Tiểu Bạch Dương
|
|
☆Chương 100 Du Phong Thành cảm giác thời gian như ngừng lại vào giờ khắc này, hắn cùng Nghiêm Cường mắt đối mắt giữa cự ly hai ba mét, nhưng tựa như bọn họ đang không ở cùng một thế giới, Nghiêm Cường mở miệng nói gì đó, hắn không nghe thấy, hắn chỉ thấy đại não ong ong muốn vỡ, thật giống như mọc rễ chết trân tại chỗ. Hắn hận hiện tại không thể móc súng bắn chết mình luôn, hắn không muốn đối mặt với lựa chọn như vậy, bởi vì hắn biết cho dù hắn chọn bên nào đi chăng nữa, về sau hắn sẽ đều hối hận. Nghiêm Cường cả giận hô: "Đi đi!" Từ nhỏ đến lớn Du Phong Thành hắn vẫn là một người quả quyết, đời này chỉ duy nhất có hai lần rơi vào cảnh lưỡng nan, đều liên quan đến Bạch Tân Vũ, hắn phụ Bạch Tân Vũ một lần, há có thể có lần thứ hai? Nhưng hết lần này tới lần khác cũng chẳng phải chỉ là vấn đề ân oán tình cừu giữa hai người bọn họ, còn quan hệ đến vài cái mạng người nữa! Nghiêm Cường bắt được chốt cửa, gắng gượng muốn bò dậy từ trên mặt đất. Du Phong Thành quan sát hắn, nắm đấm siết đến kêu lên răng rắc. Đương lúc Du Phong Thành cảm giác hắn sắp phát điên đến nơi, khu Tây đột nhiên truyền đến một tiếng nổ*, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển theo, tay Nghiêm Cường khẽ trợt khỏi cái chốt cửa, cả người lại ngã sấp xuống đất một lần nữa, đầu cạch một cái mà dộng vô nền đá cẩm thạch, hắn vốn đã mất máu quá độ, giờ triệt để choáng ngất luôn. Du Phong Thành trố mắt muốn nứt, run rẩy nói: "Bọn họ ở khu Tây! Bọn họ ở khu Tây!" Hắn mừng rỡ như phát cuồng, một tiếng nổ này đơn giản đã cứu vớt hắn ra khỏi địa ngục! *Chị Thừa giải thích đây là nổ lựu đạn, không phải bom. Thân thể hắn khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt, chạy đến cõng Nghiêm Cường lên, hướng phía vừa mới nổ guồng chân chạy như điên. Chạy được đâu hơn 300 mét, hắn rốt cuộc tìm ra được nhà kho nơi tiếng nổ phát sinh, lại men theo vết máu cùng vết chân hỗn độn đuổi hơn 100 mét, xa xa, hắn thấy được một nhóm người Bạch Tân Vũ. "Tân Vũ!" Du Phong Thành hét lớn. Đám người Bạch Tân Vũ nhác quay đầu, chỉ thấy Du Phong Thành đang cõng cái gì chạy tới phía bọn họ. Đáy lòng lộn tùng phèo của Bạch Tân Vũ trong nháy mắt nhìn thấy Du Phong Thành rốt cuộc cũng bình tĩnh sơ sơ, cậu nhanh chóng chạy tới, lo lắng hỏi: "Anh Cường bị thương à?" Du Phong Thành đỡ Nghiêm Cường đang hôn mê qua cho Từ tổng, hắn chộp lại cánh tay Bạch Tân Vũ, mắt không hề chớp lấy một cái mà nhìn cậu, phảng phất muốn đem khuôn mặt kia khắc vào con ngươi của mình. Bạch Tân Vũ ngửi được một tia bất thường, "Cậu làm sao thế?" Trần Tĩnh vội la lên: "Cậu tới thật đúng lúc, theo bọn tôi hộ tống con tin rời khỏi đây, A Mạch bị thương, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất rút lui đến vùng an toàn." Du Phong Thành cứ như mắt điếc tai ngơ, cũng chẳng thèm liếc Trần Tĩnh một cái, ngay trước mặt nhiều người như vậy, không hề cố kỵ mà đỡ lấy gáy Bạch Tân Vũ, đặt một cái hôn nhu hòa ấm áp khó có thể hình dung lên trán cậu. Không chỉ có Bạch Tân Vũ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều ngớ ra tại chỗ. Du Phong Thành buông lỏng tay, hạ giọng: "Tôi không thể hộ tống mọi người, mọi người mau rời khỏi đây đi!" Sau khi thừ ra mất một lúc, Trần Tĩnh không hiểu mô tê gì mà hỏi: "Cậu còn muốn đi đâu?" Du Phong Thành xoay người rời đi, "Đi tìm mấy người bên đội trưởng." "Nhân số bên đội trưởng vẫn đầy đủ, A Mạch bị thương, Tân Vũ hết đạn!" Trần Tĩnh kêu kên: "Du Phong Thành, cậu có nghe không đấy?" Bạch Tân Vũ gặng hỏi: "Nhỡ đâu trên đường đụng phải kẻ địch thì làm sao bây giờ?" Du Phong Thành cũng chẳng quay đầu lại, "Kẻ địch bị chúng tôi tiêu diệt hết rồi. Trong vòng 5 phút hãy rời xa khỏi các công trình, anh Cường đang mất nhiều máu." "Du Phong Thành!" Bạch Tân Vũ lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ của cậu là hộ tống con tin rút lui!" Đôi mắt Du Phong Thành đỏ bừng, môi khẽ run, nhưng thủy chung không có quay đầu. Trái tim vừa mới bình thản trở lại của Bạch Tân Vũ tựa như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cậu không thể lý giải nổi hành động hiện tại của Du Phong Thành, bên phía Hoắc Kiều còn lại nửa đội, bọn họ cũng chỉ có Trần Tĩnh là người giàu sức chiến đấu nhất, dù cho địch ở khu Tây đã bị quét sạch, nhỡ đâu có một kẻ lọt lưới thì sao? Vẫn có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, vào thời điểm này, người Du Phong Thành quan tâm vẫn là.............vẫn là Hoắc Kiều ư? Cậu luôn cảm thấy Du Phong Thành sẽ không chẳng thèm quan tâm đến đại cục như thế, nhưng trừ lý do này ra, cậu nghĩ không ra lý do nào khác, cũng có lẽ là bởi vì Du Phong Thành đã từng vì Hoắc Kiều mà bỏ rơi cậu, cho nên khi chuyện tương tự phát sinh, trong lúc hỗn loạn cậu lại chợt nảy ra ý nghĩ như vậy đầu tiên. Cậu dõi theo bóng lưng của Du Phong Thành, răng nghiến tựa như chảy máu, cậu khống chế không đặng mà quát: "Du Phong Thành, cậu đứng lại đó! Cậu của cậu an toàn đến không thể an toàn hơn, cậu lại để cho chúng tôi mang theo hai người bệnh và một đám con tin rút khỏi? Cậu con mẹ nó....Đầu óc cậu bị nước vào có phải không!" Cậu hét xong lời cuối cùng, giọng nói đã có một tia nghẹn ngào. Du Phong Thành chạy tới đây cứu cậu từ ngàn dặm xa xôi, nguyên bản cậu cảm động vô cùng, nhưng sự cảm động này còn chưa giữ ở trong lòng cậu được hơn 2 tiếng đồng hồ, đã một lần nữa bị Du Phong Thành đạp cho nát bấy. Nếu cậu vẫn là một thành viên của Báo Tuyết đại đội, cậu sẽ chẳng thể xả những lời này trước mặt nhiều người như vậy, thật may là bây giờ cậu đâu còn như thế nữa, cậu chỉ là một "con tin," có thể tự do để tình cảm thao túng chính mình, cậu quả thực không làm cách nào khống chế được nỗi phẫn nộ cùng thất vọng trong nội tâm, bi phẫn mấy ngày qua khi bị áp bức, bị nhốt, đánh đập, cùng suýt bị thiêu chết hoàn toàn bạo phát vào giờ khắc này, đầu óc cậu trống rỗng, hướng về bóng lưng của Du Phong Thành lạc giọng hét lên: "Du Phong Thành, con mẹ nó đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa!" Thân thể Du Phong Thành cứng đờ, trong hốc mắt nổi lên một tia nước, hắn nhắm mắt một cái, đoạn hướng về phía khu Đông mà chạy. Thời gian quá gấp gáp vội vã, hắn không có cách nào giải thích nhiều đến như vậy, nếu như bọn họ có thể sống sót, đương nhiên hắn sẽ có thời gian khiến Bạch Tân Vũ hiểu cho rõ ràng, nếu như không thể, vậy thời khắc này dù có giải thích cũng càng thêm vô dụng. Bạch Tân Vũ lau mặt, "Đi, nhanh đi." Cậu cúi đầu, không muốn thấy ánh mắt của những người khác nhìn về phía mình. Trần Tĩnh xoa xoa tóc cậu, "E rằng cậu ta còn có nguyên nhân khác, Phong Thành không giống loại người không vì đại thể như thế.'' Bạch Tân Vũ lắc lắc đầu, "Đi ra ngoài trước rồi hẵng nói." Bọn họ cõng người bị thương, che chở con tin, một đường thấp thỏm chạy ra khỏi nhà kho, may mắn làm sao, dọc theo con đường này cũng không đụng phải kẻ địch. Sau khi hít thở được không khí mát lạnh ở bên ngoài, Bạch Tân Vũ cảm thấy đại não mình cũng tỉnh táo đôi chút, cậu ngẫm lại bộ dạng của Du Phong Thành vừa rồi, dường như có chỗ nào đó không ổn lắm, e rằng đúng như Trần Tĩnh nói, có những nguyên nhân gì khác ư? Cậu không biết, cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa, cậu mệt mỏi rã rời, chỉ hi vọng nhiệm vụ nhanh nhanh kết thúc, cậu muốn ngã vào đâu đó ngủ li bì, đem hết thảy mọi thứ quên sạch sành sanh trong giấc mơ. Du Phong Thành tựa như đang dùng tốc độ chạy cự ly 100 mét mà lao băng băng về khu phía Đông, hắn vừa chạy vừa không ngừng ngó đồng hồ đeo tay, cách lúc bom nổ không đến 6 phút nữa. Hai khu nhà xưởng cách nhau khá xa, có thể chạy đến khu Đông, cùng mọi người rút lui trước khi bom nổ hay không, trong tâm hắn không có một chút ăn chắc nào, kim đồng hồ tựa như đang đòi mạng. Trước thời điểm bom nổ 2 phút, rốt cục hắn cũng chạy tới đại sảnh ở khu Đông nơi ban đầu họ cùng giằng co với bọn cướp, hắn hướng phía trên lầu mà hô to, "Đội trưởng! Đội trưởng!" Hắn gọi hai tiếng, nhưng không ai đáp lại, lòng hắn nóng như lửa đốt mà chạy lên tầng. Bắt đầu bước vào 100 giây đếm ngược. Hắn chạy đến tầng 4, phát hiện thì ra trong căn phòng bọn cướp ẩn thân chỉ còn lại dấu vết chiến đấu cùng mấy thi thể, toàn bộ người đều không thấy đâu. Lẽ nào bọn họ đã rút lui? Dù trong lòng Du Phong Thành kỳ vọng như thế, nhưng vẫn không thể yên tâm, dù sao nhà xưởng này cũng quá lớn đi, hắn đang muốn hướng về một phía khác tìm kiếm, đột nhiên, hắn nghe được tiếng quát tháo truyền đến từ xa xa. Hắn bám theo âm thanh đó chạy ra khỏi gian phòng, vọt tới trước lan can tầng 4, vừa ngóng xuống tầng dưới, đã thấy đám người Hoắc Kiều mang theo tù binh bị bắt đứng ở đại sảnh. "Đội trưởng!" Hoắc Kiều ngửa đầu nhìn hắn, "Tiểu Ngư? Tôi nghe là cậu...." Du Phong Thành hét lớn: "Chạy mau! Chỗ này ngay lập tức sẽ nổ tung!" Hoắc Kiều biến sắc, "Lập tức rút lui! Tiểu Ngư, cậu mau xuống đây!" Du Phong Thành nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, chỉ còn lại có 18 giây, hắn không xuống kịp nữa, hắn quay đầu chạy trở về căn phòng vừa rồi. Hắn nghe thấy Hoắc Kiều điên cuồng hét lên tên của hắn. Cùng trong lúc đó, trong tai nghe vô tuyến điện đột nhiên truyền đến tạp âm, hắn ngây ngẩn cả người, bên trong truyền đến giọng nói của A Tứ, "Nhiễu sóng vô tuyến điện đã được giải quyết, nghe được mời..." Người nào đó hét một câu, "Sắp nổ rồi, chạy mau!" Hoắc Kiều kêu lên: "Phong Thành, cháu mau xuống đây!" Du Phong Thành trầm giọng nói: "Không còn kịp rồi, còn có 12 giây, mọi người đi mau." Kênh vô tuyến an tĩnh trong nháy mắt. Du Phong Thành vọt tới trước cửa sổ, quan sát vài bụi cỏ hoang dưới mặt đất, bốn tầng lầu, độ cao so với mặt đất là 12 mét, có nhảy hay không đều mất mạng như chơi. Hắn đột nhiên nghĩ tới Bạch Tân Vũ, trên mặt tựa như có thứ gì đó ươn ướt lướt qua, giờ khắc này tim hắn quả thực như bị dao cắt, xa xa truyền đến một chuỗi tiếng nổ mạnh, toàn bộ khu nhà bắt đầu kịch liệt rung động, Du Phong Thành đẩy cửa sổ, không chút do dự mà nhảy ra ngoài.... Đám người Hoắc Kiều vừa mới lao ra khỏi cửa lớn, bom đã phát nổ, bọn họ bị dư chấn xô ngã trên đất, xới lên một đống bụi bặm. Hoắc Kiều bò dậy từ trên đất, dáo dác nhìn đại sảnh đang đổ sụp, điên cuồng hét lên: "Du Phong Thành-" "Đội trưởng, mau tránh xa một chút!" Mấy người lôi kéo Hoắc Kiều cách xa khỏi khu nhà. Tất cả đất đá lớn nhỏ đều bung hết lên khắp trời, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà nhà máy đã bắt lửa ngùn ngụt, âm thanh dao động kịch liệt đánh thẳng vào lòng người ta. Hoắc Kiều vô lực ngã ngồi trên đất, hai tay ôm lấy đầu, bả vai không khống chế được mà run rẩy. Sau khi Bạch Tân Vũ cùng Trần Tĩnh thu xếp ổn thỏa cho những người bị thương và con tin xong, đột nhiên chứng kiến nhà máy nổ tung, bèn chạy về mà lòng như lửa đốt, bọn họ nhìn thấy Báo Tuyết đại đội bụi đất đầy đầu, vội hỏi: "Có chuyện gì xảy ra? Sao lại nổ?" Cậu tìm kiếm một vòng, lại không phát hiện ra Du Phong Thành, trái tim cậu căng thẳng, âm thanh bỗng chốc lí nhí, nhỏ giọng hỏi: "Du Phong Thành đâu?" Hoắc Kiều đột nhiên nhảy dựng lên từ dưới mặt đất, vành mắt hắn đỏ bừng, cơ thịt trên mặt dường như đều vặn vẹo, hắn nói giọng khàn khàn: "Lập tức tổ chức tìm kiếm, tìm kiếm....Tiểu Ngư và A Tứ." Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy trong đầu đánh lên đến ùng một tiếng, "Tiểu Ngư....Du Phong Thành làm sao vậy?" Hoắc Kiều không có thời gian trả lời cậu, chạy về phía căn phòng cuối cùng mà Du Phong Thành dừng lại, những người khác cũng bám theo. Sắc mặt Bạch Tân Vũ trắng bệch như tờ giấy, cậu nhìn Trần Tĩnh, "Có phải cậu ta còn ở bên trong không?" Trần Tĩnh hít sâu một hơi, "Đi thăm dò trước đã." Du Phong Thành....
|
|
☆Chương 102 Nghiêm Cường cùng A Mạch lần lượt được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tình trạng đã không quá đáng ngại, vài bộ đội đặc chủng cùng con tin bị thương khác đều được sắp xếp ổn thoả, chỉ có Du Phong Thành vẫn phẫu thuật dù đã hơn 7 tiếng đồng hồ. Người của Báo Tuyết liền đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật suốt 7 giờ, lúc phòng giải phẫu tắt đèn, đám người bọn họ đều xông lên chận ở cửa, người đi ra đầu tiên là bác sĩ bản địa Botswana, vóc dáng nhỏ gầy, lập tức bị một đám bộ đội đặc chủng cao to lực lưỡng, vết máu khắp người, mặt mày sát khí bu quanh, sợ đến tròng mắt suýt lòi ra ngoài. "Bác sĩ, cậu ta sao rồi?" "Thương thế đã ổn định, hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngoại thương của cậu ta khá nặng, tốt nhất là mau chuyển lên bệnh viện thủ đô của chúng tôi tiếp nhận chữa trị trong thời gian sớm nhất." Lão Sa lớn giọng dùng tiếng Trung nói: "Đi bệnh viện thủ đô làm cái rắm gì, phải về Bắc Kinh." Trần Tĩnh cũng nói: "Đúng, trình độ y tế ở đây kém hơn nhiều so với ở trong nước, phải nhanh chóng sắp xếp đưa Du Phong Thành trở về Bắc Kinh." Hoắc Kiều bới bới tóc: "Tôi đi thông báo cho đại sứ quán, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi." Bạch Tân Vũ đứng ngay cạnh cửa vẫn chưa có nói gì, cậu rất muốn vào xem, nhưng cậu biết giờ không phải lúc thăm hỏi. Nhóm Báo Tuyết lục tục đi nghỉ, cho đến khi trước cửa chỉ còn lại có mỗi Hoắc Kiều và Bạch Tân Vũ. Hoắc Kiều ngó bộ dáng hoảng hốt của cậu, than thở: "Tân Vũ, đi nghỉ đi." "Tân Vũ." "Dạ?" "Cứu được cậu, đối với Du Phong Thành mà nói thì đáng giá hơn so với bất cứ thứ gì, nên là cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá." Thân thể Bạch Tân Vũ cứng còng, dĩ nhiên Hoắc Kiều liếc mắt đã nhìn thấu hết cậu đang nghĩ cái gì, cậu nhỏ giọng: "Nếu cậu ta không thể làm lính được nữa thì sao?" Sau khi tính mạng của Du Phong Thành không còn đáng ngại nữa, đây là điều cậu lo lắng nhất, Du Phong Thành muốn trở thành quân nhân chuyên nghiệp, riêng điểm này từ nhỏ đến lớn vẫn chưa hề thay đổi, nếu như vì vết thương lần này, Du Phong Thành không thể làm binh được, thậm chí không thể vào học viện quân sự, cậu không biết phải đối mặt với Du Phong Thành như thế nào đây. Tất cả mọi người đều sẽ nói với cậu rằng chuyện này đâu có liên quan đến cậu, nhưng trong lòng cậu chẳng thể hoàn toàn không lưu tâm Hoắc Kiều nói: "Từ ngày nó tham gia tuyển chọn bước vào bộ đội trở đi, đã sẵn sàng đón nhận thương vong và tử vong, không chỉ có nó, mọi người chúng ta, mỗi một cá nhân, đều đã giác ngộ hy sinh, mới có thể cầm súng ra chiến trường, nếu như nó không thể làm lính được nữa, đó cũng là một khả năng phát sinh trong lựa chọn của chính nó, không liên quan đến cậu." Bạch Tân Vũ ngẩng đầu nhìn Hoắc Kiều, "Đội trưởng, trong nước sẽ không đưa tin về chuyện này chứ?" "Yên tâm đi, sẽ không." Hắn dường như đột nhiên nhớ ra cái gì, cười nhạt nói: "Đúng rồi, cậu gặp cha của Du Phong Thành rồi nhỉ." Bạch Tân Vũ ngẩn tò te, có chút xấu hổ, "Dạ." "Anh ấy nói cậu rất tinh mắt, ghét Du Phong Thành là đúng rồi." Khóe miệng Bạch Tân Vũ giần giật, nếu như không phải thời điểm không thích hợp, cậu cũng thấy buồn cười thật sự. Hoắc Kiều vỗ một cái lên vai cậu, "Tình cảm của Phong Thành đối với cậu mọi người đều biết, nhưng việc này không nên trở thành gánh nặng trong lòng cậu, nghiêm túc mà nói, đây là một lần thi hành nhiệm vụ của Báo Tuyết, dù không có cậu ở đây, mỗi người trong Báo Tuyết cũng phải dùng toàn lực ứng phó, cho nên, đừng suy nghĩ nhiều, đây là điều nó phải làm." Bạch Tân Vũ gật đầu, ngược lại cậu còn hy vọng mình thật sự có thể thản nhiên như vậy kìa. Trở lại phòng nghỉ tạm thời mà bệnh viện chuẩn bị cho họ, cậu ngã xuống giường liền ngủ mất tiêu. Đã qua 48 giờ đồng hồ cậu không được chợp mắt, chuyện phát sinh trong 2 ngày ngắn ngủi không chỉ khiến cho thể lực của cậu cạn kiệt, mà còn khiến cho trái tim cậu phải gánh chịu áp lực khó có thể chống đỡ nổi, sau khi cậu rời khỏi Báo Tuyết đại đội, đây cũng là lần đầu tiên. Tỉnh dậy, trời đã tối, Bạch Tân Vũ cảm giác đầu mình đau muốn nứt, cậu nghiêng người, trở dậy từ giường bệnh, lại thấy như trời đất rung chuyển trước mắt, cậu có cảm giác hình như mình phát sốt. Cậu loạng chà loạng choạng mà lê khỏi phòng bệnh, ánh đèn huỳnh quang chói mắt bên ngoài phòng càng khiến cho con mắt vốn đã sưng vù của cậu khó mà mở ra nổi. "Tân Vũ." Trần Tĩnh đã bước tới, "Nghỉ khỏe chưa?" Bạch Tân Vũ gật đầu, "Du Phong Thành tỉnh chưa?" Trần Tĩnh trầm giọng: "Vẫn chưa." "Anh Cường cùng A Mạch thì sao?" "Bọn họ đều tỉnh rồi, nếu ngày mai Du Phong Thành có thể được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, chúng ta sẽ ngay lập tức bay trở về Bắc Kinh trị liệu." "Cậu ta có chịu được bay đường dài không?" "Đội trưởng đang trao đổi với bác sĩ." Bạch Tân Vũ tựa ở trên tường thở dài, "Hi vọng có thể sớm trở về một chút." Trần Tĩnh tự tay thăm dò cái trán của cậu, "Sao nóng vậy?" "Sốt nhẹ thôi, không việc gì." "Đội trưởng bảo tôi nhắc nhở cậu, sau khi về nước cậu và các nhân viên của Trung Vĩ đều phải phối hợp điều tra, thân phận là cựu thành viên của Báo Tuyết đại đội của cậu có thể sẽ gây phiền phức chút đỉnh, nhưng mà cũng không có trở ngại gì lớn, cậu chỉ cần kiên trì nói rằng lần này chỉ là một cuộc khảo sát thương vụ cá nhân là được." "Tôi rõ rồi." Trần Tĩnh hỏi: "Lần này, là đi khảo sát cho công ty bảo an hả?" Bạch Tân Vũ cười khổ: "Đúng vậy, không nghĩ lại đụng phải tai vạ như này luôn." "Thị trường ở nước ngoài của Trung Vĩ phát triển gần 10 năm, song đây cũng là lần đầu tiên xảy ra sự việc nghiêm trọng như bắt cóc, chỉ có thể nói là do cậu quá xui xẻo, vừa vặn đụng trúng." "Nhưng tôi thực sự không nghĩ mọi người sẽ đến." Bạch Tân Vũ ôm lấy bả vai Trần Tĩnh, "Tiểu đội trưởng, tôi đã nói với cậu rồi đúng không, gặp lại cậu tôi vui lắm." Trần Tĩnh cười: "Tôi biết." "Lần này cậu theo chúng tôi trở về Bắc Kinh, liền nhân cơ hội nghỉ phép luôn đi! Đông Nguyên và Thiếu Trăn đều mong gặp cậu lắm đó." Trần Tĩnh gật đầu, "Được, tôi cũng rất nhớ bọn họ." Bạch Tân Vũ nhẹ nhàng tựa đầu trên vai Trần Tĩnh, "Tiểu đội trưởng...." Trần Tĩnh nói: "Sao vậy? Sốt khó chịu thì uống thuốc coi sao." "Tiểu đội trưởng, đôi khi tôi cảm thấy, phục tùng mệnh lệnh thì đơn giản hơn nhiều lắm." Trần Tĩnh ngẩn người, "Sao lại nói thế chứ?" Bạch Tân Vũ lặng thinh. Cậu không biết phải miêu tả sao cho rõ, lúc cậu đang trong cơn mê man, cậu hi vọng có một người mà cậu tin tưởng và kính trọng có thể quyết định thay cho cậu, loại suy nghĩ gì vậy trời, lộ rõ ra là chính cậu vẫn chưa đủ thành thục còn gì! Bọn họ ngụ lại bệnh viện 3 ngày, dù Du Phong Thành đã được bỏ cách ly, trở về phòng bệnh bình thường, nhưng vẫn như cũ chưa có tỉnh lại. Bạch Tân Vũ nhìn Du Phong Thành vẫn nằm trên giường bệnh trắng toát không hề cử động, thủy tinh chắn ở trước mặt cậu, dường như là một bức tường không thể vượt qua. Hoắc Kiều đã bước tới, hắn dựa lên kính, ngó Du Phong Thành, đoạn nói: "Phải về Bắc Kinh ngay bây giờ." Bạch Tân Vũ gật đầu, "Sao cậu ta chưa tỉnh?" "Nó sẽ tỉnh." Bạch Tân Vũ hạ giọng: "Còn chưa tới 1 tháng nữa là nhập học rồi, cậu ta không có cách nào đi báo danh sao!?" Cậu nhớ Du Phong Thành có mời mình tham gia lễ khai giảng của hắn, còn nói cho cậu biết hắn sẽ đại diện tân sinh viên phát biểu, lúc đó cậu căn bản chẳng muốn tham gia, nhưng bây giờ lại nhịn không đặng mà nghĩ đến dáng vẻ hăng hái của Du Phong Thành đứng trên bục diễn thuyết, cảnh tượng trong đầu cậu cùng bộ dạng suy yếu của Du Phong Thành ở trước mắt tạo thành đối lập rõ ràng. "Xem tình huống đã, nếu lúc đó còn chưa bình phục, cũng không làm thế nào được." "Sang năm thì sao?' Hoắc Kiều lắc đầu, "Sang năm nó quá tuổi rồi." Bạch Tân Vũ mấp máy môi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cậu có hận Du Phong Thành, nhưng đây chỉ là chuyện tình cảm giữa hai người, trong lòng cậu Du Phong Thành vẫn luôn là một quân nhân ưu tú, nếu Du Phong Thành không thể vào học viện quân sự, thật sự là một nỗi tiếc nuối quá lớn. "Đi thôi, chúng ta trở về Bắc Kinh." Đám người bọn họ ngồi máy bay mà Trung Vĩ cung cấp bay trở về Bắc Kinh. Máy bay vừa đáp xuống đất, Du Phong Thành đã được đưa đến bệnh viện quân y, còn đám người Bạch Tân Vũ thì còn chưa ra khỏi sân bay đã được người của tổ chuyên án mang đi. Bọn họ phối hợp điều tra với người của tổ chuyên án cả ngày, cậu đem tất cả mọi chuyện cứ y như sự thật mà kể lại, đến khi mặt trời xuống núi họ mới thả cậu đi. Giản Tùy Anh tự mình đến đón cậu, trong nháy mắt cậu nhìn thấy Giản Tùy Anh, trong lòng thực sự chua xót không thôi, thật giống như đứa trẻ bị uất ức nhìn cha mẹ mình vậy, "Anh ơi." Mặt Giản Tùy Anh sầm xuống, Lý Ngọc đang đứng phía sau Giản Tùy Anh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu với cậu. Cái chân đang muốn bước lên của Bạch Tân Vũ khựng lại, tít ở xa xa cúi đầu, "Anh, em sai rồi?" "Mày sai ở chỗ nào?" Giản Tùy Anh lạnh lùng hỏi. Bạch Tân Vũ giật mình, trong thoáng chốc cũng chẳng biết mình sai ở chỗ nào, chỉ là quen thói nhận sai trước tiên. "Lên xe." Bạch Tân Vũ vào xe, Giản Tùy Anh một nhát chộp lấy cổ áo cậu, "Nói đi, sai ở chỗ nào?" Bạch Tân Vũ chớp mắt một cái, "Em....không nên kéo dài hành trình." "Còn gì nữa không?" Bạch Tân Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không muốn nói là mình đáng lẽ không nên đi, mặc dù đã xảy ra chuyện như vậy, trong đầu cậu vẫn không từ bỏ ý định muốn mở công ty bảo an, nếu như đụng phải thất bại là buông bỏ, vậy khẳng định cậu chả làm nên trò trống gì. Giản Tùy Anh nheo mắt, "Mày vẫn không từ bỏ, đúng không?" Bạch Tân Vũ nghĩ thầm, e rằng chẳng ai lợi hại hơn anh cậu, nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay cậu đang nghĩ cái gì, cậu nhẹ giọng nói: "Anh, lần này là chuyện ngoài ý muốn có xác suất cực nhỏ, Từ tổng nói, tuyệt đại đa số thời điểm đều rất an toàn." "Một phần nhỏ như thế cũng đủ lấy mạng mày rồi em ạ!" Bạch Tân Vũ chộp lại cánh tay của Giản Tùy Anh, "Anh, sau này lúc em làm ông chủ rồi, không phải lần nào cũng cần em thân chinh xuất mã, anh nói xem đúng không!" Giản Tùy Anh phủi tay cậu ra, "Mày nghe cho kỹ đây, nếu mày vẫn muốn kiên trì làm cái này, tao sẽ không đầu tư cho mày một đồng cắc, tao không hiểu nổi, tiền yên lành an toàn mày không muốn kiếm, lại muốn chơi cái loại liều mạng này." "Anh, em làm cái này cũng không hoàn toàn là vì tiền, nếu như là vì tiền, đúng như anh nói, em tội tình gì mà không làm việc cho anh. Anh, sau ngày em trở về từ bộ đội, tư tưởng của em cũng thay đổi, không làm sao quay trở lại như trước nữa, em xin lỗi." Giản Tùy Anh hung hăng lườm cậu một cái, đẩy cậu ra, "Có thằng em trai như mày tao thiệt tình là khổ tám đời." Bạch Tân Vũ ôm lấy cánh tay Giản Tùy Anh, "Anh, anh đừng nói như thế, em có người anh trai như anh chắc chắn là phúc phận tám đời đó." "Bớt nịnh hót!" "Thật luôn." Giản Tùy Anh nhìn cậu chăm chăm, "Trong nước không đưa tin vụ này, nhưng mà dượng lăn lộn trên thương trường cả ngày, không đảm bảo lúc nào dượng sẽ biết, đến lúc đó bọn họ không đồng ý cho chú mày làm, mày đừng tới nhờ tao cầu xin cho mày, nghĩ cũng đừng có nghĩ." Bạch Tân Vũ cười nói: "Em biết mà, chuyện này em có thể tự giải quyết, rất nhiều chuyện em đều có thể tự giải quyết rồi, anh yên tâm đi." "Còn cái thằng họ Du kia thì sao?" Giản Tùy Anh lành lạnh nói: "Chết rồi à? Tàn phế rồi à?" "Không chết, tàn cũng không tàn.....xem tình huống khôi phục thế nào đã." Giọng Bạch Tân Vũ lập tức trầm xuống. "Tàn phế hay không cũng đếch liên quan đến chú mày, mày quan tâm cái gì, chả lẽ lại muốn đến bệnh viện thăm nó.'' Bạch Tân Vũ giật mình. Giản Tùy Anh nheo mắt, "Sao? Mày còn muốn đến bệnh viện nom thằng đó hả? Mày là bác sĩ hay là chuyên viên phục hồi chức năng chắc, mày đi để mà làm gì?" Bạch Tân Vũ im lặng. "Nếu mày cảm thấy là nó cứu mình, vậy trước đây mày cũng đã cứu nó, hai chúng mày coi như huề nhau, chú mày còn muốn thế nào nữa? Mà thằng đó còn muốn thế nào nữa?" Bạch Tân Vũ thấp giọng nói: "Chẳng thế nào cả." Anh trai cậu nói rất có lý, cậu có đi thăm Du Phong Thành thì cũng thay đổi được gì, huống chi Du Phong Thành căn bản còn chưa tỉnh, nhưng cậu luôn cảm thấy..... "Thành thật ở nhà nghỉ vài ngày đi, sau đó còn rất nhiều việc bận ở công ty, quỹ tích cuộc sống của mày cùng của nó từ ban đầu đã không trùng với nhau rồi, chuyện ngoài ý muốn lần này cũng chả thay đổi được gì, nói trắng ra là, đây là nhiệm vụ của nó, mà mày chỉ là đối tượng trong nhiệm vụ đó thôi." Bạch Tân Vũ dựa lưng trở lại trên ghế, trong lòng nháo nhào không thôi. Không sai, đây chỉ là một nhiệm vụ, trong lòng cậu đã buông bỏ tất cả oán giận với Du Phong Thành, cậu cảm tạ vì Du Phong Thành đã cứu cậu một mạng, nhưng còn có thể làm gì nữa đâu? Giản Tùy Anh nắm lấy cằm cậu, "Mày không muốn làm cho tao và cha mẹ thất vọng đúng không. Mày sống hơn 20 năm, vẫn luôn coi mình là trung tâm, giờ mày trưởng thành rồi, cũng đã hiểu chuyện, học được cách suy nghĩ cho người thân, cách đưa ra quyết định chín chắn, mày là con một, lúc đầu mày chính là thích đàn bà, còn cần tao nói thêm cái gì nữa không." Bạch Tân Vũ lắc đầu. Giản Tùy Anh vỗ vỗ mặt cậu, "Tốt, về nghỉ chút, quên hết mấy chuyện xảy ra ở châu Phi đi." Bạch Tân Vũ nhìn phong cảnh vút qua ngoài cửa sổ, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Nhàn tênh nằm bẹp ở nhà vài ngày, Phùng Đông Nguyên và Yến Thiếu Trăn hẹn cậu ra ngoài, lúc này cậu mới nhớ ra còn phải sắp xếp cho Trần Tĩnh đến gặp mặt bọn họ. Vì vậy cậu gọi cho Trần Tĩnh, dự định cho bốn người tụ tập chút đỉnh. Sau khi gặp lại, Phùng Đông Nguyên chính xác là kích động một phen, ôm Trần Tĩnh gọi tiểu đội trưởng nửa ngày trời, Trần Tĩnh cũng vui vẻ vô cùng, đối với Trần Tĩnh mà nói, thứ khiến anh vui mừng nhất chính là vẻ thành thục của những binh sĩ anh đã từng dẫn dắt. Yến Thiếu Trăn ngó thấy sắc mặt Bạch Tân Vũ không tốt lắm, nhéo nhéo bờ vai cậu, "Tôi có nghe được chút chuyện xảy ra ở Châu Phi, cậu vẫn ổn chứ?" Bạch Tân Vũ cười đáp: "Không sao, bị thương nhẹ thôi." Yến Thiếu Trăn trêu đùa: "Số cậu đúng là số Conan, đi ra nước ngoài khảo sát một chuyến mà cũng đụng phải chuyện như thế này." Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ nói: "Tôi thừa nhận là bản thân quá xui xẻo, hôm nào lên chùa làm lễ đi." Trần Tĩnh dẫn dắt rời xa cái đề tài này, tuy Yến Thiếu Trăn từng là chiến hữu của bọn họ, nhưng những thứ liên quan đến vấn đề bảo mật thì tốt nhất vẫn không nên bàn luận, như thế sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Lâu lắm Phùng Đông Nguyên không thấy Trần Tĩnh, sau khi vào guồng, bọn họ trò chuyện vô cùng ăn ý. Bạch Tân Vũ vẫn rất muốn hỏi thăm xem Du Phong Thành khôi phục như thế nào, đã tỉnh lại chưa, cậu cho rằng Trần Tĩnh sẽ chủ động nói cho cậu biết, song tuốt đến khi bọn họ cơm nước xong xuôi, Trần Tĩnh cũng không hé một chữ, điều này khiến cậu có dự cảm không lành trong lòng. Đến lúc khuya lắc bọn họ mới tan cuộc, Phùng Đông Nguyên và Yến Thiếu Trăn đều đi về, Trần Tĩnh chưa quen cuộc sống nơi đây, Bạch Tân Vũ tiễn anh ta trở về nhà khách. Trên đường, Bạch Tân Vũ thực sự nhịn không nổi, "Tiểu đội trưởng, Du Phong Thành không bị làm sao chứ?" Trần Tĩnh đáp: "Ừ? Cậu ta vẫn đang trong bệnh viện." "Cậu ta tỉnh chưa? Khôi phục thế nào?" "Xế chiều hôm nay đã tỉnh, nhưng tôi không được nói chuyện với cậu ta, bác sĩ chỉ cho phép thăm hỏi 5 phút, cha mẹ cậu ta vào." Bạch Tân Vũ lặng thinh. Trần Tĩnh cũng im lặng hồi lâu, đoạn nhỏ giọng nói: "Tôi không nói cho cậu, bởi vì mấy ngày nay cậu không tới, tôi cho là....." Bạch Tân Vũ run sợ hỏi: "Cho là thế nào?" "Lần trước gặp nhau ở Urumchi, tôi uống quá nhiều, nói mấy lời thừa thãi, có lẽ cậu không tình nguyện nghe, nên bây giờ...." Bạch Tân Vũ miễn cưỡng cười gượng nói: "Đâu có giống nhau, lần này cậu ta bị thương nặng mà." "Nếu như cậu muốn biết tình huống của cậu ta, hay là sau này cứ liên hệ trực tiếp với đội trưởng đi. Hai ngày nữa tôi phải trở về căn cứ nhận nhiệm vụ rồi." "Được." Trần Tĩnh lại hỏi: "Cậu.....vẫn không tính đến bệnh viện thăm cậu ta hả?" Bạch Tân Vũ mấp máy mối, âm thanh tựa như được nặn ra từ dây thanh quản, "Không đi." Trần Tĩnh gật đầu, thở dài một tiếng, "Cũng tốt." Bạch Tân Vũ không biết một tiếng "cũng tốt" kia của Trần Tĩnh, bao hàm bao nhiêu ý tứ, hay là bao hàm tất cả mọi thứ. Cứ như vậy.....cũng tốt.
|
☆Chương 103 Sau khi trở về công ty làm việc, Bạch Tân Vũ cảm thấy cả người cứ là lạ. Vất vả lắm cậu mới thích nghi được với cuộc sống sau khi rời khỏi bộ đội, kết quả chỉ một sự kiện bắt cóc lần này, lại khiến cho huyết dịch của cậu có chút sôi trào, cậu lấy khí lực lớn lắm mới đem bản thân đóng lại được trên ghế. Tiếng đập cửa vang lên, Phùng Đông Nguyên nói vọng vào từ bên ngoài: "Bạch quản lý." Bạch Tân Vũ đáp: "Vào đi." Phùng Đông Nguyên đi vào đóng cửa lại. Bạch Tân Vũ nhìn cậu ta không chớp mắt, "Thế nào?" Phùng Đông Nguyên than thở: "Tối hôm qua em và Thiếu Trăn đi thăm Phong Thành rồi, giờ một ngày chỉ cho thăm hỏi một lúc thôi, khi đó mẹ của cậu ta cũng ở đấy, bọn em nói với cậu ta được đâu mấy câu." "Vậy tình huống bây giờ của cậu ta thế nào?" "Tổn thương ở chân tương đối nghiêm trọng, nếu khôi phục không tốt, sau này sẽ không thể trở về Báo Tuyết đại đội nữa." Bạch Tân Vũ hít vào một hơi, tựa lưng trên ghế dựa, một hồi lâu cũng chưa nói gì. Phùng Đông Nguyên ngó ngó, một bộ muốn nói rồi lại thôi. Bạch Tân Vũ hỏi: "Còn gì khác không?" "Sau khi bọn em đi, mẹ cậu ta đuổi theo, hỏi bọn em....."Bạch Tân Vũ" là ai?" Bạch Tân Vũ giật mình, "Sao bác ấy lại hỏi?" "Bác ấy không có nói." "Vậy các cậu trả lời như thế nào?" "Em nói thật thôi, nói anh là đồng đội của bọn em.'' "Ờ, cậu trả lời thế là đúng rồi." Xem ra cha của Du Phong Thành chưa đem chuyện của bọn họ kể cho mẹ hắn, bằng không thì thật là ngại quá. "Tân Vũ." Phùng Đông Nguyên nhỏ giọng hỏi: "Anh không đi thăm Phong Thành chút sao?" Bạch Tân Vũ rũ đầu xuống, mệt mỏi nói: "Tôi nên đi à." Phùng Đông Nguyên im lặng một chút, "Dù sao Phong Thành cũng là chiến hữu của chúng ta." Bạch Tân Vũ vùi mặt vào bàn làm việc, "Đông Nguyên, cậu biết không, tôi không dám đi." Thấy nhau thì nói cái gì? Làm cái gì? Du Phong Thành sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu, cậu sẽ nhìn thấy một Du Phong Thành như thế nào? Những điều này đều là những thứ cậu nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nhưng nếu nhìn thấy Du Phong Thành rồi, cậu lại cần phải đối mặt với chúng. Cậu nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của Giản Tùy Anh, nhớ lại tất cả những gì đã phát sinh giữa mình và Du Phong Thành, cảm giác bó tay toàn tập. Phùng Đông Nguyên vỗ cái bộp lên vai cậu, "Em hiểu mà." "Cậu đâu có hiểu." Huyệt Thái Dương của Bạch Tân Vũ tối sầm lại, "Cậu chỉ biết hai bọn tôi thân nhau, nhưng chuyện chúng tôi đang yên đang lành như vậy, tại sao lại chia tay, cậu cũng không biết." Phùng Đông Nguyên dùng vẻ mặt sáng sủa sạch sẽ mà nhìn cậu, "Nếu anh muốn tìm em trò chuyện, em lúc nào cũng ở đây." Bạch Tân Vũ thấy trái tim mình run rẩy, giờ khắc này, cậu thật sự có dục vọng muốn xả hết ra, cậu rất muốn đem những thứ tồn đọng đã bị dằn xuống đáy lòng, những chuyện cũ đã hành hạ cậu rất lâu đều đổ ra một mạch, kể ra hết với người bạn mà cậu tin tưởng, nói không chừng vầy sẽ khiến cho lòng cậu trở nên dễ chịu rất nhiều. Nhưng cậu không thể, cậu không thể thản nhiên mà nói cho những người khác biết rằng, cậu nghi ngờ Du Phong Thành có thích mỗi mình cậu hay không, chuyện này hết lần này tới lần khác là mâu thuẫn lớn nhất giữa bọn họ, song cậu lại không có ai để có thể nói cho thỏa. Phùng Đông Nguyên vuốt vuốt đầu cậu, "Không muốn nói cũng không sao cả, em chỉ hi vọng anh đừng o ép bản thân quá mức, anh không làm gì sai cả, nên cũng không cần để gánh nặng không thuộc về mình ở trong lòng." Bạch Tân Vũ miễn cưỡng cười cười với cậu ta, "Ra cái vẻ nho nhã, có phải gần đây cậu đọc nhiều sách quá không hả?" Phùng Đông Nguyên cười đáp: "Có lẽ vậy." "Đông Nguyên, trong khoảng thời gian này, cậu thường xuyên giúp tôi đi thăm nom cậu ta chút nhé.." Hiện tại Bạch Tân Vũ chỉ hi vọng thương thế của Du Phong Thành có thể chóng ngày hồi phục, Báo Tuyết đại đội vẫn là mục tiêu cả đời của hắn, nếu không thể trở về nữa, nhất định là một đả kích rất lớn đối với hắn. Vài ngày sau, Trần Tĩnh cùng những người khác trong Báo Tuyết trở về Tân Cương, Hoắc Kiều vẫn nán lại ở Bắc Kinh lâu hơn một chút. Lúc bọn họ đi, Bạch Tân Vũ cùng Yến Thiếu Trăn đều đến tiễn, ánh mắt của đám người Báo Tuyết nhìn cậu có chút kì dị, đều là dáng vẻ muốn nói lại thôi, đại khái là chẳng hiểu tại sao Bạch Tân Vũ không đến thăm bệnh. Sau khi tiễn bọn họ đi, hai người ngồi xe Hoắc Kiều trở về thành phố. Hoắc Kiều hỏi tình huống của Yến Thiếu Trăn ở Bắc Kinh, hai người họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Bạch Tân Vũ thì lặng im suốt cả đoạn đường. Hoắc Kiều hỏi: "Tôi đưa các cậu đến đâu thì được?" Yến Thiếu Trăn nói: "Cứ thả tôi xuống chỗ nào cũng được, hôm nay tôi nghỉ, không trở về bộ đội." "Chỗ này đi." Bạch Tân Vũ nói: "Nơi này rất gần công ty của tôi." Hoắc Kiều liếc cậu một cái qua kính chiếu hậu, "Được." Hắn dừng xe lại, nói: "Thiếu Trăn, cậu xuống xe trước chờ một lát, tôi nói đôi câu với Tân Vũ." Yến Thiếu Trăn cũng chẳng hề ngạc nhiên, dứt khoát xuống xe, đóng cửa xe lại. Bạch Tân Vũ âm thầm hít sâu một hơi, chờ đợi Hoắc Kiều mở lời. Hoắc Kiều nói: "Sáng ngày mai Phong Thành phải tiến hành một ca đại phẫu ở chân, dù chân của nó có thế nào đi nữa, cũng không thể khôi phục như hồi trước rồi, vốn là sau đó có thể khôi phục được 8-9 phần linh hoạt hay không, thì còn phải xem ca phẫu thuật ngày mai có thành công không đã." Bạch Tân Vũ yên lặng lắng nghe. Cậu thấy trái tim mình như bị vật gì kéo, trùng xuống, cảm giác nặng nề thế này làm cho cậu thực sự khó thở. "Tôi cảm thấy so với việc để mẹ thằng bé gọi cho cậu, thì tự tôi nói với cậu vẫn tốt hơn, Phong Thành nói không nhìn thấy cậu, nó không vào phòng giải phẫu." Thân thể Bạch Tân Vũ run lên, đầu của cậu gần như đã cúi xuống ngực. Hoắc Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, than thở: "Chúng ta đều đã được huấn luyện kháng thuốc, nếu như nó không phối hợp, rất khó để gây tê có hiệu quả, nếu cưỡng chế tăng liều, não của nó có thể sẽ tổn thương, chúng tôi không ép nó được. Chuyện của hai đứa, là nó phụ cậu, nhưng tôi biết cậu cũng giống với mọi người, hi vọng nó mau chóng khỏe mạnh trở lại, cho nên sáng mai cậu đến thăm nó một chút có được không?" Bạch Tân Vũ nói giọng khàn khàn: "Tôi đi." Tân Vũ, cảm ơn cậu, đứa trẻ Phong Thành này có nhiều chỗ chúng tôi đã dạy dỗ tốt, có nhiều chỗ lại làm cho lung tung beng lên hết cả, thật sự là....." Hoắc Kiều thở dài. "Dù sao đi chăng nữa. Chị của tôi cùng anh rể đều là người hiểu biết, cậu không cần lo sẽ xấu hổ gì đó đâu." Tay Bạch Tân Vũ đã nắm lấy chốt cửa xe, lại chậm rì rì không có đẩy ra. Hoắc Kiều quay đầu ngó cậu. Bạch Tân Vũ ngẩng đầu, yên lặng mà nhìn khuôn mặt anh tuấn dương cương của Hoắc Kiều, những câu nói đã chôn trong lồng ngực rất lâu chẳng nề hà mà tràn ra, "Đội trưởng, trước đây tôi rất ghen tị với anh." Hoắc Kiều khẽ giật mình, lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Giờ thì thế nào?" Bạch Tân Vũ chẳng biết phải trả lời như thế nào. "Cậu sẽ trưởng thành thôi, khi còn bé tôi thích Madonna, thề là không phải cô ấy thì không cưới, giờ ngay cả họ của cô ta tôi cũng chẳng nhớ nổi. Có lẽ cậu cảm thấy cái này chả liên quan, nhưng trong mắt tôi thì không khác là mấy, sau khi Phong Thành gặp cậu, nó mới phân rõ được ngưỡng mộ và yêu thích, trong quá trình hiểu rõ này nó đấu tranh rất nhiều, nó vẫn nghi ngờ chính mình, trước phủ định, rồi sau đó lại khẳng định, rất nhiều hành vi quá khích của nó, đều biểu đạt cho nội tâm giằng xé và hấp tấp. Dĩ nhiên, tôi đang không nói đỡ cho nó, chẳng qua tôi cảm thấy, nó biết rõ người mà nó muốn cùng qua một đời không phải là tôi, cho nên cậu không cần ghen tị với tôi đâu." Hoắc Kiều nháy mắt một cái, "Cơ mà đúng là tôi đẹp trai hơn cậu một tí nha, cái đó vẫn đáng cho cậu ghen tị đó." Bạch Tân Vũ không biết nên làm cái bản mặt gì, cậu thậm chí còn chẳng biết có cái neuron nào vừa đứt trong não mình không, mà lại buột ra những lời này, thế nhưng sau khi cậu nói ra lại có cảm giác nhẹ nhõm hẳn, cậu vẫn kính trọng Hoắc Kiều, cậu không muốn lấy bất cứ thứ tâm tình u ám nào mà đối mặt với người này, cậu không làm sai cái gì cả, cậu muốn được thản nhiên không hề cố kỵ. Cậu miễn cưỡng cười cười, "Mấy lời cuối tôi không đồng ý đâu đấy." Còn những lời đằng trước.....cậu không biết có nên đồng tình hay không. Hoắc Kiều cũng cười, "Đi thôi, Thiếu Trăn đang chờ đấy." Bạch Tân Vũ xuống xe, Yến Thiếu Trăn lẳng lặng quan sát cậu, dường như đã đoán ra được đại khái là bọn họ nói cái gì. Bạch Tân Vũ nói: "Sớm mai tôi đến bệnh viện thăm cậu ta, cậu đi theo tôi không?" Yến Thiếu Trăn hỏi ngược lại: "Cậu hi vọng tôi cùng cậu đi à?" Bạch Tân Vũ giật mình, "Không phải, tôi chỉ thuận miệng chút thôi." "Theo lý hẳn là đêm nay tôi đã phải trở về quân doanh, nhưng nếu cậu không dám đi một mình, tôi có thể đi cùng cậu." Bạch Tân Vũ vuốt mặt, "Không cần nha, cậu đừng cố ý xin nghỉ, từ đâu mà tôi lại "không dám" cơ chứ." "Từ đâu ấy à?" Yến Thiếu Trăn lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, "Cậu không hề lo lắng rằng Du Phong Thành sẽ nhân cơ hội này yêu cầu làm lành với mình à? Tôi chả tin." Trái tim Bạch Tân Vũ hẫng một cái, không nói gì. "Cậu một mực không đến bệnh viện thăm cậu ta, không phải vì sợ cậu ta sẽ nói như vậy ư, cậu không rõ phải trả lời như thế nào, cậu ta bị thương, cậu lại mềm lòng, nhưng cậu lại không biết hai người có nên tiếp tục hay không, cho nên cậu cứ tránh mãi." Bạch Tân Vũ đập hắn một cái, "Cái bằng tâm lý xã hội học của cậu thật đáng đồng tiền bát gạo đó." Yến Thiếu Trăn cười khổ: "Chỉ e rằng tôi là người hiểu rõ nhất tình huống giữa hai người các cậu, tuy tôi chẳng muốn biết nhiều như thế một chút nào." Bạch Tân Vũ hạ giọng: "Cậu nói đúng, tôi không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào." "Thế mà vẫn đi." Bạch Tân Vũ lắc đầu, "Tôi mà không đi, cậu ta không vào phòng giải phẫu." "Hê." Yến Thiếu Trăn cười mỉa mai, "Coi như tôi đã hiểu mấy lời cậu nói lúc từ chối tôi rồi, cậu nói Du Phong Thành là tên lưu manh, tôi lại chẳng rõ cậu ta không biết xấu hổ đến như thế, giờ thì hiểu rồi đây." "Ngày mai tôi muốn dẫn cả Đông Nguyên đi cùng." Yến Thiếu Trăn nhéo nhéo bờ vai cậu, "Tôi sẽ đi cùng cậu." "Cậu không cần....." "Tôi muốn đi cùng cậu." Yến Thiếu Trăn nhấn giọng. Bạch Tân Vũ thở dài một tiếng, không biết ngày mai bản thân mình sẽ đối mặt với cái gì. Sáng sớm hôm sau, ba người xách theo chút hoa quả tươi rồi đi đến bệnh viện. Mấy thứ này là do Phùng Đông Nguyên nhất nhất đòi mua, Bạch Tân Vũ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi hình ảnh mình xách theo mấy thứ này đi vào phòng bệnh sẽ quái đến mức nào, nhưng cậu cũng chẳng lay chuyển được Phùng Đông Nguyên. Đến bệnh viện rồi, Hoắc Kiều đã chờ ở đó, hắn đứng bên cạnh một phụ nữ chừng 40 tuổi, bề ngoài vô cùng giống Hoắc Kiều, xinh đẹp lão luyện, giữa đôi mày hiện ra anh khí, đây hiển nhiên là mẹ của Du Phong Thành. Bạch Tân Vũ kín đáo chuyển cái giỏ trái cây bự một cách ngu si qua Yến Thiếu Trăn, có chút thấp thỏm đi tới. Hoắc Kiều nói: "Chị, đây chính là Tiểu Bạch." Hoắc Khiết quan sát cả người Bạch Tân Vũ một phen, lộ ra một cái cười có chút mệt mỏi, "Chào cháu, cô là mẹ của Phong Thành." "Bạch Tân Vũ gật đầu, "Cháu chào cô." "Trong hai đứa ai theo đuổi ai vậy?' Bạch Tân Vũ bị câu hỏi như một búa giáng xuống này đập cho sửng sốt, "Ớ....dạ?" Hoắc Khiết dùng ánh mắt dò hỏi mà nhìn cậu, "Là con của cô theo đuổi cháu à?" Hoắc Kiều nhanh chóng ngăn bà lại, "Chị, bây giờ nói cái này không thích hợp!" "A." Hoắc Khiết nói: "Tiểu Bạch, cháu vào xem nó đi. Nó vẫn tìm cháu, không nhìn thấy cháu là không chịu phẫu thuật. Thanh niên nói chuyện yêu đương, sớm tụ sớm tan cũng rất tốt, thế nhưng dù sao nó cũng đang bị thương, hi vọng cháu có thể giúp mấy bác khuyên nhủ nó một chút, cám ơn cháu." Đại não Bạch Tân Vũ nảy ra một khoảng rỗng tuếch ngắn ngủi, cậu vẫn cảm thấy đi theo Giản Tùy Anh nhiều năm như vậy, chuyện hiếm lạ gì cậu cũng đều thấy qua, nhưng từ khi lĩnh giáo Du Phong Thành, gặp được cha của Du Phong Thành, lại thể hội mẹ của Du Phong Thành, cậu thật sự tin rằng đây chính xác là thân sinh của Du Phong Thành. Cậu điều chỉnh hô hấp một chút, đẩy cửa phòng bệnh ra. Du Phong Thành nghiêng đầu qua, sắc mặt hắn tái nhợt, khuôn mặt gầy đi vài phần, hai người bốn mắt gặp nhau, tựa như đều rõ ràng thấy được tâm tình rối rắm biến hóa trong mắt đối phương, cách vài mét cự ly, Bạch Tân Vũ lại cảm nhận được cái gì gọi là liếc mắt ngàn năm.
|
☆Chương 104 Trong thoáng chốc Du Phong Thành nhác thấy Bạch Tân Vũ, hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức thấy Yến Thiếu Trăn và Phùng Đông Nguyên ở đằng sau cậu, ánh mắt kia ngay tức khắc nhạt đi. Bạch Tân Vũ đứng bất động ở cửa đâu chừng hai giây, một phát đoạt lấy giỏ trái cây trong tay Yến Thiếu Trăn, hướng Du Phong Thành tỏ ý, "À, tới thăm cậu chút ấy mà...." Giờ cậu đã hiểu tác dụng của giỏ trái cây cùng hoa, đại khái chính là nhằm giảm đi một chút xấu hổ, Phùng Đông Nguyên chắc chắn đã dự tính trước. Du Phong Thành hơi chau mày, "Anh dẫn bọn họ tới làm gì?" Phùng Đông Nguyên áy náy gãi đầu một cái, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, Yến Thiếu Trăn liền tỏ vẻ thản nhiên, nhướng mày nhìn Du Phong Thành, tựa như không hề có ý định thống khoái rời đi. Bạch Tân Vũ thở dài, cậu biết mình không thể cứ lẩn tránh mãi, cậu thấp giọng nói: "Hai người đi ra ngoài chờ tôi một chút.'' Yến Thiếu Trăn cúi đầu, kề bên tai Bạch Tân Vũ mà nói, "Chớ bị cậu ta lừa." Du Phong Thành híp mắt lại. Hai người đó đi rồi, Bạch Tân Vũ gài cửa lại, cầm giỏ trái cây bước tới. Ánh mắt Du Phong Thành nhìn cậu chăm chăm, thẳng cho đến khi cậu ngồi xuống trước mặt hắn. Bạch Tân Vũ ho nhẹ một tiếng, "Chân cậu khá hơn chút nào không?" "Tí nữa phải phẫu thuật." Du Phong Thành ngó chân mình một hồi, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, "Sau này đi lại không thành vấn đề, nhưng chạy việt dã đường dài, hoặc vận động chân cường độ cao sợ là không được nữa, phải xem sau phẫu thuật có thể khôi phục đến mức nào đã." Bạch Tân Vũ mím môi một cái, "Tôi tin cậu có thể khôi phục tốt." Du Phong Thành cười cười, "Tôi cũng tin như vậy." Bạch Tân Vũ nhàn nhạt nói, "Lần này tôi tới...." "Lần này anh tới là do cậu của tôi mời anh tới, tôi biết." Du Phong Thành vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy dái tai của Bạch Tân Vũ. Bạch Tân Vũ giật mình, khẽ nghiêng mặt đi. Du Phong Thành ngó bàn tay trống không của mình, trong lòng tự nhiên khó chịu, hắn nhẹ giọng nói: "Lúc đó anh cũng thế này đúng không...." Bạch Tân Vũ ngẩn người, "Cái gì cơ?" "Sau khi bị thương trên núi Côn Lôn, lúc tỉnh lại ở bệnh viện, có phải anh cũng hi vọng người đầu tiên nhìn thấy là tôi, giống như tôi hi vọng vừa mở mắt đã có thể thấy anh vậy." Bạch Tân Vũ im lặng. E rằng khi cậu mới vừa tỉnh lại, đại não còn chưa thanh tỉnh, cậu đã thực sự hi vọng có thể nhìn thấy Du Phong Thành, mà khi cậu lần lượt nhớ lại hết thảy những gì phát sinh trên núi Côn Lôn, những ký ức khi ấy cùng cơn đau nơi bả vai, từng lần từng lần nhắc nhở cậu, khiến cho cuối cùng tâm ý của cậu cũng nguội lạnh. "Tôi có nhìn qua anh...chỉ là không dám gặp anh, tôi không biết anh sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn tôi, sẽ nói với tôi điều gì, tôi vẫn cho rằng lá gan của mình rất lớn, không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng khi đó, tôi vô cùng sợ phải đối diện với anh." Hắn nhìn xoáy vào Bạch Tân Vũ, "Trước đây có một đại sư nói, sớm muộn gì tôi cũng đụng phải một người áp chế được bản ngã của mình, trước khi gặp anh, tôi chưa bao giờ tin vào mấy thứ mê tín đó." Bạch Tân Vũ muốn đổi chủ đề, cậu ngó đồng hồ đeo tay một cái, "Cậu sắp phải phẫu thuật rồi, chuẩn bị xong hết chưa." Du Phong Thành nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, đem mặt cậu quay trở về, khiến cậu phải đối mặt với hắn, "Tôi biết vì sao anh không đến thăm tôi, anh sợ tôi nhân cơ hội này muốn làm lành với anh có đúng không? Tuy tôi cũng muốn như vậy thật, nhưng mà làm vầy cũng quá hèn nhát đi, coi như anh có miễn cưỡng đồng ý, tôi cũng không muốn như thế, thứ tôi muốn, là anh thật tình nguyện ý cùng tôi bắt đầu lại." Bạch Tân Vũ chậm rãi đẩy tay hắn ra, "Du Phong Thành, tôi rất biết ơn cậu đã cứu tôi, còn đem áo chống đạn cho tôi nữa. Cuối cùng.....câu nói cuối cùng của tôi, cũng là hiểu nhầm thôi, tôi rút lại, nhưng trừ cái đó ra..." Cậu lắc đầu, cậu muốn nói bọn họ thực sự không thể trở về được nữa, song những lời này chẳng hiểu sao lại nghẹn ở cổ họng, chính là nói không ra. Du Phong Thành lẳng lặng quan sát cậu, "Lúc đó anh gọi tên tôi. Sau khi gặp chuyện không may, người anh liên lạc đầu tiên, cũng chỉ có duy nhất một mình tôi, lúc bọn cướp muốn thiêu sống anh, câu sau cùng anh nói, là tên của tôi. Tân Vũ, anh rõ ràng vẫn yêu tôi, tại sao không dám thừa nhận?" Bạch Tân Vũ nhắm mắt một cái, cậu đã biết Du Phong Thành sẽ nói điều này, nhiều ngày như vậy rồi, cậu vậy mà thủy chung không nghĩ ra phải trả lời như thế nào. Du Phong Thành kéo lấy cánh tay cậu, đem cậu lôi đến trước người, "Tân Vũ, lúc tôi biết về sau tôi không còn cách nào quay trở về Báo Tuyết được nữa, tôi đã từng cho rằng mình sẽ rất khó chấp nhận, rất nhiều năm từ trước đến nay, tôi vẫn luôn đem Báo Tuyết trở thành mục tiêu của mình, tốt nghiệp trường quân đội xong, tôi vẫn muốn quay trở về Báo Tuyết, song sau khi bị thương, tuy tôi cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng lại không khó chấp nhận lắm. Bởi vì trước khi gặp anh, tôi ngoại trừ "muốn làm bộ đội đặc chủng ra", thì chẳng còn mục tiêu nào khác, tôi không biết mình muốn làm gì, cũng chưa từng nghĩ về cuộc sống sau khi xuất ngũ. Nhưng bây giờ tôi có anh, ngoại trừ tham gia quân ngũ ra, tôi có một nỗi mong mỏi lớn hơn, tôi muốn chúng ta sống cùng nhau, nhất định sẽ rất thú vị, tôi muốn cùng anh đi thật xa, cho đến tận khi không nhúc nhích nổi nữa mới thôi, đây đã không còn là một mục tiêu nữa, mà là một phần trù định trong cuộc đời tôi, anh chính là một phần trong tương lai của tôi, hơn nữa còn là phần lớn nhất. Chuyện cho tới bây giờ, anh thực sự vẫn hoài nghi tôi thích ai ư?" Trong lòng Bạch Tân Vũ quả thật có chút dao động. Loại người có tính cách ngạo mạn tự phụ như Du Phong Thành, nếu không thích thật lòng, sẽ không chịu tốn nhiều thời gian với cậu đến như vậy, hơn nữa trước đây dù Du Phong Thành có khốn kiếp đến thế nào đi chăng nữa, song cũng chưa từng lừa dối cậu bao giờ. Hắn là một người đàn ông, đàn ông là loài động vật tự thể nghiệm, sẽ không hao tốn quá nhiều công phu trên con mồi không đáng giá. Trước kia Du Phong Thành không chắc chắn, nhưng bây giờ Du Phong Thành, e rằng thực sự đã.... Du Phong Thành nắm thật tay cậu thật chặt, "Tâm Vũ, anh cảm thấy anh đã hiểu rõ tôi trên núi Côn Lôn, tôi cũng tự hiểu rõ bản thân mình trên núi Côn Lôn, nhưng chẳng qua chúng ta nhìn nhận hoàn toàn bất đồng. Khi tôi buông tay anh ra, cõng cậu của tôi xuống núi, so với bất kỳ thời khắc nào tôi đều biết rõ người tôi yêu là anh, bởi vì nỗi hổ thẹn và khó chịu lúc đó, đời tôi chưa bao giờ từng trải qua." Hắn ngắm đôi mắt Bạch Tân Vũ thật sâu, "Tôi thích anh, chỉ có anh." Bạch Tân Vũ nhẹ giọng nói: "Du Phong Thành, nếu lời này được nói ra hơn một năm trước, tôi chắc chắn sẽ sung sướng đến phát rồ luôn, bởi vì khi đó, chúng ta cũng chưa bao giờ nói qua một câu yêu thương nào, thực ra tôi rất muốn nói đấy chứ, nhưng cậu không nói, tôi cũng không muốn nói, sau lại ngẫm lại, tôi âm thầm phân cao thấp với cậu, nhưng cậu căn bản đâu có quan tâm, thực sự có chút nực cười. Giờ....cậu nói cậu yêu thích tôi, tôi nhìn ra được, song tôi luôn cảm thấy chúng ta càng đi lại càng xa, khi tôi nhìn vào cậu, đã tìm không thấy cảm giác trước kia nữa, tôi không biết có phải vì chúng ta không còn trong quân ngũ nữa hay không, khi còn trong quân ngũ, chúng ta chỉ có lẫn nhau, nhưng rời khỏi quân ngũ rồi, chúng ta có rất nhiều.....lựa chọn, cho dù có chọn ai đi nữa, chắc chắn vẫn dễ dàng hơn so với chọn một gã đàn ông, dù sao tôi vốn cũng không phải là đồng tính luyến ái, chẳng qua tôi cảm thấy, chúng ta thực sự không thể quay lại như khi xưa được nữa, tôi đã không phải cái thằng Bạch Tân Vũ chẳng thèm quan tâm đến ai, chỉ quan tâm đến mình như trước nữa rồi." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của cậu run rẩy, cậu lại nghĩ về cái thuyết pháp "Trưởng thành là chuyện trong nháy mắt" kia, giờ khắc này cậu ý thức được đã có những gì thay đổi trong cậu, nhưng cậu vẫn không xác định được đây có đúng là trưởng thành hay không, như cậu hồi trước, sẽ chả thèm lo trước ngó sau, thích liền nhào vô, vì muốn sóng vai với Du Phong Thành, có thể đem chính bản thân mình bức tiến đến Báo Tuyết đại đội, mà cậu bây giờ, chẳng qua cũng chỉ già hơn độ một hai tuổi so với chính cậu lúc đó, đột nhiên chẳng còn loại dũng khí như thế nữa, cậu nhớ đến cha mẹ mình, anh trai mình, nhớ tới Hoắc Kiều, cậu bắt đầu cân đo đong đếm có đáng giá hay không, có đáng giá vì một người đàn ông trước nay luôn khiến lòng cậu vướng bận, mà thương tổn, cô phụ người thân của mình hay không. Trưởng thành rốt cuộc là trở nên mạnh mẽ hơn, hay là trở nên sợ bóng sợ gió? Hỏi vấn đề này lên, quả thực làm cho cậu tan nát cõi lòng. Du Phong Thành quan sát cậu, trong con ngươi dần dần nổi lên một gợn nước, so với việc Bạch Tân Vũ lớn tiếng mắng hắn, kịch liệt cự tuyệt hắn, giờ này khắc này bình tĩnh biểu đạt như vậy, ngược lại càng khiến cho hắn đứt từng khúc ruột gan, hắn khàn khàn nói: "Anh bây giờ so với Bạch Tân Vũ ở trại tân binh, hình như là hai người, tôi bị những thay đổi và trưởng thành của anh hấp dẫn, nhưng giờ tôi lại không hi vọng thấy anh lớn lên nhanh đến như vậy. Tân Vũ, bây giờ tôi đang bước theo anh rồi đấy, cho dù anh có đi nhanh hơn, có tình nguyện mang theo tôi hay không, tôi đều sẽ bám theo, bởi vì tôi biết anh đã trưởng thành, nhưng tôi thích nhất điểm ấy ở Bạch Tân Vũ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, anh yêu thích tôi, cho dù bây giờ anh có mượn bao nhiêu cái cớ, có lo lắng đến thế nào, cuối cùng anh cũng sẽ phục tùng trái tim mình.'' Bạch Tân Vũ nhìn bộ dạng Du Phong Thành vành mắt đỏ bừng, trong lòng luống cuống, từ lúc cậu bước vào phòng bệnh này, bắt đầu cùng Du Phong Thành bốn mắt giáp nhau, trái tim của cậu thật giống như vẫn bị thứ gì đó nhéo, tiến thoái lưỡng nan, tình cảnh lúc này làm cho cậu hít thở không thông, "Cậu chuẩn bị sắp phẫu thuật rồi đấy...." Nói đoạn muốn đứng lên. Một tay Du Phong Thành đột nhiên kéo tay cậu lại, một tay khác đè lên sau gáy, dùng sức ngăn chặn môi cậu. Bạch Tân Vũ đứng không vững, nhào vào người Du Phong Thành, Du Phong Thành kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng chẳng hề buông tay, ngược lại còn có chút kịch liệt, thậm chí còn hơi thô bạo mà thỏa thích hấp duyện bờ môi cậu, thưởng thức hương vị quen thuộc giữa hai phiến môi. Bạch Tân Vũ trừng mắt, muốn đẩy đẩy bàn tay giờ đã dính vào ngực hắn, lại đột nhiên nhớ tới vết thương của hắn. Du Phong Thành nhân cơ hội bắt lại tay cậu, đặt ở trên giường, càng thêm nhiệt thành mà hôn. Bạch Tân Vũ cảm giác đầu óc mình trống rỗng trong nháy mắt, đương lúc giật mình, nụ hôn có chút bá đạo này làm cho cậu nhớ lại vài việc khi còn trong bộ đội, lần đầu tiên Du Phong Thành cưỡng hôn cậu, cũng dùng sức y như thế này, lúc đó cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ, dù sao nụ hôn lưu manh đến vậy, là chẳng thể đạt được từ nữ nhân. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, cậu đã bị Du Phong Thành hấp dẫn. Quan hệ giữa hai người phát triển từ nhục dục, song đến cuối cùng, đã hỗn tạp quá nhiều thương yêu và tình đồng đội, loại yêu thích này đã khó mà chia lìa, cho đến hôm nay, cậu vẫn vì một cái hôn đơn giản thô bạo mà tim đập thình thịch. Sau khi hai người tách nhau ra, Du Phong Thành thở nhẹ nói, "Tim anh đập rất nhanh." Bạch Tân Vũ nỗ lực bình tĩnh mà rằng: "Tôi không muốn khiến cậu phải khâu lại vết thương, cậu đúng mực một chút đi." Du Phong Thành dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, "Chỉ có tôi mới có thể khiến tim anh đập nhanh đến như vậy, tình cảm mãnh liệt giữa hai người chúng ta, là thứ mà anh không thể trải qua được với bất kỳ ai nữa, cho nên anh sẽ không đi thích người khác, cả đời anh cũng vẫn muốn tôi, đồng dạng, đời này tôi cũng sẽ chỉ yêu anh thôi." Bạch Tân Vũ nhìn vào ánh mắt hắn, cảm giác mình cũng bị ngọn lửa thiêu đốt trong con ngươi đó đả thương.
|