Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
|
|
CHƯƠNG 14
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy
Hỗn Loạn Tại Lớp Học Bay.
Vào một ngày cuối tháng chín, Harry thân là thủ tịch năm nhất bắt đầu dán thông báo về sự kiện lớp học bay bắt đầu, rất nhiều người hớn hở, phấn khích đợi lớp học mới. Không thể không nói, Harry từng thích bay, trước đây cậu từng mơ ước trở thành một tuyển thủ Quidditch, nhưng thời gian dài khiến mơ ước đó dần phai nhạt, Harry thích đắm mình trong làn gió mát, cậu thích tự do trên bầu trời, thích thả mình trên không trung.
Harry nhận thấy Draco cũng vậy, Draco trước đây yêu thích Quidditch đến cỡ nào không phải Harry không biết, nhưng lúc này Draco cũng không còn hứng thú quá nhiều với nó nữa. Có lẽ cả hai đều đã già dặn, nhưng có một người mặc dù không già nhưng vẫn đen mặt khi nhắc tới lớp học bay. Đoán thử xem là ai…
Hỳ hỳ chính xác rồi, Severus cực kỳ, cực kỳ không thích lớp học này, bay là môn vận động ngu ngốc nhất.Nhìn Severus đen mặt bỗng dưng Harry hưng chí muốn chọc ghẹo anh vô cùng. Nhưng nhìn gương mặt đen như đáy nồi của anh, Harry đành đè nén.
Thứ năm trong tuần lớp học bay bắt đầu.
Hôm nay cả bốn nhà bắt đầu học, dụng cụ học tập tất nhiên là Chổi bay. Mỗi chổi có thể có mức độ về chất lượng khác nhau. Tuy nhiên khi tham gia học ở trường Hogwarts, học sinh phải dùng chiếc Sao xẹt lỗi thời cũ kĩ. Suy nghĩ về những cái chổi không an toàn này, nên ngay khi khai giảng, lấy danh nghĩa gia tộc Lucifer, Harry đã tặng cho bốn đội Quidditch của trường mỗi đội là mười cây chổi mới nhất của gia tộc Lucifer sản xuất, sau đó là tặng lớp học bay năm mươi cây chổi mới khác. Đều này khiến đội Quidditch của các nhà sôi sục ý chí muốn đấu Quidditch khá lâu. Mà hình tượng của gia tộc Lucifer càng thêm điểm trong mắt các học trò.
Đúng chín giờ sáng, sân tập đã tập hợp đủ học sinh.
Giáo sư Rolanda•Hooch là một phu nhân mạnh mẽ, đôi mắt màu nâu, tóc ngắn, bà mặc áo chùng phù thủy màu đen.
Sau khi hai lớp đứng ngay ngắn hai hàng thì Giáo sư Hooch tiến vào.
“Chào giáo sư Hooch…” Hai lớp đồng thanh chào hỏi.
“Chào các trò.” Bà vừa tiến vào vừa lên tiếng chào lại.
Sau khi làm lớp trật tự thì bắt đầu giảng dạy “Còn đợi gì nào, các trò hãy bước sang bên phải cán chổi nào,đưa tay phải lên trên chổi, sau đó nói một tiếng <Lên>. Nào bắt đầu.”
Harry nhẹ giọng nói một tiếng : “Lên”. Chổi- kun ngoan ngoãn bay lên tay cậu, Draco, Severus cùng học trò Slytherin cũng dễ dàng khiến mấy cây chổi nghe lời. Nhà Ravenclaw phần lớn đều làm được nên cũng không ai ngạc nhiên. Gryffindor thì khó khăn hơn một chút. Hufflepuff cũng chật vật vô cùng. Khoảng nửa tiếng sau mới thành công. Nhiều chú lửng con mắt to, mắt nhỏ trừng chổi- kun như muốn ăn tươi nuốt sống. Gryffindor dù sao cũng có James là một người bay giỏi mà nên cũng không đến mức xấu mặt đâu.
Giáo sư Hooch sau khi nhìn một vòng lớp học mới tiếp tục giảng dạy tiếp. “Bây giờ,các trò đã nắm được cán chổi rồi, cô muốn các trò cưỡi lên nó. Giữ chặt lấy nó.Các em sẽ không muốn bị trượt khỏi cán chổi đâu.” sau khi nhìn các học trò bước lên chổi bà nói tiếp. “Khi cô huýt sáo, cô muốn các trò đạp chân xuống nền đất, giữ chắc chổi trên không lượn vài vòng. Sau đó tập bay theo đường thẳng nhẹ nhàng rồi hạ cánh xuống. Theo tiếng sáo của cô nhé. 3, 2, 1.”
<<Huýt>>
Theo tiếng sáo của giáo sư Hooch, Harry, Draco cũng nhẹ nhàng bay lên. Severus thì bay với độ thấp lè tè,Slytherin dù sao cũng được dạy từ trước nên rất dễ dàng, Ravenclaw tuy không giỏi bay nhưng vẫn khống chế tốt được chổi. Gryffindor cùng Hufflepuff có hơi khó khăn nhưng không phải không được.
Lát sau vài chú lửng con cũng bắt đầu cưỡi chổi đạp gió.
Khi các lửng và sư tử con bắt đầu phấn khởi hưng trí bừng bừng, thì một ngọn gió thổi đến.
Một chú lửng con bị ‘lạc tay lái’ đụng vào một lửng con và ưng con gần đó, cả ba bắt đầu loạng choạng không kiểm soát được. Sau đó cả ba bắt đầu loạng choạng đụng vào những người khác, thế là người này nối tiếp người kia, lớp học bay bắt đầu hỗn loạn, từ Slytherin ra cả ba nhà khác đều loạn đến không còn loạn hơn.
Khi mọi người thấy không ổn, giáo sư Hooch cũng không biết nên làm gì, bà gọi các học trò cố gắng nắm chặt cán chổi, sau đó bà cho thần hộ mệnh của mình đi báo với các giáo sư khác. Khi cả nhóm học trò đang sợ hãi không dám nhìn cảnh tượng dưới chân tay ôm chặt chổi. Harry vừa nói vừa leo lên chổi lao đến, theo sau cậu là Draco – “Slytherin, ai có thể bay tốt lập tức bay lên cứu người, ai có thể dùng thần chú trôi nổi tốt thì chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không để ai rơi xuống.”
Tốc độ cực nhanh với sự kiên quyết khiến người khác giật mình.
Vài Slytherin lập tức leo lên chổi làm theo lời thủ tịch nhà mình, Harry, Draco cũng gọn gàng đưa vài người xuống. James, Sirius cũng tham gia vào đội cứu nạn tạm thời.
Đến khi đưa phần lớn người xuống thì một tiếng hét lên khiến người khác giật mình, Lily lúc nãy vẫn ở trên chổi với độ cao thấp lè tè bị một cơn gió mạnh đầy lên tít trên cao, sau đó chổi của cô bắt đầu dở chứng lắc lư mãnh liệt, James đang giữ trên tay một người chỉ biết hét lên bảo Lily giữ chặt, Severus cũng lo lắng nhìn Lily. Đôi mắt như muốn lao ngay đến bên cạnh cô.
Harry thấy vậy vội đưa người mình đang giữ cho Draco, không đợi Draco giữ chặt người kia liền xoay chổi lại bay nhanh như tên bắn về phía Lily.
“Giữ chặt.” – Harry hét lên. Lúc này Lily cũng bị hất khỏi chổi.
Harry một tay giữ lấy chổi một tay nắm lấy tay Lily . Có lẽ do quá đột ngột mà Harry nhoài người hơi sâu khiến người khác nghĩ cậu sẽ té xuống đất.Khi thấy Harry vững vàng nắm lấy Lily, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
Harry nắm lấy tay Lily điều khiển chổi bay xuống.
Đúng lúc này một cơn gió nữa thổi tới. Một xà con gần Harry ngã xuống chổi, Harry không nghĩ nhiều buông chổi nắm lấy xà con kia, cậu dùng hai chân đu bên phải của chổi. Hai tay giữ hai người. Cả người cậu cúi xuống đất. Nhiều bạn học yếu tim hét lên thất thanh.
Nhưng Harry dường như rất bình tĩnh, chổi kun cũng rất ngoan ngoãn mà từ từ đáp xuống. Khi đặt được hai người xuống đất. Harry dùng một tay nắm chổi cố định vững vị trí, vững vàng đáp xuống đất.
Lụa buột tóc từ lúc nào đã rơi ra, trong cơn gió mái tóc vàng dài của cậu tung bay nhẹ nhàng, dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ, Harry vén tóc qua tai nhìn nhìn Lily cùng xà con kia còn đang sợ xanh mặt.
Draco cùng với các Slytherin lập tức chạy đến bên cạnh Harry, Severus cùng James lại lo lắng nhìn Lily một vòng. Đôi mắt Harry bỗng có một tia ảm đạm
“Các trò không sao chứ?” – Giáo sư Hooch cùng giáo sư Alan và Voldemort không biết từ lúc nào đã tới chạy đến xem xét, thật ra thì lúc nãy có vài chú lửng con bị té khỏi chổi, may mắn Voldemort và Alan đến kịp cứu một tai nạn trông thấy.
Harry nhìn nhìn Lily đang được Severus lo lắng hỏi han… cậu nhợt nhạt cười – “Giáo sư Hooch, ổn cả.”
“Vì các trò cứu được bạn nên Slytherin được 100 điểm, nhưng lần sau không được mạo hiểm vậy nữa cậu Lucifer.”
“Vâng, em đã biết.”- Harry nói.
Harry không nói gì nữa, phân phó các học trò Slytherin giúp bà Hooch thu gom lại chổi, Draco nhìn Harry một vòng nhíu mày, nắm lấy tay cậu lên, vạch tay áo ra. Cả đám học sinh năm nhất lập tức hút một ngụm khí lạnh. Trên tay Harry là một vết sẹo dài đang rớm máu. Draco lạnh mặt hỏi – ” Này là gì Harry.”
“Được rồi, lúc nãy cứu người rồi bị thương thôi, không sao đâu Draco.”
Severus khi thấy vết sẹo đó cũng lập tức chạy đến muốn xem xét vết thương của Harry – Tên ngốc này, vì cứu người mà lúc nào cũng bị thương.
Khi Severus muốn cầm tay Harry lên xem, không biết vì sao Harry né tránh khỏi anh, cậu cười cười với Severus – ” Mình không sao. Để thầy Alan xem là được, Draco cậu đến xem mọi người.”
“Theo thầy, Harry.” – Alan nói hướng về phía Draco gật đầu, Draco hiểu ý không nói thêm gì.
Harry gật đầu quay đi, để lại cho Severus là bóng lưng tĩnh mịch. Khi Harry né tránh anh, Severus không cảm giác rằng nơi trái tim anh, bỗng dưng nhói đau rồi rét lạnh. Anh chỉ tự hỏi mình…
Đây là vì sao…
Anh nào biết rằng khoảnh khắc anh lo lắng cho Lily, có gì đó trong tim Harry lần nữa vỡ nát. Cậu tự nhắc bản thân.
Harry, mi nên biết rõ, trong tim Sev chỉ có Lily, mi nên hiểu rõ vị trí của mi….
Nơi khóe mắt, có gì đó nóng ấm chảy ra… mặn đắng…
Hết Chương 14.
Lời Tác Giả: Cảm thấy lúc này Sev đối với Lily là tình yêu đầu của tuổi trẻ, vì lúc này Sev không hề bị ghẻ lạnh bởi gia đình nữa nên tình cảm của anh với Lily chính là rung động đầu đời của thiếu niên. Mà vì vậy nên chắc chắn nếu anh sau này yêu Har cũng sẽ khó phát hiện hơn. Ừm cảm giác ngược Har thiệt khó chịu… nhưng mà đây là điều tất yếu cho tình yêu bền bỉ của Sev và Har sau này.
Nhưng mà… huhu đáng ghét *mếu máo* Sev chết tiệt làm Har khóc rồi.
|
CHƯƠNG 15.
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
VỠ ÒA – PHÒNG CẦN THIẾT.
“Harry, em yêu Snape phải không?”
Alan băng bó cho Harry xong hỏi.
Y cũng không đợi cậu trả lời ngay, khẽ gọi gia tinh bảo nó mang đến hai tách hồng trà, rồi nâng tách trà lên nhấp một ngụm vừa thưởng thức trà vừa chờ đợi câu trả lời của Harry.
“Sao anh biết.”- Harry nhẹ giọng đáp.
“Nhìn…” – Alan đơn giản trả lời.
“Dễ nhận ra vậy sao.” – Harry bất đắc dĩ cười.
“Không phải, em che dấu rất khá chỉ là ánh mắt lúc nãy của em làm anh nhìn ra.” – Thật sự với Alan mà nói ánh mắt Harry lúc nãy rất đẹp nhưng ánh mắt đó muốn bao nhiêu bi thương thì có bấy nhiêu bi thương, muốn bao nhiêu đau lòng thì có bấy nhiêu đau lòng, đó là đôi mắt của tình yêu không được đáp lại, của đơn phương thầm kín không được hồi đáp, người ngoài như Alan nhìn thấy cũng đau lòng. Có lẽ do muốn né tránh Severus mà Harry không kịp che giấu ánh mắt ấy, chỉ là… – “Có lẽ Draco cũng nhìn thấy.”
“Em biết.” – Harry ngửa mặt lên trời, cậu dùng tay che mắt. Harry cười cười nhẹ nhàng nói. – “Em nghĩ là mình che giấu rất tốt, em nghĩ là chỉ cần thấy anh ấy là đủ, nhưng vui vẻ cả tháng qua khiến em tham luyến( tham lam và luyến tiếc) mọi thứ của anh ấy, đến hôm nay em thấy mình ganh tỵ với Lily, Alan… em thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm.” Phòng của Alan có bùa chú cấm nghe lén khiến cho Harry không ngại ngần bộc lộ cảm xúc của bản thân.
“Harry, nếu như yêu, tại sao không giành lấy.” – Alan hỏi cậu, vỗ về cậu như một đứa em trai.
“Alan, em không thể, vì yêu nên em hiểu rõ người anh ấy yêu là ai, người anh ấy cần là ai, với em yêu không phải là chiếm hữu cho bằng được mà là…. là chỉ cần nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, thấy nụ cười của anh ấy,chỉ cần như thế dù có ra sao em cũng chấp nhận. Em không cao cả,chỉ là em không thể ích kỷ với anh ấy mà thôi….” Harry lẳng lặng nói, nói về con người Severus, về tính cách Severus. Harry cứ nói còn Alan cứ nghe, y ngồi đó im lặng lắng nghe từng lời Alan tâm sự.
“Anh biết không, Severus là một tên ngốc biệt nữu(không được tự nhiên) anh ấy nói em ốm yếu như cây tăm không chịu ăn uống, suốt ngày cùng với Draco ép em ăn đủ thứ, thế mà anh ấy không biết bản thân vì lo nghiên cứu độc dược mà nhiều lần không đến sảnh đường ăn tối, em phải mang thức ăn về cho anh ấy, nếu không, anh ấy lại ôm bụng đau mà lăn lộn trên giường.”
“Em bị thương lúc pha chế độc dược, anh ấy mắng em là đồ ngốc vậy mà anh ấy lại không biết trên tay anh ấy có bao nhiêu sẹo vì pha chế độc.”
“Em cứ nghĩ mãi thế này thôi là đủ, nhìn anh ấy thôi là đủ, hôm nay em mới biết bản thân tệ đến mức nào. Em ganh tỵ với Lily, em gang tỵ Lily được anh ấy quan tâm, em ích kỷ muốn anh ấy là của riêng mình, Alan em thật tệ… thật sự rất tệ..”
Harry kể thật lâu, kể đến khi hai mắt cậu đẫm nước, cậu ôm lấy đầu gối mình cả người co lại thành một đoàn, cậu nghẹn ngào khóc nấc, Alan bên cạnh cậu cũng chỉ vỗ vai cậu nói. – “Yêu là ích kỷ như vậy đấy Harry.”
Harry khóc, khóc thật lâu – chỉ lúc này thôi hãy cho cậu xả hết mọi thứ trong lòng đi, chỉ lúc này thôi cho cậu khóc thỏa thuê đi… chỉ lúc này thôi… rồi cậu sẽ không thế nữa…
Yêu – là một từ hết sức đơn giản, nó là thứ có thể là hạnh phúc nhất, nhưng cũng là thứ đau khổ nhất.
Yêu đơn phương là một món đồ thật đẹp, nhưng cũng là món đồ chứa đầy bi thương.
Có thứ gì đó đã vỡ òa trong tim cậu….
…
Khi Harry trở về phòng ngủ đã là nửa đêm, Draco và Severus vẫn chưa ngủ. Hơi bất đắc dĩ nhìn hai người đang xem xét từ trên xuống dưới bản thân mình.
“Mình không sao rồi, trễ rồi ngủ đi…”
“Cậu thật sự không sao rồi…?” Severus đi tới cạnh xem cánh tay Harry.
“Ừ mình không sao, Lily sao rồi?” Harry không né tránh Severus xem xét mình.
“Cậu ấy không sao…” Severus cười cười trả lời..
“Trễ rồi ngủ đi..” Harry tươi cười thản nhiên nói.
“Ừm.. ngủ ngon Harry…” Severus và Draco cùng nói rồi đi tới giường mình.
“Ngủ ngon…” Harry nằm xuống, mệt mỏi.
Severus lúc này cũng yên tâm đi vào giấc ngủ, anh buổi sáng vẫn cảm thấy Harry né tránh mình, nhưng bây giờ thấy Harry bình thường anh cũng yên tâm hơn rồi, giống như là buổi sáng như thế là do chính anh tưởng tượng ra.
Severus không biết rằng giữa anh và Harry đã có một thứ vô hình đẩy ra gọi là .. khoảng cách.
….
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường chỉ khác việc Harry và Draco bị đưa vào đội Quidditch của học viện, trở thành hai tuyển thủ Quidditch trẻ nhất lịch sử Hogwarts, hỏi vì sao thì là do vị chủ nhiệm nào đó cực kỳ thưởng thức cách bay của cả hai người, Harry trở thành tầm thủ mà Draco lại là truy thủ, Harry thật sự hết biết nói gì với Voldemort vì sao lại như lúc trước thế này.
Chuyện thứ hai bị ảnh hưởng là Harry và Draco trở thành tầm ngắm của các bạn nữ toàn trường, thử hỏi một người đẹp trai giàu có và có năng lực ai mà không thích chứ. Vậy nên khi tự học tại thư viện Harry cùng Draco luôn bị phiền bởi lý do làm quen của các nữ sinh,đi đến lớp cũng gặp, đi đến sảnh đường cũng gặp. Sau đó Severus lại muốn học với Lily, Harry cũng cười cười đồng ý.
Sự việc cứ tiếp tục hơn một tuần, cuối cùng Harry không chịu nổi, để Severus học với Lily cậu cũng không muốn làm bóng đèn, nên kéo theo Draco đến tầng tám của Hogwarts đi đi lại trên hành lang, trong lòng thầm nghĩ đến một phòng dùng cho tự học dành cho bọn họ. Một cánh cửa mở ra hai người tiến vào.
Trong phòng cần thiết là một căn phòng với vài giá sách lớn, một bàn học với vài cái ghế, một sàn tập rèn luyện thực chiến, màu sắc căn phòng là một màu xanh dịu mắt, có cửa sổ thoáng mát, dụng cụ pha chế độc dược cũng có đầy đủ.
“Harry nơi này là…” Draco nhìn nhìn căn phòng lên tiếng hỏi.
“Phòng cần thiết, dùng để học. Cậu không dự tính sẽ ở thư viện làm khỉ cho người ta xem chứ.” Harry bĩu môi nói.
“Tất nhiên, mình có điên đâu mà. Quần của Merlin, mình không ngờ đám con gái đó tàn bạo vậy.” Draco vuốt trán nói. “Mà bỏ Severus một mình ổn chứ.”
“Cậu ấy học với Lily mà, đừng có lo, thôi làm bài tập đi.” Harry lập tức bẻ gãy câu chuyện.
Hiện tại có lẽ nên giữ khoảng cách nhất định với Severus.
Hết Chương 15
Lời tác giả: Cảm thấy Harry thật khờ nhưng tình cảm đơn phương lúc nào cũng vậy, nó như một viên kẹo socola vừa đắng chát vừa ngọt ngào.
|
CHƯƠNG 16.
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
MẬT THẤT SLYTHERIN.
Buổi tối tại Hogwarts, khi thấy Severus và Draco đã ngủ, Harry ếm cho hai người thêm một thần chú ngủ say, một thần chú tĩnh lặng, rồi tự ếm cho mình một thần chú ẩn thân, một thần chú xem nhẹ, một thần chú tĩnh lặng, cộng thêm một thần chú tàng hình cao cấp.
Ban đêm Hogwarts không náo nhiệt như ban ngày, những bức tranh say ngủ, bóng tối tĩnh mịch cô liêu, Harry bước đi thật nhẹ, giống như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm. Peeves cũng ngoan ngoãn rút vào một góc nào đó vì sáng nay thôi, Harry vừa chơi khăm ngược lại nó khi nó muốn chọc phá cậu, thật ra Harry cũng không làm gì… chỉ là biến bộ quần áo nó đang mặc thành một cái váy thôi, hỏi làm sao làm được à. Harry sẽ chỉ cho bạn một nụ cười bí hiểm thôi, Peeves tội nghiệp vẫn chưa hết sốc, vì từ trước đến nay chỉ có nó chọc người khác, sau đó Harry chính thức bị liệt vào hàng ngũ tuyệt đối không được chọc phá của Peeves.
Đích đến đã ngay trước mặt, phòng vệ sinh nữ, chính xác hơn là Mật thất của Slytherin, bên trong ẩm ướt nhưng thật sự có một chuyện bất ngờ chính là không hề có con ma khóc nhè Myrtle, bởi vì cô ta còn sống và đang làm việc ở bộ pháp thuật, vào lúc Voldemort nhập học ở Hogwart trước đây, thì cha cậu William cũng xuất hiện ở thời không này, do hiệu ứng bươm bướm mà Voldemort không hề biết đến mật thất Slytherin, và Harry nhận ra đây vốn là điều tốt, Myrtle dù sao cũng vô tội phải không.
Harry bước đến bồn rửa tay, nơi có một hoa văn hình rắn nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó thấy được. Cậu thấp giọng nói câu bằng xà ngữ.- [Mở ra.]
Con rắn nhỏ trên vòi nước bắt đầu chuyển động, từng bồn rửa mặt bắt đầu tách ra biến thành một đường hầm sâu hun hút đầy dơ bẩn, ẩm ướt. Ếm vài thần chú ảo ảnh bên ngoài nhà vệ sinh, ếm thêm cho bản thân một thần chú bảo vệ, Harry theo đó nhảy xuống, trườn theo đường ống, không khác gì với ký ức là mấy, chỉ khác, bụi bặm, dơ bẩn, phủi phủi bụi trên người xuống xác định sạch sẽ Harry mới đi tiếp vào trong.
Trước mặt Harry là một cánh cửa hoàng kim to lớn, trên đó là hai con rắn lớn được chạm khắc khéo léo vô cùng, lần nữa dùng xà ngữ mở cánh cửa ra Harry bước vào trong.
Bức tượng Salarza Slytherin lớn với gương mặt phải nói là khá hung tợn hiện ra trước mắt, Harry cúi đầu nói một cậu xà ngữ, âm thanh tê tê vang vọng cả mật thất ẩm thấp.
[Tôi ở đây kêu gọi người.Hỡi Salarza Slytherin cao quý.]
Âm thanh sàn sạt của trườn bò vang lên bên trong tượng Slytherin, một tiếng tê tê đáp lại câu nói của Harry.
[Ngươi là ai? Vì sao đến đây quấy rối giấc ngủ của ta?] – Theo thanh âm một con xà lớn màu đen, đôi mắt màu đỏ ngầu như máu, cùng một cái sừng nhọn trên đầu. Tử xà theo tiếng gọi của Xà khẩu xuất hiện bên cạnh Harry, nó khè chiếc lưỡi dài phát ra âm thanh tê tê đặt câu hỏi.
[Tôi là Harry, Harry Lucifer. Cảm ơn ngài đã trả lời kêu gọi của tôi.] – Harry nhắm đôi mắt lại, cúi đầu với tử xà.
[Mở mắt ra đi, mắt của ta sẽ không tổn hại đến xà khẩu, tất nhiên nếu ngươi không dám cũng không sao.] – Tử xà nhàn nhạt trả lời.
[Tôi tin ngài.] – Harry cười thản nhiên rồi từ từ mở mắt ra, cậu ngẩn đầu đối diện với đôi mắt đỏ như máu, nhưng rất đẹp, đẹp như một viên hồng ngọc (sapphire), vẻ đẹp như muốn thiêu đốt bất cứ ai nhìn nó.
Không hiểu sao Harry đi đến cạnh tử xà bất ngờ vươn tay lên chạm vào nó. Tử xà bị Harry làm cho bất ngờ nhưng nó vẫn để cậu chạm vào. Trong khoảnh khắc, nó cảm nhận được bàn tay Harry …thật ấm áp.
[Mắt ngươi rất đẹp, đáng tiếc không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng nó.] – Harry bỗng dưng thấy thương tiếc cho tử xà, nó ở nơi này cô đơn hơn ngàn năm, không ai làm bạn, không ai quan tâm, kiếp trước lại chết như vậy, hình như với nó điều đó thật sự rất không công bằng, bất cứ ai bất cứ loài vật nào đều có quyền sống cả, dù nó có là tử xà đi nữa…
[Ngươi đang thương tiếc cho ta sao nhóc con.] – Tử xà dùng lưỡi liếm đôi tay đang vuốt ve nó, bao lâu rồi nó không được ai vuốt ve, có lẽ từ rất lâu rồi. Từ ngày Salazar…
[Ta chỉ thấy đáng tiếc cho đôi mắt đẹp của ngươi thôi.] – Harry bĩu môi nói.
[Ha hả, ngươi là người thứ hai nói mắt ta đẹp đấy nhóc con.] – Tử xà cười thật khoái trá, lần thứ hai có người không ghê sợ đôi mắt nó, lần thứ hai có người khen đôi mắt nó đẹp, nó có quyền cao hứng mà.
[Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Ừm ngươi có thể nói cho ta biết tên của người không?] – Harry cười cười hỏi.
[Ngươi có thể gọi ta là gì ngươi muốn.] – Tử xà không trả lời câu hỏi của Harry mà nói một chuyện khác khiến Harry bất ngờ.
[A..] – Harry ngơ ngác nhìn con rắn to xác – [Vậy ta gọi ngươi là King được không?]
[King sao?] – Tử xà ngẫm nghĩ một lát – [Hay lắm, dù sao ta cũng là vua của vạn xà mà. Khế ước xác nhận.]
[Hả, Khế ước gì !? A!!! Đau] – Khi Harry còn chưa hiểu cái gì là khế ước thì đã bị King cắn một ngụm vào tay.
Harry lập tức rúc tay lại, không dám tin nhìn King, King cư nhiên cắn cậu, còn khế ước là gì.Cơn đau khiến đầu óc Harry bắt đầu mụ mị, đau đớn tập kích cả người Harry, khiến trong một thoáng chấn động, cả bóng tối bao lấy cậu, và cậu ngất ngay trên người tử xà, loáng thoáng cậu nghe được tiếng của King thì thầm.
[Cố lên, Harry.]
Nhìn cậu bé bất tỉnh trên người mình, King không nói gì mà nhẹ nhàng dùng đuôi đặt Harry nằm ngay ngắn lại, sau đó King đem Harry tiến vào bức tượng của Slytherin.
Hết Chương 16.
Lời tác giả: Theo ta phân tích, dù King có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một sinh vật sống có linh hồn có tình cảm, sống cả ngàn năm bị người ta sợ hãi đôi mắt giết người, thì có là sinh vật cứng rắn nhất cũng sẽ cô đơn mà thôi. Cũng cần có một người làm bạn, quan tâm. Harry cũng sống suốt hai trăm năm trong tranh đấu, ta lý giải Harry cũng sẽ hiểu King thế nào, All nghĩ ta lý giải thế có đúng không!?
|
CHƯƠNG 17
♥Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♥♦Beta: Truy.
♥Chương 17.
BỐN NHÀ SÁNG LẬP.
[Ngươi tỉnh rồi, nhóc con.]
King kinh hỷ khi thấy Harry từ từ mở mắt, nó trườn về phía cậu, vươn lưỡi ra liếm mặt cậu như một con cún con.
[King, ngươi cắn ta.] – Harry ủy khuất nói.
[A, ngươi đừng có giận, đó là khế ước chủ tớ, ta sợ ngươi không đồng ý mới làm vậy.] – King giải thích.
[Ân, King chỉ cần nói thì ta sẽ đồng ý mà.] – Harry cười cười vuốt ve King.
[Khụ khụ, được rồi. Sao mi lại y như con cún con thế hả King.]
Một giọng nói trào phúng cắt ngang cuộc đối thoại ‘thiếu muối’ của King. Harry giật mình nhìn lại mới thấy bên cạnh cậu là bốn cái bóng mờ ảo như những con ma của Hogwarts. Nhìn nhìn lại xung quanh, Harry nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ.
Đây là một căn phòng có màu lục bảo và màu bạc kết hợp, màu sắc hài hòa không chói mắt, được trang trí với nhiều đồ vật ma pháp khác nhau, một bộ ghế dài được chạm khắc tinh xảo. Trần nhà được phù phép, nhìn thấy bầu trời đêm lại tô điểm với một bộ đèn chùm lộng lẫy, nhìn qua một bên Harry nhìn thấy một bức tranh rất lớn, trong tranh là bốn người, hai nam và hai nữ, đằng xa là khung cảnh của Hogwarts, có rừng cấm, còn có hồ đen.
Hai nam nhân đang đứng tựa lưng vào nhau, nam nhân tóc đen khoanh tay trước ngực, mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt tuấn mỹ, anh ta mặc một bộ áo chùng màu đen của phù thủy, miệng mang ý cười lạnh lùng, nhưng đặt biệt trong mắt anh ta là ánh đỏ như máu, tựa lưng vào anh ta là một nam nhân tóc ngắn màu vàng, trên tay anh là một thanh kiếm màu hoàng kim, thanh kiếm theo tay anh biếng nhác chĩa xuống đất nhưng không làm xấu đi vẻ quý tộc của anh, nam nhân tóc vàng tựa lưng vào lưng nam nhân tóc đen gương mặt còn mang một nét cười trẻ con thỏa mãn.
Gần hai nam nhân là hai nữ nhân đang ngồi thong dong uống trà, người phụ nữ có mái tóc màu đen thả xuống lưng, có một gương mặt tinh xảo xinh đẹp, cô cầm một quyển sách, tay nâng một tách trà uống, còn người phụ nữ tóc vàng với vẻ ngoài không thua gì người phụ nữ tóc đen, trên tay cô là một cây bút lông ngỗng, cô đang viết gì đó thì dừng tay, chống cằm nhìn về nơi nào đó xa xăm.
Khi Harry xem xong bứctranh, nhìn bốn cái bóng mờ ảo đang ngồi trên bộ sopha nhìn về phía mình với vẻmặt dò xét thì Harry tám phần mười thì nhận ra bốn người là ai. Harry đặt một tay lên ngực cuối chào quý tộc cực kỳ hoàn hảo.
“Xin chào các vị,Salazar Slytherin, Godric Gryffindor ,Rowena Ravenclaw,Helga Hufflepuff .Bốn nhà sáng lập vĩ đại của Hogwarts.”
Salazar nhướng mày vừa lòng với cách cư xử với học viên nhà mình, Godric sờ sờ cằm thú vị nhìn Harry, mà Rowena và Helga thì gật đầu hài lòng. Lễ phép, bình tĩnh, ôn hòa, và không xu nịnh.
“Ngươi biết xà khẩu. Ta đã nghe ngươi nói chuyện với King.” – Salazar hỏi. Sau đó ngẫm nghĩ một lát lại nói thêm một câu. – “Ngươi là người thừa kế của ta.”
“Không.” – Harry lắc lắc đầu rồi nói tiếp – “Biết xà khẩu là có vài lý do, ừm người thừa kế của ngài là một người khác. Ông ta là giáo viên của trường.”
[Harry, ngồi xuống đi rồi tiếp, cơ thể ngươi còn yếu.] – King chen miệng vào, phun lưỡi tê tê nói, sau đó nó đưa mắt nhìn về phía Salazar. – [Sal, Harry vừa bị nọc độc của ta lan vào hợp nhất với cơ thể, cho cậu ấy ngồi xuống đi rồi nói chuyện, được không?]
Salazar bất đắc dĩ gật đầu, nhìn xem vừa đổi chủ đã đưa lòng ra ngoài rồi.
Harry cười cười ngồi xuống, King ngoan ngoãn biến nhỏ nằm trên đùi Harry như đang nói – Vuốt ve tui đi.
Bốn nhà sáng lập nhìn khinh bỉ nhìn con xà nằm trên đùi Harry chỉ thiếu nước vẫy đuôi nữa thôi là thành một con cún con hoàn hảo.
Không khí trầm mặc vài phút không ai nói gì, Rowena lúc này lên tiếng phá vỡ im lặng.
“Cậu là Harry, Harry Lucifer. Bọn ta đã nghe King nói, cậu khiến bọn ta bắt ngờ khi được King mang về đây, phải nói ngàn năm rồi King không thừa nhận bất cứ ai trừ Sal là chủ nhân. Hôm nay King lại lựa chọn cậu, Harry.”
“Ân…” – Harry cười ôn hòa – “Có lẽ vì King lo sợ.” – Không nhìn ngạc nhiên trong mắt bốn nhà sáng lập Harry nói tiếp – “King có lẽ lo sợ bản thân sẽ tổn thương người khác, nhưng vì không muốn làm hại ai mà chính nó lại cô đơn ngàn năm qua, chỉ vì King là tử xà, chỉ vì King có đôi mắt giết người khiến người khác sợ hãi, điều này với King không công bằng phải không!?. King xứng đáng được yêu thương, được quan tâm. Xứng đáng được tốt hơn.”
“Haha..” – Godric nãy giờ im lặng thì bất ngờ cười lớn – “Ta nghĩ ta biết vì sao King chọn Harry rồi, phải không Sal.” – Godric nói xoay sang cười nói với Salazar.
Harry nhướng mày nhìn cái cách hai vị tổ tiên ở chung, trong lòng chỉ hiện ba chữ – Có vấn đề.
“Thế Harry Lucifer, bọn ta chọn cậu là người thừa kế của Hogwarts, và là người thừa kế của cả bốn người chúng ta.” – Helga phát biểu một câu kinh người.
“Tôi…” – Harry giật mình chỉ chỉ bản thân – “Người thừa kế, cái này là sao!?” – Tuy rằng là người thừa kế của bốn nhà sáng lập rất tốt nhưng phải hỏi rõ đã.
“Vì cậu được King lựa chọn.” – Salazar nói – “Cách đây ngàn năm bốn người ta đã có quyết định, người được King lựa chọn sẽ trở thành người thừa kế của bọn ta. Vậy nên Harry cậu là ‘kẻ được chọn’, đã hiểu rồi chứ!?”
“A..” – Lần nữa nghe từ kẻ được chọn trong một hoàn cảnh mới, tình huống mới đúng là cảm xúc khó tả thật. – “Tôi đã hiểu.”
“Vậy bắt đầu thôi.”
…
Giữa căn phòng bỗng dưng xuất hiện một đồ án, bên trong là một biểu tượng một ngôi sao sáu cánh lớn bên ngoài cánh của nó được các đường nét nối lại với nhau thành một hình tròn, bên trong là một ngôi sao sáu cánh nhỏ khác, theo lời Rowena, Harry cắt một đường trên cổ tay, máu đỏ chảy xuống, ngôi sao màu trắng từ từ chuyển sang màu đỏ
Đến lúc Harry tưởng mình sắp chết vì mất máu thì Salazar bảo cậu đứng vào bên trong biểu tượng, bốn nhà sáng lập đứng bốn phía bên ngoài của cậu. Ngâm nga một lời chú cổ xưa.
Khi từ biểu tượng phát ra một ánh sáng với những lời chú văn bao bọc lấy Harry thì cũng là lúc bốn nhà sáng lập dừng lại.
“Thừa kế hoàn thành.”
Hết Chương 17.
|
CHƯƠNG 18
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
LÀM QUEN – CHUYỆN XƯA.
“Harry, sao vậy?”
Draco nhìn sắc mặt của người đang nằm, hôm nay vừa sáng Harry đã dùng gương hai mặt liên lạc cho Draco bảo cậu ta đến phòng cần thiết.
Khi Draco đến thì đã thấy Harry sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường ở phòng cần thiết, Draco chạy đến lo lắng nhìn người bạn thân.
“Hôm nay tớ không đi học được, cậu mang Mirrory(Tinh linh gương) đi học đi còn huấn luyện Quidditch thì xin phép dùm mình, cậu biết thần kinh vận động của Mirrory tỷ lệ nghịch với sức mạnh của nó mà.” – Harry thở dài nói.
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.” – Draco nói nhìn Mirrory bên cạnh.
Phải nói là Mirrory từ dáng đứng đến dáng đi, cử chỉ, tất tần tật đều giống Harry như khuôn đúc chỉ là hệ thần kinh vận động của nó không như vậy.
“Mir, nhớ ngoan ngoãn.” – Harry nhìn Mirrory nhẹ nhàng nói. Mirrory gật đầu tỏ ý hiểu rõ.
Sau khi Draco và Mirrory đi rồi, Harry cùng mệt nhọc chìm vào giấc ngủ, thức cả đêm cộng thêm thể lực tiêu hao quá độ khiến Harry ngủ rất nhanh, rất say.
Khi Harry tỉnh lại lần nữa thì trời đã ngả về chiều, tại bàn gần đó vẫn còn một phần ăn được ếm thần chú giữ ấm, Harry biết là do Draco mang đến cho cậu, cảm động ăn một chút thức ăn, Harry vẫn biết ai đối tốt thật lòng với mình.
Mở gương hai mặt ra, nhắn lại với Draco rằng mình có việc phải vắng mặt vài ngày, bảo Draco rằng không cần tìm và đừng lo lắng cho bản thân, Harry cất gương hai mặt vào. Cậu bước đến một mặt tường trong phòng cần thiết, gõ lên đó ba cái, bức tường tự mở ra hiện ra một cánh cửa màu nâu, Harry mở cửa ra đi vào. Đây là khi Harry trở thành người thừa kế thì tạo ra.
[Harry.] – Thấy Harry vừa bước vào, con vật nào đó đã nhanh chóng nhảy lên người Harry. Thiệt không rõ nó là xà hay là cún. Đây tuyệt đối là tiếng lòng của bốn nhà sáng lập.
Còn Harry đang nghĩ có lẽ nên cho nó làm quen với Hope, dù sao Hope vẫn giao tiếp với các loài khác vô cùng bình thường.
[King, ngươi muốn có bạn không?] – Cuối cũng vẫn là tốt nhất nên trưng cầu ý kiến của ai kia.
[Thật.] – King nghe nói hai mắt sáng rực vì vui mừng. Harry nhìn nhìn, này là tử xà ngàn tuổi sao, giống con nít quá.
[Được mà, nó là sủng vật của ta.] – Nghĩ nghĩ rồi nói thêm – [Nó có thể giao tiếp với tất cả sinh vật hắc ám cùng ánh sáng nên không cần lo nó không hiểu xà ngữ.]
[Tốt quá, Harry, ta muốn gặp nó.] – King phun lưỡi, kinh hỉ nói.
Harry cười, ở trong lòng thầm gọi Hope, khi Hope trả lời nói rằng đang được Draco cho ăn, Harry bảo nó mang ít thức ăn đến. Hope lập tức vui vẻ đáp ứng.
Lát sau, đáp lại lời triệu hồi của Harry, một con hồ ly có chín đuôi màu ngân kim, trên trán là một viên ngọc màu tím xuất hiện. Hồ ly xinh đẹp đứng giữa phòng khiến cả căn phòng như bừng sáng, nó bước gần Harry miệng ngậm một cái túi không gian.
[Hope, ngươi không phải nói nhàm chán không có bạn ư, để ta giới thiệu với ngươi một người bạn.] – Harry nhận túi không gian, sau đó cậu chỉ về phía King đang tò mò nhìn hai người – [ Đó là King, bạn mới của ngươi. King đây là Hope, sủng vật của ta] – Harry giới thiệu với King.
[Chào King.] – Hope bước đến gần King nói.
Khi hai con vật bắt đầu làm quen nhau, Harry lấy thức ăn trong túi không gian ra cho King, nó vui vẻ ăn. Nhìn cái cách hai sủng vật ở cạnh bên nhau, tất cả mọi người cảm thấy thiệt vi diệu.
Để King và Hope nói chuyện, Harry bước tới sopha nơi bốn vị sáng lập đang ngồi, cậu ngồi xuống. Hôm qua Salazar nói là họ có việc muốn nói với cậu về lý do họ lại ở nơi này.
Rowena ngồi đó như chìm vào ký ức xa xưa, mấp máy môi, cô bắt đầu kể lại quá khứ của ngàn năm trước.
…
Ngàn năm trước, dưới sự bảo vệ và kết hợp của cả bốn người Salazar, Hogwarts ra đời. Nhưng kéo theo đó là những cuộc chinh phạt của giáo hội.
Từ khi khai sinh ra Hogwarts, huyết thống luôn là vấn đề của cả bốn người, trong đó là liên miên những cuộc cãi nhau của Salazar và Godric. Cuối cùng mỗi người nhường nhau một bước, Salazar chấp nhận cho những phù thủy Muggle học tập, mà Godric cũng phải đảm bảo rằng chúng sau này sẽ không xoay người lại làm hại họ.
Salazar thật ra cũng không ghét những Muggle như lời đồn, mà có đôi lúc anh còn thích sự thông minh của chúng, không cho phép Muggle học ở Hogwarts chỉ là vì khi giáo hội tiến đánh Hogwarts có vài phù thủy muggle lại giúp đỡ chúng.
Cuộc chiến với giáo hội từ năm này tháng nọ, kéo dài suốt ba mươi năm, đỉnh điểm vào trận chiến cuối cùng, không hiểu giáo hội tìm ở đâu được hơn trăm phù thủy hắc ám cùng lúc công phá phòng ngự của Hogwarts, trận chiến đấu suốt mười ngày liền, đến khi sức cùng lực kiệt, Salazar, Godric cùng Rowena và Helga hợp lực dùng câu thần chú bảo vệ cuối cùng, phá tan giáo hội, bảo vệ Hogwarts, nhưng cũng vì thế mà họ bị một lời nguyền kết tội.
Họ bị phong ấn trong căn phòng này, linh hồn và cơ thể tách ra, cứ như thế cả ngàn năm.
Khi Salazar, Godric, Rowena và Helga đưa Harry đến một căn phòng ẩn phía sau bức tranh trên tường, đó là một căn phòng lạnh lẽo, im lặng, cả căn phòng đều là thủy tinh bao bọc, Harry nhìn bất ngờ thấy phía cuối căn phòng, một tảng băng lớn bệ vệ, trong đó có 4 người ,họ nằm trong quan tài bằng thủy tinh mắt khép lại như đang ngủ, Harry biết đó là thân xác của bốn người Salazar. Họ đã tự phong ấn thân xác mình trong hàn băng vĩnh cửu.
Harry im lặng nhìn thật lâu.
….
Bên kia bàn chính sự, bên này hai sủng vật bàn về…
Hope : [Cậu tên King à.]
King : [ Ừ, còn cậu.]
Hope: [Hope. Hồi nãy không nghe chủ nhân nói à.]
King : [Lo nhìn Hope nên không nghe. King gọi Hope là Pepe được không!?] (Dạ: Mọe, cưng tán trai thiệt là trực tiếp…. King: Xì xì… Dạ: Chướng ngại ngôn ngữ…. King : Xì xì… Dạ: Over)
Hope: [Được, vậy.. tui gọi cậu là…. ừm… Đin Đin nha. Cậu ăn kẹo socola không, Draco có cho tui mấy viên nè.]
King: [ Aaaa…] – há mồm ra… ý bảo ai kia là – đút tui đi, đút tui đi… (Dạ: ý nghĩa trong sáng nha.)
Hope dùng cái tay có bốn móng ngắn ngủn, lấy một viên kẹo socola bỏ vào miệng con xà ‘bự chảng’ không có tiết tháo.
[Ngọt quá đi.] – King híp mắt thưởng thức kẹo của Hope đút cho, hai mắt phát sáng, tâm tình nở hoa, cái đuôi phía sau cũng đung đưa qua lại. Lại há mồm ý muốn ăn thêm, Hope nhìn nhìn đút thêm một viên – [Ngon quá đi, Pepe, tui thích món này.]
Hope nhìn nhìn King, rồi nhìn nhìn hộp kẹo socola đã vơi hơn nữa, rồi lại nhìn King, ngoẹo đầu suy nghĩ – Ai nói xà là độc ác hử? Nhìn đi, đáng yêu biết chừng nào, còn thích ăn socola nữa kìa.
… Sau đó là cuộc đối thoại thiếu muối dư đường của một con xà bự tổ chảng với con hồ ly bé tí teo.
Trong đó có vài câu đại loại thế này.
Pepe,Bánh kem ăn rất ngon.
Pepe, tui thích nước trái cây.
Pepe, còn socola không?
Đin Đin, ăn bắp rang không?
Pepe, đang uống cái gì vậy?
Đin Đin, này là Coca.
Kết luận cuối cùng: Hai con đều cuồng đồ ngọt và đồ ăn vặt. Ôi cái định mệnh.
Hết Chương 18
|