Cầu Người Tâm Đắc
|
|
35
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Vận xuất thần một hồi, ý thực được cách nói chuyện của mình không dễ dàng lại phát hiện thất lạc, đành phải nhu nhu thái dương, cười một cái tự giễu ——
Thói quen là chuyện đáng sợ, đáng sợ hơn là dưỡng thành quen sau đó đột nhiên xuất hiện không quen.
"Tiểu Bùi, " Nhâm Tuyên lại đây, gõ gõ chỗ làm việc của anh, "Đêm nay có phải về sớm một chút không?"
"Không cần!" Bùi Vận nhanh chóng lắc đầu, "Có chuyện gì?"
Nhâm Tuyên đôi môi mím thật chặt, nửa ngày mới nói: "Cậu đi hỏi một chút Đồng quản lý, đêm nay chúng ta có xã giao cậu ta có muốn đi cùng hay không."
Tuy rằng không hiểu một cú điện thoại liền có thể làm được chuyện vì sao phải sai khiến anh đi một chuyến, Bùi Vận vẫn là ngoan ngoãn nghe theo rời đi.
Kết quả Đồng Dược xưa nay dễ nói chuyện vỗ bàn đứng dậy: "Không được!"
Tư thế thâm cừu đại hận như thế, Bùi Vận nhìn ra không khỏi run lên một cái.
Vì vậy Đồng Dược lại hạ thấp giọng xuống, ôn tồn mà nói: "Sư phụ, kỳ thực không phải tôi không nể mặt anh, thế nhưng..."
Bùi Vận đã rõ ràng đối phương muốn nói cái gì, nhanh chóng tỏ ra là đã hiểu: "Không sao, tôi trở về nói một tiếng với Nhâm quản lý là được.
"... Chờ một chút!" Bùi Vận đã bước chân ra ngoài văn phòng, Đồng Dược mới đột nhiên ở phía sau gọi, "Cùng đi đi."
Thời điểm đem tin tức này nói cho Nhâm Tuyên, Bùi Vận phát hiện đối phương đường nét trên mặt vẫn luôn căng thẳng, rõ ràng nhu hòa mấy phần.
Vì vậy Nhâm Tuyên mang theo Bùi Vận, Đồng Dược mang theo phụ tá của mình, cùng nhau tham gia trận xã giao này.
Xã giao tự nhiên không thể thiếu hộp đêm, phía chủ sự tri kỷ mà lựa chọn hộp đêm mới xuất hiện ở thành phố A ——Début de soir.
Chừng mười người chọn một gian phòng lớn. Đối phương còn đem thân phận chủ nhà hết lòng quan tâm giúp đỡ, lựa chọn sáu bảy cô nương xinh đẹp cho mấy người đàn ông ở đây.
Các cô gái thoải mái vừa đến đã có tiếng cười cười nói nói không ngừng, nhiệt tình vạn phần đem nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày phát huy đến cực hạn.
Nhâm Tuyên tuy rằng tướng mạo khá là đoan chính, xưa nay cũng ôn hòa, mà đêm nay trước sau mặt mày âm trầm, đối với mấy cô gái vẫn không có sắc mặt tốt.
Vì vậy rất nhiều cô gái liền đem mục tiêu nhắm ngay Đồng Dược rộng rãi sinh động, Đồng Dược trái ôm phải ấp mang theo thái độ của người chiến thắng, hướng về phía Bùi Vận hào phóng mà vẫy tay: "Sư phụ! Anh cũng nên có một cô đi!"
Chưa bao giờ trải qua trận thế này Bùi Vận chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, thấy Nhâm Tuyên buông xuống ly rượu trong tay không nói một lời đứng dậy rời khỏi, một bộ dạng gió nổi trước cơn mưa, nhanh chóng tìm cái cớ đuổi theo thủ trưởng của mình.
Kết quả là thấy Nhâm Tuyên trực tiếp đi quầy bar, gọi một bình rượu để uống.
Bùi Vận chỉ lo anh ta uống rượu liều mạng như vậy sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đi lên trước muốn ngăn cản, thời điểm thoáng nhìn cách đó không xa có mấy người quen thuộc không khỏi dừng lại bước chân.
Sau đó tay của anh không khống chế được run rẩy.
Ninh Nhật say đến mức không biết gì, được Tề Thịnh đỡ lấy, đi theo hai người họ còn có Tiểu Gia.
Thời gian qua đi nhiều năm, ba người này anh tuyệt đối không nhận sai, cũng tuyệt đối sẽ không quên.
Đã từng bởi vì bọn họ, cũng vì sự ngu xuẩn của mình, trả giá đánh đổi mua được giáo huấn lớn như vậy.
Sau đó ba người cùng nhau rời đi.
"Đêm nay tôi nhất thời có xã giao, không tới được. Em đừng ở bên ngoài ăn bậy, còn có, đừng để cho tên kia chiếm tiện nghi."
Tiếng nói ôn thuần lại mang theo tính trẻ con phảng phất chỉ là mới vừa vang lên, đảo mắt liền thành một câu nói dối buồn cười như vậy.
Bùi Vận mím mím môi, một lần nữa đi về bên cạnh Nhâm Tuyên, cầm lấy bình rượu anh ta vừa mới mở, uống một hơi dài.
Lần này người bị hù lại là Nhâm Tuyên.
Cuối cùng hai người lại bị Đồng Dược tìm ra đưa vào phòng riêng, nghiễm nhiên đều là trạng thái bước đi bất ổn loạng choà loạng choạng.
Đồng Dược quả thực giận dữ, vừa hùng hùng hổ hổ mà chỉ trích Nhâm Tuyên làm hư Bùi Vận, vừa đưa hai người ném vào xe taxi.
Nhâm Tuyên đối với tất cả lên án của Đồng Dược hiếm thấy tiếp nhận toàn bộ, cũng mất đi lực đánh trả thường ngày, sắc mặt tái nhợt, dáng dấp thực tại khó chịu không thôi.
Đồng Dược liên tục thở ra mấy hơi, mới kiềm chế kích động đem tên khốn khiếp này bóp chết, một bên để cho anh ta dựa vào vai chính mình, một bên hướng Bùi Vận ngồi ghế phó lái nói xin lỗi.
"Sư phụ thực sự thật không tiện, lần sau gặp phải trường hợp anh không cần dính líu với tên này. Cái tên này không nặng không nhẹ..."
Bùi Vận không say lợi hại như Nhâm Tuyên, buồn ngủ dựa vào trên ghế, cũng chỉ là qua loa mà gật đầu một cái.
Đến cửa khu chung cư Bùi Vận xuống xe, đêm đông gió lạnh vừa thổi khiến đầu óc của anh cũng thanh tỉnh một chút. Quay đầu lại anh đối diện vẻ mặt lo lắng của Đồng Dược: "Sư phụ, anh có thể đi về không? Có cần tôi đưa anh về không?"
Bùi Vận đang muốn cự tuyệt, đột nhiên phát hiện Nhâm Tuyên vẫn luôn không nhúc nhích dựa vào bả vai Đồng Dược ý thức không rõ, không biết lúc nào mở mắt ra, đang im lặng không lên tiếng theo dõi anh. =)))
Anh không khỏi rùng mình lạnh lẽo, ngay cả cảm giác say cũng thức tỉnh mấy phần, cũng không biết là sợ hãi hay là lo lắng, lập tức thức thời kiên định từ chối: "Tôi không thành vấn đề!"
Vì vậy Nhâm Tuyên liền miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Xem ra tâm tư vị thủ trưởng thâm trầm này đối với anh cần phải rất là thoả mãn.
Bảo ồng Dược không biết gì cả nói tạm biệt, chính mình chậm rãi đi về phía tiểu khu.
Thời điểm đến dưới lầu đầu óc của anh đã khôi phục hơn nửa thanh tỉnh, ngoại trừ vẫn cứ buồn ngủ mười phần, cũng cảm thấy thực tại uể oải.
Chỉ muốn nhanh chóng ngã đầu ngủ một giấc, liền có thể quên mất hết thảy không vui.
Nhưng anh vẫn theo bản năng mà liếc nhìn phương hướng bồn hoa, dù cho biết rõ nơi đó đêm nay sẽ không có ai.
Sao khi tới đó thật sự có bóng người quen thuộc ngồi ở đó, đèn đường chiếu xuống đối phương đem mặt chôn ở đầu gối, không thấy rõ biểu tình.
Bùi Vận dừng lại, sau đó làm bộ không nhìn thấy liền đi mở cửa chống trộm.
Cửa chống trộm phát ra tiếng vang rắc rắc, Tề Thịnh bị động tĩnh này kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên gọi: "Bùi Vận!"
Bùi Vận dừng lại, cái gì cũng chưa nói.
"Tên kia nói em không có nhà, không cho tôi đi vào." Tề Thịnh đi về phía anh, oan ức lại mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi âm thanh càng ngày càng gần, còn xen lẫn tâm tình lẫn lộn không nói ra được, "Sao lại muộn mới trở về như vậy? Cũng không nhận điện thoại?... Em uống rượu?"
"Anh..." Bùi Vận cau mày quay đầu, kết quả thời điểm nhìn thấy mặt của đối quyết định ngậm chặt miệng, hết thảy dự định nói lời hung ác đều nuốt về trong cổ họng.
Gương mặt lúc trước anh tuấn đẹp đẽ, giờ khắc này bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, vào lúc này in đầy dấu vết hồng hồng tím tím, khá là đặc sắc.
Bùi Vận sửng sốt nửa ngày, mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tề Thịnh cũng không biết là bị cảm giác mát mẻ buổi tối mùa đông, hay là duyên cớ nào mũi lại đỏ bừng, đột ngột giơ tay, không nói tiếng nào đem thân thể của anh dùng sức ôm lấy.
Trải qua mấy ngày nay Tề Thịnh luôn luôn phát huy phong độ quân tử khiêm tốn, không giống như hôm nay hành động đột ngột như vậy. Bùi Vận trong lúc sửng sốt đều quên mất chống lại, lui một bước, trong đầu linh quang lóe lên, không biết làm sao liền nghĩ đến tình cảnh hai người lần đầu xác định quan hệ, cũng là tình hình tương tự như vậy.
Trong lúc anh còn không hiểu rõ chính mình nên làm như thế nào, thân thể theo bản năng bài xích, dùng lực lớn đẩy Tề Thịnh đang ôm chặt anh ra.
Tề Thịnh vì động tác không chút lưu tình này cũng ngây dại, lui về sau hai bước mới đứng vững, ngay cả viền mắt đều có chút đỏ lên.
Bùi Vận cảm giác mình thực sự vô tội, cũng không biết đối phương như thế nào lại ủy khuất như vậy, mà chắc chắn sẽ không phải bởi vì do anh bắt nạt gây nên, liền xoay người tự mình mở cửa.
Kết quả hông của anh bị người nào đó không nổi giận nhào lên, từ phía sau lưng mạnh mẽ ôm chặt.
Bùi Vận thở dài, thực sự không nghĩ ra đối phương đêm nay trúng tà gì, an ủi mà vỗ vỗ bàn tay lạnh như băng của hắn, không dấu vết kéo dài khoảng cách: "Cãi nhau với Ninh Nhật à?"
Tề Thịnh đầu óc một đoàn hỗn loạn, không chú ý tới đối phương làm sao sẽ biết đến việc này, theo bản năng mà lắc đầu một cái: "Tôi và cậu ta đã..."
Nói xong hắn giật mình trợn to mắt, rất nhanh phản ứng lại: "Em thấy được?"
Bùi Vận không đáp, xem như là chấp nhận.
"Tôi thật sự không đi cùng cậu ta..." Tề Thịnh vội vàng muốn giải thích, khẩn trương đến có chút nói năng lộn xộn, "Tôi chính là sợ em hiểu lầm mới..."
Sau đó hắn nhìn đối phương thờ ơ giống như người ngoài, thần sắc hiển nhiên đối với hắn không hứng thú lắm, hắn cũng không nói nữa, chỉ hận không thể cho chính mình hai cái bạt tai.
Tín nhiệm vốn là không chịu nổi bất kỳ lời nói dối nào, huống chi còn là bị bắt tận tay.
Yên lặng một lúc, hắn mới nghẹn ngào, chậm rãi nói: "Tối nay tôi cùng Tiểu Gia đánh nhau một trận."
Bùi Vận thực sự không biết nên nói tiếp cái gì, suy nghĩ một chút mới nói: "Thua?"
Tề Thịnh rõ ràng nghẹn giọng: "... Không có."
"Há, chúc mừng." Bùi Vận không mặn không nhạt nói, "Vậy anh về sớm một chút nghỉ ngơi, bên ngoài trời lạnh."
"Cậu ta kể cho tôi một chút chuyện cũ, " thấy đối phương đã hạ lệnh trục khách Tề Thịnh cuống lên, một mạch mà nói, "Liên quan tới chuyện hồi đại học của em...."
Bùi Vận toàn thân cứng đờ, thẳng tắp nhìn hắn, sắc mặt trong nháy mắt biến đến mức dị thường khó coi: "Được rồi."
Tề Thịnh thức thời mà ngừng miệng, thấy đối phương hiển nhiên không dự định tiến hành giải thích, dáng dấp thậm chí là không muốn nhắc tới, nhanh chóng lại hỏi: "Lúc trước tại sao em không..."
"Tề tiên sinh, " Bùi Vận đánh gãy hắn, xoa xoa thái dương mơ hồ đau đớn, "Anh nên có ý thức trách nhiệm, có thể dừng lại được hay không?"
Bị chọc thủng chuyện năm đó ngay trước mặt, anh thực sự không khỏi lúng túng, điều này cũng là nguyên nhân anh không muốn nói cho Tề Thịnh biết, cố gắng cất giấu càng lâu càng tốt.
Đặc biệt là khi biết người anh em đã từng tín nhiệm nhất lại chính là đối tượng của người anh yêu.
Thực sự luôn cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào đối diện với chính mình đã từng vô tri vô giác không biết gì cả.
Tề Thịnh há miệng, dưới giọng điệu không nhịn được của đối phương dĩ nhiên nói không ra lời.
Da mặt hắn cũng không tính quá mỏng, thời điểm thường ngày trên thương trường cho dù giao thiệp với công ty đối thủ đối phương mang đầy địch ý, hắn cũng có biện pháp như không có chuyện gì xảy ra mà khiến đối thoại tiếp tục tiến hành.
Thế nhưng chỉ có đối diện với Bùi Vận, từ trước đến giờ khẩu khí của đối phương vẫn luôn hiền hoà lại dịu ngoan, bây giờ biến thành giọng điệu như vậy, khiến hắn không biết nên làm sao tiếp tục, cảm thấy thật giống như bộ phận nào đó trong lồng ngực đau đến lợi hại.
"Trở về đi, đã sớm nói với anh rồi, đừng trở lại." Bùi Vận thở dài, bất đắc dĩ cười cười, "Không thể bởi vì tôi trước đây đã từng yêu anh, liền cảm thấy hổ thẹn với tôi."
Tề Thịnh một chút nhạy bén bắt được chữ mấu chốt, mờ mịt lặp lại: "Đã từng yêu...?"
Bùi Vận ừm một tiếng, chất rượu còn đang phát huy tác dụng, làm cho anh đau đầu chỉ muốn vào nhà đi ngủ, thực sự không có tinh lực gì cùng người này tiếp tuc dây dưa.
Trả lời rất nhẹ đối với Tề Thịnh mà nói không thua gì sấm sét giữa trời quang, hắn nửa ngày mới ý thức được ý nghĩa lời này, cơ hồ mất đi toàn bộ khí lực, trơ mắt mà nhìn đối phương mở cửa đi vào, cũng không quay đầu lại, lại đem hắn vững vàng nhốt ở ngoài cửa.
Thật giống như ngay cả trái tim của đối phương cũng tỏ rõ ý muốn bài xích hắn.
Hắn rất muốn chạy trở lại, nào ngờ đối phương đã không lưu luyến chút nào mà đi vào.
Hết chương 35.
Lời edit: So với những gì Bùi Vận đã chịu đựng thì Tề Thịnh bị ngược vậy cũng đáng lắm.
|
36
Tề Thịnh không biết mình là làm sao trở về nhà.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy được căn nhà quá lớn trở nên quạnh quẽ như vậy.
Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, thậm chí cả phòng vệ sinh, hắn đều nôn nóng mà chuyển toàn bộ.
Thế nhưng hơi thở thuộc về cái người kia, thật giống như đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ——
Nhìn vật nhớ người đã không còn gì lưu lại.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác đi vào thư phòng, sau đó nản lòng mà ngồi vào trên ghế.
Buổi tối bị Tiểu Gia đánh trong đầu còn ong ong chấn động nhức nhối không thôi.
Tề Thịnh xoa xoa thái dương, lơ đãng quét mắt đến tủ sách, đột nhiên cả người chấn động, suýt chút nữa trực tiếp nhảy lên.
Tay run rẩy mở ra tủ sách, mấy quyển sách không phải của hắn đang lẳng lặng mà đặt ở đó.
Đó là mấy quyển sách thời điểm lúc trước Bùi Vận mới vừa đến đây hắn tiện tay cầm mấy quyển đặt vào, sau đó liền bị lãng quên, thành cá lọt lưới.
Tề Thịnh như nhặt được chí bảo mà lấy ra từng quyển một, cẩn thận lật từng trang.
Trang sách vang lên thanh âm xào xạt cùng mùi thơm thuộc về giấy, ngược lại làm cho nỗi lòng của hắn dần dần an bình.
Lật tới sách trang cuối cùng thật giống có cái gì hơi cứng rắn dính ở nơi đó, Tề Thịnh vốn tưởng rằng thẻ đánh dấu trang sách được đối phương giữ lại, mãi đến tận khi nhìn thấy góc trái bởi vì nhiều năm qua đi có chút ố vàng, mới phát giác được có chút hứng thú.
Nhìn dáng dấp hình như là một bức ảnh cũ.
Bức ảnh được dính vào trang sách, tựa hồ đã chụp rất lâu rồi.
Tề Thịnh thử thăm dò nắm lên góc viền, muốn xé ra.
May là nguyên nhân đã bị ai đó xé ra, chỗ dính vào cũng không hề lớn. Hơi khẽ nâng lên một ít, đã có thể mơ hồ mà nhìn thấy nội dung bức ảnh ——
Là một người mặc đồng phục thời đại học, chỉ là không thấy rõ mặt.
Chẳng lẽ là bức ảnh Bùi Vận thời đó?
Tề Thịnh đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn mở ra băng dính để xem toàn bộ bức ảnh.
Trong trí nhớ của hắn Bùi Vận kỳ thực đã không rõ ràng lắm, mấy ngày nay đã thấy nhiều dáng dấp đối phương hiện nay cùng vết sẹo trên mặt, thậm chí quên mất trong những năm tháng thanh xuân kia có một cậu nhóc tính tình hướng nội xen lẫn nhát gan.
Trong hình mặt của người kia lộ ra một chút hình dáng, Tề Thịnh ánh mắt lom lom mà nhìn, sau đó trong lòng chấn động mạnh một cái.
Thời gian qua đi nhiều năm như vậy bức ảnh đã mơ hồ, mà vẫn như cũ có thể thấy được trong hình có hai người ——
Ninh Nhật cũng vào ống kính, thế nhưng chỉ xa xa chiếm gần một nửa vị trí.
Mà người rõ ràng nhất không ai khác chính là hắn.
Mang theo hăng hái thời đại học sinh, khóe miệng hơi vung lên, còn giống như mang một tia trào phúng, bây giờ nhìn lại lại tràn đầy lãnh khốc.
Khi đó hắn đang nói cái gì thế?
Tề Thịnh từ từ nhớ lại.
Hắn còn nhớ đó là thi học kỳ ngày cuối cùng, hắn sắp rời đi trường đại học này, đi đến một quốc gia xa xôi khác.
Thi xong môn cuối cùng hắn tìm đến Ninh Nhật đồng dạng bắt đầu kỳ nghỉ, lại trong lúc vô tình nhìn thấy một người đang cầm máy ảnh cách hắn và Ninh Nhật không xa.
Cậu thanh niên giơ máy ảnh hẳn là phụ trách chụp ảnh cho mọi người, nhưng cậu nhóc này lại lén lút chạy tới bên cạnh bai người bọn họ. Hắn cùng với đối phương bình thường vốn là không liên quan, không nhìn cũng biết đối phương chính là cậu nhóc luôn đi theo phía sau Ninh Nhật, động tác tất nhiên chỉ là vì Ninh Nhật.
"Xa như vậy, nhìn rõ được sao?"
Hắn lúc đó mang theo một tia ghen tuông hỏi nam sinh tầm thường có chút ngượng ngùng kia. Mà đối phương rõ ràng bị hắn hù đến, vội vội vàng vàng mà ấn máy ảnh. Sau đó mắt cũng không dám nhìn thẳng, cầm máy ảnh bỏ chạy.
Hắn còn tưởng rằng là đối phương bị chính mình vạch trần chột dạ, chưa từng nghĩ đến thì ra đối phương vốn không phải là chụp trộm Ninh Nhật, mà là muốn chụp hắn.
Mà tấm hình kia, lại được chủ nhân gìn giữ lưu lại trong quyển sách này ——
Nếu như chỉ là bị lãng quên ở trong sách, kiên quyết sẽ không giống hiện tại dễ dàng có thể xé ra như vậy.
Tề Thịnh nắm thật chặt bức ảnh, tay lại không khống chế được mà run lên.
Khó trách hắn năm đó thuận miệng một lời, thời gian qua đi lâu như vậy Bùi Vận vẫn có thể nhớ kỹ.
Khó trách thời điểm khởi đâu hắn đưa ra ý định muốn hai người ở cùng nhau, Bùi Vận lại dễ dàng đáp ứng như vậy.
Chẳng trách mặc dù hai người tình nồng ý đậm, Bùi Vận cũng thường ngơ ngác nhìn hắn, lộ ra thần tình phức tạp như vậy.
Hồi tưởng lại những hành động kia tất nhiên là xuất phát từ lo được lo mất, nhưng dù sao làm cho hắn cảm thấy được có mấy phần buồn cười, còn không phản đối mượn cơ hội đùa cợt nhiều lần.
Tề Thịnh chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, ngay cả sức mạnh chống đỡ của chính mình cũng dần dần mất đi, dựa vào tủ sách chậm rãi ngồi dưới đất, đôi mắt khô khốc, cái gì cũng không chảy ra.
Bùi Vận có thể nắm giữ tương lai tốt đẹp, thế nhưng bởi vì không cẩn thận thích hắn, lại phải trả giá lớn như vậy.
Mà hắn dĩ nhiên còn tàn nhẫn như vậy, đoạn thời gian gặp lại này, ỷ vào sự dốt nát của chính mình quên đi chân tình nhiều năm như vậy, tự tay tiêu huỷ tất cả.
Điện thoại di động của Bùi Vận vẫn cứ tắt máy, Tề Thịnh đem bức ảnh cẩn thận để vào túi âu phục, lại lần nữa lái xe trở lại đối tiểu khu đối phương, lặng yên ngồi ở dưới lầu chờ.
Một buổi tối qua đi bầu trời từ tối tăm hiện lên ánh sáng ánh bình minh, là cả một quá trình dài dằng dặc.
Một lần nữa đi về trong lòng của người kia cũng vậy.
Nhưng lúc này hắn có sự nhẫn nại.
Hắn đã không tiếp tục sốt ruột. Nếu hắn nhận định một người, vô luận đối phương làm sao, hắn đều muốn tiếp tới cùng.
Kết quả phần trấn định này cùng với tình thế bắt buộc của Tề Thịnh, thời điểm tại lúc sáng sớm nhìn thấy Bùi Vận cùng Tần Lê sóng vai đi ra, toàn bộ hỏng mất.
Bùi Vận đang cùng với Tần Lê nói gì đó, trên mặt còn mang theo ý cười, mà Tần Lê xưa nay mặt lạnh cũng nhu hòa mấy phần, thỉnh thoảng hơi giương lên khóe miệng.
Bùi Vận đối mặt với hắn luôn luôn kiệm lời, phần lớn thời gian đều là nghe hắn bàn luận chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng sẽ gật đầu hoặc trầm mặc, nở nụ cười vẫn luôn mang theo mấy phần câu nệ, đối mặt với Diệp Minh lại giống như anh trai chăm sóc em trai cưng chiều dung túng.
Nhưng đối đãi với Tần Lê dáng dấp thoải mái tự tại như vậy, ngay cả hắn cũng rất hiếm thấy.
Thời gian một buổi tối, đầy đủ thay đổi rất nhiều thứ.
Đặc biệt là tối hôm qua Bùi Vận còn uống rượu...
Tề Thịnh quả thực không dám nghĩ tới, cảm thấy cả người đều bị ghen tuông bao phủ.
Ngày mưa hôm đó, Bùi Vận thật xa mà đuổi tới đưa cơm tối cho hắn, lại nghe thấy hắn và Ninh Nhật nói chuyện, nên là cảm giác gì?
Có phải là cũng giống hắn tuyệt vọng như bây giờ, vừa đau vừa lạnh.
Nhưng đối phương vẫn như cũ mang theo thần sắc bình thản như vậy về đến nhà, ngay cả một lời oán giận cùng tranh chấp cũng không có một câu.
Hắn chỉ lo âm thầm bực mình với Bùi Vận không hỏi đúng sai phải trái liền không lưu luyến chút nào mà rời khỏi, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới khi đó đối phương cảm thụ thế nào.
Khi đó Bùi Vận đối với hắn, có phải là đã thất vọng cực độ?
Tề Thịnh không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, yên lặng nhìn hai người kia rất có ăn ý từ từ tiến về phía trước.
Hắn đột nhiên rất muốn cho thời gian trở lại ngày trời mưa kia.
Tất cả vẫn kịp thời cứu vãn.
Cái người kia còn nguyện ý đối với hắn, mở rộng tấm lòng.
***
|
37
Cùng Tần Lê nói tạm biệt, Bùi Vận nhận mệnh mà ôm đồ ăn đầy tay đi trở về.
Hiếm thấy đại sư tâm tình tốt, đương nhiên có lẽ là thực sự đối với thủ nghệ của anh không nhịn được, nguyện ý chỉ điểm một chút, hai là không đành lòng nhìn anh ăn uống vô bổ như vậy.
Nhưng có vẻ vế sau tính khả thi chắc chắn không lớn.
Ngay cả người nào đó trình độ trung bình như vậy ở trong miệng Tần Lê được khen tặng hai chữ "rất tốt", càng không nói đến anh.
Tuy rằng anh tự nhận nói về tài trí nói về bên ngoài nói về tiền tài khắp nơi anh không thể bằng người nào đó, thế nhưng vào điểm này, anh vẫn có chút tự tin.
Vừa nghĩ tới người kia biểu tình ít nhiều có chút cứng ngắc, Bùi Vận nhu nhu thái dương, quyết định để cho mình không suy nghĩ thêm nữa.
Mơ mộng hão huyền, vẫn là ít có vi diệu.
Nào nghĩ tới mới vừa vào tiểu khu không bao lâu, lại thấy một bóng người quen thuộc, chậm rãi đi về phía bên này, dáng dấp thất hồn lạc phách.
Bùi Vận căng thẳng trong lòng, ngừng bước chân một chút.
Sau đó người kia trực tiếp đứng đối diện anh, lại không ngẩng đầu, thấp giọng nói xin lỗi lại đi về phía bên cạnh, hiển nhiên căn bản không chú ý tới anh.
Điều này làm cho Bùi Vận tâm lý lần thứ hai căng thẳng.
Nhìn điệu bộ này của đối phương, chẳng may đón đầu chiếc xe chạy ngang qua đây, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng là Tề Thịnh làm sao sáng sớm liền quay lại nơi này?
Đêm qua thời điểm anh xuống lầu vất rác, đã không thấy nhân ảnh của đối phương.
Cũng bởi vì đêm hôm khuya khoắt như vậy, đụng phải Tần Lê bị anh ta cười nhạo một trận.
Tại trước khi anh còn không hiểu rõ đáp án, anh đã giơ tay lên, dùng túi đựng đồ ăn, ngăn cản đường đi của Tề Thịnh.
Tề Thịnh nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy là anh rõ ràng vẻ mặt kinh sợ.
Mà Bùi Vận kinh ngạc cũng không kém.
Người đàn ông luôn luôn tao nhã khéo léo, giờ khắc này một hình ảnh chật vật. Một buổi tối cũng không đem vết thương trên mặt xử lý thoả đáng, hơn nữa là do nguyên nhân trời lạnh bị đông cứng, đôi môi tím tái không khống chế được mà run cầm cập.
Sau đó Tề Thịnh mở miệng, âm thanh khàn khàn đến lợi hại: "Anh ta đâu?"
Bùi Vận run lên mới phản ứng được đối phương nói tới ai, thành thật mà đáp: "Không biết."
Đối với Tần Lê nhân vật thần bí khó lường kia, anh cũng không rảnh quan tâm đối phương làm gì đi đâu.
Đương nhiên vốn cũng chẳng cần phải biết.
Tề Thịnh lúc này mới phát giác được dễ chịu mấy phần, gật gật đầu, lại vội vàng giải thích: "Tối hôm qua Tiểu Gia nói với tôi, Ninh Nhật uống say nhờ tôi đi qua đón cậu ta về. Tiểu Gia biết được chuyện trước kia của tôi và Ninh Nhật, cha của chúng tôi ở trên phương diện làm ăn đều có hợp tác, cho nên tôi..."
Nói xong hắn lại thấy Bùi Vận tuy rằng không nói lời nào, thần sắc hiển nhiên cũng không có hứng thú lắng nghe.
Bùi Vận kiên nhẫn đợi, thấy hắn không có dự định tiếp tục nói, suy nghĩ một chút mới nói: "Kỳ thực anh không cần tới nói với tôi những thứ này."
"..."
"Chuyện quá khứ anh cũng biết rồi... Với anh không có quan hệ gì. Tôi cũng đã buông xuống, anh vẫn là đừng để ở trong lòng."
Bùi Vận nói đều cảm thấy được bất đắc dĩ, trong ấn tượng lời tương tự anh đã nói nhiều lần, thế nhưng lần nào đối phương cũng không chấp nhận, "Anh thật sự không cần trở lại."
Bất kể nói thế nào cũng là người chính mình đã từng tâm tâm niệm niệm nhiều năm, cũng là giấc mộng khiến cho anh cả đời không có cách nào thực hiện được, đã cho anh một hồi ngắn ngủi tốt đẹp.
Anh đã thấy đủ lắm rồi, cũng biết rõ không thích hợp cưỡng cầu.
Suốt ngày nhìn thấy người này chờ ở chỗ này, thường thường không phải đau chân chính là phát sốt, hoặc là sưng mặt sưng mũi, anh cũng thực cảm thấy khó chịu.
Tề Thịnh há miệng nói không ra lời, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt vô cùng.
Bên trong quan hệ cùng Bùi Vận hắn chính xác vẫn luôn là người chiếm ưu thế, chỉ khi nào đối phương quyết định kết thúc, hắn mới rốt cục không có cơ hội cứu vãn.
Đối phương dành cho hắn toàn bộ, mà hắn đáp lại, chỉ có keo kiệt bố thí.
Bố thí có thể bất cứ lúc nào dễ dàng tiếp thu từ chối, thế nhưng đã chiếm được toàn bộ, còn muốn hắn làm sao thả xuống được.
Sáng sớm hôm sau Bùi Vận đi làm, mới vừa xuống lầu liền thấy cái bóng người quen thuộc dựa vào bên cạnh xe, yên tĩnh chờ ở nơi đó.
Cả người đã xử lý giống như lúc trước nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, ngoại trừ trên mặt còn mơ hồ có thể thấy được xanh tím lúc trước. Mùa đông đối phương chỉ mặc cái cái áo choàng dài, lộ ra gương mặt đã đỏ bừng bên ngoài, cũng không biết đã tới bao lâu.
Bùi Vận chỉ cảm thấy đầu đang từng trận đau đớn.
Rõ ràng hôm qua anh tự nhận đã nói tới đầy đủ rõ ràng, người kia cuối cùng cũng rốt cục gật đầu, thấp giọng nói câu "Tôi hiểu được", liền thức thời rời đi.
Nào nghĩ tới chuyện này lại quay về điểm xuất phát.
Bùi Vận quyết định từ bỏ cùng đối phương ở cùng một vấn đề xoắn xuýt nhiều lần, làm như không thấy mà vòng qua hắn đi về phía bên cạnh.
Kết quả Tề Thịnh vội vàng đuổi theo, "Em đi đâu? Tôi đưa em đi."
Bùi Vận dừng lại, thất bại mà than thở: " Ngày hôm qua tôi nói những lời kia, chẳng lẽ anh nghe không hiểu?"
Tề Thịnh nụ cười bất biến: "Tôi nghe được rất rõ ràng."
"..."
"Em đã không tiếp tục yêu thích tôi, hiện tại sống rất tốt, đồng thời không muốn gặp lại tôi." Tề Thịnh nghiêm túc bổ sung, dùng để cường điệu năng lực phân tích cùng trí nhớ không có phát sinh vấn đề của mình.
Bùi Vận theo bản năng muốn giải thích, thế nhưng luôn cảm thấy càng nói càng loạn, đơn giản ngậm miệng coi như chấp nhận.
Tề Thịnh tao nhã lễ phép dùng tay làm dấu mời: "Vậy bây giờ có thể lên xe sao? Tôi đưa em đi."
Bùi Vận đột nhiên có loại ảo giác hai người vừa đối thoại toàn bộ đều là nói nhảm.
Hít một hơi thật sâu, anh bất đắc dĩ hỏi: "Nên biết anh cũng đã biết, anh đến cùng còn muốn làm cái gì?"
Tề Thịnh tựa hồ giống như sớm đã chờ đợi đến vấn đề này, khoé miệng lại giương lên, ung dung thong thả nói ra mấy chữ, nương theo sương trắng lượn lờ: "Theo đuổi em." =)))
Tuy rằng biết rõ không nên đối với lời này để bụng, Bùi Vận đại não vẫn cứ vù một tiếng.
"Tôi đã nghĩ, em đối với tôi không có tình cảm, cũng không sao cả. Em không muốn tiếp thu tôi nữa, cũng không liên quan." Tề Thịnh nhún nhún vai, "Tôi chỉ muốn làm chuyện tôi muốn làm."
Nói xong lại thấy Bùi Vận há mồm muốn nói, Tề Thịnh hiểu rõ mà chặn lại, ánh mắt hắn nhìn Bùi Vận tràn đầy ôn nhu xen lẫn chăm chú: "Không phải xuất phát từ ý thức trách nhiệm."
"..."
Cuối cùng Bùi Vận cơ hồ là chạy trối chết, giống như chạy nạn xông lên xe công cộng. Mãi đến tận khi xe di chuyển thật xa tim còn đang ầm ầm nhảy lên, mặc dù trời lạnh như băng nhưng trên mặt nhiệt ý lại không lui đi.
Nhìn theo xe công cộng biến mất ở tầm mắt, Tề Thịnh xoa xoa gương mặt nở nụ cười, biểu tình từ từ trầm xuống.
Hắn suy nghĩ suốt cả một buổi tối.
Tuy rằng hiện tại đã không thể nào bù đắp, mặc dù đã chậm rất nhiều năm, tuy rằng rất có thể uổng công vô ích, hắn vẫn như cũ muốn nỗ lực một lần nữa tìm kiếm vị trí trong lòng người kia.
Dù cho chỉ có một vị trí nhỏ bé.
Dù cho bây giờ phải trả giá, khả năng đều là dư thừa.
Mà vậy thì thế nào đây?
Chỉ cần có một cơ hội, liền không thể bỏ qua.
Trong nhiều năm trời hắn vô tri không biết được đáp án, lần này nhận được lại thu hoạch nhiều đến như vậy.
Mà đối với Bùi Vận mà nói, Tề Thịnh càng ân cần, anh ngược lại là cảm thấy được càng sợ hãi.
Được đến sau mất đi, vĩnh viễn đáng sợ hơn so với mong mà không được.
Thế nhưng Tề Thịnh lần này kiên nhẫn quá mức bình thường, mỗi ngày sớm muộn đến dưới lầu đưa tin một lần. Buổi sáng mang theo đồ ăn sáng, buổi tối ôm bữa ăn khuya, còn tại mọi thời khắc làm tốt cương vị tài xế.
Tuy rằng hậu quả thường là không đưa được người đi, người nên thấy không thấy, trái lại tiện nghi gia hoả Tần Lê kia nhìn thấy hắn đều nghiến răng nghiến lợi.
Mà dù như vậy Bùi Vận vẫn cảm giác có chút không chống đỡ được.
Anh là nhân viên công chức, bàn luận thời gian vĩnh viễn không sánh bằng độ tự do của Tề Thịnh, bất đắc dĩ anh đành phải trốn tránh, tận lực nhắm mắt làm ngơ.
Không ngờ làm cho hắn nhức đầu là Diệp Minh cũng không biết bị Tề Thịnh cho uống thuốc mê gì, anh nói cái gì cũng vô dụng, ông chủ một khi gọi liền đến, phá lệ tích cực lại chủ động.
Anh và Tề Thịnh quan hệ làm sao, cũng hầu như không thể trốn tránh Diệp Minh, vì vậy mỗi lần đành phải kiên trì chiêu đãi khách đến.
Mắt thấy thời điểm đến cửa ải cuối năm, nhiệt độ càng thêm lạnh, Bùi Vận tăng ca cũng càng nhiều lên. Có lúc bị Tần Lê thừa dịp Bùi Vận không trở về trắng trợn không kiêng dè gọi lên làm đầu bếp, còn thuận tiện lần lượt châm chọc khiêu khích, Tề Thịnh đơn giản không tiếp tục lên lầu, chỉ kiên trì không ngừng mà ở dưới lầu bảo vệ.
Đi sớm về trễ như thế, bên trong âm thanh của hắn rất nhanh liền mang theo giọng mũi nồng đậm.
Suy nghĩ đêm nay đại khái liền là có thời gian, Tề Thịnh cầm theo hộp cơm giữ ấm, cũng không cảm thấy được nhiều thất vọng, xoa xoa thái dương bởi vì cảm mạo mà đau đớn, dự định về sớm một chút ngủ một giấc ngày mai không ngừng cố gắng.
Cảm giác bị thất bại cũng không phải là không có, trận này hắn có thể nhìn ra người kia xoắn xuýt cùng dao động, chỉ là hiển nhiên, lo lắng chiến thắng sự tin tưởng của đối phương.
Mỗi khi nghĩ tới đây hắn liền luôn có loại cảm giác tự mình làm bậy thì không thể sống được.
Trong lúc hắn cúi người kéo mở cửa xe trong nháy mắt, một chuỗi âm thanh xa lạ ở phía sau cách đó không xa vang lên: "A Thịnh."
Tề Thịnh thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu: "Cậu tại sao lại ở chỗ này?"
Sau ngày đó hắn không hề liên hệ với Ninh Nhật, Ninh Nhật sau khi tỉnh rượu cũng không biết nghe Tiểu Gia nói cái gì, ngược lại là gọi điện thoại đến tìm hắn mấy lần.
Nhưng mỗi lần hắn chỉ lựa chọn không tiếng động mà ấn nút tắt máy.
"Làm sao?" Ninh Nhật cười lạnh, "Người tôi yêu vì một thằng oắt con vô dụng nguyện ý tại đây chờ một buổi tối, tôi vẫn không thể tới xem một chút?"
Tề Thịnh tay nắm thành quyền, trầm giọng mở miệng: "Cậu tốt nhất im miệng."
Bằng không hắn thực sự rất khó kềm chế một quyền của mình kích động đánh lên mặt đối phương.
Ninh Nhật nhìn động tác của hắn hơi ngưng lại.
Tại trong ấn tượng của gã Tề Thịnh xưa nay luôn ôn nhu, bất cứ lúc nào cũng sẽ không mất phong độ. Mặc dù phát hiện ra chuyện của gã cùng Tề Ký, cũng chỉ không nói một lời quay người rời đi, ngay cả câu lời nói nặng cũng không từng nói, càng không nói đến động thủ.
Cho nên lúc trước nhìn thấy thảm trạng trên mặt của Tiểu Gia, gã liền biết không ổn, có loại hoảng loạn triệt để không thể cứu vãn.
Tề Thịnh không tiếp điện thoại của gã, gã chỉ có thể tự mình tới cửa tìm người, kết quả một đường theo tới, liền thấy đối phương ở dưới lầu đợi suốt cả một buổi tối.
Không nói cũng biết đang chờ ai."
"Từ trước ngược lại là không phát hiện anh còn là một người si tình, " Ninh Nhật âm thanh đều đang run rẩy, khắc chế không nổi không cam lòng xen lẫn tức giận của mình, "Vì tên kia, ngay cả tự tôn cũng không có?"
Tề Thịnh không hề bị lay động, nhàn nhạt cười một cái: "Cậu không hiểu."
"Tôi không hiểu?" Ninh Nhật tựa hồ hét lên, cơ hồ không nhịn được, "Tôi nếu là không hiểu tôi sẽ không xuất hiện ở đây!"
Tề Thịnh trở nên trầm mặc, nửa ngày mới nói: "Cậu đi đi."
"..."
"Chuyện trước kia... Tôi không muốn động thủ với cậu."
"..."
"Đừng trở lại, tôi cũng không muốn gặp lại được cậu."
"Họ Tề, tôi nhất định sẽ làm cho anh phải hối hận!" Đây là câu nói sau cùng Ninh Nhật lúc gần đi nghiến răng nghiến lợi bỏ lại.
Hết chương 37.
|
38
Tề Thịnh thở ra một hơi, nhìn trước mặt không khí bởi vì buổi tối lạnh giá chậm rãi ngưng kết thành sương trắng, chà xát tay, quay người đi đến bên cạnh xe.
Sau đó hắn nhìn thấy người hắn đã chờ một buổi tối, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn hắn, cũng không biết đã đến bao lâu.
Tề Thịnh tâm lý đột nhiên căng thẳng, há miệng mới nói: "Em về rồi?"
Bùi Vận cái gì cũng không hỏi nhiều, chỉ là ừm một tiếng.
Tề Thịnh cũng không rõ ràng đối phương nghe được nhiều hay ít, sợ đối phương hiểu lầm muốn giải thích, thế nhưng lại cảm thấy càng là giấu đầu lòi đuôi, xoắn xuýt nửa ngày vẫn là đem hộp cơm giữ ấm đưa tới trong tay đối phương: "Em cầm lấy đi, nếu như nguội hâm nóng một chút rồi hãy ăn."
Suy nghĩ một chút hắn liền bổ sung: "Không thích thì đừng ăn, đừng để tên kia chiếm tiện nghi."
Trong thanh âm lẫn lộn mang theo giọng mũi, hiển nhiên cảm mạo không nhẹ. Bùi Vận chần chừ một lúc tiếp nhận, vốn định làm bộ vô tri, vẫn là không có nhịn xuống: "Thân thể không thoải mái thì đừng tới đây."
Tề Thịnh đột nhiên có loại cảm giác phong thuỷ lần lượt lưu chuyển.
Cảm giác khó chịu mà nhu nhu mũi, Tề Thịnh thấy đối phương cũng không khác với bình thường, cũng âm thầm thở phào. Âm thanh ôn nhu mấy phần, hơi có chút mùi vị thâm tình chân thành: "Tôi sợ tôi không đến, liền không thấy được em."
Bùi Vận ngẩn người, không cảm thấy được nhiều cảm động, ngược lại có chút dở khóc dở cười: "Tôi còn chưa có chết mà."
Lời này vừa nói ra, bầu không khí hoàn toàn không có.
Đối diện Tề Thịnh không rõ phong tình, thẳng thắn ngậm miệng, vững vàng nhìn chằm chằm con mắt của đối phương, chậm rãi áp sát tới.
Mấy ngày này làm quân tử thực cực khổ, ngay cả ôm cũng không thể ôm một chút.
Huống chi Ninh Nhật vừa xuất hiện chuyện lần trước lần thứ hai hiện lên trong đầu hắn, hắn cấp bách cảm nhận được độ chân thật tồn tại, mới có dũng khí tiếp tục kiên trì.
Kết quả xấu nhất đơn giản là bị trực tiếp đẩy ra lại thêm hai câu quát lớn, quá mức lại không ngừng cố gắng.
Vì vậy trong lúc Tề Thịnh đã làm xong chuẩn bị đối phương quay người rời đi, nơi nào nghĩ đến Bùi Vận chỉ là hơi quay mặt đi, cũng chưa hề rời đi.
Tề Thịnh nhất thời vui mừng khôn xiết.
Không ngờ mắt thấy mộng đẹp sắp trở thành sự thật, mũi của hắn cố tình rất không toại nguyện mà ngứa một chút =)))
Tiếp đó hắn không thể không đổi sang gương mặt khác, dùng sức hắt hơi một cái, sau đó chật vật xoa xoa mặt đỏ bừng, tràn đầy ảo não.
"Trở về đi, bên ngoài lạnh." Dáng dấp có chút uỷ khuất khiến Bùi Vận suýt chút nữa không nhịn được bật cười, "Không có sao chứ?"
"Không sao, " Tề Thịnh vừa tàn nhẫn chà xát mũi của mình, xoay người đi mở cửa xe, còn không quên nhân cơ hội nói, "Chính là đầu hơi choáng váng."
Hắn trước đây chưa bao giờ nguyện ở trước mặt người này mảy may tỏ ra yếu thế, vẫn là ngu xuẩn tỏ ra cao cao tại thượng, dù cho uể oải lo lắng, cũng phải chống đỡ tỏ ra khoẻ mạnh.
Mãi đến tận gần đây sau khi phát hiện đối phương nhẹ dạ, hắn mới có thể thoải mái tỏ ra yếu thế.
Không cầu quan tâm, dù cho có thể đổi lấy mấy phần đồng tình cũng tốt.
Thích một người, làm gì có nhiều lí do như vậy.
Ngoài dự liệu của hắn là Bùi Vận trầm mặc biết, cư nhiên ngăn cản động tác hắn mở cửa xe: "Đầu choáng váng lái xe không an toàn, tôi đưa anh đi."
Tề Thịnh tim đập mạnh một cái.
Sau đó hắn giơ cánh tay lên, đụng một cái vào tay của đối phương, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Bùi Vận không lên tiếng, chỉ là vội vàng rút tay về khom lưng ngồi vào buồng lái.
Buổi tối lạnh lẽo đem nhiệt ý đột nhiên xuất hiện trên mặt anh che giấu mấy phần, mới không có bị nhìn ra tình huống khác thường.
Nhìn người kia vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phó lái, nụ cười trên mặt muốn ngăn cũng không nổi, giống như trong ký ức ấm áp đẹp đẽ, Bùi Vận vô ý thức giơ tay lên, ấn ấn lồng ngực của mình đang ầm ầm nhảy lên, không khỏi cười khổ.
Lúc trước Tề Thịnh cùng Ninh Nhật đối thoại, anh tự nhiên nghe rất rõ ràng. Chỉ là không muốn lại bị không hiểu ra sao kéo vào bên trong quan hệ của hai người kia, cho nên vẫn luôn yên tĩnh đứng ở trong bóng tối.
Lúc trước anh và Ninh Nhật đánh nhau cũng coi như miễn cưỡng huề nhau, huống chi Tề Thịnh còn giúp anh động tay một lần. Sự tình qua lâu như vậy, tiếp tục đi truy cứu lúc trước cũng không có chút ý nghĩa nào.
Chỉ là thế nào sẽ nghĩ tới, rõ ràng đã qua mười năm, ở trước mặt người này, anh vẫn còn giống lúc trước giống như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới biết yêu, chỉ vì một cử động một tiếng nói của đối phương, tim liền không ngừng rung động.
Hết chương 38
|
39
Tề Thịnh vội vàng chìm đắm trong hưng phấn, không chú ý tới thần sắc Bùi Vận, sau khi ngồi xuống lại thật là tự nhiên xoa bóp cánh tay của đối phương "Đi thôi."
Bùi Vận hận không thể rét mà khẽ run lên, quét mắt nhìn hắn cười đến thoải mãn giống như đứa nhỏ được cho kẹo ăn, mím môi nói: "Dây an toàn."
Vì vậy Tề Thịnh rất nghe lời mà đóng dây an toàn vào.
Xe vững vàng mà khởi động, rời khỏi tiểu khu, không ngờ thời điểm đang di chuyển, bên phải cách đó không xa lại có một chiếc xe đột nhiên thoát ra, xông thẳng về phía bọn họ.
Đèn xe chiếu đến chói mắt, Bùi Vận theo bản năng giơ tay chặn ánh sáng khiến anh có chút hoa mắt, ấn còi xe hai tiếng hướng đối phương ra hiệu nơi này có xe, trái lại thấy chiếc xe kia giống như hướng bọn họ làm mục tiêu, tăng tốc đâm thẳng tới.
Tề Thịnh sắc mặt thay đổi, đột nhiên nói: "Mau hướng bánh lái về bên phải!"
Âm thanh rất thấp, lại quyết đoán kiên quyết, mang theo ma lực khiến ta nghe theo.
Bùi Vận ngạc nhiên, theo bản năng mà liền muốn nghe theo, trong đầu linh quang lóe lên, nhanh chóng phản ứng lại không đúng.
Sở dĩ ghế phó lái được đa số người ca tụng là vị trí nguy hiểm, chính là thời điểm bởi vì xảy ra sự cố, tài xế thường thường dễ dàng phản ứng đầu tiên tránh cho mình tách khỏi va chạm.
Một khi anh hướng bánh lái sang phải, dựa theo tư thế xe bây giờ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tề Thịnh chỉ sợ khó thoát một kiếp.
Trong chớp mắt không kịp suy nghĩ nhiều, Bùi Vận nắm chặt bánh lái, không hề có điềm báo trước đánh xe sang bên trái.
Xe chếch đi đột ngột, Tề Thịnh thậm chí cũng không ngăn cản, trơ mắt mà nhìn hai chiếc xe đụng vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn, sau đó cả hai đều bị ép dừng lại.
May là có dây an toàn cùng khí nang che chở, Tề Thịnh mới không tiếp xúc thân mật với cửa kính, dù cho như vậy cũng bị va chạm đột ngột xuất hiện, cảm thấy được choáng váng đầu hoa mắt.
Dây an toàn ghìm chặt ngực đau đớn, cơ hồ không thở nổi, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lấy lại bình tĩnh cuống quít đến xem chỗ ngồi tài xế so với hắn phạm vi va chạm lớn hơn rất nhiều, Bùi Vận nằm nhoài trên bánh lái không hề có phản ứng.
Tay run rẩy sờ lên mặt đối phương bị thủy tinh vỡ tung toé bắn đến mặt, đầu ngón tay cảm nhận được chất lỏng ấm áp, Tề Thịnh càng là hoảng hồn, ngay cả âm thanh cũng đang phát run: "Em sao rồi?"
Bùi Vận không hề trả lời.
Tề Thịnh tim đều sắp nhảy tới cuống họng, tay không khống chế được mà trực tiếp run rẩy, âm thanh không duy trì được vững vàng, không tự chủ được xen lẫn nghẹn ngào: "Bùi Vận?"
Lại hô vài lần rốt cục có tiếng yếu ớt mà trả lời rầu rĩ truyền đến: "... Không có chuyện gì."
Tề Thịnh cả người gần như trong nháy mắt bị rút sạch khí lực, sau đó không khỏi thở phào, liều mạng mà ôm chặt thân thể Bùi Vận, đem mặt vùi vào bên trong quần áo của đối phương.
"Anh..." Bùi Vận nửa ngày mới mở miệng lại, đầu mơ hồ đau đớn làm cho anh thực sự lười nói chuyện, âm thanh như trước rất nhẹ, lại mang theo chút bất đắc dĩ, "Có thể trước tiên gọi 120 không?"
"..."
May là bởi vì nguyên nhân Bùi Vận lái xe tốc độ không nhanh, mặc dù đối phương tăng tốc độ xe, hai xe chạm vào nhau cũng chưa đến mức va chạm quá nghiêm trọng.
Cảnh sát cùng xe cứu thương rất nhanh nghe tin chạy tới, sau đó ba người bị thương trình độ không đồng đều cùng được đưa vào bệnh viện.
Nhẹ nhất tự nhiên là Tề Thịnh, ngoại trừ bị dây an toàn ghìm chặt khiến xảy ra tình trạng có mức độ khó thở nhẹ, bên ngoài, cơ hồ bình yên vô sự, chỉ cần an dưỡng có thể hồi phục.
Thứ yếu chính là Bùi Vận, trên mặt mấy chỗ đều có dấu vết trầy da nhẹ, não bộ bị chấn động, thế nhưng cũng không lo ngại. Mà bởi vì Bùi Vận ngồi chỗ tài xế, dù sao cũng chịu lực va chạm lớn nhất, tuy rằng kiểm tra lục phủ ngũ tạng vẫn chưa bị hao tổn, bác sĩ cũng như trước để cho anh ở bệnh viện quan sát một đêm.
Mà nghiêm trọng nhất, lại là chủ xe đối phương hôn mê bất tỉnh.
Cửa kính vỡ ra rất không khéo mà xuyên thấu mặt của người đó, vết thương máu thịt be bét, xương hàm gãy vỡ, lập tức liền bị đưa vào phòng giải phẫu.
Tề Thịnh lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn xe đi vào phòng giải phẫu, chậm rãi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại thông báo người nhà đối phương, sau đó lưng quay về phía Bùi Vận ngồi xổm người xuống.
Nào nghĩ tới Bùi Vận vẫn chưa chịu tiếp nhận, chỉ là xoay chuyển người, đi về phía phòng bệnh.
Tề Thịnh đợi nửa ngày, vừa ngẩng mặt lên thấy người đã đi thật xa, liền nhanh chóng đuổi theo, cũng không quản đối phương có đồng ý hay không, liền cẩn thận nâng lên cánh tay của đối phương.
Đi được hai bước thấy đối phương vẫn chưa từ chối, vì vậy tay Tề Thịnh liền được voi đòi tiên, thẳng thắn nắm tay Bùi Vận.
Bùi Vận cũng không tách ra, chỉ mặc cho hắn nắm tay mình.
Dọc theo đường đi hai người không nói thêm một câu.
Tề Thịnh không có mở miệng, Bùi Vận cũng là vẫn chưa hỏi nhiều, liên quan tới sự cố có mục đích kia, chủ xe đối phương cũng không phải người xa lạ gì, lực lượng cảnh sát điều tra nên trả lời như thế nào.
Vừa mới trải qua sinh tử, vào lúc này hoàn cảnh bình tĩnh lại hiện ra đặc biệt tốt đẹp an bình đáng quý, khiến người ta không đành lòng đánh vỡ.
Thân thể vừa tiếp xúc với giường chiếu càng thấy đặc biệt mệt mỏi, Bùi Vận cũng không có dự định cùng Tề Thịnh nói chuyện, liền dựa vào đầu giường thẳng thắn nhắm mắt lại.
Tề Thịnh ở bên giường tìm cái ghế ngồi xuống, suy nghĩ một chút liền từ từ đưa tay tới, lần thứ hai nắm chặt tay của đối phương: "Có muốn uống nước hay không?"
Bùi Vận lắc đầu.
Tề Thịnh vì vậy trầm trọng đè xuống bờ vai của đối phương, liền thuận thế đứng dậy ngồi lên giường: "Có muốn ăn chút gì không?"
Bùi Vận đại não hôn hôn trầm trầm, thực sự không có tinh lực gì cùng hắn dây dưa, tiếp tục lắc lắc đầu.
Nhìn sắc mặt Bùi Vận tái nhợt Tề Thịnh không tự chủ được ôm đối phương càng chặt hơn, đến nửa ngày mới thấp giọng nói: "Xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy..."
Sau đó thanh âm hắn nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được.
Mỗi một lần đều là hắn và Ninh Nhật thị phi, khiến người vô tội trước mặt này gặp tai bay vạ gió.
Vừa một khắc kia hắn căng thẳng tuyệt vọng đến mức cho là đã mất đi người này, giờ khắc này nhớ tới, cũng vẫn còn sợ hãi.
Bùi Vận mơ mơ màng màng khoát tay áo một cái: "Không có quan hệ gì với anh."
Tề Thịnh không trả lời nữa.
Bùi Vận thở phào một cái, nghĩ thầm nhìn đối phương điệu bộ này, anh cần phải rốt cục có thể cẩn thận mà ngủ một giấc.
Nào nghĩ tới tại thời điểm ý thức của anh đã từ từ thoát ly sắp cùng Chu công gặp mặt, bên tai lại truyền tới giọng nói trầm trầm, mang theo một tia giọng mũi, không biết có phải cảm mạo hay không: "Em đối với tôi... Có phải là rất thất vọng không?"
Bùi Vận ấn ấn mi tâm, dù tính khí anh rất tốt, cũng đột nhiên có loại kích động trực tiếp đá tên này xuống giường.
Anh thật sự là mệt đến lợi hại, nhưng đối phương hiển nhiên là không có ý định để cho anh ngủ một giấc.
Mang theo một tia oán khí vì mộng đẹp bị quấy rầy Bùi Vận mở mắt ra, thời điểm lại nhìn thấy biểu tình của Tề Thịnh, anh không khỏi ngạc nhiên.
Người đàn ông này xưa nay núi Thái sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt cũng không đổi, lúc này hai mắt đỏ chót, còn mơ hồ chứa đựng nước mắt.
Nhìn thấy ánh mắt Bùi Vận hắn cuống quít nghiêng đầu qua chỗ khác, qua loa lau mặt.
Bùi Vận tim không khỏi mềm nhũn.
Anh thực sự không cam lòng, khiến người trước mắt toàn tâm toàn ý thích mình, phải chịu oan ức.
Tay chậm rãi nhấc lên, Bùi Vận vuốt vuốt mặt Tề Thịnh, ôm lấy hắn, nhận mệnh mà thở dài.
Năm tháng tăng trưởng mang theo càng nhiều suy nghĩ cùng bất an, thuở thiếu thời kích động không để ý hết thảy dĩ nhiên không có cách nào tìm về.
Thế nhưng dù cho như vậy, dù cho vẫn có nhiều nhân tố không xác định như vậy, anh vẫn là muốn vững vàng nắm chặt, người trước mặt này vẫn là người mà anh trước sau như một yêu thích rất nhiều.
Đặc biệt là vụ tai nạn xe cộ đột nhiên xuất hiện, ngược lại làm cho anh bỏ đi hết thảy lo lắng.
Sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì đều không thể mong muốn, có thể nào không quý trọng từng giây từng phút trôi đi.
Đã quen chịu đựng đối phương thờ ơ, vào lúc này Tề Thịnh không khỏi thụ sủng nhược kinh mà nâng mặt lên.
Sau đó hắn rất là thông minh ôm thật chặt eo đối phương, một tư thế đừng hòng dễ dàng đẩy ra, rất cố chấp hỏi: "Vấn đề mới vừa rồi em vẫn chưa trả lời."
Bùi Vận mặt hơi đỏ lên, không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Có thể cùng người mình thích ở bên nhau đã cảm thấy được là ban ân lớn lao, lúc trước anh thậm chí chưa bao giờ ôm lấy hi vọng, làm sao lại có thất vọng đây.
"... Thôi, " Tề Thịnh cảm giác khó chịu đem mặt vùi vào bả vai đối phương, buồn buồn nói, "Thất vọng cũng không liên quan, tôi yêu thích em là đủ rồi."
Vừa dứt lời hắn mới ý thức được mình nói cái gì, ngay lập tức liền ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy mặt đều đang mơ hồ nóng lên.
Ý nghĩ trong lòng nói lên một cách tự nhiên như thế, thậm chí không cần suy nghĩ.
Chỉ có điều mặt giờ khắc này đỏ đến mức giống như nhóc con mới biết yêu, thực sự mất hết mặt mũi. May là Bùi Vận không nhìn thấy, mới để cho hắn hơi cảm giác an ủi.
Thân thể dựa vào đột nhiên hơi run lên.
Tề Thịnh cả kinh, cho là thân thể Bùi Vận không khỏe, vội vàng ngồi dậy: "Em sao... A..."
Sau đó ngay cả cơ hội hỏi cũng không có liền bị Bùi Vận cúi đầu mạnh mẽ chặn lại môi.
Hết chương 38.
Lời edit: Cuối cùng hai bạn trẻ cũng hoà rồi.
|