không nhịn được, thầm cảm thán: Ầy... Cậu già thật rồi!!
Quay đầu định gọi Tống Thừa Văn thì cậu nhìn thấy có mấy cô bé đứng không xa, chỉ vào lưng của hắn xì xào bàn tán.
Trên người hắn mặc áo POLO rất đơn giản, quần màu cây đay bình thường. Còn Tống Đấu Đấu mặc áo phông in hình nhân vật hoạt hình, cũng không phải là loại chất liệu gì quá cao cấp. Hẳn là sáng nay Diệp mẫu hậu đưa hai ba con đến sạp hàng ven đường mua, nhưng không ngờ là thứ tầm thường mà được hai ba con nhà này mặc nâng cấp lên bao nhiêu!
Nỗ lực để không nhìn thấy mấy nữ sinh kia, cậu bảo với Tống Thừa Văn: “Tôi vào đưa đồ đã, một lát nữa sẽ ra!”
Sau đó cúi đầu hỏi Đấu Đấu: “Đấu Đấu à, con muốn uống thứ gì để thầy Diệp mua cho!”
“Dạ, con muốn uống nước trái cây ạ!” Bé giơ tay.
Gật đầu đáp ứng, Diệp Sơ đi vào cửa hàng trà sữa, Tống Thừa Văn lập tức nắm tay con trai theo sau khiến bé khó hiểu: “Baba...”
Diệp Sơ vào trong quán, không tìm thấy cô Trương liền đến chỗ thu ngân.
Mới vừa rồi không nhìn kỹ, lại gần mới phát hiện cô gái này rất xinh đẹp, mái tóc đen được cột đuôi ngựa, mày liễu môi đỏ, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, quan trọng là toát lên khí chất “vân phong”.
Cậu thấy người này rất quen mắt: “Cô là...”
Cô nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Sơ thì đôi lông mày lá liễu liền cong lên: “Em là Diệp Sơ hả?”
“Vâng, đúng rồi! Chị là...” Tiểu Diệp Lục nhìn cô, nhưng thế nào cũng không thể gọi tên được.
“Chị là Trương Nguyệt này! Quên rồi sao? Hồi nhỏ còn muốn cưới chị làm vợ đấy!” Trương Nguyệt vui vẻ giới thiệu chính mình, thuận tiện khui ra chút chuyện mất mặt hồi xưa của cậu.
-------------------- Bánh tương chiên
|
Chương 36: Hình ảnh này đẹp quá! Tôi không dám nhìn!
Diệp Sơ nghe Trương Nguyệt báo tên mà vẫn chưa nghe ra được cái gì. Nhưng nghe tới đoạn sau thì cậu lập tức nhớ ra cô nàng đứng trước mặt là ai.
“Chị là Nguyệt tỷ?” Diệp Sơ không tin nổi mà mở lớn mắt. Trương Nguyệt là con gái của cô Trương, trùm học tập, đọc sách phi thường lợi hại. Từ nhỏ cô đã xuất ngoại để có môi trường học tập tốt hơn nên Diệp Sơ không được gặp lại.
Tính ra, ít nhất cũng phải bảy, tám năm rồi nhỉ? Cũng không trách cậu không thể nhận ra.
Trương Nguyệt cười duyên dáng, duỗi ngón tay thon dài trắng nõn của mình ra chọc chọc mi tâm cậu: “Cái đồ tiểu tử không lương tâm này! Hồi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo đòi chị làm lão bà tương lai đấy! Giờ có tốt không? Dám không nhận ra chị!”
Diệp Sơ ngượng ngùng sờ sờ gáy: “Là hồi nhỏ em không hiểu chuyện! Bây giờ chị là sao trên trời rồi! Người thường như em sao mà với được!” Diệp Sơ đưa tay mới nhớ ra mình còn chưa đưa đồ.
Cậu vội vàng đưa bao đặt vào tay Trương Nguyệt: “Mẹ em bảo đưa lá trà tới cho cô. Cô Trương đâu rồi ạ?”
“Mẹ chị á? Hôm nay không tới đâu!” Trương Nguyệt để bao trà vào ngăn tủ, rồi lại chống tay nhìn Diệp Sơ.
“Ồ, vậy em về đây!” Nếu không có cô Trương thì thôi vậy! Còn Tống Thừa Văn với Đấu Đấu đang chờ bên ngoài, cậu cần đi ngay.
“Ấy! Đừng gấp mà!” Trương Nguyệt túm tay cậu, chớp chớp mắt: “Mẹ bảo hôm nay em tới nên muốn chị em mình ôn chuyện cũ đấy!”
“Dạ?” Trong đầu cậu rốt cuộc lóe lên một thứ có tên là “ý đồ”... không thể nào!!
Trương Nguyệt bị phản ứng ngu si của Diệp Sơ chọc cho phát cười, mỉm cười trêu chọc: “Vẫn là đứa nhỏ đơn thuần ngốc nghếch như xưa! Nói thật cho nhóc biết, hôm qua mẹ nhóc gọi điện cho chị, nói là em về, hỏi có muốn cùng em gặp mặt không. Mấy năm qua chị ở nước ngoài không tìm được đối tượng hợp mắt nên mẹ chị cũng cuống lên, liền nghĩ ra nhóc chưa kết hôn nên hỏi ý chị. Ấn tượng của chị đối với nhóc cũng không tồi nên đồng ý...”
Trương Nguyệt còn chưa nói hết, nhưng khóe mắt hướng ra đằng sau lưng cậu lại lóe lên chút kinh diễm, rất nhanh khôi phục lại bình thường.
Diệp Sơ nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Tống Thừa Văn lạnh mặt dắt theo Tống Đấu Đấu đằng sau, không biết nghe được bao nhiêu rồi mà cậu cảm thấy tâm tình của người nào đó cực kỳ, cực kỳ âm trầm!!
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào bàn tay của Trương Nguyệt đang đặt trên cổ tay cậu. Diệp Sơ cảm nhận được người nào đó đang chĩa dao về phía này nên hơi lắc lắc tay, lúng túng thoát khỏi ma trảo của cô.
Cậu tằng hắng: “Hai người chờ lâu nên sốt ruột à?”
Trương Nguyệt nhìn ra có điều gì đó trong đáy mắt của Tống Thừa Văn, hứng thú mỉm cười, bình tĩnh đối mắt với hắn.
Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, Tống Thừa Văn tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình. Diệp Sơ còn ngơ ngác thì đã bị một bàn tay khỏe mạnh túm lấy góc áo, một cỗ khí ấm áp thổi bên gò má cậu, hệt như đang chạm vào một cây kẹo bông.
Diệp Sơ không thể tin nổi! Tống Thừa Văn đang hôn má cậu?!
Một giây sau, hắn buông cậu ra, khẳng định chủ quyền vòng qua vai Diệp Sơ, đem cậu bán ôm trong ngực.
Trương Nguyệt nhìn thấy cảnh kia, trong mắt ánh lên sự khiếp sợ. Từ kinh nghiệm từng trải phong phú của cô có thể nhìn ra được chút đầu mối. Nhưng cô không ngờ Tống Thừa Văn có thể ở chốn công cộng mà khiêu chiến thần kinh của mọi người khiến Trương Nguyệt không khỏi cộng một điểm cho sự cuồng bá, khốc huyễn của hắn.
Diệp Sơ như bị dùng thuật định thân, cứng ngắc đứng nguyên không dám động đậy.
Trương Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bộ dạng thì chắc chắn Diệp Sơ là bị ăn! Xem kìa! Một điểm áp đảo cũng không có!
Mắt thấy khách hàng để ý hành động hôn má Diệp Sơ của Tống Thừa Văn, Trương Nguyệt không nhịn được nhẹ tằng hắng, đôi mắt xinh đẹp cong lên, lộ ra sự dịu dàng, ướt át nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “Tôi có thể đoán ra tình ý anh dành cho Diệp Sơ. Nhưng mà lộ liễu quá thì tôi thấy không có lợi cho em ấy!”
Tống Thừa Văn chú ý ánh mắt ra hiệu của cô, phát hiện ra có một vài học sinh lấy điện thoại ra lặng lẽ chụp trộm. Xem ra là bọn họ muốn gửi cho bạn bè hoặc tung lên mạng.
Đặt tay lên đầu Diệp Sơ, để cậu vùi mặt vào ngực mình, Tống Thừa Văn dắt theo Tiểu Diệp Lục cùng con trai đi vào phòng nghỉ dành cho nhân viên.
Đợi đến khi đặt mông lên ghế salon thì Diệp Sơ mới tỉnh lại, chớp chớp mắt... vừa nãy Tống Thừa Văn làm cái gì thế?
Trương Nguyệt ngồi trên ghế, nhìn tư thái gà mẹ che chở cho gà con của hắn, trong lòng hết sức rõ ràng: “Chuyện của hai người... hai bác Diệp có biết không?”
Nghe thấy câu hỏi của cô, cậu vội vã xua tay phủ nhận: “Em với anh ấy không phải loại quan hệ kia đâu! Nguyệt tỷ, chị đừng nói lung tung...”
“Được rồi!” Cô rất hào phóng vung tay: “Vốn là chị muốn nói nếu nhóc chưa thích ai thì hai chúng ta có thể thử xem, dù sao chị cũng rất thích nhóc mà! Nhưng mà nếu nhóc đã hợp ý người nào đó thì... khụ khụ... chị sẽ không làm mấy chuyện đập chậu cướp bông đâu!”
“Nguyệt tỷ...” Diệp Sơ không biết mình nên khóc hay nên cười... phải nói là dở khóc dở cười...
“Yên tâm đi! Nếu hai bác chưa biết thì chị sẽ không nói lung tung đâu!”
Diệp Sơ: “...”
“Vậy cảm ơn cô!” Tống Thừa Văn chậm rãi nói: “Tôi nghĩ để tự chúng tôi nói với ba mẹ em ấy thì tốt hơn!”
Diệp Sơ hoàn toàn bị câu trả lời của hắn dọa cho choáng váng: “Anh đang nói cái gì thế? Chúng ta có chuyện gì cần nói sao?”
“Ba ơi! Thầy Diệp muốn ở cùng với chúng ta ạ?” Tiếng gọi non nớt của Tống Đấu Đấu đột nhiên vang lên.
Tống Thừa Văn liếc nhìn gương mặt có chút ửng hồng của người nào đó, rất thức thời không phun ra. Không có người nào giỏi bày mưu, nghĩ kế, nắm giữ người khác trong lòng bàn tay hơn hắn đâu! Mà đối với độ hiểu Diệp Sơ thì hắn luôn biết lúc nào cần tiến một bước, lúc nào cần giữ chừng mực.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cậu thanh niên đứng ở ngưỡng cửa, trên người mặc đồng phục quá khổ so với thân thể, gương mặt tuấn tú mang theo chút ngây ngô trẻ con, đôi lông mày nhướn lên cao, sống mũi cao, đôi môi mỏng, rõ ràng là một bức họa châm biếm của hình tượng mỹ nam lãnh khốc, cô đơn nhưng lại mang theo đôi mắt cá chết. Mà đôi mắt cá chết nọ đang nghiêm khắc trừng... Diệp Sơ!
“Đào Hiên?!” Diệp Sơ kinh ngạc trợn mắt, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải em họ. Tình huống ban nãy chắc chắn là Đào Hiên nhìn thấy! Cậu cảm thấy mình sắp tèo rồi!
“Các anh ra ngoài một chút!” Đào Hiên lạnh lùng ra lệnh rồi sải bước ra ngoài.
Diệp Sơ nghe lời đứng lên đi theo nó. Tống Thừa Văn cũng thờ ơ đứng lên, theo ra ngoài.
Bên ngoài còn có mấy học sinh cấp ba chưa từ bỏ ý định mà rướn cổ lên hóng hớt tình hình bên này. Nhìn thấy Tiểu Diệp Lục đi theo Đào Hiên, vốn muốn lấy điện thoại ra chụp nhưng chợt nhớ ra đã đáp ứng với người ta nên đành tiếc rẻ để điện thoại trên tay xuống.
Đào Hiên dừng bước, hướng bạn học Mục Chính Ngạn bảo: “Tôi đi giải quyết ít việc riêng!”
Mục Chính Ngạn ngẩng đầu lên, nở nụ cười dương quang xán lạn, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng tinh: “Ừ, lát nữa bọn tôi gọi cho cậu!” Nói rồi, đưa tay làm động tác gọi điện.
Đào Hiên lạnh lùng gật đầu, hai tay bỏ vào túi quần, nghiêm khắc liếc mắt nhìn Diệp Sơ rồi đi thẳng ra ngoài.
Cậu không có lá gan đi song song, vì vậy tạo thành một hình ảnh khá kỳ kỳ. Thiếu niên mắt cá chết đi đằng trước, đằng sau là chàng trai tướng mạo thanh tú cúi đầu ủ rũ, chốt hàng là người đàn ông đẹp như thần tiên nắm tay một đứa nhỏ mềm mại, khả ái.
Hình ảnh này đẹp quá! Tôi không dám nhìn!!
Còn nam sinh tên là Mục Chính Ngạn nhìn thấy thân ảnh bạn mình biến mất liền quay lại, cười hiền lành với một cô gái: “Bạn học, vừa nãy bạn chụp trộm hai người kia phải không? Phiền bạn có thể xóa chúng đi được không?”
... ...
Mang theo cái đuôi dài chạy vòng vòng, cuối cùng Đào Hiên đi vào một quán cafe.
Chủ quán cafe đang ngồi một bên sân khấu, cả người mặc áo khoác trắng toát, tướng mạo lại đẹp đến nam thèm, nữ hờn. Diệp Sơ chưa nói chuyện nhưng có thể đoán người nọ là đàn ông, đây là dựa vào nhiều năm viết tiểu thuyết BL đó!
Giọng của người nọ âm nhu, hơi hơi khàn, gật đầu với Đào Hiên: “Vào ghế lô bên trong đi!”
Cậu ta cảm kích: “Cảm ơn Tang ca!”
Vị Tang ca quen biết với Đào Hiên khá thần bí, Diệp Sơ đột nhiên cảm nhận tầm mắt lạnh như băng phóng về phía mình, hoặc chính xác hơn là phóng lên Tống Thừa Văn bên người.
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, Tang ca rất nhanh khôi phục bình thường mà cúi đầu, tiếp tục làm công việc của mình.
Đào Hiên cùng Diệp Sơ đi vào phòng nhỏ đằng sau quán. Diệp Sơ đánh giá cách bày trí, phục cổ hoa lệ mang theo ý vị khó nói. Nhìn cách bày trí này mà xem, có thể thấy được chủ nhân là một người biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Đào Hiên không để ý linh tinh, tùy ý ngồi xuống một cái ghế, mắt cá chết nhấc lên nhìn cậu: “Anh ngồi đi!”
“Ừ!” Diệp Sơ âm thầm ngại ngùng. Đứa em họ này rõ ràng nhỏ hơn cậu cả mười tuổi, nhưng từ nhỏ đã chững chạc, bây giờ tựa hồ còn cao hơn cậu mấy cảnh giới, đồng thời có xu hướng phát triển mạnh. Vì thế hai năm nay, lần nào gặp mặt thằng em này, chỉ cần nó liếc đôi mắt cá chết qua là Diệp Sơ liền ngoan ngoãn không dám lộn xộn.
Tống Thừa Văn vân đạm phong khinh kéo ghế, ngồi cạnh Diệp Sơ. Chú ý cậu hơi sốt sắng, hắn im lặng không lên tiếng duỗi tay nắm chặt tay cậu.
Diệp Sơ đột nhiên hơi sửng sốt, nhưng tâm tình bình tĩnh một cách thần kỳ, chậm rãi ngồi ngoan ngoãn không giãy giụa.
Thấy bộ dáng này của Diệp Sơ, trong lòng Đào Hiên bùng cháy, đôi mắt cá chết cũng mở to.
|
Chương 37: Thừa nhận.
“Diệp Sơ! Anh cùng tên đàn ông này rốt cuộc là có quan hệ gì?” Không biết bắt đầu từ lúc nào, Đào Hiên đã không còn muốn gọi Diệp Sơ là anh họ, mà thẳng thắn gọi tên cậu.
“Anh ấy...” Diệp Sơ không biết trả lời thế nào, ý đồ lảng sang chuyện khác: “Đào Hiên, làm thế nào mà em lại ở quá trà sữa kia?”
Mắt cá chết của Đào Hiên nhấc lên, nó cười lạnh: “Anh thực sự kinh ngạc em xuất hiện ở chỗ này sao? Hay là đang tính toán muốn gạt hai bác mà bị em phá?”
“Há há há... Anh thì làm gì có chuyện gì có thể lừa ba mẹ chứ? Hai anh em mình lâu lắm rồi không gặp nhau, cho nên anh muốn quan tâm em thôi!” Diệp Sơ có thể nói dối ba mẹ chứ không thể ở trước mặt đứa em trai này mưu ma. Cậu luôn cảm thấy tên nhóc này thoạt nhìn đơn thuần, nhưng trên thực tế lại là một người không đơn giản chút nào.
“Anh họ!” Đào Hiên thản nhiên gọi một tiếng “anh họ” làm Diệp Sơ hoảng sợ.
“Anh đừng tưởng em không biết trên thế giới có một cụm từ gọi là ‘đồng tính luyến ái’, em còn biết là đàn ông với đàn ông có thể yêu nhau. Hiện tại, em hỏi anh, anh có phải đồng tính không?” Không hiểu sao ánh mắt của nó lại trở nên lợi hại, nhìn chằm chằm cậu.
Diệp Sơ hoảng hốt trong chốc lát, không lấy cớ được gì. Đào Hiên tất nhiên đã thấy một màn kia, nói được cái gì bây giờ. Đầu cậu cúi thấp, thừa nhận bí mật sâu nhất trong tim: “Ừ...”
Nhưng nó không hề tức giận như trong tưởng tượng, thậm chí sắc mặt không đổi chút nào. Tuy rằng vẫn có chút cứng ngắc ức chế, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, gật đầu: “Em hiểu rồi, bây giờ anh ra ngoài đi, em muốn nói chuyện với vị tiên sinh này!”
Cậu nhìn em họ, há mồm muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra, hờ hững đứng lên.
“Anh mang cả thằng nhóc này ra ngoài đi!” Cậu lại phân phó.
Diệp Sơ nhìn Tống Đấu Đấu nãy giờ rất ngoan ngoãn ở một bên, vươn tay đón bé: “Đấu Đấu à, thầy mang con ra ngoài ăn!”
Đấu Đấu cũng cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu, nhướn mày nhìn baba nhà mình. Tống Thừa Văn gật đầu, bé mới thả lỏng mà nhảy xuống ghế, kéo tay Diệp Sơ đi ra ngoài.
Đẩy cửa ra, quán cafe còn thiết kế rất nhiều chỗ ngồi thông thường, chỉ cần dùng một tấm bình phong che là đủ.
Diệp Sơ dẫn Đấu Đấu tùy tiện tìm một chỗ chờ hai người kia ra ngoài, người chủ quán thần bí tay bưng khay đồ uống tới bên hai thầy trò.
“Đây là món ngọt quán chuẩn bị cho những khách hàng đặc biệt, mời hai vị dùng!”
Diệp Sơ nhìn món ngọt ngào trên đĩa, dưới cùng là một miếng bánh gato mỏng, mặt trên phủ một tầng kem màu hồng dễ thương, rải lên trên cùng là một lớp hoa quả được cắt nhỏ, thoạt nhìn giống như một đám mây màu hồng mộng ảo.
Tống Đấu Đấu đã sớm bị đồ ăn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, chờ đến khi chú chủ quán đưa cho bé cái nĩa, bé lập tức từng miếng, từng miếng hưởng thụ đưa vào miệng.
Mà Diệp Sơ vẫn chú ý tới tay người nọ, da trắng như tuyết nhưng hơi tái nhợt, nửa điểm huyết sắc đều không có.
Chủ quán thu tay lại, đứng thẳng dậy.
“Oa!! Chú ơi!! Món bánh này chú làm ngon quá!! Nhất là kem hồng này nha!!” Hai mắt bé sáng ánh sao, sùng bái nhìn người chú kia.
Chàng trai lộ ra một nụ cười tao nhã, thoáng hạ thấp người: “Cảm ơn bé!”
Còn bên này, mắt cá chết của Đào Hiên vẫn nhìn chằm chằm một Tống Thừa Văn bất động thanh sắc, hai người đều lạnh lùng, nghiêm nghị chuẩn bị quyết đấu. Nhưng sự non nớt hiện rõ trên mặt Đào Hiên, khỏi cần nói cũng biết thắng bại là ai.
“Tên?” Qua hồi lâu, nó rốt cuộc là người mở màn.
“Tống Thừa Văn.”
“Tuổi?”
“... 31.”
“Cậu không phải còn muốn hỏi chiều cao, cân nặng, việc làm, gia đình ba đời?”
“... Còn có thu nhập!” Đào Hiên tức giận bổ sung.
Hắn bị nó chọc cho cười.
“Anh cười cái gì?” Đào Hiên vẫn nghiêm túc đối chất. Hắn ta cư nhiên dám cười, hành động này đối với bạn học Đào Hiên chính là vũ nhục nha!
“Cậu thật quan tâm Diệp Sơ!” Hắn nói ra kết luận cá nhân.
“Ai quan tâm anh ấy chứ? Vừa ngu vừa ngốc! Bị người khác lừa còn giúp người ta đếm tiền!” Nó nheo mắt, ngạo kiều nói.
Tống Thừa Văn: “...”
Nói xong, nó lại nhìn chằm chằm hắn: “Anh thật lòng thích Diệp Sơ?”
“... Đúng vậy...” Im lặng trong chốc lát, hắn trịnh trọng gật đầu.
Đào Hiên nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Thừa Văn, một chút thành khẩn tuy bị cất đi, nhưng nó tin tưởng người này sẽ không lừa anh họ mình.
“Nhưng... Diệp Sơ là con trai độc nhất, hai bác... sẽ không cho phép con trai mình là đồng tính...”
“Tôi biết, tôi gặp cô chú rồi.”
Đào Hiên cười lạnh một tiếng, người khôn đúng là biết dùng mưu khéo, hai chân nó duỗi thẳng về phía trước: “Ồ? Xem ra động tác của anh nhanh đấy! Lấy bộ dáng của anh, tôi chắc chắn hai bác đem anh trở thành thượng khách mà tiếp đón đi! Nhưng về sau nếu chuyện giữa hai người mà công khai, không biết sẽ như thế nào đây...” Nó cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
“Mặc kệ có ra sao, tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy!” Tống Thừa Văn nói những lời này mà ngữ khí vẫn bình thường như nước, giống như chỉ đang nói tối nay tôi ăn mỳ.
Đào Hiên im lặng nhìn hắn mấy giây, đứng dậy: “Tôi hi vọng anh sẽ luôn tuân thủ những lời này. Nói cách khác, anh ấy có chuyện gì thì... tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh!”
Nói rồi, nó đẩy cửa bỏ ra ngoài trước.
Diệp Sơ với Đấu Đấu vẫn đang vui vẻ ăn bánh, ngay cả lúc Đào Hiên với Tống Thừa Văn đến gần vẫn không nhận ra.
Nó nheo đôi mắt cá chết, đến bên người cậu, vươn ngón trỏ lay lay bờ vai anh họ: “Em đi trước đây! Chuyện của anh thì tự bản thân mình quyết đi!”
Diệp Sơ còn chưa hiểu mô tê gì, chỉ ngốc ngốc gật gật: “Ừ!”
Đào Hiên tức đến vươn tay chọc chọc mi tâm cậu: “Anh thật ra là hậu bối hay trưởng bối vậy? Lúc nào cũng lộ ra cái bản mặt ngu ngốc như thế thì ai mà chẳng làm anh trai được?”
Tống Thừa Văn tiến lên, gạt tay của nó ra, những ngón tay thô ráp kéo cằm của Diệp Sơ, thấy trên mi tâm của người nào đó xuất hiện nhiều chỗ đỏ ửng, ánh mắt thoáng tối sầm.
Diệp Sơ đột nhiên thông minh đột xuất, thấy mọi chuyện không đúng lắm, liền ngây ngô pha trò bảo Đào Hiên: “Biết rồi, tiếp theo em muốn làm gì? Nếu không anh mời em ăn cơm!”
Nó còn chưa trả lời thì lại nhận điện thoại: “Tôi biết rồi, ở chỗ nào? Tôi qua đây!”
Cúp điện, nó nói: “Thôi khỏi! Để hôm khác, hôm nay em có việc!”
“Ừ! Vậy nhớ đi đường cẩn thận!” Cậu không cưỡng cầu nó, nhìn đứa em mình đi.
Quay đầu lại, phát hiện Tống Đấu Đấu ra sức nhét bánh vào miệng, cậu vội đưa tay cản lại: “Đấu Đấu!! Con không được ăn nữa! Có nhớ lần trước ăn quá nhiều kem nên bị ốm không?”
Đây chính là phương thức tốt nhất để cản lại sức ăn của Tống Đấu Đấu. Nhớ tới giai đoạn gian khổ ở bệnh viện, không cần thầy giáo nói thêm, bé đã tự giác buông thìa xuống.
Tống Thừa Văn định tính tiền, người chủ quán khẽ liếc mắt nhìn hắn, cười rồi nhu nhu nói: “Không cần, từ trước đến giờ Đào Hiên tới đây không phải trả tiền, khách em ấy mang đến cũng không cần!”
Hắn nghĩ ngợi, không cưỡng ép: “Vậy cảm ơn!”
Nếu đã về thì nên tới trường trung học, nhìn thấy ngã tư đường quen thuộc cùng bộ đồng phục không thể quen hơn, cậu đột nhiên thật hoài niệm những năm tháng trung học.
Cậu dắt hai ba con nhà họ Tống vào xem một chút.
Bảo vệ đã sớm không còn là cụ ông ngày xưa mà đổi thành một thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn mặc đồng phục bảo vệ. Anh nhìn thấy Diệp Sơ, rất tận trách không cho cậu đi vào.
Thẳng đến khi Diệp Sơ nói là mình mới tốt nghiệp bao nhiêu năm, ở ban nào, ai là thầy giáo toán, cô giáo văn thì bảo vệ mới miễn cưỡng cho ba người vào.
Diệp Sơ nhìn phòng học ngày xưa đã được tân trang hoành tráng không biết bao nhiêu lần, trong lòng không khỏi cảm khái.
Tống Đấu Đấu ở đằng sau hỏi: “Thầy Diệp ơi! Đây là trường học của thầy ạ?”
“Ừ! Đây là trường trung học hồi trước thầy theo học! Thầy đã lâu không về đây, hiện tại thay đổi thật nhiều!” Diệp Sơ cúi đầu, cười tủm tỉm giải thích.
Bây giờ là giữa trưa, tốp năm tốp ba học sinh được tan học kéo nhau đi lại, phỏng chừng ra ngoài ăn cơm.
Cậu nghĩ, hiện tại đãi ngộ với học sinh thật tốt! Trước đây ngày nào cậu cũng phải ăn cơm canteen, mà thực đơn ngày nào cũng như ngày nào, vô cùng khó ăn, trường còn lâu mới cho học trò ra ngoài mua đồ ăn vặt.
Hiện nay đổi mới cho học sinh tùy tiện ra ngoài vào buổi trưa, chỉ cần giơ thẻ học sinh ra là có thể đi.
Tống Thừa Văn nhìn thần tình vừa vui vừa buồn của Diệp Sơ, biết là cậu đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng. Ánh mắt ôn nhu, lẳng lặng ngắm cậu, không nói gì.
“A! Bạn học kia!”
Diệp Sơ lúc đầu không để ý, về sau có người liên tiếp gọi to ba lần mới hoài nghi có phải hay không là đang gọi mình.
Dừng chân, cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy một người thầy đầu bạc đến gần. Cẩn thận nhìn, Diệp Sơ cảm thấy người thầy này thực quen mắt.
Cậu lục lọi đầu óc, Diệp Sơ mở lớn miệng, vui mừng hỏi: “Thầy có phải...”
“Trò có phải là học sinh tốt nghiệp năm XX không?” Ông hỏi trước.
“Đúng vậy! Thầy là chủ nhiệm ạ?” Diệp Sơ còn nhớ rõ ông thầy chủ nhiệm năm ấy, cực kỳ nghiêm khắc.
“Tôi đã sớm về hưu, thỉnh thoảng đến trường đi dạo vài vòng, dù sao đây cũng là nơi gắn bó với tôi gần nửa cuộc đời.” Thầy sang sảng cười: “Nhưng thầy còn nhớ rõ em, em là...”
“Em là Diệp Sơ ạ!” Diệp Sơ kích động không biết thế nào cho phải. Qua nhiều năm như vậy mà thầy giáo vẫn còn nhớ rõ, đây là chuyện vinh quang gì a!!
“Đúng đúng! Tôi còn nhớ rõ các trò tốt nghiệp ngày đó...”
Lời thầy còn chưa xong thì đầu Diệp Sơ đầy hắc tuyến. Cậu cũng nhớ lại chuyện tốt nghiệp năm đó, đây cũng là chuyện khiến cậu cảm thấy thẹn, không bao giờ muốn nhớ lại lần nữa.
Không nghĩ tới vì chuyện ngày đó mà khiến thầy chủ nhiệm nhớ mãi không quên. Diệp Sơ đang cảm giác mình là một con ruồi bọ đen xì...
-------------------- Bánh ngọt Đấu Đấu ăn (Bánh mousse dâu tây)
|
Chương 38: Nụ hôn đầu bất ngờ!
Nói đến sự tích tốt nghiệp trung học của Diệp Sơ, cả đời cậu cũng không muốn quay đầu lại.
Năm đó tốt nghiệp, bởi vì trận bão lớn quét qua nên không tổ chức đúng hạn được. Mà những việc cần làm sau đó cũng bị trì hoãn gần một tháng.
Vì vậy đợi đến lễ tốt nghiệp chính thức, tất cả mọi người đều đã nhận được thông báo trúng tuyển.
Ai ai gặp nhau cũng dò hỏi đỗ đại học nào, ngành gì.
Tới lượt Diệp Sơ, cậu ấp úng nói không ra lời, ý đồ trả lời qua loa.
Ai biết giáo viên chủ nhiệm thật cao hứng nói với các trò khác: “Diệp Sơ thế mà thi đậu đại học C đấy!”
“Đại học C?!” Mọi người kinh ngạc, tất cả đều cho rằng cậu sẽ chỉ đủ trình tới đại học F thôi. Dù sao điểm của cậu cũng chỉ nhỉnh hơn điểm sàn của C đại một chút, dù hồ sơ không lọt, thì cũng phải có cái gì để bồi vào đi.
Vì vậy các bạn học đều hiếu kỳ, dồn dập hỏi Diệp Sơ theo ngành nào. Vào lúc ấy, ai ai cũng ôm ấp hi vọng về nghề nghiệp mơ ước.
“Tớ... tớ...” Diệp Sơ còn chưa nói ra thì thông báo trong tay đã bị người đoạt mất.
Thằng con trai nhìn vào giấy báo trúng tuyển của Diệp Sơ, khoa trương cười lớn: “Không lầm chứ?! Diệp Sơ! Mày đi chọn giáo dục mẫu giáo à?!”
Các bạn học khác nhao nhao xồ vào xem, các bạn nữ đều nghe thấy, che miệng cười trộm.
Diệp Sơ cảm thấy mình không còn mặt mũi, muốn lấy lại giấy tờ của mình, nhưng thời điểm đó vóc dáng của Diệp Sơ không thể đọ được với sức trâu bò của mấy tên vạm vỡ kia.
Làm thế nào cũng không cướp lại được, Diệp Sơ trong cơn tức vỗ bàn rống to: “Ông đây sau này làm thầy giáo mầm non thì làm sao!! Ông đây chính là đóa hoa của Tổ quốc!”
Một tiếng hống này của cậu khiến mọi người kinh hãi.
Chờ bừng tỉnh thì cậu nghe thấy hai tiếng: “Khụ! Khụ!” truyền tới, thầy chủ nhiệm hai má nghẹn đỏ đi tới, chắp tay đứng trước mặt Diệp Sơ, vỗ vỗ bờ vai đã hóa đá của cậu: “Tiểu tử rất có chí khí! Sau này em nhất định sẽ là đóa hoa của Tổ quốc!”
Diệp Sơ: “...”
Vì vậy, trong những phút cuối cùng trước khi từ giã mái trường trung học, Diệp Sơ luôn luôn bình lặng đột nhiên thành danh. Cũng bởi tuyên ngôn đóa hoa của Tổ quốc, trong cùng một buổi sáng cậu đã nhận lại không ít ánh mắt lén nhìn cùng cười trộm.
Và về sau ra trường, mỗi lần gặp lại bạn bè hay đàn em, mọi người vẫn còn nhận ra “Đóa hoa của Tổ quốc”, vừa nhìn thấy cậu là cười đến không ngậm được miệng.
Ôi chao! Chỉ có thể nói, thế giới này quá nhỏ, lại rất nhạt nhẽo, vất vả mã mới kiếm được trò cười nên người đời cứ cười mãi...
Vì phòng ngừa ông thầy chủ nhiệm có trí nhớ kinh người nói ra chyện xấu năm xưa, Diệp Sơ một tay kéo Tống Thừa Văn, một tay nắm tay Tống Đấu Đấu, bảo với thầy giáo: “Thầy ơi, thật không tiện, con còn có chút việc cần đi trước ạ!”
Nói xong, cậu kéo hai người nhanh chân đi, thầy chủ nhiệm ở phía sau vỗ ót một cái, bừng tỉnh: “Ô! Tôi nhớ ra rồi! Trò chính là ‘Đóa hoa của Tổ quốc’!”
Tuổi đã cao, nhưng giọng ông vẫn rất vang, chỉ một câu như thế mà rất nhiều người xung quanh nghe được khiến Diệp Sơ mắc cỡ rảo nhanh bước chân.
Tống Thừa Văn ở đằng sau thấp giọng hỏi: “Đóa hoa Tổ quốc là cái gì?”
Tiểu tâm can của Diệp Sơ run một cái, quay đầu cười qua loa với hắn: “Không có gì đâu, chỉ là chuyện hồi thi đại học thôi, chẳng có gì đáng nhớ...”
“Ồ? Vậy tại sao thầy giáo vẫn nhớ rõ ràng như vậy? Thầy tốt nghiệp cũng phải bảy, tám năm rồi đi?” Hắn còn lâu mới bị mấy câu chống chế của cậu đánh lừa.
Tiểu Diệp Lục nhìn đôi mắt đen của Tống Thừa Văn, ngầm hiểu nếu không khai ra thì hắn sẽ không tha.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu vẫn chịu thất bại mà nói rõ ràng mọi chuyện. Nhìn Tống Thừa Văn nhếch miệng, há mồm dự định nói.
Vội vàng cà nhắc đi qua dùng tay che miệng hắn, cậu không sợ chết mà trừng mắt đe dọa: “Không cho phép anh được mở miệng! Dám cười tôi, tôi liền cho anh biết tay!”
Phải biết, sự việc này khiến tâm hồn đơn thuần, ngốc nghếch của cậu tổn thương không ít... Cậu không muốn bị người khác cười nhạo nữa, càng không mong từ người mình... để ý...
Ai biết, đôi mắt Tống Thừa Văn chợt lóe lên tia sáng. Diệp Sơ cảm thấy không ổn, muốn bỏ tay ra, nhưng bị hắn nhanh hơn một bước nắm lấy, đôi môi mỏng khẽ hôn lên lòng bàn tay cậu. Một giây tiếp theo, hắn cúi đầu, môi dán lên môi Diệp Sơ, “Biu!” một tiếng. Cậu nghe rõ ràng tiếng môi chạm môi, phát ra tiếng vang nhẹ kia.
Nụ hôn đầu... cứ như vậy... không còn?! Diệp Sơ ngơ ngác chớp mắt mấy lần, gò má đỏ bừng, đỉnh đầu bốc hơi nước.
Tống Đấu Đấu dùng bàn tay nhỏ bụ bẫm vỗ vỗ tay baba: “Baba! Sao ba lại cắn môi thầy Diệp ạ?! Mặt thầy ấy đỏ bừng rồi kìa!!”
Tống Thừa Văn nhàn nhạt giải thích: “Là vì ba thích thầy Diệp!”
Tống Đấu Đấu hiểu mà như không hiểu gật đầu: “Oa! Hóa ra là như vậy!” rồi tiếp tục vui sướng reo: “Con cũng rất thích thầy Diệp! Vì thế cũng được cắn miệng thầy!”
Nói rồi, bé duỗi cánh tay nhỏ, ý đồ kéo người cậu xuống.
Diệp Sơ mơ mơ màng màng, theo động tác của bé cúi người theo, nhưng Tống Đấu Đấu bị baba túm lấy cổ áo xách lên, ném ra ngoài.
Trong mắt hắn lộ ra sát khí nhàn nhạt: “Con không thể cắn miệng thầy Diệp!”
“Vì sao ạ?” Tống Đấu Đấu đấm đấm hắn kháng nghị.
“Bởi vì con vẫn là trẻ con!”
Tống Đấu Đấu: “A...”
Hắn quay đầu lại, thấy người nào đó mặt vẫn dại ra, hồn ở trên mây. Hắn thở dài một tiếng trong lòng, kéo tay cậu, một bên cầm tay con trai, chậm rãi đi về phía trước: “Trước mắt nên tìm chỗ ăn cơm đã!”
Qua nửa ngày, Diệp Sơ mới tiêu hóa nổi sự thực Tống Thừa Văn cướp mất nụ hôn đầu của mình. Cậu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn gò má, cùng đôi môi mỏng hồng nhạt của người kia, hai má lập tức ửng đỏ.
Tống Thừa Văn sủng nịnh liếc nhìn cậu, thoáng dựa vào người cậu: “Biết vì sao tôi lại hôn thầy không?”
Diệp Sơ cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc.
“Bởi vì tôi cảm thấy, em rất... đáng yêu!”
“...”
Đôi khi những lời tâm tình của Tống tiên sinh quá trực bạch khiến người nghe xấu hổ lắm nha...
Tống Đấu Đấu hưởng thụ đãi ngộ được xách từ baba, đôi mắt không quên ngó đông ngó tây. Đóa hoa thuần khiết nhất đất nước nghĩ đến một tiệm ăn nhanh nuốt hồn các bạn nhỏ, K.F.C!!!!
“Ba ơi!! Con muốn ăn KFC!!” Nếu Tống Đấu Đấu nói vậy với đối tượng là người ba phúc hắc của mình, một là hắn sẽ không nhìn hoặc hai là: “Không được!”
Cho nên bé sẽ không bao giờ hỏi hắn.
“Thầy Diệp ơi~ con muốn ăn KFC! Hồi con bị ốm thầy đã hứa với con rồi! Khi nào khỏe thì thầy sẽ cho con ăn đến no căng!!” Tống Đấu Đấu nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương nhìn thầy giáo nhà mình.
Diệp Sơ suy nghĩ, cậu đã hứa thì sẽ làm, đặc biệt là lời hứa với trẻ con.
Cho nên cậu gật đầu: “Được rồi, nhưng không được ăn đến no căng! Chỉ được ăn ít thôi!”
“Vâng! Vạn tuế!!! Thầy Diệp là tốt nhất!!” Đấu Đấu cao hứng giơ tay làm động tác chữ V.
Tống Thừa Văn làm sao không đọc được suy nghĩ của con cừu nhỏ nhà mình? Hắn trầm mặc nhìn bé, Tống Đấu Đấu cảm nhận được luồng áp lực vô hình tới từ baba, lập tức ngoan ngoãn.
Im lặng một chút, bé đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười với thầy giáo: “Hơn nữa, con còn muốn uống một chén chúc mừng!!”
“Tống Đấu Đấu!” Thanh âm nghiến răng của Tống Thừa Văn vang lên: “Con chừng mực chút cho ba!”
... ...
Vì chỉ là trấn nhỏ nên địa điểm giải trí không nhiều, Diệp Sơ chỉ tùy tiện mang theo hai ba con nhà họ Tống đi dạo vài vòng.
Sau đó, Tống Đấu Đấu có hứng thú với cái xe thú nhún trước cổng siêu thị. Đầu xe được tạo hình theo nhân vật phim hoạt hình, thân xe được cố định.
Chỉ cần cho vào hộp mấy đồng tiền lẻ là hệ thống sẽ nhún lên nhún xuống, phát ra tiếng nhạc vui tai và nhấp nháy đèn.
Hình như đây là lần đầu tiên Đấu Đấu được chơi thứ này, nên phi thường thích thú. Diệp Sơ cho bé chơi thử một lần, thấy chưa đã ghiền liền mè nheo cậu cho ngồi thêm lần nữa.
Đợi đến khi cậu đem hết tiền xu trong người tiêu sạch, thời gian cũng không còn sớm, nên về nhà thôi.
Không ngờ Đấu Đấu tiếc nuối bò ra khỏi xe, giương mắt mong chờ nhìn cậu: “Thầy Diệp ơi! Ngày mai chúng ta có thể đến đây chơi tiếp được không ạ?”
“...” Diệp Sơ nhất thời bị áp lực thật lớn.
Về đến nhà, Diệp mẫu hậu đã làm một bàn cơm rất lớn đợi sẵn.
Thừa dịp hai ba con họ Tống đi rửa tay, Diệp mẫu hậu một mặt ái muội ngồi bên cạnh con trai: “Tiểu Sơ, thế nào, đã gặp Tiểu Nguyệt chưa?”
“Mẹ! Mẹ đang nghĩ cái gì thế? Con với Nguyệt tỷ chơi với nhau từ nhỏ, con luôn coi chị ấy là chị gái thân thiết! Sao mẹ lại đi tác hợp con với chị ấy chứ!” Vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Sơ nhịn không được mà trắng cả mắt.
“Lớn tuổi hơn thì làm sao chứ? Bây giờ không phải lưu hành mốt lái máy bay bà già sao? Điều kiện của Tiểu Nguyệt tốt như thế, từ nước ngoài du học về, bao nhiêu đàn ông xếp hàng kìa! Nếu không phải cô Trương vừa ý con, thì còn lâu mới có cơ hội!” Bà rất thức thời, đến cả “cụm từ máy bay bà già cũng biết”.
“Mẹ! Mẹ đừng phí tâm tư nữa! Con đã nói là chưa muốn kết hôn mà!”
Diệp mẫu hậu tức đến nỗi muốn phang luôn cả cái vá xào vào mặt cậu, nhưng vừa lúc thấy Tống Thừa Văn và con trai hắn ra, bà lập tức thả tay xuống, ôn nhu cười: “Đấu Đấu lại đây! Bà nội cho con ăn cơm!”
Tống Thừa Văn nghĩ ở trong lòng, nếu như dựa theo bối phận mà người Trung Hoa hay sử dụng, con trai mình nên gọi Diệp mẫu hậu là bà ngoại mới đúng!
Này, Tống tiên sinh! Anh đòi hỏi nhiều quá đấy!
Buổi tối hôm đó, Diệp Sơ thúc Tống Thừa Văn đi tắm trước mình, thừa dịp Đấu Đấu vẫn chưa buồn ngủ thì có thể lôi hắn đi.
Nhìn gương mặt tính kế rồi tự mình đắc ý của người nào đó, Tống Thừa Văn bất động thanh sắc, không nói gì vào phòng cậu. Còn Diệp Sơ ở ngoài phòng khách, cùng Đấu Đấu chơi game.
Một lát sau, Diệp đại vương và phu nhân đứng dậy về phòng đi ngủ, trong phòng khách chỉ sót lại hai thầy trò.
Tống Đấu Đấu chuyên tâm nhìn màn hình máy chơi game, Diệp Sơ thì suy nghĩ hướng phát triển tiếp theo của tiểu thuyết, không ai quấy rầy ai.
Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, phát hiện Tống Thừa Văn còn chưa có ra liền lên tầng tìm hắn. Chỉ thấy người nào đó mặc một thân áo ngủ màu lam nhạt, tóc ướt nhẹp, nhiều hơn mấy phần khí chất trời đất hòa hợp. Giờ phút này hắn đang dùng tay đỡ cằm, suy tư nhìn chằm chằm cậu đang cầm nắm cửa.
|