Ác Ma Song Bào Thai
|
|
45: Vân nhi
“Ngô… ân…” Đây là lần thứ hai của đại thúc, mà ngay từ lần đầu tiên y còn chưa được trải qua trận kích thích nào như thế này nên thân thể càng dị thường mẫn cảm.
Ám Vân thấy nội bích dần thả lỏng, liền đưa thêm ngón thứ hai vào… Lần này so với ban nãy lại càng dễ dàng khiến cậu động nhanh hơn nữa. Ám Vũ cũng chẳng thảnh thơi gì, hắn cứ dùng tay khuấy động cây nấm phía trước, ngón tay cứ ma sát xung quanh, thình thoảng gãi nhẹ lên đỉnh rồi chuyển xuống hai túi cầu bên dưới… Những khoái cảm dồn dập này cứ thế làm cho y như muốn phát điên lên!
Bỗng nhiên, động tác ở cả hai mặt đều bị dừng lại… Đại thúc khó chịu mở mắt ra, lại nhìn thấy Ám Vân cùbg Ám Vũ đang cười tà.
“Baba… con mỏi quá rồi, sao giờ?” Ám Vân cố ý giơ lên những ngón tay dính đầy chất lỏng vừa càn rỡ trong người y lên, một bộ ngây thơ nói.
“Con cũng mệt…” Ám Vũ cũng giơ lên bàn tay dính đầy dịch chảy ra từ đại thúc.
“Sao lại thế…” Tiêu Tử Nhưng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người, cả người lại khó nhịn đến vặn vẹo. Rõ ràng y sắp phát tiết rồi, thế mà lại bị dừng nửa chừng. Bên trong cứ ngứa như có cả trăm con kiến không ngừng cắn rồi lại đi lại thật khiến y khó chịu không thôi!
“Cho nên chúng con quyết định… không thủ dâm nữa!” Ám Vân liếc mắt qua caca một cái, ý nói mình sẽ là người đầu tiên! Nhưng Ám Vũ lại sắc lạnh đáp lại: Quên đi! Lần đầu là của anh! Tiếp theo cũng là anh!
“Baba à, con muốn di vào!” Ám Vân đặt không khí đã nín nhịn từ lâu trước cửa huyệt. Cái đó kích cỡ không hề nhỏ một chút nào, nhượng cho cúc hoa hưng phấn liều mạng co rút.
Đỉnh đầu chậm rãi cố gắng đi vào, cửa huyệt vì phải tiếp nhận vật lạ lớn đến như thế nên mở thật lớn, dần dần nuốt trọn được toàn bộ chiều dài của thứ nóng rực kia.
“A! Quá lớn… trướng quá… a…” Tiêu Tử Nhưng hô to, không nghĩ qua nhiều năm như vậy mà cái nọ lại to đến doạ người như thế! Mới chỉ đi vào có một chút mà đã như là muốn chọc thủng bụng y ra rồi!
“Ba thả lỏng đi… thả lỏng… Ba cứ cắn chặt như thế này… con sẽ không nhịn được…” Ám Vân thật sự muốn phát điên mất thôi! Nội bích nóng ẩm cứ chặt chẽ bao bọc lấy dục vọng như một cái hố đen khiến người ta không nhịn được mà đâm vào sâu bên trong để khai phá. Cũng mau là trước đó cậu đã làm công tác bôi trơn khá kỹ lưỡng, nên chắc hẳn ba sẽ không đau lắm.
Hiện tại cậu không thể nào đâm lút cán được, cứ thế ở bên ngoài, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
“Đầy quá… Ô ô… rất khó chịu!” Đại thúc cảm giác như người mình như bị xẻ ra làm đôi.
“Không đau đâu! Rất nhanh sẽ hết thôi! Đừng khóc mà! Ba đừng khóc!” Ám Vũ nghe tiếng y nức nở, cũng chỉ biết bất lực hôn môi làm chuyển đổi sự chú ý của y. Thật tốt bụng sờ vuốt vật nhỏ vì đau mà ỉu đi một chút.
“Ô… ân…” Bởi vì có được sự giúp sức của Ám Vũ nên tiếng rên rỉ của đại thúc dần thay đổi, Ám Vân liền chớp lấy thời cơ, đẩy mạnh vào.
“A… thật lớn… ngô…” Đau đớn dần biến mất, thay vào đó là khoái cảm khiến Tiêu Tử Nhưng kìm nén không được vặn eo, thèm khát muốn được nhiều hơn nữa.
Ám Vân nhìn chuyển biến của baba, khoé miệng giương lên: “Con sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu!”
Thong thả chuyển động biến thành kịch liệt trừu sáp. Dục vọng tich tụ từ lâu nay được bột phát ra toàn bộ, giờ muốn dừng là không thể làm được!
“Quá nhanh… sẽ không chịu nổi mất… a… chậm lại một chút… a!!!” Đột nhiên y kêu lớn không khỏi làm Ám Vân kinh hỉ. Điểm mẫn cảm của baba vẫn hệt như trong trí nhớ của cậu không hề đổi thay!
Cậu phát hiện ra được điều quý báu này, liền nâng chân trái y lên, không lưu tình không ngừng công kích nơi đó!
“Nơi đó… không cần… đừng chạm vào nữa… ba chịu không nổi…” Điểm G không ngừng bị công kích, đem Tiêu Tử Nhưng chìm sâu vào dục vọng nguyên sơ của con người.
“Bên trong baba thật chặt, thật nóng!” Ám Vân đem cảm nhận của mình trực tiếp nói cho y nghe.
“Mau một chút… a… Vân nhi a…”
“Chúng ta cùng nhau!” Cậu gầm nhẹ, đem toàn bộ chất lỏng chôn sâu vào bên trong y.
Đại thúc cũng cùng lúc phóng thích, đem tinh dịch mình bắn đầy lên bụng…
|
46: Vũ nhi
Đại thúc cũng cùng lúc phóng thích, đem tinh dịch mình bắn đầy lên bụng…
Ám Vân lưu luyến rút vật của mình ra khỏi nơi mê người kia. Căn bản là cậu nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của caca khi chứng kiến bộ dạng cầu tình mê người của baba nên đành phải đứng lên sau khi làm xong một lần.
Vẫn duy trì y nguyên tư thế, hai chân y mở rộng, giữa đùi trong chảy ra dịch trắng của Ám Vân không khỏi làm người nhìn đổ máu.
Cậu vỗ nhẹ hai má y, thăm dò xem y có ngủ mất hay không?
“Ân… sao thế?” Triều cường qua đi, đại thúc mệt đến nỗi chẳng buồn động, hai mí mắt như muốn sụp xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.
“Nếu baba mệt, thì để Vũ nhi phục vụ người!” Ám Vũ đè lên người y, nhấc y ngồi dựa vào ngực mình, hai tay bắt lấy đôi chân của y nâng lên…
“Lại phải làm nữa?” Y xụi lơ trong lòng hắn, nghi hoặc phải lặp lại một lần nữa sao…
Ám Vân khẽ nhấc thân thể y lên, thấy huyệt khẩu rỉ ra chất lỏng màu trắng, chảy cả xuống dục vọng của hắn. Hình ảnh này thật sự quá dâm mị rồi!
Ám Vân vừa mới đặt y ở phía dưới, giờ đổi sang đối diện với y, thích thú nhìn tính khí bởi vì bị mình đùa bỡn mà lại ngẩng đầu lên lần nữa. Phía dưới không ngừng nhỏ ra tinh hoa của cậu, mà y lại ngốc ngốc không hề biết rằng cúc hoa của mình sẽ giúp cho Ám Vân vượt bể khổ…
Ám Vũ nhắm chuẩn xác rồi chậm rãi ấn y xuống. Ở tư thế này không chỉ dễ dàng đi vào, mà còn dùng trọng lực để đâm toàn bộ vào sâu bên trong.
“A! Sâu quá… tư thế này… quá sâu rồi…” Tiêu Tử Nhưng sợ hãi kêu lên, thế nà so với ban nãy với Vân nhi còn muốn lấy mạng y hơn! Đỉnh cái ấy của Vũ nhi như muốn chạm tới tiền liệt rồi!
“Rồi ba sẽ thấy thích mau thôi!” Ám Vũ thấp giọng ghé bên tai y nói. Bởi vì đã được đi vào một lần cho nên bây giờ hắn rất thuận lợi hoạt động. Ấy thế mà bên trong vẫn phi thường chặt, nội bích y nguyên nóng ẩm không hề đổi.
Ám Vũ vì quá ham muốn, mà cũng do baba đã thích nghi rồi nên không ngại ngần bỏ qua nhẹ nhàng mà cấp tốc trừu sáp. Mỗi lần đều rất có lực, mang toàn bộ chiều dài chạm được đến nơi sâu nhất, cũng không hề quên đánh thẳng vào điểm G.
“A… quá nhanh… quá sâu… chỗ kia… không cần… sẽ không được…” Y không thể ngờ được Ám Vân cùng Ám Vũ đều hướng vào nơi mẫn cảm đó, mà cứ mỗi lần như thế, y sẽ lại nhịn không được mà…
“Ba… Ba có thích tư thế này không? Rất thoải mái?” Ám Vân có ý nói lời khiến y thẹn thùng.
“Thích… thật thoải mái… Vũ… ân…” Y cũng rất thành thật khai ra cảm giác của bản thân.
“Lần sau chúng ta làm các tư thế khác được không?” Ám vũ bắt đầu dụ dỗ y để sau này cho anh em hắn nhiều tính phú hơn nữa.
“Được… Vũ… ân… con muốn gì… cũng được… ngô!” Tiêu Tử Nhưng nào còn biết mình đang nói gì, chỉ biết rằng mọi thứ Vũ nhi đang làm đều khiến y thoải mái muốn chết.
“Nếu baba đã nghe lời như vậy, thì sẽ có thưởng!” Ám Vũ buông eo y ra, dể y nằm úp sấp lên giường, mông vểnh cao, dùng tốc độ cao tiếp tục không ngừng nghỉ…
“Ân… không được… quá nhanh… A!!” Ngay khi đại thúc bắn ra, thì Ám Vũ cũng phát tiết tưới đầy bạch dịch vào trong y. Thời điểm hắn rút tính khí của mình ra, dòng dịch trắng bắn lên, một đường chảy xuống từ cái mông vểnh của y, theo bắp đùi chảy xuống như một con suối nhỏ.
Cảnh tượng này lại khiến Ám Vũ rục rịch đứng lên lần thứ hai. Nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của baba, hắn liếc qua Vân, vẫn là quyết định sẽ dội nước lạnh.
Luyến tiếc ôm lấy baba dính đầy chất nhờn ở nửa dưới đưa đến phòng tắm. Trước tiên đem toàn bộ dịch trong cơ thể đẩy ra hết, rồi dùng sữa tắm rửa cho y thật sạch sẽ, trong lúc đó cũng ăn không ít đậu hủ đâu ha!
Tắm xong, nhìn cái giường ga gối lộn xộn, vài nơi còn dính thứ gì đó xấu hổ. Hắn quyết đoán ôm baba về phòng mình, đặt y lên giường rồi đắp kín chăn. Cuối cùng hai anh em mới rời đi làm sạch thân thể…
|
47: Hạnh phúc
Editor: Du Bình.
“A…” Sáng hôm sau, đại thúc bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào đến tỉnh, theo bản năng đưa tay lên che mắt.
“Ai da!” Kêu thảm một tiếng, y tê liệt ngã xuống giường. Bởi vì hôm qua quá kịch liệt vận động nên bây giờ chỉ động một ngón tay cũng thấy đau nhức a!
Kêu không quá vài giây, cửa phòng đột nhiên bật mở, xông vào là Vũ nhi cùng Vân nhi.
“Baba! Ba sao thế? Cả người đều đau sao?” Ám Vân chạy tới bên giường, thân thiết sờ trán đại thúc.
“Để chúng con nhìn xem!” Ám Vũ cũng gia nhập đội ngũ hấp tấp, từng nơi trên thân thể y đều được sờ đến.
Tiêu Tử Nhưng cũng không phát hiện ra, kỳ thật mấy giờ trước hai anh em hắn đã kiểm tra cho y một lần rồi. Địa phương khó nói nọ đương nhiên cũng không buông tha, còn làm cho hai người tiếp tục bùng lửa, kết cục không cần nghĩ cũng biết là vào phòng tắm dọi nước lạnh. Tiêu Tử Nhưng chỉ có nhớ rằng, cũng vào buổi tối giống hôm qua, nhưng hôm sau tỉnh dậy thì chỉ còn mình y nằm trên giường mà thôi…
Khi nãy tỉnh lại, cũng phát giác bên cạnh không có đến nửa bóng người giống năm đó như đúc, điều này khiến đại thúc không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ lần này y vẫn sẽ bị bỏ lại sao? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vũ nhi và Vân nhi, mọi điều đáng sợ đều rất nhanh biến mất. Bởi vì, không bao giờ y phải một mình ngây ngốc chờ đợi nữa, mà đã có đến người đồng tâm che chở…
Nhìn hai đứa con trưng vẻ mặt cau có nhưng vẫn không mất đi sự tuấn tú, đại thúc bất tri bất giác si ngốc nở nụ cười. Nụ cười của y mang theo hạnh phúc ngập tràn, đúng là y quá may mắn mới có thể gặp được cặp sinh đôi này..
“Baba! Sao đột nhiên baba lại cười vậy?” Ám Vũ còn mải ăn đậu hũ, phát hiện baba tự nhiên ngây ngô cười? Có phải hôm qua hai anh em hắn có hơi quá đáng nên bây giờ dồn baba đến bước thần kinh không?
“Nếu baba không thoải mái thì cứ nói với chúng con! Đừng đột nhiên cười vậy, chúng con rất sợ a~” Ám Vân cùng suy nghĩ với caca, chẳng lẽ ba thật sự bị choáng quá rồi?!
“Ba rất ổn nha! Trừ bỏ toàn thân đau nhức thôi…” Nhớ tới thân thể thực yếu ớt mình, y thuận thế nằm trong lòng Vũ nhi và Vân nhi, ngửi được mùi hương quen thuộc, tâm lại được bình tĩnh trở lại…
“Xin lỗi ba… Chúng con đúng là hơi quá đáng…” Ám Vũ nghĩ rằng baba đang giận dỗi, hắn biết tuổi baba không còn trẻ trung gì nữa… thế mà phải chịu họ luân phiên làm. Biết là không nên, nhưng không thể dừng lại được!
“Con xin lỗi, lần sau chúng con sẽ biết tiết chế…” Ám Vân tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng cậu không biết làm cách nào để giữ nổi bình tĩnh chạm vào thân thể baba được.
“Không có sao mà! Ba đâu có trách các con! Ba đang cảm thấy rất hạnh phúc!” Đại thúc ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra cả Vân nhi cùng Vũ nhi đều đang nhìn lại mình.
“Chúng con sẽ luôn làm cho ba cảm thấy hạnh phúc!” Hai anh em đồng thanh. Ám Vũ giành lấy đôi môi của y trước tiên, chậm rãi liếm mút.
Tiêu Tử Nhưng cũng thuận theo hơi mở miệng ra, nhường hắn tiến vào. Ám Vũ cũng không khách khí đem lưỡi lao vào khoang miệng nóng ẩm, cùng dây dưa với cái lưỡi của y.
Ám Vân chỉ có thể ở một bên hâm mộ. Cậu cũng muốn hôn baba! Cơ mà ai bảo phản ứng của cậu quá chậm, để cho caca đoạt cơ hội mất rồi! Lần sau phải rút kinh nghiệm tranh thủ nhanh một chút!
Chờ Ám Vũ hôn xong, hắn thỏa mãn dời khỏi y. Nhìn người trong lòng đang đỏ bừng mặt, ánh mắt tràn ngập mông lung, hắn hận không thể dùng nửa thân dưới để chiếm hữu! Thâm tâm hắn luôn nhắc nhở hôm qua đã làm người ấy đủ mệt mỏi rồi, nếu còn cố nữa thì sợ rằng baba sẽ bị bệnh.
“Ba à, chúng ta đi ăn sáng nào!” Ám Vân ôm lấy baba, nâng y dậy bế xuống dưới tầng. Chứng kiến caca cùng baba kích tình như thế, chính cậu cũng thiếu chút nữa đứng lên. Vì để tránh phát sinh thảm kịch, cậu đành phải nhanh chóng ôm baba toàn thân đau nhức nhanh chóng chạy xuống phòng ăn dùng bữa sáng.
|
48: Dự cảm
Sau khi dùng xong bữa sáng, Ám Vũ và Ám Vân đề phải đi làm, chỉ còn lại một mình Tiêu Tử Nhưng không có việc gì nằm trên giường.
Cặp sinh đôi không cho y động vào bất kỳ cái gì, rửa chén, quét nhà, giặt quần áo, dọn phòng,… đều khoán hết cho người giúp việc còn y nằm chơi dài. Nói là thuê y làm quản gia đúng là gạt người quá thể!
Hiện nay trong nhà chỉ còn mình đại thúc, không chỉ có cái lưng đau mà bộ phận khó nói phía dưới cũng đau chẳng kém nên làm được trò gì bây giờ?
Điện thoại đầu giường bỗng đổ chuông, báo hại đại thúc ở trên giường nhảy dựng lên.
Cầm lấy điện thoại xám bạc, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi: Cha.
Kỳ quá! Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Đại thúc vội vàng ấn nút nhận…
“Tử Nhưng! Cảm ơn con! Công ty đã không còn trong vòng nguy hiểm nữa rồi!” Tiêu Chính Thanh cảm kích cảm ơn, ông không nghĩ chỉ qua một buổi tối mà Ám thị đã ra tay cứu giúp! Chính bản thân ông sáng nay mới nhận được tin mừng.
(Đoạn in nghiêng là hồi tưởng quá khứ)
“Xin hỏi đây có phải là Chủ tịch Tiêu không? Tôi là chủ tịch Ám thị: Ám Vũ!” Thanh âm trầm thấp, hùng hậu mang theo một cỗ ngạo khí vang lên ở đầu bên kia.
“Nguyên lai là Ám chủ tịch sao? Xin hỏi ngài tìm tôi có việc gì sao?” Tiêu Chính Thanh vừa biết được người kia là Ám Vũ, trực giác lập tức nhảy lên suy nghĩ: Tử Nhưng đã thuyết phục được bọn họ!
“Ngày hôm qua Tử Nhưng tiên sinh đã bày tỏ muốn nhờ Ám thị giúp đỡ nhà họ Tiêu về vấn đề tài chính. Chúng tôi đã có quyết định xong xuôi nhưng cần có thêm mấy điều kiện.” Ám Vũ không vội nghe đáp án của Tiêu Chính Thanh, nhưng hắn thừa hiểu ông ta không có khả năng cự tuyệt. “Đây là điểu hiển nhiên! Xin hỏi điều kiện là gì?” Tiêu Chính Thanh cắn chặt răng: quả nhiên là khônng đơn giản!
“Điều kiện chúng tôi đưa ra cũng không nhiều lắm, chỉ có hai thôi. Thứ nhất: Ông phải mang 60% cổ phần của công ty đứng dưới tên Tiêu Tử Nhưng. Thứ hai: nhất cử nhất động của Tiêu thị phải qua tôi quyết mới được tiến hành. Nếu làm được hai điều này, Ám thị sẽ xuất vốn!” Khẩu khí hắn cường ngạnh, không để cho Tiêu Chính Thanh cơ hội mặc cả.
“Cái này…” Ông ngây ngẩn cả người, không hề nghĩ sẽ có mấy điều kiện như vậy. Nếu thế thì trên tay sẽ chỉ còn 40%, nắm trong tay cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà cái số hai…
“Chuyện này baba không biết! Chúng tôi chỉ là vì ông ấy giành lấy những gì đáng thuộc về mình. Quyền quyết định thuộc về ông, còn cái sau tôi chỉ muốn bảo toàn cho Tiêu thị. Chỉ cần đồng ý hoặc không! Tùy ông quyết!” Phải giữ cho baba một phần tài sản của Tiêu gia, đây cũng là hi vọng của dì…
“Được rồi… Tôi đồng ý!” Tiêu Chính Thanh kỳ thật không phải là người vô tình. Chính xác thì ông thua thiệt hơn vợ và con trai của mình rất nhiều! Mỗi lần đều bị tiền tài cùng danh lợi làm mờ mắt rồi kéo cả gia đình đi xuống… Nếu như không có Ám thị, thì ông nghĩ mọi thứ sẽ một đi không trở lại nữa.
“Chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, khế ước rồi gửi cho ông. Trước mắt sẽ gửi cho ông một phần tiền!” Ám Vũ nói xong liền dập máy. Kết quả thế này, chắc hẳn dì cũng sẽ rất vui mừng đây!
“Sao cha lại nói như thế ạ! Đây là phận sự con cần làm mà! Thế sức khỏe của mẹ thế nào rồi ạ?” Tiêu Tử Nhưng nghe thấy baba vui vẻ cũng tự nhiên vui mừng theo. Y không nghĩ Vũ nhi và Vân nhi lại nhanh lẹ đến thế, thật khiến y cảm động khôn xiết!
“Nói đến Linh Khâu… có chuyện này không biết cha có nên nói cho con không…” Tiêu Chính Thanh do dự, việc này đã khiến ông suy nghĩ quá lâu rồi…
“Sao thế cha? Cha hãy nói cho con nghe đi!” Nghe giọng ông, dường như đã xảy ra việc rất nghiêm trong, trong lòng y đột nhiên có dự cảm chẳng lành…
|
49: Bệnh viện
Editor: Du Bình.
“Sao thế cha? Cha hãy nói cho con nghe đi!” Nghe giọng ông, dường như đã xảy ra việc rất nghiêm trong, trong lòng y đột nhiên có dự cảm chẳng lành…
“Là về Linh Khâu… Đêm qua ta phát hiện ra bệnh dường như quá nặng nên thừa dịp Linh Khâu ngủ ta liền gọi bác sĩ đến, không ngờ kết quả trả về là bệnh… máu trắng [1]…” Thời điểm Tiêu Chính Thanh nghe được cũng rất kinh sợ, không nghĩ chỉ là cảm mạo bình thường mà có thể ra được cái bệnh tác quái ấy!
“Cái gì ạ? Sao có thể?” Tiêu Tử Nhưng không khống chế được bản thân, rống to vào di động.
“Là thật, buổi sáng bà ấy vì ho đến ra máu, sau đó hôn mê mới được đưa vào bệnh viện… Còn có tin xấu này nữa… bác sĩ nói… giai đoạn cuối rồi…” Tiêu Chính Thanh cũng rất khó sống, dù sao cũng đã vài chục năm vợ chồng, nói ông không có tình cảm đau xót là gạt người…
“Hiện nay mẹ đang ở viện nào? Ba làm ơn hãy nói cho con biết!” Đại thúc không để ý đến mình đang lớn tiếng chất vấn với trưởng bối. Việc này khiến cho y sắp đau đến chết rồi… y không biết bệnh của mẹ lại nghiêm trọng đến vậy… hôm trước đi thăm lại vô tâm không nhìn ra….
“Tầng ba, phòng 216 bệnh viện XX…” Tiêu Chính Thanh nói rồi cúp điện thoại, đây cũng là vì ông quá lo lắng, để cho Tử Nhưng biết được tin này… không biết y có thương tâm quá độ không…
Tiêu Tử Nhưng lập tức nhảy từ trên giường xuống, bất chấp khó chịu trên người, y tùy tiện mặc đại một bộ quần áo rồi lao ra khỏi cửa. Mẹ… hi vọng người không xảy ra chuyện gì…
Vội vàng nhấn thang máy lên tầng ba, tìm được phòng bệnh, y phát hiện ra có hai người bên trong… đến gần nhìn… không ngờ đó là Vũ nhi và Vân nhi…
“Baba! Sao ba lại ở chỗ này?” Ám Vân nhìn thấy bóng người hướng đến, là đại thúc! Chẳng lẽ tin tức đã bị lộ sao?
“Mẹ ba đâu? Hiện tại ra sao rồi?” Tiêu Tử Nhưng thấy hai người bọn hắn tựa như thấy được khúc cây cứu mạng, nắm chặt không buông.
“Dì không có việc gì đâu… hiện tại đang nghỉ ngơi rồi…” Ám Vũ bình tĩnh nói, nhưng Tiêu Tử Nhưng lại hiểu nhầm thành ý khác.
“Con nói là mẹ đã muốn… Tại sao?!” Một từ kia y không có dũng khí nói ra, chỉ có thể nghẹn ngào ở miệng. Hai mắt ngân ngấn nước, tay nắm chặt lấy âu phục của Vân nhi và Vũ nhi khóc lớn, nước mắt muốn kiềm nén cũng không kịp nữa rồi…
“Không có sao đâu baba! Tình trạng của dì rất tốt! Thật sự là đang ngủ mà!” Ám Vân thấy baba hiểu nhầm ý tứ của caca, nhanh chóng an ủi. Nói thật là giọng điệu của caca thật sự khiến người khác hiểu lầm mà!
“Thật không? Con không gạt ba đấy chứ?” Tiêu Tử Nhưng hít hít cái mũi, nếu quả thật chỉ là hiểu nhầm thì quá là mất mặt! Tự dưng y lại đi khóc to như thế!
“Thật mà…” Ám Vũ đưa tay lau hết nước mắt trên mặt y. Thật là! Baba khóc thành con mèo hoa rồi!
“Đúng rồi! Sao các con lại ở đây? Có phải…” Tiêu Tử Nhưng hiện tại mới nhớ rằng sao lại gặp được hai đứa ở đây? Chẳng lẽ là…
“Cái này…” Ám Vân sửng sốt. Xong! Chết chắc rồi!
|