Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
|
|
VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP
Tác giả:Mộc Dao
Thể loại: xuyên đến dị thế, đam mỹ, chủng điền văn, sinh tử
Nhân vật chính: Phó Vọng Niên x Thanh Dao
Dịch và edit: yufang (pupanda)
Vài lời
Hắn sống ở kiếp trước vốn cũng là một nam nhân cong nên khi bị xuyên tới một thế giới mà sống trong này chỉ có nam nhân và á nam ( á nam có thể hiểu là giống như nữ nhân ở kiếp trước). Nhưng hắn lại xuyên vào một Phó Vọng Niên vốn cùng với Thanh Dao trước khi hắn đến đã có quan hệ vợ chồng nhưng tất cả chỉ là ép buộc và cưỡng ép ngược đãi Thanh Đao.
Phó Vọng Niên đang bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống mới nơi này và cũng muốn cãi thiện lại món quan hệ vợ chồng này vì hắn thật sự đã bắt đầu yêu thích Thanh Đao, giống như những gì hắn đã ước mơ ở kiếp trước. Bước đầu tiên hắn muốn làm là nấu ăn thật ngon để nuôi dưỡng lại một Thanh Đao có da có thịt nhưng ở thời đại này làm gì có tivi mạng để hắn nghiên cứu vậy hắn phải làm sao? Phải làm gì để kiếm tiền nuôi gia đình? Xem thêm "
|
Chương 1: Ngày tỉnh lại
Tia sáng rất nóng rải qua khắp nơi phồn vinh hưng thịnh, trong không khí tỏa ra mùi thơm cỏ xanh nhàn nhạt kèm theo mùi bùn đất.
Tia sáng từ từ đi qua một căn nhà nhỏ thô sơ, chung quanh nhà nhỏ vây một bức tường bùn ngang vai, trong nhà một cái sân nhỏ sơ sài, một gốc cây hạnh trơ trọi nở lá xanh ở góc sân, dưới ánh nắng tản một mảnh rực rỡ lóa mắt.
Một bên góc sân nhỏ xây một nhà bếp đơn giản, lúc này ống khói trên nóc nhà bếp bốc lên đoàn khói đen, khói đen từ từ bay lên không trung, dần dần tan ra.
Phòng chính mộc mạc lại ngăn nắp sạch sẽ, chỉ có một cái bàn vuông đồng dạng mộc mạc cùng mấy cái ghế gỗ, ngửi kỹ trong không khí còn tỏ khắp mùi thơm cây cổ nhàn nhạt.
Trên bậc cửa phòng chính lúc này đang ngồi một nam nhân thân mặc áo vạt rộng cổ xám, một bàn tay thon dài hữu lực tùy ý vươn ra, một bàn tay khác thì gác trên đùi co lên của mình và chống đầu mình.
Nam nhân có đôi lông mày đen sậm, một đôi mắt sáng ngời nhàm chán nhìn cây hạnh bên góc sân, môi dày vừa phải, cảm giác cả người cho người khác là dương cương hữu lực.
Thu hồi tầm mắt nhìn vết thương từ từ tốt lên trên vai, Phó Vọng Niên lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi.
Tầm mắt sáng rực xoay một vòng trong sân sau đó rơi đến trên bóng dáng xanh bận rộn trong bếp, lại xoay đầu nhìn vết thương trên vai một cái.
Trong lòng ngầm oán trách vết thương này lúc nào mới có thể thật sự khỏi a, Phó Vọng Niên cảm thấy hắn hiện tại là ước gì không nhìn thấy vết thương này.
Nghĩ đến bóng dáng xanh bận nấu cơm trong bếp, Phó Vọng Niên liền cảm thấy trong lòng hắn bị một loại ấm áp mềm mại nhét đầy.
Tuy người đó bây giờ còn không phải rất thích nói chuyện với hắn.
Bóng dáng xanh bận rộn trong bếp là phu lang của Phó Vọng Niên, cũng chính là lão bà Phó Vọng Niên thú về, tuy hai người đều là nam, nhưng này lại là sự thật không thể thay đổi.
Nghĩ đến lúc hắn vừa tỉnh lại kia, Phó Vọng Niên là tốn thời gian mấy ngày mới biết hắn là ở nơi nào, lời này vẫn là hỏi thăm ở bên ngoài về.
Không thể nói với phu lang sống với hắn ba năm này "Ta đã quên mọi chuyện, quên nơi này là nơi nào, cũng quên thế giới này là thế nào" đi!
Thế là, ngày thứ hai tỉnh lại Phó Vọng Niên đợi sau khi người kia ra ngoài, hắn cũng theo sau tìm người hiểu rõ tình huống nơi này.
Tuy Phó Vọng Niên là thật sự không muốn nhắc đến mấy chuyện lúng túng gặp phải lúc hắn đi hỏi người khác, không ngờ chính là tìm mấy người hỏi chút cũng thành một trò cười.
Mấy người bị hỏi, đều là rất khinh thường nhìn hắn, phần nhiều đều tưởng hắn là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Nhìn thấy qua lại trên đường đều là nam nhân, Phó Vọng Niên đành phải đi đến trước mặt lão gia gia trông có vẻ rất hòa nhã dễ gần hỏi.
Lão gia gia người ta lúc đầu nhìn thấy hắn, tuy không có giống người khác khinh thường hắn, lại cũng là khuyên hắn phải biết quý trọng, Thanh Dao là một phu lang tốt rất nhiều lời tốt đẹp.
Phó Vọng Niên xác thực cũng nghe vào, cũng từ trong miệng lão nhân biết chút tình huống của Thanh Dao và hắn lúc trước.
Cũng biết nơi này chỉ có loại sinh vật nam giới, nam giới nơi này lại chia làm nam nhân và á nam, á nam thì tương đương nữ nhân kiếp trước, phụ trách phụ chồng dạy con.
Tầm mắt theo sát Thanh Dao còn bận trong bếp, mấy tiếng ho thỉnh thoảng truyền tới càng là đánh lòng Phó Vọng Niên từng tia đau nhói.
Phó Vọng Niên sớm chú ý đến cổ họng của Thanh Dao rất mẫn cảm với dầu khói, mỗi lần Thanh Dao vừa vào bếp nấu cơm làm đồ ăn hắn liền sẽ nghe thấy tiếng ho của Thanh Dao.
Phó Vọng Niên lúc này chỉ là hi vọng vết thương của mình có thể sớm khỏi chút, như vậy mình liền có thể thay Thanh Dao làm việc, không để Thanh Dao chịu đựng mùi dầu khói.
Chú ý thấy bóng dáng xanh đi đến bên này, Phó Vọng Niên vội vàng đứng lên, tùy tay phủi bụi đất dính trên mông, không thể để Thanh Dao biết hắn nãy giờ ngồi trên bậc cửa nửa ngày, đều chỉ là đang nhìn y nấu cơm!
Trên tay Thanh Dao dùng khay bưng hai món một canh đi đến phòng chính, Phó Vọng Niên sạch sẽ lưu loát né qua một bên, để Thanh Dao vào phòng không chút cản trở.
Thanh Dao sau khi đặt mấy món trên bàn, lại về nhà bếp bưng một đĩa cơm trắng thơm phức tới.
Phó Vọng Niên rất tự nhiên ngồi xuống một bên, nhìn Thanh Dao cầm chén lên múc một chén cơm cho hắn, sau đó múc một chén cho chính mình, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Phó Vọng Niên vươn tay gắp một đũa rau xanh bỏ vào trong miệng nhai kỹ.
Mùi vị rất bình thường, còn không ngon bằng hắn làm, nhưng Phó Vọng Niên vẫn ăn rất ngon lành.
Nhìn Thanh Dao luôn vùi đầu ăn cơm, tuy như rất nghiêm túc ăn cơm, Phó Vọng Niên cũng biết Thanh Dao chưa ăn được bao nhiêu.
Chờ Thanh Dao nuốt cơm trong cổ họng xuống, Phó Vọng Niên hỏi: "Thanh Dao, ngươi lát nữa còn phải đi làm việc sao?"
Thanh Dao gật đầu, nhàn nhạt nói: "Còn có ít sổ sách chưa tính xong, lão bản yêu cầu tính xong trong hôm nay."
Một hồi trầm mặc, chỉ còn lại động tác tiếp tục ăn cơm của hai người, không ai mở miệng nói chuyện nữa.
Phó Vọng Niên trong lòng trào lên đủ loại tư vị.
Nhìn khuôn mặt thanh tú bình tĩnh không gợn sóng kia, trong lòng không ngừng gầm sao phu lang của hắn là ít nói như thế.
Nhớ ngày đầu tiên hắn tỉnh lại liền nhìn thấy một khuôn mặt phù hợp sở thích của hắn xuất hiện trước mắt hắn, Phó Vọng Niên thích đến cằm đều không biết phải gác đâu.
Xuyên thì xuyên đi, còn mang đến cho hắn một phu lang mỹ nhân, chuyện này Phó Vọng Niên cũng thanh thản tiếp nhận.
Chỉ là thời gian không đến một ngày Phó Vọng Niên liền phát hiện phu lang này và hắn, ách hẳn là quan hệ với hắn lúc đầu có thể gọi là nhạt nhẽo.
Tuy nói là phu phu ba năm, có lẽ sẽ có chút ngứa gì kia, nhưng cũng còn không đến mức nửa ngày mới nói mấy câu đi!
Sau đó trải qua hỏi thăm mọi cách của Phó Vọng Niên mới biết hai người này lúc đầu thành thân là có một phen dằn vặt như thế.
Thì ra Thanh Dao trước đó là có người mình thích, lại bởi vì ngày nào đó bị họ Phó, ách, cái tên kia cưỡng ép ăn sạch sẽ, người trong nhà Thanh Dao đành phải rưng rưng nước mắt gả Thanh Dao cho tên kia.
Thanh Dao sau khi gả đến, nghe nói tên kia đối với Thanh Dao rất không tốt, không những muốn Thanh Dao ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, chuyện buổi tối còn dùng cưỡng đối với Thanh Dao.
Trên đời này không có tường không thông gió, chuyện này cũng liền lọt gió như thế.
Chờ lúc tên kia nghe thấy mấy nghị luận lên án này, đối với người ngoài tên kia không thể nói gì, tên kia xác thực là đối với Thanh Dao như vậy, mà buổi tối lại là trút hết tâm trạng của tên kia trên người Thanh Dao.
Cứ như vậy, cả trấn Hoa Dương cũng đều biết chuyện này.
Tên đó vẫn không xem người khác ra gì, cho đến một ngày nào đó, một người im lặng thích Thanh Dao đứng ra hung hăng nói tên đó một trận.
Hai người liền đánh nhau, tên đó đánh không lại người ta, trên đường cầm một cây dao giết heo lên chém người ta, người nọ kinh hiểm tránh né một dao này.
Tên đó thì tự mình vấp, dao muốn chém người ta liền chém trên người mình, máu tươi cứ vậy từ vai ào ào tuôn ra.
Sau đó, sau đó chính là linh hồn của Phó Vọng Niên bây giờ chiếm cơ thể này.
Phó Vọng Niên rất thản nhiên tiếp nhận thế giới quan nơi này, cũng rất thản nhiên tiếp nhận sự thật hắn đã có phu lang.
Đạo lý rất đơn giản, Phó Vọng Niên hắn vốn là cong, đến thế giới toàn cong này cũng rất dĩ nhiên tiếp nhận.
Không có hoang mang, không có chửi trời mắng đất, có chỉ là cảm thấy hắn hóa ra cũng có cơ hội có thể sống lần nữa, còn cho hắn một đại lễ như vậy.
Thanh Dao lúc này đặt chén đũa xuống, Phó Vọng Niên nhíu mày, vẫn là ăn ít như thế, hèn gì gầy như thế.
Nhìn khuôn mặt cằm gầy nhọn của Thanh Dao, Phó Vọng Niên luôn cảm thấy đó là gầy thành như vậy, mà không phải trời sinh như vậy.
Phó Vọng Niên nói: "Thanh Dao, ngươi ăn quá ít."
Thanh Dao dường như có chút bất ngờ, ánh mắt bình thản nhìn Phó Vọng Niên một cái: "Ta ăn no rồi."
Phó Vọng Niên im lặng, trong lòng cũng không biết Thanh Dao có phải ăn no thật không, nhưng lượng cơm này đâu phải lượng cơm một nam nhân nên có, cho dù là con mèo có lẽ đều có thể ăn nhiều hơn y.
Chờ Phó Vọng Niên ăn cơm xong đặt chén đũa xuống, Thanh Dao liền trước sau như một đứng lên thu dọn mặt bàn, bưng chén đũa chầm chậm đi tới bếp.
Vẻ mặt bình tĩnh nhìn bóng dáng gầy kia, Phó Vọng Niên cảm thấy trong lòng có chút đau, như mũi kim đâm trong lòng khó chịu, ngưa ngứa mang theo chua xót.
Cho dù Thanh Dao là một á nam, vậy cũng vẫn là nam nhân a, hắn ở bên ngoài nhìn thấy mấy á nam kia có người nào là gầy như Thanh Dao đâu.
Sau khi hạ quyết tâm chờ vết thương trên vai lành, phải bắt đầu hảo hảo bồi bổ cơ thể cho Thanh Dao, gầy như vậy sao có thể dưỡng ra cơ thể khỏe mạnh.
Nói đến trù nghệ của hắn, Phó Vọng Niên dám giơ hai tay đảm bảo, kém thế nào đi nữa, hắn cũng vẫn là đầu bếp của quán ăn năm sao.
Tin tưởng chỉ cần hắn làm vài món ngon, sau đó từ từ dưỡng tốt dạ dày Thanh Dao, nuôi ra thịt chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thanh Dao sau khi thu dọn bếp xong nói một tiếng với Phó Vọng Niên ngồi ngẩn người trong sân liền ra ngoài, trong lòng tuy có chút kỳ quái Phó Vọng Niên lúc này sao có thể có tâm trạng ngây người như vậy, lại cũng không chú ý nhiều.
Phó Vọng Niên ra ngoài nhìn bóng dáng Thanh Dao từ từ biến mất ở nơi xa, sau đó về trong sân, cảm thấy trong lòng ngột ngạt phát hoảng.
Nơi này không thể lên mạng, không thể xem tivi, không thể nghiên cứu các loại món ăn, lại làm người liên tục nhàn rỗi mấy ngày Phó Vọng Niên ngứa tay.
Phó Vọng Niên quyết định đến trên trấn đi dạo trước, vừa vặn cũng định tìm một việc để kiếm tiền nuôi gia đình, về sau mấy chuyện kiếm tiền này đều giao cho hắn được rồi, Thanh Dao thì trước ở trong nhà hảo hảo dưỡng cơ thể tốt hơn.
Đang nói thì đã thật đến trên trấn, vì mấy ngày này Phó Vọng Niên đột nhiên chuyển biến, mọi người lúc này cũng không như mới đầu khinh thường như thế, chẳng qua ánh mắt này nhìn nhìn, Phó Vọng Niên cảm thấy trong lòng có chút buồn bực.
Lúc này trên trấn là náo nhiệt, còn ồn ào náo động hơn Phó Vọng Niên nhìn thấy trên tivi.
Hai bên đường phố bày quầy phần nhiều đều là nam nhân, cũng có ít là á nam, phỏng chừng đều là vài á nam trong nhà không có nam nhân.
Đối với Phó Vọng Niên mà nóinhìn thấy đều chỉ là thuần một sắc nam nhân, trong lòng cũng đúng là chưa từngnghĩ có một ngày lại sẽ đến loại thế giới này.
|
Chương 2: Thương lành rồi
Một người bán thịt heo cao to lực lưỡng bên cạnh nhìn thấy Phó Vọng Niên, khàn giọng hô: "Ôi chao, đây không phải Phó lão đệ sao? Giờ này sao xuất hiện trên đường lớn vậy?"
Phó Vọng Niên nhíu mày, lại vẫn lễ độ trả lời: "Đang muốn tìm chút việc làm, muốn cho Thanh Dao hảo hảo nghỉ ngơi."
Người bán thịt heo nghe thấy lời này, càng không thể tin nổi nhìn Phó Vọng Niên, cả bên cạnh có người muốn mua thịt heo đều không chú ý, tiếp tục nói: "Thì ra Phó lão đệ lần tỉnh lại này thật là tỉnh ngủ rồi, biết thương phu lang rồi, ta đã nói mà, phu lang này vốn nên đặt trong nhà thương, như tiểu phu lang nhà ta ấy......"
Người bán thịt heo còn đang nói dông dài, Phó Vọng Niên lại là không có hứng thú ở lại nghe dông dài, tăng nhanh bước chân tiếp tục đi tới trước.
Phó Vọng Niên trong lòng luôn nói chuyện này còn cần ngươi nói sao? Thanh Dao nhà ta tự ta sẽ hảo hảo thương.
Phó Vọng Niên cũng biết á nam nơi này trừ chiều cao thấp hơn nam nhân một khúc, thể lực cũng không kém nam nhân, sớm không để Thanh Dao làm việc nặng.
Lúc đầu Phó Vọng Niên vẫn nhìn thấy dáng vẻ Thanh Dao xách một thùng nước lớn liền liên lụy, sau đó hỏi người mới biết, sau đó chuyện này liền đều đặt trên người hắn.
Trên trấn có mấy tửu lâu lớn, lữ thương qua lại đều thích qua đêm ở mấy tửu lâu này, đương nhiên cũng có vài người thích ăn mỹ thực trên trấn sẽ đến ủng hộ.
Phó Vọng Niên lúc này đang cân nhắc mấy tửu lâu này, xem thử hắn là nên phát triển ở đâu.
Phó Vọng Niên cảm thấy có thể phù hợp yêu cầu của hắn chỉ cần tiền lương của tửu lâu đó có thể làm hắn hài lòng, còn có chính là mỗi ngày phải có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hắn còn chờ giúp Thanh Dao bồi bổ cơ thể, nên chuyện này thế nào cũng không thể dừng lại.
Cả buổi chiều cứ vậy dạo một vòng trên đường, lúc chuẩn bị trở về, nhìn thấy một nam nhân đi đến hướng hắn, trong mắt nhưng mang theo một luồng tức giận.
Phó Vọng Niên khó hiểu nhìn người đến, hắn đến nơi này nhiều ngày như vậy không có trêu chọc người nào, vậy thì chỉ có thể là tên kia trêu chọc.
Dừng chân yên lặng đợi nam nhân nọ đi tới hắn, trên mặt lại là biểu tình ôn hòa không lo sợ.
Nam nhân đến đứng lại trước mặt Phó Vọng Niên, giọng rất trầm thấp nói: "Thanh Dao là một phu lang tốt, nếu ngươi không hảo hảo quý trọng, ta liền sẽ nghĩ cách làm quan huyện giải trừ hôn sự của phu phu hai ngươi."
Giải trừ, vậy tức là ly hôn, là cách nói của thế giới này, đương nhiên này phải được hai bên phu phu đều đồng ý mới có thể giải trừ.
Mọi thứ đều có ngoại lệ, vương triều Vinh Hoa có đạo luật nói rõ: Nếu phu quân có đánh phu lang, tình huống nghiêm trọng, có thể thông qua quan huyện dùng pháp lệnh giải trừ quan hệ phu phu của hai người.
Mấy ngày trước tỉnh lại, Phó Vọng Niên liền nắm rõ luật lệ nơi này, dẫu sao hắn một người ngoài, nếu làm chuyện ngoài luật lệ gì, lúc đó kêu oan cũng không có ai tin.
Nhàn nhạt nhìn nam nhân cao bằng hắn một cái, Phó Vọng Niên đáp lại: "Rất xin lỗi, ta nghĩ ngươi không chờ được đến lúc đó, bởi vì bắt đầu bây giờ ta sẽ hảo hảo quý trọng Thanh Dao."
Nam nhân dường như có chút bất ngờ, nhìn mắt Phó Vọng Niên rất lâu, trong mắt lóe qua một tia đau đớn, sau đó nói: "Hi vọng ngươi có thể được làm được."
"Ta luôn nói được làm được." Phó Vọng Niên chú ý đến đau đớn trong mắt nam nhân, có lẽ ngươi cũng thích Thanh Dao, nhưng rất xin lỗi, Thanh Dao y chỉ có thể là của ta.
Yên lặng nhìn nam nhân lướt qua bên người hắn rời đi, Phó Vọng Niên lúc này mới tiếp tục đi tới trước.
Lúc này trời cũng có chút tối, Thanh Dao hẳn về nhà rồi, hay về nhà trước vậy!
Bước chân càng đi càng nhanh, người dọc đường nhìn thấy người lắc lư chậm rãi này đột nhiên tăng tốc, khó hiểu nhìn bóng lưng một cái, sau đó tiếp tục làm việc.
Thanh Dao chân trước vừa vào cửa nhà, Phó Vọng Niên chân sau theo vào cửa.
Nhìn thấy bóng lưng gầy gò phía trước, trong lòng Phó Vọng Niên cảm thấy có con sâu đang cắn a cắn, đau đến nội tâm.
Làm sao cũng không hiểu hắn sao chỉ mấy cái nhìn như thế liền yêu Thanh Dao bình thường đối với hắn lạnh nhạt này.
Nếu nói Thanh Dao bộ dáng đẹp, vậy cũng là bộ dáng tuấn tú làm người hài lòng, Phó Vọng Niên thật không cho rằng hắn là một nam nhân chỉ thích bộ mặt.
Duy nhất làm Phó Vọng Niên cảm thấy Thanh Dao đột nhiên xông vào trong lòng hắn chính là lúc ngày tỉnh lại đó Thanh Dao lần đầu tiên nấu cơm cho hắn ăn.
Ngày đó Phó Vọng Niên vừa tỉnh lại không lâu, choáng váng không biết ở nơi nào, đến khi Thanh Dao giúp hắn băng bó vết thương dùng cái cớ mất trí nhớ hỏi Thanh Dao chút chuyện, nghe thấy Thanh Dao nói hai người là phu phu, ừm, có chút bất ngờ.
Thanh Dao sau khi giúp Phó Vọng Niên thay thuốc vết thương xong liền đi làm việc, để lại Phó Vọng Niên không rõ tình huống.
Phó Vọng Niên nhìn hoàn cảnh cư trú khác trước kia, nghĩ Thanh Dao xuyên qua, dứt khoát hảo hảo ngủ chút nữa, sau khi tỉnh lại tính sau.
Mơ hồ ngủ cả buổi chiều, Thanh Dao trở lại, Phó Vọng Niên phát hiện hắn vẫn ở đây. Cũng liền biết hắn đây là thật sự trùng sinh ở dị thế rồi, hóa ra trận tai nạn xe cộ kia lúc này đã chỉ còn lại một cỗ thi thể chết cháy.
Câu đầu tiên sau khi trở lại của Thanh Dao chính là "Ngươi muốn ăn cùng ta, hay ta ra ngoài mua ít đồ ăn về cho ngươi".
Phó Vọng Niên sửng sốt nhìn Thanh Dao, trong mắt mang theo nghi hoặc sâu sắc, Thanh Dao nói hai người là phu phu, theo lý mà nói đương nhiên là cùng ăn cơm rồi, nghe ý lời này của Thanh Dao là hai người lúc trước hình như rất ít cùng ăn cơm.
Phó Vọng Niên liền nghĩ thái độ Thanh Dao đối đãi hắn sau khi hắn tỉnh lại.
Nói chuyện bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt, băng bó vết thương trái lại rất nhẹ nhàng, nhưng cảm giác đó đều không như liên kết tình cảm giữa phu phu, trái lại như là thực thi nghĩ vụ của một phu lang.
Phó Vọng Niên liền biết giữa hai người này chắc chắn là có chút xích mích, hắn lại là không biết vì sao xích mích nhau.
Lúc Thanh Dao ra cửa đến bếp nấu cơm làm đồ ăn, Phó Vọng Niên im ắng ra khỏi phòng, sau đó nghe thấy một trận tiếng ho, liền theo tiếng ho một đường đi đến nhà bếp.
Lúc đó Thanh Dao lạnh nhạt với hắn một tay đang xào rau xanh, một tay không ngừng quạt dầu khói xông vào mũi kia.
Phó Vọng Niên liền cảm thấy tim hắn cứ vậy bị bắt được.
Phó Vọng Niên một đầu bếp ngôi sao, trước giờ đều là nấu cơm làm đồ ăn cho người khác, khi nào đến phiên người khác làm đồ ăn cho hắn ăn, đó là chuyện chưa từng trải qua.
Khi hắn nhìn thấy Thanh Dao vừa chịu đựng mùi dầu khói, vừa làm đồ ăn, tình cảm vắng lặng rất lâu đột nhiên cứ vậy phun trào ra.
Tuy lúc ăn cơm phát hiện đồ Thanh Dao nấu chỉ là ăn được mà thôi, Phó Vọng Niên lại là giấu loại ấm áp này ở đáy lòng.
Đi nhanh đến trước mặt Thanh Dao, Phó Vọng Niên sợ đột nhiên lên tiếng dọa đến Thanh Dao, liền không có lên tiếng nói chuyện, chờ lúc Thanh Dao nhìn thấy hắn, Phó Vọng Niên mới nói: "Thanh Dao về rồi, hôm nay mệt không?"
Thanh Dao mờ mịt nhìn Phó Vọng Niên một cái, sau đó mới trả lời: "Không sao, sổ sách đã tính xong."
Phó Vọng Niên nhìn thần sắc mệt mỏi trên mặt Thanh Dao, trong lòng thầm than người này nói dối đều không biết soạn bản nháp sao, ôn nhu nói: "Nghỉ ngơi lát trước, nấu cơm trễ chút đi!"
Thanh Dao gật đầu, tay lại luồn vào trong ngực y, sau đó lấy ra một túi tiền giặt đến bạt màu, lấy ra một lượng bạc đưa cho Phó Vọng Niên.
Khóe miệng Phó Vọng Niên giật không ngừng, hóa ra đây là chi phí cho hắn ra ngoài uống rượu vui chơi sao!
Liền lắc đầu với Thanh Dao: "Không cần, ta bây giờ cũng không ra ngoài làm gì, tiền này ngươi cất trước, nếu lúc ta cần, nói với người sau."
Trong mắt Thanh Dao mang theo bất ngờ, lại là nghe lời bỏ bạc về trong túi tiền, sau đó lại bỏ vào trong ngực.
Buổi tối, Phó Vọng Niên vẫn thói quen mấy ngày này, trước ngồi trong sân một khoảng thời gian, nhìn thấy thời gian cũng xấp xỉ, lúc này mới về phòng ngủ.
Yên lặng nhìn Thanh Dao ngủ ngon một cái, Phó Vọng Niên lúc này mới cởi áo ngoài, thổi tắt nến, im ắng nằm trên giường.
Trong phòng tức khắc chỉ còn lại ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tuy không phải rất sáng, trái lại cũng nhìn được tình hình trong phòng.
Bên tai nghe thấy hô hấp ổn định, chóp mũi ngửi được mùi cơ thể nhàn nhạt, Phó Vọng Niên cảm thấy trong bụng có luồng khô nóng, lại như trước kiềm nén lại.
Không qua bao lâu liền như bình thường, Phó Vọng Niên nghe thấy tiếng khóc thút thít thấp kèm theo cầu xin nhàn nhạt của Thanh Dao.
Thanh Dao cảm thấy y lại nhìn thấy chuyện Phó Vọng Niên làm với y, y muốn cự tuyệt, nhưng Phó Vọng Niên lại trói tay y, làm y không động đậy được, nhìn Phó Vọng Niên không ngừng ra vào trong người y, Thanh Dao chỉ cảm thấy một luồng đau đớn chui thẳng đến trong lòng.
Chỉ có thể thấp giọng cầu xin Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên lại như không nghe thấy tiếp tục tách chân y ra, sau đó lại một lần đau đớn từ nơi phía sau truyền tới.
Bên tai tựa hồ nghe thấy giọng nói ôn nhu, Thanh Dao không tự giác dịch đến ôm ấp ấm áp của giọng nói này, một đôi tay to ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng y, Thanh Dao dần dần không cảm thấy đau đớn nữa, ngược lại truyền đến một loại an tâm.
Nhìn thấy tâm trạng của Thanh Dao từ từ ổn định lại, Phó Vọng Niên mới nhẹ nhàng thả lỏng thần kinh căng chặt.
Tối mấy ngày nay Thanh Dao thường xuyên nửa đêm khóc tỉnh, lúc mới đầu Phó Vọng Niên còn không biết là làm sao, không biết một người rõ ràng có thể lạnh nhạt đến không đếm xỉa hắn, sao có thể nửa đêm vừa ngủ vừa khóc.
Đến khi hắn nghe rõ Thanh Dao luôn nói lời cầu xin, sau đó lại không cẩn thận nhìn thấy vài vết trói trên tay Thanh Dao, Phó Vọng Niên lúc này mới tin tên kia thật sự là cưỡng bức Thanh Dao, hơn nữa lại làm Thanh Dao trong mơ cũng đang cầu xin tên kia.
Hèn gì, tối ngày đầu tiên hắn tỉnh lại nhìn thấy y ngủ cách xa hắn, còn căng chặt cơ thể chú ý cử động của hắn.
Hèn gì, có lần hắn đón lấy ly từ trong tay y, đầu ngón tay sơ ý chạm đến tay y, lại phát hiện thân thể y có chút run nhẹ.
Hèn gì, cả mấy người chẳng dính dấp gì bên ngoài kia cũng biết chuyện thân mật trong phòng hai người.
Ôm chặt Thanh Dao khôi phục bình tĩnh trong lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng gầy yếu.
Phó Vọng Niên nhìn lông mi Thanh Dao bởi vì rơi lệ mà lóng lánh sánh nước, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, sau đó in một nụ hôn trên cái trán trắng tinh, lúc này mới nhắm mắt yên lặng ngủ.
Đêm này, trong phòng như cũ là ấm áp như xuân, tình ý khoan thai.
Ngày tháng đồng dạng cứ vậy yên bình qua mấy ngày.
Vết thương trên vai Phó Vọng Niên hiện giờ cũng đã lành, chỉ còn lại một vết sẹo có chút dọa người.
Cá nhân Phó Vọng Niên lại cảm thấy không trở ngại gì, nam nhân nào trên người không có hai ba vết sẹo như thế đó mới là chuyện lạ, huống chi vết sẹo này còn là bước ngoặt để mình đến nơi này.
Thương lành rồi, Phó Vọng Niên cũng quyết định là lúc bắt đầu kết hoạch nuôi béo của hắn.
Chuyện đầu tiên phải làm đươngnhiên là nấu bữa ngon, để Thanh Dao hảo hảo ăn chút cơm, như vậy mới có thể căncứ kế hoạch của hắn tiến hành bước tiếp theo.
|
Chương 3: Có thể làm việc rồi
Ngẩng đầu nhìn mặt trời gay gắt treo trên cao, lúc này chính là lúc chuẩn bị cơm trưa, phỏng chừng lúc này Thanh Dao cũng gần sắp về.
Chỉ thời gian ngắn ngủi này, Phó Vọng Niên cũng tăng nhanh bước chân đi vào nhà, cầm rau xanh đặt ở bên góc nhà bếp lên bắt đầu nhặt rau.
Lúc trưa Phó Vọng Niên đến chợ rau mua ít rau xanh về, thuận tiện mua ít thịt gà và thịt nạc.
Tiền bạc là để trên bàn trang điểm trong phòng, không cần nói Phó Vọng Niên cũng biết đó là Thanh Dao để lại, dạo này đồ đáng tiền duy nhất trên cái bàn trang điểm thô sơ kia có lẽ cũng chính là tiền bạc thỉnh thoảng xuất hiện trên bàn,
Phó Vọng Niên nhìn cũng biết đây là bởi vì mấy ngày trước hắn nói không cần cho tiền, Thanh Dao mới để tiền bạc ở đó, xem ra ấn tượng của Thanh Dao với hắn còn dừng lại ở ký ức lúc trước.
Nghĩ lúc này hắn còn chưa ra ngoài làm việc, muốn mua ít đồ ăn cũng là thật không có tiền, Phó Vọng Niên liền lấy chút bạc ra ngoài mua đồ ăn.
Rau xanh rửa xong, liền cầm thịt nạc và thịt heo vừa mua về đều rửa sạch.
Tay chân nhanh nhẹn xắt thịt heo thành sợi, xắt thịt gà thành khối, sau đó tìm một củ gừng ở trong góc cạo vỏ, rửa sạch thái sợi. Cả quá trình liền mạch lưu loát.
Nhìn đồ chuẩn bị xong, Phó Vọng Niên hài lòng gật đầu, thời gian này luôn không luyện tay, còn có chút lo lắng lúc này sẽ khớp, không ngờ cảm giác trên tay vẫn là rất thạo.
Xem ra hiệu quả cố gắng mấy năm này của hắn đúng là không phải dễ quên như thế.
Nguyên liệu đều chuẩn bị hoàn tất, Phó Vọng Niên liền ngồi xổm xuống bắt đầu nhóm lửa, tuy chưa từng dùng loại bếp nhóm lửa này, Phó Vọng Niên mấy ngày này lại luôn chú ý động tác của Thanh Dao, nên này cũng không tốn bao sức liền nhóm lửa được.
Đổ ít nước vào trong nồi, tráng nồi một lượt, một cái nồi bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, một cái nồi thì chờ dùng để làm đồ ăn.
Phó Vọng Niên từ nhỏ đã rất thích nấu ăn, lúc ở cô nhi viện luôn ăn nồi cơm lớn, mỗi lần đều ăn đến hắn sợ hãi, sau đó Phó Vọng Niên liền hạ quyết tâm, có một ngày, hắn nhất định phải nấu ra món ngon.
Tuy quá trình này gian nan làm Phó Vọng Niên khó mà tưởng tượng, Phó Vọng Niên vẫn là từng bước thực hiện nguyện vọng của hắn.
Năm tốt nghiệp sơ trung, Phó Vọng Niên liền vô duyên với cao trung, thế là bắt đầu đến thành phố lớn tìm việc làm.
Lúc mới đầu, mấy quán ăn kia thấy Phó Vọng Niên chỉ là một đứa nhỏ tốt nghiệp sơ trung, đều không muốn tuyển cu li như vậy.
Phó Vọng Niên lại là luôn không từ bỏ mộng tưởng của hắn, đến khi một ông chủ của quán ăn nhỏ thấy Phó Vọng Niên tuổi nhỏ lại có ánh mắt kiên định như thế, liền tuyển Phó Vọng Niên.
Từ phục vụ bưng bê, đến giúp việc trong bếp, lại đến phụ bếp, sau đó lại đến một đầu bếp chân chính, đến khi ông chủ của quán ăn nhỏ chuẩn bị thăng Phó Vọng Niên làm bếp chính, Phó Vọng Niên từ chức.
Phó Vọng Niên không vội tìm công việc khác, mà là dùng tiền để dành mấy năm này của hắn đi học chuyên ngành đầu bếp, sau khi học thành làm đầu bếp của một quán ăn không lớn nhưng cũng không nhỏ.
Một đường đến lúc Phó Vọng Niên 30t, Phó Vọng Niên đã là một bếp chính của quán ăn năm sao.
Lúc này, Phó Vọng Niên đã xem như là có thành tựu nhỏ, trong nhà chỉ thiếu một nữ chủ nhân.
Song, Phó Vọng Niên lại biết đây là chuyện cả đời đều không thể.
Hắn sớm đã biết tính hướng của mình, cũng rất thản nhiên tiếp nhận tính hướng của mình.
Lúc ông chủ của quán ăn có ý giới thiệu cháu ngoại gái của mình cho hắn quen, hắn cũng khéo léo cự tuyệt, dẫu sao hắn là thật sự không có hứng thú với nữ nhân.
Trước khi tai nạn xe cộ, Phó Vọng Niên vừa nhìn thấy người gọi là bạn trai cũ đang cãi nhau với một nam sinh dễ thương khác, lý do rất đơn giản, chỉ vì một nam nhân, đương nhiên nam nhân kia không phải Phó Vọng Niên.
Phó Vọng Niên cảm thấy vô vị liền rời đi, đang lái xe chuẩn bị về, lại bị chiếc xe chạy mất kiểm soát tông thẳng mặt.
Sau đó, một linh hồn của Phó Vọng Niên chiếm cơ thể của Phó Vọng Niên này.
Lúc chuẩn bị nấu món rau xanh cuối cùng, Phó Vọng Niên nghe thấy tiếng cửa mở, có lẽ hẳn là Thanh Dao đã về.
Trên tay tiếp tục xào rau xanh, động tác thành thạo, mỗi một lần xào xóc đều lưu lại một độ cong đẹp ở không trung.
Nhà bếp lúc này tỏa ra một mùi thơm, mùi thịt, mùi cơm.....
Thanh Dao đang vội muốn về nhà nấu cơm, lại ở ngoài nhà nhìn thấy ống khói trong nhà bốc lên đoàn khối đen, khói đen bay đến độ cao nhất định, liền không thấy dấu vết.
Có chút nghi hoặc đẩy cửa sân ra, vào nhà lại thuận tay đóng cửa, không tự chủ đi đến nhà bếp.
Vừa đến cửa liền nhìn thấy Phó Vọng Niên một thân quần áo vải xám đang thuần thục xào xóc rau xanh, nhà bếp còn truyền đến mùi cơm và mùi thịt đậm đà.
Vừa muốn đi vào nhà bếp xem thử, lại bị mùi dầu khói ập tới mặt làm sặc, nhanh chóng xoay đầu ho ở một bên.
"Khụ....., khụ khụ, khụ....."
Phó Vọng Niên nghe thấy tiếng ho quen thuộc, xoay đầu liền nhìn thấy Thanh Dao nhẹ ho bên cửa, vội vàng nói: "Thanh Dao, ngươi đến trong phòng ngồi chút trước, chỉ còn lại món này, lát nữa liền dọn cơm."
Thanh Dao một chân vừa vào cửa nghe xong lời này, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn Phó Vọng Niên, há miệng như muốn nói gì, lại không có âm thanh, sau đó xoay người đi đến trong phòng.
Nhìn thấy Thanh Dao đã đến trong phòng, Phó Vọng Niên mới yên tâm xới rau xanh đã xào xong ra, sau đó múc nước vào trong nồi.
Xem ra sau này hắn vẫn là phải bảo Thanh Dao ít vào bếp mới được.
Thanh Dao vừa ngồi ở trong phòng không lâu, liền nhìn thấy Phó Vọng Niên bưng đồ ăn tới, rất tự nhiên đứng lên muốn đến nhà bếp lấy chén đũa, lại bị Phó Vọng Niên ngăn cản.
"Ta đi lấy chén đũa là được, ngươi trước ở đây chờ một lát." Phó Vọng Niên đặt thức ăn trên bàn, nhanh chóng về nhà bếp lấy chén đũa tới.
Giúp Thanh Dao xới một chén cơm to, lại xới cho chính mình một chén, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
Nhìn thấy Thanh Dao ngây ngốc nhìn cơm trắng đầy ắp trong chén y, Phó Vọng Niên đương nhiên sẽ không nói lời bởi vì ta muốn nuôi béo ngươi, nên ngươi phải ăn nhiều chút.
Theo hiểu biết của hắn với Thanh Dao, trừ phi thật sự ăn không hết, bằng không Thanh Dao là sẽ không lãng phí thức ăn.
"Thanh Dao, ăn cơm đi! Ngươi trước nếm thử mấy món này hợp khẩu vị không."
Gắp một khối thịt gà bỏ vào chén cơm đầy của Thanh Dao, xới quá nhiều cũng có chút không tốt, như vậy đều không bỏ được mấy khối thịt vào chén.
Phó Vọng Niên thầm giận, hắn vừa nãy sao không phát hiện vấn đề này.
Thanh Dao nhìn đống cơm trắng như núi nhỏ trước mắt, đột nhiên lo lắng y sẽ ăn không hết, đến khi Phó Vọng Niên gắp một khối thịt gà tới, Thanh Dao mới hồi thần, giơ đũa bắt đầu chầm chậm ăn cơm.
Nhẹ nhàng cắn một miếng thịt gà, lại là chưa từng nghĩ mùi vị thịt gà này là ngon y chưa từng nghĩ.
Nghi hoặc nhìn Phó Vọng Niên đối diện, nhìn thấy Phó Vọng Niên lúc này cũng đang nhìn y.
Phó Vọng Niên rất dễ dàng liền sáng tỏ lời Thanh Dao muốn hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo sủng nịch nhàn nhạt: "Ngon không? Ngon thì ăn nhiều chút."
Lại vươn tay gắp mấy khối thịt gà bỏ vào trong chén của Thanh Dao, chỉ cảm thấy cơm thật là xới nhiều quá.
Lại thấy Thanh Dao cúi đầu tiếp tục ăn cơm, mặt cúi làm Phó Vọng Niên lo lắng đều sắp vùi vào trong chén, mới nghe thấy một câu lẩm bẩm: "Ngon."
Phó Vọng Niên lúc này mới mỉm cười nhìn cái đầu vùi vào trong chén kia, Thanh Dao như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, lại là đáng yêu có chút khác.
Bưng chén cơm lên bắt đầu ăn cơm, ăn mùi vị gì cũng không chú ý, mỉm cười trong mắt lại là luôn chưa từng ngừng.
Ăn cơm trưa xong, Phó Vọng Niên lại ngăn cản động tác muốn thu dọn chén đũa của Thanh Dao, hắn thì sạch sẽ lưu loát thu dọn mặt bàn xong, lại thu dọn nhà bếp xong, lúc này mới về trong phòng.
"Thanh Dao, lát nữa còn phải đi làm việc sao?"
"Ừm, nghỉ ngơi chút thì đi."
"Lát nữa cùng ra ngoài, ta muốn đến trên trấn tìm chút việc làm."
Lần này Thanh Dao lại là sửng sốt nhìn Phó Vọng Niên, vừa nãy y hình như nghe thấy Phó Vọng Niên nói muốn đến trên trấn tìm việc làm.
"Không sai, ta lát nữa muốn đi tìm việc làm." Phó Vọng Niên lặp lại lời hắn vừa nói, trên mặt Thanh Dao đúng là lời hiện hết lên mặt.
Hai người ngồi trong sân nghỉ ngơi một hồi, tuy đều không nói gì, nhưng luôn cảm thấy trong không khí có chút hơi thở đã không lạnh nhạt giống lúc đầu, sau khi nghỉ ngơi xong, liền cùng đi ra ngoài.
Lúc này chính là sau giờ ngọ, tuy lúc này rất nóng, trên đường lớn lại như cũ là người qua lại.
Phó Vọng Niên không chú ý người đi qua bên cạnh hắn, lại là cảm giác được rất nhiều ánh mắt dị dạng nhìn hắn, nghĩ cũng biết là bởi vì biến hóa mấy ngày nay của hắn.
Nhìn thấy Thanh Dao vẻ mặt bình tĩnh đi đến nơi phải làm việc, trong lòng Phó Vọng Niên có thất vọng nho nhỏ.
Thanh Dao đúng là rất ít biểu cảm, hắn tỉnh lại đến bây giờ đều chưa từng thấy nụ cười của Thanh Dao, đều không biết nụ cười của Thanh Dao là thế nào.
Đi cùng Thanh Dao một đường đến cửa tiệm sách Thanh Dao phải làm việc, Phó Vọng Niên lúc này mới dừng bước.
Xoay đầu nói với Thanh Dao bên cạnh: "Thanh Dao, vậy ta đi xem thử có thể tìm chút việc gì làm không trước, ngươi tự mình phải nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng."
Thanh Dao gật đầu: "Ta biết rồi."
Phó Vọng Niên lúc này mới yên tâm tiếp tục đi tới trước.
Thanh Dao nhìn bóng dáng dần dần đi xa một cái, trong mắt mang theo nghi hoặc rất lớn, có điều rất nhanh liền nhạt đi, sau đó vào trong cửa tiệm chuẩn bị bắt đầu công việc hôm nay.
Bởi vì lần trước đã dạo qua một vòng trên trấn, Phó Vọng Niên cũng quyết định xong muốn đến tửu lâu kia tìm việc làm, lúc này sau khi đưa Thanh Dao đến cửa tiệm sách, Phó Vọng Niên liền trực tiếp đến tửu lâu Phú Nguyên có tiếng trên trấn.
Vừa vào cửa, liền chú ý thấy người trong lâu đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt khác nhau, có khinh thường, có hiếu kỳ, có coi rẻ......
Tóm lại, Phó Vọng Niên có thể nghĩ đến đều nhìn thấy, xem ra tên kia đúng là làm người nơi này ấn tượng sâu sắc.
Tiểu nhị nhìn thấy người tới là Phó Vọng Niên, không có tiến lên chào hỏi, Phó Vọng Niên cũng không để ý, trực tiếp đi đến trước mặt chưởng quỹ hỏi: "Chưởng quỹ, xin hỏi quý tửu lâu cần đầu bếp không?"
Chưởng quỹ là một nam nhân trung niên mặt mũi hiền lành, nhìn Phó Vọng Niên một cái: từ từ nói: "Phó công tử đây là muốn tìm việc làm sao?"
Phó Vọng Niên không quá để ý nói: "Ta mấy ngày trước cũng nghiêm túc nghĩ qua, quá khứ ta thật sự là quá hồ đồ, chỉ biết ăn uống chơi bời, trước giờ chưa từng nghĩ dốc sức chăm lo trong nhà, này không phải vừa nghĩ rõ chuyện này, liền chuẩn bị tìm chút việc làm. Ta cũng không bản lĩnh bao nhiêu, nhiều lắm chỉ biết mấy món sở trường, nếu chưởng quỹ cảm thấy được, hi vọng chưởng quỹ cho một cơ hội thử xem."
Chưởng quỹ nghe lời này của Phó Vọng Niên, trực giác Phó Vọng Niên này sao ngủ một giấc tỉnh lại thay đổi nhiều như thế?
Lại cũng là cảm thấy Phó Vọng Niên như vậy cũng không phải xấu, nếu như vậy, vậy Phó phu lang cũng không cần cả ngày ra ngoài liều mạng làm việc nuôi gia đình nữa, này trái lại là một chuyển biến không tệ.
Chưởng quỹ nói: "Phó công tử có tâm tư này, vậy Phó phu lang cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nghĩ Phó phu lang một mình liều sống liều chết vì gia đình, cuối cùng tiền kia vẫn là bị công tử cầm đi ăn uống, nếu là phu lang nhà ta, ta là lo lắng để y chịu khổ này."
Nhìn ra chưởng quỹ nói lời này là xuất phát từ thật lòng, Phó Vọng Niên cũng liên tục gật đầu, cảm khái đáp: "Chưởng quỹ giáo huấn phải."
Nhìn thấy Phó Vọng Niên là thật lòng thật ý tiếp thu lời của mình, chưởng quỹ lúc này mới nói: "Được rồi, ngươi lúc trước là người thế nào, ta cũng không truy cứu nhiều, bây giờ trong lâu đang muốn tìm một đầu bếp, ngươi trước đi làm hai món thử xem, nếu món làm được, vậy liền lưu lại."
"Vậy thì cảm ơn chưởng quỹ trước."
"Còn phải xem trù nghệ của ngươi thế nào mới được, nếu thật không được, cũng sẽ không lưu lại."
"Biết, ta sẽ cố gắng."
Chưởng quỹ lúc này gọi tiểu nhị bưng đồ ăn ra ngoài: "Tiểu Đỗ, ngươi trước dẫn Phó công tử đến nhà bếp."
Tiểu nhị tên tiểu Đỗ đáp: "Đượcrồi, Phó công tử chờ lát."
|
Chương 4: Tìm việc rồi
Tiểu Đỗ sau khi bưng món ăn lên bàn, mới nói với Phó Vọng Niên: "Phó công tử theo ta."
Phó Vọng Niên đáp một tiếng, liền theo sau tiểu Đỗ đi đoạn đường nhỏ liền đến nhà bếp của tửu lâu Phú Nguyên.
Nhìn sơ một cái, Phó Vọng Niên liền cảm thán một phen trong lòng, thật không hổ là tửu lâu có tiếng trên trấn, tuy hắn không phải rất rõ quy mô nhà bếp của tửu lâu khác, quy mô nhà bếp của tửu lâu Phú Nguyên này trái lại không kém như trong tưởng tượng.
Nhà bếp lúc này đang bận đến khí thế ngất trời, mấy cánh tay của đầu bếp ra sức vung vẫy, cả thời cơ lau mồ hôi đều không có, thấy tiểu nhị mang theo một người vào, bếp chính quát to: "Tiểu nhị, đây là tìm được người rồi sao?"
Nhìn người phía sau tiểu nhị một cái lại là Phó Vọng Niên, có chút thất vọng, bếp chính còn tưởng tiểu nhị là tìm được đầu bếp đến rồi! Cũng mặc kệ hắn, tiếp tục động tác trên tay mình.
Tiểu Đỗ nói: "Tìm được, đây nè, Phó công tử đây chính là muốn chuẩn bị đến làm đầu bếp, chưởng quỹ nói trước để hắn thử bản lĩnh, nếu trù nghệ này là qua được, thì lưu lại."
Bếp chính nghe lời này, lại giọng ồ ồ nói: "Được, chuyện này cứ giao cho lão Lưu ta, tiểu Đỗ đi làm trước đi!"
Tiểu Đỗ tay chân linh hoạt rời khỏi nhà bếp, để lại một mình Phó Vọng Niên chờ đánh giá trong bếp.
Bếp chính lão Lưu làm xong một món cá chiên sốt chua ngọt, nhanh nhẹn nhấc ra khỏi bếp, sau đó dừng việc trong tay, đánh giá từ đầu đến chân Phó Vọng Niên một phen.
Phó Vọng Niên yên lặng mặc lão Lưu đánh giá hắn, chỉ là không biết lão là muốn đánh giá tới lúc nào mới xong.
Lão Lưu cũng chỉ là đánh giá trên dưới một phen, liền nhìn Phó Vọng Niên một cái, sau đó nói: "Ta nên gọi ngươi thế nào đây?"
Phó Vọng Niên đáp: "Lão sư phụ gọi ta tiểu Phó là được."
"Được, liền gọi tiểu Phó, ta nói tiểu Phó a, chuyện lúc trước ta cũng không nói nhiều, nhưng ngươi nói muốn làm đầu bếp, vậy ngươi phải trổ tài cho chúng ta xem thử trước, chỉ cần qua được, thì giống như chưởng quỹ nói, cho nên bây giờ....."
"Ta biết, ta bây giờ liền làm hai món cho ngài nếm thử." Phó Vọng Niên biết ý nói.
Đầu bếp bên cạnh chừa ra một chỗ cho Phó Vọng Niên, mọi người chỉ thấy một cây dao đến trên tay Phó Vọng Niên như có sự sống lên xuống nhanh chóng, thời gian chốc lát này, thịt gà cắt thành gà hột lựu kích cỡ bằng nhau, lát thịt cũng xắt dày mỏng đều nhau, ánh dao bay lượn này đúng là làm mấy người này mở mang tầm mắt.
Mấy người thật chưa từng nghĩ Phó Vọng Niên này lại có kỹ thuật dùng dao như vậy, lúc vừa bắt đầu trong lòng còn có chút lén cười, không ngờ lúc này lại là đều trợn to hai mắt.
Phó Vọng Niên không chú ý biểu cảm của mấy người này, tay chân nhanh nhẹn đổ dầu vào chảo, chảo nóng rồi, sau đó lại đổ ớt xanh vào trong chào xào xóc, động tác xào xóc kia sạch sẽ lưu loát, cả lão Lưu cũng là xem đến mắt trợn rất to.
Chờ lúc ớt xanh xào gần chín, Phó Vọng Niên múc ớt xanh ra, sau đó lại đổ dầu, cho vào tỏi băm, chờ ngửi thấy mùi thơm, lại đổ lát thịt xắt xong vào xào, chờ lát thịt xào ra mùi thơm, lúc sắp chín bỏ ớt xanh vào xào chung, không lâu một món thịt xào ớt xanh liền xong.
Phó Vọng Niên động tác nhanh chóng xào xong một món gà cung bảo khác, thời gian phút chốc ngắn ngủi, hai món ăn gia đình liền xuất hiện trước mắt.
Lão Lưu mở mắt to tròn nhìn hai món ăn này, này nhìn là món ăn đơn giản, lại là được Phó Vọng Niên xào ra điêu luyện và thơm ngon, kiềm không được nuốt nước miếng ừng ực.
Đầu bếp nấu ăn bên cạnh cũng ngửi thấy mùi thơm, lúc này đều xoay đầu nhìn hai món Phó Vọng Niên vừa xào ra một cái.
Phó Vọng Niên nói với lão Lưu: "Sư phụ ngài xem thử, món này được không."
Lão Lưu cẩn thận cầm một đôi đũa lên, sau đó lại cẩn thận gắp một miếng thịt lên cho vào miệng, ăn xong miếng thịt, lại gắp một miếng ớt xanh, biểu cảm trên mặt tuy tỉnh bơ, Phó Vọng Niên lại nhìn ra hài lòng từ trong mắt lão.
Lão Lưu nói: "Không ngờ, đúng là không nghĩ tới tiểu Phó lại có trù nghệ như vậy, vậy lúc trước đúng là đều lãng phí, được rồi, chuyện này ta là thông qua, còn lại chính là chuyện của chưởng quỹ."
Tiểu Đỗ vừa nãy kia lúc này vừa vặn đi vào, lão Lưu liền nói với tiểu Đỗ: "Tiểu nhị, ngươi đem hai món này cho bàn lúc trước gọi món, nhớ xem thử phản ứng của bàn đó."
Tiểu Đỗ rất sáng tỏ gật đầu nói: "Chuyện này lão Lưu cứ yên tâm giao cho tiểu nhân, tiểu nhân lập tức đi."
Phó Vọng Niên ở lại trong bếp không biết lúc này ngoài tửu lâu xảy ra chuyện gì khác.
Tiểu Đỗ đặt hai món ăn trên một cái bàn, nói với hai người bên bàn: "Hai vị công tử, hai món này mùi vị khác lúc trước, hai vị nếm thử trước, nếu mùi vị này ngon, sau này còn hi vọng hai vị công tử ghé đến nhiều."
Hai người nghe tiểu Đỗ nói, nhìn hai món ăn ở mặt bàn một cái, cũng không cảm thấy hai món này có gì khác, không phải thịt xào ớt xanh và gà cung bảo giống lúc trước sao?"
Có điều tiểu nhị đã nói như vậy, cũng có chút hiếu kỳ hai món này có gì khác, từng người vươn tay gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, lại là ngốn nghiến ăn xong thịt, lại gắp ít gà cung bảo cho vào trong miệng, mùi vị này quả thật khác lúc trước.
Nam nhân vạm vỡ sát cửa sổ nói: "Tiểu nhị ca, hai món này đúng là khác lúc trước, mùi vị này đầy đủ hơn trước, làm ta cảm thấy chưa từng ăn mùi vị ngon như vậy."
Giọng của nam nhân thẳng thắn, còn nói lớn tiếng, khách mấy bàn bên cạnh nghe thấy, đều kêu tiểu Đỗ: "Tiểu nhị ca, cho ta hai món giống vậy."
Tiểu Đỗ vui vẻ ghi lại mấy bàn khách muốn món giống vậy, mới chạy về bếp.
Mà chưởng quỹ luôn chú ý tình hình bên này thì là sáng tỏ đây là chuyện gì.
Chưởng quỹ cười híp hai mắt, đúng là không ngờ Phó Vọng Niên kia lại có trù nghệ tốt như thế, thật không hiểu lúc trước hắn sao không tận dụng!
Phó Vọng Niên biết khách thích hai món vừa làm, tiểu nhị lại nói còn có mấy bàn khách muốn món giống vậy, lúc này liền luôn bận xào hai món này trong bếp.
Chờ thời gian ăn cơm cả ngày trôi qua, Phó Vọng Niên cũng cảm thấy cánh tay hắn đều sắp liệt, xem ra trừ quá lâu không luyện tập, làm bếp phụ cũng là sẽ mệt người.
Lão Lưu thấy Phó Vọng Niên ấn cánh tay của chính mình, nói với Phó Vọng Niên: "Tiểu Phó, xem ra hai món ngươi xào đúng là rất được hoan nghênh, đúng là nhìn không ra ngươi lại có tay nghề như vậy."
Phó Vọng Niên nói thầm trong lòng: Tên lúc trước lại không phải ta, các ngươi đương nhiên nhìn không ra. Trên mặt lại là vẻ mặt ôn hòa.
Phó Vọng Niên lễ độ nói một tiếng với mấy đầu bếp ở nhà bếp: "Vậy ta đi nói chuyện này với chưởng quỹ trước."
Ra khỏi bếp đến trong lâu, lúc này chỉ còn lại hai ba bàn khách còn đang ăn cơm, Phó Vọng Niên trực tiếp đi đến trước mặt chưởng quỹ.
Nhìn thấy chưởng quỹ đang tính sổ, lễ độ hỏi: "Chưởng quỹ, ngài thấy chuyện đầu bếp này?"
Chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn thấy là Phó Vọng Niên, sau đó cười nói: "Được, chuyện này cứ định như vậy, ngày mai liền có thể bắt đầu đi làm, tiền lương là mười lượng, ngươi thấy được không?"
Phó Vọng Niên tính một lát, mười lượng cũng tương đương ba ngàn trước kia của mình, đối với thân phận bếp chính lúc đó của hắn mà nói là rất ít, nhưng cũng biết ở nơi này lại là rất nhiều, cũng không mặc cả.
"Vậy thì mười lượng, vậy ta về trước."
"Chờ đã, chờ đã, nè, đây là ít tiền hôm nay ngươi đáng được, cầm đi." Chưởng quỹ lấy ra nửa xâu tiền đặt ở mặt bàn.
Phó Vọng Niên kinh ngạc, hắn đúng là không ngờ chưởng quỹ này sẽ cho mình bạc của trưa nay, nhìn nửa xâu tiền này có một lúc chưa phản ứng kịp.
Chưởng quỹ thấy Phó Vọng Niên như là khó hiểu, nói: "Nếu tiểu Phó chỉ là làm một hai món, vậy ta là sẽ không cho người tiền này, nhưng ngươi buổi chiều làm nhiều món như vậy, chỉ về hai món ngươi làm cũng đủ kiếm năm lượng, nên đây cũng là ngươi đáng được."
Phó Vọng Niên nhướng mày, trong lòng thật chưa từng nghĩ chưởng quỹ này lại là người hiểu chuyện như thế, có điều vẫn là cảm giác nói: "Vậy cảm tạ chưởng quỹ."
Chưởng quỹ thấy Phó Vọng Niên là một người biết ơn như vậy, hài lòng gật đầu.
Phó Vọng Niên cầm tiền nhét vào trong ngực, mới rời khỏi tửu lâu.
Lúc trưa đã mua xong đồ ăn của buổi tối, Phó Vọng Niên lúc này cũng không cần đi mua đồ ăn nữa, ước chừng tiền vừa kiếm được, xem ra có thể làm tiền cơm mấy ngày.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời gian còn sớm, Phó Vọng Niên cảm thấy không cần vội về như thế, đi lén xem thử Thanh Dao trước.
Thanh Dao làm việc kế toán của một cửa tiệm sách, có điều chỉ là tính các khoản nhỏ, nghe Thanh Dao nói là bởi vì Thanh Dao tính sổ tốc độ nhanh lại chuẩn, Thanh Dao mới có thể luôn làm ở tiệm sách.
Phó Vọng Niên không hỏi tiền lương Thanh Dao làm bao nhiêu, đối với Phó Vọng Niên mà nói, đây là việc riêng tư cá nhân, nếu Thanh Dao không nói với hắn, như thế hắn cũng không cần thiết hỏi.
Nghĩ đến về sau tiền hắn kiếm cũng do Thanh Dao quản lý, Phó Vọng Niên đột nhiên cảm thấy cảm giác này rất tốt.
Dùng thời gian rất ngắn liền đến nơi Thanh Dao làm việc, Phó Vọng Niên câm nín với tốc độ của mình, này đúng là nửa ngày không gặp, như cách ba thu.
Chỉ là ở ngoài tiệm sách ló đầu nhìn bên trong tiệm một cái, không nhìn thấy Thanh Dao, Phó Vọng Niên đoán Thanh Dao lúc này hẳn ở một phòng ngăn của tiệm sách.
Nghênh ngang vào tiệm sách, tùy tay lật sách trên kệ một cái, Phó Vọng Niên nhìn văn tự bên trên một cái.
Phó Vọng Niên luôn rất kỳ quái, vì sao hắn đến một thế giới như vậy, hắn lại có thể nghe cũng biết nói tiếng nơi này, hơn nữa cũng có thể xem hiểu văn tự nơi này, đương nhiên chuyện này chỉ là nghĩ một lúc như thế, Phó Vọng Niên cũng không xoắn xuýt nữa.
Xuyên không cũng đã xuyên rồi, chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi này ngược lại không dễ thấy.
Nhân viên tiệm và lão bản của tiệm sách thấy người đến là Phó Vọng Niên cũng không để ý, phu lang người ta đều đang làm việc ở đây, mỗi người cho dù thấy người này không thuận mắt, cũng không thể nói ngay mặt người ta đi! Tuy lúc này là cách một bức tường.
Phó Vọng Niên nhìn thấy một cuốn sử truyền về vương triều Vinh Hoa, vươn tay lấy cuốn sách, nói với nhân viên tiệm: "Ta có thể ở đây xem sách một lát không?"
Nhân viên tiệm kỳ quái liếc Phó Vọng Niên một cái, hờ hững nói: "Ngài nếu muốn đứng, thì ngài đứng đấy xem đi!"
Phó Vọng Niên đáp: "Vậy nên cảm tạ rồi."
Lần này không chỉ nhân viên tiệm vẻ mặt không dám tin nhìn Phó Vọng Niên, cả lão bản của tiệm sách đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phó Vọng Niên.
Đây là sắp giở trời sao? Sao Phó Vọng Niên này còn biết nói cảm tạ người khác.
Phó Vọng Niên không để ý biểu cảm của hai người, tự mình đi đến một góc, bắt đầu xem sách hắn đang cầm trên tay.
Rất nhanh liền hòa vào văn hóa lịch sử trong sách, cứ vậy rất yên lặng xem cả buổi chiều.
Đến khi Thanh Dao đi ra nhìn thấy Phó Vọng Niên xem sách ở trong góc, nhẹ nhàng gọi Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên mới hồi thần.
Ngẩng đầu nhìn thấy là Thanh Dao đang gọi hắn, Phó Vọng Niên nhất thời cũng chưa phản ứng kịp, hỏi: "Thanh Dao, sao ngươi ra rồi?"
Ánh mắt Thanh Dao quái dị nhìn Phó Vọng Niên một cái, sau đó nói: "Lúc này lão bản chuẩn bị đóng cửa rồi, có thể về rồi a!"
"À à, thì ra là tan làm rồi a!"
"Tan làm?"
"À, ý chính là hoàn công."
Phó Vọng Niên có chút cười ha ha nói, hắn sao nói lộ hết vậy? May mà Thanh Dao không truy cứu.
"Vậy Thanh Dao chúng ta về thôi!"
"Ừm."
Đặt sách về trên kệ, Phó Vọng Niên bước lớn đi đến bên cạnh Thanh Dao, hai người sóng vai rời khỏi tiệm sách.
Lão bản nhìn bóng lưng rời đi của hai người, hỏi nhân viên tiệm đang chuẩn bị đóng cửa bên cạnh: "Đó là Phó Vọng Niên sao?"
Nhân viên đáp: "Lão bản, đó là Phó Vọng Niên?"
"Thật sự là Phó Vọng Niên?"
"Thật sự."
"Đúng là Phó Vọng Niên, ta còn tưởng ta gặp thứ không tốt gì!"
"Ta cũng tưởng như vậy."
"Quái tai quái tai." (tên côn trùng trong ngục trong truyền thuyết cổ đại)
"Xác thực là quái tai."
"Ngươi sao còn rảnh rỗi ở đây, còn không chuẩn bị đóng cửa."
"Lão bản không phải đang hỏi sao?"
"Hỏi xong rồi, ngươi nên làm gì làm đi."
Nhân viên động thủ đóng cửa lớn của tiệm sách, trong miệnglẩm bẩm: Còn không phải lão bản ngài hỏi, ta mới trả lời sao.
|