Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
|
|
CHƯƠNG 4
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Tiểu Truy
THƯ – HẺM XÉO.
Ngày 08 – 08 – 1971.
Sau khi nhận quà sinh nhật của William và Alina. Lúc đầu không ai biết sinh nhật của Draco(Harry nhớ nhưng không nói) nhưng có một sự trùng hợp là ngày Harry tỉnh dậy là ngày 08 – 08 còn ngày Draco được tìm thấy trong rừng cũng là 08 – 08 thế là quyết định lấy ngày này là ngày sinh nhật. Mà Harry cũng có khả năng khiến Hogwarts chỉ có thông tin này. Một ma pháp hắc ám cổ xưa.
William và Alina nhờ gia tinh mang quà cho Harry và Draco. Alina tặng cả hai mỗi người một vòng tay bạch kim xung quanh được khắc một loại ngôn ngữ cổ xưa mà khi Harry đọc có nghĩa là: “Dùng tất cả sức mạnh để bảo vệ ngươi. Dùng tình yêu và tâm trí trân trọng linh hồn ngươi.”, ở trên khảm một viên ngọc màu đỏ như máu , đó là một vật phẩm không gian cao cấp chứa được cả vật sống. Vòng tay này còn có tác dụng bảo hộ cao cấp nhất. Là khóa cảng, còn có thể từ nó nói chuyện với bà và William.
William thì tặng cả hai một hoa tai thập tự giá trên đó có nạm một viên đá, của Draco là màu xanh, Harry là màu tím. Chỉ cần truyền một ít ma pháp nó sẽ biến thành một thanh kiếm, trên đó có một phần sức mạnh của William. Thanh kiếm sau khi nhận máu của Harry và Draco thì trừ hai người không ai có thể sử dụng được vì chúng có linh hồn riêng.
Harry và Draco điều gọi kiếm của mình là Apolo.
Harry còn được cha giao cho một chiếc nhẫn bạch kim trên đó có gia huy của gia tộc Lucifer. Harry chính thức trở thành gia chủ.
«Bụp»
Một con gia tinh xuất hiện, cung kính cúi đầu với Draco và Harry. Những gia tinh ở gia tộc Lucifer cũng không điên khùng như những gia tinh ở gia đình khác.
“Chủ nhân, Nhị chủ nhân.. Hogwarts gửi thư cho hai vị. Mimi đã kiểm tra an toàn.”
“Được rồi để đó. Mimi mi ra ngoài cho con cú giao thư này ăn no rồi đợi bọn ta một lát.” Draco buông sách xuống nói.
“Vâng.” Mimi cúi đầu rồi biến mất.
Harry cầm thư của mình lên.
Phong thư cũng rất đặc biệt, nó dùng da dê nặng, mặt trên dùng mực màu xanh như ngọc viết địa chỉ: Núi Rannit, Lâu đài Hope Light, Mr. Harry Lucifer. Của Draco cũng vậy chỉ khác người nhận là Mr. Draco Lucifer.
Trên phong thư không có tem, Harry lật phong thư lại, trên đó có dính một khối sáp đỏ, đóng dấu một cái huy chương, chính giữa chữ H vây quanh là một con sư tử, một con ưng, một con lửng và một con rắn.
Harry và Draco mở phong thư, rút thư ra.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.
Hiệu trưởng: Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thuỷ, chủ tịch liên đoàn pháp thuật thế giới, thẩm phán toà án pháp thuật tối cao)
Thân gửi: Mr. Harry Lucifer. (Draco Lucifer)
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách vở và thiết bị cần thiết cho năm học.
Năm học khai giảng vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất đến ngày 31 tháng 7.
Đến lúc đó chúng tôi sẽ phái một giáo sư đến trước dẫn cậu đi mua sắm đồ dùng.
Kính thư:
Minerva McGonagall.
Phó hiệu trưởng
Danh mục đồ dùng:
Đồng phục:
Học sinh năm nhất cần:
3 bộ áo chùng làm việc trơn màu đen
1 mũ phù thuỷ chóp nhọn trơn đội ban ngày màu đen
1 đôi bao tay phòng hộ da rồng hoặc nguyên liệu tương đương
1 áo choàng mùa đông màu đen, cúc bạc
Chú ý: toàn bộ quần áo của học sinh nên có biển tên đi kèm.
Sách giáo khoa
Học sinh nên có những sách sau:
Cuốn sách căn bản về thần chú (năm nhất),Miranda Goshawk
Lịch sử pháp thuật, Bathilda Bagshot
Lí luận pháp thuật, Adalbert Waffling
Hướng dẫn căn bản môn Biến hình, Emeric Switch
Một nghìn loại thảo dược và nấm mốc, Phyllida Spore
Đề cương nước thuốc ma pháp và độc dược, Arsenius Jigger
Sinh vật thần kì và nơi tìm ra chúng, Newt Scamander
Sức mạnh hắc ám: hướng dẫn tự vệ, Quentin Trimble
Thiết bị khác:
1 đũa phép
1 cái vạc (hợp kim thiếc, cỡ 2 loại tiêu chuẩn)
1 bộ chai lọ thuỷ tinh hoặc pha lê
1 kính viễn vọng
1 bộ cân bằng đồng
Học sinh có thể mang theo 1 con cú HOẶC 1 con mèo HOẶC 1 con cóc nếu muốn.
Lưu ý phụ huynh là học sinh năm nhất không được phép mang theo chổi bay.
….
Ừm, thư không khác gì lúc cậu đi học cả.
Harry cùng Draco nhanh chóng viết thư trả lời.
Tất nhiên không cần giáo sư đến hướng dẫn rồi.
Sau khi giao thư cho gia tinh. Harry cùng Draco quyết định ngày mai đến hẻm xéo.
Chỉ là hai người không ngờ có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở đây.
Hẻm Xéo.
Đứng trước quán Cái Vạc Lủng giữa thành phố tấp nập nhìn nó có vẻ khá lạc loài, người qua lại rất đông nhưng không ai nhìn tới quán rượu tồi tàn kia.
Harry choàng áo che kín đầu bước vào, bên trong quán rượu rất bẩn, người người nói chuyện ồn ào.
Không ai rảnh để quan tâm hai cậu bé xa lạ trùm kín đầu cả.
Thật ra hai người cũng có thể độn thổ đến Hẻm Xéo, nhưng dù sao Draco cũng muốn thể nghiệm sự mới lạ hơn.
Harry và Draco đi tới một bức tường đá.Cởi áo choàng trên người ra, dù sao cũng không phải hẻm Knockturn. Không cần phải bao kín mít.
Harry bắt đầu gõ lên trên ba sang ngang hai. Các viên đá tường bắt đầu chuyển động sang hai bên. Rồi biến thành một cổng vòm bằng đá lớn.
Cả khu mua bán nhộn nhịp của Hẻm Xéo hiện ra trước mắt.
Đập vào mắt đầu tiên là Quán Cái Vạc, Ở ngoài có treo một cái biển quảng cáo:
“Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được”
Đối diện là một người phụ nữ béo tròn đang rao gan rồng mười bảy Sickles 1 ounce.
Harry buồn cười, tại sao không khác tí nào nhỉ.
Harry và Draco đi cạnh nhau làm sáng bừng cả một khu vực, Draco với mái tóc màu bạch kim dài cột với dải lụa màu lam đậm, đôi mắt màu lam, gương mặt tuyệt mỹ, vẻ đẹp cao quý nhưng non nớt.Cậu khoác áo chùng màu lam đậm.
Harry với gương mặt đẹp như tạc, mái tóc dài màu vàng được cột bằng dải lụa màu đen, mắt màu tím đậm ánh lên vài gợn màu lam và lục, rất lạ mắt nhưng dễ dàng bị thu hút vào đó, làn da trắng như sứ cao cấp không tỳ vết, môi như cánh hoa e ấp màu hồng, cậu vận một bộ áo chùng màu đen, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, không kém phần cao quý. Bước đi tao nhã đẹp đến rung động.
Cả hai đi nhanh nhưng vẻ đẹp vẫn khiến người khác ngoái nhìn. Đi dọc theo con đường, các cửa hàng san sát nhau, có tiệm chuyên bán độc dược, tiệm chuyên bán thú nuôi, sở cú, tiệm kem…. Nổi bật nhất là đằng xa một tòa nhà màu trắng to lớn với chử Ngân Hàng Phù Thủy Gringotts. Harry không thích yêu tinh, chúng quá tham lam. Mặc dù cả cậu và Draco đều nhận được lời chúc phúc của sinh vật ánh sáng tôn quý nhất và sinh vật hắc ám mạnh mẽ nhất. Những sinh vật khác thấy họ đều tôn kính nhưng rõ ràng không thích vẫn là không thích.
Đi ngang tiệm bán dụng cụ Quidditch có tên là H.L. Đây là gia sản của gia tộc Lucifer, mà mỗi cửa hàng của gia tộc Lucifer, ngoại trừ một hình ảnh sản phẩm họ bán thì chỉ thêm hai chữ H.L đơn giản, mà thêm nữa biểu tượng kèm theo với hình ảnh sản phẩm thì có thêm một cái logo khá lạ mắt, một con rồng với đôi cánh trắng đen quấn quanh nó là một con rắn màu bạc.
Bên cạnh là cửa hàng độc dược cũng là H.L. Trong đó bán khá nhiều loại độc dược quý hiếm không phải có tiền là mua được. Mà theo các pháp sư độc dược thì cửa hàng độc dược của H.L chính là cửa hàng tốt nhất, nơi đó từ nguyên liệu tới độc dược thành phẩm đều là tinh khiết nhất.
Nơi cạnh ngân hàng Phù Thủy Gringotts, một năm nay mọc lên một cửa hàng bách hóa cũng là của H.L, cửa hàng này bán khá nhiều loại vật phẩm khác nhau, từ trang phục cho đến dụng cụ học tập, từ phù thủy cho đến Muggle, nơi đó gồm có năm tầng khác nhau. Tầng một bán sách dụng cụ học tập của phù thủy nguyên bản, tầng hai là bán các sản phẩm Muggle nhưng đã được phù phép ví như bút bi,sách vở, các loại đồ chơi, game. Khá được các phù thủy Muggle ưa chuộng. Tầng ba là một cửa hàng thời trang có đủ các loại thời trang từ cao quý đến bình dân. Tầng bốn là một khu chuyên bán các loại độc dược cao cấp ,dụng cụ pha chế,không phải ở đâu cũng có. Tầng năm là nơi giải trí cho các quý ông quý bà các cậu ấm, tiểu thư. Tất nhiên là từ bình dân đến quý tộc. Nơi này không phân biệt Muggle hay phù thủy chính là những nơi được yêu thích nhất năm gần đây.
Gia tộc Lucifer càng được lòng các phù thủy Muggle khi làm một đống việc tốt, xây bệnh viện cho những phù thủy máu trong hay phù thủy muggle nghèo, chỉ cần những người này đi tới những bệnh viện của H.L thì chỉ cần nói tên ra. Nếu trong hồ sơ người nghèo có tên họ thì chi phí điều trị giảm đến 70%. Các quý tộc nếu bị bệnh cũng đến bệnh viện H.L điều trị, đơn giản thì đây là nơi có độc dược và bác sỹ tốt nhất giới pháp thuật hiện nay.
Gia tộc Lucifer còn cho xây dựng các viện dưỡng lão cho các phù thủy già bị bỏ mặc, các cô nhi viện cho các phù thủy nhỏ bị bỏ rơi. Mặc dù khi xây dựng gia tộc Lucifer luôn giấu nhẹm tên mình vì các cô nhi viện chỉ để tên là H. Nhưng nhiều người vẫn tra ra người xây dựng là gia tộc Lucifer. Cũng vì thế mà gia tộc này luôn có một vị trí tốt đẹp trong lòng các phù thủy nghèo và giàu.
Lạc đề rồi… trở lại chuyện chính.
Bước vào tiệm Phú Quý Và Cơ Hàn có thể thấy khá đông học sinh và người nhà đang đứng, Harry và Draco sau khi ếm cho mình một thần chú xem nhẹ thì nhanh chóng bước vào trong. Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, Bên ngoài tiệm không lớn lắm, chỉ nhìn thấy bên trong có vài giá sách, nhưng khi bước vào trong, Harry cảm thấy không nhỏ như bề ngoài, vài ngọn đèn soi sáng bên trong, Tiệm bán đa dạng các thể loại sách Pháp Thuật, bao gồm sách giáo khoa cho các khóa học ở Hogwarts và các loại sách nghiên cứu pháp thuật khác.
Ở phía sau tiệm có một góc dành riêng cho lĩnh vực tiên tri, bói toán.
Harry và Draco dạo một vòng quanh tiệm, tìm kiếm một số quyển sách hữu ích cho việc học và tìm hiểu về pháp thuật. Cuối cùng sau khi dạo một vòng quanh tiệm Harry đã mua thêm hơn chục quyển sách.
Harry và Draco sau khi bước ra từ tiệm Phú Quý và Cơ Hàn thì đi tới một cửa tiệm nhỏ bảng hiệu để là Tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp.
Madam Malkin’s là một cửa hàng quần áo gần với tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Nơi đây bán các loại quần áo khác nhau.
Hai người bước vào trong.
Phu nhân Malkin là một phù thủy mập, lùn, cười toe toét, mặc bộ đồ màu hoa cà. Bà nhìn thấy hai người như hai thiên thần thì bước đến hỏi.
“Muốn may quần áo sao? Hai thân ái.”
“Ân.. thưa phu nhân chúng cháu muốn may đồng phục của Hogwarts và quần áo mặc thường ngày.”
“Được rồi, các cậu bé một người vào đo một người thì chọn kiểu nhé.”
“Vâng….”
Khi Draco bị cây thước háo sắc lượn trên người, Harry đang đứng xem và lựa chọn kiểu, thật ra cũng có thể nhờ gia tinh nhưng quần áo của chúng may quá xa xỉ kiểu cách, Draco và cậu đều muốn đơn giản hóa vấn đề. Thế nên mới có việc thế này đây.
«Leng Keng»
Cửa lần nữa mở ra, có hai người bước vào, khi Harry ngước nhìn thì.. giật nảy mình.
Hết Chương 4.
|
CHƯƠNG 5
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Tiểu Truy.
XUNG ĐỘT.
—♥—
Trước cửa là hai cậu bé, một tóc đen dài, một tóc bạch kim.
Cậu bé tóc đen khoác một tấm áo chùng màu đen, trên áo chùng có thêu một đường hoa văn ngân ti hình dây trường xuân có lẽ là loại vải cao cấp, da cậu ta hơi tái, tóc màu đen mềm mượt. Mũi ưng lớn mắt màu đen tĩnh lặng như bầu trời không sao, không đẹp hoàn hảo nhưng lại có nét anh tuấn khó cưỡng lại. Môi mím chặt. Dáng người thon dài.
Còn cậu bé tóc bạch kim bên cạnh thì gương mặt cực kỳ hoàn hảo, đẹp đến khó cưỡng lại, cậu ta mặc bộ quần áo màu trắng bên ngoài khoác áo chùng màu lam, có thêu một đóa thủy tiên, hai người đi cạnh nhau, ai cũng có nét nổi bật riêng.
Khi hai người này bước vào, Harry đã có một sự xúc động không hề nhẹ, Là Severus và Lucius.
Bao lâu rồi cậu mới gặp lại anh, cảm giác của cậu lúc này rất vui nhưng nhanh chóng dùng Bế Quan Bí Thuật che dấu cảm xúc của mình.
Draco cũng nhìn hai người, trái tim cậu thoáng chốc đập mạnh, nhưng được Harry dạy Bế Quan Bí Thuật cậu cũng nhanh chóng bình ổn tâm trạng của mình.
Cả hai dời ánh mắt cúi đầu làm chuyện của mình.
Lucius và Severus khi bước vào cũng giật mình khi thấy hai cậu bé như thiên thần trong tiệm, nhìn quần áo và cử chỉ có thể thấy hai người cũng là quý tộc, nhưng Severus và Lucius hay đi dự các buổi tiệc cũng không nhìn thấy họ. Có lẽ là quý tộc của Muggle. Hai người chỉ nhìn họ một lát rồi dời mắt, nhìn người ta chằm chằm thật không quý tộc chút nào.
Harry tâm tư cậu lúc này rối như tơ vò, Severus người cậu yêu quý đứng đó nhưng cậu cảm giác rất xa,cậu chưa chuẩn bị để đối mặt với anh.
Bình ổn cảm xúc lại cậu im lặng làm chuyện mình nên làm, cậu biết Draco cũng xao động.
“Nào cậu bé xinh đẹp, đến lượt cháu…” Phu nhân Malkin nói với Harry rồi bước đến gần hai người vừa bước vào. “Chào Lucius, cháu đến may quần áo nhập học mới sao?”
“Vâng phu nhân, đây là bạn cháu. Cậu ấy cũng đến may đồng phục nhập học.” Lucius tao nhã nói.
“Được các cháu ngồi đợi một lát..”
Severus và Lucius bước đến hàng ghế ngồi chờ. Hai người vẫn còn bị vẻ ngoài của hai cậu bé kia làm cho kinh diễm. Đặc biệt là Lucius khi cậu nhìn thấy cái cậu bé tóc bạch kim kia cậu có bao nhiêu hoảng sợ.
Harry đang đo quần áo, cái thước đo chết tiệt vẫn đang vờn ngay eo cậu. Dù Severus ở đây cũng khiến Harry cực kỳ hắc tuyến, cậu nheo mắt nhìn cái thước đo.
Quần của Merlin, cậu muốn ném vào nó cả tá thần chú hắc ám.
Nhìn gương mặt đen như đáy nồi của cậu, Draco không nhịn được bật cười. Tiếng cười thiếu niên trong trẻo như chuông bạc.
“Harry, bình tĩnh chút nào. Mặt cậu đen quá rồi.”
“Thôi ngay Draco, cấm cậu cười nhạo mình. Ôi cái thước đo này muốn đo đến bao giờ.” Khi cái thước đo vờn xuống mông Harry lần thứ tư thì phu nhân Malkin bước ra nắm nó lại.
“Ôi đứa nhỏ, thật có lỗi. Cây thước này rất thích những cậu bé xinh đẹp.”
«Leng Keng»
Cửa lần nữa mở ra.
“Sev…” một giọng nói kinh hỷ vang lên, một cô bé tóc đỏ mắt xanh vui vẻ bước vào.
Severus ngẩng đầu lên thì thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình, thì mỉm cười. “Lily…”
Là mẹ… Harry nhìn hai người đang thân thiết nói chuyện với nhau, dù gương mặt không cảm xúc, nhưng trái tim thoáng đau âm ỷ, anh vẫn vậy. Yêu mẹ tha thiết.
«Leng Keng»
Cửa lần thứ ba được đẩy vào, một cái đầu bù xù xuất hiện. sau đó là một cái đầu xoăn.
Ôi tất chân của Merlin là cha James Potter. Và cha đỡ đầu Sirius Black.
Sao lại vậy chứ….
Nhìn James đến làm quen với Lily… Ân cầu trời đừng có đánh nhau.
“Chào cậu mình là James Potter, đây là bạn mình Sirius Black, cậu tên là gì vậy.” James bước đến đưa tay ra.
“Mình là Lily Evans, đây là Severus Snape và bạn cậu ấy, chào cậu.” Lily nhíu mày nhìn người đang làm quen.
“À, “Snivellus” và Lucius Malfoy.” James nói đầy ác ý khiến Lily nhíu mày càng chặt.
“Sư tử ngu ngốc.” Severus nhếch khóe miệng tặng cho James một nụ cười đầy khinh bỉ.
“Mày nói cái gì, đồ rắn độc.” James tức giận la hét.
Quá ồn ào. Khi Harry và Draco nói chuyện với Malkin phu nhân xong thì phía bên kia cũng bắt đầu lớn tiếng.
Lily: “Cậu nói gì hả, sao cậu dám sỉ nhục bạn của mình.”
James: “Lily, mình..”
Lily: “Đừng có gọi tên tôi thân thiết như vậy.” Câu nói này thành công khiến Severus thêm cười nhạo James. Lúc này thì Sirius chen miệng vào.
Sirius: “Cậu đang ỷ mình thừa kế gia tộc mà khinh người khác sao, cậu “Snivellus” Prince.”
Harry nhíu chặt mày, trong lòng càng thêm thất vọng với hai người thân ở kiếp trước của mình.
Lucius im lặng nãy giờ cũng nói vào. “Theo tôi được biết thì ngài Black đây cũng là con trưởng gia tộc đấy.”
Severus: “Ngu ngốc.” kèm một nụ cười nửa miệng.
James: “Câm miệng mày lại “Snivellus”.”
Khi Harry nhìn thấy James chỉ đũa phép về phía Severus theo bản năng Harry bước đến cầm lấy đũa phép đó lại, năm người giật mình nhìn Harry. Draco cũng bước đến.
Khi James muốn mắng Harry thì không để người đó nói gì Harry đã lên tiếng.
“Cậu nên dừng lại, đây là nơi công cộng còn rất nhiều người ở đây. Có chuyện nên dùng nói chuyện để giải quyết không phải dùng hành động như vậy.”
“Cậu là ai đừng có mà nhiều chuyện.” James cảm thấy cực kỳ tức giận, mặt đỏ bừng quát thẳng vào mặt kẻ nhiều chuyện.
Nhưng khi cả năm người nhìn kỹ người trước mặt thì họ càng giật mình khi thấy đôi mắt cậu, một đôi mắt màu tím nhạt với ánh lục cực kỳ xinh đẹp, nhưng thoáng chốc nó lại biến thành màu tím đậm với ánh lam. Draco nhíu mày,đôi mắt này chỉ khi Harry tức giận mới hiện ra.
“Tôi chỉ là một người sắp đến trường như cậu thôi nhưng xin cậu nên có tác phong của một người được dạy dỗ đàng hoàng một chút,tôi không có ý định chỉ dạy gì cậu nhưng nơi này là nơi công cộng cậu hiểu chứ, nếu ai đó bị thương thì sẽ ra sao. Tôi nghĩ cậu hiểu rõ.” Harry đang nói chuyện thì Draco cũng bước đến.
“Harry, đối với một người không lý lẽ, cậu cũng không cần phải nói nhiều.” Draco cũng nói vào.
Khi James còn muốn nói gì đó thì cửa lại lần nữa mở ra, một cặp trung niên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong tiệm thì bước đến. Khi được mọi người kể lại thì hai người lập tức chỉ bảo con trai mình là James. Sau khi bắt James nói xin lỗi với Severus, Lily và Harry. Mặc dù James rất không tình nguyện.
Hai người dắt con trai về nhà dạy dỗ. James còn hậm hực, độc ác liếc về phía Harry.
Lily cũng bước lên nói tiếng cảm ơn với Harry.
“Cảm ơn cậu…”
Harry lắc đầu tỏ vẻ không có gì, sau đó cùng Draco bước nhanh ra ngoài, họ còn phải đi mua đũa phép. Hai người đi rất nhanh khiến ba người còn lại ngơ ngác, Lily thì hơi tiếc nuối.
“Quên mất hỏi tên hai người họ rồi. À một người tên là Harry thì phải”
Severus và Lucius thì không nói gì chỉ đứng đó. Họ cảm thấy hai người kia rất đặt biệt. Chỉ là không biết nên nói sao.
Hai người không hề biết rằng tương lai trái tim họ chỉ có hai người đó nắm giữ.
Hết Chương 5.
Lời Tác Giả: Ừm thật ra mình có thể đảm bảo truyện này không bôi đen ai, James lúc này thật ra như Harry lúc trước thôi, vì tuổi trẻ thường háo thắng khiến cậu ấy trở nên ngạo mạn bất đồng, lỗ mãng nhưng mình có thể bảo đảm về sau các cậu ấy sẽ trưởng thành hơn.
|
CHƯƠNG 6
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy
ĐŨA PHÉP – HẺM KNOCKTURN.
Harry và Draco dừng bước.
Đó là một tiệm bán đũa phép nhỏ hẹp, tồi tàn và bụi bặm, liếc sơ qua có thể thấy nó có thể bị sập bất cứ lúc nào. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: ” Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên”. Từ bên ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần.
“Xin chào hai thiên thần.”
Một giọng nói già nua trầm thấp cất lên khiến Harry và Draco ngước đầu lên nhìn. Một lão nhân tóc bạc trắng đứng trên một cái thang cúi đầu nhìn họ
“Xin chào ngài. Cháu muốn mua đũa phép.” Harry bước lên trước cúi đầu lễ phép chào hỏi với lão nhân.
“A.. là một phù thủy nhỏ… Sức mạnh của cháu sẽ khiến nhiều người kinh ngạc.” Ông Ollivander đeo kính vào, mĩm cười nhân từ nói. “Cháu tên là gì, cậu bé.”
“Harry.. Harry Lucifer thưa ngài.”
“Quả là một cậu bé lễ phép, thế cháu dùng tay nào nào.”
“Tay trái thưa ông.” Harry đưa tay trái lên mỉm cười. Cậu không muốn đũa phép của mình giận dữ đâu. Thật ra trước khi đi mạo hiểm với Draco cậu đã tạo cho mình và Draco mỗi người một cây đũa phép, hai cây đũa phép đều dùng đá ánh sáng kết hợp với đá bóng tôi làm thân đũa, đùng gỗ cây Thiên Mệnh (chế đó) làm tay cầm, nhưng lõi hai cây khác nhau. Loi đũa phép của Draco là một sợi tóc của Veela và râu của ngân long Hera. Còn của Harry là vảy của Hope và lông đuôi của bạch kỳ mã. Sau khi hoàn thành trong thời gian mạo hiểm cả hai người lại nhận được lời chúc phúc của tinh linh ánh sáng và hắc ám, trên thân đũa phép của có đều có hai lời chúc phúc đó, nó chạm khắc lên thân đũa thành một hoa văn đẹp mắt. Hai người cũng chỉ muốn đến thử tiệm Ollivander xem có tìm được đũa phép thứ hai hay không thôi.
Ông lão hiền từ nhìn cậu trong mắt có chứa sự yêu thích, sau đó lấy ra một cây thước đo, đo từ đầu vai đến đầu ngón tay, sau đó theo cổ tay đến khuỷu tay, từ nách đến sàn nhà.
Vừa đo ông vừa nói: “Mỗi một đũa phép của Ollivander đều có vật liệu pháp thuật rất mạnh, đó cũng chính là chỗ tinh túy của nó,Mr.Lucifer. Chúng ta dùng một bộ phận của sinh vật pháp thuật để chế tác đũa phép, mỗi đũa phép Ollivander đều là độc nhất vô nhị. Phải biết rằng, không chỉ có phù thuỷ lựa chọn đũa phép, đũa phép cũng lựa chọn chủ nhân thích hợp cho mình.”
Ông buông thước đo ra rồi bước đến một góc lấy ra một cái hộp, từ trong hợp lấy ra một cây đũa phép màu nâu đưa cho Harry.
Sau đó là một loạt tai nạn xảy ra với cửa hàng đũa phép. Từ mưa rào, tới gió xoáy, từ hỏa hoạn đến tuyết phủ, khiến cửa hàng sắp xập càng thêm tồi tàn.
Sau đó Draco cũng đi lên tham gia công cuộc tàn phá cửa hàng.
Đến khi tay hai người mỏi nhừ, khóc không ra nước mắt.
Sau đó, ông Ollivander hí hửng mang ra hai hộp gỗ, cây đũa phép dài 11 inches, làm từ cây nhựa ruồi là lõi là lông Phượng hoàng. Và một cây vỏ bằng gỗ cây táo gai và lõi lông kỳ lân, dài 10 inch đúng, đàn hồi hợp lý.
Khi hai người cầm lấy đũa phép một luồng ánh sáng mạnh phát ra, sau đó đũa phép nứt gãy làm đôi.
Harry và Draco tròn mắt nhìn chuyện xảy ra.
Ông Ollivander cũng nhìn cảnh xảy ra. “Lần đầu ta nhìn thấy cảnh này.” Sau đó ông đi vào bên trong, lục tìm thứ gì đó thật lâu, nửa giờ sau ông bước ra trên tay là một cái hộp hoàng kim. Ông đặt hộp trước mặt Harry và Draco ông cười cười ý bảo hai người mở ra. Khi cả hai mở ra bên trong là một cặp đũa phép màu đen huyền, Nhìn là biết ngay không phải làm bằng gỗ.
“Đây là đôi đũa phép do tổ tiên ta làm, nó đã ở đây gần cả ngàn năm rồi, tổ tiên ta từng nói đũa phép này là anh em, chỉ những người bạn thân nhất mới mở được hộp này, mới xứng đáng làm chủ nhân của đũa phép này.” Ông Ollivander nói xong thì gật đầu muốn hai người cầm lên.
Khi Harry và Draco cầm lên thì đũa phép của họ từ trong người bay ra, hai cặp đũa phép bay vòng quanh chủ nhân của mình, một con ngân long và một con hắc long bay ra, khi hắc long được một con huyết xà xoay quanh thì ngân long bên kia được một con thanh xà lượn vòng.
“Thật kỳ diệu, thật sự kỳ diều, ta lần đầu thấy cảnh tượng này, Rồng và xà là bạn đời ngàn năm… không ngờ….” Ông Ollivander lẩm bẩm gì đó.
Harry không muốn nghe nữa nên lập tức tính tiền.
“Thưa ông, bao nhiêu tiền ạ?”
“À, cả hai là 422 galleon.” Ông vừa nói vừa lấy hai cây đũa phép đã gãy bỏ vào hộp đưa cho Harry và Draco. “Chắc chúng cũng muốn bên cạnh các cháu.”
Harry và Draco nhận hộp, nói tiếng cảm ơn rồi ly khai.
Hẻm Knockturn.
Cửa hàng Borgin và Burkes, một cửa hàng bán rất nhiều loại đồ vật hiểm độc. Ở đó, giữa những thùng đựng đầy đầu lâu và chai lọ cũ.
Người chủ tiệm, Lão Borgin, một người đàn ông gù lưng tôm, tóc bóng mướt đầu. Lão nhìn hai người trùm áo choàng kín đầu dáng người nhỏ nhắn như một đứa trẻ, nhưng khí thế toát ra khiến người khiếp sợ.
Harry và Draco dạo một vòng cửa hàng, Draco cầm vài thứ rồi đến nơi tính tiền, Harry vừa nói vừa chỉ về hướng một cái tủ.
“Cái đó bao nhiêu?”
“Thưa ngài, cái tủ biến mất đó đã hư rồi ngài có cần thứ khác không?” Lão Borgin cười xấu xí nói.
“Tôi lấy cái đó, ông chắc sửa được phải không? Tuần sau tôi sẽ cho người tới lấy.” Harry quăng lên một túi nặng trịch mà theo hình dáng của túi thì Borgin biết đó là một túi đầy galleon.
“Vâng thưa ngài.”
Khi Harry và Draco bước ra liền bị ba người cao lớn chặn lại. Cậu nhíu mày, rồi nghe tiếng đóng cửa từ cửa tiệm đằng sau.
Ba người kia đều không bọc kín mình lại, xem ra ba người này đều là khách quen ở hẻm Knockturn – hoặc là dân thường trú?
“Giao đũa phép và tiền của chúng mày ra đây.”
Ăn trộm ở hẻm Knockturn vốn đã không hề có lý, một số người thường trú trong hẻm Knockturn có đôi khi thậm chí vì nhàm chán mà đi bắt nạt phù thủy bên ngoài, cũng có một số người vì muốn lấy tiền của người khác làm của mình mà đi cướp, thoạt nhìn bọn họ gặp phải người sau rồi.
Người dám ăn trộm ở trung tâm hẻm Knockturn ít nhất cũng có năng lực nhất định, hơn nữa ngay khi bọn họ gặp phải rắc rối thì Borgin liền đóng cửa lại, xem ra, ông ta cũng không muốn trêu chọc ba người này.
Người ngay cả Borgin cũng không muốn… hoặc là lười trêu chọc…
Harry cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sắt lạnh, ba tên kia chưa kịp làm gì đã thấy cả người quần áo bị rách tơi tả, máu chảy ra như suối. Sectumsempra(cắt sâu mãi mãi) không thần chú không đũa phép. Đây là một thần chú do Severus sáng tạo không ai biết.
Khi nhìn cả ba tên ngã xuống, Harry và Draco độn thổ đi, để lại ba tên ngu ngốc quần quại trong biển máu, khiến cả đám người xem một lần sởn gai ốc.
Hết Chương 6.
Lời tác giả : Chương sau em thụ thứ ba lên đài… huầy… quyết định viết bộ này khá ngược rồi. *chạy trốn*.
|
CHƯƠNG 7.
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
HÀNH TRÌNH HOGWARTS.
Sân ga 9 ¾ hôm nay đông đúc hơn ngày thường rất nhiều, đâu cũng từng tốp học sinh đẩy xe hành lý lớn cùng với cú mèo đủ màu sắc các loại.
Nhưng nổi bật trong đám đông ấy là ba người, hai thiếu niên và một người đàn ông trẻ tuổi, hàng trăm đôi mắt chú mục vào họ.
Nhưng để mặc hết thảy họ nhanh chóng bước đi, nhắm thẳng nơi giao nhau của sân ga 9 và 10. Cả ba người nhanh chóng cho mình một thần chú xem nhẹ, lẫn lộn. Bước thật nhanh đi vào nhà ga.
Bóng tối bất ngờ ập đến rồi lại biến mất thật nhanh, một toa tàu lửa nổi bật hai màu đen trắng xuất hiện trước mặt họ.
Mang hành lý lên tàu, đến toa tàu dành cho gia tộc, ếm thêm vài thần chú ảo ảnh, xem nhẹ lên bên ngoài toa tàu, lúc này cả ba mới ngồi xuống.
Harry ôm lấy sủng vật Hope đã biến thành một con hồ ly chín đuôi nhỏ màu ngân bạc, còn Draco lại ôm lấy một con mèo con màu trắng chính là cô nàng xinh đẹp Hera . Moon và Hedwig thì theo lời Harry đã bay tới trường trước.
“Alan, anh đến Hogwarts làm giáo sư thật à.” Draco nhìn người đang ngồi đối diện hỏi.
“Ừm, thư nhận chức anh cũng nhận rồi còn đâu.” Người tên là Alan lấy xuống một quyển sách rồi trả lời.
Hỏi tại sao lại có cái người Alan này à, khụ khụ.. phải nói về nữa tháng trước khi nhập học.
Ngày hôm đó, khi Harry và Draco đang đọc sách thì một người xuất hiện bất ngờ tại đại sảnh, Harry và Draco theo bản năng mà rút đũa phép ra. William trên bức tranh nhanh chóng ngăn lại.
“Dừng, Người quen đó!!!”
Harry khó hiểu nhìn cha mình rồi nhướng mày ý hỏi – Có chuyện gì cha mau giải thích.
William giật giật khóe miệng nhìn thằng con trai đang nhướng mày với mình – Con phản rồi Harry.
“Khụ khụ..” William ho khan tằng hắng vài tiếng mới nói tiếp. “ Đây là Alan Apollo Lucifer, là quản gia, một thành viên của gia tộc.”
Harry và Draco giật giật khóe miệng nhìn người cha đang thao thao bất tuyệt – Cha đến khi nào mới dừng lấy tên mấy ông thần vô tên của họ.
“Cậu ấy trước đây do cha nhận nuôi, Sau đó qua Đức học, rồi khi cha mất thì đi học tập khắp nơi. Năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, năm nay giáo sư bên Hogwarts hình như bị thiếu giáo sư độc dược nên Dumbledore gửi thư mời cậu ấy về làm giáo sư. Nên năm nay cậu ấy là giáo sư của tụi con, xem cậu ấy là anh trai nha.”
“Chào các em, hân hạnh được làm quen.” Alan cười ôn hòa đi đến trước mặt Harry và Draco.
Harry cùng Draco cũng nhanh chóng làm quen với Alan.
Alan có gương mặt khá phương đông, tóc đen dài được cột lại, mắt phượng đen như lưu ly, làn da trắng như mặt trăng tròn không tỳ vết, dáng người cao gầy nhưng không mảnh mai, Alan có vẻ đẹp tinh xảo kỳ lạ, không tuyệt mỹ như Harry, không kinh người như Draco mà là vẻ đẹp tinh xảo của á và âu kết hợp hài hòa.
Alan có tính cách ôn hòa, nhã nhặn, phong thái quý tộc, môi hay có một nụ cười lịch thiệp như gió xuân. Harry nghĩ Hogwarts năm nay ngoài Voldemort thì có thêm một người được hâm mộ rồi a.
Trình độ độc dược của Alan rất cao, có thể sánh với Harry lúc này. Draco nhún nhún vai nói. Hogwarts kỳ này được lợi rồi.
Ngày đi, William dặn dò rất nhiều cho đến khi cả ba người biến mất, William thở dài.
“Anh à, Harry sẽ không sao thật chứ, năm nay…” Alina nói đến phân nữa thì bỏ lửng, gương mặt xinh đẹp lo lắng.
“Anh không biết..Mong là nó vượt qua.”
…
Xe lửa Hogwarts bắt đầu lăn bánh, tiếng xình xịch của tàu vang lên từng lần, Harry lúc này đang vừa vuốt ve Hope vừa đọc một quyển sách dày cộm nói về các ma pháp hắc ám mua được ở hẻm Knockturn, Còn Draco thì xem một quyển sách về rồng, Alan thì xem một quyển về độc dược, ba quyển sách lơ lửng giữa không trung vừa với tầm mắt ba người, giữa toa tàu im lặng chỉ có tiếng âm thanh lật sách.
Lát sau, bên ngoài ồn ào, cả ba người bên trong nghe loáng thoáng rằng, Potter đánh nhau với Prince, Harry dời mắt nhíu mi, rồi lắc đầu tiếp tục xem sách. Severus bây giờ cũng không phải như trước cũng không bị ăn hiếp được.
Bên ngoài một cơn mưa nhỏ lất phất từng hạt rơi, bên trong xe lửa từng người đều có một suy nghĩ riêng.
Xe lửa dừng, mưa cũng dừng. Alan nói vài câu với Harry và Draco rồi đến phòng hiệu trưởng, nhìn Alan đi, Harry cảm thán không ngờ giáo sư Horace Slughorn bận việc phải nghỉ dạy học, hình như từ lúc cha và mẹ xuất hiện thì mọi thứ thay đổi rồi. Cái này Muggle có câu nói chính là “Hiệu ứng bươm bướm”.
Harry cùng Draco xuống xe lửa, vì mưa tạnh nhưng vẫn lất phất hạt, họ đành trùm mũ lên, dù sao cả hai cũng không muốn quá nổi bật.
Một người to lớn đang cầm đèn đứng đợi họ, là Rubeus Hagrid.
Hogwarts là một tòa lâu đài huyền bí cổ xưa với bảy tầng lầu, nằm trên một vùng đất hoang sơ hùng vĩ.
Ngôi trường được phù phép để ngăn chặn việc đột nhập bằng độn thổ, chổi bay. Đầu năm học, các học sinh sẽ được đón tiếp ngay khi vừa rời khỏi ga và dẫn vào trường mà không thông qua các phương tiện trên (học sinh năm nhất thì đi bằng thuyền, từ năm thứ hai trở lên thì đi bằng xe do Vong mã kéo). Trong <Hogwarts một lịch sử> có giải thích cách thức trường cũng được che giấu khỏi dân Muggle bằng việc ngụy tạo hình ảnh một căn nhà đổ nát (nguy hiểm! tránh đến gần…) và được ếm bùa bất khả dựng đồ án (không thể vẽ được lên bản đồ). Mọi thứ đồ công nghệ cao và điện tử của Muggle cũng mất tác dụng nơi đây.
Cùng thuyển với Harry và Draco lại là Lily Evans và Severus Snape nhưng do hai người trùm mũ nên không bị nhận ra.
Khi Hagrid đưa đám học sinh năm nhất tới một cánh cửa màu đen to lớn, gõ cửa ba cái. Một người phụ nữ búi tóc mặc áo choàng màu xanh bước ra thì Hagrid mới đi mất.
Bà dùng gương mặt nghiêm khắc nhìn các học sinh một lần, người phụ nữ này chính là giáo sư Minerva McGonagall.
Cánh cửa mở ra, mọi người bước vào và cũng mở ra một thế giới mới.
Hết Chương 7
Lời tác giả: Nếu như Harry là ôn nhu thụ, Draco là ngạo kiều thụ, thì Alan chính là một nữ vương thụ. Quyển một phần lớn là giới thiệu, diễn biến đầu tiên, và vài đoạn ngược. Nhưng không phải không hấp dẫn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ *cúi đầu*
|
CHƯƠNG 8
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
PHÂN VIỆN.
Hogwarts là một tòa lâu đài cổ, được thiết kế giống như một pháo đài. Tòa lâu đài gồm bảy tầng lầu và sáu ngọn tháp, bao gồm Tháp Thiên văn, Tháp Hiệu trưởng, Tháp Bắc, Tháp Tây, Tháp Gryffindor và Tháp Ravenclaw. Cấu trúc bên trong của Hogwarts khá rắc rối.
Qua vài bậc cầu thang.
Mọi người hiếu kỳ vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, tầng nhà cao và cổ kính vô cùng.
Sau khi được đưa đến một cánh cửa phi thường cao lớn.
Giáo sư McGonagall xoay người nhìn bọn họ, sau đó nói: “Hoan nghênh đến với Hogwarts. Tiệc khai giảng sẽ bắt đầu, nhưng trước khi các trò vào lễ đường ngồi thì, đầu tiên các trò cần phải xác định học viện mà mình sẽ vào. Phân loại là nghi thức quan trọng bậc nhất, bởi vì trong lúc các trò học ở đây, học viện tựa như nhà của các trò vậy. Các trò phải học cùng các bạn trong học viện của mình, cùng nghỉ ngơi ở KTX, cùng nhau trải qua thời gian sau buổi học ở phòng sinh hoạt chung.”
“Bốn học viện phân biệt là: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi học viện đều có lịch sử quang vinh của chính mình, đều đào tạo ra những nam nữ phù thuỷ kiệt xuất. Các trò trong lúc học ở Hogwarts, những biểu hiện xuất sắc sẽ cộng điểm cho nhà mình, mà vi phạm quy định thì bị trừ điểm. Cuối năm, học viện nào có điểm cao nhất sẽ đoạt được cúp nhà, đây là vinh dự rất cao. Ta hy vọng các trò dù được phân vào học viện nào cũng đều làm vẻ vang cho học viện nhà mình.”
“Qua vài phút nữa, nghi thức phân viện sẽ được cử hành trước mặt toàn thể giáo sư và học trò. Ta đề nghị các trò trong khi chờ đợi, sửa sang lại quần áo, tinh thần 1 chút.” (Trích truyện)
Ở phía sau Harry, vài tân sinh viên lo lắng không biết nghi thức phân viện như thế nào. Vì đơn giản khi ở nhà không ai được phép tiết lộ với họ.
Bất ngờ một tiếng hét khiến cả nhóm tân sinh hoảng loạn. Harry biết là chuyện gì, một nhóm hơn mười mấy con ma đang lượn lờ chung quanh. Nói chung với những đứa bé mười một tuổi thì khá là sốc nặng.
Harry và Draco tự ếm cho bản thân một thần chú xem nhẹ rồi mới cởi mũ áo choàng xuống.
Giáo sư McGonaGall mở cửa ra, lúc này cả nhóm tân sinh viên trố mắt nhìn xung quanh. Thật rất sống động.
Trong lễ đường bày bốn dãy bàn dài, những học sinh năm trên đã ngồi vào bàn. Trên bàn có hàng ngàn ngọn nến lơ lửng chiếu sáng không trung, bốn dãy bàn dài bày bát đĩa và ly rượu chân cao ság loáng. Cuối sảnh có một dãy bàn khác, là vị trí của các giáo sư.
Trần nhà tối như mực, lóe ra những ánh sáng lấp lánh, cùng bầu trời đêm bên ngoài giống nhau, vô cùng xinh đẹp. Trên tầng nhà còn đốt hàng ngàn ngọn nến phi thường sinh động.
Giáo sư McGonagall sau khi cho nhóm tân sinh viên cảm thán đủ rồi thì dẫn bọn họ tiến về phía trước.
Ma âm xuyên óc bắt đầu tàn phá lỗ tai mọi người, Harry và Draco hoàn mỹ cho mình một cái chú tĩnh âm, nên khi đám học sinh năm nhất choáng váng đầu ông thì hai người vẫn ‘tỉnh bơ’.
Sau khi nón phân loại hát xong thì tiếng vỗ tay như sấm vang lên, có lẽ họ vỗ tay vì được thoát nạn.
Giáo sư McGonagall lúc này mới cầm một tấm da dê bước lên, đi về phía trước: “Tốt lắm, hiện tại cô gọi đến tên ai, người đó liền đội mũ, ngồi vào trên ghế, chờ đợi phân loại.”
Nhìn từng người bước lên. Harry cảm thán chắc mình xếp chót rồi.
“Jame Potter”
James hất gương mặt của mình đi về phía ghế.
“Gryffindor.”
“Peter Pettigrew.”
..
“Gryffindor.”
..
“Remus Lupin.”
..
“Gryffindor.”
…
“Sirius Black.”
…
“Gryffindor.”
Mọi người : “…”
“Severus Snape.”
…
“Slytherin.”
“Lily Evans.”
Khi Lily bước lên, Harry nhìn thấy Severus khẩn trương..
“Gryffindor.”
Lúc này gương mặt anh trong thất vọng vô cùng.
“Draco Lucifer.”
Khi giáo sư gọi đến tên này, sảnh đường nhanh chóng im lặng. Là gia tộc Lucifer. Gia tộc nổi tiếng ở giới quý tộc và giới bình dân. Cả các giáo viên cũng chăm chú nhìn cậu bé tóc bạch kim đang bước lên.
Lucius giật mình nhìn người đang bước lên, là cậu bé gặp ở cửa hàng của phu nhân Malkin, mà cả những người còn lại đã gặp ngày đó cũng giật mình, đặc biệt là Severus và Lily.
Draco bước lên cúi đầu chào với ngài nón, kiểu chào quý tộc hoàn mỹ.
Thật lậu thật lâu sau…
“Slytherin.”
Draco bỏ mũ xuống, xoay mặt lại nhìn chằm chằm vào nón, nhìn đến độ ngài nón ‘thẹn thùng’ cúi đầu xuống không dám nhìn Draco, sau đó Draco đầy bình tĩnh hằn học đi đến dãy bàn của Slytherin, mọi người không hiểu gì.
Chỉ có Harry và Alan che miệng nhịn cười đến nội thương.
Đơn giản chính là Draco nói rất muốn đến Ravenclaw.
Nên kiểu dáng u oán như oán phụ đó…. Harry thật không hiểu cái tên Draco này tại sao quên hết mọi thứ lại như một tên mọt sách chính hiệu như vậy.
“Harry Lucifer.”
Đại sảnh ồn ào nghị luận lần nữa im lặng. Harry cười nhẹ một cái rồi bước lên, mái tóc vàng lay động đi vào lòng người, cúi đầu quý tộc với ngài nón một cái, cầm nón đội lên đầu.
[ừm ta không thể thấy được gì cậu bé à…lần đầu tiên đấy.]
Tiếng nói của ngài nón vang lên trong đầu cậu.
[Không thể cho ngài xem được.]
[Thế cậu bé muốn đi đâu.]
[Tùy ngài chọn thôi.]
[Được rồi.]
“Slytherin.”
Ai~ không ngờ Slytherin cứ tưởng là Ravenclaw chứ.
Harry bước đến dãi bàn Slytherin, ngồi cạnh Draco, im lặng không để ý ánh mắt của những người khác, chờ đợi nghe lời diễn thuyết của thầy hiệu trưởng, nhìn lên cũng bắt gặp ánh mắt Voldemort bình tĩnh nhìn mình.
Giáo sư Dumbledore đứng lên, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt sau cặp kính bán nguyệt từ ái, ông mĩm cười hiền lành nhìn học sinh : “Hoan nghênh các trò đến học ở Hogwarts! Trước khi bắt đầu tiệc tối,thầy muốn giới thiệu với các trò một giáo viên với, vì vài lý do mà giáo sư Slughorn sẽ ngừng dạy môn độc dược và thầy Alan Lucifer sẽ là giáo viên dạy môn độc dược mới.” Cả đám học sinh im lặng nhìn vị giáo sư mới với nụ cười thân thiện, các nữ sinh thì tim đập, đỏ mặt. Các quý tộc thì nghĩ lại là một Lucifer. Voldemort cũng quay lại nhìn Alan một lần và được Alan tặng cho một nụ cười nhẹ thương hiệu Alan. Giáo sư Dumbledore tiếp tục nói. “Thầy muốn nói vài lời với mấy trò, đó là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!”
Dumbledore vừa dứt lời, các món ăn phong phú bắt đầu xuất hiện. Một đám vì đợi chờ đến đói ngay lập tức tàn sát đống thức ăn trên bàn.
Thức ăn phục vụ ở Hogwarts, theo như ý kiến của học sinh, là rất ngon.
Không như Gryffindor, Slytherin ăn rất chậm, tao nhã và khí chất. Harry và Draco ăn rất ít, dừng tay. Harry nhấp một ngụm hồng trà. Draco cũng uống một ngụm trà.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi hết thì lúc này Dumbledore đứng lên cười tủm tỉm: “Bây giờ mọi người đều đã ăn uống no đủ, như vậy, ta muốn nói với các trò mấy câu. Lúc học kì mới bắt đầu, ta muốn các trò chú ý vài hạng mục sau.”
“Học sinh năm nhất chú ý, khu rừng cạnh trường là rừng cấm. Vài người bạn cũ của chúng ta cần nhớ kỹ điểm này.”
“Còn nữa, thầy giám thị Filch cũng muốn thầy nhắc nhở các trò, không được thi triển pháp thuật sau giờ học và trên hành lang.”
“Việc xét tuyển cầu thủ Quiđitch sẽ tiến hành ở tuần thứ hai của học kì. Những ai muốn tham gia tranh đấu vì học viện của mình hãy liên hệ với bà Hooch.”
Gryffindor phản ứng lớn nhất đối với lời của Dumbledore, rất nhiều học sinh đều lộ vẻ hưng phấn, một bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Dừng trong chốc lát, Dumbledore cười đến nếp nhăn đầy mặt nói: “Như vậy, trước khi đi ngủ chúng ta cùng hát giáo ca nào!”
Ngoại trừ học sinh mới không biết tình hình thì mọi người đều lộ ra thần sắc khó xử hoặc chán ghét, Dumbledore lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy, đũa phép vung lên, trong không trung hiện ra ca từ màu vàng, cười tủm tỉm nói: “Mọi người tự chọn tông thích hợp cho mình, chuẩn bị, hát!”
Toàn thể giáo sư học sinh dù muốn hay không đều mở miệng hát, Harry đương nhiên không ngoại lệ chỉ là hát rất nhỏ.
«Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts
Xin hãy dạy tôi đôi điều
Dù cho tôi có già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu tôi vẫn nhồi được đôi điều
Những thứ mới mẻ và thú vị
Vì giờ chúng trống trơn và đầy không khí
Toàn ruồi chết với mấy thứ linh tinh
Nên hãy dạy tôi những điều đáng biết
Mang trả những thứ đã quên
Cứ hết sức đi chúng tôi lo nốt
Học tới khi não nhũn rữa thì thôi."
Mọi người hát xong, Dumbledore cười thành tiếng cảm thán nói: “A! Âm nhạc, một pháp thuật thật vĩ đại!”
Harry: “…”
Hết Chương 8
Lời Tác Giả: Vâng Draco ở truyện này là một em mọt sách. \(^O^)/
|