Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 39: Nhìn lại thấy tàn tạ!
Diệp Sơ không hiểu: “Sao thế?”
Tống Thừa Văn nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi mắt thâm thúy nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu: “Không có gì.”
Mỗi lần mắt đối mắt với hắn, Diệp Sơ đều rất nghi hoặc, tại sao trên thế giới lại có đôi mắt sâu thẳm, khiến người khác chìm sâu vào như vậy chứ? Mà đáy mắt của hắn thường không chút rung động, giống như mọi thứ đều là sự buồn tẻ, không nhìn ra sâu cạn.
Xuống chút nữa chính là đôi môi mỏng đẹp mắt, nhớ tới nụ hôn ngày hôm nay, Diệp Sơ cảm thấy cả người mình không ổn. Nụ hôn đầu cứ vậy bị mất, thật là khiến người khác hơi khinh bạc mà!
Tống Thừa Văn thấy biểu tình xoắn xuýt của người nào đó, duỗi ngón tay dài ra điểm lên mi tâm của cậu.
Vừa phục hồi tinh thần liền nhìn thấy đáy mắt mang theo ý cười le lói của hắn, cậu gãi đầu, đổi đề tài: “Sao anh còn chưa lau khô tóc?”
“Giúp tôi lau đi!” Tống Thừa Văn pha trò.
“... Được rồi...” Cậu suy nghĩ một chút, thấy chết không sờn lôi kéo hắn để hắn ngồi bên mép giường, sau đó thừa dịp ra ngoài tìm máy sấy tóc liền xách theo Tống Đấu Đấu vào rửa ráy.
Hiện tại Đấu Đấu đã có thể tự mình tắm, nhưng Diệp Sơ vẫn không yên lòng mà mở cửa phòng tắm để có chuyện gì thì bé sẽ gọi.
Sau đó cậu cắm điện máy sấy, “Phù... phù...” thổi lên tóc hắn.
Chất tóc Tống Thừa Văn hơi cứng, tuy không phải cứng đến nỗi đâm được người khác, nhưng vẫn khiến Diệp Sơ thấy nhột nhột. Mà tóc ngắn cũng có cái tốt, sấy không bao lâu liền khô.
Diệp Sơ còn dùng lược giúp hắn chải đầu, toàn bộ tóc được chải xuống dưới, còn mang theo một chút ẩm ướt mà ngoan ngoãn dán vào mặt, thu liễm khí chất nhất quán ác liệt của hắn, mang theo mùi vị mỹ nam của gia đình.
Thỏa mãn nhìn thành quả, Diệp Sơ khoanh tay gật đầu.
Nhìn trên giường thấy điện thoại, ngẫm lại cả ngày nay mình chưa sờ vào nó, không biết có tin tức gì không. Đang định vươn tay lấy nó thì Tống Thừa Văn ngăn cản: “Đấu Đấu còn đang tắm, em đi xem thử đi?”
Bị hắn nói như thế, Diệp Sơ đúng là có nửa điểm không yên lòng, thu tay về, cố ý cầm lấy khăn tắm hôm qua Diệp mẫu hậu mua, hướng đến phòng tắm.
Tống Thừa Văn dựa vào bên giường, ánh mắt bất thiện nhìn điện thoại cục gạch.
... ...
Đường Sở ngồi trong phòng nghỉ ngơi, để thợ trang điểm giúp anh chỉnh sửa tóc.
“Đường Sở, tạo hình lần này của cậu vẫn nên là chàng trai băng giá, lạnh lùng đi?” Thợ trang điểm John vừa xịt tóc cố định vừa hỏi.
Đường Sở không yên lòng nhìn điện thoại, không nghe thấy câu hỏi của y.
Vừa nãy, ngay khi kết thúc ghi âm rồi nghỉ ngơi, dự định lợi dụng thời gian giữa giờ để có thể gọi cho Diệp Sơ.
Nhưng không ngờ tiếp anh lại là thanh âm của một người đàn ông xa lạ, hơn nữa trực giác mãnh liệt gào lên với anh, tên kia chính là Tống Thừa Văn!
“Anh là Tống Thừa Văn?” Đường Sở lập tức tạc mao.
“Đúng!” Hắn không hề che giấu mà thừa nhận.
“Tại sao anh lại cầm điện thoại của Diệp Sơ? Diệp Sơ đâu? Hai người đang ở chỗ nào??” Đường Sở liên tiếp đặt câu hỏi.
Diệp Sơ đang ở với tôi, mà chúng tôi đang ở... nhưng nói cho anh biết để làm gì?” Nói xong, hắn không khách khí chút nào cúp điện thoại.
Đường Sở gọi lại, nhưng vẫn không có người nhận.
Đáng ghét! Anh biết tên đàn ông này không có ý tốt với Diệp Sơ! Cậu còn nói hắn ta ở ngay tầng dưới, đó không phải là gần quan được ban lộc sao?
“Đường Sở... Đường Sở!”
Người bên cạnh không ngừng kêu to thì anh mới để ý, anh hoàn hồn: “Hả? John? Làm sao vậy?”
“Người ta vừa nói chuyện với cậu, cậu lại không đáp ứng người ta, người ta đau lòng chết mất!” Y nói, ủy khuất đúng kiểu thục nữ e thẹn che mặt, ai oán khóc lóc.
Trán anh lập tức xổ ra ba đường đen nhưng không thể nói gì, John là thợ trang điểm số một của công ty, kể cả có là ngôi sao lớn tới cỡ nào thì vẫn phải nhường y bảy tám phần mặt mũi.
“Thật xin lỗi, hát xong có chút mệt mỏi, cho nên hơi thất thần. Anh mới hỏi tôi cái gì?” Anh lên tinh thần, xin lỗi y.
“Tôi hỏi cậu muốn tạo hình thế nào trong album mới?”
“A, tôi chưa thu xong các ca khúc, bài chủ đạo vẫn còn đang tranh luận, cho nên khoảng chừng hai ngày nữa mới có thể quyết định được!”
“Ồ, vậy tôi biết rồi!” Y gật đầu, tiếp tục giúp anh chuẩn bị tốt trang điểm cho chương trình tiếp theo.
Kỳ thực John rất khinh thường anh, Đường Sở hồi còn ở Mỹ được một công ty chọn trúng, làm ca sĩ hát chính trong một nhóm nhạc. Đối với thị trường toàn những người tóc vàng mắt xanh, Đường Sở là người Đông Phương mang mị lực, nhất định sẽ thu hút rất nhiều fan. Công ty giải trí nọ chính là ôm ý tưởng mạo hiểm như vậy mới cho Đường Sở vào một nhóm.
Tướng mạo Đường Sở anh tuấn, xuất hiện trong một dàn những người bản địa tạo bất ngờ lớn, thu hút không ít người hâm mộ, kiếm đủ tiền cùng tài, ở trong nước rất nổi tiếng.
Hơn nữa công ty giải trí tại nước ngoài có tài nguyên toàn cầu cùng phương thức đào tạo vô cùng chuyên nghiệp, Đường Sở cùng ban nhạc kia lên như diều gặp gió.
Nhưng Mỹ dù sao cũng là ngọn cờ đầu của thế giới, trên thực tế có tính bài ngoại. Đường Sở sau khi đã đạt đến hiệu quả nhất định liền lâm vào thế bí.
Đầu tiên là lượng tiêu thụ album liên tiếp trượt xuống, tỉ lệ người xem chương trình giảm không ngừng. Công ty cũng tìm một loạt biện pháp nhưng thủy chung không thể cứu vãn được sự suy đồi.
Đối với quân cờ không còn tác dụng, công ty sẽ không lưu tình vứt bỏ. Mà phía Đường Sở đã sớm truyền ra tin tức rời nhóm nhạc, cho nên công ty bên kia rất nhanh giải ước để anh tự mình hoạt động.
Nếu so sánh với công ty Hoa Thần hiện tại, anh được hưởng thụ không ít đãi ngộ, được solo so với suy nghĩ trước đó của anh đã là một cơ hội tốt hơn không ít.
Nhưng cũng bởi vậy mà có nhiều người ở sau lưng nghị luận, anh vì leo được lên giường của ông chủ Hoa Thần nên mới được coi trọng như thế.
... ...
Tắm xong cho Đấu Đấu, Diệp Sơ để hai ba con họ Tống cùng về phòng ngủ.
Nào có thể ngờ nhóc con vừa mới nắm tay ba mình ra khỏi phòng cậu, liền buông lỏng tay hắn, thật nhanh nói: “Ba hôm nay ngủ một mình đi! Con sẽ ngủ với thầy Diệp!”
Rồi chạy tót vào phòng thầy giáo, “Ruỳnh!” một tiếng đóng cửa.
Tiểu Diệp Lục nhìn thấy nhóc con béo tròn đắc ý ha ha cười chạy tới bên cạnh, Tống Đấu Đấu dùng tay ngắn, chân ngắn bò lên giường cậu, ôm lấy eo cậu làm nũng cọ cọ: “Thầy ơi! Tối nay hai chúng ta cùng ngủ thật ngon nhé!”
Diệp Sơ hiểu rõ trái bóng nhà mình, nếu cự tuyệt bé thì ngay một giây sau sẽ nhận lại một gương mặt nước mắt lưng tròng.
Bất đắc dĩ phải gật đầu: “Được, nhưng thầy Diệp vẫn còn một số việc cần làm, con phải đi ngủ trước.”
Tống Đấu Đấu vui sướng gật đầu, trùm chăn lăn một vòng vào góc, tự bao mình thành một cái bánh tét tròn xoe: “Thầy Diệp! Chúc thầy ngủ ngon ạ!”
“Chúc con ngủ ngon!” Diệp Sơ nói rồi tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn bàn học.
Nhìn Đấu Đấu tiến vào mộng đẹp, Diệp Sơ mới thở phào mở máy tính bàn.
Cũng may Diệp Sơ có thói quen cất giữ tài liệu cả trên mạng, chỉ cần vào tư liệu mạng là cậu có thể mở ra văn bản tiểu thuyết mình đang viết.
Đầu tiên là phải vào diễn đàn Thịnh Thế, trước đấy cậu đã thả vào đó mấy thông báo tạm dừng, chỉ sợ mình quá lâu không cập nhập thì hệ thống sẽ tự động thay đổi.
Phía dưới có thêm rất nhiều bình luận, quả nhiên được lên bảng là được đãi ngộ khác! Nguyên bản hồi đầu chỉ có vài độc giả trung thành, bây giờ mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều lời bình luận, lượt bình chọn cùng vân vân từng bước đi lên, tình cờ có thể thu thêm được vài độc giả quăng bom.
Đối với tình trạng hiện tại, Diệp Sơ rất thỏa mãn.
Mà Gạo kê lại thấy vẫn chưa đủ, nếu muốn tuần sau leo lên được Tác giả đề cử để một lần thành danh thì cơ sở của Diệp Sơ vẫn còn chưa tốt.
Cho nên cô muốn cậu năng nổ lên một chút, mỗi khi trả lời bình luận độc giả thì bán manh một chút, như vậy có thể lưu lại những độc giả này, từ đó biến họ thành chân ái fan.
Nhưng Diệp Sơ đừng nói là bán manh, ngay cả trả lời bình luận cũng rất ít. Mạng văn học Thịnh Thế vì vô cùng muốn tác giả cùng người đọc giao lưu, ngoại trừ có thể đăng truyện lên, thì mỗi tác giả đều có một tường nhà để họ có thể lưu lại những lời muốn nói.
Có tác giả ngoại trừ lăn lộn bán manh kể chuyện sinh hoạt hàng ngày, còn thi thoảng đăng lên một bức ảnh tự sướng dã được ps (photoshop) quá đà hoặc ảnh thú cưng nhà mình hòng ngầm dụ dỗ độc giả để lại đánh giá, ném mìn các loại.
Mà tường nhà Diệp Sơ, luôn là tình trạng vườn không nhà trống...
Cho nên cậu hoàn toàn không biết nên bán manh thế nào, kể cả có bứt hết tóc trên đầu cậu cũng không nghĩ ra a...
Vì vậy Gạo kê liền ném cho Diệp Sơ một quyển từ điển bán manh, bên trong có các chiêu thức lưu... à nhầm bán manh thần chưởng. Ví dụ: cầu xoa xoa, lăn lăn, cầu bao dưỡng... đủ loại chiêu thức.
Diệp Sơ lười biếng thay đổi một vài chiêu thức để trả lời bạn đọc, mọi người tựa hồ rất nhiệt tình, đoán chừng trước đây cậu quá e thẹn.
Hiện giờ cậu đã viết tới ông chủ của công ty giải trí Điền Học Đông đã hiểu rõ trái tim mình, anh chính là bất tri bất giác bị Diệu Văn hấp dẫn, bắt đầu triển khai sự theo đuổi cường liệt.
Mà Diệu Văn vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của anh, hơn nữa lần trước cậu còn bị làm tổn thương một cách tàn nhẫn, không muốn sa vào tình yêu một lần nữa, đặc biệt còn là một đoạn luyến ái bị cấm đoán.
Điều này làm cho tất cả người đọc đều gấp gáp nha! Tiểu thuyết viết đến mười mấy vạn chữ mà hai nhân vật chính vẫn còn ở giai đoạn ám muội là thế nào? Đặc biệt là tiểu thụ mãi chưa làm rõ được tâm ý của mình, lúc nào mới có thể tu thành chính quả đây?!!!
Mà đúng lúc này, Diệu Văn chiếm được ưu ái từ một vị đạo diễn nước ngoài, muốn đi ngoại quốc quay một bộ phim. Nói cách khác, Điền Học Đông sẽ không được gặp cậu trong mấy tháng, nỗi khổ tương tư làm sao mà giải được?
[Cá nhỏ nổi phao bong bóng: Điền tiên sinh của chúng ta mau mau chiếm tiểu thụ đi!! Cá đến miệng rồi còn bơi ra nước ngoài!! Lỡ đâu không về thì sao!!]
[Miêu Miêu: Lâu trên +1]
[Nhìn lại thấy tàn tạ: Cầu tác giả mau mau viết thịt thịt!! Nếu nhịn lâu quá tiểu công của chúng ta lại ức chế làm ra chuyện vô nhân đạo!!]
...
Những bình luận từ đó trở xuống đều càng không có hạn chế, ngày càng có khuynh hướng lệch lạc. Diệp Sơ nhìn mà không nhịn được oán thầm, bây giờ con gái đều phóng khoáng như thế sao? Mấy bình luận này có thể mang tính hạn chế được không?
|
Chương 40: Tôi là một cái khóa mở cửa!
Diệp Sơ quyết định mình cứ tiếp tục im lặng thôi, nếu xuất hiện thì cậu chắc chắn sẽ bị các cô gái kia xồ lấy, sau đó gặm đến xương không còn.
Gạo kê còn phân phó, hai ngày nay nhất định phải giữ vững tiến độ, nếu không bản thảo không kịp tuyên truyền sẽ là phiền toái lớn.
Đã hai ngày Diệp Sơ không viết, một khi dừng lại sẽ ngượng tay, còn phải tìm cảm giác, mạch suy nghĩ để tiếp tục gõ gõ.
Dưới ánh đèn mờ mờ, Diệp Sơ gõ thật nhanh, còn phải chú ý âm lượng phát ra từ bàn phím, không thể quá vang đánh thức Đấu Đấu.
Chờ cậu nhìn thời gian, đã hơn mười hai giờ, cũng đến lúc ngủ. Cậu lưu bản thảo, tắt máy tính lên giường.
Vừa mới nằm, Tống Đấu Đấu như có cảm ứng, lập tức bò vào trong ngực cậu, hai tay hai chân đều quấn lên người thầy giáo như con bạch tuộc nho nhỏ.
Bất đắc dĩ phải ôm lấy bé, tránh để bé rơi xuống.
Vừa mới nới lỏng tâm tình để nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Diệp Sơ đột nhiên cảm nhận được một khí tức không đồng dạng lững lờ trong không khí. Khẩn trương mở mắt, cậu liền bị một bóng đen lóe lên bưng kín miệng.
Diệp Sơ vốn rất kinh hoàng, sợ đến tim nhảy lên một cái. Nhưng rất nhanh ngửi được mùi hương quen thuộc từ tay của người nọ: “Tống tiên sinh?”
“Suỵt!” Ngón trỏ thon dài của Tống Thừa Văn đặt lên môi cậu, ra hiệu cho cậu không cần mở miệng.
Diệp Sơ suy nghĩ một chút, nhìn tình huống chung quanh, cậu có thói quen khóa trái cửa phòng, Tống Thừa Văn làm sao có thể vào? Lẽ nào hắn học qua bẻ khóa?
Cậu thì cứ YY, hắn đã đem Tống Đấu Đấu xách lên, muốn tách bé ra khỏi cậu. Không ngờ con trai hắn như có lực hút, cứ vững vàng dính lên người cậu.
Buông tay ra, hắn suy nghĩ một biện pháp rồi duỗi tay ra cù cù nách bé. Tống Đấu Đấu ha ha bật cười từ trong mơ, sau đó tự động tách ra khỏi Diệp Sơ rồi lăn đi.
Tiểu Diệp Lục nhìn hắn ôm lấy con trai, cho là hắn muốn mang Đấu Đấu về ngủ với mình, không ngờ một giây sau, hắn giơ chân dài tiến vào ổ chăn của cậu.
“Anh...”
“Suỵt! Đừng nói gì cả! Tôi vừa thấy bác trai ra ngoài uống nước!” Hắn nhàn nhạt nói nhưng khiến cậu cứng đờ, cử động nhẹ cũng không dám.
Trước hết để Đấu Đấu tìm được một vị trí tốt trong lồng ngực mình, bé lập tức trở lại thành bạch tuộc vùi vào người baba ngủ không biết trời trăng.
Mà giường của cậu chỉ lớn hơn giường đơn một chút, cậu với Đấu Đấu ngủ thì may ra đủ, nhưng nhét thêm một Tống Thừa Văn thân dài mét tám thì cái giường trở nên bé tí.
Bởi vậy, coi như không cố ý, thân thể hai người dính chặt vào nhau.
Im lặng một chút, Tiểu Diệp Lục hỏi: “Tống tiên sinh, anh không cảm thấy có chút chật sao?”
“... Vậy em có ý tưởng nào làm cho bớt chật không?” Trong lời nói của hắn có chút quanh co.
“...”
Lại vài giây, hắn đột nhiên mở miệng: “Tôi có biện pháp!”
Nói xong, eo Diệp Sơ đã bị cánh tay lớn kéo lấy, mặt cậu kề sát vào một lồng ngực cứng rắn.
“Như thế này... sẽ không lo chen chúc nữa!” Thanh âm trêu chọc của người nào đó truyền tới.
Cậu nghĩ thầm: mới là lạ!
Vốn định giãy giụa, nhưng bên tai nghe thấy tiếng tim đập hơi gấp gáp, không hề trầm ổn. Đó là... tiếng tim đập của... Tống Thừa Văn!
Nguyên lai người nào đó không hề bình tĩnh như vẻ ngoài nha~ Diệp Sơ trong lòng thầm nghĩ xấu.
Chưa từng có tư thái thân mật cùng nằm trên một chiếc giường với người lạ khiến cậu không quen. Vốn định lấy một góc độ không dễ bị phát giác mà cục cựa, nhưng không ngờ chân cậu đụng phải một bộ vị nóng nỏng, làm Tiểu Diệp Lục sợ đến không dám ngọ nguậy nữa.
Hô hấp của Tống Thừa Văn cũng theo đó mà hỗn loạn một chút, hắn khàn khàn nói: “Em tốt nhất không nên cử động! Nếu không tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu!”
Tiểu Diệp Lục lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cho dù bóng tối không thấy rõ gì, nhưng vẫn phải tự thôi miên bản thân mau chìm vào giấc ngủ.
Sau một ngày mệt mỏi, cậu cứ vậy nặng nề ngủ thiếp đi.
Mà, cậu cũng tiến vào giấc mộng xa xăm...
Trong mơ, cậu trở về thời gian mới bước chân tới đại học C.
C đại là trường đại học trọng điểm toàn quốc, việc học tập tại đây vô cùng bận rộn. Cho dù hệ giáo dục mầm non mới được thành lập, nhưng mời được không ít giáo viên nghiên cứu chuyên sâu và hàng đầu quốc nội về mảng này làm giảng viên.
Diệp Sơ thi được C đại, nhưng bất hạnh bị phân phối theo cái khoa chỉ có năm sinh viên nam. Đương nhiên không có nam thanh niên nào can tâm ở đây học chăm sóc trẻ con, vì vậy bọn họ đều nhanh chóng đi hỏi thăm thủ tục chuyển khoa.
Mà chuyển khoa đâu phải cứ vậy là được chấp nhận? Trong sổ tay sinh viên của C đại có quy định, nếu muốn chuyển ngành, đầu tiên thành tích tại khoa phải nằm trong ba vị trí đầu, sau đó còn phải tham gia khảo thi tại khoa muốn theo, nếu đạt mới được chuyển.
Nhưng ba vị trí đầu đều là sinh viên nữ nắm giữ thì còn lâu mới có thể xoay chuyển sự tình. Còn cứ khư khư giữ ý muốn chuyển khoa thì ngoại trừ trở thành trùm học tập thì may ra. Nhưng vấn đề là nếu đã học tốt thì không cần chuyển ngành nữa!
Lúc trước phòng ký túc có bốn người, chính là bốn nam sinh theo ngành giáo dục mẫu giáo, một người thì về nhà sống, cho nên một giường trống. Mà trường học luôn tính toán tỉ mỉ, làm sao có chuyện để không, vì vậy liền an bài cho một sinh viên khác hệ sang ở.
Nhưng bạn học kia từ lúc bọn Diệp Sơ đi tập quân sự cho đến khai giảng đều không xuất hiện. Các bạn cùng phòng khác lấy điều này làm vui, dù sao cũng đại biểu ba người bọn cậu có thể tùy ý sử dụng phòng bốn người này.
Vào một buổi chiều thứ bảy ánh nắng tươi sáng, hai người bạn kia đều ra ngoài chơi game. Diệp Sơ đối với game gì đó không hứng thú, cũng phải nói cậu không có sở thích với thứ gì quá đặc biệt, chỉ là thi thoảng viết ít tản văn linh tinh.
Nằm ườn hơn nửa ngày, cậu rốt cuộc rời giường, nhớ ra quần áo của mình đã đầy chậu mà chưa có giặt. Con trai đều là thế, đối với quần áo có thể một tuần không động đến, mãi đến khi cái chậu bốc mùi mới bắt đầu nhúc nhích.
Tuy quần áo cậu chưa hẳn là một tuần, nhưng cũng lâu rồi. Thấy trời nắng đẹp thì phải giặt rồi phơi cho chóng khô, Diệp Sơ hổn hà hổn hển giặt xong hết cả chậu, lúc đang loay hoay phơi ngoài ban công thì cửa phòng đột nhiên được mở ra.
Rõ ràng bảo là đi chơi cả đêm, sao lại về?
Diệp Sơ mò ra xem, chỉ thấy một thanh niên kéo vali, cứ như vậy ngược sáng đi tới. Tướng mạo người nọ dần rõ ràng, mặt mày sáng sủa, ánh mắt tinh quái, sống mũi thẳng cùng nụ cười cực sáng lạn, da dẻ màu lúa mạch khỏe mạnh, tiếng nói của anh khiến người nghe phi thường thoải mái: “Chào cậu! Tôi là Đường Sở!”
Diệp Sơ ngơ ngác nhìn chàng trai như bước ra từ ánh nắng, quần áo treo trên giá phơi mà không vắt khô, bắt đầu tong tỏng nhỏ nước như trời mưa.
Nước từ trên nhỏ xuống, rơi vào đầu, vào mắt Diệp Sơ, cậu bất ngờ: “A!” một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Lỗ tai truyền tới tiếng cười trầm thấp, thêm một bàn tay ấm nóng vươn đến, sờ sờ tai cậu.
Cậu mở mắt ra, Đường Sở trước mắt đổi thành gương mặt Tống Thừa Văn...
“Thầy Diệp!! Thầy Diệp!!” Bàn tay bụ bẫm của Tống Đầu Đấu vỗ nhẹ lên mặt cậu, kêu to.
Diệp Sơ từ trong mộng tỉnh lại, nhìn Tống Đấu Đấu, vẫn có chút chưa hoàn hồn.
“Thầy Diệp mau rời giường đi thôi! Vừa nãy bà nội bảo ăn sáng xong sẽ dẫn con đi bẻ ngô!! Con thích ăn ngô nhất!!” Tống Đấu Đấu hưng phấn vung vung tay.
“Con có đồ ăn vặt nào mà không thích sao?” Diệp Sơ giả bộ trách bé.
Tống Đấu Đấu sờ gáy cười khúc khích: “Ha ha! Hình như là không có ạ!”
Rồi bàn tay bụ bẫm lại kéo lấy cậu: “Thầy ơi! Mau nhanh lên!!”
“Đến đây! Đến đây!” Diệp Sơ đành phải rời giường, nhà có con nhỏ đúng là chẳng bao giờ được ngủ nướng!
Rửa mặt, thay quần áo xong xuôi đi xuống nhà, Tống Thừa Văn cầm trong tay Ipad, chuyên chú đọc tin tức, cậu suy đoán hắn là đang làm việc đi. Nhưng sáng nay hắn đi lúc nào, có bị ba mẹ cậu bắt gặp không?
Lặng lẽ xem hành động của Diệp mẫu hậu, thấy không có phản ứng gì. Không phải là cậu không mong bà có gì khác thường, mà là nếu đột nhiên phát giác một người đàn ông đi ra khỏi phòng con trai mình vào sáng sớm, không bị hù chết mới lạ đấy!
“Thầy Diệp ơi!” Tống Đấu Đấu hào hứng chạy tới, ôm lấy bắp đùi cậu: “Con đã chuẩn bị xong rồi ạ! Bất cứ lúc nào cũng có thể đi!”
Diệp mẫu hậu mặc cho bé một chiếc áo dài tay, phòng ngừa côn trùng ngoài ruộng cắn bé.
Bà từ giữa nhà đi ra, cầm một cái quần: “Ôi trời! Xem trí nhớ của bà già này, mẹ quên mất ba con có cái quần cần sửa lại, đã hẹn sẵn với hàng may rồi mà quên mất!”
“Tiểu Sơ à, Đấu Đấu muốn đi hái ngô, để trẻ nhỏ tự mình trải nghiệm cuộc sống thôn quê cũng tốt, con thấy đúng không?”
“A... vâng...” Cậu gật đầu tán thành.
“Cho nên con mang bé đến ruộng đi, mọi người ở đó con đều biết hết mà?”
Diệp Sơ suy nghĩ một chút, mấy năm rồi cậu chưa ra ruộng nhưng vị trí thì cậu vẫn nhớ, vì vậy liền đáp ứng: “Vâng, con biết rồi ạ!”
Tống Đấu Đấu tựa hồ phi thường mong đợi lần đi chơi này, Diệp Sơ ăn sáng mà bé cứ líu ra líu ríu bên tai cậu không ngừng.
Háo hức quá khiến Diệp Sơ quào quào hai ba đũa kết thúc chương trình, chuẩn bị dẫn bé đi.
Cậu đi giày, quay đầu lại định dặn Tống Thừa Văn ở nhà đợi mình với con trai đi hái ngô về.
Nào ngờ vị trí hắn ngồi đã không còn bóng người, Diệp Sơ còn đang nghi hoặc thì một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau: “Em tìm cái gì?”
Cậu quay đầu lại, thấy ai đó ăn vận chỉnh tề, nắm tay con trai nhìn mình.
“Sao...” Tiểu Diệp Lục nhất thời không phản ứng kịp.
“Chỉ có hai thầy trò tôi không an lòng, vừa nãy tôi có tra, thời tiết này ngoài ruộng có rất nhiều rắn, vạn nhất hai người gặp rắn thì làm sao bây giờ?” Hắn dùng tay đỡ cằm, nghiêm túc hỏi.
Diệp Sơ: “...”
|
Chương 41: Mác phá bĩnh thật to nha~
Cuối cùng lại biết thành ba người Diệp Sơ, Tống Đấu Đấu và Tống Thừa Văn cùng đến ruộng ngô nhà Diệp Sơ.
Sáng sớm khí trời rất tốt, gió nhẹ hiu hiu, mặt trời trong sáng treo trên bầu trời, đi ven đường còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa dại. Tống Đấu Đấu cao hứng tránh thoát tay Diệp Sơ, hướng hoa dại bên đường chạy tới.
“Hồi Đấu Đấu còn ở Mỹ, phần lớn thời gian đều là quản gia chăm sóc. Ông quản gia là một người phi thường cẩn thận, sợ Đấu Đấu xảy ra chuyện bất trắc nên căn bản không cho bé ra ngoài chơi, hoặc là chỗ chơi đều được bố trí rất an toàn. Mà những chỗ đó thường thường không có gì vui.” Đây là lần đầu tiên Tống Thừa Văn nói về Đấu Đấu, nói về sinh hoạt khi còn ở Mỹ của hai ba con, trước khi gặp Diệp Sơ.
Diệp Sơ kinh ngạc đem suy nghĩ của mình trực bạch nói ra: “Đây là lần đầu tiên anh nói về cuộc sống trước đây với tôi!”
“Thật không?” Tống Thừa Văn nhíu mày nhìn cậu, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng vui sướng.
Diệp Sơ ý thức được mình nói cái gì, đỏ mặt nghiêng đầu đi.
Ý cười đáy mắt của hắn ngày càng sâu, đưa tay nắm lấy vai Diệp Sơ, chậm rãi đi về phía trước.
Diệp Sơ giãy giụa: “Đừng, mọi người thấy sẽ không tốt!”
Lúc này vừa vặn có một chiếc xe điện đi qua hai người. Trang phục của hắn rất chỉn chu, là người sạch sẽ sáng sủa, không tránh khỏi người điều khiển xe nọ hai mắt nhấp nháy tỏa sáng.
Vì vậy, xe điện chỉ có thể đi sang bên trái, mắt nhìn thẳng.
“Em xem đi, căn bản không có người nhìn chúng ta!” Hắn cảm thấy buồn cười.
Diệp Sơ vô lực phản bác, chỉ có thể vô lực để hắn kéo đi.
Đến ruộng ngô nhà Diệp Sơ, Tống Đấu Đấu nhìn thửa ruộng trải dài đầy những cây ngô với bắp ngô béo mập liền hào hứng xông tới, dùng hết sức bình sinh bẻ xuống một bắp, rồi quăng quăng trước mặt cậu: “Thầy Diệp ơi!! Thầy xem này!! Bắp ngô thật lớn!!”
Diệp Sơ mỉm cười gật đầu, cầm rổ trong tay đưa tới để cho Đấu Đấu thả ngô vào.
Tống Đấu Đấu cao hứng hái một bắp lại thêm một bắp, Diệp Sơ ở đằng sau giúp bé cầm rổ, nhìn bé bẻ ngô đến vui không biết trời đất ở đâu.
Bỗng nhiên, Diệp Sơ nghe thấy trong bụi cỏ chỗ Đấu Đấu đang đứng đột nhiên sột soạt, trực trác nói cho cậu hẳn là có thứ gì đó. Đấu Đấu không hề chú ý, cứ cao hứng chạy qua bên đó.
“Không được qua!” Diệp Sơ lập tức ý thức đó sẽ là thứ nguy hiểm, đột nhiên hét lên, đẩy bé ngã trên mặt đất.
Đúng lúc này, một con rắn xanh từ trong bụi cỏ trườn ra, cùng Đấu Đấu đối mắt rồi ngạo kiều trườn ra.
Tống Đấu Đấu lần đầu tiên đối mặt với một con rắn gần như vậy, lại còn rất bất ngờ, mông vì bị ngã nên rất đau, “Oa!! Oa!” khóc lớn.
TỐng Thừa Văn đang tùy ý thưởng thức phong cảnh thôn quê liền bị tiếng khóc của con trai làm cho chú ý, lập tức sải bước chạy tới. Ánh mắt liếc thấy con rắn đang dần trườn xa, con trai thì ngồi dưới đất vừa khóc vừa dụi mắt, Diệp Sơ ở bên cạnh an ủi bé.
Đi lên kéo Diệp Sơ ra, Tống Thừa Văn tỉ mỉ kiểm tra người Tống Đấu Đấu từ trên xuống dưới.
“Đấu Đấu, con đau ở đâu?” Âm điệu của hắn vẫn luôn vững vàng, trầm thấp.
Tống Đấu Đấu khóc chính là cứ khóc, nơi nào nghe được tiếng baba.
Diệp Sơ vội vã giải thích: “Không sao đâu, Đấu Đấu không bị cắn, chỉ là hoảng sợ...”
Nghe cậu giải thích hắn mới yên lòng nhưng vẫn muốn xem người bé còn vết thương nào không. Xác định không có gì đáng ngại liền ôm bé lên, vỗ nhẹ lưng giả bộ mắng: “Được rồi Đấu Đấu, con là một tiểu nam tử hán, làm sao lại ngã trước con rắn bé tí vậy?”
Có lẽ vì được nằm trong lồng ngực của baba, Tống Đấu Đấu mới tìm được một tia an lòng, dần ngừng khóc.
Tiểu Diệp Lục nhìn hai ba con tình cảm yêu thương, đột nhiên sinh ra luồng tâm tình phức tạp, khó tả.
Chờ Đấu Đấu khịt khịt mũi, ngừng khóc thì Tống Thừa Văn liền thả bé xuống đất.
“Đấu Đấu, con muốn tiếp tục hái ngô không?” Hắn hỏi.
Tống Đấu Đấu suy nghĩ một chút, kiên định gật đầu: “Muốn ạ!”
“Được, vậy con tự mang rổ rồi hái đi, nhưng phải cẩn thận!” Tống Thừa Văn lấy cái rổ trong tay Diệp Sơ đưa cho bé.
Tống Đấu Đấu nhận lấy, nhưng vì rổ hơi nặng nên bé có chút cầm không được. Diệp Sơ quan tâm hỏi một câu: “Con cầm được chứ?”
Tống Đấu Đấu ôm chắc, vỗ ngực gật đầu: “Con làm được ạ! Con có thể tự mình hái ạ!”
Vì vậy bạn nhỏ kéo cái rổ cao bằng nửa người tiếp tục đi vào trong ruộng. Tống Thừa Văn tuy không nói gì nhưng ánh mắt liên tục nhìn theo nhất cử nhất động của con trai.
Cắn cắn môi dưới, Diệp Sơ không nhịn được mở miệng: “Xin lỗi...”
“Hả?” Tống Thừa Văn hơi nhíu lông mày nhìn cậu.
“Nếu không phải tôi mang Đấu Đấu đi bẻ ngô thì bé sẽ không bị rắn dọa sợ... là tôi thiếu chu đáo...” Diệp Sơ cảm thấy chuyện này mình cũng có một phần trách nhiệm.
Tống Thừa Văn bất đắc dĩ thở dài, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu: “Vốn là nó sống chết bắt em dẫn đi không phải sao? Huống hồ, vừa nãy nếu không có em thì Đấu Đấu sẽ bị cắn. Tôi mới phải là người xin lỗi, xin lỗi vì đã đẩy em ra.”
Hắn hơi phiến tình khiến lòng mề của Diệp Sơ lao thẳng lên trời: Chờ chút! Đây là lần đầu tiên một Tống Thừa Văn phúc hắc, hay ăn tươi nuốt sống người khác xin lỗi cậu, đây có phải là thời khắc tràn ngập ý nghĩa kỷ niệm không? Chẳng lẽ hôm nay cậu cần đi mua xổ số?
Nhìn đôi mắt của Diệp Sơ lóe lên, mang theo biểu tình không rõ, Tống Thừa Văn liền sớm biết hồn cậu đã bay đi chỗ khác. Hắn tức giận vươn tay ra kéo kéo hai má phính phính của cậu.
“A?” Diệp Sơ bị đau mới lấy lại tinh thần.
“Anh làm gì thế?”
“Phải biết trong đời tôi chỉ có vài lần xin lỗi, con đã chiếm một lần, còn dám đào ngũ, thực không biết điều!” Hắn buông lỏng tay, híp mắt phúc hắc nhìn cậu.
“Tôi... tôi biết sai rồi...” Diệp Sơ rất thức thời nhận lỗi, mỗi lần cậu thấy Tống Thừa Văn dùng ánh mắt này thì liền biết về sau sẽ không có chuyện tốt gì.
“Không được!” Hắn dứt khoát phủ nhận: “Đã chậm rồi! Mời em bồi thường, chỉ cần đơn giản thôi, khi nào về thì đến sống với bố con tôi.”
“Tại sao tôi lại đến nhà anh được?” Diệp Sơ có chút tức, hắn đang làm cậu biến thành con rối, muốn cậu đến đâu thì cậu phải đến đấy.
“Bởi vì tôi không muốn em và Đường Sở sống cùng một nhà. Diệp Sơ, tôi thích em, cho nên tôi không thể chịu được cảnh em cùng người đàn ông khác chung một mái hiên. Huống hồ em cũng thích tôi, đúng không?” Tống Thừa Văn thừa hiểu tâm lý của Diệp Sơ, bất quá người nào đó còn tương đối thẹn thùng, sẽ không tự mình đi chọc thủng màng giấy, bắt hắn phải tự nhào vào giúp xé ra.
Tống Thừa Văn lần nữa đính chính khiến oán khí trong lòng cậu hơi nghẽn lại, nhưng mà chuyện này cũng không thể đại biểu cho việc cậu đến nhà hắn sống!
“Coi như là thế, nhưng tôi không nhất định phải ở nhà anh!” Diệp Sơ tức giận nói: “Tôi có thể tìm phòng khác rồi chuyển ra khỏi nhà của Đường Sở.”
Tống Thừa Văn suy nghĩ, mặc dù kết quả này chưa thỏa mãn hắn, nhưng hắn tôn trọng quyết định của cậu: “Được rồi, có cần tôi giúp em tìm phòng không?”
“Không cần! Có rất nhiều nhà cho thuê gần trường, tôi sẽ tìm người thuê chung.” Diệp Sơ suy nghĩ xem có đồng nghiệp nào đang tìm nhà không.
Mà Tống Thừa Văn chỉ mất một giây để nghĩ ra, Diệp Sơ là giáo viên nam duy nhất... vậy đồng nghiệp của cậu, đều là... nữ?!
Tống Đấu Đấu chậm rãi kéo một rổ đầy ngô chạy tới, Tiểu Diệp Lục thấy bé vất vả, định đi qua hỗ trợ.
Đấu Đấu ha ha cười cự tuyệt sự giúp đỡ: “Không sao đâu thầy ơi! Con là nam tử hán! Con có thể tự...” Bé cố hết sức đem rổ kéo kéo: “... tự làm việc của mình!”
Diệp Sơ vui mừng nở nụ cười, cũng không kiên trì nữa mà để Đấu Đấu tự mình mang rổ.
Về đến nhà thì Diệp mẫu hậu đã về, trong nhà còn có một bà cô nhìn có chút quen mắt, chỉ có điều Diệp Sơ không nhớ ra tên bà là gì.
Diệp mẫu hậu hớn hở cười với cậu: “Tiểu Sơ à, đây là cô Lý, trước đây con đã từng gặp cô rồi!”
Ở nông thôn có một điểm tương đối hay ho, láng giềng ở quê chung sống với nhau mười mấy năm đều có quan hệ tốt đẹp. Mà về sau nếu có người rời đi thì thi thoảng vẫn tụ tập các hương thân.
Mà với cô Lý này, Diệp Sơ thấy...
Cậu không có ấn tượng gì tốt với người này, cũng bởi vì cậu với con bà ta cùng tuổi, từ nhỏ đến lớn bà ta đã thích so sánh hai đứa với nhau. Còn không phải là quang minh chính đại so sánh mà là nghị luận sau lưng.
Hồi nhỏ Diệp Sơ tương đối nghịch ngợm, thường mắc lỗi, Diệp đại vương cùng phu nhân hay trách móc. Đúng lúc đó cô Lý này sẽ nắm tay con mình ra, thay Diệp Sơ nói tốt, nói cái gì mà trẻ con không hiểu chuyện phải từ từ khuyên nhủ...
Vốn là Diệp Sơ rất cần phải cảm ơn bà cô họ Lý này vì sự thông tình đạt lý, nhưng sau khi bà ta thuyết phục ba mẹ cậu xong, liền bắt đầu khoe khoang con mình tốt thế nào, làm sao để bớt lo, khiến cậu buồn nôn như đớp phải ruồi.
Diệp đại vương và mẫu hậu cũng thấy con trai nhà mình không thích.
Mà con của cô Lý luôn có thành tích hơn hẳn Diệp Sơ, cậu từ nhỏ đã quen, không muốn cùng bà ta tính toán. Sau đó bà cô kia tính toán thấy cậu tuyệt đối không thể bằng con trai bà ta nên một thời gian sau liền thu liễm.
Rốt cuộc đến lúc thi tốt nghiệp trung học, Diệp Sơ phá thiên khai hoang cao hơn con bà ta hơn hai mươi điểm, thành công vào được đại học C, chọc bà ta đến thổ huyết. Sau đó nhà bà mua nhà trên trấn, liền yên lặng không một tiếng động chuyển đi.
Mà Diệp Sơ từ khi học đại học cũng không còn gặp lại nhà họ.
Lần thứ hai gặp lại bà cô này, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây...
|
Chương 42: Danh sách đen.
Cô Lý ngồi bên cạnh Diệp mẫu hậu, thân thiết vẫy tay với Diệp Sơ: “Ôi! Mấy năm không gặp, Tiểu Sơ ngày càng đẹp trai nha! Đã có đối tượng chưa?”
Phương thức nói chuyện của người có tuổi đều là như vậy, câu thứ nhất hỏi cháu có đối tượng chưa, câu thứ hai sẽ hỏi có muốn cô giới thiệu đối tượng không?
Ngay khi cô Lý hỏi câu đầu tiên, Diệp Sơ liền cảm thấy đằng sau mình truyền tới một sức lạnh khủng khiếp, liền vội vàng khoát tay: “Cháu vẫn chưa có đâu ạ, nhưng chuyện này không thể để cô Lý phí tâm, đây là vấn đề cá nhân của cháu.”
“Ôi, đứa nhỏ này nói cái gì vậy? Cô chỉ muốn quan tâm con thôi mà, thực sự không hiểu chuyện!” Cô Lý cười đến run cả người, không biết liêm sỉ là gì.
Diệp mẫu hậu vốn không thích người đàn bà này lắm, mà hoàng tử bé nhà mình cũng không hăng hái hơn là bao, cái người họ Lý này tốt đẹp gì mà mấy chục năm nay cứ so sánh. Bây giờ còn ở trước mặt bà nói như thế khiến sắc mặt bà càng chìm xuống.
Mà bà cô kia cứ cao hứng nói mà không có nhãn lực, trách trách vù vù nói: “A Lương nhà cô nha, đầu năm mới kết hôn, chắc cháu còn chưa biết!”
“Haha...” Diệp mẫu hậu miễn cưỡng cười gượng, người nào không biết con trai bà ta ở rể, còn ghét bỏ hàng xóm láng giềng cũ nghèo túng, ngoại trừ mấy người có gia thế giàu có một chút thì nhà bà ta chẳng mời ai đến uống rượu mừng hết.
Bà Lý như nhớ tới cái gì đó mà che miệng lại, ngượng ngùng giải thích: “Không phải nhà tôi không muốn mời nhà bà đi uống rượu mừng, mà lúc đấy con dâu tôi đang mang thai, lễ cưới chuẩn bị vội vàng nên không kịp phát thiệp mời.”
Sau đó bà ta tiếp tục thao thao bất tuyệt về con dâu: “Con dâu nhà tôi thực sự quá tốt, nhà có tiền, đối với sự nghiệp của A Lương hỗ trợ rất lớn, đối với bà mẹ chồng này cũng thật hiếu thuận, thường hay mua đông mua tây cho tôi, tôi nói không muốn mà nó cứ không nghe...”
Nhìn bà ta một mặt khoe khoang, Diệp Sơ đần mặt đứng đó, không hề động đậy. Mà mẫu hậu nhà cậu trong lòng thầm trợn trắng mắt, cái gì mua đông mua tây chứ? Cái thứ bà đang mặc trên người không phải là bán ở sạp hàng trên đường chỉ đáng giá mười mấy đồng sao?
“Cô Lý ơi, sao tất của cô lại bị thủng vậy?” Diệp Sơ rất vô tội vạch trần mấy lời ba hoa của bà ta.
“A... cái này...” Bà ta hơi co chân lại, không biết trả lời thế nào: “Là cô tương đối thích đôi tất này nên mới không cam lòng vứt đi...”
Đột nhiên, ánh mắt bà ta như phát hiện ra đại lục mới mà nhìn Tống Thừa Văn sau lưng cậu: “Ôi chao! Đây là con nhà ai vậy? Sao lại đẹp trai thế?”
Hắn lễ phép đi lên, gật đầu với cô Lý: “Chào cô.”
Sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp mẫu hậu, từ trong túi lấy ra một cái hộp vuông, đưa tới trước mặt bà: “Cô Diệp, mấy hôm nay cô nhiệt tình với hai ba con cháu, cháu không thể nào không có thành ý như vậy. Đây là một phần tâm ý của cháu, mong cô nhận cho cháu vui!”
Diệp mẫu hậu vốn muôn cự tuyệt, nhưng bà cô bên cạnh lại thúc giục: “Là thứ gì thế? Mẹ Diệp Sơ mau mở ra! Nếu là thứ tốt thì nhận lấy!”
Bị bà ta nói như vậy, Diệp mẫu hậu không muốn vẫn phải mở.
Chỉ thấy bên trong đựng một cái vòng tay làm bằng pha lê và ngọc bích, loại pha lê gần như trong suốt này làm người khác đột nhiên cảm thấy giá trị của chiếc vòng tay này không nhỏ.
Diệp mẫu hậu còn chưa tỏ thái độ thì một bàn tay đột nhiên xồ tới, đem vòng tay từ trong hộp lấy ra, đặt trước mắt mình yêu thích không buông mà cảm thán: “Trời ơi! Tôi chưa từng thấy cái vòng nào đẹp thế này! Khẳng định là không rẻ đâu!”
Sau đó bị bà đoạt trở lại: “Thứ quý giá thế này, vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn!”
Ngẫm lại liền không cam lòng, cô Lý bổ sung thêm: “Vòng tay thế này khẳng định không rẻ, tôi còn chưa được nhìn thấy. Đợt trước con dâu tôi tặng một cái vòng ít nhất cũng phải mười vạn, mà tôi nào dám mang. Thứ đáng giá như thế đeo trên tay mình thế nào cũng thật nguy hiểm!”
Diệp mẫu hậu thừa nhận bà ta rất có đạo lý: “Đúng vậy, Thừa Văn à, tâm ý này của cháu khiến cô rất vui, nhưng không cần tặng cô món quà quý như này. Tiểu Diệp Lục nhà cô vẫn còn ngô nghê chưa hiểu chuyện, mới cần phải để cháu chú ý nhiều hơn!”
“Cô à, việc quan tâm Diệp Sơ luôn là hàng đầu. Phần quà này coi như là quà ra mắt với gia đình, mong cô hãy nhận lấy!” Ngữ khí Tống Thừa Văn tuy ôn hòa, lại mang theo một luồng áp lực không cho người khác cự tuyệt. Diệp mẫu hậu không biết nên nói gì cho phải, đành phải đem ánh mắt hướng tới hoàng tử bé cầu viện.
Diệp Sơ vốn muốn giúp mẹ mình khước từ, dù sao lần này hắn đến nhà cậu cũng là do hai cụ lừa gạt, lại còn để người ta chuẩn bị lễ vật, làm cậu rất khó xử.
“Không ngờ Tiểu Sơ có bạn bè hào phóng như vậy! Thật khiến cô mở mang tầm mắt!” Cô Lý hừ một tiếng, giọng đầy giấm chua.
Điều này khiến cậu không bình tĩnh nổi, đau đầu nói: “Mẹ, mẹ cứ nhận đi! Đây là lòng thành của Tống tiên sinh!” Cậu nghĩ, bao giờ bà cô kia về đem đồ trả lại là được!
Nhưng mà cậu quên mất, Tống Thừa Văn một khi đã cho đi, thì làm gì có đạo lý thu hồi?
“A?... Ừ...” Nếu Diệp Sơ đã nói vậy thì bà liền thu cái hộp: “Cảm ơn cháu, Thừa Văn!”
Hắn ôn hòa gật đầu: “Không có gì đâu ạ!”
Sau đó, hắn mỉm cười nhìn cậu.
Chờ đến lúc Diệp Sơ ngộ ra “quà ra mắt” có ý nghĩ gì thì đã muộn rồi! Cậu liên tục rủa xả hắn cả trăm nghìn lần trong thâm tâm, nhưng tất cả đã chậm lắm rồi...
Bởi vì Tống Thừa Văn còn công việc cần xử lý, Diệp Sơ cũng muốn về thành phố C, cho nên hai người mang theo con trai về thành phố.
Xe của Tống Thừa Văn đỗ trước cửa nhà cậu ba ngày, cũng không hấp dẫn con mắt của người xung quanh.
Mà đợi đến lúc ba người lái xe đi, không biết ai nhận ra con xe này là Maybach trị giá cả trăm vạn, liền hô hào cả đống người thân cùng bạn bè vây xem.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, mà là người nhà quê bọn họ còn chưa được nhìn thấy thứ gì cao cấp bao giờ. Coi như đến xem náo nhiệt, tích thêm kiến thức, người người nhà nhà vây quanh cái xe, cẩn thận nhìn cái thứ đen thùi lùi cực giá trị.
Mà Diệp đại vương vốn cho là chiếc xe này cũng chỉ bình thường thôi, kết quả nghe người ta nói chuyện liền biết con xe này rất đáng giá. Ông hả hê cầm một điếu thuốc, vừa hút vừa đánh giá, bình phẩm, làm như là xe của nhà ông không bằng.
Diệp Sơ biết bệnh cũ của ba mình đang tái phát, liền nhanh chóng kéo tay Tống Thừa Văn lên xe.
Tống Thừa Văn nhấn chìa khóa xe trên tay, đèn pha đột nhiên phát sáng hai lần rồi kêu lên hai tiếng ngắn, thành công làm cho Diệp đại vương sợ hết hồn, tay run một cái, cả người suýt chút nữa nằm sấp trên mui xe.
Hàng xóm xung quanh nhìn gương mặt của ông, đều cười trộm.
Diệp mẫu hậu lôi chồng mình ra, xin lỗi mọi người: “Thật có lỗi! Đây là xe của bạn Tiểu Sơ, không phải xe nhà tôi. Bây giờ hai đứa phải về, phiền các bác nhường đường được không?”
Hàng xóm bây giờ mới đứng tránh ra để Tống Thừa Văn và Diệp Sơ chui lên xe, còn Tống Đấu Đấu một mình ngồi đằng sau, chóp chép chóp chép ăn quà vặt bà nội Diệp chuẩn bị cho, phi thường không vui.
Đi mất hai giờ về thành phố C, một nhà ba người về đến chân khu chung cư.
Tống Đấu Đấu đã ngủ say từ lâu, Tống Thừa Văn ôm bé rồi tạm biệt Diệp Sơ, người nào người nấy tự thân về nhà mình.
Cậu về chính căn phòng mình đang ở, trong lòng thực ra có chút tiếc nuối. Thật giống như mình phải thay đổi một món đồ đã quen thuộc khiến trong lòng cảm thấy bứt rứt.
Đồ vật không đổi nhưng người lại đổi thay, Diệp Sơ đột nhiên nhớ lại Đường Sở... Cậu và anh mấy ngày nay hình như không liên lạc, anh rời đi, giống như biến mất lần nữa, không có tin tức.
Mở TV, trên màn hình đang chiếu một bản tin ngắn. Đường Sở vì muốn tuyên truyền ca khúc mới nên mở buổi hòa nhạc nho nhỏ trong thành phố C, các fan đến sân bay đón anh. Trên TV chiếu hình ảnh miên man fan hâm mộ chầu chực tại sân bay, Đường Sở mặt áo da bó người, đeo kính râm, khuôn mặt băng lãnh đứng trong vòng bảo vệ của vệ sĩ đi ra ngoài.
Đường Sở về thành phố C rồi?! Diệp Sơ lấy điện thoại ra, muốn gọi cho anh.
Không ngờ cậu phát hiện ra số của Đường Sở bị đưa vào danh sách đen tự lúc nào. Cái danh sách này cậu chưa từng động đến, làm sao có thể đưa anh vào được? Điều này khiến cậu nghĩ mãi không ra.
Cậu liền chuyển số về vị trí cũ, gọi cho anh nhưng không có người tiếp.
Diệp Sơ nghĩ thầm, chắc là anh rất bận. Dù sao cũng là chuẩn bị chương trình biểu diễn, không phải muốn là nghe được điện thoại.
Cúp điện thoại, cậu tắt TV, đi tắm, tắm táp xong liền mở máy tính.
Cả ngày hôm nay cậu không lên mạng, login xong thì một đống tin nhắn của Gạo kê liền đập vào mắt.
Cô nói cho cậu biết tuần sau là cậu được đưa lên Tác giả đề cử, đồng thời sai sử cậu phải gửi cho cô một tấm ảnh chân dung để làm ảnh đại diện cho mọi người cùng biết.
Mà văn của Diệp Sơ cũng sắp được lên VIP, Gạo kê kiến nghị Diệp Sơ nên thừa dịp được lên Tác giả đề cử thì vào VIP luôn, như vậy thành tích sẽ tốt hơn.
Diệp Sơ suy nghĩ một chút, rất nhiều độc giả đều cho rằng Như Nhược Đương Sơ là một em gái đáng yêu viết tiểu thuyết, thậm chí không có ai nghĩ ra cậu là một chàng trai. Đưa ra một bức ảnh châm dung là vạn vạn không được! Từ xưa đến nay cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành tác giả nổi tiếng, giờ phải đưa ảnh thì cậu nghĩ nếu là con gái thì tốt hơn.
Cậu vốn không ngại phơi bày giới tính của mình, cái cậu sợ là các độc giả không thể chấp nhận được sự thật.
Suy nghĩ một chút, cậu gõ gõ trả lời cho Gạo kê trên chim cánh cụt. Gạo kê bảo mình sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi xử lý tốt chuyện này, cậu cứ yên tâm!
Đăng nhập vào diễn đàn văn học Thịnh Thế, tựa hồ như tất cả mọi người đều được trình báo sự việc Như Nhược Đương Sơ được trở thành Tác giả đề cử nên ai cũng bay vào chúc mừng tới tấp.
Lại còn có độc giả tự xưng từng là fan của Lang Yên Liễu Nhiễu, hồi có sóng gió đã gây ra rất nhiều phiền toái cho cậu. Nhưng từ khi cô đọc “Yêu là nảy nở từ bên trong” thì hoàn toàn bị tiểu thuyết này bắt làm tù binh.
Cô đem toàn bộ tiểu thuyết cậu viết đọc một lần, cuối cùng hoàn toàn trở thành fan não tàn của Diệp Sơ.
Hiện tại nói xin lỗi vì hành vi thiếu lý trí trước kia, cô hi vọng Diệp Sơ có thể tha thứ, đồng thời biểu lộ mình sẽ trở thành một chân ái fan, hết lòng ủng hộ Như Nhược Đương Sơ!
|
Chương 43: Một phần chân tướng.
Nhìn lại mỗi một chương truyện đều có bình luận ngập tràn yêu thương, Diệp Sơ có chút dở khóc dở cười.
Đọc lướt qua xong, cậu trả lời vài cái rồi cậu lại tiếp tục chuyên tâm gõ chữ.
“Điền Học Đông không muốn Diệu Văn cứ vậy mà xa mình, đây cũng là cơ hội hiếm có giúp cậu có thể trở thành minh tinh quốc tế, anh không muốn Diệu Văn đánh mất cơ hội này. Anh có thể không có cậu ở bên trong một tháng, nhưng nếu Diệu Văn nửa năm không ở cạnh thì đối với anh chính là sự giày vò vô hạn.
Vì vậy, anh quyết định, trước khi Diệu Văn ra nước ngoài, anh sẽ đóng dấu chủ quyền lên người cậu, khiến cho tất cả vệ tinh bay xung quanh phải biến đi chỗ khác.
Phương pháp đơn giản nhất chính là...
Nhẫn tình nhân?
Vốn Diệp Sơ có thể thuận lợi viết Điền Học Đông đem Diệu Văn áp đảo, sau đó thì đâu cũng có đó rồi. Mà suy nghĩ của Diệp Sơ cứ nghẹn lại, thật sự là không thể xuống tay!
Nói đến nhẫn tình nhân, Diệp Sơ nghĩ ngay đến đồng hồ bỏ túi.
Vốn cho là chất liệu loại đồng hồ này là kim loại nên sẽ khá nặng, nhưng cái mà Tống Thừa Văn đưa cho cậu nhẹ đến khó tin. Diệp Sơ đôi khi còn cảm giác nó không được đeo ở trên cổ mình, cứ như nó là một phần cơ thể cậu vậy.
Tay lần mò tìm cái đồng hồ có hoa văn phức tạp, nó không hề giống với những hoa văn bình thường khác, hoa lệ, thâm trầm, như ngấm ngầm đầu độc chủ nhân, khiến cậu không nhịn được trầm luân trong ánh mắt đen sâu thẳm của người nào đó.
Cậu vốn cho là quan hệ của hai người chỉ là thầy giáo và cha mẹ học sinh thuần túy. Nhưng cậu không thể ứng phó, để Tống Thừa Văn từng bước đi vào cuộc sống của cậu. Dần dần, sinh hoạt của cậu không chỉ có gõ chữ, không còn là trạch nam. Hình như qua mỗi thời điểm đều có hình ảnh hắn ở bên, bất kể là vui vẻ hay khổ sở thì hắn đều là lá chắn giúp cậu xử lý mọi chuyện, còn có thể đọc ra tâm tư của cậu.
Thế nhưng thời gian làm cho mọi thứ thay đổi. Cậu dùng bốn năm để đợi Đường Sở, nhưng đến khi anh trở lại thì cậu thấy anh trở nên quá xa lạ.
Tống Thừa Văn bây giờ thích cậu, nhưng nếu bốn năm hay bốn mươi năm sau liệu hắn có còn thích một người vô dụng, nhu nhược là cậu nữa không? Cậu thật sự không tự tin, nhưng Tống Thừa Văn thực sự đối với cậu rất tốt... Cậu... lại không đủ tốt đến vậy...
Đột nhiên, Tiểu Diệp Lục cảm giác bên ngoài có động tĩnh, tâm đột ngột căng thẳng, có ai vào nhà mình sao?
Đứng lên, cậu vội vã đi tới cửa phòng, dán lỗ tai, nín hơi nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như có tiếng người nhẹ nhàng đi lại, rồi lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Diệp Sơ từ khe cửa nhìn thấy một cái bóng đen dài chợt lóe lên, sau đó biến mất.
Không phải... là cái kia chứ?
Diệp Sơ nuốt ngụm nước miếng, trong lòng nhất thời sợ sệt. Cậu ở đây bốn năm chưa từng có việc gì kỳ quái, nhà này không có thứ gì đáng giá, rốt cuộc là ai đây?
Chẳng lẽ là trộm?! Vậy cậu cần phải chuẩn bị thứ gì đó phòng thân, vạn nhất trên tay tên trộm có vũ khí thì sao? Diệp Sơ lại càng thấy sợ, cứ đứng ở cửa phòng gấp gáp, xoay như chong chóng.
Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, Diệp Sơ xoay người, chỉ thấy đứng ở ngoài một mặt người cũng không có, sợ đến “A!!” gào ầm lên.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh!!” Người kia cũng bị sợ hết hồn, vội vã lên tiếng ngăn cậu lại rồi bỏ mũ trên đầu xuống, lộ ra gương mặt của Đường Sở.
“Cậu...” Hóa ra là Đường Sở đội mũ lưỡi trai rộng vành, lúc cúi đầu thì vành mũ sẽ che cả mặt nên khó trách Diệp Sơ không nhìn được mặt anh.
“Sao thế? Mấy ngày không gặp liền không nhớ rõ tôi nữa à?” Đường Sở nhìn cậu, nở nụ cười quỷ quái, trong mắt đầy ý tứ châm chọc.
“Không phải... vừa rồi tôi không nhận ra cậu...” Diệp Sơ xua tay giải thích.
“Thật không? Tôi đã nghĩ cậu không muốn gặp lại tôi nữa đấy! Tôi gọi điện cho cậu đều ngoài vùng phủ sóng? Chẳng lẽ cậu đem tôi kéo vào danh sách đen?” Đường Sở sắc bén tra hỏi.
Diệp Sơ đưa điện thoại của mình ra, giơ giơ trước mặt anh vô tội nói: “Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, tôi mới về nhà một chuyến, hai ngày nay hầu như không mang di động theo người.”
Nghe cậu giải thích, sắc mặt Đường Sở thoáng hòa hoãn hơn, nhưng anh lập tức nghĩ ra điều gì đó, mặt lại sầm xuống: “Tống Thừa Văn... cùng về với cậu?”
“Đúng vậy! Sao cậu biết?” Không ngờ Đường Sở rõ ràng hành tung của cậu khiến Diệp Sơ rất kinh ngạc.
“Bởi vì lúc tôi gọi điện cho cậu, Tống Thừa Văn kia nghe!” Đường Sở nghiến răng nghiến lợi, xanh mặt nói.
“E rằng chính là Tống Thừa Văn đem số của tôi kéo vào danh sách đen! Cho nên cậu không nhận được điện thoại của tôi!” Đường Sở càng nghĩ, càng thấy khả năng này rất lớn.
“Cái này... Tôi chưa từng thấy anh ấy động vào điện thoại của tôi a...”Diệp Sơ không tin tưởng lắm.
“Nếu như anh ta động lúc cậu thấy thì cậu cũng sẽ không giải thích được tại sao lại không nhận điện thoại của tôi? Diệp Sơ! Cậu phải biết! Tống Thừa Văn không phải hạng tốt lành gì đâu! Con trai của anh ta còn giở trò với tôi đấy! Ý đồ muốn đoạt cậu từ tay tôi!” Đường Sở kịch liệt nói, hoàn toàn không lo đến sắc mặt Diệp Sơ dần mất đi huyết sắc, tái nhợt.
Chưa đợi anh nói xong, cậu liền mang dép: “Loẹt quẹt!” chạy ra ngoài, Đường Sở kéo cậu lại: “Cậu muốn đi đâu?”
“Tôi muốn tìm Tống Thừa Văn để hỏi cho rõ!” Diệp Sơ vùng vằng, mở cửa chạy xuống tầng dưới.
Đường Sở suy nghĩ một chút: Cũng tốt! Như vậy có thể triệt để cho Diệp Sơ nhìn thấy bộ mặt hèn hạ của Tống Thừa Văn! Mặc kệ hắn ta có tâm tư gì thì sau lần này sẽ không còn cơ hội đến gần cậu nữa!
Tống Đấu Đấu đang vòng vòng quanh baba bàn luận tối nay nên ăn món gì: “Ba ơi! Tối nay ăn canh sủi cảo được không ạ? Ở trường con được ăn sủi cảo rất ngon...”
Tống Đấu Đấu làm nũng nhìn baba, đôi mắt ngập nước như con cún nhỏ đáng thương chớp chớp, chỉ kém nước lăn lăn trên đất.
Hắn sờ cằm trầm tư: “Sủi cảo... ba chưa gói bao giờ...”
“Cái này dễ lắm! Chúng ta đi tìm thầy Diệp đi ba! Thầy Diệp biết làm cơm chiên! Chắc chắn thầy cũng biết gói sủi cảo!” Nói rồi, Tống Đấu Đấu bò dậy, mở cửa chuẩn bị đi tìm Diệp Sơ.
Không ngờ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cậu, bé vui mừng kêu lên: “Thầy Diệp!”, nhưng đột nhiên phát hiện sắc mặt cậu không tốt, mà phía sau còn có chú kỳ quái đi theo.
Tống Đấu Đấu chỉ là đứa nhỏ, thích hay không thích ai đều biểu lộ trên mặt. Vì thế vừa nhìn thấy Đường Sở, mặt bé liền xị xuống.
“Đấu Đấu, ba con có ở nhà không?” Diệp Sơ miễn cưỡng nở nụ cười, yếu ớt hỏi bé.
Tống Đấu Đấu nhạy bén nhận ra sự không đúng, nhưng vẫn khéo léo gật đầu: “Có ạ!”
Đồng thời bé nghiêng người để hai người lớn vào nhà, còn lớn giọng gọi: “Ba ơi! Thầy Diệp đến... Còn có chú Đường ạ...” Âm thanh ở vế sau rõ ràng nhỏ xíu.
Tống Thừa Văn đứng lên, nhìn thấy Đường Sở ở phía sau mang ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, bảo Đấu Đấu: “Nhóc con! Con vào phòng chơi một lát đi!”
Tống Đấu Đấu biết rõ ba mình đang muốn lùa bé đi, nhưng vẫn gật đầu về phòng riêng.
Vừa vào trong, Tống Đấu Đấu lập tức dán tai lên cửa, im lặng theo dõi động tĩnh bên ngoài.
“Tống tiên sinh muốn con mình vào phòng tránh, chắc là đang chột dạ?” Đường Sở không kịp đợi mà nã quả pháo đầu tiên.
Tống Thừa Văn nhàn nhạt nhìn anh rồi nhìn sang Diệp Sơ. Chỉ thấy cậu cắn môi, sắc mặt trắng bệch nhìn mình, lòng như nghẹn lại, ngực ẩn ẩn đau.
“Diệp Sơ, sắc mặt của em không được tốt, có muốn uống ngụm nước không?” Đôi mắt đen thẳm của hắn vẫn chăm chú nhìn cậu.
Đường Sở bị làm lơ, bắt được đôi mắt ẩn tình của Tống Thừa Văn nhìn cậu, trong lòng càng không thoải mái, sang sảng nói: “Họ Tống kia! Đừng tưởng làm như vậy là có thể chiếm được hảo cảm của Diệp Sơ! Anh tính giải thích thế nào khi lừa Diệp Sơ?”
“Tôi chưa từng lừa dối em ấy!” Tống Thừa Văn lạnh lùng liếc mắt qua anh, bình tĩnh nói.
Đường Sở hừ lạnh: “Không lừa Diệp Sơ ư? Tại sao anh lại đem số của tôi đưa vào danh sách đen? Còn tự tiện nhận điện thoại của tôi?”
Tống Thừa Văn nhíu mày, nói: “Hôm đó tôi dùng phòng tắm của Diệp Sơ, cậu gọi đến thì tôi vừa vặn giúp em ấy nghe. Còn vấn đề danh sách đen, tôi không hề biết chuyện này.”
“Còn muốn chối? Không phải anh thì còn ai?” Đường Sở hùng hổ truy hỏi Tống Thừa Văn.
Hắn không muốn cãi cọ với anh, chỉ đưa ánh mắt phóng lên người Diệp Sơ. Người khác nghĩ sao thì hắn mặc kệ, quan trọng là... ý nghĩ của cậu...
“Tôi...” Diệp Sơ cắn răng, nghẹn giọng nói: “Tại sao anh không nói là... Đường Sở gọi điện cho tôi?”
Trong nháy mắt, Tống Thừa Văn cảm nhận cơn đau ở trái tim càng thêm mãnh liệt, ánh mắt lóe lên sự đau đớn, bị Diệp Sơ bắt được.
Tay chân cậu lập tức luống cuống: “Tôi không có ý gì khác... Tôi chỉ là...” Cậu cũng không biết tâm tình của mình ra sao. Tống Thừa Văn đã giúp cậu không ít chuyện, khi nhìn thấy ý tứ lóe lên trong mắt hắn, Diệp Sơ đã biết cậu trách lầm người ta rồi...
“Thầy Diệp ơi! Thầy đừng mắng baba! Là chú Đường không tốt chút nào!” Tống Đấu Đấu đột nhiên lao ra, khóc um sùm. Cảm giác của trẻ con rất nhạy cảm, biết bây giờ mọi người đang giương cung bạt kiếm chuẩn bị đánh nhau, cũng cảm thấy thái độ của Đường Sở đối với baba mình rất hùng hổ, còn có ý tứ khiển trách Diệp Sơ.
“Lần trước cũng như vậy, ở nhà thầy, chú Đường tức giận đá hành lý của con bay ra ngoài. Con cũng rất bực mới làm đổ xếp gỗ rồi đổ cho chú Đường! Thầy Diệp ơi! Là con sai rồi! Thầy tha lỗi cho con có được không? Thầy tuyệt đối không được mắng baba...” Mặt bé đầy nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo kể lại cho cậu nghe chuyện lúc trước rồi nhận sai.
Thân thể cậu không nhịn được mà lung lay, hóa ra... có nhiều chuyện mà cậu không hề biết...
-------------------- Sủi cảo
|