Ngồi Phía Trên Cầu Vồng
|
|
Chương 20
—
Lại một năm nữa trôi qua, Tưởng Tế Văn rốt cuộc cũng tìm được một giáo viên dạy vẽ thích hợp cho Lan Tinh. Người nọ họ Hồ, là một nữ họa sĩ đã hơn bốn mươi tuổi, trước kia từng có kinh nghiệm dạy vẽ cho trẻ tự kỉ. Bà ấy có phòng tranh riêng, cũng có một vài học sinh theo học, việc nhận trẻ tự kỉ phần lớn xuất phát từ tâm nguyện muốn làm điều gì đó cho chúng.
“Những đứa trẻ đó cũng có thể cho tôi cảm hứng” bà nói, “Từ trong mắt chúng tôi có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn là một thế giới hoàn mỹ.”
Ngày đầu tiên đưa Lan Tinh tới phòng vẽ tranh, Tưởng Tế Văn khẩn trương tới mức mang theo tất cả những gì cậu có khả năng dùng, chất đầy một túi lớn. Hơn nữa còn ghi lại cho bà giáo Hồ ba số điện thoại, một là di động của hắn, hai là số văn phòng, ba là số của trợ lí.
“Bất kể khi nào, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi.” Tưởng Tế Văn cẩn thận nhắc nhở.
Bà giáo Hồ tươi cười, “Tôi hiểu tâm trạng của anh nhưng đừng quá lo lắng, Lan Tinh rất ngoan, không có chuyện gì đâu.”
Tưởng Tế Văn vẫn không an tâm, thời gian biểu hắn đã chuẩn bị sẵn dán trên tập tranh của Lan Tinh, chỉ tay vào một ô vuông nhỏ, nói, “Sáu giờ chiều anh sẽ tới đón nhóc. Sáu giờ.” Những lời này hôm nay Lan Tinh đã nghe vài lần rồi, cậu nhấp nhổm vâng một tiếng, sau đó vội vàng quan sát chiếc bàn xa lạ trước mặt.
Bà giáo Hồ nói, “Anh xem, cậu nhóc không những không sợ hoàn cảnh mới mà còn thực hiếu kì. Tôi cam đoan cậu ấy sẽ biểu hiện rất tốt.”
An ủi của bà xem ra cũng không có tác dụng, cả ngày Tưởng Tế Văn đều đứng ngồi không yên, luôn nghĩ tới Lan Tinh như thế nào. Hắn phát hiện hiện tại hắn bắt đầu giống Lan Tinh, đổi một hoàn cảnh mới hai người sẽ đều bất an, thậm chí so với cậu, hắn còn khủng hoảng hơn nhiều. Nếu có thể vĩnh viễn bảo trì bất biến thì tốt rồi, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, hắn không muốn bó hẹp Lan Tinh trong một không gian sinh hoạt.
Tưởng Tế Văn không biết cuộc sống trước đây của Lan Tinh như thế nào, Lan Mẫn chiếu cố cậu ra sao, có phải hay không cũng giống như bây giờ, mỗi ngày đều đi tới đi lui giữa khu an dưỡng rồi về nhà.
Hắn thiên tính lạnh lùng, trừ bỏ bạn bè làm ăn cơ hồ không hề có hoạt động xã giao khác. Không chỉ mình Lan Tinh, ngay cả bản thân hắn cũng luôn bó hẹp trong một vòng tròn thu nhỏ. Hai năm nay ngoại trừ hắn và bác sĩ cậu đều chưa từng tiếp xúc với người khác. Việc này có lẽ rất không bình thường, thế nên mới dẫn đến nhận thức của Lan Tinh hỗn loạn, làm ra một vài hành động không nên với hắn.
Những hành động ngọt ngào mà đau khổ.
Buổi chiều năm giờ Tưởng Tế Văn đã vội tan tầm, đến phòng tranh từ sớm. Chưa đến sáu giờ hắn không dám xuất hiện, chỉ đứng ở cửa đi tới đi lui. Cả ngày nay bà giáo không hề gọi điện càng làm hắn bất an, vừa đúng sáu giờ lập tức mở cửa đi vào, nhìn thấy Lan Tinh ngoan ngoãn ôm tập tranh ngồi trên ghế chờ hắn.
Tưởng Tế Văn sờ đầu cậu nhóc, hỏi nhóc hôm nay học cái gì. Lan Tinh mở tập tranh ra, trên tờ giấy trắng tràn đầy sắc thái hỗn độn. Bà giáo ở bên cạnh nói, “Hôm nay chúng tôi học căn bản. Lan Tinh tuy không biết quy tắc trong hội họa, chỉ vẽ những gì mình thích nhưng khả năng của cậu bé khá tốt, còn có thể phát triển thêm.”
Bà đưa Tưởng Tế Văn xem tranh của một vài học sinh khác, hắn kì thật cũng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy vẫn là Lan Tinh vẽ đẹp nhất, nhưng hắn không nói ra mà chỉ gật đầu khen lấy lệ. Bà chỉ vào một bức tranh vô cùng sạch sẽ sáng sủa, cảm thán nói, “Tôi chưa từng vẽ được khí chất này, tựa như trong lòng cảm nhận được ánh trăng chiếu rọi, thuần khiết đến trong suốt.”
Trong nháy mắt Tưởng Tế Văn nhớ tới những bức tranh trước đây của Lan Tinh.
Giống như bà giáo đã nói, tranh như ánh trăng trong veo chiếu vào lòng, có chút ấm áp, lại có chút ưu thương.
Tưởng Tế Văn xoa xoa tóc Lan Tinh, thầm nghĩ muốn ôm cậu vào lòng.
Lan Tinh đứng ở bên bất mãn làu bàu, “Sáu giờ, sáu giờ,” thúc giục mau về nhà. Tưởng Tế Văn tạm biệt bà giáo, nắm tay Lan Tinh ra khỏi phòng vẽ.
.
Buổi tối tuy đến giờ nhưng Lan Tinh không hề vẽ như mọi khi mà chỉ lấy bút, thử từng màu trên giấy giống như muốn thử nghiệm gì đó. Tưởng Tế Văn giúp cậu lau màu bị bắn lên tay, thuận tiện hỏi, “Hôm nay như thế nào? Có vui không?”
Lan Tinh không trả lời, vung tay một cái, một dải màu xanh lá cây bắn tung tóe lên bàn. Tưởng Tế Văn bất đắc dĩ đoạt lấy bút trong tay cậu, đe dọa xoa bóp hai má. Lan Tinh ha ha cười, cau mũi nhăn mặt khiến Tưởng Tế Văn không có biện pháp.
Hắn lấy giấy ngồi xổm xuống lau sàn, Lan Tinh đột nhiên nhào lên sau lưng, ghé vào tai hắn kêu to, “Cõng! Cõng!”
Tưởng Tế Văn lau sàn xong, không nề hà đứng lên, ở trong phòng đi quanh một vòng.
“Được chưa?”
“Chưa được!”
Tưởng Tế Văn lại nói, “Nhóc năm nay đã mười tám tuổi rồi, Lan Tinh tiểu bằng hữu, không biết trưởng thành là gì sao?”
Lan Tinh hai tay ôm cổ Tưởng Tế Văn, hôn lên mặt hắn một cái, “Cõng! Cõng!” Cậu cũng không biết cái gì là mười tám tuổi, cậu mới mặc kệ.
Đôi môi mềm mại chạm vào da cổ nhạy cảm khiến hô hấp Tưởng Tế Văn cứng lại. Hắn thoáng thất thần, sau đó lập tức theo lời Lan Tinh thúc giục mà ở trong phòng đi một vòng lại một vòng, thẳng đến khi thiếu niên trên lưng có biến hóa, tính khí cứng rắn đâm vào người hắn.
Giống như căn bệnh truyền nhiễm, Tưởng Tế Văn cũng cương.
Lan Tinh khó nhịn nhảy từ lưng xuống, ôm lấy Tưởng Tế Văn muốn hôn. Ban đầu hắn còn có ý đẩy ra, nhưng chút sức này quả thực vô lực, giống như sợi bông gặp gió lớn, bị thổi bay không còn tăm hơi.
Bọn họ nghiêng đầu hôn sâu.
Mỗi khi hôn môi tâm trí Tưởng Tế Văn đều trống rỗng, hắn đã quên người đang cùng hắn thân mật là ai. Hơn ba mươi năm qua, vẫn là lần đầu tiên chỉ bằng hôn môi mà hắn cảm nhận đầu óc quay cuồng, máu nghịch lưu, cả người nóng bừng.
Lan Tinh dùng khố bộ cọ xát lên đùi hắn, đưa tay cởi quần mình, lại cởi luôn cả quần Tưởng Tế Văn. Đến khi tính khí cương cứng bại lộ trong không khí Tưởng Tế Văn mới hơi lấy lại được tinh thần, ý thức được mình đang làm cái gì. Nhưng chút thanh tỉnh yếu ớt như giấy khi bị ngón tay Lan Tinh chạm nhẹ đến liền bay biến, thiếu niên da thịt nhẵn nhụi kề bên không khỏi khiến hắn run rẩy ôm chặt người trong lòng.
Hai đôi môi giống như quyện vào nhau, không ngừng liếm hôn. Mà tính khí bọn họ cũng kề sát, nóng bỏng.
Cái gì đạo đức luân lý Tưởng Tế Văn đều tạm thời quên sạch, trừ phi Lan Tinh dừng lại, bằng không hắn vĩnh viễn không còn có thể tự chủ được chính mình.
|
Chương 21
—
Lan Tinh sau khi bắn một lần liền buồn ngủ, miễn cưỡng đợi tắm rửa xong mới ngã lên giường, lập tức tiến vào mộng đẹp.
Tưởng Tế Văn tuy cũng bắn một lần nhưng tính khí vẫn bán cương, cảm giác đó khiến hắn ghê tởm bản thân mình thấp kém, mà khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lan Tinh hắn lại càng trướng lớn lợi hại.
Không thể trốn tránh, hắn đã trốn không được, tự lừa mình cũng không được nữa rồi. Là hắn nảy sinh dục vọng với Lan Tinh, thậm chí còn vô phương khống chế.
Tưởng Tế Văn chìm trong căn phòng hôn ám, lặng lẽ nhìn khuôn mặt Lan Tinh say ngủ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào da thịt ấm áp nhẵn nhụi.
Hắn muốn hôn cậu.
Tưởng Tế Văn cúi đầu.
Lại dừng lại.
Trong bóng đêm, tựa như bức tượng điêu khắc im lìm.
Không biết qua bao lâu, Tưởng Tế Văn đứng dậy ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại. Hắn đứng trong phòng khách lẳng lặng một hồi, sau đó quyết định cầm chìa khóa đi ra ngoài.
.
Quán bar ban đêm chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất, nơi nơi đều có người túm tụm uống rượu, ca sĩ trên sân khấu chậm rãi hát, những cặp đôi ôm nhau thân mật trên sàn. Bọn họ ôm lấy cổ đối phương, hai má dán vào nhau tình tứ, nhưng Tưởng Tế Văn biết, phần lớn bọn họ đều không phải tình nhân, thậm chí còn không có cả tình yêu.
Đèn trong quán mập mờ nhưng Tưởng Tế Văn vẫn có thể nhanh chóng tìm ra Giang Đình. Anh ta là cổ đông lớn nhất của quán bar này, cơ hồ mỗi ngày đều xuất hiện. Thời gian trước, khi chưa quen biết Lan Tinh, Tưởng Tế Văn cũng có đôi lần đến đây.
Giống như thường ngày, Giang Đình bị vài người khác vây quanh, trò chuyện vui vẻ. Tưởng Tế Văn đi qua gật đầu chào. Đối phương kinh ngạc hỏi lại, “Sao lại thế này? Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nào mà tôi không biết sao? Trạch nam Tưởng Tế Văn cư nhiên lại tìm đến đây giờ này?”
Tưởng Tế Văn nói thẳng, “Cậu có thời gian không?”
Ý tứ muốn mời y qua đêm, trước kia mỗi lần bọn họ đều nói như vậy, Giang Đình cũng sẽ lập tức đáp ứng hắn.
Nhưng lần này Giang Đình lại trầm mặc một hồi, Tưởng Tế Văn nhìn những người vây quanh y hỏi, “Không rảnh?”
Giang Đình ngẩng đầu thoáng cười, “Đi thôi.” rồi nói vài câu với người bên cạnh, sau đó cùng Tưởng Tế Văn rời khỏi.
Bọn họ trầm mặc đi đến khách sạn quen thuộc, Tưởng Tế Văn đi vào tắm rửa trước, lúc ra thấy Giang Đình đang ỉu xìu xem ti vi, tựa hồ không cao hứng.
Tưởng Tế Văn hỏi, “Cậu không muốn làm?”
Vài giọt nước từ đuôi tóc ướt đẫm rơi xuống.
Giang Đình quay đầu nhìn hắn, ném điều khiển từ xa trong tay xuống, không quá tin tưởng nói, “Tôi tinh lực dư thừa, vấn đề là anh, anh có thể cương sao?”
Tưởng Tế Văn cởi bỏ áo tắm, tính khí trong khố gian hơi gồ lên.
Giang Đình huýt sáo, “Xem ra anh hôm nay thực sự hưng phấn.” Y đứng dậy cởi sạch quần áo, bày ra tư thái dụ hoặc.
Hai người đã lên giường vài lần, xem như quen thuộc lẫn nhau nên cũng không ngại ngùng. Hơn nữa bọn họ đều là người trưởng thành, làm tình là chuyện không có gì to tát. Tưởng Tế Văn kiên nhẫn nghiêm túc âu yếm, hôn môi. Hắn lãnh cảm nhưng kĩ thuật cũng không tệ lắm, những nơi nào nhạy cảm, nơi nào có thể đem lại khoái cảm cho đối phương hắn đều nắm rõ.
Sau khi giúp Giang Đình bôi trơn, Tưởng Tế Văn đã cương hoàn toàn.
Giang Đình nhìn tính khí của hắn, trêu đùa nói, “Đã hơn một năm không gặp, anh có đổi mới nha…”
Tưởng Tế Văn cũng không để ý đến, cẩn thận làm trơn, cũng chú ý khơi mào dục vọng của y.
Đây mới là tình ái bình thường, hắn sẽ từ đó nhận được khoái cảm, càng nhiều thì cảm xúc càng cường liệt.
Nhưng sau khi đi vào, Tưởng Tế Văn vừa động vài cái Giang Đình đã đẩy hắn ra ngoài, “Không làm nữa.”
Tưởng Tế Văn kinh ngạc.
Giang Đình nhìn hắn, lạnh nhạt nói, “Tưởng Tế Văn, anh muốn đóng cọc đấy à?” (õ_x phụt!!!)
Đóng cọc?
Đây không phải lần đầu tiên Giang Đình nói với Tưởng Tế Văn câu đó, trước kia hắn không có cách nào hoàn toàn cương, miễn cưỡng làm cũng không thể khiến Giang Đình đến cao trào, y đã từng châm chọc hắn như vậy.
“Anh hiện tại có thể cương…” Giang Đình châm điếu thuốc, hít một ngụm, “Nhưng là cương vì cái gì, chính trong lòng anh rõ ràng đi? Tôi cũng đoán ra được.”
“Tôi không rõ.” Tưởng Tế Văn đen mặt.
“Tôi không phải người chết, tôi cũng có cảm giác. Anh làm với tôi mà khó chịu còn không bằng đừng làm.” Giang Đình thở nhẹ ra, khói thuốc phiêu linh, trong căn phòng tối chậm rãi tiêu tán. “Trong lòng người hiểu rõ, làm như vậy anh thoải mái sao? Anh nghiêm túc chạm vào tôi, nhưng tôi cảm giác như bị người máy sờ, một chút cảm tình cũng không có. Anh kiên nhẫn bôi trơn, nhưng khi đi vào tôi cảm thấy như bị gậy gộc băng lạnh xỏ xuyên qua vậy.”
Tưởng Tế Văn mất hứng, tính khí cũng mềm xuống.
“Tôi không biết anh hôm nay ăn nhầm thuốc kích thích nào, tôi nghĩ cứ đáp ứng anh một lần, kết quả vẫn như vậy.” Giang Đình ném điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy tìm quần áo, “Cứ như vậy đi, về sau đừng tìm tôi làm tình, làm tình với anh không thú vị gì hết.”
Giang Đình cầm quần áo vào phòng tắm, tắm xong lập tức rời đi.
Trước đây Giang Đình cũng từng nói với Tưởng Tế Văn như vậy, lúc ấy hắn còn chưa hiểu rõ. Loại sự tình này còn cần ý tứ gì, cương, đi vào, sau đó đến khoái cảm, bắn tinh, không phải chỉ như vậy sao.
Nhưng hiện tại dường như hắn đã hiểu.
Đã hơn một năm nay đây là lần đầu tiên Tưởng Tế Văn đêm khuya ra ngoài.
Chính hắn cũng không thể tin được một năm nay mọi sinh hoạt của hắn đều theo quy luật bất biến. Không tăng ca, không tụ tập, không ra ngoài, toàn bộ thời gian đều dành cho Lan tinh. Hắn chưa từng tự hỏi điều này có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại đột nhiên hắn muốn biết, hắn làm thế là vì cái gì?
.
Về đến nhà đã là ba giờ sáng, Tưởng Tế Văn mệt mỏi mở cửa, lập tức phát hiện có chút không thích hợp. Đèn phòng sáng.
Lan Tinh tỉnh rồi?!
Tưởng Tế Văn vội vã chạy vào phòng Lan Tinh, cậu không nằm trên giường, chăn đệm rơi vương vãi.
“Tinh Tinh?”
Chạy ngược trở về phòng hắn, như cũ không có người.
Trong nháy mắt, Tưởng Tế Văn giống như bị đẩy xuống vực sâu, cả người lạnh lẽo. Hắn nắm chặt hai tay có chút phát run, bắt buộc mình tỉnh táo lại.
Lúc về cửa vẫn khóa, vậy là Lan Tinh không có khả năng đi ra ngoài, khẳng định em ấy vẫn ở trong nhà.
Tưởng Tế Văn đến từng phòng tìm nhưng đều không thấy cậu. Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, quay lại phòng mình, nhìn chằm chằm vào tủ quần áo đóng chặt.
“Tinh Tinh?” Hắn thử gọi lại lần nữa.
Không có tiếng trả lời.
Tưởng Tế Văn bước từng bước tiến lại tủ, nhẹ nhàng gọi, “Tinh Tinh…”
Cửa tủ bị kéo ra, bóng dáng gầy yếu trốn trong tủ quần áo toán loạn, ôm chặt hai đầu gối, cúi đầu, cố gắng đem mình thu nhỏ lại.
Tưởng Tế Văn ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve vùng cổ để lộ ra của Lan Tinh, tựa như bị dụ hoặc, hắn không nhịn được mà đặt môi hôn lên phần da thịt lạnh lẽo.
Thân thể Lan Tinh run rẩy nhưng cũng không né tránh nụ hôn của hắn.
Tưởng Tế Văn thấp giọng hỏi, “Vì sao lại trốn vào trong tủ quần áo?”
Lan Tinh nức nở hai tiếng, sau đó khôi phục trầm mặc.
Tưởng Tế Văn bế cậu ra ngoài, đặt lên giường. Hắn vừa đứng dậy Lan Tinh đột ngột vươn tay ôm lấy cổ hắn, không để hắn rời đi. Tưởng Tế Văn đành xoay người ngồi xuống, ôm lấy cậu kéo vào trong ngực.
Lan Tinh tựa vào vai hắn, tức giận cắn lên cần cổ.
Một chút cũng không đau.
Cảm xúc trong lòng hắn chợt tràn ra. Có những thứ không thể nói thành lời, giống như không khí, giống như nước chảy, giống như nụ hôn của Lan Tinh, làm trái tim không thể chống đỡ của hắn sắp nứt ra rồi.
Không còn khống chế được chính mình, hắn như kẻ nghiện thuốc phiện mê muội ôm chặt lấy Lan Tinh, đem mặt chôn trong mái tóc mềm mại của cậu.
Hắn không cần cởi sạch quần áo, không cần vuốt ve da thịt trần trụi, chỉ cần đơn thuần ôm Lan Tinh cũng cảm nhận được khoái cảm run người.
Cùng với loại khoái cảm khi làm tình hoàn toàn bất đồng.
Tựa như trái tim đang yên ổn chợt muốn đem lồng ngực phá nát.
Hắn biết, hắn yêu Lan Tinh.
Hắn biết, hắn yêu cậu.
|
Chương 22
—
Thời gian gần đây, Lan Tinh bắt đầu dùng một loại phương thức gần như cố chấp để vẽ cầu vồng, từ bức tranh này đến bức tranh kia toàn bộ đều là cầu vồng, không hề có thứ gì khác. Khi đến phòng tranh cũng mặc kệ yêu cầu của bà giáo mà chỉ vẽ như vậy.
Bà giáo đem tình huống này kể lại cho Tưởng Tế Văn, hắn nói bà cứ để mặc cậu nhóc như vậy. Lan Tinh muốn vẽ cái gì sẽ vẽ cái đó, muốn cậu theo học cũng không thể nóng lòng nhất thời.
Bà giáo hỏi, “Cầu vồng có ý nghĩa gì đặc biệt với Lan Tinh sao?”
Tưởng Tế Văn nhìn từng bức vẽ đủ mọi hình dạng, màu sắc của Lan Tinh, “Nhóc ấy rất thích cầu vồng. Khi vẽ cầu vồng cũng chứng tỏ tâm trạng Lan Tinh rất tốt.”
“Vậy cậu bé hiện tại nhất định đang rất vui vẻ.” Bà cười nói.
Rất vui vẻ sao?
Tưởng Tế Văn nhìn bức tranh cuối cùng, trầm tư.
Vẫn là bầu trời xanh cùng một đạo cầu vồng sáng rực, bất đồng là phía trên đó có một thiếu niên nho nhỏ đang ngồi. Đôi mắt thiếu niên híp lại, cười rạng rỡ.
Ở trong thế giới của Lan Tinh, định nghĩa hai từ “Vui vẻ” là như thế nào?
Liệu có giống với định nghĩa của hắn hay không?
So với Lan Tinh đơn thuần, khoảng thời gian này của Tưởng Tế Văn vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc. Hạnh phúc cùng thống khổ đan xen nhau, khiến hắn không thể minh bạch. Kể từ khi hiểu rõ tình cảm của mình, mỗi khi hôn Lan Tinh, ôm Lan Tinh, nghe cậu nói những câu vô nghĩa cũng đủ khiến hắn hạnh phúc vô cùng, mà đồng thời cũng thống khổ vô cùng.
Cảm giác này giống như hút thuốc phiện, biết rõ là sai, nhưng cũng không thể ngăn mình trầm luân.
Chuyện tình cảm là một vấn đề trừu tượng khó có thể lí giải với Lan Tinh, cậu không biết cái gì là cấm kị, cái gì là tình yêu; duy chỉ có cảm giác thỏa mãn thân thể là cậu biết và truy đuổi. Tưởng Tế Văn lại không thể đẩy cậu ra, mỗi hành động của cậu đều là dụ hoặc trí mạng đối với hắn, hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt. Hắn cũng không thể rời khỏi Lan Tinh, hiện tại hắn là người duy nhất cậu có thể dựa vào. Mà lại càng không thể đưa Lan Tinh trở lại khu an dưỡng, để cậu cô độc ở đó đến cuối đời.
Thế nên, hắn cam tâm tình nguyện.
Đối với khát cầu của Lan Tinh hắn không còn chống cự nữa.
Mỗi ngày trôi qua, trong căn nhà tràn ngập sắc thái, bọn họ không ngừng hôn môi. Tưởng Tế Văn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn sa vào dục vọng mà không hề chán ghét. Hắn hôn lên từng tấc da thịt trên người Lan Tinh, ngay cả tính khí cũng không bỏ sót.
Thời điểm hắn ngậm lấy tính khí của cậu, một loại cảm giác thỏa mãn pha lẫn sợ hãi tràn ra. Khoái cảm cường liệt đến mức không thật, quá khứ chưa bao giờ xảy ra chuyện này, nhưng vì biểu tình hưởng thụ của Lan Tinh mà hắn nguyện ý trả giá hết thảy.
Tính khí cương đến phát đau nhưng hắn vẫn không dám lỗ mãng.
Tự chọn cho mình một loại tư thái gần như chịu tội, hắn nguyện ý nhẫn nại thống khổ ưu tiên khoái hoạt của Lan Tinh. Mà nhẫn nại này phảng phất như để an ủi hắn, nói cho hắn biết rằng hắn không phải người xấu xa vô sỉ, hắn không có lợi dụng Lan Tinh đơn thuần để xâm phạm thân thể cậu.
Hắn hoàn toàn làm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nếu như không có cuộc điện thoại kia, Tưởng Tế Văn vẫn nghĩ hắn sẽ mãi rơi xuống vực sâu như vậy, vĩnh viễn không có điểm dừng, không biết khi nào chạm xuống mặt đất.
Luật sư của Lan Mẫn gọi điện, nói với hắn, có người tự xưng là cha của Lan Tinh muốn cùng hắn liên hệ.
Mất một khoảng dừng, Tưởng Tế Văn mới có thể phản ứng hỏi lại, “Là ai?”
.
Người tự xưng là cha của Lan Tinh khi còn ở cùng với Lan Mẫn vẫn chỉ là một sinh viên mỹ thuật không tiền tài không danh tiếng. Khi ấy Lan Mẫn điên cuồng mê luyến gã, tiêu tốn gần hết gia sản giúp mở triển lãm tranh, còn mua xe thể thao để tặng cho người nọ. Trong lúc bọn họ ở chung, Lan Mẫn đã sinh một đứa nhỏ. Di chúc là cô ta để lại cho Tưởng Tế Văn, viết đứa nhỏ này là em trai của hắn, hắn tất yếu phải chiếu cố.
Hiện tại lại có người chạy đến, nói mình là cha của đứa nhỏ.
Trước đây Tưởng Tế Văn đã đoán được cha của Lan Tinh là ai, nhưng sau khi quyết tâm chăm sóc cậu sớm đã đem những chuyện đó ném ra sau đầu, hoàn toàn quên sạch. Dù sao người này cũng đã biến mất mười mấy năm nay, trong khoảng thời gian đó gã chưa từng chăm lo cho mẹ con Lan Mẫn, trong di chúc của cô ta cũng không hề nhắc đến.
Tưởng Tế Văn không hiểu người nọ có dụng ý gì, hắn do dự một hồi, sau đó quyết định gọi luật sư để lấy số liên lạc. Mặc kệ đối phương muốn làm gì, gặp mặt rồi sẽ rõ.
Điện thoại kết nối, Tưởng Tế Văn nói danh tính của mình, phía bên kia lập tức trả lời, “Tưởng tiên sinh, tôi là Hứa Trí Hữu. Thời gian qua cảm ơn anh đã chiếu cố Lan Tinh.”
Câu đầu tiên của Hứa Trí Hữu đã khiến Tưởng Tế Văn không vừa lòng.
“Hứa tiên sinh, di chúc Lan Mẫn để lại đã ghi rõ Lan Tinh là em trai của tôi.”
Đầu dây kia cười khẽ, “Là do cô ấy vẫn còn giận tôi.” Ngữ khí có một tia bất đắc dĩ, “Lan Tinh đương nhiên là con của tôi, tôi chẳng lẽ còn không biết. Tưởng tiên sinh, sau khi biết di chúc của Lan Mẫn anh không đi làm xét nghiệm DNA sao?”
Tưởng Tế Văn nhất thời không thể trả lời.
Hứa Trí Hữu nói tiếp, “Tuy rằng trong di chúc Lan Mẫn ủy quyền chăm sóc Lan Tinh cho anh nhưng dù sao tôi cũng là cha đẻ của nó. Những năm gần đây ở nước ngoài tôi không biết tin tức gì về bọn họ, hiện tại cũng là lúc tôi nên thực hiện trách nhiệm của mình. Tháng sau tôi có công tác ở trong nước, đến lúc đó hi vọng chúng tôi có thể gặp mặt nói chuyện.”
Nói xong liền ngắt điện thoại, một lời hỏi Lan Tinh như thế nào cũng không có.
Tưởng Tế Văn nổi giận.
.
Tưởng Tế Văn không xác định được Lan Tinh có chút khái niệm nào về người cha này không. Hắn hỏi cậu có biết cha mình là ai, không nghĩ tới nghe xong cậu liền giữ chặt tay hắn, gọi một tiếng, “Ba ba.”
Tưởng Tế Văn dở khóc dở cười, “Anh là anh hai không phải ba ba.”
Lan Tinh có vẻ nghi hoặc, chậm rãi nói, “Ở cùng một chỗ, là ba ba.”
Định nghĩa “Ba ba” kì quái này không cần đoán cũng biết khẳng định là Lan Mẫn dạy cậu, chắc mỗi lần mang bạn trai mới về nhà cô ta đều nói với Lan Tinh như vậy đi.
Vị Hứa Trí Hữu đột nhiên xuất hiện này làm đảo loạn cuộc sống của Tưởng Tế Văn, suốt một tháng, hắn không ngừng nhớ tới lời đối phương đã nói. Ông ta nói, cảm ơn hắn chiếu cố Lan Tinh, còn nói đã đến lúc gã muốn thực hiện trách nhiệm của mình.
Ý tứ rõ ràng: Hứa Trí Hữu muốn nhận nuôi cậu.
Tưởng Tế Văn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày Lan Tinh rời khỏi hắn. Hắn vẫn luôn tưởng mình là người duy nhất trên đời này cậu có thể dựa vào. Nhưng hiện tại đột nhiên có thêm một người “Ba ba”, mười mấy năm không quan tâm hai mẹ con họ, Lan Mẫn đã qua đời hai năm giờ mới nhớ tới mình có một đứa con là Lan Tinh.
Người cha như vậy, ngược lại càng nghĩ càng buồn cười.
Ngày hẹn gặp cùng Hứa Trí Hữu rất nhanh đã tới.
Bọn họ hẹn nhau tám giờ tối. Tưởng Tế Văn cùng Lan Tinh ăn cơm tối xong mới đến, hắn hi vọng nhanh chóng dứt điểm được chuyện này, để Lan Tinh ở nhà một mình không yên lòng.
Vậy mà đối phương còn cố tình đến muộn, Tưởng Tế Văn khó chịu nhìn kim giờ nhích qua con số 8, phải hơn mười phút sau nữa Hứa Trí Hữu mới xuất hiện ở cửa khách sạn. Tưởng Tế Văn chưa bao giờ gặp Hứa Trí Hữu nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể suy nghĩ.
Hắn vẫn tưởng Lan Tinh và Lan Mẫn phi thường giống nhau, giờ nhìn thấy Hứa Trí Hữu mới biết được, hóa ra Lan Tinh lại giống cha đẻ của mình đến vậy. Chứng cứ rõ ràng, thậm chí không cần xét nghiệm DNA, bất kì ai nhìn vào đều có thể nói họ là cha con.
Hứa Trí Hữu vẫn còn khá trẻ, chưa bốn mươi tuổi, dung mạo tuấn mỹ cộng thêm khí chất lãng mạn của họa sĩ, một đường đi tới không ngừng có người ngoái đầu nhìn. Anh ta ngồi xuống, hướng Tưởng Tế Văn nói, “Xin lỗi đã tới muộn, công việc tại triển lãm tranh nhiều hơn dự kiến của tôi.”
Bỏ qua lời mào đầu, Hứa Trí Hữu đi thẳng vào vấn đề, “Mười mấy năm qua tôi chỉ liên hệ với Lan Mẫn một lần. Tôi hỏi cô ấy sống có tốt không, cô ấy nói rất tốt. Cô ấy cũng không nói với tôi tình huống của Lan Tinh, đến hôm qua tôi mới biết Lan Tinh mắc bệnh tự kỉ. Nói thật từ đầu tôi tưởng nó đã mười tám tuổi, có khả năng sống độc lập nên tôi đã định để nó tự quyết định về sau sinh hoạt như thế nào. Muốn theo tôi ra nước ngoài hay ở lại trong nước, bất luận nó muốn gì tôi đều nghe theo. Nhưng hiện tại—”
“Hiện tại là tình huống đặc thù.” Tưởng Tế Văn đánh gãy lời, “Lan Tinh không quen thuộc hoàn cảnh ở nơi đó, em ấy thậm chí còn không hiểu ngôn ngữ.”
Hứa Trí Hữu tán đồng, “Đúng vậy, mấy vấn đề này tôi cũng đã nghĩ đến. Tôi hôm qua đã tìm hiểu một chút với trợ lí, tình huống của Lan Tinh như vậy đột nhiên thay đổi hoàn cảnh nhất định có khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Tôi hi vọng có thể giải thích cho nó cụ thể hơn, nếu được phiền cậu giúp tôi liên hệ với bác sĩ hiện tại của Lan Tinh. Tôi cũng hi vọng được gặp nó trong thời gian sớm nhất.”
Tưởng Tế Văn không có lí do gì để cự tuyệt.
Hứa Trí Hữu dừng một lúc lại nói, nội dung đơn giản là sau khi biết được Lan Tinh là trẻ tự kỉ hắn giật mình như thế nào, áy náy ra sao, tự trách mấy năm nay không quan tâm đến mẹ con bọn họ.
Tưởng Tế Văn không kiên nhẫn ngắt lời.
“Hứa tiên sinh, Lan Tinh hiện tại ở nhà một mình, tôi phải về sớm.”
Hứa Trí Hữu ngạc nhiên, “Cậu không thuê bảo mẫu mà một mình chăm sóc Lan Tinh sao?”
“Lan Tinh không thích người lạ.” Tưởng Tế Văn bỏ lại một câu, sau đó dứt khoát rời đi.
.
Lúc hắn về đến nhà đã qua mười giờ, là giờ Lan Tinh đi ngủ.
Vậy mà cậu vẫn còn thức, vừa nhìn thấy Tưởng Tế Văn liền chỉ vào đồng hồ, liên tục khiển trách hắn, “Hơn mười giờ rồi! Hơn mười giờ rồi!”
Tưởng Tế Văn vội vàng xin lỗi, dỗ Lan Tinh trở về phòng.
Lan Tinh không đồng ý, hưng phấn ngồi trên sopha gọi tới gọi lui. Tưởng Tế Văn sợ cậu ngã liền tiến lên ôm chặt cậu vào lòng, bế bổng lên đặt vào giường, hôn hôn trán cậu rồi ra lệnh, “Mau ngủ đi!”
Lan Tinh trợn to hai mắt nhìn Tưởng Tế Văn.
Mục quang chăm chú, ánh mắt lóe lên tâm tình giống như lửa đốt thiêu rụi hắn. Tưởng Tế văn không nhịn được cúi xuống, khẽ hôn Lan Tinh. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại, không qua bao lâu hắn mất kiểm soát mà quấn lấy đầu lưỡi nho nhỏ, kịch liệt liếm láp đôi môi cậu.
Đến khi Tưởng Tế Văn thoáng buông ra, hai mắt Lan Tinh vẫn mở to như cũ, tò mò lại mờ mịt đưa tay xoa môi bị hôn đỏ lên, có chút tức giận nói, “Ngủ! Ngủ!” Qua mười giờ Lan Tinh không nghĩ tới việc này, những hành động này đều là việc của trước mười giờ.
Sau mười giờ cậu chỉ muốn ngủ.
Tính khí Tưởng Tế Văn đã cương cứng, trướng đau. Nhưng Lan Tinh không muốn làm, hắn kinh hãi rời khỏi phòng.
Cho dù Lan Tinh không dụ hoặc hắn cũng muốn hôn cậu. Bởi vì Lan Tinh mà nhiệt tình ngủ say trong thân thể hắn dần tỉnh dậy, dục vọng từ hơn mười tuổi bị hắn một mực vùi lấp hiện tại đều bộc phát.
Nếu giống như bây giờ vẫn còn Lan Tinh ở bên người, hắn sẽ biến thành cái dạng gì?
Hắn hoàn toàn không biết.
|
Chương 23
—
Một tuần sau đó, Lan Tinh cùng Hứa Trí Hữu gặp mặt.
Dựa vào tình huống của Lan Tinh, để cậu một mình gặp Hứa Trí Hữu là không có khả năng, bọn họ cơ hồ không có phương thức nào để trao đổi. Nếu muốn hiểu được Lan Tinh, người nọ chỉ còn cách tận mắt xem cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Lan Tinh như thế nào.
Tưởng Tế Văn hẹn gặp Hứa Trí Hữu ở phòng tranh của bà giáo Hồ. Thời điểm vẽ tranh là lúc Lan Tinh bình tĩnh nhất, hắn không muốn một người xa lạ tới làm đảo loạn cảm xúc của cậu.
Vậy mà tình hình lại không như hắn tưởng tượng, thậm chí có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Hứa Trí Hữu rất nhanh đã chiếm được hảo cảm của Lan Tinh, y lấy bút vẽ của cậu, vẽ loạn hai đường rồi nói, “Vẽ như vậy tốt hơn.” Thân là họa sĩ nổi tiếng, chỉ cần xuất ra vài chiêu đã khiến Lan Tinh thán phục, ngoan ngoãn ngồi nghe đối phương chỉ đạo.
Hứa Trí Hữu đứng ở bên cạnh thảo luận với bà giáo Hồ về tranh của Lan Tinh, nói cậu không hổ là con của mình, cảm giác các sắc thái vô cùng tốt. Y hỏi bà, Lan Tinh vẽ một thể loại nhiều như vậy, vì sao không thử trường phái khác.
Bà giáo Hồ trả lời, “Trước đây Lan Tinh chưa từng học bất kì lớp vẽ nào, chủ yếu dùng bút sáp màu nhưng phần lớn đều chỉ vẽ những gì mình thích. Tôi có ý định để cậu bé làm quen từ từ, bắt đầu bằng vẽ tranh nhi đồng rồi kết hợp với màu nước.”
Hứa Trí Hữu vừa lật xem tranh của Lan Tinh vừa nói, “Ừm, sáp màu và màu nước quả thực rất phù hợp. Có thể cho nó học căn bản, đã từng thử phác họa chưa? Tranh màu nước đâu?”
Hai người thảo luận tiến trình học tập của Lan Tinh, Tưởng Tế Văn không chen vào được, mặt đầy nghiêm túc đứng một bên. Về mỹ thuật hắn thật sự không biết gì cả.
Ngày hôm đó, đã đến giờ tan học nhưng Lan Tinh vẫn tiếp tục thử phương pháp Hứa Trí Hữu dạy cậu, qua tận hai mươi phút cậu mới thu hồi bút, ngẩng đầu tìm kiếm Tưởng Tế Văn.
Lúc tạm biệt Hứa Trí Hữu nói với Tưởng Tế Văn, “Tình huống của Lan Tinh so với tôi tưởng tượng tốt hơn nhiều, ít nhất trên phương diện vẽ tranh chúng tôi có thể hiểu nhau.” rồi quay sang cười mỉm với Lan Tinh, hẹn ngày khác sẽ đến.
Sau này Hứa Trí Hữu còn đến hai, ba lần nữa, đều là tùy tâm sở dục, lúc nào nhớ tới Lan Tinh thì đến, không hề nói qua với Tưởng Tế Văn. Thẳng đến một lần, khi Tưởng Tế Văn tan tầm qua đón Lan Tinh, thấy cậu vẫn trầm mê trong nghệ thuật, không chịu trở về thì hắn mới biết được điều đó. Hứa Trí Hữu đứng bên cạnh, mỗi lần y nói gì đó Lan Tinh đều nghiêm túc lắng nghe, sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào giá vẽ.
Lần đấy mãi đến tận bảy giờ Lan Tinh mới bằng lòng trở về, xáo trộn toàn bộ thời gian nghỉ ngơi và cơm chiều của cậu. Về nhà vừa ăn hai thìa cơm cậu đã chạy đến phòng vẽ, Tưởng Tế Văn hâm nóng sữa đậu nành bưng đến trước mặt, hai mắt Lan Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh, miệng ghé vào mép cốc vội vàng uống mấy ngụm, bộ dạng vì nghệ thuật mà mất ăn mất ngủ.
Mối quan hệ huyết thống đôi khi thật sự cường đại, sở thích và hứng thú đều giống nhau như đúc.
Tưởng Tế Văn xem xong bản báo cáo thư kí đưa cho hắn, không nhịn được mà vò nát.
Hai năm trước hắn cũng từng cầm một tờ báo cáo như vậy, lúc ấy hắn là người duy nhất Lan Tinh có thể dựa vào. Khi hắn xé bản báo cáo đi, cảm giác như chính mình đã cho Lan Tinh một tia hy vọng cuối cùng.
Nhưng hiện tại tại sao hắn lại có một loại lỗi giác, tia hy vọng của hắn đang bị người khác cướp đi mất.
.
Ngày ấy rất nhanh đã đến, ngày mà Hứa Trí Hữu yêu cầu Lan Tinh cùng y ra nước ngoài.
Y hẹn hắn ở khách sạn lần đầu tiên gặp mặt, lần này ngược lại đến rất đúng giờ, tác phong vẫn như cũ nhanh nhẹn. Khuôn mặt giống hệt Lan Tinh tuyệt không có chút khách sáo nào, mỉm cười đi thẳng vào vấn đề.
“Hiện tại hộ chiếu đang được chuẩn bị, chờ triển lãm tranh của tôi kết thúc vừa vặn có thể cùng đi. Tôi đã liên hệ với các chuyên gia nước ngoài, lần này chỉ cần Lan Tinh đến gặp họ, chuẩn đoán xem tình trạng của nó có thích hợp chuyển sang đó sống không.”
“Tôi cảm thấy Lan Tinh nên theo tôi, đối với bệnh tự kỉ này ở nước ngoài có nhiều phương pháp điều trị tân tiến hơn, bác sĩ và y tá chuyên nghiệp, điều kiện hoàn cảnh cũng tốt hơn nhiều. Cậu cũng biết Lan Tinh rất thích vẽ tranh, dựa vào mối quan hệ của tôi có thể tìm cho nó một thầy dạy thích hợp hơn. Nó có thiên phú như vậy, sau này rất có tiềm năng phát triển. Cái nó cần bây giờ là một hoàn cảnh mới, không phải cứ ru rú ở trong nhà vẽ vời…” Hứa Trí Hữu thở dài, nhắc đến điều kiện học tập hiện tại của Lan Tinh hắn bày ra bộ dạng lo lắng.
“Lại nói tiếp, tôi là người thân duy nhất của Lan Tinh. Mười mấy năm qua tôi chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ của một người cha, hiện tại tôi đã có khả năng, cũng đến lúc phải chiếu cố cho nó.”
Hai từ “Duy nhất” kia thấm vào lòng Tưởng Tế Văn, bùng lên ngọn lửa vô danh dữ dội, nhưng hắn cũng không biết phải nói gì. Hắn hiểu, những điều Hứa Trí Hữu nói đều có đạo lí.
Thấy Tưởng Tế Văn trầm mặc, Hứa Trí Hữu nói tiếp, “Cậu không cần lo lắng, tôi đã tìm y tá chuyên nghiệp, vừa xuống máy báy sẽ có người Trung Quốc làm bạn với Lan Tinh, bất đồng ngôn ngữ không thành vấn đề. Tình huống của Lan Tinh rất tốt, tôi tin nó sẽ không có chuyện gì. Tôi đã hỏi qua, nó có nguyện ý cùng tôi ra nước ngoài xem tranh hay không, nó thật sự cao hứng.”
“Anh nói với Lan Tinh rồi?” Tưởng Tế Văn trầm giọng hỏi.
Hứa Trí Hữu không phát hiện ngữ điệu dị thường, “Đúng vậy, tôi hỏi nó, nó gật đầu.”
“Lan Tinh không hiểu “Nước ngoài” là gì, cũng chưa từng ngồi máy bay, hoàn cảnh lạ lẫm sẽ khiến em ấy bất an.” Tưởng Tế Văn nói.
Hứa Trí Hữu cười cười, “Không có cậu Lan Tinh cũng không yếu ớt đến vậy đi? Tôi đã nói với nó nước ngoài rất xa, nhưng nó nghe thấy được vẽ liền đồng ý. Tôi tin sẽ không có chuyện gì, nó rất hiểu chuyện. Kì thật ngoại trừ việc không muốn nói chuyện thì nó có khác gì những đứa trẻ bình thường đâu. Cậu đã từng gặp các thiên tài nghệ thuật chưa? Bọn họ đều là bệnh nhân mắc chứng tự kỉ, trừ bỏ vẽ ra còn lại những chuyện khác họ đều không có hứng thú, cũng không thích tiếp xúc với người khác.”
Tưởng Tế Văn muốn nói chăm sóc Lan Tinh không đơn giản như vậy, nhưng cái gì hắn cũng không nói nên lời. Kì thật không phải chính hắn cũng nghĩ như vậy hay sao? Trừ bỏ không thích nói chuyện ra thì Lan Tinh vẫn như những đứa trẻ khác. Chỉ là cậu đáng yêu nhất, khiến tâm hắn như nhũn ra, muốn quan tâm cậu, đối tốt với cậu.
Muốn đem cậu giấu đi, trở thành nhóc con của riêng mình hắn.
Dục vọng độc chiếm bốc lên trong lồng ngực, hắn không có cách nào trả lời.
Thanh âm Hứa Trí Hữu phía đối diện truyền đến, xuyên qua đầu hắn, ong ong tác hưởng.
“Hai năm nay thực sự cảm ơn cậu đã chiếu cố Lan Tinh.”
Từng chữ từng chữ giống như bức tường được dựng nên, tầng tầng ngăn cách giữa Lan Tinh và hắn.
|
Chương 24
—
Trước đêm xuất phát Tưởng Tế Văn cơ hồ không ngủ nổi. Hắn kiểm tra đi kiểm tra lại hành lí của Lan Tinh, dù bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo và mấy tập tranh ảnh.
Hai năm qua đây là lần đầu tiên cậu rời nhà đi một tuần, vậy mà cậu cũng không hề quá kích động. Bên cạnh có nhân viên y tá chuyên nghiệp người Trung, còn có Hứa Trí Hữu, y chỉ cần nhắc đến vẽ tranh là Lan Tinh sẽ lập tức an tĩnh, lắng nghe chuyên chú.
Kì thật Tưởng Tế Văn hoàn toàn có thể buông mọi chuyện ở công ty để cùng Lan Tinh xuất ngoại.
Nhưng mà, liệu cậu có cần hắn đi cùng không?
Hay nói cách khác, cậu có cần sự chăm sóc của hắn hay không? Lan Tinh luôn cần một người chiếu cố sinh hoạt cho mình, nhưng người này cũng không nhất thiết bắt buộc phải là hắn.
Có lẽ hắn so với Hứa Trí Hữu, người nọ lại càng thích hợp để trở thành người thân của Lan Tinh.
Bọn họ có cùng một niềm đam mê, Hứa Trí Hữu cũng có thể cho cậu những điều kiện tốt nhất, thậm chí cơ hội phát triển còn rộng mở hơn. Mà điều quan trọng nhất, y là cha đẻ của Lan Tinh, đối với cậu y tự nhiên sẽ có một loại bản năng trân trọng.
Hắn và Lan Tinh một chút quan hệ cũng không có. Thậm chí tình cảm mà hắn dành cho cậu còn vặn vẹo xấu xa, không thể dung nạp.
Tưởng Tế Văn ngồi bên giường Lan Tinh, dùng hết khí lực toàn thân để ngăn mình hôn lên khuôn mặt say ngủ của cậu.
Hắn không muốn trở nên giống Lan Mẫn.
Lan Tinh không đẩy hắn ra vì cậu cũng trầm mê trong tình dục, căn bản cậu cũng không biết đó là thứ gì.
Nếu Lan Tinh có thể nói ra —
Tưởng Tế Văn không thể khống chế mình nghĩ ngợi lung tung, chính hắn cũng biết lí do tại sao. Tại vì hắn càng ngày càng trở nên tham lam, hắn không chỉ muốn Lan Tinh ỷ lại vào mình mà hắn còn muốn cậu yêu hắn.
.
Trước giờ lên máy bay Lan Tinh vẫn lôi kéo tay áo Tưởng Tế Văn không rời, không oán giận, không đòi hỏi gì mà chỉ đơn giản giữ chặt tay áo hắn. Tưởng Tế Văn trước đó đã nói cặn kẽ cho cậu nghe ngày nào đi, ngày nào về, thời gian biểu để gọn trong túi áo.
“Ngoan, bảy ngày sau liền trở lại. Gặp việc gì không quen không cần kích động, nhớ nói cho nhân viên y tá, anh ta sẽ giúp em.” Tưởng Tế Văn dặn dò.
Hứa Trí Hữu đứng bên cạnh, một thân tây trang thẳng tắp, sơmi caravat cẩn thận tỉ mỉ. Tưởng Tế Văn lấy một tập tranh trong vali ra đưa cho ông ta, “Đợi lát nữa lên máy bay có khả năng em ấy sẽ lo lắng, nhớ đưa cho em ấy xem cái này nem ấy sẽ bình tĩnh lại.”
Hứa Trí Hữu ra dấu bảo trợ lí tiếp nhận, cười nói, “Cậu cẩn thận giống như chăm sóc trẻ nhỏ vậy.”
Tưởng Tế Văn lạnh lùng liếc nhìn đối phương, không giải thích này nọ.
Đến khi giọng nữ tổng đài nhẹ nhàng vang lên, Lan Tinh vẫn như cũ đứng bên cạnh Tưởng Tế Văn nắm tay áo hắn. Tưởng Tế Văn cầm tay, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đôi mắt tựa những vì sao lấp lánh.
“Không sao!” Tưởng Tế Văn nói, “Bảy ngày sau sẽ trở về. Đi xem những bức tranh thật đẹp, có những bức Tinh Tinh chưa từng nhìn thấy, còn có rất nhiều họa sĩ nữa.”
Ánh mắt Lan Tinh lóe lên quang mang hưng phấn.
Lan Tinh cũng biết thế nào là yêu, Tưởng Tế Văn biết, cậu phi thường yêu thích vẽ tranh và nghệ thuật.
Hứa Trí Hữu là họa sĩ, đối phương biết cách để chỉ bảo, bồi dưỡng Lan Tinh. Nếu để y chiếu cố Lan Tinh cậu sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, cậu sẽ được thấy nhiều tác phẩm mĩ lệ, được quen với nhiều người cũng có chung niềm đam mê. Cậu cũng có thể vẽ được những bức tranh đẹp nhất, không phải giống như bây giờ chỉ dùng bút sáp màu vẽ một sắc thái rực rỡ nhi đồng.
Có lẽ qua chuyến đi này, Lan Tinh sẽ trầm mê vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ.
Có lẽ, cậu sẽ rời khỏi nơi này.
Cho dù hiện tại vẫn thiết tha lôi kéo tay áo hắn, nhưng khi nhìn thấy cuộc đời rộng mở về sau, mọi thứ của lúc này sẽ tan thành khói mây.
Mà chính hắn cũng có thể cứu mình từ vực sâu kia đi ra.
Tưởng Tế Văn nhìn bóng lưng Lan Tinh khuất sau cửa an ninh, mất hết sức lực ngã ngồi trên băng ghế chờ.
Sau này sẽ như thế nào đây?
Nếu Hứa Trí Hữu muốn đòi quyền nuôi dưỡng, hắn căn bản không có tư cách nào để tranh đoạt với người nọ. Y là cha đẻ của Lan Tinh, còn hắn đối với cậu không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào.
Huống chi Lan Tinh một lòng đều hướng tới thế giới hội họa.
Tưởng Tế Văn không biết hắn ngồi ở sân bay bao lâu, đến khi hồi phục tinh thần chợt thấy ở cửa an ninh túm tụm ồn ào. Hắn nghe thấy tiếng hét như thú nhỏ bị thương, không mang hàm ý gì, chỉ đơn thuần phát tiết mà tru lên phẫn nộ.
Tưởng Tế Văn đứng lên, lẳng lặng nghe một hồi.
Mọi người dần dần tụ tập về hướng đó.
Tưởng Tế Văn cũng đi theo, rồi đột nhiên hắn bắt đầu tăng tốc chạy.
Dùng hết sức đẩy đám người đứng xung quanh ra, không ngờ lại nhìn thấy người vừa máy móc nói với hắn “Hẹn gặp lại.”
Gương mặt phần lớn thời gian đều vô biểu tình, giờ phút này lại tràn ngập tức giận.
“Đừng kêu! Đừng kêu nữa! Con đứng lại!” Hứa Trí Hữu thở hổn hển kêu lên.
Ông ta cùng trợ lí mỗi người một bên giữ tay Lan Tinh nhưng cậu bị chế trụ lại càng giãy giụa mạnh hơn. Nhân viên an ninh của sân bay cũng chạy tới, nhào lên hỗ trợ giữ Lan Tinh lại.
“Dừng tay! Đừng làm đau em ấy!” Tưởng Tế Văn chạy tới kéo Hứa Trí Hữu và trợ lí ra, “Mấy người đang dọa em ấy sợ!”
Lan Tinh nhìn thấy Tưởng Tế Văn thì hét to một tiếng rồi chạy nhanh về phía hắn. Tưởng Tế Văn vòng tay ôm lấy cậu, để mặc cậu cắn lên vai mình. Tưởng Tế Văn nhướng mày, nói gần như quát với bảo vệ, “Đừng động vào em ấy! Em ấy không gây hại! Các người đừng dọa em ấy!” Vừa mới dứt lời Lan Tinh liền buông bả vai Tưởng Tế Văn ra, vung tay đánh một quyền vào mặt hắn, đấm đá loạn cào cào, hận không thể đem toàn bộ tức giận phát tiết trên người Tưởng Tế Văn.
Tưởng Tế Văn không né cũng không xin lỗi, chỉ không ngừng nói, “Tinh Tinh, Tinh Tinh, làm sao? Anh ở đây, Tinh Tinh…”
Bởi vì Tưởng Tế Văn ngăn lại nên không ai dám đến kéo Lan Tinh ra. Cậu đánh một hồi rồi dừng lại, bắt đầu khóc.
Người đến xem ngày càng nhiều.
Hứa Trí Hữu một thân chật vật, tây trang chỉnh tề bị Lan Tinh kéo xả loạn thất bát tao, tóc tai rối loạn, khuôn mặt anh tuấn thậm chí còn có vài vết xước chảy máu.
Nhân viên an ninh vây quanh không ngừng chất vấn y, vì sao hành khách có tình huống đặc thù như vậy lại không thông báo từ trước.
Đám người đứng xem kinh ngạc chỉ chỏ bọn họ.
Chỉ sợ một đời này y chưa từng khổ sở đến vậy.
Tưởng Tế Văn liếc mắt nhìn Hứa Trí Hữu, “Nơi này giao cho anh, tôi đưa Lan Tinh về nhà, em ấy sợ hãi.”
Nói xong liền trực tiếp ôm Lan Tinh đang gào khóc xoay người rời đi.
Lưu lại Hứa Trí Hữu sững sờ đứng tại chỗ.
|