Danh Sách Ước Nguyện
|
|
45: Thân thiết
Lần trước khi Tống An Hoài uống say Mục Liên Hạ còn nhớ rõ.
Hắn uống rượu coi như tốt, sau khi uống say sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lần này hắn hình như có chút hưng phấn, nỉ non nói thích Mục Liên Hạ khiến Mục Liên Hạ cảm thấy mặt mình đang nóng lên.
Mục Liên Hạ là một người hay xấu hổ, nhất là ở phương diện tình cảm, một khi có thể sẽ có người khác nhìn thấy thì cậu liền xấu hổ.
Cậu đẩy Tống An Hoài cọ qua: “Mình về nhà trước được không?”
Tống An Hoài ánh mắt mê mang. Hắn bị đẩy có chút lay động, không dễ dàng đứng vững rồi mới phản ứng lại hẳn nên trả lời Mục Liên Hạ: “Về nhà? Được… được đó…”
Mục Liên Hạ cảm thấy lòng có chút xao động.
May mà chỗ tiệm cơm có chỗ đỗ xe, Tống An Hoài lái xe tới có thể đỗ ở đây một buổi tối, sau đó kêu xe taxi. Tống An Hoài còn có chút thanh tỉnh, nhưng Mục Liên Hạ không dám sai hắn sợ hắn ngay cả bản thân cũng khống chế không được, cho nên Hồ Dược Nhiên được ông chủ và tài xế cùng nhau đưa lên ghế lái phụ, Mục Liên Hạ thì vẫn cẩn thận ôm Tư Tư để bé ngủ. Rất may là gặp được một tài xế tốt bụng.
Đến tiểu khu có thể cho xe vào, nhưng đến dưới lầu thì phải tự mình lên.
Mục Liên Hạ rối rắm nửa giây, chỉ huy Tống An Hoài còn có chút mơ hồ đi vác Hồ Dược Nhiên đã sớm gáy khò khè, mình thì ôm Tư Tư lên thang máy. Cân nặng của nhóc con Tư Tư này cũng không nhỏ a… Cậu cũng sắp ôm không nổi.
Mở cửa, dàn xếp Tư Tư trước, sau đó cùng Tống An Hoài ném Hồ Dược Nhiên vào phòng sách, cuối cùng đi tắm một cái, lúc này đã qua rạng sáng.
Mục Liên Hạ ngáp một cái, khi muốn ngủ thì bị Tống An Hoài bởi vì mùi rượu mà khiến trên người mình giống như một lò hấp ôm lấy.
Hơi ấm trong phòng rất đủ, hai người cũng không quen mặc đồ ngủ quá kín, hơn nữa vừa tắm rửa xong, cả người còn có chút mệt mỏi, hai người trừ mặc quần thì gì cũng không mặc, sau khi bị lò lửa ôm lấy chỉ chốc lát sau Mục Liên Hạ liền đổ mồ hôi. Cậu muốn xoay người cứu vớt bản thân mình một chút, kết quả bị Tống An Hoài quấn chặt, động cũng không động được.
“An Hoài, anh buông em ra được không?” Buồn ngủ lúc nãy đã bị hơi nóng bốc hơi đi mất, hiện tại một chút cũng không.
Tống An Hoài cũng buồn ngủ, nhưng khi mơ màng hắn cũng không buông ra, ngược lại ôm chặt hơn chút, trong miệng là nỉ non không quá rõ ràng: “… Không…”
Kết quả sau khi không thể từ chối Mục Liên Hạ ngủ trong hoàn cảnh như vậy, vừa cảm thấy trời hửng sáng.
Ngày hôm sau mọi người đều ngủ quên, trừ Tư Tư. Nhưng Tư Tư đã ăn đồ ăn của mình đang ở trong phòng chơi đồ chơi rất vui vẻ. Ngược lại là Hồ Dược Nhiên, sau khi tỉnh thì thét to “cạnh” một tiếng đẩy cửa ra rồi lại “Á” một tiếng che mắt đóng cửa lại: “A a a ngượng ngùng quấy rầy hai người!”
Mục Liên Hạ bị đánh thức còn có chút mơ hồ theo bản năng cúi đầu mắt nhìn mình, sau đó nháy mắt lại đỏ mặt. Khó trách Hồ Dược Nhiên la to, gần như cả người cậu đều chen trong lòng Tống An Hoài, tứ chi giao nhau. Mà Tống An Hoài lại chôn đầu ở cổ Mục Liên Hạ, thanh âm mơ hồ không rõ: “Chào buổi sáng.”
“… Chào buổi sáng.”
***
Ngày nghỉ Mục Liên Hạ rõ ràng bận hơn một ít, cậu bắt đầu chạy cùng Hàn Bân cả ngày.
Ngày đầu tiên từ ngày nghỉ trở về Hàn Bân còn cho cậu một phong bì nhỏ, số lượng tiền giấy không nhiều bên trong là tiền lương cho Mục Liên Hạ trong quãng thời gian thực tập này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn.
Nhưng khoảng thời gian đó cậu đều đi cùng Hàn Bân, cũng học được không ít thứ. Hàn Bân gần đây nhận một vụ án bồi thường tai nạn lao động, Mục Liên Hạ đi theo toàn bộ, còn thêm ít tác dụng, khiến Mục Liên Hạ rất thỏa mãn.
Hàn Bân cũng vừa lòng với Mục Liên Hạ. Hắn còn khen Mục Liên Hạ một trận khi Phương Tử Nghị đến.
Phương Tử Nghị khá vui vẻ, vỗ vai Mục Liên Hạ: “Làm không tệ.”
Mục Liên Hạ cười đến mi mắt cong cong: “Cám ơn anh Phương, cám ơn anh Hàn.”
Thời gian qua nhanh, vậy mà chỉ chớp mắt đã sắp đến tết.
Mục Liên Hạ thấy mình sợ là phải một mình ăn tết, kết quả không nghĩ tới, Tống An Hoài nói với cậu, ăn tết cùng hắn.
Mục Liên Hạ rất kinh ngạc.
Thật ra cậu không nói chuyện này ra, dù sao cách ngày tết còn chút thời gian.
Nhưng hôm đó khi đang đọc sách trong phòng sách của Tống An Hoài, Tống An Hoài đi vào vỗ vỗ vai cậu: “Lúc nào đi mua đồ tết? Có nên trữ lại vài thứ không?”
Mục Liên Hạ sửng sốt: “Anh muốn ăn tết với em?”
Tống An Hoài lúc trước từng hỏi qua Mục Liên Hạ có muốn về nhà hay không, Mục Liên Hạ trực tiếp nói cậu đã không còn cái gọi là nhà nữa, còn không bằng ăn tết ở Song Hòe thì tốt hơn.
Cậu nói vậy cũng không sai, dù sao dì Lục cũng có gọi điện thoại qua bảo cậu đến qua năm mới, nhưng Tống An Hoài vậy mà tự nhiên gật đầu, tươi cười còn treo ở trên mặt: “Không ăn tết với em thì với ai?”
“Anh, còn ba mẹ anh trai của anh…” Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái.
Tống An Hoài cười nhạt chút: “Cha mẹ và chị anh đều không ở đây. Năm nay cũng không đi tìm anh trai của anh, ở cùng em.”
Mục Liên Hạ nháy mắt có chút đau lòng, nhưng lại có loại vui vẻ nhàn nhạt: “Vậy được, chúng ta cùng nhau ăn tết.”
Ngày tết trong lòng người trong nước vẫn tương đối đặc biệt, với Mục Liên Hạ mà nói thì càng hơn thế. Cậu đã lâu không có ăn tết. Trước khi rời khỏi nhà cậu luôn ăn tết ở nhà chú, còn sẽ có được quần áo mới và tiền mừng tuổi từ chú, nhưng sau khi cậu rời khỏi đó, cũng không ăn tết nữa.
Khi Mục Liên Hạ ở cùng Lô Quảng Hằng, đối phương ăn tết chắc chắn phải về nhà, hắn nhiều lắm chỉ là nhắn tin nhắn gọi điện thoại. Mà đợi khi cậu rời Song Hòe đến Đàm Giang, càng chỉ có một mình một người, ngày tết chỉ có một mình thì cả một bữa ăn phong phú cậu cũng lười làm.
Lần này, cậu rất chờ mong.
Cậu đã hoàn thành công việc thực tập tháng này, Phương Tử Nghị và Hàn Bân chẳng những cho cậu một phần tiền lương, còn cho cậu một tờ lì xì, quả thực khiến cậu được sủng mà lo sợ, dưới đáy lòng càng quyết tâm hơn. Mục Liên Hạ vốn đã muốn cố gắng trở thành một luật sư, lần này càng quyết định mục tiêu cho mình, nhất định phải tới Chính Lộ, mặc kệ là bởi vì gì.
Dù sao cũng là sở luật sư lớn, Mục Liên Hạ còn theo mấy vụ án, số tiền này tốt hơn mong muốn của Mục Liên Hạ rất nhiều, cũng phía trước tốt, Mục Liên Hạ tính toán kế hoạch, cảm thấy mỹ mãn mà làm danh sách mua sắm.
Sở luật sư vào ngày hai mươi tháng chạp đã cho Mục Liên Hạ nghỉ, thời gian của Tống An Hoài là hai mươi ba tháng chạp, lúc này nếu không đi mua đồ thì sẽ không còn kịp nữa. Kết quả khi mang theo Tư Tư đi mua sắm, Mục Liên Hạ đến cửa hàng tổng hợp lần đầu tiên nhìn thấy Tư Tư.
Khi đẩy xe dạo ở trong, Mục Liên Hạ cảm thán: “Đảo mắt đã hơn nửa năm, thời gian trôi qua thật nhanh.”
“Sau khi anh nhìn thấy Tư Tư thì ánh mắt đầu tiên anh liền thấy được em, ” Tống An Hoài bỏ tay vào túi đi theo sau Mục Liên Hạ, “Lúc nhìn thấy em anh liền nghĩ, rốt cuộc cũng gặp lại em.”
Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng: “Anh nói mấy lời lãng mạn càng ngày càng lưu loát.”
“Anh không nói lời lãng mạn gì cả, anh thật sự nghĩ như vậy, ” Tống An Hoài cười với Mục Liên Hạ quay đầu lại, “Đều nói, ăn ngay nói thật mới tốt.”
Tư Tư liếm kẹo que, nhìn người này nhìn người kia, tiếp tục liếm.
Ừm, vị chanh, thật ngọt.
|
46: Ăn Tết
Hai mươi tám tháng chạp, trong nhà đã treo đèn lồng màu đỏ.
Một chuỗi đèn lồng nhỏ không lớn treo ở cửa, còn là Tư Tư chọn.
Kết quả buổi sáng vừa treo lên, liền có người đến.
Lúc ấy Mục Liên Hạ đang ở phòng bếp làm tổng vệ sinh, Tống An Hoài đi mở cửa, sau đó cậu liền nghe thấy tiếng Tư Tư: “Cậu cả!”
Mục Liên Hạ theo bản năng sửng sốt, cả người bỗng nhiên căng thẳng.
Người tới quả thật là cậu cả của Tư Tư, anh của Tống An Hoài Tống An Tùy, hắn không đến một mình, còn mang theo vợ và con trai. Tống An Tùy có con trai chín tuổi, lớp ba tiểu học, tên là Tống Vũ Tước. Khi Mục Liên Hạ quen với bạn nhỏ mới biết được, mỗi lần khi bé viết tên mình đều có cảm giác cha bé chắc chắn là cố ý.
Tống An Tùy có bề ngoài rất giống Tống An Hoài, tính tình hiền hòa hơn Tống An Hoài không ít, tốt xấu gì thì trên mặt luôn đeo nụ cười, cũng không nói gì với Mục Liên Hạ, dù sao Mục Liên Hạ cũng không hy vọng xa vời gì cả, mặc kệ như vậy cậu còn mừng rỡ tự tại. Với cậu mà nói, có thể sống chung vui vẻ chính là tốt nhất.
Vợ Tống An Tùy cũng là một người rất ôn hòa, bữa cơm giữa trưa do cô làm, hương vị khá ngon. Lúc ấy cậu đặc biệt ngượng ngùng muốn phụ một tay, kết quả bị chị dâu tuy rằng ôn hòa nhưng vẫn rất lợi hại này đẩy ra, phái nhiệm vụ đi chơi với đám trẻ.
Hai anh em Tống An Hoài đang thảo luận vài chuyện buôn bán, Mục Liên Hạ chưa bao giờ tham gia cũng không tính tham gia. Cậu biết mình và đối phương ở vị trí khác nhau, nhưng đối phương chưa bao giờ có ý không tôn trọng cậu, cậu cũng cảm thấy năng lực của mình sẽ tỏa sáng ở phương diện khác, bây giờ không cần phải đi vào ngõ cụt gì cả. Mục Liên Hạ nhìn chuyện này rất phóng khoáng.
Tống Vũ Tước cũng là một đứa bé rất được niềm vui, tuy rằng nói thật có chút dữ. Bé ngược lại rất thích em trai Tư Tư này, muốn mang theo Tư Tư ra chơi không ngừng, cuối cùng bị la, chỉ có thể ở nhà chơi. Đối phương không quá vui vẻ chơi game, sau đó Tư Tư nhỏ hơn bé một vòng được Tống Vũ Tước ôm vào trong ngực, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình cũng phập phồng cảm xúc theo nội dung game.
Một nhà ba người chỉ ở một buổi sáng, ăn cơm xong liền chuẩn bị rời đi, dường như chỉ là tiện đường đến xem, kết quả cuối cùng ngược lại là Tống Vũ Tước không muốn đi, bị cha nhà mình thoạt nhìn ôn hòa kết quả vào lúc nào đó lại trở nên bạo lực tha đi.
“Anh trai anh… có ý kiến gì với em không?” Mục Liên Hạ chọt chọt Tống An Hoài.
“Nào có, ” Tống An Hoài thuận tay ôm chặt người yêu nhà mình, “Anh ấy lo cho anh, lúc trước đều ở chung với chị, năm nay chị anh không ở đây, anh cũng nói không ăn tết với anh ấy, anh ấy có chút lo cho anh đi.”
Tống An Hoài và Tống An Tùy có liên hệ hay không Mục Liên Hạ không quá rõ, hai người họ sống chung rất nhiều lúc đều là im lặng mà lại hài hòa, nhưng cậu gặp bạn của Tống An Hoài qua, chưa gặp qua người nhà. Đây là lần đầu tiên, nhưng cậu chưa bao giờ nói với Tống An Hoài là muốn hiểu rõ người nhà hắn.
Mục Liên Hạ không biết mình có nên nói hay không, cậu cảm giác nếu nói ra thì có thể sẽ là một loại kết quả khác.
Nhưng mà lúc này Tống An Hoài vô cùng sâu sắc. Hắn cọ cọ đỉnh tóc mềm mại của Mục Liên Hạ: “Hạ Đình Ngọc nói anh hẳn nên chờ em chủ động nói ra.”
Mục Liên Hạ không nói chuyện.
“Anh không biết yêu đương, dường như em cũng không biết. Chúng ta luôn thuận theo tự nhiên, lúc trước anh cũng có kết bạn qua, nhưng không có cảm giác như em, anh cũng chưa từng có chủ động liên hệ, cho nên không có sau này.” Tống An Hoài ghé vào lỗ tai cậu nói, “Nhưng mà em thì khác, anh để ý em, cũng muốn em để ý anh. Anh có một số việc cuối cùng rồi sẽ xem nhẹ, lúc này họ nói với anh nên làm như thế nào.”
“Hạ Đình Ngọc nói, khi em muốn bắt đầu hiểu rõ về anh, chính là lúc em thật sự muốn cùng bên anh cả một đời.” Thanh âm Tống An Hoài rất nhẹ, lại là một đoạn phân tích dài khó có được.
Hắn cười cười: “Lòng phòng bị của em rất nặng, không giống anh. Chuyện của anh anh nói cho em, chuyện của em anh chờ em chuẩn bị tốt, nói cho anh.”
Tống Vũ Tước vô cùng hào phóng đưa máy chơi game của mình cho Tư Tư đang thấy hứng thú, Tư Tư giờ đang ở trong phòng mình lăn qua lăn lại đồ chơi mới, vì thế hai người lớn ngồi trên sô pha, một người ôm một người.
“Ba mẹ anh mất sớm, anh trai anh lớn hơn mười bốn tuổi, chị anh cũng lớn hơn anh mười tuổi.” Tống An Hoài ngữ điệu vững vàng, “Sau khi ba mẹ anh mất thì anh trai anh chống đỡ cả gia đình, sau đó chị anh ở nhà cùng anh lớn lên. Từ nhỏ thì thân thể chị đã không tốt, sau này kiểm tra ra có bệnh tim, cả cảm xúc dao động cũng được yêu cầu phải tận khả năng giảm bớt. Chị là một người rất ôn nhu, mỗi ngày đọc sách chăm sóc hoa cũng rất vui vẻ. Anh khi đó còn chưa biết, kỳ thật chị có thiên phú kinh người ở phương diện kinh tế, vậy mà đã rất rất giỏi.”
Theo lời của Tống An Hoài, Mục Liên Hạ từ trong đầu phác thảo ra hình tượng một người phụ nữ tuổi trẻ ôn hòa trí tuệ, sau đó nhìn ảnh chụp mà Tống An Hoài đưa cho cậu, hợp thành hình tượng.
“Anh mười tám tuổi rời nhà đi học đại học thì bắt đầu không còn liên hệ chặt chẽ với chị nữa, nhưng anh sao cũng không nghĩ tới, lúc anh năm ba thì chị mang thai, còn không nói gì tự mình sinh Tư Tư. Lúc ấy anh sơ ý, không phát hiện chị có chỗ nào không đúng. Cuối cùng chờ sau khi Tư Tư sinh ra, anh trai anh và anh đều hỏi chị rằng ba của đứa bé là ai, kết quả đến cuối cùng chị cũng không nói.”
“Sau khi sinh Tư Tư thì thân thể chị hoàn toàn suy yếu, nhưng vẫn kiên trì chăm sóc Tư Tư. Khi đó anh giận chị, lại không tận tâm ở cùng chị. Tư Tư lớn lên với chị anh, ngược lại cũng bởi vì vậy mà trở nên nhu thuận mà lại chậm rì.”
“Năm ngoái, thân thể chị đã hoàn toàn không chống đỡ được nữa, Tư Tư liền được anh mang theo. Sau đó, tám tháng chị qua đời.” Hắn nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Mục Liên Hạ có thể cảm nhận được sự bi thương của hắn.
Theo lúc Tống An Hoài và Tống An Tùy ở chung mà xem, hai anh em không phải quan hệ không tốt, nhưng lại không gần gũi được. Phần lớn tình thân của Tống An Hoài đều dành lên người chị hắn, sau này là Tư Tư, với Tống An Tùy có lẽ là vì từ nhỏ không có cơ hội sống chung, không gần gũi được.
Mục Liên Hạ xoa lòng bàn tay hắn: “Chị nhất định hi vọng anh sống tốt, hi vọng Tư Tư sống tốt, hi vọng người chị để ý đều sống tốt.”
Tống An Hoài ừ một tiếng, cảm xúc có chút suy sụp: “Anh chỉ là không rõ, chị đến cùng là khi nào gặp được tên khốn đó, vì sao anh cái gì cũng không biết.”
Tên khốn… hẳn là nói ba của Tư Tư, nhưng người đàn ông không có trách nhiệm như thế, nói là tên khốn cũng nhẹ rồi.
Mục Liên Hạ để lại một nụ hôn khẽ bên môi hắn: “Còn em ở đây, không có việc gì.”
“Anh biết.” Tống An Hoài hôn lại cậu, tăng thêm chút nữa.
Nhưng mà nói thật, kỹ năng yêu đương của Tống An Hoài cao cấp hơn tốt thật! Vì sao luôn có cảm giác hắn sẽ không nói yêu đương? Cả chính cậu cũng cảm giác như vậy?
Mục Liên Hạ run môi lúc hôn, bị đối phương hôn càng thêm mãnh liệt, ngay cả hô hấp cũng bị cướp đoạt, rốt cuộc không còn năng lực ngẩn người nữa.
***
Năm nay không phải đại niên ba mươi (năm tháng 12 âm lịch có 30 ngày), hai mươi chín tháng chạp liền chuẩn bị ăn tết. Đồ trong nhà đã chuẩn bị đủ, ba người cũng rất ấm áp.
Sủi cảo là do ba người ra trận, cả Tư Tư cũng qua giúp đỡ, tuy rằng chỉ là có ý vậy thôi, cuối cùng là lấy nặn chơi.
Trình tự làm sủi cảo phần lớn đều phải dựa vào Mục Liên Hạ, cậu chuẩn bị hai loại nhân bánh là cải trắng và tôm, cùng nhau vẽ nên bầu không khí.
Mở TV, đang truyền hình và tối xuân. Hai người cùng nhau làm sủi cảo, bé con thì ở trên sô pha ngoan ngoãn xem TV.
Rất hạnh phúc.
Sủi cảo của Tống An Hoài có hình thù kỳ quái, sau đó mới tốt hơn, kết quả khi vào nồi thì biến thành canh rau. Sủi cảo của Tư Tư được Mục Liên Hạ gia công lần hai, thành quả cuối cùng còn dễ nhìn hơn của Tống An Hoài rất nhiều.
Chờ khi đón giao thừa, bạn nhỏ đã sớm không chống đỡ được mà đi ngủ, để lại hai người ỷ ôi trong phòng khách.
Sắp đến 0 giờ.
Bên ngoài pháo hoa nở rộ, trong lúc nhất thời đêm tối thiếu chút nữa sáng thành ban ngày.
Tiếng chuông vang lên, Mục Liên Hạ gần sát bên môi Tống An Hoài.
“Năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ…”
Gắn bó dây dưa, dần dần xâm nhập, bị hơi thở của đối phương vây quanh lẫn nhau, ai cũng không muốn rời đi trước, sau đó, nước chảy thành sông.
Năm mới, anh còn ở bên.
Muốn mãi cùng bên anh.
Có anh, thật tốt.
|
47: Nghĩ mà sợ
Thời gian qua nhanh chỉ trong nháy mắt.
Ngày sáu tháng giêng cùng đi du lịch về, sau đó không làm gì liền sắp khai giảng.
Mục Liên Hạ lên kế hoạch cho mình, mỗi ngày phải làm gì, trình tự tính chất mục tiêu vân vân và vân vân, toàn bộ đều có ý tưởng. Cậu có mục tiêu lâu dài cho tương lai, muốn nghiên cứu thật tốt bài chuyên ngành, cả tương lai trước kia cũng thiếu chút nữa quên mất, thẳng đến khi cậu đến nhà dì Lục.
Ban đầu khi dì Lục liên hệ cậu thì Mục Liên Hạ đang tính không qua ăn tết với dì Lục, cậu cho rằng Tống An Hoài sẽ đi ăn tết với người thân của mình, nhưng hắn không có. Nhưng khi cậu còn chưa nghĩ nên nói sao với dì Lục, dì Lục đã điện thoại qua, nói xin lỗi, tỏ vẻ cô được em gái ở nông thôn gọi về ăn Tết cùng.
Mục Liên Hạ xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không cậu thật sự không biết nên nói thế nào.
Mà giờ là ngày mười lăm tháng giêng, dì Lục vừa trở về. Mục Liên Hạ tính toán nửa ngày, mang theo chút quà tặng đi thăm cô.
Dì Lục thấy Mục Liên Hạ lại đây, có vẻ rất vui. Tinh thần mặt mày của cô bây giờ có vẻ rất không tệ, không còn suy sút như trước, ngược lại có tinh thần không ít, có lẽ đã bước ra khỏi nỗi khổ khi con trai rời đi.
Trong nháy mắt nhìn thấy cô, Mục Liên Hạ lại nghĩ tới tương lai trước kia của cậu.
Bảy năm, không, giờ chỉ còn sáu năm.
Trong nháy mắt ấy cậu thiếu chút nữa bị khủng hoảng bủa vây.
Cậu từng cảm thấy dù cho thật sự bảy năm sau rời đi lần nữa cậu cũng là nhặt không được thời gian bảy năm, không mệt, nhưng bây giờ, một khi nhớ tới mình có thể sẽ trải qua cái chết như đời trước lần nữa… Mục Liên Hạ cảm thấy trái tim mình cũng sắp bị bóp chặt.
Khi bạn chỉ có hai bàn tay trắng, bạn không sợ hãi; nhưng khi bạn có được càng nhiều, bạn càng sợ hãi mất đi.
Nhìn thấy sắc mặt của Mục Liên Hạ nháy mắt trắng bệch, dì Lục cũng hoảng sợ.
“Mau vào mau vào, con làm sao vậy? Qua đây nằm lát đi!” Dì Lục kéo tay cậu vào phòng.
“Con không sao, ” Mục Liên Hạ lắc đầu, miễn cưỡng cười cười với cô, “Có lẽ hôm qua ngủ không được, không sao.”
“Vậy con qua đây ngủ một giấc, ” Dì Lục cau mày, “Mặc kệ thế nào thì thân thể vẫn quan trọng hơn.”
Không nói nổi dì Lục, Mục Liên Hạ bị dì Lục cởi áo khoác nhét vào trong ổ chăn đã trải xong.
Thật ra hôm qua cậu ngủ cũng không tính muộn. Tống An Hoài sau khi khai trai cũng không phải không quan tâm cậu nữa, khi dây dưa với nhau thì Mục Liên Hạ mừng rỡ phối hợp, rất hài hòa, cậu chỉ là bỗng nhiên bị mình dọa.
Nhưng mà, nếu cậu rời đi là kết quả tất nhiên thì sao? Nếu cậu rời đi, vậy thì sẽ có người khác đứng bên Tống An Hoài, Tư Tư cũng tốt Lý Thụy Phong cũng tốt những người bạn khác của cậu cũng tốt, cuối cùng rồi cũng dần dần quên cậu, Mục Liên Hạ cậu cuối cùng cũng chỉ là một đoạn hồi ức ngắn hay chỉ là một dấu hiệu…
Trong đầu cậu quay quanh đủ thứ, không biết làm sao đã ngủ trong ổ chăn ấm áp, sau đó bị ác mộng bừng tỉnh. Cậu thậm chí không nhớ được nội dung của cơn ác mộng, nhưng còn nhớ rõ loại khủng hoảng này.
Cậu theo bản năng lấy di động ra, ngón tay để trên phím tắt gọi cho Tống An Hoài hồi lâu, cuối cùng lại gọi cho Mục Khả Hân.
Bên kia nhận điện thoại rất nhanh, thanh âm nghe vào tai còn có chút kinh hỉ: “Liên Hạ?”
Mục Liên Hạ rất ít khi trực tiếp liên hệ với Mục Khả Hân, mà lúc trước liên hệ nhiều nhất cũng chỉ là mấy tin nhắn ngày lễ. Mục Liên Hạ tuy rằng không có cảm tình không tốt với Mục Khả Hân, nhưng hoàn toàn không gần gũi được. Cậu hi vọng cô sống tốt, nhưng không muốn mình tham dự vào.
Cậu cầm di động siết chặt: “Chị gần đây tốt chứ?”
“Chị rất tốt, ” Mục Khả Hân thanh âm nhẹ nhàng, “Quãng thời gian này rất tốt. Không có ai mắng chị là đồ lỗ tiền muốn chị làm cái này làm cái kia, mẹ có lẽ đã hoàn toàn quên chị rồi. Mẹ nhiều lắm chỉ nhớ rõ chị đi học bên ngoài, nhưng chị ở trường nào mẹ mà không tra thì sẽ không biết… Mẹ chỉ coi Mục Khả Kiệt là con của mình mà thôi.”
Cô tuy nói vậy, nhưng vẫn để ý đến cha mẹ mình đi…
Mục Liên Hạ bỗng nhiên, cũng nhớ cha mẹ.
Khi cha mẹ cậu đi thì cậu vẫn còn nhỏ, cũng ồn ào muốn ba mẹ qua, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có chính cậu, sau này cậu cũng quen không nhớ tới ba mẹ nữa, như vậy thì cậu còn có thể nhẹ nhõm không ít. Nhưng trong nháy mắt ấy, những kí ức được chôn rất sâu trong trí nhớ ập vào trong đầu.
Nói với Mục Khả Hân mấy câu, cậu cúp điện thoại, sau đó lập tức gọi cho Tống An Hoài: “Anh ở đâu?”
“Anh ở công ty… Em làm sao vậy?” Nghe ra cảm xúc không quá tốt trong giọng Mục Liên Hạ, Tống An Hoài trong nháy mắt cũng có chút căng thẳng.
“Em đi tìm anh.” Mục Liên Hạ nói xong câu đó liền cúp, sau đó đứng dậy dọn đồ đi tạm biệt dì Lục. Khi cậu mở cửa phòng thì dì Lục đang vừa xem kinh kịch vừa đan áo len, nhìn thấy Mục Liên Hạ đi ra thì lập tức đứng lên: “Ngủ ngon? Sắc mặt con còn không tốt, có muốn đến bệnh viện xem không?”
Sắc mặt Mục Liên Hạ đúng là không tốt, nhưng đến bệnh viện thì ngược lại không cần thiết. Cậu từ chối ý tốt của Lục, sau đó tạm biệt. Dì Lục đưa cậu ra cửa, rồi nói chút về chuyện của mình: “Em gái dì không yên lòng cho dì, bảo dì qua ở cùng em ấy. Em rể của dì cũng đã mất, hai người ở cùng ngược lại còn có thể làm bạn. Dì lần này về lấy đồ, sau này có lẽ sẽ không trở về. Chìa khóa này con cứ cầm, không có chỗ đi thì cứ đến nơi này.”
“Không được!” Mục Liên Hạ vội vàng từ chối, “Dì lấy cho thuê cũng được mà…”
“Không được, ” Dì Lục lắc đầu, “Dì tin con, vừa lúc coi như là để con trông nhà giùm.”
Mục Liên Hạ đưa đẩy vài lần, sau khi dì Lục xoắn tay áo trừng cậu thì mới yên lặng nhận chìa khóa. Dù sao… dì Lục tin cậu như vậy, cũng không thể để dì tin lầm người.
Sau khi tạm biệt dì Lục thì cậu ra ngoài bắt xe đến chỗ Tống An Hoài.
Cậu rất ít khi bắt xe, bởi vì luôn cho rằng thời gian không gấp gáp, nên cũng không cần bắt xe. Nhưng bây giờ không giống, cậu chưa bao giờ bức thiết muốn gặp Tống An Hoài như vậy.
Muốn gặp anh ấy.
Bây giờ công ty này còn nhỏ, chỗ tiếp tân lại quen cậu, cậu không bị ngăn cản liền lập tức vào thang máy tìm Tống An Hoài. Chờ khi cậu thở hổn hển đẩy cửa ra, Tống An Hoài thật sự bị hoảng sợ.
Hắn kéo ghế dựa ra đứng dậy đi tới: “Em sao vậy?”
Mới ra khỏi bàn liền bị Mục Liên Hạ nhào tới ôm eo.
Tống An Hoài hôn hôn đỉnh đầu cậu, một tay đè lại vai cậu một tay cũng vòng qua eo cậu: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”
Mục Liên Hạ không nói chuyện, ở trong lòng hắn hấp thu độ ấm mình cần.
“Liên Hạ?”
Mục Liên Hạ chôn đầu trong lòng Tống An Hoài, thanh âm vừa nhỏ vừa có chút không rõ ràng: “Em…”
“Hửm?”
“Em muốn về nhà…”
“Được, chúng ta về nhà.”
“Không phải…” Mục Liên Hạ nghe thấy thanh âm trầm ổn của hắn, nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống, “Em muốn về Phụ Sa… Em nhớ ba mẹ em…”
“Chúng ta trở về, ” Giọng điệu Tống An Hoài không thay đổi, vẫn trầm tĩnh ổn trọng, “Anh và em.”
Mục Liên Hạ thẳng người, tay không buông lỏng, nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Thật?”
“Ừm, để anh xử lý chuyện trong quãng thời gian này trước, Phụ Sa xa mang theo Tư Tư cũng không tiện, anh đưa nó qua chỗ anh trai anh, em cũng sửa sang đồ của mình chút đi, có gì muốn mang thì mang, hai ngày nữa chúng ta liền đi.” Tống An Hoài nói đâu vào đấy, “Nhưng vừa khai giảng liền xin nghỉ cũng không dễ xin, không xin được thì nói với anh, anh giúp em.”
Mục Liên Hạ nhìn chằm chằm môi Tống An Hoài khép mở, dùng sức dán lên.
Buông ra, biểu tình cậu có chút không được tự nhiên, khóe miệng giơ lên nhưng môi lại mím, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống.
“Tống An Hoài, em có nói qua, là em yêu anh chưa?” Cậu trừng mắt nhìn cố gắng nháy mắt để nước mắt rơi xuống.
Tống An Hoài nâng tay lau nước mắt trong suốt từ hốc mắt cậu trượt xuống: “Vậy anh có từng nói với em, anh đã sớm yêu em chưa?”
Vẻ mặt của Mục Liên Hạ bây giờ tựa khóc tựa cười, cậu khụt khịt mũi, lại đưa môi mình lên.
Em yêu anh.
Không muốn rời khỏi anh, vừa nghĩ tới có thể sẽ tách ra, quả thực ngay cả thở cũng thấy khó.
Sao anh lại quan trọng thế chứ?
Thật vui, em trở về, quen biết anh.
|
48: Cha mẹ
Mục Liên Hạ khi khai giảng bận rộn xong đến ngày thứ ba thì đi tìm đạo viên (giáo viên hướng dẫn) xin phép.
Nhưng bởi vì cậu muốn xin phép ít nhất là một tuần, cho nên đạo viên không cho nghỉ được, ngược lại là đi tìm viện bí thư.
“Lúc này mới vừa khai giảng, em vì sao lại muốn xin nghỉ về nhà?” Bí thư là một người đàn ông dáng nhỏ ôn hòa, thầy đẩy đẩy kính mắt nhìn Mục Liên Hạ, “Còn muốn xin phép một tuần?”
Mục Liên Hạ mím môi: “Em muốn về Phụ Sa, Phụ Sa khá xa, ngồi xe lửa qua lại nhanh nhất cũng phải ba ngày.”
“Vậy vì sao em lại về? Ngày nghỉ em không về nhà sao?” Bí thư nhăn mi.
“Ngày nghỉ em không về, ” Mục Liên Hạ buông mắt, “Nhà em không có ai, nên em không về nhà. Nhưng lần này em muốn về nhà thăm mộ ba mẹ em.”
Cậu thật ra cũng không muốn nói chuyện của mình ra, nhưng cậu cảm thấy nếu không cho ra một lý do chính đáng, bí thư sẽ không cho cậu nghỉ. Tuy rằng cậu có chút khó chịu, nhưng sau khi nói ra thì cũng nhẹ nhàng thở phào.
“Em…” Bí thư nhíu chặt mày. Thầy cởi kính mắt xuống, nâng tay xoa mày nhăn lại, “Theo lý thuyết thầy không thể cho em nghỉ, nhưng về tình về lý thì nếu thầy không cho em thì cũng không được. Như vậy đi… Tuy rằng có chút quá phận, nhưng em có thể cung cấp chứng cớ gì cho thầy không?”
“Thầy nói.”
“Ảnh chụp và chứng minh nghĩa địa… được không?” Bí thư cũng rất rối rắm, nhưng vẫn cố gắng quan tâm cảm xúc của Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ nhắm chặt mắt: “Dạ được.”
***
Thật ra Tống An Hoài có hỏi là có muốn ngồi máy bay hay không, nhưng Mục Liên Hạ từ chối, ngồi máy bay thì thời gian có ngắn lại chút, nhưng vẫn phải đổi hai chuyến xe, còn không bằng trực tiếp ngồi xe lửa chỉ đổi một lần là được. Tống An Hoài cũng không nói gì, hắn không có thời gian ở cùng Mục Liên Hạ, Mục Liên Hạ muốn làm gì cũng là chuyện của cậu.
Tư Tư lưu luyến không rời được đưa đến nhà Tống An Tùy, Tống Vũ Tước vô cùng vui vẻ tiếp đãi em trai sau đó kéo bé con nhỏ hơn nó một vòng vào phòng mình. Để ở nhà Tống An Tùy mọi người đều yên tâm, Tư Tư và cậu cả mợ cả cùng với anh trai đều rất quen thuộc với nhau.
Mua vé xong, hai người lên xe lửa. Lúc này coi như là trong lúc chuyển xuân, trên xe đều là người, trong phân xưởng cũng tản ra mùi hương không dễ ngửi.
Nhưng Mục Liên Hạ không có biểu tình gì, Tống An Hoài cũng không có dáng vẻ ghét bỏ. Nhớ tới lần trước ở Phụ Sa gặp Tống An Hoài, nghĩ đến đối phương cũng là ngồi xe lửa tới.
Trên xe cậu thậm chí còn có chút nhớ nhà, ngủ cũng không ngon lắm. Chờ khi xuống xe lại đổi xe, Mục Liên Hạ đã căng thẳng nắm lấy nắm tay.
“Không sao.” Tống An Hoài nắm tay cậu, ngón tay tách mở ngón tay nắm chặt của cậu, “Anh đi cùng em.”
Tựa như trong nháy mắt ấy, Mục Liên Hạ không còn căng thẳng nữa.
Cậu muốn, có lẽ chính là một người ủng hộ và làm bạn đi.
Mục Liên Hạ biết mình không phải là một đứa con hiếu thảo. Nếu là vậy, cậu cũng sẽ không nhiều năm đều không đến thăm cha mẹ, dù cho cậu luôn nhớ rõ ngôi mộ đó ở nơi nào.
Mục Liên Hạ còn nhớ rõ khi cha mẹ xảy ra chuyện rời đi, lúc đó cậu chỉ có một chút khái niệm về cái chết. Tuy rằng có người nói với cậu ba mẹ con đã rời đi hơn nữa sẽ không quay về nữa, nhưng Mục Liên Hạ cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Cậu không rõ vì sao cậu vừa chuyển vào phòng ở đã phải rời đi, vì sao mọi người đều bảo cậu ôm ảnh chụp của ba mẹ mà khóc, vì sao cậu phải chuyển đến nhà người chú ngày thường cũng không liên hệ nhiều.
Vì sao? Không ai giải đáp cho cậu.
Cậu khi đó là một đứa trẻ, còn là đứa bé được người trong nhà thương yêu. Chú muốn tốt với cậu nhưng khi không ở nhà thì hoàn toàn không giúp được gì, mà Mục Liên Hạ muốn ăn cái gì đều bị Mục Khả Kiệt ngang ngược ngăn cản.
Cậu cũng nhớ ba mẹ, có thể không nhớ sao? Nhưng từ chờ đợi đến thất vọng rồi đến tuyệt vọng, cậu không nhớ nữa, cậu rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa của cái chết. Ba mẹ cậu đã rời đi, để lại một mình cậu.
Vì thế Mục Liên Hạ không hề suy nghĩ, cậu học được thỏa hiệp, một mình im lặng ở trong góc.
Cậu gần như không đến mộ của cha mẹ qua, trừ khi tới tiết Thanh Minh thì chú Mục Thành ở nhà sẽ đưa cậu đến mộ xem, quét tước một chút, dâng một bó hoa.
A, có lúc Tết cũng sẽ đi, nhưng vì đã quá lâu, với Mục Liên Hạ mà nói, cậu có lẽ đã gần mười năm không đến thăm cha mẹ.
Khi đó cậu còn có chút trẻ trâu còn có chút oán giận, cảm thấy ngôi mộ chỉ còn lại có ảnh chụp, không có bất kì ý nghĩa.
Cho nên, khi cậu đứng trước ngôi mộ này, tay cậu cũng đang run rẩy.
“Đó là cha mẹ em, ” Tống An Hoài ôm vai cậu, “Em yêu họ, họ cũng yêu em.”
Mục Liên Hạ hít sâu vài lần, yên lặng gật gật đầu, rốt cuộc nâng bước chân cứng ngắc.
Thời gian cuối cùng rồi sẽ hòa tan đi rất nhiều chuyện.
Mấy năm đầu Mục Thành cũng có nhớ, khi ông rãnh thì sẽ đến dọn dẹp, đến nhớ về quá khứ, về người anh đã rất tốt với mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, cũng không còn vậy nữa.
Nhưng trừ Mục Thành, không ai sẽ đến thăm họ đã qua đời nhiều năm. Cha Mục Liên Hạ – Mục Tín chỉ có người thân là Mục Thành, mà Mục Liên Hạ thì chưa từng gặp qua người thân nhà mẹ Hạ Hinh Hoa, thậm chí, mẹ cũng chưa từng đề cập qua.
Cho nên, khi Mục Liên Hạ nhìn thấy phần mộ vô cùng hoang vắng này, rầm một tiếng quỳ giữa hai phần mộ, nước mắt trượt xuống.
“Ba… mẹ… xin lỗi…”
Nói là hoang vắng nhưng thật ra cũng không phải, nơi này vẫn có nhân viên quản lý, nhưng so với mấy cái bên cạnh rõ ràng đã được sửa chữa qua, đúng là có thể hình dung thành hoang vắng.
Cậu đến cùng… vẫn có lỗi với cha mẹ.
Cha mẹ vì cậu mà giữ vững một bầu trời, nhưng cậu đã làm gì?
Mục Liên Hạ cho rằng quá khứ đã xói mòn trong trí nhớ. Nhưng khi cậu nhìn cha mẹ cười tươi trên bức ảnh chụp trắng đen ấy, những ký ức đã được niêm phong đó trong nháy mắt đều như bị cởi ra mà hiện lên trong đầu.
Đó là… ba mẹ yêu cậu nhất…
Mục Liên Hạ quỳ ở đó rất lâu, ở trong lòng đang nói gì với cha mẹ đã mất ai cũng không biết. Nhưng khi cậu đứng dậy thì mặt mày rõ ràng đã tốt hơn không ít, tựa như đã buông xuống gì đấy.
Tống An Hoài ở cạnh nhìn yên lặng làm bạn, cũng lặng lẽ yên tâm.
Hắn đứng ở đó khom người chào, ở trong lòng cũng yên lặng nói với cha mẹ Mục Liên Hạ, hãy cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc con của hai người thật tốt.
Sau đó, ánh mắt hắn nhìn chăm chú trên Hạ Hinh Hoa miệng cười ôn hòa.
Khuôn mặt này… Hắn dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi.
***
Mục Liên Hạ ngủ được một giấc rất an ổn.
Cậu rời đi Phụ Sa thật ra mới hơn nửa năm thôi, nhưng lại có cảm giác đã lâu không trở về, nhưng đến cùng thì nơi này vẫn là nơi cậu lớn lên, sau khi về thì có một loại cảm giác tự do.
Ngày hôm sau cậu lại đến thăm mộ, sau đó tựa như buông xuống một gánh nặng nặng nề, nụ cười trên mặt mang theo chút thoải mái. Cậu nhìn Tống An Hoài: “Em đưa anh đi dạo nơi em lớn lên thế nào?”
Tống An Hoài đương nhiên nói được.
Phụ Sa là một huyện cấp thành phố không lớn. Nói là đi dạo phố nhưng thật ra cũng không có quá nhiều nơi để đi. Mục Liên Hạ dẫn hắn đến trường mầm non đã đổi mới của mình, bị dỡ xuống xác nhập tiểu học, cũng đi xem cả trường cấp hai cấp ba vẫn còn dáng vẻ ban đầu, sau đó còn đứng một lát ở dưới lầu căn phòng trước kia của mình.
Mục Liên Hạ thoải mái nói với Tống An Hoài mấy chuyện quá khứ, nói đến Tống An Hoài lại có chút đau lòng.
“Vậy em thật sự không lên xem?” Tống An Hoài nhẹ giọng hỏi.
“Không xem, ” Mục Liên Hạ dứt khoát nói, “Đã sớm không còn là dáng vẻ ban đầu nữa, đi xen rồi lại thấy khó chịu. Cứ để những gì tốt đẹp lưu lại trong trí nhớ đi.”
“Vậy em phải nhớ rõ, ” Tống An Hoài xoa rối tóc cậu, “Cả những gì tốt đẹp của chúng ta.”
Mục Liên Hạ cười với hắn: “Vậy được đó, em nhớ kỹ, anh cũng phải giúp em nhớ kỹ xem có chỗ nào nhớ lầm hay không nữa.”
“Được.” Mục Liên Hạ dùng mặt dán dán hắn.
“Cái đó… không dễ gì tới đây một lần… Anh…” Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng, “Có muốn gặp bạn của em không?”
Tống An Hoài nhéo nhéo lỗ tai cậu: “Được, vinh hạnh của anh.”
|
49: Bạn bè
Mục Liên Hạ trở về là để giải quyết một khúc mắc, mà sau khi cởi bỏ khúc mắc này thì cả người cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Cậu trở về cũng muốn thăm mấy đứa bạn của cậu đôi chút. Đã có cơ hội này, tại sao lại không chứ? Đặc biệt, là sau khi Tống An Hoài đáp ứng muốn gặp các bạn của cậu.
Cậu trực tiếp gọi điện cho mấy người đó, nghe cậu nói bây giờ cậu đang ở Phụ Sa, mấy người đó lập tức liền hưng phấn.
“Thằng nhóc ông về khi nào vậy? Ông nói ngày nghỉ không về tôi còn tưởng rằng ít nhất mấy năm không gặp ông nữa chứ.” Vu Hiểu Nhiên cười nói.
“Về làm mấy chuyện, rất nhớ mấy người, ” Mục Liên Hạ cũng cười, “Tôi đến tìm mấy người thế nào? Vừa lúc nhìn xem trường học của mấy người.”
“Thôi đi, không có gì chơi vui cũng chẳng phải chỗ gì tươi mới.” Vu Hiểu Nhiên cười nhạt, “Vừa lúc ngày mai thứ bảy, ông đến trường tụi này tập hợp thế nào?”
“… Cũng được, chơi gì thì mấy người cứ quyết định, tìm một chỗ nói chuyện cũng tốt, ” Mục Liên Hạ nói, “Ấy là… Tôi có dẫn người…”
“Bạn gái?” Vu Hiểu Nhiên trêu đùa.
Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng: “Cũng tương tự đi…”
Sau đó, trước khi cúp điện thoại thì bổ sung thêm một câu: “… Là nam.”
***
Bởi vì hôm sau là thứ bảy, Mục Liên Hạ và Tống An Hoài vào lúc ban đêm liền đi dạo trong thành phố, sau đó khách sạn gần trường vậy mà đều bị mấy cặp đôi khác chiếm hết, hai người cuối cùng là phải nhận vẻ mặt xin lỗi của ông chủ vào phòng tình nhân, nhưng thật ra đối với hai người coi như cũng là một phúc lợi.
Buổi sáng Mục Liên Hạ bị tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại đánh thức, cũng mơ màng chuẩn bị tỉnh dậy cho Tống An Hoài một nụ hôn chào buổi sáng sau đó xốc chăn đứng lên rửa mặt, kết quả vừa đứng lên liền bị cánh tay dài của Tống An Hoài kéo về giường lại trao đổi một cái kiss nữa, thiếu chút nữa ma sát ra lửa. Mục Liên Hạ không dễ dàng chạy đi, ra vẻ tức giận: “Bây giờ là bảy giờ mười bảy phút, chúng ta hẹn là tám giờ, anh còn bao nhiêu thời gian thì tự tính đi.”
Nói xong liền chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt.
Một khi rời giường thì cũng không phải người lề mề, hai người cùng nhau tốn chưa đến hai mươi phút, chưa đến bảy giờ bốn mươi liền trả phòng sau đó đến cổng trường của mấy đứa bạn từ nhỏ.
Bởi vì hôm qua vì tiện nên ở lại một khách sạn gần trường họ, đi ba năm phút liền đến cổng trường.
Quản lý đại học lỏng hơn cấp hai cấp ba rất nhiều, hai người Mục Liên Hạ ăn mặc rất bình thường, cho nên bảo vệ cửa cũng không quá chú ý liền để họ vào.
Ba người Quan Dũng Phó Kỳ Kỳ và Vu Hiểu Nhiên ở cùng một trường, mà đại học Xuyên Nam lại là đại học tốt nhất tỉnh Xuyên Nam, điều kiện rất tốt.
Bởi vì đến sớm hơn thời gian hẹn không ít, Mục Liên Hạ cũng không vội vã gọi điện thoại cho mấy người kia, ngược lại là cùng Tống An Hoài đi dạo trong trường.
Trung tuần tháng ba ở Song Hòe phần lớn còn là khung cảnh ngày đông, nhưng ở Xuyên Nam đã là mùa xuân về hoa nở. Tuy rằng lá cây vẫn còn thưa thớt, nhưng thực vật màu xanh cũng để người nhìn xem vui vẻ thoải mái.
Giữa người yêu có đôi khi muốn thì ở cùng nhau, hai người gần như cả nói cũng không nói, nhưng đi bộ với nhau thì có cảm giác rất tốt.
Sau đó không đợi bọn họ đi dạo bao nhiêu, di động Mục Liên Hạ liền vang. Gọi điện thoại là Phó Kỳ Kỳ: “Liên Hạ, hai người đến chưa? Ở đâu vậy?”
Vừa mới chú ý thời gian đã qua tám giờ, Mục Liên Hạ ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía: “Tôi ở Thư Viện của mấy người.”
“Ừm được, tụi này lập tức đến.” Phó Kỳ Kỳ đáp một tiếng, cúp điện thoại.
Vì thế Mục Liên Hạ và Tống An Hoài liền đứng ở cửa Thư Viện chờ người, nhìn thư viện người đến người đi, Mục Liên Hạ cau mũi: “Em cũng muốn vào xem, cảm thấy hai ngày không nhìn thấy sách thì có chút cảm giác tội ác nào đấy.”
Tống An Hoài cười: “Đừng nghĩ quá nhiều.”
Cũng chỉ mấy phút, ba người cùng nhau chạy qua, nhìn thấy Mục Liên Hạ đầu tiên là rất hưng phấn mà chào hỏi, sau đó vẻ mặt hơi cứng ngắc nhìn Tống An Hoài đứng cạnh Mục Liên Hạ.
Quan Dũng Vu Hiểu Nhiên ngây ngốc nhìn, Phó Kỳ Kỳ đầu tiên là cười, sau đó hung hăng cho Quan Dũng một khuỷu tay, Mục Liên Hạ nhìn mà cũng thấy đau. Vì thế Quan Dũng bị Phó Kỳ Kỳ chọc đến “Ngao” một tiếng, lớn tiếng gọi Tống An Hoài một câu —— “Chào em dâu!”
Mục Liên Hạ thoáng chốc liền cười, ôm bụng cười lớn, Tống An Hoài cũng cười gượng một tiếng, nhìn ba người nháy mắt cứng còng vươn tay với Quan Dũng: “Tôi tên Tống An Hoài… Gọi tên là được.”
Mục Liên Hạ dùng bả vai đụng hắn một cái, mặt đầy ý cười: “Vợ?”
Tống An Hoài quét mắt nhìn cậu một thoáng: “Ngoan, đừng nháo.”
Mục Liên Hạ không giảm ý cười, chỉ vào các bạn bắt đầu giới thiệu, Tống An Hoài cũng phối hợp, đúng là một người có phong độ.
Bây giờ internet còn chưa thông dụng như sau này, từ ngữ đồng tính này bây giờ vẫn còn rất nhiều người không biết đồng thời cũng bị rất nhiều người ghét bỏ. Thật ra Mục Liên Hạ cũng đã chuẩn bị trong lòng rồi, bạn bè tri kỷ của cậu không quá nhiều, phần lớn đều là quen sơ. Lý Thụy Phong là người bạn tốt nhất mà cậu quen sau khi sống lại, hắn đã biết; mà những người bạn khác mà cậu thừa nhận, nói tóm lại cũng chính là mấy đứa bạn từ nhỏ này.
Bạn học cũng tốt bạn cùng phòng cũng tốt, Mục Liên Hạ bây giờ căn bản không dám lộ ra quá mức cụ thể, nhưng cậu vẫn muốn bạn cậu biết, cho nên dưới tình huống lần này, cậu giới thiệu cho họ quen nhau.
Bữa sáng đến căn tin ăn, căn tin đại học Xuyên Nam ngược lại thì ngon khó có được, bữa sáng đơn giản cũng có thể cảm giác được.
Trong lúc mọi người đang thảo luận về cuộc sống đại học, Tống An Hoài vẫn im lặng nghe, không nói xen vào. Mà trong bữa cơm này Phó Kỳ Kỳ luôn nháy mắt với Mục Liên Hạ.
Sợ Phó Kỳ Kỳ thật sự nóng nảy, Mục Liên Hạ chỉ thị Tống An Hoài đi mua nước thuận tiện một lát mới trở về, sau đó Phó Kỳ Kỳ liền lập tức đứng lên đặt mông ngồi cạnh Mục Liên Hạ: “Sao lại thế này?”
Mục Liên Hạ nhún nhún vai: “Cái gì mà sao lại thế này?”
Phó Kỳ Kỳ hung tợn chọc đầu cậu một cái: “Đừng giả ngu với tôi, nói, sao lại thế này?”
Mục Liên Hạ nắm lại nắm tay che ở bên miệng ho nhẹ một tiếng: “Như bà nhìn thấy đó, tôi đang yêu đương, với anh ấy.”
“Này này, hai người đều là nam đó!” Phó Kỳ Kỳ cau mày, “Làm gì chứ!”
Mục Liên Hạ xòe tay bất đắc dĩ: “Hết cách… thích hắn rồi.”
Vu Hiểu Nhiên nắm cổ họng nhỏ giọng nói: “Liên Hạ ông nghiêm túc hả?”
“Ừ.”
“Ông thích con trai?” Quan Dũng cũng cau mày, “Hay là gì? Hôm qua ông dọa Vu Hiểu Nhiên mém chút ngủ không được, nửa đêm kéo tôi đi tra tư liệu.”
Mục Liên Hạ cười nhẹ: “Không có gì, tôi chỉ là thích anh ấy thôi… Không cần lo cho tôi, tôi chỉ muốn nói cho mấy người biết, dù sao mấy người cũng là bạn quan trọng nhất của tôi.”
“Tôi sợ ông bị lừa đó!” Phó Kỳ Kỳ chống eo còn cố ý làm ra vẻ hung tợn, “Vừa nhìn anh ta liền giống hệt cái loại playboy thường xuất hiện trong TV tiểu thuyết rồi!”
Khoan đã… Tống An Hoài có biểu hiện vậy à?
“Không đâu, ” Mục Liên Hạ nhìn Phó Kỳ Kỳ biến thành nữ vương, “Tôi và anh ấy không phải như vậy.”
Quan Dũng học Phó Kỳ Kỳ chọc cậu: “Miệng lưỡi trơn tru! Thằng nhóc ông đi Song Hòe một chuyến quang cho chúng ta kinh hách!”
“Đâu có.”
“Có!”
Khi mấy người đang đấu võ mồm, Tống An Hoài mang theo gói to đứng cạnh họ giơ tay ho nhẹ, sau đó ngồi bên Mục Liên Hạ: “Tôi nghĩ… mọi người đang thảo luận về tôi?”
Phó Kỳ Kỳ có thể làm mặt hung tợn với đám bạn từ nhỏ, đối với Tống An Hoài thì chỉ có thể cười ngượng ngùng.
“Tôi nghĩ các cậu lo lắng là không cần thiết, ” Bởi vì ngồi ở trong góc, Tống An Hoài vươn tay ôm chặt vai Mục Liên Hạ, “Em ấy đưa tôi đến để gặp các cậu nghĩa là rất coi trọng các cậu, tôi cũng nói cho các cậu hay. Nếu có thể, tôi muốn sau khi Liên Hạ tốt nghiệp thì đưa em ấy ra nước ngoài kết hôn. Dù cho ở nước ta tạm thời không được bảo đảm, tôi cũng muốn em ấy và tôi trở thành người một nhà trên danh nghĩa.”
Không chỉ ba người kia choáng váng, Mục Liên Hạ cũng ngốc.
Tống An Hoài hoàn toàn không nói với cậu qua a…
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của mấy người, Tống An Hoài cảm giác có loại thỏa mãn tự nhiên mà có. Xoa mái tóc mềm mại của Mục Liên Hạ, thu lại tay ôm vai cậu sửa thành cầm tay Mục Liên Hạ: “Vốn không muốn nói sớm cho em biết, nhưng em để anh đến gặp bạn em, anh cũng phải làm chút gì đó chứ.”
Tống An Hoài luôn biết Mục Liên Hạ không an lòng. Hắn không biết Mục Liên Hạ không an lòng từ đâu, nên xóa bỏ như thế nào, nhưng nếu có thể, hắn vẫn hi vọng Mục Liên Hạ đừng cái gì cũng giấu ở trong lòng còn cảm thấy lo lắng, tốt xấu, phải tin tưởng hắn chút chứ…
Dù sao cũng là một cô gái khá tinh tế tỉ mỉ, Phó Kỳ Kỳ phản ứng lại trước. Cô có chút lắp bắp mở miệng: “Chúng tôi không phải nói… Cái đó, anh thật sự sẽ tốt với Liên Hạ chứ?”
Bọn họ là bạn tốt nhất là bạn từ nhỏ, nhưng họ cũng chỉ là bạn bè, không có tư cách khoa tay múa chân với cuộc sống của người khác, họ cũng chỉ là lo lắng cho sự lựa chọn của Mục Liên Hạ mà thôi. Mục Liên Hạ nhỏ tuổi nhất trong đám họ, lại trải qua những chuyện đó, họ cũng hi vọng Mục Liên Hạ được hạnh phúc.
Cho nên đối với chuyện khiến họ ngạc nhiên này, cũng không nói gì thêm.
Nếu Mục Liên Hạ đã lựa chọn, họ chỉ cần ủng hộ là được.
Dù sao… mặc kệ như thế nào, họ đều ở sau Liên Hạ, quay đầu lại, luôn sẽ thấy
|