Danh Sách Ước Nguyện
|
|
40: Người xưa
Không thể không nói, Mục Liên Hạ cảm thấy mình trôi qua thật sự phong phú.
Lúc trước đã nói với chị Văn có thời gian qua giúp đỡ thì sẽ trả tiền theo giờ, cho nên tự nhiên nghỉ việc thì chị Văn cũng không nói gì, ngược lại dặn dò cậu phải biết chăm sóc bản thân. Mà sự hưng phấn của cậu sau khi liên hệ với người mà Phương Tử Nghị đưa số điện thoại đã đạt tới đỉnh điểm.
Có lẽ Phương Tử Nghị có dặn đối phương, khi Mục Liên Hạ gọi qua, nhắc tới thì đối phương liền nhớ.
“Cậu là người năm nhất gì đúng không? Tôi nhớ ra rồi, ” Mục Liên Hạ sau khi báo tên thì đối phương đáp lại như vậy, “Tôi họ Hàn, cậu sau này cứ theo tôi.”
“Dạ anh Hàn.” Mục Liên Hạ có chút căng thẳng, “Em cần phải làm gì ạ?”
Đối phương cười cười: “Cậu khi nào có thời gian?”
“Chiều hôm nay không có tiết!” Mục Liên Hạ nói như báo cáo.
“Vậy thì được, một giờ rưỡi chiều đến sở luật sư báo danh đi.” Anh Hàn cười cười, sau đó khách sáo vài câu rồi cúp điện thoại.
Quả thực rất thuận lợi, thuận lợi đến mức Mục Liên Hạ muốn bay đi. Nhưng may mà cậu biết thu lại cảm xúc, sau đó đến sở luật sư sớm hơn nửa tiếng.
Sở luật sư Chính Lộ ở cách Tòa án nhân dân thành phố Song Hòe không xa, lúc trước tuy rằng không đi qua, nhưng tìm tới đó rất dễ. Cậu không có đồ vest gì linh tinh, nghĩ người ở sở luật sư cũng biết tình huống của cậu, cho nên cuối cùng vẫn mặc quần áo bình thường.
Có lẽ thời gian đi làm chính thức là một giờ rưỡi, khi Mục Liên Hạ đến thì còn chưa đi làm chính thức, sau khi cậu nói ý đồ đến thì được đưa vào phòng tiếp khách ngồi chờ người, cô gái phụ trách tiếp đãi còn cho cậu một ly nước chanh. Tuy rằng thời gian chờ đợi khá lâu, nhưng Mục Liên Hạ còn bị vây trong trạng thái lo lắng, cho nên thời gian cũng không khó qua. Anh Hàn đặc biệt đúng giờ, lúc một giờ rưỡi thì đã đẩy cửa phòng khách.
Tuổi của hắn cũng xấp xỉ Phương Tử Nghị, mặt mũi nghiêm chỉnh, nhưng tóc màu hoa râm, cũng không khiến hắn có vẻ không thích hợp ngược lại còn cho hắn thêm một sức hấp dẫn khó có thể nói thành lời. Mặc bộ vest màu xám bạc, nhưng không cài caravat, cổ áo sơmi cũng mở mấy nút thắt, có vẻ tùy ý không ít, áo khoác màu đen khoát lên trên cánh tay, cười với Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ sững sờ.
Cậu sững sờ không vì gì khác, mà vì người này, cậu quen biết.
Cậu có lúc cũng sẽ nghĩ, sau khi sống lại cậu mới phát hiện giữa rất nhiều người đều có mối liên hệ với nhau. Khác không nói, cậu thật đúng là không biết, Hàn Bân sẽ ở Chính Lộ.
Tên của anh Hàn là Hàn Bân, Mục Liên Hạ quen hắn là khi cậu vừa biết mình bị bệnh.
Lúc đó Hàn Bân suy sút hơn bây giờ rất nhiều, tóc trắng cả đầu, gầy yếu đến mức làm người đau lòng, là quen biết khi ở Đàm Giang. Lúc cậu đến bệnh viện khám bệnh, gặp Hàn Bân cũng đang khám bệnh.
Mà Hàn Bân gặp tình cảnh đó tự nhiên là có nguyên nhân. Đàm Giang là quê của hắn, vì hắn phát triển rất tốt ở Song Hòe nên cũng không cần phải về nơi nhỏ như Đàm Giang này, nhưng con gái hắn bị giết hại ở Song Hòe.
Hàn Bân có một cô con gái, nhỏ hơn Mục Liên Hạ ba tuổi, là vợ hắn liều mạng sinh ra, sau đó một mình hắn vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn, tên là Hàn Hiểu, có nghĩa là sáng sớm tinh mơ. Hàn Hiểu cũng là một người con rất xuất sắc, quan hệ của hai cha con rất tốt.
Nhưng đúng là trời không lường được mưa gió, trước khi Hàn Hiểu thi đại học thì áp lực lớn, thường xuyên ra ngoài đi dạo thả lỏng đôi chút. Trước đây khi có thời giam đều là Hàn Bân đi cùng, kết quả lần đó bởi vì bận tăng ca, hắn không đi cùng.
Vào lần đó, Hàn Hiểu bị cướp, sau đó bị giết hại.
Hàn Bân gần như liền tan vỡ, nếu không phải còn suy nghĩ phải giành lại công đạo cho con gái, hắn gần như liền muốn đi cùng Hàn Hiểu. Sau đó phá án bắt được người, Hàn Bân đi theo toàn bộ hành trình, khiến đối phương bị phán xử tử hình.
Dường như chẳng còn mục tiêu nữa, hắn lúc ấy liền ngã quỵ, rất lâu sau mới khôi phục được một chút, nhưng hình như cũng không còn lưu luyến gì với thế giới này, dáng vẻ lúc nào cũng có thể đi, cuối cùng được cấp trên lúc ấy, có lẽ là Phương Tử Nghị, chỉ đường: “Đi giúp những người cũng cần giúp đỡ đi.”
Hàn Bân về Đàm Giang, làm việc trong đơn vị viện trợ pháp luật. Mục Liên Hạ khi đó đã từng hỏi hắn, đối phương cũng tích cực giúp cậu suy nghĩ phương pháp, đáng tiếc cuối cùng cũng vì đủ loại nguyên nhân mà không giải quyết được gì.
Nhưng Mục Liên Hạ lại nhớ rõ Hàn Bân, Hàn Bân trong ấn tượng của cậu không phải dáng vẻ tinh anh như bây giờ, mà là bộ dáng suy sút gầy yếu, cả cổ họng cũng bởi vì hút thuốc quá nhiều mà có chút khàn khàn. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ bây giờ của Hàn Bân, bởi vì cậu mỗi ngày đều xem mấy ảnh chụp đều là đủ loại ảnh chụp chung của hắn và Hàn Hiểu hoặc là hình của một mình Hàn Hiểu, nhưng Hàn Bân trong mấy bức ảnh chụp chung đó, tất cả đều là dáng vẻ khỏe mạnh.
Có lẽ là thấy Mục Liên Hạ hoảng hốt, Hàn Bân không quá vui vẻ, cau mày gọi về suy nghĩ của Mục Liên Hạ: “Cậu còn vấn đề gì không?”
Vừa rồi còn đang ngẩn người, Mục Liên Hạ khẳng định không biết Hàn Bân nói gì. Cậu gục đầu xuống, có chút lo lắng cắn môi: “Xin lỗi anh Hàn, em vừa rồi căng thẳng quá nên có chút ngẩn người, anh có thể nói lại cho em không?”
Hàn Bân tựa hồ thật sự mất hứng, nhưng hắn vẫn làm tròn bổn phận lặp lại cho Mục Liên Hạ: “Cậu bây giờ phụ trách tiếp đãi người đến tư vấn, sau này chuyện chỉnh sửa tư liệu bên tôi cũng giao cho cậu, nghe điện thoại cũng nhờ cậu được chứ?”
Mục Liên Hạ tràn đầy nhiệt tình.
Cho nên cậu thấy đặc biệt phong phú. Cậu lên kế hoạch xong, sau đó đặt thời gian rãnh rỗi còn trống trên chuyện thực tập ở sở luật sư. Mà ngày đó sau khi cậu trở về, vắt hết óc nhớ lại, sau đó từ trong trí nhớ tìm về ngày đó.
Ngày 21 tháng 4 hai năm sau. Cậu tuy rằng quan hệ với Hàn Bân cũng không tính là bạn thân, nhưng cậu thật sự rất cảm ơn đối phương, ngày này cũng bị đối phương nhắc tới không chỉ một lần.
Cuối cùng, cậu lại thêm một chuyện trên sổ nhỏ: nhất định phải cứu Hàn Hiểu.
***
Đêm trước Lễ Giáng Sinh, Mục Liên Hạ xin nghỉ với Hàn Bân, chuẩn bị đi dự thi.
Làm một học bá, Mục Liên Hạ sẽ không tan vỡ trước khi thi, cậu nên học cũng đều đã học xong, hoàn toàn là ôn tập vững chắc chờ đi thi là được, nhưng cậu vẫn xin phép để nghiêm túc đối đãi, dù sao phần lớn chữ nghĩa đều phải dựa vào trí nhớ, muốn được điểm cao thì nhất định phải càng thêm bảo đảm nội dung học tập.
Chẳng qua đối với chuyện cậu tập trung toàn bộ tinh thần vào trong việc học, Tống An Hoài cũng có chút oán niệm.
Chương trình học năm nhất không nhiều, trừ khi có tiết Mục Liên Hạ đều đến sở luật sư, may mà phần lớn sở luật sư cũng đều là đi làm bình thường, cho nên thời gian mâu thuẫn cũng không lớn, Mục Liên Hạ cũng có thời gian đi đón Tư Tư —— tuy rằng phải chậm rãi tranh thủ.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sau khi tinh thần hữu hạn đặt trong tri thức vô hạn, cậu cũng sẽ không tự chủ được mà xem nhẹ điều gì đó.
Không quên việc học, không quên đi thi, nhưng cuộc sống chung giữa cậu và Tống An Hoài bị xem nhẹ.
Cho nên dẫn đến loại tình hình bây giờ.
Tống An Hoài đang nghiêm túc nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ, cả Tư Tư dọn cái ghế nhỏ ở đó cùng cậu nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ. Mục Liên Hạ dù có thần kinh thô cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, huống chi cậu vốn đã nhạy cảm.
Rốt cuộc không học được nữa, cậu buông sách, có chút dở khóc dở cười nhìn hai cậu cháu dáng vẻ tội nghiệp này. Chẳng trách nói cháu ngoại trai giống cậu, hai người như vậy có nói là hai cha con thì người ta cũng tin.
Nhìn thấy tầm mắt Mục Liên Hạ rốt cuộc dời qua đây, Tống An Hoài càng nghiêm túc nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ: “Em tới liền đọc sách, mình đã rất lâu không nói chuyện rồi.”
Ông cụ non Tư Tư gật đầu theo: “Đúng đó! Đã lâu không nói chuyện với Tư Tư rồi!”
Nhìn một lớn một nhỏ vừa ủy khuất vừa oán giận, Mục Liên Hạ không nhịn được nữa mà bật cười.
“Được rồi được rồi, Giáng Sinh mình ra ngoài chơi một buổi tối thế nào?”
“Dạ được!” Tư Tư hưng phấn đồng ý.
|
41: Hẹn hò
Mục Liên Hạ nói được là làm được.
Lễ Giáng Sinh vào thứ năm, nhưng bây giờ có nói ngày nào trong tuần thì cũng không thể trở thành lý do, bởi vì theo chương trình học mà nói thì đã kết thúc tiết học rồi, Khanh Hoàn vẫn rộng rãi với năm nhất, cho ba tuần để ôn tập dự thi cộng thêm khảo sát. Lớp khảo sát của họ là thiết kế một lần mô phỏng tòa án, người trong lớn đều phân chia công việc, mọi người đều rất chăm chỉ, làm rất nhanh không quanh co liền kết thúc.
Bởi vì chuyện này xếp ở trước, cho nên sau khi chấm dứt thì phần lớn mọi người đều tiến vào trong việc ôn tập căng thẳng. Liền nói mấy người bạn cùng phòng của Mục Liên Hạ. Phòng ngủ bốn người, Mục Liên Hạ là học bá lớp Luật, Triệu Tài Văn là học bá lớp Toán học, hơn nữa đều là được công nhận, về phần Vương Thiên Hậu thuộc về dạng nửa chết, cố gắng chạy về phía trước nhưng lại thường xuyên lười biếng; mà Chu Tử Ngọc, từ sau khi bắt đầu yêu qua mạng liền hoàn toàn không bỏ lòng trên việc học nữa…
Kết quả là, trong quãng thời gian ôn tập này, dù cho lúc trước được gọi là học bá hay được gọi là học tra, bây giờ đều phải ngâm ở Thư Viện nghiêm túc học tập, học tập tốt quan trọng hơn —— Hàn Bân cũng nói vậy, cho nên sở luật sư một tuần cho cậu nghỉ ba ngày là được.
Nhưng hôm nay Mục Liên Hạ rời đi đặc biệt sớm, buổi chiều chỉ đến Thư Viện đi một vòng liền xách túi ra ngoài.
Mục Liên Hạ thích đeo balô, hợp với khuôn mặt còn có chút non nớt của cậu, có nói là học sinh cấp ba cũng tin. Lúc trước đã hẹn Lễ Giáng Sinh ra ngoài chơi, hai người cũng lên kế hoạch đôi chút. Mục Liên Hạ còn sợ Tống An Hoài bỏ việc, nhưng Tống An Hoài làm ông chủ quyết định “Lấy việc công làm việc tư” một lần, cho toàn công ty nghỉ nửa ngày, được hoan hô một mảnh.
Đây được cho là lần đầu tiên hai người hẹn hò, còn không mang theo Tư Tư ở trường mầm non.
Hai người cũng đi tìm hiểu, quyết định đi xem phim, sau đó đi dạo phố, cuối cùng đi đón Tư Tư ăn bữa cơm… Giống như ngoại trừ đi xem phim thì cũng chẳng khác gì bình thường a ha ha ha ha… Nhưng vẫn khá vui vẻ.
Mục Liên Hạ lần này từ chối Tống An Hoài đến đón cậu, hẹn trực tiếp gặp ở rạp chiếu phim, bởi vì cậu còn tính cho… khụ khụ, có thể coi như là kinh hỉ… đi…
Song Hòe rất lớn, cho nên mỗi ngày bình thường họ rất ít khi đi nơi khác, mà ở khu trung tâm gần Lam Tinh trước kia, bây giờ là Thực phủ Phương gia, có ba rạp chiếu phim.
Lúc này còn chưa có nhiều phương pháp dự định nhiều như mấy năm sau, vé là Tống An Hoài đáp ứng cậu đi mua, mà phim là một bộ phim hành động nước ngoài rất kinh điển, đời trước Mục Liên Hạ có xem qua ở nhà, nhưng nội dung cụ thể đều đã quên gần hết.
Mục Liên Hạ đề cử, Tống An Hoài cũng thấy khá hứng thú.
Chẳng qua chuyện này tạm thời không quá quan trọng, dù sao với Mục Liên Hạ mà nói, cậu đang tính mua hoa tặng Tống An Hoài.
Tuy rằng có chút rối rắm mua hoa hồng cho đàn ông có thể không quá đúng hay không… Nhưng cậu vẫn muốn đưa.
Về phần đi đâu mua?
“Chào cậu hoan nghênh ghé thăm ~ muốn hoa gì đây?” Hạ Mộc ngẩn người với vị khách nhếch miệng cười đẩy cửa vào, “Ai? Tôi có phải đã từng gặp cậu ở đâu rồi hay không?”
Mục Liên Hạ cười với cô: “Ừm, chúng ta trước đây từng gặp qua.”
Phương Mộc như bừng tỉnh nhận ra, sau đó cười đến xinh đẹp, có vẻ dường như có chút ấn tượng mơ hồ với Mục Liên Hạ, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ: “Vậy cậu cần hoa gì đây?”
Mục Liên Hạ dùng nắm đấm che miệng lại vội ho một tiếng: “Cái đó… tôi muốn mua hoa hồng.”
“Ối chà, tặng bạn gái đi ~” Hạ Mộc cười đến mi mắt cong cong.
Ánh mắt Mục Liên Hạ nhẹ nhàng bay đi: “A… cũng vậy… đi…” Cậu vẫn là lần đầu tiên mua hoa cả hai đời đó, cứ thấy có chỗ nào không đúng.
“Cậu muốn mua loại gì đây?” Hạ Mộc chỉ cho cậu xem, nhưng trong lòng Mục Liên Hạ có quỷ dường như hoàn toàn không nhìn gì cả, cậu lúc trước có xem qua mấy câu ngôn ngữ của hoa, lại ho khan một tiếng: “Tôi muốn mười một đóa hoa hồng đỏ, loại nở rộ, không cần gói màu hồng phấn…”
“Được rồi, cậu qua xem hoa đi ~” Hạ Mộc kéo cậu đi tới. Chờ Mục Liên Hạ mang theo bó hoa hồng được gói bằng bao màu tím ra khỏi cửa cửa hàng bán hoa, mặt cũng đỏ. Có vẻ, một cậu bé ăn mặc đơn giản đeo ba lô đỏ mặt ôm hoa, không biết còn tưởng rằng là thiếu niên trong mối tình đầu nữa.
Mục Liên Hạ nhìn thời gian, sau đó thổi hơi trong lòng mình, cuối cùng hùng dũng khí phách hiên ngang bước vào thang máy. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cậu liền thấy được Tống An Hoài đang chờ ở cửa. Đối phương dáng người cao ngất, bởi vì buổi sáng đi làm cho nên vẫn còn mặc bộ vest phẳng phiu, áo gió, nhưng trong tay lại ôm một hộp bắp lớn, trên một tay còn lại thì là hai ly coca.
Mục Liên Hạ theo bản năng giấu bó hoa kia ở sau lưng, sau đó cười hai tiếng hắc hắc với Tống An Hoài.
Tống An Hoài thật sự không muốn nói Mục Liên Hạ không giấu kĩ, cậu đã bại lộ. Nhưng đã được bạn dặn dò qua Tống An Hoài tạm thời học được không phá đám, mà là nâng cằm: “Tặng cho anh sao?”
Bị phát hiện tự nhiên không thể giấu, Mục Liên Hạ cũng không đếm xỉa nữa, đưa bó hoa đến trước mặt Tống An Hoài: “Giáng Sinh vui vẻ.”
Tống An Hoài vô cùng dứt khoát đặt cái túi nilon đựng cola xuống mặt đất, sau đó nhận hoa hồng, bộ dáng có chút vui. Hắn tiến lên một bước, hơi cúi thấp đầu, môi nhẹ nhàng chạm một giây trên trán Mục Liên Hạ: “Thân ái, Giáng Sinh vui vẻ.”
Vẻ mặt Mục Liên Hạ không dễ dàng bình ổn trong nháy mắt lại đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên Tống An Hoài gọi cậu như vậy, còn là gần như trước công chúng, hơn nữa nụ hôn kia, Mục Liên Hạ xấu hổ đến không được, nhưng đồng thời khóe miệng cũng giương cao. Cậu khom lưng cầm lấy cái túi nilon đựng cola, dùng để che giấu.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tống An Hoài, cậu không nhịn được nở nụ cười. Dù sao hai bên cánh tay đối phương một bên một hộp bắp lớn một bên một bó hoa… Ha ha ha ha.
Dáng vẻ kỳ dị này luôn liên tục đến chỗ xem phim. Tuy rằng cũng có người tò mò nhìn họ, nhưng hai người hoàn toàn không có ý che giấu. Tuy không có hành động thân thiết quá mức rõ ràng, nhưng loại không khí này thật sự rất dễ dàng nhìn ra không đúng.
Nhưng hai người đều không để ý. Mục Liên Hạ lén nhìn Tống An Hoài, thấy đối phương thật sự không có cảm xúc không tốt mới chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Phim quả nhiên rất hay, Mục Liên Hạ xem mà phấn khích căng thẳng ngay cả thở cũng theo bản năng thả nhẹ, càng miễn bàn là ăn bắp, nhưng Tống An Hoài vẫn không dừng qua, thỏa mãn ăn. Hộp bắp lớn kia có lẽ ba phần tư đều do Tống An Hoài ăn hết.
Khi bộ phim sắp kết thúc, đồng đội có quan hệ tốt nhất với nam chính, cũng chính là nam 2 hi sinh.
Mục Liên Hạ xem mà mê mẩn, theo bản năng quay đầu, giọng nho nhỏ nhưng cảm xúc rõ ràng: “Hắn thật sự chết rồi? Sao lại chết rồi?”
Tống An Hoài đặt bó hoa kia trên đầu gối, nhưng hắn nhẹ tay kéo đầu Mục Liên Hạ qua bên mình một chút, sau đó nương theo chút ánh sáng của màn hình, hôn Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ sửng sốt, bị hôn đến linh hồn điên đảo, nhưng khi còn đang mơ màng thì đã vươn tay ôm chặt cổ đối phương.
Ngô… Khó trách hắn chọn hàng ghế cuối cùng…
Có vẻ hẹn hò như vậy sau này cũng có thể thêm mấy lần nữa…
|
42: Xấu hổ
Phim kết thúc, Mục Liên Hạ hôn mê.
Ký ức của cậu dừng lại ở chỗ phim gần như kết thúc, nam 2 hi sinh anh dũng, sau đó cốt truyện nói gì? Nam một và nữ một bên nhau à? Thật đáng tiếc vì cả đầu óc của cậu bây giờ đều là nụ hôn bất ngờ của Tống An Hoài, cả người hoảng hốt, khuôn mặt cháy bừng đến không hạ nhiệt độ.
Mà Tống An Hoài lòng đầy vui vẻ ăn sạch bắp, còn đang nhớ lại mùi vị của nụ hôn kia. Tuy rằng Hạ Đình Ngọc và Hồ Dược Nhiên có đôi khi chẳng đáng tin, nhưng nói tóm lại… thỉnh thoảng còn có chút dùng.
Thật ra hai người ở chung hơn một tháng sắp hai tháng, hôn môi cái gì sớm đã thuần thục, nhưng cảm giác ở đây thì không giống. Khi hết phim thì mấy người xem phim khác đều tự đi ra, Mục Liên Hạ mới phản ứng lại từ trong hoảng hốt. Cậu nâng tay xoa xoa gương mặt còn mang theo độ ấm, giương mắt nhìn Tống An Hoài, mà Tống An Hoài đang ôn nhu nhìn cậu.
Mục Liên Hạ mơ màng nghĩ, khó trách đều nói muốn hẹn hò, cảm giác lúc này hoàn toàn khác a… Bọn họ bình thường sống chung rất hài hòa, nhưng cảm giác chủ yếu đều là loại thân thiết thoải mái, loại cảm giác nai con đụng bậy này… thật là.
Vứt rác đi, Tống An Hoài một tay ôm bó hoa, một tay dắt Mục Liên Hạ kéo cậu rời khỏi rạp. Xem giờ, còn chưa đến bốn giờ, tới kịp. Hắn nghĩ đến mấy cái đề nghị đáng tin và không đáng tin của mấy đứa bạn, cười ôn hòa với Mục Liên Hạ: “Đói không?”
Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái, lắc đầu: “Không đói, chờ đón Tư Tư rồi mới ăn đi.”
Tống An Hoài gật đầu: “Mình đi mua quần áo trước nhé?”
“Ách… Vì sao lại muốn mua quần áo?” Mục Liên Hạ có chút choáng, “Em cũng không thiếu quần áo.”
Tuy rằng cậu chỉ mặc áo màu xanh sẫm kiểu dáng bình thường, nhưng cậu thật sự không thiếu quần áo. Với Mục Liên Hạ mà nói cậu luôn luôn tiết kiệm, quần áo cái gì trừ khi là trường hợp cần thiết, không thì đủ thay giặt là được. Nhưng Tống An Hoài được dặn dò, phải tặng quà… gì đó.
Quãng thời gian này nói trắng ra là hai người thuộc về trạng thái nửa ở chung, nhưng Mục Liên Hạ chưa từng xài tiền của Tống An Hoài, bao gồm tiền mua đồ ăn. Đương nhiên, bởi vì có chút hiểu tình huống của Mục Liên Hạ, xét thấy Mục Liên Hạ muốn đi làm công vào ngày nghỉ Tống An Hoài đương nhiên không muốn Mục Liên Hạ quá vất vả, đáng tiếc người nào đó có lòng tự trọng siêu mạnh trên chuyện này, kiên quyết không chịu. Tống An Hoài khuyên can mãi mới tỏ vẻ tiền của hắn là hắn góp phần, bằng không bản thân Tống An Hoài sẽ không an tâm nên Mục Liên Hạ mới nhận, nhưng mỗi một khoản tiền tiêu dùng cũng đều nhớ kĩ.
Nói thật, trừ chiếc nhẫn kia, bình thường khi đề cập đến tiền tài đồ vật thì Mục Liên Hạ đều siêu cấp nhạy cảm.
Nhưng cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào, chuyện đời trước khiến Mục Liên Hạ không chỉ trưởng thành, mà cũng có chút không thể không để ý chuyện này. Lô Quảng Hằng từng nói với cậu, cậu tính là gì? Toàn bộ đều dựa vào tôi nuôi.
Lời của Lô Quảng Hằng thật ra cũng đúng, Mục Liên Hạ khi đó chưa từng có nghĩ tới chuyện này. Lô Quảng Hằng thường xuyên đưa đồ cho cậu, mua đồng hồ caravat quần áo đắc tiền cho cậu, mua xe cho cậu, thậm chí còn cho cậu bất động sản, tiền cũng cho không ít, còn cho qua thẻ có thể quẹt. Mục Liên Hạ đều từ chối qua, nhưng đối phương chẳng coi là gì, nếu thật sự không thể tiếp tục từ chối nữa, Mục Liên Hạ liền run rẩy nhận, nhưng chưa bao giờ dùng qua. Cũng không đúng, khi Lô Quảng Hằng dẫn cậu đi ra thì chắc chắn sẽ không cho Mục Liên Hạ mặc đồ của cậu, khi đó đồ mắc tiền liền có tác dụng.
Nhưng trong lòng Mục Liên Hạ, chưa bao giờ nghĩ mấy thứ đó có ý nghĩa gì cả.
Khi cậu đi, đừng nói mấy thứ đó, ngay cả quần áo của mình cũng không mang đi hết —— dù sao lâu như vậy, quần áo của cậu cũng theo thời gian mà nhiều hơn rất nhiều.
Cậu quả thật vẫn là dựa vào Lô Quảng Hằng nuôi.
Còn chưa lên đại học đã bị ép theo Lô Quảng Hằng, sau đó vì hành vi của đối phương mà chìm sâu, mãi cho đến một năm sau khi tốt nghiệp đại học thì bị đuổi đi.
Mục Liên Hạ không phải không thể ăn khổ, cậu biết làm rất nhiều chuyện, ra ngoài làm việc cũng có thể làm. Ban đầu là đủ loại điều kiện không cho phép cậu ra ngoài kiếm tiền, sau này là Lô Quảng Hằng không đồng ý, đủ loại lý do. Không có công việc liền không có tiền, không có tiền liền không có sinh hoạt, Mục Liên Hạ đương nhiên chỉ có thể bị nuôi.
Cho nên khi cậu đến Đàm Giang, không có bao nhiêu tiền gởi ngân hàng, sau đó làm nhân viên thu ngân trong siêu thị.
Mấy thứ cậu học ở đại học gần như đều trả lại cho thầy cô, vốn đã không có bao nhiêu tâm tư trên việc học, phần lớn đều là tùy gọi tùy đi, thành tích cuối cùng đều là bay qua tầng trời thấp.
Lúc trước suy sút bao nhiêu, sau này cậu liền hối hận bấy nhiêu, dù là từ phương diện nào.
Cũng vì điều này, cậu rất nhạy cảm với việc Tống An Hoài nói cho cậu tiền.
Những điều đó Tống An Hoài đều không biết. Hắn cũng không phải người lãng mạn, rất nhiều chuyện trong tình yêu đều không nghĩ đến, nếu không phải còn có mấy quân sư quạt mo, hắn cả hẹn hò cũng không hề nghĩ đến.
Nói đúng ra là không phải không biết, không có khả năng cái gì cũng không biết, nhưng với hắn mà nói… hoàn toàn không để ý mấy chuyện đó là được.
Mà lần này được nhắc nhở phải mua quà, Tống An Hoài suy nghĩ nửa ngày, quyết định đi mua quần áo.
Ừ, vẫn là quần áo thực dụng nhất…
Kết quả, không ngoài dự đoán, Mục Liên Hạ không muốn.
“Hôm nay Lễ Giáng Sinh, là quà Giáng Sinh.” Tống An Hoài rất nghiêm túc giải thích.
Mục Liên Hạ lắc đầu: “Nhưng em không cần, cùng nhau đi chơi em đã rất vui vẻ.”
Mục Liên Hạ tuy không muốn mấy thứ kia, nhưng cũng không khác người đến nổi cái gì cũng phải tự mình ra. Cậu không muốn tiền mua đồ ăn là vì đó là tiền trực tiếp, rất nhiều chi phí cậu vẫn biết mình không cần phải tính toán chi ly, ví như ăn cơm, ví như bộ phim này, bằng không… chẳng phải ở nhà Tống An Hoài còn phải trả tiền thuê nhà à? Không có đạo lý này.
Tống An Hoài nhìn chằm chằm ánh mắt Mục Liên Hạ, thanh âm vững vàng trầm thấp âm cuối còn có chút giương lên: “Anh nói thật, chúng ta là ai với ai chứ?”
… Lời này quả thực không như lời hắn sẽ nói…
Mục Liên Hạ bị nhìn chằm chằm đến rất không được tự nhiên, theo bản năng gật đầu.
Tống An Hoài càng ngày càng thích cười, cười với Mục Liên Hạ, dễ nhìn đến mức Mục Liên Hạ lại đỏ mặt.
“Vậy chúng ta đi thôi, ” Tống An Hoài đã chuẩn bị xong, đến nơi đã hỏi thăm lúc trước, “Chúng ta đi tầng ba.”
Rạp chiếu phim ở tầng sáu tòa cao ốc này, đi không xa chính là thang máy, hai người cùng nhau vào thang máy, tay vẫn còn nắm nhau.
Tống An Hoài thật ra cũng không tính là nhà giàu gì, công ty của hắn còn đang trong giai đoạn phát triển, Hạ Đình Ngọc bao gồm Lô Quảng Hằng mới gọi là nhà giàu. Hắn tương đối chú ý thoải mái, nhưng cũng không phải người hay tiêu xài, ngay cả chung cư đang ở cũng là phòng ở duy nhất trên danh nghĩa của hắn.
Hắn tiêu tiền cũng không phải tiêu tiền như nước, cũng không quá chú ý cái gì là định chế thủ công… Tuy rằng quần áo của hắn cũng là như vậy. Tống An Hoài đưa Mục Liên Hạ đến một cửa hàng bán trang phục thể thao hưu nhàn, nhãn hiệu này người bình thường cũng gánh nổi được nên hoàn toàn không thể nói rõ là xa xỉ, Mục Liên Hạ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, mà Tống An Hoài cũng không nhìn ở trong mắt.
Hắn kéo tay Mục Liên Hạ vào cửa, sau đó buông lỏng tay nắm cậu ra, hoa còn ôm ở trong ngực: “Có thích không?”
Mục Liên Hạ biết mình chẳng phải là người biết thưởng thức gì, cậu luôn thích đồ đơn giản, bảo cậu chọn có lẽ cũng giống như trước. Cậu lắc đầu, thu tay ngón trỏ và ngón cái chà xát.
Tống An Hoài gật gật đầu, nhìn cửa hàng một vòng, chỉ chỉ bộ trang phục khoản mới treo ở trên tường: “Lấy một bộ theo số đo cho vị này.”
Nhân viên cửa hàng gật đầu đi lấy, Mục Liên Hạ nhìn quần áo Tống An Hoài chỉ, cảm thấy không tệ. Nhưng… có lẽ là đồ cho cặp đôi, bộ bên cạnh nhỏ hơn một số kiểu dáng cũng giống hẳn là cho nữ đi…
Không sai, khi nhân viên cửa hàng đi lấy hàng, nhân viên cửa hàng khác lại đây giải thích: “Khoản này là khoản mới nhất cho mùa đông năm nay, thưa ngài ngài muốn là cho nam, bên cạnh là cho nữ.”
Tống An Hoài mặt không biểu tình gật đầu: “Có khoản cho trẻ em không?”
Nhân viên cửa hàng sửng sốt, không nghĩ tới quý khách mua quần áo cho em trai đây chẳng những không hiểu ý của mình ngược lại còn hỏi khoản cho trẻ em… Nhưng tố chất nghề nghiệp của cô rất tốt: “Khoản này chỉ là khoản cho cặp đôi nên không có, nhưng trang phục mới cho trẻ em cũng có khoản giống khoản này.”
Tống An Hoài nghĩ nghĩ, còn chưa nói, đã thấy nhân viên cửa hàng lấy một bộ quần áo qua liền giơ tay nhận ba lô của Mục Liên Hạ: “Em đi thử trước đi.”
Mục Liên Hạ ngoan ngoãn đi.
Sau khi thay xong thì có chút không quá dễ chịu đi ra.
Tống An Hoài còn đang nhìn cậu, gật gật đầu: “Không tệ, thích không?”
Mục Liên Hạ ừ một tiếng: “Rất tốt.”
Ánh mắt của Tống An Hoài vẫn rất tốt, gam màu chính là máu xám kiểu dáng thể thao, thêm bông vải, cũng rất ấm áp.
Thấy Mục Liên Hạ khá thích, hắn gật gật đầu: “Thích là được. Lấy thêm một bộ số lớn hơn, còn có khoản cho trẻ em.” Câu sau là nói với nhân viên cửa hàng luôn nhìn kia.
Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái, khóe miệng co rút.
Cậu cứ cảm thấy Tống An Hoài là tính mua “đồ đôi”, hơn nữa cho Tư Tư… đồ gia đình sao?
Cậu ho một tiếng, yên lặng cảm thấy xấu hổ. Mà khi cậu tính đi vào thay lại quần áo của mình, Tống An Hoài ngăn cản cậu bảo cậu trực tiếp mặc bộ quần áo mới này, sau đó nghiêm túc giao bó hoa trong tay cho cậu, áo khoác tùy tiện cởi ra, mình thì cầm bộ quần áo vừa mới lấy được vào phòng thay quần áo.
Tống An Hoài là người có vóc người, cùng một bộ quần áo ở trên người Mục Liên Hạ là loại dáng vẻ học sinh ôn hòa, nhưng ở trên người Tống An Hoài thì có một loại cảm giác khác nói không nên lời. Đối phương rất ít khi mặc màu xám, màu sắc này khiến khí thế của hắn thoáng yếu bớt một chút, nhưng vẫn rất dễ nhìn.
Đối phương giật giật cổ tay, dáng vẻ có chút không quá dễ chịu, nhưng hắn rất nhanh nhìn qua Mục Liên Hạ, nhếch khóe miệng với cậu.
Mục Liên Hạ theo bản năng bưng kín mặt, cảm thấy mặt mình lại nóng lên.
Lúc trước cũng không thấy mình thích xấu hổ như vậy… Quả thực xấu hổ muốn chết…
Nhưng cảm giác thích thú nhàn nhạt này… Ai yêu ~
|
43: Nghỉ
Mục Liên Hạ thấy lòng xấu hổ của mình hoàn toàn bị kích phát ra.
Tuy rằng trước đây cậu có thích con gái qua, nhưng sau khi cậu bắt đầu thích đồng tính thì cậu cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Nói thật cậu hi vọng có thể cùng người yêu quang minh chính đại ở bên nhau, nhưng cậu cũng biết hiện thực và suy nghĩ là không giống, cậu thậm chí chưa từng hi vọng Tống An Hoài sẽ cùng cậu quang minh chính đại ở bên nhau —— người như Hạ Đình Ngọc có thể có bao nhiêu đây?
Cho nên, cậu nhìn thấy dáng vẻ Tống An Hoài không hề kiêng dè mới vui vẻ.
Nhưng mà… hai người bây giờ, một người ôm hoa hồng một người đeo balô, mặc quần áo giống hệt nhau còn nắm tay… Mục Liên Hạ cảm thấy mình bị vây xem.
Tống An Hoài có lẽ vẫn giống như trước, chưa từng để ý ánh mắt người ngoài qua, Mục Liên Hạ cũng chỉ có thể nhắm mắt, thuyết phục bản thân đừng để ý.
Cũng phải! Kệ cậu chứ! Song Hòe lớn như vậy ai quen ai đây!
Vì thế hai người vẫn duy trì dáng vẻ này đến khi lên xe ở bãi đỗ xe, sau đó đến trường mầm non của Tư Tư.
Hôm nay là Lễ Giáng Sinh không sai, nhưng Lễ Giáng Sinh ở đây không phải là một ngày lễ, kỳ nghỉ từ trên trời giáng xuống như công ty của Tống An Hoài thật đúng là trời đổ mưa to. Cho nên nói, bạn nhỏ Tư Tư hôm nay vẫn phải tới trường mầm non, cũng chính là hôm nay Tống An Hoài và Mục Liên Hạ đến sớm một chút.
Đáng tiếc đến lúc này Mục Liên Hạ không dám xuống xe, cậu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Tống An Hoài, Tống An Hoài chỉ có thể tự mình xuống xe đi đón Tư Tư, ừm, còn thuận tay mang theo quần áo mới vừa mua cho Tư Tư.
Kết quả là Mục Liên Hạ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe thấy được Tống An Hoài dắt tay Tư Tư mặc đồ cha con cùng loại từng bước đi về phía xe, hắn vẻ mặt ôn hòa, Tư Tư ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn nói gì đó với hắn, dáng vẻ vui vẻ phấn chấn.
Mục Liên Hạ mở cửa xe tay lái phụ bước xuống, vẫy tay với Tư Tư. Tư Tư nhìn thấy Mục Liên Hạ ngay lập tức bỏ cậu nhà mình, chạy về phía Mục Liên Hạ: “Anh Mục! Giáng Sinh vui vẻ!”
“Tư Tư Giáng Sinh vui vẻ ~” Mục Liên Hạ ngồi xuống, nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của Tư Tư, “Em đói chưa? Mình đi ăn cơm.” Nói xong liền dắt Tư Tư lên ghế sau. Mục Liên Hạ luôn luôn không chạm qua bên điều khiển, lúc trước khi ngồi chung xe Lô Quảng Hằng vui vẻ mới giảng giải cho cậu một chút còn bảo cậu thử xem, đương nhiên cậu căn bản không dám. Cho nên đến bây giờ Mục Liên Hạ cũng không biết lái xe. Mà khi cậu ở cùng Tống An Hoài thì đều ngồi ở ghế tay lái phụ, nhưng một khi Tư Tư ở đây thì cậu khẳng định ngồi ghế sau với Tư Tư.
Dù sao cũng là trẻ con, để bé ngồi một mình cũng không yên lòng, mà ở trước lại không thích hợp cho bạn nhỏ.
Tư Tư sau khi lên xe liền nhìn Tống An Hoài lại nhìn Mục Liên Hạ, sau khi qua lại mấy lần mới gật gật đầu như ông cụ non: “Anh Mục anh với cậu mặc quần áo giống nhau thật! Hai người có phải mặc đồ đôi không vậy!”
Mục Liên Hạ co rút khóe miệng. Trẻ con bây giờ a… cậu không biết nên nói với Tư Tư như thế nào, chỉ có thể ném ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tống An Hoài. Tống An Hoài biết chuyện xảy ra ở ghế sau. Hắn dùng dư quang liếc Tư Tư dáng vẻ “Khen con đi” một cái, khóe môi nhếch lên: “Ừm, là đồ đôi.”
Mục Liên Hạ ho khan một tiếng.
Tư Tư không chú ý tới, bé lại bắt đầu tự mình rối rắm: “Nhưng trong cặp đôi không phải nên có một bạn gái à?”
Mục Liên Hạ xoa tóc bé, không nói chuyện, cả Tống An Hoài cũng không nói chuyện. Tư Tư tự rối rắm nửa ngày, rồi như bừng tỉnh hiểu rõ: “Anh Mục! Anh với cậu ai là nữ vậy!”
“…”
“…”
Tống An Hoài mở miệng trước, giải thích khá nghiêm túc: “Hai người đều không phải con gái. Trừ con trai và con gái, con trai và con trai, con gái và con gái cũng có thể trở thành người yêu.”
Tư Tư ngây ngô mở miệng: “Con với Lộ Lộ cũng có thể trở thành người yêu à?”
“Không, tụi con quá nhỏ, là bạn tốt.” Ông cậu đồng chí đại gia trưởng nói như đinh đóng cột.
Tư Tư chu môi: “A.”
Mục Liên Hạ nghe đối thoại của hai cậu cháu, cảm thấy mình có chút lạnh.
***
Giáng Sinh qua đi Mục Liên Hạ không đến chỗ Tống An Hoài nữa, bao gồm cả Nguyên Đán. Nguyên Đán nghỉ ba ngày, cậu đầu tiên là tham gia liên hoan lớp, sau đó là hoạt động học viện, cuối cùng còn có hành động tập thể của phòng ngủ, hoàn toàn không có thời gian đi tìm Tống An Hoài. Kết quả tối hôm đó Tống An Hoài trực tiếp mang theo Tư Tư đến trường tìm cậu, chỉ vì ôm một cái, nói Nguyên Đán vui vẻ, hi vọng em luôn ở đây.
Mục Liên Hạ vô cùng cảm động, quả thực muốn khóc. Không, cậu đã khóc, nhìn hai cậu cháu một lớn một nhỏ dáng vẻ nghiêm túc, nước mắt liền rơi.
“Liên Hạ em làm sao vậy?!” Tống An Hoài có chút luống cuống tay chân.
“Không có gì, ” Mục Liên Hạ xoa xoa mắt liều mạng chớp chớp muốn chớp đi nước mắt, “Có anh thật tốt.”
Cho nên Mục Liên Hạ bây giờ rất chờ mong ngày nghỉ đến.
Học kỳ này trừ mấy tiết đã kết thúc thì mấy môn học còn có sáu môn phải dự thi. Mục Liên Hạ lại lần nữa tập trung vào việc học, tranh thủ thi thành tích tốt hơn có thể lấy được học bổng.
Vấn đề gặp trong việc học cậu đều sẽ nhớ kỹ, đi dò tài liệu, thật sự không hiểu thì đi hỏi Hàn Bân, lúc Hàn Bân không bận cũng sẽ giải đáp cho cậu, cho cậu không ít lợi ích.
Đã xác định thời gian thi, ngày tám cậu liền thi xong. Bên Khanh Hoàn khá buông lỏng với kỳ nghỉ cuối kì, chỉ cần thi xong không có chuyện gì khác là có thể nghỉ.
Sau khi kết thúc ba ngày thi, Mục Liên Hạ gọi điện cho Tống An Hoài: “Hôm nay có thời gian không?”
Giọng bên Tống An Hoài rất nhỏ, hình như là đang họp: “Lát nữa gọi cho em.”
Mục Liên Hạ ừ một tiếng cúp điện thoại, bắt đầu dọn đồ. Đám bạn cùng phòng cũng đang sửa sang lại, Triệu Thải Nghệ cũng đến đây, chủ yếu là giúp anh cô dọn đồ, sau đó thường giúp Vương Thiên Hậu một tay. Dáng vẻ ôn nhu bây giờ và dáng vẻ hung tàn khi lần đầu tiên gặp mặt quả thực như hai người khác hẳn, xét thấy Chu Tử Ngọc không gặp qua Triệu Thải Nghệ khi đó, Mục Liên Hạ chỉ có thể tự mình kết luận “Sức mạnh tình yêu vĩ đại “.
Nhưng cũng đúng, nghĩ đến tình huống của mình, Mục Liên Hạ bật cười.
Dù sao cũng là lần đầu tiên rời nhà, mọi người đều khá sốt ruột. Vương Thiên Hậu ước gì luôn được khanh khanh ta ta với bạn gái nhưng vé về nhà của cậu ta là vào rạng sáng hôm nay. Chu Tử Ngọc được ba mẹ đến đón, Triệu Tài Văn là người địa phương, trực tiếp liền về nhà.
Mấy người cùng nhau nhìn Mục Liên Hạ, bởi vì chuyện về nhà lúc trước đã có trao đổi qua, người duy nhất không nói chính là Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ nhìn ánh mắt mấy người, ho nhẹ một tiếng: “Lát nữa tôi liền đi.”
“Cậu mua vé về chưa?” Triệu Tài Văn quan tâm một chút.
Mục Liên Hạ ánh mắt mơ hồ, dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt mình: “À không, tôi ở cạnh đây, tìm công việc.”
Đám bạn cùng phòng không nói chuyện nữa, ba mẹ Chu Tử Ngọc đã đến, mấy người từ chối đối phương mời khách ăn cơm, rồi chào hỏi Chu Tử Ngọc nói ngày nghỉ rồi liên hệ, sau đó Triệu Thải Nghệ đưa anh và bạn trai đi, Mục Liên Hạ lại lần nữa từ chối lời mời, ở trong ký túc xá được dọn dẹp đến trống rỗng lật sách xem.
Qua chưa được một lát, điện thoại reng: “Liên Hạ?”
“Ừm, ” Mục Liên Hạ khép lại sách, “An Hoài hôm nay em nghỉ.”
“Đến nhà anh ở?” Tiếng cười trầm thấp của Tống An Hoài vang lên.
“Ừm, ” Mục Liên Hạ cau mũi, “Nếu không em liền ở dưới lầu anh, Lý Thụy Phong còn mời em đó.”
“Em ngoan ngoãn đến chỗ anh đi, nếu không thì Hạ Đình Ngọc sẽ khóc.”
Mẹ nó? Hạ Đình Ngọc sẽ khóc?!
Mục Liên Hạ bị chấn động đến mức nói không nên lời, cảm thấy người mà mình khâm phục đời trước và người quen biết đời này căn bản không phải là cùng một người. Quãng thời gian cậu và Tống An Hoài ở bên nhau có gặp qua mấy người bạn của hắn, Tống An Hoài rất nghiêm túc giới thiệu cho cậu qua. Nhưng hắn còn mấy người quan hệ rất tốt cũng chính là nhóm bạn công ty hợp tác bởi vì có chuyện nên chưa gặp qua.
Tống An Hoài đương nhiên không biết Mục Liên Hạ bị trùng kích, mà là rất nghiêm túc hỏi cậu: “Hôm nay anh không thể đón em, em có muốn đến công ty không?”
“Ách… được không?”
|
44: Chiến
Mục Liên Hạ đến giờ mới biết tên công ty Tống An Hoài, sau đó có chút ngây ngốc.
Đó là một công ty mấy năm sau sẽ vô cùng phát triển và thành công, sản phẩm điện tử là chính, cũng có chút phụ thuộc.
Giống như khi bạn mua đồ không nhất định sẽ chú ý nơi sản xuất vậy, Mục Liên Hạ biết công ty này, mua qua sản phẩm công ty này, thích nhãn hiệu này, nhưng không biết ông chủ là Tống An Hoài.
Khi gác điện thoại cậu còn có chút kinh ngạc không kiềm nén được, cuối cùng chỉ có thể hít sâu để điều chỉnh bản thân.
Lúc trước Mục Liên Hạ biết công ty Tống An Hoài làm ở phương diện điện tử, nhưng không biết tên. Bây giờ biết tên, lại thấy trống rỗng.
Cậu luôn muốn cố gắng. Cậu biết Tống An Hoài là người thành công hơn cậu nhiều, nhưng cậu cũng có suy nghĩ của mình, cũng tận khả năng để mình trở nên phong phú trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhưng sau đó đột nhiên biết được mình có thể sẽ không theo kịp đối phương… Mục Liên Hạ có chút mờ mịt, may mà còn có thể điều chỉnh tâm tính đôi chút.
Mặc kệ thế nào, mình có cố gắng, không phải sao? Lúc trước cũng đã nghĩ qua kết quả xấu nhất… Không phải sao…
Mục Liên Hạ có chìa khóa nhà Tống An Hoài. Vừa rồi đối phương nói nếu có gì thì về nhà trước, sau đó muốn đến thì đi tìm hắn, nếu lười động cứ ở trong nhà là được. Kỳ thật Mục Liên Hạ còn có chút sợ hãi, nhưng cậu cũng muốn chính mắt nhìn xem.
Bây giờ smartphone còn chưa chính thức đưa ra thị trường, vậy giờ công ty của Tống An Hoài nhất định còn đang trong trạng thái khởi bước.
Dựa theo thời gian đời trước thì sang năm smartphone sẽ bắt đầu đưa ra thị trường, sau đó đợi qua một năm nữa liền bắt đầu phổ biến, hai năm liền quen. Mà loạt di động “Phong Lâm” của “công ty khoa học kỹ thuật Phong Linh” trên danh nghĩa Tống An Hoài chính là smartphone đã chính thức công khai kỹ thuật smartphone còn bắt đầu bán không lâu ở nước ngoài liền bắt đầu đưa ra thị trường. Cũng từ lúc này mà bắt đầu từng chút chiếm lĩnh thị trường di động trong nước, tỏa ra ánh sáng chỉ thuộc về mình.
Mà Mục Liên Hạ biết, di động Phong Lâm rất không tệ, cậu lúc trước cũng dùng qua.
Cho nên nói thật bây giờ là có chút tò mò.
Hiện tại công ty Phong Linh còn chưa phải là một công ty lớn, thuê năm tầng trong tòa cao ốc văn phòng, nơi này cũng không coi như là trung tâm thị trường, nhưng là một đoạn đường rất tốt. Mục Liên Hạ dựa theo địa chỉ đối phương gửi cho mình mà tìm đến nơi.
“Em đến rồi, trực tiếp lên à?” Mục Liên Hạ gọi điện thoại.
“Em đến đây đi, lầu bảy, anh ở cửa thang máy chờ em.”
Nhà cao tầng này tổng cộng có bảy tầng, Tống An Hoài thuê từ tầng ba đến tầng bảy tổng cộng năm tầng, tầng mệt là cửa cho thuê, tầng hai là một phòng thiết kế quảng cáo không lớn.
Trong lòng Mục Liên Hạ có chút thấp thỏm, khi thang máy mở ra nhìn thấy Tống An Hoài thì mới trầm tĩnh lại.
“Lại đây, ” Tống An Hoài vươn tay với cậu, “Anh giới thiệu cho em một chút.”
Mục Liên Hạ ngoan ngoãn giao tay mình ra, nắm cùng Tống An Hoài. Tống An Hoài chỉ vào người đàn ông hơi béo có chút lôi thôi đứng cạnh hắn: “Hồ Dược Nhiên, bạn của anh, cũng là bạn hợp tác của anh, đây là Mục Liên Hạ, bạn trai tôi.”
Mục Liên Hạ: “!”
Hồ Dược Nhiên: “?!”
Nhưng Tống An Hoài hoàn toàn không để ý hai người khiếp sợ, gật đầu với Hồ Dược Nhiên rồi kéo Mục Liên Hạ đi, Mục Liên Hạ chỉ có thể quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Dược Nhiên liền đi theo Tống An Hoài.
Cậu bây giờ còn có chút khiếp sợ, bởi vì cậu biết Hồ Dược Nhiên.
Đời trước Mục Liên Hạ có chơi qua một game, tên là Chiến Đồ.
Chiến Đồ là game rất được hoan nghênh, Mục Liên Hạ khi đó mới tốt nghiệp đại học, muốn đi làm việc lại bị ngăn cản, mờ mịt lại không biết làm gì mới tốt, sau đó khi xem trang web thì thấy tin tức game này sắp phát hành, sau đó yên lặng quyết định phí chút thời gian trên game.
Mà vừa chơi, đến khi bản thân cậu bị kiểm tra ra bệnh mới thôi, luôn lục tục chơi.
Đồng thời, game Chiến Đồ thường xuyên có vài hoạt động, mỗi khi đến lúc này, Hồ Dược Nhiên làm chủ phòng công tác Chinh Đồ khai phá game Chiến Đồ liền sẽ đi ra xoát mặt.
Mục Liên Hạ chơi game này ba năm, tự nhiên biết mặt Hồ Dược Nhiên, tuy rằng lúc này Hồ Dược Nhiên đã bắt đầu béo phì nhưng chỉ có một chút, hoàn toàn không béo mập như mấy năm sau, ngũ quan tổng thể vẫn giống nhau.
Cho nên nói… Nếu Hồ Dược Nhiên đã xuất hiện, vậy phòng công tác Chinh Đồ là phụ thuộc vào Phong Linh? Cậu cũng là lần đầu tiên biết. Như vậy tính ra… cậu đời trước coi như là có cùng xuất hiện với Tống An Hoài?
Nghĩ đến đây, cậu nhẹ giọng bật cười. Lúc này vừa vặn đi đến cửa văn phòng của Tống An Hoài, Tống An Hoài có chút kỳ quái nhìn cậu: “Cười cái gì?”
“Không có gì, ” Mục Liên Hạ lắc đầu đồng thời nhéo nhéo bàn tay đối phương, “Dù sao, có anh thật tốt.”
Có lẽ là bị ánh mắt nghiêm túc của Mục Liên Hạ nhìn mà thấy xấu hổ, Tống An Hoài lập tức quay đầu cho Mục Liên Hạ một cái gáy, cũng nhéo nhéo bàn tay Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ cười đến mi mắt cong cong, cùng đối phương vào văn phòng.
Văn phòng của Tống An Hoài không khác thiết kế trong nhà gì mấy, đều là phong cách ngắn gọn, thoạt nhìn sạch sẽ tự nhiên. Mục Liên Hạ mang theo túi ngồi xuống sô pha lấy ra quyển sách: “Được rồi, anh làm việc đi.”
Tống An Hoài sửng sốt, sau đó cười, nâng tay xoa tóc Mục Liên Hạ như vuốt lông cho Tư Tư: “Ngoan.”
Bảo cậu đến vốn chỉ là một câu tâm huyết dâng trào, không phải không muốn thể hiện sinh hoạt của mình, mà là sợ đối phương đến đây sẽ không thấy thích ứng. Chỉ là nhìn Mục Liên Hạ nghiêm túc đọc sách bây giờ, Tống An Hoài yên tâm.
Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Chờ khi Mục Liên Hạ nhìn kỹ, đã sắp đến giờ tan tầm. Cậu đứng dậy lười biếng duỗi eo giãn cơ thể sau đó đi đến trước bàn làm việc của Tống An Hoài lấy tay chống mặt bàn: “Đồng chí Tống An Hoài, anh khi nào tan tầm đi đòn bé con đây? Buổi tối có tính toán gì không?”
Ghế dựa của Tống An Hoài chuyển động một chút: “Bạn học Mục Liên Hạ, em có đề nghị nào tốt không?”
Tròng mắt Mục Liên Hạ xoay xoay, kết quả không đợi Mục Liên Hạ mở miệng nói chuyện, cửa văn phòng Tống An Hoài bị đẩy ra: “Lão Tống buổi tối dẫn Tư Tư đi tôi mời khách ăn cơm!”
Kết quả vừa vào cửa, nhìn thấy hai đôi mắt nhìn chằm chằm mình, Hồ Dược Nhiên thiếu chút nữa bị dọa đến lui về sau một bước. Hắn rất nhanh phản ứng lại, không quá vui vẻ gõ trên cửa vài cái: “Hai người hù dọa tôi hả! Nói cậu đó lão Tống, đừng dọa tôi, tôi đi đón nhóc con!”
Bữa cơm đã được quyết định vui vẻ như vậy.
Tư Tư cũng quen Hồ Dược Nhiên, bé dán Mục Liên Hạ ngồi ở ghế sau, ngoan ngoãn chào Hồ Dược Nhiên: “Chào chú Hồ ~ “
“Ôi cha Tư Tư ngoan quá, ” Hồ Dược Nhiên tựa hồ đặc biệt thích Tư Tư, rất đẹp, “Nhớ chú không?”
“Nhớ, ” Tư Tư chớp mắt, “Chú Hồ chú có phải mập lên nữa không vậy?”
Hồ Dược Nhiên bị Tư Tư một phát trúng tim, lui ra ghế trước.
Chỗ ăn cơm chiều là một quán cũ không quá lớn, Hồ Dược Nhiên còn là khách quen, mấy người vào phòng, gọi vài món ăn. Mà Hồ Dược Nhiên sau khi gọi đồ ăn xong thì lại gọi một thùng bia, cuối cùng còn không đủ.
Mục Liên Hạ nghĩa chính ngôn từ từ chối bia, ngược lại cùng Tư Tư vui vẻ uống nước trái cây, mà Tống An Hoài cũng đồng ý với Mục Liên Hạ, không để Hồ Dược Nhiên mời rượu, bị Hồ Dược Nhiên khinh bỉ: “Quả nhiên người có vợ liền không giống.”
Nói xong lại cảm thấy không quá thích hợp, vội ho một tiếng rót cho mình một ly bia sau đó cười lấy lòng với Mục Liên Hạ: “Là đối tượng mới đúng.”
Mục Liên Hạ cũng không để ý, ba người trò chuyện, cũng chỉ có Tư Tư không chen miệng vào được mà có chút buồn bực.
Chờ sau khi thời gian bữa ăn quá dài chấm dứt, Mục Liên Hạ get Tư Tư ngủ gục x1, Hồ Dược Nhiên uống đến hôn mêx1, Tống An Hoài coi như tỉnh táo nhưng trên thực tế tựa như lần trước có lẽ đã có chút say x1.
Mục Liên Hạ nhìn mấy con ma men, có chút đau đầu đè thái dương, sau đó ra ngoài nói với ông chủ một tiếng, vẫn phải vác người.
Cậu không biết Hồ Dược Nhiên ở đâu, chỉ có thể mang về cùng. Nhưng vừa nghĩ đến mình phải vác hai con ma men, Mục Liên Hạ liền có chút khóc không ra nước mắt.
—— Cậu hẳn nên ngăn cản họ sớm chút! Tốt xấu đừng uống nhiều vậy chứ!
Nhưng sau đó, Tống An Hoài người duy nhất có vẻ còn có thể làm chút chuyện lại lắc lư đứng lên: “Liên Hạ?”
“Em ở đây.”
“Liên Hạ…” Tống An Hoài cọ qua, “Thích… Thích Liên Hạ… Rất thích…”
|