Ngồi Phía Trên Cầu Vồng
|
|
Ngồi phía trên cầu vồng
Tựa gốc: Tọa tại thải hồng thượng
Tác giả: Kháo Kháo (靠靠)
Nhân vật: Tưởng Tế Văn x Lan Tinh
Biên tập: Hắc Tường Vy
Thể loại: hiện đại, niên thượng, công sủng thụ, ôn nhu công x tự kỉ thụ, ấm áp, HE.
***
Giới thiệu:
Truyện kể về một tiểu công lãnh cảm, thờ ơ với cuộc sống bên ngoài cùng một tiểu thụ tự kỉ, o bế bản thân trong thế giới của chính mình. Hai kẻ cô độc nương tựa vào nhau, dần đến khi tình cảm của hai người họ lặng lẽ thăng hoa rồi biến chất.
|
CHƯƠNG 1
—
Khi nghe được tin mẹ kế qua đời, phản ứng đầu tiên của Tưởng Tế Văn chính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngừng sự vụ trong tay, hướng thư kí hỏi rõ tình huống mới biết, Lan Mẫn bị bạn trai hiện tại của cô say rượu đánh chết.
Tưởng Tế Văn đã sớm đoán được kết cục này của Lan Mẫn, vào cái ngày mà cha hắn qua đời, cô ta đem phần lớn tài sản được thừa kế cao hứng rời khỏi Tưởng gia hắn đã sớm đoán được. Mà không, có lẽ là từ sớm hơn trước nữa kìa! Từ khi cô ta trở thành vợ của cha, một người đàn ông lớn hơn cô ba mươi tuổi, Tưởng Tế Văn khi đó mười sáu, Lan Mẫn vừa tròn hai mươi tay trong tay sánh bước cùng cha hắn đi qua cánh cửa của Tưởng gia, nở một nụ cười quyến rũ không nên có của người phụ nữ sắp trở thành “mẹ” với hắn. Kể từ lúc ấy, Tưởng Tế Văn đã có một loại dự cảm không lành, trái tim giống như bị một con rắn độc quấn lấy, dấp dính không thể hô hấp.
Lan Mẫn quả thật là một con xà tinh dụ hoặc biến thành nữ nhân, gắt gao giữ chặt người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, cũng là cha của hắn. Tiết Thanh Minh năm đó, cha cùng cô ta đến Hawai nghỉ phép, ngày tảo mộ mẹ ông đã sớm quên không còn một mảnh. Mười sáu tuổi, Tưởng Tế Văn một mình mang hoa tươi lên núi viếng thăm mẹ, giữa mưa phùn lạnh lẽo cô tịch đứng thật lâu, thật lâu. Trở về liền phát sốt hầm hập.
Nằm trong bệnh viện, hắn hoảng hốt mơ từng cơn ác mộng không ngừng. Giấc mơ của hắn tràn ngập hình bóng một người phụ nữ, mờ nhạt và liêu xiêu không thực. Nhưng hắn có thể tinh tường nhận ra, người đó chính là mẹ. Tưởng Tế Văn chưa bao giờ được gặp mẹ. Bà đã chết sau khi hắn được sinh ra, hắn chỉ có thể nhìn thấy bà qua những bức ảnh, mà hình dáng kia cũng chính là từ một bức ảnh của bà mà hắn có.
Rồi bỗng dưng hình bóng vốn đã nhạt nhòa càng trở nên méo mó vặn vẹo, như những con rắn nhớp nháp kịch liệt truy đuổi, bám víu lấy hắn, mà hắn chỉ biết cố sức chạy mãi chạy mãi, từng chuỗi tiếng cười chát chúa vang lên đập mạnh vào nhận thức run rẩy.
Tưởng Tế Văn mở to mắt bật dậy, không ngờ lúc này Lan Mẫn lại đang ngồi ở bên giường.
“Con sốt rất cao.” Lan Mẫn nói.
Lan Mẫn cùng cha đã trở lại, ông sau khi xuống máy bay đã vội vàng trở về công ty xử lí sự vụ chất đống sau mấy ngày nghỉ, lái xe trở Lan Mẫn đi mua đồ rồi về nhà trước. Lan Mẫn vừa trở về mới biết Tưởng Tế Văn sinh bệnh, cô buông hành lý, đi tới quan tâm Tưởng Tế Văn.
“Mặt của con vẫn còn đỏ lắm.” Lan Mẫn nhìn hắn, ánh mắt sỗ sàng liếm láp trên cơ thể khiến Tưởng Tế Văn rùng mình.
Lúc ấy Tưởng Tế Văn vừa được tiêm xong thuốc an thần, dược hiệu cùng cơn sốt càng khiến hắn choáng váng mơ màng. Hắn không biết Lan Mẫn đang làm gì, đến khi có thể phản ứng lại được, ngón tay lạnh lẽo trắng mịn của cô đã xâm nhập vào trong quần áo, vuốt ve da thịt thiếu niên đặc biệt ấm áp mềm dẻo. Cô vừa vuốt ve, vừa phát ra âm thanh tê tê thỏa mãn, tựa như một con rắn đang chơi đùa cùng con mồi.
“Dì làm gì đó?” Tưởng Tế Văn hao hết khí lực thoát khỏi tay cô ta, không còn chút uy hiếp suy yếu hỏi.
Lan Mẫn hì hì cười rộ lên, tuyệt không sợ hãi cũng không xấu hổ nói với Tưởng Tế Văn, “Con thường xuyên nhìn lén dì, dì biết.” Ngón tay dọc theo khuôn mặt phác họa nên đường nét của Tưởng Tế Văn, thở dài nói, “Bộ dáng con thật đẹp, cha con nếu trẻ lại ba mươi tuổi cũng là như thế này sao?!” Nói xong liền đứng dậy, như không có việc gì ra khỏi phòng.
Hành động của Lan Mẫn khiến Tưởng Tế Văn giật mình, kể từ hôm đó, Lan Mẫn vẫn thường xuyên nói chuyện ngả ngớn như vậy với hắn, đương nhiên là vào những lúc không có người. Tưởng Tế Văn bắt đầu lẩn tránh Lan Mẫn, tận lực không về nhà, lúc về cũng nhốt chính mình trong phòng ngủ. Hắn không nhớ rõ rốt cuộc mình có giống như lời cô ta đã nói hay không, liệu chăng hắn có thực sự thường vụng trộm nhìn mẹ kế trẻ tuổi của hắn? Chất vấn bản thân mình, để rồi kinh hãi phát hiện ra thật sâu trong nội tâm có lẽ mình quả thật bị thu hút bởi vẻ ngoài mỹ mạo của Lan Mẫn. Hắn chợt cảm thấy bất an, phảng phất như người bắt đầu mọi chuyện là hắn chứ không phải ai khác.
Lan Mẫn nhìn ra hắn mông lung lại càng tỏ ra lớn mật. Cha của Tưởng Tế Văn bị công việc nặng nề cùng vợ trẻ hai mươi tuổi kiền ép sức khỏe càng ngày càng yếu, sau hai năm liền vô lực thỏa mãn nhu cầu của cô ta. Lan Mẫn tịch mịch nhiều đêm, rốt cuộc cũng không chịu nổi dục vọng dày vò mà nửa đêm lén lẻn vào phòng của Tưởng Tế Văn.
Tưởng Tế Văn từ trong giấc mơ phấn hồng tươi đẹp tỉnh lại, hoảng sợ phát hiện tính khí của mình được hãm sâu ở một nơi ấm áp. Hắn giãy giụa đứng lên, phía dưới chợt truyền đến thanh âm của Lan Mẫn, “Đừng nhúc nhích.”
Trong ánh sáng đêm tối mập mờ, hai mắt bị dục vọng thiêu đốt của Lan Mẫn rực sáng, tóc cô ta rối tung, đôi môi đỏ như máu. Cô ta chậm rãi sờ miệng mình, nói, “Thoải mái không?”
Tưởng Tế Văn lạnh sống lưng rùng mình, dạ dày co thắt điên cuồng.
Lan Mẫn nhẹ giọng nói, “Đừng gây tiếng động, cha con hiện đang ở dưới lầu, thật sự say, còn ngáy ngủ. Dì không ngủ được, muốn đến xem con.”
Loại hành vi cấm kị này qua miệng Lan Mẫn chỉ đơn giản như tùy ý uống trà chiều.
Tưởng Tế Văn bị cô ta dọa sợ, không dám quá phận giãy giụa, đè thấp âm thanh vội vàng nói, “Đi ra ngoài!”
Lan Mẫn lại khẽ phát ra tiếng như độc xà thỏa mãn với con mồi, không để ý đến Tưởng Tế Văn mà cúi đầu hàm trụ tính khí bán cương của hắn.
Cái đêm kia chính là thời khắc Tưởng Tế Văn không muốn nhớ đến nhất, là chứng cứ chứng minh hắn vô lực yếu đuối đến nhường nào. Trầm mê trong dục vọng, không có cách nào cường thế đẩy Lan Mẫn ra, thẳng đến khi tiết trong miệng cô ta mới có thể thanh tỉnh đôi chút. Hắn xô mạnh Lan Mẫn ra khỏi người, vọt vào phòng tắm, ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Lan Mẫn vì mùi uế vật mà không bước vào phòng tắm, đứng bên ngoài chỉnh lại váy ngủ, thản nhiên nói.
“Thế mà cũng bị dọa thành như vậy, chậc.”
Tưởng Tế Văn lại lâm bệnh, nằm trên giường suy yếu hai ngày. Tiếng cười của Lan Mẫn từ dưới lầu cũng giống như rắn độc bò quanh giường. Mùa hè đấy đã khiến hắn hiểu ra nhiều điều, vào năm nhất đại học liền trực tiếp chuyển ra khỏi nhà, cha cũng không ngạc nhiên với quyết định của hắn.
Lan Mẫn thích nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, Tưởng Tế Văn xác định được điều này sau khi cha qua đời vì tai nạn xe ngoài ý muốn. Hai mươi ba tuổi, Lan Mẫn mang theo gia sản kếch xù được thừa kế dọn ra ngoài ở cùng bạn trai mới của cô ta, là một sinh viên học cùng trường. Tưởng Tế Văn không biết tên của người nam sinh kia, nhưng hiển nhiên đó phải là một kẻ rất có sức quyến rũ. Lan Mẫn điên cuồng mê luyến đến nỗi chưa tốt nghiệp đại học vẫn sinh cho người nọ một đứa con, rồi còn mua tặng xe thể thao, giúp mở triển lãm tranh, đem tiền tiêu hết cho y. Đáng tiếc mối quan hệ đó cũng giống như mối quan hệ với cha cậu khi xưa, tất cả đều là vì danh lợi, cho nên thực yếu ớt, mỏng manh. Nam sinh kia sau khi tốt nghiệp liền không một lời bỏ rơi hai mẹ con Lan Mẫn, một mình ra nước ngoài du học.
Tưởng Tế Văn sau này mới phát hiện ra, Lan Mẫn căn bản không phải lớn gan, mà là thực sự ngu xuẩn. Bị nam nhân trẻ tuổi lừa gạt một lần còn chưa sợ, thương tâm một thời gian rồi rất nhanh sau đó lại có tình mới là một nam nhân anh tuấn khác.
Tưởng Tế Văn không rõ Lan Mẫn đến cùng đã có bao nhiêu bạn trai, theo như lời cô ta kể thì có một tay đua xe, một ca sĩ hát ở phòng trà, một nghiên cứu sinh, thậm chí còn có cả nam sinh trung học. Lan Mẫn coi đó như thành tích mà khoe với Tưởng Tế Văn. Lúc đó đã là mười năm sau, Tưởng Tế Văn đã trở thành một nam nhân thành thục hai mươi bảy tuổi. Gương mặt hắn đã sớm không còn những đường cong nhu hòa mà trở nên kiên nghị lạnh lùng, Lan Mẫn dùng ngữ điệu đáng tiếc nói với hắn, “Con bây giờ rất đẹp trai, nhưng mười năm trước vẫn thuận mắt hơn.” Cho dù đã mười năm trôi qua, Tưởng Tế Văn sớm không còn là thiếu niên yếu đuối năm đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy rùng mình, kí ức âm u lũ lượt trở lại.
Lan Mẫn đến tìm hắn để xin tiền, số tiền cô ta có được rốt cuộc cũng đã tiêu hết, một phần cũng không thừa. Tưởng Tế Văn không mặn không nhạt nói, số tiền đó đủ để cô tiêu hoang cả đời. Lan Mẫn chỉ cười hì hì, đều đã hoang hết trên người nam nhân rồi.
Tưởng Tế Văn không muốn cấp tiền cho Lan Mẫn, nhưng cô ta dây dưa không ngớt, thậm chí đến cả công ty nháo loạn. Cô còn đe dọa nếu Tưởng Tế Văn không cho, cô ta cũng đành đem chút chuyện này nọ bán cho bọn báo lá cải lấy tiền.
“Sẽ không ai hứng thú với chuyện của bà đâu, cũng không có người tin tưởng.” Tưởng Tế Văn bất động thanh sắc trả lời.
“Mặc kệ có người tin hay không, tôi đã nói là làm.” Lan Mẫn cười đến ái muội.
Lúc đó Lan Mẫn đã ba mươi mốt tuổi, như cũ mĩ lệ, nhưng không còn giống năm xưa hào quang bắn ra bốn phía xung quanh. Tưởng Tế Văn nhìn bộ dạng cô ta sống chết cần tiền đến vậy, đột nhiên cảm giác bi ai bội phần.
Bị uy hiếp hỗn loạn cùng cảm xúc phức tạp ngổn ngang, Tưởng Tế Văn đành kí giấy cho Lan Mẫn một khoản tiền lớn.
Có lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ hai, vài lần sau đó, Lan Mẫn thường xuyên hướng Tưởng Tế Văn xin tiền. Hắn chán ghét cùng Lan Mẫn dây dưa nên cũng không nhiều lời mà đưa cho cô. Mỗi khi hắn đã sớm đem Lan Mẫn ném ra sau đầu thì cô ta lại xuất hiện, không biết xấu hổ mà vươn vay nói mình cần tiền. Lan Mẫn càng ngày càng lấn lướt, đến cuối cùng cơ hồ mất đi hoàn toàn phong thái hồi hai mươi tuổi, trở thành một kẻ xin tiền vô lại. Đối với Tưởng Tế Văn, đây là một sự sỉ nhục cha hắn, ông ấy như vậy lại đi coi trọng một nữ nhân vô năng ngu xuẩn. Và cũng là sỉ nhục chính bản thân hắn, sỉ nhục tuổi mười sáu kia mạc danh tâm tự (tình cảm khó nắm bắt).
Hắn không thể chịu nổi điều này, trong lòng đã từng muốn dùng thủ đoạn để Lan Mẫn không còn đến tìm mình.
Để rồi đột nhiên, cô ta chết.
|
CHƯƠNG 2
—
Hung thủ là bạn trai của Lan Mẫn, một tay chơi guitar trong nhóm nhạc underground, mà thật không ngờ hung khí cũng chính là chiếc đàn guitar của gã. Gã ít hơn Lan Mẫn mười tuổi, tóc dài, tuấn mỹ, nghiện thuốc, nghiện rượu, thường xuyên dùng tiền của Lan Mẫn để chơi âm nhạc. Đến khi Lan Mẫn hết sạch tiền thì gã cũng dần trở nên khó tính, cục cằn. Ngày đó gã uống rượu say cùng Lan Mẫn cãi nhau, không chút suy nghĩ mà dùng đàn guitar đập tới tấp xuống đầu cô ta, điên cuồng mà đập, Lan Mẫn chết ngay tại chỗ. Sau khi Lan Mẫn chết, người kia tưởng chừng như điên rồi, gã kéo lê chiếc đàn guitar bị phá nát nhuốm máu đỏ tươi trên mặt đất, từ từ tiến đến đứa trẻ ngồi một góc, cũng là con trai duy nhất của Lan Mẫn.
Mọi chuyện được phát hiện ra, là do hàng xóm của bọn họ gọi điện cho cảnh sát.
Tưởng Tế Văn nghe xong thư kí trình bày, trong lòng thoáng cười lạnh. Hắn không cần phải thương hại cho Lan Mẫn, mấy năm gần đây, mỗi lần gặp tựa hồ cô ta càng xấu xa đê tiện hơn. Hắn còn thực nghi ngờ, đến một ngày nào đó, chính hắn cũng sẽ dùng phương thức ấy mà khiến cô ta biến mất.
Hiện tại rốt cuộc cô ta cũng không còn trên đời.
Lan Mẫn chết trong căn hộ đi thuê, trong nhà không hề có đồ vật gì của cô ta, trừ bỏ đứa nhỏ đó, Tưởng Tế Văn cảm thấy mình lại sắp phải rước thêm phiền toái. Đứa nhỏ bị gãy vài chiếc xương sườn, hiện đang nằm hấp hối trong bệnh viện.
Đứa nhỏ tội nghiệp, đột nhiên mất đi người thân duy nhất trên đời của mình, mà bản thân vì đang mê man nên cũng không hề biết. Không, phải nói là cha nó vẫn còn sống, chỉ là không biết đang ở góc hẻo lánh nào, có lẽ cũng đã sớm quên đi người phụ nữ nhiều năm trước sinh cho y một đứa con.
Con của Lan Mẫn hình như đã mười sáu tuổi, nếu là một thiếu niên trưởng thành thì dù không có người giám hộ vẫn có thể tự mình sống tốt. Thế nhưng, cậu lại vốn không phải là một thiếu niên bình thường.
Tưởng Tế Văn đã từng gặp cậu nhóc vài năm trước, là bốn hoặc năm năm gì đó. Khi ấy không biết là lần thứ mấy Lan Mẫn trơ trẽn đến xin tiền, hắn không cho, Lan Mẫn khóc lóc kể lể bạn trai cô đã cầm tiền chạy mất, giờ tiền sinh hoạt hằng ngày cô ta cũng không thể lo nổi. Lan Mẫn khóc sưng cả hai mắt, nhưng không phải vì tiền, mà vì người kia đã bỏ cô ta lại.
Tưởng Tế Văn không tin lời Lan Mẫn, cô ta nói nếu hắn không tin thì có thể đến nhà cô nhìn, chủ nhà cũng sắp đuổi họ đi. Tưởng Tế Văn thật sự đi cùng cô ta, hắn không tin Lan Mẫn lại thê thảm đến vậy. Nhưng đến tận nơi mới biết, hai từ “nghèo túng” vẫn là quá cao xa so với tình cảnh hiện tại của cô ta. Hắn chợt cảm thấy khiếp sợ, vì Lan Mẫn đang đứng trước mặt hắn không còn là Lan Mẫn mỹ mạo trong trí nhớ đã từng khiến hắn rung động.
Lan Mẫn xinh đẹp, Lan Mẫn xa hoa, Lan Mẫn cùng cha đến Hawai nghỉ phép, giờ lại sống trong một căn phòng xập xệ chưa đến mười mét vuông, bên trong chất đầy rác rưởi, quần áo vứt ngổn ngang, nhàu nhĩ trên chiếc giường đơn sơ cùng với những bộ cánh đắt tiền là lượt treo trong chiếc tủ nhỏ như một trời một vực. Lan Mẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền khóc lóc thảm thiết, chờ đợi Tưởng Tế Văn có thể cho cô chút tiền.
Mà Lan Tinh, đứa con mười một tuổi của Lan Mẫn, ngồi co ro trên đống rác lộn xộn, vùi đầu vẽ loạn.
Lan Mẫn ca thán không ngừng khiến Tưởng Tế Văn phiền chán, hết thảy lời nói của cô ta hắn đều không muốn quan tâm. Tưởng Tế Văn đi đến bên cạnh Lan Tinh, nghĩ muốn nhìn xem cậu nhóc đang làm gì, cũng là muốn rời xa Lan Mẫn một chút. Nhưng khi hắn nhìn đến, tâm trạng khó chịu lại càng thêm buồn bực.
Đứa trẻ gầy yếu cong lưng ghé vào chiếc bàn gấp nhỏ, ngón tay tái nhợt miết lấy mẩu sáp màu đã sắp mòn hết, vẽ lung tung lên sấp báo cũ mèm. Bên cạnh những khối hình đen nhẻm là một dải cầu vồng uốn cong, nhưng vì thiếu bút sáp nên cầu vồng cũng chỉ có ba màu sắc.
Tưởng Tế Văn nói, “Bà dù có thương tâm khổ sở thế nào cũng nên nhớ mua bút sáp và giấy vẽ cho con chứ?!”
Lan Mẫn ngừng khóc, “Bút sáp giấy vẽ cái gì, tôi một đồng cũng không có cậu không thấy sao, chủ nhà đã sắp đuổi chúng tôi đi, đến lúc đó…” Lan Mẫn đi qua dùng lực gõ lên chiếc bàn gấp, đứa trẻ hoảng sợ đánh rơi mẩu sáp màu ngắn ngủn, Lan Mẫn làm như không nhìn thấy, tiếp tục khóc lóc kể, “… đến lúc đó, ngay cả cái bàn như vậy cũng không có, nó cũng chỉ có thể ở trên đường cái mà vẽ thôi!”
Lan Tinh cẩn thận thu hồi đống báo cũ vẽ đầy cầu vồng, co quắp trốn vào trong góc. Tưởng Tế Văn không nói gì nữa, rất nhanh liền rời đi.
Vài ngày sau, Tưởng Tế Văn mang theo giấy tờ nhà đất cùng chi phiếu đến căn hộ xập xệ kia, Lan Mẫn mừng rỡ đón chào hắn. Tưởng Tế Văn nói, “Đây là lần cuối cùng.”
Đứa trẻ nhỏ gầy kia vẫn như cũ ghé vào chiếc bàn gấp vẽ vẽ, Lan Mẫn đi qua đập rớt bút trong tay cậu, đem đống báo cũ vò lại, nói, “Đừng vẽ nữa, ta sẽ mua cho giấy cho mi.”
Lan Mẫn thu dọn toàn bộ quần áo hỗn độn cùng gia cụ, mang theo con trai và giấy tờ, chi phiếu lên xe Tưởng Tế Văn, đi đến nhà mới.
Dọc đường đi Lan Tinh vẫn cúi đầu, một câu cũng không nói. Tưởng Tế Văn đoán cậu nhóc có lẽ đang lo lắng, hoặc là vì Lan Mẫn xé tranh của mình mà rầu rĩ không vui. Lan Mẫn một chút tinh tế của người mẹ cũng không có.
Lúc ba người bọn họ đến luật sư đã chờ sẵn, thủ tục nhận nhà làm rất nhanh, Lan Mẫn kí vài loại giấy tờ xong nhà đã là của cô ta. Tưởng Tế Văn nói, đây là nhà của cha lưu lại cho hắn, dù sao hắn cũng không cần dùng tới nên chuyển nhượng cho Lan Mẫn, đây là lần cuối cùng hắn giúp cô ta, hy vọng cô ta biết chừng mực. Lan Mẫn ở trong nhà đi tới đi lui từ phòng này sang phòng khác, vui sướng không thôi, bị tình nhân lừa gạt tựa như đã được cô ta ném đi xa cả trăm năm ánh sáng. Tưởng Tế Văn cơ hồ có chút hối hận, hắn không tiếc một ngôi nhà, chỉ là phẫn nộ vì Lan Mẫn nông cạn không thể cứu chữa.
Nhưng khi nhìn đến đứa nhỏ vẫn đang cúi đầu đứng yên một bên, hối hận của hắn cũng phần nào giảm bớt.
Mười tháng sau khi Lan Mẫn rời Tưởng gia thì đứa trẻ này ra đời, khi đó cô ta đang ở cùng nam sinh nọ. Lần đầu tiên Lan Mẫn đến tìm Tưởng Tế Văn xin tiền đã từng kể qua tên nam sinh phụ bạc đó, nói cô ta vì y sinh một đứa con, y lại bỏ rơi cả hai người bọn họ. Tưởng Tế Văn từng hoài nghi, đứa trẻ này có thật là con của nam sinh kia không? Nhưng có lẽ hắn chỉ đa nghi quá nhiều, nếu đứa trẻ này thật sự là con cháu của Tưởng gia, Lan Mẫn không có lí do gì mà lại chối bỏ, thậm chí cô ta còn có thể tiếp tục quang minh chính đại hưởng gia sản của Tưởng gia, nhưng Lan Mẫn cái gì cũng chưa nói. Hoài nghi này bất quá cũng chỉ là hoài nghi, như thật mà cũng như giả, tuy vậy Tưởng Tế Văn vẫn không nỡ để mẹ con hai người họ bần cùng lưu lạc.
Tưởng Tế Văn đi tới, đem đứa trẻ hoảng sợ bất an kia xuyên qua phòng khách đến một gian phòng nhỏ, trong phòng có một chiếc bàn gỗ vừa phải, tương đối phù hợp với chiều cao của cậu. Trên bàn Tưởng Tế Văn đã chuẩn bị sẵn bút màu và giấy vẽ mới tinh, từng chồng từng chồng lớn đặt cạnh nhau. Thậm chí hắn còn bảo thư kí mua thêm mấy quyển sách tranh, cùng đặt trên bàn.
“Nhóc về sau có thể ở trong này vẽ tranh.” Tưởng Tế Văn nói, “Đây sẽ là phòng vẽ của nhóc.”
Hắn ôm lấy đứa trẻ nhẹ bẫng đặt cậu nhóc ngồi thoải mái trên ghế, nhìn cậu rụt rè ở trên bàn loay hoay, cầm bút màu nhích tới nhích lui, vui sướng cơ hồ không ngồi yên được. Cậu đem mỗi một cây bút màu cầm lên, vẽ những đường cong hỗn độn bất quy tắc, hứng thú nhìn từng sắc thái kiều diễm, không nhịn được lại vẽ loạn.
Đây chính là hộp màu cùng giấy vẽ Tưởng Tế Văn đích thân mua cho cậu nhóc. Tuy hắn chỉ cần gọi điện cho thư kí chuẩn bị, nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn tự mình làm việc này. Đối với Tưởng Tế Văn mà nói, đây như một chút đồng tình, một chút nuối tiếc cả tuổi thơ của hắn. Hắn cũng đã từng cô đơn như vậy, không mẹ, cha lại bận rộn, hắn cùng đứa nhỏ này ở một mức độ nào đó mà nói thì đều có khiếm khuyết giống nhau. Cho nên vì cậu nhóc làm một việc nhỏ này cũng không quan trọng.
Thẳng đến khi đó, Tưởng Tế Văn vẫn như cũ không phát hiện ra, đứa trẻ nhỏ gầy kia khác với tất cả những đứa trẻ bình thường.
|
Chương 3
—
Căn nhà kia về sau cũng đã bị Lan Mẫn bán đi, tiền có lẽ cô ta và bạn trai đã tiêu hết. Lan Mẫn tiền tiêu như nước, ăn bữa nay lo bữa mai, chính vì vậy mà khi cô ta chết, bất kể cái gì cũng không hề lưu lại.
Lan Tinh hai tay trắng.
Hơn nữa còn bị thương nặng, đang nằm trên giường bệnh.
Tưởng Tế Văn đương nhiên biết trách nhiệm này chắc chắn sẽ rơi xuống đầu hắn, hắn đã phân phó thư kí sắp xếp hết mọi chuyện. Tiền thuốc men, tìm bác sĩ, an bài nơi ăn chốn ở cho Lan Tinh, còn liên hệ cả trường học. Xem như việc này là phiền toái cuối cùng mà Lan Mẫn để lại, hết thảy đều đáng giá, chỉ cần nghĩ tới từ nay về sau sẽ không còn ai đến làm phiền mình nữa hắn đều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhưng mọi việc lại phát triển vượt xa ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Đầu tiên là thư kí cầm một tập tài liệu đến cho Tưởng Tế Văn, nói với hắn Lan Tinh không phải đứa trẻ bình thường, cậu bị mắc chứng rối loạn tự kỉ, các trường học đều không nhận trường hợp này.
Tiếp theo là có luật sư riêng của Lan Mẫn đến tìm hắn, nói muốn cho hắn xem di chúc mà cô đã lưu lại. Lan Mẫn cư nhiên còn có một luật sư, hơn nữa cô ta thế mà có thể hiểu được hai từ di-chúc! Tưởng Tế Văn có chút kinh ngạc xen lẫn thú vị. Lan Mẫn xem ra cũng không hẳn là một nữ nhân nông cạn tầm thường, cũng biết đề phòng nếu như mình không may xảy ra chuyện mà lập di chúc trước.
Di chúc của Lan Mẫn hết sức đơn giản, chỉ có một câu.
Lan Tinh là em trai của Tưởng Tế Văn, nếu cô qua đời, Tưởng Tế Văn tất yếu chiếu cố cậu.
“Điều đó không có khả năng!” Tưởng Tế Văn từ trên ghế đứng lên, cười lạnh nói, “Nếu là em trai tôi, Lan Mẫn sinh thời chắc chắn sẽ không giấu diếm, cô ta thậm chí còn có thể lấy một phần tài sản của Tưởng gia thuộc về em trai.”
Nhưng vị luật sư không để tâm đến điều đó, ông chỉ phụ trách đưa di chúc của Lan Mẫn đến, những cái khác đều không phải phận sự của ông. Luật sư nghe Tưởng Tế Văn chất vấn xong chỉ cười lấy lệ, sau đó liền rời khỏi.
Phía bệnh viện rất nhanh gọi điện tới, kiên quyết yêu cầu Tưởng Tế Văn trực tiếp nhận điện thoại chứ không phải thư kí. Tưởng Tế Văn qua điện thoại cam đoan với bệnh viện hắn sẽ lo toàn bộ viện phí, nhưng đầu dây bên kia lại muốn hắn đến để xem em trai.
“Nó không phải em trai của tôi!” Tưởng Tế Văn bình tĩnh giải thích, “Đó là con của mẹ kế.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, xong lập tức nói, “Tưởng tiên sinh, đó là việc nhà của các người. Nhưng hiện tại mời anh tới bệnh viện thăm Lan Tinh, cậu bé không còn người thân, tình huống lại đặc thù, anh không thể cứ như vậy bỏ mặc nó ở trong bệnh viện, chỉ cần tìm bác sĩ tới là được. Tình trạng của Lan Tinh đang rất không ổn…”
Tưởng Tế Văn đành phải chấp thuận đến bệnh viện.
Đứa trẻ nhỏ gầy năm đó đã trở thành một thiếu niên ốm yếu, gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, lịm dần vào giấc ngủ. Nếu không phải tài liệu thư kí từng đưa qua có viết Lan Tinh đã mười sáu tuổi, Tưởng Tế Văn cơ hồ vẫn nghĩ cậu chỉ mười ba, mười bốn. Lan Tinh cực kì giống Lan Mẫn, cho dù gầy gò xanh xao nhưng vẫn là một thiếu niên xinh đẹp. Ngũ quan chưa phát triển còn mang theo nét trung tính mềm mại, giống như khí chất dụ hoặc của Lan Mẫn, đều khiến Tưởng Tế Văn phải run sợ.
Bác sĩ ra hiệu cho Tưởng Tế Văn đi ra ngoài.
“Chúng tôi vừa tiêm thuốc ngủ cho cậu bé.” Thầy thuốc vừa đóng cửa lại vừa nói, “Cảm xúc của Lan Tinh không được tốt, có biểu hiện phát cuồng, muốn xuống khỏi giường bệnh, thậm chí còn tự mình rút kim tiêm ra.”
“Phát cuồng?”
Bác sĩ mời Tưởng Tế Văn đến văn phòng, sau đó giải thích rõ hơn cho hắn.
“Chúng tôi đã tra xét bệnh án của Lan Tinh ghi lại, cậu bé từ nhỏ đã mắc chứng rối loạn tự kỉ, từng qua các khóa điều trị nhưng không liên tục. Có khi đến bệnh viện, có khi là những trung tâm phục hồi cho trẻ mắc bệnh này nhưng đều đứt quãng, thường cách nhau vài tháng hoặc cả năm. Chúng tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng trị liệu không liên tục như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến Lan Tinh khi trưởng thành. Cậu bé tuy đã mười sáu tuổi nhưng không có khả năng giao tiếp thông thường, từ khi nằm viện đến nay vẫn chưa hề nói một câu hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ có thể nói từng từ từng từ một.”
Tưởng Tế Văn suy đoán có lẽ đó là những lúc Lan Mẫn không còn tiền nên đành phải đem Lan Tinh về nhà. Tưởng Tế Văn có biết một chút về chứng tự kỉ này, so với những đứa trẻ bình thường càng cần cẩn thận chiếu cố hơn. Mà một người mẹ như Lan Mẫn nào có khả năng chăm sóc cho một đứa trẻ tự kỉ? Cô ta chỉ biết ném cậu bé sang một bên mặc cho tự vẽ, còn mình đi lo chuyện tình ái.
“Chính mắt nhìn thấy mẹ mình chết, hơn nữa bản thân cũng bị đánh khiến cho cậu bé phải nhận cú sốc quá lớn. Hiện tại nằm viện lại là một nơi lạ lẫm, không có người quen làm bạn nên cậu bé cảm thấy bất an, muốn rời khỏi nơi này.” Bác sĩ tiếp tục nói.
Tưởng Tế Văn nghĩ nghĩ, “Mời một bác sĩ tâm lí đến thì thế nào?”
Bác sĩ lắc đầu, “Chủ nhiệm khoa đã giúp liên lạc với bác sĩ Vương, cũng là bác sĩ từng điều trị cho Lan Tinh. Bác sĩ Vương cũng có đến bệnh viện khám cho Lan Tinh nhưng tình huống của cậu bé đặc thù, cố gắng làm tâm lí trị liệu một hai lần nhưng không có tiến triển, cũng không hiệu quả. Chúng tôi hi vọng có người mà cậu bé quen ở bên cạnh chăm sóc, có lẽ sẽ giúp Lan Tinh ổn định cảm xúc hơn.”
Tưởng Tế Văn thực muốn nói cho bác sĩ, hắn cũng không phải là người quen của Lan Tinh, số lần hắn gặp qua Lan Tinh tính cả hôm nay tổng cộng mới có ba lượt. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của bác sĩ, hắn đành phải ngậm ở trong lòng.
Hắn là người duy nhất có quan hệ cùng Lan Tinh mà bệnh viện có thể tìm được.
Tưởng Tế Văn cùng bác sĩ trao đổi qua lại, đẩy cửa đi vào xem Lan Tinh. Lan Tinh lúc ngủ cũng cực kì bất an, mày nhíu chặt, vung hai tay. Y tá sợ cậu làm gãy kim tiêm liền vội vàng giữ tay cậu lại, đặt ở trên giường. Lan Tinh tỉnh dậy, càng ra sức giãy giụa muốn thoát ra ngoài. Lan Tinh rất gầy, cổ tay bé như gậy trúc nhưng khi giãy giụa lại khỏe kinh người, nữ y tá ba mươi mấy tuổi cũng khó có thể chế trụ được. Tưởng Tế Văn vội vàng tiến lên, bắt lấy tay còn lại của Lan Tinh, nói, “Đừng nháo.”
Lan Tinh đột nhiên an tĩnh lại, không chớp mắt nhìn Tưởng Tế Văn.
Y tá kinh hỉ nói, “Tiên sinh, cậu bé nhận ra anh!”
Tưởng Tế Văn thập phần kinh ngạc, nhưng Lan Tinh quả thực đã bình tĩnh trở lại, không còn giãy giụa nữa. Cậu trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tưởng Tế Văn, sau đấy đồng tử lại mất đi tiêu cự, ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua hắn. Đôi mắt của Lan Tinh rất đẹp, cũng giống như tên của cậu, như hai vì sao thuần khiết sáng rực rỡ, lại giống như nước suối mùa xuân, trong suốt đến nhìn thấu được tâm can. Mọi khí chất mị hoặc di truyền từ Lan Mẫn đều bị đôi mắt ấy thanh tẩy, biến cậu thành một thiếu niên hồn nhiên, trong sáng.
Tâm như có nước suối chảy qua, ôn nhu, mát lạnh.
Y tá ở bên liên miên cằn nhằn, nói cô đến đây lâu như vậy chưa bao giờ thấy Lan Tinh an tĩnh đến thế, mỗi lần cậu đều như phát cuồng mà cố run rẩy đứng lên, không nói một lời nào, chỉ có thể phát ra những tiếng tru giống động vật.
Tưởng Tế Văn sửng sốt hồi mới nhớ tới có lẽ nên đi gọi bác sĩ, hướng y tá nói một tiếng, “Tôi đi gọi bác sĩ.” Vừa đứng dậy nhất thời tay phải bị kéo khẽ, Tưởng Tế Văn cúi đầu nhìn thấy Lan Tinh đang nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, hai mắt cậu vẫn như cũ không có tiêu cự, mắt cũng không nhìn Tưởng Tế Văn.
Y tá thấy thế liền nói, “Để tôi đi gọi bác sĩ cho, anh ở lại đây xem cậu bé.”
Phản ứng không muốn rời Tưởng Tế Văn của Lan Tinh khiến bác sĩ phi thường cao hứng, y liên tục nói, “Tưởng tiên sinh, anh xem, có người quen bên cạnh như vậy sẽ rất tốt cho Lan Tinh, dần dần cũng có thể làm những biện pháp tâm lí trị liệu tương đối…”
Sự tình ngoài ý muốn làm Tưởng Tế Văn không thể nề hà, hắn đành phải giải thích mối quan hệ của hắn với Lan Tinh, còn cường điệu hắn thực sự chỉ gặp Lan Tinh một vài lần, lại còn từ rất nhiều năm trước, hắn không hiểu sao Lan Tinh vẫn nhớ rõ như vậy. Bác sĩ đề nghị Tưởng Tế Văn có thể kể rõ tình huống hai người gặp mặt, hắn đành chọn vài chi tiết kể đại khái.
Bác sĩ trầm tư một hồi, nói, “Đây chỉ là suy đoán của tôi, tôi nghĩ, có lẽ là lúc ấy Lan Tinh cũng đã bị tự kỉ một thời gian. Mẹ cậu bé do vấn đề kinh tế nên đành đem Lan Tinh từ trường học về nhà, ở trong nhà một mình, ngoài mẹ và vẽ ra Lan Tinh không hề tiếp xúc với người khác, mà bà mẹ vừa vặn lại là người không có khả năng chiếu cố trẻ nhỏ. Lan Tinh thích nhất là vẽ, anh cũng biết, cậu bé ở trong bệnh viện nhiều ngày như vậy từ nói nhiều nhất cũng là “Vẽ vẽ.” Khi đó Lan Tinh không có điều kiện để vẽ, tôi có thể tưởng tượng cậu bé sẽ vô cùng sợ hãi. Đúng lúc đấy anh lại xuất hiện, đem tặng bút màu và giấy, một thời gian dài sau cũng sống an ổn hơn, thế nên Lan Tinh có ấn tượng khắc sâu về anh.”
“Tôi không chuyên sâu về ngành tâm lí học trẻ em, nhưng tôi có thể mơ hồ suy đoán như vậy. Lan Tinh là một đứa trẻ khiếm khuyết tình yêu thương, hơn nữa còn phải lớn lên trong hoàn cảnh sinh hoạt trường kì bất ổn, thường xuyên thay đổi càng khiến cậu bé cảm thấy thiếu an toàn. Qua vài năm, có lẽ anh cũng không nhớ đến Lan Tinh, nhưng những đứa trẻ mắc chứng tử kỉ đều có tâm lí mẫn cảm hơn đứa trẻ bình thưởng, kể cả trí nhớ cũng vượt xa giới hạn của con người. Đối với một vài người, một vài sự việc tựa như đinh đóng ở trên tường, đều được ghi tạc chặt chẽ vào trong đầu họ. Hơn nữa—”
Bác sĩ đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Tưởng Tế Văn, cười cười tiếp tục, “Hơn nữa, anh tuy rằng không nhớ Lan Tinh cũng không có nghĩa là Lan Tinh không biết anh. Có thể mẹ cậu bé đã từng nhắc đến anh một vài lần. Dù sao thì trừ bỏ người mẹ đó ra, anh là người duy nhất mà cậu bé có thể dựa vào lúc này.”
Trước mắt Tưởng Tế Văn đột nhiên hiện lên gương mặt mĩ lệ của Lan Mẫn, vẫn một bộ dáng nông cạn như vậy, hướng về phía hắn cười dương dương tự đắc, phảng phất như tất thảy đều trong kiểm soát của cô ta.
Rời khỏi bệnh viện, Tưởng Tế Văn liền gọi điện thoại cho thư kí.
“Giúp tôi chuẩn bị, tôi muốn cùng Lan Tinh làm xét nghiệm DNA.”
* Tinh (星) trong từ Lan Tinh nghĩa là vì sao, vì tinh tú.
|
Chương 4
—
Kể từ lần đó Tưởng Tế Văn bắt đầu đến bệnh viện thăm Lan Tinh.
Chỉ là ngẫu nhiên đi thăm, mang cho cậu một vài tập sách ảnh. Lan Tinh vẫn chưa ngồi dậy để vẽ được, chỉ có thể để người giúp cậu lật từng trang sách. Tưởng Tế Văn có đến cũng chỉ ngồi một lát, giúp Lan Tinh cầm sách, lật trang cho cậu xem. Lan Tinh chưa bao giờ mở miệng nói gì với hắn, cậu cũng xem rất chậm, một trang phải nhìn hơn mười phút thậm chí là nửa tiếng, nếu cậu chưa xem xong mà lật qua trang thì sẽ lập tức phát cuồng tru lên. Tưởng Tế Văn cảm thấy dù có hắn ở đây hay không cũng không có gì khác biệt, y tá có thể giúp cầm sách, nhưng chỉ cần hắn muốn rời đi, Lan Tinh sẽ lại khẽ níu lấy ống tay hắn. Bởi hành động nhỏ đó mà Tưởng Tế Văn mới biết được hắn vẫn còn chút giá trị ở nơi này.
Sau này những lúc Tưởng Tế Văn không đến bệnh viện nữa, bác sĩ sẽ lại gọi điện thoại cho hắn, nói cảm xúc của Lan Tinh không ổn định, hi vọng Tưởng Tế Văn có thể đến thăm cậu. Tưởng Tế Văn từ chối không được, đành phải nhận mệnh mà tới. Hắn không nghĩ rằng mình có khả năng giúp Lan Tinh an tĩnh lại, nhưng quả thật mỗi lần hắn xuất hiện Lan Tinh đều sẽ bình tĩnh hơn ít nhiều.
“Lan Tinh biết anh là ai.” Bác sĩ nói, “Tuy rằng cậu bé không biểu hiện ra ngoài, nhưng nó nhớ rõ anh, cần anh, chỉ là không cách nào biểu đạt nguyện vọng của bản thân được.”
Những lúc ở cùng Lan Tinh đều rất buồn chán, không chỉ đơn thuần là không để ý tới, cậu hoàn toàn xem Tưởng Tế Văn không hề tồn tại. Khi sức khỏe Lan Tinh dần tốt hơn, cậu đã có thể tự ngồi dậy vẽ, cũng không cần người giúp cậu xem ảnh nữa. Tưởng Tế Văn ngồi trong phòng bệnh hoàn toàn không có việc gì làm. Hắn đã thử nói chuyện với Lan Tinh, nhưng đương nhiên cậu không để ý tới. Hơn nữa dần dần Lan Tinh cũng không còn kéo ống tay áo Tưởng Tế Văn khi hắn muốn rời khỏi.
Tưởng Tế Văn cảm giác mình với không khí cũng giống nhau, đều trong suốt, vô hình.
Lan Tinh như búp bê bằng sứ, không khóc không cười, không thanh không nói, chỉ ngồi yên một chỗ vẽ loạn, vô luận ai hỏi han đều không trả lời. Nữ y tá đã sớm quen với tình trạng này, chỉ một mình ngồi xem TV. Tưởng Tế Văn nhìn không ra cảm xúc của Lan Tinh có bất cứ biến chuyển nào, hoặc là nên nói, cảm xúc của Lan Tinh căn bản không hề dao động.
Nhưng bác sĩ lại thường xuyên nói với hắn, Lan Tinh đang dần tốt hơn, cảm xúc ngày càng ổn định, lúc mới đến bệnh viện một ngụm cơm cũng không chịu ăn, giờ đã dần khôi phục ăn uống, miệng vết thương cũng khép lại ít nhiều.
Mọi công lao đều được đặt lên người Tưởng Tế Văn, hắn nhất thời cảm thấy mạc danh kì diệu.
“Anh không phát hiện ra sao?” Bác sĩ nói, “Chỉ cần nhìn tranh của Lan Tinh là biết.”
Bác sĩ lấy ra một kẹp tài liệu, bên trong đều là tranh mà Lan Tinh vẽ, có tất cả mười hai bức, bác sĩ để lên mặt bàn, bắt đầu giải thích, “Anh xem đi.”
Tưởng Tế Văn xoay người nhìn kĩ một hồi. Lan Tinh vẽ không đẹp, nét vẽ non nớt, ngây ngô như nhi đồng, nhưng sắc thái lại rực rỡ, tựa như một thế giới huyền huyễn kì ảo.
“Nhìn bức này đi.” Bác sĩ chỉ vào bức tranh thứ nhất, “Anh có nhìn thấy không? Đây là một đứa bé, mặt mũi tức giận, mọi đường cong đều hỗn độn, màu sắc âm trầm, chứng tỏ tâm tình Lan Tinh đang không được tốt. Còn bức này, một đóa hoa đen, nhốt trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, màu sắc ảm đạm, Lan Tinh không thích bệnh viện, rõ ràng là vậy. Nhưng đến bức này—” Lại chỉ vào một bức tranh khác, “— sắc thái hình ảnh đều nhu hòa hơn nhiều, phần lớn là màu vàng, màu xanh, màu hồng, tâm trạng cậu bé đã tốt hơn. Vì cái gì? Anh xem ngày xem.”
Bác sĩ chỉ vào một góc tranh có ghi ngày tháng chú thích.
“Lan Tinh đã vẽ bức này sau khi anh đến bệnh viện thăm cậu bé.”
Bác sĩ đem tranh thu gọn lại, cất cẩn thận vào kẹp tài liệu, đưa cho Tưởng Tế Văn.
“Bác sĩ Vương hiện tại đều cố định đến đây hai lần một tuần, ông ấy yêu cầu ghi lại thời gian mỗi bức tranh, còn nói cảm xúc của Lan Tinh đều có thể nhìn thấy trong tranh cậu bé vẽ. Có lẽ chúng ta không thể cảm giác được, nhưng tâm tình của Lan Tinh đúng là đang tốt dần hơn, anh có đến thăm hay quan tâm cậu bé không, cậu bé đều cảm thấy được.”
Những điều bác sĩ nói khiến Tưởng Tế Văn thoáng dao động. Nhưng hắn là người lí trí, hắn rất nhanh hiểu được bác sĩ nói những lời như vậy cũng bởi hắn là người quan trọng với Lan Tinh, thậm chí là lí do để tồn tại. Lan Tinh là một đứa trẻ không có khả năng tự sinh tồn, bất kì ai nguyện ý chiếu cố cậu bé cũng sẽ đều là người trọng yếu. Mà đối với Tưởng Tế Văn, Lan Tinh chỉ đơn thuần là một phiền toái cần giải quyết nhanh gọn.
Tưởng Tế Văn chú ý tới một điểm, Lan Mẫn chưa bao giờ xuất hiện trong tranh của Lan Tinh.
Cậu bình thường đều vẽ phong cảnh và đồ đạc, rất ít khi xuất hiện người, cho dù có cũng là hình tượng một đứa trẻ có bộ mặt mơ hồ, không ra hỉ nộ ái ố. Bác sĩ tin rằng đó là Lan Tinh vẽ chính mình, cậu bé dùng tranh để biểu đạt cảm xúc, và cũng để giao tiếp với bên ngoài.
Lần đầu tiên có thể ngồi dậy, Lan Tinh đã vẽ một cây đàn guitar vỡ nát trên những mảng màu đỏ rực hỗn độn, bác sĩ nói đây là để biểu thị cậu sợ hãi và kinh hách. Tiếp theo Lan Tinh hay vẽ một căn phòng kín, bị nhốt bên trong có khi là bông hoa đen, có khi là một cái bàn , màu sắc âm u là biểu hiện cậu ghét bệnh viện. Sau này dần cảm thấy quen hơn, các bác sĩ đúng giờ có quy luật đến kiểm tra cậu cũng không còn sợ nữa, thân thể cũng không còn đau đớn, nên Lan Tinh bắt đầu vẽ những bức tranh có màu sắc nhu hòa hơn.
Đây chính là cuộc sống của Lan Tinh, là tâm hồn của cậu, là những gì Lan Tinh có thể sờ được, có thể cảm nhận được.
“Bên trong” của Lan Tinh hết thảy đều không có Lan Mẫn.
Tưởng Tế Văn từng hỏi qua bác sĩ, Lan Tinh có khái niệm gì về “tử vong” không, cậu có biết mẹ mình đã qua đời không? Bác sĩ chỉ có thể nhún nhún vai, không thể đưa ra câu trả lời. Bọn họ không thể trực tiếp hỏi Lan Tinh, cháu có biết cái gì là tử vong, có biết là mẹ cháu đã chết không? Mà Lan Tinh cũng chưa từng nhắc tới Lan Mẫn, cậu hầu như không hề mở miệng nói chuyện, chỉ nói nhiều nhất là “vẽ” và “bút”.
Lan Tinh không tiếp xúc với bên ngoài, tự đem chính mình nhốt vào thế giới của cậu. Bác sĩ Vương trị liệu cho Lan Tinh từng nói qua, Lan Tinh có thể nói chuyện, có năng lực học tập và tiếp thu, sau khi rời khỏi trung tâm phục hồi đã từng có thể nói được ba bốn câu ngắn. Nhưng là mỗi lần dừng trị liệu lại biến cậu bé về thực trạng ban đầu, một chút tiến bộ đều thành công dã tràng.
“Tôi đã từng đề cập vấn đề này với mẹ của cậu bé.” Bác sĩ Vương chậm rì nói, “Nhưng cô ấy có vẻ không để ý lắm…”
Lan Mẫn sao? Chỉ sợ cô ta chỉ để ý đến mấy tình nhân trẻ tuổi của mình đi.
Nếu Lan Tinh là người bình thường, Tưởng Tế Văn còn có thể lí giải một chút cảm thụ của cậu. Đối với Lan Mẫn, sự tồn tại của một đứa con như Lan Tinh tựa như có cũng được mà không có cũng chẳng sao, khi còn nhỏ, hắn cũng từng có cảm giác như vậy. Hắn là con trai duy nhất, nhưng đối đãi của cha với Lan Mẫn khiến hắn phải ghen tị, trước khi lâm chung cha còn cẩn thận dặn dò hắn phải chiếu cố Lan Mẫn nhiều hơn.
Tưởng Tế Văn không có tư cách oán trách ông ấy, trong lòng chỉ cảm thấy bi thương vô hạn. Khi cha hắn mất, đó là một cảm giác không thể nói lên được, hắn cảm giác được sinh mệnh mười chín năm qua sống trong lòng hắn, từ nay về sau đều vĩnh viễn tiêu thất.
Mà Lan Tinh, lại chỉ thờ ơ như vậy.
|