Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
|
|
CHƯƠNG 29
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
SINH NHẬT(2)
Trang Viên Prince.
Severus nhìn gói quà màu tím trên tay, nặng trịch. Anh khó hiểu. nhưng nhìn hoa hồng tím trên hộp, anh biết chủ nhân gói quà này là ai, người thần bí đó đã liên tục gửi quà cho anh suốt ba năm nay, luôn gửi vào những dịp đặc biệt. Sau đó trong một năm những món quà ngừng lại, anh đã rằng chắc đã kết thúc, nhưng sau đó lại tiếp tục. Nếu trước đây là sách độc dược và những độc dược hiếm có thì hai lần gần đây lại là những sách có ích về pháp thuật hắc ám, chúng không những không gây mê hoặc cho người sử dụng mà nếu anh luyện tập thành công còn giúp cho anh rất nhiều, trên hai quyển sách anh nhận còn có những ghi chú giải thích rất cặn kẽ vào từng pháp thuật, nếu anh đọc không hiểu chỗ nào thì dưới sách đều có ghi chú về chỗ đó, cứ như thế khiến anh có cảm giác, người này rất hiểu anh.
Vuốt ve nét chữ trên sách, thấy rất quen nhưng lại không nhớ nhìn thấy ở đâu,(Dạ: không phải giống nét chữ của Harry đâu, nên mọi người nghĩ giống nét chữ của ai.)
Nhìn nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ khai tiệc, Severus đặt sách trên bàn, bắt đầu tắm rửa và thay lễ phục.
…
Ánh sáng chiếu rọi cả đại sảnh lớn ở trang viên, quan khách quý tộc trên tay cầm ly rượu đứng khắp nơi, đủ loại hình dáng sắc thái, đủ loại vẻ đẹp. Nhiều bàn tiệc lớn được trải bàn màu trắng trên đó là các loại món ăn khác nhau, từ ngon miệng đến đẹp mắt, một tháp ly được dựng lên, trên đó là những ly rượu vang đỏ rực như máu, kích thích đôi mắt biết bao quan khách, sau tháp ly là một chiếc bánh sinh nhật lớn cao mười một tầng.
Các quý tộc đến càng lúc càng đông, họ còn dẫn theo con mình nữa. Nếu có thể làm bạn của gia tộc Prince tất nhiên rất tuyệt rồi.
Severus đang cùng cha mẹ, ông ngoại của cậu đứng chào các khách quý, mẹ Severus_ bà Eileen là một phụ nữ được biết là xinh đẹp nhất giới quý tộc, bà mặc váy màu trắng cao quý,đứng cùng Tobias, cha Severus, một người đàn ông anh tuấn, hai người đứng cạnh nhau trong vô cùng xứng đôi, Severus khá giống cha mình, dù tuổi còn nhỏ nhưng được chăm sóc tốt nên vẫn có nét anh tuấn riêng.
Lúc này từ cửa một người mặc bộ áo chùng phù thủy màu tím, trên đó đính đầy các ngôi sao đủ loại, ông ta đội một cái nón phù thủy cùng màu với áo chùng, mái tóc và râu màu trắng, đôi mắt hiền từ phía sau đôi kính bán nguyệt khiến ông có thể gây thiện cảm đến bất cứ người nào.
“Chào ngài, hiệu trưởng Dumbledore.” – gia chủ hiện tại của gia tộc Prince, Kullever bước lên trước đón cụ Dumbledore.
“Chào ông Kull.” – Dumbledore cười tủm tỉm mang quà đặt lên tay Severus, ông ngồi xuống sờ đầu Severus nụ cười trên mặt rất rõ ràng. “Chúc mừng sinh nhật con, con trai.”
“Cảm ơn.” – Severus ôm lấy Dumbledore, nhỏ giọng bên tai ông. – “Cha đỡ đầu.”
“Ngoan lắm.” – Nụ cười trên môi Dumbledore càng đậm hơn.
Chuyện Severus là con đỡ đầu của Dumbledore thật ra trừ người trong gia tộc Prince và Dumbledore thì không ai biết được, thật ra Dumbledore ngoại trừ người kia là bạn thì ông còn có một người bạn là Kullever, trước đây Kullever đã dự tính nhờ Dumbledore làm cha đỡ đầu của Eileen nhưng vì nhiều chuyện mà kết hoạch đó chết non. Sau đó khi Kullever chấp nhận Tobias thì Severus mới bốn tuổi, và lần nữa ông đã nhờ người bạn thân nhất làm cha đỡ đầu cho Severus, mặc dù Dumbledore có thể làm ông đỡ đầu hơn. Còn hỏi vì sao chuyện của Severus ở trường với Potter mà Dumbledore không can thiệp thì chính là Eileen yêu cầu, Severus cần phải trưởng thành hơn. Mà chuyện Severus không quá bài xích với Gryffindor cũng nhờ người cha đỡ đầu này, có người cha như vậy muốn ghét e rằng cũng khó.
Nhìn cảnh hai người thân thiết vậy cũng có nhiều người thắc mắc nhưng chuyện của Prince không phải ai muốn biết điều biết được.
Nói chuyện một lúc, Severus làm một đứa con ngoan đi lấy một ly chanh mật cho cha đỡ đầu của mình, thật ra Severus cực kỳ phản đối cha đỡ đầu của mình là một tên cuồng ngọt. Nhưng phản đối vô hiệu, làm Severus mặc kệ cho hàm răng của cha đỡ đầu đi gặp Merlin đi.
Khi Severus vừa đặt ly chanh mật lên tay Dumbledore khiến ông cười như bông cúc, thì cha con Malfoy và vị nào đó đến.
Abraxas và Lucius vẫn diện y phục trắng cao quý, còn Voldemort lại diện y phục đen đối nghịch, tóc đen mắt lại đỏ càng khiến cho ai kia y như một nam tước bóng tối, càng kì lạ càng quyến rũ.
“Lucius, chào cậu.”
“Severus, sinh nhật vui vẻ.” – Lucius lên tiếng chúc mừng, nhìn quanh một cái. – “Người nhà Lucifer chưa đến sao, lần trước ở buổi tiệc gia đình mình cũng không đến.”
“Sao, bữa tiệc đó Harry không đến.” – Thấy cái gật đầu xác nhận của Lucius, Severus chấn động, nhưng trong lòng lại hơi vui nhưng suy nghĩ lại, cậu ấy không đến đâu hết vậy cậu ấy làm gì… chẳng lẻ đón giáng sinh một mình sau.
Suy nghĩ như thế, khiến tim Severus đau lên.
Lily ngày hôm nay không đến mà chỉ gửi quà tặng, Severus dù buồn nhưng cũng hiểu. bắt một phù thủy Muggle đi đến bữa tiệc toàn quý tộc là khó khăn cỡ nào.
Gia tộc Potter và gia tộc Black cũng đã đến. Lúc này không hiểu sao có ba người đưa mắt về cửa chính, không biết đang chờ đợi gì đó.
…
Bên ngoài trang viên Prince, Harry, Draco, và Alan vừa được đưa đến đây, cả ba nuốt cảm giác khó chịu vào lòng, chết tiệt cái phong cách đi bằng khóa cảng đi.
Sửa sang lại một chút, ba người bước vào, hình như chỉ còn bọn họ nên bên ngoài vô cùng vắng vẻ.
…
Cửa mở ra, có ba người không hẹn cùng đưa mắt về cửa. Hai người xuất hiện ở cửa, cả sảnh phòng không hẹn đều đưa mắt về phía hai người đang đứng đó, khi chỉ thấy Draco và Alan, không hiểu sao Severus cảm thấy như rớt xuống vực sâu thất vọng vô cùng.
Khi cả sảnh phòng chỉ thấy hai người ở tiệc lần trước của Malfoy vài người khá thất vọng, họ đã nghe nói gia chủ Lucifer cũng sẽ đến.
Khi mọi người dời mắt thì lúc này, Draco và Alan tách ra hai bên, một mái tóc vàng lay động, Severus vừa nhìn thấy liền kinh hỷ, Harry đứng đó cười rất đẹp nhìn anh.
Severus lập tức chạy đến, động tĩnh của Severus làm cả sảnh phòng đưa mắt nhìn, họ nhìn theo bước chân Severus chạy đến cạnh một thiếu niên nhỏ nhắn tóc hoàng kim, vài người mém chút mất đi phong thái quý tộc mà phun rượu ra rồi, người lớn là vậy nhưng mấy cậu bé con họ đâu dễ vậy, vài cậu bé vừa nhìn thấy Harry lập tức sặc nước trái cây.
Harry đứng đó đẹp như một vị thần, chỉ mới mười một tuổi đã đẹp như thế, nhiều người không tưởng tượng nổi nếu như sau này sẽ khuynh đảo thế nhân cỡ nào. Đây chính là con trai gia chủ gia tộc Lucifer sao, con trai như thế vậy còn gia chủ còn xinh đẹp cỡ nào nữa. Lại nhìn hai người đứng cạnh Harry,dù Draco và Alan đứng cạnh Harry thì vẫn không bị lu mờ, cái tổ hợp này là muốn giết người không cần vũ khí sao.
…
Nhìn Severus đang chạy về phía mình, Harry mỉm cười khiến vài người hút khí lạnh. Thiệt muốn chọt mù mắt mình mà.
“Harry.” – Severus chạy tới nắm lấy tay Harry. – “Mình cứ lo cậu không tới.”
“Cậu là bạn tốt của mình mà, sao không đến được.” – Harry cười cười, tay cầm hộp quà đặt lên tay Severus. – “Sinh nhật vui vẻ, Sev.”
“Cảm ơn cậu.” – Severus nhận quà, gương mặt thoang thoáng một tia nhu hòa mà chính cậu không biết, mà Harry lo nhìn xung quanh cũng không biết, chỉ có hai khán giả bên cạnh nhìn thấy, cả hai nhướng mày. – Yô~ nhìn thấy cái kì quan thế giới gì thế này.
“Đây để mình giới thiệu người nhà với cậu.” – Severus vừa nói vừa nắm tay Harry vừa chạy đến trước mặt người nhà, Harry nhìn bàn tay bị Severus nắm, cúi đầu cười ngọt ngào.
Nhìn đứa con trai/cháu trai nghiêm túc thường ngày của mình đang hành động không quý tộc cho lắm thì cả Kullever, Eileen, Tobias nhìn như thấy cái gì mới lạ. Vẻ mặt viết một dòng chữ – Chuyện lạ nha. Có ai giải thích cho họ biết, thằng nhóc tóc đen đang kéo người chạy đó có phải con họ không?
“Cha, mẹ, ông ngoại. Đây là bạn con Harry Lucifer.” – Severus nắm tay Harry kéo về trước mặt gia đình mình, giới thiệu. – “Harry, đây là ông ngoại, cha và mẹ mình.” – Severus nhìn Harry,giới thiệu từng người.
Eileen khóe miệng giật giật thầm nhủ. – Con trai, con rất giống giới thiệu gia đình với vợ tương lai đó. (Dạ: Chị Eileen, chân tướng.)
Lúc này Draco cùng Alan cũng đã theo kịp, Harry cúi chào theo kiểu quý tộc vô cùng tiêu chuẩn và hoàn hảo.
…
Tiếng dương cầm du dương vang lên cả khán phòng, từng đôi bước ra khiêu vũ, Lucius đang khiêu vũ với một cô gái họ Black, Narcissa Black, trai tài gái sắc rất đẹp mắt, Voldemort đang nói gì đó với Abraxas.
Khi Draco tiếp nhận ly nước trái cây từ Alan, cậu cũng xoay mặt đi, không nhìn về phía mọi người đang khiêu vũ.
Nghe tiếng dương cầm, bỗng dưng Alan cảm thán. – “Lâu rồi không nghe Harry đàn.”
Tất nhiên câu này lọt vào tai bốn người nhà Prince, Harry và Draco. Harry bó tay nhìn Alan – Cái người sợ thiện hạ bất loạn này.
“Harry, cậu biết đàn sao?” – Severus xoay mặt về phía Harry hỏi, trên mặt còn là vẻ khó tin – Biết đàn thiệt hả?
“Ừ biết một chút.” – Harry gật đầu.
“Không đâu, đàn rất hay, mà cậu ấy hát cũng hay.” – Draco lập tức xoay mặt lại, ‘nghiêm túc’ nói.
Harry trợn mắt nhìn về phía hai người sau khi nói xong thì xoay về một phía khác – huýt sáo, Trên người là một dòng chữ – Tụi tui vô can.
“Thật sao.” – Eileen dịu dàng nhìn Harry.
Harry giật giật khóe miệng im lặng là tốt nhất.
“Thế Harry có muốn lên đàn một bài tặng Sev không?” – Eileen cười nhẹ nhàng hỏi.
Harry muốn lên tiếng từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt trong chờ của ai kia, đành nuốt vào. Gật gật đầu, rồi nhìn sang hai tên đang cười trộm, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Harry nghiến răng – tui sẽ dợt chết hai người.
Khi một nhạc khúc kết thúc, dàn nhạc yêu tinh được ông Kullever ra hiệu dừng lại, ông nói gì đó, nó lập tức gật đầu ra hiệu cho yêu tinh đang đàn bước ra ngoài. Harry bước lên, gật đầu ý cảm ơn yêu tinh. Lúc này hàng trăm đôi mắt nhìn về thiếu niên xinh đẹp ngồi cạnh đàn.
Thật ra giới pháp thuật không như giới Muggle, quý tộc cần biết khiêu vũ, không cần biết đàn vì đâu có gia tộc nào mở tiệc rồi tự mình đàn làm gì cho phí công.
Ngón tay trắng nõn lướt trên phím đàn, một điệu nhạc không hề có trong những bài nhạc trong giới pháp thuật vang lên, âm thanh vang lên làm lòng người rung động. Đây là một bài hát mà tương lai cậu từng nghe của giới Muggle.
Khi phím đàn bắt đầu tới một đoạn, Harry cất giọng hát.
«When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up: To more than I can be. “*(Trích You Raise Me Up)
Harry hát không lớn, thanh âm trong khán phòng im lặng lại phá lệ rõ ràng. Tiếng hát Harry trong như suối, đôi mắt nghiêm túc, gương mặt lúc này càng mê đảo người khác hơn.
Nơi nào đó trong trái tim Severus, như mật ngọt.
Hết Chương 29.
Lời Tác Giả: Lúc đầu ta muốn lấy một bài nhạc tình cảm chút, nhưng mà … suy nghĩ lại thì lấy bài hát này. Đây là một trong những bài hát tiếng anh ta thích nhất. Vì nó ý nghĩa.
Pê ếch: Ta cho Severus làm con đỡ đầu của Cụ Dumbledore còn có lý do đó, nếu sau này Severus muốn mạnh mẽ hơn thì ngoài Dumbledore các bạn nghĩ ai có thể làm thầy Severus nữa ^^.
Pê Pê Ếch: Bạn thích nhất Harry CP với ai.
1 . Severus Snape.
2. Draco Malfoy.
3. Voldemort.
4. Lucius Malfoy.
Ta lấy khảo chứng tý thôi hehe. Ta chỉ thích CP Snarry thôi. QAQ
Dưới là lời bài hát ‘You Raise Me Up.’
When I am down and, oh my soul, so weary; When troubles come and my heart burdened be; Then, I am still and wait here in the silence, Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains; You raise me up, to walk on stormy seas; I am strong, when I am on your shoulders; You raise me up: To more than I can be.
You raise me up, so I can stand on mountains; You raise me up, to walk on stormy seas; I am strong, when I am on your shoulders; You raise me up: To more than I can be.
There is no life – no life without its hunger; Each restless heart beats so imperfectly; But when you come and I am filled with wonder, Sometimes, I think I glimpse eternity.
You raise me up, so I can stand on mountains; You raise me up, to walk on stormy seas; I am strong, when I am on your shoulders; You raise me up: To more than I can be.
You raise me up, so I can stand on mountains; You raise me up, to walk on stormy seas; I am strong, when I am on your shoulders; You raise me up: To more than I can be.
Lời Việt.
Khi tôi nản lòng, và tâm hồn, thật rã rời
Khi khó khăn đến và trái tim nặng trĩu Khi đó, tôi bất động và chờ đợi ở đây trong thinh lặng Cho tới khi cậu đến và ngồi một lát với tôi
Cậu nâng đỡ tôi, vì vậy tôi có thể đứng trên những đỉnh núi. Cậu nâng đỡ tôi, để tôi có thể đi trên biển, giữa trời giông bão Tôi mạnh mẽ khi Tôi được dựa vào đôi bờ vai cậu Cậu nâng đỡ tôi, tôi hơn cả chính mình.
|
CHƯƠNG 30
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
LỄ TÌNH NHÂN.
Sau kỳ nghỉ đông, mọi thứ dường như lại như những ngày vừa mới nhập học,Harry, Severus, Draco lại học nhóm, mặc dù trong nhóm học có thêm một Lily.
Dạo này Draco cảm thấy Severus và Harry càng ngày càng thân. Đây là lỗi giác của cậu sao.
…
12 – 02 – 1972.
Toàn bộ giới nữ của Hogwarts lâm vào báo động, nhóm Hufflepuff nói rằng đây là valentine, nhóm Ravenclaw xem phải nghiên cứu hiện tượng này như thế nào – chứng khủng hoảng trước valentine, nhóm Gryffindor thì háo hức chờ đợi, nhóm Slytherin thì biểu hiện phong thái quý tộc tỏ vẻ khinh bỉ ngày này.
Buối tối.
Khi ếm cho mình vô số bùa ẩn giấu thì Harry ra khỏi hầm, địa điểm đến là nhà của Hufflepuff, đến ngay hành lang đến Hufflepuff, nơi đặt bức tranh hoa quả, ếm một thần chú tĩnh âm vào bức tranh, dùng tay cù vào trái lê. Trái lê bật cười khanh khách nhưng không phát ra tiếng động nào.
Dù trời đã khuya nhưng lũ gia tinh vẫn còn ở nơi này khá đông, khi Harry vừa vào, hơn hai mươi con gia tinh lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu, bị mấy chục đôi mắt như banh tenis nhìn thì dù là Harry cũng không nhịn được đánh cái rùng mình.
Mỉm cười với những gia tinh, không đợi chúng cảm kích Harry bước tới bàn chuẩn bị, sau đó thì…
Pinky là một con gia tinh hư…
Lulu hư, Lulu hư…
Bla bla….
Cùng theo đó âm thanh, đùng đùng, ầm ầm, bang bang, Harry phải ếm hàng tá thần chú tĩnh âm, cậu thở dài, tự nhiên thấy nhớ mấy gia tinh ở nhà cậu ghê gớm.
…
14 – 02 – 1972.
“Harry,mình thích cậu.”
Nhìn cô gái tóc vàng xinh xắn tay cầm gói sô cô la trước mặt, Harry có một cảm giác thiệt muốn khóc, đây là người thứ bao nhiêu rồi Harry không nhớ được.Thật ra với tâm lý sợ hãi valentine sẽ rất rối nên Harry đã kéo Draco và Severus thức dậy khá sớm, chỉ mới bảy giờ đã đi đến sảnh đường nhưng mà so với cậu các cô gái này còn sớm hơn. Chỉ đành nhẹ nhàng từ chối, cô gái kia dù rất buồn nhưng vì Harry quá dịu dàng cũng không khóc. Nhìn Draco cũng đang từ chối một đàn chị, Harry chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm đến vậy.
Nhưng mà thế nào mà Severus cũng có người ‘tỏ tình’ vậy hả? Nhìn cô bé đáng yêu của Ravenclaw đang đỏ mặt đưa socola cho Severus, Harry đen mặt.
Được rồi, cậu ghen đó. Được không?
Nhìn lại Severus lúc này, tóc không còn đầy dầu mà thay vào đó là mái tóc dài mềm mượt như tơ, da không còn vàng nữa mà đã trắng do ít tiếp xúc với ánh nắng, răng cũng trắng đều thẳng tắp, gương mặt anh tuấn cương nghị, tính tình khá lạnh lùng nhưng không thể không nói rất có sức hút trong mắt mọi người.
Nhìn Severus từ chối cô gái đó, Harry thấy tốt hơn nhưng mà….
Đến sảnh đường, khi Harry vừa ngồi xuống. Bàn con chưa bày thức ăn sáng lên thì…
Ầm ầm….
“Harry…”
Cả đám học sinh năm nhất hốt hoảng nhìn Harry bị ‘chôn’ trong núi sô cô la đang được từng tốp cú mèo mang vào.
Quần của Merlin, đây là chuyện gì a~, lần đầu thấy có chuyện người bị chôn trong sô cô la trong ngày valentine.
Draco và Severus lập tức kéo Harry ra khỏi đống sô cô la. Không thể kéo được, Draco lập tức ếm một cái thần chú xử lý luôn đống sô cô la. Không cần xin phép, cậu biết Harry cũng sẽ làm vậy.
“Harry không sao chứ.” – Severus thấy Draco làm vậy, không hiểu sao mặt lạnh tanh mà lòng tán thành.
“Không sao..” – Harry vừa được Severus kéo ngồi dậy vừa dùng thần chú làm sạch người.
Harry cũng khó hiểu, nhìn đống tro tàn của Draco vừa tiêu hủy, nếu như chỉ có nữ sinh của Hogwarts này có phải là quá nhiều không hả.
Nhìn sô cô la của Draco trên bàn, rồi nhìn trên bàn Alan và Voldemort. Cả ba người dù nhiều sô cô la cũng không như cậu.
Harry giật giật khóe miệng, ai cho cậu biết là chuyện gì a.
“Thủ tịch Harry, hình như là vì cái này.” – Một chú xà con đưa Harry một tờ báo.
Trang đầu là khảo sát mười người mà phái nữ giới pháp thuật muốn tặng sô cô la. Đứng đầu chính là Harry. Với hơn bảy mươi phần trăm số người bầu chọn.
Harry trợn mắt nhìn. Lại nhìn trang sau của tờ báo, chính là Harry đang đàn Piano, vừa hát, dù chỉ một đoạn ngắn cũng hớp hồn biết bao nhiêu người. Sau đó là câu chuyện lâm li bi đát về cậu, về gia tộc cậu. Tờ Nhật Báo Tiên Tri còn từ một đứa bé mồ côi mà biết rằng Harry từ hai tuổi cha mẹ đã mất phải tự lo bản thân một mình, giới pháp thuật bùng nổ, vậy những việc mấy năm nay là do một cậu bé mười một tuổi làm, sau đó Rita Skeeter của tờ Nhật Báo Tiên Tri còn viết luôn một câu chuyện cảm động về Harry sống ra sau trong mấy năm nay, tự lo cho gia tộc thế nào, còn có lời một cậu bé làm chứng, ai nấy ngậm người thương tiếc. Harry run run đọc báo. Ly trà cậu đang uống vì xem báo mà xém chút nữa phun hết ra.
Lý do mà cậu Harry Lucifer được bầu chọn nhiều nhất.
Nữ Sinh nói rằng: Harry quá đẹp trai, lại tài giỏi, vừa nhìn thấy đã yêu.
Quý phu nhân nói: Còn trẻ đã giỏi như thế,từ nhỏ còn phải tự lo thật khiến người ta yêu thương.
Người già nói: Cậu Harry thật đáng thương.
Trẻ em ở cô nhi viện nói: Anh Harry mở cô nhi viện cho chúng cháu, dạy chúng cháu học, dạy chúng cháu làm, chúng cháu yêu anh Harry.
Người già ở viện dưỡng lão nói: Harry rất ngoan thường đến thăm bọn ta, còn nhỏ phải lo tất cả thật đáng thương.
…
Harry không nói gì vứt ngay tờ báo cái bộp.
Chỉ từ một bức ảnh mà biết bao nhiêu việc bị lôi ra.
Harry giật khóe miệng. Draco giả điếc ngồi ăn, Alan im lặng ngồi ăn – tại hai cái tên này.
Severus biết do bữa tiệc của mình, anh lên tiếng xin lỗi. – Harry phất tay, bảo không sao.
Bữa ăn sáng kết thúc thế đó.
…
“Harry, xin em chấp nhận làm người yêu của anh.”
Cả hành lang im lặng nhìn đàn anh năm thứ năm – Norbert Black. Một người nhà Black tỏ tình với Harry ,đã vậy còn là con trai. Harry nhìn người con trai anh tuấn đang ôm bó hoa hồng rất lớn đang quỳ trước mặt cậu, Norbert Black bộ có người này trong họ Black hả, sau cậu không biết.
“Harry, hãy chấp nhận anh.”
Draco bụm miệng đứng bên cạnh, còn Severus đang đen mặt nhìn. – Này là gì hả.
“Xin lỗi, cám ơn anh đã yêu mến em, nhưng em không thích anh.” – Rõ ràng, rành mạch. Sau đó kéo Severus và Draco chạy mất.
Được Harry kéo đi, nhìn ai đó đang nắm tay mình – Khóe miệng Severus câu lên một độ cong hài lòng mà anh không biết.
…
“Sev..” – Nhìn Severus cầm một gói màu xanh trở về từ thư viện. Harry cười cười thản nhiên. – “Lily tặng cậu.”
“Ừ…Lily nói là sô cô la tình bạn, cái này là của cậu.” – Severus đưa một gói sô cô la khác cho Harry.
“Cảm ơn cô ấy giúp mình.” – Harry nói rồi từ trong túi áo lấy ra một hộp màu lam buột dây lụa bạc. – “Sô cô la tình bạn, do mình làm, tặng cậu. Đừng lo không ngọt đâu.”
Nhìn hộp sô cô la trước mặt, không hiểu sao Severus thấy rất vui, anh tươi cười nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Harry nói không có gì rồi chạy vào phòng tắm. Nếu để ý có thể thấy nơi tai cậu đang đỏ bừng.
Draco ngồi đọc sách bên cạnh nhìn gói sô cô la trên tay Severus, bỏ một viên sô cô la bên cạnh mình vào miệng. – Xạo ghê, rõ rành rành là sô cô la tình yêu mà. Còn dư mới cho mình và Alan.
Nhìn ý cười nơi khóe miệng Severus chưa tan, Draco nào đó nhỏ giọng – Hai tên ngốc.
Hết Chương 30.
Lời Tác Giả: Hai tên ngốc *bĩu môi*
Harry : *cầm đũa phép cười tươi rói* Nói ai ngốc.
Dạ: *lắc đầu lia lịa* nói ta ngốc QAQ.
Harry: Ừ tốt lắm *xoa đầu, xong bước đi*
Nguyệt Dạ: *khóc lóc lăn lộn* Tuôi khổ quá mà. (/TДT)/
|
CHƯƠNG 31
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
KẾT THÚC NĂM NHẤT.
Sau sự kiện valentine mọi thứ lại như bình thường, năm học vẫn tiếp tục,mọi thứ diễn ra vô cùng suông sẻ, trận chung kết Quidditch không có gì quá bất ngờ khi nhà Slytherin đoạt cúp vô địch.
Kỳ thi cuối cấp cũng đến gần, Harry, Draco, Severus kéo theo Lily đến phòng cần thiết ôn thi, lần đầu Lily đến nơi này cô rất thích thú.
Harry vẫn thường xuyên đến rừng cấm trò chuyện cùng với loài vật huyền bí nơi đây nhưng người hay đi vào đó nhất lại là King và Hope, Hera thì lại hay hóa thành rồng bay lượn khắp nơi. Tất nhiên con xà quái hiếu động nào đó cũng muốn bay thế là hóa nhỏ leo lên lưng Hope hóa phi sư bay lượn trên trời.
..
Rừng Cấm.
{Thưa ngài, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những gì ngài cần.} – Nữ hoàng nhân ngư cúi đầu cung kính với cậu bé trước mặt mình, có vẻ đó là một cảnh lạ nhưng người được coi là con trai của thần còn được thánh thú và ma thú chúc phúc vốn không phải là người bình thường.
{Cảm ơn bà, Isabella. Đối với tôi không cần lễ nghi như thế, cứ gọi Harry là được.} – Harry mỉm cười nhìn nhân ngư. Nhân ngư vốn không đẹp như những câu chuyện thần tiên miêu tả, có thân mình dưới là cá Kình, thân trên có 2 tay và đầu tương tự con người, khuôn mặt tuy không giống nhưng tương tự như người, vũ khí là Kích ba chĩa (đinh ba); nhân ngư là sinh vật khá hung dữ nhưng rất trọng chữ tín.
{Chúng tôi xin gọi ngài là Harry nhưng lễ nghi là thứ tối thiểu chúng tôi phải làm.} – Nữ hoàng nhân ngư vẫn tôn trọng nói.
{Thôi được.} – Harry đành chấp nhận.
…
{Aragog, không cần sợ hãi như vậy? King sẽ không ăn nhện đâu.} – Harry nhìn con nhện to xác đang khúm núm một góc rồi nhìn con xà to lớn đang vui đùa với Hope bên cạnh mình. Thở dài.
{Thưa ngài, ngài cần gì ở chúng tôi.} – Aragog nghe Harry đảm bảo như vậy cũng thở phào, nhưng tám con mắt vẫn nhìn chăm chăm vào King.
{Một ít nọc độc và… máu} – Khi Harry nói chữ cuối cậu trông thấy vài con nhên từ trên cao rớt xuống thẳng cẳng, Harry nhìn Aragog, cậu cũng không đáng sợ đến vậy chứ. – “Ý tôi là một ít máu thôi chứ không phải mạng của mấy con nhện.”
Con nhện đang thẳng cẳng nào đó lập tức lồm cồm bò dậy, dùng tốc độ ánh sáng sao xẹt mà bò lên hang đá.
Khi Harry cùng King và Hope bước ra, cậu còn nghe tiếng hoan hô trong Hang nhện, cậu dọa ‘nhện’ đến vậy sao.
…
{Cảm ơn bà, nữ hoàng Victorya.} – Harry cúi đầu cảm ơn bạch kỳ mã màu trắng trước mặt. Bạch kỳ mã là một con vật đẹp và buồn: chân dài thon thả, bờm màu ngọc trai.di chuyển rất nhanh nhẹn.
{Không cần cảm ơn, Harry. Được giúp cậu là vinh hạnh của chúng tôi.} – Nữ hoàng bạch kỳ mã nói.
Cảm nhận dưới chân mình có gì đó đụng vào, Harry nhìn xuống một con bạch kỳ mã con đang nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, Harry cười vuốt ve nó.
Bạch kỳ mã là sinh vật thuần khiết nhất, nó cảm nhận được sự trong sạch của mỗi người, dù Harry luyện pháp thuật hắc ám, nhưng bạch kỳ mã cũng không nhịn được muốn gần cậu vì nơi tâm hồn cậu vẫn thuần khiết hơn bất cứ ai.
…
Hogwarts.
Kỳ thi cuối kì đã kết thúc, Harry dễ dàng lấy hạng nhất, Draco lấy hạng nhì, Lily của Gryffindor vừa lòng hạng ba, mà Severus lại lấy hạng tư.
Bữa ăn cuối học kỳ, khắp nơi là màu xanh của Slytherin, không nói cũng biết Slytherin đạt cúp trong năm nay.
…
Trở về phòng, hành lý đã được chuẩn bị đâu vào đó, Severus lúc này hỏi Harry.
“Harry, hè này cậu tính đi đâu.”
“Ừ, chưa rõ nhưng sắp có giải Quidditch thế giới rồi, nên mình, Draco, và Alan dự định đến xem.” – Với lại mình cần đến Đức gặp một người.
“Vậy à, mình cũng sẽ cùng gia đình đến đó, sau đó cậu có muốn đến nhà mình chơi không, Lucius cũng đến nữa.” – Severus vui vẻ nói, nghỉ hè cậu muốn gặp Harry.
“Ừ… được mà.” – Harry cười vui vẻ đồng ý.
…
Đoàn tàu đen đỏ rời khỏi Hogwarts, ống khói tỏa ra từng làn khói trắng, Harry đang ngồi cùng Draco và Alan nơi toa tàu của gia tộc Lucifer, nếu như trước đây toa tàu chỉ có ba người thì hôm nay lại náo nhiệt hơn, Severus, Lucius, Voldemort, Lily và bốn người băng đạo tặc, mặc dù không vừa mắt nhau nhưng vì có Harry, cả hai nuốt xuống những khó chịu trong lòng.
Thật ra lúc đầu cũng không như vậy, nhưng khi Alan dẫn Voldemort ra nói rằng anh ta muốn đi cùng, Severus đen mặt dẫn Lucius và Lily ra nhưng theo sau Lily là bốn cái đuôi của Gryffindor, mặc dù không ưa gì nhau nhưng Remus lại rất thích Harry. James nói rằng là nể mặt Harry. Severus lại vì, ngồi cùng Harry mặc kệ tên tóc xù đó.
Thế nên có hiện trạng như vầy.
Tới lúc ăn trưa, Harry lấy ra thức ăn đã chuẩn bị sẵn, may mắn cậu chuẩn bị khá nhiều vì nghĩ rằng nhóm sủng vật cũng theo sau nhưng mà chúng lại quyết định từ cái tủ biến mất ở phòng bốn nhà thành lập đi về lâu đài Hope Light trước rồi.
Nhìn đồ ăn đẹp mắt, cả bốn nhóc Gryffindor nuốt nước miếng, Lily kinh ngạc, khi Draco nói mấy món này do Harry làm còn kinh ngạc hơn, ba người Severus, Lucius, Voldemort thì bình tĩnh hơn.
Ăn vào, ai nấy đều khen luôn miệng. – Harry nhẹ nhàng cười, khiến họ tim đập hụt vài giây.
Ăn xong, Harry nhìn ra cửa sổ… Severus không biết từ lúc nào đã ngủ quên gục đầu trên vai cậu. Harry nhìn mặt không đổi sắc. nhưng vui vẻ trong lòng lại không dừng được.
Nhìn cảnh vật bên ngoài đang liên tục biến đổi, miệng thì thầm.
– Hẹn Gặp Lại, Hogwarts.
Hết Chương 31.
Lời Tác Giả: Đã hoàn quyển 1 rồi.*tung bông* \(^○^)人(^○^)/
Ngày mốt sẽ có chương đầu tiên của quyển 2 nhé.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Dạ những ngày qua~ o(≧▽≦)o
Pê Ếch: Dạ sẽ viết thêm một bộ HP khác, đến lúc đó mong all ủng hộ QAQ.
|
Phiên Ngoại Tuần Trăng Mật (1)
LÀM BÁNH.
ஜ۩۞۩ – ۩۞۩ஜ
Đây là một loạt ngoại truyện rất lâu về sau nói về tuần trăng mật đầu tiên của Harry và Severus.
“Har, em đang làm gì vậy ?” – Buổi trưa, sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi Severus bước xuống phòng khách, nhìn thấy Harry đang cặm cụi trong nhà bếp, anh ngồi xuống sô pha nhìn vào trong mà hỏi.
“Sev, anh dậy rồi sao ?” – Harry mỉm cười, pha một ly hồng trà thơm ngát, mang ra đặt lên bàn cho Severus. Hôn lên môi anh một cái thật nhẹ. – “Em đang làm bánh, anh đợi em một lát nhé.” – Nói rồi không kịp để Severus phản ứng gì đã bước vào trong nhà bếp tiếp tục bận rộn.
Severus nhìn người bận rộn trong nhà bếp, Harry mặc một bộ quần áo khá thoải mái ở nhà, đeo một cái tạp dề màu lam, đôi mắt chăm chú làm nhìn rất đẹp, lúc này Harry đã lấy bánh ra khỏi lò và đang làm kem trang trí bánh, Severus dời mắt, mắt anh lúc này lại dán vào đôi mông căng đầy như ẩn như hiện dưới lớp quần bó sát. Severus bỗng dưng cảm thấy một trận khô nóng, anh nuốt nước bọt, bỏ tách trà trong tay xuống, bước vào trong.
Harry đang đánh kem, vừa đánh vừa thử độ ngọt của nó, hôm nay là một ngày đặt biệt. Cậu muốn tự làm một cái bánh cho Severus. Đang tập trung bỗng có một người từ phía sau ôm lấy cậu. Hơi thở quen thuộc của Severus phả vào cổ khiến Harry ngứa ngáy vô cùng.
“Sev, chuyện gì vậy… Em…”
Xoẹt…
Harry chưa kịp nói xong tròn câu đã nghe tiếng vải bị xé rách, một thần chú diffindo không thần chú không đũa phép đã cắt quần của Harry ra làm hai, không kịp để Harry phản ứng Severus đã với tay đưa vào trong, một ngón tay đã đâm vào hậu huyệt nhỏ bé của Harry.
“A.. Sev…Anh…” – Harry không kịp nói tròn câu thì ngón tay thon dài đã ma sát ra vào nơi đó.
“Ngoan tiếp tục làm kem đi…” – Severus cúi đầu vừa ngặm cắn vừa nói nhỏ vào tai của Harry, hơi nóng, giọng nói khàn khàn gợi tình của Severus làm Harry một trận run rẩy. Nhìn Harry dừng tay đánh kem cúi đầu thở hổn hển Severus mỉm cười.
Anh xoay mặt cậu về phía mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, lưỡi anh cạy mở khớp hàm của cậu, đưa lưỡi vào quấn quít chiếc lưỡi nhỏ xinh mà ngọt lịm của cậu, cắn mút không ngừng khiến Harry không kịp làm gì nữa chỉ đành chống tay lên bàn miệng không ngừng mở lớn đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, đầu lưỡi tiến vào quét sạch mọi thứ. Anh bá đạo cuốn lấy chiếc lưỡi kia, cùng cậu tranh đoạt không khí. Nước bọt chưa kịp nuốt liền theo khóe miệng chảy xuống dưới, Severus tham lam vươn lưỡi ra liếm sạch rồi lại tiếp tục nụ hôn sâu kia. đầu lưỡi khiêu khích với răng nanh của Harry, liếm lộng khoang miệng của cậu, đùa giỡn đôi môi đỏ mọng của cậu, rất nhanh, Harry liền bị kích thích.
Anh vẫn dùng ngón tay ra vào tràng bích nóng bỏng của Harry, ngón tay thô ráp ma sát mạnh mẽ khiến Harry thoải mái muốn rên rỉ nhưng nụ hôn ngọt ngào lại khiến những âm thanh ấy nghẹn lại ngay cổ họng, lại thêm một ngón tay đút vào trong làm Harry trợn mắt, nhưng rồi khó chịu qua đi thoải mái ập tới khiến Harry nhắm mắt tận hưởng. Huyệt khẩu vì được ra vào đến sung sướng mà chảy ra dâm dịch khiến ngón tay chọc vào phát ra âm thanh dâm mỹ.
Chưa hài lòng như thế khiến Severus dùng một tay còn lại với vào trong tạp dề Harry đang mang lại một diffindo không đũa phép khiến áo trên người của cậu bị cắt ra thành từng mảnh, thân thể bạch ngọc hiện lên một tầng hồng hồng của thiếu niên hiện ra, đưa tay vuốt ve khuôn ngực mịn màn của Harry, dùng ngón tay ve vuốt nhũ đầu của cậu, vừa xoa vừa bóp, tiểu nhũ đầu bị bàn tay kia vuốt ve liền lập tức trở nên yêu kiều dựng thẳng lên, giống như đang thỉnh cầu được yêu nhiều hơn nữa.
Buông đôi môi đỏ mọng của Harry ra, Severus hài lòng nhìn gương mặt đỏ hồng như người say của cậu, miệng lại tiếp tục tham lam hôn lên cổ, xương quai xanh, tiếng mút chùn chụt khiến cơ thể Harry từ từ xuất hiện bao nhiêu là ấn kí đỏ hồng.
“Ân..Sev..a.. Em không…”
Khoái cảm mê người khiến Harry không còn sức chống đỡ khiến cậu phải dựa cả người lên Severus, âm thanh nức nở, như cầu như xin như móng vuốt của mèo con cào vào người Severus đến ngứa ngáy.
Cơn khát tình khiến Harry mụ mị, hậu huyệt phía sau được hai ngón tay cắm vào ra sức giãy giụa nói rằng không đủ. Harry với tay ra sao, quần áo của Severus từ lúc nào đã được cởi bỏ, nam căn to lớn của nam nhân đã đứng thẳng lại không cho cậu, Harry cảm thấy ủy khuất, dùng tay chạm vào nó.
Cảm thấy hành động của Harry, Severus nguy hiểm nheo mắt lại. Dùng thanh âm trầm thấp gợi tình vừa nói vừa cắn vào vành tai của Harry – “Hử, em có biết hậu quả của việc làm như vậy không ?”
Harry ủy khuất nức nở, ánh nước trong suốt ẩn hiện ngay trong mắt, cậu gật gật đầu.
Severus mỉm cười thỏa mãn mà tà mị, rút ngón tay ở hậu huyệt nhỏ bé ra, trống rỗng nhất thời làm Harry phải vang lên vài thanh âm thổn thức. Severus đẩy hết đồ ở nhà bếp sang một bên, sau đó xoay người Harry lại đặt cậu nằm trên bàn bếp, sau đó không để Harry tỏ ra chuyện gì thì dùng sức đâm thẳng nam căn to lớn vào hậu huyệt đang đóng mở kia, huyệt khẩu trong phút chốc bị lấp đầy khiến Harry không kịp thích ứng làm cậu ngửa đầu không ngừng hít thở, bờ ngực cũng vì thế mà dâng trước miệng của Severus, trong khi chờ đợi Harry thích ứng với nam căn, lại nhìn khuôn ngực trước mặt, vì bị miết mà trở nên ửng đỏ, Severus mỉm cười tà mị. Sau đó nhìn thấy phần kem được Harry đánh dở một bên, Severus nheo mắt dùng ngón tay quết nhẹ một ít kem rồi để lên đỉnh nhũ đầu đang đứng thẳng. Bị kem mát lạnh chạm vào, Harry lúc này mới giật mình nhìn toàn cảnh.
“Sev… A…”
Severus cúi đầu dùng lưỡi liếm nhẹ lên kem, rồi lại dùng sức hút lên, vừa liếm vừa mút nhũ đầu, lại dùng răng nanh dai dai nhũ đầu bé nhỏ đáng thương… Harry cảm giác khoái cảm không gì có được không thể nói gì chỉ còn biết ân ân a a không ngừng, vừa đau vừa thoải mái làm phong thái thường ngày đều bỏ trôi theo biển.
Sau khi hành hạ đủ đầy hai bên ngực Harry, Severus chỉ ngẩng đầu mỉm cười nhìn thân thể đầy vết hôn ngân của cậu, sau đó liếm liếm khóe môi. – “Kem ngon lắm…”
Vẻ quyến rũ làm Harry mãi mê nhìn không chớp mắt.
“A…”
Severus lúc này bất ngờ lấy nam căn ra rồi mạnh mẽ sáp vào làm Harry giật thót, lại không ngăn được khoái cảm, Bị nam căn làm căng đầy trong nháy mắt, Harry cảm thấy linh hồn chính mình cũng đều tràn ngập, khoái cảm chu du toàn thân, tiểu huyệt nơi nào cũng giống như bị điện giật, bắt đầu một lần nữa hấp dẫn mỹ vị.
“Ân.. quá lớn rồi Sev…”
Bị Severus hung hăng ra vào không ngừng làm Harry tưởng như bị Severus làm đến hư, phía dưới tiểu huyệt còn giống như co dãn vừa hút vào vừa phun ra như mát xa nam căn. Tiểu huyệt nóng bỏng dây dưa anh, khiến anh mỗi một lần trừu sáp đều cảm thụ lực ma sát lớn nhất, lại tràn ngập co dãn. cái miệng nhỏ nhắn phía trên cùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đều mỹ vị giống nhau, một bên phun ra đầu lưỡi cùng hắn cuốn vào cuốn ra, cắn cắn liếm liếm, một bên để sót ra một tiếng lại một tiếng hừ, ân ân a a do tình dục đều bộc phát đi ra.
Cơ thể Harry đều bị Severus nắm rõ như lòng bàn tay, mạnh mẽ động đậy đâm vào điểm gồ gề đang nổi lên, làm cho Harry đang rên rĩ dưới thân lập tức giật nảy như bị điện giật, rên rỉ lại thêm điên cuồng, hài lòng nhìn Harry bị sung sướng đến phát khóc, miệng không ngừng rên rỉ cầu xin Severus cũng không có dấu hiệu ngừng mà càng thêm động mạnh mẽ hơn. Hai chân thon dài của Harry cũng bấu chặt lấy phần eo mạnh mẽ của Severus giống như muốn Severus đi vào sâu hơn sâu hơn nữa.
Đâm vào điểm sâu nhất, Harry miệng không ngừng kêu thật quyến rũ, đồng thời lại phân bố ra thật nhiều dâm dịch làm trơn chỗ kết hợp của hai người, Severus cảm thấy nam căn của chính mình đều bị dâm thủy róc rách này cùng tiểu huyệt làm cho ướt đẫm.
“Ba ba” âm thanh không dứt bên tai, cái mông xinh đẹp trắng nõn không tì vết bóng loáng thời khắc bị nam căn của anh va chạm, chuyển thành màu hồng phấn mê người. Cái kia khai hỏa toàn bộ mã lực, đối với điểm mẫn cảm của cậu đâm vừa mạnh vừa sâu, không ngừng va chạm.
“Ân…a… không được Sev… em không thể nữa….a”
Vòng eo Harry nhỏ đến mảnh mai, Severus nắm chặt eo của cậu, không chút nghĩ ngợi, mặc cho tất cả dục vọng của chính mình trong một lúc đều bùng nổ, đối với lỗ nhỏ đáng thương không lưu tình chút nào hung hăng trừu sáp.
“Em thật sự rất quyến rũ biết không hử, Har !” – Severus nắm lấy eo của người yêu gia tăng lực, eo không ngừng giống lúc trước bị kích thích, phía dưới sáp đến điểm mẫn cảm của cậu.
“Sev, em muốn ra…em muốn ra… a…”
Harry cảm thấy cả người đã không chịu nổi nữa mà cả người lập tức run rẩy kịch liệt.
“Ngoan, cùng đến!” – Severus cứng rắn đối với tuyến tiền liệt hung hăng đâm vài cái, đã bị tràng đạo co rút vây quanh làm cho đứng lên, Anh không chịu nổi nữa tinh dịch liền không nghe sự sai khiến của hắn mà giống như tên rời khỏi cung từng tia một đều bắn ra ngoài.
“A ….”
Harry theo đó mà bắn ra toàn bộ lên phần bụng phẳng phiu của cậu. Sau đó cậu được Severus ôm lên, nam căn của anh vẫn chưa rút ra khỏi người cậu, thở hổn hển vì vừa xuất ra, Severus ôm lấy Harry đang dựa vào người mình mà mệt mỏi, di động như thế khiến nam căn trong tiểu huyệt vì ma sát mà lần nữa đứng lên, Harry cũng đỏ mặt mà rên rỉ. Severus mỉm cười bước vào phòng tắm đóng cửa lại, trong phòng tắm lát sau lại phát ra âm thanh rên rỉ mê người, cả phòng khách lúc này mùi vị mồ hôi cùng tanh nồng của xạ hương vẫn còn thoang thoảng. Hương vị tình ái cứ thế một lúc dâng cao.
…
Buổi tối, ôm lấy Harry cả ngày đã bị làm đến không thể nhúc nhích, Severus hôn nhẹ lên trán cậu. – Vật nhỏ đáng yêu, em nghĩ rằng anh không biết hôm nay là kỉ niệm năm năm mình yêu nhau sao.
Harry, cả đời này Severus anh chỉ yêu mình em.
Hết ngoại truyện.
Tác Giả Có Lời Muốn Nói: Lần đầu viết H không có kinh nghiệm mong mọi người niệm thứ bỏ qua cho, H này là chuẩn bị để chúc mừng quyển 1 hoàn thành, mặc dù không có kinh nghiệm nhưng để ta viết ra cũng tốn không ít máu mũi của ta *chảy máu mũi*
|
QUYỂN THỨ HAI.
HARRY VÀ “KHỐC LIỆT”
CHƯƠNG 32
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
NGƯỜI Ở ĐỨC.
Berlin.
Khi Harry, Draco và Alan đến Đức chỉ mới là ngày 01 – 07.
Những ngày nghỉ hè, Harry, Draco, Alan khá thanh thản, Harry đi gặp thánh thú và ma thú từng chúc phúc mình hỏi vài chuyện. Trở về thì bắt đầu nghiên cứu, ngày 15 – 07 cúp Quidditch thế giới mới diễn ra, đến đây trước cũng là có nguyên do.
Khi ở Berlin thăm thú vài ngày, Harry cùng Draco và Alan đi đến một khu vực ngoại ô, vừa yên tĩnh vừa đẹp, King và Hope cũng chơi đến quên trời quên đất. Hôm nay thì Alan cũng đã trò chuyện được với King và Hope rồi, tốc độ học tập của người gia tộc Lucifer thật không nên xem thường. Alan mang sủng vật của mình ra giới thiệu với mọi người, thật ra không phải Alan không muốn giới thiệu với mọi người sớm mà là con sủng vật này có vài chuyện phải rời khỏi Alan. Khi Harry nhìn thấy sủng vật này cũng khá ngạc nhiên – Mộc Long. Mộc Long cùng Ngân Long là những loài rồng hiếm thấy nhất trên đời, cùng có thể sử dụng ma pháp nhưng mộc long còn có một loại đặc biệt hơn là nó có thể đổi màu, một là màu xanh lục bảo, còn màu còn lại là màu đen. Gọi là Mộc Long vì nó thường đổi màu xanh hơn. Nhìn con mèo xanh ngọc đang trò chuyện với Hera. Harry bỗng thấy có một loại xúc động – Gia tộc Lucifer thiệt trâu bò. Mộc Long uy nghi là thế, nhưng nó lại có một cái tên làm Harry cảm thấy ngọt đến ê răng – Candy. Harry bắt đầu cảm thấy mình nên soi lại cách đặt tên cho mấy sủng vật này rồi.
Draco thì vẫn thế, thú vui tao nhã của cậu vẫn là – Đọc sách. Nhìn quyển sách trên tay Draco «Trò Chuyện Cùng Nhân Ngư.". Sao mà có cảm giác kì kì thế này, Harry bước lại nhìn tên tác giả – Edric Rosemany. Ai vậy nhỉ?
“Edric Rosemany, bộ có người này hả?” – Harry suy nghĩ về những tác giả sách nổi tiếng.
“Không biết, thấy mấy cô nàng ở Slytherin khen hay nên mua đọc thử.” – Nói rồi để sách xuống. – “Quá sức tưởng tượng, không thật tí nào.”
Harry nhướng mày, nhìn lại chồng sách bên cạnh Draco. «Bạch Ma Pháp Và Hắc Ma Pháp, Đường Ranh Của Thiện Và Ác." – Ciel Fryhar.
Cầm sách lên – “Cậu mua sách mình viết làm gì. Hỏi thẳng mình không tốt à?”
“Tiện tay.” – Draco trả lời ngắn gọn.
Quyển sách này là trong lúc Harry và Draco đi tìm các nguyên tố ma pháp, mạo hiểm tìm hiểu mà viết ra, bên trong là lập luận giữa bạch ma pháp và hắc ma pháp, vào lúc quyển sách này xuất bản đã từng nổi sóng gió một thời gian, nhưng không ai có thể phản bác lại những điều trong sách, có thể sử dụng bạch ma pháp giết người cũng có thể sử dụng hắc ma pháp cứu người, quyển sách này vừa ra mắt đã phá vỡ rào chắn bấy lâu nay, không phải ai học tập hắc ma pháp đều là kẻ xấu.
Ciel Fryhar từ một quyển sách mà nổi danh, nhưng không ai biết rằng đó là cái tên giả của Harry. Nếu để họ biết quyển sách khiến họ nổi lên sóng gió trong lòng là của cậu bé mới mười một tuổi viết, Harry tự hỏi mấy vị nguyên lão trong giới phép thuật có thể hộc máu mà chết không.
«Bạch Ma Pháp Và Hắc Ma Pháp, Đường Ranh Của Thiện Và Ác." sau đó trở nên được nhiều người tìm kiếm vô cùng, bởi vì nó còn chỉ dạy cách luyện vài thần chú của Hắc ma pháp được cho phép một cách tỉ mỉ và chi tiết.
Ciel Fryhar, trở thành bậc thầy sau một đêm, sau đó lại cho ra đời hai quyển sách khác nhau. «Sinh Vật Huyền Bí – Là Bạn." – một quyển sách chỉ dạy cách đối mặt với các sinh vật huyền bí dù là hung tợn nhất vẫn có thể né tránh hoặc làm bạn với nó an toàn. «Những Độc Dược – Nơi Cội Nguồn." – Là quyển sách nói về các loại độc dược đã được biết hoặc chưa biết đến cùng cách sử dụng chúng thế nào, bảo quản ra sao. – Hai quyển sách kia vừa ra lại làm giới pháp thuật nước Anh và thế giới nổi phong ba.
Đặt sách xuống, dừng hồi tưởng. Harry mang theo áo chùng, nói một tiếng với Draco, Alan cùng các sủng vật. Sau đó hướng một nơi đi thẳng.
…
Nhìn lâu đài uy nghi, cổ kính, lại như một pháo đài trước mặt – Nurmengard, nơi giam giữ Gellert Grindelwald, chúa tể hắc ám đầu tiên trong lịch sử.
Nhà tù được xây dựng theo lệnh của Gellert Grindelwald ở đỉnh cao của quyền lực của mình, để giữ đối thủ của ông. Khẩu hiệu của Grindelwald của “Vì lợi ích cao cả hơn” được chạm khắc trên lối vào của nhà tù.
Cái tên của Grindelwald cũng đã nổi tiếng: Trong danh sách Những Phù Thủy Hắc Ám Nguy Hiểm Nhất Mọi Thời Đại, ông bị mất ngôi đầu chỉ bởi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy xuất hiện vào một thời gian sau đấy và choán ngôi của ông. Tuy nhiên, vì Grindelwald chưa bao giờ mở rộng chiến dịch khủng bố tới nước Anh, những chi tiết về sự trỗi dậy quyền lực của ông không được biết rộng rãi ở đây.
Học tập tại Durmstrang, một trường học nổi tiếng, dù không may phải chịu đựng Nghệ Thuật Hắc Ám, Grindelwald cũng đã tỏ ra là một người tài giỏi không kém cạnh Dumbledore. Hơn là việc dùng tài năng của ông để đoạt được thành tích về các giải thưởng, danh hiệu, Gellert Grindelwald lại cống hiến tài năng vào những ham muốn khác. Vào năm mười tuổi, Durmstrang thấy rằng họ không thể tiếp tục làm ngơ trước những thí nghiệm sai lệch của Gellert Grindelwald, ông bị trục xuất khỏi trường.
Cho tới nay, được biết tới như là những hoạt động tiếp theo của Grindelwald là ông “du lịch nước ngoài trong vài tháng.” Giờ đây điều này được khám phá ra là việc Grindelwald chọn đi thăm bà cô quý hóa của ông tại thung lũng Godric, và ở đó, sẽ là một sự sửng sốt dữ dội cho những ai nghe được điều này, ông bắt đầu một tình bạn gắn bó với không ai khác – chính là Albus Dumbledore.
Sau một thời gian họ trở thành bạn, chỉ vỏn vẹn hai tháng cho tình bạn mới tuyệt vời của họ.
Sau cùng là cái chết của em gái Dumbledore – Ariana cùng sự hối hận của ông.
Sau trận chiến với cụ Dumbledore thì Gellert bị giam trong này, dùng nhà tù của chính mình giam bản thân mình, Gellert đúng là kẻ khó hiểu, ở tiền kiếp Harry còn nhớ rõ ông ta đã bảo vệ mộ của cụ Dumbledore đến hơi thở cuối cùng, lúc đó có lẽ cậu không hiểu nhưng bây giờ, có lẽ tình cảm của hai người không đơn giản chỉ là bạn.
Khi Harry bước vào đây, nơi này là tầng tầng pháp thuật bảo vệ, canh giữ. Không giống Azkaban, nơi đầy rẫy giám ngục.
Gõ cửa…
“Mời vào.”
Bước vào bên trong, một người thanh niên với mái tóc vàng tay nâng tách trà đứng cạnh cửa sổ lớn, dùng đôi mắt xanh như ngọc nhìn cậu.
“Chào cậu, Harry Lucifer.”
Hết Chương 32.
Lời Tác Giả: Quyển hai bắt đầu rồi ^^. Cố lên nào.
|