Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang
|
|
Chương 10: Đông Quách tiên sinh và lang 10 Edit+beta: Shim “A, này này! Không được không được…” Thư sinh bị lang chọc chọc, đã hiểu ám chỉ, lập tức đỏ mặt, ra sức cọ quậy muốn thoát khỏi ma trảo, “Bây giờ là ban ngày ban mặt nha. Ta không muốn cùng ngươi… cùng ngươi làm chuyện bậy bạ!” “Hả?” Lang gắt gao siết chặt cái eo, lập tức bắt được sơ hở, “Ban ngày không được làm chuyện bậy bạ, vậy đến tối được làm sao?” “Đương nhiên không phải. Ta không muốn cùng ngươi làm chuyện đó, ngươi tìm người khác đi!” Thư sinh giãy dụa, ánh mắt cuống quýt đỏ lên. Y chỉ muốn an phận làm thầy đồ tốt. Cứu lang không nói, đối phương còn muốn ăn y, sau đó không ăn thịt nhưng lại “ăn” ở phương diện khác. Đồ bạch nhãn lang, thực sự muốn giết chết hắn mà. “Ta không muốn người khác, ta chỉ muốn ngươi.” Lang “hừ” một tiếng, đột nhiên ôm ngang người đối phương. “Aaaa…” Thư sinh cả kinh, theo phản xạ bắt lấy bả vai dày rộng trong tầm với. “Này không phải là rất ngoan sao!” Lang cười tà, bế người ra ngoài. “Buông, buông ta ra! Nồi của ta…” Khoai còn đang luộc mà. Lang ẵm y, thổi một hơi, một luồng yêu phong nổi lên bay vào nhà bếp. “Tốt rồi, lửa đã dập, sẽ không lo cháy nữa. Mà yên tâm, có cháy thì cũng chẳng sao cả, ta phẩy tay là có thể cho ngươi nhà cao cửa rộng tùy ý.” “Ai muốn dùng hàng giả của lang yêu nhà ngươi chứ.” Thư sinh đỏ mặt tía tai, bao nhiêu lần bị lang này gây sức ép, thật muốn khóc thét. “Cái gì mà hàng giả? Chỉ là ta thần thông quảng đại, so với phàm nhân các ngươi tài giỏi hơn nhiều.” Hắn đắc ý vỗ mông thư sinh, khiến y không còn lời nào để nói. Đi vào phòng, thả người xuống chiếc giường chắc chắn, lang mau chóng phủ lên trên. Tóc đen như thác rủ xuống, hắn chăm chú nhìn thư sinh. Bốn mắt giao nhau, y bị khuôn mặt tuấn mĩ vô song hớp hồn, lâu sau chưa thể hồi phục. Đây là người đẹp nhất y từng gặp, tuy rằng hắn không phải người. Khuôn mặt không chút tì vết, chỉ nhìn thôi là đủ câu dẫn biết bao con tim. Thư sinh rõ ràng không thích nam nhân, nhưng lại bị đôi mắt kia mê hoặc, đợi phản ứng lại thì vạt áo đã bị mở rộng. “Van cầu ngươi, buông tha ta đi.” Y ủy khuất lại sợ hãi cầu xin. Lang thở dài, “Đúng là một tên ngốc khó hiểu!” Người ta đã cướp giường của y, y còn muốn lựa chọn, thật nực cười. Rõ ràng sung sướng muốn chết, lại cứ làm bộ không chịu, không ngu ngốc thì là cái gì? “Đây là chuyện khoái hoạt nhất thế gian, ngươi rốt cục sợ cái gì?” Ý hắn là, đâu phải ăn thịt ngươi đâu, ngươi sợ cái gì? “Ngươi thật trơ trẽn vô liêm sỉ!” “Ta cần liêm sỉ để làm gì?” Làm lang còn muốn liêm sỉ, hồ đồ! Hắn căn bản lười giữ chuyện này trong lòng, tiếp tục lột xiêm y, chốc lát bóc thư sinh đến trơn tuột, khiến đối phương tức nghẹn. “Tốt lắm tốt lắm, hôn hôn sẽ không đau.” Lang liền cúi xuống, một ngụm cắn nuốt đôi môi căng mọng. Thư sinh làm sao là đối thủ, vốn muốn cắn trả nhưng miệng lang như có mắt, răng nanh y vừa hợp lại, hắn đã rút lưỡi về. Lang rất không cao hứng niết cằm y, “Nếu ngươi dám cắn ta, ta sẽ cắn đứt cái dưới này, biết chưa?” Sợ y không hiểu, hắn vươn tay túm lấy vật nhỏ mềm nhũn giữa hai chân y tuốt tuốt. Kê kê bị người ta uy hiếp, y chỉ còn biết trừng mắt khiếp sợ. Thế là lang lại hỏi, “Biết chưa, đồ ngốc?” “Đã biết. Xú yêu tinh!” Thư sinh nhắm mắt la lên. “Biết là tốt, lại đây hôn ta, mở miệng ra.” Thật sự quá đáng, đồ sắc lang vô sỉ. Lang càn quấy trong miệng thư sinh hồi lâu, thẳng đến khi y thần hồn điên đảo mới rút ra. Cởi bỏ quần áo vướng víu, hai ngươi lăn lộn trong chăn, trơn nhẵn trần trụi. Hắn đã sớm cứng rắn ngẩng cao, chĩa vào hai viên bi của thư sinh, nhưng lúc này y bị hôn điên đảo mất hết sức phản kháng. Thật sự quá non nớt, mới hôn thôi mà đã như vậy, một chút không xứng làm đối thủ của ta. Lang một bên khinh thường, một bên lại luyến tiếc khoang miệng ấm nóng cùng lưỡi nhỏ tinh xảo. Đêm đó bọn họ dã chiến hồi lâu nhưng lại không hôn nhiều như vậy, cho nên phản ứng của y cũng dễ hiểu. Xem ra tiểu thư sinh thực hưởng thụ kĩ thuật hôn cao siêu của mình, lang không khỏi cảm thán bản thân thật uy phong lẫm liệt. Hắn ôm thư sinh lăn đi lộn lại, một khắc không rời. Thư sinh bị cái lưỡi càn quấy của lang hút mất hồn phách, không nhận thấy tiểu kê kê mềm nhũn giữa hai chân lúc này đã đứng thẳng, chống đỡ giữa hai người. Bọn họ quay cuồng cọ tới cọ lui, quả thực sướng chết mất.
|
Chương 11: Đông Quách tiên sinh và lang 11 Edit+beta: Shim Thư sinh vốn còn xa mới bằng mấy mẫu lang, công lang yêu kiều mẫn cảm hầu hạ hắn trước kia. Miệng nhỏ là chỗ trí mạng của y. Y bị kĩ thuật hôn môi cao siêu của lang làm đến thất thần, ngay cả khi ngón tay dâm ác chui vào tiểu huyệt càn quấy cũng không ý thức được. Lang biết thư sinh chỉ là phàm nhân, một bên câu dẫn y ăn cháo lưỡi, một bên truyền tinh khí, nếu không chỉ sợ kẻ nào đó sẽ nghẹn chết. Thư sinh hăng say cùng lang môi lưỡi nô đùa, hoàn toàn mất sức chống cự không nói, lại chủ động ôm vai, bắp đùi vươn ra, chân nhỏ lớn mật quấn chặt thắt lưng hắn. Y treo trên người lang, toàn bộ bị lang khống chế, cái eo mảnh khảnh dán sát vào cơ bụng rắn chắc, ra sức cọ cọ tiểu kê kê. Lang tiên sinh quả thực bị kinh hỉ quá đỗi. Sớm biết miệng này là tử huyệt của y, lần trước đã bắt lấy cơ hội, nào còn để một tia chống cự. Bất quá, con mồi ngoan cố chống cự cũng đem đến một phen tư vị mới mẻ. Lúc này nhìn đi nhìn lại, lang làm sao cũng cảm thấy thư sinh thật hợp khẩu vị. Hắn khuếch trương cúc nhỏ đến đủ mới buông tha miệng nhỏ bên trên, còn hưng trí đem nước bọt chảy ra hút sạch sẽ, từ khóe miệng một đường liếm tới cổ, làm thư sinh đang thất thần cũng phải trầm thấp rên rỉ. “Tên ngốc, ta đã nói là vô cùng thoải mái mà.” Đợi hắn mút mút cái cổ mảnh khảnh thêm mấy cái mới chịu rút tay ra, cùng lúc đó, hung khí so với ngón tay càng thô dài hung ác hơn để ngay trước miệng huyệt, hăng hái tiến lên. “Ư…” Cúc nhỏ đáng thương bị vật lạ cứng rắn xông vào, lúc này lí trí mới từ mộng mị quay về. Ngước đầu lên là khuôn mặt lang tuấn mĩ như tạc đang nở nụ cười đắc ý làm thư sinh ý thức được hiện tại. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Mà cho dù có kịp thì y cũng chẳng thể chống đỡ. Kết quả thư sinh “A…” lên một tiếng thảm thiết, sắc lang đang hì hục tiến vào cũng bị dọa sợ. Hắn vốn cho rằng nếu hắn ở hình lang y còn nuốt được, hiện tại lập tức “ăn vào” của hắn cũng không thành vấn đề, thế là mạnh mẽ tiến công. Nào ngờ đỉnh vào lần này làm y suýt chút ngất xỉu. “Này…” Lang vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của thư sinh, “Không phải chứ, mới vậy đã không chịu nổi?” Rõ ràng ngày đó chịu được mà, lang có chút ảo não cũng không dám nhúc nhích, đang tính xem có nên làm tiếp không, may thay thư sinh đã tỉnh lại. Lang ôm chặt y, thận trọng chọc chọc, thư sinh nhịn không được nho nhỏ rên rỉ. Phản ứng này như gián tiếp chấp thuận, hắn liền không khách khí nâng mông y, bắt đầu bữa tiệc đầy “thịt” của mình. Lang dằn vặt một hồi, cảm thấy không đủ liền xốc chăn, dựng thư sinh ngồi trên người mình. Thư sinh gầy yếu bị cơ thể tráng kiện áp chặt trong lồng ngực, trông như hắn đang ẵm hài tử vậy. Y bị đỉnh “ưm…a…” không ngừng, hơi có dấu hiệu sa ngã. Đột nhiên bị tấn công ở tư thế ngồi, y ngay lập tức cảm nhận được vật kia đẩy đến chiều sâu đáng sợ. “A… Không muốn, không muốn…” “Còn nói không muốn hả?!” Hắn cúi đầu, bắt được cái miệng không thành thật thở hổn hển. Miệng trên không thể ngậm, miệng dưới cũng đang chống đỡ đến cực hạn, dãn không còn một nếp uốn. Cái miệng nhỏ nhắn bao bọc lấy côn thịt của lang, bị nó cọ tới cọ lui, không cần phải nói cũng biết làm y khoái lạc không thôi. Mỗi khi bị đỉnh đến điểm bí ẩn, thắt lưng y ưỡn cong lên, toàn thân run rẩy lợi hại. Dần dần thư sinh cũng bắt được tiết tấu, hết sức phối hợp lắc lư eo mông, làm gậy sắt đang hoành hành bên trong đi vào càng sâu, ma sát nóng rát. Lang với thư sinh như cá gặp nước, tựa keo dính quấn quýt từ trưa đến tối. Thư sinh bị lang tưới hai ba hồi, lúc đầu còn chống cự này nọ, sau thì quen thân thành thói, bắn lại bắn không ngừng. Y cũng không biết mình bắn bao nhiêu lần, thẳng đến khi chỉ ra chút nước nhờn trong suốt thì bị lang mắng mỏ, “Ngươi thật không tiền đồ, sau này phải làm thường xuyên mới được!” Trong lòng thư sinh thầm rủa hắn chết một ngàn một vạn lần. Thẳng đến khi y cảm thấy sắp chết đến nơi rồi, không ngừng cầu xin, lang lại nói: “Ta mới no năm phần, ngươi thật xấu, ăn no rồi không thèm để ý ta.” Thư sinh nước mắt giàn dụa, “Ta, ta từ giữa ngọ (12 giờ trưa), hức, còn chưa có miếng nào vào bụng. Ta… ta đói…” “Nói dối!” Lang hung hăng thúc vào cái mông đang vặn vẹo, “Ta đút cho ngươi đồ bổ gấp vạn lần cơm canh bình thường, sao có thế đói được?” Nói rồi tàn bạo ấn ấn ấn, nâng mông y lên thật cao, hắn quỳ gối giữa hai chân dang rộng “bạch bạch” không ngừng từ trên xuống dưới, trái trái phải phải. Tiểu mông cùng đùi non bị tát đến đỏ au. Hắn nhìn thư sinh dâm đãng nằm sấp trên gường, tứ chi úp sấp giống một tiểu công lang bị hắn thao lộng, không khỏi miệng khô lưỡi đắng, lực đạo càng kinh người. “Vốn tưởng ngươi ngốc nghếch thành thật, dám lừa ta, ta phải trừng phạt ngươi mới được.” Hắn không thèm để ý thư sinh cầu xin, thực sự thao y đến chết đi sống lại. Đến khi lang thỏa mãn bắn ra, tưới giọt tinh hoa cuối cùng vào tiểu huyệt sưng đỏ mới ôm thư sinh nằm xuống. Giường chiếu đã sớm nhàu nhĩ, hai người trên dưới đều dính dấp tinh dịch không chịu nổi. Lang bèn lấy chăn lau sạch sẽ mới làm phép thay bộ đệm mới. Hắn ôm lấy thư sinh đang thoải mái mê man. Đương nhiên cái nghiệt căn bán nhuyễn của hắn vẫn chui trong tiểu huyệt ấm áp, đợi đối phương hấp thụ toàn bộ tinh hoa của mình mới chịu rời đi. Cái này dĩ nhiên là vì suy nghĩ cho thư sinh. Mà cũng tại bên trong thư sinh quá thoải mái, lang căn bản không muốn rời đi. Hắn ước gì cả đời này, thời thời khắc khắc được chui vào cơ thể y, hễ muốn làm thì làm, muốn ăn thì ăn. Bất quá nếu làm vậy, thư sinh nào đó da mặt mỏng nhất định sẽ tức muốn tự sát.
|
Chương 12: Đông Quách tiên sinh và lang 12 Edit+beta: Shim Thời điểm Đông Quách tiên sinh gặp lang vốn là đang chuẩn bị rời quê đi đô thành mưu chuyện xấu, nhưng bị lang quấy rối nên đành hồi hương. Lúc trước y ở trong thôn dạy học, lần này trở về e rằng cũng chỉ có thể dạy bọn trẻ đọc sách viết chữ thôi. Nghỉ ngơi vài ngày, y đến chỗ trưởng thôn trao đổi qua, liền lần nữa về với ngôi trường nhỏ. Cũng may trong thôn chẳng mấy ai biết chữ nghĩa, nên cũng chẳng ai đến cướp bát cơm này. Thư sinh trở lại, mọi người hiển nhiên vui mừng không thôi. Ngày đó tiên sinh quay về học đường, rất nhiều già trẻ lớn bé trong thôn cùng tới nghênh đón, chẳng khác nào Trạng nguyên hồi hương. Lại nói đến lang, hắn đối với việc thư sinh muốn đi làm vô cùng bất mãn, như vậy hắn chẳng thể tùy thời tùy lúc muốn làm y thế nào thì làm nữa. Lang bên ngoài tự nhận là bằng hữu gặp trên đường của Đông Quách tiên sinh. Gia đình gặp đại nạn, cửa nát nhà tan, hắn phải trốn đi lánh nạn, rất mong bà con chấp nhận khách lạ không mời mà đến là hắn. Trong thôn toàn nông dân chất phác thành thật, nghe lời hoa ngôn xảo ngữ, chẳng những bởi hắn là người ngoài mà xa lánh, ngược lại hết sức thương cảm cho số phận bi thảm, không ít bác gái đau lòng đến rơi lệ. “Nhìn ngươi tuấn tú vậy, chắc trước cũng là thiếu gia nhà giàu đi.” “Ngươi chịu khổ rồi a! Nếu ngươi không chê nơi này khô khan hẻo lánh, sau này cứ coi thôn nhỏ này là nhà đi.” “Nhà thư sinh nhỏ, ngươi sống ở đó sẽ bất tiện, nếu không chê thì mọi người sẽ giúp ngươi xây một gian nhà mới.” Lang nhanh chóng khước từ, “Tiên sinh rất tốt với ta, chúng ta vừa gặp đã quen. Hơn nữa ta, khụ khụ, việc nhà cũng chưa từng làm, ở một mình sẽ không tiện nên đành quấy rầy tiên sinh. Sau này có cơ hội, ta sẽ tự mình dọn đi.” “Như thế cũng tốt.” Tốt cái gì mà tốt! Tiểu thư sinh bên ngoài nghe chuyện, quả thực bị lang làm tức chết. Hắn nói vài câu ngon ngọt liền mua chuộc nhân tâm của cả thôn, vốn muốn đuổi hắn đi nhưng tình hình này không được rồi. Hơn nữa y còn thấy lang móc túi ra một nắm bạc đưa cho mọi người, “Bất quá cũng có chuyện xin nhờ mọi người. Nhà này quả thực hơi nhỏ, hai người ở có chút chật, nếu mọi người có thể giúp đỡ tu sửa và dựng gian phòng mới thì tốt quá. Nhưng như thế thật làm phiền bà con…” “Ngươi là đang nói gì thế? Người trong thôn chúng ta đều tương thân tương ái như thể một nhà vậy. Sau này ngươi đừng nói mấy lời khách khí phiền toái này kia nữa.” Vị đại thúc bên cạnh hắn nhận lấy chỗ bạc, “Tiền thì chúng ta sẽ không từ chối, xây phòng mới đúng là cần chút ít. Bất quá xây xong nếu còn dư, ta sẽ trả lại cho ngươi không thiếu một xu.” “Tiền thừa không cần…” “Phải trả!” Đại thúc kia cắt đứt lời hắn, “Tuy rằng chúng ta cùng thôn, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếm một phân tiền của người khác.” “Đúng vậy đúng vậy!” Thôn dân đều gật đầu phụ họa. Tất cả đều bị người này, à không, con lang không biết xấu hổ này lừa gạt á! Trong lòng thư sinh muốn nhỏ máu, nghĩ lại ngày đầu tiên mình tại sao lại bị hắn dắt mũi tận hai lần… Đột nhiên y hiểu ra… Bản thân dễ dàng mắc mưu như vậy, kì thật là bởi vì từ nhỏ đến lớn sinh sống ở đây đi. Còn có một chuyện so với chuyện này còn đáng giận hơn. Có thôn dân giúp đỡ, phòng ốc rất nhanh được dựng lên. Hơn nữa bạc nhiều, một căn phòng mới còn to hơn hai gian nhà cũ của y. Lang đắc ý dạt dào ôm ấp thư sinh, hôn đỏ cái lỗ tai, “Ngươi xem, làm ở chỗ rộng rãi thế này, so với phòng nhỏ của ngươi có phải tiện lợi nhiều lắm không?” Nhiều cái đầu ngươi a! Bị mạnh mẽ áp vào phòng mới thao lộng một đêm, thư sinh khóc không ra nước mắt. Tiền còn thừa, lang đưa Lưu thẩm nhà bên chuẩn bị thịt rượu chiêu đãi dân làng. Nhờ đó thu về toàn bộ nhân tâm. Hắn trông khôi ngô, đối ngoại lại nhã nhặn hữu lễ, vô cùng được hoan nghênh. Từ lúc thư sinh quay lại học đường, lang cả ngày rảnh rỗi nhàm chán, có đôi khi hóa về nguyên hình ở trên giường nguyên ngày. Buổi tối hăng hái mười phần làm thư sinh một đêm không được ngủ. Hoặc ở trong thôn dạo chơi, nay câu dẫn cô nương nhà này, mai câu dẫn muội muội nhà kia. Chẳng bao lâu sau, không ít người đến cửa cầu thân. “Kì thực Lang mỗ sớm đã có vị hôn thê. Tuy rằng sau khi nhà ta sa sút, phụ mẫu nàng liền không chấp nhận hôn sự của chúng ta, cưỡng ép nàng gả cho người khác, nhưng ta với nàng vốn tâm ý tương thông, chỉ sợ đời này không thể cùng ai được nữa.” Nói rồi lang chảy xuống hai giọt nước mắt cá sấu, “Đều là do ta bất tài, chẳng những không ngăn nổi đại họa diệt môn, đến cả người trong lòng cũng không giữ được.” Thật sự nghe đến thương tâm, nghe đến rơi lệ. Sau đó những người đến cầu hôn đều mất hút. Thư sinh lại buồn bực, khi ăn cơm tối nói với lang: “Nếu ngươi không muốn cưới người ta, sao phải mất công đi câu dẫn cô nương nhà người ta? Ngươi đúng là đồ hại người mà!” “Ta vốn là yêu, hại người thì có gì lạ đâu?” Lang khinh thường đáp. “Ngươi, ngươi…” Thư sinh biết đối với yêu lang này thì không thể nói mấy lời đạo lí, suốt ngày hắn chỉ lấy việc lừa gạt người ta làm thú vui, đành nghiến răng nói: “Một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận!” “Ngươi nhiều lời như vậy, không phải ghen đấy chứ?” “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Cút!!!” Bình thường yếu đuối hiền lành, lần đầu tiên thư sinh muốn lật bàn.
|
Chương 13: Đông Quách tiên sinh và lang 13 Edit+Beta: Shim Hôm nay thư sinh lên lớp, lang làm một giấc thẳng đến giữa trưa mới lười biếng bò dậy. Thời điểm y không có nhà, bữa trưa của hắn đều được giải quyết trên núi. Lang thong dong bước vào núi, tìm một góc vắng vẻ hóa về nguyên hình, gà rừng thỏ hoang gặp con nào ngoạm con đấy, ăn no lại trở về. Thôn nhỏ nhàn rỗi vô sự. Ở lì trong nhà thư sinh cũng không có việc gì làm, hắn liền ra ngoài đi dạo lung tung. Quanh đây còn không ít nam tử độc thân, tỉ như vị hán tử cao to làn da đen bóng ở bên kia con sông phía trước. Lang đi qua cầu, bất tri bất giác đến trước cửa nhà người nọ. “A, này này, ban ngày ban mặt nha, ca ca tha ta đi… A, to quá, ưm, còn muốn, nữa đi…” Tuy còn cách một hàng rào một bức tường, nhưng lang đâu phải phàm nhân. Đường đường là Lang vương của Trung Sơn, nhĩ lực hiển nhiên tốt hơn gấp nhiều lần bình thường. Cho nên khi nghe mấy tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập ấy, hắn không khỏi “A” một cái, bất giác dừng chân. Lấy tôn nghiêm Lang vương ra thề, hắn tuyệt đối không phải hạng tiểu nhân lén lút thích nghe lỏm. Chỉ là… Kẻ phát ra thanh âm rên rỉ ẩn nhẫn tiêu hồn kia, nghe thế nào cũng là một nam nhân a! Lang ngẩng đầu đánh giá ngôi nhà này một chút. Đúng vậy, hắn không có nhìn nhầm, đây chính là nhà của vị hán tử quá hai mươi vẫn chưa thú thê. Tiếng rên kia…? “A, ca ca mạnh quá, côn thịt thực thô… Muốn chết… Aaaa…” Trời đất! Nghe thôi cũng biết có bao nhiêu mê người! Chẳng trách gia khỏa này lớn đầu còn chưa chịu thành gia lập thất, hóa ra trong nhà giấu tiểu nam nhân! Lang nghe trong phòng lúc thì “Ca ca mau giết ta!” lúc thì hỗn tạp tiếng thở dốc ồ ồ, không khỏi bước tới, lén lút đẩy cổng vào. Bên trong hai nam nhân nhân đang dã chiến cao trào, làm sao chú ý đến cửa sổ đằng sau có một kẻ đang nín thở rình trộm. Lang nhòm vào trong phòng, thấy một người vểnh cái mông nộn thịt trắng bóng đang ghé ở mép giường phóng đãng rên rỉ. Mà kẻ đang cưỡi bên trên không ngừng dùng côn thịt to giương cao giữa hai chân “ba ba ba” đập vào cái mông yêu kiều… Chính là người ở thôn kế bên nhà thư sinh. “Khá lắm, thì ra ngươi không thích nữ nhân lại đi thích nam nhân.” Lang một bên oán thầm, một bên chăm chú không rời mắt. Người bên dưới không rõ dung nhan, kêu đến là dâm đãng. Trên người y còn một kiện áo ngoài đơn bạc nhưng hai người lăn lộn hồi lâu, áo cũng bị nhăn nhúm xả xuống nửa chừng. Quang cảnh tục tĩu hại lang ừng ực nuốt nước miếng, phía dưới đã ngạnh lên, không nhịn được nghĩ đến thư sinh cũng sẽ phóng đãng như thế. Nếu thư sinh cũng ở trên giường chủ động lắc mông, chủ động lên xuống ăn vào côn thịt của hắn, chủ động trước mặt hắn ưỡn ngực chà xát hai khỏa anh đào đỏ mọng… Thế thì chẳng phải sẽ là cực đỉnh khoái hoạt sao? Lúc này người ở bên trong đã thay đổi tư thế, hán tử kia bế người “nối” dưới thân đứng lên, ôm hai chân đối phương tựa như đang “xi xi” hài tử. Người nọ vừa đi vừa xóc nảy. Người phía trước đột nhiên lơ lửng liền sợ tới mức kéo chặt cổ đối phương, “A, hỏng mất! A, sâu quá, sướng muốn chết mất! Muốn, muốn nữa, sâu nữa đi…” Lang lau miệng một phen, không tự chủ đem hai người kia biến thành mình và tiểu thư sinh. Hắn dùng cự căn xuyên phá cái miệng nhỏ nhắn của y, đợi y dâm đãng quấn chặt không ngừng hô “Hảo ca ca, ta muốn nữa!”, hắn sẽ không ngừng ra sức đâm vào nơi sâu nhất. Sau đó hai người lăn từ phòng này sang phòng khác, nếu là buổi tối thì sẽ đè thư sinh ra bãi cỏ sau vườn, lộng y nằm ngửa dạng chân ngắm sao! Nghĩ đến là nước miếng đã chảy ròng ròng. Trong phòng, hai người kia không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng nghe tiếng hỏi “Thoải mái không?” hay “Đủ sâu không?” thì toàn là thanh âm ồ ồ khoái hoạt. Thật không ngờ tới chàng nông dân trầm mặc chất phác ngày thường lại dâng trào mãnh liệt như vậy. Lang không khỏi tự so sánh mình với đối phương, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân uy mãnh đệ nhất, chí ít hắn có thể đại chiến từ sáng tới đêm, quần thư sinh ngất xỉu vài lần không buông. Phàm nhân bọn ngươi sao có thể so sánh? Nghĩ đến đây hắn không khỏi âm thầm đắc ý. Mắt thấy hai người kia hướng về chỗ mình, lang làm thuật ẩn thân. Đối phương không nhìn thấy hắn, hắn lớn mật yên trí ở ngoài cửa sổ rình xem. Lúc này diện mạo tiểu dâm thụ dần sáng tỏ. Thật không hổ là yêu tinh biến hình, làn da bạch bích nhẵn bóng, răng trắng môi mọng đỏ, thắt lưng tinh tế mảnh mai, thoạt nhìn chỉ mới đôi mươi. Nhưng lang biết ít nhất cũng mấy trăm tuổi rồi. Y bị thao lộng đã thần hồn điên đảo, nước bọt dọc theo chiếc cằm trắng nõn chảy xuống xương bả vai xinh đẹp. Ở vật giữa hai chân cũng coi như thô dài vểnh lên thẳng tắp, theo từng nhịp xóc nảy của người đằng sau không ngừng đánh tới lồng ngực y. “Thật mẹ nó dâm đãng!” Lang nhìn chằm chằm không chớp mắt, rồi lại có điểm khó chịu. Tuy rằng tiểu thư sinh trên giường chơi trò giãy dụa phản kháng rất đặc sắc, nhưng hắn vẫn hi vọng y chủ động thêm nữa. Tốt xấu gì hắn cũng là Lang vương, thư sinh kia chí ít phải phục tùng một chút chứ? Cuối cùng tiểu yêu tinh cũng đến điểm cực hạn, cong người lại, thắt lưng ưỡn đến căng cứng, lớn tiếng kêu: “Ca ca giết ta đi!!!!” Vật kia phun trào bạch trọc, cứ thế liên tiếp một hồi lâu mới xụi lơ, ngã vào lồng ngực rắn chắc đằng sau. “Lần này mau ra vậy sao?” Người đằng sau cười lạnh, lại một đường xóc nảy trở về giường. Lang thấy hai người kia tiếp tục chồng chất ở mép giường, thân thể “bạch bạch” cọ xát không ngừng. Không lâu sau, hán tử tê rống một tiếng, thúc một cú thật mạnh, cơ bụng săn chắc dán chặt vào mông kiều, mãnh liệt phun ra.
|
Chương 14: Đông Quách tiên sinh và lang 14 Edit+Beta: Shim Lang xem hết một hồi trò hay nhưng cảm thấy chưa đã, tự nhiên có chút phẫn nộ. Tiểu yêu kia bị tưới một bụng tinh hoa, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã mặc vội quần áo, hôn môi nam nhân đang trên giường hưởng thụ dư vị cao trào kia, “Ta đi nấu cơm đây, ca ca nằm nghỉ đi.” Rồi sau đó tinh lực dồi dào không quản khó nhọc chạy đi làm cơm tối. Lang phát hiện trời đã bắt đầu tối, tiểu thư sinh chắc cũng rời lớp rồi. Nếu lúc này ở giữa đường chờ, nói không chừng có thể đón y về. Thế là liền “vèo” một cái rời khỏi nhà thôn phu, nháy mắt bay tới con đường nhỏ, thư sinh về nhà nhất định phải qua đây. Phía trước y là mấy hài tử chừng năm, sáu tuổi, trên vai còn bồng một đứa. Y cùng bọn nó nói cười vui vẻ, từ đằng xa đi tới. Lúc này khói bếp nổi lên bốn phía, vờn quanh thôn xóm. Thư sinh bước đi trong tiết trời chạng vạng, phía sau có trúc xanh đong đưa, núi lớn chập chùng xa xa, phía trước là đường về nhà, tay dắt theo mấy hài đồng. Cảnh sắc như họa, nụ cười rạng rỡ của thư sinh rất đậm nét, giống như hết thảy mọi thứ chỉ để làm nổi bật đường nét tuấn tú kia vậy. Nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu, hắn ngơ ngẩn đứng đó. Như một bức họa trường tồn theo năm tháng, rõ ràng bình thường tột cùng nhưng lại đánh trúng điểm nào đó trong tim hắn, làm hắn vốn muốn chạy ào đến nghênh đón tiểu thư sinh nhưng không hiểu sao như quên mất cách bước đi. Trước kia y chưa từng cười ôn nhu ngọt ngào với mình như thế, lang ngẫm nghĩ. Tuy bọn chúng chỉ là hài tử nhưng khi thấy y đối tốt với chúng như vậy, hắn có chút ghen tị. Có lẽ y vô cùng yêu thích hài tử, còn lang là yêu quái, hắn cảm thấy bọn trẻ là sinh vật phiền toái khó đối phó nhất thế gian. Đối với sinh vật như vậy, hắn tuyệt đối không có kiên nhẫn đi chiếu cố lũ sói con, đương nhiên trẻ con nhân loại cũng không khác gì. Cho nên hắn mới không vội đi tìm nửa kia của đời mình. Tiêu dao khoái hoạt nhân gian còn chưa hưởng đủ, sao phải dễ dàng bị phối ngẫu (vợ, chồng) gì đó, con nối dõi gì đó trói buộc? Trong tộc một đống việc lớn nhỏ đã đủ làm hắn hao tâm tổn trí. Thật vất vả mới có một cơ hội tốt xuống núi, hắn vừa không muốn trở về sớm, lại vừa không muốn mau chóng gặp mệnh trung mẫu lang nào hết. Bởi vì một khi lang tìm được bạn lữ, cả đời chỉ có một, chung tình đến chết. Hắn còn chưa chơi đủ đâu. Thư sinh mang tiểu hài tử đi trên đường nhỏ về nhà, thân thiết nói cười, cũng không phát hiện thân ảnh cao lớn đằng xa. Đến khi lại gần, y bất chợt ngẩng đầu, phát hiện dưới tàng cây một nam nhân vô cùng anh tú đứng đó. Thư sinh đột ngột dừng lại. Lang ở đây làm gì? Chờ mình sao? Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ ăn thịt với mấy chuyện sắc lang bỉ ổi, sao có thể có lòng tốt chờ mình về nhà? Chỉ sợ là nhàn rồi dạo chơi, vừa lúc gặp mặt ở đây. Dưới ánh hoàng hôn hắn vuốt cằm tươi cười, bốn mắt tương giao. Tiểu yêu dâm đãng này nọ, còn có mẫu lang công lang yêu diễm phóng túng trên núi, người nào cười lên, ở một khắc ngắn ngủi này, trong mắt lang đều trở nên thua kém. Hóa ra tiểu thư sinh cười rộ lên lại xinh đẹp đến thế. Không phải bởi khuôn mặt đẹp, y chỉ là con người bình thường, diện mạo cũng rất bình thường. Nhưng trong chớp mắt, lang không tưởng tượng ra nụ cười nào đẹp hơn nữa. Thư sinh đi tới, “Ngươi ở chỗ này làm gì vậy?” “Chờ ngươi.” Lang nhìn y một cái rồi nhận lấy hài tử trên vai y. Vai thư sinh là của hắn, một tấc da thịt trên người thư sinh đều là của hắn. Hắn không thể để người khác chiếm mất bả vai đơn bạc này (làm sao mà mất được chứ). “…” Thư sinh có điểm không tin, ánh mắt tràn ngập hoài nghi liếc xéo hắn, “Ngươi chờ ta làm gì?” “Về nhà chứ gì nữa? Phàm nhân ngu xuẩn!” “Khụ khụ.” Thư sinh ho mạnh hai tiếng. May mắn xung quanh toàn là trẻ con, nếu không bị người ta nghe thấy thì biết giải thích làm sao. Nói cái gì mà phàm nhân ngu xuẩn, con sắc lang này! “Ta phải đưa bọn trẻ về nhà đã. Bọn chúng vừa lúc cùng đường cho nên…” “Thật phiền phức!” Hắn trừng mắt nhìn thư sinh một cái, lầm bầm cưắt đứt lời y. Rồi lại nhíu mi, “Chẳng trách ngày nào cũng về muộn, ngươi thật ngu ngốc!” “Cái, cái gì cơ?” Tự dưng bị mắng, thư sinh ngơ ngác không biết mình đắc tội hắn chỗ nào, đang muốn nói lí thì nghe tiếng: “Mau đưa bọn nhóc trở về, chúng ta còn phải về nữa.” “…Ừm.” Thư sinh nhìn lang đứa bồng đứa dắt, còn một đứa nữa thì không còn tay nào. Hắn lại rất không hài lòng nhìn bàn tay nhỏ bé của nó rơi vào bàn tay cũng chẳng lớn hơn là bao của y. “Ngươi mau đi trước dẫn đường. Đúng là ngu muốn chết!” Thư sinh uất ức nghĩ, mình đâu đắc tội Lang vương hắn đâu, rõ ràng cái gì cũng chưa làm hết mà. Y không biết rằng, lang đêm nay còn chờ y đến chịu tội nữa. Dù sao nếu hắn muốn gây khó dễ thì chẳng cần đưa lí do, thư sinh cũng chẳng thể phản kháng.
|