Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang
|
|
Chương 25: Đông Quách tiên sinh và lang 25 Edit + Beta: Shim [Nhà bếp play] “Cái, cái gì…” Thư sinh sửng sốt. Y còn đang bị cái người này, à không, lang này làm như thế, hai chân vắt trên lưng hắn, tiểu huyệt bao bọc cái to đùng của hắn… Y miễn cưỡng giữ thăng bằng đã là cố sức, sao còn phải kiếm củi nấu cơm? Lang vương nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia, không khỏi nhíu mày, “Còn không mau làm! Ngươi chậm chạp thế này thì bao giờ mới nấu được cơm?” Nói rồi đưa thư sinh tới mép vại nước. Cái vách đá dày chưa đến một bàn tay sao chống đỡ được một người? Thư sinh sợ tới mức suýt trượt, xém chút là ngã xuống rồi. May mà lang còn ở bên trong, một tay hắn đang giữ chặt mới làm y hữu kinh vô hiểm* ngồi trên vách đá trơn tuột. *Có kinh hãi nhưng không nguy hiểm “Ngươi, ngươi định làm gì?” Thư sinh túm chặt cánh tay lang, tưởng hắn muốn ném mình xuống nước liền bày ra bộ dáng “Ta chết cũng không buông ngươi ra”. Khóe miệng lang co rút, cười nói: “Tư thế này thật khó nấu cơm, nên đổi một tư thế khác.” Đầu óc luôn chậm nửa nhịp của thư sinh còn chưa kịp hiểu, hắn đã nắm chặt eo y, “Cẩn thận đừng rớt xuống nước.” Tiếp đó kéo kẻ bám víu trên người mình ra. Thư sinh nửa treo ở trên không, múa may điên cuồng, tưởng mình sắp ngã nên theo bản năng “cắn” chặt lấy lang. “Hô…” Côn thịt bị thít như vậy, quả thực sướng đến run da đầu, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức ấn người vào nước thảo phạt thật nặng. Nhưng hắn nhịn xuống, gập hai chân thư sinh đến cực hạn, suýt chạm bả vai, sau đó ở tư thế không được thoải mái để mặt đối mặt, rồi lại chuyển sang để lưng y dán vào ngực mình. (Đừng hỏi ta làm như thế nào, hắn là yêu lang mà!) Mà trong suốt quá trình này, thư sinh bị hành đến tái mặt. Cái eo yếu đuối của ta… Thật không ngờ cái tên xấu xa này lại xấu xa đến thế, cứ thế coi mình như thể cá trên thớt, xoay tròn tối tăm trời đất. Trong khi chuyển động, cái thứ trong cơ thể nhân cơ hội này trướng lớn không ít. Thư sinh giận muốn ngất xỉu. “Đủ, đủ rồi!” Lưng dán vào lồng ngực dày rộng rắn chắc, bị hắn ôm ấp như xi tè, chỗ tư mật dính chặt thành một thể. Thư sinh còn chưa chuẩn bị tốt, lang đã bắt đầu đỉnh lộng. Còn nấu cơm cái gì nữa! Xấu hổ và giận dữ đang nhồi đầy thể xác và tinh thần của y đây. Lang làm bộ không thấy cái mặt xám xịt của thư sinh, bên dưới chống đỡ hậu huyệt ẩm ướt căng chặt, bên trên cắn lỗ tai y, “Như này tiện hơn.” “A, không…” “Không phải ngươi đói bụng sao? Chúng ta mau chóng làm cơm, ngươi cũng sớm được ăn.” “Á, a…” Mỗi lần cự vật tiến lui, động nhỏ liền tràn ra chất lỏng, lại không phải tinh dịch như ban đầu, hết thảy đã bị thư sinh hấp thu. Bây giờ cơ thể y sớm bị dạy dỗ đến dâm đãng không chịu nổi, đã biết tự làm trơn. Những thứ chảy ra này, đều là do y bài tiết.
|
Chương 26: Đông Quách tiên sinh và lang 26 Edit + Beta: Shim [Nhà bếp play] Lang đương nhiên biết, nhưng thư sinh lại không biết. Hắn cũng chẳng muốn trêu chọc y cho thêm phiền, liền không nói với y. Vừa liếm cắn má hồng đến vành tai, vừa đưa thư sinh tới trước đống củi. “Mau lấy củi đi!” Lang không có ý định chậm lại mà còn thêm dụng sức. Rõ ràng biết đối phương đã xấu hổ muốn chết, nhưng y đang bày ra bộ mặt thiếu thao, quanh thân tỏa ra hơi thở thiếu thao, làm cho hắn nhịn không nổi trêu chọc. Hơn nữa tên ngốc này luôn nhặt mấy thứ bậy bạ về nhà (Ngươi nói chính ngươi sao?), khiến hắn phát hỏa. Hôm nay con bạch long kia theo đuổi, vừa nhìn liền biết không phải hạng xoàng, sợ rằng gã không đơn giản chỉ là một vị thái tử gia vô tình được tên ngu ngốc này cứu về. Tuy nhiên, đối phương dù diện mạo bất phàm, so với Lang vương anh tuấn lỗi lạc ta đây vẫn kém một chút. Lang không khỏi cảm thấy mình đẹp hơn, tuy trong lòng hơi khó chịu, nhưng vẫn tự hào vì mị lực lớn lao hơn người. Thế là liền ăn hiếp thư sinh, nhìn y bị mình làm sướng phát khóc, cười nói: “Ngươi lê hoa đái vũ như vậy, khác gì nữ nhân?” Thư sinh bị hắn thao khoái hoạt tột cùng, cũng tức đến tột cùng, nhưng không để phản bác lại. Trong miệng toàn “ư ư a a” cao thấp chọc lòng người. Mặc thư sinh điên đảo thần hồn, lang vẫn còn nhớ mục đích bọn họ vào đây, ôm đối phương, “bạch bạch bạch” chà đạp rồi từ từ gập người xuống. Quả nhiên là muốn nhặt củi ở dưới chân. Nhưng hắn không tự mình làm, mà nắm tay thư sinh, xấu xa thổi nhiệt khí vào tai y, “Mau cầm lấy đi.” “A, không, a…” Đừng nói đốt lửa nấu cơm, hiện tại toàn thân mềm yếu, ngay cả muốn nhặt củi lên cầm cho chắc cũng là khó khăn. Y hé con mắt lệ nóng mênh mang lại thấy lang đang chăm chú nhìn mình. Ánh đèn hôn ám, con ngươi hắn nhuộm màu vàng óng của dã thú, sắc bén và tàn khốc dừng trên mặt y làm người nọ không khỏi rùng mình. Nhưng lập tức, lang nở nụ cười, cặp mắt kia khép hờ, ánh hung hiểm dần mờ nhạt trong nháy mắt. “Lấy củi!” Nghe lời, thư sinh cố gắng nhặt cành củi trong tay lên. “Tốt lắm!” Lang cười xấu xa, đi hai bước, rồi sau đó ôm thư sinh, ngồi xuống ghế đẩu. “A.. ưm… ô…” Thư sinh ngồi trong lòng lang, tựa như đứa trẻ ngồi vào lòng cha mẹ. Nhưng giờ phút này bọn họ trần trụi dính một chỗ, bộ phận thẹn thùng tách không ra như vốn gắn liền với nhau, nào có nửa điểm trong sáng tốt đẹp. Thư sinh chỉ cảm thấy lang một khắc không ngừng trạc lộng, còn vô sỉ ra lệnh, “Nhóm củi cho tốt, đừng tự đốt mình.” Hắn vừa nói xong, một hơi rơi xuống củi khô rất nhanh bốc cháy. “Sau đó nên làm thế nào không cần ta dạy ngươi, hửm?” “Ngươi, ngươi đừng động, a… Không được nhúc nhích, nếu không ta, ô, làm sao làm…” Lang bao bọc thắt lưng y, “Ngươi làm của ngươi, ta làm của ta, không liên quan.” Sao không liên quan?! Rõ ràng là… “… A, a, tên yêu quái nhà ngươi!!!” Đâm chọc mạnh bạo hơn nữa, rốt cuộc muốn y nấu cơm kiểu gì? Lang yêu rõ ràng là cố ý. “Còn không mau bỏ vào đi! Lửa rơi vào đùi ngươi ta cũng mặc kệ đó.” Nghe vậy thư sinh mới hoàn hồn. Củi trong tay hừng hực bốc cháy, y liền vội vàng vứt vào lò. Lang nhìn, lại hỏi: “Giờ làm gì nữa?” “Trước, trước tiên đổ nước vào nổi, rồi mới, mới vo gạo.” “Ừ.” Lang dời ánh mắt về phía vại nước, một dòng trong vắt tự động chảy đến, giống như có sinh mệnh xuyên qua nhà bếp, “ào” một cái rơi xuống nồi. “Ta giúp ngươi đun nước, còn gạo thì ngươi phải tự làm.” “Ngươi buông ta trước, a, đừng động… Đợi ta làm cơm…” “Không được. Ta chẳng phải đã nói, ngươi làm của ngươi ta làm của ta sao?” “…” Hối hận lớn nhất đời này chính là đã tốt bụng cứu tên bạch nhãn lang này!
|
Chương 27: Đông Quách tiên sinh và lang 27 Edit + Beta: Shim Lang nói với trường học, Đông Quách tiên sinh bị cảm nặng không thể xuống giường, phải nghỉ ngơi hai ngày. Mà Lang tiên sinh phải chăm sóc vị tiên sinh nào đó cho nên cũng không lên lớp. Thế là học trò được dịp nghỉ hiếm có. Về phần vị tiên sinh bị cảm không dậy nổi kia thực hư thế nào, chỉ trời biết, đất biết, một mình hắn biết. Thư sinh mơ mơ hồ hồ, ý thức phiêu đãng trên không trung. Trước mặt y có một người, bạch y như tuyết, cẩm phục hoa quan, thật là cao quý thanh lãnh. “Sao hắn có thể đối xử với ngươi như thế?” Thư sinh nghe người nọ hỏi. Y nghi hoặc nhìn, gã tức giận nói: “Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta vốn phải bảo hộ ngươi, nhưng vì trốn tránh kim sí điểu nên ta không thể không trở về Đông Hải. Ai ngờ tên lang yêu kia lại làm ra cái chuyện đáng giận như vậy! Ta sẽ tìm hắn tính sổ.” Thư sinh vẫn mơ mơ màng màng. Ở trong không gian trắng xóa, y không biết đối phương là ai nhưng lại nghe thấy gã nói muốn tìm lang tính sổ. Yêu quái kia tự xưng là Lang vương, dĩ nhiên pháp lực phi phàm. Ngộ nhỡ người trước mặt không đánh nổi hắn, bị một hơi nuốt vào bụng thì làm sao? “Chớ làm vậy!” Y vội vàng khuyên bảo người nọ. “Hà cớ gì ngươi phải bảo vệ hắn? Hắn đã gây ra chuyện quá đáng với ngươi, hại ngươi nằm trên giường không dậy nổi.” “Ta, ta sợ ngươi không đánh lại hắn. Hơn nữa…” Hơn nữa, lang yêu tuy đáng giận nhưng cũng chưa có làm gì thương thiên hại lí, ở trong thôn còn vô cùng được chào đón. “Chỉ là một con lang yêu, không làm khó được ta.” Bạch Y vẫn lạnh lùng như cũ, thở dài, “Mệnh ngươi đã định hấp dẫn yêu ma thần quái, bị hắn bò lên giường cũng không có gì ngạc nhiên. Ngươi là ân nhân của ta, hắn gây chuyện vô liêm sỉ với ngươi, ta không thể buông tay mặc kệ. Trước tiên ta đưa ngươi về, lát nữa ngươi có thể rời giường.” Thư sinh còn chưa kịp nói gì, liền phát hiện hết thảy trước mắt đều biến mất. Lọt vào tầm mắt một mảnh tối tăm, chậm rãi, y cảm nhận ánh sáng mỏng manh, rồi sau đó mí mắt nặng trịch từ từ hé mở. Lúc này, cảm xúc mơ hồ biến đi, tất cả vừa nãy như là mộng. “Đã tỉnh rồi.” Người bên giường không vui vẻ lắm nói. Thư sinh quay đầu, bắt gặp ánh sáng cam nhè nhẹ, lang ngồi dưới đèn nhìn y. Y chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhớ tới lúc trước bị lang hành thành như vậy, mãi đến tận khi mặt trời sáng rõ mới buông tha. Giờ tỉnh lại, y ngay cả giận cũng không lên nổi. “Lúc nào rồi?” “Vừa qua giờ hợi.” Lang duỗi tay đỡ thư sinh ngồi dậy, “Ta rõ ràng rót cho ngươi không ít tinh khí, sao lại mê man cả ngày nhỉ?” Y nào biết nói sao! Thư sinh thấy miệng lưỡi khô khốc, toan bước xuống giường uống nước, cảm giác đau rát căng trướng lập tức bủa vây làm người vô cùng khó chịu, bước đi xiên xẹo chậm rì rì. “Á…” Lang ở sau lưng nhìn y. Con người này thật quá vô dụng! Cũng đã đếm tính số lượng rõ ràng, sao hiện tại lại thành không chịu nổi mấy lần thao? Thư sinh uống nước ừng ực, tạm thời giải khát. Lang ở đằng sau nói: “Ta lo ngươi tỉnh dậy đói bụng nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Theo ta qua đây.” Nói xong liên ngang ngược kéo tay y ra phòng ngoài. Thư sinh bị đưa đến một bàn cẩm thạch ngập đồ ăn, các thức sơn hào hải vị y chưa từng thưởng thức rải đầy trước mắt, nhìn đến nhỏ dãi! “Đây là…” Nào có thể là lang làm? Yêu tinh này ngay cả bếp cũng không vào sao luyện ra tay nghề tốt như vậy được? Hắn cười đắc ý, “Chút thức ăn này đâu làm khó được ta.” Thư sinh(⊙o⊙) nước miếng chảy đầy, quy củ ngồi xuống bàn. Lang một bên cầm đũa, không ngừng gắp thức ăn cho y. Y quả thực được sủng mà lo. Lang thường ngày chỉ biết xui khiến người ta làm này làm kia, từ khi nào đối tốt với mình thế? Hắn còn đang liên tục gắp thức ăn, nhìn trong bát đã xuất hiện cái núi nhỏ, thư sinh vội ngăn lại, “Đủ rồi đủ rồi, rớt ra ngoài bây giờ.” Tên kia bỗng chốc tốt như thế, không phải có âm mưu gì đi? Y nghĩ đến giấc mộng kì lạ. Người trong mộng nhìn quen quen nhưng y vừa tỉnh lại thì không thể nào nhớ nổi đã gặp ở đâu. Nhưng gã nói sẽ đối phó với lang, thật là lạ. E rằng thường ngày hắn xấu xa quá nên bản thân trong mộng muốn phản kháng hắn đi. Một bàn cao lương mĩ vị, thư sinh lại không có khẩu vị. Lang cũng không vui, “Ta đặc biệt chuẩn bị đồ ngon cho ngươi, thế mà ngươi lại chẳng buồn động đũa!” Y chẳng hiểu tại sao mình một ngày chưa ăn uống nhưng lại không muốn ăn, vừa nuốt xuống một tí thì dạ dày liền không thoải mái. Quả nhiên ăn thanh đạm đã quen, không được hưởng của tốt rồi. Nhìn đến dáng vẻ vừa tức giận vừa oan ức của lang, thư sinh hơi ngại. Có lẽ hắn chỉ muốn mình ăn ngon hơn, không có ý xấu gì khác. Nhưng thư sinh lại không muốn ăn. Y áy náy nhìn hắn, “Ngươi ăn nhiều một chút đi.” Lang căm giận, “Ta đã sớm nếm hết rồi, cả bàn này đều là làm cho ngươi.” “Vậy, vậy giữ lại mai ăn.” “Hừ!” Hắn trừng mắt một cái, phất tay áo, một bàn đồ ăn biến mất không tung tích. “Vậy để cho trưa mai.” “Được, được.” Thư sinh mau chóng phụ họa. Y đã ngủ một ngày dài, đến tối dù thế nào cũng không nhắm mắt nổi. Lang lăn tới, nói: “Hay là chúng ta ra ngoài chơi một chuyến?” Thư sinh “a” lên, ngờ vực hỏi: “Tối thế này thì còn có thể đi đâu?” Sông suối rừng rú cũng chẳng phải mĩ cảnh gì. “Đương nhiên không phải đi bộ, ôm lấy ta.” Thư sinh theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng thấy lang trừng mắt, y liền ủ rũ, ngoan ngoãn đặt tay lên vai hắn, “Như vậy hả? Á…” Y còn chưa chuẩn bị tốt đã bị ôm eo bế lên. Hai người vút cái bay lên không trung
|
Chương 28: Đông Quách tiên sinh và lang 28 Edit + Beta: Shim [Rình trộm H] Mây đen gió lớn dọa lòng người. Đêm nay không trăng, một chấm sáng nhỏ cũng không có, sơn thôn xa xa lập lòe mấy mảnh đèn dầu, làm người ta có chút ớn lạnh. Thư sinh bị lang ôm trong lồng ngực. Bọn họ chân không chạm đất, bên tai gió rú vù vù, bắt đầu bay vào không trung. Thư sinh níu chặt quần áo đối phương, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ hơi động đậy thì sẽ ngã xuống tan xương nát thịt. Lang nói: “Đừng sợ, có ta ở đây rồi.” Thế là thư sinh liền không còn sợ hãi như vậy nữa. Hai người bay chưa bao lâu, chỉ trong khoảnh khắc đã lạc tới một ngôi nhà xa lạ. “Nơi này là…” Thư sinh nhìn bốn phía tối đen như mực, nhất thời không thể phân rõ phương hướng. Lang đặt ngón trỏ lên môi, “Đừng lên tiếng.” Người bên cạnh vội vàng gật đầu. Lang kéo y tới một căn phòng nhỏ. Tối tăm không rõ nên thư sinh đành mặc hắn dẫn dắt. Chưa đi được bao xa, mấy tiếng rên rỉ ái muội đã chui vào lỗ tai. “!” Loại âm thanh này với y đã quá quen thuộc, nhưng vừa nghe thấy đã đỏ bừng mặt, cũng lập tức dừng bước. Yêu tinh này dẫn y tới núp góc tường nghe trộm?! Thật sự là quá đáng giận! Y không chịu đi, lang kéo y đi, thư sinh lắc đầu nguầy nguậy liên tục muốn thối lui. Ngay lúc này, từ căn phòng kia truyền ra một tiếng, “Ngưu ca…” Giọng này chắc chắn là của một nam nhân, thế nhưng khàn khàn phóng đãng. Hơn nữa miệng hắn kêu “Ngưu ca”, chẳng phải hắn đang “ư a” cùng với tên kia, sao lại cũng là nam?! Hả hả hả? (○▽○) Thư sinh tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Hành vi của y với lang, y luôn cảm thấy đáng xấu hổ, cảm thấy bản thân không mặt mũi nào cưới vợ sinh con nữa, không mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông, đối mặt với dân làng cũng vô cùng lúng túng. Lại chẳng nghĩ tới, trong thôn cũng có người giống bọn họ! Thư sinh ngây người bất động, lang tiến lên bế y, rồi sau đó bay đến cửa sổ. Con người thật là phiền phức, một tiếng rắm cũng có thể dọa thành như vậy. Rõ ràng chỉ sống mấy chục năm, thế mà phải tuân thủ bao giáo điều tẻ nhạt. Biết bao người đến già vẫn chưa từng được tùy ý khoái hoạt ngày nào. Sống thật uống phí! Lang giơ tay vẽ vòng tròn, cửa sổ như bị chọc mất cái lỗ to nửa trượng*, cảnh trong phòng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt thư sinh. *Trượng (Trung Quốc): đơn vị đo đạc của Trung Hoa cổ, một trượng dài 3.33 m. Do đó, nửa trượng khoảng 1.6 m (trong truyện chắc nói đường kính cái lỗ dài nửa trưởng). Thư sinh kinh hãi, suýt chút nữa kêu lên. Lang đưa tay che miệng y, cắn cái lỗ tai, “Bị phát hiện ta cũng mặc kệ.” Thư sinh mặt đỏ tía tai, không thể đi không thể nói, tức giận muốn chết! “Ngưu ca, của ngươi thật lớn… Ta thực sự không chịu nổi, a a…” “Ngốc nào, làm sao không được? Phía trước của ngươi không phải phấn chấn lắm sao? Phía sau cũng rất có sức.” Hai thân thể cường tráng lõa lồ ghé vào tủ quần áo, hoa cúc người phía trước bao bọc lấy trụ thịt người phía sau, tiếng va chạm “bạch bạch bạch” vang vọng khắp gian phòng. Cái tủ đáng thương thỉnh thoảng cũng bị làm đâm phát ra tiếng “cọt kẹt” như sắp gãy. Vóc dáng hai người kia không khác nhau mấy, đều tóc đen áo choàng đưa lưng về phía cửa sổ, đến tột cùng cũng không rõ là ai. Nhưng chỗ thịt thể nối liền, nghiệt căn liên tục ra vào khiến dâm thủy sủi bọt lép nhép. Chẳng biết hai người đã thảo lộng bao lâu, một dòng bạch trọc chậm rãi chảy xuống đùi trong của người phía trước. “A, sáng sớm còn phải ra đồng…” “Ta đi đây, ngươi ở nhà nghỉ ngơi.” “Không thể để người ta nhìn thấy…” Một đầu trâu không ai chăn dắt một mình ở đồng cày cấy, không đưa tới mấy ánh mắt tò mò mới lạ. “Sợ cái gì? Ta dùng phép che mắt là được rồi. Chúng ta đâu phải chưa từng thử qua?!” Người sau cắn gặm bả vai dày rộng của người phía trước. “Nhưng là ngươi, a, chân ngươi còn chưa lành, a… Ngưu ca, ngươi muốn giết ta, a a…” Nam nhân ghé vào tủ dâm đãng xoay eo, rõ ràng là chủ động nâng mông dâng cúc đến chỗ côn thịt, một dáng vẻ hận không thể bị đối phương mau chóng chơi chết. Thư sinh muốn nhắm mắt, nhưng không biết lang giở trò gì mà không thể nào khép lại. Y bị buộc nhìn thẳng, thẹn thùng suýt khóc. Một nam nhân cường tráng cao lớn như vậy, lại chủ động dâng mông lên cho nam nhân khác, thật là… Y cảm thấy, hai mươi năm sống trên đời này, nhiều chuyện quan trọng gần đây, tính cả chuyện đêm nay, (tam quan) đều vỡ vụn hết. Lời của tác giả: Lang tiên sâm phì lai điều ~~
|
Chương 29: Đông Quách tiên sinh và lang 29 Edit + Beta: Shim Hai người trong phòng vẫn đang cao trào. Tuy là đêm tối mờ mịt, nhưng không hiểu lang dùng thủ thuật gì mà tất cả thân thể ngang dọc đều thu hết vào đáy mắt thư sinh, khiến y vừa thẹn vừa giận. Qua non nửa canh giờ, người bị ép vào tủ thao đã không còn sức chống đỡ chính mình. Tay hắn nắm tủ, thắt lưng dần rũ xuống, nhưng hạ thân lại bị người phía sau chế trụ, cặp mông cao cao nhếch lên, bị cái nghiệt căn đằng sau xỏ xuyên. Thư sinh nhìn thấy túi nang giữa hai chân người kia không ngừng nện vào mông thịt “bạch bạch”, thắt lưng ra sức tiến đánh. Chỗ bộ vị nối liền nước văng tung tóe, thật sự là quá dâm mĩ. Thư sinh bị ép buộc nhìn hồi lâu, trong lòng mặc dù ảo não, lại mặt đỏ tía tai. Một bộ xuân cung sống chiếu rọi vào mắt, bất tri bất giác khiến y miệng khô lưỡi đắng. Lang vẫn áp sát thư sinh, đối phương có động tĩnh gì đều không thoát khỏi mắt hắn. Thấy trán y đổ đầy mồ hôi, tim đập gấp gáp, hắn liền tỉnh bơ cười xấu xa. Thư sinh bị động chứng kiến một hồi xuân cung sống, nhân vật chính bên trong cuối cùng cũng tê liệt ngã xuống đất, người đằng sau xem ra không còn muốn đi nữa. “A a, Ngưu ca…” “A, Khiên Ngưu đệ…” “Ầm” một tiếng, đầu óc thư sinh như bị một mũi tên cắt ngang. “Khiên Ngưu đệ” kia chẳng phải chàng Ngưu trong thôn có thê tử mang theo hai đứa con bỏ đi hay sao? Chẳng lẽ hắn vì quá đau thương đến nỗi cam tâm sa đọa xuống dưới thân nam nhân?! Nhìn tình hình trong phòng, xem ra Ngưu lang không hề chịu ép buộc, mà là đối với chuyện nam nam thân mật lại có phần hưởng thụ. Thư sinh không dám tin vào tai mình, cũng không dám tin vào mắt mình, chỉ cảm thấy trong đầu hỏng bét. Ngưu lang lại bị người phía sau bế lên, một đường hôn môi tới tận giường, mông vừa chạm vào nệm, nam nhân xa lạ đã “phập” một cái đâm vào bên trong hắn. Thư sinh nhìn tình cảnh dâm đãng trên giường mà ứ máu, tinh thần rối loạn, không có phát hiện một bàn tay đang giở trò sau lưng mình. Thẳng đến khi cái tay xấu xa lần mò vào trong áo, dán lên da thịt trơn mịn, y mới giật mình tỉnh lại. “Ngươi định làm gì?” Thư sinh kinh hãi há miệng, thế nhưng cổ họng chẳng thể phát ra tiếng nào. Giờ đang ở ngoài phòng ngủ nhà người ta, con lang này lại dám bất ngờ “tập kích”. Y không nói lời nào, nhưng dường như lang biết rõ tâm tư y, cười cười, “Xem người ta làm rồi, giờ tự mình làm mới thú vị.” Vả lại, nhìn thư sinh trong trạng thái “ở ngoài phòng ngủ nhà người ta” rối rít căng thẳng, lang liền bộc phát dục vọng. Hắn liếm liếm môi, “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút, bọn họ sẽ không phát hiện được.” Thư sinh nghe xong quả thực muốn ngất lịm. Lang cởi quần áo của y xong ép chặt vào lòng, mà lúc này đối phương chỉ lo giãy dụa. “Tên thư sinh ngốc này, nửa điểm tình thú cũng không có!” Thư sinh phản kháng kịch liệt, hắn chỉ đành nén giận, nhưng không hề bức bách y. Thế là hắn bế bổng thân thể trơn nhẵn của thư sinh lên, vèo vèo bay về vườn sau nhà mình. Tiếp đất, lang nôn nóng khó dằn, trực tiếp nhào đến. “A a…” Thư sinh vẫn còn giãy dụa. Đợi đến khi bị lang dồn ép gặm cắn môi lưỡi, một bên rên rỉ một bên kháng nghị, y mới phát hiện bản thân đã nói được. Đầu lưỡi lang tiến quân thần tốc trong miệng thư sinh, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ không kịp tránh né, ra sức hút, mút. Tình cảnh từ đơn phương cướp đoạt dần biến thành lưu luyến quấn quýt. Bị lang làm quen thói, chẳng mấy chốc y đã phối hợp mở miệng ra. Khi môi lưỡi tách rời, nghe thư sinh mơ hồ mấy tiếng “Đáng giận!”, “Không cần…” thế mà lại ở dưới thân mình uốn éo ma sát, lang liền bất mãn bạt mông y, “Trong ngoài bất nhất!” Hắn tách chân y ra, nghiệt căn cường tráng đặt trước miệng huyệt liên tục đóng mở, cọ tới cọ lui nhưng không đi vào. Thư sinh ra sức vặn vẹo, chỉ hận không có thứ gì đó mau chóng xỏ xuyên, lại cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi, dù là trống trải dằn vặt cũng không chịu mở miệng cầu xin. “Không cần, hả?” Lang chọc chọc cúc nhỏ, đi vào một chút lại rút ra ngay. Hắn muốn thư sinh chủ động mời mọc, nhưng y chỉ “ưm” lên một cái rồi cắn chặt môi, vẫn chẳng chịu cất lời. Tên thư sinh ngu ngốc đã nhu nhược còn cố chấp! Hắn lầm bầm bất mãn, cuối cùng không trêu đùa nữa, “phập” một phát hung hăng tiến vào mật huyệt căng chặt ướt át. Lang cưỡng ép thư sinh lăn qua lộn lại một đêm, cây cỏ trong vườn đều dính bạch trọc thư sinh bắn ra. Đến khi rốt cuộc y không còn phun được gì nữa, hắn mới một đường đâm xuyên đưa người về phòng. Hắn nằm trên giường, đặt thư sinh úp sấp trên người mình, thuận tiện thăm dò u lộ ướt át một chút. Lúc này lang không còn chơi trò làm đến chết đi sống lại nữa, mà chậm rãi đút vào, rút ra, đút vào, rút ra, khiến thư sinh dâng trào rên rỉ. Trong lúc thư sinh nửa tỉnh nửa mê vẫn cảm thấy thân thể phập phồng trên người lang. Lang nắm lấy tay phải y, ép vòng ra phía sau. Thư sinh cảm giác tay mình sờ đến mông, rất nhanh, lang xấu xa đưa tay y chạm vào địa phương kia. “A…” Thư sinh muốn rút tay ra khỏi gông cùm xiềng xích, lang lại cười bỉ ổi, khống chế bàn tay đáng thương không cho kháng cự, nhẹ nhàng chạm tới chỗ hai người giao hợp. Y uất nghẹn, chỉ muốn ngay lập tức giết chết tên yêu tinh vô liêm sỉ này, nhưng yêu tinh lại chẳng sợ y, ngang ngược giữ tay y ở chỗ hai ngươi nối liền chặt chẽ, vỗ về chơi đùa từng đường nét. Thư sinh thẹn thùng vô cùng, phía dưới mới chỉ đụng vào một chút thế mà không tự giác được ép vào càng chặt. Chỗ kia co rút, cắn lang đến nỗi thở dốc ồ ồ. “Thư sinh ngươi… Tuy không tình thú, thân thể lại không tồi.” Lang ngồi dậy, vẫn đặt thư sinh trên người, “phập” một đường, bắt đầu tiến công mạnh mẽ trở lại, tiếp tục một hồi long trời lở đất.
|