Tiểu Bạch Dương
|
|
5
Sau khi sắp xếp lại hành lý, trời đã tối, đoàn người chuẩn bị đi đến căn-tin ăn cơm.
Bạch Tân Vũ buồn ngủ cực kỳ, chiếc giường gỗ đơn sơ 1m2 kia quả thật là sức hấp dẫn lớn trong mắt cậu, bởi đã ba ngày rồi cậu không được ngủ thẳng người, cậu cũng không muốn đi, chỉ muốn lên giường ngủ luôn một lèo.
Sau khi đám người quay về, cậu vội vàng chui vào trong chăn, lúc nằm ngửa người ra, cậu thấy lưng mình nhức nhối muốn chết, chỉ có thể nằm nghiêng, mơ mơ màng màng rồi ngủ mất.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, có người trở lại ký túc xá, bật đèn điện sáng choang, Bạch Tân Vũ phát ra tiếng hừ hừ bất mãn, cậu kéo chăn trùm lên đầu, trở người muốn ngủ tiếp.
Tiền Lượng vỗ lên chăn cậu một cái, “Này, anh không đi ăn cơm à?”
Bạch Tân Vũ lí nhí nói: “Không ăn đâu, ngủ.”
Có một tân binh nói giọng Sơn Đông, anh ta khoái chí nói: “Bánh mì trong căn tin ngon thật, tớ ăn một hơi năm cái lận đó.”
“Xem cái bụng của cậu căng no chưa kìa, ha ha ha.”
“Món thịt kho tàu kia có bỏ mỡ đấy, ùi ui, thơm chết đi được, nếu biết thức ăn trong quân đội ngon như thế, mẹ tớ đã chẳng khóc sướt mướt như vậy rồi.”
Bạch Tân Vũ nghe bọn họ thảo luận bữa tối, cái bụng kêu lên rột rột, cậu đói bụng… lật cà lật cật định đứng lên tìm chút đồ ăn.
Mới vừa chui ra khỏi chăn, lập tức đụng ngay ánh mắt của Du Phong Thành, tim cậu giật thót lên, giống như chuột nhìn thấy mèo, quýnh quáng kéo chăn trùm đầu lại.
Du Phong Thành bật cười, một phen xốc chăn của cậu lên, “Cậu làm gì đấy.”
Bạch Tân Vũ níu chặt góc chăn, liều mạng trốn trong giường, nhưng cậu lại buồn rầu phát hiện Du Phong Thành ở ngay bên cạnh giường mình, thằng cha này mà duỗi cánh tay ra, thế nào cũng ôm được cậu cho xem, cậu đề phòng nói: “Tôi ngủ.”
“Cậu không ăn cơm, bộ không đói bụng hả?”
“Trong túi xách của tôi có một đống đồ ăn ngon rồi, không cần cậu lo.”
Du Phong Thành gật đầu một cái, cười giảo hoạt, “Trong túi xách của cậu có một đống đồ ăn ngon cơ à.”
Bạch Tân Vũ hận không thể tát mình hai cái bạt tai, làm như vậy khác gì tự chui đầu vào rọ chứ.
Mấy tân binh khác cũng bu lại, “Ế, cái gì ngon, cho nếm thử chút đi.”
Bạch Tân Vũ quệt mồm, “Đều là do mẹ tôi làm đấy, không cho đâu.”
“Kẹo kiệt quá, mẹ tớ cho mang theo nhiều dưa muối lắm đấy, tí nữa tớ sẽ chia cho mọi người.”
“Tớ còn mang theo lạp xưởng từ quê lên này.”
Du Phong Thành đứng lên, lôi hành lý của Bạch Tân Vũ từ tủ quần áo của cậu ra, trút hết đống đồ ăn vặt trong túi lên giường mình, “Nào, mấy anh em đến đây chia nhau đi.”
Bạch Tân Vũ nhảy dựng lên trên giường, “Cậu làm cái gì vậy!”
Du Phong Thành cầm một bọc bánh bích quy Little Bear lên, quơ quẩy trước mặt, “Cậu ăn thứ đồ chơi này à?”
Bạch Tân Vũ hùng hồn nói: “Bộ đây không phải là đồ ăn cho người sao?”
Du Phong Thành xé bao bì ra, há miệng, dốc hết nửa bịch bánh bích quy vào mồm, vừa nhai rộp roạp vừa gật đầu nói, “Ừ, tôi giúp cậu kiểm tra rồi đó, không có độc, là đồ cho người ăn.”
Cả đám tân binh cười hí ha hí hửng sấn tới chia nhau đồ ăn vặt, Bạch Tân Vũ khóc không ra nước mắt, “Đây là đồ ăn mẹ chuẩn bị cho tôi mà…”
Có một người đứng bên giường Bạch Tân Vũ, hiển nhiên là ở giường trên Bạch Tân Vũ, cậu ta cúi đầu xuống, dịu dàng nói: “Cũng là lần đầu tiên rời nhà mà, mọi người đừng có đùa anh ta nữa.”
Mọi người lúc này mới ngưng đùa giỡn.
Bạch Tân Vũ vừa ngoảnh đầu lại, bất ngờ đối diện với một ánh mắt vô cùng sáng ngời và hiền hòa. Đó là một cậu bé vẻ ngoài thật thà chất phác, vóc người không cao, có vẻ hơi gầy yếu, mặt mũi đàng hoàng, khuôn mặt điển trai, bộ dạng cũng không tệ lắm, chỉ có hơi quê mùa mà thôi, cậu bé kia thấy Bạch Tân Vũ đang nhìn mình, bèn cười nói: “Tôi tên là Phùng Đông Nguyên, quê ở Tây An, tôi ngủ ở tầng trên anh đó.”
Bạch Tân Vũ ngu ngơ gật đầu một cái, “Ừm, tôi tên là Bạch Tân Vũ.” Cậu chàng Phùng Động Nguyên này khiến người ta có cảm giác yêu mến hơn là cu cậu Tiền Lượng nghịch ngợm không chịu ngồi yên kia một chút.
Du Phong Thành cũng không khách khí, bốc lấy mấy bọc quà vặt, tất cả đều là thịt hết, rồi đẩy mấy thứ khác trở lại, “Này, lấy về đi.”
Bạch Tân Vũ kéo hành lý qua, vẻ mặt uất ức nhét hết những bọc đồ ăn vặt kia vào túi xách của mình, cậu nghĩ ngợi một chút, rồi lấy hai bọc ra đưa cho Tiền Lượng, “Tiền Lượng, cho cậu này.”
Tiền Lượng cười, “Úi, cho thật hả.” Nói rồi vui vẻ mà nhận lấy.
Bạch Tân Vũ hơi xấu hổ, thật ra mấy thứ này có đáng giá bao nhiêu đồng tiền, cậu trước giờ chẳng phải người hẹp hòi gì, chỉ là cậu không muốn để Du Phong Thành được như ý mà thôi.
Du Phong Thành cười như không cười nhìn cậu, “Sao chưa ăn.”
Bạch Tân Vũ nhỏ giọng nói: “Nhìn cậu là ăn không vô.”
“Vậy à, thế cậu cứ đói bụng đi nhé.” Du Phong Thành cười ha hả nói: “Sáng mai năm giờ rưỡi thức dậy, chính thức bắt đầu đợt huấn luyện, xem anh có chịu được không.”
Bạch Tân Vũ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh khỏi cuộc sống xa hoa của mình, nào có tưởng tượng được năm giờ rưỡi thức dậy rồi tiến hành huấn luyện cả một ngày là thứ khái niệm gì, cậu phản bác lại: “Ngày mai tôi ăn sáng là được.”
Du Phong Thành gật đầu một cái, “Phải rồi, ăn sáng.” Nói rồi lộ ra một nụ cười khó hiểu.
Bạch Tân Vũ phiền cái nụ cười quái dị ấy của hắn chết đi được, giống như một khắc sau cậu sẽ gặp xui xẻo lớn vậy, à không, bị cái tên ác bá này để ý, là cậu đã xui xẻo rồi.
Đúng chín giờ rưỡi tối khi đèn tắt, Bạch Tân Vũ đã rất mệt mỏi, cũng không thèm rửa mặt, lại ôm chăn chìm vào giấc ngủ say.
Bạch tiểu thiếu gia trong cơn ngủ say sưa, đang mơ trái ôm phải ấp, rượu ngon món ngon, bỗng bên tai đột nhiên vang lên tiếng kèn lanh lảnh.
Tất cả mọi người trong ký túc xá bò phắt dậy, bắt đầu khẩn trương mặc quần áo vào, Bạch Tân Vũ che lỗ tai, mộng đẹp bị quấy nhiễu làm cậu bực bội không thôi.
Phùng Đông Nguyên từ giường trên nhảy xuống, vừa xỏ quần vừa đẩy Bạch Tân Vũ, “Này, mau dậy đi, nhanh mặc quần áo vào.”
Bạch Tân Vũ nhắm mắt bịt tai, cậu chuyên môn rất ghét bị đánh thức, bây giờ đang buồn ngủ, lười tức giận, nên cậu dùng sức kẹp chặt chăn, trùm kín đầu, cố gắng trốn tránh sự thật.
“Tân Vũ, dậy mau!” Tiền Lượng giọng oang oang ghé vào lỗ tai cậu.
Tiếng lầm bầm của Bạch Tân Vũ từ trong chăn phát ra, “Không dậy nổi, đừng làm phiền tôi mà!”
Một giây tiếp theo, chăn của cậu bị xốc mạnh lên, cả người cậu xém chút nữa cũng lăn xuống đất. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng nhiệt độ ở Tân Cương chênh lệch rất lớn, sớm hay tối gì cũng lạnh cả, Bạch Tân Vũ co quắp người lại, cóng đến run cầm cập, cậu mở đôi mắt sưng vù, oán hận nhìn Du Phong Thành.
Du Phong Thành đạp cậu một cước, “Dậy mau.”
Bạch Tân Vũ khóc thút thít nói: “Tôi không dậy nổi, tôi không dậy nổi đâu, tôi vẫn chưa ngủ đủ mà, trời vẫn chưa sáng.” Cậu nào có từng dậy sớm bao giờ đâu, thường ngày cậu ngủ tới khi tự tỉnh dậy mới thôi, bên ngoài vừa tối lại vừa lạnh, chỉ có ổ chăn là nơi trở về thân thuộc nhất, bây giờ mà bắt cậu tỉnh dậy, còn khó chịu hơn giết cậu nữa là.
Tiền Lượng vỗ lưng cậu một cái, “Anh trai à, anh mau dậy đi, huấn luyện viên Hứa nổi danh là huấn luyện viên ma quỷ đấy, anh muốn bị ông ta giết chết hả.”
Bạch Tân Vũ nào nghe lọt tai, lăn qua lăn lại khắp giường, khóc lóc như cái máy thu âm, “Tôi không dậy nổi mà…”
Du Phong Thành mặc quân trang xong xuôi, buộc lại đai trang bị, sửa sang lại cổ áo, sau đó đột nhiên nhào lên giường, bắt đầu xé áo ngủ Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ sợ đến mức mở mắt ra, hét lớn: “Cậu làm gì! Giở trò hả!”
Tiền Lượng cũng phản ứng theo, “Hai người khác mau đến giúp một tay đi!” Vừa nói vừa nhào tới, giữ chặt hai tay Bạch Tân Vũ, tân binh ở giường đối diện cũng đi qua ôm lấy chân Bạch Tân Vũ, giữa tiếng thét đinh tai nhức óc của cậu, mấy người họ thoăn thoắt lột áo ngủ của cậu ra.
Bạch Tân Vũ lúc này đã tỉnh cả, bởi vì Du Phong Thành đang đè trên người cậu xé quần áo lung tung, đôi bàn tay to kia hệt như có dòng diện, mơn trớn khắp làn da của cậu, khiến mỗi nơi cậu bị hắn chạm vào lập tức nóng bừng lên, khuôn mặt cậu trướng đến đỏ gắt. Mặc dù trong phòng còn rất nhiều người, nhưng khi cậu nhìn ánh mắt của Du Phong Thành, cậu cảm thấy những người xung quanh như được bài biện sẵn, hai người bọn họ bị nhốt trong một không gian méo mó, và Du Phong Thành lấy tư thế của kẻ săn mồi lột trần cậu, mà không một ai có thể đến cứu cậu cả… Cậu cảm thấy da đầu tê dại, bèn hít sâu một hơi, hét lớn: “Tôi dậy! Tôi dậy đây nè!”
Cậu rống lên hai tiếng sau, Du Phong Thành mới thả cậu ra, khoanh tay nhìn cậu, “Sau này khi ngủ đừng mặc đồ ngủ, ảnh hưởng đến tốc độ rời giường.”
Bạch Tân Vũ hai mắt đỏ bừng, quần áo xốc xếch, đầu tóc thì rối tung, uể uể oải oải từ trên giường bò dậy, vừa hức hức cái mũi vừa mặc quần áo vào, bộ dáng uất ức giống như vừa bị quấy rối vậy, thấy thế bụng dưới của Du Phong Thành bỗng rục rịch, thật muốn đè cậu ra ngay tại chỗ, làm đến khi cậu khóc lên.
Hứa Sấm ở dưới lầu rống to: “Còn 30 giây!”
Mọi người không để ý tới Bạch Tân Vũ nữa, lao xuống lầu như ong vỡ tổ, trong nháy mắt, ký túc xá hơn hai mươi người chỉ còn lại một mình Bạch Tân Vũ. Lúc này cậu cũng cảm thấy gấp gáp hơn một chút, dù sao nhớ lại bộ dáng hung thần ác sát của Hứa Sấm, đúng là đáng sợ thật. Mặc xong xuôi quần áo, cậu chạy nhanh xuống lầu dưới, nhưng lúc đi ngang qua phòng rửa tay, cậu thấy mình trong gương hai mắt sưng vù vù, thế là không nhịn được đi vào rửa mặt, rửa mặt xong rồi lại thấy da mặt mình khô, do dự vài giây, cậu lại quay về túc xá, lấy kem dưỡng da trong túi xách ra rồi xoa lên mặt, sau đó mới đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu thì nhìn thấy, hơn 600 tân binh của đợt chiêu binh lần này, tất cả đã tập hợp ở bãi tập, Hứa Sấm và Vương Thuận Uy đứng ở trên bục, trước mỗi phương trận(1) đều có một đội trưởng đứng đầu, Bạch Tân Vũ dè dặt đi tới, kết quả khiến cho tất cả tân binh đều nhìn cậu, Hứa Sấm và Vương Thuận Uy cũng quay đầu sang, nhìn tân binh đến trễ này.
(1) Phương trận: một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, còn có tên là Phalanx.
Tự dưng bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cả người Bạch Tân Vũ run lên, cứng ngắc tại chỗ, bước về cũng không được, mà tiếp tục bước lên cũng không xong.
Ánh mắt sắc bén của Hứa Sấm dừng ở trên người Bạch Tân Vũ, hắn từ từ nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ một cái, “Thời gian tập hợp là mấy giờ?”
Bạch Tân Vũ suy nghĩ hồi lâu, “6 giờ?”
Hứa Sấm quát: “5 giờ 35!”
Bạch Tân Vũ rụt cổ lại, nghĩ thầm 5 giờ rưỡi thức dậy, 5 phút tập họp, bộ có bệnh hả trời.
Hứa Sấn quát lên: “Hôm nay là ngày đầu tiên các cậu nhập ngũ, tôi cho phép các cậu 5 phút đồng hồ tập hợp, nhưng đến tuần sau, tôi yêu cầu các cậu 3 phút đồng hồ phải từ trên giường đến xuất hiện trước mặt tôi, dù chạy, bò, hay từ trên lầu nhảy xuống đất, bất kỳ cách nào, tôi mặc kệ, vào doanh trại của tôi, tuyệt đối không được phép xuất hiện hành vi lề mà lề mề. Cậu!” Hứa Sấm chỉ vào Bạch Tân Vũ, “Lại đây!”
Hai chân Bạch Tân Vũ lúc này hơi run rẩy, bà nội nó thằng cha huấn luyện viên này thật là đáng sợ mà.
|
6
Bạch Tân Vũ run rẩy bước qua, Hứa Sấm nhảy từ trên bục xuống, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt cậu, đảo quanh cậu một vòng, ánh mắt sắc bén như cắt từng tấc da thịt trên người cậu.
Hứa Sấm lên tiếng, hắn không quát lớn, nhưng âm điệu hùng hồn đã hòa trong xương tủy hắn, “Trước tiên tôi nói cho cậu biết, chỗ này của tôi, không giống như các đơn vị đồn trú khác. Tại sao không giống nhau, thứ nhất, nơi này là vùng cao nguyên, các cậu cần phải bỏ ra nỗ lực gấp đôi, mới có thể thích ứng được với khí hậu nơi này, thứ hai, huấn luyện viên của các cậu không giống nhau, đã vào tay tôi, thì hãy quên mình được mẹ sanh cha nuôi đi, các cậu đừng tưởng lăn lộn ở đại đội tân binh ba tháng xong rồi tốt nghiệp, lính do tôi đưa ra ngoài, đều phải có dáng của một người lính, thứ ba, nơi này là biên giới tổ quốc, mặc dù các cậu không phải quân biên phòng, nhưng mỗi người lính ở đây, đều có thể cầm súng thật bắn người thật, nếu đụng phải đám “cỏ non” dám đến địa bàn chúng ta gây rối, mỗi người các cậu phải xông lên giết chết bọn chúng! Đã đến đây, thì hãy quên mình đến từ thời đại hòa bình, ngày ngày khoác lên chiếc áo gi-lê, đầu các cậu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng nhất định không được làm quân gia chúng ta mất mặt.” Hứa Sâm nói xong một hồi, ánh mắt dừng ở trên người Bạch Tân Vũ “Tôi không biết làm sao tên công tử bột như cậu vào được đây, một khi vào bộ đội, thì sẽ được đối xử bình đẳng như nhau. Hôm nay cậu tới trễ 5 phút 38 giây, nếu như tôi phạt cậu, thì đó là phạt tội không giáo dục, cho nên ngày đầu tiên tôi sẽ không phạt cậu, ngày mai cậu phải đến sớm hơn 5 phút 38 giây so với thời gian quy định.”
Bạch Tân Vũ run cầm cập nói: “A, được.”
Hứa Sấm vỗ vào lưng cậu một cái, “Thẳng lưng lên, nói ‘Vâng’!”
“Vâng!”
“Về hàng đi.”
Bạch Tân Vũ vội vàng chạy tới chỗ đội ngũ cùng ký túc xá với mình.
Hứa Sấm nói: “Mấy ngày nay các cậu chủ yếu sẽ học giáo lý quân đội, sắp xếp nội vụ và xếp hàng huấn luyện, nhưng tôi thấy, đám tân binh các cậu mặt mày đứa nào đứa nấy cũng thiếu sức sống, chẳng có chỗ có chút khí phách của người lính, trước tiên chạy 3 km cho tôi, cho tỉnh táo đầu óc!”
Bạch Tân Vũ lúc này đói lả cả người, vừa nghe nói phải chạy 3 km, nghĩ thầm chắc cũng không xa lắm, hẳn là chịu đựng được, khi đó, cậu hoàn toàn không biết 3 km là khái niệm như thế nào.
Đội trưởng tiểu đội tân binh bọn họ là một thanh niên ngoài hai mươi, da trăng trắng, đeo mắt kiếng, trông nho nhã lịch sự, tư thế đứng lại rất đẹp, hắn đứng ở đầu hàng, nãy giờ không nhúc nhích một tý nào, vừa nghe Hứa Sấm ra lệnh, mắt nhìn thẳng hô to: “Nghỉ, nghiêmmmm!! “
Từng đội từng đội một, bắt đầu theo sự hướng dẫn của đội trưởng chạy về hướng rừng bạch dương bên ngoài bãi tập, Hứa Sấm và Vương Thuận Uy ngồi mô-tơ giám sát theo phía sau.
Bao quanh lấy khu doanh trại là cánh rừng bạch dương, nghe nói là để phòng gió rét, ở nơi biên giới cằn cỗi này, bạch dương là loài cây có sức sống vô cùng mạnh mẽ, cũng đại biểu cho ý chí và nghị lực kiên cường.
Tiếc là mới vừa chạy hơn 300 mét, Bạch Tân Vũ cũng không còn tâm tình thưởng thức những hàng cây bạch dương cao ngất này nữa, cậu phát hiện mình đã bắt đầu thở hồng hộc.
Hơn nửa số tân binh ở đây là đến từ vùng đồng bằng, điểm đóng quân lại ở độ cao gần 3000 mét so với mặt biển, thật ra cũng không tính là cao, nếu không vận động quá mức, là thanh niên thì chỉ cần thích ứng một hai ngày là trở lại bình thường, nhưng khi đã bắt đầu vận động rồi, Bạch Tân Vũ mới hiểu được câu “Phải bỏ ra nỗ lực gấp đôi mới thích ứng được với khí hậu” mà Hứa Sấm nói có nghĩa là gì. Mặc dù cậu có bệnh lười vận động kinh niên, nhưng mà có bị đánh chết cậu cũng không tin được, lấy tuổi của mình, chạy chưa được 500m mà đã muốn tắt thở rồi, mắt thì hoa cả lên, hít thở cũng trở nên khó khăn. Mà không chỉ riêng cậu, những người khác cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng say độ cao, càng chạy càng thêm thở dốc, 3 km bình địa và 3 km bình nguyên, đó là hai thứ cực kì khác nhau.
Đội trưởng dẫn họ chạy vòng quanh cánh rừng bạch dương, đoạn chạy được 1 km, đội ngũ vốn còn hàng lối, giờ đã bắt đầu rời rạc, sự chênh lệch về chể chất lúc này mới bắt đầu hiện rõ, có những người như đội trưởng và Du Phong Thành, mặt mày không đổi sắc dẫn ở đầu đội, mà Bạch Tân Vũ, Tiền Lượng, còn mấy anh em béo phục phịch khác, thì rớt ở cuối hàng, hì hục lết chân lên chạy.
Du Phong Thành vốn đang chạy ở phía trước, ngoảnh đầu thấy Bạch Tân Vũ bị tụt lại phía sau, bèn cố ý chạy chầm chậm bên cạnh cậu, cười giễu nói: “Sao thế? Đói bụng không?”
Bạch Tân Vũ thầm mắng to 18 đời tổ tông nhà hắn trong bụng, đúng là tự vạch áo cho người ta xem lưng, bây giờ cậu đói đến nỗi bụng dính vào lưng luôn rồi, cho dù có cho cậu hai cái bánh bao mà không cho nước uống, cậu cũng có thể nhét được tuốt.
Du Phong Thành nói: “Cậu tưởng thức dậy còn có bữa sáng nữa à? Bây giờ huấn luyện còn dễ dãi, sau này bước vào giai đoạn chính, huấn luyện thể chất mỗi buổi sáng là việc bắt buộc đấy, tập xong thì mới được ăn sáng.” Hắn cười ha hả nói, “Tôi đã nói rồi, thứ như cậu mà dám vào quân đội ấy hả?”
Bạch Tân Vũ liếc trừng hắn một cái, “Cũng đâu phải là tôi muốn tới đâu.”
Tiền Lượng thở hồng hộc nói: “Đại ca, sao anh… biết rõ mấy chuyện quân đội này quá vậy.”
Du Phong Thành nói: “Cả nhà tôi đã từng làm lính.”
“Bà mẹ nó, lợi hại thiệt … hộc… tôi chịu hết nổi rồi, còn xa không vậy?”
“Mới được một nửa đường thôi.”
Bạch Tân Vũ liếc mắt, cậu thấy mình còn tiếp tục chạy nữa thì sẽ tắt thở cho xem, sao mà mệt thế hả trời.
Phùng Đông Nguyên cũng chạy chậm lại cạnh bọn họ, cười nói: “Lính thành phố mấy anh tệ quá, đúng là lười tập luyện mà. Mấy anh hít thở vậy là sai rồi, phải đếm nhịp thở trong đầu, 1, 2, 3, hô, đúng rồi, điều chỉnh lên xuống vậy đó, sẽ tốt hơn nhiều.”
Bạch Tân Vũ thử ngay, đúng là tốt hơn thật, nhưng chỉ được một chốc mà thôi, khi chạy gần được 2 km, Bạch Tân Vũ chịu hết nổi, té sấp cái “bịch” trên mặt đất, “Tôi chịu thôi… tôi chạy hết nổi rồi…”
Phùng Đông Nguyên muốn kéo cậu dậy, “Tân Vũ, anh đứng dậy đi, bị đại đội trưởng nhìn thấy thì rắc rối đó.”
Bạch Tân Vũ khoát tay lia lịa, “Anh không chạy được nữa đâu mà… Cậu đừng để ý anh… Để anh ngồi nghỉ một lát.”
Du Phong Thành cũng không dịu dàng như Phùng Đông Nguyên, hắn nắm cổ áo Bạch Tân Vũ kéo cậu từ mặt đất đứng dậy, “Chạy!”
Bạch Tân Vũ khóc lóc nói: “Muốn giết người hả, tôi không chạy! Bộ lên cơn thần kinh gì hay sao mà mới sáng sớm trời chưa sáng đã bắt thức dậy chạy bộ, ai thích chạy thì chạy đi, tôi không chạy!”
Giọng của cậu không lớn, nhưng mấy chục người phía trước và phía sau vẫn nghe thấy được, nhao nhao ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
Đội trưởng da trắng của đội bọn họ chạy lại, liếc Bạch Tân Vũ một cái, “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Bạch Tân Vũ bắt đầu giở trò đổ thừa, “Đội trưởng, tôi chạy hết nổi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Đội trưởng nheo mắt, “Cậu muốn nghỉ ngơi thế nào?”
Bạch Tân Vũ ngẩn người, “Thì ngồi nghỉ?”
“Được, cậu ngồi đi.”
Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, bỗng dưng cậu có cảm giác sợ sệt đối với người đàn ông trước mắt này.
“Ngồi đi.”
Bạch Tân Vũ bất chấp tất cả, mở rộng hai chân ra, ngồi phịch trên mặt đất.
Đội trưởng đặt mông lên lưng cậu, đè nửa người trên của cậu trên mặt đất, Bạch Tân Vũ la to một tiếng, đột nhiên cảm thấy gân đùi bị kéo mạnh, đau đến độ hai mắt cậu rưng rưng, “Á á á đau quá aaaaa!!”
Đội trưởng đẩy mắt kính lên, khuôn mặt trắng nõn không hề có tí cảm xúc nào, hắn chỉ phía trước, “Mấy cậu tiếp tục chạy, ai muốn nghỉ ngơi, thì ngồi xuống đây tôi kéo.”
Tiền Lượng trợn to cặp mắt hí, co chân chạy vụt mất tiêu, Du Phong Thành nín cười, cũng quay đầu chạy nốt, chỉ có Phùng Đông Nguyên cảm thông nhìn Bạch Tân Vũ một chút, rồi cũng chạy về phía trước. Nhờ tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tân Vũ khích lệ tinh thần, ba tiểu đội trước và sau không ai dám lề mà lề mà nữa, nhanh nhảu vắt chân lên chạy.
Bạch Tân Vũ khóc lóc nói: “Đội trưởng, đội trưởng, tôi chạy! Tôi chạy mà!”
Đội trưởng bắt chéo hai chân, khi đã ngồi vững trên lưng Bạch Tân Vũ, hắn cất tiếng, “Cậu cứ nghỉ ngơi một lát đi, cho đỡ mệt.”
“Không không không, tôi không có mệt, tôi chạy mà, thả tôi ra đi đội trưởng!” Đội trưởng rõ ràng trông rất gầy, ấy mà đặt mông ngồi xuống thì nặng như cả ngàn cân, thậm chí Bạch Tân Vũ muốn ngẩng cổ lên cũng không được, một thằng con trai như cậu, đáng lẽ cơ thể phải săn chắc rắn rỏi, nào ngờ mới vừa bị kéo gân một cái, hai cái giò đã tê nhức muốn chết.
“Không mệt thật không?”
“Không mệt không mệt!”
Lúc này đội trưởng mới nhấc cái mông cao quý lên, kéo Bạch Tân Vũ từ trên mặt đất đứng dậy, hắn phủi bụi trên áo quần Bạch Tân Vũ, chỉnh lại đai trang bị của mình, còn sờ đầu Bạch Tân Vũ một cái, ân cần nói: “Đi đi.”
Bạch Tân Vũ cuống quít bỏ chạy, mặc dù hai cái chân vẫn còn bị chuột rút, nhưng cậu cũng không dám dừng lại dù chỉ một giây, chạy bộ thì nhiều nhất cũng chỉ mệt thôi, nhưng kéo gân thì bà mẹ nó đau muốn chết.
Sau đó Bạch Tân Vũ mới biết, đội trưởng tên là Trần Tĩnh, có một biệt danh rất đặc biệt, đó là “Thư sinh Mặt Lạnh”.
Ba cây số ngắn ngủi, trong trường hợp khí hậu khắc nghiệt vùng cao nguyên, đã khiến cho những tân binh có thể chất kém bị hành hạ cực kì thê thảm.
Lượn một vòng quanh cánh rừng bạch dương trở lại bãi tập, Bạch Tân Vũ cảm giác như bị hai cái chân kéo về, thậm chí hít thở bình thường cũng không nổi.
Hứa Sấm và Vương Thuận Uy thảnh thơi lái mô-tơ nhỏ về đến nơi, Hứa Sấm nhảy xuống xe, nheo mắt quan sát bọn họ một hồi lâu, quát lên một tiếng, “Nghiêm!”
Tất cả mọi người lập tức thẳng lưng lên.
Hứa Sấm cười lạnh nói: “Xem bộ dạng các cậu kìa, mới chạy 3 km mà mệt như con chó, lũ con nít các cậu, đúng là được cưng chiều quá mà.” Hắn chậm rãi móc trái dưa leo từ trong túi ra, bẻ rắc rắc làm hai, đưa cho Vương Thuận Uy một nửa, mình thì gặm một nửa, vừa nhai vừa nói: “Tôi nói trước cho các cậu biết, sau này chạy bộ 5km mỗi buổi sáng thức dậy, chính là món khai vị bữa sáng của các cậu đấy, đợi đến khi các cậu không cần mỗi ngày chạy 5 km mà vẫn cảm thấy cả người khó chịu không nuốt nổi bữa sáng, thì coi như các cậu đạt tiêu chuẩn.”
Bạch Tân Vũ khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm người gì đâu mà bỉ ổi quá đi.
“Các cậu đã tỉnh hết chưa?”
Mọi người ỉu xìu đáp: “Tỉnh.”
“Nói lớn lên!”
“Tỉnh!”
Hứa Sấm gật đầu một cái, đột nhiên cầm quả dưa leo còn dư trong tay ném vào Bạch Tân Vũ, “Cậu đứng thẳng cho tôi!”
Bạch Tân Vũ vốn đang khom lưng, cả người loạng choạng sắp ngã xuống đất, mà khúc dưa leo kia thì đúng lúc đập vào người cậu, mặc dù không đau, nhưng làm cậu giật nảy mình, cậu vội vàng đứng thẳng dậy, chớp chớp mắt, lo lắng nhìn Hứa Sấm.
Hứa Sấm nói: “Buổi sáng hôm nay, không huấn luyện thể chất nữa, đội trưởng các đội dẫn đội mình về kí túc xá, học sắp xếp nội vụ, xong rồi ăn cơm, trước bữa cơm tối, phải chạy thêm 3km, ăn xong cơm tối, chỉ đạo viên sẽ giảng dạy cho các cậu, cơ bản cứ như vậy đi.” Hắn nhìn Vương Thuận Uy, “Ông Vương, tôi có quên gì không?”
Vương Thuận Uy nói: “Ông nói năng thô thiển quá.”
“Nói chuyện là chuyện của ông, huấn luyện họ là chuyện của tôi, được rồi, buổi tối ông nói, cứ như vậy đi, đói quá, đi ăn cơm thôi.” Hứa Sấm chỉ vào một đội tân binh, “Đội trưởng dẫn đội về túc xá.” Nói rồi kè kè với Vương Thuận Uy đi ăn sáng.
Bạch Tân Vũ nhìn khúc dưa leo dang dở trên mặt đất, nhớ tới mấy món bánh bao, thịt kho mà bọn họ thảo luận tối qua, nuốt nước miếng cái ực, cậu cảm thấy dịch axit trong bụng muốn trào ra, rồi lại nhớ tới bữa cơm dính thành một cục ở trên xe lửa, nói không chừng ăn cũng rất ngon.
Trần Tĩnh hô khẩu lệnh, dẫn mọi người trở về ký túc xá, sau đó để cho mọi người đua nhau xếp thành hai hàng, bắt đầu từng bước giới thiệu bản thân mình, nói mình tên là gì, sinh năm nào, quê quán ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, sở thích là gì, nói gì cũng được, nhằm giúp cho mọi người hiểu rõ lẫn nhau hơn.
Đội bọn họ gồm có hơn hai mươi người, hầu như bao gồm hết tám chín tỉnh(1) trên cả nước, nhiều nhất là Bắc Kinh, Sơn Đông, Thiểm Tây, ngoài ra còn có dân Tân Cương bản xứ.
(1) Trung Quốc có 22 tỉnh.
Tiền Lượng là người Sơn Đông, hơn nữa tính tình thật thà, lại có phần nghịch ngợm, thích nói thích cười, lúc tự giới thiệu mình, cậu ta rất đắc chí nói rằng ở quê có một người bạn gái, khi nào trở về thì sẽ kết hôn, chọc cho một đám thằng con trai chưa từng nắm tay con gái lần nào hâm mộ không ngớt.
Phùng Đông Nguyên là người Thiểm Tây, nhà rất nghèo, thi đậu đại học nhưng không có tiền đóng, nên mới tham gia quân ngũ, nhưng cậu ta nhấn mạnh rằng, đợi sau này buôn bán kiếm lời, cậu ta vẫn sẽ quay lại trường học, đó là ước vọng của cậu ta. Lúc nói đến đây, trên mặt cậu ta luôn mang theo vẻ cười dịu dàng, hiện rõ lên nét kiên định.
Du Phong Thành nguyên quán ở Hà Bắc, lúc mười mấy tuổi thì theo người nhà đi Thượng Hải, mặc dù về chuyện gia đình mình, hắn không nói tới một chữ, nhưng Bạch Tân Vũ cũng đoán được, chắc chắn là bị trưởng bối chuyển đến Thượng Hải, hắn giới thiệu về mình rất ngắn, dường như cố tình không muốn tiết lộ nhiều, nhưng Bạch Tân Vũ lại có ấn tượng sâu sắc về tuổi của hắn, thằng nhãi con này ấy lại nhỏ hơn cậu ba tuổi.
Bạch Tân Vũ không nhịn được lườm Du Phong Thành mấy cái, Du Phong Thành cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn quay đầu qua, cười mà như không cười nhìn cậu, rồi đột nhiên lè lưỡi, liếm khóe môi một cái, vẻ mặt tà mị khiến cho người ta tưởng tượng liên miên đủ thứ, Bạch Tân Vũ giận đến nỗi suýt nữa ói ra máu.
Người cuối cùng tự giới thiệu mình, là người nhỏ tuổi nhất đội, chỉ mới mười sáu, người dân tộc Uygur, tên là Batoul, nhà ở gần khu đóng quân, Bạch Tân Vũ trước đây không để ý đến cậu ta, bởi vì cậu nhóc ấy hơi lùn, luôn luôn đứng ở cuối cùng, khi cậu ta mở miệng, tiếng phổ thông nói không được trôi chảy cho lắm, làm cho ai nấy cũng bật cười, Bạch Tân Vũ mới quay đầu nhìn theo mọi người, kết quả cậu nhóc kia liền xẩu hổ ngay, lập tức cúi đầu xuống, hai hàng mi dày cong vút nhấp nha nhấp nháy, tưởng chừng như muốn nháy mù mắt người khác. Trần Tĩnh bảo cậu ta ngẩng đầu lên, cậu ta mới chịu ngẩng, mặc dù da dẻ hơi đen một chút, nhưng khuôn mặt lại giống như búp bê, hết sức xinh xắn, nhất là lúc bị mọi người nhìn chòng chọc thì sẽ sơ ý lộ ra vẻ ngượng ngùng, khiến người ta muốn véo mặt cậu một cái, cậu ta lắp ba lắp bắp nói mình tham gia quân ngũ là vì muốn bắt kẻ xấu.
Trần Tĩnh hỏi cậu ta bắt kẻ xấu gì, bắt kẻ xấu là việc của cảnh sát.
Batoul đỏ mặt nói: “Thì kẻ xấu ăn trộm cừu, kẻ xấu giết người chứ gì.”
Trần Tĩnh nhíu mày, im lặng không nói gì, Bạch Tân Vũ mặc dù học hành dốt nát, nhưng tin tức trên bản tin hàng ngày thì cậu ít nhiều gì cũng biết được chút chút, tình hình biên giới đất nước không yên ổn, nhưng cũng có rất nhiều cái “không yên ổn” không đến trực tiếp từ bên ngoài, những tin tức mà cậu xem trước khi đi, chỉ nhìn thôi cũng đủ rợn người.
Tất cả mọi người trong đội tự giới thiệu mình xong, Tiền Lượng ríu rít nói: “Đội trưởng, anh chưa giới thiệu đó.”
Trần Tĩnh đẩy mắt kiếng lên, “Đúng rồi, tôi chưa giới thiệu. Tôi tên là Trần Tĩnh, năm nay 21, trung sĩ đại đội điều tra pháo binh, lần này được phân công đến huấn luyện các cậu, đợi đến khi đợt huấn luyện tân binh kết thúc, vài người trong số các cậu, có lẽ sẽ trở thành đồng đội của tôi, có lẽ sẽ được phân đến đại đội khác, sau này sẽ không dễ gặp nhau, cho nên hi vọng mọi người quý trọng quãng thời gian suốt ba tháng này, cố gắng tập huấn thật tốt.”
Bạch Tân Vũ nghĩ thầm, người tên Trần Tĩnh này chính là nhân vật điển hình “chó cắn người thường không sủa”, nhìn nho nhã lịch sự vậy chứ, nhưng làm việc thì cực kỳ độc ác, sau này ít chọc hắn ta là tốt nhất.
Trần Tĩnh vỗ tay một cái, “Mọi người tự giới thiệu mình xong rồi, sau này phải chung sống với nhau thật tốt, quý trọng tình nghĩa đồng đội nhé, bây giờ tôi sẽ giảng giải nội vụ cho mọi người.”
|
7
Học nội vụ phải nói là nhàm chán cực kì, chẳng qua là bày biện đồ đạc như thế nào, đặt ở đâu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi ra sao, kỷ luật thông thường gì gì đó, Bạch Tân Vũ vừa mệt vừa đói, ngáp lên ngáp xuống mấy hồi không dám phát ra tiếng, cứ mãi ngắm cái đồng hồ xù xì treo trên tường, mong ngóng đến giờ ăn bữa sáng.
Nói hơn được một giờ, Trần Tĩnh nhìn đồng hồ, “Bảy giờ rưỡi, bây giờ tôi dẫn các cậu đi ăn sáng, rồi trở lại dạy các cậu xếp chăn, đi thôi.”
Bạch Tân Vũ nghe sắp được ăn cơm, suýt nữa mừng rơi nước mắt, tình nguyện làm người đầu tiên xông ra ngoài ký túc xá.
Trần Tĩnh quát to một tiếng, “Quay lại cho tôi!”
Cả người Bạch Tân Vũ cứng đờ, bước về lại.
“Xếp hàng! Nghỉ, nghiêm.” Trần Tĩnh chỉ Bạch Tân Vũ cảnh cáo, sau đó dẫn hai mươi mấy người tuần tự đi ra khỏi túc xá.
Đến phòng ăn, tân binh các lớp khác cũng lục tục đến đây, doanh trại ở đây có hơn 200 người, thành thử phòng ăn rất lớn, Bạch Tân Vũ đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm nức tỏa ra từ phòng ăn.
Vào phòng ăn rồi, đội ngũ mới hoàn toàn giải tán, các tân binh đứng xếp hàng lấy cơm, hôm nay ăn bánh bao, mỗi người một tô cháo hạt bắp lớn, ba đĩa dưa muối, bánh bao muốn lấy mấy cái thì lấy, Bạch Tân Vũ đã sớm đói bụng đến nỗi hai mắt phát xanh, cậu vớ một lúc 4 cái bánh bao, cắm đầu tìm một chỗ trống ngồi xuống, đoạn bưng tô cháo lên húp một hớp, ai dè cháo quá nóng, mới vừa đưa vào miệng, cậu liền phun ngay cái “phụt” ra ngoài, thè lưỡi thở hò hè.
Một cái tay chợt nắm lấy cằm cậu, giọng bông đùa, “Bộ 800 năm rồi chưa ăn cơm sao, gấp gáp cái gì.”
Bạch Tân Vũ siết chặt cổ tay của Du Phong Thành, định mắng hắn đôi câu, kết quả đầu lưỡi lại tê nóng rần rật, nói không ra lời.
Du Phong Thành ngồi đối diện Bạch Tân Vũ, vẻ mặt chân thành nói: “Tôi chỉ muốn quan tâm đồng đội một chút thôi, anh trừng tôi làm gì. Để tôi xem xem, hình như nổi bóng rồi kìa?”
Bạch Tân Vũ lớn miệng nói: “Buông ra.”
Du Phong Thành nhích sát vào người cậu một chút, nhỏ giọng nói: “Có cần tôi thổi cho anh không?”
Bạch Tân Vũ mặt mày đỏ bừng, dùng sức đẩy tay hắn ra, vội vàng láo liếc chung quanh, cậu chọn chỗ bàn rất ít người ngồi bên cạnh, may mà không bị người ta nghe thấy… Cậu cắn răng nghiến lợi nói: “Cậu xong chưa?”
Du Phong Thành nhún vai một cái, “Đi nghĩa vụ ít nhất phải hai năm, hôm nay mới ngày thứ hai thôi, anh cứ nói đi.”
Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không vào đại đội của cậu đâu.”
Du Phong Thành vui vẻ, “Tất nhiên, anh thế này, 90% là được phân đến đội bếp núc đấy.”
Bạch Tân Vũ ngẩn người, trong lòng hơi luống cuống, “Không, không được.” Ngôi sao xấu này không phải nói thật đấy chứ, làm sao mà cậu vào đội bếp núc được, không thể nào, tên khốn kiếp này lại hù dọa cậu nữa rồi.
Du Phong Thành gắp một miếng củ cải dưa muối, ném vào miệng, cười nói: “Đội bếp núc có gì không tốt đâu, sau này không lo sợ đói.”
Bạch Tân Vũ trừng hắn đăm đăm, cậu cầm một cái bánh bao, cắn mạnh một cái, vỏ bánh mỏng tang, bên trong có nhồi thịt heo, cải trắng và miến Đông Bắc loại thô, nhúng vào chút giấm chua, nuốt trong miệng, vừa bóng mỡ lại vừa thơm, ăn ngon hết sảy, Bạch Tân Vũ ép buộc bản thân mình quên đi ngôi sao xấu họ Du đang ngồi ở đối diện, một mực vùi đầu vào bát cơm.
Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên bưng mâm ngồi vào bên cạnh bọn họ, Bạch Tân Vũ đang cắn bánh bao thì liếc qua chỗ Tiền Lượng, tự dưng sợ ngây người ra, Tiền Lượng bưng cái chậu rửa mặt tới, mấy cái bánh bao trắng trong chậu chất lên như ngọn núi nhỏ.
Bạch Tân Vũ kêu lên: “Tiền Lượng, cậu cầm nhiều thế làm chi?”
Tiền Lượng lấy làm đương nhiên nói: “Ăn chứ gì.” Nói đoạn cầm lên một cái bánh bao, cái bánh bao to chừng bàn tay người trưởng thành bị cậu ta cắn ba ngụm là hết trọn, vừa nhai vừa nói: “Sức ăn của em lớn.”
Tiền Lượng là kiểu người vóc dáng gầy gò, nhưng cậu ta dùng hành động thực thi ba chữ “Sức ăn lớn” kia cho đến cùng, vừa thấy cậu ta tay năm tay mười cầm bánh bao, chỉ trong phút chốc đã san bằng cả “đỉnh núi"” kia.
Phùng Đông Nguyên đẩy tô cháo đến trước mặt cậu ta, “Tiền Lượng, cậu ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.”
Ngồi ở bàn bên cạnh là những tân binh người dân tộc Uygur, bọn họ là tín đồ Hồi giáo(1), thấy Tiền Lượng ăn như vậy, cũng trợn mắt to mắt nhỏ nhìn cậu ta.
(1) Người Uygur theo đạo Hồi giáo nên không được phép ăn thịt heo, thấy Tiền Lượng ăn nhiều bánh bao thịt heo nên ngạc nhiên.
Có một người như thế, mọi người chung quanh ăn cơm cũng cảm thấy ngon miệng hơn, Bạch Tân Vũ há to miệng ra ăn ngốn ăn nghiến.
Ăn được một nửa, Hứa Sấm đột nhiên bước vào, hắn vỗ vào cánh cửa, “Mọi người ngưng lại chút.”
Hơn hai trăm người trong phòng ăn đều dừng lại nhìn hắn.
Hứa Sấm nói: “Tôi có việc bận nên đến trể, ở đây chúng tôi có truyền thống khi ăn cơm, muốn chia sẻ với mọi người một chút.” Hắn ho khan một tiếng, “Đọc theo tôi, cày đồng đang buổi ban trưa——”
Mọi người sững sờ 2 giây, trong phòng ăn vang lên những tiếng đọc không theo trình tự.
Hứa Sấm vỗ tay một cái, “Dừng! Lớn tiếng lên, đọc đàng hoàng, 1, 2, 3, cày đồng —”
Vì đã có đồ ăn trong bụng, đám tân binh hăng hái hô to, “Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. ——” (không chém, đúng là bài thơ trong ca dao VN, nhưng bài gốc là bản TQ)
“Tốt! Sau này mỗi lần trước khi ăn cơm, cả tập thể phải đọc thuộc lòng một lần cho tôi, bài thơ này nói cho chúng ta biết rằng, không được lãng phí lương thực, không được lãng phí thành quả lao động của anh em trong đội nấu nướng, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu để tôi phát hiện người nào lãng phí, trừng phạt nghiêm khắc! Được rồi, ăn đi!”
Bạch Tân Vũ ăn một lúc ba cái bánh bao, cái cảm giác đói bụng đến độ đánh trống ngực cũng đã qua đi, tốc độ ăn cũng chậm lại, cậu vừa định húp miếng cháo cho dễ nuốt, bỗng dưng, cậu cảm giác hai chân mình bị một đôi chân quấn lấy. Cậu ngóc đầu lên, chỉ thấy ngôi sao xấu họ Du há mồm cắn một miếng bánh bao lớn, hai gò má phồng lên phồng xuống, điềm nhiên như không mà nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia giễu cợt.
Bạch Tân Vũ muốn rút chân trở về, lại bị Du Phong Thành dùng sức xoắn lại, không thể cục cựa. Những tân binh xung quanh đang bận ăn cơm, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vẫn không hay biết đến dị động ở dưới bàn, nhưng Bạch Tân Vũ đã chột dạ đến nỗi da mặt nóng bừng cả lên. Tên Du Phong Thành này chắc chắn là do ông trời phái tới khắc cậu đây mà!
Bạch Tân Vũ trợn mắt nhìn, cuối cùng không nhịn được nữa, dùng sức lui ra sau, muốn đứng phắt dậy, kết quả cậu vừa đứng lên, Du Phong Thành lập tức buông lỏng hai chân, hại cậu mất trọng tâm, đầu gối đá trúng mâm, cả người và ghế đều ngã cùng một lúc, nửa bát cháo và mấy món dưa muối cũng ụp hết lên người cậu.
Một tiếng “rầm” rõ to vang lên, tất cả mọi người trong phòng ăn đều nhìn về phía cậu, Bạch Tân Vũ ngẩn người ngồi dưới đất, nhìn cháo và nước tương trên người mình nhỏ xuống tong tong, lúng ta lúng túng không biết làm sao.
Du Phong Thành nhìn bộ dáng nhếch nhác của Bạch Tân Vũ, một nỗi vui sướng dâng lên trong lòng, hắn cúi đầu nín cười, hai bả vai cứ run rẩy không thôi.
Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên lập tức tới dìu cậu, “Ầy, anh làm sao vậy, ngồi ghế thôi mà cũng ngã được nữa.”
Bạch Tân Vũ chỉ vào Du Phong Thành, tay cứ run run, “Cậu… cậu…” Cậu bức bối đến độ hai mắt đỏ bừng.
Du Phong Thành vô tội nhìn cậu, “Tôi thì sao.”
Phùng Đông Nguyên liếc mắt nhìn Du Phong Thành một cái, trong mắt mang vài phần trách cứ, mặc dù hắn không nhìn thấy chuyện xảy ra, song Bạch Tân Vũ té như vậy, hắn cảm thấy hơn phân nửa là do Du Phong Thành đá, hắn bèn đỡ Bạch Tân Vũ đứng dậy, “Quay về ký túc xá đi, thay bộ quần áo khác.”
Du Phong Thành chống cằm, nhìn tay của Phùng Đông Nguyên khoác lên cánh tay và lưng Bạch Tân Vũ, hơi nheo mắt lại một chút.
Trừ Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên ra, những người khác đều không phản ứng gì, có vài người còn không ngớt cười trộm, nhân duyên của Bạch Tân Vũ phải nói quá ư là xui xẻo, ở trên xe lửa đã nhận đủ chuyện phiền phức, đã vậy, ngày đầu tiên huấn luyện còn đến trễ, mặc dù những tân binh này cũng không phải người xấu, nhưng đối với loại người không hòa hợp được như Bạch Tân Vũ, trong lòng bọn họ có biết bao nhiêu là xem thường.
Bạch Tân Vũ tức muốn chết, nước mắt cứ đảo quanh hốc mắt, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bị bắt nạt bao giờ, cho dù có người chọc cậu, đều có anh cậu ra mặt xử lý, nhưng sau khi đến quân đội, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bất lực như vậy, không có ba mẹ, không có anh cậu cạnh bên, không có đám bạn hồ bằng cẩu hữu làm chỗ dựa cho cậu, đối mặt với huấn luyện viên đáng sợ, với đội trưởng tàn nhẫn, còn có ngôi sao xấu hay lấy việc đùa bỡn cậu làm trò vui, cậu cảm thấy thật cô đơn trơ trọi. Cậu biết có rất nhiều tân binh không thích cậu, cậu giống như thứ thừa thãi ở đây, cậu không thuộc về nơi này, và nơi này cũng không hoan nghênh cậu.
Từ đầu đến cuối, đến nơi này quả là một việc sai lầm, Bạch Tân Vũ cảm thấy nhớ nhà vô cùng.
Trần Tĩnh đi tới, nhìn Bạch Tân Vũ một chút, “Ăn no chưa?”
Bạch Tân Vũ gật đầu một cái.
“Hai người các cậu giúp anh ấy trở về thay quần áo đi.”
Bạch Tân Vũ lắc đầu một cái, đẩy Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng ra, thấp giọng nói: “Tự tôi trở về.” Nói rồi cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, chạy về phía ký túc xá.
Dọc đường đi, cậu cũng cảm giác chỗ bụng mình nóng hổi, ướt nhoe nhoét, vạt áo vẫn không ngừng nhỏ nước tí tách, cậu vừa đi vừa lau nước mắt, ủy khuất trong lòng tràn ngập.
Sau khi trở về ký túc xá, cậu cầm một bộ quần áo đi đến phòng rửa mặt công cộng, cởi quần áo dơ ra trước, cầm khăn lông ướt lau bụng và bắp đùi, đang bận lau, thì cửa phòng rửa mặt bị đẩy ra.
Bạch Tân Vũ ngoảnh đầu nhìn lại, Du Phong Thành hai tay đút túi, lưng tựa vào cửa, nhìn cậu không chớp mắt.
Bạch Tân Vũ chợt ôm ngực, trên người cậu bây giờ chỉ còn mỗi cái quần lót, nhưng kiểu này thì che được cái gì, dưới ánh mắt khinh bỉ ấy kia, da đầu Bạch Tân Vũ ngứa ran, cậu run giọng nói: “Cậu, cậu muốn làm gì.” Hận cũ thêm thù mới, Bạch Tân Vũ lúc này nhìn Du Phong Thành, hai mắt long lên.
Du Phong Thành cười nói: “Tới xem anh có cần giúp gì không thôi.” Khi hắn nói chuyện, ánh mắt không chút kiêng kỵ nấn ná ở trên người Bạch Tân Vũ, từ đôi mắt đỏ hoe như thỏ, men xuống cái cổ nhỏ dài, sau đó là phần thân trần nhợt nhạt chỉ trải sơ qua rèn luyện, tiếp theo là chiếc quần lót màu xám hình tam giác, chỉ cần kéo một cái là rớt xuống, cuối cùng là đôi chân thon dài thẳng tắp. Hắn “chậc chậc” hai tiếng, “Vóc người cũng được, nhưng mà trên bụng có chút thịt, phải luyện tập một chút mới được.”
Bạch Tân Vũ bị Du Phong Thành săm soi mà rợn cả tóc gáy, cậu cầm lấy bộ quần áo sạch, ôm vào trong ngực, “Tôi cho cậu biết, cậu mà dám giở trò lưu manh, tôi sẽ…”
“Anh thì sao?” Đôi môi mỏng của Du Phong Thành vẽ ra một nụ cười nhạt, hắn bước vào phòng rửa mặt, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bạch Tân Vũ quát to một tiếng, “Cậu đừng tới đây, mẹ kiếp, cậu mà dám tới đây, tôi sẽ không kể mất mặt, kêu biến thái với cưỡng hiếp đó!”
Du Phong Thành “ờ” một tiếng, “Kêu đi, tôi nghe.”
Cả người Bạch Tân Vũ cứ run rẩy, đối với ngôi sao xấu họ Du này, cậu vừa hận vừa sợ, loại cảm giác không thể chống cự được này thật khinh khủng.
Du Phong Thành sải một bước đến trước mặt Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ đương muốn há mồm la lên, hắn liền đưa một tay bụm miệng cậu lại, bàn tay kia đồng thời kẹp lấy eo cậu, cố định cậu giữa cơ thể mình và bồn rửa mặt, khiến cậu không thể động đậy.
Bạch Tân Vũ trợn to hai mắt, vung nắm tay muốn đấm hắn, Du Phong Thành bắt lại cổ tay của cậu, ấn vào trên bồn rửa mặt, khẽ cười nói: “Bây giờ anh kêu được rồi đó.”
Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, vẫn đành không kêu lên, từ trước đến giờ cậu không ngại chuyện chơi bời trăng hoa của mình bị người ta biết, vì việc này đối với đàn ông mà nói, là việc tượng trưng cho giá trị và sức hấp dẫn của mình, nhưng khi đối tượng biến thành một người đàn ông, thì bản chất của hai chuyện đó khác xa nhau hoàn toàn! Bạch Tân Vũ nghiêm giọng nói: “Cái tên biến thái đi cửa sau này, tôi không để cho cậu yên đâu.”
Du Phong Thành gật đầu một cái, “Ờ, không để yên. Anh coi kìa, nói muốn kêu mà lại không kêu nữa rồi, hại tôi bây giờ càng thêm tò mò, không biết anh ở trên giường sẽ kêu như thế nào đây nhỉ?”
Bạch Tân Vũ giận đỏ mặt, “Cậu đi chết đi.”
“Thật muốn nghe thử ghê.” Du Phong Thành khẽ thở dài một tiếng, tay men theo xương sống của Bạch Tân Vũ trượt thẳng xuống dưới, cuối cùng chạm đến mép quần cậu, một ngón tay thon dài nghịch ngợm vói vào trong quần lót, nhẹ nhàng cào lên bờ mông mịn màng của cậu.
Cả người Bạch Tân Vũ dâng lên một trận run rẩy. Mấy năm qua, cậu đã tán tỉnh biết bao phụ nữ lẳng lơ, cũng từng bị dụ dỗ, nhưng chưa có lần nào lại giống như lúc này, khiến cho thân thể cậu run rẩy, trái tim đập nhanh điên cuồng, cậu muốn chửi ầm lên, nhưng kinh nghiệm bắt nạt kẻ yếu từ nhỏ nói cho cậu biết, bây giờ mà cậy mạnh thì chỉ tự chuốc lấy khổ cho mình mà thôi, vì “trinh tiết” của mình, cậu nhắm mắt nói: “Đại ca, cậu đừng, đừng có nói đùa được không, rốt cuộc tôi đã trêu chọc cậu chỗ nào, cậu tha cho tôi đi.”
Du Phong Thành liếm môi, đôi mắt chớp chớp tràn đầy ý cười, hắn cười tà nói: “Chắc là do cái mông của anh vẫy gọi tôi.” Nói rồi tay hơi dùng sức, quần lót của Bạch Tân Vũ lập tức bị kéo xuống.
|
8
Bạch Tân Vũ quát to một tiếng, “Bà mẹ nó, cậu, cậu, cậu buông tôi ra ngay!” Cậu luống ca luống cuống vừa túm lấy quần lót, vừa đẩy Du Phong Thành ra, kết quả vẫn không sao suy suyển được hắn, trông thấy “cậu Bạch” đáng thương của mình lộ liễu trong không khí, cậu khóc òa lên.
Du Phong Thành liếc “cậu Bạch” một cái, cười nhẹ nói: “Xụi lơ vậy, có muốn tôi giúp anh một chút không?”
Bạch Tân Vũ khàn khàn nói: “Con mẹ nó đồ biến thái, đồ bệnh thần kinh, đầu óc có vấn đề, cậu còn dám đụng tôi nữa, anh tôi sẽ…”
Du Phong Thành đột nhiên bóp lấy cổ cậu, biểu cảm trên mặt vốn mang theo sự đùa cợt thoắt đã biến đổi, ánh mắt gằn lên tia dữ tợn, lạnh giọng nói: “Bị ăn hiếp thì chỉ biết tìm anh trai, anh mấy tuổi rồi? Hả?”
Bạch Tân Vũ bị hắn dọa nạt mà mặt mày biến sắc, co rúm nhìn hắn.
Du Phong Thành ghé sát tai cậu, trầm giọng nói: “Phòng làm việc của chỉ đạo viên ở lầu dưới, có điện thoại công cộng, gọi cho gã anh họ như chúa Giê-su của anh ấy, để anh ta đưa anh về, quân đội không phải là chỗ cho thứ con nít vô dụng như anh, xa lắm không, cút cho xa vào, đừng ở đây gây cản trở.”
Mặt mày Bạch Tân Vũ đỏ gắt, bởi vì Du Phong Thành cố ý dùng gan bàn tay đè mạnh lên động mạch cậu, mặc dù lực đạo không đến mức làm cho cậu nghẹt thở, nhưng cũng đủ làm cậu hít thở rất khó khăn, mặc dù cậu biết Du Phong Thành mới mấy ngày thôi, nhưng nỗi sợ hãi đối với người đàn ông này đã từng bước một xâm nhập vào đáy lòng cậu, nhất là bộ dáng hung thần ác sát lúc này, khiến hai chân của cậu mềm nhũn cả.
Du Phong Thành buông Bạch Tân Vũ ra, dùng ánh mắt khinh thường đánh giá cậu từ đầu đến chân, thu trọn dáng vẻ run rẩy của cậu vào mắt, Du Phong Thành chỉ vào cậu, “Anh làm cách gì thì làm, mau cút về đi.” Nói rồi mở cửa, bước đi không thèm quay đầu lại.
Một cơn gió lớn thối qua cánh cửa đang mở toang toác, khiến Bạch Tân Vũ khẽ run rẩy, cậu hấp hấp cái mũi, vội vàng mặc quần áo, vừa lau nước mắt vừa chạy về phía phòng chỉ đạo viên.
So với việc Du Phong Thành tùy tiện đùa giỡn cậu, thì việc Du Phong Thành tỏ rõ thái độ chán ghét với cậu còn đáng sợ hơn nhiều, là thằng oắt con vô dụng thì sao, cậu vẫn là cục cưng trong mắt mẹ cậu đó thôi, cậu cũng đâu có muốn đến cái chốn quỷ quái này, tại sao phải chịu đựng cả đống chuyện bát nháo loạn xì ngầu vậy chứ!
Bạch Tân Vũ quả nhiên tìm được mấy bộ điện thoại ở trong phòng thường trực, nhưng lại có rất nhiều tân binh vừa ăn cơm xong đã ào đến đây như ong vỡ tổ, năm bộ điện thoại phía sau cũng đều có người xếp hàng dài đến ít nhất 3 mét, Bạch Tân Vũ nín cả một bụng uất ức muốn khóc lóc kể lể với mẹ và anh, chứng kiến cả hàng dài chán ngán, bỗng chốc không dậy nổi nhiệt tình nữa.
Theo cái đà này một giờ sau cũng chưa chắc đến lượt, cậu do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn quay về ký túc xá, tính đợi bớt người một chút lại đến, nếu nghe thấy giọng của mẹ, cậu nhất định sẽ khóc, cậu không muốn khóc trước mặt nhiều người như vậy.
Bạch Tân Vũ lững thững quay về ký túc xá, những người khác cũng đã trở lại hết cả, cậu vừa bước vào phòng, tiếng xôm trò của mọi người bỗng im bặt, mắt lom lom nhìn cậu.
Bạch Tân Vũ cúi đầu đi về chỗ giường của mình, không hề nhìn lấy một ai, ngã nằm lỳ ở trên giường, không thèm động đậy.
Đột nhiên, có người vỗ đầu của cậu, “Ngồi dậy, tôi đã nói một giờ trước rồi, một trong các nội quy ở ký túc xá, trừ nghỉ trưa và ngủ đêm, những thời gian khác không được ngủ trên giường.”
Bạch Tân Vũ buồn bực nói: “Tôi không tuân thủ nội quy đâu, cậu đuổi tôi đi.”
Trần Tĩnh im lặng 2 giây, tóm Bạch Tân Vũ kéo cậu từ trên giường dậy, “Đứng thẳng.”
Bạch Tân Vũ ương bướng cúi đầu..
Trần Tĩnh nâng cao giọng, “Đứng thẳng!”
Bạch Tân Vũ nhớ tới trò “kéo gân vận động” hồi sáng, vẫn còn hơi sợ, bèn đứng thẳng người lên. Cậu vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy Du Phong Thành ngồi ở một băng ghế gần đó, cầm một cuốn sách trong tay, nhưng ánh mắt lại theo dõi cậu, trong ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ mỉa mai như cũ.
Trần Tĩnh nhìn cậu, “Anh muốn về nhà sao?”
Bạch Tân Vũ gật đầu một cái.
“Ở đây ai mà lại không muốn về nhà chứ? Nhà của Batoul ở gần doanh trại nhất, 220 km, đường cái gần nhà cậu ta nhất cũng phải 80 km, 80 km đường đất đấy, anh có biết phải đi bao lâu không? Cả ngày. Nhà cậu ta không có điện thoại, các anh có điều kiện thì có thể gọi điện thoại cho người nhà, còn cậu ta thì có thể sao? Trừ tình huống khẩn cấp, quân đội sẽ không đặc biệt cử xe đưa cậu ta về nhà, cho dù là ngày tết hay ngày lễ, 220 km trong thành phố cũng phải mất ba hoặc bốn giờ lái xe, gần như vậy, hai ba năm lại không được về nhà, không được nghe giọng nói của người thân, anh thử hỏi xem cậu ta có muốn về nhà không.”
Batoul gãi đầu, hàng lông mi dài nhấp nháy, vành mắt hơi đỏ lên.
Bạch Tân Vũ không hiểu đội trưởng nói điều này để làm gì, nhưng cậu cảm thấy trong lòng không thoải mái cho lắm.
“Bạch Tân Vũ, khi 16 tuổi, anh đang làm gì? Anh lớn hơn Batoul 6 tuổi, tôi đã xem qua tất cả tư liệu về mọi người, anh là người lớn tuổi nhất trong đội, bảo anh dậy sớm một lần, chạy bộ một lần, bị bắt nạt một lần, thì anh khóc đòi về nhà?”
Con người Bạch Tân Vũ, theo như lời của bố ruột cậu, là một tay thiếu gia ăn chơi “bùn nhão không dính được tường”, đối với thái độ của mình, cậu vẫn theo cái kiểu “được chăng hay chớ”, dầu sao trong nhà không lo hết tiền xài, cậu ngày ngày sống thả cửa, hưởng thụ cuộc sống, cho đến giờ cũng không hề cảm thấy chỗ nào là xấu cả, ngược lại còn cho rằng tất cả những thứ kia mình nên đáng được có, ai bảo cậu đầu thai vào chỗ tốt như vậy. Mặc dù ba mẹ và anh thường mắng cậu, nhưng cậu đã sớm rèn luyện thân thể thành tường đồng vách sắt, mấy lời khó nghe cứ vào trai trái ra tai phải, phải như thế này rồi thế kia, có lúc cậu cảm thấy, có lẽ mình đã không còn cảm giác xấu hổ nữa, lại còn bởi thế mà gật gù đắc ý, nhưng so ra, nhận xét của đội trưởng “mặt lạnh” nhỏ hơn cậu vài tuổi này, lại khiến cho mặt mày cậu không ngừng đỏ gắt. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trong phòng, mồ hôi trên lưng cậu cứ mãi túa ra không thôi.
Trần Tĩnh đẩy mắt kiếng lên, “Tôi cũng muốn về nhà vậy, tôi muốn khi về nhà, ba và mẹ hỏi tôi đã làm những việc gì ở quân đội, tôi có thể kể ra một hai ba, chứ không phải ăn vạ để cho người ta ‘đuổi’!”
Bạch Tân Vũ mím môi, không nói một lời, cậu vừa xấu hổ, lại vừa không phục, trong nội tâm ních đầy sự oán giận và phẫn nộ với Trần Tĩnh vì không để cho cậu mặt mũi. Rốt cuộc hôm nay cậu đã gặp phải chuyện quỷ quái gì, mới ngày đầu tiên chính thức bước vào quân đội, đầu tiên là bị Du Phong Thành giội cho cả mình đầy cháo, lại còn bị uy hiếp, sau đó trở lại túc xá thì bị đội trưởng phê bình cho một trận, cái nơi này và số của cậu vốn đã không hề hợp nhau! Cậu còn tiếp tục ở lại nơi này nữa, chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng.
Trần Tĩnh nhìn dáng vẻ uất ức rõ rành rành của Bạch Tân Vũ, khẽ thở dài, “Tốt nhất là anh nên tự kiểm điểm lại mình đi. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, bây giờ tôi sẽ dạy cho mọi người cách gấp chăn.”
Bạch Tân Vũ tinh thần sa sút, đến buổi trưa cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không thể nào chuyên chú lắng nghe cho được, cậu cứ không ngừng nghĩ về cuộc đời bi đát của mình, lo âu phải làm sao để sống sót qua được những ngày tháng tiếp theo.
Trần Tĩnh sau khi dạy xong, bảo mọi người tự phân tổ luyện tập.
Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên vội vàng sáp lại gần Bạch Tân Vũ, Tiền Lượng hích Bạch Tân Vũ cứ mãi rủ đầu, “Nè, anh không sao chứ?”
Bạch Tân Vũ lắc đầu một cái, không muốn nói chuyện với ai.
Phùng Đông Nguyên thấp giọng nói: “Anh đừng buồn, đội trưởng cũng là vì muốn tốt cho anh thôi mà, thật ra… thật ra đội trưởng nói cũng đúng đấy, nếu anh quá yếu đuối, sống ở đây sẽ không dễ dàng đâu.”
Bạch Tân Vũ ngẩng đầu lên, cả giận nói: “Cậu cũng chê anh yếu đuối!” Cậu vốn tưởng rằng Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên không xem thường cậu, nhưng ai biết trong lòng người ta nghĩ thế nào.
Phùng Đông Nguyên vội nói: “Em không có ý đó, anh đừng giận. Em chỉ… hi vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh thôi, nếu anh ghét nơi này vậy, làm sao mà sống qua ngày được, không bằng sửa đổi tâm lý lại một chút.”
Bạch Tân Vũ hừ lạnh nói: “Trừ khi bị trúng tà, nếu không thì anh không đời nào thích cái chốn quỷ quái này đâu.”
Tiền Lượng nhíu mày, “Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, anh làm vậy là tự gây khó dễ cho mình đó, không ai giúp được anh đâu.”
Bạch Tân Vũ căm giận cúi đầu xuống, dùng sức giũ mạnh cái chăn, giống như nó có thù oán gì với cậu. Cậu vừa liếc mắt, thấy Du Phong Thành đang đứng cạnh giường mình, nhanh nhẹn gấp chăn, bỗng hận ý trong lòng như sóng biển dâng trào, cậu cảm thấy mình xui xẻo như vậy, hơn phân nửa đều là do ngôi sao xấu này gây ra.
Du Phong Thành dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng mình, chợt quay đầu lại.
Bạch Tân Vũ giật mình, vội vàng cúi đầu, cậu sợ ngôi sao xấu này, đó là bệnh không chữa được rồi.
Du Phong Thành cong môi cười một tiếng, “Nhìn cái gì?”
Bạch Tân Vũ làm bộ không nghe thấy, cúi đầu gấp chăn.
“Sai rồi.” Du Phong Thành đè tay cậu xuống, “Anh không nhìn người ta làm mẫu hả?”
Bạch Tân Vũ cắn răng nói: “Không cần cậu quan tâm.”
Du Phong Thành thấp giọng nói: “Đáng tiếc, nếu anh cứ một mực không đi, vậy tôi có nhiều cơ hội để “quan tâm” anh rồi.”
Bạch Tân Vũ cả người run rẩy, khóc không ra nước mắt.
Du Phong Thành mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của cậu, nhiệt tình nói: “Đừng nóng, tôi dạy anh gấp chăn.”
|
9
Bị bắt học suốt 2 tiếng đồng hồ, Bạch Tân Vũ cuối cùng cũng hoàn thành một việc mà từ trước đến nay chưa từng làm bao giờ… gấp chăn, càng làm cho cậu không tài nào hiểu nổi là, không chỉ gấp chăn, mà còn phải thi đua nữa chứ. Vừa nghĩ tới mỗi ngày trời chưa sáng hẳn đã phải rời giường, còn phải tốn thời gian xếp chăn, cậu đã cảm thấy không còn niềm vui trên cuộc đời này nữa.
Du Phong Thành dường như đã quên mất chuyện uy hiếp cậu ở phòng rửa mặt hồi sáng, hắn ra vẻ một cậu bạn học tốt, dạy cậu gấp chăn, trải giường, Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng cho là hai người bọn cậu không có chuyện gì, cũng lấy làm vui vẻ theo. Hai người đơn giản cho rằng, giữa người tuổi trẻ với nhau thì cái gì chóng đến cũng chóng đi, chẳng có việc gì to tát mà đáng để tâm.
Sau khi giảng giải nội vụ xong, Trần Tĩnh cho mọi người nghỉ ngơi một tiếng, thấy sắp đền giờ ăn cơm trưa, nghĩ đến sau khi ăn trưa xong, có thể nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, Bạch Tân Vũ nóng lòng mong cho cái đồng hồ chạy mau hơn một tí. Cậu cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời cậu, nhiều chuyện xảy ra như vậy, mà bây giờ vẫn còn là buổi sáng.
Lúc nghỉ ngơi, Bạch Tân Vũ lại đi đến phòng thường trực, muốn gọi một cuộc điện thoại, bởi vì hôm nay mới là ngày đầu tiên chính thức nhập ngũ, thành ra có rất nhiều tân binh sốt ruột muốn báo bình an cho gia đình, Bạch Tân Vũ vừa đến nơi thì trông thấy nào là bà ngoại ơi, hay ba ơi, cả hàng người dài đến bốn mét, Tiền Lượng đi cùng cậu phàn nàn cả buổi trời, Phùng Đông Nguyên An thấy vậy an ủi bọn cậu, “Ngày hôm qua lúc hai người nghỉ ngơi tớ có đi gọi điện, khi đó ít người lắm, hai người đừng nóng, ngày mai sẽ không có nhiều người như vậy đâu.”
Tiền Lượng nói: “Mình đi chỗ khác một lát, tìm chỗ ngồi hút thuốc lá đi.”
Bạch Tân Vũ bỗng vực dậy tinh thần, “Đi, đi hút một điếu.”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Các cậu còn hút thuốc lá nữa hả, tớ không biết hút.”
“Thế dạy cậu ha.”
Phùng Đông Nguyên lắc đầu một cái, “Tớ không học đâu, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Hai người kéo cậu ta vào trong một cái chòi nghỉ mát, Bạch Tân Vũ moi một điếu thuốc ra đưa cho Tiền Lượng, Tiền Lượng ánh mắt sáng lên, “Oa, em chưa từng thấy bao giờ nha, tiếng Anh nữa chớ, có phải đắt lắm không vậy.”
“Không phải tiếng Anh, đó là nhãn hiệu của nước Đức.” Bạch Tân Vũ hơi tỏ vẻ đắc ý nói.
“Em phải thử một chút mới được.” Tiền Lượng nhóm lửa, cẩn thận hít một hơi, làm ra vẻ mặt hưởng thụ, “Ừm, thuốc xịn.”
Phùng Đông Nguyên cười khúc khích, “Thứ này thì có gì hay ho chứ.”
Bạch Tân Vũ đưa cho cậu một điếu, “Không muốn thật hả.”
Phùng Đông Nguyên lắc đầu.
Tiền Lượng nói: “Đông Nguyên, tớ thấy cậu thật thà lắm nha, có phải cậu cũng là… học sinh gương mẫu gì đó không vậy.”
Phùng Đông Nguyên hơi ngượng ngùng nói: “Ừ, tớ còn là lớp trưởng, chủ tịch hội học sinh nữa.”
“Thật hả, chắc thành tích của cậu giỏi lắm.”
Sắc mặt Phùng Đông Nguyên hơi ảm đạm, “Cũng không tệ lắm, nhưng kỳ thi đại học lại làm không tốt, nếu như thi vào được top 3 toàn trường thì có thể được miễn học phí, tớ vẫn còn kém một chút.”
Bạch Tân Vũ trời sinh thiếu dây cót, không hiểu được cảm giác đau buồn của Phùng đông nguyên, thờ ơ nói: “Đại học chán muốn chết, học làm gì.” Ký ức của cậu về đại học, là những lúc ở nước ngoài cua gái Tây, uống rượu Tây, đua xe trắng đêm, đến giờ cậu cũng chẳng biết đại học có bao nhiêu môn, thì đã bị đuổi từ đời nào rồi.
Tiền Lượng hích cậu một cái, Bạch Tân Vũ không phản ứng kịp, “Gì ế?”
Phùng Đông Nguyên thở dài, “Mà quân đội cũng hay, sau này có thể còn được phát lương nữa.”
“Hở? Còn có tiền lương à.”
“Xét theo trường hợp, nếu có thể thăng lên sĩ quan thì có, tớ ở quân đội cũng không tiêu tiền, lại còn có thể gửi về một chút cho gia đình, em gái tớ còn phải đi học nữa…” Phùng Đông Nguyên lẩm bẩm dự tính.
Bạch Tân Vũ rốt cuộc cũng hiểu ra chút ít, khờ khạo hỏi: “Nhà cậu nghèo lắm hả?”
Tiền Lượng không nhìn nổi nữa, cố gắng nháy mắt với cậu, “Tân Vũ.”
Phùng Đông Nguyên cười cười, “Không sao, đâu có mất mặt gì, tình hình nhà em đúng là không tốt.”
Bạch Tân Vũ chưa nghĩ đã nói: “Anh cho cậu tiền, cậu cần bao nhiêu? Dù sao anh tạm thời cũng không xài được.”
Phùng Đông Nguyên ngẩn người, “Không, không cần đâu, đủ ăn đủ mặc cả rồi.”
Bạch Tân Vũ tùy tiện nói: “Ôi dào, không phải em gái cậu muốn đến trường sao? Nói đi, muốn bao nhiêu, không cần trả đâu.”
Gương mặt Phùng Đông Nguyên hơi đỏ lên, “Không cần đâu mà anh.”
“Cậu khách sáo cái gì, nói không cần trả là không cần trả mà.” Suy nghĩ của Bạch Tân Vũ rất đơn giản, Phùng Đông Nguyên đối xử tốt với cậu, cậu cũng nên đối xử tốt với người ta một chút.
Phùng Đông Nguyên đứng bật dậy, “Thật không cần đâu, các cậu hút đi, tớ đi trước.” Nói rồi xoay người đi mất.
“Ai…” Bạch Tân Vũ khó hiểu nhìn cậu ta, “Thật là…”
Tiền Lượng thở dài, cau mày nhìn cậu.
Bạch Tân Vũ mù mịt hỏi, “Gì? Cậu trừng anh làm chi?”
“Em nói này… có phải anh thiếu não không vậy.”
Bạch Tân Vũ trợn to hai mắt, bởi bị trách nên ù ù cạc cạc, “Chi vậy, còn nguyên xi nha.”
Tiền Lượng dúm điếu thuốc lá, “Ai chẳng biết nhà anh có tiền, viết lồ lộ trên trán anh đây này, nhưng anh đâu cần phải khoe khoang khắp nơi chứ, Phùng Đông Nguyên thật thà như vậy, anh không thể tổn thương lòng tự tôn của người ta được.”
Bạch Tân Vũ ngẩn người, cậu phản ứng dữ dội, cả giận nói: “Ai khoe khoang chứ! Anh có lòng tốt muốn giúp cậu ta, nghèo không có tiền đóng học phí thì đòi tự tôn cái gì, trưởng thành chút đi chứ.”
Tiền Lượng tức giận chỉa ngón tay vào cậu vài giây, sau đó chán nản bỏ tay xuống, rồi cũng xoay người đi mất.
Bạch Tân Vũ bị bỏ lại trong chòi nghỉ mát, đứng ngớ cả buổi trời. Cậu không nghĩ ra được mình làm đã sai chỗ nào, cậu vốn có ý tốt, ai dè lại làm mất lòng người ta nữa chứ? Thế này là thế nào, bộ người trong quân đội ai ai cũng không bình thường giống như Du Phong Thành hả trời? Cậu hậm hà hậm hực rút điếu này hút tới điếu khác hút, nín cả một bụng oan ức không có chỗ phát tiết, cậu thấy mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên nhập ngũ của cậu thôi đấy ư? Cả thế giới dường như đều muốn gây khó dễ cho cậu, đúng là tuyệt vời thật đấy… Ô hay, vẫn còn chưa qua nửa ngày đâu đây này!
Bạch Tân Vũ đột nhiên sực nhớ ra, thời gian nghỉ ngơi chỉ có một giờ, tiếp theo còn phải xếp hàng đi ăn trưa, con mẹ nó ăn một bữa cơm cũng phải xếp hàng, đọc thơ, chỗ gì đâu mà quái quỷ hết sức!
Quay về ký túc xá, nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ cả, may mà cậu không đến trễ. Cậu cố ý đứng bên cạnh Phùng Đông Nguyên, hơi chột dạ mà liếc nhìn Phùng đông nguyên một cái.
Phùng Đông Nguyên ngoảnh mặt sang cười với cậu, rồi quay đi, Bạch Tân Vũ buồn bực trong lòng.
Bọn họ xếp hàng đi đến phòng ăn, sau khi lấy cơm xong, là đọc thơ như thường lệ, đọc thuộc lòng rồi mới bắt đầu ăn cơm.
Bạch Tân Vũ lần này cố ý chờ Du Phong Thành ngồi xuống xong, chọn cái bàn xa tít chỗ hắn. Nhưng như vậy cũng tức là tách khỏi tất cả mọi người trong đội, Bạch Tân Vũ ăn vài miếng cơm, len lén liếc nhìn bàn Du Phong Thành, Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên cũng ở đấy, cả bàn vừa cười vừa nói với nhau, trong lòng cậu bỗng nảy sinh ra một cảm giác. Ngôi sao xấu này đối xử với những người khác rất bình thường, duy chỉ với cậu là giống như có thù hằn gì ấy, tại sao vậy nhỉ.
Bạch Tân Vũ càng ăn càng khó chịu, chung quanh không có nổi một người nói chuyện với cậu, cảm giác này quả thật hơi cô đơn. Con người là động vật quần cư, không chịu nổi cách sống cá nhân, hơn nữa Bạch Tân Vũ lại phụ thuộc từ nhỏ, có tính ỷ lại vào kẻ mạnh, càng không thể chịu được việc bị cô lập. Cậu thấy nhớ Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên, cậu vừa ăn, vừa tự xem xét lại bản thân mình có thật đã nói sai điều gì rồi hay không.
Nhưng rõ ràng cậu có ý tốt mà…
Mau cơm nước xong, Bạch Tân Vũ quay về ký túc xá một mình, quẳng người lên giường, nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ở nhà, nhưng tấm ván gỗ cứng dưới thân đúng lúc nhắc nhở lại tình cảnh hiện giờ của cậu.
Người của ký túc xá lục tục trở về, tụ năm tụ ba trò chuyện, tất cả mọi người dường như đều cảm thấy mới lạ và thú vị đối với ngày nhập ngũ đầu tiên này.
Bạch Tân Vũ nghe thấy động tĩnh giường bên cạnh, vừa mở mắt, quả nhiên là Du Phong Thành đã trở lại, đang cười như không cười mà nhìn cậu. Cậu vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Du Phong Thành.
Du Phong Thành không khách khí trèo lên, đầu gối đè bên cạnh cậu, “Này, dậy.”
Bạch Tân Vũ kéo chăn phủ lên đầu, cố gắng trốn tránh hiện thực.
Du Phong Thành kéo chăn ra, vặn gương mặt cậu đối diện hắn, cười ác nói: “Muốn ngộp thở chết hả.”
Bạch Tân Vũ đề phòng nói: “Cậu muốn làm gì?”
Du Phong Thành chỉ chỉ cậu, “Anh không phát hiện mình đang ngủ trên giường ai hả?”
Bạch Tân Vũ ngẩn người, lập tức ngồi phắt dậy, giường nào cũng giống nhau hết cả, cậu đã không chú ý mà nằm xuống theo cảm tính ngay, cậu bắt đầu đếm từ đầu tường, phải là cái thứ năm từ dưới lên mới đúng chứ… Mẹ kiếp, cái giường mà cậu ngủ là giường của ngôi sao xấu!
Cậu muốn đứng bật dậy, Du Phong Thành lại đè vai cậu xuống, chỉ vào đống chăn giường, “Anh nghỉ trưa thậm chí cũng không cởi giày, làm dơ giường của tôi, bộ muốn đi là đi sao?”
Một tân binh bên cạnh cười nhạo nói: “Mắt anh bị gì thế, giường thôi mà cũng nhầm được.”
Du Phong Thành thấp giọng nói bên tai Bạch Tân Vũ: “Anh mong được gửi thân lên giường tôi quá nhỉ, có phải muốn ngầm ra hiệu cho tôi không đấy.”
Bạch Tân Vũ vội la lên: “Thúi lắm, tôi hoàn toàn không có ý đó, cậu cũng đừng, đừng có đoán mò.”
Du Phong Thành cười nhẹ nói: “Tôi đoán mò cái gì?”
Bạch Tân Vũ quả thật muốn tát mình hai bạt tai, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy túc giận vì chỉ số thông minh của mình, rõ ràng phải tránh hắn, kết quả lại tự đưa mình đến cửa tìm tai vạ, sao cậu lại ngu đến vậy chứ!
Bạch Tân Vũ phủi phủi chỗ bị đế giày mình chà dơ, thật ra thì trên mặt cũng không có nhiều bụi, nhưng Du Phong Thành hiển nhiên không hề có ý định dễ dàng bỏ qua cho cậu, “Nếu không thì…. tôi cho cậu giường của tôi.”
Du Phong Thành khiêu mày, “Ai muốn giường của anh.”
Bạch Tân Vũ vẻ mặt đưa đám, “Chứ cậu muốn sao.”
Du Phong Thành cười nói: “Anh lo cái gì, tôi sẽ không ăn anh.”
Cái câu “ăn anh” đó, nghe thế nào cũng đầy mùi vị khiêu khích, mặt mày Bạch Tân Vũ mặt cũng xanh lét.
Du Phong Thành kéo cậu từ trên giường đứng dậy, “Tặng tôi điếu thuốc là được, đi.” Nói rồi kéo Bạch Tân Vũ đi không một lời giải thích.
Du Phong Thành kéo cậu vào trong một góc vắng vẻ của doanh trại, Bạch Tân Vũ vừa nhìn thấy nơi này không có ai, cuống quít muốn bỏ chạy, kết quả bị Du Phong Thành tóm chặt lại.
“Anh đàng hoàng chút đi, bộ tôi sẽ cưỡng gian anh ở đây sao?”
Bạch Tân Vũ run rẩy nhìn hắn, nghĩ thầm chắc chắn chứ còn gì nữa.
Du Phong Thành chìa tay, “Thuốc lá.”
Bạch Tân Vũ móc thuốc lá trong túi đưa cho hắn.
Du Phong Thành nhìn một cái, tiện tay ném vào thùng rác.
“Oái, cậu làm gì thế!” Cậu chỉ mang theo một điếu thuốc lá xịn, quầy bán đồ lặt vặt trong quân đội chắc chắn chẳng có thứ gì hay ho, cậu còn muốn tiết kiệm đây này!
Du Phong Thành phủi tay, “Thuốc lá anh để dành, cũng đều thuộc về tôi hết, bắt đầu từ hôm nay, tôi không cho phép anh hút thuốc lá nữa, tôi mà phát hiện ra là đánh đấy, hiểu không?”
“Tại sao chứ! Tôi hút thuốc lá mà cậu cũng quản! Với lại cũng đâu có phạm pháp gì.”
Du Phong Thành lấy làm đương nhiên nói: “Tôi không thích người của tôi có mùi thuốc lá, tự giác một chút đi.”
Mặt mày Bạch Tân Vũ quýnh quáng đỏ lên, “Ai ai ai ai… con mẹ nó ai là người của cậu hả.” Cậu giận đến độ nói năng cũng lắp bắp.
Du Phong Thành nhéo cằm cậu một cái, “Tôi đã nói rồi, nếu anh cứ nhất định không chịu đi, tôi sớm muộn gì cũng sẽ làm anh đến ngất xỉu thôi, tôi nói được là làm được.”
Bạch Tân Vũ cực kì oan ức nói, “Cậu tưởng tôi muốn ở chỗ này lắm hả? Tôi còn muốn đi gấp mấy lần người khác, bộ tôi đi được sao? Anh tôi đâu còn quan tâm đến tôi nữa…” Nói đến chỗ đau lòng, giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào.
Du Phong Thành vỗ vỗ khuôn mặt của cậu, cười nói: “Vậy coi như không còn biện pháp nào rồi. Cấm hút thuốc lá, hiểu chưa?”
Bạch Tân Vũ căm tức nhìn hắn.
Du Phong Thành dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Có hiểu không.”
Bạch Tân Vũ uất ức gật đầu.
|