Thầm Mến
|
|
Lúc thụ sáp lại gần, nam thần vốn có thể né tránh, thế nhưng dường như hắn đã bị cố định không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thụ tiến càng lúc càng gần, mãi đến khi đôi môi ấy chạm lấy môi mình.
Phản ứng đầu tiên là, môi Hứa Hạ khá ấm.
Phản ứng thứ hai là, rất mềm, rất ngốc.
Chắc có lẽ Hứa Hạ không biết hôn môi, lúc ý nghĩ này lóe lên trong đầu nam thần có hơi muốn bật cười, thế nhưng sau đó nhiều hơn là sự chua xót. Có lẽ, hắn là mối tình đầu của người này.
Giống như Hứa Hạ đã nói, chín năm qua, mỗi ngày mỗi giờ đều yêu đều thích.
Không có ai có thể ơ thờ không rung động trước lời bày tỏ thế này, hắn cũng thế.
Năm đó nam thần cũng đã từng yêu thích một người, nhưng phần tình cảm ấy vẫn rất khắc chế không để bản thân bị tổn thương nhiều. Sau khi quãng thời gian phóng túng qua đi, hắn cũng đã buông tay.
Nhưng Hứa Hạ thì không, ngần ấy năm rồi cậu vẫn thích hắn.
Nam thần biết rõ lúc này mình nên đẩy ra, hắn không thể ám muội với cái người thật lòng yêu thương mình này. Lúc chưa xác định quan hệ đã hôn môi thì là gì đây, sau khi để Hứa Hạ toại nguyện lại cự tuyệt tiếp, như thế tổn thương há chẳng phải càng sâu hơn ư.
Tay hắn đã giơ lên đặt trên đôi vai thụ, lúc đang muốn đẩy nhẹ thì lại cảm giác được người ấy đang run. Giống như cái lúc cậu ấy kéo lấy áo mình, đôi tay ấy cũng run bần bật. Giờ khắc này rõ ràng trong lòng nam thần đang truyền đến cảm giác có gì đó khẽ khàng trũng xuống.
Rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm được. Hắn cảm nhận cái liếm nhẹ nhàng của thụ trên môi mình, dè dặt từng li từng tí, sau đó lại triền miên hôn, vô cùng quý trọng, cứ như thứ mình đang hôn là một đồ vật mong manh dễ vỡ, là một giấc mộng chóng tỉnh.
Đột nhiên nam thần có hơi đau lòng, thậm chí có chút oán giận kỳ lạ.
Tất nhiên nỗi oán giận trách móc ấy là dành cho chính mình, vì suy cho cùng năm đó hắn không xử lý tốt nên đã để lại cho thụ một món nợ tình.
Rõ ràng về mặt tình cảm, chẳng ai nợ ai, vậy mà nỗi khổ sở ấy cứ quẩn quanh trong lòng nam thần. Hắn thở dài, rốt cuộc cũng hé miệng để thụ đi vào.
Đầu lưỡi mềm mại, giống như một bé ốc sên khẽ khàng duỗi râu ra ngoài, yếu đuối lại khát khao, vừa thăm dò lại dũng cảm.
Lúc chạm đến đầu lưỡi nam thần, thụ mới như bừng tỉnh mở mắt ra, trong đôi mắt ấy là một mảnh sương mù mờ mịt ươn ướt.
Thụ lùi ra nhìn nam thần một hồi lâu.
Cậu nhìn đến độ nam thần cảm thấy mất tự nhiên, lúc này mới nở một nụ cười, một nụ cười thật ngọt ngào vui vẻ. Cậu tiến lại gần sát mặt nam thần, dùng mũi cọ cọ chóp mũi nam thần.
Động tác này quá thân mật, thậm chí nam thần còn cảm thấy thân mật hơn rất nhiều so với nụ hôn lúc nãy. Thụ trượt xuống khỏi sô pha ngồi cạnh nam thần, vòng tay ôm eo hắn, gò má nóng bừng thì cọ xát trên mặt hắn, giống như một con vật nhỏ đang cần sưởi ấm.
Thụ choáng váng ngây ngất cọ nam thần hồi lâu, lúc này mới nhìn thấy vành tai đỏ rực của nam thần.
Cậu khe khẽ day cắn trên đôi tai ấy một cái, nhỏ giọng nói: “Anh cũng say rồi đúng hông.”
Thịch.
Cậu liếm một cái: “Chẳng lẽ là em đang nằm mơ sao?”
Thình thịch.
Một giọt nước mắt của thụ trượt xuôi theo cổ nam thần: “Nếu là mơ, vậy em thật sự hi vọng ngày mai vĩnh viễn không bao giờ đến.”
Thịch thịch thịch…
Trong tiếng lẩm bà lẩm bẩm của thụ, lần đầu tiên nam thần cảm nhận rõ ràng được nhịp tim mất khống chế của mình.
Lòng rối như tơ.
|
Khi thụ tỉnh lại thì trời đã sáng bạch. Di chứng sau cơn say ùn ùn kéo đến, nỗi khó chịu khiến cậu phải cau mày, sau đó cậu bị sợ đến mức thanh tỉnh.
Thụ siết lấy chăn nhắm chặt mắt lại, vùi mặt vào trong gối, chẳng muốn dậy nữa.
Ký ức tối qua lũ lượt kéo về, lúc ấy thụ thật sự không muốn sống nữa chăng.
Làm chuyện như vậy với người mình thích, thật sự là… Quá mất mặt. Nếu như cậu là nam thần thì e rằng đã sợ đến mức báo công an rồi. Đây đúng là dẫn một con ma men si hán về nhà, quả thật đáng sợ.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh như có người đang đi lại.
Thụ xoa xoa gương mặt đỏ rực, bắt đầu nhớ lại rốt cuộc tối qua mình đã nổi điên làm những cái gì. Cậu chỉ nhớ rõ là mình đã tỏ tình, hôn nam thần, mà những kí ức sau khi dê người ta thì lại không còn nữa, tóm lại là cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Thụ nhìn bốn phía, là một phòng dành cho khách, áo ngủ trên người cậu thì rộng, là của nam thần.
Nhớ đến bộ quần áo này là của nam thần, thụ vội vàng túm lấy cổ áo làm chuyện mà tối qua mình không nhớ để làm.
Cậu cẩn thận chôn mặt vào đó, hít sâu một hơi.
Quả nhiên là mùi vị của nam thần, rất nhạt rất thơm, thơm đến mức đầu thụ hơi choáng.
Một hình ảnh chợt lóe qua đầu cậu, tối qua… Hình như nam thần đã chủ động hôn cậu?
Là cậu say đến mất tri giác nên đã lẫn lộn giấc mơ và hiện thực, hay là chuyện gì? Nam thần hôn mình á? Không thể nào. Thụ tự hỏi tự đáp, trước tiên phủ nhận vọng tưởng của chính mình.
Cậu thấy quần áo của mình đã được gấp gọn gàng sạch sẽ đặt trên tủ đầu giường.
Dù rất không nỡ, nhưng thụ vẫn cởi áo ngủ trên người ra rồi vùi mặt vào đó, cọ xát.
Nếu như có thể, thật sự muốn trộm bộ đồ ngủ này quá.
Hay là cứ trộm nó đi nhỉ?
Lúc thụ đang mơ tưởng viển vông thì cửa khẽ đẩy ra. Thụ đang cầm quần áo cà cà ở trên giường lập tức cứng ngắc nhìn ra phía cửa.
Vậy mà phản ứng của người tiến vào còn lớn hơn cả cậu, luôn miệng nói xin lỗi rồi lui ra ngoài, cuối cùng cách cửa nói rằng hắn không biết thụ đang thay quần áo, lại xin lỗi thêm lần nữa.
Vốn thụ cảm thấy không có gì cả, mọi người đều là đàn ông với nhau. Ấy thế mà phản ứng này của nam thần lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Nam thần như này đáng yêu quá đi! Thụ che miệng, gắng bình phục kích động.
Sau khi mặc đồ xong xuôi thụ bèn đi ra ngoài. Nam thần đang ngồi trước bàn ăn, hơi lúng túng liếc cậu một cái, hỏi cậu có ăn sáng không.
Thụ yên lặng gật đầu, sau đó không nói lời nào mà ngoan ngoãn đi rửa mặt. Trong phòng rửa tay nam thần có chuẩn bị cho cậu một cái bàn chải đánh răng mới. Thụ lần nữa cảm động, lúc nhìn đến bàn chải của nam thần bèn cố gắng quên đi ý nghĩ muốn trộm lấy. Tuy trong lòng rất muốn, thế nhưng thụ vẫn nỗ lực kiềm chế kích động của mình. Thụ cố sức để mình không nhìn đồ dùng cá nhân của nam thần nữa, nhanh chóng rửa mặt. Sau đó cậu đoan chính ngồi trên bàn ăn, như một cậu học sinh tiểu học đang chờ cơm, lưng ưỡn rất thẳng.
Nam thần nhìn cậu một cái, không nhịn được cười. Hắn đẩy đồ ăn đến trước mặt thụ, sau đó hỏi cậu ngủ thế nào, có gì bất tiện không.
Thụ gắp một miếng trứng, ngước mắt lên nhìn: “Cái… Cái bộ đồ ngủ kia của anh, tôi có thể mang đi không?”
Cậu muốn giải thích là vì mình đã mặc rồi nên chi bằng để cậu mang về giặt đã rồi hẵng trả lại. Thế nhưng nghĩ sao thì câu này cũng giống như đang mượn cớ, nên tạm thời cậu vẫn đang cân nhắc tìm từ xem nên nói thế nào.
Rất hiển nhiên, cách hỏi này của cậu cũng không tốt lắm, vì cậu đang ngồi đối diện nam thần, nên mặt dần dần đỏ lên.
Thụ nhìn chằm chằm vào mặt nam thần, người ấy cũng đỏ mặt theo.
Ánh mắt hai người đều lấp lóe, đồng thời mở miệng.
Nam thần: “Được.”
Thụ: “Thôi thôi!”
Nam thần: “….”
Thụ: “…..”
|
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau bữa sáng, hai người bốn mắt nhìn nhau nhất thời không nói gì. Cuối cùng vẫn là Cố Lam Sinh nói trước, rằng liệu thụ có muốn hắn đưa đi làm không.
Cơ hội ở chung với nhau có thể càng nhiều càng tốt, đương nhiên thụ sẽ không từ chối.
Cậu cầm chiếc túi có đựng bộ đồ ngủ của nam thần, mặt đỏ bừng bước lên xe.
Ngồi lên xe rồi cậu mới nhớ đến chuyện hôm qua đã thất lễ trước mặt Trần tiểu thư bèn cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn xin lỗi.
Hiện giờ cậu hết say rồi, người cũng đã tỉnh táo, dũng khí đêm qua đã xẹp hết từ lâu. Tin nhắn xin lỗi được soạn rất dài, cả hai người đều dùng Iphone nên thụ có thể thấy biểu tượng “Đã xem”.
Nhưng hiển nhiên Trần tiểu thư không có ý trả lời.
Thụ thở một hơi thật dài, khiến nam thần liếc mắt một cái.
Nam thần hỏi sao thế, thụ lắc đầu một cái, sau khi do dự vẫn nói: “Tối qua em có gây phiền phức cho anh không, những câu em nói trước mặt Trần tiểu thư kia…”
Nam thần cười khẽ lắc đầu: “Không cần để bụng đâu.”
Thụ im lặng, cúi đầu không nói gì.
Lúc này có một chiếc di động được đưa đến trước mặt cậu, là điện thoại của nam thần. Màn hình đang sáng, hiện lên giao diện của WeChat.
Âm thanh chứa chan ý cười của nam thần vang lên bên cạnh: “Bạn học Hứa, có thể add WeChat với tôi không?” Cả người thụ bị chấn động đến choáng váng, đỉnh đầu sắp bốc khói. Cậu vội vàng lộn xộn nhận lấy điện thoại, phát hiện hóa ra nam thần cũng có WeChat của mình, chỉ cần mình kéo nick người ta ra khỏi danh sách đen là được.
Nam thần lấy lại điện thoại, vừa lúc đó xe cũng đã lái đến nơi.
Ánh mắt nam thần đảo qua công ty của thụ, gật gù: “Được đấy.”
Với thụ, mỗi một câu khen ngợi của nam thần đều không thua gì thuốc kích thích.
Mãi đến khi đã tiến vào văn phòng gặp đồng nghiệp, thụ vẫn ở trong trạng thái hoa mắt váng đầu. Lúc bị người hỏi thăm lại mất tự nhiên mím mím môi lắc đầu một cái, giả vờ không có chuyện gì.
Nhưng cái dáng vẻ này rất dễ dàng bị người nhìn thấu.
Trong nhất thời tin tức có thể quản lý Hứa yêu đương rồi nhanh chóng truyền khắp công ty, dẫn đến không ít đồng nghiệp nữ ôm trái tim thầm mến tan nát cõi lòng.
Trong văn phòng, thụ không biết gì, mà cũng chẳng có sức để quan tâm. Cậu bận rộn mãi đến trưa, lúc nghỉ giải lao nhìn WeChat, bắt đầu bấm bấm.
Cậu viết rồi xóa, xóa lại viết, nhất thời cũng chẳng biết mình nên làm gì nói gì.
Muốn hẹn người ta đi ăn cơm lại sợ đường đột quá, muốn gặp mặt lại sợ nam thần thấy mình quá dính người. Áo ngủ cũng giặt chưa sạch, sao có lý do để đi gặp người ấy đây.
Nếu như có người ngoài nhìn vào thấy được dáng vẻ lúc này của thụ, tuyệt đối sẽ không nghĩ trong ngăn kéo chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường.
Bởi vì điệu bộ của thụ quá trịnh trọng, sau khi mở ra thì tươi cười rạng rỡ, như một con cá vừa xuống được nước, lại như một thứ quả chín rục.
Cậu vừa định lấy áo ngủ ra ngửi một cái thì cảm giác được điện thoại đang rung lên. Là tin nhắn nam thần gửi đến. Nam thần nói:
—– Thấy cậu vẫn cứ đang nhập tin nhắn, muốn nói gì vậy?
—– Tại sao không nói gì?
—– Hôm nay trời đẹp quá, cùng ăn cơm tối nhé?
Thụ nhìn ba tin nhắn này, hai cái trước khiến cậu mắc cỡ vô cùng, tin thứ ba lại khiến tinh thần cậu được phục hồi.
Cậu lập tức nhắn lại, Được.
Vừa gửi xong lại thấy nhắn một chữ thì lạnh nhạt quá, thụ đang muốn thêm một icon mỉm cười, ai ngờ lại trượt tay gửi đi một icon hun nhẹ*.
hôn nhẹ
Tay thụ lập tức đổ mồ hôi muốn thu hồi, nào ngờ nam thần rep càng nhanh hơn.
—– Không thể hôn lung tung, tối nay gặp.
Thụ úp điện thoại lên bàn, chôn mặt vào hai bàn tay, cảm giác mình cực kỳ mất mặt.
Lại thấy, nam thần hình như có hơi xấu xa, không giống lúc trước lắm, có vẻ thích trêu cậu hơn.
Cậu vùi mặt vào trong cổ áo, cơ mà tất cả những điều này cậu đều rất là thích.
|
tóc.
Vừa làm cậu vừa nhìn thời gian và weixin, chỉ lo mình sẽ để lỡ tin nhắn của nam thần.
Thụ không hay để ý đến tóc tai cho lắm, bình thường chỉ cắt sơ qua là được, còn trong trường hợp nghiêm túc thì mới đến tiệm cắt tóc để làm.
Hôm nay thợ cắt tóc cũng cho là cậu muốn đến sự kiện nghiêm túc nào đó, nên định làm long trọng hơn một chút. Ai ngờ vừa nhìn bộ trang phục sinh viên gồm chiếc áo len màu nhạt rộng rãi thoải mái phối với quần bò, anh thợ nhất thời không biết nên ra tay từ đâu cả.
Vẫn là thụ nói, làm dễ nhìn chút là được, không cần khoa trương quá đâu.
Chờ đến khi làm xong mái tóc xoăn nhẹ, rốt cuộc tin nhắn của nam thần cũng tới. Nam thần nói hắn đã đến dưới lầu công ty của thụ, hỏi cậu nghỉ làm chưa.
Thụ bị dọa, cậu đã về nhà từ lâu, ai ngờ nam thần còn cố ý đi đón cậu chứ. Cậu còn vốn tưởng rằng nam thần chỉ gửi cho mình địa chỉ nhà hàng để mình tự đến là được.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Thấy thụ không trả lời, nam thần lại nói: “Tôi đợi cậu ở tiệm cà phê bên dưới nhé?”
Thụ nhanh chóng đáp được, dứt lời đến phun định hình kiểu tóc cũng chưa kịp làm đã xách túi chạy ra ngoài, thợ cắt tóc chạy đuổi theo sau, ấy vậy cũng không ngăn được. Thụ đi rất nhanh, thậm chí còn không rảnh về nhà lấy xe, sau khi bắt được xe liền giục giã tài xế chạy đến tiệm cà phê dưới công ty mình.
Khi đến đã là hai mươi phút sau, thụ hoảng hốt, cảm thấy mình đã để nam thần chờ quá lâu.
Kính ở tiệm cà phê là loại trong suốt, cậu đưa mắt nhìn nam thần. Từ đó trở đi, trong mắt cậu chỉ có hình bóng người ấy, không ai có thể chen vào.
Nam thần ngồi cạnh cửa sổ, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, ánh tà dương xuyên qua kính đổ bóng từng vầng trên người hắn.
Đôi tay người ấy đang cầm tách cà phê nhẹ nhàng đưa lên miệng, lại mở điện thoại ra cụp mắt nhìn màn hình, vẻ mặt nhàn nhạt. Không biết người ấy đang nghĩ đến cái gì mà khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Thụ chỉ cảm thấy bốn phía trước mặt đều bừng sáng, tựa như hình ảnh được điều chỉnh độ sáng cao lên, lại như hoa bừng nở từng đóa từng đóa.
Cậu đi tới đứng trước mặt nam thần hắng giọng một cái, lúc này mới nói: “Cố… Lam Sinh.”
Âm thanh hơi khàn, lại có chút nghèn nghẹn. Cậu dừng lại một chút, rồi lần nữa lặp lại tên người ấy như muốn xác định cái gì, âm cuối hơi cong lên, nhẹ nhàng, mềm nhũn, tựa như đang làm nũng: “Cố Lam Sinh.”
Nam thần từ lúc cậu đi tới cũng đã ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ là chẳng biết vì sao từ bờ môi đến đôi mắt của hắn đều là ý cười không che giấu, thậm chí mắt cũng cong cong nhìn cậu. Thụ đang không rõ vì sao thì đã nghe phía sau có tiếng gọi: “Quản lý Hứa, không phải anh đã về sớm à?”
Là thư ký của thụ, tốt nghiệp đại học đã hai năm, da trắng mặt xinh, đương tuổi xuân rực rỡ. Lúc cô tới công ty, scandal của cô và thụ truyền đi mạnh nhất.
Ánh mắt thư ký dừng lại trên đầu thụ, cười khúc khích: “Tóc của anh kìa.”
Thụ hoang mang nhìn về cửa kính trong bên cạnh, trên cửa kính sáng loáng đang phản chiếu dáng vẻ của mình. Mái tóc cố ý làm xoăn nhẹ đã bị gió thổi lộn xộn đến mức xù bông lên.
Thụ mặt đỏ tía tai, vội vàng vuốt tóc mình rồi lúng túng nhìn về phía nam thần, sau đó khó chịu cắn môi, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Lúc này thư ký theo tầm mắt của thụ nhìn về phía nam thần, lập tức hai mắt ngời sáng như kinh diễm. Cô tò mò hỏi thăm: “Vị này là?”
Bạn thụ lúc nãy còn đỏ mặt giờ này lại nghiêng người chặn lại, che nam thần ở phía sau mình, giận dỗi mím môi nghiêm túc nói: “Không được phép.”
Thư ký: “Hả?”
Thụ: “Sẽ không giới thiệu cho cô đâu, cô đi đi.”
Thư ký: “….???”
|
Thụ nhìn thư ký lúng túng rời đi, sau đó cậu không quay đầu lại, chỉ bảo nam thần chờ ở đó để mình đi chọn cà phê.
Nam thần không nhịn được cười, dịu dàng nói được.
Sau khi cứu vớt tóc tai của mình ở phòng rửa tay, thụ mới mặt đỏ tai hồng bước ra đến trước mặt nam thần.
Dưới cái nhìn của hắn, thụ như một con vật nhỏ mắc mưa ướt nhẹp lông, bộ lông còn xù xù lúc nãy giờ đã ỉu xìu xẹp xuống, đáng thương vô cùng.
Hắn lấy tay chỉ lên cốc cà phê còn bốc hơi nóng đặt trên bàn, số thứ tự thụ đặt ở đó đã bị lấy đi, hắn nói: “Cà phê của cậu đến rồi kìa.”
Lúc nãy rõ ràng thụ chỉ kiếm cớ, hiện tại lại bị chọc thủng khiến cậu càng xấu hổ hơn. Nỗi xấu hổ ấy còn mang cả chút tức giận, cậu cúi đầu ngồi xuống nhấp một hớp cà phê, sau khi suy nghĩ một lúc lại ngẩng đầu lên nói: “Người vừa nãy là thư ký của em.”
Nam thần gật đầu, thụ lại nói: “Em không muốn giới thiệu anh cho cô ấy.”
Thụ đã làm đủ rõ ràng rồi, đương nhiên nam thần đã biết, nhưng hắn vẫn trêu: “Tôi không thể gặp người khác à?”
Lời này vừa thốt lên hắn đã thấy thụ sững sờ nhìn mình như si như ngốc, cuối cùng cậu lẩm bẩm nói: “Sao thế được, anh là người đẹp nhất mà em từng thấy.”
Sau khi thụ phát hiện mình đang nói nhảm hỏi một đằng trả lời một nẻo, cậu lại vùi mặt trong cốc cà phê, ngậm miệng.
Nam thần dẫn cậu đến một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Hắn nói rằng mình chưa từng đến, nhưng mà nghe người ta nói rằng ăn ở đó rất ngon. Phòng ăn trang trí tinh xảo, cảnh vật rất đẹp.
Không biết có phải ở những nơi thế này rất dễ gặp người quen không, vừa nãy hai người mới gặp thư ký ở tiệm cà phê, giờ ở nhà hàng lại gặp được bạn của nam thần.
Người bạn kia ám muội nhìn nam thần và thụ: “Ăn cơm với cậu bạn nhỏ à?”
Nam thần quay đầu nhìn lại, trang phục thụ mặc hôm nay quả thật trông rất trẻ, đúng là nhìn qua trông rất giống thiếu niên. Hắn cũng không phủ nhận, thậm chí còn chủ động giới thiệu hai người họ với nhau.
Bạn thân rất có mắt nhìn, cũng không làm lỡ chuyện của hai người họ quá lâu mà tự giác rời đi.
Bữa cơm này vô cùng hài hòa. Nam thần không thiếu đề tài nói chuyện, còn thụ ngoại trừ chút ngượng ngùng phút đầu, dẫu sao cũng là người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, hai người nhanh chóng nói chuyện bình thường, thỉnh thoảng còn nhìn nhau nở nụ cười.
Sau khi ăn xong nam thần muốn đưa thụ về nhà. Trong bãi đậu xe, họ lại gặp bạn của nam thần. Y đang nắm tay bạn gái hiện tại, mời nam thần mấy ngày nữa tham gia một bữa tiệc, nhân tiện nhìn thụ: “Hứa tiên sinh cũng có thể cùng đi.”
Thụ liếc nhìn nam thần, có chút do dự. Nghe người bạn kia nói thì bữa tiệc này khá riêng tư, có lẽ đều là bạn bè quen của nam thần.
Có lẽ là bạn thân đã hiểu lầm thân phận của cậu, y cho là mình đang qua lại với nam thần. Ánh mắt này thụ hiểu rất rõ ràng
Vậy nam thần lấy thân phận gì để dẫn cậu đi đây, rõ ràng cậu chẳng là cái gì cả.
Nam thần nhìn thụ một chút, dịu dàng hỏi ý kiến của cậu. Nam thần là một người rất dịu dàng, hắn giao quyền lựa chọn cho cậu, nhưng mặt cậu không dày đến mức thừa nhận hiểu lầm này, chen chân vào cuộc sống của nam thần.
Thụ mím môi, bày tỏ rằng mấy ngày nữa công việc của mình rất bận rộn, không có thời gian rảnh. Lời này vừa nghe đã biết chỉ lấy cớ, vẻ mặt người bạn kia vi diệu, nhưng cũng không miễn cưỡng.
Đến khi y đi rồi, nam thần và thụ vào trong xe. Nam thần không nói gì, thụ thì suy nghĩ một chút “Vừa…”
Nam thần: “Không sao, cậu cũng không quen người ở đó, đi chơi không vui cũng không tốt.”
Sự quan tâm của nam thần lại càng làm cho thụ sa sút: “Có lẽ anh ấy đã hiểu lầm cái gì…”
Nam thần nghi hoặc mà ừ một tiếng.
Thụ ngừng một chút: “Anh ấy cho rằng hai chúng ta là…”
Nam thần như nghe không hiểu, nhíu mày: “Là cái gì?”
Thụ có hơi dỗi, người này cứ nhất định muốn mình phải nói rõ ràng ra, bèn nhất thời dũng cảm nói: “Anh ấy cho rằng chúng ta là bạn bè.”
Câu này đúng thật là thừa thãi, còn cực kỳ trái lương tâm. Vậy mà nam thần lại bật cười thành tiếng: “Vậy thì cậu ta thật sự hiểu lầm rồi.”
Nam thần nhìn sang bên, trong xe hơi tối, nhưng ánh mắt hắn lại dập dờn sáng lấp lánh: “Chúng ta đương nhiên không phải là bạn bè.” TIN HOTMgid Muốn may mắn như tôi thì đừng bỏ lỡ cơ hội này! Uống thứ này 2 lần/ngày, đau khớp thoái hóa thoát vị hết tức thì Giảm mạnh tiền điện điều hòa bằng cách đơn giản này. Xem ngay Hiểm họa khôn lường khi tiểu đường đi kèm mỡ máu. Xem cách hay!
|