Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 29.
Trong nhà Diệp Sơ có... đàn ông? Tống Thừa Văn đại khái có thể đoán ra là ai, không nghĩ tới động tác của người kia thật mau, vừa mới ký với công ty người mẫu trong nước, cứ như vậy không kịp chờ đợi đã trở về tìm Diệp Sơ.
Tống Đấu Đấu không rảnh rỗi để ý đến baba, tay nhỏ không ngừng tìm kiếm, rốt cục cũng tìm thấy hình ảnh của ông chú giống với người trong nhà thầy Diệp như đúc, hưng phấn kêu: “Con tìm được rồi!!”
Tống Thừa Văn nhìn bức ảnh được phóng to, sắc mặt trầm xuống, mắt nheo lại... Quả nhiên!
“Baba! Ba biết người này là ai không ạ?” Đấu Đấu mới năm tuổi nên chưa nhận được nhiều mặt chữ, khẩn cấp cầu xin baba: “Vừa nãy con thấy chú này trong nhà thầy Diệp nè! Chú ấy bảo nhà thầy Diệp đang ở là nhà của chú. Con hỏi thầy, thầy còn đuổi con về!”
Nghĩ đến chính mình bị thầy giáo yêu quý đuổi ra ngoài, Đấu Đấu bức bách ấm ức khó nói ra, miệng nhỏ vểnh lên cao, vô cùng đáng thương nhìn baba.
Hắn nghiêng đầu hơi suy nghĩ, liền đến bên cạnh con trai cũng nghiêng đầu theo mình, cúi xuống thì thầm bên tai bé, chả biết nói gì mà nhóc con gật lấy gật để đáp ứng.
... ...
Diệp Sơ mở tủ lạnh, đã lâu trong nhà không nổi lửa, rau dưa và vân vân đều chín rục, thối rửa, khô quắt, không thể ăn nổi nữa.
Mì sợi chỉ dư lại một nắm nhỏ, căn bản không thể lấp đầy bụng của Đường Sở.
Suy nghĩ một chút, cậu thò đầu ra khỏi cửa bếp, Đường Sở đang ngồi trên salon, hai chân thon dài bắt chéo, trên tay cầm Ipad màu trắng, tai đeo tai nghe cũng màu trắng nốt, mắt chuyên tâm nhìn màn hình.
“Đường Sở...” Cậu kêu một tiếng, nhưng anh không phản ứng, tựa hồ không nghe thấy.
Chậm rãi hướng về phía Đường Sở, Diệp Sơ thật tò mò không biết anh đang xem cái gì mà chăm chú đến thế.
Ngay khi cậu đến trước mặt Đường Sở, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, đem Ipad trên tay lật xuống, bỏ tai nghe ra: “Sao thế?”
“Tủ lạnh không còn đồ ăn với mỳ, tôi muốn đến siêu thị mua một chút, cậu ở nhà chờ nhé!” Nói rồi, cậu lấy ví tiền cùng túi mua sắm.
Đường Sở suy nghĩ rồi đứng lên: “Tôi đi với cậu! Bốn năm không về, suýt chút nữa lạc đường, vừa vặn có thể làm quen với cảnh vật mới!”
“Cậu...” Diệp Sơ há miệng, do dự có nên trả lời hay không: “Cậu... về sau sẽ ở đây sao?”
“Cậu không hoan nghênh?” Anh xấu xa cười, hỏi ngược lại.
“Không phải... chỉ là nơi này dù sao cũng là nhà của cậu, trước kia cậu xuất ngoại mới để tôi trông. Hiện tại cậu về rồi, tôi đem nhà trả lại cho cậu...”
Đường Sở nghe những lời cậu nói, sắc mặt dần trở nên không cảm xúc, đôi mắt đen chằm chằm nhìn cậu: “Đem nơi này trả cho tôi thì cậu ở đâu?”
“Trường còn ký túc xá, tôi có thể chuyển tới đó...”
“Cậu chỗ nào cũng không được đi!” Diệp Sơ còn chưa nói hết đã bị Đường Sở mạnh mẽ đánh gãy, trong mắt lóe lên sự bá đạo: “Cậu ở chỗ này! Bốn năm trước tôi giao phòng cho cậu, chưa từng nghĩ để cậu ra ngoài!”
“Cậu...” Diệp Sơ bị anh làm cho ngây người.
Giây tiếp theo, anh ý thức được lời nói của mình, mặt đỏ ửng khả nghi, lúng túng lảng sang chuyện khác: “Thôi thôi! Chúng ta mau đi siêu thị! Tôi đói sắp chết rồi!”
“Ừ...” Diệp Sơ cứ thế đần độn mà bị Đường Sở đẩy ra khỏi phòng.
Cạnh khu nhà có một liên kết siêu thị rất lớn, nếu như Diệp Sơ tự mình ra ngoài thì sẽ không đến chỗ đó mua đồ. Đồ vừa ít lại vừa đắc, cậu thà rằng chạy xa một chút, đến chợ mua còn tốt hơn.
Đường Sở lúc ra khỏi cửa còn cố ý đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen, võ trang rất đầy đủ. Diệp Sơ nghĩ, anh sẽ không nguyện ý cùng mình đến chợ địa phương. Vì vậy khẽ cắn răng, hơi đau mề một tí, đưa anh tới siêu thị.
Diệp Sơ tỉ mỉ chọn mua thực phẩm, còn Đường Sở theo sau cậu ngắm bộ dáng người nào đó tất bật. Chính mình cũng tùy ý nhìn quanh, nhìn trúng món nào liền ném vào xe đẩy.
“Thầy Diệp!” Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, theo sau là âm thanh chân ngắn bạch bạch chạy tới. Đúng như dự đoán của Diệp Sơ, một giây sau, bắp đùi cậu bị một đôi tay nhỏ béo mập ôm lấy.
“Thầy Diệp, hóa ra thầy cũng đi siêu thị? Trùng hợp thật!” Kỳ thật không trùng hợp tí nào! Tống Thừa Văn vốn muốn cùng con trai lên nhà Tiểu Diệp Lục diễn tuồng kịch, nhưng vừa định thi triển thì vừa vặn thấy hai người kia ra ngoài nên đổi hướng bám theo.
Có lý do nào tự nhiên hơn ngẫu nhiên bắt gặp tại siêu thị không? Thật đúng với câu gì đó mà Đấu Đấu từng nghe, hình như là: “Trời cũng giúp ta!”
Tống Thừa Văn xuyên một thân âu phục xuất hiện sau con trai, khóe miệng giương lên một vệt cười không rõ ý tứ với bọn Diệp Sơ.
Cậu nhìn thấy hắn, lại nghĩ tới Đường Sở đứng đằng sau, đột nhiên sinh ra cảm giác chột dạ.
“Tống... Tống tiên sinh... Thì ra hai ba con cũng đi mua đồ a...” Diệp Sơ bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, yếu ớt hỏi.
“Thầy Diệp.” Thanh âm trầm thấp, dễ nghe của hắn kêu cậu nhưng khiến nội tâm nhỏ tin hin của người nào đó run lên: “Gặp được thầy ở đây, xem ra thực sự trùng hợp.”
Đường Sở đứng phía sau, qua kính râm đánh giá người đàn ông mang khí suất lạnh lùng, cao ngạo trước mặt, mơ hồ cảm nhận anh ta đang tản mát sự uy hiếp chí mạng, lập tức không có hảo cảm, đứng sau Diệp Sơ mím môi không nói tiếng nào.
Mà hắn không có ý định buông tha, đem tầm mắt dời lên trên người Đường Sở, miệng hỏi Diệp Sơ: “Vị này là... bạn của thầy Diệp sao?”
“A, đúng vậy! Cậu ấy là Đường Sở, là... bạn học thời đại học của tôi!” Diệp Sơ chịu đựng sự kích động đến tê dại da đầu, miễn cưỡng giới thiệu.
Sau đó cậu thấy mình cũng cần giới thiệu hắn cho Đường Sở, vừa định há mồm thì Tống Thừa Văn đã giành trước: “Chào Đường Sở tiên sinh, tôi với thầy Diệp...”
Hắn cố ý liếc cậu, khiến trong lòng Đường Sở bùng lên một ngọn lửa mới chậm rãi nói: “Tôi và thầy Diệp hiện tại đang là quan hệ bạn bè.”
Bây giờ là bạn... vậy anh muốn sau này thế nào? Đường Sở trong lòng nổi trận lôi đình, âm thầm gào rít.
“Tôi là Tống Thừa Văn.”
“Tống Thừa Văn?” Anh thốt lên, không nghĩ ở chỗ này nghe được danh tự kia. Lẽ nào anh ta chính là người đàn ông trong truyền thuyết? Không! Không thể nào! Khẳng định chỉ là tên giống thôi!
“Đường Sở, cậu biết Tống tiên sinh?” Diệp Sơ nghi hoặc nhìn phản ứng của anh, hỏi.
Ánh mắt bất thiện trốn sau kính râm nhìn hắn từ trên xuống dưới. Một lát sau anh mới chậm rãi đáp lại: “Không, có lẽ vì Tống tiên sinh trùng tên với một người tôi khá ấn tượng, nhưng chắc hẳn tôi nhận lầm người rồi!”
“Thật không?” Hắn không để ý, nhíu mày: “Hình như tôi gặp Đường Sở tiên sinh ở đâu rồi.”
Đấu Đấu lạch bạch chạy lên hai bước, ngón tay bụ bẫm chỉ mũi anh: “Thầy Diệp ơi! Con cũng gặp chú này rồi nha! Ở trên tạp chí đó!!”
Hắn chậm rãi đẩy con trai: “Nhóc! Không được vô lễ!”
Đầu nhỏ của bé xoay xoay một chút, bé nhớ rõ chỗ này cũng bán tạp chí, bé hẳn là có thể lấy một cuốn cho thầy Diệp nhìn và chứng minh mình không nói điêu.
Quả nhiên, Đấu Đấu phát hiện ra một góc không được nổi bật cho lắm ở ngay gần giá sách nho nhỏ, chân nhỏ lạch bạch chạy tới.
Diệp Sơ lo lắng gọi: “Đấu Đấu! Con muốn đi đâu?”
Bé thuận lợi tới trước kệ sách, ngước lên liền thấy tầng cao nhất gài tạp chí giống nhà mình.
Nhón chân muốn lấy nhưng thế nào cũng không bắt được, chỉ có thể kiễng chân rồi lại kiễng chân.
Diệp Sơ nhìn thực xót, tới bên người Đấu Đấu giúp bé lấy tờ báo kia xuống, hóa ra là tạp chí giải trí. Cậu cho là bé có hứng thú với mấy cái bát quái liền không vừa lòng cau mày: “Đấu Đấu! Con không nên xem loại tạp chí này nha! Bên trong có không ít thứ vớ vẩn dạy hư con trẻ!”
“Nhưng chú kia ở trong tạp chí này mà! Cho nên chú ấy cũng không phải người tốt!” Tống Đấu Đấu đúng là thông minh, học một biết mười.
Đường Sở tất nhiên biết tạp chí này, mới đây anh nhận phỏng vấn của một tạp chí giải trí, nếu bạn nhỏ này nói nhìn thấy anh trên đó thì khẳng định cuộc phỏng vấn kia đã được đăng rồi. Nhưng nhóc con lại theo Diệp Sơ bảo cái này là không tốt khiến anh thực sự hơi bực bội.
Mà lực chú ý của Diệp Sơ bị câu: “Chú này ở trên tạp chí” làm cho hấp dẫn, vội vã mở báo ra xem.
Không quá vài trang, cậu liền nhìn thấy hình ảnh khổng lồ của Đường Sở. Trên ảnh, tóc anh nhuộm vàng, mặc áo gió màu đen, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng, tựa như coi rẻ tất cả.
Đây... là một Đường Sở hoàn toàn lạ lẫm!
Nhìn thấy tiêu đề, chữ màu đen thật lớn viết: “Nam thần Đường Sở đột kích! Bạn đã chuẩn bị chưa?” phi thường gây cười, có cả cảm giác giải trí.
Tuy rằng người thật không giống, nhưng là một “Đường Sở” tương tự vẫn khiến Diệp Sơ khẳng định, người ở trên tạp chí này chính là người đàn ông khiến mình tâm tâm, niệm niệm suốt bốn năm.
Đường Sở vốn là nghĩ thân phận của mình sẽ không bị phanh phui nhanh đến thế, thân là ngôi sao, có rất nhiều đặc thù khó nói. Mà anh cũng lo lắng tính cách của Diệp Sơ rất đơn thuần, mẫn cảm, vừa mới gặp lại sẽ vì không thích ứng cùng với thân phận của anh sản sinh khoảng cách.
Nhưng bây giờ cậu đã biết, Đường Sở liền một bước tới, muốn duỗi tay ra, nhưng một bàn tay khác lại nhanh hơn một bước, rút quyển tạp chí từ trong tay Diệp Sơ khiến cậu lấy lại tinh thần.
Một cánh tay khác của Tống Thừa Văn rất tự nhiên khoác lên bả vai cậu, trầm giọng nói: “Đường Sở tiên sinh đã ở ngay đây, thì thầy có vấn đề gì nên trực tiếp hỏi.”
Bởi vậy, những lời Đường Sở muốn nói đều triệt để bị cắt ngang, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh tay đặt lên bả vai cậu.
Đột nhiên lấy kính râm trên mặt xuống, những ngón tay thon dài, kéo lấy cổ tay Diệp Sơ, trực tiếp lôi cậu ra ngoài: “Cậu đi theo tôi!”
|
Chương 30.
Tống Đấu Đấu nhìn thầy Diệp của mình bị ông chú kỳ quái lôi đi, sốt sắng kêu với baba: “Ba ơi!!! Thầy Diệp bị cái chú kia bắt đi rồi!”
Đường Sở nghe thấy bé ở phía sau gào to, mặt nhất thời xạm đi, quyết định từ nay bếch thằng bé này lên danh sách nguy hiểm cấp độ cao, cần phải cảnh giác.
Đấu Đấu khẩn trương túm lấy quần âu của hắn: “Baba!! Nhanh một chút đi cứu thầy Diệp!”
Tống Thừa Văn không chút hoang mang sửa lại cà vạt: “Không cần lo! Thầy Diệp sẽ không sao!” Nói rồi bĩu môi với bé: “Tốt rồi! Mục đích hôm nay của chúng ta đã đạt được, về nhà thôi!”
Diệp Sơ bị Đường Sở kéo mạnh, trong lúc đi còn bắt gặp mấy người đi đường. Bởi anh không mang kính râm nên hình như bọn họ nhận ra anh, hiếu kỳ cùng tò mò liếc liếc rồi bàn luận xôn xao.
Diệp Sơ dọc đường không mở miệng, đầu nhanh chóng xoay chuyển. Tin tức nói rằng, Đường Sở ở nước ngoài được công ty lớn tìm ra rồi cho ra mắt với tư cách ban nhạc rồi trở nên hot, sau đó liên tục chiến đấu ở các lĩnh vực truyền hình, đóng phim và lên một tầm cao mới, được đông đảo fans hâm mộ phong thành: “Nam thần thế kỷ mới”.
Gần đây, Đường sở giải ước với công ty cũ, cũng từ trong nhóm nhạc rút ra hoạt động một mình, ký với một công ty người mẫu trong nước, chính thức trở lại tổ quốc phát triển.
Nhưng, lúc trước Đường Sở đi Mỹ là vì muốn học về quản lý tài chính. Khi đó anh nói với cậu, anh muốn kế thừa gia nghiệp của gia đình nên mới lựa chọn ngành học này.
Mà hiện tại anh quay lại, đột nhiên biến thành đại minh tinh? Anh không định kế nghiệp nữa sao?
Trong lòng Diệp Sơ có một đống nghi vấn nhưng không tiện hỏi ra lời.
Đường Sở một đường lôi cậu về nhà, đóng cửa liền xoay người, sắc bén nhìn cậu, chất vấn: “Người đàn ông kia, đến cùng có quan hệ thế nào với cậu?”
“Tôi... Anh ấy...” Nếu là trước đây, Diệp Sơ đương nhiên sẽ không chút do dự nói cậu và Tống Thừa Văn chỉ là hàng xóm tầng trên, tầng dưới, nhiều lắm là thầy giáo và baba của học sinh. Nhưng bây giờ để cậu đính chính về quan hệ giữa hai người thì cậu không biết định sao cho phải, mà cậu cũng không muốn lừa gạt Đường Sở.
Thấy phản ứng của Diệp Sơ, trong lòng Đường Sở không chỉ có một tảng đá uất ức đè xuống, mà nhiều hơn là hoảng hốt.
Vừa nhìn đã biết thái độ của Tống Thừa Văn đối với Diệp Sơ là không đơn giản. Mà Diệp Sơ có phải... cũng thích người đàn ông kia hay không?
Càng nghĩ càng thấy khả thi, hỏa khí của Đường Sở dần nguội xuống, chỉ còn lại hoảng hốt cùng lo sợ. Tiến lên một bước, nắm lấy tay Diệp Sơ rồi đem cậu hướng vào ngực, tay hơi giữ lấy đầu cậu để cậu dựa vào vai mình rồi hướng xuống ôm chặt hông cậu: “Diệp Sơ... Đáp ứng tôi đi... Mãi mãi không được rời xa tôi...”
Trên người anh nồng nặc mùi nước hoa mạnh, so với mùi vị thần bí nhưng mát lạnh của Tống Thừa Văn thì gay mũi hơn khiến cậu không thể quen nổi, cơ thể hơi hơi giãy ra.
Nhưng bị anh dùng sức đè lại: “Diệp Sơ! Tôi muốn em đáp ứng tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi, tôi cần em ở bên tôi!” Thanh âm anh run rẩy mang theo sự ưu thương. Diệp Sơ cảm thấy anh thực sự rất cô độc, cần một người bên mình, mà người anh lựa chọn, là cậu.
Thời khắc này, Diệp Sơ chợt nghĩ lại khoảng thời gian cùng anh học đại học. Hồi đó, Đường Sở thật ngây ngô, thuần khiết, thật giống vệt dương quang long lanh, chói mắt chiếu rọi vào cuộc đời cậu.
Tuy hai người không cùng học hệ mầm non, nhưng mỗi lần Diệp Sơ gặp khó khăn, Đường Sở đều xuất hiện. Đúng vậy! Chính là người này, chính người này đã dạy cho cậu... cảm giác yêu một người là thế nào.
Diệp Sơ chậm rãi gật đầu, cậu vô pháp từ chối, anh thoạt nhìn phi thường yếu đuối, hơn nữa đã hình thành liên kết giữa hai người nhiều năm, anh dùng tư thái yếu mềm khẩn cầu, cậu làm sao có khí lực cự tuyệt.
... ...
Tống Thừa Văn ngồi cạnh bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp lên mật bàn đỏ sẫm, mặt bàn đặt một phần tài liệu rất cặn kẽ về Diệp Sơ.
Hắn cho rằng Tiểu Diệp Lục xem mấy cái tiểu thuyết táo bạo kia còn chưa tính, không ngờ cậu còn ở trên mạng là nhà văn chuyên viết BL. Theo trang mạng cậu đăng truyện lên, Diệp Sơ viết tiểu thuyết BL cũng phải năm, sáu năm nhưng vẫn luôn là một nhà văn bấp bênh, không có danh tiếng.
Trầm tư một lúc, hắn lấy điện thoại ra...
Qua hồi lâu, bên kia mới nhận điện thoại, đầu bên kia rõ ràng bị đánh thức, giọng nói chứa nộ khí không nhỏ: “Gì?”
“Diệp Sơ là nhà văn tại website của cậu, có phải cậu đã sớm phát hiện hay không?” Tống Thừa Văn cảm thấy lần trước Thẩm Thịnh Dương hỏi sự tình của Diệp Sơ thực sự quái lạ. Suy đoán thì anh chính là biết tác giả “Như Nhược Đương Sơ” chính là Diệp Sơ, hẳn là không ngoài dự tính.
Thẩm Thịnh Dương cười xì một tiếng: “Sao? Giờ mới phát hiện?”
Tống Thừa Văn tất nhiên sẽ không phun trào: “Cậu đã sớm biết sao không nói cho tôi?”, Thẩm Thịnh Dương từ trước đến giờ luôn là một con sói phúc hắc, muộn tao, làm gì có chỗ nào hảo tâm nhắc nhở hắn.
“Tôi chỉ có một vấn đề, mau nâng Diệp Sơ lên!” Hắn rất đơn giản nói.
“Tôi chắc cậu cũng phải biết, Diệp Sơ không phải mới viết văn, nếu cậu ấy có thể hồng đã sớm đỏ rồi, làm sao có chuyện mấy năm lên không nổi chứ?” Anh không để ý: “Cậu ta đã sớm mất đi cơ hội rồi!”
“Thật sao.” Ngữ khí của hắn giảm mấy phần hòa khí, cười lạnh khiến Thẩm Thịnh Dương ở bên kia mơ hồ cảm thấy không ổn.
“Cậu không nâng được em ấy, tôi liền mua đứt Thịnh Thế chỉ để chuyên đưa mình em ấy lên!”
Thẩm Thịnh Dương: “...”
Hai người ở trong điện thoại giằng co, mấy giây sau, Thẩm Thịnh Dương đau đớn thua trận. Anh tự nhận mình không có kiên trì và sự nhẫn tâm như thằng bạn của mình, nói về các thủ đoạn âm mưu, đối phó, tính kế thì Tống Thừa Văn bỏ xa anh cả n con phố.
“... Tôi biết rồi...” Anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tống Thừa Văn biết, Thẩm Thịnh Dương đã đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ làm được, không nói thêm, dứt khoát cúp điện thoại.
“Tống Thừa Văn!” Thẩm Thịnh Dương gào lên một tiếng, hắn dừng lại động tác bấm tắt, lẳng lặng chờ anh nói.
“Cậu đối với Diệp Sơ là... nghiêm túc sao?”
“... Phải!” Hắn đối với người huynh đệ tốt của mình chưa từng nói láo.
“... Cậu có biết cậu con mẹ nó hiện tại ra sao không?” Anh đột nhiên tạc mao: “Bây giờ cậu chẳng khác gì tên hôn quân chuyên đi khai hỏa các nước chư hầu có biết không?”
Còn chưa đợi hắn phản ứng, Tống Thừa Văn: “Đô!” một tiếng, điện thoại ngỏm luôn. Tưởng tượng đến mặt Tống Thừa Văn như ăn phải ruồi, trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng có thể đi trước hắn một bước, hà hà, thực xả giận!
Hán bỏ điện thoại xuống, cười lạnh: “Thẩm Thịnh Dương! Rất tốt...”
Buổi tối hôm đó Đường Sở bị quản lý gọi điện thoại bếch đi, anh vừa phá hợp đồng, ngay lập tức cần ra ca khúc mới cùng đóng phim truyền hình để không ngừng gia tăng độ nổi tiếng. Trong vòng giải trí nhiều nhân tài như vật, Đường Sở mặt dù nhân khí cao đến đâu nếu như thiếu nổi tiếng thì sẽ có vô số fans trẻ tuổi bỏ anh chạy theo đám người tuổi trẻ, mê người hơn.
Diệp Sơ đồng ý với anh, ngoan ngoãn chờ anh về.
Đường Sở như cơn lốc trở lại, vội vã rời đi, tựa hồ không có gì xáo trộn sinh hoạt của cậu. Diệp Sơ đi làm thì vẫn đi làm, về nhà thì làm ổ trong phòng viết văn.
Trong miệng ngậm một ổ bánh mỳ, Diệp Sơ vội vã chạy xuống dưới nhà, lấy xe đạp của mình, liền chính xác nhìn thấy Tống Thừa Văn dắt tay Đấu Đấu đi ra từ thang máy.
Tống Đấu Đấu vừa nhìn thấy thầy giáo liền giãy khỏi tay baba, hào hứng chạy đến chỗ cậu.
“Thầy Diệp ơi!” Đấu Đấu chạy tới, ôm chặt đùi Diệp Sơ: “Một ngày không gặp thầy có nhớ con không?”
“...” Diệp Sơ không hiểu, Tống Đấu Đấu tại sao trong chớp mắt lại buồn nôn như thế?
“Thầy ơi! Con nhớ thầy lắm! Mà thầy không có tìm con chơi khiến con đau lòng lắm ý!” Tống Đấu Đấu nói, còn làm cái bộ thương tâm che mặt muốn khóc.
Tình huống này là thế nào? Diệp Sơ suýt chút nữa rơi cả miệng, trong đầu chỉ dư lại vấn đề này.
“Đấu Đấu! Không được nghịch ngợm!” Tống Thừa Văn đi tới trước mặt người nào đó đang làm cái mặt ngu xuẩn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, tay dài duỗi ra đưa tới trước mặt Diệp Sơ, đem vụn bánh mỳ trên miệng cậu lau đi.
Lần này cậu không tránh được một kiếp, bánh mỳ thẳng tay rơi xuống đất thành xác chết vô tội.
Kẻ cầm đầu Tống Thừa Văn nhàn nhạt rút tay mình về: “Thầy Diệp, hôm nay phiền thầy có thể đưa Đấu Đấu đi học được không? Hôm nay công ty có chút việc gấp nên tôi cần phải ở lại xử lý.”
Qua hồi lâu, cậu lấy lại tinh thần, gật đầu: “Được!”
Cho nên Diệp Sơ không đi xe đạp nữa, kéo tay nhỏ quyết định đi bộ.
Mà Đấu Đấu rất vui sướng cùng đi với Diệp Sơ, thừa dịp cậu không chú ý, lén lút quay đầu chớp mắt với baba, giảo hoạt cười trộm.
Rồi lại thừa dịp thầy không chú ý, bé quay đầu lại, nhún nhảy theo sát Diệp Sơ đi về phía trước.
Nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ chậm rãi biến mất, Tống Thừa Văn mới quay đầu về xe.
“Thầy Diệp ơi! Về sau thầy không thể chơi với con được nữa đúng không ạ?” Tống Đấu Đấu được Diệp Sơ nắm tay, đột nhiên ủy khuất hỏi.
“Đấu Đấu, sao con lại hỏi thế?” Cậu kinh ngạc.
“Bởi vì trong nhà thầy có cái chú kia, chú ấy hình như không thích Đấu Đấu. Thầy có vì chú ấy mà không thích, không để ý tới con không?” Đấu Đấu càng nói càng thấy uất ức, hốc mắt bắt đầu trữ nước mắt, căn cứ vào câu trả lời của Diệp Sơ để xuất thủ.
Cậu cho là bé không có cảm giác an toàn, huống hồ Đường Sở thế nào lại sinh cảm giác thù địch với một đứa bé chứ? Anh và bé còn chưa từng ở chung.
Ngồi xổm xuống, sờ sờ mái đầu ủ rũ của Đấu Đấu, cậu chắc nịch: “Đấu Đầu à, thầy làm sao có thể không thích con được. Đấu Đấu của chúng ta thực đáng yêu mà!”
“Thật không ạ?” Nghe được câu trả lời của cậu, nước mắt của bé được thu hồi, tay nhỏ bụ bẫm duỗi ra níu lấy cổ cậu, “Chụt!” một cái hôn thật kêu trên má cậu. Chiếm tiện nghi xong, Đấu Đấu thỏa mãn vung tay nhỏ lên: “Con cũng sẽ không rời thầy đâu! Con muốn trở thành nam tử hán để bảo vệ thầy Diệp!”
|
Chương 31: Kế phản gián của Tống Đấu Đấu!
Thời điểm sắp tan học, Diệp Sơ nhận được điện thoại của Tống Thừa Văn. Hắn nói mình còn vấn đề của hạng mục rất trọng yếu, cần phải chạy tới thành phố F ngay cạnh thành phố C, ngày mai mới có thể về nên mong Diệp Sơ có thể giúp hắn trông chừng Đấu Đấu một ngày.
Tuy rằng hơi đột xuất, nhưng cậu lại không có biện pháp cự tuyệt, không thể làm gì khác ngoài đáp ứng.
Còn Tống Đấu Đấu tựa hồ cũng không thèm để tâm đến việc baba mình có về hay không, thật cao hứng vì được đến nhà thầy Diệp ngủ, một đường líu ríu như chim nhỏ kể chuyện hồi mình và baba sống ở Mỹ. Bé kể về ông quản gia rất dễ gần, cô giúp việc xinh đẹp và khu vườn nhỏ nhỏ của mình.
Chỉ là không có... mẹ thôi...
Diệp Sơ cũng nghe say sưa, từ miệng bé, cậu nhìn thấy được một Tống Thừa Văn hoàn toàn khác. Tuy hắn thật nghiêm khắc, nhưng thật tâm thương yêu Đấu Đấu. Trong mắt bé, Tống baba là Superman không có điều gì không thể làm!
Nhưng mà càng nghe càng thấy kỳ quái, Đấu Đấu như nhân viên bán hàng đa cấp chào hàng sản phẩm, mà sản phẩm kia, chính là... Tống Thừa Văn!
Không cần! Không được tiếp tục!
“Đấu Đấu! Tối nay con muốn ăn gì?” Diệp Sơ nắm lấy cơ hội, rất đúng lúc chuyển đề tài.
Bé nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi reo lên: “Con muốn ăn cơm chiên!!”
Kỳ thực khẩu vị của Đấu Đấu luôn bị Tây hóa, từ lúc sinh ra phần lớn đều ở Mỹ. Tống Thừa Văn đối với việc ăn uống yêu cầu không cao, cơm tây tương đối nhanh chóng, thuận tiện. Mà từ sau khi bé về nước ăn cơm tàu, liền không thể thoát được khỏi ma trảo, từ đó không ngừng thầm khinh bỉ baba không biết làm cơm tàu của mình.
Các món ăn ở trường mẫu giáo đại thể đều là cơm tẻ, mỗi tuần đều có một ngày được ăn mỳ, như mỳ sủi cảo, mỳ vằn thắn hay cơm chiên. Tống Đấu Đấu càng yêu những mỹ vị này hơn, mỗi lần được ăn đều đặc biệt hài lòng.
Diệp Sơ suy nghĩ xem cơm chiên nên dùng những nguyên liệu gì, gật gật đầu đáp ứng yêu cầu của bé.
Mang Đấu Đấu về đến khu nhà, nhưng bé nhất định đòi về nhà mình trước, ôm theo một cái bọc lớn đã được chuẩn bị sẵn. Trong đó nhồi đầy quần áo, đồ chơi cùng rất nhiều đồ ăn vặt, nhồi nhồi, nhét nhét thành cái bọc thật lớn, Đấu Đấu hổn hà hổn hển kéo lên nhà cậu.
Diệp Sơ đưa tay ra giúp đỡ nhưng bé con lại dùng ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt: “Con là đại hiệp nam tử hán, tự mình có thể mang!”
Nhìn Đấu Đấu mang biểu tình tiểu đại nhân, Diệp Sơ dở khóc dở cười nhìn theo quả bóng nhỏ tiếp tục công trình.
Vào nhà thầy Diệp, Đấu Đấu phát hiện chỗ mình hay ngồi chơi bị một cái vali to đùng chiếm mất, không vui đẩy nó qua một bên, đem toàn bộ đồ chơi của mình bày ra rồi mới thoải mái ngồi dưới đất chơi.
Diệp Sơ chưa phát hiện ra cái vali kia, trực tiếp vào bếp rót cho Đấu Đấu một ly nước, dặn dò bé mấy câu rồi vào phòng mình mở máy tính.
Vừa nãy nhận được tin nhắn của Gạo kê khiến cậu phải vào mạng thật nhanh!
Đăng nhập QQ liền bị cô nhìn thấy, Gạo kê lập tức nổ như pháo gửi tin nhắn tới.
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Tiểu Sơ! Tiểu Sơ! Tôi vừa nhận được tin cậu được lên tác giả đề cử!!]
Tác giả đề cử có thể nói là một bộ phận tương đối đặc sắc của Thịnh Thế, phi thường lợi hại. Nhà văn đại thần đi ra từ Thịnh Thế không ít, những nhà văn đã thành danh quay lại chốn cũ trả ơn đều đồng thời đáp ứng Thịnh Thế cùng làm ra đề mục là tác giả đề cử.
Bất kể có phải nhà văn đại thần hay không đều sẽ được tham gia. Mỗi kỳ sẽ cử ra một nhà văn chuyên viết đề cử. Mà vị được đề cử kia cũng là một người tương đối nổi tiếng, được các đại thần đẩy cho một cái liền thu hoạch được cơ man fans.
Thường thường, trong nửa tháng đề cử, mỗi một tác giả nổi tiếng đều sẽ leo lên những bậc không nhỏ. Có thể nói, tại mạng văn học Thịnh Thế, muốn cho nhân gia đỏ mắt vì ghen tị thì nhất định phải leo lên được đầu bảng!
Diệp Sơ không thể tin được vào mắt, chính cậu có thể trở thành “Tác giả đề cử”?!
[Như Nhược Đương Sơ: Chuyện này... có thật không?”
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Đương nhiên rồi! Hiện tại tôi đã liên hệ với không ít đại thần, bọn họ sẽ vì cậu mà viết cảm tưởng, nhóm của tôi cũng đang làm một cái chuyên mục về văn của cậu. Tiểu Sơ à!!! Lần này cậu đỏ rồi!!]
[Như Nhược Đương Sơ: ...]
[Như Nhược Đương Sơ: Vì sao tôi lại được lên tác giả đề cử nhỉ? Tôi rõ ràng chả có miếng nổi tiếng nào...]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Tôi cũng không rõ lắm nha, sáng sớm hôm nay chủ biên mới thông báo. Nhưng nói thế nào thì nói, đây cũng là chuyện đại lợi đúng không!!!]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Cho nên hai ngày nay cậu nên tung chương cho đều đặn vào. Tôi quyết định đem tiểu thuyết của cậu thả lên danh sách hot, dù thế nào cũng phải để người ta quen mắt đã. Tiểu thuyết lần này của cậu so với những quyển trước thành tích tốt hơn không ít! Cho nên cậu phải cố gắng lên nha!! Tôi luôn ủng hộ cậu!]
Diệp Sơ suy nghĩ một chút, vẫn là gõ gõ.
[Như Nhược Đương Sơ: Ừ, tôi biết rồi! Cảm ơn cô!]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Ừ ừ! Tác giả và biên tập vốn là quan hệ phụ trợ lẫn nhau mà! Cậu nổi tiếng thì đứa biên tập là tôi cũng sẽ có mặt mũi nha! Hơn nữa tiền lương còn phồng hơn không ít ha ha ha!!]
Gạo kê còn không ngừng đánh chữ, nhưng Diệp Sơ lại nghe thấy tiếng khóc của Đấu Đấu khóc lớn.
Cậu hoảng đến mức vội vàng đứng lên ra ngoài xem.
Chỉ thấy Đường Sở mặc áo tắm, sắc mặt âm trầm không có tí kiên nhẫn nào nhìn bé. Mà Tống Đấu Đấu ngồi sập dưới đất, đồ chơi xếp gỗ văng tán loạn, bé thì che mặt khóc to.
“Đấu Đấu!” Diệp Sơ chạy tới bên bé, đau lòng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Đường Sở vẫn không hòa hoãn, mím môi không nói lời nào.
Tống Đấu Đấu duỗi ngón tay bụ bẫm chỉ vào anh, thút tha thút thít: “Chú này... đá đồ chơi của con... còn bảo con cút khỏi nhà của chú ấy... Thầy Diệp... thầy đã hứa mãi mãi không đuổi Đấu Đấu đi mà...”
Nghe bé lên án, Diệp Sơ không hài lòng nhìn Đường Sở: “Đường Sở! Cậu làm sao có thể đối với trẻ con như thế?”
Anh lạnh mặt nói: “Tôi đâu có đá đồ chơi của nó, đụng cũng chưa từng đụng, nó lại...” Anh nuốt xuống, cùng một đứa nhỏ đấu đá thực mất mặt: “Thôi, tôi cũng không muốn nói!”
Nghe vậy, Đấu Đấu càng khóc to hơn, vừa khóc vừa lăn lộn muốn đứng dậy: “Nếu chú không hoan nghênh còn thì con ở nhà một mình cũng chẳng sao...”
Diệp Sơ ôm chặt lấy bé, nhẹ giọng dỗ dành: “Đấu Đấu à, baba con đi công tác, con một mình ở nhà thì làm sao thầy an tâm chứ. Để thầy bắt chú Đường xin lỗi con được hay không?”
Nói xong, cậu chớp chớp mắt với anh, ra hiệu anh mau xin lỗi bé.
Đường Sở vốn bị Đấu Đấu tính kế, làm gì chịu xuống mặt xin lỗi bé chứ. Cho nên mặt ngưng trọng không nói lời nào.
Đấu Đấu cũng không sợ, khóc càng lúc càng lớn, tựa hồ không đạt được mục đích thì sẽ không ngừng.
Diệp Sơ nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của Đấu Đấu, đau lòng, không quản sắc mặt của Đường Sở, tiếp tục an ủi bé: “Đấu Đấu! Đừng khóc mà! Thầy Diệp biết chú Đường không đúng, thầy Diệp thay chú Đường xin lỗi con được không?”
Mục đích của Tống Đấu Đấu đã đạt được. Mà khóc lâu khá mệt, thút thít ngừng lại, làm nũng nhào vào lồng ngực Diệp Sơ, tay nhỏ ôm cổ cậu không buông.
Cậu vỗ vỗ lưng bé: “Được rồi, bây giờ thầy Diệp đi làm cơm chiên cho con. Đấu Đấu ngoan ngoãn ở đây chờ một chút được không?”
Nghe thấy sắp được ăn, Tống Đấu Đấu không tình nguyện buông cậu ra.
Chờ cậu đứng lên, Đường Sở liền kéo cậu vào phòng, sập cửa.
Tống Đấu Đấu theo sát, dán tai vào cửa muốn nghe lén động tĩnh bên trong nhưng cái gì cũng không nghe được. Bất thành mà tới túi hành lý của mình, lục lọi tìm điện thoại di động, thuần thục bấm bấm một dãy số.
“Alo! Baba a!! Cái chú Đường Sở hôm nay ở nhà thầy Diệp ạ!” Đấu Đấu báo cáo.
“Ồ?” Tống Thừa Văn không lo lắng: “Đây không phải cơ hội tốt sao?”
Bé gật gật đầu: “Vâng ạ, vừa nãy con vừa đi trước chú ấy một bước nha!” Suy nghĩ một chút, Đấu Đấu do dự, cẩn thận hỏi: “Nhưng baba ơi... thế này có tính là chúng ta lừa gạt thầy Diệp không ạ?”
Tống Thừa Văn trầm mặc, thanh âm ôn hòa nói: “Chúng ta không lừa thầy Diệp, ngược lại chúng ta đang giúp thầy không bị người xấu gạt!”
“Vâng!” Đấu Đấu hiểu mà không hiểu, vẫn gật đầu: “Vậy con cúp điện thoại đây ạ! Có chuyện gì con sẽ gọi cho baba ạ!” Tống Đấu Đấu sợ người ở bên trong đi ra nhìn thấy bé đang gọi điện thì hỏng.
“Ừ, nhớ ngoan ngoãn đấy!” Tống Thừa Văn dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.
Đôi mắt đen hơi nheo lại. Xem ra so với tư liệu thì Đường Sở coi trọng Diệp Sơ hơn mức tưởng tượng. Công tác đang bận rộn mà vẫn trở về gặp cậu...
... ...
Những ngón tay thon dài nắm chặt vai Diệp Sơ, đem cậu ghim lên tường, sắc mặt Đường Sở đen tới cực điểm, hung dữ trừng cậu: “Tại sao thằng nhỏ kia lại ở trong nhà của chúng ta?”
“Baba Đấu Đấu phải đi công tác, trẻ con ở một mình tôi không yên tâm. Huống hồ bọn họ ở tầng dưới, coi như là giúp đỡ hàng xóm.” Cậu lơ đễnh giải thích.
Cậu biết cá tính của Đấu Đấu, bé không thể vì một chuyện cỏn con mà khóc đến thê thảm như vậy. Tỉnh táo nghĩ lại, e là có tí sâu xa, nhưng hai người dù sao cũng là người lớn, Đấu Đấu chỉ là trẻ con, sẽ không có ý đồ gì đâu.
“Lẽ nào không có thân thích? Nhất định phải nhờ thầy giáo trông sao? Rõ ràng là không minh bạch!” Đường Sở đúng là đã nhìn ra chân tướng.
Mặt cậu mất tự nhiên đỏ rực, lập tức mở miệng giải thích: “Hai ba con bé mới từ Mỹ về nước, bên này làm gì có thân thích chứ?”
|
Chương 32: Cùng Đường Sở đấu đến vui vẻ!
Đường Sở vẫn chưa tin, căn bản anh vừa bị một đứa nhỏ chưa lên lớp một tính kế nên anh khẳng định tâm địa của thằng bé không thể đáng yêu như bề ngoài.
“Lẽ nào ba nó không có đồng nghiệp giúp chăm sóc sao? Không nhất định chỉ có một mình thầy giáo. Chẳng lẽ... quan hệ của hai người không đơn giản chỉ là giáo viên cùng phụ huynh?” Anh luôn chú ý tới quan hệ giữa Tống Thừa Văn và Diệp Sơ, mà cậu lại chưa từng cho anh một câu trả lời chính xác.
“Tôi...” Diệp Sơ ấp úng nói không thành lời. Cậu biết, Đường Sở chỉ muốn chính miệng cậu nói rằng cậu và Tống Thừa Văn không có quan hệ gì. Nhưng cậu không thể nói được, gạt Đường Sở thì được nhưng không gạt được chính mình.
Đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Diệp Sơ như trút được gánh nặng, nhanh chân chạy ra mở cửa.
Đấu Đấu đứng bên ngoài, hai tay chắp sau lưng, điềm đạm, đáng yêu ngước nhìn thầy Diệp: “Thầy Diệp, con nghĩ là chú Đường không hoan nghênh con, con ở đây chỉ sợ chú ấy càng không vui vẻ!”
“Sao có thể chứ!” Diệp Sơ còn chưa nói hết, Đấu Đấu liền chặn lời cậu: “Cho nên thầy lên nhà con đi! Nhà con rất hoan nghênh thầy Diệp nha!”
Cậu còn chưa trả lời, Đường Sở ở phía sau thấp giọng hô lên: “Không được! Tuyệt đối không được!”
Tống Đấu Đấu bị tiếng hống của anh dọa sợ, viền mắt lập tức đỏ, nước mắt chuẩn bị trào ra. Đường Sở là người thông minh, nghĩ lại nghĩ, nếu anh thực sự tức giận với Đấu Đấu thì liền rơi vào bẫy của bé. Đấu Đấu mà khóc thì Diệp Sơ sẽ mềm lòng, đáp ứng xuống nhà dưới.
Nghĩ như vậy, anh phát huy bản chất diễn viên, lập tức biến thành gương mặt ôn hòa, ngồi xổm xuống trước mặt Đấu Đấu, híp mắt cười cười, sờ tóc bé: “Đấu Đấu, chú không cố ý lớn tiếng với con! Chú xin lỗi, con tha lỗi được không?”
Bởi vì góc khuất nên Diệp Sơ không nhìn thấy, tròng mắt của Đấu Đấu không ngừng xoay qua xoay lại, nước mắt chuẩn bị tí tách rơi được thu lại, hơi gật gật đầu, ra cái vẻ ngoan ngoãn: “Baba con nói, biết sai liền sửa là đứa trẻ ngoan. Nếu chú Đường biết sai thì con liền tha thứ cho chú!”
Anh cắn răng sờ sờ hai cái má béo đầy thịt của bé: “Đấu Đấu thật ngoan!”
Ánh mắt của anh như muốn cắn vào mặt bé, đáng sợ đến nổi thân thể nhỏ của Đấu Đấu lùi lại, nhanh chóng thoát thân.
Cơm tối tất nhiên là theo yêu cầu của Đấu Đấu. Diệp Sơ làm cơm chiên với thật nhiều xúc xích, trứng gà, rau cải, ngô hạt, đậu Hà Lan, đầy đủ dinh dưỡng, màu sắc lại rực rỡ khiến ai cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng.
Đường Sở ở Mỹ ăn nhiều hamburger và hotdog, lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn quê nhà.
Mặc dù chỉ là một bát cơm chiên bình thường, anh vẫn ăn như hùm như sói. Diệp Sơ cố ý nấu thêm súp rau cũng bị anh húp sạch.
Đấu Đấu nhìn cái miệng lớn kia, e sợ sẽ bị Đường Sở ăn hết đồ ăn nên dùng thìa từng miếng từng miếng đưa vào miệng. Diệp Sơ liên tục nhắc nhở bé từ từ nhưng vô lực, quanh miệng bé đều là hạt cơm vàng ươm mập mạp.
Cơm nước xong, Đường Sở nhất định sẽ không rửa bát, Tống Đấu Đấu còn nhỏ nên nhiệm vụ rửa bát cứ thế quăng lên người Diệp Sơ.
Không ngờ Đấu Đấu vừa thấy Diệp Sơ đi rửa bát, liền vui vẻ đứng dậy chạy tới muốn giúp cậu, còn cao giọng: “Thầy Diệp ơi! Baba con nói là đàn ông phải làm những chuyện như thế này thì mới được người khác thích!”
Diệp Sơ không nghi ngờ bé, cười cười: “Baba dạy con sớm thế cơ à?”
Tống Đấu Đấu nhìn nụ cười “ngây thơ” của thầy Diệp, trong lòng âm thầm thở dài não nề. Bé đã ám chỉ rõ ràng như vậy, thầy Diệp, thầy có thể tăng nhiều nhãn lực lên được không ạ?
Diệp Sơ không ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng Đường Sở ngồi trên salon xem TV đã ngầm hiểu. Tiểu tử này đang chào hàng baba nó với Diệp Sơ, tại sao lại nhằm vào người khác thích?? Hóa ra là hợp mưu bắt cóc cậu à?
Đường Sở một mực phản đối, anh cũng phải nghĩ biện pháp, không thể cứ như vậy chờ chết, Diệp Sơ phải là của anh!
Tám giờ, Diệp Sơ thúc Tống Đấu Đấu đi tắm rồi lên giường ngủ. Nhưng bé vẫn không chớp mắt dán vào màn hình máy chơi game, không đáp thầy giáo lấy một lời.
Nếu là Tống Thừa Văn, không đến hai lời trực tiếp thu hồi.
Nhưng Diệp Sơ thì nhẹ dạ, trong lòng không ngừng thỏa hiệp nói cho bé chơi thêm năm phút cũng được.
Đường Sở ngồi một bên ghế, chuyên tâm nhìn Ipad trong tay. Diệp Sơ một mình buồn bực xem TV, Đấu Đấu cứ bắt cậu cùng ngồi chơi với bé. Còn Đường Sở thì không biết ăn phải cái gì mà cứ ngồi cạnh không chịu rời đi, hại cậu không có cách nào quang minh chính đại gõ chữ dù có muốn đi chăng nữa.
Đột nhiên Đường Sở ngẩng đầu lên, ôn nhu liếc Diệp Sơ, bỏ tai nghe xuống rồi ngồi sát vào cậu.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã nắm lấy tay cậu, nắm chặt lại. Lòng bàn tay hơi ráp, khác với lòng bàn tay của Tống Thừa Văn, độ ấm cùng sự man mát có chút bất đồng. Mà đây chính là cảm giác của Diệp Sơ khi còn học đại học, là ỷ lại vào sự ấm áp trong những năm tháng thống khổ, bàng hoàng nhất.
Một khắc kia, tâm Diệp Sơ chầm chậm thả xuống, cậu nghiêng đầu mỉm cười với anh.
“Diệp Sơ à, hôm nay tôi thật vất vả mới có thể trốn được khỏi quản lý về với cậu. Kết quả... chúng ta chẳng thể ở chung, tôi còn bực tức với cậu nữa...” Đường Sở khẽ thở dài một tiếng, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Cậu lập tức ngượng ngùng: “Đường Sở...”
Anh thấy nét mặt hối lỗi của người kia, trong lòng hơi hơi đắc ý, gương mặt tuấn tú tới gần cậu, thổi nhiệt khí bên tai Diệp Sơ: “Cho nên... nếu muốn bồi thường thì... đêm nay phải ngủ với tôi...”
Mặt Diệp Sơ thoáng chốc đỏ bừng, không thể tin được Đường Sở lớn mật nói thế với mình.
Chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay nhỏ bụ bẫm thò qua, đẩy đầu của Đường Sở qua một bên. Cái đầu nhỏ của Tống Đấu Đấu thò vào, thầm thì nói với cậu: “Thầy Diệp ơi! Con muốn đi rửa mặt!”
Đường Sở muốn phát hỏa, nhưng nghĩ tới đại kế, vẫn nên nhịn xuống, ôn hòa nói với Diệp Sơ: “Cậu giúp bé làm vệ sinh cá nhân đi!”
Diệp Sơ gật đầu, kéo tay Đấu Đấu hướng tới phòng tắm.
Tống Đấu Đấu đã sớm nghe được những lời Đường Sở nói với thầy giáo của mình. Tuy rằng không hiểu hàm nghĩa cao hơn của từ “ngủ”, mà bé chỉ nghĩ là nếu mình ngủ với thầy Diệp thì luôn thích ôm cứng lấy cậu. Như thế thì lúc chú Đường cùng ngủ với thầy Diệp, khẳng định là cũng ôm cứng lấy thầy. Tưởng tượng ra cảnh đó, đầu của Tống Đấu Đấu lập tức phun ra cả trăm ngàn ý nghĩ không vui.
“Thầy Diệp ơi! Con không ngủ được trên giường lạ, thường hay gặp ác mộng. Đêm nay thầy có thể nằm cùng con không ạ?” Tống Đấu Đấu mở to đôi mắt ngây thơ nhìn cậu.
Diệp Sơ suy nghĩ một chút, vừa vặn chưa biết từ chối Đường Sở thế nào thì vớ được cái cớ này, cho nên gật gật: “Ừ, được rồi!”
Khi Đường Sở biết cậu sẽ ngủ cùng bé, sắc mặt xanh đến đáng sợ nhưng không tiện bùng nổ, như thế rất hẹp hòi, anh chỉ có thể ra cái vẻ rộng lượng mà đáp ứng.
Nhìn ánh mắt cảm kích của người nào đó, lòng anh rơi lệ đau đớn...
Nằm trên giường, dỗ dỗ Đấu Đấu đi ngủ, trải qua một ngày nháo đến long trời, nhóc con rốt cuộc cũng có thời gian yên tĩnh, khò khò chìm vào giấc ngủ.
Nhìn bé ngoan nhắm hai mắt ngủ ngon lành, Diệp Sơ không khỏi cảm thán di truyền đúng là điều tuyệt diệu của tự nhiên! Đôi má nộn nộn trắng hồng như bánh bao vừa ra khỏi lồng hấp, hàng lông mi đen dày cong cong, thật giống hai con bướm khả ái rung động.
Trên người mặc bộ pyjama con ếch, Tống Đấu Đấu thật giống con ếch nhỏ màu xanh đáng yêu.
Diệp Sơ nằm cạnh bé, chờ đến lúc bé ngủ thật say mới lặng lẽ mở máy tính, bắt đầu gõ chữ.
Đường Sở lặng yên không tiếng động đẩy cửa vào, thấy Đấu Đấu ôm lấy Diệp Sơ, nghĩ thầm rốt cuộc thằng nhóc này không thể phá rối anh và cậu được nữa.
Tới bên người Diệp Sơ, không thèm nhìn tới cậu đang ôm laptop, trực tiếp ôm lấy cậu. Diệp Sơ không ứng phó kịp, kinh ngạc nhỏ giọng thốt lên, máy tính trên tay rơi xuống, sợ hãi không biết có đánh thức Đấu Đấu hay không.
Ai biết nhóc con ôm cậu rất chặt nha. Vừa có dấu hiệu chuyển dịch ở bên cạnh là hai mắt bé đã động đậy, từ trong mơ tỉnh lại.
Đôi mắt ngái ngủ mở ra, nhìn thấy Đường Sở nửa ôm Diệp Sơ. Bé như chim sẻ chiếm đồ ăn, cả tay cả chân quấn lên người cậu, tiếp tục nhắm mắt lại, ngủ say.
Diệp Sơ bất đắc dĩ nhìn bé rồi lắc đầu với Đường Sở.
Anh coi như cũng thấy. Có thằng oắt này ở đây, chính là không cho anh ngày nào an ổn đây!
Buông tay ra, anh không cam lòng nói: “Sớm mai tôi phải tới thành phố D, cậu chuẩn bị điểm tâm cho tôi đi!”
Cậu gật đầu, coi như bồi thường đi: “Ừ, tôi nhớ rồi!”
Sáng sớm hôm sau, Đường Sở ăn xong bữa sáng phong phú do tự tay Diệp Sơ chuẩn bị, dục cầu bất mãn cùng bị Tống Đấu Đấu tính gian kế hãm hại, một mình ngồi xe tới sân bay.
Đối mặt với anh trong tương lai chính là hoạt động không ngừng nghỉ, hết quảng cáo rồi lại đóng phim đủ thứ chuyện. Muốn về thành phố C... cũng chẳng biết là lúc nào nữa...
Tống Đấu Đấu nhìn bóng lưng rời đi của Đường Sở, tâm tình sảng khoái vỗ vỗ tay. Thật tốt quá đi~ bé thành công đuổi được ông chú đáng ghét kia đi~ thầy Diệp vẫn là của một mình bé~ ha ha ha~~~
Nhưng Tống Đấu Đấu còn chưa đắc ý được bao lâu, quay đầu lại đã thấy con xe đẹp đẽ của baba đi tới rồi dừng lại.
Tống Thừa Văn một thân chỉn chu từ trong xe đi ra, trên tay cầm theo một cái hộp rất kiểu cách.
“Baba!!” Tống Đấu Đấu vui mừng chạy tới, ôm lấy đùi baba, cà cà làm nũng.
Đấu Đấu đáng thương chưa từng nghĩ tới rằng đấu với Đường Sở thì rất vui. Nhưng mà muốn đấu với baba thì đúng là kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không có phần thắng đâu!
Tống Thừa Văn nhét hộp vào tay bé. Đấu Đấu vừa nhìn đã phát hiện ra đây chính là bánh Red Velvet mà bé thích nhất, hơn nữa còn mua từ cửa hàng mà bé phát ghiền.
Đấu Đấu một lần theo Tống Thừa Văn tới thành phố C, vô tình phát hiện được tiệm bánh kia, ngay lập tức bị những miếng bánh gatô ngọt ngào đáng yêu bắt làm tù binh.
Đáng tiếc tiệm bánh kia rất nhỏ, ông chủ không có ý định làm to mở thêm đại lý, hại Tống Đấu Đấu mỗi lần thèm ăn chỉ có thể chẹp miệng, lăn lộn hoài niệm mà thôi.
-------------------- Cơm chiên
Súp rau củ
|
Chương 33: Dẫn sói vào nhà.
Tống Đấu Đấu ôm bánh gatô không buông tay, còn Tống Thừa Văn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng sáu nhà Diệp Sơ, quần áo hôm qua Đấu Đấu mặc đang tung bay phấp phới trên thanh thơi, hắn ôn nhu cười: “Thầy Diệp đâu rồi?”
“Thầy Diệp đang ở trên nhà ạ, tí nữa thầy sẽ đi đến trường với con đó!!” Tống Đấu Đấu thành thật trả lời.
Vì vậy hắn dắt tay con trai, chậm rãi vào thang máy lên tầng trên.
Diệp Sơ thu thập đồ ăn còn thừa rồi ném bát đĩa vào bồn rửa, vừa đeo balo lên lưng định ra khỏi nhà thì kinh hồn khi thấy Tống Thừa Văn dắt tay Đấu Đấu chình ình xuất hiện ở cửa. Cậu biết hôm nay hắn về, nhưng không ngờ sớm như thế.
“Tống... Tống tiên sinh...” Dạo gần đây, mỗi lần nhìn thấy Tống Thừa Văn thì lưỡi cậu đều như bị mèo cắn, không tìm được cách nói cho nuột nà.
Ánh mắt đen say lòng người của hắn ẩn chứa sự ôn nhu, từ trong ví lấy ra một vật rồi tiến về phía trước. Ngay khi cậu còn chưa hiểu mô tê gì thì trên cổ đã nặng hơn một chút.
“Đây là quà cho thầy!” Tiếng nói của Tống Thừa Văn trầm thấp mà có từ tính.
Nó là một mặt đồng hồ bỏ túi, cậu không biết được làm từ chất liệu gì nhưng trên nắp được khắc hoa văn tinh xảo, hình như là đồ gia huy nhưng cũng không hẳn. Hoa văn thực sự rất đẹp! Diệp Sơ thích tới nỗi không buông tay, cứ vậy xoa xoa.
Nhìn hai mắt sáng rực của người nào đó, hắn mỉm cười thực thoải mái. Bàn tay nắm chặt lấy cái tay đang đùa nghịch mặt đồng hồ, tìm cái chốt mở nắp, nhẹ nhàng ấn một cái, nắp liền bật ra.
Kim đồng hồ cùng chất liệu với vỏ đồng hồ, dưới mặt kính là hình ảnh một cậu bé anh tuấn, Diệp Sơ phát hiện đường nét của cậu ta có đến mấy phần tương tự Tống Thừa Văn.
Cậu nghi hoặc nhìn chàng trai nọ, lại ngẩng lên dòm hắn. Nhìn qua nhìn lại mấy lần như muốn tìm kiếm sự tương đồng, tỉ mỉ xác nhận.
Tống Thừa Văn lại không cho cậu thời gian suy tư, kéo tay cậu. Đồng hồ rời khỏi tay Diệp Sơ, ngoan ngoãn nằm yên trên cổ.
Hắn kéo cậu vào thang máy: “Nhanh một chút, nếu không thầy sẽ muộn làm!”
Tống Đấu Đấu lau miệng đầy kem bơ, vội vã chạy vào thang máy. Mới qua hai, ba cái cạp mà miếng bánh thê thảm không nỡ nhìn luôn.
Đương nhiên toàn bộ lực chú ý đặt lên bánh gato yêu quý nên bé không nhìn thấy baba tặng cho thầy Diệp đồng hồ.
“Tống tiên sinh, thứ quan trọng này tôi không thể nhận được!” Nói rồi, Diệp Sơ mang mặt đồng hồ trên cổ lấy xuống, bị hắn chặn lại.
“Tôi đã tặng đi thì không có chuyện nhận lại!” Hắn bá đạo nói.
Hai người chối qua chối lại, chẳng mấy chốc xuống tầng một.
Hắn mạn bất kinh tâm nói: “Để tôi đưa thầy và Đấu Đấu tới trường.”
Tống Đấu Đấu rất hiếu kỳ thứ baba tặng cho thầy Diệp. Nhưng bé chưa kịp hỏi đã thấy baba mang thầy ra ngoài nên lỡ luôn cơ hội.
Lên xe xong xuôi, Tống Đấu Đấu vẫn lén lút săm soi cổ áo thầy Diệp, thực sự rất muốn biết baba đưa cho cậu thứ gì. Nhưng bé chỉ thấy một sợi dây màu đồng và cái mặt tròn tròn tinh xảo lấp ló, căn bản là thứ nọ nó ở bên trong áo nên Đấu Đấu làm thế nào cũng không nhìn rõ được.
Mà bạn nhỏ làm sao nghi vấn quá lâu chứ. Một lát sau, Tống Đấu Đấu lập tức quên mất lý do mình nhìn chằm chằm Diệp Sơ, bắt đầu tự mình ngồi chơi.
Nhiệt độ mấy ngày nay bắt đầu hạ xuống, khí trời rất tốt, đúng là thời khắc hạ giao thu.
Mà ở trường Diệp Sơ, cứ vào tiết trời này hàng năm sẽ được nghỉ để cho ba mẹ các bé đưa con mình ra ngoài chơi tăng tình cảm.
Kỳ nghỉ này vừa vặn rơi vào cuối tuần. Nói cách khác, chỉ cần xong hôm nay, xử lý toàn bộ công việc tồn đọng là có thể nghỉ dài được rồi~
Vốn là Diệp Sơ sẽ làm ổ ở nhà gõ chữ, Đường Sở đến rồi lại đi rất nhanh nên không để lại ảnh hưởng cho cậu. Mà Gạo kê liên tục thúc giục trên QQ, vì cậu đang ở trên bảng xếp hạng nên được hấp thụ rất nhiều ánh sáng, mỗi ngày phải có chương mới.
Lên được Tác giả đề cử thì thường nhận được bình luận đòi chương rất nhiều. Một ngày có thể hơn vạn, thậm chí là nhiều hơn nữa kìa.
Những nhiệm vụ này đang đặt trước mặt Diệp Sơ làm cậu cảm thấy mình quá ư là áp lực, muốn lợi dụng thời gian nghỉ này hảo hảo gõ chữ.
Nhưng ngay khi chuẩn bị tan làm, cậu lại nhận được điện thoại của Mẫu hậu đã lâu chưa được gặp.
“Có chuyện gì thế mẹ?” Diệp Mẫu hậu chính là minh chứng sống cho việc mù công nghệ, công việc mang tính trình độ cao như gọi di động là bà chịu, mỗi lần đều là Diệp Sơ gọi về. Không biết lần này có chuyện gì mà chủ động gọi cậu nhỉ?
Cậu thực kinh ngạc, hoài nghi chuyện ở quê xảy ra chuyện.
“Tiểu Sơ à, con mau chóng trở về đi! Ba con...” Vừa mới ấn phím nhận, Diệp Mẫu hậu ở đầu bên kia liền gào khóc thảm thiết khiến Diệp Sơ á khẩu.
“Ba con bị thương ở chân rồi, hiện tại đang ở bệnh viện huyện...”
Chưa đợi bà nói xong, cậu thật nhanh đáp lời: “Con lập tức về! Có chuyện gì thì đợi con về hẵng nói! Mẹ bảo ba chịu đựng một chút!”
Diệp Sơ tuy nói thì trấn định nhưng trong lòng run rẩy tự lúc nào không biết, hai chân dần không được ổn định, đại não hoàn toàn bị khống chế. Giờ đây trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ ba cậu bị thương ở chân, hơn nữa còn rất nghiêm trọng...
Tống Thừa Văn vừa mới đến cửa lớp, chỉ nhìn thấy Diệp Sơ đeo balo, mặt tái nhợt hốt hoảng lao từ trong ra.
Hai tay nắm lấy vai cậu ngăn người lại, mà khi hắn chạm vào người cậu, cư nhiên phát hiện người nào đó đang run rẩy không ngừng.
Hắn ý thức được Diệp Sơ nhất định gặp phải chuyện gì đó, vội vã nhẹ giọng hỏi: “Diệp Sơ, sao thế?”
Cậu nghe được hắn hỏi, ngẩng đầu nhìn hắn, bất lực đáp: “Ba tôi đang bị thương... tôi phải trở về...”
“Tôi đưa thầy đi!” Hắn thực nhanh quyết định.
“Không cần! Tôi ngồi xe khách, chỉ cần một tiếng là có thể về đến nơi!”
Tống Thừa Văn không miễn cưỡng nữa: “Vậy trước mắt tôi đưa thầy ra bến.”
Dẫn theo Tống Đấu Đấu, hắn mang cậu tới bến xe khách. Nhưng vận may quá kém, chuyến xe cuối cùng đã đi mất.
Diệp Sơ ở nơi bán vé hỏi đến mấy lần, nhưng câu trả lời đều là không có chuyến sau nữa, hại cậu gấp đến độ quay mòng mòng như con kiến nhỏ.
Cuối cùng vẫn là hắn kéo lại người đang hoang mang, đem cậu nhét vào trong xe: “Địa chỉ cụ thể của nhà thầy?”
Diệp Sơ vô thức nói ra, hắn nhập địa chỉ lên GPS, hệ thống bắt đầu định vị rồi tự động dẫn đường.
Thời điểm cậu hồi thần thì hắn đã lái xe đến xa lộ hướng tới quê nhà cậu.
Đã đến mức này thì cậu không tiện cự tuyệt nữa, huống hồ cậu đang rất sốt ruột về thăm ba mình, cảm kích nói với Tống Thừa Văn: “Cảm ơn anh!”
Tống Đấu Đấu nhận ra cảm xúc đang không được ổn định của Diệp Sơ, ngoan ngoãn ngồi một bên không nháo.
Bóng đêm dần hạ xuống, chỉ còn bốn mươi phút là về đến nhà. Diệp Sơ nhớ ra là ba người bọn họ còn chưa ăn gì, hai người lớn thì không sao, nhưng Đấu Đấu là trẻ con, không được để bụng đói.
Vì vậy cậu bảo hắn dừng ngay bên cửa hàng tiện lợi để mình vào mua chút gì cho hai ba con ăn rồi tiếp tục hành trình.
Chờ cho đến khi đến nhà Diệp Sơ thì đã là tối muộn.
Nhà cậu tại thành phố C là thôn nông theo cá thể. Mặc dù tên tuổi của thành phố này không nhỏ, nhưng chưa có chính sách phụ dưỡng, có thể nói ở đây thuộc dạng đàn ông làm chủ gia đình.
Diệp đại vương lúc trước cũng bởi vì chính sách có vấn đề của thành phố này, hồi đó đọc sách nên biết được tầm quan trọng của tri thức. Trong nhà ông là độc đinh ba đời, được sủng nên tạo ra tính khí kiêu ngạo hiện tại của ông.
Mà thành tích khi còn đi học thường rơi vào thứ nhất, thứ hai, muốn thi một trường cấp ba tốt không khó. Nhưng năm đó thành phố lại ra chính sách hộ khẩu rất khắt khe. Diệp đại vương ở huyện nhỏ, tuy cũng thuộc thành phố C nhưng không được ghi danh trường điểm, chỉ có thể vào một trường mới xây ở huyện, làm cho tất cả mọi người đều tiếc thay.
Năm đầu cấp ba, thầy cô không đủ kinh nghiệm, thiết bị dạy học thiếu thốn thì làm gì có ai đủ hứng học hành chứ. Chỉ đáng thương Diệp đại vương thành tích xuất sắc mà phải học ở một trường tầm phào, rốt cuộc không đủ điều kiện nên cứ vậy tuột dốc không phanh. Kết quả không thi đại học, tốt nghiệp trung học liền kiếm việc làm luôn.
Tâm cao khí ngạo của ông bị chặn lại, không thể dâng cao được. Về sau quyết tâm bằng mọi giá phải để con mình đỗ bằng được C đại để phục thù.
Trường cấp ba của thị trấn dần được nâng tầm hơn, điều kiện học tập, phong cách chỉ dạy được cải thiện rất nhiều. Diệp Sơ tuy học không kém nhưng năm đó không có ý nguyện nhất định, điền hồ sơ linh tinh nên mới dẫn tới sự tình Diệp đại vương tự mình bóp méo nguyện vọng trường của con trai.
Buổi tối ở nông thôn rất yên tĩnh, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chó sủa.
Diệp Sơ chỉ đường đi vào cho Tống Thừa Văn, thuận lợi dừng xe trước cửa nhà.
Diệp mẫu hậu nghe tiếng, từ trên tầng hai ló đầu ra khỏi cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Diệp Sơ ra khỏi xe, mừng rỡ gọi: “Bảo bối về rồi!”
Nói rồi, bà vội vã chạy xuống mở cửa.
Nhà của cậu là phong cách xây từ đất nhà nông, để xây được căn nhà ba tầng này đã ngốn hết mấy chục năm tích trữ của ông bà.
Bà vừa ra tới nơi, cậu vội vàng hỏi: “Ba con đâu rồi ạ?”
Diệp mẫu hậu lúng túng cười, muốn đổi chủ đề: “Bảo bối à, con ngồi xe về có mệt không?” Bà ngó ra đằng sau còn thấy nhiều thêm một lớn một nhỏ, liền vội vàng hỏi: “Hai người này là ai?”
Cậu tùy ý giới thiệu: “Vị này là Tống Thừa Văn, đây là Đấu Đấu con trai của anh ấy. Tống tiên sinh tốt bụng dùng xe đưa con về!”
Bà vừa nghe được thông tin này, vội vã nhiệt tình nghênh đón hai ba con nhà họ Tống vào cửa.
Chỉ có điều, Diệp mẫu hậu không biết rằng mình vừa đón hai con sói lớn nhỏ đang đánh chủ ý lên tiểu hoàng tử nhà mình...
-------------------- Đồng hồ quả quýt
|