Nghe vậy, Phó Kinh Hồng lập tức kinh hãi, sững sốt.
Thế nhân luôn nói, một người có ba hồn bảy vía. Mà, từ trước đến nay, mọi người cũng đều luôn kính sợ, kiêng kị cái quan niệm tin quỷ tin thần này.
Lần này, y vừa nghe người ta nói ra như thế, nhất thời, khiến cho tâm tình của y phức tạp không thôi.
Nếu quả thực Mộ Dung Thương đã để sót lại một hồn ở trong cơ thể của y. Thì, vì sao y lại hoàn toàn không có cảm giác nào khác cả vậy?
Hoa Thanh Lưu nhìn y, khẽ cười nói:
– … Cho nên, ngươi không thể chết đi được.
Phó Kinh Hồng nhìn hắn ta. Cuối cùng, y đã hiểu rõ, tại sao y lại không chết ở trong thánh địa của ma giáo, mà lại sống sót, trôi theo dòng sông rời đi rồi đây.
Không phải là do y mạng lớn, mà là Mộ Dung Thương không thể giết y được mà thôi.
Thế nhưng, nhất thời, y không khỏi lại có đôi chút nghi hoặc.
Nếu Hoa Thanh Lưu là người của lão Mộ Dung Lân, phá hỏng quá trình Mộ Dung Thương hấp thụ đi một hồn một phách từ trên người của y. Vậy vì sao, ngay khi đó, hắn không trực tiếp giết chết Mộ Dung Thương đi?
Hoa Thanh Lưu vốn là cao thủ dùng độc. Trong lúc sơ hở, hắn ta vẫn có thể hạ độc Mộ Dung Thương đi. Mà, chưa chắc gì, Mộ Dung Thương đã phát giác được đi.
– Ngươi hận hắn đến vậy. Tại sao không xuống tay giết chết hắn đi?
Tầm mắt của Phó Kinh Hồng vẫn nhìn hắn ta, nhưng kì thực, y đang thu hồi lại tâm thần, bắt đầu, tập trung đánh giá bốn phía mật thất này.
– Ta hận hắn,
Hoa Thanh Lưu buông hàng mi mắt xuống, che giấu vẻ mặt ẩn vào trong bóng tối,
– Nhưng, nếu không nhờ vào hắn, thì ta cũng đã sớm phải chết đi rồi.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng im lặng.
Y đã sớm đã biết, tâm tình của Hoa Thanh Lưu vốn luôn mâu thuẫn, đến mức bị phân ra hai người, một chính một tà.
Đây cũng là nguyên do mà Hoa Thanh Lưu tự phân liệt ra một thân phận thần y kia đi.
Từ nhỏ, Hoa Thanh Lưu đã mắc phải chứng thể hư, lại càng cố gắng học hỏi kỳ hoàng thuật ở khắp nơi, không chỉ là vì hắn ta muốn cứu bản thân mình, mà còn là vì hắn ta muốn cứu nhân độ thế. Thế nhưng, hắn ta lại vô tình được thánh tử vốn luôn bị thế nhân đồn đại ma đầu của tà giáo cứu mạng. Một mặt, hắn ta vừa muốn làm thần y chính đạo luôn hành y tế thế. Một mặt, hắn ta lại ra sức giúp đỡ ma giáo để báo lại ân cứu mạng. Nhưng lại không thể cùng chiếm được bên, mà hai người vốn cũng không cách nào làm một. Bởi vì tâm lí mâu thuẫn, tự ép buộc bản thân đến mức xuất hiện ra hai thân phận Hoa Thanh Lưu. Một là thần y đệ nhất thiên hạ. Còn lại một cũng chính là tà y ma giáo.
Mà, Hoa Thanh Lưu với thân phận là tà y ma giáo tà y ở trước mắt này, tâm tính cũng khá là mâu thuẫn đi.
Mộ Dung Thương có ân cứu mạng đối với hắn ta, tất nhiên là hắn ta khá là cảm kích đi, nhưng đồng thời, cũng phải khiến hắn ta lại chịu đựng nỗi đau khổ dài đằng đẵng do băng tằm độc trùng cắn nuốt ngũ tạng lục phủ, cho nên, hắn ta cũng không thể không thống hận được đi.
Hoa Thanh Lưu hận Mộ Dung Thương.
Vì vậy, hắn ta đã cấu kết cùng lão Mộ Dung Lân áp chế Mộ Dung Thương.
Thế nhưng, chung quy, Mộ Dung Thương vẫn có ân cứu mạng với hắn, cho nên, hắn ta không thể tàn nhẫn xuống tay giết Mộ Dung Thương được đi.
Hoa Thanh Lưu không hề trả lời Phó Kinh Hồng, chỉ là lắc đầu cười khẽ.
Đáp án này, e là đến ngay cả bản thân của hắn cũng không biết đi.
Phó Kinh Hồng đã đánh giá sơ qua xung quanh bốn phía, trong thạch thất này vốn chẳng có cái gì cả, chỉ là trên bốn vách tường âm u đang có rất nhiều rắn đang cuộn thân lại.
Trước kia, y có chút kỳ quái, vì sao đám rắn kia lại không dám tới gần y. Thế nhưng, sau khi nghe hết mấy lời kể này của Hoa Thanh Lưu, y liền mơ hồ có chút hiểu rõ rồi đi.
Trong cơ thể của y vốn có một hồn của Mộ Dung Thương, chỉ sợ là một hồn này có sức mạnh khiến cho đám rắn này kinh sợ đi.
– Ngươi bắt ta đến đây, chỉ để nói ra những lời này với ta thôi sao?
Tất nhiên là Phó Kinh Hồng không tin rằng, mục đích của Hoa Thanh Lưu dụ y đến đây, lại chỉ là đơn giản như thế.
Nhất thời, trong lòng của y âm thầm cảnh giác lên.
Hoa Thanh Lưu cười lắc đầu, nói:
– Ta tìm ngươi đến, là muốn chơi một ván cờ cùng ngươi mà thôi.
Tất nhiên là Phó Kinh Hồng vốn không tin vào lời nói này của Hoa Thanh Lưu, chỉ thuận miệng mà đáp:
– Vậy thì đã đánh xong rồi đó thôi. Ngươi đã thắng.
Y vốn không biết chơi cờ, vừa mới nãy, y cũng chỉ là đánh đại mấy nước cờ mà thôi.
– Không, vẫn còn chưa xong,
Hoa Thanh Lưu ngẩng đầu lên, nhìn Phó Kinh Hồng, chậm rãi nói,
– … Hiện tại, mới là lúc bắt đầu.
– Có ý gì?
Phó Kinh Hồng nhíu mày.
Nhưng Hoa Thanh Lưu chỉ cười không nói, chỉ là phất ống tay áo một cái, đã khiến cho quân cờ đã được xếp chỉnh tề ở trên bàn cờ trước mắt đã bị hỗn loạn.
Phó Kinh Hồng còn chưa kịp thấy rõ động tác này của Hoa Thanh Lưu, liền thấy trên bàn cờ ở trước mắt, hai bên quân cờ trắng đen lại biến trở về cục diện được bỏ dở như lúc trước, khiến cho y không khỏi rùng mình.
Y vốn cho là Hoa Thanh Lưu cũng không biết võ công, lại không ngờ được rằng, nội lực của đối phương lại thâm hậu đến thế, chỉ là phất ống tay áo lại có thể dùng gió điều khiển mọi vật di chuyển dễ như thường.
– Giáo chủ cùng lão Mộ Dung Lân đang ở thánh địa…
Hoa Thanh Lưu buông hàng mi mắt xuống, chậm rãi nói,
– Hai ta đến đó, đánh một ván cờ cuối cùng đi?
– Thua thì làm sao? Mà, thắng thì được gì đây?
Phó Kinh Hồng không biết, rốt cuộc là Hoa Thanh Lưu định bày trò gì, cho nên, y chỉ có thể ấn theo lời nói của hắn ta mà nói tiếp thôi.
Hoa Thanh Lưu chậm rãi nở nụ cười, nhưng lại không nói gì cả.
Trong khi Phó Kinh Hồng vẫn còn đang nghi hoặc, chợt, cảm thấy không ổn.
Y vừa giương mắt lên, liền thấy Hoa Thanh Lưu đang mấy ngón tay trắng xám, thon dài nhặt lên mấy viên cờ trắng, ném về phía của y.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng vội vã lách mình tránh né. Trong chớp mắt, mấy viên cờ trắng kia đã va mạnh vào vách tường ở phía sau lưng của Phó Kinh Hồng. Trong đó, có một viên bắn trúng chiếc đèn chong duy nhất ở trong thạch thất này, khiến nó bị ngã xuống, rơi ở trên mặt đất.
Nháy mắt, không gian trong thạch thất bị bóng tối đen nhánh bao trùm lên.
Y biết mình đang trong tình cảnh bất lợi. Mà, Hoa Thanh Lưu cũng không dễ gì đối phó, càng không biết hắn ta đang muốn làm gì cả. Cho nên, y chỉ đành nín thở tập trung cảnh giác, đề phòng Hoa Thanh Lưu đột ngột ra tay đánh lén.
Chỉ là y đợi đã lâu, lại không hề nghe thấy một chút động tĩnh nào cả.
Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng sững người.
Từ trong tay áo, y lấy ra một cái ống tre, mở nắp, có chút khói bay lên, nhẹ nhàng thổi, ánh lửa liền bùng lên.
Tiếp theo, lúc này, dưới ánh lửa yếu ớt, Phó Kinh Hồng mới thấy rõ được tình hình ở bên trong thạch thất. Trên bức tường ở phía sau lưng y kia, vẫn còn nguyên vẹn ba viên cờ trắng đã bị hung hăng ghim sâu vào trong tường đá. Thì, đã có thể tưởng tượng được, nếu như ba viên cờ này bắn trúng vào trên thân, thì nhất định người kia sẽ bị thương rất nặng đi.
Trong thạch thất, đã không còn một bóng người nào nữa.
Nhất thời, tâm tình của Phó Kinh Hồng cả kinh.
Vừa nãy, y vốn không hề nghe thấy tiếng bước chân của Hoa Thanh Lưu, càng không nghe thấy tiếng mở ra của cửa đá. Vậy thì rốt cuộc, làm sao mà Hoa Thanh Lưu lại biến mất không còn tăm hơi rồi đây hả?
Lần thứ hai, y đánh giá kĩ bốn phía xung quanh thạch thất, y vẫn đang nỗ lực tìm kiếm xem có nhìn ra được lối ra khác hay không, nhưng lại không thu hoạch được gì cả.
Mặc dù, Phó Kinh Hồng có chút không cam lòng. Nhưng trước tiên, chỉ đành buông tha ý muốn truy cứu chuyện này mà thôi. Y liền quay người đi xoay cơ quan mở ra cánh cửa đá.
Thế nhưng, đột nhiên có biến cố phát sinh vượt ra ngoài cả dự kiến của y đi, bức phù điêu du long, lại biến mất rồi.
Nhất thời, hầu như Phó Kinh Hồng bị kinh sợ đến mức chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng, ướt sũng cả người.
Cánh cửa cơ quan cũng đã biến mất, thì y nên làm sao để đi được ra ngoài đây?
Không đúng.
Làm sao mà cánh cửa cơ quan lại sẽ bị biến mất không còn tăm hơi như vậy được?
Phó Kinh Hồng cật lực làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Y liền lui về vài bước phía sau. Dùng tay mò mẫm ở trên vách tường, tìm xem có chỗ nào kì quái hay không.
Cửa đá này cực kì dày nặng. Dù người bị nhốt ở trong thạch thất này, vốn có thính lực tốt đến đâu cũng đều không thể nghe được động tĩnh ở bên ngoài.
Cho nên, Phó Kinh Hồng càng không nào xác định được, Đào Chi Hoa có còn ở bên ngoài hay không.
Trên tường đá phủ đầy rêu xanh, vừa sờ đến chính là một mảnh mềm nhũn, lành lạnh.
Sau khi y đã mò mẫn một lượt, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Trên vách tường vốn trơn láng một mảng, vốn không có chỗ nào gồ lên hoặc là lõm xuống, làm sao mà có thể ẩn giấu được cơ quan gì đây?
Phó Kinh Hồng chưa từ bỏ ý định tiếp tục mò mẫm ở trên vách tường kia. Đang tập trung sờ soạng, đột nhiên, y cảm thấy có xúc cảm ẩm ướt.
Nhất thời, y khựng lại, như là chợt nhớ ra cái gì đó.
Lần trước, trong khi y đã bị Mộ Dung Thương bắt đi, mang vào trong tổng đàn ma giáo, thì tựa hồ như Hoa Thanh Lưu đã dẫn y đi tới một hồ nước, tựa hồ như gọi là, Bạch Ngọc trì đi.
Trong lúc đó, Hoa Thanh Lưu cũng đã từng xưng…
” Đây là thánh trì của bổn giáo ta – Bạch Ngọc trì.”
Liệu, thánh trì kia, có dính dán gì đến thánh địa mà Hoa Thanh Lưu mới vừa nhắc đến sao?
Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng đến gần chỗ ẩm ướt vừa nãy ở trên vách tường kia. Đúng như dự đoán, ở trên vách tường kia, y nhìn thấy một đường vệt nước tích tụ, thấm ướt vào trên vách tường do bị nước nhiễu xuống đi.
Mà, trên vách tường trong thạch thất lại có thể mọc lên rêu xanh, thì tất nhiên, lại chỉ có thể là một nơi ẩm ướt đi.
Y dõi theo một đường vệt nước nhỏ giọt kia, ngẩng đầu, nhìn lên, liền phát hiện ra, trên trần mật thất đang chầm chậm nhỏ giọt xuống, tích thành một vệt nước nhỏ kéo dài theo vách tường.
Phó Kinh Hồng suy nghĩ một hồi. Đưa tay đến, gõ lên trên vách tường kia hai lần, mặt sau liền truyền đến tiếng vang nặng nề.
Y thở dài một hơi.
Cư nhiên, từ bên ngoài vách tường này, vừa gõ lên cũng không hề dội lại âm thanh nào cả. Xem ra, đối diện vẫn là một vách tường thạch thất mà thôi, vốn không phải là nơi nào khác cả.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng mờ mịt.
Y lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên băng ghế đá vừa rồi, đờ ra, nhìn chăm chăm vào ván cờ trên mặt bàn.
… Hoa Thanh Lưu dẫn y lại đây, chỉ là vì muốn nói ra hết những chuyện khó hiểu này thôi sao?
Hay là, kỳ thực ở trong những câu nói của hắn ta vốn có huyền cơ nào khác đây?
Hoa Thanh Lưu dẫn y lại đây, chỉ là vì hắn ta muốn có một người đánh cờ, hoàn thành ván cờ này với hắn ta thôi hay sao?
Hoặc là, trên bàn cờ này, kỳ thực là có huyền cơ khác đây?
Nhớ tới chỗ này, bất chợt, Phó Kinh Hồng lại cảm thấy phấn chấn.
Y nhìn ván cờ tàn cục ở trước mắt, tựa hồ như phát hiện ra gì đó vậy.
Tuy y sẽ không biết chơi cờ, thế nhưng tàn cục này, thật sự là đã được sắp xếp quá mức kỳ quái đi. Ở chính giữa lại xếp mấy viên cờ đen lại thành hàng với nhau, càng mơ hồ như là đang bày ra hình dạng của Thất Tinh Bắc Đẩu.
Nhất thời y nhớ đến.
Nếu mà y thêm vào hai vị sư đệ, cộng cả bốn người Ôn Như Ngọc, Trầm Bích Thủy, Tiêu Dư Hàn, Đào Chi Hoa, bỏ nữ tử Tư Đồ Gia này qua một bên, thì không phải là vừa đủ bảy người rồi sao?
Chỉ là có dư ra một viên cờ trắng này, tựa hồ như là xếp không đúng chỗ đi…
Phó Kinh Hồng vừa đang nghĩ vậy, liền đưa tay đến, bốc lên viên cờ trắng này ra.
Ngay khi viên cờ trắng được lấy ra, trong nháy mắt, bàn đá bỗng rung động lên.
Tựa hồ như là đã chạm phải cơ quan gì đó rồi vậy…
Phó Kinh Hồng vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy, đột ngột, mặt bàn đá kia nhanh chóng lún xuống dưới mặt đất, lộ ra một cửa động sâu thẳm dưới mặt đất.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sốt, lập tức, hiểu ra.
Ngay khi bàn đá này rung động vẻn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, hơn nữa, lại càng không phát ra một tiếng động nào cả!
Vừa nãy, nhất định là Hoa Thanh Lưu đã dùng cách này để rời khỏi thạch thất này đi.
Phó Kinh Hồng liền không lại suy nghĩ nhiều nữa, lập tức, nhảy xuống cửa động kia.
Nhưng mà biến cố mà y không ngờ đến vẫn xảy ra.
*
Bất thình lình, Phó Kinh Hồng chỉ cảm thấy cả người đều bị rơi xuống trong một hồ nước, lập tức, bắn lên vô số bọt nước.
Bởi vì tư thế rơi xuống tạo nên va chạm quá mạnh, ngay lập tức, Phó Kinh Hồng bị chìm vào tận đáy hồ.
Nhìn đáy hồ được xây bằng bạch ngọc này, y lập tức liền nhận ra c cái hồ này vốn chính là thánh trì của ma giáo – Bạch Ngọc trì.
Thân thể của y chìm sâu ở đáy nước, phải giãy dụa hai lần, mới bơi lên, lập tức trồi ra mặt nước.
Rốt cục nổi lên mặt nước, Phó Kinh Hồng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Hắn lập tức đánh giá bốn phía một cái, nếu như cái này bạch ngọc trì quả nhiên là cái gì ma giáo thánh trì, vậy thì chắc là, thánh địa mà Hoa Thanh Lưu cũng cách đây không xa đi…
Y vừa ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhưng đột nhiên, bị choáng váng, bởi vì nhìn thấy một người.
Ở trước mắt, một thân bạch y, khuôn mặt ôn nhuận như thanh ngọc, khí chất thanh nhã tuyệt luân. Không phải là Ôn Như Ngọc còn có thể là ai nữa đây?
Chỉ là bộ dạng ướt nhẹp, chật vật cũng giống như y vậy.
Tựa hồ, Ôn Như Ngọc cũng giống như là đã rơi từ nơi nào xuống đây vậy. Một thân bạch y bị thấm ướt từ nước hồ thấm ướt, dây cột tóc đều đã bị bung ra, mái tóc dài xõa tung trên vai, khá là chật vật.
Nhìn thấy Phó Kinh Hồng, trên mặt Ôn Như Ngọc vẫn cứ mang theo nụ cười ôn nhu như ngọc, phát ra giọng nói chẳng khác nào là tiếng ngọc rơi vào trên mâm ngọc:
– Phó huynh… Huynh cũng bị rơi xuống đây sao?
Phó Kinh Hồng nghĩ thầm, quả thực là nghiệt duyên.
Lần đầu tiên, y gặp gỡ Ôn Như Ngọc, không phải là ở trong lúc y đang tắm rửa hay sao?
Cho nên, Phó Kinh Hồng khẽ mỉm cười, nói:
– Ta đang nhớ đến lần đầu gặp gỡ cùng Ôn huynh… Quả nhiên là duyên phận.
Ôn Như Ngọc nghe vậy, nhất thời ngây người, trong mạt mỉm cười hiện lên chút bất đắc dĩ.
Hai người lần đầu gặp gỡ thời gian, đúng lúc gặp Ôn Như Ngọc tối chật vật thời khắc đó.
Khi đó, Ôn Như Ngọc lại đúng lúc bị trúng phải xuân dược của tên hái hoa tặc kia. Tiếp theo, hắn lại bị Đào Chi Hoa truy đuổi đến tận trên núi nhỏ, vừa vặn, gặp phải Phó Kinh Hồng đang tắm rửa ở trong núi.
Mà khi đó, Phó Kinh Hồng lại chủ động xuất thủ cứu Ôn Như Ngọc…
Chỉ là cách cứu giúp này, đến nay chỉ cần vừa nhớ tới, vẫn khiến cho Ôn Như Ngọc cảm thấy khá là lúng túng.
Phó Kinh Hồng nhìn Ôn Như Ngọc miễn cưỡng duy trì phong thái quân tử. Y vừa cười, nói:
– Ôn huynh, còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu mà hai chúng ta gặp gỡ ra làm sao, sao…
Nhất thời, Ôn Như Ngọc lại sững sốt, lại vẫn luôn cứ mỉm cười, dù một thân đều đang trong bộ dạng chật vật nhưng vẫn là tư thái quân tử phiên phiên.
Phó Kinh Hồng nhìn bộ dạngnày của Ôn Như Ngọc, lại bỗng nảy sinh tâm tư trêu ghẹo.
Người như bọn y, vốn khá là xem thường, đám người chính đạo võ lâm vốn luôn tự nhận là quân tử này đi…
Mà, y lại càng xem không vừa mắt bộ dạng đoan chính này của Ôn Như Ngọc.
Rõ ràng là Ôn Như Ngọc vốn đã mây mưa với y qua vài lần rồi đi. Nhưng mà sau mỗi lần xong rồi, hắn lại khôi phục tư thái quân tử. Hiện tại, hắn còn muốn chấn hưng môn phái mà nguyện ý đi thành thân với một nữ nhân mà hắn không yêu.
Phó Kinh Hồng vừa nghĩ vậy. Y liền chậm rãi đi tới gần Ôn Như Ngọc.
– Kỳ thực, ta vốn khá là nhớ nhung đây…
Thoáng chốc, Ôn Như Ngọc lập tức sững sờ.
Nhưng ngay khi Phó Kinh Hồng dựa đến gần sát, hắn cũng không đưa tay đến, đẩy y ra. Mà, hắn chỉ chậm rãi buông hàng mi mắt xuống.
– Lẽ nào, Ôn huynh, huynh không nhớ rõ sao… Thật đúng là bạc tình a…
Phó Kinh Hồng khẽ cười, mỉa mai nói.
– Thôi,
Ngay lập tức, y lại thở dài, chậm rãi nói:
– Ta chúc huynh cùng với mỹ nhân Tư Đồ nên duyên cầm sắc, pháo hoa vui mừng reo vang, cử án tề mi…
Lời mừng còn chưa kịp chúc xong.
Ngay lập tức, Ôn Như Ngọc liền lên tiếng đánh gãy y.
Yên lặng một lát.
Hắn phát ra lên giọng khàn khàn nói:
– Không phải như vậy…