Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang
|
|
Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang
Tác Giả : Domoto1987
Edit+Beta: Shim
Mọi chuyện là như vậy nè: Vào một ngày nọ lão nông dân thông minh đã khiến cho một con lang mắc mưu, rồi bị trói tứ chi, tống vào bao tải. Khi đã chui đầu vào bao, nó mới kinh hoàng phát hiện mình bị lừa! Kì thật nó vốn là hạng khôn ngoan cỡ nào ha! Chỉ vì bị lão Triệu Giản Tử* kia một tiễn bắn thủng đùi, mất máu làm đầu hoa óc váng, ngất ngất ngây ngây, cứ thế mà sập bẫy.
|
Chương 1: Đông Quách tiên sinh cùng lang Edit+Beta: Shim Cố sự là như vậy: Có một con lang mắc mưu lão nông dân thông minh, rồi bị trói tứ chi, tống vào bao tải. Khi đã chui đầu vào bao, nó mới kinh hoàng phát hiện mình bị lừa! Kì thật nó vốn là hạng khôn ngoan cỡ nào ha! Chỉ vì bị lão Triệu Giản Tử* kia một tiễn bắn thủng đùi, mất máu làm đầu hoa óc váng, ngất ngất ngây ngây, cứ thế mà sập bẫy. *Triệu Ưởng, tức Triệu Giản Tử là vị tông chủ thứ 8 của họ Triệu, một trong Lục khanh của nước Tấn (sáu gia tộc quyền thần giữ chức “khanh” của nước Tấn thời Đông Chu, Trung Quốc) và là tổ tiên của quân chủ nước Triệu thời Chiến Quốc sau đó. Sinh thời, Triệu Ưởng đã ban hành nhiều chính sách cải cách để làm cho họ Triệu hưng thịnh. Những cải cách của ông được đánh giá là sánh ngang với những biến pháp vĩ đại thời Chiến Quốc sau này, như biến pháp của Ngụy Văn hầu, Thương Ưởng hay Triệu Vũ Linh vương. Lang ở trong bao nghe thấy lão nói với Đông Quách tiên sinh: “Để ta kết liễu nó.” Thư sinh được nông phu cứu mạng, ra một thân mồ hôi lạnh, dáng vẻ khúm núm: “Được, được.” Được cái đầu mi~ Lang ở trong bao sợ đến mức nước tiểu cũng sắp chảy ra. Lão nông liền giơ cao cây cuốc… “Khoan đã!!” Lang kinh hô: “Nghe ta nói lời này, rồi giết ta cũng không muộn!” “Con lang giảo hoạt kia, còn biết nói tiếng người, lại muốn lừa gạt chúng ta thả ngươi ra chứ gì? Hãy xem cây cuốc trong tay ta làm sao đập nát đầu ngươi!” Nông phu nói, cái cuốc cứ thế hướng bao tải bổ tới. “Chờ đã, chờ đã…” Đông Quách tiên sinh nghe thanh âm của lang vừa hốt hoảng vừa thê lương, cho dù vừa nãy mới bị lừa, ngay lập tức cảm thấy thương hại, liền ngăn cản nông phu. “Nó muốn nói gì thì cứ nghe hết đã, dù sao nó ở trong bao trốn cũng không thoát.” “Ngu xuẩn!” Nông phu trừng Đông Quách tiên sinh một cái, “Mới thế ngươi lại bị hoa ngôn xảo ngữ của con lang này mê hoặc. Ta cũng không thèm xen vào nữa! Hừ.” Lúc này, từ trong bao vang lên một hồi: “Hôm nay ngươi đã cứu ta nhưng ta lại muốn ăn thịt ngươi. Nếu ngươi giết ta thì cũng không có gì đáng trách. Chỉ là ngươi có biết vì sao ta lại muốn ăn ngươi không?” Ta làm sao biết ha, Đông Quách tiên sinh nghĩ, ta cũng chưa từng đắc tội ngươi. Lang tiếp: “Tính đến giờ ta đã bảy, tám ngày chưa được ăn. Hôm nay vốn là đi săn gà rừng, nào ngờ vừa đi liền bị người ta đâm một nhát vào lưng. Ta mang vết thương chạy trốn, gặp được ngươi, rồi được ngươi cứu, nhưng lúc đó ta đã đói đến mức ba hồn bảy vía đều rụng rời, chỉ biết thứ trước mắt ăn được, đâu quản hắn là ai…” “Vậy, ngươi cũng đâu thể nào đối với ân nhân cứu mạng làm cái chuyện đại nghịch bất đạo kia chứ!” Đông Quách tiên sinh nói, tuy rằng trong lòng có chút thương hại lang nhưng cứ nghĩ thế mà nó lại muốn ăn mình, liền cảm thấy vong ân bội nghĩa không thể chịu nổi. Y ở trong thôn vốn là một tiểu tử khờ khạo, nhưng có mấy năm đèn sách, so với người khác thì hơn vài phần trí thức. Tính cách y thiện lương hồ đồ, hôm nay lại đi thương cảm cho loài lang sói nguy hiểm, thì có thể thấy ngu si cỡ nào. “Ta biết hôm nay có trốn cũng không thoát được kiếp nạn này, nên ta chỉ có một nguyện vọng cuối cùng. Tuy ngươi có thể cho rằng thật nực cười, vào hoàn cảnh này còn dám đưa ra yêu cầu, nhưng nếu có thể trợ giúp, ta chết cũng không hối tiếc.” Lang ở trong bao lên tiếng. “Đừng có mà nghe lời nó, vẫn là mau mau kết liễu thứ nghiệt súc này thì hơn.” Nông phu nói. “Nghe một chút cũng không sao.” Đông Quách tiên sinh tuy rằng biết lão nông đang tức giận nhưng y không thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu cuối cùng trong đời một con sói. “Ngươi!!!” Nông phu thấy y ngu muội không chịu nổi, quả thực không thuốc nào chữa trị, trực tiếp ném cuốc, “Ta chưa từng gặp qua người nào như ngươi, thật là ngu xuẩn!” “Ta, ta chỉ…” Đông Quách tiên sinh rụt vai lại, “Chỉ là cảm thấy nó cũng rất đáng thương, ít nhất tâm nguyện cuối cùng này cũng nên giúp nó thực hiện.” Không riêng gì lão nông, ngay cả lang đang ở trong bao cũng cảm thấy người này dại dột vô phương cứu chữa. Bất quá rất đúng ý nó. Lang nói: “Ta mấy ngày chưa miếng mồi dính bụng, giờ lại còn bị thương, cho dù hôm nay không bị các ngươi đánh chết thì cũng đói chết hoặc mất máu đến chết. Hiện tại trong đầu ta chỉ nghĩ đến gà rừng, chỉ cầu trước khi chết được một miếng thịt gà, để có chết đi cũng làm lang no.” “Cái loại súc sinh không biết xấu hổ, chết đến nơi rồi còn muốn ăn no mới được?! Thật đáng buồn cười!” Nông phu lớn tiếng cười nhạo. Nhưng không ngờ, Đông Quách tiên sinh lại nói: “Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Ở vườn nhà ta nuôi hai con gà, ta trở về thịt một con cho ngươi là được, coi như thỏa mãn tâm nguyện của ngươi đi.” Nói rồi còn yếu nhược nhìn nhìn nông phu một cái. Nông phu bị tên thư sinh ngốc làm triệt để mất hết tinh thần, liền mắng vài câu: “Ngu xuẩn! Dốt nát! Đáng đời ngươi bị nó nuốt vào bụng. Ta mặc kệ ngươi, tự mà lo thân ngươi.” Thế là xách cuốc lên, giận dữ bỏ đi. Lại nói, Đông Quách tiên sinh bất quá cũng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, lang này ít nhất cũng mấy chục, hơn trăm cân, cuối cùng y đành kéo lê bao tải về thôn. Lúc về đến nhà, trời cũng tối om, bản thân thư sinh đã muốn đứt nửa cái mạng. “Từ từ, chờ ta đi giết gà cho ngươi.” Nói xong liền thật sự chạy ra vườn.
|
Chương 2: Đông Quách tiên sinh cùng lang 2 Edit+Beta: Shim Lấy chuyện gà rừng, lang vốn dĩ chỉ có một tia hi vọng, nào ngờ… Ai biết tên ngốc kia thực sự đáp ứng “tâm nguyện”, tha nó về nhà. Thật là chưa từng nghe qua, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đúng là thiên hạ đệ nhất ngu si! Bất quá dọc đường gập ghềnh còn kéo theo nó, tuyệt đối chịu không ít khổ sở. Kì thật lang cũng không đói như vậy, chẳng qua lâu rồi chưa xuống núi, trùng hợp gặp được một thư sinh trắng trắng nộn nộn, liền tự nhiên không muốn buông tha. Nào ngờ lại bị tên nông dân đáng giận kia lừa, mặt mũi lang vương thật sự mất sạch rồi a. Thù này không báo không phải lang vương! Chờ ta khôi phục, phải đem gã kia gặm xé không chừa mảnh xương. Thậm chí ở trước tên mặt thư sinh này còn… Hừ, vẫn là chờ nó ăn thịt gà cái đã. Lang một bên liếm liếm vết thương, một bên suy tính. Qua không bao lâu, mùi gà bay đến. Lang ở trong núi nào thiếu một, hai con gà, nhưng không hiểu sao hình ảnh con gà tươi non ngon miệng hiện lên trong đầu làm nó không nhịn nổi, cảm tưởng đói chết đến nơi, chỉ muốn mấy miếng xé nát bỏ bụng. Nhưng chẳng biết thư sinh kia lề mề cái gì, hồi lâu vẫn chưa dâng gà lên. Qua thêm hồi nữa, hương vị canh gà xuyên qua bao tải bay vào lỗ mũi. Ngu xuẩn! Nào có đạo lí lang không ăn gà sống lại đi ăn canh gà? Coi nó là cẩu nuôi trong nhà ha?! Lang âm thầm oán thán. Nhưng hiện giờ đang mang thương tích trong người, cũng chẳng biết gã “Triệu Giản Tử” kia tẩm vào mũi tên yêu pháp ác độc gì (chính ngươi mới là yêu nha) hoặc đồ vật gì khác, làm nó không những không thể thi triển phép thuật chữa thương, ngay cả sợi dây thừng với cái bao bé tẹo cũng không giãy ra được. Thật là tức chết mà! Nó đành chờ đợi, chờ cái tên kia bưng gà tới, chờ nó ăn gà lấy lại sức, rồi xé nát dây thừng, như vậy ăn thịt thư sinh mới tốt. Lang một bên nghĩ, một bên chợp mắt nghỉ ngơi, thẳng đến một trận lại một trận mùi gà xộc thẳng vào mũi. Nó mới ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, sau đó tinh thần lập tức rung lên. “Gà đến đây, gà đến đây!” Thư sinh vừa gọi, vừa mở gút bao tải. Cuối cùng lại nhìn thấy mặt trời, hít thở không khí trong lành. Đêm trăng, lang không khỏi muốn hú vang một tiếng. Nhưng nghĩ đến giờ phút này đang ở trong tay người khác, nếu hú chỉ sợ thu hút càng nhiều thôn dân. Đến lúc đó một mình thư sinh kia cũng không cứu nổi nó. “Ngươi ăn gà đi.” Đông Quách tiên sinh đặt một bát lớn đầy ắp gà đến trước mặt sói, “Ăn rồi sẽ khá hơn.” Ngu ngốc! Chỉ bằng mình ngươi mà có thể hạ thủ được ta ư? Hiện tại lang cũng không sợ y đối với mình thế nào. Tuy rằng đối phương rất có thể gọi người tới hỗ trợ, nhưng không biết vì sao, nó cảm thấy mình một đường bị lôi về đây, kì thực cũng rất an toàn. “Ta bị trói tứ chi, chỉ có thể nằm bò ra đất, sao ăn được?” Lang bất mãn mở to hai mắt trừng thư sinh. “Nhưng, nếu như thả ngươi ra, lỡ ngươi lại muốn ăn thịt ta…” Thư sinh tuy ngốc, nhưng cũng không phải hài tử lên ba. “Thế làm sao đây?” “Cái này…” Thư sinh lúng túng, cởi trói là tuyết đối không thể, nhưng lang ở tư thế này, để nó tự mình ăn là cũng quá khó khăn đi. Cuối cùng, y nghĩ ra một biện pháp: “Ta đút ngươi ăn.” Nó đường đường một đấng lang vương, bình thường dưới tay cơ thiếp thành đàn, luôn được hầu hạ ăn, mặc, ngủ, thậm chí những phương diện kia cũng chẳng có gì hiếm lạ. Bất quá bị loài người đút ăn, (từ từ, vì cớ gì việc đút ăn này thú vị thế nhỉ?) vẫn là lần đầu tiên. Làm lang cảm thấy có chút mới mẻ. Dưới ánh trăng, vẻ mặt thư sinh vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên không phải cùng lang đùa giỡn. Song khi y xé miếng đùi gà, đưa đến trước miệng sói, lại rụt tay trở về. “Ngươi cũng không được nhân cơ hội này cắn ta.” Lang trừng mắt một cái: “Đương nhiên rồi. Nếu ngươi bị thương, ai đút gà cho ta ăn?” Thư sinh nghe thấy có lí, liền thận trọng đưa chân gà đến miệng sói. Nhìn nó mấy nhát mà xơi tái nguyên cây đùi gà lớn, y không khỏi có chút đau lòng, “Gà này ta nuôi hai năm, vốn định tết năm nay làm thịt…” Lang ăn xong đùi gà, cắt đứt cuộc độc thoại của y: “Ăn xong rồi, tiếp tục.” “Ồ.” Thư sinh vội vàng xé thêm miếng gà nữa đưa đến trước miệng nó.
|
Chương 3: Đông Quách tiên sinh cùng lang 3 Edit+Beta: Shim Cứ như vậy, một bên đút một bên ăn, một miếng lại một miếng, thư sinh đau lòng nhìn gà mình nuôi hai năm trong giây lát bị lang đánh chén đến không còn mẩu xương, không khỏi cảm thấy thương cảm cực kì. “Kì thật, kì thật tết năm nay ta cũng không định giết nó.” Thư sinh ngồi ở gốc cây nguyệt quế, nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm, khổ sở nâng tay áo lau lau nước mắt. Lang liếm miệng, nghĩ nghĩ, thư sinh ngốc này không phải là đang khóc chứ? “Kì thực, kì thực Hoa Nhỏ cũng rất nghe lời. Tuy nuôi hai năm nó cũng chưa từng đẻ trứng, nhưng ta biết nó đã rất cố gắng, bình thường cũng sẽ không lộn xộn, ngoan ngoãn ở trong vườn. Mỗi lần ta về, Hoa Nhỏ cùng Tiểu Hắc sẽ “tác tác” nghênh đón ta.” Y thế nhưng thật sự thương cảm. Thư sinh cứ lẩm bẩm một mình dưới ánh trăng, ngay cả lang cũng bị biểu cảm của y làm cho ngây dại. Một con gà, còn đặt cả tên (khụ khụ), vì như vậy thương tâm khổ sở. Thư sinh này… Lang không khỏi cảm thấy kì lạ, trên đời thế nhưng lại có loại người này, đem gà làm bạn, rồi lại nhẫn tâm giết nó chỉ để thỏa mãn “nguyện vọng trước lúc lâm chung” của một con sói. Người này, người này rốt cuộc làm sao có thể sống vi diệu như thế? (Chê ẻm ngốc đó =.=) Đột nhiên nó không muốn ăn thịt y nữa, nó muốn lưu y lại bên mình, nhìn xem thường ngày y làm sao sinh tồn, làm sao sống sót trên thế gian. Người như vậy đến giờ còn khỏe mạnh bình an, chẳng lẽ không phải một loại kì tích ư? Ăn xong xuôi, lang lại cảm thấy một cỗ sinh lực rót vào cơ thể, tuy chỉ bằng một phần nhỏ lúc bình thường, nhưng chút sức này cũng đủ để giãy khỏi dây thừng. “Ta ăn gà của ngươi,” lang nói, “thì sẽ thay nó làm bạn với ngươi.” “Cái gì?” Đang lau nước mắt, thư sinh kinh ngạc ngẩng đầu, “Nhưng ngươi, ngươi rõ ràng là một con sói!” Hơn nữa, y đang đợi sau khi nó ăn no thì sẽ giết nó. “Hiện tại ngươi còn muốn giết ta sao? Lấy đao? Nếu một đao không trúng tim, vậy phải tiếp tục đâm, đến khi thân ta vỡ nát, máu chảy thành sông, biến thành một bãi bùn nhão.” “Đừng nói nữa!” Thư sinh đột ngột ngắt lời noa, “Ngươi là lang, không phải gà, càng không thể để người nuôi dưỡng.” “Sao lại không thể?” Lang lúc này đã có thể hoạt động tứ chi, vết thương trên đùi cũng đã ngừng rỉ máu. Tuy rằng đi lại có chút bất tiện nhưng do sức lực được khôi phục nên cũng chẳng còn mấy đau đớn. Nó biếng nhác vặn vặn đầu, chậm rãi từ bao đi ra ngoài, “Ta nói có thể là có thể.” Dưới ánh trăng, đối diện vẻ ngạo mạn mà hung ác của nó, thư sinh đã sợ đến mềm nhũn, toàn thân hóa bùn nhão không đứng dậy nổi. “Ngươi, ngươi sao có thể làm đứt dây thừng?” Mãi thư sinh mới run rẩy giơ ngón tay về phía con sói đang chăm chú nhìn mình trong đêm đen. Cái đầu nói sao lại to thế? Thư sinh như trong mộng bị bóng đè, ánh trăng cứ thế khuất lấp. “Thư sinh ngu ngốc.” Nét mặt lang vương chuyên chú mà ngạo nghễ nhìn chằm chằm y, cặp mắt xanh biếc phát sáng trong đêm, cứ như vậy nhiếp hồn đoạt phách, làm tâm can người khác phải ớn lạnh. “Ngươi có biết người lương thiện quá… có kết cục gì không?” Thư sinh đã không còn nói nổi nữa rồi. Đông Quách tiên sinh kì thực không họ Đông cũng không gọi Quách. Chỉ vì nhà của y nằm phía đông ở cuối làng, y lại biết đọc sách viết chữ, thường ngày dạy học cho mấy đứa nhỏ trong thôn, nên được gọi là Đông Quách tiên sinh. Tên thật của y, có lẽ đã sớm bị người ta quên mất. Nhưng hôm nay Đông Quách tiên sinh tao ngộ một con lang, lang kia lại còn muốn thay thế Hoa Nhỏ làm vật nuôi nhà y. Chính là trong một khắc khi lang thong thả bước đến trước mặt mình, thư sinh ngốc trừ bỏ hoảng hốt run sợ thì đầu óc cũng đã muốn ngưng đọng. Này, này cũng là nhân chi thường tình đi. Sau đó, xảy ra chuyện gì đây? Đông Quách tiên sinh chỉ còn nhớ mình vừa ngơ ngơ ngác ngác vừa nơm nớp lo sợ đi về phòng ngủ, mà lang kia theo ngay chân y tiến vào cửa. “Ngươi… Sao ngươi vào đây?” Không biết qua bao lâu, Đông Quách tiên sinh đang run bần bật cuộn trong chăn mới hướng nó chất vấn. “Sao ta không thể vào đây?” Lang trong bóng tối liếc y một cái. Màn đêm thăm thẳm, ánh mắt u hiểm dọa người sợ hãi. Sợ đến nỗi kêu không ra tiếng. Nếu kêu lên, y biết nó sẽ tấn công mình, cái mạng nhỏ này chỉ có thể chôn vùi nơi âm u lạnh lẽo này. Hai bên giằng co, qua hồi lâu, đột nhiên lang mở miệng, ngáp một cái, “Ta không quen ngủ dưới đất.” Nói xong không đợi thư sinh trả lời bèn leo lên giường. “A…” Thư sinh sợ hãi thét lớn. “Kêu gì mà kêu, còn kêu nữa thì…” Lang nham hiểm nhìn y chằm chằm. Cách nhau trong gang tấc, y sợ đến nỗi muốn tiểu ra quần. Sao bản thân ngu ngốc vậy, lại dễ dàng đi tin lời một con sói. Y cứ thế mơ mơ hồ hồ, cho dù đêm nay thịt nát xương tan cũng rất đáng đời a. Nhưng là lang cũng không làm gì, chỉ củng củng vào người y, ra hiệu nhích sang một bên. “Giường của ngươi quá nhỏ, ngày khác phải đổi cái lớn hơn. Phòng ốc cũng quá sơ sài, chẳng ra dạng gì hết.” Lang tỏ vẻ ghét bỏ bình phẩm. Thư sinh dù đang sợ hãi cũng bị làm tức giận đến suýt nữa giơ chân, “Nếu không thích thì ngươi ra ngoài đi.” Lang lười nhác mở miệng, cho dù không xác nhận nhưng thư sinh thừa hiểu là nó đang cười nhạo mình, thế là càng thêm phẫn nộ. Nghĩ đến việc ngày hôm nay gặp phải con lang vong ân phụ nghĩa, lại còn dẫn nó vào nhà, y tuy rằng sợ hãi nhưng càng thêm mấy phần ủy khuất tức giận. “Đều là tại ngươi, ngươi ăn Hoa Nhỏ của ta, ngươi trả Hoa Nhỏ cho ta, mau trả ta!!!” Y lúc này nộ khí bừng bừng xông tới. Thật là tên thư sinh kì quái, rõ ràng hồ đồ ngu xuẩn lại nhát gan, nay còn cả gan giơ nắm đấm yếu ớt với lang vương. Tuy rằng quyền cước mèo cào của y căn bản chỉ như gãi ngứa, nhưng lang vẫn vươn móng vuốt mạnh mẽ đè lại cái tay đang múa may quay cuồng. “Ngươi có ngủ hay không?” Nó từ trên cao nhìn xuống, thân thể to lớn nằm đè lên người thư sinh. Y giãy dụa chống chả một phen, biết mình căn bản không phải đối thủ của nó, liền từ bỏ. Lang đang định buông ra, lại nhìn đến thư sinh co quắp trên giường, một hàng nước mắt vô cớ chảy xuống. Vì sao lại chảy? Lang suy nghĩ. Vì một con gà, cũng quá buồn cười đi, thư sinh này! Nhưng không biết vì sao, nó muốn hung dữ với y cũng không nổi. Lang chậm rãi phủ xuống, đem sức nặng đặt lên thân thể bé nhỏ. Y thất kinh nhìn nó, nhìn đôi mắt xanh âm u, y nghĩ mình sắp bị ăn thịt rồi. Như vậy cũng tốt, dù sao cũng chẳng có gì luyến tiếc. Nhưng, một mảnh ướt át nóng bỏng rơi xuống lỗ tai thư sinh. Rồi sau đó, xúc cảm mềm mại theo hàng nước mắt lạnh lẽo hướng lên trên, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt. “Vì sao ngươi khóc?” Nó ở bên má hỏi. Vì sao ư? Một con lang liệu có hiểu không? Nó bất quá chỉ là loài súc sinh, sao có thể hiểu loại tình cảm phức tạp này của nhân loại? Y nhẹ nhàng nhắm mắt, “Nếu muốn ăn ta, thì ăn đi.” Nội sam tuyết trắng của thư sinh lộ ra ngoài chăn. Đôi mắt lang sâu thẳm, ánh trăng đêm mờ ảo đem quang cảnh trước mặt chiếu đến thanh thanh sở sở. Trước mắt nó, hóa ra là một mĩ cảnh. Ban ngày sao không phát hiện ra? Bộ dáng này của thư sinh cùng vẻ yêu kiều mị hoặc hay cường tráng sắc sảo của đám nam nam nữ nữ trong bầy lang không giống nhau. Rõ ràng một diện mạo bình thường, dưới ánh trăng mờ mờ hôn ám, thoạt nhìn trở nên mĩ vị vô cùng. Lang không khỏi nở nụ cười. Nó cúi đầu, cắn lấy vạt áo thư sinh, chậm rãi mở ra lớp vải che khuất phong cảnh cuối cùng. Thư sinh đợi mãi đau đớn vẫn chưa tới, mở to mắt, lại thấy y phục của mình đang bị lang xé mở. Thế là y trào phúng: “Không cần cởi sạch cũng có thể ăn đi.” Lang ngẩng đầu liếc một cái, đột nhiên giơ hai móng vuốt, một nhát mở ra vạt áo. Một bộ ngực gầy yếu trắng tuyết, tuyệt đối không tính là cảnh trí tuyệt đẹp. Nhưng đêm nay nó thấy nước mắt của thư sinh, liền cứ thế bị mê hoặc, cảm thấy trên đời này, không còn gì đẹp hơn. Lang vươn đầu lưỡi, liếm liếm cái rốn nhỏ. “A…” Thư sinh bị “tập kích” bất ngờ, không thể khống chế phát ra một tiếng rên rỉ. Thanh âm gợi cảm này như một mệnh lệnh khai chiến. Lang chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả lí trí đều bị tiếng rên rỉ kia làm bay đi hết. Mọi cảm giác cũng đều theo tứ chi, xương cốt toàn thân dồn đến cái chỗ thô dài đang ngạnh lên giữa hai chân. Nó nhanh chóng xé bỏ tiết khố đối phương. Thư sinh ngốc ngây người hồi lâu, thẳng đến khi bị lật người lại, cái giữa hai chân nó trạc tới hoa cúc bé nhỏ của mình, y mới phản ứng lại con lang đang muốn làm gì! “Khônggg…” Tiếng kêu thê lương vốn phải truyền khắp thôn xóm yên tĩnh, nhưng y không biết, lang đã dần khôi phục yêu lực, tại phòng ốc chung quanh bố trí kết giới. Đêm nay mặc y thế nào giãy dụa, kêu gào, rên rỉ, cũng sẽ chẳng ai biết trong phòng đang phát sinh chuyện gì. Lang thực gian nan mới tiến nhập bông cúc bé nhỏ chưa từng bị khai phá của thư sinh ngốc nghếch. Cho dù sau đó nó đã thấm nước bọt bôi trơn nơi đó, dùng đầu lưỡi để y làm quen cảm giác ra vào, còn dùng cả kĩ xảo dâm tà của lang tộc cho y khoái cảm… Nhưng, chính là côn thịt lang vương to lớn không hề tầm thường, so với loại thô dài của nam tử nhân loại, còn muốn gấp đôi! Thứ này tiến vào, suýt nữa đòi thư sinh nửa cái mạng. May là lang đã đem không ít tinh khí thông qua chỗ giao hợp đi vào bên trong cơ thể y. Một người một lang ở tư thế úp sấp chổng mông không biết bao lâu, thư sinh đã sớm thần trí điên đảo, chỉ còn biết theo bản năng rên rỉ. Nó phủ ở trên, vì y liếm liềm mồ hôi trên lưng, một bên lắng nghe thanh âm ngâm nga phóng đãng nhưng còn e thẹn, “Không, không cần, aaa!” Thật là tên thư sinh kì quái, rõ ràng đã nhát gan còn cổ hủ, sao thời điểm này còn dám cự tuyệt nó? Những mẫu lang, công lang hầu hạ dưới gối nó, đây một con cầu nó hung hăng thao làm, kia một con bị làm đến thần hồn đảo điên chỉ hận không thể vĩnh viễn ngậm nó trong cơ thể. Lang đem thư sinh áp đảo ra vào hồi lâu, chỉ cảm thấy vách tràng căng thẳng nóng bỏng, so với trước đây càng làm nó mê mẩn, quả thực như bị hút mất ba hồn bảy phách. Cái mông thư sinh bị lang nâng vểnh lên cao. Bọn họ giống hai dã thú giao hợp, chồng chất lên nhau, hòa thành một khối. “A… A… Súc sinh… Ta, ta hận ngươi.” Nhưng là nó không hận y, đem y thao lộng hồi lâu rồi mới hung hăng ở trong y bắn ra, đem tất cả tinh hoa chính mình quán nhập vào cúc hoa nhỏ bé. Nó đương nhiên sẽ không nói cho thư sinh biết, mấy cái này của nó, bao nhiêu sơn yêu đều cầu mà không được. Chỉ tiếc là y là phàm nhân, một chút tu vi cũng không có, lại còn là nam tử. Nếu không, chỉ sợ không bao lâu nữa, đàn con đầu lòng của bọn họ, một đám tiểu lang hoạt bát nghịch ngợm sẽ ra đời.
|
Chương 4: Đông Quách tiên sinh cùng lang 4 Edit+Beta: Shim Lang ở trong cơ thể thư sinh bắn một lần, nhưng côn thịt thô ngạnh của nó vẫn chưa chịu nhuyễn. Lúc này, vị tiên sinh cổ hủ nào đó đã bất tỉnh nhân sự. Lang cúi xuống nhìn, một mảng lông tơ trên bụng đã dính nị. Hóa ra khi nó bắn vào vách tràng mềm mại, thư sinh cũng không chống lại được kích thích tiêu hồn tuyệt đỉnh mà bắn ra. Rất nhanh, y ngay tại cao trào ngất đi. “Thật là không tiền đồ!” Lang trong đêm thở dài. Thân thể còn đang nối liền, nó cảm tưởng như con cháu mình được khảm bên trong mật đạo nhân loại, dĩ nhiên vô cùng hài hòa. Bóng tối không che được ánh nhìn xuyên thấu. Dưới thân nó, khuôn mặt trắng trẻo của thư sinh giờ khắc này đỏ ửng chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt, cả da thịt cũng biến thành một mảnh phấn hồng. Mà khỏa anh đào mọng đỏ trước ngực càng thêm mềm mại ướt át khiến lang không khỏi nuốt nước miếng. “Là tại ngươi dụ dỗ ta, tỉnh lại thì đừng có khóc sống khóc chết trách ta!” Trái tim nó có hơi nhảy gia tốc, tư thế dính chặt sít sao. Lang cúi đầu, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lộng trái nhỏ đỏ sẫm trước ngực thư sinh. Khi ở trên núi, nó cũng từng hóa hình người chơi đùa cùng công lang. Nhưng đa phần, để thêm khoái cảm, đều là bọn chúng hóa thành hình người, dùng tay và miệng tận tâm tận sức hầu hạ nó. Mà nó làm nhiều nhất, chính là hung hăng thao làm, nhìn chúng một bên bày eo lắc mông, một bên dâm đãng kêu, “A, đại vương, còn muốn, càng muốn nữa.” Nó chưa dùng miệng thử, trước giờ tính dục đều chỉ ở nửa thân dưới. Nhưng lúc này đây, lang cảm thấy mỗi một chỗ máu chảy qua đều kêu gào một loại xúc cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có. Đầu lưỡi hung hăng đè ép một viên màu đỏ, không hề có kĩ xảo liếm lộng, lúc thì dùng cái lưỡi thô dày cuốn lấy, lúc bắt chước động tác trìu sáp cắn hút, mút khỏa này một cái, liếm sang kia một cái. “A…ư…” Thư sinh trong cơn mê cũng bị lang càn quấy, rên rỉ không ngừng. Cuối cùng, xúc cảm dâng trào mãnh liệt, y nhịn không được nâng cao gò ngực, chủ động hướng đến chỗ mềm mại nóng bỏng cầu hoan. Lang chơi đùa hồi lâu, cuối cùng đem hai khỏa anh đào đến cứng rắn không chịu nổi, mới thỏa mãn buông tha. Dưới ánh trăng mờ mờ, lồng ngực đáng thương bị làm phiếm khởi một mảnh thủy quang, lóng lánh mê hồn. Vật giữa hai chân lang liền cứng rắn trở lại. Nó muốn đem thư sinh đáng thương lại phóng đãng này bao vây trong lòng, dùng đủ các loại tư thế hung hăng chà đạp. Nhưng nó phát hiện cơ thể này rất là không tiện, mà hiện tại yêu lực còn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu hóa hình người, hao phí tinh lực thì khó lòng tận tình ác chiến đến hừng đông. Thế là nó đành từ bỏ mấy cái tư thế chơi đùa gây thẹn thùng kia, như cũ nằm trên người thư sinh, đem thứ cương cứng rút ra một nửa, lại một lần nữa chậm rãi mà mạnh mẽ ấn vào. “A…” Một lần nữa nếm tư vị bị nhồi đầy làm thư sinh bất mãn kêu lên. Một cây kia quá dài, giống như sắp đâm thủng tràng đạo, xuyên vào tận trong bụng y. Của lang còn quá thô, tới mức đem địa phương kia chống cự đến cực hạn, phảng phất như xé rách y đến nơi. Nhưng là y không bị nó xuyên phá bụng, cũng không bị xé thành hai nửa. Khi thư sinh mơ màng tỉnh lại, y phát hiện mình còn đang trong tư thế bị lang mãnh liệt tấn công đến không ngừng xóc nảy, hận không thể ngất đi lần nữa. Mà là ai, miệng đang phát ra dâm thanh đãng ngữ đáng xấu hổ, cứ “A…a…” phóng túng thế kia? Vẫn là chính y đấy chứ? Không! Ta mới không phải kẻ dâm đãng vô sỉ như vậy. Nhưng là, giờ đây y không thể kiềm chế ngâm nga, cái đáng sợ kia nhấn chìm y trong dục vọng, làm y không còn là chính mình nữa, bởi vì lúc này y không hề muốn lang dừng lại! Mỗi lần bị đâm vào trúng nơi nào đó, thư sinh cảm thấy mình như chết đi một hồi. Cứ như vậy quay cuồng mù mịt, y bị lang gắt gao giam cầm trong lồng ngực ra ra vào vào một lần lại một lần. Cuối cùng, sau khi nghe một tiếng gầm rống trầm thấp, thư sinh cảm thấy cúc nhỏ lần nữa bị mạnh mẽ rót đầy. Mà lực bắn kéo dài, làm thư sinh không khỏi phát run, thẹn thùng gắt gao cắn chặt côn thịt bên trong, cũng thét chói tai bắn ra. Lần này y không có hôn mê. Bắn xong, lang cũng không có ý tứ rút ra. Côn thịt đã bắn hai lần, giờ đã bán nhuyễn, đang hưởng thụ tư vị được hấp duẫn, cắn hút chặt chẽ. Nó biếng nhác thượng trên người thư sinh, biến bộ lông mình thành đệm chăn êm ái, đè nhốt y dưới thân. Thân thể nhân loại yếu đuối, rồi lại cứng cỏi. Mà bộ dáng khóc lóc, hóa ra lại như thế yên lặng. Nó nguyên tưởng khi con người ta khóc lên phải kinh thiên động địa mới đúng, nhưng thư sinh chỉ cắn môi ảm đạm rơi lệ, làm cho lang một lần nữa nghi ngờ. Mà đồng thời, nó lại cảm thấy trái tim mình không thể khống chế, có chút khó chịu. “Sao lại khóc? Ta làm ngươi không thoải mái?” Rõ ràng bộ dáng y như vậy, là tận tình hưởng thụ mới đúng. “Súc sinh!” Thư sinh nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đi, không thèm nhìn nó nữa. “Ta vốn vẫn là thú. Như vậy cũng không tính là mắng ta đi.” Nó cố ý nói. Thật là xấu xa! Nó biết đối phương giờ khắc này là thập phần xem nó không vừa mắt, nhưng lại cố tình trêu chọc. Lang thu hồi lợi trảo, đưa bàn tay to lớn rơi xuống bụng thư sinh, nhẹ giọng kìm nén, “Trong này, có thể đều là của ta…” “Ngươi, ngươi cút đi cho ta!” Thư sinh bị sỉ nhục to lớn lớn tiếng mắng chửi, nhưng khí lực không đủ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nhất thời càng làm lang nổi lên dục vọng ngược đãi. May là, nó không như hồ ly ở núi kia, giờ giờ khắc khắc đều cợt nhả trêu đùa. Cũng không giống con hùng tinh núi nọ, lúc “ái ái” luôn hết sức thô bạo. Nó tuy không tính là ôn nhu chăm sóc, nhưng nói tóm lại, là vô cùng thỏa đáng. Nó nhẹ nhàng vuốt ve nắn nắn cái bụng thư sinh, vươn đầu lưỡi thật dài liếm liếm vành tai run run, ghé vào lỗ tai y: “Nếu ngươi còn không nghe lời, ta sẽ thao ngươi ra một bầy tiểu lang!” Lang đương nhiên là nói lung tung, nhưng chỉ là y không hề biết. Thư sinh ngốc nghếch một lần nữa bị lừa, nhưng không hề rút được kinh nghiệm, cứ thế bị dọa đến mặt mày trắng bệch, “Ta không cần! Ta là nam nhân! Ta không muốn sinh tiểu lang!” Ha ha ha, thật là dại dột muốn chết!!!
|