Tiểu Bạch Dương
|
|
☆Chương 95 Đoàn người lái xe, từ thủ đô Gaborone thẳng tiến phương Bắc, Bạch Tân Vũ lãnh hội không ít phong cảnh tự nhiên của Châu Phi, cũng đi qua thăm thú vài trạm thông tin, đại bộ phận đều đã được xây dựng xong, song nhân viên an ninh vẫn phải dẫn theo nhân viên kỹ thuật tiến hành công tác bảo trì định kỳ, có một trạm còn đang xây dở, quả nhiên đúng như lời Từ tổng nói, người của bọn họ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng mà canh gác, công nhân làm việc ở bên cạnh, chợt nhận ra đó chính là lao động giá rẻ như nô dịch trong phim ảnh. Vừa khảo sát, Từ tổng vừa giải thích cho cậu công việc sẽ như thế nào, điều động nhân viên, phân bổ tài nguyên, trang bị vũ khí, làm sao để có thể nâng cao độ an toàn, bằng cách nào giảm thiểu hoặc giải quyết vấn đề với cư dân địa phương, xung đột cùng các tổ chức vũ trang, nghe xong từ đầu đến cuối, Bạch Tân Vũ phát hiện ra trước đây lúc khảo sát cậu đã quá hời hợt rồi, muốn đưa một công ty như vậy vào hoạt động ổn định, trên thực tế phải đối mặt với những vấn đề phức tạp hơn nhiều, nếu hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm gì, cũng chỉ có thể làm vệ sĩ cho minh tinh, các tổng giám đốc lớn mà thôi. Mấy ngày xong thu thập được vô cùng nhiều tri thức cùng kinh nghiệm, khiến Bạch Tân Vũ mừng rỡ không thôi, thời gian khảo sát trù tính được cậu chủ động kéo dài thêm, cậu còn nán lại hai ngày tại một trạm thông tin, không ngừng trò chuyện cùng các nhân viên an ninh ở đó. Dần dà, cậu cũng hiểu được vì sao Du Phong Thành đề nghị cậu nên hợp tác với Từ tổng, bởi vì cậu thiếu rất nhiều đường vòng, mà ý nghĩa của những "đường vòng" này phần lớn chính là vì an toàn của nhân viên bảo an trong công ty, chỉ có một điểm này, Bạch Tân Vũ có vài phần cảm tạ đối với Du Phong Thành. Khi hành trình sắp kết thúc, chuẩn bị trở lại Gaborone, Từ tổng đột nhiên nhận được một cú điện thoại, lúc đó bọn họ đang ăn cơm, Từ tổng cầm điện thoại đi ra ngoài, mười phút sau, hắn trở về, sắc mặt có chút nặng nề. Bạch Tân Vũ hỏi: "Từ ca, không có truyện gì chứ?" Từ tổng khoát tay, "Phía Bắc xảy ra một chút vấn đề, tôi phải chạy tới đó xử lý chút đỉnh, Tân Vũ, tôi sẽ bảo Đại Khôi đưa cậu trở về Gaborone, tôi sẽ không về cùng các cậu." "Xảy ra chuyện gì rồi? " Bạch Tân Vũ nói: "Từ ca, anh không ngại nếu tôi đi theo xem chứ?" Từ tổng cười nói: "Cũng không phải vấn đề liên quan đến cơ mật, song lần này có thể sẽ hơi nguy hiểm, không có chuyện gì đâu, vấn đề này không lớn lắm, khi nào về nước tôi sẽ kể cho cậu." Bạch Tân Vũ nói: "Từ ca, anh càng nói như vậy tôi càng muốn đi xem thế nào, tôi muốn dấn thân vào lĩnh vực này, nguy hiểm là không tránh được, chuyến này tôi đi là để khảo sát, nhưng lại không chứng kiến được một bộ phận mấu chốt nhất, tôi chạy tới đây từ xa, thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này, nếu như về sau chúng ta thật sự sẽ hợp tác, cũng không thể cứ có nguy hiểm là anh lại xông pha, tôi trở về khách sạn ngồi được, anh xem có đúng hay không?" Từ tổng nhíu mày do dự. Đại Khôi nói: "Từ tổng, tình huống là gì, nói cho bọn em biết một chút, nếu không phải trường hợp đặc biệt nguy cấp, liền cùng đi xem sao, chúng em cũng có thể giúp anh xử lý một tay." Từ tổng nói: "Ở phía Bắc gần Zambezi có một trạm thông tin đang gặp vấn đề." Đại Khôi hừ một cái: "Lại là chỗ đó, em biết nơi đó không yên ổn được mà." "Zambezi?" Hai ngày nay Bạch Tân Vũ thường xuyên nghe đến hai từ này, bởi vì đây là khu vực làm việc trọng điểm của Từ tổng. Zambezi cũng không thuộc về Botswana, mà thuộc lãnh thổ Namibia, đây là một địa phương vô cùng đặc biệt, là một địa khu cao vống lên, bị kẹp giữa Angola, Zambia cùng Botswana, trong lịch sử đã từng là thuộc địa của Đức, lại đã từng bị Nam Phi thống trị, thậm chí còn có độc lập trong một thời gian ngắn, cuối cùng thuộc về Namibia, ở khu vực có lịch sử thuộc địa phức tạp cùng vị trí địa lý kỳ lạ này, cả vùng đất quanh năm rung chuyển, hai đại dân tộc bản địa - người Lozi cùng người Ovambos có mâu thuẫn dân tộc vô cùng kịch liệt, hơn nữa lại là biên giới của vài quốc gia, buôn lậu, vượt biên, buôn bán thuốc phiện, trộm mỏ cũng vô cùng nghiêm trọng. Tuy Trung Vĩ không xây dựng trạm thông tin ở Zambezi, song trạm thông tin kia lại ở phía Bắc Shakawe thuộc Botswana, cách Zambezi có không đầy 10 km, là một "con mắt" vô cùng quan trọng, không thể bỏ rơi, lúc Trung Vĩ vào Botswana, có hai sự kiện xung đột gây chết người, đều là vì trạm thông tin ở Shakawe này. Từ tổng gật đầu, "Có hai người Lozi uống say, lái xe đến quanh khu vực trạm thông tin của chúng tôi, bị tai nạn mà chết, song hai tên đó là con trai của ông trùm bang mafia người Lozi với một nhân tình, rất có thế lực ở địa phương, lúc bọn chúng dẫn theo một nhóm người đến Shakawe lĩnh thi thể, người của chúng tôi không biết có chuyện gì xảy ra, hay bởi vì hiểu lầm, đã xảy ra một ít xung đột, nói chung bây giờ người Lozi cho rằng chúng tôi liên hợp với người Ovambos hãm hại hai tên kia, bởi vì chúng tôi không cho phép bọn họ tiến hành lục soát trạm thông tin, cảnh sát Botswana cho rằng người Lozi đã vượt biên trái phép, cũng nhúng tay vào, tình huống bây giờ có hơi hỗn loạn, song vẫn còn có thể khống chế, nên tôi muốn chạy tới đó xử lý một chút." Bạch Tân Vũ cười cười, "Từ ca, cái này vẫn còn an toàn hơn nhiều so với ra chiến trường, tôi nghe thì chắc không có vấn đề gì lớn, mang tôi đi theo một chút thôi nhé." Đại Khôi cũng rằng: "Dù sao chúng ta không mâu thuẫn trực tiếp với họ, đến tận nơi điều đình một cái hẳn sẽ không thành vấn đề. Thực ra phần lớn nhiệm vụ bảo an, vẫn dùng phương pháp đàm phán và phòng ngự là chính, em cảm thấy nên đưa Bạch tổng đi xem, lần khảo sát này mới được coi là hoàn chỉnh." Bạch Tân Vũ gật đầu lia lịa. Từ tổng suy nghĩ một chút, "Được rồi, chúng ta cùng nhau đi, nhưng mà Tân Vũ à, chúng ta có thể thống nhất trước không, đến đó hết thảy cậu phải nghe theo tôi." Bạch Tân Vũ cười đáp: "Từ ca, đoạn đường này đã có cái gì tôi chưa nghe theo anh chứ?" Từ tổng nói: "Tốt, giờ chúng ta xuất phát thôi, nơi này cách Shakawe ba bốn tiếng ngồi xe." Bạch Tân Vũ mơ hồ cảm thấy có chút hưng phấn, chuyến này nhất định sẽ được chứng kiến không ít đông tây đây, hơn nữa trong cơ thể cậu vẫn chôn dấu một khát vọng sâu xa đối với nguy hiểm và kích thích, cuộc sống đô thị bình thản làm cho người đã trải qua chiến trường tanh máu như cậu, thường xuyên cảm thấy có chút chán ghét, một nhóm bảy người ngồi lên hai xe việt dã, hướng thẳng đến phía Bắc Shakawe. Đi được hơn nửa đường, Bạch Tân Vũ nhận được một cuộc gọi của Du Phong Thành. Từ tổng vừa nghe thấy điện thoại kêu, cười đắc ý, "Coi đi, nếu không có Trung Vĩ, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này cậu có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào chắc." Thị lực của hắn vô cùng tốt, liếc mắt đã thấy màn hình của Bạch Tân Vũ, "Ah, tiểu Du gọi sao?" Bạch Tân Vũ cười nói: "Đúng, thật sự là quá tiện." Ngay trước mặt Từ tổng, cậu cũng chẳng thể không tiếp, "Alo?" "Tân Vũ, mấy người đang ở chỗ nào vậy?" "Đang đi khảo sát ở phía Bắc." "Sẽ bay chuyến ngày mai về đúng không!?" "Có lẽ vậy." "Có lẽ vậy?" Bạch Tân Vũ cân nhắc nói: "Còn muốn đi khảo sát một chỗ nữa, không biết có lỡ chuyến bay ngày mai không." "Anh đã lùi ngày về một lần rồi, chả nhẽ lại còn muốn lùi tiếp ư?" Du Phong Thành thấp giọng nói: "Nơi đó không phải chỗ hay ho gì đâu, mau trở về đi được không, về sau có cơ hội anh lại đi tiếp được mà." "Đi một chuyến đã mệt quay đơ, không bằng nhìn được nhiều một chút." Bạch Tân Vũ nói: "Bên này khuya lắm rồi, về rồi hẵng nói." Du Phong Thành im lặng một chốc, bất đắc dĩ nói: "Cẩn thận một chút, trị an ở phía Bắc không tốt cho lắm." "Tôi biết rồi." Du Phong Thành hạ giọng: "Anh không nhớ tôi chút nào à? Anh có mua đồ lưu niệm cho tôi không đó?" Bạch Tân Vũ đáp: "Quà lưu niệm ở sân bay toàn là sản vật của Nghĩa Ô, cậu muốn bao nhiêu, tôi trực tiếp bán sỉ cho cậu trong nước luôn." Du Phong Thành cười cười, "Chỉ cần là anh cho tôi, là cái gì không quan trọng." Bạch Tân Vũ giả bộ không nghe thấy, vội vã nói: "Ờ, không cần lo đâu, hẹn gặp lại." Đoạn lập tức cúp điện thoại. Từ tổng cười: "Quan hệ của các cậu trong bộ đội tốt lắm hả!?" Bạch Tân Vũ cười khan đáp: "Đúng vậy." Đâu chỉ tốt thôi đâu, ngủ cũng ngủ qua rồi cơ, cậu mỉa mai nghĩ. Từ tổng xúc động kể: "Chiến hữu năm đó của tôi, phần lớn sau khi xuất ngũ thì không có gặp lại nhau nữa, Đại Khôi là tiểu huynh đệ của tôi lúc còn ở Nanh Sói, A Lăng là em họ của cậu ta, một nhóm nhập ngũ, trong bộ phận an ninh quốc tế, có một nửa là chiến hữu hoặc người quen cũ của tôi ở bộ đội. Tôi cảm thấy mình đi lính, nhất là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ rất khó thích ứng được với tiết tấu của xã hội bình thường, vì không tìm được vị trí đứng cho mình mà vô cùng bàng hoàng, tôi có thể làm gì đó cho họ, trong lòng liền dễ chịu đi rất nhiều, cho nên ước nguyện ban đầu lúc cậu muốn mở công ty bảo an, tôi vô cùng tán thành." Bạch Tân Vũ gật đầu, "Từ ca, tôi cũng muốn đến làm việc cho anh mất rồi." Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Nửa đêm hơn 11 giờ, cuối cùng bọn họ cũng tới được Shakawe, trạm thông tin ở đây quả nhiên chẳng phải chuyện đùa, vì nó mà một căn cứ nhỏ được dựng lên, bốn phía đều dùng tường vây cùng dây kẽm gai bảo hộ, đủ khiến cho người ta thấy được khu vực này bất ổn đến nhường nào. Trên quốc lộ cách trạm thông tin không xa, có một mảnh hỗn độn vết tích, rõ ràng nhìn ra được đó chính là hiện trường tai nạn giao thông, con xe thể thao lật nghiêng đã hoàn toàn bị biến dạng, toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn đều bị băng cách ly bảo vệ, bên cạnh cũng không thiếu người đang trông chừng, song do trời tối mịt mù, không thấy rõ cụ thể là ai, chỉ thấy được không ít người đang cầm súng. Xe của bọn họ đi vào từ cửa sau của căn cứ, người quản lý căn cứ này chạy ra nghênh tiếp bọn họ, vừa nhác thấy Từ tổng đã như thấy được cứu tinh đây rồi, "Từ tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi." "Tình huống bây giờ thế nào rồi?" "Sau khi trời tối, náo loạn cả một ngày, đám người Lozi đi bỏ về trước, nhưng ngày mai cũng không biết sẽ thế nào nữa đây." "Kể cụ thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra." Sau khi bọn họ đi vào phòng họp, nghe ngóng được những chuyện đã phát sinh trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau khi tai nạn xe cộ kia xảy ra. Đầu tiên là đám mafia Lozi sai người đến nhận thi thể, rồi đem căn cứ vây lại, yêu cầu được xem camera giám sát bên ngoài căn cứ, bọn họ không muốn gây sự, đã ngay lập tức đưa đoạn ghi hình đó ra, thế nhưng đám người Lozi đó không hài lòng, yêu cầu phải lục soát căn cứ, còn muốn được xem hết thảy các đoạn ghi hình trong căn cứ nửa tháng vừa rồi, tìm ra chứng cứ người Ovambos ám sát con trai của lão đại. Trong căn cứ có một ít thứ là bí mật quân sự, đương nhiên không thể thả cho bọn chúng xem, đương lúc hai bên giằng co không nghỉ, cảnh sát biên giới đã đến, muốn đám người Lozi vượt biên phi pháp kia rời đi, nhưng lại không dám dùng vũ lực, cho nên cả ba bên giằng co cho đến tận bây giờ. Sau khi Từ tổng nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát, "Đầu tiên cứ di dời mấy tài liệu quan trọng trước, tiêu hủy toàn bộ thiết bị, tối hôm nay chúng ta phải xuyên đêm "thanh lý" căn cứ này." Chủ quản chau mày: "Từ tổng, chúng ta cần phải làm đến thế sao? Chúng ta chỉ phải phối hợp điều tra, bọn họ chắc không đến mức mạnh bạo lắm đâu." Từ tổng lắc đầu: "Song khó mà nói chắc được, chỗ này dù sao cũng không phải địa bàn của chúng ta, thế lực và sức ảnh hưởng của bên ta cũng yếu nhất, dù sao ta cũng chỉ là một công ty, mặc dù đám người Lozi đó có chỗ cố kỵ, nhưng nhẫn nại của bọn chúng cũng có hạn thôi. Một đám lổm nhổm xuất hiện ở trong đất Botswana, vậy mà cảnh sát biên giới cũng không dám cưỡng chế trục xuất bọn chúng, chỗ này chỉ cách Zambezi có độc một con đường, nếu thật sự có chuyện xảy ra, tiếp viện của chúng chỉ 10 phút là chạy tới nơi rồi, của ta lại cách xa ngàn dặm, nếu trình độ phối hợp của chúng ta không khiến cho bọn chúng thoả mãn, bọn chúng sẽ dụng đến cách của chính chúng để tra ra, thay vì thế, không bằng cứ mở cửa cho bọn chúng vào, cho nên giờ phải lập tức hành động." "Rõ." Người của căn cứ nhanh chóng hành động. Bạch Tân Vũ đánh hơi được một tia khẩn trương trong không khí, cậu quan sát sắc mặt nặng trịch của Từ tổng, trầm giọng nói: "Từ ca, lẽ nào tình huống có hơi nghiêm trọng hơn so với anh nghĩ sao?" Từ tổng gật đầu, "Quá trùng hợp đi, vừa vặn có tai nạn giao thông ngay sát rạt căn cứ, lúc chúng ta lái xe ngang qua cũng đều thấy được, đường xá nơi đó bằng phẳng, không có chướng ngại vật, cũng không có vật gì gây cản trở tầm nhìn, xe đột nhiên lại lật nhào, lúc đó là thời điểm tối tăm nhất trước khi tảng sáng, xung quanh không có đèn, chỉ có một căn cứ đơn độc, camera quay chụp lại hiện trường vô cùng mờ mịt, người thường không thể nhìn ra, nhưng chúng ta đều đã nhận ra, cái xe kia lật rất kỳ quặc, thảo nào đám người Lozi nghi ngờ, bọn chúng có thể đã lục soát được cái gì đó từ trên xe. Trong này có bao nhiêu mờ ám hiện tại chúng ta hoàn toàn không hay, tình hình chẳng rõ ràng, phải sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." "Tình huống xấu nhất....." "Tình huống xấu nhất là phải khơi lên xung đột vũ trang, nhưng mà tỷ lệ này cũng rất thấp, đám người Lozi không đến nỗi manh động như thế, nhưng rất có thể bọn chúng sẽ xông vào căn cứ, lục soát đồ đạc của chúng ta." "Giờ có bao nhiêu người ở căn cứ?" Bạch Tân Vũ hỏi. "Công nhân cùng nhân viên có 12 người, năm nhân viên an ninh, cộng thêm 7 người chúng ta, tổng cộng 24 người.' "Vũ khí thì sao?" Từ tổng bĩu môi cười: "Coi như cũng dư dả, nhưng chúng tôi không muốn dùng." Bạch Tân Vũ vuốt cằm một cái, "Tôi đi xem lại đoạn ghi hình." Cậu xem đi xem lại đoạn video cảnh tai nạn xe cộ này mấy chục lần, càng ngày càng xác định đây là tai nạn do con người gây ra, có thể hệ thống turbine tăng áp của tay lái đã bị lựu đạn con nhộng phá hủy, lập tức xe mất cân bằng, lật nghiêng lộn nhào xuống rãnh thoát nước khô khốc cạnh đường cái lớn, hai người trong xe chẳng hề thắt dây an toàn, vỏ xe thể thao lại mỏng mảnh, chết ngay tại chỗ. Nếu quả thật hai kẻ kia là do người Ovambos mưu sát, đám người Lozi nhất định phải tìm ra chứng cứ mới có thể trả thù, cho nên bọn họ là xui xẻo, vừa vặn lại tọa đúng chỗ phát sinh tai nạn ư? Từ tổng ngồi xuống bên cạnh cậu, mệt mỏi thở hổn hển. "Từ ca, dọn dẹp thế nào rồi?" "Bận rộn một buổi tối luôn." Hắn bẻ bẻ cổ, "Không được, già rồi, hồi còn trẻ mà có bị thương, chả cảm thấy gì lắm, sau đó vẫn lanh lợi như thường, thế nhưng lúc qua bốn mươi thì chán thiệt, mấy bệnh tật hồi xưa đều mò về." "Từ ca, nhìn anh không giống 40 chút nào, trẻ trung chán." Từ tổng cười cười, hất cằm về phía cái video, "Nhìn ra được cái gì không?" Bạch Tân vũ lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Thật sự trùng hợp, mấy cây số xung quanh đây chỉ có một công trình là trạm thông tin của bên ta, lại vừa vặn có video theo dõi nơi xe lật, hiển nhiên cái xe này đã bị kẻ khác động tay động chân, nhưng tại sao cứ một mực phải là chỗ này, nếu người Ovambos muốn ám sát hai kẻ kia, không nên lưu lại manh mối cho đám người Lozi có thể đào ra được." Từ tổng than thở: "Đây chính là chỗ kỳ quặc nhất, tôi vô cùng lo lắng, phía sau vụ này có mục đích bất lợi cho chúng ta." "Anh đang nói...." Lông mày Bạch Tân Vũ nhíu chặt lại, "Có thể là chĩa mũi dùi về chúng ta ư?" "Không loại trừ khả năng này, nhưng tỷ lệ cũng không cao, tôi vẫn muốn tin đây chỉ là xung đột giữa hai dân tộc lớn ở Zambezi, chúng ta chỉ trùng hợp bị quấn vào mà thôi. Tân Vũ, cậu có thấy không, đây là những gì bộ phận an ninh chuyên môn phải đối mặt, ở nơi tha hương đất khách quê người, tình huống gì cũng có thể phát sinh, năng lực lớn nhất của chúng ta, đầu tiên là phải bảo vệ nhân viên được an toàn, thứ hai là bảo vệ cho bí mật và tài sản của công ty, mà muốn làm được những thứ này, điểm quan trọng nhất lại là phải tránh không cho xung đột xảy ra, cho nên đừng tưởng nhân viên an ninh chỉ có cầm súng diễu võ dương oai, chúng ta làm việc gì, cũng đều phải...." "Đoàng!" Hai người đứng bật dậy. Âm thanh kia bọn họ không thể nào quen thuộc hơn được, là tiếng súng!
|
☆Chương 96 Từ tổng bình tĩnh mở mật mã của một cái két trong phòng, bên trong bày biện một tủ vũ khí, hắn hốt lên một đống súng lục 92, quăng cho Bạch Tân Vũ, "Này, cho cậu một khẩu dùng quen." Chính hắn cũng cầm lên một khẩu, rồi bọn họ cùng bước ra ngoài. Bạch Tân Vũ nắm chặt khẩu súng nặng trịch, lĩnh hội được cảm giác an toàn cùng hưng phấn đã lâu không gặp, cậu để súng ở ngang lưng, bước theo. Vừa ra đã thấy, quả nhiên đám mafia Lozi trấn thủ ở phía ngoài căn cứ đang xảy ra va chạm với cảnh sát biên giới Botswana, hiện tại đã là nửa đêm 3 giờ hơn, hai phe này tui vẫn đối trọi nhưng tạm thời chưa có việc gì phát sinh, nếu đột nhiên khơi lên xô xát vào giữa thời điểm người ta đương ngủ say, như vậy chắc chắn có một phe nào đó đã mưu tính phát động công kích vào lúc tinh thần người ta đang trong trạng thái mệt mỏi nhất. Từ tổng nạt nhỏ: "Nhanh, sơ tán nhân viên xuống hầm ngầm, gọi phiên dịch lại đây." Bọn họ lặng lẽ mò tới cạnh cửa, ngoài cửa sắt, cảnh sát cùng đám người Lozi đang la hét ầm ĩ không ngừng, nói một thứ ngôn ngữ bọn họ không hiểu. Phiên dịch viên nhanh chóng chạy ra, hắn lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh. "Bọn họ nói gì vậy?" "Xa quá, nghe không rõ lắm, hình như đang cãi nhau xem ai nổ súng trước." "Con mẹ nó ngứa trứng chắc." Từ tổng chửi: "Ồn ào như vậy thật sự không biết giải quyết thế nào đây." "A? Có chuyện gì vậy? Cảnh sát rút lui?" Bạch Tân Vũ trợn mắt, thị lực của cậu vô cùng tốt, trong bóng đêm đen kịt cũng lờ mờ thấy được hành động của đối phương. "Cái gì?" Từ tổng cả kinh hỏi: "Cảnh sát thực sự rút lui sao?" Bọn họ mới buông lời, đã nhác thấy hai chiếc xe cảnh sát nương theo con đường trước cửa trạm lái đi mất, đèn xe cũng không hề bật lên. Đại Khôi cắn răng nói: "Có lẽ bọn cảnh sát bị hối lộ rồi, cảnh sát chỗ này dễ ăn đút lót lắm." Bạch Tân Vũ quả thực không thể tin được, "Mẹ nó, bọn chúng cứ thế ném chúng ta xuống rồi cút vầy ư?" "Chỗ này là biên giới, vốn dân cư đã thưa thớt, cho dù phát sinh chuyện gì, chí ít vài ngày sau công chúng mới biết, nếu phía cảnh sát có ý định che đậy, lại càng phiền toái hơn." Từ tổng chộp một nhân viên an ninh lại, "Lập tức báo tình huống của chúng ta cho phía đại sứ quán." "Rõ." Đại khôi hỏi: "Từ ca, giờ chúng ta làm thế nào?" Mắt thấy đám người Lozi đã hùng hùng hổ hổ kéo tới trước cửa, đối phương có ít nhất bốn, năm mươi người, tất cả đều đeo theo súng, hơn nữa bảy tám km xung quanh đây đều là địa bàn của chúng, quân tiếp viện lúc nào cũng có thể tới đây, nếu đánh nhau, chỉ sợ dù bọn họ có diệt được đám người này, cũng coi như đã là cá trong chậu, hơn nữa về sau trạm thông tin này khẳng định sẽ không giữ nổi nữa. Từ tổng đã kinh qua rất nhiều chuyện như thế này, đến giờ vẫn bình tĩnh như cũ, muốn giải quyết trong hòa bình. Hắn đứng trước cửa sắt, dùng tiếng Lozi chào một câu, sau đó túm phiên dịch viên qua, hỏi bọn chúng muốn thế nào. Người Lozi yêu cầu được vào căn cứ, kiểm tra camera giám sát trong nửa tháng qua, đồng thời còn muốn dò tìm các chứng cứ khác. Từ tổng cường điệu rằng trong căn cứ có rất nhiều bí mật làm ăn, bọn họ có thể giao ra video giám sát, nhưng không hi vọng đám người Lozi tiến vào căn cứ. Sau khi cảnh sát chuồn mất, thái độ của đám người Lozi vô cùng cứng rắn, chỉ kém trực tiếp móc súng ra luôn. Hai phe giằng co chừng đâu 5 phút đồng hồ, Từ tổng biết không thể ăn cái thua trước mắt, chẳng thể làm gì khác hơn là mở cửa cho bọn chúng vào. Tay Bạch Tân Vũ vẫn đặt lên súng, đề phòng ngó đám người đang xồng xộc tiến vào. Từ tổng thối lui đến bên cạnh cậu, thấp giọng nói: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ." Sau khi đám người Lozi xồ vào căn cứ, chúng bắt đầu lục lọi ở tòa nhà ba tầng duy nhất bên trong, nhưng sau khi vào được toà nhà bọn chúng lại không chạy tới phòng điều khiển, mà trực tiếp lục soát ký túc xá, cuối cùng phát hiện ra 12 nhân viên đang trốn trong hầm ngầm dưới đất. Từ tổng nhác thấy tình huống không ổn, chợt rút súng ra, chỉ vào bọn chúng dùng tiếng Anh hô: "Các người muốn làm gì?" Đám người Bạch Tân Vũ cũng đồng loạt giơ súng lên, tình thế diễn biến đến mức này, e rằng đám người Lozi kia tới không phải vì băng ghi hình. Càng thêm nhiều người Lozi vọt vào từ phía ngoài, trong tay đều mang súng tự động, vây bọn họ lại. Mấy tên lăm lăm súng trường kia, trang phục không quá tương tự với người của bè phái xã hội đen, mà vũ khí cũng không phải súng tự động mà mafia thường mang theo, đối mặt với họng súng đen ngòm, mồ hôi lạnh của mọi người đều túa ra, nếu như bị khử ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, đào một cái hố chôn xác xuống, thật sự không biết đâu mà tìm. Đám người Lozi dùng súng đe dọa nhân viên trong hầm ngầm, nhân viên an ninh thì bị trùng trùng bao vây, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Chuyện tới nước này, bọn họ đã ngỡ ra hết thảy, song cũng đã chậm rồi. Vụ tai nạn giao thông kia từ đầu chí cuối đều chỉ là cái cớ, người Lozi, hoặc có lẽ là đám người đeo súng tự động này, đã nhắm chủ đích vào bọn họ, dựng nên một tai nạn xe cộ, để bọn họ từ bỏ chống cự dưới tình huống muốn dàn xếp ổn thỏa, trực tiếp mở cửa tiễn kẻ địch vào, một chiêu này quá thâm đi, bọn họ đang ở trong địa bàn của kẻ khác, có nhiều cố kỵ, đám người này lợi dụng nhược điểm của bọn họ, khống chế được bọn họ mà không mất tới một người, còn tránh được khả năng gây bất hòa nếu nảy sinh xung đột bên trong lãnh thổ một nước khác. Một kẻ bịt mặt nói: "Các người đã bị bao vây, bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ không làm các người bị thương." Từ tổng lạnh nhạt đáp: "Chúng tôi chỉ là nhân viên của một công ty bán đồ điện tử, rốt cuộc các anh muốn làm gì?" "Đến lúc tự nhiên ông sẽ biết, giờ bỏ súng xuống, các người đã không còn cơ hội phản kháng." Bạch Tân Vũ nhanh chóng duỗi tay vào trong túi quần, móc điện thoại ra. Kẻ bịt mặt chỉ súng về hướng Bạch Tân Vũ, lạnh lùng nói: "Bỏ điện thoại xuống." Bạch Tân Vũ cũng chỉa súng vào hắn, lạnh lùng đáp trả: "Tôi chỉ muốn gửi một tin nhắn ngắn cho người nhà, chỉ một, anh có thể thử nổ súng, anh giết được tôi nhưng đồng thời, viên đạn này cũng xuyên qua mắt anh." Kẻ bịt mặt trầm lặng quan sát cậu. Bạch Tân Vũ nhanh như chớp mở khóa màn hình, người trong danh sách cuộc gọi gần nhất là Du Phong Thành, cậu lần mò đánh xuống hai chữ: "Bắt cóc." Từ tổng hít sâu một hơi, tay thõng xuống, mọi người cũng đồng loạt hạ súng, ném xuống đất. Kẻ bịt mặt xông tới cướp lấy điện thoại của Bạch Tân Vũ quăng xuống đấy, một cước đạp nát, "Soát người, dẫn bọn chúng đi." Bọn họ bị tước hết vũ khí cùng thiết bị truyền tin trên người, tròng khăn trùm đầu, đẩy lên xe. Trong bóng tối, cậu nghe được Từ tổng thấp giọng nói: "A Lăng, đã báo tin cho đại sứ quán chưa?" "Đã, cũng gửi cho công ty." Có kẻ nóng nảy quát một tiếng: "Cấm nói chuyện." Bạch Tân Vũ an vị bên cạnh Từ tổng, cậu nhắm mắt lại cảm nhận chuyển động của xe, tính toán tuyến đường trong đầu, lên xuống dốc núi, quẹo gấp, đi qua đoạn đường phải giảm tốc độ do có nhiều ổ gà, cùng với những âm thanh trên đường đều có thể nghe thấy rõ ràng, tỷ như tiếng ngỗng kêu, tiếng xe lửa, đoạn đường này kéo dài ít nhất hai tiếng đồng hồ, cậu tập trung tinh lực ghi nhớ hết thảy, đại não choáng váng muốn ói. Rốt cục xe cũng dừng lại, bọn họ xuống xe, Bạch Tân Vũ rõ ràng cảm nhận được không khí ở đây có độ ẩm rất cao, các quốc gia ở Châu Phi phần lớn đều khô cằn thiếu nước, nơi có không khí ẩm ướt như vậy, nhất định phải gần nguồn nước. Bọn họ bị lùa vào một căn phòng, lúc cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng đóng lại, phát ra tiếng rỉ sét ma sát, vô cùng chói tai, khiến người nghe phải tâm tình trầm trọng. Cửa đóng lại rồi, bọn họ dùng sức kéo khăn chùm đầu xuống, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một nhà kho, hiển nhiên là đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, mặt tường loang lổ bung bét, trên mặt đất là dấu bụi thật dày, lỗ thông hơi vô cùng nhỏ, miễn cưỡng mới vừa cho một người lọt qua. Bạch Tân Vũ hỏi: "Từ ca đâu rồi?" Không thấy Từ tổng đâu, có lẽ đã bị đám người kia mang đi. Đại Khôi cười khổ một tiếng, "Đám khỉ đen này, còn có chút đầu óc cơ đấy." Bạch Tân Vũ lắc lắc cái còng trên cổ tay, "Kẻ bắt cóc chúng ta cũng không phải người da đen, tôi có chút quen thuộc với khẩu âm kia....Đại Khôi, cho tôi nhìn cái còng của cậu chút coi sao." Đại Khôi dịch thân thể lại, Bạch Tân Vũ nằm xuống tỉ mỉ nghiên cứu cái còng kia, "A, hình như là còng quân dụng, là mẫu 65 mạ Mangan thường được dùng ở Nam Phi." Cậu vẫn cảm thấy mình đã nghe qua khẩu âm của nhóm người kia, căn cứ vào manh mối trên còng tay, hầu như cậu đã xác định được đám người này là lính đánh thuê Nam Phi, lại là lính đánh thuê Nam Phi, lần đó trên núi Côn Lôn, bọn họ đụng phải đám lính đánh thuê Nam Phi kia, không chỉ khiến bọn họ mất đi hai chiến hữu, còn khiến cho cậu và Du Phong Thành rạn nứt, mức độ căm hận của cậu đối với đám lính đánh thuê Nam Phi này quả thực đến độ không đội trời chung. Du Phong Thành....Bạch Tân Vũ nghĩ tới cái tên này, đoạn thở dài thườn thượt trong tâm. Tin nhắn cậu gửi vừa nãy, Du Phong Thành đã nhận được chưa? Cậu nghĩ tới việc cầu cứu Du Phong Thành đầu tiên, cũng không biết là do tên của Du Phong Thành đứng đầu trong danh sách cuộc gọi, hay là bởi vì, sâu trong nội tâm cậu vẫn cho rằng Du Phong Thành có thể cứu bọn họ. Mục đích của đám bắt cóc này còn chưa rõ ràng, lúc nào tính mạng của bọn họ cũng có thể gặp nguy hiểm, ngoại trừ phải tự cứu bản thân, cứu viện từ bên ngoài chính là hi vọng lớn nhất của bọn họ. Nhưng lúc này, Du Phong Thành chắc vẫn còn đang ngủ, cho dù Du Phong Thành thấy được, lại có thể làm gì cơ chứ, nếu hắn muốn ra nước ngoài, phải trải qua một quy trình phê duyệt nghiêm ngặt, hơn nữa cũng không thể ngay lập tức chuẩn bị cẩn thận để giải cứu bọn họ, ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình đang ở phương nào, làm sao Du Phong Thành có thể tìm ra bọn họ cho được? Rốt cuộc cậu đã nghĩ cái gì, mà lại gửi một tin nhắn quan trọng như vậy cho Du Phong Thành.... Bạch Tân Vũ tựa ở trên tường, cái gáy đụng phải hai gờ tường, ảo não không thôi. Qua nửa giờ, Từ tổng trở về. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Từ tổng đặt mông ngồi dưới đất than thở: "Bọn chúng muốn một tài liệu cơ mật của Trung Vĩ, tài liệu này có liên quan đến vài thứ vô cùng quan trọng, tôi cũng chỉ biết có chút da lông, hơn nữa cũng không thể nói cho các cậu được. Tôi chỉ có thể nói là, nếu như để lộ tập tài liệu này ra, sẽ mắc tội phản quốc, có thể dùng tài liệu để chuộc chúng ta ra không, căn bản không phải chuyện Trung Vĩ có thể quyết định được." Bạch Tân Vũ hạ giọng: "Mẹ nó lá gan lớn thật đấy, đằng sau là quốc gia hay tổ chức nào trùm trò vậy, có đầu mối gì không?" Từ tổng gật đầu: "Tôi lờ mờ đoán được, nhưng lại liên quan đến vấn đề bảo mật, tôi vẫn không thể nói." A Lăng chửi đổng một tiếng, "Đám khốn kiếp này, dám động thủ trên đầu thiên tử, không sợ Trung Quốc cùng Namibia sẽ tranh chấp ra trường quốc tế hay sao." "Rất có thể chúng ta đang không ở Namibia, có quỷ mới biết chúng ta đang ở chỗ nào." Từ tổng ngó Bạch Tân Vũ, áy náy nói: "Tân Vũ, là tôi suy nghĩ không chu toàn, liên lụy đến cậu, giờ này ban đầu cậu hẳn là đã chuẩn bị về nước rồi." Bạch Tân Vũ cười khổ đáp: "Là tôi kiên trì muốn đi, như vầy làm sao có thể trách anh." Cậu cũng chẳng hề nghĩ đến ra nước ngoài khảo sát thương vụ mà cũng gặp được bọn bắt cóc, đây là cái mệnh gì vậy trời. Từ tổng nghiêm mặt nói: "Chúng ta không thể chờ người khác tới cứu." "Đúng, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này." Từ tổng miêu tả lại một lần kết cấu của nhà máy bỏ hoang mà hắn quan sát được trên đường bị mang đi thẩm vấn, "Phòng điều khiển chính ở tầng trên, có thiết bị truyền tin, nhưng có người canh cửa, song đại đa số đều tập trung ở tầng dưới, nhân số vượt hơn 40 người." Bạch Tân Vũ nói: "Nếu có thể dùng thiết bị truyền tin thông báo cho đại sứ quán vị trí cơ bản của chúng ta, có lẽ có hi vọng được cứu."' "Mấu chốt là làm sao ra ngoài được bây giờ?" Một quản lý bu lại, ngóng lên lỗ thông hơi cách mặt đất hơn 2 mét, "Cao như vậy, hơn nữa tay chúng ta còn đang bị còng. Thêm nữa là, căn bản chúng ta không biết mình đang ở nơi nào." Từ tổng không để ý tới hắn, "Chúng ta xâu chuỗi lại địa hình cùng phương hướng mà mọi người nhớ được." Vài người từng là bộ đội đặc chủng, đều đã tiếp nhận huấn luyện tương quan, nhanh chóng sâu chuỗi và rà soát lại một đoạn đường mà bọn họ đã đi qua, cuối cùng cũng ghép lại được một kết quả thống nhất. Lúc này, trời đã sáng, bọn cướp đưa cơm cho bọn họ, là một ít bánh bao khô cứng cùng vài chai nước. Từ tổng lắc lắc còng tay, "Như vậy sao chúng tôi ăn được." Đám cướp khinh miệt liếc bọn họ, "Các người có thể nhịn đói." Đám cướp đi rồi, Bạch Tân Vũ dùng đầu gối kẹp chai nước lên, dùng răng vặn mở nắp bình, ừng ực uống một hớp lớn, sau đó ngậm bánh bao khô khốc mà ăn. Trong hoàn cảnh khẩn trương như vậy cả một buổi tổi, bọn họ đã sớm vừa đói lại vừa khát. Cuối cùng, bọn họ quyết định chờ trời tối mới bắt đầu hành động. Tất cả mọi người nghỉ ngơi. Bạch Tân Vũ làm ổ ở trong góc, đầu dán lên mặt đất lạnh lẽo đầy bụi bặm, nhắm mắt lại song không ngủ được. Con người thật sự là kỳ lạ, sau khi cậu xuất ngũ về nhà, cậu đã quen thuộc với giường phản cứng rắn cùng màn trời chiếu đất trong lúc thi hành nhiệm vụ khi hãy còn ở trong bộ đội, ngủ trên đệm Simmons mềm mại, cả đêm cậu thường ngủ không ngon, lúc ngủ quen chăn ấm nệm êm rồi, cậu lại không làm cách nào có thể ngay lập tức thích ứng với hoàn cảnh như trước nữa. Có phải cậu trở nên mềm yếu đi không? Cũng có thể cậu chưa bao giờ thực sự kiên cường, tố chất thân thể của cậu đủ tiêu chuẩn, nhưng tố chất tâm lý lại kém một đoạn, cậu nhớ lại lời đội trưởng Võ nói, trong lòng lại bùi ngùi. Hôm nay cậu không gọi về nhà báo bình an, không bao lâu nữa, cha mẹ cậu, anh trai cậu đều sẽ biết cậu đã xảy ra chuyện, anh trai cậu hẳn là sẽ giận điên lên cho coi! Cứ khư khư cứng đầu muốn đi, kết quả lại xảy ra chuyện, cứ cho là lần này cậu có thể bình an trở về, nhất định cũng bị anh trai đánh cho mém chết. Nghĩ đoạn, cậu không nhịn được mà cười một tiếng, ánh mắt lại trở nên kiên định lạ thường. Cậu nhất định sẽ trở về, cậu sẽ không để cha mẹ phải chịu đựng việc cậu chết bi thống nơi đất khách quê người, cậu là một bộ đội đặc chủng, loại phòng trát xi măng rách nát này, không trói được cậu! Sau khi màn đêm buông xuống, Từ tổng nhỏ giọng nói: "Vóc người tôi không thoát ra được, mấy người các cậu nhỏ con hơn, ai đi?" Đại Khôi cùng A Lăng đồng thời hô: "Em đi." Bạch Tân Vũ nói: "Tôi đi." Từ tổng nói: "Nhiều người quá rất dễ đánh rắn động cỏ, chỉ một người đi thôi." Bạch Tân Vũ nghiêm mặt nói: "Để tôi đi đi, tôi nhỏ con hơn so với mấy người, lỗ thông hơi kia nhỏ như vậy, e rằng chỉ có tôi mới lọt ra ngoài được." Vẻ mặt Từ tổng xấu hổ, "Tân Vũ, cậu không phải là người của Trung Vĩ, không cần...." "Bây giờ còn phân trong ngoài Trung Vĩ gì nữa? Chúng ta đều là người trên một cái thuyền, là bạn bè, là đồng bào, tôi cũng vì muốn cứu chính bản thân mình thôi." Một quản lý ở vên cạnh dùng âm thanh lí nhí hỏi: "Nếu như cậu đi ra không trở lại thì làm sao bây giờ?" Trong bóng tối, các nhân viên khác cùng truyền đến tiếng hút khí cao thấp không đều, không sai, nếu Bạch Tân Vũ tự chạy mất, ngày mai bọn cướp phát hiện thiếu người, không biết sẽ làm ra chuyện gì, mà hi vọng duy nhất của bọn họ cũng tan vỡ. Từ tổng cả giận nạt: "Nói bậy gì đấy." Bạch Tân Vũ trầm giọng nói: "Tôi là lính giải ngũ của đoàn bộ đội đặc chủng số một Tây Bắc Báo Tuyết, dù tôi có chết, cũng không làm được những chuyện như kiểu ruồng bỏ đồng bạn tự mình trốn chạy." Đại Khôi nói: "Không sai, nhất định Bạch tổng sẽ trở về." Một nữ nhân viên nghi ngờ nói: "Nhưng cậu đi ra ngoài thế nào đây, cái còng này...." Bạch Tân Vũ cười, dưới ánh trăng mờ tối chỉ có thể nhìn thấy hàm răng trắng như vỏ sò của cậu, cậu hít sâu một hơi, chỉ nhác nghe rắc một tiếng, một cơn đau truyền đến từ tay, khớp ngón cái đã bị cậu cứng rắn tháo xuống.* *Tháo khớp ngón tay cái để thoát còng: Kỹ thuật thường thấy trên ....phim ảnh, bạn có thể xem Hannibal SS1 ep 13 để biết thêm chi tiết, nhưng đã có người làm ngoài đời thật và làm được. Khớp ngón cái là phần gờ lên ở gốc ngón cái đó, sau khi tháo khớp thì có thể bẻ ngón cái thế nào tùy ý, rồi lại có thể đưa khớp về vị trí cũ.
|
☆Chương 97 Mọi người chấn kinh. Bạch Tân Vũ dằn lại cơn đau, rút tay ra khỏi còng, khi ngón cái xuyên qua còng, bị đè ép, cậu đau đến mức muốn rống mẹ nó chứ, nhanh chóng rút cả bàn tay ra, lại rắc một tiếng bẻ khớp trở lại, chỉ 20 giây ngắn ngủi, mà cậu đã chảy mồ hôi đầy người. Quản lý dòm Bạch Tân Vũ, được một phen sợ tởn đời, cũng không dám....nói thêm nửa chữ nào nữa. Đại Khôi ngồi xổm bên tường, Bạch Tân Vũ đạp lên vai hắn đã chạm tới được cửa sổ, cậu cởi áo khoác xuống, quấn trên cánh tay, đoạn dùng sức nện xuống, cửa sổ bằng thủy tinh nhiều năm không được tu sửa vỡ vụn lả tả, âm thanh vang lên trong đêm tối có chút chói tai. Một phòng đầy người đều lặng thinh, ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng. Đợi chừng một phút đồng hồ, không có bất cứ động tĩnh gì, Bạch Tân Vũ nhẹ nhàng dọn sạch miểng thủy tinh vỡ, gắng gượng bò ra bên ngoài. Lỗ thông hơi này nhỏ vô cùng, cậu dốc hết sức bình sinh, mới chen ra được bả vai, sau khi vai lọt, thân thể lại dễ dàng hơn nhiều, cậu nhảy ra khỏi lỗ thông hơi, té xuống trên mặt cỏ. Bốn phía một mảnh đen kịt, gió lạnh vun vút, thực ra những nhân viên kia đâu có cần lo lắng chuyện cậu sẽ chạy trốn, ở cái nơi vắng teo như thế này, chỉ dựa vào hai cái giò, cậu có thể chạy đi đâu được cơ chứ, đồng thời, cậu cũng gạt bỏ ý định đèo bòng thêm mấy người đó trốn chạy, mấy nhân viên đó suốt ngày ngồi ỳ trong phòng làm việc, thiếu rèn luyện, chạy ra ngoài được 2 cây số rồi lại bị đuổi đến thôi. Cậu dựa vào tường hít một hơi thật sâu, lặng yên không một tiếng động mà mò mẫm ven chân tường, cậu muốn tìm một chỗ thích hợp để lẻn vào nhà máy. Đi lòng vòng được một nửa xung quanh nhà máy, cậu tìm thấy cửa sổ của một phòng làm việc, cậu ngóng con mắt dán chặt lên cánh cửa mờ tối một hồi lâu, sau khi xác định bên trong không có người nào, mới khẽ khàng đẩy ra, nó không khóa, song do đã rỉ sắt lâu năm, lúc bị đẩy kêu lên nghe răng rắc. Sau khi đẩy cửa sổ ra, cậu nhẹ nhàng lăng người vào. Rời khỏi phòng làm việc, là một hành lang thật dài, cậu quơ lấy một cái cờ lê ở phòng đối diện, áp sát vào mặt tường mà di chuyển về phía trước, bốn phía đen kịt, lại yên lặng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, thậm chí Bạch Tân Vũ còn nghe được tiếng tim mình đập. Cậu bứt một mớ tóc, tự nhủ phải tỉnh táo lại, sau khi xuất ngũ một năm rưỡi cậu cũng chưa từng trải qua hoàn cảnh khẩn trương như thế này bao giờ, trong chốc lát cậu còn chưa thích ứng được, cậu không ngừng hít sâu, trái tim đang nhảy loạn rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Xuyên qua hành lang, một cầu thang bộ xuất hiện trước mắt, Từ tổng đã nói phòng điều khiển chính nằm ở tầng 2, cậu lặng lẽ lên lầu, nhác nhìn qua trên sân thượng có nhiều ánh lửa, cậu vừa mới ló đầu ra đã thấy, một tên gác đêm đang tựa vào bờ tường hút thuốc, quay lưng về phía cậu. Bạch Tân Vũ cầm cờ lê để ở ngang lưng quần, ánh mắt tinh tường tập trung nhắm vào con mồi trong bóng đêm đen, từng bước một, như một con mèo mà tiếp cận tên lính gác. Đương lúc cậu chỉ cách kẻ đó có ba bốn bậc thang, tựa như hắn cảm giác được cái gì đó, chợt xoay người lại, Bạch Tân Vũ lập tức nhào tới, một tay bịt miệng tên lính gác, một cánh tay khác kẹp cổ hắn trong khi đối phương ra sức phản kháng, trong miệng lọt ra thanh âm ô ô, nhưng không làm cách nào thoát ra được, Bạch Tân Vũ hạ quyết tâm, cánh tay động một cái, bẽ gãy cổ tên lính gác. Thân thể của tên lính mềm oặt ngã xuống, Bạch Tân Vũ kéo hắn xuống tầng 1, lục lấy bao hành quân cùng vũ khí của hắn, đem người nhét vào phòng điều tiết điện, trong nháy mắt khép cánh cửa lại, cậu cảm thấy tay mình có chút run rẩy, đây là lần đầu tiên cậu giết người ở khoảng cách gần như thế, trước đây đều dùng súng, nhưng khi trực tiếp cảm nhận được hô hấp cùng nhiệt độ thân thể của một người, ra tay tất sát, còn cần chịu đựng chấn động tâm lý nghiêm trọng hơn nhiều so với khi dùng súng, nhưng cậu không có thời gian đi suy nghĩ mấy thứ này, cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bằng không kẻ phải chết rất có thể là những người mà cậu quan tâm. Bạch Tân Vũ trở lại tầng 2 một lần nữa, lục soát trong mấy căn phòng, lúc cậu đi ngang qua một gian phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy truyền ra từ bên trong, khu vực công vụ của nhà máy này là hình vòng cung, không gian rộng vô cùng, đoạn cậu nép vào một góc, bên ngoài căn phòng đó có hai người cầm súng đang đi tuần, căn phòng kia chắc chắn là phòng điều khiển chính. Cậu quan sát một chốc trong bóng tối, phát hiện không có cách nào vượt qua hai tên thủ vệ ở đây mà không gây kinh động, vì vậy đành quyết định lẻn vào từ phía tường ngoài. Cậu theo cầu thang bộ lên lầu quan sát, nhà máy này chỉ có bốn tầng, đu người từ trên xuống không khó cho lắm, cậu lấy trong bao hành quân của tên lính canh kia một sợi dây thừng, buộc một đầu trên hàng rào của sân thượng, đầu kia cột ở thắt lưng, cầm lấy sợi dây, chân đạp mặt tường, "đu" rồi lại đu xuống. Lúc xuống đến cửa sổ của phòng điều khiển chính ở tầng 2, cậu lộn mèo treo ở trên dây, ngóng vào trong phòng. Phòng điều khiển chính không bật đèn, nhưng có máy tính cùng vài tia sáng phát ra từ thiết bị truyền tin, bên trong có người, đang nằm ngủ trên ghế. Bạch Tân Vũ trầm mặc hai giây, đoạn đẩy cửa sổ ra, cửa sổ rỉ sét phát ra tiếng ma sát chướng tai, cậu xoay người nhảy vào phòng điều khiển chính, người đang ngủ bừng tỉnh, há miệng định kêu, Bạch Tân Vũ phi con dao găm một phát, ghim ngay giữa cổ họng tên đó. Lính gác phía ngoài nghe thấy động tĩnh, hỏi một câu gì vậy. Bạch Tân Vũ nhanh như chớp cởi sợi dây ở ngang hông ra, rút dao găm, tựa vào cạnh cửa. Lính gác đẩy cửa ra, Bạch Tân Vũ không chút do dự mà đâm một dao tới, lưỡi dao sắc bén chuẩn xác từ cơ hoành xuyên vào phổi kẻ đó, hắn há hốc miệng, lại không phát ra được âm thanh nào. Tên lính gác phía sau ngốc trệ mất một giây, liền nâng súng, Bạch Tân Vũ nhanh hơn hắn một bước rút súng ra, kề bên hông hắn, "Đừng nhúc nhích." Tên lính gác nuốt một ngụm nước miếng, trợn mắt ngó Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ chộp được hắn vào, tước súng, dùng sợi dây trói hắn lại, rồi đem găng tay của hắn nhét vào miệng, dùng sợi dây quấn hai vòng ém lại. Sau khi làm xong hết thảy, Bạch Tân Vũ tựa ở trên bàn, lồng ngực phập phồng bất định, đôi khi cậu vẫn chưa thể tin, chính mình vậy mà sẽ trở nên bình tĩnh đến như thế này. Cậu nhìn qua thiết bị truyền tin trong phòng điều khiển chính, có một cái máy tính không biết có thể lên mạng được hay không cùng một loại vệ tinh bắt tín hiệu loại nhỏ, cùng loại với cái mà A Tứ mang bên người lúc ở trên núi Côn Lôn, bọn họ đã học qua việc lợi dụng vệ tinh nông nghiệp để lần theo dấu vết, định vị và phát tín hiệu, nhưng mà thành tích môn này của cậu thì thiệt tình hơi í ẹ. Cậu mở máy tính, phát hiện máy tính này chỉ có thể liên kết với mạng nội bộ, dùng để biên dịch tín hiệu thu được từ vệ tinh, cậu xem xét đầu thu, nếu nơi này không cách Shakawe quá xa, cậu vẫn có hi vọng tìm thấy được tần số vô tuyến từ trạm thông tin của bọn họ, dù sao cường độ tín hiệu của trạm thông tin cũng không thể so sánh vói thiết bị truyền tin bình thường, rất dễ dàng phân biệt được, lúc này nhân viên cứu trợ được đại sứ quán phái tới nhất định đã đến trạm thông tin rồi, chỉ cần có thể kết nối với tín hiệu từ trạm thông tin, nhân viên cứu trợ hẳn có thể xác định được vị trí của bọn họ. Cậu nôn nóng tìm kiếm, nếu bọn họ không phán đoán sai phương hướng, hẳn là cả đám đang trong phạm vi 200 cây số so với Shakawe. Mỗi một phút trôi qua, cũng thêm một phần gánh nặng đè lên trái tim Bạch Tân Vũ, cậu không biết những kẻ kia bao lâu mới đổi gác một lần, nhưng cậu đã tìm kiếm nửa giờ, trong tai nghe không ngừng truyền đến các loại tạp âm. Rốt cục, cậu cũng nhác nghe thấy tiếng Trung ở một đoạn tần số! Cậu kích động run tay một cái, nhỏ giọng: "Có nghe thấy không? Có nghe thấy không?" Trong tai lại truyền đến một hồi tạp âm, cậu nhíu mày thật sâu, không ngừng thấp giọng kêu gọi. "Ai...? Chúng tôi....là.....anh là....." Thanh âm trong tai nghe bị gián đoạn, nhưng giọng nói kia Bạch Tân Vũ luôn rất quen thuộc, hình như là.... "Đội phó? Đội phó! Là anh sao! Tôi là Bạch.....Công chúa!" Trong khoảnh khắc đó, Bạch Tân Vũ thực sự có cảm giác mình đã trở về chiến trường, trở về Báo Tuyết đại đội, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ sẽ nghe thấy giọng nói của Hoắc Kiều, đối với cậu hiện tại mà nói, nó đơn giản là quen thuộc như những thanh âm trong tự nhiên vậy! Cậu lập tức tiến nhập nhân vật, phảng phất như cậu chưa bao giờ rời đi, dường như cậu vẫn là một thành viên của Báo Tuyết . "Công chúa? Là cậu sao? Xin trả lời!" "Là tôi! Là tôi!" Hoắc Kiều trầm giọng hỏi: "Cậu đang ở đâu?" "Chúng tôi bị bắt cóc. Tôi thừa dịp ban đêm trốn đi sử dụng thiết bị truyền tin liên hệ cứu trợ, sao các anh lại ở Shakawe?" "Lập tức miêu tả tình huống." Bạch Tân Vũ nhanh chóng thuật lại phương hướng, lộ trình, những đặc điểm nhận diện trên đường đi mà bọn họ xâu chuỗi được cho Hoắc Kiều, có những thứ này, dù Báo Tuyết đại đội không thể định vị thông qua vệ tinh, cũng chắc chắn có thể nương vào những manh mối này mà lần ra bọn họ. "Công chúa, giữ đường truyền thông suốt, chúng tôi sẽ cố gắng định vị mọi người." "Tôi..." Ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, Bạch Tân Vũ giật thót trong lòng, "Không giữ được đâu, tôi sắp bị phát hiện, tôi phải đi rồi." "Bạch Tân Vũ!" Trong tai nghe đột nhiên truyền đến thanh âm nôn nóng của Du Phong Thành, hắn hô lên: "Anh nghe này, nhất định tôi sẽ tìm được mọi người, nhất định tôi sẽ cứu mọi người ra, sống sót chờ chúng tôi đến!" Viền mắt Bạch Tân Vũ không khỏi nóng lên. Du Phong Thành.....là giọng nói của Du Phong Thành, khi cậu gửi đi tin nhắn kia, thực ra trong lòng cậu cũng không tin Du Phong Thành thực sự sẽ đến giải cứu, dù sao nơi đây cũng chẳng phải chỗ có thể cho bọn họ tùy ý náo loạn, vậy mà Du Phong Thành thật sự đã tới, tựa như thiên binh từ trên trời giáng xuống, cùng với Báo Tuyết đại đội! Giờ đây cậu cứ như đã uống được thuốc an thần, nội tâm ngập tràn hi vọng, không ai có thể hiểu rõ thực lực của Báo Tuyết hơn cậu, Hoắc Kiều đã được thăng chức thành đội trưởng lại tự mình dẫn binh, bọn họ nhất định sẽ được cứu! Cậu biết mình không giấu được, bèn rút dao găm đâm mấy nhát lên máy tính cùng thiết bị truyền tin, sau đó cầm súng lên, trong nháy mắt đám lính gác bên ngoài đẩy cửa ra, cậu nhảy ra khỏi cửa sổ. Vừa rơi xuống đất, cậu liền men theo tường chạy như điên. Tiếng súng vang lên đuổi theo đằng sau cậu, âm thanh kia luẩn quẩn trong khu nhà xưởng rộng lớn, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi nhà máy, đâm đầu vọt ra đồng cỏ hoang vu ở bên ngoài, cỏ dại nơi đây đều cao vút đầu người, vô cùng thích hợp ẩn thân, cậu cũng không tin có kẻ có thể bắt được mình. Tiếng súng ở đằng sau nổ ra không ngừng, Bạch Tân Vũ nương theo bóng đêm ẩn mình, ung dung tránh thoát. Đột nhiên, từ phía nhà máy truyền ra tạp âm của máy phóng thanh, tiếp đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Tao cho mày 3 phút để quay lại, bằng không cách 3 phút tao sẽ giết một người, cho đến khi chết ráo một nửa." Bước chân Bạch Tân Vũ khựng lại, cậu dùng lực cắn môi, vành mắt hồng lên. Cha, mẹ, anh.... Nếu như cậu trở lại, có thể giữ cái mạng này sao? Cậu đã giết ba người của bọn chúng, 99% là không sống nổi, nhưng cậu có thể đẩy nhiều người như vậy vào chỗ chết ư? Cậu là quân nhân, dù hiện tại đã giải ngũ, song cậu cả đời vẫn là quân nhân, cậu không thể bôi đen Báo Tuyết đại đội. Cậu siết chặt nắm đấm, tháo vũ khí và bao hành quân trên người xuống, quay vòng trở lại hướng nhà máy. Tiếng hô sau cùng của Du Phong Thành vẫn như cũ quanh quẩn bên tai cậu, đó là âm thanh cuối cùng từ một người thân quen mà cậu còn nghe được, nếu như cậu cứ thế này mà chết, cậu thật sự hối hận sao lúc đó không nói với Du Phong Thành vài lời tái kiến, đối mặt với sống chết, rất nhiều chuyện dường như không còn quan trọng nữa, cậu chỉ hy vọng có thể nói một câu từ biệt..... Khi cậu trở lại nhà máy, một kẻ xách súng chạy tới, táng cho cậu một báng súng đổ nhào mặt trên đất. Trước mắt Bạch Tân Vũ như muốn mờ đi, ngắm nhìn bầu trời đêm vẫn đen đặc như vậy, trong mắt hết thảy đều là quyến luyến. Một bàn chân đạp lên ngực cậu, hung hăng nghiến vài cái, Bạch Tân Vũ ho khan dữ dội. Cậu bị xách từ dưới đất lên, lôi vào trong nhà máy, ngênh tiếp cậu là một trận đấm đá hỗn độn, cậu co người, bảo vệ phần bụng và đầu, trong lòng mắng chửi đám chó đẻ này. "Giết hắn đi, đại ca, giết hắn đi." Tên thủ lĩnh che mặt khoát tay, "Không vội, chưa phải lúc, mang dây thừng đến đây." Tay Bạch Tân Vũ bị cột, treo lên trần nhà, hai chân cậu không làm cách nào có thể chạm đất, chỉ độc có đầu ngón chân miễn cưỡng quét tới mặt sàn, cư nhiên là tư thế tra tấn dằn vặt người, qua không được bao lâu cánh tay cậu sẽ phế đi, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy nơi bị thương ở vai trước kia đã bắt đầu râm rẩm đau. Tên thủ lĩnh lạnh lùng quan sát cậu, "Mày liên lạc với ai ở phòng điều khiển chính?" Bạch Tân Vũ phun ra một búng nước bọt đầy máu, "Người của bọn tao." "Nói cái gì?" "Đương nhiên là cầu cứu." "Sao mày cầu cứu được? Trong thời gian ngắn như vậy chúng nó cũng không thể định vị được vị trí của mày." Thâm tâm Bạch Tân Vũ muốn mắng cái đám lính tạp chủng này thật sự ngu vãi lúa, như vậy mà cũng dám kêu là lính đánh thuê, cậu đáp: "Không biết, tao chỉ cầu cứu thôi." Tên thủ lĩnh đứng dậy, chà xát bàn tay, chợt một quyền đánh vào bụng Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ nôn mửa một trận, cảm giác muốn ói ra cả nội tạng luôn rồi. Gã thủ lĩnh cười nhạt: "Thời hạn giao dịch mà bọn tao hẹn với công ty của chúng mày chẳng mấy chốc sẽ tận, nếu bọn họ không thỏa mãn được yêu cầu của bọn tao, tao sẽ cứ cách một đoạn thời gian lại xử một đứa, từ đầu hai bên cũng không thù không oán, tao muốn cho bọn mày chết thoải mái một chút, nhưng mày đã giết 3 thằng bên tao, thật đáng tiếc, tao sẽ không để cho mày chết an lành đâu." Hắn phất tay. Một kẻ mở căn phòng đang giam giữ đám người Từ tổng, đuổi 23 người còn lại ra, ép bọn họ ngồi xổm xuống. Bạch Tân Vũ đương ở xó nhà đối diện, họ nhác thấy Bạch Tân Vũ đang bị treo ngược lên, trong mắt hết thảy đều là lo lắng cùng không cam lòng. Gã thủ lĩnh cầm súng chỉa chỉa Bạch Tân Vũ, "Thời gian giao dịch chỉ còn 3 tiếng thôi, giờ chúng mày có thể đếm ngược cái mạng của thằng oắt này được rồi đấy." 3 tiếng... trái tim Bạch Tân Vũ run rẩy, mạng của cậu chỉ còn lại có 3 tiếng đồng hồ thôi sao? Du Phong Thành, cậu có thể tìm được tôi chứ? Tiểu đội trưởng, đội phó, mọi người có đến không? Cậu không muốn chết, cậu không làm sao tưởng tượng được người thân của mình sẽ đau khổ đến nhường nào, mẹ cậu nhất định sẽ suy sụp, không, cậu không thể chết được, Báo Tuyết đại đội nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài, Du Phong Thành.....Du Phong Thành nói nhất định sẽ tới cứu cậu, nhất định sẽ tới, nhất định sẽ tới!
|
☆Chương 98 Khoảng thời gian chờ đến khi trời sáng đó, chính là những giây phút gian nan nhất cả đời Bạch Tân Vũ. Hai cẳng tay gánh chịu cả cơ thể nặng hơn 70 kg treo lơ lửng trên trần nhà, dù lúc nào cũng khiến cậu cảm thụ được một loại đau đớn tựa như bị ép đến trật khớp, nhưng so ra thì kém xa với nỗi dằn vặt và dày vò trong thâm tâm cậu. Nếu như Báo Tuyết đại đội không giải cứu kịp thời trong vòng 3 giờ đồng hồ, cho dù chết cậu cũng không được chết thoải mái. Bạch Tân Vũ cắn môi một cái, ép buộc bản thân tỉnh táo lại một chút, bắt đầu quan sát bài trí xung quanh, kiếm tìm một tia hi vọng sống sót. Hiện tại bọn họ đang ở trong đại sảnh rộng rãi của nhà máy, trần đại sảnh có ba tầng, sợi dây đang treo cậu lên được cột ở lan can tầng 2, đối diện cậu là 23 người bên phía Trung Vĩ, trong đại sảnh có 10 lính gác mang theo súng, trên tầng cùng nhà xưởng bên ngoài còn có nhiều ngườii hơn, lại lọt vào góc chết của tầm mắt cậu, muốn thoát thân dưới nhiều con mắt giám thị như vậy, thực sự là khó như lên trời. Cậu ngẩng đầu, quan sát trên đỉnh đầu mình, tay cậu cách lan can tầng 2 chỉ có hơn 10 cm, thế nhưng cậu không biết có ai đang ở trên đỉnh đầu mình hay không, nếu không có, có lẽ cậu có thể lật người tới tầng hai.... Gã thủ lĩnh che mặt đang bu lại cùng vài tên khác nghiên cứu vệ tinh thu phát và máy vi tính bị cậu phá hư, cậu nghe loáng thoáng mấy tên đó đang thương lượng có nên chuyển địa điểm hay không. Bạch Tân Vũ cảm thấy cho dù có chuyển hay không cũng đều sẽ có lợi cho cậu, nếu dời đi, cậu còn có thể tìm thời cơ đào tẩu trên đường, nhưng cậu không cho rằng những tên này sẽ dời đi, bọn chúng dường như rất tự tin với địa điểm bí mật này, hơn nữa chỉ cách cuộc trao đổi cuối cùng có hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc này rất khó đeo thêm mấy chục người mà tìm một nơi thích hợp để đậu lại. Quả nhiên, cuối cùng chúng không di dời, đại khái vẫn không cho rằng nhân viên cứu trợ có thể tìm được nơi này trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Bạch Tân Vũ lại vô cùng tin tưởng vào năng lực hành động của Báo Tuyết đại đội, sớm muộn gì Báo Tuyết cũng sẽ tìm đến nơi này, vấn đề còn lại chỉ là thời gian, mà thời gian, lại chính xác là thứ làm cho cậu nôn nóng nhất. Từ tổng thường xuyên mắt đối mắt cùng Bạch Tân Vũ, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng Bạch Tân Vũ vẫn có thể nhìn ra nỗi lo lắng trong mắt hắn, Bạch Tân Vũ hồi đáp cho hắn một cái cười trấn an, song nụ cười kia cũng thật miễn cưỡng, sợi dây cột ở cổ tay cậu đã mài nát da tay, cậu cảm thấy nếu cứ bị treo như thế này nữa, thân thể sẽ bị kéo dãn ra không chừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời dần dần bừng lên sắc trắng, mặt trời chầm chậm xuất hiện, trên vầng trán Bạch Tân Vũ không ngừng rịn ra mồ hôi, cậu biết thời gian còn lại không nhiều nữa. Sáu giờ sáng, gã thủ lĩnh che mặt lôi ra một cái điện thoại hình hộp quẹt, bấm một số điện thoại, gã không nói chuyện, chỉ lắng nghe đầu bên kia nói cái gì, chỉ dừng lại nói "được" hoặc "không được." Hai phút sau, hắn cúp điện thoại, đột nhiên móc súng ra, chĩa về phía một nhân viên của Trung Vĩ mà bóp cò, mọi người trở tay không kịp, trơ mắt nhìn đồng nghiệp của mình gục xuống trong vũng máu. Hiện trường ngập tràn tiếng kêu thét sợ hãi, Từ tổng cả giận nói: "Mẹ kiếp, không phải các anh muốn đàm phán sao!" Gã thủ lĩnh lạnh nhạt mà rằng: "Bọn tao đang đàm phán đây." Nói đoạn cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh. Bạch Tân Vũ nháy mắt với Từ tổng, bọn họ phải phản kháng, bằng không cả đám người sẽ đều xong đời. Sau khi gã thủ lĩnh gửi tấm hình kia đi, cầm súng chĩa vào Bạch Tân Vũ, âm hiểm cười: "Tiếp đến là mày đó." Gã quay đầu dùng ngôn ngữ của mình sai xử thuộc hạ cái gì. Tên đàn em xoay người đi, chỉ chốc lát sau, đã xách trở về một thùng xăng, cười lạnh đứng trước mặt Bạch Tân Vũ, "Sẽ xinh đẹp lắm đây." Bạch Tân Vũ trố mắt muốn nứt, hung hãn nhìn gã chằm chặp. Từ tổng lạnh lùng nói: "Chờ một chút! Để tôi nói chuyện với ông chủ của các anh! Tôi sẽ khai hết những gì tôi biết!" Gã thủ lĩnh cười lắc đầu, "Mày biết quá ít." Gã vỗ tay ra tiếng. Đám đàn em xốc thùng xăng lên, dùng sức tạt về phía Bạch Tân Vũ. Bạch Tân Vũ không có chỗ để né tránh, bị tạt đầy một thân toàn xăng, mùi nồng nồng xốc óc của xăng vọt vào trong hơi thở cậu, cậu hít sâu mấy ngụm khí lớn, suýt nữa thì hô hấp cũng chẳng thông, cậu phun ra một ngụm nước bọt đắng ngắt, cao giọng quát: "Đám tạp chủng chúng mày! Súc sinh! Đi chết mẹ đi!" Một tên đang đứng đó móc một cái bật lửa ra từ trong túi, cười lên ha hả, "Không sai, đây nhất định sẽ rất xinh đẹp." Từ tổng vội la lên: "Dừng tay! Để tôi nói chuyện với ông chủ của các người!" Gã thủ lính ngó đồng hồ đeo tay một cái, "Không có tiết mục này đâu." Gã nhắm điện thoại chính ngay Bạch Tân Vũ, cười lạnh: "Mười phút nữa, gửi cái video này đi, được rồi, bắt đầu ghi hình thôi." Tên cầm bật lửa bước tới bên cạnh Bạch Tân Vũ, cười âm hiểm quơ quơ cái bật lửa trong tay. Thân thể Bạch Tân Vũ run lên, cậu chưa bao giờ có cảm giác mình gần với tử thần hơn lúc này, cho dù cậu có chết, cũng không muốn chết như vậy, chí ít cũng phải giữ lại gương mặt này cho cậu chứ! Du Phong Thành, Du Phong Thành, cậu đang ở chỗ nào? Tôi không muốn bị chết cháy đâu, con mẹ nó cậu nói muốn tới cứu tôi, cậu đang ở chỗ nào! Tên đó búng cái bật lửa nghe rắc một tiếng. Con ngươi đen nhánh của Bạch Tân Vũ phản xạ lại mầm lửa rực rực trước mắt, tia lửa kia tựa như lửa quỷ dưới địa ngục, khiến đáy lòng cậu trào lên một nỗi sợ hãi vô biên, cậu khống chế không đặng mà thét gào: "Du Phong Thành--" "Đoàng!!!" Tiếng súng cùng tiếng thủy tinh vỡ cùng nhau vang lên, tên đang cầm bật lửa cũng gục ngã giữa trùng âm thanh đó, cái bật lửa rơi trên mặt đất, nổ một cái mà bắt vào xăng vãi trên sàn. Bạch Tân Vũ gồng sức toàn thân, dồn lực bật lên, nắm lấy sợi dây trên đỉnh đầu cậu, đế giày cậu đã bén lửa, nhưng cậu không để ý được nhiều đến như thế, cậu mượn lực hai chân đạp một cái, một chân móc vào lan can tầng 2. Lúc này, một viên đạn khói lăn đến, khói đặc nhất thời tràn ra toàn đại sảnh. Bân tai không ngừng vang lên tiếng súng loạn xạ, tràng diện là một mảnh hỗn độn, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng rống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết, Bạch Tân Vũ có thể nghe được âm thanh đạn bắn sượt qua người mình, đánh vào kim loại của gờ lan can, cậu xoay người một cái nhảy lên tầng hai, góc mắt nhác thấy bên cạnh có người, trước lúc tên đó kịp quay nòng súng, cậu đã chồm tới, dùng sợi dây trong tay ghìm chặt cổ đối phương, đồng thời lôi hắn ra chắn trước người mình. Người nọ liều mạng giãy giụa trong ngực cậu, Bạch Tân Vũ cắn răng, hốc mắt đỏ bừng, phẫn nộ khi mém chút nữa bị thiêu sống khiến cả thân thể cậu cuồn cuộn tàn nhẫn, cậu hận không thể đem cả đám cướp này lăng trì xả thịt. Rất nhanh, kẻ trong tay đã bất động, Bạch Tân Vũ đoạt lấy súng của hắn, đá rơi cái giày đã cháy xém, một đường hướng về cầu thang mà chạy. Người của Báo Tuyết chia ra xông vào từ cửa chính và cửa hông, bọn họ đeo kính nhìn trong sương mù, điên cuồng bắn về phía bọn cướp. Từ tổng cùng những nhân viên an ninh khác đã nhất nhất xông lên đánh xáp lá cà với bọn cướp ngay khi súng nổ, khói còn chưa tản đi, không ai có thể tính toán được thương vong, song tiếng kêu thảm thiết vẫn thường xuyên vang lên, khiến lòng người độp một cái mà chìm xuống. Sau khi Bạch Tân Vũ chạy xuống lầu, núp ở sau cầu thang, cậu cũng giống với đại bộ phận người ở đây không nhìn thấy gì cả, sợ trúng đạn rồi sợ ngộ thương, không dám tùy tiện chạy loạn. Đột nhiên, cậu thấy được một nữ nhân viên của Trung Vĩ, cậu đi tới ôm lấy nữ nhân viên đang thất kinh đó, bụm miệng chị ta lại, trầm giọng nói: "Chớ kêu, tôi đưa chị đến chỗ an toàn!" Cậu mang theo nữ nhân viên đó cẩn thận men tường mà chạy về phía xa xa khỏi tiếng súng, tìm được một căn phòng, đẩy chị ta vào. Sau khi đóng cửa, cậu lại đi vòng về đại sảnh, khói đặc ở nơi đó vẫn như cũ không hề tán đi, người của Báo Tuyết đại đội có kính nhìn trong sương, đương nhiên sẽ lợi dụng ưu thế này, mỗi một bước đi của Bạch Tân Vũ đều kinh hồn táng đảm, rất sợ có kẻ địch cầm súng xồ ra trước mặt. Đột nhiên, một cánh tay chợt kềm lấy hông cậu từ phía sau lưng , Bạch Tân Vũ mới vừa muốn đánh trả, bên tai đã truyền đến âm thanh khàn khàn mà thân thuộc của Du Phong Thành, "Là tôi." Bạch Tân Vũ giật mình, trong nháy mắt khi cậu nghe thấy giọng nói ấy, vành mắt liền nóng lên. Thân thể cậu bị xoay qua, giây tiếp theo một phiến môi nóng bỏng đã dán lên bờ môi cậu, vội vã cuống cuồng thô bạo mà hôn, dường như đang dùng chính phương thức này để xác nhận rằng cậu thực sự hiện hữu. Bạch Tân Vũ khép đôi mắt lại, cậu chưa bao giờ cảm nhận một nụ hôn nào có thể vừa tuyệt vọng vừa chan chứa hi vọng đến nhường này, Du Phong Thành thực sự xuất hiện, vào đúng một khắc cậu cần hắn nhất. Du Phong Thành kéo kính chuyên dụng xuống, lộ ra một đôi mắt chằng chịt tơ máu, vành mắt thâm quầng, hắn nhìn chằm chặp Bạch Tân Vũ, dường như kinh sợ rằng chỉ trong nháy mắt thôi người này sẽ biến mất. Bạch Tân Vũ cũng nhìn lại hắn, cậu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lầm bầm: "Suýt nữa là tôi chết cháy rồi." Du Phong Thành đeo kính chuyên dụng lên trên mặt cậu, dúi cho cậu hai quả lựu đạn, cuối cùng còn cởi áo chống đạn ra. Bạch Tân Vũ ngăn cản: "Tôi không cần...." Du Phong Thành đã bọc áo chống đạn lên người cậu, cũng rất nhanh hôn cậu một cái, "Đừng chạy lung tung, cẩn thận." Nói đoạn cầm súng vọt vào trong sương khói. Bạch Tân Vũ không thể làm gì khác hơn là nâng súng bám theo. Mang theo kính nhìn sương mù trong làn khói dày đặc quả thật có khoái cảm ăn gian như đi trong bóng tối mà mang thiết bị nhìn đêm vậy, nhưng tầm nhìn của loại kính này cũng chỉ độ 10 mét, chớp mắt cậu đã chẳng thấy Du Phong Thành đâu nữa. Cậu không ngừng truy lùng đám cướp như đám ruồi mất đầu cùng người của Trung Vĩ đang tán loạn, đưa từng nhân viên giấu vào phòng. Sau khi tiêu diệt hai tên bắt cóc, Bạch Tân Vũ phát hiện đám cướp đều đã chạy lên tầng, bởi vì ở trển không có khói đặc, cậu cũng mò mẫm tìm cầu thang, mới vừa quặt đến đầu cậu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Tân Vũ?" Bạch Tân Vũ mừng như điên,"Tiểu đội, tiểu đội trưởng!" Cậu nhác thấy trong sương mù dày đặc một cái bóng mơ hồ, cậu nhanh như chớp nhào tới, mặc dù người trước mắt đang bận mũ sắt cùng kính chuyên dụng, nhưng cậu vẫn có thể dựa vào hình dáng cằm và miệng để nhận ra đây chính là Trần Tĩnh! Trần Tĩnh như trút được gánh nặng, giọng nói có chút nghẹn ngào, "May mà cậu không bị làm sao!" Bạch Tân Vũ rất muốn ôm cứng lấy Trần Tĩnh, nhưng tình huống bây giờ không cho phép, hai người họ đứng tựa lưng vào nhau, cẩn thận xê dịch về phía trước, "Tiểu đội trưởng, suýt nữa tôi bị chết cháy rồi, may mà mọi người tới đúng lúc." Trần Tĩnh trấn an cậu: "Bọn tôi nhất định sẽ đem cậu trở về lành lặn nhất có thể." "Tiểu đội trưởng, bọn chúng đánh tôi một trận, còn treo ngược tôi lên hơn 3 tiếng lận, cuối cùng còn muốn thiêu sống tôi nữa." Bạch Tân Vũ chìa cổ tay ra trước mặt Trần Tĩnh, trong giọng nói ngập tràn uất ức. Trần Tĩnh nghiến răng: "Đám người này nhất định phải trả giá đắt!" "Sao mọi người tới được vậy" "Sau khi cậu báo tin cho Du Phong Thành, Phong Thành ngay lập tức liên lạc với đội trưởng, đội trưởng lại liên hệ với đại sứ quán, chủ động yêu cầu tới cứu viện, đội trưởng nói, "Trong đó có một thành viên vinh dự của Báo Tuyết đại đội, nhiệm vụ giải cứu lần này nhất định sẽ thành công." Khóe mắt Bạch Tân Vũ hơi nóng lên, mặc dù cậu đã rời khỏi Báo Tuyết đại đội hơn một năm, nhưng khi cậu rơi vào cảnh nguy nan, các chiến hữu khi trước vẫn như thần binh từ trên trời giáng xuống, giải cứu cậu, xúc động trong một khắc kia, cơ bản đã không còn có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được nữa. Đây chính là Báo Tuyết đại đội mà cậu vẫn lấy làm tự hào! Cậu nức nở: "Tiểu đội trưởng, nhìn thấy mọi người thật vui quá." Trần Tĩnh đáp: "Tân Vũ, cậu thực sự không làm chúng tôi thất vọng, nếu không phải đúng thời điểm đó cậu truyền lại tin tức về vị trí cho chúng tôi, căn bản chúng tôi không thể tìm tới nơi này trước khi trời sáng, lần này giải cứu được con tin, hơn một nửa là công lao của cậu." Bạch Tân Vũ hít mũi một cái, "Tiểu đội trưởng, tôi thực sự nhớ được kề vai chiến đấu với mọi người." Trần Tĩnh hích tay cậu, "Tôi cũng vậy." Hai người mò tới một gian phòng, chia nhau đứng ở hai bên trái phải, Trần Tĩnh cởi bỏ kính chuyên dụng, trao đổi một ánh mắt với Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ một cước đá tung bản lề cửa, hai người vợt vào phòng xả mấy phát súng, bọn họ cứ như thế mà dọn dẹp vài gian phòng, bắn chết ba tên bắt cóc. Sau khi dọn dẹp xong các gian phòng ở phía Nam, bọn họ chạy đến phía Đông, nơi đó hiển nhiên đang trong tình trạng chiến đấu kịch liệt, tiếng súng không dứt. Sau khi chạy đến cánh Đông, Bạch Tân Vũ thấy được rất nhiều dáng hình quen thuộc đứng ở trước phòng điều khiển chính, Hoắc Kiều, Lão Sa, A Tứ, A Mạch, đông đủ cả! Bạch Tân Vũ vọt đến, xúc động đến độ dường như lệ nóng quanh tròng. "Công chúa!" Bọn họ đồng loạt kêu lên. Bạch Tân Vũ cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi, giờ này khắc này, cậu vẫn là một gã bộ đội đặc chủng, thật giống như cậu chưa bao giờ rời đi. Cậu tìm kiếm trong đám người một vòng, "Du....Tiểu Ngư đâu rồi?" "Cậu ta đang đuổi theo tên đầu lĩnh của đám người kia." Hoắc Kiều đã bước tới, dùng sức nắm lấy bả vai Bạch Tân Vũ, ánh mắt sáng ngời, "Cậu làm tốt lắm, không hổ danh là người của Báo Tuyết!" Bạch Tân Vũ chợt cảm thấy máu nóng sục sôi, "Đội phó....không phải, đại đội trưởng, đời này còn có thể kề vai chiến đấu cùng mọi người, đáng giá!" Hoắc Kiều quan sát khuôn mặt ứ sưng, vết thương trên cổ tay và cả thân đầy những xăng của Bạch Tân Vũ, trong lòng thắt lại, hắn hung hăng ôm Bạch Tân vũ một cái, trầm giọng nói: "Tiểu tử nhà cậu khá lắm." Bạch Tân Vũ cảm giác toàn thân nóng lên, tựa như hồn quân nhân đang thiêu đang đốt. "Đội trưởng, số 2 đã vào vị trí, có nên cưỡng ép xông vào phòng hay không?" Hoắc Kiều hô: "Nghe tôi chỉ huy, ba, hai, một!" Nhiều bộ đội đặc chủng nhất tề hướng về phía phòng điều khiển chính mà nổ súng, đồng thời, thủy tinh bên trong phòng điều khiển chính cũng cùng lúc vỡ nát, chắc chắn có người xông vào từ phía ngoài tường, dưới sự phối hợp tác chiến của hai bên, trong đó liền truyền đến tiếng hô đầu hàng. Hoắc Kiều trầm giọng ra lệnh qua vô tuyến điện:"Để lại hai tù binh, còn lại tiêu diệt." Trong lòng Bạch Tân Vũ vô cùng bất ổn, nghĩ đến Du Phong Thành đã đem kính chuyên dụng cùng áo chống đạn đều đưa cho mình, vậy hắn.... Hoắc Kiều nói: "Tiểu đội trưởng, A Tứ, mấy người dẫn người đi tìm Tiểu Ngư." "Tôi đi cùng." Bạch Tân Vũ nói. Hoắc Kiều liếc cậu, ngừng lại hai giây, "Đi đi, cẩn thận." "Rõ!"
|
☆Chương 99 Sorry mọi người, hôm qua mạng nhà tui trục trặc nên k post truyện đc nên hôm nay tui post 5 chương nhé
|