Lãnh Tề Hiên dùng đoạn dây cột tóc màu xanh nhạt trói hai tay của Phó Kinh Hồng lên trên đỉnh đầu, tiếp theo, lại đặt cả người của Phó Kinh Hồng lên trên mặt bàn.
Đến khi Phó Kinh Hồng cảm thấy đau xót từ trên lưng truyền đến, mới kịp hồi phục lại tinh thần, thì y đã bị đè ở dưới thân của Lãnh Tề Hiên.
Ánh mắt sắc bén của Lãnh Tề Hiên biến thành ám trầm, nỉ non khe khẽ như là có, như là không gọi lên:
– Sư huynh…
Phó Kinh Hồng vừa giận lại vừa thẹn, trừng mắt nhìn hắn, quát khẽ:
– Ngươi muốn làm gì hả!
– Sư huynh…
Lãnh Tề Hiên lại thấp giọng, nỉ non gọi lần nữa.
Trực giác đang báo cho Phó Kinh Hồng biết, thế này vốn không ổn.
Tuy rằng, hôm kia, y đã cố gắng mà ép cho Lãnh Tề Hiên phải nổi lên phản ứng, chỉ là do y muốn kiếm cớ đến từ chối thẳng thắn, để cho hắn hiểu rõ ràng…
Giữa hai người họ, vốn là không thể.
Thế nhưng, đối mặt với Lãnh Tề Hiên như bây giờ, lần đầu tiên, y có cảm giác không cách nào nắm bắt được suy nghĩ nào của hắn cả.
Tuy rằng, từ trước đến nay, Lãnh Tề Hiên đều luôn mang gương mặt lạnh lùng như băng, vĩnh viễn là một bộ mặt không hề có cảm xúc nào khác cả, nhưng y chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhìn thấu hắn rồi đi.
Thế nhưng, Lãnh Tề Hiên ở trước mắt này, để cho y cảm thấy không cách nào nhìn thấu được suy nghĩ của hắn cả.
Bắt đầu từ khi nào thì, tên nhị sư đệ vĩnh viễn đều treo lên bộ mặt không hề có cảm xúc này, lại bắt đầu dùng ánh mắt thế này mà nhìn y rồi đây?
Lãnh Tề Hiên cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú vào Phó Kinh Hồng, thấp giọng nói:
– Sư huynh. Ta vốn chỉ muốn chờ đợi ở bên cạnh huynh cả đời này mà thôi. Thế nhưng, vĩnh viễn, huynh cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn ta. Cho nên, ta chỉ đành đi tới trước mặt của huynh, để cho huynh ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy được ta mà thôi.
Ngay khi Phó Kinh Hồng mở miệng định nói gì đó, lại lập tức, bị Lãnh Tề Hiên nhanh tay điểm lên hai huyệt đạo.
– … Nếu như huynh định nói ra những lời mà ta không muốn nghe, vậy thì tốt nhất là ta không nên nghe a.
Lãnh Tề Hiên khẽ thì thầm nói, vừa đưa tay đến, mơn trớn ngũ quan trên khuôn mặt của Phó Kinh Hồn.
Lúc này, Phó Kinh Hồng chỉ có thể nỗ lực mở to hai mắt mà trừng trừng nhìn hắn.
Thoáng chốc, trong lòng bàn tay của Lãnh Tề Hiên ứa ra chút mồ hôi lạnh, lại có chút căng thẳng, càng có chút khẽ run rẩy lên.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lướt qua ngũ quan ở trên khuôn mặt của Phó Kinh Hồng, dần dần di chuyển xuống phía dưới.
Mà, Phó Kinh Hồng vẫn bị điểm huyệt đạo, cho nên, cả người không thể động đậy được.
Y rất phẫn nộ, nhưng lại có chút bất đắc dĩ.
Nghe thấy những lời này của Lãnh Tề Hiên, y cảm thấy có chút chột dạ, xác thực, tự hồ như là y chưa từng quay đầu lại, nghiêm túc mà nhìn đến nhị sư đệ nhà mình.
Có lẽ là do những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước kia, cho nên, kiếp này, y đều luôn duy trì một loại cảm giác xa cách như có như không với Lãnh Tề Hiên.
Cho dù, vết thương kia đã sớm lành lặn rồi, nhưng ở chỗ đó, vẫn còn một vết thẹo nhợt nhạt đi.
Mà, y vốn cũng không muốn chạm vào nữa. Tuy vết thương đã lành thì sẽ không đau nữa. Thế nhưng không đau, cũng không có nghĩa là y đã quên đi rồi.
Kiếp trước, kẻ mà y đã từng yêu thích kia, đã đâm một nhát kiếm vào sâu trong lồng ngực của y, cũng bởi vì người ở trước mặt này.
Cho dù y đã sống lại, chuyển thế, tất cả cũng đã được làm lại từ đầu. Thế nhưng, mọi chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, y cũng không có cách nào mà quên hết đi được.
Tuy, kiếp trước không dính dán gì đến kiếp này, những chuyện đã từng trải qua trước kia, cũng đã là chuyện cũ mà thôi. Cho nên, y cũng không hận Bạch Luyện Hoa, càng không hận Lãnh Tề Hiên. Y cũng chỉ có thể lấy thái độ bình thường nhất mà đối xử với hai người này, nhưng mà, y không thể nào xóa bỏ được mọi khúc mắc này cả.
Trong lòng của y, trước sau như một, vẫn luôn có một cái gai nhọn ghim sâu vào, không đau cũng không ngứa, chỉ là trước sau gì thì vẫn nằm yên ở tại một chỗ đó.
Phó Kinh Hồng vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lãnh Tề Hiên.
Lãnh Tề Hiên nhìn thấy ánh mắt này của Phó Kinh Hồng đang đặt lên trên bàn tay của hắn, hắn khẽ run lên, khàn khàn nói:
– Sư huynh… Không cần phải dùng ánh mắt này mà nhìn ta.
Phó Kinh Hồng vẫn lạnh lùng nhìn cử động của Lãnh Tề Hiên.
– Sư huynh. Huynh biết không,
Lãnh Tề Hiên cũng không dừng lại động tác của mình. Bàn tay của hắn chậm rãi mò mẫm xuống phía dưới, luồn vào trong lớp vải y phục của Phó Kinh Hồng. Vừa mở miệng nói tiếp,
– Từ khi bắt đầu gặp gỡ, đã rất lâu cho đến nay, huynh đều luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt như thế này mà nhìn ta…
Nhất thời, Phó Kinh Hồng ngây người. Y còn cảm nhận được, năm ngón tay của Lãnh Tề Hiên đều đang run rẩy lên, khiến cho cả người y cũng run lên theo.
– Ánh mắt của huynh khi nhìn ta, luôn xa xăm, thật giống như là đang nhìn xuyên thấu qua ta để thấy được ai đó vậy…
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng sững sốt. Y chưa bao giờ lưu ý đến ánh mắt của mình ra sao khi nhìn vào người trước mắt này cả. Y vẫn cho là bản thân của mình đã che giấu rất khá, vẫn chưa từng để lộ ra sơ hở cho bất kì một ai nhận ra được ý nghĩ sâu xa nhất ở trong nội tâm của y.
– Khi huynh nhìn ta lại như đang thấy một người khác. Là một người vốn không dính dán gì đến ta cả. Tại sao huynh lại không cố gắng mà nhìn thấy mỗi ta thôi cơ chứ?
Dần dần, hô hấp của Lãnh Tề Hiên từ từ hỗn loạn. Dưới lớp y phục của Phó Kinh Hồng, hai lòng bàn tay của hắn cũng từ từ toả nhiệt, đang mơn trớn ở khắp trên cơ thể của y.
– Ta vốn không phải là hắn ta. Tại sao huynh lại dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ta cơ chứ?
– Huynh chán ghét hắn ta. Thế nhưng, tại sao huynh lại muốn dùng ánh mắt chán ghét đó mà nhìn ta cơ chứ?
Lãnh Tề Hiên thì thào nói, hàng lông mi lại đang run rẩy. Hắn hung hăng xé nát lớp vải vóc đang phủ lên trên người của Phó Kinh Hồng, ánh mắt rơi vào trên thân thể trần trụi của Phó Kinh Hồng, khiến cho hô hấp của hắn càng lúc càng nóng rực, đến cuối cùng, hắn phát ra giọng nói khàn khàn:
– Nhưng mà ta vốn không phải là hắn.
Đôi bàn tay của Lãnh Tề Hiên run rẩy lên, đặt lên trên nơi nào đó ở phía trước dưới hạ thân của Phó Kinh Hồng.
Năm ngón tay của hắn đều man mát, chỉ có lòng bàn tay là nóng rực lên, khiến cho da đầu của Phó Kinh Hồng đều tê rần lên, nhất thời, thân thể của y không khỏi dâng lên phản ứng.
Động tác của Lãnh Tề Hiên cực kì lạ lẫm, trúc trắc cũng vụng về. Bàn tay của hắn nắm lấy phân thân của Phó Kinh Hồng, chỉ biết xoa nắn loạn cả lên.
Thế nhưng, hầu như là Phó Kinh Hồng chưa bao giờ bị người khác đối xử qua như thế, chỉ vừa được hắn vuốt ve mấy lần, cho nên, đầu óc của y liền có chút mơ mơ màng màng.
Y tự cắn môi dưới, cố sức muốn duy trì sự tỉnh táo của mình, thế nhưng phản ứng của thân thể đang dâng lên, nào có thể tùy theo ý điều khiển của y được nữa.
Dù thân thể đang bị điểm huyệt không cách nào động đậy được, thế nhưng y vẫn không nhịn được mà muốn nhấc eo lên.
Nhìn vẻ mặt mê ly của Phó Kinh Hồng, Lãnh Tề Hiên cũng càng thêm thở dồn dập, nặng nề. Hắn vừa làm ra động tác vụng về, xoa nắn phân thân của Phó Kinh Hồng, vừa cúi đầu xuống, ghé môi sát vào bên tai của Phó Kinh Hồng, phát ra giọng nói khàn khàn mà lặp lại câu kia:
– Ta không phải là hắn…
– Ta vốn không phải người kia…
– Ta không muốn huynh dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ta nữa.
Trong đầu óc của Phó Kinh Hồng đã là một mảng hỗn độn. Y hoàn toàn không nghe rõ được Lãnh Tề Hiên đang nói cái gì. Nhưng bên tai lại cảm nhận được từng đợt hơi thở nóng ẩm của Lãnh Tề Hiên đang không ngừng phun ra, khiến cho cả người của y không tự chủ được run rẩy lên.
– Huynh nhìn cho rõ ràng. Ta vốn không phải là hắn ta.
Phó Kinh Hồng bị ép ngẩng đầu lên, mang theo vẻ mặt đã có chút mờ mịt, nhìn thẳng về phía Lãnh Tề Hiên.
Lãnh Tề Hiên cũng đang nhìn sâu vào trong đôi mắt mê man của y, cứ qua một lát rồi lại thêm một lát nữa, hắn mới mở miệng chậm rãi, gằn lên từng chữ nói:
– Ta vốn không phải là hắn.
Nhưng, trong đôi con ngươi của Phó Kinh Hồng vẫn là một mảng mờ mịt.
Lãnh Tề Hiên lại buông lỏng một tay ra, nhưng tay còn lại vẫn đang không ngừng xoa nắn.
Dần dần, vẻ mặt của Phó Kinh Hồng càng thêm mê ly, trong đôi con ngươi đã bịt kín một tầng sương mù.
Ngay khi cả người của y đều run rẩy cả lên, muốn tiết ra, thì chợt, y cảm nhận được lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của phân thân lại bị ngăn chặn, khiến y cảm thấy uất ức, cho nên, y liền mở mắt ra, trừng lớn nhìn chằm chằm vào Lãnh Tề Hiên.
– Huynh đã nhìn rõ ràng rồi sao?
Lãnh Tề Hiên thấp giọng hỏi.
Hắn dùng một ngón tay cái đè lại lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân của Phó Kinh Hồng, giơ bàn tay còn lại lên, tháo ra đoạn dây cột tóc xanh nhạt đến trói tay của Phó Kinh Hồng xuống, đưa xuống dưới, dùng lòng bàn bóp chặt lấy bộ gốc rễ, lại tiếp tục quấn sợi dây xanh nhạt này lên đến đỉnh phân thân của y.
Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng thốt lên một tiếng “a!”, chỉ đành mờ mịt mà gật gật đầu.
– Ta vốn không phải là hắn…
Lãnh Tề Hiên lại khẽ nói.
Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng lại khó chịu mà phát ra một tiếng ‘ưm!’ nữa. Do cả thân thể đều bị điểm huyệt, mà đến ngay cả phân thân đang chuẩn bị cao trào cũng đã bị ngăn chặn lại, càng khiến cho khắp nơi ở trong cơ thể đều cảm thấy cực kì khó chịu, đều biến thần trí của y đã có chút mê man.
Chợt, Lãnh Tề Hiên thở dài ra một hơi, đột ngột, buông lỏng bàn tay ra.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng nhắm mắt lại mà bắn đi ra, văng tung toé, thấm ướt đẫm cả sợi dây cột tóc màu xanh nhạt.
Lãnh Tề Hiên tháo dây cột tóc ra, giơ tay đến, giải đi huyệt đạo của Phó Kinh Hồng.
Sau khi vừa mới cao trào, trong đầu óc của Phó Kinh Hồng vẫn là một mảng trống rỗng. Dù y đã được giải đi huyệt đạo, thì y cũng không lập tức mà đứng dậy nổi.
Lãnh Tề Hiên nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Phó Kinh Hồng, đôi mắt sắc bén đã có chút trầm xuống. Ngay lập tức, hắn giơ ra bàn tay vẫn còn đang dính phải chất lỏng trắng đục của Phó Kinh Hồng liền mò đến nơi tư mật ở phía sau của Phó Kinh Hồng phía sau.
Mà, Phó Kinh Hồng vẫn đang đắm chìm vào cảm giác sung sướng sau khi cao trào, trong hai mắt vẫn là một mảng mờ mịt.
Lãnh Tề Hiên khẽ thở dồn dập, vừa đưa ngón tay đâm vào miệng nhỏ nơi hậu huyệt, vừa cúi đầu xuống, đôi môi ôn nhu mà nhẹ hôn xuống khắp ngũ quan ở trên mặt của Phó Kinh Hồng.
Rốt cuộc, đợi đến khi Phó Kinh Hồng hồi phục lại tinh thần, thì Lãnh Tề Hiên cũng đã đâm cả ba ngón tay vào sâu trong hậu huyệt.
Dù mấy ngày nay, không phải là y chưa từng hoan ái. Thế nhưng, cảm giác căng trướng ở hậu huyệt, vẫn khiến cho Phó Kinh Hồng cảm thấy vi diệu.
Y lại lạnh mặt, mà nhìn đến Lãnh Tề Hiên.
Lãnh Tề Hiên thấy y đã tỉnh táo lại. Nhất thời, ngây người một chút, nhưng động tác ở trên tay của hắn vẫn kiên quyết không buông.
Phó Kinh Hồng rên khẽ lên một tiếng, mới mở miệng nói:
– Ngươi…
Y vừa mới phun ra được một chữ, liền tự nhận ra giọng nói của y khàn khàn vô cùng, lại chẳng khác nào như là than nhẹ.
Thoáng chốc, khiến cho Phó Kinh Hồng ngẩn người.
– Sư huynh.
Ánh mắt của Lãnh Tề Hiên cũng không tránh không né, mà thẳng tắp nhìn chăm chú vào Phó Kinh Hồng.
Phó Kinh Hồng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đối diện mình của Lãnh Tề Hiên.
– Trước đây, huynh nhìn xuyên thấu qua ta, là để thấy ai đây?
Hắn hỏi.
Bất chợt, cả người của Phó Kinh Hồng đều run rẩy lên, chỉ là nhỏ bé đến mức không thể nào nhìn thấy thôi. Thế nhưng, cơ thể của Lãnh Tề Hiên đang hầu như là dán sát vào da thịt trần trụi của y, thì hắn lại làm sao không cảm nhận ra được chứ?
Phó Kinh Hồng chỉ buông mi mắt xuống. Mà, ánh mắt của Lãnh Tề Hiên cũng đã có chút âm trầm đi.
Y nên nói ra như thế nào đây?
Chẳng lẽ, y cứ thẳng thắn nói với Lãnh Tề Hiên bây giờ rằng, người mà y luôn nhìn thấy, chính là Lãnh Tề Hiên của kiếp trước hay sao?
Y đã từng trải qua luân hồi chuyển thế. Thế nhưng y đã quên uống một bát canh Mạnh Bà kia. Cho nên, y vẫn nhớ hết toàn bộ ân oán dây dưa ở kiếp trước sao?
Nếu không phải do tự mình đã trải qua hết mọi chuyện ở kiếp trước, thì đến cả y cũng không cách nào tin tưởng nổi đi. Thế nhưng, nhất mực, toàn bộ chuyện đã xảy ra ở kiếp trước đều là sự thật.
Chỉ là y không có cách nào kể ra được.
Bất chợt, Lãnh Tề Hiên chỉ khẽ thở dài ra một hơi.
Hắn nói:
– Bất kể là ai, sau này, huynh không thể lại nhìn ta như vậy nữa.
Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng sững sờ.
– Ta vốn không phải là hắn.
Lãnh Tề Hiên nói, trong đôi con ngươi lại toát ra một tia oan ức.
Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng run sợ không thôi.
Lãnh Tề Hiên của kiếp trước, căn bản sẽ không dùng ánh mắt đáng thương, oan ức như thế này mà nhìn y được.
Lãnh Tề Hiên của kiếp trước, vốn sẽ không đối xử như thế này với y.
Bắt đầu từ khi nào thì Lãnh Tề Hiên đã không giống như kiếp trước nữa chứ?
Là, bắt đầu từ khi y dẫn dắt Lãnh Tề Hiên vào cốc?
Là, bắt đầu từ lúc y dùng dây cột tóc xanh nhạt kia buộc lên mái tóc giúp cho Lãnh Tề Hiên?
Mà, từ lâu, Lãnh Tề Hiên của kiếp này, đã không phải là Lãnh Tề Hiên của kiếp trước nữa rồi.
Thế nhưng, Phó Kinh Hồng vẫn còn đang sống ở trong kí ức của kiếp trước, vẫn luôn nhìn xuyên qua người ở trước mắt này, đi hồi tưởng về người ở kiếp trước kia.
Nhưng mà người ở trước mắt này, vốn đã quên hết tất cả, từ lúc vừa bắt đầu thì đã liền không giống nhau. Người ở trước mắt này, không còn là người kia ở trong ký ức của kiếp trước nữa rồi.
Lãnh Tề Hiên của kiếp này, vẫn luôn gọi y là đại sư huynh, vẫn luôn đi ở phía sau lưng của y, lại vẫn khẽ mỉm cười mà nhìn y.
Lãnh Tề Hiên ở trước mắt của y đây, vốn không phải là hắn ta.
Nhất thời Phó Kinh Hồng thở dài ra một hơi.
– Sư huynh.
Lãnh Tề Hiên vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, mà trầm thấp gọi lên một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại là nhu hòa vô hạn.
– … Nhị sư đệ.
Phó Kinh Hồng hé miệng, chậm chạp, gọi ra một tiếng.
Bất chợt, Lãnh Tề Hiên ngẩn người, tiếp theo, liền khẽ mỉm cười nhìn y.
Phó Kinh Hồng lại thoải mái giống như là đã trút được gánh nặng, cũng nở nụ cười đáp lại.
Nhất thời, ánh mắt của Lãnh Tề Hiên lại chìm xuống, liền đưa tay còn lại đến, tách mở hai cẳng chân của Phó Kinh Hồng ra.
– Này! Đệ…
Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng cả kinh.
– Sư huynh.
Lãnh Tề Hiên nhìn chăm chú vào Phó Kinh Hồng, trong đôi con ngươi lại dâng lên chút oan ức.
Hắn lại ưỡn thẳng sống lưng, dùng phân thân đã giương cao, cứng rắn, nóng hổi vừa đâm vừa cọ vào bắp đùi non của Phó Kinh Hồng.
Cả người của Phó Kinh Hồng chợt cứng đờ lại. Qua một lát, y mới ngượng miệng, nói:
– Tự mình động thủ đi, liền ăn no mặc ấm.
– Sư huynh.
Lúc này, đến trên mặt của Lãnh Tề Hiên cũng đã lộ ra vẻ oan ức. Hắn cố chấp nắm chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng.
– Hai ta là sư huynh đệ, không nên… Không nên làm như vậy.
Phó Kinh Hồng chỉ đành dứt khoát quay đầu đi, không nỡ nhìn tới Lãnh Tề Hiên nữa.
Cả hai vốn xuất thân từ Đoạn Tụ cốc, đương nhiên là sẽ không chú ý đến đống giáo điều cứng ngắc của thế tục này rồi.
Chỉ là y vừa nghĩ tới, dù gì cũng xem như là y đã tận mắt nhìn Lãnh Tề Hiên lớn lên giống như là hài tử nhà mình vậy, cho nên, khi cả hai thế này, tóm lại là ở trong lòng của y, vẫn cứ cảm thấy khá là quái dị a.
Tuy rằng, cả hai đều đã từng hoan ái qua. Thế nhưng, lúc đó là do y đã bị thư độc trùng khống chế cho nên y mới làm ra hành vi bất đắc dĩ.
Hiện tại, Phó Kinh Hồng vốn rất là tỉnh táo, cho nên, ở trong lòng của y, cảm thấy khá là phức tạp.
– Sư huynh…
Lãnh Tề Hiên lại trầm thấp gọi lên một tiếng.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng không khỏi quay đầu lại, nhìn vào trong mắt của Lãnh Tề Hiên đang cúi người xuống chăm chú nhìn y.
Trong đôi con ngươi của Lãnh Tề Hiên đều là một mảng mềm mại, khiến Phó Kinh Hồng vừa nhìn vào liền ngây ngẩn.
Y chưa từng thấy qua Lãnh Tề Hiên dùng ánh mắt ôn nhu, thâm tình đến vậy mà chỉ để ngắm nhìn một người a?
Lãnh Tề Hiên thấy Phó Kinh Hồng đang nhìn chăm chú vào hắn, liền cúi đầu xuống, đôi môi lưu luyến không thôi, in lên từng nụ hôn ôn nhu, nhỏ vụn trải khắp khuôn mặt của Phó Kinh Hồng, cuối cùng, hắn in môi của mình lên trên khóe môi của Phó Kinh Hồng.
Đôi môi của hắn man mát, tựa hồ như là đang run rẩy lên, cũng ngầm tiết lộ ra ý tứ không muốn rời đi vậy.
Trong lòng của Phó Kinh Hồng bỗng mền nhũn ra.
Bất chợt, y liền hé môi ra, vươn đầu lưỡi đến, tách ra đôi môi của Lãnh Tề Hiên, câu lấy đầu lưỡi của hắn. Cả hai đều hôn nhau đến trằn trọc không thôi.
Trong ánh mắt của Lãnh Tề Hiên lại càng thêm nhu hòa, lập tức dùng tay nhẹ nhàng nâng vòng eo của Phó Kinh Hồng lên, tách hai chân của y mở rộng ra.
Tiếp theo, Lãnh Tề Hiên gắt gao nắm chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồn.
Da thịt của hai người cũng đều đang gắt gao dán sát vào nhau.
Một giọt mồ hôi vừa rỉ ra, trượt qua mi tâm của Lãnh Tề Hiên.
Hắn khe khẽ thở hổn hển, tay lại quấn chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng.
Dưới hạ thể, nơi kết hợp của hai người, phân thân của hắn đang cẩn thận lại kiên định đâm vào từng tấc một, chôn sâu vào trong hậu huyệt của y.