Tiểu Bạch Dương
|
|
20
Sau khi Bạch Tân Vũ chạy về ký túc xá mới phát hiện trái tim mình hãy còn đập thình thịch, Du Phong Thành đúng là kẻ tà ma quỷ quái, tính cách lại không phải biến thái dạng vừa, Bạch Tân Vũ cảm thấy trinh tiết của mình đang gặp nguy hiểm báo động cao, nếu bố mẹ và anh biết cậu bị quấy rối tình dục ở quân đội, chẳng biết có đưa cậu về không, nhưng mà… cậu thật chẳng còn mặt mũi nào để nói, mà có nói đi chăng nữa cũng chỉ sợ không có ai tin cậu, mấy bài tuồng dối trá lúc trước của cậu đã khiến cha mẹ đều xem lời của cậu là nói dối cả rồi.
Bạch Tân Vũ uể oải không thôi, từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu chẳng có một phút giây thoải mái nào cả.
Đến giờ mọi người ăn bữa sáng, cơm nước xong xuôi, lại bắt đầu một ngày tập luyện.
Hôm nay Trần Tĩnh bắt đầu hướng dẫn mọi người động tác khó nhất trong chiến thuật đào tạo– bò trườn.
Động tác lăn và nhảy hai ngày trước Bạch Tân Vũ làm không được tốt lắm, bị Trần Tĩnh chê ngốc như gấu chả khác gì tấm bia sống trên chiến trường, bây giờ nhìn Trần Tĩnh làm mẫu động tác bò trườn trên mặt đất, trước mắt Bạch Tân Vũ chỉ còn một màu đen, trong khoảng thời gian này trên người cậu đầy là vết trầy, máu đọng thành từng cục từng cục, bò trườn thì phải lê lết trên mặt đất, không biết bộ quần áo này có chịu được không.
Trần Tĩnh đứng dậy, vừa phủi quần áo vừa nói: “Động tác bò trườn chia làm 4 loại, bò thấp, bò cao, bò nghiêng và bò nghiêng cao, trong đó tôi thấy bò thấp là khó nhất, cần sự chuyển động đồng thời của cơ thể, lực hông phải mạnh, quan trọng nhất là, tiêu chuẩn đánh giá bò thấp là không vượt quá 40cm, bây giờ chúng ta luyện động tác này đầu tiên.” Hắn bắt đầu giảng giải động tác quan trọng rồi sau đó cho tân binh làm mẫu, cuối cùng hắn yêu cầu hai người một tổ, một người làm còn một người quan sát chỉ ra điểm sai, sau đó đổi ngược lại.
Bạch Tân Vũ muốn tập cùng với Phùng Đông Nguyên, Phùng Đông Nguyên cũng vui vẻ đồng ý. Bạch Tân Vũ hiện giờ khá ỷ lại vào Phùng Đông Nguyên, bởi vì Phùng Đông Nguyên tốt tính, nhiệt tình, nhất là luôn thân thiện với mọi người, cho dù người ta có ép buộc, Phùng Đông Nguyên cũng sẽ không từ chối.
Tân binh nói xấu Bạch Tân Vũ hồi sáng là Tiểu Mao đang đứng bên cạnh bọn họ, thấy thế thấp giọng nói: “Suốt ngày quấn quít Đông Nguyên, không sợ người ta thấy phiền hả?”
Phùng Đông Nguyên liếc mắt nhìn Tiểu Mao, ra hiệu hắn đừng nói.
Sáng nay Bạch Tân Vũ thấy xấu hổ nên không trả lời, bây giờ lại có phần mất bình tĩnh, quen thói nóng nảy nên soi được chỗ nào thì cậu sưng sỉa ngay: “Cậu suốt ngày quấn quít đội trưởng, không sợ đội trưởng thấy phiền hả?” Lại bỏ thêm một câu trong bụng: Đồ nịnh hót.
Tiểu Mao trừng mắt, “Anh còn mặt mũi mà nhắc tới đội trưởng nữa hả, lúc nào cũng ngáng chân ảnh.”
Phùng Đông Nguyên thấp giọng nói: “Tiểu Mao…”
“Mấy cậu nói gì đó! Kỷ luật đâu hết rồi!” Trần Tĩnh ở cuối đội kêu lên.
Mọi người đều không lên tiếng.
Trần Tĩnh nói: “Bạch Tân Vũ, Lương Tiểu Mao, ra khỏi hàng!”
Hai người đứng dậy khỏi mặt đất, chạy đến trước mặt Trần Tĩnh
Trần Tĩnh nói: “Nằm xuống.”
Hai người úp sấp trên mặt đất.
Trần Tĩnh ngồi xổm người xuống, “Bò trườn, một, hai, ba, bò!”
Hai người bắt đầu loay hoay bò lên phía trước, bởi vì mới tập nên không nắm được mấu chốt, Tiểu Mao trông khá hơn một chút, còn Bạch Tân Vũ toàn là dùng mông đẩy người lên.
Trần Tĩnh một vỗ cái “bốp” vào mông Bạch Tân Vũ, “Anh nhổng cái mông cho cao vào, đứng cách hai dặm còn thấy, người ta bắn tỉa cho một phát là xong.”
Mọi người cười ha hả.
Bạch Tân Vũ nằm xụi lơ trên mặt đất.
Trần Tĩnh nói: “Vừa nãy tôi nói rồi, không được dùng mông đẩy, phải dùng lực đùi, người phải thấp hơn 40cm, trong trường hợp này cũng phải để ý đến tốc độ, Bạch Tân Vũ, bò lại.”
Bạch Tân Vũ đành phải bò lại lần nữa, cậu dốc sức dùng đùi đẩy về phía trước nhưng cứ mãi vô ý nhổng mông lên, dù có làm tự nhiên đến mấy nhưng chỉ cần hơi nhổng lên tí là bị Trần Tĩnh vỗ xuống ngay, cậu bò được hơn mười mét, còn cái mông cứ bị Trần Tĩnh đánh mà run bần bật, Trần Tĩnh tuy nhã nhặn là thế, nhưng dầu gì người ta cũng là chính lính quy, cơ bắp không phải chỉ để trưng cho đẹp, sau khi bị hắn đánh mấy lần, Bạch Tân Vũ thấy một bên mông nóng rát cả lên, cuối cùng cậu chịu hết nổi, uất ức nói: “Đội trưởng, cậu đổi bên được không.”
Lúc này Trần Tĩnh cũng không nhịn được cười, bèn buông tha cho cậu, đi hướng dẫn cho người khác.
Một đám tân binh bò qua bò lại trên cỏ, Trần Tĩnh đi đến ngồi cạnh quan sát xem mông ai nhổng lên liền đạp cho một cú, một cú kia tất chẳng nương tình tí nào, hết một ngày, người nào người nấy trầy tróc hết cả da, bẩn hết sức tưởng tượng.
Đến giờ tắm rửa, trong phòng tắm toàn là một đống đít khỉ, chỉ mông nhau cười hô hố, Bạch Tân Vũ xấu hổ cực kì, một bên mông sưng vù vù, bên kia thì trắng nhách, lúc Du Phong Thành đi ngang qua liền xấu xa liếc cậu một cái, Bạch Tân Vũ muốn nổ bùm ngay luôn cho rồi.
Sau khi trở lại ký túc xá, Bạch Tân Vũ thấy mông mình hãy còn rát dữ lắm, nằm thấy khó chịu, bèn than thở với Phùng Đông Nguyên, Phùng Đông Nguyên không nhịn được bật cười, “Đội trưởng muốn tốt cho anh thôi mà, lúc kiểm tra còn ghê hơn nữa cơ, trên là lưới sắt, dưới là ao bùn, bắt anh bò 500m, nếu anh không làm đúng quy tắc, da thịt trên người e rằng không còn nguyên đâu.”
Bạch Tân Vũ từ trên giường vọt dậy, run giọng nói: “Cậu nói giỡn hả.”
“Không có, xem trên TV đó.” Phùng Đông Nguyên nhún vai, “Nhìn ghê lắm, nhưng em càng muốn tập luyện hơn nữa, người khác làm được, mình cũng làm được.”
Bạch Tân Vũ chui vào lại trong chăn, muốn cắn góc chăn khóc.
Du Phong Thành bu lại, cười nói: “Còn nữa, trong ao bùn còn có cát thô, bùn cục, đá sỏi, chưa kể thời gian mình kiểm tra nữa, lúc đó đã vào thu, nước lạnh buốt, thử tưởng tượng là biết.”
Bạch Tân Vũ trừng mắt với hắn, “Cười cái quần què, cậu cũng đâu có muốn bò đâu.”
Du Phong Thành gật đầu, “Nhưng tôi không sợ đau, anh có sợ không?”
Bạch Tân Vũ gân cổ nói: “Tôi cũng không sợ.”
Tiền Lượng nói: “Thôi thôi, hai người cứ hù ảnh chi thế không biết, thoải mái được ngày nào hay ngày đó.”
Batoul rầm rì nói: “Hôm nay không phải ngày hay, không phải ngày hay.”
Đại Hùng cười không ngừng, “Ầy, thằng nhóc này, để anh mày dạy tiếng phổ thông cho, mày nói chuyện buồn cười quá, nhỡ sau này làm nhiệm vụ mà mày mở miệng làm cả bọn cười một cái thì toi.” Đại Hùng lớn lên ở Bắc Kinh và cũng là một người Bắc Kinh điển hình, không thể chịu nổi mỗi lần Batoul mở miệng.
Batoul, “Không cần, em tự học.”
“Ha ha ha.”
Trần Tĩnh gõ cột giường, “Không cho phép cười giọng người khác, sau khi vào đại đội các cậu còn phải học tiếng Tân Cương nữa, đến lúc đó ai cười ai biết liền.”
Đại Hùng nháy mắt ra hiệu nói: “Đội trưởng, tôi không có cười, tôi chỉ chọc cậu ta thôi mà.”
“Không được phép chọc, phải bảo vệ đồng đội nhỏ tuổi.”
Batoul cười ha hả không ngừng.
Đại Hùng xoa tay, “Được, tôi sẽ cố gắng ‘bảo vệ’ đồng đội bé nhỏ của chúng ta”, nói xong liền nhào vào người Batoul, vận hết võ công thọt lét, Batoul vừa cười vừa giãy đành đạch, ai nấy cũng nháo nhào lên theo, rần rần cả kí túc xá.
Du Phong Thành nhân lúc mọi người đang đùa giỡn, liền quay sang mổ cái “chóc” vào mặt Bạch Tân Vũ một phát.
Bạch Tân Vũ hốt hoảng, dùng ánh mắt “Đồ điên” nhìn Du Phong Thành, nhỡ bị người ta nhìn thấy thì cậu biết làm sao, cậu đẹp trai là thế, người khác có ý đồ bậy bạ với cậu là chuyện bình thường, nếu cảnh này bị người ta nhìn thấy thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, luật lệ ở quân đội rất nghiêm, không biết điều lệ xử phạt có bao gồm “Cấm hành vi nam nam bất chính” không, có đánh chết cậu cũng không thể xuất ngũ mà cõng cái tội này ở trên lưng được! Càng nghĩ càng sôi máu, cậu bèn hung dữ nói: “Cậu đừng có dính líu tới tôi.”
Du Phong Thành mỉm cười nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Anh không thấy kích thích lắm ssao.”
“Kích thích ông nội cậu!” Bạch Tân Vũ cách tấm chăn đạp mạnh Du Phong Thành một cước. Sau đó xoay người sang chỗ khác ngủ.
Bạch thiếu gia cảm thấy mỗi một ngày ở quân đội đều là một ngày rèn luyện ý chí nhân sinh, sáng sớm mở mắt đã thấy Du sát tinh, buổi tối đi ngủ còn phải nằm bên cạnh tên cầm thú này, cậu có thể bảo vệ cái mông mình đến bây giờ có lẽ là nhờ ở quân đội không có thời gian riêng tư nào, cậu hi vọng một tháng sau khi đợt huấn luyện tân binh kết thúc, cậu sẽ không ở chung đội với Du Phong Thành, có thế thì cậu mới có thể sống thêm được vài năm nữa.
Mức độ luyện tập ngày càng nặng nề, nhiều hạng mục phải mất vài ngày mới nắm bắt được, rồi cứ thế lặp đi lặp lại, ngán ngẩm vô cùng, thành tích của Bạch Tân Vũ rất ổn định, lúc nào cũng đứng chót. Ý chí quyết tâm mới đầu của cậu đã bị việc tập luyện mỗi ngày ăn mòn sạch chẳng còn chút gì, cậu chẳng còn lòng dạ nào mà nỗ lực nữa, chỉ muốn đối phó ngày qua ngày.
Sau đó không lâu lắm, Bạch Tân Vũ lại đón chào một cơn khủng hoảng lớn nhất từ khi huấn luyện đến giờ – 400m chướng ngại vật. 400m ngắn ngủn ấy bao gồm chạy nước rút, lách cột, vượt mương, cầu khỉ, leo tường, vân vân, gần 20 động tác độ khó cao, khi Trần Tĩnh làm mẫu lần đầu cho mọi ngưởi xem, phần lớn tân binh đều sợ ngây người, cũng có người không tin, thấy Trần Tĩnh làm rất nhẹ nhàng nên đi thử một nửa đoạn, lúc về mình mẩy toàn là bụi đất.
Trần Tĩnh giảng giải cho mọi người về từng chướng ngại vật, rất nhiều chướng ngại vật chỉ cần nắm được then chốt, vượt qua cũng không khó, cái khó chỉ là thời gian giới hạn, nhưng cũng có một vài chướng ngại vật cần phải luyện tập nhiều lần mới vượt qua được, ví dụ như vượt hố mìn, leo tường.
Nhìn hố mìn sâu hai thước rưỡi, hai chân Bạch Tân Vũ nhũn cả ra, thật ra với khoảng cách đó đa số thanh niên trưởng thành đều có thể nhảy qua được, có điều chiều sâu kia khiến cho tâm lý mọi người cảm thấy sợ hãi, Bạch Tân Vũ đã phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều ở cửa ải này, mới xem như tạm vượt qua kiểm tra.
Song bức tường cao hai mét tiếp theo hoàn toàn gây nản chí cho Bạch Tân Vũ, cậu nhìn Trần Tĩnh chạy lấy đà, “phóc” một cái đạp lên mặt tường, tay vịn lấy tường rồi trèo qua, nhìn có vẻ đơn giản nhưng đến lượt cậu làm đi làm lại mấy bận cũng không qua được, vài người cùng đội cậu cũng chung số phận, 400m chướng ngại vật này khiến mọi người đều cảm thấy đã đụng phải “chướng ngại vật” thật sự, kết thúc ngày huấn luyện, nhiều tân binh vẫn còn sót lại cảm giác thích thú và phấn chấn, riêng Bạch Tân Vũ chỉ thấy uể oải, than thở liên miên với Phùng Đông Nguyên khó chết mất, thế nào mình cũng không qua được.
Câu này bị Du Phong Thành nghe được, hắn bèn lạnh lùng nói: “Còn phải nói, anh yếu thế này thì đạt yêu cầu cái gì.”
Bạch Tân Vũ không phục nói: “Mấy mặt khác tôi đều đạt yêu cầu.”
“Mấy cái đó chỉ là làm cho xong, khi nào anh vượt qua được đợt kiểm tra cuối cùng thì hẵng nói mình đạt yêu cầu.” Du Phong Thành khinh thường mà liếc cậu một cái, “Thành tích của anh, chắc chắn là vào đội bếp núc rồi.”
Bạch Tân Vũ hung hăn trừng hắn, “Cậu nói láo.”
Phùng Đông Nguyên thở dài: “Hai người đừng cãi nữa, Phong Thành, sao anh cứ nói Tân Vũ như vậy thế, chẳng hay ho gì đâu.”
Du Phong Thành nhún vai, “Đồng chí Bạch Tân Vũ, đến lúc đó tôi đến căn tin mua cơm, nhớ cho tôi thêm hai lạng thịt đấy.”
Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Tôi hạ thuốc diệt chuột! Cho cậu ăn chết!”
Du Phong Thành cười ha ha bỏ đi.
Hết chương 20
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gần đây thấy một vài bình luận bảo rằng sáng tác về quân đội của tôi không chân thật, cho rằng Tiểu Bạch nên bị ép buộc, làm nhục, bị tra tấn và đánh đập. Tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ không viết như vậy, mặc kệ có chân thật hay không thì tôi vẫn sẽ không viết, trong số các độc giả của tôi có không ít người ở tuổi vị thành niên, tôi không thể bôi nhọ quân đội, vả lại trên văn án tôi cũng đã nói, tôi muốn phản ảnh bộ mặt chính trực dũng cảm của người lính Trung Quốc, tôi cũng tin có những sự việc bất công trong quân đội, nhưng đó chỉ là số ít, đây là quân đội Trung Quốc chứ không phải nhà tù quân đội Mỹ. Tôi tin đa số người lính Trung Quốc là những người chân chất và chính trực, giống như Trần Tĩnh vậy. Cho dù có trường hợp như vậy, tôi cũng không muốn ghi, tôi rất kính trọng những người lính và không muốn gây ấn tượng xấu những độc giả ở tuổi vị thành niên, để khiến họ cảm thấy quân đội là một nơi thối nát, đây không phải là mục đích tôi sáng tác nên tác phẩm này.
Tiểu Bạch không được chào đón trong quân đội là đúng, bị khinh thường, ép buộc, thậm chí bị đối xử thậm tệ, cũng có thể, nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ bị ngược đãi quá mức, nếu như ai cảm thấy việc đàn anh đánh nhau với tân binh hay thành tích kém bị cả đội làm nhục mới là “bình thường”, tôi chỉ có thể nói tác phẩm này không thể thỏa mãn được bạn rồi.
Sáng tác của tôi đúng là không chân thật, đây là văn về “gay” trong quân đội, rất lừa tình, những người lính thật sự sẽ không lấy việc làm “gay” làm nhiệm vụ của mình, mọi người cứ nghĩ vui lên là được, mặc dù đây là tiểu thuyết, nhưng tôi hi vọng cũng có thể truyền đạt mặt tích cực nào đó đến mọi người.
Tóm lại, cám ơn mọi người đã chỉ ra chỗ sai trong tác phẩm của tôi, tôi biết sáng tác của mình không đủ chân thật, nhưng tôi sẽ cố gắng tra tư liệu, tìm cố vấn, hi vọng có thể viết thêm được điều gì đó đáng tin cậy ~
|
21
“Người tiếp theo, Bạch Tân Vũ!” Trần Tĩnh hô lớn.
Bạch Tân Vũ chạy lấy đà, dùng sức bật mạnh nhảy lên tường cao, hai tay vừa mới túm lấy mép tường, nhưng có điều người không có lực, thành thử hai chân đạp mãi lên mặt tường mà không trèo lên được, cuối cùng cậu phải nhảy xuống đất, tỏ vẻ không biết làm sao nhìn Trần Tĩnh.
“Tôi đã nói rồi, muốn trèo qua thì phải có lực, dùng tay chống mà trèo qua, không có đủ lực thì không đời nào anh qua được đâu.”
Bạch Tân Vũ vẻ mặt cầu xin, “Tôi thật tình không làm được.”
Trần Tĩnh nói: “Đứng qua một bên, tiếp theo… Du Phong Thành, cậu ra làm mẫu đi.”
Du Phong Thành chạy lấy đà một lúc, đến trước tường cao thì nhanh nhẹn phóng lên, hai tay bám lấy mép tường, chân đạp một cái, tức thì đẩy người lên cao, hắn lập tức ôm lấy mép tường rồi thoăn thoắt trở mình, sau đó vững vàng đáp xuống mặt đất bên kia.
Trần Tĩnh nói: “Thấy không? Phải tính toán vào đúng thời điểm mà mượn lực nhảy lên, Du Phong Thành, cậu và Bạch Tân Vũ một tổ, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho anh ta.”
“Rõ.”
Bạch Tân Vũ mặt mày suy sụp cái rụp, van xin nói: “Đội trưởng…”
“Gọi ông nội bà nội cũng vô ích, luyện đi.” Trần Tĩnh biết rõ hai người không ưa gì nhau cho cam, chẳng qua hắn muốn tìm một người có thể trừng trị Bạch Tân Vũ, nếu không tên này sẽ lười đến chảy thây.
“Đội trưởng đẹp trai à…”
Trần Tĩnh đạp một cú vào mông cậu, “Luyện đi!”
Du Phong Thành kéo cổ áo Bạch Tân Vũ lôi cậu đi.
Bạch Tân Vũ vội la lên: “Tôi cảnh cáo với cậu, ở đây có rất nhiều người, cậu mà dám làm mấy chuyện bậy bạ thì tôi sẽ mách với đội trưởng.”
Du Phong Thành cười nhạo nói: “Tôi chỉ tuân lệnh đội trưởng hướng dẫn anh tập leo tường thôi, sợ cái gì.”
Bạch Tân Vũ đề phòng nhìn hắn, “Đồ biến thái.”
Du Phong Thành cười nói: “Tôi biến thái đấy, anh định làm gì tôi?” Hắn giãn gân cốt một cái, “Tôi biến thái như vậy, cũng một phần nhờ công của anh.”
“Ý cậu là gì? Tôi cho cậu biết tôi hoàn toàn trong sáng đấy nhé.”
Du Phong Thành cười ta, “Sau này từ từ tôi sẽ cho anh biết.”
Bạch Tân Vũ cau mày nhìn hắn, trong lòng càng liên tục oán thầm.
“Tới đây.” Du Phong Thành đứng bên cạnh tường cao, nhấn mạnh cho Bạch Tân Vũ nghe chỗ nào cần phải mượn lực, lại còn làm mẫu mấy lần, nghiêm túc hướng dẫn cho cậu xem.
Bạch Tân Vũ thấy càng lúc càng nhiều người qua được thì bắt đầu nóng vội, cậu không muốn làm người đứng chót nữa, vì vậy cũng luyện tập đàng hoàng. Cậu không tin thể chất mình kém hơn người khác, cậu cao 1m82, hơn một nửa người đội không có ai cao hơn cậu, mọi người làm được, sao cậu không thể làm được chứ.
Mấy lần Bạch Tân Vũ thử mượn lực bám lấy mép tường, nhưng lại không sao đẩy người lên được, khiến cậu buồn rầu không dứt.
Du Phong Thành lắc đầu, thẳng thừng nói: “Con mẹ nó sao anh ngốc quá vậy.”
Bạch Tân Vũ đang khó chịu, yếu ớt cãi lại: “Chứ cậu thông minh lắm.”
“Dù sao vẫn mạnh hơn anh nhiều.” Du Phong Thành vỗ mạnh lên vai cậu, “Cứ thế này có nằm mơ anh mới qua được bài khảo hạch, anh không nắm bắt được mấu chốt, không biết đâu phải sử dụng lực, giờ anh giẫm lên tay tôi, trèo qua thử xem.”
“Hả?”
“Hả cái gì.”
Bạch Tân Vũ giật mình nói: “Cậu để cho tôi… giẫm lên tay cậu à?”
Du Phong Thành nhíu mày, “Chứ chẳng lẽ tôi ôm anh trèo qua? Hay là ôm anh bay qua?”
Bạch Tân Vũ gãi đầu, chẳng biết Du Phong Thành lại muốn tìm cách nào để hại cậu, ai biết được nhân lúc cậu vừa trèo qua nửa lại buông tay ra, cho cậu ngã mặt xuống bùn thì sao?
Những suy nghĩ vừa rồi trong đầu Bạch Tân Vũ đều viết hết trên mặt cậu, Du Phong Thành thấy vậy hừ mũi một tiếng, “Tôi còn rất nhiều cách để dạy dỗ anh, đừng có lo nữa, có lo thế nào anh cũng không trốn được đâu.”
Bạch Tân Vũ cắn răng, “Cậu… con mẹ nó đồ khốn.”
Du Phong Thành cười cười, “Khốn nạn đỡ hơn bị ngu.” Hắn ngồi xổm người xuống, hai bàn tay đan vào nhau, nói với Bạch Tân Vũ nói: “Đến đây.”
Bạch Tân Vũ hơi do dự, không phải cậu nhỏ mọn, mà Du Phong Thành mới là kẻ có lỗi.
Du Phong Thành nói: “Tôi có thể cánh cáo anh, tay của tôi không phải ai cũng được giẫm đâu nhé, mau giẫm lên, anh mà lộn xộn, tôi không tha cho anh đâu.”
Bạch Tân Vũ lui về phía sau một bước, “Cậu nói như vậy ai mà dám lên….”
“Anh mà không lên, tôi càng không tha cho anh.”
Bạch Tân Vũ tức giận dựng ngón giữa lên với hắn.
Du Phong Thành nheo mắt lại, cười cười, “Lá gan không nhỏ, tôi đếm một hai ba, một…”
Bạch Tân Vũ nhanh chóng chạy tới, vừa nhắm mắt vừa ra quyết định, một chân giẫm lên bàn tay Du Phong Thành mượn lực nhảy lên, hai tay vịn lấy mép tường, Du Phong Thành nâng chân của cậu lên, chân còn lại đạp vào tường trèo qua, Bạch Tân Vũ hưng phấn nói: “Tôi lên rồi, tôi lên rồi.”
“Trèo qua lẹ đi.”
Bạch Tân Vũ vắt chân qua tường, cố gắng nâng người lên, ngồi trên tường cười đắc chí: “Rốt cuộc cũng trèo lên được rồi!” Đang cười một nửa thì cậu nhìn xuống dưới, hai mắt liền choáng váng, FUCK tại sao cao dữ vậy!
Du Phong Thành đi đến bên kia, vỗ tay nói, “Xuống đi.”
Bạch Tân Vũ nuốt nước bọt, “Cao, cao quá à.”
“Có hai thước rưỡi, cao cái rắm, xuống.”
Bạch Tân Vũ bám lấy bờ tường nhảy xuống, kết quả tiếp đất không vững, ngã vào người Du Phong Thành.
Du Phong Thành đỡ lấy vai cậu, bởi vì chiều cao chênh lệch, Bạch Tân Vũ có cảm giác lỗ tai mình đụng phải thứ gì mềm mềm, lại hơi ươn ướt, âm thanh đầy từ tính của Du Phong Thành vang cạnh lỗ tai cậu, “Ha ha, yêu thương nhung nhớ tôi hả?”
Bạch Tân Vũ vội vã đứng thẳng người, xấu hổ nói: “Tôi xuống rồi.”
“Nhờ tôi đẩy nên anh mới lên được đấy, có hiểu được gì chưa vậy?”
“Ừm.”
“Thử lại.”
Bạch Tân Vũ lại thử liên tục mấy lần, lần nào cũng tiến bộ hơn lần trước, nhưng vẫn khó mà tự mình trèo qua được, lúc nào cũng phải cần Du Phong Thành đẩy giúp, mỗi lần Bạch Tân Vũ không qua được, hắn lại đẩy mông cậu, đây vốn là chuyện bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng hễ tay hắn chạm vào mông Bạch Tân Vũ là Bạch Tân Vũ lại thét lên như gà mắc họng, tiếp đất xong là lại lườm hắn giống như vừa gặp chuyện gì đó đáng sợ không bằng, dáng vẻ sợ hãi ấy ngược lại còn trông như một món ăn ngon, Du Phong Thành được thưởng thức một trận thỏa thê.
Kết thúc một ngày tập luyện, cả người Bạch Tân Vũ từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau rần rần, trở lại ký túc xá, cậu và Phùng Đông Nguyên mát xa cho nhau một hồi. Bạch Tân Vũ sờ cánh tay Phùng Đông Nguyên, “Đông Nguyên, cậu mọc cơ bắp rồi hả?”
“Hình như là vậy, tập luyện lâu thế chắc cũng phải có cơ bắp.”
“Vậy anh có không?”
“Chắc là có rồi đấy, thấy anh khỏe hơn hồi trước nhiều.”
“Thật à.” Bạch Tân Vũ vui vẻ nói: “Sớm muộn gì anh cũng có cơ bụng.”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Phải đó, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều khỏe mạnh hẳn lên, ai cũng rám đen hết.”
Bạch Tân Vũ cả kinh, “Bộ anh đen à?”
Tiền Lượng tùy tiện nói: “Phơi nắng dữ vậy sao mà không đen? Anh tưởng mình là công chúa Bạch Tuyết hả.”
Bạch Tân Vũ bỏ Phùng Đông Nguyên lại chạy đi rừa mặt, nửa buổi sau lại chạy trở về, chán nản kêu lên: “Anh đen quá, mặt với người không còn cùng màu da nữa rồi.”
Phùng Đông Nguyên hả họng cười, “Không sao, đàn ông đen một chút mới chín chắn.”
Bạch Tân Vũ bĩu môi, “Em mà biết cái gì, phụ nữ bây giờ chỉ thích đàn ông đẹp trai trắng trẻo mà thôi, đen sì thế này có ma nó ưa.”
Tiền Lượng thò cái đầu ra, “Nhảm nhí, phụ nữ thích dương cương lắm đó.”
Trong ký túc xá bắt đầu bảy mồm tám lưỡi thảo luận tới lui về phụ nữ, đã hai tháng nay cả bọn chưa được thấy sinh vật cái là như thế nào, cũng do bình thường đội trưởng không dám nói, mà nói thì sợ bị đem ra làm chuyện cười lúc ngủ, dù gì tuổi tác cả bọn còn nhỏ, hơn một nửa đám chưa ai từng nắm tay con gái, hôm nay tự dưng có người khơi mào, Trần Tĩnh lại không lên tiếng, tất cả mọi người cũng chẳng kiêng kị gì nữa cả.
Bạch Tân Vũ tuy dở tệ ở nhiều mặt khác, nhưng tán gái có thể gọi là một tay già đời, tức thì mặt mày hớn hở khoe với đám tân binh, mặc cho lời cậu nói là thật hay giả, đám thanh niên vẫn một mực nghe rất say sưa, đương nhiên, cũng có vài người cảm thấy cậu khoác loác, khoe khoang, vì vậy không thèm ngó tới nữa.
Du Phong Thành tựa ở đầu giường, nhìn bộ dạng ra vẻ của bạch Tân Vũ, chỉ cười mà không nói lời nào, con ngươi xoay chuyển liên hồi, ánh mắt càng thâm trầm.
Có ít người không tin rằng Bạch Tân Vũ từng quen nhiều bạn gái như vậy, Bạch Tân Vũ lập tức nóng nảy, nói bên trong điện thoại di động của mình còn có một đống ảnh chụp, muốn đưa cho cả bọn xem, có lẽ là do quân đội làm nhiễu sóng, đã lâu rồi cậu không sạc điện thoại, bèn lôi điện thoại ra ra sạc.
Trần Tĩnh lúc này bỗng lên tiếng, “Mấy chuyện này nói qua miệng được rồi, đừng đưa mấy xu hướng không lành mạnh vào quân đội.”
Bạch Tân Vũ nghe xong thì yên lặng, “Đội trưởng, cậu cũng chưa từng có bạn gái phải không?”
Trần Tĩnh đẩy kính mắt, “Đừng xen vào chuyện của người khác.”
Có người lại hỏi: “Này, Phong Thành, cậu vừa đẹp trai vừa cao ráo, chắc là cũng quen không ít đâu nhỉ.”
Du Phong Thành cười nói: “Cũng được.”
“Ơ, không muốn nói à, hay là sợ nói ra làm bọn này thèm.”
Du Phong Thành nói: “Trong nhà quản giáo nghiêm lắm, không nói được.” Lúc hắn nói những lời này, từ nét mặt đến giọng điệu trông cực kì “ngây thơ vô số tội”, khiến Bạch Tân Vũ thiếu chút nữa mắc ói.
Kĩ xảo hôn môi của Du Phong Thành, cái tay thích trêu ghẹo, cái miệng ba hoa đầy lời tán tỉnh, có đánh chết Bạch Tân Vũ cũng không tin hắn chưa từng quen bạn gái… Ấy, không đúng, mình hiểu nhầm người ta rồi, người ta là thứ đi cửa sau cơ mà, có lẽ hắn chưa từng quen bạn gái thật, chỉ toàn tìm đàn ông luyện súng mà thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Tân Vũ lạnh run cả người.
Lương Tiểu Mao kêu lên: “Tôi quyết định rồi, sau này ai mà quen bạn gái, đều là kẻ thù của chúng ta.”
“Đúng, quyết tâm đả đảo giai cấp kẻ thù!”
Trần Tĩnh gõ cột giường, “Một đám quỷ, mất hết cảm giác buồn ngủ rồi hả?”
“Quyết tâm ủng hộ đội trưởng, chủ tịch liên hiệp hội ‘Chưa có bạn gái’ của chúng ta.”
“Ha ha ha ha ha.”
Trần Tĩnh đanh mặt, “Các cậu vượt quá giới hạn rồi, sau đây là màn chia buồn, tôi sẽ cho các cậu đứng gác, chùi toa-lét.”
“Đừng mà đội trưởng — ”
Đến giờ tắt đèn, cả tòa nhà tức thì chìm vào bóng tối, một đám tân binh trẻ tuổi, giữa tiếng cười nói từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
|
22
Đêm hôm đó, Hứa Sấm trở về sau gần nửa tháng biến mất, lại còn tổ chức một cuộc tập hợp khẩn mà ai cũng phát ớn. Bạch Tân Vũ nhớ tới kinh nghiệm lần trước, quả thực muốn quỳ lạy Hứa Sấm.
Cũng như lần trước, 5km trong nửa giờ, vừa bắt đầu Bạch Tân Vũ đã cảm giác ngay mình không làm được, nhưng lại bị Trần Tĩnh vừa đạp vừa kéo bắt cậu chạy nhanh. Trần Tĩnh chính là kiểu người như vậy, nếu bạn không nghe lời hắn nói, hắn sẽ kéo bạn chết cùng, chỉ cần Bạch Tân Vũ tỏ vẻ bỏ cuộc chút nào đó thôi, ánh mắt của Trần Tĩnh có thể ăn thịt người.
Bạch Tân Vũ chỉ có thể cắn răng, dốc sức chạy về phía trước, nói cũng lạ, dù đã được trần Tĩnh và Du Phong Thành kéo nhưng cậu vẫn bị tụt lại sau cùng, có điều là không tụt lại nhiều như lần trước, đến lúc cả đội chạy về đến sân tập, Trần Tĩnh đấm mạnh vào vai cậu, cái mặt lúc nào cũng nghiêm túc bỗng dâng lên một nụ cười hồ hởi, “Anh hoàn thành được rồi, nhìn thời gian kìa!” Trần Tĩnh giơ cái đồng hồ đeo tay đến trước mặt Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ phấn chấn nói: “30 phút, tôi chạy về trong 30 phút đấy! Khỏi cần bị phạt nữa rồi! Ha ha ha ha ha, tôi chạy về kịp thật rồi này!”
Tiền Lượng cười to nói: “Thật tốt quá, rốt cuộc anh cũng có tiến bộ.”
Phùng Đông Nguyên cũng vỗ vai cậu, “Tân Vũ, anh xem, tiến bộ bất ngờ đó nha.”
Hứa Sấm quát: “Ồn ào cái gì, chỉ có 30 phút mà chưa chi các cậu đã đắc ý như vầy. Lính chính quy chạy 5km, đối với trang bị gọn nhẹ thì 23 phút là đạt tiêu chuẩn, 20 phút là đạt ưu tú, còn đối với trang bị đầy đủ thì 26 phút đạt tiêu chuẩn, 23 phút đạt ưu tú, các cậu nhìn bản thân mình và chung quanh xem, được mấy người đạt tiêu chuẩn, được mấy người đạt ưu tú? Còn ở đó mà cười!”
Các tân binh nhanh chóng tập hợp vào đội ngũ, không ai dám nói tiếp nữa.
“Đến giờ các cậu cũng đã huấn luyện được hai tháng, nhưng thành tích lại khiến cho tôi không hài lòng tí nào, kém hơn cả đám khóa trước, thế là sao đây? Đúng là đám ranh con ăn ngon mặc ấm!” Hứa Sấm dường như chỉ dùng tiếng gào thét mà nói chuyện, mắng cả bọn máu chó phun đầy đầu, vốn đang nửa đêm bị xách đầu ra ngoài chạy 5km, vừa mệt, vừa đói lại vừa lạnh, chẳng ai dễ chịu gì cho cam, huống hồ còn bị chửi rủa một trận, mặt người nào người nấy đen như đáy nồi.
Hứa Sấm mắng một trận xong nói, “Không phục phải không, các cậu chỉ muốn được cầm súng thôi chứ gì, cho bọn “bán thành phẩm” các cậu cầm súng chắc tôi tiếc đạn chết. Đợt kiểm tra tân binh tháng sau, đứa nào không đạt thì đi chăn heo trồng trọt, ở đại đội của tôi, mỗi một người lính đều là hạng trăm giũa ngàn luyện, từ trước đến nay chưa có hàng thứ phẩm nào, đừng ỷ nhà mình có quan hệ, có điều kiện thì muốn vào là vào, nói cho các cậu biết, bây giờ đã không còn đường thoát, làm ngựa chết hay làm lừa chết, hẹn gặp lại vào đợt kiểm tra. Giải tán!”
Mọi người trở lại ký túc xá, than thở không dứt..
Đại Hùng lầm bầm nói: “Hôm nay Đại đội trưởng ăn trúng thuốc nổ hay sao, mới hơn nửa đêm lôi đầu người ta dậy ra chửi.”
Tiền Lượng cười tà nói: “Chắc là ổng bị vợ đá khỏi giường rồi chứ gì, ha ha ha ha.”
Trần Tĩnh trừng mắt, “Cái miệng cậu không chịu ngồi yên phải không, ra học thuộc lòng khẩu lệnh đi.”
“Lớp trưởng…”
“Ra góc mà học, lát nữa tôi dò.”
Tiền Lượng mặt mày ủ rũ cầm cuốn vở nhỏ ra góc ngồi học.
Lương Tiểu Mao bước đến bên cạnh Trần Tĩnh, “Đội trưởng, rốt cuộc hôm nay Đại đội trưởng bị gì vậy? Bình thường ổng chửi người ta còn có lý, mà sao hôm nay giống như muốn trút giận lên bọn mình ý.”
Trần Tĩnh nói: “Trút giận là phải rồi, ai bảo các người chẳng có chí tiến thủ gì hết.”
“Đội trưởng, tôi thấy mình luyện tập coi như cũng được mà.” Lương Tiểu Mao lườm Bạch Tân Vũ, “Ra là có kẻ ngáng chân, nhưng đại đa số người trong đội mình đều có thể bắp kịp tiến trình tập luyện, vượt qua kiểm tra có gì là khó.”
Bạch Tân Vũ mắt trợn trắng không còn chút máu, nhưng lại không dám phản bác, bởi vì cậu đúng là vật gây cản trở mọi người.
“Coi như cũng được à? Bây giờ 400 mét chướng ngại vật có thể có thời gian quy định nữa đấy, cả đội chỉ có ba người qua được, còn có vài người không hoàn thành được trong một tiếng, thời gian còn lại của các cậu không còn nhiều nữa đâu.”
Bạch Tân Vũ trong lòng lạnh run. Cậu chính là một trong số người không hoàn thành được trong một tiếng, Hứa Sấm tuy là người hung dữ, nhưng những gì gã nói đều là thật, gã nói ai không đạt tiêu chuẩn sẽ phải đi trồng trọt, cho heo ăn, chuyện đó thật sự… Bạch Tân Vũ than một tiếng trong lòng, cậu không muốn đi trồng trọt chăn heo đâu! Ngày ngày luyện tập vất vả, nếu người khác biết cậu chăn heo ở quân đội, mặt mũi của cậu biết đặt ở chỗ nào!
Sau khi Trần Tĩnh nói xong, các tân binh trong kí túc xá đều cảm thấy bất an trong lòng, đặc biệt là những người có thành tích dưới trung bình.
Phùng Đông Nguyên thở dài, “Nghe Đại đội trưởng và đội trưởng nói như vậy, đợt kiểm tra sắp tới nhất định sẽ khó khăn lắm đây.”
Bạch Tân Vũ nói: “Lo cái gì, em đã giỏi lắm rồi.”
“Em muốn đạt ưu tú.” Phùng Đông Nguyên nhỏ giọng nói: “Không phải trước kia em nói với anh rồi sao, nếu em có thể thăng chức, sau này xuất ngũ rồi cũng được tiền trợ cấp, vì vậy em muốn mình luôn làm tốt ở bất cứ điều gì.”
Tiền Lượng nói: “Thành tích ở trường của cậu cũng tốt nữa, hồi trước tớ ở trường cứ lơ là việc học suốt, bây giờ mới hối hận sao mình không chịu học hành đàng hoàng, thật ra tớ rất khâm phục những người có chí nỗ lực, cảm thấy họ dường như có thể đạt được bất cứ điều gì.”
Phùng Đông Nguyên ngại ngùng cười, “Tính tớ như vậy đấy, thích tính toán tranh đua.”
Bạch Tân Vũ cũng nghĩ như Tiền Lượng. Thành tính trước kia của cậu nát be nát bét, đối với cậu, bọn học giỏi là đồ mọt sách, còn bản thân mình ăn chơi như vậy mới là “không bỏ lỡ tuổi thanh xuân”, thậm chí trước khi đến quân đội cậu vẫn còn nghĩ như vậy. Phùng Đông Nguyên là người chăm chỉ học tập nhất mà cậu từng tiếp xúc, hai tháng ở cùng Phùng Đông Nguyên, cậu được chứng kiến biết bao đức tính khiêm tốn, thật thà, chăm chỉ và luôn nỗ lực đạt được mục tiêu từ con người này, chưa kể Phùng Đông Nguyên còn rất nhiệt tình, khiến cho Bạch Tân Vũ luôn có cảm giác xấu hổ vô cùng. Nếu như cậu không đến nơi này, không biết người này, e rằng cậu sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy. Cậu vỗ vai Phùng Đông Nguyên, “Chắc chắn em làm được mà, kiểu người như em làm cái gì cũng giỏi hết.”
Phùng Đông Nguyên nở nụ cười, “Anh mượn cách chúc mừng của ai vậy.”
Bạch Tân Vũ không hiểu sao mình lại khích lệ Phùng Đông Nguyên, mục tiêu của Phùng Đông Nguyên cũng chẳng phải mục tiêu lớn lao gì, chỉ muốn thăng sĩ quan, muốn có trợ cấp cho gia đình, cậu cũng không có mục tiêu gì lớn, đó là không phải đi trồng trọt chăn heo mà thôi, cậu thấy mình cũng nên cố gắng hơn một chút, ít nhất thành tích kiểm tra không được quá tệ, kẻo Hứa Sấm lại có lý do bắt cậu đi sung quân. Nhớ tới 400 mét chướng ngại vật kia, trong lòng cậu lại sốt ruột, len lén nhìn Du Phong Thành.
Du Phong Thành đang ngồi trên ghế xem một cuốn tiểu thuyết trinh thám, một tay chống cằm, hai chân chéo nhau, đường cong bên mặt tựa như một nét vẽ rắn rỏi mà hoàn hảo, làn da tỏa ra ý vị man mát của tuổi trẻ, sáng sủa bóng loáng.
Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí đi tới.
Du Phong Thành liếc mắt nhìn cậu, hiển nhiên cảm thấy bất ngờ, “Sao?”
“Cậu… tôi, mấy chướng ngại vật kia, tôi không qua được.” Bạch Tân Vũ trong lòng hồi hộp, cậu vừa bị Phùng Đông Nguyên kích thích một chút đã lập tức tìm Du Phong Thành, cũng chẳng biết mình làm như vậy có đúng không.
Du Phong Thành cau đôi mày kiếm, “Anh nói cái giọng muỗi kêu này cho tôi nghe đó hả?”
Bạch Tân Vũ khó khăn nói: “400 mét chướng ngại vật, tôi vẫn không qua được, cậu, cậu giúp tôi được không?” Trần Tĩnh đã từng nói, hiện giờ chỉ có ba người có thể đạt yêu cầu trong thời gian quy định, một trong số đó là Du Phong Thành, một người là Lương Tiểu Mao, thằng nhóc ấy mặc dù hay a dua bợ đít, nhưng thành tích luyện tập lại rất giỏi, tiếc là cậu không thể nào đi tìm thằng nhóc kia nhờ vả được, người còn lại là Đại Hùng, Đại Hùng không quen biết cậu nên chắc chắn sẽ không chịu. Du Phong Thành là người nổi bật nhất trong khóa tân binh, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, Bạch Tân Vũ nghĩ tới nghĩ lui, muốn tiến bộ trong thời gian còn lại, rõ ràng chỉ có thể tìm du Phong Thành.
Du Phong Thành nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều như vỏ sò, Bạch Tân Vũ run rẩy, có cảm giác như răng của hắn có thể hút máu vậy, cậu thấy hơi hối hận, nhưng nhớ đến việc chăn heo thì lại…
Trần Tĩnh đứng đó cách hai người không xa, hùa theo: “Tân Vũ, cuối cùng anh cũng đã tỉnh ngộ ra rồi, Phong Thành, nếu có thời gian thì cậu giúp đồng đội đi.”
Du Phong Thành nói: “Vâng, đội trưởng.” Nói xong nhìn Bạch Tân Vũ mập mờ nói: “Anh cầu xin lên trên đầu tôi luôn rồi, sao tôi có thể không giúp được.”
Bạch Tân Vũ vừa bị nụ cười bỉ ổi kia dọa một chút đã lập tức hối hận, nhịn không được lui về sau một bước, “Vậy… Ngày mai…”
“Cần gì phải ngày mai.” Du Phong Thành đứng dậy, ôm lấy vai của hắn, “Một tiếng nữa mới tới bữa sáng, tôi giúp anh vận động dạ dày chút nhé.”
“Không, cái này, bây giờ tôi đói lắm, không còn sức gì hết …”
“Ăn no rồi thì càng không thể tập, bụng rỗng mới được, đi thôi.” Du Phong Thành nói xong liền kéo Bạch Tân Vũ ra ngoài ký túc xá.
Bạch Tân Vũ vừa ra khỏi ký túc xá liền nhỏ giọng kêu: “Tôi hối hận rồi, hối hận lắm rồi.”
Du Phong Thành dùng cánh tay kẹp cổ cậu, “Bây giờ mới hối hận thì muộn rồi.”
Bạch Tân Vũ vẻ mặt cầu xin, “Tôi cũng biết là muộn rồi.”
“Anh sợ cái gì, bộ tôi cưỡng gian anh ở sân tập hay sao.”
“Không biết… A…” Bạch Tân Vũ van xin nói: “Chúng ta chỉ luyện tập thôi được không, đại ca, xin ngài đó.”
Du Phong Thành cười nói: “Chứ không thì anh còn muốn làm gì?”
Bạch Tân Vũ đột nhiên nói không nên lời.
Sau khi hai người đến sân tập, Du Phong Thành nói: “Bốn chướng ngại vật khó đối với anh, tôi yêu cầu anh một ngày phải qua được một cái, luyện tập với tốc độ này thì anh mới có thể vượt qua bài kiểm tra, nếu không đợi đến giai đoạn đào tạo súng, anh càng không có thời gian.”
Bạch Tân Vũ kinh ngạc nói: “Làm sao cậu biết bốn cái đó tôi không qua được.”
Du Phong Thành giật mình, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, âm điệu cũng cất cao, “Nhảm nhí, tôi nhìn thấy, bây giờ rốt cuộc anh có tập không.”
“Tập!”
Du Phong Thành véo cổ cậu, hung dữ nói: “Anh đã chủ động tìm tôi giúp anh, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, xem tôi trừng trị anh thế nào.”
Bạch Tân Vũ rụt cổ, không đầu không đuôi mà nói một câu, “Cậu hồi bé như thế nào?”
Du Phong Thành cau mày nói: “Cái gì?”
“Cậu khi bé ấy, không phải thế này, nếu lúc nhỏ cậu đáng ghét như vậy, tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ cậu.”
Du Phong Thành nheo mắt lại, sắp sửa có bão lớn.
Bạch Tân Vũ thấy đại sự không tốt, lập tức chịu thua, “Thôi thì đi luyện!”
Du Phong Thành một cước đá cậu ra ngoài. Hết chương 22 Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sau khi kết thúc đợt huấn luyện tân binh, cuộc sống sinh hoạt ở đại đội sẽ càng thêm đặc sắc nữa, cũng sẽ có thêm… nhân vật đặc sắc xuất hiện, bật mí chút nè, ví dụ như cậu Tiểu Ngư ~~ (“cậu” trong anh trai của mẹ)
Mà Tiểu Ngư và Tiểu Bạch cũng sẽ phát triển đến trình độ khiến người ta đau mắt đó nha ~~
|
23
Xung quanh không chút ánh sáng, cả thao trường to lớn ngoài hai người ra thì không còn bất cứ ai khác, Bạch Tân Vũ đang đói bụng, chạy trên loanh quanh lấy đà một cái rồi nhảy lên, muốn trèo qua bức tường cao chắn trước mặt, mới đầu cậu cần Du Phong Thành đẩy giúp một tay, sau hai lần, Du Phong Thành chỉ cần đỡ là cậu có thể bám lên mép tường tự mình trèo qua, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng ít ra đã tiến bộ hơn chút ít.
Tập liên tục như vậy trong nửa giờ, Bạch Tân Vũ đã không còn sức, cậu vắt chân qua tường, nằm sấp trên đó thở phì phò: “Fuck, tôi hết cử động được rồi.” Cậu đói đến mức bụng dán cả vào lưng, thậm chí còn chẳng còn sức mà nhảy xuống nữa.
Du Phong Thành đứng ở dưới đất, cũng thở dốc, “Sao anh không tự mình trèo qua một lần cho tôi nhờ.”
“Không phải tôi tiến bộ lắm rồi sao, cậu đẩy một cái là tôi lên rồi này.”
“Nhảm nhí, lúc kiểm tra ai đẩy cho anh?”
Bạch Tân Vũ chơi xấu nói: “Cái đó đợi từ từ, bây giờ tôi hết sức thật rồi, tôi muốn ăn sáng.”
Du Phong Thành mắt trắng không còn chút máu, “Lăn xuống đây.”
Bạch Tân Vũ khởi động người, xoay người nhảy xuống, cũng không biết do đói hay do mệt mà đột nhiên cậu thấy hoa mắt, chân không đạp trên tường mà rơi thẳng xuống, Du Phong Thành tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo cậu, Bạch Tân Vũ dù sao cũng nặng 70kg, từ trên cao nhảy xuống nên lực đập rất lớn, dưới tình thế gấp gáp như vậy Du Phong Thành cũng không đỡ được, thế là hai người cùng té trên mặt đất.
“Mẹ kiếp…” Du Phong Thành nhịn không được chửi một câu.
Phía dưới có đệm thịt nên Bạch Tân Vũ không sao cả, ngược lại cái mặt đập lên cằm của Du Phong Thành, đau đến nỗi thở không ra hơi.
Trong lúc bối rối, lồng ngực hai người dán vào nhau, đùi cọ lấy đùi, hơi thở nặng nề phả lên khuôn mặt chữ điền, có một cảm giác nào đó nói không nên lời.
Xô đẩy nhau một hồi, Bạch Tân Vũ cảm giác đùi mình chạm trúng cái gì đó, không đúng, phải nói là có cái gì đó lồi lên chọt vào đùi cậu… lúc Bạch Tân Vũ nhận ra đó là cái gì thì cả mặt xanh mét, để giấu đi sự xấu hổ, cậu bèn gào to la đau.
Du Phong Thành một tay vẫn còn ôm eo cậu, tay kia vỗ cái “bép” vào mông cậu quát: “Đứng dậy cho tôi!”
Bạch Tân Vũ tay chân loay hoay bò khỏi người Du Phong Thành, xoa hai má nói: “Cái này có phải là cái cằm cậu không vậy, nhọn chết mẹ.”
“Nhọn cái rắm.” Du Phong Thành xoa eo, “Anh muốn bị đánh phải không, đụng tôi đau muốn chết.”
Bạch Tân Vũ thấy hắn nhíu mày, hắn là bị đụng không nhẹ, trong lòng vừa muốn cười cho hắn đáng đời lại vừa cảm thấy áy náy, cậu do dự một chút, chìa tay với Du Phong Thành, “Đừng có la nữa, cậu có bản lĩnh lắm mà, ngã tí xíu thì có sao.”
Du Phong Thành nheo mắt lại, “Anh nói lại lần nữa xem.”
Bạch Tân Vũ nhìn vẻ mặt Du Phong Thành thì trong lòng hoảng sợ, đoạn muốn rút tay về thì bị Du Phong Thành bắt được kéo mạnh, cả người cậu liền ngã lên người Du Phong Thành, không biết từ lúc nào Du Phong Thành đã ghì chân cậu, sau đó ôm eo cậu, thoắt trở mình, cậu chỉ cảm thấy hoa mắt, chẳng mấy chốc đã bị Du Phong Thành đặt ở dưới thân.
Bạch Tân Vũ chớp mắt mấy hồi, mới kịp nhận ra mình đang lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm.
Du Phong Thành đè cổ tay cậu trên đỉnh đầu, hừ lạnh nói: “Anh nhảy từ độ cao hơn hai mét trúng tôi, còn nói “ngã tí thì có sao”, anh ngứa da lắm rồi phải không?”
Bạch Tân Vũ run giọng nói: “Đại ca, tôi nói sai rồi, tôi đói quá nên lú rồi.”
Du Phong Thành hả họng cười, ánh mắt hắn dời một đường xuống đôi môi của cậu, “Đó là do anh không trung thực, hay là cái miệng anh không trung thực?”
Từ góc nhìn của Bạch Tân Vũ, vừa khéo có thể nhìn thấy hàng mi buông dài của Du Phong Thành, cùng với cánh mũi tinh tế như dao gọt, nhớ tới nụ hôn thô bạo và mãnh liệt hôm ấy, cả hơi thở nam tính tràn ngập khoang miệng, ít nhiều đã mang đến cho cậu một cảm giác kích thích lạ lẫm. Bạch Tân Vũ hoàn toàn có thể khẳng định mình không phải là kẻ đồng tính luyến ái, vì cậu thích ngực to và mông tròn, thậm chí cho đến bây giờ, cậu cũng không có hứng thú đối với cơ thể rắn rỏi của đàn ông, cậu nghĩ tới nghĩ lui, có thể là do kĩ xão hôn môi của Du Phong Thành, hơn nữa hôn môi với đàn ông có cảm giác rất mới lạ, có lẽ vì vậy trong lòng của cậu mới có cảm giác khác thường như thế.
Du Phong Thành thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu, cười nhẹ nói: “Nói đi, là anh hay cái miệng của anh không trung thực, nếu anh thừa nhận là do anh, tôi sẽ đánh anh, còn nếu là cái miệng… tôi có lẽ sẽ hôn anh đấy.”
Mặt mày Bạch Tân Vũ thoáng chốc đỏ bừng lên, tên Du sát tinh này đúng là đồ ngả ngớn, chẳng biết lúc bé hắn học mấy thứ này từ đâu, nếu đổi lại là con gái thì mẹ nó đã xỉu từ lâu rồi. May mà cậu vẫn giữ được một tia lý trí, run rẩy nói: “Vậy cậu đánh tôi đi.”
“Tôi sao phải nghe lời anh.” Du Phong Thành cười nhẹ hai tiếng, bờ môi khẽ chạm vào môi Bạch Tân Vũ, giống như gãi ngứa, gãi vào trong tận lòng người. Hắn dùng âm thanh nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được nói: “Bạch Tân Vũ, anh có biết đàn ông làm chuyện đó với nhau sướng lắm không?”
“Không biết, không muốn biết.” Bạch Tân Vũ dùng sức muốn đẩy Du Phong Thành ra, nhưng hai tay đều bị hắn ghì chặt, không tài nào rút ra được.
“Không muốn biết thật à?” Du Phong Thành tiếp tục khẽ liếm lấy bờ môi Bạch Tân Vũ, thỏa thích mà đùa giỡn bên khóa miệng, Bạch Tân Vũ tránh thế nào cũng không được, đầu óc cũng choáng váng, cuối cùng không chịu nổi, cậu nghiến răng nghiến lợi mà khẽ quát: “Con mẹ nó cậu chơi đủ chưa!”
Du Phong Thành cười không ngừng, có lẽ là cảm thấy chơi đủ rồi, mới buông tay ra, lôi cậu đứng dậy.
Mặt Bạch Tân Vũ đỏ giống như say quá độ, ánh mắt nhìn Du Phong Thành hệt như đang nhìn con thứ dữ và dòng nước lũ. Bây giờ cậu đã biết được đạo hạnh của mình vẫn còn kém lắ, nếu lúc trước chịu khó vật tay đôi với đám bạn thì đã không đến mức bị Du Phong Thành đùa giỡn như vầy, thật sự hối hận quá đi mất!
Du Phong Thành cười nói: “Không phải đói à, còn không đi ăn đi.”
Bạch Tân Vũ giữ khoảng cách xa hắn 2 mét, chạy cái vèo đến căn tin, Du Phong Thành thong thả đi theo phía sau, nhìn bóng lưng Bạch Tân Vũ, trong mắt hiện lên vẻ khoái chí.
Bạch Tân Vũ cả ngày cứ chìm trong tâm trạng lơ lửng ở đâu đâu, nhưng không có ai phát hiện ra vì ngày nào cậu cũng như vậy cả, hôm nay cũng không khác gì so với hôm qua là bao. Nhưng luyện tập cả một ngày, Bạch Tân Vũ rốt cuộc đã có thể tự mình trèo qua tường cao, chỉ là tốc độ còn chậm, xác xuất thành công thấp, nhưng dù sao cũng đem lại cho cậu một chút hi vọng. Mỗi lần cậu mệt mỏi không muốn tập, chỉ cần nhớ tới chuồng heo là tức thì có động lực lại ngay.
Buổi tối, Bạch Tân Vũ trằn trọc đến tận đêm khuya, không thể chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ trong đầu cậu cứ lung tung cả lên, cả người khô nóng, ai là đàn ông hẳn đều rõ cảm giác này, nói toẹt ra là động dục đến nơi rồi. Cậu đến quân đội nay đã được hai tháng, đừng nói là phụ nữ, ngay cả heo cái cũng chưa từng nhìn thấy ấy chứ, ban ngày tập luyện, buổi tối ngủ như chết, lại còn không có không gian riêng tư, suy nghĩ lại một hồi, hai tháng này cậu cũng hơi nghẹn, huống hồ còn bị Du Phong Thành khiêu khích hồi sáng. Đệt, chuyện này thì có liên quan gì đến Du sát tinh chứ, cậu đây tứ chi khỏe mạnh, huyết khí phương cương, bị kích thích cũng đâu phải là chuyện kì lạ gì.
Cậu trở mình, thấy nhịn không được nữa bèn lặng lẽ ngồi dậy, lấy cái điện thoại di động trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, bữa đó cậu muốn cho đám đồng đội xem ảnh của cô bồ mình thì bị Trần Tĩnh ngăn lại mất, nhưng may là lúc đó điện thoại đã sạc đầy, trong điện thoại của cậu chứa không ít hình ảnh và video nhạy cảm, xem một chút đỡ thèm cũng được.
Cậu nhét tai nghe vào tai, trùm chăn kín mít, trở mình cầm lấy điện thoại tìm một đoạn video rồi nhấn nút chạy. Tiếng kêu nũng nịu của cô gái xinh đẹp tức thì truyền vào tai cậu, nhìn thân thể trắng muốt trên màn hình khiến cậu cảm giác như có từng dòng nhiệt lưu chảy xuống dưới bụng mình, chợt cậu cảm thấy an tâm hơn hẳn, quả nhiên phụ nữ vẫn tốt hơn nhiều, chắc chắn là lâu rồi cậu không thấy phụ nữ nên mới bị Du Phong Thành mê hoặc.
Lửa dục bị khơi mào mà thức dậy, Bạch Tân Vũ trở nên gan góc hơn một chút, cậu lặng lẽ đưa tay vào trong quần, vỗ về lấy dục vọng của mình, cậu không dám phát ra một tiếng động nào, thậm chí biên độ xoa cũng không quá lớn, vì vậy mà sờ hết cả buổi vẫn cảm thấy chẳng đi đến đâu, ngược lại càng thêm khát khao nhiều hơn.
Đột nhiên, Bạch Tân Vũ cảm thấy một bàn tay lạnh buốt thò vào trong chăn! Cậu hoảng sợ mà thốt khẽ lên một tiếng, song kịp thời bịt miệng lại, đồng thời sợ đến mức ra mồ hôi lạnh.
Tức thì cậu biết được đó là tay của Du Phong Thành, nhưng cậu không dám cử động một tí nào, vì đễ nghe rõ động tĩnh xung quanh, cậu đành phải tháo tai nghe xuống, nơm nớp lo sợ rằng có đồng đội nào nghe được tiếng kêu lạ vừa rồi.
Cái tay của Du Phong Thành bạo dạn chui vào trong quần, nắm trúng lấy bảo bối của cậu, Bạch Tân Vũ nhịn không được kẹp chặt đùi lại, bây giờ cậu chỉ muốn nhảy dựng lên liều mạng với Du Phong Thành, nhưng mà cậu không dám!
Du Phong Thành được nước tiến tới thò tay vào giữa hai bắp đùi cậu, dùng ngón tay trêu đùa bảo bối đang rục rịch, Bạch Tân Vũ bị cái ngón tay kia đùa giỡn mà cả người khô nóng, không tự giác mà lặng lẽ thả lỏng chân ra, Du Phong Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bèn cầm bảo bối của Bạch Tân Vũ ở trong tay, thuần thục xoa dịu chơi đùa nó.
Tự tay mình sờ và được người khác sờ là hai chuyện vô cùng khác biệt, Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào, cậu phải cắn lấy tấm chăn mới không để mình phát ra âm thanh, đàn ông rất rõ nhu cầu của nhau, Bạch Tân Vũ bị bàn tay của Du Phong Thành khiến cho cả người tê dại như bị điện giật, hai tháng cấm dục khiến cho khát vọng của cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết, trong đêm tối bí mật, ngọn lửa đã dấy to đến mức không ai có thể ngăn cản được nó. Bạch Tân Vũ sướng gần như muốn kêu lên, trừ kẻ bản lĩnh mười phần như Du Phong Thành ra, thì cảm giác xấu hổ, cảm giác kích thích như tên tội phạm có thể bị người ta phát hiện bất cứ lúc nào và cảm giác mới lạ khi được đàn ông thủ dâm, ba thứ dồn ép xô bồ, khiến Bạch Tân Vũ nảy sinh những cảm xúc phức tạp, vừa phấn khởi, sợ hãi, vừa xấu hổ, lại vừa thèm khát, mà nguyên do của tất cả chuyện này là bàn tay hư hỏng đang luồn mò dưới tấm chăn, bỗng chốc cơ thể đạt đến đỉnh điểm, khoái cảm tuôn trào không ngớt, Bạch Tân Vũ run rẩy mạnh rồi bắn trong tay Du Phong Thành, khi ấy cậu mơ mơ màng màng như người say rượu.
Sau khi phát tiết xong, Du Phong Thành cố ý chà bàn tay dích dịch thể ở trong và ngoài đùi Bạch Tân Vũ nhiều lần, sau khi Bạch Tân Vũ tỉnh táo lại thì chỉ thấy xấu hổ muốn nổ banh mặt, cậu không dám vén chăn lên mà chỉ kẹp chặt chân để Du Phong Thành mau rút tay về, nhưng bàn tay ở trong chăn lại sờ soạng lung tung một hồi mới chưa đã thèm mà rút ra. Khi bàn tay nóng như lửa ấy tức thì tách khỏi làn da cậu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy mất mát thứ gì đó.
Tiếp theo, cái chăn trùm trên đầu Bạch Tân Vũ đột nhiên bị kéo mạnh xuống, âm thanh trêu ghẹo của Du Phong Thành vang bên lỗ tai cậu, “Đừng có im lặng vậy chứ, tôi không thích gian thi đâu.” Nói xong còn cực kì hèn hạ mà liếm lỗ tai cậu, sau đó Du sát tinh làm như chẳng có chuyện gì, nghiêm túc quay về giường mình nằm, thỏa mãn mà đi ngủ.
*gian thi: quan hệ với xác chết
Bạch Tân Vũ nhắm chặt hai mắt, hồi tưởng lại mọi chuyện vừa nãy thì bỗng hối hận xanh ruột, nhưng sướng thì cũng đã sướng, cậu có hối hận như thế nào thì kim đồng hồ cũng không thể quay ngược lại, chỉ là cậu không biết, ngày mai mình sẽ đối diện với Du Phong Thành như thế nào… Ai đó làm ơn mau giết chết cậu đi!
|
24
Xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, cho dù Bạch Tân Vũ có ngốc nghếch đến đâu cũng phải trăn trở cả đêm, đến khi mãi mới thiếp đi được thì tiếng kèn báo thức lại vang lên, cậu tức thì tỉnh giấc, thế là phải lồm ngồm bò dậy.
Đồng thời, cậu có cảm giác có ánh mắt hừng hực nào đó đang chòng chọc vào mình, cậu run rẩy quay đầu nhìn sang thì bắt gặp Du Phong Thành cười mà không cười đang nhìn mình, cực kì quan tâm mà hỏi han: “Tối qua anh ngủ không ngon à, mắt sưng như con cóc rồi kìa.” Nói xong còn lắc lắc cái tay, nhìn mấy ngón tay thon dài lắc qua lắc lại, mặt Bạch Tân Vũ tức thì nóng ran, nhớ tới bàn tay đó tối qua đã làm gì với mình, cậu chỉ muốn đâm đầu vào tường ngay cho xong.
Du Phong Thành nhìn vẻ biến đổi thất thường trên mặt Bạch Tân Vũ, nhịn cười muốn bể bụng.
Bạch Tân Vũ xoay mặt đi, vội vã mặc quần áo.
Phùng Đông Nguyên từ trên giường nhảy xuống, cúi đầu quan sát cậu một chút, “Phải rồi đó Tân Vũ, hôm qua anh ngủ không ngon hay uống nước nhiều quá vậy, mắt sưng to một cục này.”
“Nước, uống nước nhiều quá.”
“Thấy chưa, đã bảo anh đừng uống nhiều nước quá mà, buổi tối mà đi WC thì lạnh lắm.”
Bạch Tân Vũ đánh một cái ngáp to đùng, mỗi ngày tập luyện với cường độ cao đã vắt kiệt sức cậu, huống hồ bây giờ cả đêm còn không ngủ, chẳng biết hôm nay có chịu được không đây, cũng tại tên Du sát tinh này gây ra hết! Nhưng mà… cảm giác mất hồn lúc tối qua, đến giờ cậu vẫn nhớ rõ như in…
Buổi sáng luyện tập, Bạch Tân Vũ cứ như người mất hồn, còn Du Phong Thành cứ nhìn cậu chằm chằm, kết quả làm sai đến mấy lần, bị Trần Tĩnh phạt rõ nặng.
Lúc ăn cơm, Bạch Tân Vũ muốn ngồi xa Du Phong Thành một chút, nhưng Du Phong Thành cố tình muốn ngồi đối diện cậu, Bạch Tân Vũ chỉ còn cách một mực vùi đầu vào bát cơm.
Tiền Lượng bưng cơm tới, hí hửng nói: “Oa, hôm nay có sữa chua nè, hai tháng nay chưa được uống sữa chua lần nào hết.”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Cậu nhớ rõ ghê nhỉ.”
“Đương nhiên.”
Du Phong Thành đá bạch Tân Vũ một cước, “Ăn mà cứ vùi đầu vào bát cơm là sao, ngẩng đầu lên.”
Tiền Lượng liếc nhìn bạch Tân Vũ, bật cười, “Đúng đấy, anh giống con mèo nhà em ghê.”
Bạch Tân Vũ ho nhẹ một tiếng, thẳng lưng lên, ngẩng đầu, liếc nhìn du Phong Thành một cái, rồi rũ mắt bới cơm.
Phùng Đông Nguyên nói: “Tân Vũ, hôm nay anh không thoải mái à, người cứ như mất hồn mất vía.”
Bạch Tân Vũ nhét cơm đầy miệng, vội vã lắc đầu.
Phùng Đông Nguyên suy nghĩ, “Chẳng lẽ anh có tâm sự?”
Tiền Lượng hả họng cười, “Cái này còn phải hỏi? Cái gì cũng ghi trên mặt ảnh rồi kìa, chẳng biết lại nhớ nhung người đẹp nào đây.”
Bạch Tân Vũ nuốt cơm rồi nói, “Nghĩ tới mẹ anh.”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Thảo nào, thì ra tối qua anh khóc.”
Bạch Tân Vũ trừng mắt, “Nhảm nhí, làm gì có.”
Phùng Đông Nguyên khẽ cười không nói.
Du Phong Thành mở nắp sữa chua ra, uống một ngụm, “Ừm, ngon.”
Tiền Lượng cũng nếm một ngụm, khen ngợi nói: “Sữa chua này nguyên chất thật, mấy loại sữa chua lên men “hàng thật giá thật” trên thị trường cũng không bằng một góc.” Hắn vừa nói vừa ăn, rõ ràng mạch lạc.
Du Phong Thành đang cầm bình sữa chua, không hiểu sao nghiêng tay một cái, đổ một bãi lên tay, chất lỏng trắng sữa sền sệt chảy qua khe hở rơi tí tách xuống đất.
Tiền Lượng đau lòng nói: “Anh lãng phí quá.”
Bạch Tân Vũ còn cơm trong miệng chưa nuốt, vừa nhìn thấy sữa chua chảy giữa ngón tay Du Phong Thành thì suýt nữa phun hết cơm ra, cậu vội bịt miệng lại, kết quả bị sặc, ho dữ dội, cơm trong miệng bay tứ tung, người chung quanh nháo nhào tìm chỗ tránh.
Du Phong Thành ngồi trước mặt Bạch Tân Vũ, thè lưỡi thong thả liếm sữa chua trên tay, đôi mắt lóe lên ánh quỷ quyệt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười giễu cợt, Bạch Tân Vũ trợn mắt nhìn, sặc đến đỏ mặt tía tai, không tài nào thở nổi, suýt nữa đã thành án mạng rồi.
Phùng Đông Nguyên vừa vỗ lưng vừa đưa nước cho cậu, vẫn không quên mở miệng cằn nhằn trách cậu không ăn uống đàng hoàng.
Du Phong Thành mỉm cười, ưu nhã cầm khăn ăn lau tay, miệng còn nói, “Uầy, tiếc quá, sữa chua ngon vậy mà bị tôi làm đổ hết nửa bình rồi.”
Tiền Lượng hùa theo: “Đúng đấy, cái này hình như không rẻ đâu, với tiêu chuẩn ăn uống của chúng ta, một tháng cũng chỉ được ăn một lần.”
Du Phong Thành cầm bình sữa chua của Bạch Tân Vũ, cười tủm tỉm nói: “Tân Vũ, thấy anh im lìm cả buổi, chắc là không muốn ăn đâu, cho tôi ha.”
Bạch Tân Vũ khua tay lia lịa, đỏ mặt tía tai nói: “Cầm lấy đi, cầm lấy đi.” Bấy giờ cậu chỉ hận không thể quỳ xuống trước mặt Du Phong Thành, chỉ cần Du sát tinh đừng có đùa giỡn cậu nữa là được rồi.
Du Phong Thành vui vẻ nốc hết bình sữa chua của Bạch Tân Vũ, lau miệng, nghênh ngang đi ra ngoài.
Cả ngày hôm nay Bạch Tân Vũ cực kì khó chịu. Cậu không dám nhìn vào mắt Du Phong Thành, cũng sợ bị Du Phong Thành bắt được lúc hai người ở cùng một chỗ, bất kì lúc nào Du Phong Thành cũng có thể tìm đủ mọi cách để quấy rối tình dục cậu, tối hôm qua cậu cũng đã bắn trong tay người ta rồi, tội thông dâm này cậu có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Buổi tối lúc giặt áo trong phòng tắm, Du Phong Thành ở ngay bên cạnh, thỉnh thoảng khuỷu tay lại đụng phải cậu, Bạch Tân Vũ cảm thấy là hắn cố ý, nhưng ánh mắt lại không cách nào dời khỏi tay Du Phong Thành, cậu không thể kiềm chế được ham muốn bàn tay ấy vuốt ve bảo bối của cậu, muốn ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích, qua lại vỗ về, sau đó cậu sẽ…
Du Phong Thành đột nhiên xoay đầu lại, đối diện ánh mắt ngẩn ngơ của cậu, suýt bật cười, hắn rút đôi tay ướt rượt trong chậu nước ra, vỗ tay cái “bốp” trước mặt Bạch Tân Vũ, cười nhẹ nói: “Tôi biết anh đang nghĩ gì.”
Bạch Tân Vũ cực kỳ lúng túng, xanh mặt phản bác nói: “Cậu, cậu không biết đâu.”
Du Phong Thành bật cười, “Hửm? Anh chắc chứ?”
Phùng Đông Nguyên tò mò nói: “Hai người đang đố vui với nhau đó hả?”
Bạch Tân Vũ đổ nước đi, vắt vài cái rồi nói, “Tôi giặt xong rồi.” Nói xong bưng quần áo đã giặt xong chạy đi.
“Nè.” Phùng Đông Nguyên gọi cậu, “Anh thiệt là, cái này rõ ràng chưa giặt sạch mà, anh lại lười nữa rồi.”
Bạch Tân Vũ không để ý đến hắn, đem quần áo đi phơi, rồi vội vã chạy về, Du Phong Thành cũng theo cậu về ký túc xá.
Bạch Tân Vũ đang chuẩn bị đi tắm, Du Phong Thành ngồi ở bên giường, mắt cứ dán vào cậu, Bạch Tân Vũ bị hắn nhìn mà nổi da gà, thấp giọng nói: “Cậu muốn gì?”
Du Phong Thành mỉm cười, cố ý nâng giọng, “Tối qua anh chơi điện thoại trong chăn phải không?”
Bạch Tân Vũ giật mình, nghĩ thầm con mẹ nó cậu biết rõ còn cố hỏi.
Trần Tĩnh nghiêng đầu sang, “Tối qua anh không ngủ được nên chơi điện thoại à?”
Bạch Tân Vũ khẩn trương nói: “Không, không có.”
“Ở doanh trại chỉ chặn tín hiệu, không có tịch thu điện thoại của các anh, sợ các anh nhớ nhà, có thể xem ảnh chụp hay gì đó, nhưng nếu anh chơi điện thoại mà trễ giờ nghỉ ngơi, khiến mình không theo kịp việc tập luyện ban ngày thì đây là việc hoàn toàn không cho phép.”
“Không có đâu đội trưởng, tôi không có chơi điện thoại, thật mà.” Bạch Tân Vũ dùng ánh mắt cực kì vô tội nhìn Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh không hề bị lừa, mặt lạnh đi tới, vươn tay, “Đưa điện thoại cho tôi.”
Bạch Tân Vũ buồn rười rượi đưa di động cho hắn, Trần Tĩnh nhìn mức pin, hừ lạnh nói: “Hèn gì cả ngày nay anh không có tinh thần, lại còn phạm nhiều lỗi, điện thoại tôi tịch thu, khi nào hành vi của anh khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ trả lại cho anh.”
“Đừng mà đội trưởng, tôi không dám nữa đâu, thật đó!” Cái điện thoại kia chẳng có khóa mật mã gì hết, nhỡ bị người ta nhìn thấy mấy thứ bậy bạ bên trong thì làm sao bây giờ.
Trần Tĩnh không trả lời, toan cất điện thoại thì Du Phong Thành lên tiếng, vẻ mặt chính trực nói: “Đội trưởng, để tôi đảm bảo cho, vừa khéo tôi đang giúp anh ta tập luyện 400 mét chướng ngại vật, cái này có thể có tác dụng khích lệ anh ta.”
Bạch Tân Vũ trừng mắt, nếu nạn nhân xúi quẩy không phải là cậu đây, cậu thật muốn giơ ngón tay cái lên với Du Phong Thành, khen ngợi trình độ xấu xa độc địa của hắn.
Du Phong Thành đạt thành tích ưu tú ở mọi mặt, làm người lại không hay viện cớ nên cũng không ngoại lệ là một lãnh đạo tốt trong lòng mọi người, Trần Tĩnh đương nhiên cũng thích Du Phong Thành, hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy Du Phong Thành nói rất có lý, bèn ném điện thoại cho Du Phong Thành, “Vậy cậu giữ thay tôi, chừng nào anh ta đạt yêu cầu ở 400 mét chướng ngại vật thì trả lại cho anh ta.”
Du Phong Thành cười lộ ra hàm răng trắng ngần, “Rõ.”
Bạch Tân Vũ hung dữ trừng mắt nhìn Du Phong Thành, Du Phong Thành quơ quơ cái điện thoại trong tay, bỏ nó vào trong tủ đầu giường mình, rồi cười nói: “Thật ra bình thường không phải anh không được giải trí, nhưng phải phân bố thời gian hợp lý mới được, đội trưởng, tôi nói có đúng không?”
Trần Tĩnh nói: “Phải, rất đúng.”
“Cho nên đợi đến lúc nghỉ ngơi, chúng ta nghiên cứu “trò chơi” kia một chút đi.” Du Phong Thành mỉm cười nói.
Bạch Tân Vũ sắp phát khóc.
|