Tiểu Bạch Dương
|
|
☆Chương 110 Lúc Bạch Tân Vũ về nhà, đã qua sáng sớm, đến nơi thì đã hơn 9 giờ, cậu thở dài, nhắm mắt bước vào. Cha cậu đã đến công ty, mẹ cậu ngồi ở trên salon, nhác thấy cậu trở về, liền nhìn cậu chăm chăm, "Mẹ còn tưởng mẹ nghe nhầm, mới bốn năm giờ sáng con ra khỏi nhà làm cái gì?" Bạch Tân Vũ liếc mắt nhìn bác giúp việc, bác ta cười trừ, tự giác tránh đi. Cậu ngồi bên cạnh mẹ mình, nói: "Tối hôm qua, Du Phong Thành tới tìm con, cậu ấy sốt, nên con đưa cậu ta đến bệnh viện." Giọng nói của Lý Úy Chi không tự chủ mà cất cao, "Nửa đêm nửa hôm nó đến tìm con làm gì?" Bạch Tân Vũ ôm lấy bả vai bà, "Cậu ta biết mẹ phát hiện ra chuyện của hai đứa bọn con rồi, nên....đến gặp con." Lý Úy Chi đẩy tay cậu ra, nghiêm túc nhìn cậu, "Sau đó thì sao?" Bạch Tân Vũ nhìn bà, nhẹ than một tiếng, "Mẹ ơi, hơn một năm trước con xuất ngũ từ Báo Tuyết, con đã quyết định sẽ hoàn toàn cắt đứt với cậu ta, nếu con không có quyết tâm, ngay từ đầu con cũng sẽ không về. Lúc ấy bọn con, có mâu thuẫn, con cho rằng con xuất ngũ xong, chính là kết thúc, nhưng đến tận bây giờ, bọn con vẫn lằng nhằng lâu như vậy, con phát hiện ra con chưa quên được cậu ta. Mẹ, từ nhỏ đến lớn có cái gì con cũng đều kể cho mẹ nghe, riêng chuyện này con cũng chẳng muốn gạt mẹ, thật sự là con không quên được cậu ta, đời này sẽ không bao giờ có địa phương nào khiến con khắc ghi như trong quân ngũ, mà cũng sẽ không có ai khiến con có thể nặng tình hơn cậu ta được nữa." Hai tròng mắt Lý Úy Chi trợn to, trong ánh nhìn đó tràn đầy lo nghĩ, oán giận, khó hiểu, "Con à, tại sao con lại hồ đồ như thế, con chung đụng với đàn ông, người ngoài sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây? Anh trai con là cái dạng này, con cũng cùng một tuồng luôn sao!" Bạch Tân Vũ bắt lại tay bà, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán bà, dịu dàng bảo: "Mẹ, cái này không liên quan chút xíu gì đến anh con hết, nếu con bị ảnh hưởng bởi anh ấy, thì phải bị ảnh hưởng từ lúc con còn ở bên cạnh ảnh chứ, sẽ không chờ đến khi đi bộ đội đâu. Mẹ à, trước nay mẹ vẫn luôn thương con, chuyện này con lại khiến mẹ khó xử như vậy, con xin lỗi, những đạo lý mẹ nói con hiểu hết, nếu con có thể khống chế chính mình, con cũng không muốn thích đàn ông đâu." Lý Úy Chi ôm lấy cổ cậu, khẽ sụt sùi, lặp đi lặp lại: "Tại sao con không khiến người bớt lo, tại sao không để người bớt lo chứ." Bạch Tân Vũ khẽ khàng vuốt vuốt lưng bà, viền mắt ẩm ướt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cậu xoắn xuýt lưỡng lự đã quá lâu, cậu luôn cho rằng thời gian có thể giải quyết hết thảy phiền muộn hộ mình, cuối cùng cậu phát hiện ra nếu bản thân cậu không đối mặt, thực ra chẳng giải quyết được cái gì hết. Dù có lảng tránh như thế nào, cậu cũng không lừa được bản thân, rằng cậu vẫn thích Du Phong Thành, vẫn len lén hoài niệm khoảng thời gian tốt đẹp của hai người khi còn trong quân ngũ, nhiều lúc cậu nghĩ làm sao để thời gian quay trở lại hai năm về trước, cậu muốn quý trọng những thời khắc kề vai chiến đấu cùng Du Phong Thành, ở Botswana, khi cậu cảm giác tính mạng của mình sắp tận, hết thảy nhớ nhung của cậu với Du Phong Thành bạo phát trong nháy mắt, thứ cảm giác tuyệt vọng cùng chua xót khi đó, đến nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức của cậu. Sinh mệnh vô thường, e rằng sẽ có một ngày cậu thực sự biến mất trên cõi đời này, cậu hi vọng khi tới khoảnh khắc đó, cậu sẽ không đến mức bị dội xăng vào người hối hận không kịp, cho nên, cậu muốn cùng Du Phong Thành đi tiếp, lần này mỗi bước đi của cậu nhất định sẽ vững vàng, không còn mù quáng bám theo Du Phong Thành, mà là sóng vai, cùng nhau quyết định hướng đi trong tương lai. An ủi mẹ mình một hồi, cậu thực sự ý loạn tâm phiền, định đến công ty. Cậu vừa mới đến công ty, anh trai gọi cậu vào phòng làm việc, muốn họp bàn với cậu, theo thường lệ Lý Ngọc đã chờ ở trong phòng, nhìn hai người đó, lần đầu tiên Bạch Tân Vũ cảm thấy có chút ước ao. Giản Tùy Anh hỏi: "Trên mặt chú mày viết hẳn chữ "buồn" ra kìa, bị làm sao?" Bạch Tân Vũ ngã ngồi trên ghế salon, thở dài, "Mẹ em....phát hiện ra rồi." Giản Tùy Anh nhíu mày, hừ một tiếng, "Đây không phải chuyện sớm muộn à?" Bạch Tân Vũ cười khổ đáp: "Đúng vậy, sớm muộn." "Cha chú mày thì sao?" "Còn chưa biết." Giản Tùy Anh liếc cậu, "Đến lúc đó đừng vời tao xin tha cho mày." Bạch Tân Vũ đáng thương mà nhìn y, "Anh ơi, nếu em bị cha đánh cho đần luôn, anh sẽ không cứ mặc kệ em luôn chứ." "Mặc kệ mày." "Anh sẽ không mặc kệ em." "Con mẹ nó sao mặt mày dầy thế nhỉ, không phải mày muốn tự mình giải quyết à? Mày giải quyết thành cái gì?" Bạch Tân Vũ thu lại vẻ không đứng đắn, trên mặt trưng ra một cái cười nhàn nhạt, "Anh, em biết anh nhất định sẽ nổi giận, nhưng mà em....em định thử một lần nữa với cậu ta xem." Giản Tùy Anh nheo mắt, "Tao tức cái gì, tao đã chả nói còn gì, mày sinh ra cũng không mang họ tao." Bạch Tân Vũ ôm lấy đầu, dùng sức cào tóc, giọng nói có chút khàn khàn bất đắc dĩ, "Em đã thử, thử đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn không đoạn được, em nhớ mãi vụ bắt cóc ở Botswana lần đó, nhớ mãi khi em sắp chết, em hối hận mình đã không quý trọng thời gian tốt đẹp bên cậu ta biết bao nhiêu." Cậu khẽ khàng hít mũi một cái, "Anh mắt nhắm mắt mở cho em một lần đi! Em thực sự thích cậu ta." Giản Tùy Anh muốn quơ đại cái gì chọi cậu, lại không tìm được vật gì thích hợp, cuối cùng đành nặng nề vỗ bàn một cái, "Chớ dính lấy tao thêm phiền, mày lớn như thế rồi, tao lười quản mày luôn." Bạch Tân Vũ ngẩng mặt lên, vành mắt phiếm hồng, cậu cười cười, "Anh, cảm ơn anh, cho dù thế nào, anh vẫn tốt với em." Giản Tùy Anh nghiêng đầu đi, quai hàm nhẹ nhàng cử động, không thèm đáp lại. Điện thoại của Bạch Tân Vũ lại kêu lên, cậu cầm lên nhìn, là của Du Phong Thành gọi đến, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, cầm điện thoại lên, "Alo?" "Tiểu Bạch hả?" Bạch Tân Vũ sửng sốt, là giọng của Hoắc Khiết, cậu đáp: "Chào cô, là con ạ." *Đổi xưng hô nhé "À, cô đang ở bệnh viện, nó hết sốt rồi, chân cũng không có gì đáng ngại nữa, nhưng thạch cao có ngấm nước mưa, cũng may là không bị cảm." Bạch Tân Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi." "Tối hôm qua cám ơn con đã đưa nó đế bệnh viện, nó lại gây thêm phiền toái cho con rồi." "Dạ không, không có gì đâu ạ." Hoắc Khiết cười bảo: "Sau khi cô đến, nó vẫn nhắc con với cô đấy, giờ mới ngủ." Mỗi lần nói chuyện cùng Hoắc Khiết Bạch Tân Vũ đều có cảm giác không biết phải làm sao, theo lý cậu cũng không nên sợ một người phụ nữ chứ nhỉ, song thậm chí cậu còn có cảm giác bị đàn áp về khí thế nữa kia, mà rõ ràng Hoắc Khiết chẳng hề hung dữ một chút nào. "Hôm nay con có đến thăm nó không? Cô đang định tối nay sẽ đưa nó về trường." "Con..." "Đến đây đi, con không đến, nó còn muốn gọi điện giục con nữa cơ." Trực giác nói với Bạch Tân Vũ rằng Du Phong Thành đã kể gì đó với Hoắc Khiết, tuy Hoắc Khiết không nói gì, nhưng thái độ đã có chút biến hóa, cậu ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nếu chính mình không tính giấu diếm, cũng chẳng tội gì mà phải trốn tránh Hoắc Khiết, bèn nói: "Được ạ, xế chiều con đến." Cúp điện thoại, Bạch Tân Vũ trở về phòng làm việc của mình. Cậu cảm thấy ngày hôm nay quả thực quá dài, giờ đây cậu mệt nhoài, đáy lòng cậu vẫn còn có một giọng nói rất nhỏ, chất vấn cậu rằng làm như thế có đúng hay không, nhưng cậu cảm thấy rằng khả năng phán đoán của bản thân đã thành cỏ mọc đầu tường, còn không bằng dứt khoát bước tới theo trái tim mình. Trong lòng cậu lo lắng thực sự, nghĩ tới nghĩ lui, cậu gọi điện thoại cho Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nghe được giọng nói của cậu thì rất vui vẻ, "Tân Vũ, có bận gì không?" "Bận chuyện công ty thôi, tiến triển vẫn rất thuận lợi." Hai người hàn huyên chuyện trò tình hình gần đây với nhau, qua điện thoại, Bạch Tân Vũ tưởng tượng ra được đôi mắt sạch sẽ khiến người không nhịn được mà muốn phó thác niềm tin của Trần Tĩnh đang ở cách xa ngàn dặm, trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại, cậu gọi điện vốn là muốn tìm người tâm sự, vì vậy cũng không quanh co lòng vòng: "Tiểu đội trưởng, tôi và Du Phong Thành hẳn là nên làm lại đúng không?" Trần Tĩnh ngẩn người, im lặng một chốc, "Cái này tôi cũng không dám nói, dù sao đây cũng là chuyện tình cảm giữa hai người, cậu hỏi tôi vấn đề này, thực ra cậu đã quyết định trong lòng rồi mà." Bạch Tân Vũ cười bảo: "Không thể lừa được cậu mà, tôi chỉ nghĩ là, trước đây tôi dứt khoát với cậu ta như vậy, cậu ta vẫn không buông bỏ tôi, tôi chỉ muốn cho cậu ta một cơ hội." Trần Tĩnh nở nụ cười, "Tân Vũ, chúng ta đều là những người xuất thân từ Báo Tuyết, lòng can đảm đều được luyện ra dưới khảo nghiệm sinh tử, cậu thích cậu ta, cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngay cả chết cậu cũng không sợ, thì sợ cái gì nữa? Cuộc sống ngắn ngủi, không có ai hiểu đạo lý này hơn chúng ta cả." Bạch Tân Vũ mỉm cười tiếp lời: "Tiểu đội trưởng, tôi thích nghe cậu nói chuyện nhất, dù trước đây lúc cậu mắng tôi tôi cũng thích nghe." Trần Tĩnh cười mắng: "Ngưng nịnh hót, trước đây lúc tôi giáo dục cậu, thật sự không nhìn ra là cậu thích nghe tôi nói cơ đấy." Bạch Tân Vũ cảm thấy trái tim mình ấm áp, "Tiểu đội trưởng, Đông Nguyên lên đại học rồi, chuyên ngành kế toán, Du Phong Thành cũng vào học viện quân sự, mặc dù bây giờ còn bị thương ở chân, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc học hành, công ty bảo an mà tôi hợp tác cùng người ta cũng đã lên nhật báo, mỗi người bọn tôi đều sống tốt, mặc dù nói cái này thì có hơi buồn nôn, nhưng cũng do trước kia lũ chúng tôi có một tiểu đội trưởng tốt bụng, cái này không nhiều thì ít đều ảnh hưởng đến chúng tôi bây giờ." Trần Tĩnh nghe vậy, hô hấp có chút nặng nề. "Giờ chỉ còn lại có cậu ở tiền tuyến, mạo hiểm tính mạng thực hiện chức trách quân nhân, tiểu đội trưởng, cậu nhất định phải sống cho thật tốt, tôi muốn ngày nào đó khi chúng ta già khú rồi, vẫn có thể ngồi uống rượu khoác lác với nhau, cậu phải là tiểu đội trưởng của chúng tôi cả đời." Trần Tĩnh cười hai tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Hôm nay cậu bị làm sao vậy, nói mấy câu này, đương nhiên tôi muốn làm tiểu đội trưởng của các cậu đến hết đời rồi." Bạch Tân Vũ cười đáp: "Cậu không biết à, tôi lớn lên đẹp trai dẻo miệng nhiều người yêu mến, là trời sinh đó, không có biện pháp." Trần Tĩnh cười ha hả, hai người tán gẫu rất lâu, lưu luyến không buông mà cúp điện thoại. Gọi xong cuộc điện thoại này, Bạch Tân Vũ có cảm giác tâm tình đã thông suốt rất nhiều, cậu vớ lấy áo khoác cùng chìa khóa, rời công ty, lái ô tô đến bệnh viện. Lúc đến được bệnh viện, đã mấp mé giờ ăn tối, Bạch Tân Vũ đẩy cửa phòng bệnh, phát hiện Du Phong Thành vừa lúc đang ăn cơm. Du Phong Thành nhìn thấy cậu, ánh mắt hờ hững trong một khắc đã chuyển thành kinh hỉ, nhìn thần thái thay đổi trên gương mặt đó, trái tim Bạch Tân Vũ cũng theo đó nhảy dựng lên. "Tân Vũ, sao anh lại tới." Du Phong Thành thật sự sướng đến phát rồ luôn rồi, lâu lắc trước nay, đây là lần đầu tiên Bạch Tân Vũ chủ động gặp hắn, nếu chân hắn có thể cử động, chắc chắc sẽ chồm đến Bạch Tân Vũ hôn hít cho thỏa. Bạch Tân Vũ nói: "Mẹ cậu gọi cho tôi, bảo tối nay cậu về trường, nên tôi đến thăm." Cậu ngồi lên giường. "Mẹ cậu đâu rồi?" "Bà ấy đi theo cha tôi buổi tối có tiệc." Du Phong Thành ôm lấy hông Bạch Tân Vũ, vui mừng đầy mặt, "Anh nhớ tôi không? Có mấy tiếng không gặp đã nhớ rồi hả?" Bạch Tân Vũ liếc mắt một cái, "Tôi mà đến mức như vậy á?" Cậu ngó cơm nước, "Còn nữa không? Tôi cũng đói." "Không ăn được, anh ăn đi." "Má, không ăn được mà còn cho tôi ăn." "Tôi ăn cơm bệnh viện lâu quá rồi, thực chán chết luôn, nếu như anh nếm thấy mới mẻ, thực ra cũng ăn được mà." Du Phong Thành nhịn không được nghiêng người qua hôn một cái lên môi Bạch Tân Vũ, ánh mắt sâu lắng mê người, dường như nhìn một chút thôi cũng đủ khiến người bị hút vào, hắn nhẹ giọng bảo: "Đêm nay đừng đi, tôi sẽ không về trường." "Tôi không ngủ ở bệnh viện đâu, toàn là mùi thuốc khử trùng." Du Phong Thành lại hôn cậu một cái, "Lúc đầu tôi vốn không đói, giờ thấy anh thì đói muốn chết luôn nè." Bạch Tân Vũ đập hắn một cái, ánh mắt có chút né tránh, đại khái là lâu rồi chưa có thân mật như vậy, giờ cậu hơi hơi không quen, cậu muốn đẩy Du Phong Thành ra, ngược lại còn bị ôm cứng, cậu chau mày nói: "Cậu có để tôi ăn bữa cơm không đấy." Du Phong Thành chôn mặt ở hõm cổ cậu, nhỏ giọng nói: "Không, Tân Vũ, tôi rất nhớ anh, nhớ lắm luôn." Trong tâm Bạch Tân Vũ hơi dao động, thân thể cũng mềm nhũn, cậu tựa ở trong lòng Du Phong Thành, thấp giọng nói: "Du Phong Thành, hai ta giằng co lâu đến như vậy, tôi phải thừa nhận cậu thắng, trong lòng tôi quả thực không buông cậu được, cho nên cậu muốn cơ hội, tôi cho cậu một lần. Lần này con mẹ nó cậu phải nói với tôi, toàn tâm toàn ý mà nói, là cậu thích tôi nhất, ngoại trừ tôi ra sẽ không để mắt đến ai khác." Viền mắt Du Phong Thành chua xót, lệ nóng ậng lên, hắn dùng lực ôm cứng Bạch Tân Vũ, "Tôi thích anh nhất, trừ anh ra sẽ không để mắt đến ai khác, anh cũng thế, trừ tôi ra, không được để mắt tới bất cứ kẻ nào. Cả đời này Du Phong Thành tôi đã rơi vào trong tay anh rồi, cho nên anh phải ở lại bên cạnh tôi mãi mãi." Bạch Tân Vũ nhắm hai mắt lại, trái tim truyền đến đau đớn ê ẩm tê dại, cậu đã từng cho rằng đời này mình chỉ mê nữ sắc, sẽ vô tâm chẳng biết cùng ai nghiêm túc nói chuyện yêu đương, nhưng gặp người kia, cái này nói ra chính là bách chuyển thiên tràn, khắc cốt ghi tâm, cậu đã dồn hết tình cảm và yêu thương của bản thân ở trên người Du Phong Thành, vĩnh viễn không thể lấy lại mà cho ai khác, vậy nên cả đời cứ như thế một người thôi, chính là hắn. Hai người nhiệt tình mà hôn, mặt trời chiều ngả về tây, phòng bệnh vốn ảm đạm bởi cái hôn nhiệt thành này mà trở nên ấm áp đến lạ.
|
☆Chương 111 Sau khi Bạch Tân Vũ ăn xong thì muốn về nhà, Du Phong Thành kéo cậu lại không cho đi, trước giờ cậu chưa thấy Du Phong Thành dính người như thế, dường như sợ cậu ra cửa là chạy biến luôn không chừng, bám dính không buông. Cuối cùng còn chọc cho cậu hơi hơi nổi khùng, "Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?" "Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thôi." Du Phong Thành cây ngay không sợ chết đứng đáp. Bạch Tân Vũ ngó đồng hồ một cái, "Không phải cậu còn phải trở về trường à? Mẹ cậu có đến đón cậu không?" Du Phong Thành lại quan tâm đến vấn đề khác, "Ba ngày nữa tôi đến bệnh viện phục hồi chức năng, anh tới thăm tôi được không?" Bạch Tân Vũ chau mày, "Tôi bận công chuyện." "Tôi đi tìm anh nhé." "Cậu đừng đến, sau này cũng đừng có xuất hiện ở công ty tôi nữa." Du Phong Thành nhíu mày lại, "Tại sao?" "Anh tôi ghét cậu chứ sao." Du Phong Thành mím môi một cái, "Anh quan tâm cảm xúc của anh trai mình vậy à?" Bạch Tân Vũ thốt ra, "Giống cách cậu quan tâm đến cậu của mình thôi." Du Phong Thành biến sắc, ánh mắt nhất thời có hơi ảm đạm. Lời vừa ra khỏi miệng Bạch Tân Vũ đã có chút hối hận, thân là một kẻ lòng dạ không quảng đại gì cho cam, bảo cậu hoàn toàn không so đo hiềm khích trước kia thì không có khả năng, nhưng cậu cũng không muốn tận lực khiến cả hai ngột ngạt, nhưng nói thì cũng nói rồi, cậu không thu lại được, cứ thế gượng gạo mà ngó Du Phong Thành. E rằng ở một chỗ rất sâu trong nội tâm, chính cậu vẫn muốn móc mỉa Du Phong Thành như vậy vài câu, để cho chính cậu được sảng khoái như vậy vài lần á. Du Phong Thành cười nhạt, "Cậu của tôi rất ủng hộ chuyện tôi mang anh về nhà họ Du, nhưng anh trai anh lại muốn đuổi tôi cút thẳng cửa, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ khiến anh ta chính mồm thừa nhận chúng ta." Bạch Tân Vũ nói: "Không dễ lấy lòng anh trai tôi đâu, có phải cậu cho rằng cứ mớm cho anh ấy vài dự án là ảnh sẽ hòa nhã với cậu á, ngược lại cơ, anh ấy chính là dạng thương nhân đầu cơ đấy." Du Phong Thành chớp mắt một cái, bất đắc dĩ nói: "Anh nói tôi nghe nợ cũ vẫn có thể trả được mà, đừng mới có một lần mà đã hiềm nhau như vậy chứ. " Bạch Tân Vũ hừ nói: "Chuyện cậu nói xấu anh trai tôi, tôi vẫn nghĩ đi nghĩ lại đó. " Du Phong Thành nhìn xoáy vào cậu nói: "Xin lỗi." Trước giờ hắn vẫn luôn đố kị với người anh họ dẫu khi trước cách xa vạn dặm vẫn có thể khiến cho Bạch Tân Vũ sùng bái kính nể, nói gì nghe nấy kia, giờ sự đố kị của hắn lại càng sâu hơn, song hắn cũng sẽ không bô bô ra ngoài. Bạch Tân Vũ nhìn hắn đột nhiên trịnh trọng như thế, có hơi không được tự nhiên mà rằng, "Được rồi, không khích cậu nữa, tôi phải đi về thật rồi đó." "Anh vội về nhà làm gì?" Bạch Tân Vũ ngừng một chút, thẳng thắn bảo: "Bồi mẹ tôi." Cậu sợ mẹ cậu khó chịu, suy nghĩ linh tinh gì đó, nhớ lại ánh mắt thất vọng của mẹ mình, trong lòng cậu ngập tràn hổ thẹn. Du Phong Thành muốn nói lại thôi, rốt cuộc tiếp lời: "Vậy anh cứ về đi, nhưng lần phục hồi chức năng sau nhất định phải đến thăm tôi đấy." "Biết rồi." Bạch Tân Vũ cúi người xuống, nhẹ nhàng mút nhẹ một cái lên môi hắn, "Nhanh chữa khỏi cái chân đi." Du Phong Thành hôn trả lại cậu một cái, "Thấy anh nói không muốn làm với người què, tôi cũng sẽ sớm khỏi." Hắn còn chưa từ bỏ ý định: "Nhưng tôi bị thương ở mỗi chân thôi mà." Bạch Tân Vũ hơi nheo mắt lại, nghiêng người nói nhỏ vào tai Du Phong Thành: "Ảnh hưởng phát huy." Du Phong Thành lập tức đè lại gáy cậu, phiến môi như có như không mà phớt qua cằm cậu, "Tuyệt đối không ảnh hưởng, chúng ta thử xem, nếu tôi phát huy không tốt, cứ phạt tôi làm lại là được." Bạch Tân Vũ không nhẹ không nặng đập xuống phía bờ ngực không bị thương của hắn, "Bây giờ linh kiện cả người cậu đều có vấn đề đó, đàng hoàng một chút coi!" Cậu ăn chay đã hơn một năm, so với Du Phong Thành, cũng đói khát không kém, nhưng cậu không muốn lúc đang ngây ngất lại xảy ra tai nạn, chỉ có một chữ "nhẫn" mà thôi. Du Phong Thành thất vọng tựa trở về đầu giường, nhìn cậu không chớp mắt, ngập tràn trong ánh mắt là khát vọng trắng trợn muốn đem cậu lột sạch. Bạch Tân Vũ xách đồ của mình, nhanh bước đi. Khi về đến nhà, cha mẹ cậu cũng không ở đó, cơm mà bác giúp việc chuẩn bị cho cậu cũng chẳng ăn, trực tiếp lên lầu làm việc. Hơn 9 giờ tối, cha mẹ cậu trở về, nghe tiếng hai người cùng nhau vào cửa, Bạch Tân Vũ không khỏi có chút chột dạ. Bình thường cha cậu bận rộn công việc, ngoại trừ xã giao không tất yếu, sẽ rất ít khi dẫn mẹ cậu đi cùng, người như mẹ cậu hay là chính cậu, không giấu được chuyện trong lòng, cậu rất sợ mẹ mình kể với cha chuyện đó, cậu vẫn muốn đạt được chút thành tựu trong công việc, khiến cha cậu có thể nhìn nhận cậu cao hơn chút nữa rồi mới nói ra. Cậu đi ra khỏi phòng, đứng ở trên tầng nhìn xuống phòng khách, "Cha, mẹ, hai người về rồi ạ." Vẻ mặt Bạch Khánh Dân như thường, thậm chí còn có chút phấn chấn, "Ừ, con ăn cơm chưa?" "Ăn rồi ạ." Bạch Tân Vũ liếc mẹ mình, thấy sắc mặt mẹ mình rất chi kì dị, cậu biết nhất định đã có chuyện. Bạch Khánh Dân duỗi người, ngã ngồi ở trên salon, có chút đắc ý bảo: "Giờ thì nhờ con trai và bà xã hết." Bạch Tân Vũ ngạc nhiên, "Cha, là thế nào ạ?" Lý Úy Chi ngẩng đầu nhìn cậu, nét mặt phức tạp, "Bữa nay cha mẹ đi ăn tối cùng vợ chồng nhà Du tướng quân." Bạch Tân Vũ trợn mắt, giả vờ trấn định hỏi: "A, tại sao ạ?" Bạch Khánh Dân cười đáp: "Mấy hạng mục mà cha nhắc với con hồi tháng trước đó, không phải đang gặp chút trở ngại ở sở tư pháp sao, thực ra chỉ rút ngắn chút trình tự chính quy thôi, nhưng bên đó tha tới tha lui, các thể loại ký tên cùng phê chuẩn gì đó, quá lỡ dở chuyện của người ta mà, kết quả hai ngày trước cha nghe nói phó viện trưởng trước kia là chiến hữu của Du tướng quân, cha nói chuyện với mẹ con một chút, để bà ấy đánh tiếng cho Hoắc Khiết, cha cũng không ôm nhiều hy vọng lắm, không nghĩ Du tướng quân lại trọng thị như vầy, tối nay liền hẹn nhà chúng ta ăn cơm luôn." Ông vui vẻ xoa xoa đôi bàn tay, "Nhanh nhất trong tuần này là có công văn quyết định." Bạch Tân Vũ nghe xong không biết nên làm cái phản ứng gì, cậu hẳn phải vui vẻ mới đúng, nhưng không biết tại sao, trong lòng cậu lại càng lo lắng. "Đúng rồi, hai vợ chồng nhà Du tướng quân còn nói quan hệ của con và Du Phong Thành rất tốt, nói con đỡ phát súng kia cho con trai bọn họ, bọn họ cảm kích cả đời, con trai à, như vậy là trong cái rủi có cái may đó! Có mối quan hệ như thế này, về sau con làm gì cũng thuận lợi ít nhiều." Bạch Tân Vũ cười nhạt đáp, "A, đúng ạ." Bạch Khánh Dân còn không hiểu mô tê gì mà vui vẻ, "Bọn họ đối với chúng ta cũng thật là khách khí quá đi." Lý Úy Chi còn thẹn ở trong lòng, thấy người ta đối tốt với bọn họ như vậy, nhưng không biết con của người ta đang cùng con trai mình làm gay, chữ chột dạ quả thực viết hết lên mặt. Bạch Tân Vũ thực sự không nỡ để mẹ mình gánh chịu nỗi áy náy này, quyết định sẽ tìm cơ hội nói sự thật cho bà biết. Mặt khác, cậu tính lần sau sẽ hỏi trực tiếp Hoắc Khiết, rằng bọn họ rốt cuộc nghĩ thế nào. Cha cậu càng vì cậu mà coi trọng mối quan hệ với Du Phong Thành bao nhiêu, trong lòng cậu lại thấy khó chịu bấy nhiêu, bởi vì nó đại biểu cho việc khi mối quan hệ của bọn họ bước ra ánh sáng, cha cậu sẽ lại càng thất vọng nhiều hơn. Tối đó trước khi ngủ, Lý Úy Chi qua phòng Bạch Tân Vũ, giữa hai lông mày nhác vẻ buồn rầu. Bạch Tân Vũ không quen thấy mẹ mình như vậy, bất đắc dĩ bảo: "Mẹ, muốn nói gì con biết cả rồi." Lý Úy Chi than thở: "Con biết? Con có biết thấy bọn họ tích cực giúp đỡ chúng ta như thế, trong lòng mẹ xấu hổ lắm con biết không?" Bạch Tân Vũ cào tóc, hạ quyết tâm, nói thẳng: "Mẹ, ban đầu con không muốn nói cho mẹ biết sớm thế, nhưng con thực sự không muốn để mẹ cứ vô duyên vô cớ cắn rứt mãi như vậy." "Có ý gì?" "Hoắc Khiết cùng Du tướng quân đều biết chuyện của bọn con." Lý Úy Chi trợn tròn mắt, "Con nói gì cơ?" "Bọn họ biết, hơn nữa đã biết từ lâu rồi." Trong chốc lát Lý Úy Chi có chút tiêu hóa không nổi, đại khái là không tin trên thế giới này tồn tại dạng cha mẹ như vậy, bà run sợ hỏi: "....Vậy bọn họ, bọn họ không quản hai đứa sao?" Bạch Tân Vũ chớp mắt một cái, "Như bây giờ chẳng phải không quản thì còn là gì được nữa?" Trên mặt Lý Úy Chi viết đầy mấy chữ "không thể tin nổi", "Bọn họ không để bụng truyện con trai mình là đồng tính luyến ái à?" Bạch Tân Vũ lắc đầu, "Không quan tâm." "Vậy, vậy bọn họ như vậy, chẳng lẽ là muốn kết thông gia?" Lý Úy Chi bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ đến tái nhợt mặt mày. Bạch Tân Vũ phiền muộn quá nhiều, ngược lại giờ còn hơi buồn cười, "Con cũng không chắc chắn, nhưng nhìn trước mắt thì dường như là thế thật." Lý Úy Chi hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Đây là gia đình kiểu gì vậy.....không bình thường." Bạch Tân Vũ rất hiểu mẹ mình, mẹ cậu không có chủ kiến, suy nghĩ rất dễ bị người khác thao túng, nếu như những người xung quanh đều cảm thấy một việc là đúng, dù trong lòng bà cảm thấy không đúng, từ từ cũng sẽ bị đảo ngược, cho nên Hoắc Khiết tìm mẹ cậu xuống tay, sau đó sẽ thẩm thấu đến cha cậu, nếu hồi trước cậu còn chưa xác định được đến tột cùng thì Hoắc Khiết muốn làm gì, sau chuyện đi ăn ngày hôm nay, cậu đã xác định được rồi, Hoắc Khiết thật sự đang giúp con trai mình.....ờ, làm gay. Bạch Tân Vũ quả thật thấy dở khóc dở cười, cậu không nhịn được mà nghĩ, chính mình rốt cuộc có mị lực đến mức nào, một nhà ba người bọn họ cùng ra trận, thật là khiến người ta có chút đắc ý, về sau có phải cậu có thể hoành hành ở Du gia không ta? Cậu vừa tưởng tượng đến cảnh kia, tự nhiên thoải mái lạ lùng luôn. Hình như tam quan của Lý Úy Chi bị đả kích quá kinh, nửa ngày không nói ra lời. Bạch Tân Vũ dỗ dành bà: "Mẹ, thật sự có nhiều chuyện con hi vọng mẹ không để tâm, chỉ cần mẹ vui vẻ là được, thứ mẹ muốn, thứ mẹ nên có, cũng sẽ có, con có thể lo liệu tốt cuộc sống của mình, điều mẹ muốn thấy nhất chính là con khỏe mạnh có đúng không?" Lý Úy Chi mơ mơ hồ hồ gật đầu, rồi lại lắc đầu, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bạch Tân Vũ có chút hổ thẹn, dỗ bà mất một lúc, rồi đưa bà trở về phòng ngủ. Cậu quay về phòng, phát hiện điện thoại của mình nhấp nháy không ngừng, Du Phong Thành gửi tin nhắn WeChat đến, hỏi cậu có nhớ hai năm trước giờ này bọn họ đang làm gì hay không. Bạch Tân Vũ ngẫm nghĩ một lát, khi đó bọn họ vẫn còn ở đại đội, chuẩn bị cho tuyển chọn của Báo Tuyết, khi đó quan hệ của hai người rất ám muội, bên ngoài thì nói là bạn giường, nhưng thực ra thấm thoắt, cậu đã động lòng với Du Phong Thành. Hai người cứ hàn huyên như vậy, cùng nhau nhớ lại thời gian bọn họ trải qua ở đại đội, cậu trưởng thành từ một thằng ở cuối xe, một binh lính chuyên lo chuyện bếp núc, bọn họ đã từng vụng trộm trong rừng nhỏ, ở sau sân thể dục, ở góc khuất nhà lầu, khắp mọi nơi trong quân doanh đều là những hồi ức khiến tim người ta đập thình thịch, trò chuyện một lát, trong lúc lơ đãng, Bạch Tân Vũ liền phát hiện khóe miệng mình không ngừng giương lên. Cậu cùng Du Phong Thành có rất nhiều lời để nói, có rất nhiều hồi ức để nhấm nháp, đây cũng là điều không thể có được với bất kỳ ai khác. Hai người tán dóc đến là vui vẻ, bèn gọi thẳng điện thoại, Du Phong Thành giễu cợt: "Ban đầu anh khờ chết bỏ, nghĩ cái gì cũng không giấu được, khi đó tôi đã nghĩ, anh đi ra ngoài tán gái, hay là gái cua anh." Bạch Tân Vũ "phư" một tiếng, "Coi thường người khác quá đó, tôi lên tiểu học đã bắt đầu biết yêu đương rồi, khi đó chắc cậu còn mặc tã lót. Đừng cho là mình mới biết có một chút công phu trên giường đã lên mặt, cậu cơ bản đã theo đuổi ai đâu." Du Phong Thành hừ nói: "Trước anh tôi đã theo đuổi ai đâu chứ, sao tôi biết được." "Ôi, khó cho cậu thật đó nha." Bạch Tân Vũ đổi một tư thế thoải mái, nghĩ đến biểu cảm lúc này của Du Phong Thành ở đầu bên kia điện thoại, trong mắt ngập tràn ý cười. Du Phong Thành khẽ cười một tiếng, "Có khó gì, da mặt dày một chút là được, chả cần kỹ xảo gì hết." "Đây cũng là điểm mạnh của cậu." "Đúng đó, nếu tôi không có điểm mạnh này, ngay từ đầu anh sẽ trở thành người của tôi chắc." Du Phong Thành mập mờ nói: "Cơ mà, cái này cũng liên quan đến thể lực của tôi tốt đó." Bạch Tân Vũ cười mắng: "Cậu đắc ý cái con khỉ." "Tìm được bà xã tốt như vậy tội gì mà không đắc ý chứ." Bạch Tân Vũ khẽ hừ cười một cái, "Cậu nói cũng có lý." Du Phong Thành khàn khàn nói: "Giờ tôi liền muốn gặp anh, càng nghĩ đến anh càng ngủ không yên." "Hê, cậu động dục trong ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu không để ý à?" "Cậu ta đang tắm." "Cậu ta? Ký túc xá của cậu mỗi hai người à?" "Ừ, một phòng ký túc bốn người, chỉ có điều đến bọn tôi thì thừa lại hai." Bạch Tân Vũ làm bộ lơ đãng hỏi: "A, người ở chỗ nào đó, có đẹp trai không?" Du Phong Thành cười đáp: "Người miền Nam, dáng dấp cũng được lắm đó....." Hắn còn cố ý kéo âm cuối thật dài, "Nhưng mà không làm sao so sánh với anh được." Trong lòng Bạch Tân Vũ có chút thoải mái, nhưng vẫn cảm giác hơi hơi không được tự nhiên, "Cậu thân là gay, suốt ngày ở cùng một chỗ với đàn ông, có cảm giác gì dzạ?" Du Phong Thành cười một tiếng, "Mông cậu ta không vểnh bằng mông anh." "Cút mẹ cậu đi." Bạch Tân Vũ cười mắng: "Nói thế là cậu nhìn rồi có đúng không." "Anh ghen à?" "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy." "Ngày mai phục hồi chức năng đến thăm tôi đi, nếu anh ghen, tôi muốn xem trực tiếp luôn.'' "Đã nói là cậu nghĩ nhiều quá rồi còn gì." Giọng nói của Du Phong Thành dịu dàng hẳn đi, "Nếu anh ghen thiệt, tôi sẽ chết vì vui mất." Bạch Tân Vũ đáp: "Tôi cân nhắc một chút." Khóe miệng Du Phong Thành dán vào điện thoại, âm thanh nghe vào khàn khàn mà nóng bỏng, "Thật muốn nhìn thấy anh ngay lập tức, một phút cũng không muốn xa anh." Bạch Tân Vũ không khỏi cảm thấy thân thể nóng lên, cậu giỡn chơi bảo: "Tôi gửi cho cậu vài tấm ảnh nha." "Ảnh gì vậy?" Bạch Tân Vũ mập mờ mà rằng: "Ảnh khiến cậu có thể trốn trong chăn bắn máy bay đó." Du Phong Thành cười nhẹ nói: "Gửi ngay đi." Bạch Tân Vũ rất không có liêm sỉ mà cởi quần, hí hoáy thằng đệ của mình rồi chụp liền 6 cái, Du Phong Thành nghe thấy âm thanh cậu chụp hình, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Sau khi Bạch Tân Vũ gửi ảnh đi, cuộc nói chuyện của hai người lại càng ngày càng hạ lưu, thân là đàn ông hai mươi tuổi trẻ trung khỏe mạnh, tình thú lớn nhất chẳng qua chính là cái đó đó. Du Phong Thành khàn khàn nói: "Có nhớ hồi còn ở trại tân binh không, anh trốn trong chăn...." Bạch Tân Vũ cười đáp: "Nhớ rõ luôn ấy, nói thật nha, nếu không phải do kỹ thuật tay của cậu cũng ổn, hơn nửa đêm thò cái tay lạnh như băng vào trong chăn, lúc đó có khi tôi sợ nhũn ra luôn." Đó là sau khi cậu nhập ngũ, lần đầu tiên thực sự nhịn không nổi, muốn vụng trộm phát tiết một chút, kết quả Du Phong Thành phát hiện, bị "mần chơi" một trận, giờ nghĩ lại, nếu cậu không nếm được ngon ngọt từ chỗ Du Phong Thành, cậu cũng không từng bước rẽ sang con đường trở thành "cong." Du Phong Thành cười nhẹ hai tiếng, "Hiện tại tôi thật hi vọng có đôi tay của anh." "Nhanh dưỡng cái chân cho tốt đi! Tiểu người què." "Bạn cùng phòng của tôi ra rồi." Du Phong Thành nói. Bạch Tân Vũ bĩu môi, không nhịn được bảo: "Hôm nào cho tôi xem xem dáng dấp ra sao, tôi cảnh cáo cậu đó, cai quản cho tốt, không thì....tôi lại cắt một cái "chân" của cậu luôn." Du Phong Thành cười ha hả. Bên đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam, "Đang nói chuyện điện thoại với ai đấy? Bạn gái à?" Du Phong Thành không kiêng dè đáp, "Không phải, bà xã nhà tôi." Người kia kinh ngạc hỏi: "Anh kết hôn rồi à?" "Sắp." Bạch Tân Vũ cười nạt: "Cậu nói bậy gì đó." Du Phong Thành hôn một cái qua điện thoại, "Bà xã, ngày mai nói chuyện tiếp nha." Khóe miệng Bạch Tân Vũ không nhịn được giương lên, cậu cảm thấy trái tim mình truyền đến từng hồi tê dại, chưa có ai từng cho cậu cảm giác ngọt ngào như vậy, ngoại trừ Du Phong Thành.
|
☆Chương 112 Hôm sau lúc Bạch Tân Vũ đi làm, cả người nhìn qua thần thanh khí sảng, vừa ngó đã biết nhất định có chuyện gì vui, da dẻ sáng bóng như sắp phát quang đến nơi. Lần đầu tiên Phùng Đông Nguyên đến làm thêm từ sau khi nhập học, giờ cậu ta làm thêm hai ngày một tuần, thu nhập cũng đủ chi trả cho sinh hoạt thường ngày. Cậu ta vừa thấy Bạch Tân Vũ, liền vui vẻ bảo: "Tân Vũ, tâm trạng anh nhìn tốt quá ha." Bạch Tân Vũ sờ sờ mặt mình, cười đáp: "Cũng không tệ lắm." Giản Tùy Anh bước ra từ trong phòng làm việc, "Vừa lúc chú đến, Từ tổng gọi chúng ta đi ăn bữa sáng, đi thôi." Lý Ngọc lái xe, ba người tới một nhà hàng Quảng Đông, bọn họ cùng Từ tổng vừa ăn bữa sáng, vừa bàn chuyện làm ăn, Từ tổng lại kể cho bọn họ không ít thứ liên quan đến công ty bảo an, nói đến mức Giản Tùy Anh cũng động lòng, Bạch Tân Vũ ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, nếu anh cậu có thể rót cho cậu ít tiền, khi khởi động cậu sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi cơm nước xong, Từ tổng có việc phải đi trước, ba người không vội quay về công ty, tiếp tục ngồi nói chuyện. Giản Tùy Anh nhìn Bạch Tân Vũ, "Nghe nói chuyện của dượng, nhà họ Hoắc đứng ra giải quyết hộ hả?" Bạch Tân Vũ cười đáp, "Tin tức của anh nhanh nhạy thật đấy." "Lăn lộn trên thương trường, tin tức lại không nhanh chắc." Giản Tùy Anh nhấp một ngụm trà, "Khụ, nhưng thật ra là dì cả nói tao biết." "Dạ?" Bạch Tân Vũ hỏi: "Mẹ em nói cho anh?" "Nếu dì cả có chuyện không nói cùng chú mày được, thì sẽ nói với tao, kỳ lắm à?" Bạch Tân Vũ ngượng ngập rằng: "Cũng hơi..." Giản Tùy Anh nói: "Tao khuyên dì rồi. Nghĩ thoáng lên, thế lực hai nhà Du Hoắc rất lớn, đối với chúng ta rất có trợ lực." Y bắt hai chân tréo nguẩy, suy tư: "Nếu mày muốn tiếp tục với thằng đó, tao cũng chẳng quản nữa, nhưng tao muốn chú mày phải tỉnh táo, hai đứa bọn mày còn trẻ vầy, biết sao được chừng vài năm sau sẽ thế nào, nếu mày sống với nó thấy ổn, trong lúc còn hòa thuận phải cố hết sức tận dụng được cái gì thì tận dụng, cái này tao không nói mày cũng hiểu có đúng không?" Bạch Tân Vũ chớp mắt một cái, do dự gật đầu. Tuy cậu không phải là chưa từng cân nhắc qua những thứ này, song hiển nhiên là không thẳng tuột ra như Giản Tùy Anh vậy, cậu biết, anh trai cậu sợ cậu chịu thiệt, nhưng đối với cậu mà nói, cậu là một thằng đàn ông, trên giường thoải mái như nhau, phương diện sinh hoạt cũng giúp đỡ lẫn nhau, có gì mà phải phân ra là người nào chịu thiệt hay không chịu thiệt, cho dù có một ngày cậu thật sự sẽ bái bai Du Phong Thành, cậu cũng không hối hận, dù sao cậu chỉ muốn sống cho vui vẻ. "Còn nữa, sau này nhất định phải có con, mặc kệ mày sống với ai đến hết đời." Giản Tùy Anh liếc Lý Ngọc, "Tôi định 33 tuổi thì có, cậu nói coi?" Lý Ngọc hỏi: "Tại sao lại là 33?" "Tôi thấy đó là chữ số may mắn kép." Giản Tùy Anh nhìn về phía Bạch Tân Vũ, "Có con cháu là trách nhiệm đối với gia đình, chú mày cũng hiểu đúng không?" Bạch Tân Vũ gật đầu, "Em hiểu, vậy khi nào 33 em cũng..." "Đừng học tao hết chứ mày, mẹ tao chết cha tao không thân, không ai thúc giục tao, nhưng mày không giống, nếu mày chọn con đường này, vẫn phải xem như bồi thường cho cha mẹ mày một tí, dì cả muốn có lúc nào, mày nghe dì." Bạch Tân Vũ bó tay toàn tập, cậu luôn cảm thấy con cái là một vấn đề rất xa vời, nhưng anh cậu vô cùng cầu toàn, không sai, riêng chuyện này cậu phải bồi thường cho cha mẹ mình. Nhưng Du Phong Thành sẽ nghĩ thế nào? Giản Tùy Anh bảo: "Dượng còn chưa biết, dì cả lại không giấu được chuyện trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ bung bét ra ngoài, tốt nhất là chú mày cứ thẳng thắn với dượng trước." Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, "Em đang tìm cơ hội." "Tìm cái gì cơ với chả hội, giờ chính là thời cơ tốt nè, cha mẹ Du Phong Thành đều sắp gọi chú mày là con dâu rồi đó, cơ hội này còn chưa đủ tốt sao?" Giản Tùy Anh lầm bầm: "Đám người nhà đó thật là không bình thường, thảo nào nuôi ra thằng con như vậy." Bạch Tân Vũ gãi đầu một cái, "Cũng đúng, dù sao bây giờ em cũng không sợ bị ăn đòn." "Ờ, dù sao cũng là cha ruột mày, không đánh chết mày được đâu." Giản Tùy Anh ngó có vẻ hả hê mà rằng. Bạch Tân Vũ ủ rũ nói: "Anh nói rất có lý." Giản Tùy Anh vỗ vỗ mặt cậu, "Tuy thằng nhóc Du Phong Thành đó chẳng ra gì, nhưng cha mẹ nó thì không tệ nha, nếu không phải nó có phụ huynh không bình thường như thế, tao cũng chẳng mắt nhắm mắt mở bỏ qua đâu. Điểm then chốt là mày cam tâm tình nguyện, tao cũng hết cách." Bạch Tân Vũ cười nói: "Cảm ơn anh." Giản Tùy Anh híp mắt, "Đừng cám ơn anh mày, tao nuôi mày lớn vậy rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy tiền lãi." Bạch Tân Vũ cười ha hả. Hai ngày sau, Du Phong Thành đến bệnh viện làm phục hồi chức năng, Bạch Tân Vũ bị mấy cuộc gọi của hắn thúc giục, tan việc liền tới thẳng bệnh viện. Du Phong Thành đã làm xong phục hồi chức năng, đương nghỉ ngơi trong phòng bệnh, Hoắc Khiết bóc quýt ở ngay bên cạnh, nhác thấy cậu bước vào, cả hai người đều cười với cậu. Trong lòng Bạch Tân Vũ vô cùng thoải mái, vội chào: "Cô ạ." Du Phong Thành vừa thấy cậu đã rạng rỡ mặt mày, "Chờ anh lâu lắc luôn." Hoắc Khiết cười bảo: "Tân Vũ, đến đây, ngồi đi." Bạch Tân Vũ ngồi bên giường Du Phong Thành, "Cô à, chuyện của cha con phải cảm ơn cô." Hoắc Khiết hé miệng cười, "Khách khí cái gì đâu, nên vậy mà." Bà liếc Du Phong Thành, không e dè nói: "Con và Phong Thành yêu nhau, chúng ta còn chưa phải là người một nhà sao." Bạch Tân Vũ bèn ngượng. Du Phong Thành bẻ nửa quả quýt nhét vào miệng Bạch Tân Vũ, hắn cười bảo: "Mẹ, mẹ là sáng suốt nhất." Hoắc Khiết lườm hắn, "Mẹ chỉ muốn có một người có thể kìm chế được con, như vậy mẹ và cha con có thể bớt lo lắng, mẹ cũng có thể già chậm hơn một chút." Du Phong Thành sờ sờ tóc bà, "Mẹ, mẹ vẫn trẻ lắm mà." Bạch Tân Vũ bối rối nói: "Cô ơi, con nói chuyện riêng với cô có được không?" Hoắc Khiết cười đáp: "Được chứ. Đi, chúng ta lên sân thượng." Hai người lên sân thượng, Hoắc Khiết cười tủm tỉm nhìn Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ sắp xếp lại suy nghĩ một chút, "Cô, ngay từ đầu cô tiếp xúc với mẹ con, chính là.." Cậu không biết phải dùng từ thế nào. Hoắc Khiết cười phóng khoáng, "Ừ, từ đầu cô đã nghĩ đây là thông gia nhà mình, cô muốn tìm hiểu." Bạch Tân Vũ lúng túng nói: "Cô à, cô thật sự có mắt nhìn." Hoắc Khiết vuốt tóc, "Tại sao lại không nhìn ra chứ, từ lúc cô bắt đầu hiểu rõ con mình, hi vọng lớn nhất của cô chính là nó không đi gây sự, để cho nhà cô bớt bớt lo lắng. Cô biết nhà cô không quản được nó, cô hi vọng có người nào đó có thể quản được nó, bất kể là ai, mặc kệ là nam hay nữ, rốt cục con cũng xuất hiện, cho đến bây giờ cô chưa thấy thằng con mình nó để ý hay thích ai đến như vậy." Bà nói đùa: "Cô và cha nó còn bàn với nhau, nhanh nhanh tống nó đi, ai thích thì cho người đó luôn." Bạch Tân Vũ cười bảo: "Cô, hai người sáng suốt như vậy, con có hơi chút áp lực ạ." "Tân Vũ, cô biết con còn chưa nói chuyện với cha mình, nếu con không dám mở lời, cô có thể nói." Bạch Tân Vũ lắc đầu, "Để tự con nói đi ạ." Hoắc Khiết vỗ vai cậu một cái, "Tân Vũ, con và Phong Thành đều nghiêm túc, chỉ cần hai đứa nghiêm túc, người làm cha mẹ nhất định sẽ ủng hộ hai đứa tự do quyết định cuộc sống của mình." Trong lòng Bạch Tân Vũ có phần cảm động, "Cô, cám ơn cô." Hoắc Khiết không ở lại lâu, thu thập xong đồ đạc liền đi, để hai người cùng một chỗ. Du Phong Thành cười hỏi: "Anh nói gì với mẹ tôi thế?" Bạch Tân Vũ đáp: "Tâm sự cách giáo dục cậu." Du Phong Thành nhéo nhéo cằm cậu, "Anh nói một cậu bùi tai thôi, cái gì tôi cũng nghe theo anh hết, còn phải giáo dục chi nữa." "À, nói sai rồi, tâm sự cách nuôi dưỡng cậu." Du Phong Thành sáp đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Còn đơn giản hơn, tôi ăn anh là no rồi." Bạch Tân Vũ nở nụ cười, mập mờ vuốt vuốt cần cổ hắn, "Vậy cậu còn phải đói mấy tháng nữa cơ." Du Phong Thành nhịn không được cạp một cái lên xương quai xanh của cậu, "Tôi không tin là anh không đói?" Bạch Tân Vũ đương nhiên cũng đói khát vô cùng, nhưng cậu còn có năng lực khắc chế, cậu lùi về một chút, vỗ vỗ mặt Du Phong Thành, "Tôi nhịn được." Du Phong Thành thất vọng lầm bầm một tiếng. Bạch Tân Vũ búng một cái lên thạch cao trên đùi hắn, "Nếu cậu khôi phục không tốt, tôi lại phải chăm nom cho cậu, tôi không đi rước phiền toái vào thân đâu." Du Phong Thành chán ngán than: "Vậy anh nằm với tôi một lúc đi." Bạch Tân Vũ nín cười, bò lên giường, Du Phong Thành một tay ôm cậu, một tay sờ soạng sau lưng và vòng eo cậu, hai người êm dịu mà hôn. Hôn rồi hôn, toàn thân liền khô nóng, hô hấp nặng nề. Du Phong Thành thấp giọng hỏi: "Anh biết tôi nhớ anh lắm không?" Bạch Tân Vũ nhìn vào đôi mắt sâu xa của hắn, trong ánh mắt đó là thâm tình không có một chút giả tạo, cậu cười đáp: "Biết." "Anh không biết." Du Phong Thành vùi mặt vào hõm cổ cậu, buồn bực mà rằng: "Dù anh có biết, cũng kém hơn tôi chân chính nhớ anh 1%." Bạch Tân Vũ cảm nhận được một tia chua ngọt tư vị, "Từ lúc nào cậu biết nói mấy câu buồn nôn vậy." "Xem ti vi học được." Du Phong Thành nhẹ nhàng hôn cổ cậu, "Không phải tôi đang học làm sao theo đuổi người khác à." Bạch Tân Vũ thấp giọng bảo: "Cậu muốn học mấy cái này, không ai có nhiều kinh nghiệm hơn tôi đâu." "Kinh nghiệm của anh về sau cũng đâu có dùng đến nữa." Du Phong Thành nhìn xoáy vào cậu, "Anh chỉ có thể là người của tôi thôi." Bạch Tân Vũ hôn hắn một cái, "Vậy cậu phải để ý đó, tôi đây được bao người nhớ thương đấy." "Dĩ nhiên, ai cũng đừng nghĩ có thể tơ tưởng đến người của tôi." Du Phong Thành xoay người áp cậu lên giường, khàn khàn nói: "Muốn làm quá." Bạch Tân Vũ cố ý cà cà bắp đùi hắn, cười nhẹ hỏi: "Tối hôm qua cậu nhìn hình của tôi xong làm gì vậy?' "Không làm gì cả, ký túc xá không riêng tư, tôi ngủ luôn." Du Phong Thành liếm phiến môi cậu, "Nhưng trong mơ vẫn luôn chơi anh." Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ hắn, không ngừng khúc khích. Du Phong Thành nhịn không đặng luồn tay vào quần cậu, Bạch Tân Vũ cũng rất chi động tình, "có qua có lại" mà bắt lấy cái của hắn, hai người đói khát khó nhịn, nhưng vẫn cố gắng kìm chế, chỉ là vuốt ve dục vọng của đối phương, trò chuyện an ủi. Chỉ như vậy thôi, nhiệt tình dâng cao vẫn cắn nuốt lấy cả hai, bọn họ hôn, nặng nề thở gấp, ma sát, thỏa thích phát tiết khát vọng mạnh mẽ đáng sợ đã hơn một năm nay đối với người kia . Hai người trú trong phòng bệnh đến khi trời tối đen, tài xế vẫn cứ chờ để đưa Du Phong Thành về trường, Du Phong Thành lại chẳng muốn đi, hiện tại từng giây từng phút hắn đều muốn ở cùng một chỗ với Bạch Tân Vũ, hắn sợ mình bây giờ hãy còn đang mơ. Bạch Tân Vũ dỗ hắn nửa ngày, mới khiến hắn quyết định về trường. Du Phong Thành sửa lại quần áo, vuốt ve vành tai cậu, "Bên nhà anh, nếu anh không dám nói, tự tôi tới cửa nói cho, tôi không sợ bị đánh." Bạch Tân Vũ vỗ vỗ mặt hắn, "Chuyện của chính tôi, tự tôi giải quyết, cậu đừng quan tâm." Du Phong Thành nói: "Chuyện của anh cũng là chuyện của tôi." Bạch Tân Vũ cười bảo: "Có một ngày, chắc chắn tôi sẽ mang cậu về nhà, đến lúc đó dù có bị đánh hay bị chửi, chúng ta sẽ cùng nhau chịu, dù sao chúng ta đều da dày thịt béo." Du Phong Thành hôn cậu một cái, ánh mắt thâm thúy như bụi sao, "Giờ tôi thấy, từ nhỏ tôi cứ cố chấp muốn làm binh, là vì để một ngày có thể gặp được anh." Trái tim Bạch Tân Vũ run lên, mũi cay cay, "Tôi bị tống vào quân ngũ, cái nơi tôi vốn cho là rất xa vời, nói không chừng cũng là để gặp cậu, cậu nói xem đây có phải do tôi xui xẻo hay không." Du Phong Thành nở nụ cười, "Đây là duyên phận." Bạch Tân Vũ đưa hắn đi rồi, liền lái xe về nhà. Cậu quyết định phải sớm thẳng thắn với cha mình, mỗi một ngày trì hoãn, cậu lại hổ thẹn chột dạ thêm một ngày, cần gì phải như vậy chứ, nếu sớm muộn đều phải đối mặt, chẳng bằng sớm một chút, cũng đỡ khiến mẹ cậu bất an. Trời sinh tính cậu không quả quyết, nhưng liên quan đến Du Phong Thành, lại trả giá sự quyết đoán ít có mấy lần.
|
☆Chương 113 Bạch Tân Vũ về đến nhà, phát hiện cha mẹ mình đang xem ti vi, tâm tình của cha cậu có vẻ vô cùng tốt, "Con trai, đã về đấy à." "Cha." Cậu cười bước tới, ngồi bên cạnh cha mình, "Hôm nay không phải đi xã giao gì ạ." "Đúng rồi, mấy ngày nay cũng mệt chết ta luôn, sau khi giải quyết xong vụ quyết định, ta còn có thể thảnh thơi mấy ngày." Bạch Khánh Dân hỏi: "Dự án cùng với Trung Vĩ kia thế nào rồi? Mấy ngày nay cha vội quá, không đuổi kịp được tiến độ, cũng vừa vặn con mới gặp Từ tổng, kể cho ta nghe chút đi." Bạch Tân Vũ thuật lại tiến độ gần nhất, Bạch Khánh Dân vừa nghe vừa gật đầu liên tục, rất chi thỏa mãn, "Nếu dự án này có thể thành công, nguồn đầu tư cho công ty bảo an của con đã có chỗ dựa rồi, nên là cứ theo anh con làm cho tốt, đồng thời cũng phải giữ gìn quan hệ với nhà họ Du, chuyện này cần sự ủng hộ của bọn họ." "Vâng, con hiểu rồi." Bạch Tân Vũ ngó cha mình, muốn nói lại thôi. Bạch Khánh Dân cảm thán: "Đầu năm nay có tiền so ra kém có quyền, con ở trong quân ngũ có thể giao thiệp với mấy người như vậy, là một trong những thu hoạch lớn nhất hồi đi làm lính, về sau con đường của gia đình ta sẽ càng chạy càng thuận. Thật sự con nên đền ơn anh trai cho tốt vào, nếu không phải trước đây anh con cố ý đưa con vào bộ đội, con thật sự không thể có ngày hôm nay đâu." Bạch Tân Vũ gật đầu, "Đúng thật." Đoạn cậu trộm nhìn mẹ mình, mẹ cậu dường như ý thức được điều gì, nhanh chóng nháy mắt với cậu, tim cậu đập nhanh như đánh trống, do dự có nên mở miệng hay không. Thực sự quá kỳ lạ, hai năm nay cái bản mặt dày cộm của cậu dường như bị mài mỏng đi, trước đây vì vòi tiền hay xin cha mình tha thứ, một xíu mặt mũi cậu cũng chả cần, bây giờ cậu đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lại chẳng thể mở lời về chuyện của cậu với Du Phong Thành được, thực ra cái cậu sợ không phải bị mắng, mà là phải chứng kiến ánh mắt thất vọng của cha mình. "Con sao thế?" Bạch Tân Vũ ngó hai mẹ con một chút, thấy hơi kì kì. Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, không lưu loát mà rằng: "Cha, con có chuyện, muốn nói thẳng với cha." Bạch Khánh Dân chau mày, cẩn cẩn thận thận hỏi: "Con sẽ không lại đi đánh bạc đó chứ!" Bạch Tân Vũ dở khóc dở cười, "Không phải, mấy thứ đó con sẽ không dính vào nữa đâu, cha yên tâm đi." Bạch Khánh Dân thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, con từ trong quân ngũ ra trở nên hiểu chuyện như vầy, ta thực sự phải cảm tạ trời đất, ngàn vạn lần con cũng chớ quay lại cái dạng như trước kia." Bạch Tân Vũ đáp: "Cha, anh trai con nói hai năm nữa muốn có một đứa con." "À, chuyện tốt mà." Bạch Khánh Dân đãng trí bảo: "Vậy nó với Lý Ngọc có phải mỗi người muốn một đứa hay không." "Đúng vậy, anh ấy nói bọn họ muốn tìm người đẻ thuê, như vậy sau này con cái sinh ra có liên hệ máu mủ, về sau sẽ thân thiết hơn một chút." "À, vậy thì tốt quá." "Con cảm thấy bọn họ như thế cũng rất hay, cuộc sống gia đình ổn định không thiếu cái gì." Bạch Khánh Dân còn nhìn chằm chặp vào TV, lơ đãng đáp: "Cũng không đúng, nhà hai đứa nó là cường cường liên thủ, ban đầu cha còn thấy Lý Ngọc không đáng tin, lâu rày cũng thấy đứa bé đó không tệ cho lắm." "Đúng vậy, bây giờ đồng tính luyến ái thật sự rất nhiều, tất cả mọi người đều quen hết trơn." Bạch Tân Vũ liều mạng đánh tiếng với cha mình, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Bạch Khánh Dân ừ à một lát, đột nhiên hỏi: "Hôm nay sao đột nhiên con lại gợi ra cái này?" Bạch Tân Vũ liếc mẹ mình, chân mày hơi cau lại, Lý Úy Chi đứng bật dậy, "Con có ăn quả không, mẹ đi rửa nhé." Bạch Khánh Dân thính nhạy bắt được cái gì đó, "Hai mẹ con nhà bà có phải có chuyện gì gạt tôi đúng không? Rốt cục có chuyện gì xảy ra, giấu giấu giếm giếm gì đó?" Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, "Cha, có chuyện....con muốn nói cho cha biết." Bạch Khánh Dân nhíu mày, tắt TV, nghiêm mặt: "Nói đi." Môi Bạch Tân Vũ run lên, gằn từng chữ: "Con....con thích một người đàn ông." Bạch Khánh Dân trừng mắt, "Mày nhắc lại lần nữa?" Lý Úy Chi nghiêng đầu qua chỗ khác. "Con thích một người đàn ông, là Du Phong Thành." Toàn thân Bạch Khánh Dân run rẩy, đỉnh đầu dường như muốn bốc khói, sắc mặt lúc xanh lúc trắng một chốc, dường như còn chưa hồi phục tinh thần từ trong cơn khiếp sợ, ông giơ tay lên, nghiêm khắc cho Bạch Tân Vũ một cái bạt tai. Bạch Tân Vũ mắt cũng chưa buồn chớp lấy một cái, cậu cảm thấy cha mình đánh còn quá nhẹ, cái tát khiến cậu có thể đau đớn đến độ gào khóc trong ký ức, bây giờ còn kém hơn lực đấm của đám chiến hữu lên người cậu khi huấn luyện một chọi một, cái này chưa đủ để trung hòa hổ thẹn trong lòng cậu, cậu thật sự hi vọng cha mình có thể đánh nặng hơn một chút, bằng không cậu cũng không có dũng khí để ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cha mình. Bạch Khánh Dân lạnh lùng hỏi: "Hai mẹ con nhà bà muốn giỡn với tôi có phải không? Tôi là người biết cuối cùng?" Lý Úy Chi nhỏ giọng nói: "Khánh Dân, bọn em không phải muốn cố ý lừa anh đâu..." "Câm miệng!" Bạch Khánh Dân giận dữ quát một tiếng, ông nghiêm khắc đạp Bạch Tân Vũ một đạp, đứng bật dậy đi lên tầng. Cửa thư phòng ở tầng trên bị dùng sức sập lại, trong phòng khách hai mẹ con nhìn nhau, một mảnh im lặng. Một lúc lâu sau, Bạch Tân Vũ mới thở dài nói: "Mẹ, mẹ qua chỗ bác con trú tạm hai ngày đi, mắt không thấy tâm sẽ không phiền." Lúc này nếu mẹ cậu ở lại, sẽ phải cùng cậu gánh chịu lửa giận từ cha, một mình cậu chịu trách nhiệm là được rồi. Lý Úy Chi gật đầu, "Được." "Mẹ, xin lỗi." Lý Úy Chi quay mặt đi, "Những lời này mẹ đã nghe con nói đến chán rồi, từ nhỏ đến lớn, con có lỗi tất sẽ nhận, nhận nhưng chưa chắc sẽ sửa, mẹ hi vọng đây là lần cuối cùng con phạm sai lầm, con đã lớn như thế, mẹ không muốn phải phiền lòng vì con nữa." Bạch Tân Vũ cầm lấy tay mẹ mình trịnh trọng nói: "Đây là lần cuối cùng." Lý Úy Chi vuốt ve khuôn mặt sưng tấy của cậu, có chút đau lòng, "Đau không?" Bạch Tân Vũ lắc đầu, "Không có cảm giác gì." Lý Úy Chi lại thở dài một cái, đầy mặt bất đắc dĩ, trong lòng Bạch Tân Vũ loạn đến không tưởng, cho dù có thế nào, một khắc khi cậu thẳng thắn nói ra kia, hòn đá treo trong lòng cậu cũng rơi xuống, cuộc sống chính là chuỗi những vấn đề liên tiếp, và quá trình giải quyết những vấn đề đó, cậu đã đủ trưởng thành, có thể đối mặt với tất cả khó khăn. Hôm sau, mới sáng sớm cha cậu đã mất dạng, cậu bảo tài xế đưa mẹ cậu sang nhà bác, cậu đoán chừng trong lòng cha cậu giờ cũng rất loạn, không muốn gặp cậu, cậu có thể hiểu được cảm giác bất lực của cha mình, dù sao từ trước đến giờ, cha cậu luôn luôn không thành công trong việc giáo dưỡng cậu, trước đây cậu là dạng bùn nhão không dính nổi lên tường, bây giờ cậu đã độc lập, càng không có cách nào để quản thúc. Thứ bảy, mới tảng sáng Du Phong Thành đã gọi điện thoại tới, muốn cùng cậu đi về quê chơi. Vừa lúc Bạch Tân Vũ đang phiền muộn, cũng muốn ra ngoài chơi một chút, liền đáp ứng. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, đoạn gọi cả Giản Tùy Anh lẫn Lý Ngọc, nói lần trước cùng đi câu cá với Giản Tùy Anh, còn chưa làm được đâu, lần này cũng chẳng biết bọn họ có đi hay không, tạm thời cứ thử xem sao đã! Không ngờ cậu mới gọi điện nhắc chuyện, Giản Tùy Anh đồng ý ngay tắp lự, "Đi chứ, tại sao lại không đi, thằng lỏi kia không phải đang bị què sao, tao xem nó còn ngang ngược được với tao nữa không." Bạch Tân Vũ nhớ lại hồi ở Urumchi, lúc cậu sốt cao Du Phong Thành đứng trong khách sạn sống chết không chịu đi, khi đó dường như bọn họ có thượng cẳng tay hạ cẳng chân, Giản Tùy Anh không phải là người có lòng dạ quảng đại, thì ra vẫn nín nhịn muốn báo thù. Bạch Tân Vũ gọi cho Du Phong Thành, kể lại sự tình của anh trai mình và Lý Ngọc, bảo hắn chuẩn bị tâm lý, Du Phong Thành không có phản ứng đặc biệt gì, ung dung bảo: "Tốt, cứ đến hết đi." Bọn họ lái xe đến một nông trại ở Thông Châu chơi, nơi này tương đối vắng vẻ, không khí trong lành, phong cảnh động lòng người, chả biết làm sao Du Phong Thành lại phát hiện ra được chỗ này. Giản Tùy Anh vừa nhác thấy Du Phong Thành, liền bật chế độ trào phúng, "Ế, cái chân này còn được hay không đó, đừng để thằng em tôi nửa đời sau phải chăm sóc một người què nha." Du Phong Thành không nao núng chút nào, "Ba bốn tháng là khỏe re ấy mà, sang năm là có thể chạy nhảy luôn, anh à, anh cứ yên tâm đi." "Ai là anh của cậu chứ, đừng gọi loạn." Giản Tùy Anh lườm một cái. Du Phong Thành cười đến tỏa nắng bốn phương, "Anh là anh trai của Tân Vũ, đương nhiên cũng là anh của tôi rồi." "Đừng dát vàng lên mặt mình nữa đi cha, hai đứa em trai nhà anh đây một thằng khốn kiếp, một thằng ngu si, người như cậu tôi lại càng chướng mắt." Giản Tùy Anh kéo Bạch Tân Vũ, "Đi, vào nhà ăn cơm." Bạch Tân Vũ muốn dìu Du Phong Thành vào, Du Phong Thành cười bảo: "Không sao, tôi có nạng mà, anh cứ vào đi." Người phục vụ ở nông trại này vốn rất ít, bọn họ hầu như bao hết tất cả, gọi vài món thức ăn, nhanh chóng được đưa lên, hương vị còn rất ngon lành. Lúc ăn cơm, Giản Tùy Anh chốc chốc lại xỉa xói Du Phong Thành dăm câu, dựa vào cái miệng thiếu đạo đức của Du Phong Thành, nếu thật sự muốn đấu với Giản Tùy Anh, Bạch Tân Vũ cũng không dự đoán được là ai thắng ai thua, nhưng mà Du Phong Thành cũng vô cùng nhẫn nhịn, toàn bộ quá trình đều rất chi khiêm tốn, Bạch Tân Vũ cùng Lý Ngọc ở bên cạnh hóng chuyện vui. Mấy hồi Giản Tùy Anh thấy nắm đấm cứ rơi trúng bông vải, dần dần thấy vô nghĩa quá xá, liền không nói gì nữa luôn. Sau khi cơm nước xong, bọn họ ra mương câu cá, Bạch Tân Vũ đang chăm chú nhìn mặt nước, điện thoại đột nhiên kêu lên, tiếng chuông khiến cậu lại càng hoảng sợ, Cậu lôi điện thoại ra nhìn, là cha cậu gọi tới. Cậu lo lắng xoa xoa đôi bàn tay, nhận cuộc gọi, "Alo, cha à." "Mày đang ở chỗ nào." Bạch Khánh Dân lớn tiếng nói. "Con theo anh con đi câu cá." "Mẹ mày đâu rồi?" "Mẹ qua nhà bác rồi à." Bạch Khánh Dân đang nộ khí xung thiên, "Hai mẹ con nhà mày có ý gì? Trốn tao à?" "Không phải không phải, bà cụ nhà bác hai ngày trước bị sái chân, mẹ con đúng dịp qua thăm." "Mày không đang ở cùng một chỗ với cái thằng Du Phong Thành kia chứ!" Bạch Tân Vũ ngó người bên cạnh một cái, Du Phong Thành yên lặng nhìn cậu, cậu chần chừ một lát, "Dạ." "Điểm tốt của anh mày sao mày không học, lại đi học mấy thứ vô sỉ đó!" Bạch Tân Vũ đứng lên, đi ra phía bên cạnh, phản ứng trước tiên đối với chuyện này của cha mẹ cậu, đều cho rằng cậu chịu ảnh hưởng của anh trai, cái này cậu nhất định phải giải thích cho rõ, "Cha, con thề, chuyện này không liên quan đến anh trai con, con và cậu ta ở bộ đội....lâu ngày sinh tình." Cậu nói xong câu đó, có hơi ê răng, nhưng mà ngẫm kỹ một chút cũng đâu có sai, "Cha, con biết cha khó chấp nhận, nhưng hôm qua cha cũng nói rồi đó, anh trai của con và Lý Ngọc cũng rất tốt...." "Tối hôm qua con mẹ nó mày mớm cho tao nói đấy chứ!" Bạch Khánh Dân cả giận nạt: "Hôm qua tao cả đêm không ngủ, tao thấy mày trưởng thành, có chủ kiến của mình rồi, e rằng tao nên tôn trọng suy nghĩ của mày, nhưng tao cứ lật qua lật lại không ngủ nổi, vẫn không cách nào chấp nhận được thằng con mình đi thích đàn ông, bây giờ mày về nhà ngay cho tao, tao muốn tìm cha mẹ của Du Phong Thành nói chuyện." Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, "Cha, bọn họ biết." "Mày nói gì cơ?" "Con nói, bọn họ đều biết, cho nên mới...." Bạch Khánh Dân hiển nhiên cũng kinh ngạc như vợ mình, nửa ngày không nói ra lời. Bạch Tân Vũ nói: "Cha, tối nay con sẽ về, cha muốn đánh muốn mắng, con tuyệt đối không né." Bạch Khánh Dân cúp điện thoại, Bạch Tân Vũ nghe âm thanh ngắt cuộc gọi từ đầu bên kia, trong đầu rối loạn tưng bừng. Phía sau truyền đến tiếng nạng, Bạch Tân Vũ quay đầu lại, chỉ thấy Du Phong Thành đứng ở sau lưng cậu, lẳng lặng quan sát cậu. Bạch Tân Vũ hỏi: "Cậu nghe chưa?" Du Phong Thành gật đầu, "Tôi đã sớm thấy mặt anh bị sưng, ngay trước mặt anh trai anh, tôi không hỏi." Hắn đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt Bạch Tân Vũ, "Hoàn hảo, mai là tiêu sưng thôi." "Ừ, thực ra cha tôi cũng không nỡ đánh, không sao đâu." "Đêm nay tôi về nhà với anh có được không?" Bạch Tân Vũ sững sờ hỏi: "Về nhà tôi ấy hả?" "Đúng vậy." Du Phong Thành thản nhiên bảo: "Tôi không sợ đối mặt với cha của anh." "Xong đời đó, bây giờ cậu mà đến chỉ kích động cha tôi thôi." Du Phong Thành nhíu mày, lầm bầm rằng: "Phải làm thế nào ông ấy mới bằng lòng đem con trai cho tôi." Bạch Tân Vũ vui vẻ, "Nói bậy gì đấy." Du Phong Thành giơ cái nạng lên, gõ một cái vào bắp chân cậu, "Ngày mai tôi có gặp anh được nữa không?" Bạch Tân Vũ cố ý trêu hắn, "Ngày nào cũng gặp mà cậu không ngán à?" Du Phong Thành than thở: "Từ khi nào mà chúng ta ngày nào cũng gặp chứ! Sau năm thứ 3 đại học tôi mới có thể được tự do, sau này vào quân ngũ rồi, một tháng lại khó gặp mấy lần, nhiều năm nữa mới có thể về được khu vực của nhà tôi, thời gian chúng ta ở cạnh nhau căn bản không nhiều, một lần tôi cũng không muốn lãng phí.'' Bạch Tân Vũ lập tức mềm lòng, "Được rồi, ngày mai nếu tôi có thể ra ngoài, nhất định sẽ đi tìm cậu." Lúc này Du Phong Thành mới nở nụ cười. Không biết có phải ông trời ủng hộ hay không, lúc xế chiều trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, đường bọn họ đến nông trại này phải qua một đoạn đường đất, đoạn đường kia mới mưa một chút xe ô tô đã khá khó đi, săm lốp xe rất dễ lún ở trong bùn, ông chủ liên tục hò hét hù dọa, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngủ lại buổi tối. Tối đó, bọn họ ngồi trong phòng khách, quây trước hệ thống sưởi hơi, uống rượu trắng, làm ổ ở trên salon nói chuyện phiếm. Bốn người nhắc việc làm ăn, nói không hết chuyện, Du Phong Thành chậm rãi bảo, sẽ giới thiệu cho Giản Tùy Anh không ít nguồn tài nguyên, Giản Tùy Anh nghe được có chút thỏa mãn, Bạch Tân Vũ nhận ra, Du Phong Thành thật sự đang bỏ công bỏ sức làm vui lòng anh trai mình. Giản Tùy Anh đương nhiên không ngốc, có thể sinh lời, sẽ không giữ thái độ cứng rắn với Du Phong Thành. Bọn họ ngồi tới khuya, trở về phòng ngủ. Bạch Tân Vũ đỡ Du Phong Thành lên giường, dùng ngón tay gõ thạch cao một cái, cười đùa bảo: "Giờ tôi bắt nạt cậu dễ như bỡn, trước đây ngay cả khi còn là lính mới cậu cũng xem thường tôi không ít đâu, tôi có nên trả thù một bữa hay không." Du Phong Thành giang hai cánh tay, khóe môi đọng một nụ cười tà, trong mắt là xuân ý tràn trề, "Nhào vô nha, anh muốn làm gì tôi cũng được." "Cút xuống địa ngục đi." Bạch Tân Vũ đập hắn một cái, bò lên giường. Du Phong Thành chộp lấy bờ vai cậu ấn cậu trên giường, không nói không rằng hôn lên môi cậu, dịu dàng mút, chỉ là một cái hôn, cũng có thể để lộ khát vọng mãnh liệt. Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ hắn, lẳng lặng nhìn hắn, "Du Phong Thành, cậu nghĩ qua chuyện con cái chưa?" "Thuận theo ý anh đi." Du Phong Thành đang nhấm nhấm dái tai của cậu, lơ đãng đáp. Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ nói: "Cậu thật sự không lo cái gì cả sao, cha mẹ cậu làm thế nào mà bị cậu bức thành như vậy?" "Khi còn bé một ngày 3 trận đòn, vĩnh viễn không nhận sai, vĩnh viễn không thay đổi, động một cái là biến mất cả tháng trời, thường xuyên vào bệnh viện, tâm lý nghịch phản vô cùng nghiêm trọng, nếu anh nuôi một đứa nhóc ngang bướng như vậy, dĩ nhiên sẽ nghĩ thoáng hơn thôi." Bạch Tân Vũ giễu cợt: "Cậu còn mặt mũi kể lể nữa." "Khi còn bé tôi chưa hiểu chuyện." Du Phong Thành vô tội đáp: "Mẹ tôi nói, về sau sẽ có bà xã quản được tôi, không phải anh liền xuất hiện đó sao." "Tôi còn lười quản cậu." "Anh có quản hay không không quan trọng, anh ở bên cạnh tôi, tôi sẽ vô cùng an phận, cha mẹ tôi biết điều đó." Du Phong Thành ôm sát hông cậu, "Vì để sau này tôi không hại người xung quanh nữa, anh cũng đừng bao giờ rời khỏi tôi." Bạch Tân Vũ đắc ý cười, "Xem biểu hiện của cậu thôi." Cậu không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian khi hai người ở trại tân binh, khi đó Du Phong Thành suốt ngày mang ý đồ trêu tức cậu, cậu thì vừa run vừa sợ, ai biết hai ba năm sau đó, hai người sẽ biến thành như bây giờ, nếu có thể xuyên trở lại, cậu nhất định sẽ tự nói với chính mình ngay lúc đó, đừng sợ, tiểu tử này sớm muộn cũng có một ngày bị ngươi thuần phục nghe lời, đến lúc đó có bao nhiêu oán giận, chỉ cần đè hắn ra dùng sức mà nện, chả cần tốn công. Nghĩ tới đây, tự nhiên Bạch Tân Vũ vui vẻ thấy lạ, Du Phong Thành ôm cứng cậu, khóe miệng cũng không tự chủ mà mỉm cười.
|
☆Chương 114 Hôm sau vừa tảng sáng, Bạch Tân Vũ vội vã về nhà, cậu đã chuẩn bị kỹ càng sẽ bị cha mình gọt cho một trận, kết quả lại phát hiện cha mình không ở nhà, hỏi bác giúp việc, bác giúp việc nói mới sáng sớm cha cậu đã đi rồi. Bạch Tân Vũ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ngẫm nghĩ một lúc lâu, đoạn gửi tin nhắn cho cha mình, nhưng cha cậu không hề nhắn lại. Cậu nhàn muốn chết luôn, hay là đi tìm Du Phong Thành vậy! Mấy tháng này Du Phong Thành đã coi bệnh viện là nhà luôn rồi, lúc Bạch Tân Vũ chạy đến, hắn đang ăn cơm. Bạch Tân Vũ lắc lắc hộp đồ ăn trong tay, "Cho cậu mấy miếng nè, không phải cậu ngán cơm bệnh viện à." Mặt mày Du Phong Thành rạng rỡ, "Chu đáo vầy, thật sự không giống anh." "Cái gì mà không giống tôi chứ, vốn tôi chính là một người đàn ông tốt rất biết săn sóc người khác đấy." Bạch Tân Vũ đặt hộp đồ ăn trên bàn, ngồi xuống đối diện với Du Phong Thành, mở hộp đồ ăn ra, hít hà mấy cái thật sâu, "Ây, thơm quá đi, nhà hàng này là Thiếu Trăn kể tôi biết, nói tương đối chính cống, rất có mùi vị Tân Cương, nếm thử nào." Bạch Tân Vũ đưa đũa cho hắn, chính cậu còn hớp một ngụm lớn, mùi vị thơm ngon, hương sắc đậm đà. Du Phong Thành nghe được cái tên đó, lông mày kéo lên, không mặn không nhạt hỏi: "Bao lâu rồi hai người không gặp?" "Hả? Ai cơ?" "Yến Thiếu Trăn đó." "Hôm khai giảng lần trước gặp một lần đấy." Bạch Tân Vũ nhếch miệng cười, dùng một đầu đũa nâng cằm Du Phong Thành, "Ghen à?" Du Phong Thành bĩu môi, "Tôi không ở đây nửa năm lận, nhưng hắn thì có." "Đông Nguyên cũng ở đây mà, sao cậu không ăn dấm chua với Đông Nguyên chứ." "Đông Nguyên giống....con thỏ, không có tính uy hiếp." Bạch Tân Vũ cười rộ lên ha hả, "Con mẹ nó tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần chứ, tôi là thẳng, thẳng đó, tôi không thích đàn ông đâu nha, chỉ là không cẩn thận bị cậu bẻ cong thôi, song bản chất vẫn là thẳng, nên cậu cũng đừng bận tâm vớ vẩn, tôi còn chưa nói gì chuyện cậu là gay mà ở cùng phòng với con trai đâu đấy." Du Phong Thành hất cằm, "Nghĩ sao vậy, không phải ai tôi cũng để ý." Bạch Tân Vũ hừ bảo: "Vậy cũng được, nếu không phải do tôi đẹp trai phóng khoáng, ngay từ đầu cậu cũng chẳng bám càng tôi đâu nhỉ." Du Phong Thành nhéo nhéo cái cằm cậu, cười tà đáp: "Lần đầu tiên tôi để mắt đến anh, anh khóc thút tha thút thít gọi mẹ, khi đó tôi đã nghĩ hung hăng chịch anh, ngắm bộ dạng anh khóc lóc dưới thân thể tôi." Bạch Tân Vũ phủi tay hắn ra, cười mắng: "Không biết xấu hổ." "Cần thể diện làm chi, tôi chỉ muốn bà xã mình thôi." Hai người hi hi ha ha mà tán dóc, ăn bữa sáng, Bạch Tân Vũ chợt cảm thấy, cho dù là đang ở trong bệnh viện ngập tràn mùi nước khử trùng và tâm tình tiêu cực, chỉ cần ở cùng một chỗ với Du Phong Thành, trong lòng cậu liền cảm thấy vững vàng. Sau khi cơm nước xong, cậu giúp Du Phong Thành đi phục hồi chức năng, ngó Du Phong Thành mồ hôi đầy đầu tập luyện chức năng chân, cậu vô cùng đau lòng, song chẳng thể biểu hiện ra ngoài, sợ sẽ tổn thương lòng tự tôn của người ta. Nhưng Du Phong Thành còn nghĩ thoáng hơn nhiều, sau khi làm xong phục hồi chức năng, hắn cười bảo: "Ít nhất phải nửa năm như vậy nữa, tôi mới có thể chạy, còn muốn khôi phục tám phần mười tiêu chuẩn trước đây thì phải mất một năm, nhưng mà tôi vui lắm, anh không bị làm sao, những người khác cũng khỏe mạnh, cho dù có mất chân tôi cũng có thể chấp nhận được." "Tôi không chấp nhận." Bạch Tân Vũ vỗ vỗ bắp đùi hắn, "Cậu phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh nha, sau này cho dù cậu có trở về Báo Tuyết hay không, cậu đều phải nguyên vẹn cho tôi." Du Phong Thành nhìn cậu, "Anh không ngăn tôi trở về Báo Tuyết ư?" Bạch Tân Vũ hỏi ngược lại: "Tại sao tôi lại muốn ngăn cản chứ?" "Tính toán của mẹ tôi trật ngay từ điều đầu tiên, bà ấy cảm thấy rằng anh chắc chắn sẽ không để tôi trở về." Bạch Tân Vũ cười bảo: "Đương nhiên là tôi hi vọng cậu sẽ không trở lại đó rồi, nhưng nếu cậu muốn về, tự tôi sẽ tiễn cậu ra sân bay, đó là khát vọng của một người đàn ông, nếu như không phải do sợ cha mẹ tôi bận lòng, tôi lại đúng lúc bị thương, tôi sẽ không giải ngũ non đâu, nếu cậu muốn về thì cứ về, cùng lắm thì tôi lên Tân Cương với cậu, cũng coi như cậu thay tôi tiếp tục ở lại Báo Tuyết." Đôi mắt Du Phong Thành chớp chớp, xúc động tràn ngập trong ngực như muốn trào ra ngoài, hắn đỡ lấy gáy Bạch Tân Vũ, âm thanh có chút khàn khàn, "Tôi đã quyết định rồi, tôi không về, người nhà và sự nghiệp của anh đều ở chỗ này, tôi cũng thế." Hắn dùng lực nhéo nhéo cái cổ của Bạch Tân Vũ, áp trán mình vào trán cậu, "Nhưng, cám ơn anh." Bạch Tân Vũ cười, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi hắn, mút một cái. Du Phong Thành run giọng nói: "Tân Vũ, cám ơn anh, rất nhiều thứ....anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, anh thay tôi đỡ phát súng kia, anh trở lại bên cạnh tôi, rất nhiều thứ, cám ơn anh." Bạch Tân Vũ ôm cổ hắn, đem hắn áp ở trên giường bệnh, "Tôi cũng phải cám ơn cậu, mặc dù tôi đã từng hận cậu, nhưng việc tôi trở thành một người đàn ông có trách nhiệm như thế này, không thể bỏ qua công lao của cậu." Du Phong Thành vòng lấy hông của cậu, hai người chia sẻ một nụ hôn ngọt ngào mềm mại. Bạch Tân Vũ nghĩ, bọn họ đều vì người kia mà biến thành một con người mạnh mẽ hơn, điều này có chứng minh sự lựa chọn của cậu là đúng hay không nhỉ. Cậu ở cùng với Du Phong Thành trong bệnh viện cả buổi trưa, lúc cậu đang định đưa người về trường học, cha cậu đột nhiên gọi điện thoại tới. "Alo, cha à, cha về nhà chưa?" "Không, ta ăn ở bên ngoài." Giọng nói của cha cậu nghe có chút mệt mỏi rã rời. "Cha uống rượu à, con đi đón cha nhé?' "Mày qua đây ngay!" Bạch Khánh Dân ngừng một lát, "Mang cả Du Phong Thành đến nữa." Bạch Tân Vũ lại càng hoảng, "Cha, giờ con thấy gặp cậu ấy thì có chút không thích hợp." "Có gì không thích hợp?" Bạch Khánh Dân lớn tiếng hỏi, "Mày cũng nhận ra hai đứa mày như vậy xấu hổ lắm sao?" "Không phải ạ, giờ cậu ấy đang bị thương, con muốn đưa cậu ấy về trường." "Ăn bữa cơm thôi chứ tao làm gì được nó, cả hai đứa bây đi cùng nhau." Bạch Khánh Dân cúp điện thoại, đồng thời gửi đến một địa chỉ. Bạch Tân Vũ cầm điện thoại một hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Du Phong Thành bảo: "Tôi xin phép chỉ đạo viên nghỉ, chúng ta đi." Bạch Tân Vũ than thở: "Tôi có thể báo trước cho cậu là, tính khí của cha tôi thật sự khó nhằn lắm, lúc nổi nóng nói năng vô cùng tàn nhẫn." "Đi thôi, anh thấy tôi sợ sao." Du Phong Thành cười nhạt đáp. Bạch Tân Vũ vỗ vỗ mặt hắn, "Cùng tôi về giả bộ đáng thương nha." Du Phong Thành bắt lấy tay cậu hôn một cái, "Không thành vấn đề." Hai người đến nhà hàng, Bạch Tân Vũ đỡ hắn lên tầng, đẩy mở cửa vào bao sương, Bạch Tân Vũ trợn tròn mắt, ngồi trong phòng không chỉ có cha mẹ cậu, ngay cả phụ huynh của Du Phong Thành cũng đều ở đó. Cậu liếc Du Phong Thành, Du Phong Thành không có vẻ ngạc nhiên gì hết, cười cười bảo với cậu, "Tôi đã nói rồi mà, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi, đây không phải là việc của riêng anh." Bạch Tân Vũ không thể nói rõ đó là tư vị gì, chỉ cảm thấy áp lực mà cậu một mình đeo trên lưng trong khoảng thời gian này đột nhiên không nặng như vậy nữa. Biểu cảm của bốn vị phụ huynh có thể nói là rất chi đặc sắc, Du Thần Quang nheo mắt hút thuốc, cực kỳ thảnh thơi, Hoắc Khiết cười híp mắt nhìn bọn họ, vô cùng hiền lành, Lý Úy Chi lộ vẻ bất đắc dĩ cùng lo lắng, sắc mặt Bạch Khánh Dân tái xanh, dường như muốn phát tác lại cứng rắn nín nhịn. Du Thần Quang vẫy vẫy tay về phía Bạch Tân Vũ, "Ai, Tiểu Bạch, coi bộ có tinh thần hơn lần trước nha." Bạch Tân Vũ không tự chủ được mà thẳng tắp sống lưng, chào ông một cái, "Du tướng quân." "Đừng khách khí, đến ngồi." Du Thần Quang chỉ con trai mình, "Bình thường nếu ở bên ngoài, người lớn chúng tôi ăn đều để cho bọn vãn bối đứng, ngày hôm nay ngoại lệ ban thưởng cho nó được ngồi." Du Phong Thành cười đáp: "Ôi, cảm tạ phụ hoàng." Du Thần Quang nghếch về phía hắn, "Chân khôi phục thế nào rồi?" "Hồi phục vô cùng tốt, ba tháng nữa có thể trèo qua cửa sổ phòng cha trộm đồ giỡn chơi." Du Thần Quang phát xuống cái ót của hắn một cái, cười mắng: "Không ngã chết mày đi." Ba người nhà họ Bạch sửng sốt một hồi. Hoắc Khiết ôn hòa cười nói, "Tân Vũ, ngại quá, không báo với con một tiếng đã gọi con đến, cô chỉ sợ nói xong con lại không dám tới. Hôm nay vừa dịp cuối tuần, cô với lão Du đưa cha con đi khảo sát vài miếng đất, buổi tối nghĩ cũng phải ăn cơm, chẳng bằng gọi mấy đứa đến tâm sự. Cũng đến lúc chúng ta phải bàn bạc với nhau một chút, con nói có đúng hay không?" Bạch Tân Vũ ê a gật đầu, "Đúng ạ." Hoắc Khiết lại nhìn về phía Bạch Khánh Dân, "Bạch tổng, hôm nay chúng ta cũng nói chuyện cả một ngày rồi, làm cha mẹ, suy nghĩ của ông chúng tôi hiểu hết, nhưng từ đầu chí cuối tôi vẫn cảm thấy, con cháu tự có phúc của con cháu, để cho thanh niên chúng nó tự quyết đi, chúng ta đỡ bận tâm, không phải càng vui vẻ an nhàn hay sao." Vẻ mặt Bạch Khánh Dân có hơi xấu hổ, nói có đúng thì đúng, nói không đúng cũng không đúng. Bạch Tân Vũ nghĩ thầm, cho dù cậu có nhảy nhót khắp nơi chống chọi với cha mình, khả năng so ra vẫn kém cha mẹ của Du Phong Thành nói mấy câu, đúng là như vậy ổn hơn, cha cậu là người làm ăn, lợi và hại ông lại càng phân tích rõ ràng hơn cậu. Du Phong Thành nâng chén rượu lên, chống nạng đứng dậy, Bạch Tân Vũ muốn dìu hắn, hắn khoát tay ý bảo không cần, đoạn hắn chống gậy đi đến trước mặt Bạch Khánh Dân và Lý Úy Chi, "Chú, dì, con mời hai người một ly." Bạch Khánh Dân thở dài, ngại mặt mũi, cũng chỉ đành cầm chén rượu lên. Du Phong Thành thành khẩn nói: "Con biết hai người không thể ngay lập tức chấp nhận được tình cảm giữa con và Tân Vũ, nhưng bọn con cũng không phải làm liều, cũng chẳng phải chỉ hứng lên trong giây lát, mà là vô cùng nghiêm túc, bọn con một đường từ bộ đội bình thường tiến lên bộ đội đặc chủng, giữa hai đứa con có sinh tử giao tình, điểm này ai cũng không thể thay thế được, nên về sau con sẽ không thể cùng ai khác như con với anh ấy bây giờ nữa, anh ấy cũng vậy, chú, hi vọng chú có thể cho bọn con một ít thời gian, nhìn bọn con kiên trì một chút." Hắn nói xong, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Bạch Khánh Dân cạn nhấp một ngụm rồi để ly rượu xuống, phiền muộn không nói lời nào. Sau khi Du Phong Thành trở lại chỗ ngồi, âm thầm cầm tay Bạch Tân Vũ, ném về phía cậu một ánh mắt tranh công. Bạch Tân Vũ cười nhạt, nắm lại tay hắn một cái. Bữa cơm kia coi như hài hòa, hai cha con nhà Du gia tựa như rất thích móc mỉa nhau, dao nhỏ từ miệng bay tới bay lui, không hề có ý ngừng, Hoắc Khiết một mực ý nhị mà khích lệ con trai mình, còn ám chỉ bọn họ sẽ cung cấp trợ lực cho Bạch Khánh Dân, tuy Bạch Khánh Dân không nói câu nào, nhưng cam chịu chính là câu trả lời tốt nhất. Lý Úy Chi không hề có chủ kiến gì cả, thấy chồng con như vậy, tự đáy lòng đã chấp nhận chuyện này. Sau khi cơm nước xong, tài xế đưa bốn vị phụ huynh về, Bạch Tân Vũ lái xe đưa Du Phong Thành trở về trường, trên đường, hai người im lặng mất một đoạn. Du Phong Thành không biết có phải do hắn không nói trước với Bạch Tân Vũ về vụ bữa ăn khiến cậu giận hắn không, nên không có mở lời. Một lúc lâu, Bạch Tân Vũ nói: "Thực ra ngay từ đầu cậu đã biết, chuyện mẹ cậu tiếp cận mẹ tôi." "Biết một chút, nhưng mẹ tôi cũng rất có chủ ý của mình, bà ấy không nói gì với tôi cả." Du Phong Thành hỏi: "Anh giận à?" Bạch Tân Vũ đáp: "Tôi vẫn tưởng tượng mình là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, bởi vì áp lực của gia tộc mà không thể ở cùng một chỗ với người yêu, là một người đàn ông, tôi nỗ lực chống chọi, chứng minh bản thân, cuối cùng đạt được happy ending, kết quả con mẹ nó cậu đoạt toàn bộ vai diễn của tôi mất tiêu." Trong lòng cậu thực sự coi chuyện này là chuyện phải trải qua khi là một thằng đàn ông, cậu thấy chuyện cha mẹ mình là chuyện riêng, cậu muốn một mình giải quyết, như vậy có vẻ rất men-lì đúng không, song sâu trong nội tâm, cậu rất cảm kích hết thảy những gì mà Du Phong Thành cùng cha mẹ hắn đã làm, điều đó khiến cậu nhẹ lòng rất nhiều, cảm giác áy náy cũng nhỏ dần đi. Du Phong Thành cười cười, "Không ai có thể đoạt vai diễn của anh, anh đích xác là vai nam chính." Bạch Tân Vũ nhìn hắn một cái, mắt sáng như đuốc, khàn khàn hỏi: "Cậu xin phép chỉ đạo viên cho nghỉ chưa?" "Xin rồi." Bạch Tân Vũ nhẹ nhàng liếm khóe miệng một cái, đánh tay lái, rẽ vào một con đường. Du Phong Thành hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?" "Đi bán cậu." Bạch Tân Vũ nhếch miệng cười cười. Du Phong Thành cười bảo: "Tốt, để xem anh bán được nhiêu giá." Bạch Tân Vũ dẫn Du Phong Thành tới khu nhà của mình, dường như Du Phong Thành dự cảm được cái gì, hô hấp cũng trở nên có chút nặng nề. Bạch Tân Vũ giúp hắn lên lầu, hai người vừa vào cửa, Du Phong Thành đã ghim cậu lên tường, thô bạo mà hôn. Bọn họ khẩn thiết hấp duyện mùi vị của đối phương, dùng cái hôn chặt chẽ không một kẽ hở mà bày tỏ khát vọng sâu tựa đại dương với người kia. Bạch Tân Vũ áp Du Phong Thành xuống ghế salon, cậu vừa cởi quần áo vừa nói: "Hôm nay cậu tém tém một chút, nếu đụng phải chân, trị liệu trong thời gian vừa qua coi như phí công." Du Phong Thành giúp cậu xé mở y phục, "Tôi chẳng quan tâm." Bạch Tân Vũ cúi đầu hôn mút đôi môi hắn, một tay cởi thắt lưng hắn, cậu úp mở nói: "Để tôi nhìn một chút xem cậu nghẹn lâu như vậy, sức chiến đấu có mạnh hơn thật hay không ha?" "Anh thử một chút thì biết." Du Phong Thành kéo áo cậu xuống, gấp gáp ve vuốt làn da cậu. "Tôi cảnh báo cậu trước một chút nha, tôi ấy à...." Bạch Tân Vũ khẽ cắn cắn bờ môi hắn, "Đói lắm đó." Du Phong Thành cười nhẹ nói: " Ngày mai chúng ta có thể thi đấu." "Thi cái gì cơ?" "Thi người nào đi nhanh hơn." Du Phong Thành thô bạo cấu xé quần áo của cậu....
|