Tiểu Bạch Dương
|
|
15
Bạch Tân Vũ trừng to hai mắt nhìn hắn, ý bảo đừng có mà giở trò.
Du Phong Thành giả bộ không thấy mà sáp thẳng tới ngay, hắn xoa hai tay, bắt chước động tác của Phùng Đông Nguyên nắm lấy bắp đùi của Bạch Tân Vũ.
“Áaaaa!” Bạch Tân Vũ hét lên một tiếng, nói thật ra thì cũng không đau là bao, chẳng qua cậu muốn thừa cơ hù Du Phong Thành một tí thôi.
Du Phong Thành nào tốt bụng như Phùng Đông Nguyên mà bỏ tay ra, đã vậy lại còn ra sức bóp mạnh vào, còn làm bộ khiêm tốn học hỏi, “Như vầy hả?”
Phùng Đông Nguyên gật đầu, “Đúng rồi, dùng nắm tay miết dọc xuống, rồi ấn.”
Du Phong Thành cong môi cười với Bạch Tân Vũ, đoạn lấy xương nắm tay miết mạnh một cái, Bạch Tân Vũ la toáng lên, “Á đau đau đau.”
Du Phong Thành vô tội nói: “Ráng chút đi, anh không nghe Phùng Đông Nguyên nói à, không đau không hiệu quả.”
Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Rõ ràng là cậu cố ý, ối…”
Trần Tĩnh bỗng từ ngoài cửa đi vào, “Mấy cậu làm gì đó, kêu au áu như heo là sao?”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Đội trưởng, Tân Vũ đau chân nên bọn em xoa bóp cho ảnh.”
Trần Tĩnh bước tới xem, “Như thế thì không được, cậu ta bị đau cơ bắp chứ đâu phải ông già bị thấp khớp, để tôi nào.”
Hai người bèn tránh ra, Trần Tĩnh xắn tay áo, bước lên bắt lấy một chân của Bạch Tân Vũ, gập lên, ép vào ngực.
Bạch Tân Vũ rú lên, “Má nó tôi không xoa bóp nữa! Tôi không xoa bóp nữa!”
Trần Tĩnh nói: “Lâu ngày anh không vận động nên đột nhiên vận động sẽ làm cơ bắp bị tổn thương, lúc này phải kéo gân ra, bảo đảm ngày mai chân sẽ bớt đau hơn.”
Bạch Tân Vũ mếu máo nói: “Tôi không muốn hôm nay đau đâu.” Không chỉ đau, mà còn mất mặt nữa chứ, chẳng lẽ mọi người không thấy tư thế này rất “ba chấm” hả? Đúng là đám xử nam ngây thơ!
“Nhịn tí đi.” Trần Tĩnh đổi cái chân khác, dùng sức ấn xuống.
Sau khi hành hạ Bạch Tân Vũ với đủ loại tư thế đến độ khóc lóc thảm thiết, Trần Tĩnh mặt mày tỉnh bơ rốt cuộc cũng buông tay ra, chỉnh lại mắt kính rồi đứng lên, “Nhìn đi, có đỡ hơn chút nào không.”
Bạch Tân Vũ dần sống lại, cảm giác đau nhức bỗng giảm đi rất nhiều, cậu ngạc nhiên nói: “Ế, bớt đau rồi nè!”
Trần Tĩnh hừ một tiếng, “Những thứ từ từ tôi sẽ dạy cho mấy người, sau này tôi mà nói là phải chăm chú nghe, rõ chưa.”
Đại Hùng hô: “Đội trưởng oai quá.”
Ai nấy cũng cười toe toét theo.
Tiền Lượng ở bên cạnh cười như nắc nẻ, người ta đã cười xong còn cậu ta vẫn hả họng không ngừng.
Trần Tĩnh cau mày nói: “Tiền Lượng, cậu bị gì vậy, dây cót vặn quá mức hả?”
Tiền Lượng cười ha ha nói: “Không phải, đội trưởng, mấy chiêu này tốt ghê á, nhưng mà, mấy cái tư thế kia, ha ha ha ha, em chịu hết nổi rồi, ha ha ha.”
Bạch Tân Vũ buồn bực liếc nhìn Tiền Lượng, học tập ấy hả, học cái đầu mi ấy.
Vài cậu tân binh ngây thơ vừa hiểu ra, xôn xao cười trộm không ngớt.
Trần Tĩnh nheo mắt lại, khoanh tay nhìn Tiền Lượng. Tiền Lượng nháy mắt ra hiệu với Trần Tĩnh, chợt thấy tình huống có gì đó là lạ, cười hai tiếng dở hơi liền nuốt trở vào bụng ngay, cười khì khì với Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nện đầu cậu một cái “cóc”, “Người nhỏ mà ý nhiều ghê nhỉ.”
Batoul chớp đôi mắt ngây thơ hỏi: “Ai cơ ai cơ?”
Mọi người cười vang.
Đoạn thời gian trước đây khi Bạch Tân Vũ chơi với đám bạn “trư bằng cẩu hữu”, cả đám cũng hay thường xuyên nói chuyện bậy bạ với nhau, nhưng đối với đám nhóc xử nam không hơn 20 tuổi này thì cậu lại cảm thấy rất khó mở miệng, đặc biệt còn có vị đội trưởng nghiêm túc quanh năm suốt tháng kè kè ở đây, cậu quyết định mình vẫn có cơ hội tự tay rèn giũa Tiền Lượng một chút.
Du Phong Thành hai tay thọc túi, chéo hai chân, khẽ tựa vào cột giường, mặt cười mà như không cười nhìn Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ vừa xoay đầu thì chạm ngay ánh mắt thâm thúy của hắn, bộ quân phục phẳng phiu cùng nụ cười nhạt trông không mấy đứng đắn, vừa mâu thuẫn vừa lại hoàn mỹ, Bạch Tân Vũ chợt không hiểu sao, cảm thấy xấu hổ lại thấy ngạc nhiên, cậu than ôi trong lòng, dáng người và khuôn mặt này mà vác ra ngoài tán gái thì chẳng còn gì để nói, ngay cả những ngôi sao giá ngàn vàng ngoài kia, cũng dễ dàng bị đạp xuống cái một cho mà xem, có lẽ việc Du Phong Thành thích đàn ông, chính là sự công bằng của ông trời, cái tên mặt người dạ sói thối tha này, tuyệt hậu đi cho đẹp.
Hết giờ nghỉ trưa, cả bọn lại bị kéo ra sân tập, tiếp tục huấn luyện.
Buổi tối cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá, Bạch Tân Vũ mệt mỏi đến co quắp lại. Nhưng còn buồn bực hơn nữa chính là, Phùng Đông Nguyên nói cho cậu biết, Tân Cương đang thiếu nước, thành ra mỗi ngày không thể tắm rửa, mà đến mai mới được tắm, ban đầu Bạch Tân Vũ cảm thấy người ngợm đầy mồ hôi khó chịu cực kì, sau khi nằm chết dí trên giường, cậu phát hiện mình chẳng còn muốn nghĩ đến việc đó nữa.
Trước khi ngủ, cậu đặt đồng hồ báo thức, thề ngày mai tuyệt đối không đến muộn. Cậu còn cố ý dặn dò Phùng Đông Nguyên, nếu sáng mai cậu còn nằm ỳ, cứ dứt khoát tát cậu một cái là được.
Du Phong Thành chậm rãi nói: “Cái này tôi có thể làm thay được đấy.”
Bả vai Bạch Tân Vũ run lên, rút vào trong chăn che đầu kín mít, vờ như Du Phong Thành không ở bên cạnh, nói thật ra thì, cậu rất sợ Du Phong Thành nửa đêm lăn qua giường mình.
Sáng ngày thứ hai, đồng hồ báo thức vừa vang lên, Bạch Tân Vũ như bị điện giật, nhảy dựng cẳng lên trên giường, không chần chừ một phút nào, thức dậy rửa mặt mặc đồ xếp chăn, làm liền tù tì, không ít người trộm ngẩng đầu lên xem, trong lòng thầm than anh chàng này quả thật bị đại đội trưởng chỉnh đến thê thảm rồi.
Chờ xong xuôi hết cả, tiếng kèn báo sớm lên. Bạch Tân Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm lấy chai mỹ phẩm dưỡng da của mình, ngồi ở đầu giường bôi bôi trét trét lên mặt, đoạn phết thêm một lớp kem chống nắng, sau đó ung dung cùng mọi người đi xuống dưới.
Lần đầu tiên đến đúng giờ, Bạch Tân Vũ tự tin mười phần nhìn Hứa Sấm.
Hứa Sấm quét qua các đội một lần, gật đầu, hướng bạch Tân Vũ nói: “Nhớ bổ sung 500 mét ngày hôm qua.”
Bạch Tân Vũ nghĩ ngợi, 7 cây số ta đã chơi rồi, 500 mét là cái đếch gì. Nghĩ thấy hôm nay không bị phạt bổ sung, cũng chả phải bị mắng, trong lòng cậu bỗng vui vẻ hẳn ra. Người ta ai cũng cần mặt mũi, dù cậu là người khá dày mặt, nhưng bị phạt trước đám đông như thế, cậu cũng biết lòng tự trọng của mình bị tổn thương lớn, hôm nay an toàn vượt qua kiểm tra, coi như là lần thành công nhất trong ba ngày đầu ở quân đội.
Hứa Sấm giám sát chốc lát đã đi, đội trưởng dẫn mọi người chạy bộ như thường lệ.
Trần Tĩnh không hung dữ như Hứa Sấm, có mấy lần Bạch Tân Vũ lười tập, bị hắn bắt được cũng chỉ phải làm mẫu mấy lần, dần dần, Bạch Tân Vũ cũng biết xấu hổ, bắt đầu tập trung vào luyện tập, cậu nghĩ rằng, nếu vào quân đội chỉ là đi hành quân và ngồi nghe mấy khóa học, vậy cũng không có gì là khó khăn, cậu có thể sống sót được.
Sau khi cậu bắt đầu tích cực phối hợp với việc tập luyện, ngay cả Du Phong Thành cũng ít quấy rối cậu hơn, tình hình dường như đã có chuyển biến tốt.
Buổi tối trước khi tắm rửa, Phùng Đông Nguyên ôm chậu nước rủ bạch Tân Vũ đi giặt quần áo. Bạch Tân Vũ lười đi, không muốn nhúc nhích.
Du Phong Thành đạp cậu một cước, đem đống quần áo, bít tất, đồ lót của mình ném vào chậu của Bạch Tân Vũ, “Đi giặt.” (O////O đồ lót?)
Bạch Tân Vũ mới nhớ ra, lần trước mình bị ép đồng ý giặt quần áo một tuần cho hắn, bèn tức tưởi liếc nhìn Du Phong Thành.
Du Phong Thành trừng hai mắt, “Đi mau.”
Phùng Đông Nguyên khó chịu nói, “Phong Thành, anh đừng bắt nạt ảnh nữa, không hay đâu.”
Du Phong Thành cười vô cùng dịu dàng, “Ảnh cá cược thua tôi mà, đúng không, Tân Vũ?”
Bạch Tân Vũ nào dám nói gì, chỉ đành gật đầu, ỉu xìu bưng quần áo của du Phong Thành đi.
Du Phong Thành ở sau lưng lạnh lùng nói: “Giặt không sạch là tôi không lấy đâu nhé.”
Bạch Tân Vũ ước sao mình cắn chết hắn luôn cho rồi.
Bên trong phòng tắm, Phùng Đông Nguyên theo thường lệ nhanh tay vò quần áo, Bạch Tân Vũ ném quần áo Du Phong Thành lên mặt đất, giẫm mạnh vài cái, mới nhặt lên, ném vào trong chậu nước.
Phùng Đông Nguyên dở khóc dở cười, “Hai người rốt cuộc có chuyện gì vậy, tất cả mọi người đều là chiến hữu, cũng không thể vì chút chuyện trên xe lửa mà mang thù đến giờ chứ.”
Bạch Tân Vũ nhỏ giọng nói: “Anh nói với em rồi, Du Phong Thành là tên biến thái thích bắt nạt người khác, hắn thích nhìn anh khổ sở.”
Phùng Đông nguyên chần chờ nói: “Vậy sao, em thấy ảnh cũng bình thường… theo kiểu rất bình thường mà.”
“Giả bộ đấy, em liệu mà coi chừng hắn ta.”
“Em coi chừng cái gì cơ?”
Bạch Tân Vũ bỗng nghẹn lời, “Dù sao… nhớ cách xa hắn một chút, hắn bị bệnh tâm thần đấy.”
Phùng Đông Nguyên bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Nếu ảnh bắt nạt anh thật, anh có thể nói với đội trưởng, anh ấy sẽ đòi công bằng cho anh.”
Bạch Tân Vũ thở dài, sao cậu có thể nói cho người khác biết được rằng, Du Phong Thành muốn “ấy ấy” cậu chứ?
“Tân Vũ, sao anh bỏ nhiều bột giặt vậy, hại da đấy, nhất là quần áo lót, không thể bỏ nhiều vậy đâu.”
Bạch Tân Vũ cười lạnh nói: “Đây là quần áo Du Phong Thành, anh giặt “sạch” cho hắn ý mà.”
Phùng Đông Nguyên bó tay.
“Quần áo của tôi sao vậy?”
Giọng nói lạnh lùng của Du Phong Thành vang lên sau lưng.
Cả người Bạch Tân Vũ run lên, quay đầu lại, cậu cũng không biết Du Phong Thành đã đứng đó bao lâu, con mẹ nó đúng là đáng sợ.
Du Phong Thành đi tới, liếc nhìn đống quần áo của mình, nháy mắt đã nhìn thấy một dấu giày to tướng. Hắn chỉ chỉ, cười nói: “Anh giẫm hay sao?”
Nụ cười kia khiến Bạch Tân Vũ sợ run người, cậu lập tức giải thích: “Sẩy tay làm rớt ấy mà.”
“Giặt sạch.” Du Phong Thành tựa cạnh bồn nước theo dõi cậu.
Bạch Tân Vũ coi đống quần áo như đầu của Du Phong Thành, hết vê lại vò, muốn xả hết giận trong bụng, chưa kể còn gà mẹ Phùng Đông Nguyên bên cạnh, cứ liên tục bảo cậu giặt đồ phải nhẹ tay ra sao, giặt sạch thế nào.
Giặt xong đống quần áo và bít tất, chỉ còn lại một chiếc quần lót đen trôi nổi trong thao, của Du Phong Thành đấy chứ còn ai.
Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, nhìn Du Phong Thành, Du Phong Thành nhíu mày, “Chưa đến 10 phút nữa là giờ tắm rồi, anh giặt không xong thì mang vào nhà tắm mà giặt.”
Bạch Tân Vũ đời này đừng nói quần lót của người khác, ngay cả quần lót của mình cũng chưa từng giặt bao giờ, quần lót của cậu, trừ mẹ và bảo mẫu ra, chỉ có người bạn gái thân nhất từng chạm vào mà thôi, thứ đồ như quần áo lót, có nhìn cũng chỉ cho người thân nhìn, thậm chí nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày tự tay mình giặt quần áo lót cho một thằng đàn ông, [bad word] con mẹ nó!
Du Phong Thành dường như rất hưởng thụ vẻ xoắn xuýt của Bạch Tân Vũ, cười nhạt mà nhìn cậu.
Bạch Tân Vũ nghĩ thấy hậu quả nếu mình không làm theo, cuối cùng đành phải nghe lời cầm miếng đồ lót lên, bắt đầu vò. Giây phút cậu cầm lấy nó, thứ hùng dũng và oai phong của Du Phong Thành tức khắc lại hiển hiện trong đầu cậu, vừa nghĩ đến cái “của quý” ngàn người ganh tị kia, bị miếng vải này bọc lại, Bạch Tân Vũ đã cảm thấy mặt nóng lên, một cảm giác xấu hổ chưa từng có đánh úp lên đỉnh đầu, đột nhiên cậu thấy mình không nhịn được nữa. Chết tiệt, lúc Du Phong Thành trần truồng trước mặt mình, sao mình lại đi nhìn “Tiểu Du” chứ? Giặt quần áo lót, khác nào… chạm vào… gián tiếp… Thật ra cậu cũng hơi tò mò, to như vậy mà cầm trong tay thì thế nào nhỉ?
Cái Lề Gì Thốn! Mày suy nghĩ cái gì vậy! Trong lòng Bạch Tân Vũ phát điên, thầm nghĩ muốn bưng nguyên chậu giặt đồ ụp lên đầu Du Phong Thành một phen.
Du Phong Thành nhìn đủ loại biểu cảm trên mặt Bạch Tân Vũ, không nhịn cười được nữa mà đi ra.
Hết chương 15
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cuộc sống sinh hoạt của Tiểu Bạch trong quân đội đúng là đầy bẫy rập không a.
|
16: Nụ hôn đầu
Lúc đi tắm vào buổi tối, vì để tránh cho mình và “tiểu Du” mặt đối mặt với nhau, Bạch Tân Vũ giống như gắn mô tơ vào đít phóng cái vèo vào nhà tắm, lột sạch quần áo rồi tắm rửa ngay, cái mặt cứ cúi gằm xuống không nhìn ai, cậu sợ lỡ mà mình nhìn thấy “cái kia” của Du Phong Thành thì sẽ nghĩ những-thứ-không-nên-nghĩ mất, vì cậu là một người đàn ông chính trực, nhất định không thể bị “tà môn ma đạo” đầu độc được.
Hôm đó người tắm khá nhiều, Bạch Tân Vũ may mắn đứng ở rất xa Du Phong Thành, hiển nhiên trốn thoát được một mạng.
Từ ngày hôm đó trở đi, cậu bị Du Phong Thành bắt giặt quần áo lót suốt một tuần lễ, dần dần cũng chai ra, trừ việc luyện tập hành quân thường ngày thì cũng chỉ đi giặt quần áo. Thậm chí còn được Phùng đông nguyên khen ngợi vì tay nghề tiến bộ, nhưng dù một chút cậu cũng không vui cho nổi.
Lịch tập nửa tháng trước không có các mục thể năng mà đều là luyện tập các kiểu hành quân cơ bản, cho nên Bạch Tân Vũ cảm thấy trừ việc dậy sớm ra thì mỗi ngày trôi qua cũng không tính là vất vả cho lắm, thậm chí cậu còn nghĩ rằng, quân đội cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Sau khi cuộc sống đã từng chút một đi vào quỹ đạo, bỗng một ngày, Bạch Tân Vũ lại nhớ nhung về hộp thuốc lá bị Du Phong Thành lấy đi mất. Cậu nghiện thuốc lá, lại không quen hút mấy thứ thuốc rẻ tiền ở căn tin, giờ nhớ tới hộp thuốc “xịn” của mình cậu lại nhịn không nổi, bèn mạo hiểm tự đưa mình lên miệng hổ, ở một túc xá ít người nghỉ trưa, tìm Du Phong Thành.
Du Phong Thành đang xem sách, thấy Bạch Tân Vũ muốn nói lại thôi, cứ đứng trước mặt như thể bị phạt, bèn hất mi nói: “Chuyện gì?”
Bạch Tân Vũ nói nhỏ: “Thuốc, thuốc lá của tôi, cậu ném rồi à?”
Du Phong Thành nheo mắt lại, biết mà còn hỏi: “Không có, sao.”
“Có thể… có thể đưa tôi một, một điếu được không, coi như tôi muốn cai thuốc ấy mà, cũng phải… tiến hành theo thứ tự chứ, không thể cai một cái ngay được, kẻo chết người đó.”
Du Phong Thành cười híp mắt nói: “Nếu như tôi không muốn trả.”
Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, nhịn xuống suy nghĩ muốn giết hắn trong đầu, cầu khẩn nói: “Đưa tôi một điếu đi, cậu giữ lại cũng đâu có dùng, không phải là lãng phí à.”
“Tôi định “mượn hoa hiến Phật”, đi biếu cấp trên.”
Bạch Tân Vũ giận chỉ vào hắn, “Cậu, sao cậu nói như thể đương nhiên vậy, bộ cậu không biết xấu hổ à.”
Du Phong Thành nhún vai một cái, “À không.”
Bạch Tân Vũ suy nghĩ đến hộp thuốc kia, vẫn chưa từ bỏ ý định, đành nhẫn nhịn chịu khổ nói: “Nếu vậy, tôi sẽ giặt quần áo một tuần cho cậu.”
Du Phong Thành lành lạnh nói: “Anh giặt quần áo không sạch, hay là thôi đi.”
Bạch Tân Vũ thầm rủa trong lòng, ông giặt đồ cho mi mỗi ngày bằng nước lạnh muốn chết, mi còn chê không sạch! Cậu bực bội, giá như được nắm tóc Du Phong Thành vã vào miệng hắn, sau đó sẽ tông đầu hắn vào tường như trên phim, như vậy thật là sướng, nhưng thực tế không bao giờ được như tưởng tượng, vừa mở miệng, vẫn là khép nép nói, “Tôi sẽ cố gắng giặt sạch… Nếu không, nửa điếu được không?”
Du Phong Thành rốt cục cũng buông xuống sách, cười đểu nhìn cậu, “Nghiện đến vậy à?”
“Từ hồi cấp hai đã hút rồi, hút cũng đã nhiều năm, đâu phải nói bỏ là lập tức bỏ được…” Bạch Tân Vũ nhỏ giọng nói: “Cậu trả lại tôi một ít đi, căn-tin toàn bán đồ bỏ, hút vào như lá cây ý.” Trong căn-tin cũng không phải không có thuốc lá ngon, nhưng loại đó khá đắt, không để bán mà dùng để tiếp đãi cấp trên, bình thường lính không có lệnh thì không được mua, sợ xảy ra hối lộ, có mua được cũng phải mấy đô một bọc đấy, Bạch Tân Vũ hưởng thụ đã quen, lại thấy chướng mắt.
Du Phong Thành mở hộc tủ ra, từ bên trong lấy ra một hộp thuốc lá, quơ quơ, “Anh nói cái này?”
Bạch Tân Vũ hai mắt tỏa sáng, gật đầu như mổ thóc, bộ dáng chẳng khác gì con chó nhìn thấy xương, chỉ còn thiếu chảy nước miếng vẫy đuôi mà thôi, thậm chí Du Phong Thành còn có cảm giác nếu ném bao thuốc ra, Bạch Tân Vũ sẽ nhào qua nhặt lấy ngay.
Du Phong Thành liếc nhìn hộp thuốc trong tay, cong môi cười, “Đi, theo tôi ra ngoài.”
Bạch Tân Vũ vẫn chưa hoàn toàn mất trí, lập tức cảnh giác nói: “Cậu muốn làm gì?”
Du Phong Thành nói: “Anh nói đúng, muốn cho anh cai thuốc cũng phải tiến hành theo thứ tự, tôi sẽ đưa cho anh.”
Bạch Tân Vũ cau mày nhìn hắn hồi lâu, nửa tin nửa ngờ nói: “Thật sao?”
“Thật, rốt cuộc anh muốn hay không muốn.”
Bạch Tân Vũ gật đầu một cái, “Muốn.”
Du Phong Thành nhét thuốc lá vào trong túi, đi ra cửa.
Bạch Tân Vũ nhìn bóng lưng Du Phong Thành, vẫn còn chần chừ một hồi, nhưng nghĩ lại hắn cũng không thể cưỡng gian mình, sợ gì chứ, cùng lắm thì lại thêm một tuần giặt quần lót thôi, giờ cậu cũng kinh nghiệm đầy mình rồi. Cậu bèn lấy thêm can đảm, cùng Du Phong Thành đi ra ngoài. Đến khu nghỉ ngơi phía sau bãi tập, bởi vì dùng để trồng cây, thành ra nơi đây không hề có một bóng người, tương đối bí mật, Du Phong Thành dẫn Bạch Tân Vũ qua, ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình, “Lại đây.”
Bạch Tân Vũ đề phòng ngồi xuống.
Du Phong Thành cười híp mắt nói: “Anh rất sợ tôi phải không?”
Bạch Tân Vũ cảm thấy nếu nói ra rất mất mặt, không nói thì chột dạ, không biết trả lời thế nào.
Du Phong Thành nhéo cằm cậu một cái, nhẹ nhàng nói: “Nếu sợ là đúng rồi.”
Bạch Tân Vũ đã sớm cho rằng Du Phong Thành là biến thái, cũng không tự hỏi vì sao hắn lại “biến thái” như vậy, chỉ muốn nhanh chóng lấy gói thuốc lá của mình, vì vậy liền nhìn hắn thúc giục.
Du Phong Thành móc một điếu ra trong hộp thuốc, rồi quơ quơ: “Chỉ một điếu nhé.”
Bạch Tân Vũ gật đầu một cái, đưa tay muốn lấy.
Du Phong Thành bắt lại cổ tay của cậu, híp mắt nói: “Nhưng tôi chưa nói là sẽ cho anh không.”
Bạch Tân Vũ bực bội, “Cậu còn muốn thế nào nữa.”
Du Phong Thành vui vẻ như đang trêu chọc con chó nhỏ: “Hôn tôi.”
Bạch Tân Vũ trừng mắt, tức giận thốt lên: “Cậu là đồ không biết xấu hổ!”
Du Phong Thành cũng không giận, “Anh có muốn điếu thuốc này không?”
“Gói thuốc này vốn là của tôi, cậu,.. cái đồ ăn cướp!” Bạch Tân Vũ đe dọa: “Tôi sẽ nói đội trưởng, cả chỉ đạo viên nữa.”
Du Phong Thành cười nói: “Đi đi.”
“Cậu…” Bạch Tân Vũ chỉ thẳng mũi hắn, tay run run, đại khái là những ngày qua Du Phong Thành cũng không hù dọa cậu, khổ thay “đánh chết cái nết không chừa”, bị kích thích quá mức, cậu thò tay ra lấy, ai dè tay chưa kịp chạm vào điếu thuốc, đã bị Du Phong Thành bắt được.
*đánh chết cái nết không chừa: dù bị trừng phạt nặng nhưng vẫn ngoan cố bướng bỉnh không chịu từ bỏ thói hư, tật xấu của mình.
Khi cánh tay bị vặn ra sau lưng, cậu thầm than không xong, lời mắng còn chưa ra khỏi miệng, đôi môi nóng hổi đã kề sát đến.
Bạch Tân Vũ bỗng chốc bối rối.
Cái hôn của Du Phong Thành vô cùng bá đạo, vừa hôn vừa cắn, đôi môi nóng hổi mềm mại của hắn văn vê lấy cánh môi cậu, động tác thô bạo kéo theo những đợt cảm xúc dữ dội, kèm theo hơi thở nam tính của Du Phong Thành, cậu chưa được ai hôn như vậy bao giờ, bỗng dưng cũng chẳng biết phải làm sao.
Đến khi bình tĩnh trở lại, cậu dùng sức đẩy ngực Du Phong Thành ra, nhưng Du Phong Thành vẫn không nhúc nhích, hắn đè ngược lại cái ót của cậu, véo nhẹ lên cổ, bỗng cậu thấy nơi cổ mình tê dại, đoạn có một đầu lưỡi trơn trượt vói vào miệng, đầu lưỡi kia ngoắc lấy đầu lưỡi cậu, trêu đùa liếm láp, thành thạo đùa giỡn cậu, trong phút ấy cậu nhận ra rằng, thằng nhóc Du Phong Thành này hóa ra cũng không phải “đèn đã cạn dầu”, nếu không phải ở trong tình huống kỳ quặc này, cậu rất muốn “trao đổi tài nghệ” với tên nhóc này một phen, nhưng mà… đối tượng luyện tập không phải là hắn đâu đấy!
Du Phong Thành nếm đi nếm lại bờ môi kia mấy lần, mới thỏa mãn buông ra.
Bạch Tân Vũ đỏ bừng mặt, con mắt muốn lòi hết ra ngoài, không biết nên chửi gì mới có thể diễn tả cảm xúc lúc này.
Du Phong Thành liếm khóe miệng, “Ừm, hương vị cũng tàm tạm.” Hắn đặt điếu thuốc vào trong tay Bạch Tân Vũ, cực kì dịu dàng nói: “Ngoan, chừng bình tĩnh lại thì hút, lần sau không chỉ là một cái hôn đơn giản như vậy đâu.” Nói xong phủi mông, tiêu sái đi ra ngoài.
Bạch Tân Vũ cầm điếu thuốc kia, nửa ngày cũng không hoàn hồn trở lại.
Không ngờ chỉ vì một điếu thuốc, mà mình lại đem nụ hôn đầu cho người khác? Sao mình lại hời hợt thế này! Mà thật ra thì hôn một cái cũng không sao, cũng không đau nữa… Chết tiệt, lòng tự trọng của mình đâu mất rồi! Têm Du Phong Thành biến thái khốn kiếp này, dám cưỡng hôn mình! Cơ mà… so với giặt quần áo một tuần, hình như cái này nhẹ hơn nhiều? Cũng không đúng, cái này là vấn đề nguyên tắc.
Bạch tiểu thiếu gia xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng cũng chỉ tức tối móc cái bật lửa ra, đốt thuốc, hít mạnh một hơi, sau đó nhớ tới câu nói của Du Phong Thành trước khi đi, đau lòng mà từ từ hút.
|
17
Theo lý thuyết, huấn luyện quân đội là phải tiến hành tuần tự, nhưng Hứa Sấm mới đầu đã thằng thừng nói rằng “Không giống!”, sau khi đợt huấn luyện cơ bản nửa tháng kết thúc, là bắt đầu khai triển mục thể năng chạy việt dã, từ 3km tăng thành 5km một buổi sáng, cộng thêm 5km trước bữa cơm chiều, nghe nói một tháng sau sẽ là 5km ba bữa một ngày, chưa kể còn phải mang vác nặng.
Bạch Tân Vũ vất vả lắm mới thích ứng được mới trình độ luyện tập hiện giờ, bỗng mức độ được nâng cao khiến cậu không theo kịp. Trong số những người chạy việt dã bị phạt vì tụt lại phía sau, lần nào cũng có mặt cậu, cách thức trừng phạt thì đủ loại, nào là hít đất, thụt dầu, nhảy ếch, kéo gân, cái nào cũng hành hạ người ta chết đi sống lại, Bạch Tân Vũ ngày nào cũng mệt mỏi đến độ mẹ ơi cha ới, cậu lại bắt đầu cảm thấy mình chẳng thọ được bao lâu nữa.
Người theo không kịp tiến độ không chỉ có mình cậu, rất nhiều tân binh cũng hay giở giọng than thở, ngày nào ngày nấy mệt đừ ra đấy, hễ được đặt lưng lên giường là ngủ ngay. Lúc này, người nào giỏi, người nào dở đều được phân ra rõ ràng. Bạch Tân Vũ mặc dù không phục Du Phong Thành, nhưng Du Phong Thành đều đứng đầu danh sách ở tất cả các hạng mục, là kiểu người khiến cho gã Hứa Sấm có bệnh cáu kỉnh đôi khi cũng phải cười vài cái, mà cậu, hiển nhiên là kiểu người làm sai là bắt. Lòng tự trọng của đàn ông rất cao, suốt ngày bị phạt như thế, Bạch Tân Vũ cũng thấy không chịu nổi, thế nhưng cái tính “được chăng hay chớ” vẫn chứng nào tật nấy, cậu cho rằng việc luyện tập là để đối phó với cấp trên chứ không phải vì mình, thành thử thành tích huấn luyện tập càng ngày càng kém, khiến mỗi ngày trôi qua gian khổ không thể tả.
Tối hôm đó, Bạch Tân Vũ đang ngủ mê man trên giường, đột nhiên bị đánh thức, bên tai truyền đến tiếng còi chói tai.
Trần Tĩnh chợt nhảy dựng từ trên giường, hô lớn: “Tập hợp khẩn! Tất cả đứng lên, tập hợp khẩn!”
Tiếng kêu láo nháo vang lên trong phòng, kèm theo tiếng mặc quần áo sột soạt.
Buổi tối ở Tân Cương lạnh vô cùng, người đang ngon giấc mà bị lôi ra ngoài luyện tập, đã vậy còn bắt buộc tập hợp sau năm phút, phải nói là cảm giác đau đớn khó có thể tưởng tượng được.
Mí mắt Bạch Tân Vũ không mở ra nổi, ôm chăn gào khóc nói: “Chết đi cho rồi!”
Du Phong Thành tóm lấy chăn của cậu, lôi từ trên giường dậy, “Anh dám tới trễ, đại đội trưởng sẽ lấy mạng anh đấy.”
Bạch Tân Vũ vừa nghe ba chữ “đại đội trưởng” liền nổi da gà, cậu liền vội vã mặc quần áo, mang giày, cuối cùng theo nhóm tân binh vọt xuống lầu.
Hứa Sấm mặc áo khoác ngoài kiểu quân đội, cười lạnh nhìn mọi người, chậc chậc hai tiếng nói: “Cúi đầu xuống xem quần áo mình với những người bên cạnh, có sai hay thiếu sót gì không?”
Đa số ai nấy đều trông rất nhếch nhác, có người chưa kịp mặc vớ, có người buộc sai đai lưng, thậm chí còn có người nút áo chưa cài hết, chợt vài tiếng cười trộm bật lên trong đội ngũ.
Hứa Sấm hừ lạnh một tiếng, “Cười?”
Nhất thời yên lặng như tờ.
“Lần tập hợp khẩn đầu tiên, kết quả khiến tôi rất thất vọng.” Hứa Sấm chỉ mọi người, “Nhìn vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của các cậu đi, nếu vừa rồi không phải tiếng còi, mà là tiếng đạn nổ của quân địch, đừng nói là chiến đấu, bao nhiêu người các cậu có thể chạy ra được? Tôi đã nói từ đầu, đã vào trong tay tôi, chớ coi mình là tân binh, mà hãy xem mình là một chiến sĩ! Có điều trông bộ dạng các cậu thế này, khoảng cách đến ngày trở thành chiến sĩ hãy còn xa lắm.” Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Chạy việt dã 5km, thời hạn 30 phút, ai không hoàn thành nhiệm vụ thì chạy lần nữa, lấy đội làm đơn vị, hơn một phần tư đội không hoàn thành, cả đội chạy lần nữa.”
Toàn đại đội im phăng phắc.
Hứa Sấm quát lên: “Chạy!”
Đội trưởng đội 1 dẫn đầu hô khẩu hiệu, dẫn đội ngũ chạy về phía rừng bạch dương, từng đội một khác đuổi theo, chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt, dốc sức lên chạy.
Hứa Sấm từ trước đến giờ nói một không nói hai, ai cũng không muốn mình bị phạt, cho nên cũng cố gắng chịu đựng.
Đại Hùng hô: “Đội trưởng, lạnh quá.”
Trần Tĩnh kêu lên: “Chạy là hết lạnh.”
“Đội trưởng, tụi mình hát đi.”
“Được, cậu hát trước đi.”
Đại Hùng suy nghĩ một chút, dắt cổ họng la to: “Gió đang gào, mã đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét –“
“Ha ha ha ha — “mọi người lớn tiếng cười.
Đại Hùng buồn bực nói: “Cười cái quần, lúc này thì phải hát cái này mới tỉnh được!” Lại lần nữa nổi lên, “Chuẩn bị, hát!”
Khu rừng bạch dương tối om yên tĩnh đột nhiên vọng lên tiếng đồng ca Hoàng Hà kì lạ, nhưng đó không phải tiếng hát, mà là la, không có nhịp điệu, không có âm tiết, chẳng qua là từ đám người tuổi trẻ bùng lên hào khí, bỗng khiến cả rừng cây cũng chấn động theo.
Bạch Tân Vũ sau khi gào thét một hồi, đầu óc tỉnh táo ra không ít, nhưng sau quãng chạy 3km thì cậu đã bắt đầu không theo kịp, nghĩ nếu tụt lại phía sau phải chạy thêm lần nữa, cậu dốc sức chạy về phía trước, nhưng vẫn dần dần bị tụt lại phía sau đội.
Trần Tĩnh thả chậm tốc độ, chạy ra sau đội ngũ, kêu lên: “Mọi người thấy đồng chí nào tụt lại phía sau thì giúp một tay, cố gắng cho cả đội được thông qua.”
Cả bọn mỗi đội 20 người, một phần tư là năm người, xem tình hình hiện giờ, chắc chắn có hơn 5 người không thể quay về kịp trong 30 phút. Bây giờ rõ ràng trong số những người bị tụt lại, có Bạch Tân Vũ, Tiền Lượng và vài người khác.
Phùng Đông Nguyên chạy tới, an ủi: “Mọi người giữ hô hấp, đừng khẩn trương, tôi đã tính rồi, bình thường chúng ta chạy cũng chỉ hơn 30 phút một chút thôi, tăng thêm tốc độ là không thành vấn đề.”
Tiền Lượng thở hổn hển, “Đông, Đông Nguyên, cậu… cậu còn gầy hơn tớ, sao chạy hay vậy.”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Hồi ở trường tớ có tập chạy cự li dài.”
Bạch Tân Vũ chạy mà hai mắt trợn trắng, cậu thấy thế nào mình cũng sẽ là người trở về chậm nhất, mà cái giá đắt phải trả cho việc này là phải chạy thêm 5km nữa, Hứa Sấm chắc chắn là muốn hành hạ bọn này đến chết đây mà!
Phùng Đông Nguyên kéo cánh tay Bạch Tân, “Tân Vũ, anh ráng kiên trì một chút, nếu không đại đội trưởng sẽ cho anh chạy lại lần nữa thật đó.”
Bạch Tân Vũ thở không ra hơi, “Anh… 30 phút… không được.” Mỗi lần chạy xong 5km y như rằng là cậu như chết đi sống lại, hơn nữa bao giờ cũng đứng chót toàn đội, bình thường hình phạt chỉ là hít đất vài cái, mặc dù rất mệt, nhưng không thể nào so được với 5km dài đằng đẵng, trong lòng cậu thật hận không thể đánh chết Hứa Sấm.
Trần Tĩnh nói: “Không được cũng phải được, anh chạy không nổi thì không sao, nhưng anh có thể liên lụy khiến cả đội phải chạy thêm một lần nữa.” Hắn đỡ cánh tay Bạch Tân Vũ, “Bạch Tân Vũ, dầu gì anh cũng làm lính được một tháng rồi, có chí khí một chút đi chứ.”
Bạch Tân Vũ lắc đầu, mồ hôi vẫy vào mặt Trần Tĩnh, “Đội trưởng, tôi chịu không được, nửa giờ…. Tôi chạy không nổi nữa rồi, nếu không cậu đánh tôi ngất xỉu đi, có lẽ Hứa Sấm sẽ bỏ qua cho tôi.”
Trần Tĩnh lạnh lùng nói: “Nói vớ nói vẩn, anh làm như vậy chẳng khác nào giả chết trên chiến trường, đây là chuyện mà một người lính nên làm sao?”
Bạch Tân Vũ thở hổn hển nói: “Con mẹ nó… nếu mà chạy 5km nữa, là tôi chết luôn… làm lính gì nữa….”
Trần Tĩnh vỗ mạnh vào đầu cậu, “Bạch Tân Vũ, về chuyện thái độ của anh, sau khi về tôi sẽ tìm anh nói chuyện, bây giờ có chết anh cũng phải chạy xong cho tôi, chỉ cần anh cố gắng, nếu anh không hoàn thành trong 30 phút, tôi sẽ thay anh chạy 5km kia! Còn nếu bây giờ anh muốn bỏ cuộc, tôi sẽ xem thường anh cả đời!”
Du Phong Thành không biết lúc nào cũng chạy tới bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu.
Bạch Tân Vũ cắn răng, trái tim như có gì đó bóp thắt lại, cậu đang đấu tranh giữa việc chạy và không chạy, nếu như bây giờ ngã xuống đất giả chết, cậu có thể trốn được một kiếp, nhưng mà…
Tôi sẽ xem thường anh cả đời!
Câu nói ấy giống như một tiếng chuông lớn, đâm một phát mạnh vào cậu, kích thích sợi dây “Tự ái” bên trong cậu, cậu muốn bổ nhào xuống mặt đất cho xong việc, nhưng vẫn không tài nào làm được.
Phùng Đông Nguyên đẩy cậu, “Tân Vũ, chạy đi, ra sức chạy, nói không chừng anh có thể chạy xong trong 30 phút đấy!”
Trần Tĩnh nói: “Đông Nguyên, cậu đi giúp Tiền Lượng một chút, thể năng của các cậu tốt, thay phiên giúp nhau, đừng để bị tụt lại phía sau, 5 người bị tụt lại ở phía sau kia, chính là trách nhiệm của đội ta.”
Phùng Đông Nguyên gật đầu một cái, đi lên kéo cánh tay Tiền Lượng, kéo hắn chạy về phía trước, những người khác cũng chạy tới giúp đỡ những người bị tụt lại phía sau. Nếu không có giới hạn thời gian, một tháng rèn luyện vừa qua hoàn toàn có thể giúp bọn họ chạy hết hành trình, nhưng sau khi giới hạn 30 phút, bọn họ không thể không gia tăng tốc độ, thể lực tiêu hao gấp đôi, tất cả thành viên trong đội bắt đầu đỡ lẫn nhau chạy về phía trước, từng giây trôi qua giống như đao đang kề trên cổ.
Bạch Tân Vũ cắn răng chạy về phía trước, cả người ướt đẫm như tắm, mồ hôi chảy ròng ròng. Du Phong Thành chạy vòng qua một bên, đỡ cánh tay của cậu, thấp giọng nói: “Anh đừng liên lụy cả đội nữa, vắt chân lên chạy mau.”
Bạch Tân Vũ không tự giác đem sức nặng cơ thể phân tán bớt lên người Du Phong Thành, thực tế cậu rất muốn treo thẳng lên người hắn cho xong, cậu có thể nghe được tiếng Du Phong Thành thở gấp gáp, nhưng được kiềm chế rất tốt, bị cậu kéo, thể lực chắc chắn sẽ tiêu hao gấp bội, thế nhưng hô hấp Du Phong Thành không hề rối loạn, lực nắm nơi cánh tay chặt và mạnh mẽ khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ, cậu khẽ nâng đầu lên, nhìn mồ hôi lăn trên chiếc cằm nhọn như đao gọt của Du Phong Thành, giống như dòng suối nhỏ uốn lượn chảy vào trong lớp quần áo, cũng là chạy cự li dài, cũng mệt sắp chết giống như cậu, nhưng Du Phong Thành lại ung dung đến kì lạ.
Đều là đàn ông trẻ tuổi không thiếu tay thiếu chân, sự chênh lệch giữa bọn họ, thật sự lớn như vậy sao? Cậu không muốn liên lụy cả đội, cũng không muốn để cho người khác chạy thay mình, cậu chỉ muốn làm một người bình thường, một người lính tuân thủ kỉ luật và hoàn thành nhiệm vụ bình thường như bao người khác, không ai phạt, chỉ là nguyện vọng đơn giản vậy thôi, chẳng lẽ cậu cũng làm không được? Bạch Tân Vũ cậu… thật sự yếu đuối đến vậy sao?
Sau khi vào quân đội, không có tiền để dựa dẫm, cậu lập tức chẳng là gì cả. Thành tích luôn kém cỏi nhất, bị phạt cũng nhiều nhất, không có ai gọi cậu là “Bạch thiếu gia”, không có người nịnh nọt, thậm chí cũng không có mấy người nguyện ý đến gần cậu, kể cả xem trọng cậu, Du Phong Thành lại trực tiếp mắng cậu là “Oắt con vô dụng”, cậu vốn tưởng rằng mình có thể phớt lờ tất cả, có thể tiếp tục dùng phương pháp đối phó với ba mẹ và vờ như không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, chỉ cần chính bản thân mình sống thư thản là được, nhưng cậu phát hiện mình ngày càng không làm được, khi trông thấy một tân binh kém mình 6 tuổi lại hơn mình ở mọi phương diện, cậu cảm thấy khó chịu, cảm thấy mất mặt. Cậu không có lý tưởng cao quý như bảo vệ quốc gia, cũng không có suy nghĩ tranh giành háo thắng, cậu chỉ muốn làm một người bình thường, một người lính không tụt lại phía sau đội mình!
Ánh đèn sân tập xa ở phía trước như đốm lửa nhỏ lóng lánh, Bạch Tân Vũ không biết mình chạy được bao nhiêu, cũng không biết còn dư bao nhiêu thời gian, cậu chỉ biết dốc sức di chuyển về phía trước, hướng về phía ánh sáng ấy.
Cậu không muốn bị mọi người xem thường….
|
18
Thấy bầu trời phía Đông dần hửng sáng, rất nhiều tân binh chậm rãi chạy về sân tập. Trần Tĩnh nhìn đồng hồ rồi nói: “Phong Thành, mấy người các cậu đi trước đi, kẻo cả đội phải chạy lại lần nữa.”
Du Phong Thành gật đầu, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Bạch Tân Vũ, rồi cùng với vài tân binh có thể năng tốt chạy nhanh về phía trước
Đến lúc Trần Tĩnh và Bạch Tân Vũ chạy về sân thì đã vượt quá 30 phút đồng hồ, bọn họ là đội duy nhất có hai người về trễ.
Bạch Tân Vũ lung la lung lay đứng đó, mũi cậu cay xè và muốn khóc vô cùng, chân dường như cũng sắp gãy, cả đội chỉ có mình cậu không về kịp trong thời gian quy định, trong một tháng này, trong khi mọi người đều cố gắng thích ứng với mức độ tập luyện, nâng cao thể năng từng bước một, chỉ có cậu vẫn quen thói lười nhác được ngày nào hay ngày ấy, mãi mới đạt được yêu cầu thì Hứa Sấm hơi chút lại “Luyện tập” này nọ, kết quả không cần nói chắc hẳn ai cũng biết.
Hứa Sấm chắp tay sau lưng đi tới, ánh mắt rơi trên người Trần Tĩnh, “Cậu có chuyện gì à?”
“Báo cáo Đại đội trưởng, tôi là đội trưởng của cậu ta.”
“Nhảm nhí, chẳng lẽ tôi không biết cậu là đội trưởng?”
“Báo cáo Đại đội trưởng, tôi đã đồng ý với cậu ấy rằng, nếu cậu ấy cố gắng chạy hết chặn đường này thì cho dù về trễ, 5km bổ sung kia tôi sẽ chạy thay cậu ấy.”
Hứa Sấm nheo mắt lại, “Tôi có đồng ý sao?”
Trần Tĩnh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Đại đội trưởng, cho tôi cái mặt mũi đi, cậu ta mà chạy 5km nữa thì chết mất.”
Hứa Sấm trừng mắt nhìn hắn, vung tay lên, “Chạy đi!”
“Vâng!” Trần Tĩnh chào một cái, bắt đầu chạy vòng quanh sân.
“Đội trưởng…” Bạch Tân Vũ toan đuổi theo vài bước thì thấy hai chân như nhũn ra, câu “Tự tôi chạy…” nghẹn lại ở cổ họng, hiện giờ sức để đứng thẳng cậu cũng không có, nhìn bóng lưng Trần Tĩnh, trong nội tâm cậu tràn đầy áy náy và hổ thẹn, cả đội ai cũng nhìn cậu, ánh mắt đay nghiến của mọi người khiến mặt cậu nóng ran, ngay cả đầu cậu cũng không dám ngẩng.
Hứa Sấm hô giải tán, không cần tập luyện trước bữa sáng nữa, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi, người của ba đội đều không ai rời đi mà chạy đến bên cạnh Trần Tĩnh, khích lệ nói, “Đội trưởng, Đại đội trưởng đi rồi, tôi chạy thay cho, anh trở về nghỉ ngơi chút đi.”
Trần Tĩnh trừng hắn, thở phì phò nói: “Cậu gạt được Đại đội trưởng, gạt được bản thân mình ư? 5km là quãng đường rất khó chịu, nhỡ cậu không chịu được thì thế nào?” Hắn bỏ cái mắt kính đã bị gãy vào túi áo, lộ ra gương mặt trẻ so với tuổi, trán lấm tấm mồ hôi, khóe môi nhếch lên một bên khiến hắn trông càng cố chấp.
Bạch Tân Vũ mệt mỏi không theo kịp tốc độ của Trần Tĩnh, chỉ có thể đi bên trong vòng tròn, nhìn bộ dạng Trần Tĩnh đầm đìa mồ hôi, trong lòng cậu càng không thoải mái.
“Nè, mấy cậu đừng nói chuyện với đội trưởng nữa, ảnh thở hồng hộc rồi kìa.”
Trần Tĩnh nói: “Không sao, 10km chẳng là gì cả.”
Tiểu Mao lạnh lùng nói: “Nguyên một đám chỉ có một người không đạt yêu cầu, lại còn ngay đội chúng ta nữa, 5km có khó lắm đâu chứ? Nếu bình thường để ý chút…”
“Tiểu Mao.” Hứa Chiêu hích hắn một cái, nháy mắt, “Được rồi.”
Tiểu Mao cố ý nói to, “Tớ nói vậy thì sao? Nghe nói đội trưởng là người giỏi nhất ở đội pháo binh, vừa được thăng lên sĩ quan, thành tích dẫn binh rất quan trọng với ảnh.”
Thanh âm Trần Tĩnh thấp đi vài phần, “Tiểu Mao, cậu về nghỉ đi.”
Tiểu Mao liếc nhìn Bạch Tân Vũ, rồi quay người rời đi.
Bạch Tân Vũ cúi đầu không nói lời nào.
Phùng Đông Nguyên lặng lẽ đẩy cậu, “Anh đừng để bụng, giờ mới huấn luyện được một tháng thôi, anh vẫn có thể vượt qua mà.”
Du Phong Thành lạnh lùng nói: “Với cái thái độ này của anh ta thì có cho một năm anh ta cũng không đạt yêu cầu đâu. Hôm nay có đội trưởng chạy thay, ngày mai anh định tìm ai chạy thay cho anh đây? Bạch Tân Vũ, anh nên vào đội bếp núc thì hơn.”
Trần Tĩnh lúc này đã chạy rất xa nên không nghe thấy, nhưng các tân binh xung quanh đều nghe rõ ràng, tuy giữ im lặng nhưng ai nấy đều cảm thấy hả giận trong lòng. Lời này của Du Phong Thành không hề sai, Bạch Tân Vũ không chỉ liên lụy thành tích của đội mà còn liên lụy đến thành tích của Trần Tĩnh, Trần Tĩnh tuy ăn nói thận trọng, nhưng có năng lực, tính tình lại chính trực, có uy tín nhất trong đội, kẻ lười biếng như Bạch Tân Vũ vốn đã bị mọi người xem thường từ lâu mà không nói ra, nhưng chuyện ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của mọi người.
Bạch Tân Vũ bị coi thường nên cả người khó chịu, nỗi hổ thẹn không tài nào tán đi được.
Trần Tĩnh dầu gì cũng đã là lính năm hai, chạy 10km, ngoại trừ hơi thở gấp một chút thì vẫn còn khá vững vàng, người của ba đội theo hắn về kí túc xá, Bạch Tân Vũ theo phía sau cùng, cái cảm giác không nơi nào để đi lại vờn quanh tâm trí cậu, cậu lại quay về suy nghĩ muốn xin anh họ cho cậu về, nhưng tận đáy lòng mình cậu biết rõ điều đó là không thể.
Sau khi trở lại kí túc xá, Bạch Tân Vũ lề mà lề mề mà đi đến bên giường Trần Tĩnh, nhỏ giọng nói: “Đội trưởng, cám ơn cậu.” Nếu Trần Tĩnh không chạy thay cậu 5km, chắc chắn cậu đã chết trên sân từ đời nào rồi.
Trần Tĩnh cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra, lấy khăn mặt lau mình mẩy, “Không cần cám ơn, biểu hiện của anh hôm nay mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy.”
“Thật ư?”
“Thật, ít ra anh vẫn muốn chạy kịp thời gian. Tất nhiên là mạnh mẽ hơn một chút rồi, hoàn toàn đối lập với con người của ngày hôm qua, kém xa so với tất cả mọi người trong đội. Trước kia anh lười biếng, tôi mở một con mắt nhắm một con mắt, anh có biết tại sao không?”
Bạch Tân Vũ cúi đầu không nói lời nào.
“Không phải vì anh không đạt tiêu chuẩn mà tôi không nói, mà là tôi đang chờ cái ngày này.” Trần Tĩnh dùng ngón tay chọt vai cậu, “Đợi đến ngày anh nhận ra được hậu quả của bản thân. Giống như chiến tranh, anh vừa bước vào chiến trường đã trúng đạn, rồi mới hối hận tại sao mình không luyện tập nhiều hơn, đến lúc đó anh cũng chỉ có thể nói chuyện với Diêm Vương thôi.”
Bạch Tân Vũ thấp giọng nói: “Sau này tôi sẽ không lười biếng nữa.”
“Xem anh thế này, sau này tôi cũng sẽ không dễ dãi với anh nữa. Nhiệm vụ huấn luyện càng ngày càng nặng nề, tất cả những biểu hiện của mọi người trong ba tháng này, chúng tôi đều quan sát kĩ và ghi chép rõ ràng, tôi biết anh không muốn vào quân đội, nhưng là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm cho mỗi đoạn đường mình đi qua, dù cho đó là hầm phân, có người cũng sẽ đi qua được. Lính giỏi, lính dở thì cũng là lính, nếu anh không cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, vậy thì anh cứ tiếp tục lười biếng như vậy đi.” Trần Tĩnh mặc quần áo, liếc xéo cậu, “Có thể nếu anh cảm thấy không chịu được bản thân mình nữa, thì với thái độ hiện tại của anh, bây giờ cố gắng vẫn chưa muộn.”
Tay Bạch Tân Vũ nắm thành quyền, ánh mắt ánh lên tia mờ mịt, đầu óc cũng rối loạn không thôi.
Trần Tĩnh phất tay, “Nghỉ ngơi đi.”
Bạch Tân Vũ ngồi trên ghế cúi đầu nửa ngày, đột nhiên đứng lên, đi thẳng ra ngoài cửa. Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng vẫn luôn ngó chừng cậu vì sợ cậu bị tổn thương, vừa thấy cậu bèn cùng kêu lên hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Bạch Tân Vũ nói: “Gọi điện về nhà.” Cậu đã đến đây hơn một tháng nhưng vẫn chưa đánh một cú điện thoại nào về nhà, ngoại trừ chút giận dỗi trong lòng với cha mẹ, cậu cũng sợ mình không kiềm lòng được khi nghe thấy tiếng của mẹ, nhưng bây giờ cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ không khóc, tuy cậu không muốn tranh gì nhiều để trở thành một người lính giỏi, nhưng cũng không muốn làm một tên lính vô dụng, cậu muốn trở thành một người lính đạt yêu cầu của mọi người.
Bạch Tân Vũ vừa mới bước ra khỏi kí túc xá, Du Phong Thành buông sách trong tay xuống, đi theo ra ngoài.
|
19
Sửa xưng hô “Du Sao Xấu/Ngôi sao xấu họ Du” thành “Du sát tinh”
Lúc này phòng thường trực không có ai, Bạch Tân Vũ cầm lấy ống nghe, bấm số điện thoại của mẹ.
Điện thoại được bắt rất nhanh, mẹ cậu hiển nhiên còn đang ngái ngủ, tiếng ậm ờ từ đầu dây bên kia truyền đến, “Alô?”
Mũi Bạch Tân Vũ cay xè, nhỏ giọng kêu: “Mẹ.” Âm thanh vuột ra như tiếng mèo kêu, vừa uất ức vừa đáng thương.
“Tân Vũ? Cực cưng?”
“Mẹ, là con.”
“Tân Vũ.” Lý Úy Chi bật khóc, “Sao hơn một tháng rồi con không gọi điện cho mẹ, mẹ nhớ con rất nhiều.”
Bạch Tân Vũ kiềm lòng muốn khóc, nức nở nói: “Con… bận luyện tập.”
“Con à, con ở quân đội thế nào? Có tốt không?”
Bạch Tân Vũ nói ngay, “Tệ lắm, mẹ, con mệt quá, ngày nào cũng mệt không dậy nổi, con nhớ nhà lắm.”
Tiếng Lý Úy Chi khóc càng lớn.
Bạch Tân Vũ lập tức hối hận đã kể lể với mẹ, đành phải sửa lời nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc, lúc đầu thì hơi mệt nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, từ từ con sẽ quen thôi mà.”
Lý Úy Chi nức nở nói: “Con đi rồi, mẹ cũng thường xem vài bộ phim phóng sự về quân đội, có một bộ nói về Tân Cương, Tân Cương lạnh là thế, mẹ hay nằm mơ thấy con bị mệt, bị cóng, mẹ rất muốn đi thăm con, không biết con đã quen việc ăn uống chưa, chăn mền có đủ ấm không, vả có bệnh thì biết ai săn sóc bây giờ.”
Bạch Tân Vũ đau đầu, cố gắng an ủi, “Mẹ, con không bệnh được đâu, thể chất con tốt lắm, ở đây không tệ như mẹ nghĩ đâu, đồ ăn cũng được, kí túc xá cũng ấm nên không lạnh lắm…” Cậu vẫn nhịn không kể ra ý muốn về nhà, cậu biết rõ mình không thể trở về, cũng không muốn phí nhiều lời, đã vậy thì hãy để cho mẹ quan tâm cậu một chút cũng có sao.
Lý Úy Chi im lặng một hồi, “Cục cưng à, từ lúc nào con biết học cách an ủi mẹ vậy.”
“Học gì chứ, cái này mà còn phải học à.”
Lý Úy Chi hít hít cái mũi, “Con hồi đó… Ôi, được rồi, Tân Vũ, dù ở quân đội có khó khăn thế nào, con cũng phải kiên cường, được không? Chúng ta cũng là vì tốt cho con, ngày nào mẹ cũng nhớ con, nhưng con còn trẻ, đường tương lai còn dài, cha mẹ không thể cứ ở bên cạnh con mãi, chúng ta hi vọng con sẽ trưởng thành, được không?”
Bạch Tân Vũ thở dài, không tình nguyện mà “Dạ” một tiếng, “Con bảo “tệ” mà mẹ cũng không cho con về.”
“Cứ tin vào ba mẹ và anh, đây cũng là vì tương lai của con cả thôi. À, đúng rồi, con của Du gia ở cùng với con sao?”
Nói đến Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ một bụng uất ức, lầm bầm nói: “Dạ, chung đội.”
“À, vậy thì tốt rồi, hẳn là nó rất quan tâm con phải không? Con đừng coi tuổi nó nhỏ, mẹ nghe Tùy Anh nói nhà họ thú vị lắm, con cái dù là nam hay nữ đều phải chịu quản giáo theo kiểu quân đội, dạy dỗ rất nghiêm khắc, xem chừng chẳng khác gì với lính thật đâu, có nó chăm sóc thì chẳng ai dám bắt nạt con, sau này con muốn ở lại quân đội cũng phải dựa vào quan hệ với nhà bọn họ, con phải ráng hòa thuận với nó đấy.”
Bạch Tân Vũ cảm thấy lời mẹ nói như một cái bạt tai vào mặt mình, chẳng lẽ cậu nên nói với mẹ rằng anh cậu cố ý dặn Du sát tinh đến “săn sóc” cậu, lại còn bắt nạt cậu ư? Khoan đã, chuyện này không phải do anh cậu cố ý à?
“Tân Vũ? Con có nghe không?”
“Dạ, dạ có, con đang nghe.”
“Con với nó ở cùng nhau thế nào?”
“Ờm… cũng được.” Bạch Tân Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
Lý Úy Chi cũng không ngốc, đứa con trai này nào giờ có giấu được tâm sự trước bất kì ai, huống chi là bà, bà hỏi: “Sao vậy? Các con không hòa thuận với nhau à?”
“Không phải, bọn con… hay bận tập luyện, không có thời gian để nói chuyện.”
“À, không sao, từ từ rồi sẽ được thôi. Đúng rồi, hồi nhỏ các con từng gặp nhau đấy, con không nhớ à?”
Tròng mắt Bạch Tân Vũ suýt bắn ra khỏi hốc mắt, “Lúc nào ạ?”
“Có một năm nghỉ đông, Tùy Anh dẫn con ra đảo Tần Hoàng, đến nhà Giản gia chơi, Tùy Anh với cậu của đứa bé kia là bạn, quê bọn họ ở đảo Tần Hoàng, lúc ấy gặp mặt con còn bé tí, chừng tám chín tuổi, hẳn là không nhớ rõ rồi.”
Bạch Tân Vũ cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì, khi còn bé mỗi lần đến nghỉ đông và nghỉ hè, cậu đều được đi du lịch rất nhiều nơi, nơi nào từng đi qua đều sẽ nhớ rõ, “Con chẳng nhớ ra nổi, sao mẹ biết được vậy?”
“À, chuyện này mẹ nhớ rõ lắm, lúc ấy Tùy Anh cũng chỉ mười bốn mười lăm, hai đứa con nít tụi con tự bắt xe lửa đi chơi làm mọi người trong nhà lo đến phát sốt, Tùy Anh vì chuyện này mà còn bị đánh nữa. Thật ra về sau mẹ cũng quên mất, hổm rày mẹ lục cuốn album của con, lật đến tấm ảnh chụp hôm đó mới nhớ ra ngay.”
Bạch Tân Vũ nhăn mày, trong ấn tượng hồi nhỏ quả thật có chuyện như vậy, nhưng chi tiết cụ thể thì cậu đã quên phéng từ đời nào, bèn hỏi: “Về sau con với hắn có gặp nhau nữa không?”
“Mẹ không biết, hẳn là không có, sau này bố nó bị điều đến quân khu XX ở tận phía Bắc, không thì con đi hỏi… à không, không được, đứa nhỏ ấy lúc đó còn nhỏ hơn con, chắc cũng không nhớ rõ đâu.”
Bạch Tân Vũ cảm giác sau lưng lạnh run, chuyện lúc tám chín tuổi sao cậu có thể nhớ được, Du Phong Thành khi đó mới năm sáu tuổi, lại càng không thể nhớ được gì, nhưng chung quy cậu vẫn cảm thấy khó chịu, lúc bé cậu thông minh dễ thương là thế, người gặp người thích, gây thù kết oán là chuyện không thể xảy ra. Cậu nghĩ ngợi rồi nói, “Mẹ, mẹ còn biết chuyện gì về Du Phong Thành nữa, nói con biết đi.” Cái này gọi là biết mình biết người, nói không chừng có thể bắt thóp được điểm yếu gì đó của Du Phong Thành,.
“Mẹ cũng không rõ lắm, nếu muốn biết thì con hỏi anh của con đi.”
Bạch Tân Vũ nhớ tới cuộc gọi lần trước, tiếng hét giận dữ của Giản Tùy Anh vẫn còn ở bên tai, mặt cậu méo mó đi, “Thôi kệ, không sao đâu ạ.”
Hai người rãnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, Bạch Tân Vũ mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại, giây phút nghe thấy giọng nói cưng chiều của mẹ khiến cậu có cảm giác mình vẫn là một cậu thiếu gia ngày nào, nhưng điện thoại vừa cúp, cậu lại bị đẩy trở về với sự thật lạnh giá, kiểu tâm lý chênh lệch lớn thế này thật sự quá mức khó chịu.
Bạch Tân Vũ vuốt ống nghe, thẫn thờ nhỏ giọng kêu một câu, “Mẹ…” Cậu dựa vào buồng điện thoại chốc lát, thở dài một hơi rồi mới rời đi, ai dè vừa xoay người thì trông thấy Du sát tinh đang dựa người cạnh cửa nhìn cậu.”Bà mẹ nó…” Bạch Tân Vũ hoảng sợ, “Cậu bị bệnh hả, cậu đứng đó bao lâu rồi? Á, con mẹ nó cậu dám nghe lén tôi gọi điện thoại!” Cậu có phần thẹn quá hóa giận, không biết cuộc đối thoại của mẹ và cậu vừa rồi đã bị Du Phong Thành nghe được bao nhiêu, nếu hắn đã nghe được hết, Du sát tinh thế nào cũng cho rằng mình muốn quan tâm hắn, như thế thì toi rồi.
Du Phong Thành cười mỉa mai, “Có người đứng ở sau lưng mà anh cũng không biết, tính cảnh giác kém vậy còn trách người khác nghe lén?”
Bạch Tân Vũ bị hắn “già mồm át lẽ phải” chọc tức, “Chẳng lẽ người khác để bao tiền trên vai, tính cảnh giác kém thì cậu có thể trộm sao?”
Du Phong Thành cười nói: “Cái đó phải xem tôi có muốn không đã, may mà tôi không có hứng thú với tiền.”
Bạch Tân Vũ vội la lên: “Rốt cuộc cậu đã nghe được gi!”
Du Phong Thành chầm chậm đi tới, “Nghe hết rồi, nghe thấy anh như đàn bà con gái mít ướt với mẹ, còn nghe thấy hai người nói về tôi nữa.” Du Phong Thành nhéo cái cằm cậu, cười giễu nói: “Khách khí làm chi, muốn biết chuyện của tôi thì cứ hỏi tôi là được, cái gì tôi cũng có thể nói cho anh biết mà.”
Bạch Tân Vũ đẩy tay của hắn ra, “Là mẹ của tôi nói nên tôi mới thuận miệng hỏi, ai muốn biết chuyện của cậu chứ, đừng có khoe khoang.”
Du Phong Thành ấn lấy bờ vai cậu khiến cậu không thể động đậy, “Hử? Không phải vừa rồi anh bảo mẹ rằng biết rõ chuyện gì về tôi thì nói cho anh biết, giờ anh lại không muốn biết rồi sao?”
Bạch Tân Vũ trừng mắt nhìn hắn, “Tôi hỏi, thì cậu sẽ nói ư?”
Du Phong Thành cười tủm tỉm nói: “Anh hỏi một chút thử xem.”
“Vậy… hồi bé, chúng ta có gặp nhau sao?”
Du Phong Thành trong mắt lóe lên tinh quang, “Có gặp.”
“Cậu nhớ rõ ư?”
“Tất nhiên, trí nhớ của tôi tốt hơn anh nhiều.”
“Tôi lúc đó, hẳn là không có làm gì sai với cậu phải không? Không phải, lúc đó tôi mới có mấy tuổi, đáng yêu lanh lợi thế, sao có thể đắc tội với cậu được, nhỉ?”
Du Phong Thành dẩu môi cười, “Không có, chúng ta chơi với nhau rất tốt, chi tiết cụ thể tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi nhớ rất rõ mấy trò chơi thú vị mà anh dạy tôi.”
“Vậy sao, tôi không nhớ rõ.”
Du Phong Thành hơi nheo mắt, khẩu khí mập mờ nói: “Không sao, hôm nào tôi dạy cho anh chơi.”
Bạch Tân Vũ cảm giác thấy bầu không khí không ổn cho lắm, “Vậy… chúng ta không oán không thù, cậu có thể… buông tha cho tôi không?”
Ngón tay Du Phong Thành nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Tân Vũ, cười dịu dàng nói: “Câu đó có nghĩa là, tôi rất thích anh đấy, tha cho anh thì sinh hoạt ở quân doanh buồn tẻ lắm.”
Bạch Tân Vũ thầm mắng to trong lòng, con mẹ nó mi thích ta chỗ nào, cậu căm giận nói: “Cậu làm vậy với tôi, cậu của cậu có biết không?”
Du Phong Thành bật cười, “Anh có ngốc thật không vậy, cậu tôi không ở đây, làm sao mà biết được.”
Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Tôi… tôi sẽ nói cho anh tôi biết, cậu của cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết!”
Đầu ngón tay Du Phong Thành lướt qua môi cậu, khẽ chọt vài cái, “Trí nhớ của anh tệ thật đấy, tôi đã từng nói rồi, đợi đến khi bọn họ biết thì không chừng anh đã bị tôi làm đến nghiện, có bỏ cũng không được đâu.”
“Làm cái con mẹ cậu đó…” Bạch Tân Vũ há mồm muốn cắn, ngón tay Du Phong Thành thuận thế chui vào trong miệng cậu, biết Bạch Tân Vũ cáu lên nên tay kia Du Phong Thành lập tức giữ chặt miệng cậu, khiến cho miệng của cậu không thể khép lại được, ngón tay kia lại tiếp tục càn quấy trong miệng, đùa giỡn lấy đầu lưỡi Bạch Tân Vũ không chỗ thoát. Bạch Tân Vũ dốc sức nghiêng đầu qua nhưng lại không sao thoát ra được, khiến cậu đỏ mặt tía tai.
Du Phong Thành rút ngón tay ra, quệt nước bọt của Bạch Tân Vũ lên cổ áo cậu, hạ giọng cười nói: “Anh thích dùng tay để quay phải không? Tôi thì quen dùng cái này.” (ý DPT là dùng miệng)
Bạch Tân Vũ trừng mắt, cứ ngỡ trước giờ mình là người phong lưu đa tình, nhưng so với người trước mặt thì hóa ra cậu vẫn còn trong sáng lắm!
Du Phong Thành cười nói: “Đừng giả bộ, mỗi lần nhìn cái đó của tôi trông anh thèm muốn chết, anh ghen tị hay là muốn thử? Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng cho anh nếm thử hàng thật.”
Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Cậu nói láo, con mẹ nó ai thèm hả, là cậu cố ý khoe trước mặt tôi!”
“Đúng vậy, là tôi cố ý đấy, hiệu quả lắm chứ nhỉ?” Du Phong Thành cố ý dán sát thân thể vào, “Nói thật, khi nhìn cái đó của tôi, anh không tò mò xem lớn vậy nếu sờ thì có cảm giác thế nào à?”
Bạch Tân Vũ không nghĩ rằng mình sẽ bị vạch trần, lập tức thẹn quá hoá giận, “Con mẹ nó không có là không có, tôi tò mò thì sao, đừng tưởng có khuôn mặt nổi bật thì cho là mình là thiên tiên hả!”
Du Phong Thành cười đến hai vai run rẩy, “Không có thật ấy à? Trên mặt anh ghi hết trơn rồi này.”
Bạch Tân Vũ nhịn không được sờ lên mặt mình, cậu thừa dịp Du Phong Thành đang lo cười bèn bất ngờ đẩy hắn ra, chạy ra ngoài la lớn: “Đồ biến thái chết tiệt, cách xa tôi một chút!” Sau đó vụt chạy nhanh như chớp.
|