Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang
|
|
Chương 15: Đông Quách tiên sinh và lang 15 Edit + Beta: Shim Buổi tối ngoài ninh mấy củ khoai, thư sinh còn nấu một bát canh trứng bưng lên. “Gì đây?” “Đây là trứng Tiểu Hắc mới đẻ.” Y bưng bát trứng đến trước mặt lang, “Sau khi Hoa Nhỏ bị ta giết thịt, Tiểu Hắc rất thương tâm, lâu như thế mới đẻ một quả, ngươi phải có tâm cảm kích đó.” Hắn mở to mắt sói trừng quả trứng vừa nhìn đã thấy non mềm ngon miệng kia, “Không phải ngươi không nuôi gà trống sao? Gà mái sao có thể đẻ trứng?” Chẳng lẽ là gà thần? Con mắt tò mò lọt thỏm vào bát. “Ai nói với ngươi không có gà trống thì gà mái không đẻ được hả?” Cho dù là dã thú, sống lâu như thế cũng phải có chút kiến thức chứ. “Ồ!” Lang lộ ra vẻ mặt “Là như vậy à?”. Đột nhiên thư sinh cảm thấy, trí thông minh của con yêu tinh này có hạn ha! Rồi lang bắt đầu bưng bát lên ăn khoai tây, không nhịn được chỉ chỉ quả trứng, “Ngươi không ăn hả?” “Ngươi cả ngày kêu đói. Ta lại không có tiền ngày nào cũng mua thịt cho ngươi ăn. Ngươi ăn tạm trứng gà cho đỡ thèm.” Y trả lời, “Dù sao ta ăn gì chả được.” “Người ngươi gầy thế kia mới cần bồi bổ đấy.” Lang ăn gà cũng ngon, trứng gà cũng ngon, nhưng tiểu thư sinh lại hào phóng đem quả trứng vất vả lắm mới có cho hắn, ngược lại hắn có chút mất hứng. Toan thân đều là xương, ôm trên giường thật không thoái mái, lang còn chê người y quá ít thịt đó. Nói xong liền đưa trứng đến trước mặt thư sinh, “Một quả trứng gà nhỏ thôi, ta cũng đâu thiếu. Trưa nay ở trên núi ta mới đi săn xong.” “…” Thư sinh trơ mắt nhìn quả trứng, lại liếc lang trộm nuốt nước miếng, lúc này đột nhiên cảm thấy hắn cũng không quá đáng ghét, thậm chí có điểm… đáng yêu! “Mỗi người một nửa đi.” Y lên tiếng. “Không cần. Trên núi có đồ gì tốt ta chưa nếm qua đâu.” Hắn đảo mắt nhìn trần nhà. Vậy mà suốt ngày kêu thịt thịt, tiểu thư sinh thầm oán. Nhưng y vẫn đứng lên, chia hơn nửa quả trứng vào bát lang, “Kì thực ta cũng không thích ăn lắm, ngươi ăn nhiều một chút.” “Ồ, nếu thế, ta đây sẽ ăn hộ ngươi.” Khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ “Đây là ta giúp ngươi đó!” “… Được được, đa tạ ngươi.” Thư sinh nhìn biểu tình trẻ con của hắn liền nở nụ cười. Đông Quách tiên sinh tươi cười không bị mắt lang bỏ sót một giây nào. Đây là lần đâu tiên tiểu thư sinh cười với hắn. Lang thâm trầm nhìn y, nhất thời cảm dù mỗi ngày đều phải ăn chay, có thể ăn cũng y thì cũng đủ no rồi. Thư sinh nào biết cái đầu lang đã quanh quẩn mấy ý nghĩ đen tối rồi. Chờ hai ngươi ăn xong, y đang rửa bát, hắn đã sốt ruột khó dằn nhìn chòng chọc cái mông nhỏ, “Còn chưa có rửa xong hả? Chậm chết đi được.” “Chậm đâu mà chậm!” Thư sinh thu dọn bát đũa bàn ăn, đột nhiên nửa người rơi vào một trận ôm ấp nóng bỏng. Thư sinh hoảng sợ, “Ngươi…” “Hai ngày chưa làm rồi. Mai trường học nghỉ, đêm nay chúng ta tận hứng một phen đi.” Nói xong hắn ngồi lên bàn, bế thư sinh bắt đầu giãy dụa vào lòng. “Cái, cái gì? Ta không muốn làm á…” Còn có, từ nơi nào hắn nghe tin trường học nghỉ a? “Ta là vì ngươi thôi. Ngươi ăn uống kém như vậy, thế nên phải bồi bổ vào địa phương khác, biết chưa?” “Nói hươu nói vượn.” Thư sinh đương nhiên biết “bồi bổ” ở đây nghĩa là gì, nhất thời vừa giận vừa thẹn giãy dụa, “Thả ta xuống, ta không cần bổ!” “Cái này không phải ngươi nói là được.” Lang ngạo mạn liếc y một cái, “Dám cãi lời ta, ta liền ăn thịt ngươi cho thôn này khỏi còn thầy đồ nữa.” “Ngươi… Cái đồ yêu quái vong ân phụ nghĩa!” “Dù sao ta cũng là yêu quái, vong ân phụ nghĩa thì vong ân phụ nghĩa. Ngươi cũng đâu phải quen ta ngày một ngày hai.” Nói xong sải bước vào phòng, hắn thả thư sinh xuống giường. Y liền bật dậy định bỏ chạy nhưng bị hung ác nhìn một cái, chỉ đành bổ nhào trở về. Thư sinh nhanh chóng bị lột sạch sành sanh. Lang vừa cởi vừa nói: “Ngươi chẳng có mấy lượng thịt, chẳng hấp dẫn gì hết, cố gắng theo gia gia đây học tập đi.” Bộ dáng ban ngày ngọc ngà như (vỏ) ốc tinh của thư sinh còn mồn một trong đầu lang mà giờ kẻ trước mắt chẳng còn mẩu xương, quả thật không tiền đồ mà. “Hừ, nếu vậy ngươi đi tìm đươc khác đi! A…” Thình lình hạ thể rơi vào trận địa nóng ấm mềm mại, thư sinh bị kích thích quá lớn suýt bắn ra nhưng bị lang đè ép nhẫn nhịn. “Lang, ngươi đây là, là…” Ánh mắt không thể tin được trừng lớn, nói không nên câu: “Ngươi, ngươi, ngươi…” Lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có thể hạ mình hầu hạ người khác. Trước giờ hắn chưa từng giúp ai khẩu giao, cũng chỉ vì quả trứng gà kia của thư sinh, chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu! Tuy lang không có kinh nghiệm mấy, nhưng được người ta hầu hạ nhiều lần, nhìn bầu vẽ gáo (nhìn mà bắt chước) liên tục liếm lộng, ngay cả hai viên bi phía dưới cũng không buông tha. Thư sinh rất nhanh bày ra bộ dạng hổn hển nói không ra hơi. Kê kê thư sinh không phải nhỏ nhưng tươi non đáng yêu. Miệng sói ngậm vào hết mút lại liếm, rồi lại hấp hấp đỉnh đầu mẫn cảm. Vật nhỏ này so với trứng hôm nay còn ngon hơn. Cuối cùng tiểu kê kê ở trong miệng lang hoàn toàn ngạnh lên. Y thở dốc không thể kiềm chế, ẩn ẩn kèm theo tiếng nức nở thoải mái, vào tai lang quả là dục hỏa đốt tâm. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn đợi thư sinh bắn ra, nuốt vào đến giọt cuối cùng, còn liếm liếm môi luyến tiếc: “Giờ đến lượt ta.” Lang tựa bóng ma, tiến đến áp đảo vị thư sinh còn trong dư âm cao trào. Y chưa kịp phản ứng đã bị lật lại, tư thế chổng mông trên giường.
|
Chương 16: Đông Quách tiên sinh và lang 16 Edit + Beta: Shim Thư sinh bị lột sạch sẽ nằm phẳng phiu trên giường, liên tục giãy dụa kêu “không muốn không muốn”, lập tức nhận một cái bạt mông. Cái bạt kia mạnh mẽ rơi xuống phần thịt non tuyết trắng, y đau đến kêu lên. “Nói không muốn tức là rất muốn đúng không?” Lang cũng quang lõa ở phía sau cười xấu xa. “Vô, vô lại! Ta không có, a…” Mông nhỏ bị vật lạ đâm vào, cảm thụ khác lạ. Lang sau khi hóa hình người, ngón tay thon dài mềm mại, liều mạng đâm vào, kích thích không thể coi thường. “Nếu không nghe lời, ta sẽ lập tức thao ngươi, thao cho ngươi ngày mai không thể xuống giường.” Hắn uy hiếp. Thư sinh không xám lộn xộn. Y ủy khuất nằm úp sấp mặc cho sắc lang giở trò, bắt đầu ngấn lệ thút tha thút thít, “Hỗn đản! Sớm biết vậy đã không cho ngươi ăn trứng gà của ta.” “Ngươi nói gì cơ?” “Không, không có gì.” Y biết nếu còn dám lặp lại nhất định sẽ còn thảm hại hơn nữa, mau chóng ngậm miệng. “Nhếch mông cao lên!” Hắn vỗ vỗ mông thư sinh. Rõ ràng ban ngày tên yêu tinh này vẫn còn vểnh mông lắc la lắc lư đi gánh nước, giờ thế mà nằm im như phỗng. Muốn để hắn hầu hạ chắc! Một chút cũng không chịu phối hợp, thật chẳng biết tình thú gì hết! “Há?” Thư sinh cổ hủ sững người, rồi nghĩ đến nếu mình làm như lời hắn nói, chẳng phải sẽ giống cẩu sao? Loại chuyện này sao y làm nổi! Y không thể như vậy. Mặc kệ lang ở sau đánh mông, thư sinh vẫn không chịu đưa mông lên. Lang thấy y mãi không nghe lời, hừ mạnh một tiếng liền rút ngón tay ra, hai tay lớn nắm chặt eo nhỏ, trượt xuống một chút dựng mông thư sinh lên. “A…” Thư sinh lộ ra tư thế quỳ sấp, lập tức đỏ mặt, “Ngươi, ngươi, đồ yêu tinh vô lại!” Lang dùng sức nhéo mông y, vừa lòng nghe tiếng kêu đau, liền nắm cái cây sắt nung đã sớm cương cứng của mình nhắm vào tiểu huyệt đang co rút trước thân. Chỗ nhỏ như vậy lại có thể dung nạp thứ thô to cường đại của hắn, thật kì diệu mà! Lang đặt quy đầu ở huyệt khẩu, chậm rãi đẩy vào trong, khoái trí nhìn cái động nho nhỏ mềm mại bị mình ép mở căng chặt, cho rằng y và mẫu lang giống nhau, lập tức đong đưa hông. “A, khó chịu…” Dưới thân thư sinh không hề dễ chịu. Lang khuếch trương chỉ làm một nửa đã cưỡng ép tiến vào, đâm y vừa đau vừa vội, cảm giác như để hắn tiến vào, vách tràng đều sẽ bị lôi ra. “Khó chịu lắm à?” Lang nhìn biểu tình nhẫn nại của thư sinh, biết y không nói bậy liền làm chậm lại. “Nhân loại thật là phiền toái, mấy yêu tinh trên núi người nào người nấy đều thoải mái đi vào.” Như lần đánh nhau với tên yêu quái Hoàng Long, so với việc phải chậm rãi tiến vào tiểu huyệt của thư sinh lúc này, tư vị rất giống nhau, từng bước từng bước, thật ra cũng có thú vị riêng. “Phiền toái thì cũng đừng a…” Bất ngờ bị đỉnh đến nơi nào đó, thư sinh mở to hai mắt, một trận khoái cảm như sét đánh theo huyết mạch xuyên thấu toàn thân làm y hoàn toàn xụi lơ, không nói lên lời. Lang thấy y mềm nhũn đi, hậu huyệt co rút càng nhanh liền thoải mái dâng trào, “Ngươi muốn dùng cái miệng dưới này bóp chết ta sao?” Y định mở miệng nhưng đột nhiên bị hắn xấu xa đâm vào chỗ đó lần nữa, nhất thời chỉ biết thở dốc, rốt cuộc không cách nào phản bác lời nói dâm tà kia. Lang tiếp tục cọ sát, làm thư sinh biến thành một bãi nước nhuyễn ở trên giường không ngừng rên rỉ. Hắn cũng chậm rãi tiến vào toàn bộ, đến tận gốc, chỉ để lại cái túi tràn đầy sinh mệnh đập vào miệng huyệt. “Ha, tuy ngươi chẳng mấy tình thú nhưng cái miệng dưới này không tồi nha!”
|
Chương 17: Đông Quách tiên sinh và lang 17 Edit + Beta: Shim “A, không… muốn (ngươi) nói, a, nói…” Thư sinh thẹn cực kì, dùng chút khí lực sót lại kêu lang im miệng. Nhưng hắn không những không im lại càng hưng trí lắc lư eo mông, cự căn bừng bừng sức sống càn quấy bên trong thư sinh, nói: “Ta vốn ăn ngay nói thật, tiểu huyệt của ngươi vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, phóng túng không đủ, căng chặt có thừa. Đúng là trời sinh cho đàn ông chơi!” A a a a, tiểu thư sinh quả thực bị chọc giận điên rồi, nhưng lúc này đây bị lang công kích như mưa rền gió dữ, đánh cho binh lính tơi bời, miệng ngoài rên rỉ cũng chỉ biết rên rỉ. Lang hung mãnh đâm thủng cái mông vểnh cao, nhìn y cào chăn lộ ra khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn, môi hồng ướt át, liền không nhịn được cúi xuống hôn. Nhược điểm của thư sinh chính là hôn môi nha. Thế là lang bất chấp còn đang “ba ba ba”, nhẹ nhàng xoay y lại đây. “A, miệng nhỏ dưới này mở ra thật đẹp nha!” Ma sát xoay tròn không chỉ làm toàn thân thư sinh run rẩy, lang cũng nhận một trận siêu kích thích chưa từng có. Đặt y nằm ngửa trên giường, hắn lập tức nhào tới thân trên y, “Ta cũng muốn nếm thử cái miệng nhỏ nhắn trên này.” Thực sự là tên súc sinh vô liêm sỉ! Thư sinh ưm ưm rên lên, bị dằn vặt đến chảy nước mắt. Y như đang phiêu dạt trên sóng lớn, chỉ có thể tùy ý chịu xóc nảy. Lúc này lang phốc một cái, chuẩn xác cắn miệng y, ngấu nghiến như thật lâu chưa được ăn thịt, vồ lấy hai cánh môi lại cắn lại mút, đến khi chúng sưng đỏ thành hai miếng lạp xưởng hắn mới tốt bụng buông tha. Nhưng cái miệng xấu xa không có dừng lại, chuyển công kích sang căn cứ yếu nhược xinh đẹp khác. Nhìn hai khỏa hồng đào mê người kia, hắn liền cong lưng cắn một ngụm. “A, a…” Tiếng rên rỉ lớn không thể khống chế phun ra. Miệng nhỏ vừa thoát khỏi tập kích, vú nhỏ lại rơi vào tay giặc, hạ thân vẫn còn bị đâm xuyên không ngừng, khoái cảm trí mạng làm làn da trắng nõn phủ thêm tầng phấn hồng. Lang xấu xa liếm lộng đầu vú cùng quầng vú, đầu lưỡi đâm chọc không ngừng, biến nơi đó thành một mảng ướt sũng lóng lánh. Ban đầu thư sinh còn muốn đẩy ra, nhưng chẳng biết từ khi nào đã ưỡn thân ôm cổ hắn, chủ động tiếp nhận để môi lưỡi ướt át linh hoạt vào sâu hơn. Y trước là người thanh tâm quả dục. Bây giờ khi bị lang quấn lấy, ban đầu thì có thể cự tuyệt này kia, nhưng loại phản kháng vô lực này rất nhanh sẽ mất tăm không còn hình bóng. Hắn đem chân y đặt lên vai, xâm nhập đâm xuyên bạt mạng rồi lại rút ra một nửa, thư sinh chưa kịp trống trải đã chịu một kích trí mạng. “A!!!” Va chạm hung hãn đánh tới làm y trợn mắt suýt ngất xỉu. Tên yêu quái vô lại này! Lang cảm thấy thú tính đại phát, liên tục rút ra đến tận cửa rồi lại hăng hái vọt tới gốc, thoải mái đến muốn gầm gừ một miếng. Khoái cảm to lớn khiến miệng nhỏ không ngậm nổi, nước miếng không kịp nuốt chậm rãi tràn ra, thần trí hoàn toàn thất lạc. Y chỉ còn theo bản năng nguyên thủy cùng lang dây dưa thành một thể, “ưm a” rên lớn, mặc người điều khiển. Lần này lang nhịn ước chừng một, hai giờ mới bắn ra, mà người dưới thân đã cao trào vài lần làm trên người hắn dính đầy bạch trọc. Hắn xuất ra trong cơ thể thư sinh, ôm y nửa tỉnh nửa mê nằm xuống, điều chỉnh tư thế cho cả hai đều thoải mái. Nghiệt căn to lớn vẫn đắc ý dạt dào chiếm lĩnh huyệt nhỏ, cương cứng không nhuyễn thỉnh thoảng co rút mấy cái làm cổ họng y phát ra rên rỉ tinh tế. Rõ ràng đã “bồi bổ” người này không ít lần mà ôm vào vẫn gầy như vậy, như một chút thịt cũng chưa có thêm. Lang thực bất mãn, bao nhiêu tinh hoa đại bổ cho y hấp thu rốt cục đã đi đâu? Chỉ có mông này là thích nhất. Hai tay lang bóp mông thịt như nhào bột mì, trơn nhẵn lại vểnh, xúc cảm vô cùng tốt. Hắn bóp lại bóp, trượt dần đến khe mông, chạm vào nơi hai người gắn kết. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve miệng huyệt một hồi. Thư sinh bị sờ soạng liền tự động co rút lại, phun ra nuốt vào món đồ đang chôn chặt trong cơ thể mình. Thế là lang cương lên lần nữa, một trận tiến công mới lại bắt đầu! Đêm dài đằng đẵng, người không muốn ngủ, quần chiến một trận đến hừng đông. Một đêm bảy lần lang là cái gì, có kẻ nào dám đọ lực kéo dài với con sói anh tuấn giảo hoạt lại vô cùng vô liêm sỉ này không?
|
Chương 18: Đông Quách tiên sinh và lang 18 Edit + Beta: Shim Thư sinh làm một giấc thẳng đến chiều. Y mơ màng mở mắt dưới ánh mặt trời chói lọi, ngáp ngáp rồi dụi mắt, lập tức nhớ tới tội ác tày đình đêm qua lang gây ra. “Vô lại!” Thư sinh mắng người bằng giọng khàn khàn, tóm lấy cái chăn mềm mại đắp trên người, ra sức cắn lại cắn như đang nghiền nát tên sắc lang đáng giận nhất thế gian. “Ngủ cũng thật ngon.” Từ cửa đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, thư sinh ngẩng đầu, bắt gặp lang trong một thân đỏ thẫm, so với ngày thường đúng là càng thêm tuấn mĩ. Thư sinh không biết vì sao lại đỏ mặt, nhưng y còn chưa kịp mở miệng đã bị tên đáng giận kia chặn họng, “Quả nhiên là do ta “làm” quá tốt, mới khiến ngươi ngủ đến tận giờ này.” Cái gì! Cưỡng ép ta làm cái việc ta không muốn, sao ý tứ hắn lại như khích lệ mình “làm tốt”. Thư sinh xấu hổ lại giận dữ, cắn chăn càng mạnh bạo. Lang đi đến giường, nói: “Vừa nãy trưởng thôn của các ngươi đã tới.” “Hả?” Thư sinh nhất thời cả kinh. Trưởng thôn tìm đến đây làm cái gì chứ? Con yêu tinh càn rỡ này có nói mấy thứ không nên nói không vậy? “Trưởng thôn đến tìm ta?” “Là tìm ta.” Lang vểnh mũi, nhìn chòng chọc thư sinh tóc tai lộn xộn thò ra khỏi chăn, “Chẳng lẽ cứ phải tìm ngươi à?” “Trưởng thôn tìm ngươi?” Y càng kinh ngạc, “Ông ấy đến tìm ngươi làm gì?” “Khụ. Dĩ nhiên là có chuyện cầu bổn lang.” “…” Người trong chăn lập tức lộ ra khuôn mặt coi rẻ. Con lang này, cả ngày ngoài việc ấn y lên giường thì toàn trưng cái bộ dáng vô học rỗi nghề lượn lờ trong thôn, hắn làm được tích sự gì đây? Ngay cả chăm một con gà cũng không nổi. “Ánh mắt ngươi đây là có ý gì?” Lang cao cao tại thượng liếc thư sinh một cái, “Ngươi cho rằng bổn lang sống lâu như vậy, ngay cả tên ngốc nhà ngươi cũng không bằng sao?” Thư sinh nghe vậy có hơi nổi cáu, nhưng lại vẫn tò mò chuyện trưởng thôn tìm hắn, thế là đỏ mặt hỏi: “Rốt cuộc ông ấy đến đây là để làm gì?” Trường học của thôn nhỏ đón chào thầy đồ mới. Mỗi ngày vị tiên sinh kia chỉ chiều mới đến. Học trò hỏi hắn, hắn đáp: “Buổi sáng á hả? Sao có thể lãng phí thời gian ngủ tốt như vậy được!” Thế là một vị tiên sinh khác vội vàng che miệng hắn, “Sao ngươi có thể ở trước mặt học trò nói cái chuyện này? Chúng ta phải dạy chúng chăm chỉ tiến tới, quyết không thể để chúng có tư tưởng lười biếng được. Ngươi như thế nào đi nữa cũng không được hại bọn nhỏ.” Vị tiên sinh mới giữ tay y, “Cái này, buổi sáng vốn là a a…” Thì ra tiên sinh bên cạnh vội vàng dùng tay kia che miệng hắn lần nữa, “Người như ngươi vẫn chỉ biết nói mấy lời đáng xấu hổ, không được việc gì tốt lành hết!” Thật sự không có chút phong thái dạy học nào mà. Tên lang yêu vừa hoang dâm vừa đáng ghét! Được rồi, vốn lang mang tâm tình đùa giỡn đến trường học. Thứ hắn giảng cũng không phải học vấn cao siêu, nhưng trưởng thôn mời hắn đến dạy bọn nhỏ môn khác. Hóa ra lang ngồi ở nhà mới gảy mấy điệu đàn tranh. Có đôi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn liền ôm đàn chậm rãi tấu khúc. Khi đó lang dường như thay đổi thành con người khác, quả thực như một quý công tử ung dung nhàn nhã. Đương nhiên lần đầu tiên thư sinh cũng bị kinh diễm một phen. Bởi vì lần đó y đang đắm chìm nhìn ngắm ngón tay lang, trong khi cảm xúc cuồn cuộn không còn phòng bị bị hắn ôm rồi… Rồi chuyện gì thì như mọi người tưởng tượng. Trái lại dân làng rất nhanh biết vị Lang thiếu gia từ kinh thành tới này là một tay đàn cừ khôi. Sau đó trưởng thôn và mọi người bàn bạc, quyết định gom bạc mua một cây đàn tranh giá rẻ, vì tránh học tập buồn tẻ nên thêm vào môn học khác, thỉnh lang tới trường giảng dạy cho bọn nhỏ. Dù sao hắn cũng không có gì làm, giờ xem như giết thì giờ cũng tốt. Hơn nữa… Hắn còn chưa có đè thư sinh ở trường học đâu. Lang tiên này mỗi ngày chỉ lên lớp đúng một canh giờ. Hắn còn xuất tiền túi mua thêm mấy cây đàn, hơn nữa còn tốt hơn cái đàn rẻ kia không biết bao nhiêu lần, quả thực khiến dân trong thôn từ trên xuống dưới cảm động muốn chết. Lúc đầu thư sinh cũng có chút cảm động. Tuy biến ra một chút bạc này với lang là chuyện nhỏ, nhưng quan trọng hơn là hắn nguyện ý đi làm. Dù sao hắn cũng không phải là người mà là một con sói, nhưng thư sinh có ảo giác rằng hắn đang dần dần hòa nhập với loài người. Mà hắn, khi nào định rời đi đây? Chờ lúc hắn vui chơi thỏa mãn sao? Nhưng lang chưa lên lớp được vài hôm đã thừa lúc nghỉ trưa kéo thư sinh ra sườn đất nhỏ đằng sau trường học. Sườn núi kia đầy rẫy cây cao cùng cỏ dại rậm rạp, nếu có người ngồi xổm xuống thì bên ngoài chắc chắn không thấy được. Thư sinh nhỏ bị lang ôm từ dưới mặt đất nhảy lên sườn núi cao cao, còn chưa hết kinh ngạc, thì bên kia đã đại phát thú tính đè y xuống bụi cỏ xanh um.
|
Chương 19: Đông Quách tiên sinh và lang 19 Edit + Beta: Shim “Ngươi định làm cái gì?” Thư sinh hoảng hốt. Đây là trường học đó, vậy mà lang dám ở ngoài đại phát thú tính. “Làm gì hả? Ngươi phải rõ ràng hơn bất kì ai chứ?” Hắn hung ác lột quần áo của thư sinh giống như đã kiềm chế rất lâu vậy (đương nhiên là hắn không kiềm chế lâu rồi, chẳng phải hai ngày trước mới làm sao!). Thư sinh muốn phản kháng nhưng lại sợ học trò phát hiện, chỉ có thể miễn cưỡng thủ thân bảo vệ quần áo, nhưng y đâu phải đối thủ của lang, loáng cái bị bị lột sạch bóng. “Ngươi, ngươi là đồ tiểu nhân vô sỉ…” Thư sinh vừa thẹn vừa giận đến phát run, nhỏ giọng ảo não mắng chửi hắn. Một bên thủ thế che chắn trước ngực (ngươi bảo vệ thật đúng chỗ!), một bên không ngừng dáo dác nhìn quanh, chỉ sợ có hài từ nào nghịch ngợm chạy đến. Nếu như bị phát hiện, làm sao còn có thể sống tiếp ở thôn đây? “Bớt sàm ngôn đi, nhanh làm cho xong rồi buổi chiều lên lớp.” Lang gạt tay y ra, dâm đãng cười rồi đè lên người dưới thân. “Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ làm nhanh một chút. Nếu không, ngươi cũng biết ta kéo dài thế nào rồi đấy.” Dứt lời, hắn bèn liếm liếm cái tai nhỏ. “A…” Từ lỗ tai truyền đến một trận tê dại, tê dại rất nhanh xông thẳng đến đại não, cả người y đột nhiên nhũn xuống. “Đến đấy nào, chúng ta làm sớm xong sớm, đỡ bị người ta phát hiện.” Thư sinh đang định hỏi ngươi có gì phải sợ, liền nghe hắn nói tiếp: “Đến lúc ấy da mặt ngươi mỏng, ta cũng chỉ đành ăn thịt diệt khẩu cái tên nhìn trộm kia thôi.” “…” Sao y quên mất ngay từ đầu con lang này đã muốn ăn y? Đây là một con yêu lang ăn thịt người đó. Trải qua nhiều ngày ở chung, kì thực thư sinh đã không còn sợ hắn như trước nữa, nhưng nghe vậy vẫn không thể không run rẩy: “Không được, không được ăn thịt người.” “Vậy còn không mau mở chân ra, ngươi chủ động ta làm cho nhanh.” Lang hùng hồn đẩy đùi y ra hai bên, ghét bỏ nói: “Đừng cứng nhắc thế, cũng đâu phải lần đầu tiên, còn không phối hợp một chút.” Ta chính là không biết phối hợp thế nào đấy! Muốn phối hợp thì ngươi đi tìm người khác hay mấy con yêu tinh của ngươi đi. Đúng là một yêu lang khó hầu hạ. Thư sinh liền đơ như khúc gỗ. Nhưng hai chân y vẫn bất đắc dĩ bị lang dạng rộng. Lang tiên sinh mau chóng mai phục ở giữa, đầu lưỡi men theo mông đi xuống, một đường liếm tới miệng huyệt. “A, không nên như vậy…” Thư sinh xấu khổ phát khóc, ban ngày ban mặt, y lại cùng một con yêu tinh tằng tịu với nhau. Làm ở ngay sau nơi học đường thiêng liêng, mai này sao có thể đứng trước học trò dạy chúng làm người chính trực, thiện lương nữa? Đầu lưỡi hắn đã chui vào tiểu động phấn hồng, cố gắng rúc sâu, xoay tròn quấy phá vách tường non mềm. Thư sinh không nhịn được rên rỉ. Miệng huyệt mở ra, lang bèn bắt trước động tác thao lộng đâm xuyên. Thư sinh bị kích thích khóc nức nở, hai tay túm chặt đám cỏ, kìm nén bản thân không được phóng đãng đong đưa theo động tác của lang. Lang một bên dùng lưỡi đâm xuyên, một bên nhìn ngắm tiểu kê kê phấn hồng của thư sinh lúc này đã trở nên phấn chấn, từ trong bụi cỏ xanh run rẩy ngẩng đầu. Nó lẻ loi đứng giữa hai chân đang phát run của thư sinh, thoạt nhìn đáng thương lại muốn bắt nạt. Thế là lang ra sức khai phá tiểu huyệt trong chốc lát liền rút đầu lưỡi về. Y chưa kịp thở ra thì tiểu kê kê đã bị lang đánh úp. Lang khẽ cắn nó, xấu xa hăng hái hút. “A!” Quả nhiên thư sinh kìm lòng không đặng ưỡn cong người, kinh hãi kêu to. Nhưng ngay lập tức y ý thức được nơi này là trường học, bèn nhanh chóng cưỡng chế bản thân cắn chặt khớp hàm. Lang hấp hấp vật nhỏ, đắc ý nghĩ, chuyện hắn bố trí kết giới quanh đây cũng không cần nói cho y biết đâu nhỉ! Bởi vì nhìn phản ứng của thư sinh bây giờ thật đủ kích thích. Làm xong màn dạo đầu, cả người y đã nhão như đống bùn. “Như nữ nhân vậy.” Lang cười cười, bế thư sinh ngồi lên, bao trọn trong lồng ngực. “Khoanh chân lên.” Thư sinh tuy hận nhưng không dám trái lời, ngoan ngoãn đem chân quấn lấy thắt lưng dẻo dai hữu lực. Bên dưới nảy lên một cây vừa cứng vừa nóng, không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Một tay lang đỡ eo, một tay nâng mông y, chày sắt trơn bóng liền đâm chính giữa cửa động. “A, ưm…” Trong lúc lang chậm rãi tiến vào, thư sinh run rẩy, y muốn rời đi, rút cái thứ trong cơ thể kia ra nhưng lại bị tay hắn giữ chặt chẽ. Tuy y muốn thoát ra, nhưng ở phương diện khác, chỗ phía dưới lại vô cùng thành thật, liên tục đóng mở, phun ra nuốt vào khúc thịt thô dài, căn bản là không tuân theo lí trí. “A, to quá, không, không được…” “To hơn ngươi cũng đã thử qua, sao lại không được?” Hai người trốn trong bụi cỏ rậm rạp, lang châm chọc: “Chỉ sợ cho ngươi thêm một cây nữa cũng đủ chỗ đi.” “Ô, vô lại, a a… Chớ, chớ đột nhiên… động a…” Lang đi vào một nửa, chuyển từ thong thả sang nóng vội đâm xuyên. Thư sinh bị thúc lên trên không ngừng, cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đẩy bay, sợ tới mức hai tay ôm chặt cổ lang, một bên đè nén rên rỉ, một bên nhỏ giọng nức nở.
|