Sau Khi Mất Trí Nhớ Làm Lại Từ Đầu Với Ông Xã
|
|
Chương 10 Edit + Beta: Vịt *** Còn 6 chương nữa các thím ạ. Đến thứ 2 là sẽ hoàn hết nhé Tim Mẫn Trừng đập hơi nhanh — Nếu ở trong nhà, Cố Vịnh Hoài chăm sóc mình như vậy, kỳ thực đã sớm chẳng có gì lạ; nhưng Mẫn Trừng đã sớm đã nhận ra, có lẽ là do tính cách, Cố Vịnh Hoài một khi đến trước ống kính, liền sẽ không tự chủ được kéo căng khí chất, có chút ý vị người lạ chớ gần, vậy có lẽ cũng là nguyên nhân khiến mọi người cảm thấy quan hệ hai người bọn họ không tốt. Vì vậy hành động tự nhiên như hiện tại của Cố Vịnh Hoài...... Ở trong lòng Mẫn Trừng, khó giải thích được mà châm một bó pháo hoa nho nhỏ. Mẫn Trừng vươn tay khép quần áo trên vai mình, trong lòng ấm áp, ngẩng đầu cười nói với Cố Vịnh Hoài: "Cảm ơn anh." Cố Vịnh Hoài trả lời lại bằng nụ cười, nụ cười khoảng cách gần khiến Mẫn Trừng lay động, một giây sau, Cố Vịnh Hoài nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má Mẫn Trừng, tư thế kia là sủng nịch tràn đầy cơ hồ muốn tràn ra: "Khách khí với anh làm gì." Gò má không bị nhéo của Mẫn Trừng, cực kỳ khả nghi mà đỏ lên. Lâm Phúc đứng bên cạnh, lặng yên bịt kín mắt chó sắp bị mù của mình. Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng đứng chung một chỗ hóng gió biển một lát, Mẫn Trừng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vội vàng vàng muốn cởi áo khoác ra: "Được rồi trên người em hiện giờ đã ấm lên, anh mau mặc áo khoác vào đi, lát nữa bị cảm không tốt đâu." Bên trong áo khoác Cố Vịnh Hoài chỉ mặc một cái T-shirt màu đen vô cùng đơn giản, Mẫn Trừng nhìn thôi cũng lạnh. Cố Vịnh Hoài lại rất nhẹ nhàng: "Không sao, anh thể chất nóng; không tin em cảm nhận nhiệt độ da anh?" Nói xong liền duỗi tay tới trước mặt Mẫn Trừng. Bản ý của Cố Vịnh Hoài rất đơn thuần, cái gọi là "Cảm thụ nhiệt độ da", đề ra cũng là da khuỷu tay; Mẫn Trừng lại theo khuỷu tay một đường liếc đi, đánh giá cơ bắp Cố Vịnh Hoài bền chắc có lực, một nửa giấu vào dưới tay ngắn giống như sư tử ngủ đông ngon lành, một nửa ở ngoài tay áo lộ ra, hâm mộ mà nghĩ, đây là luyện được thế nào chứ; tiếp đó lại hơi hiếu kỳ, sờ lên sẽ là cảm giác gì đây? Sau đó, Mẫn Trừng ma xui quỷ khiến vươn năm ngón tay ra, ở trên hai múi cơ cánh tay Cố Vịnh Hoài ấn ấn, ấn xong còn vuốt ve nhè nhẹ sờ sờ. Không thể không nói, làn da lộ ra bên ngoài của Cố Vịnh Hoài, hứng gió biển một lát như vậy, còn thật sự nóng hổi; sau khi bị Mẫn Trừng sờ, còn có chút...... Khuynh hướng nóng lên. Mẫn Trừng hậu tri hậu giác, giống như điện giật rút tay về. Cố Vịnh Hoài cười như không cười nhìn Mẫn Trừng: "Trên người anh có phải nóng lắm không?" "Vâng, đúng vậy." Đỏ ửng trên mặt Mẫn Trừng có khuynh hướng lan ra bên tai. Minh Quý Đông mắt thấy hết thảy khó giải thích được cảm thấy kỳ cục, đành phải đứng cùng với Lâm Phúc suy nghĩ nhân sinh. Cơm trưa là mọi người cùng nhau ăn trên du thuyền. Mặc dù cũng không hoàn toàn dựa theo quy tắc bữa ăn Pháp để ăn, nhưng quả thực đều là món ăn Pháp chính tông — Coquilles Saint-Jacques, Camembert, bò khô sốt trắng cá bơn tươi, bánh flan caramen, bánh ngọt hạnh nhân, còn phối với rượu vang trắng Bordeaux, ngọc đẹp đầy mắt, khiến người ta thèm chảy nước miếng. "Chương trình này của chúng ta thời gian phát sóng là 8h tối không sai nhỉ?" Trương Tư Viễn tấm tắc cảm thán, nhìn về phía ống kính camera, "Các bạn đang xem không nên hận tổ tiết mục này, bọn tôi đã nói đây là một chương trình du lịch mỹ thực, các bạn đối với tất cả hiện tại nhìn thấy hẳn sớm đã có chuẩn bị......" "Còn có thể hỗ trợ rèn luyện lực ý chí." Lâm Phúc bổ sung nói. "Rèn luyện lực ý chí gì chứ, mọi người muốn ăn thì ăn thôi! Tận hưởng lạc thú trước mắt hiểu chứ?" Minh Quý Đông hướng về phía camera không quá phục nói. Trương Tư Viễn thương hại nhìn Minh Quý Đông nói: "Anh Đông, đây chính là nguyên nhân mà anh Phúc có 8 múi cơ bụng mà anh không có." "......" Minh Quý Đông không lời phản bác. Trương Tư Viễn nhớ tới vóc người Cố Vịnh Hoài hình như cũng rất đẹp, liền xoay người muốn nói với anh 2 câu, liền nhìn thấy Cố Vịnh Hoài đứng bên cạnh Mẫn Trừng, nửa là bất đắc dĩ nửa là sủng nịch mà yếu ớt lôi kéo một cánh tay Mẫn Trừng. Mẫn Trừng đã thay xong quần áo của mình — Một cái sweater in hoa cổ tròn màu trắng, nhưng áo khoác của Cố Vịnh Hoài vẫn khoác trên người Mẫn Trừng. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Lúc này Mẫn Trừng đang vẻ mặt tham ăn tiến tới trước bàn nhìn mỹ thực đầy bàn, không có tâm tư hướng ống kính máy quay luyên thuyên. Cố Vịnh Hoài biết trong lòng Mẫn Trừng nghĩ gì: "Trừng Trừng, đừng quên lời dặn của bác sĩ, em không thể ăn hải sản, cũng không thể uống rượu." Mẫn Trừng: "Hu hu hu nhưng sò biển và cá nhìn qua đều rất ngon, anh xem sốt kia kìa, anh xem thịt kia kìa, cảm giác non quá mềm quá......" Cố Vịnh Hoài: "Em thích nhìn đồ non non mềm mềm?" Mẫn Trừng gật đầu như gà con mổ thóc. Đương nhiên rồi! Cố Vịnh Hoài ngậm cười nói: "Anh cũng vậy. Cho nên anh cực kỳ thích em." Mẫn Trừng sửng sốt một chút, ngẫm lại câu Cố Vịnh Hoài vừa nói, chợt cảm thấy trên mặt cháy lợi hại: "Anh anh anh...... Nói gì đó! Sao có thể so sánh em với sò biển chứ! Sò biển có thể ăn, em có thể ăn sao!" Sau khi nói xong, bản thân Mẫn Trừng cũng cảm thấy càng thêm không đúng, bởi vì mình hình như...... Đúng là có thể ăn. Mẫn Trừng cảm giác mặt mình cháy càng lợi hại. Cố Vịnh Hoài nhẹ nhàng mà kéo cánh tay Mẫn Trừng, kéo người đến bên cạnh mình, biểu tình trên mặt nhìn nhàn nhạt, trong lòng lại vui sắp chết rồi. Quả nhiên sau khi bước ra bước đi đầu tiên, trước ống kính buông thả chút, hình như cũng dễ dàng rất nhiều. Mẫn Trừng ở trước ống kính còn rất dễ xấu hổ, trêu còn rất thú vị. Trương Tư Viễn mắt thấy hết thảy, bị hình tượng sụp đổ của Cố Vịnh Hoài dọa không nhẹ, thịch thịch thịch lui về phía sau mấy bước, tiếp đó cãi nhau với hai cẩu độc thân Lâm Phúc Minh Quý Đông. Ăn xong cơm trưa, cả tổ tiết mục tiến vào trạng thái nghỉ ngơi tạm thời. Một đạo diễn ghé tới nói với Mẫn Trừng: "Tiểu Mẫn, trước 9h tối nay, bọn tôi muốn tới phòng cậu và Cố ảnh đế phỏng vấn, các chậu chuẩn bị chút nhé, phỏng vấn này xong, việc hôm nay liền làm xong." Kỳ thực 3 người khác cũng có phỏng vấn, nhưng đều là đột kích, nhưng Mẫn Trừng và Cố Vịnh Hoài...... Giỡn à, hắn cũng không muốn MC và cameraman vừa vào cửa, liền nhìn thấy hình ảnh cấp hạn chế của hai chồng chồng, vẫn là báo sớm chút tốt hơn. Mẫn Trừng mơ mơ màng màng, hiển nhiên không lĩnh hội được ý đồ chân chính của đạo diễn: "Được, chúng tôi sẽ chuẩn bị cẩn thận, cám ơn đạo diễn." "Ầy, không có gì." Đạo diễn hơi tiếc nuối rời đi. Vốn là loại phỏng vấn này, phải đột kích mới có thể đào ra chút tư liệu, thông báo như vậy sẽ không phát sinh chuyện gì lúng túng, nhưng bạo chút, thì không có khả năng. Không nghĩ tới, 8h tối, lúc nhân viên tổ tiết mục góc cửa phòng hai người Mẫn Trừng Cố Vịnh Hoài, lại phát hiện xảy ra chút ngoài ý muốn — Cố Vịnh Hoài bị bệnh.
|
Chương 11 Edit + Beta: Vịt Cố Vịnh Hoài lúc xế chiều đã có chút cảm giác mê man, vốn tưởng là tối hôm trước không nghỉ ngơi tốt mới sẽ như vậy, liền không để ý; kết quả đến lúc ăn tối tình hình chuyển biến xấu, toàn bộ thân thể nặng trĩu giống như rót chì. Mẫn Trừng để ý tới sắc mặt Cố Vịnh Hoài không tốt lắm, liền sờ sờ trán mình, lại sờ sờ của Cố Vịnh Hoài, kết quả bị nhiệt độ nóng bỏng trên mu bàn tay dọa giật mình: "Anh Vịnh Hoài, anh phát sốt rồi!" Trên mặt Cố Vịnh Hoài nhàn nhạt, ngoại trừ chút sắc mệt mỏi, không tìm ra dấu hiệu bị bệnh khác: "Không sao đâu, không phải chuyện gì lớn." Mẫn Trừng không tin: "Anh...... Bắt đầu không thoải mái từ lúc nào?" "Buổi chiều đi." Buổi chiều tổ tiết mục sắp xếp, là để cho các khách mời dựa vào đầu mối gợi ý thơ ca, ở trong thành phố tìm kiếm thắng cảnh phù hợp, ở thắng cảnh thi đấu tìm mảnh ghép, cần 5 người chia nhau, đi khắp đường phố. Mẫn Trừng nghĩ đến Cố Vịnh Hoài bị bệnh ở ngoài chạy lâu như vậy, tim co rút đau; tiếp đó nghĩ đến Cố Vịnh Hoài có lẽ là bởi vì buổi sáng đưa áo khoác cho mình mới bị bệnh, nhất thời càng thêm đứng ngồi không yên. Trong dư quang Cố Vịnh Hoài chú ý tới Mẫn Trừng ăn miếng được miếng không, một thìa canh còn chưa đưa đến trong miệng, tay cầm muỗng đột nhiên buông lỏng, muỗng nghiêng một cái, toàn bộ canh bắn trên bàn; may mà lúc Mẫn Trừng múc canh cũng không tập trung, một muỗng canh căn bản không được vài giọt, quần áo trên người mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Cố Vịnh Hoài có chút dở khóc dở cười, cảm thấy Mẫn Trừng giống như trẻ con, cầm tờ khăn giấy lau bàn trước mặt giúp cậu: "Nghiêm túc ăn cơm." Mặt Mẫn Trừng đỏ lên, nhìn canh thịt bò cà rốt tinh xảo mà lượng ít như thức ăn chim bồ câu trước mặt, rầu rĩ dăm ba miếng ăn xong, cũng mặc kệ lễ nghi với chả không lễ nghi bàn ăn gì đó, sau khi ăn xong cầm giấy lau miệng, liền bạch bạch bạch chạy đi tìm chị gái đạo diễn. "Nước nóng á...... Người châu Âu bọn họ đều uống nước đá, trong phòng bếp không chừng có siêu điện," Chị gái có chút khó khăn, "Cậu bảo trợ lý đến phòng bếp xem xem có nồi sạch có thể nấu nước hay không đi?" "Em tự đi là được, cám ơn chị." Mẫn Trừng nhoẻn miệng cười, lại bạch bạch bạch chạy vào phòng bếp, nhân viên lúc này cũng đi ăn cơm, trong phòng bếp không một bóng người. Mẫn Trừng không tìm được siêu điện, cũng không tìm được nồi sạch, đành phải tự mình bới ra cái nồi inox bắt đầu rửa sạch, sau đó nấu nước, dùng cốc bia đựng đầy, lại cầm cốc bia bạch bạch bạch chạy về. Mọi người đều ăn gần đủ rồi, Cố Vịnh Hoài đang bị Trương Tư Viễn quấn lấy tán gẫu, thấy Mẫn Trừng cẩn thận ôm cốc bia lớn tỏa nhiệt khí tới đây, nhíu mày, ngạc nhiên nói: "Trừng Trừng, vừa đi đâu vậy?" Mẫn Trừng vừa để cốc bia tới trước mặt Cố Vịnh Hoài: "Tìm nước nóng...... Lát nữa ăn cơm xong về khách sạn nghỉ ngơi chúng ta mới có thể mua thuốc, anh trước uống cốc nước nóng này đi, à hiện giờ khả năng quá nóng, chờ thêm chút nữa, chờ nó nguội đến giới hạn nhiệt độ anh có thể chịu được, thì nhanh uống hết, như vậy toàn bộ nhiệt trên người, cảm mạo sẽ lui rất nhanh, chị Thanh Thanh dạy em!" Trương Tư Viễn nghe tới ngẩn người: "Anh Vịnh Hoài, anh bị bệnh? Chú ý thân thể nhé! Em vừa nãy tán gẫu với anh lâu vậy sao không nhìn ra chứ......" Vừa nói vừa gãi đầu, chú ý tới nước nóng Mẫn Trừng bưng tới, có chút buồn cười nói: "Anh Trừng Trừng, anh có biết trở ngại của "uống nhiều nước nóng" không hả?" Mẫn Trừng đương nhiên biết, không thì làm sao cậu cố ý hiện tại bưng Cố Vịnh Hoài trong lòng bàn tay chăm sóc, nhưng ở ngoại ô vắng vẻ này thật sự là bị điều kiện khách quan hạn chế, không có cách xử lý tốt hơn, nhất thời ngượng ngùng, không biết tiếp lời Trương Tư Viễn thế nào. Cố Vịnh Hoài lúc Mẫn Trừng mở miệng, ý cười đã lan tràn đến đáy mắt, lúc này anh duỗi tay đặt lên thành cốc, cảm nhận nhiệt độ nước nóng, nói: ""Uống nhiều nước nóng" của Trừng Trừng, với mấy cái "uống nhiều nước nóng" ở trên mạng, bị trêu ghẹo kia, khác nhau." Một câu "Uống nhiều nước nóng" sở dĩ bị mọi người ghét bỏ, là bởi vì những lời này vô cùng tùy ý, khiến người ta không cảm nhận được quan tâm của đối phương chút nào, chỉ cảm nhận được có lệ; nhưng khi có người ở tha hương dị quốc, hao tâm tổn trí bưng nước nóng đến trước mặt bạn, đốc thúc bạn nhất định phải uống hết, quan tâm và ái ý trong đó mặc dù không nói ra, nhưng dễ dàng là có thể cảm nhận được. Cố Vịnh Hoài luôn luôn ít lời, nói gì cũng đến điểm là dừng, không cần nhiều lời; Mẫn Trừng nghe, đầu tiên là sững sờ chút, phản ứng lại ý tứ của Cố Vịnh Hoài, biết quan tâm của mình cũng được đối phương quý trọng, trong lòng không nhịn được cũng tuôn ra một dòng nước ấm. Trở lại khách sạn, trợ lý của Cố Vịnh Hoài đã chuẩn bị xong thuốc hạ sốt xua lạnh. Sau khi uống xong thuốc, Cố Vịnh Hoài bán nằm trên giường, Mẫn Trừng ngồi trên sofa bên giường, hai người từng người xem kịch bản mà người đại diện của mình đưa tới — Chương trình này sau khi kết thúc, hai người cũng phải chuẩn bị vào tổ phim. Có lẽ là bởi vì tác dụng gây buồn ngủ của thuốc hạ sốt, Cố Vịnh Hoài xem kịch bản một lát, buồn ngủ chầm chậm lên mặt, dứt khoát đặt kịch bản ở tủ đầu giường, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mẫn Trừng vốn dán mắt vào iPad tới nhập thần, trong lúc bất chợt ý thức được Cố Vịnh Hoài hình như đã lâu một chút động tác cũng không có, ngẩng đầu nhìn lên, Cố Vịnh Hoài nhắm chặt mắt, dường như đã ngủ. Mẫn Trừng để xuống iPad cầm trong tay, một tay cẩn thận kéo lưng áo Cố Vịnh Hoài, một tay khác với lấy gối bên cạnh Cố Vịnh Hoài, rón rén mà nhét gối vào sau lưng Cố Vịnh Hoài, để anh dựa càng thêm thoải mái. Cố Vịnh Hoài có lẽ thật sự ngủ rất sâu, một người thường ngày khí tràng cường đại như vậy, lúc này trên người không có một tia sức lực, đầu theo động tác kéo anh qua của Mẫn Trừng dựa vào một bên cổ Mẫn Trừng, hơi thở đều đều ấm áp mà đụng vào da Mẫn Trừng. Hơi thở như vậy thật sự hơi có chút ái muội, Mẫn Trừng khẽ đỏ mặt, lại cảm thấy rất thoải mái, nhất thời không nỡ buông Cố Vịnh Hoài ra, chỉ là sau khi sắp xếp xong gối, lại chỉnh tối ánh đèn trong phòng chút. Ánh đèn trở nên mờ nhạt, trong yên tĩnh lại tựa như có thứ gì đó càng thêm rõ ràng, trầm mặc mang theo tình cảm ấm áp ở trong không khí gợn sóng. Cố Vịnh Hoài đột nhiên khẽ giật mình, Mẫn Trừng sợ hết hồn, chột dạ rút tay lại, đặt vào bên gối đầu của anh. Cố Vịnh Hoài cũng không có tỉnh lại, vẫn nặng nề nhắm mắt lại như cũ. Mẫn Trừng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, muốn để mình tỉnh táo chút, ôm iPad của mình, tiếp tục chăm chỉ đọc kịch bản. Vừa qua 8h, căn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mẫn Trừng chạy đi mở cửa ra một khe nhỏ, nhìn thấy mấy nhân viên quen mặt đứng ngoài cửa, còn vác hai bục camera, lúc này mới nhớ tới, buổi tối còn có phỏng vấn! Xong rồi xong rồi, quên mất nói với Cố Vịnh Hoài. Mẫn Trừng mở cửa, ngón trỏ sát bên môi "suỵt" một tiếng với nhân viên công tác, chỉ chỉ Cố Vịnh Hoài đang nghỉ ngơi trên giường trong phòng ngủ, ra hiệu bọn họ nhẹ giọng chút. Các nhân viên bị Mẫn Trừng nhiễm, rối rít đi bước nhỏ eo mèo vào phòng, ở trong phòng khách của phòng xép khách sạn bắt đầu bối trí nơi phỏng vấn, vô cùng cẩn thận. Mẫn Trừng lại tiến vào phòng ngủ đi tới trước giường, không có đóng cửa phòng ngủ, ngầm đồng ý anh zai camera khiêng máy quay tới quay tiểu thịt tươi gọi ảnh đế rời giường. Mẫn Trừng thật sự là chưa từng có kinh nghiệm gọi Cố Vịnh Hoài rời giường, lại không dám quá quấy nhiễu anh, đành phải ghé lên, vỗ vỗ mu bàn tay Cố Vịnh Hoài, ở bên tai anh nói: "Anh Vịnh Hoài, tỉnh chút đi...... Tổ tiết mục tới phỏng vấn đó." Mí mắt Cố Vịnh Hoài nhảy lên, có lẽ là bị thức tỉnh, nhưng buồn ngủ vẫn chưa bị từ trong đầu xua tan, thậm chí còn có cáu bẳn rời giường rất nhỏ, thế là nhắm hai mắt, cánh tay dài nhấc lên, ôm Mẫn Trừng đến trong ngực mình. Mẫn Trừng nằm bò trên người Cố Vịnh Hoài, mặc cháy đỏ bừng — phía sau bọn họ, camera vẫn quay đấy!
|
Chương 12 Edit + Beta: Vịt Linh Linh là một nữ sinh năm 4 học truyền thông, nhờ quan hệ thân thích ở trong chương trình《Kỳ nghỉ của nam thần》tìm được vị trí trợ lý thực tập, chuyên giúp tổ phim xử lý các loại tạp vụ, giữa lúc làm việc mệt thành chó, chuyện hạnh phúc nhất, chính là kỳ vọng sau khi chương trình bắt đầu quay, có thể liếc thấy ót của 5 nam thần trong chương trình. Mặc dù ót của các nam thần đã rất soái rồi, nhưng làm một nhan cẩu có hoài bão xa xôi, Linh Linh đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với nhìn ót, giấc mơ của cô nàng từ lúc thực tập tới nay, đó là có thể có một cơ hội, khoảng cách gần chính diện tiếp nhận bạo kích mỹ nhan của các nam thần. Quay ngày đầu tiên, lúc dính lấy thầy nhiếp ảnh của cô nàng để cô nàng buổi tối đi theo làm phỏng vấn Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng, Linh Linh cảm nhận được cảm giác gió bão mãnh liệt bị hạnh phúc bắn trúng giữa lưng. Linh Linh từng được dạy dỗ, ở giới giải trí làm truyền thông, đối mặt với mỗi minh tinh, nhất định phải bình tĩnh, dùng thái độ công tác bình thường đối đãi, bèn đành phải cưỡng chế tâm hồn hoa si bát quái của mình, đỏ mặt bình tĩnh nói: "Em sẽ chuẩn bị cẩn thận." Đợi đến buổi tối, Linh Linh xách túi đi theo các nhân viên khác gõ cửa vào phòng Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng. Kết quả từ lúc vào cửa, làm một nữ thanh niên độc thân lớn tuổi, cô nàng đã bắt đầu bị ép ăn lương cẩu của chồng chồng ảnh đế thịt tươi. Đầu tiên là tiểu thịt tươi Mẫn Trừng giống như mèo ôn nhu gọi Cố ảnh đế rời giường bị Cố ảnh đế ôm vào ngực, tiếp đó Mẫn Trừng lại bận trước bận sau tìm áo khoác mặc cho Cố Vịnh Hoài, rót nước nóng uống, giải thích với tổ chương trình Cố Vịnh Hoài hơi phát sốt tinh thần không tốt lắm; sau đó Linh Linh lại nhãn tiêm mà nhìn thấy, lúc Mẫn Trừng giúp Cố Vịnh Hoài vuốt tóc lúc ngủ hơi rối, Cố Vịnh Hoài một bộ chưa tỉnh ngủ, một tay lại cố chấp mà nắm tay Mẫn Trừng ở lòng bàn tay! Linh Linh trợn mắt hốc mồm — Không nghĩ tới Cố ảnh đế là chó săn bự đáng yêu như thế! Chờ Mẫn Trừng giúp Cố Vịnh Hoài chỉnh sửa xong tóc tai, Cố Vịnh Hoài cuối cùng gần như tỉnh táo lại rồi, hai người ở trên sofa trước camera ngồi xuống, Linh Linh vội vàng tiến lên chuyển micro cho bọn họ, đồng thời không chút kiêng kỵ mà thưởng thức 3 giây mỹ nhan của 2 nam thần, sau đó chuột trũi trong lòng thét gào trong nháy mắt che lấp âm thanh cám ơn của Mẫn Trừng và Cố Vịnh Hoài — Trời ạ! Mũi Cố Vịnh Hoài cũng quá đẹp rồi đi! Vừa dài vừa cao! Dáng môi cũng sexy quá đi mất! Nam thần bổn thần! Làn da kia, lông mi kia của Mẫn Trừng, một cô gái như tui cũng hâm mộ ghen tị á! Còn có hai người này thần sự là trạng thái tẩy trang sao? Tại sao mắt Mẫn Trừng vẫn to vậy sáng vậy! Giống như tiểu vương tử trong mắt có sao a a a a a a a — Linh Linh chuyển xong micro hơi có chút choáng váng mà lui ra, MC phụ trách phỏng vấn cầm kịch bản bắt đầu công việc: "Chúng tôi biết, thầy Cố và thầy Mẫn là một cặp chồng chồng nhiệt độ cực kỳ cao đồng thời cũng cực kỳ thần bí trong giới, vậy《Kỳ nghỉ của nam thần》chúng tôi làm một chương trình gần sát với trạng thái cuộc sống chân thật của nghệ sĩ, cũng là thuận theo ý kiến của các fans, cố ý chuẩn bị một phỏng vấn 30 câu hỏi về nhau của một đôi chồng chồng, vô cùng dễ, coi như là một phúc lợi cho fan CP. Vậy hai thầy nếu đều đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu thôi." Linh Linh không lăn lộn giới cũng có thể nghe ra hàm ý câu nói của MC — vừa "nhiệt độ cao" vừa "thần bí", rõ ràng là đang nói tình hình tình cảm của hai người Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng vẫn chịu chất vấn của ngoại giới. Fan CP? Không có chồng chồng nhà nào mà kết hôn rồi, tổ hợp CP vẫn lạnh tới cực Bắc, ngoại trừ hai người Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng này. Dự tính ban đầu của kịch bản mà tổ tiết mục thiết kế, 8 phần không phải muốn để bọn họ show ân ái, mà là muốn đào bát quái hôn nhân bất hòa. Trước khi tới phỏng vấn, Linh Linh cũng não bổ ra rất nhiều tin tức ân ái tình cừu của chồng chồng giới giải trí, nhưng thời gian 3 phút ngược cẩu sau khi vào cửa, đã khiến cô nàng nóng lòng nhảy vào mép hố CP. Hôn nhân bất hòa? Sao có thể chứ! Bởi vì Cố Vịnh Hoài đột nhiên bị bệnh, Mẫn Trừng đã sớm ném chuyện này ra sau ót, quên nói với Cố Vịnh Hoài càng quên mất chuẩn bị, cho dù trước khi đến đã trao đổi qua với Cố Vịnh Hoài rất nhiều chuyện từng phát sinh cùng với sở thích riêng của hai người, lúc này vẫn khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, sợ bị người có tâm phát hiện trí nhớ xuất hiện rối loạn. Cố Vịnh Hoài gặp phải tập kích bất chợt, tâm tình ngược lại rất tốt, nhàn nhạt gật đầu: "Bắt đầu đi." "Được, cậu hỏi đầu tiên, nụ hôn đầu trong ấn tượng của hai người xảy ra lúc nào, ở đâu?" Linh Linh ngồi trên ghế con trong góc, trợn to mắt — Vừa hỏi đã hỏi kinh vậy sao! Bên kia Mẫn Trừng nghe cũng rõ ràng ngơ ngác một chút, Cố Vịnh Hoài vẫn như cũ rất trấn định, nghĩ cũng không nghĩ sao, thốt ra: "3 năm trước, lúc ở nhà tôi thổ lộ." Khuôn mặt Mẫn Trừng hơi đỏ chút: "Em nhớ cũng là như vậy." "Câu hỏi thứ 2, là ai thổ lộ với đối phương trước?" Cố Vịnh Hoài: "Tôi thổ lộ với Trừng Trừng trước." "Câu hỏi thứ 3, khoảnh khắc ban đầu đối phương khiến bạn động tâm là gì?" Mẫn Trừng do dự một chút: "Tới trường tôi làm diễn giảng, lúc đứng trên bục nói chuyện." Nhưng kỳ thực bản thân Mẫn Trừng không nhớ rõ, sau khi mất trí nhớ tỉnh lại, là động tâm với Cố Vịnh Hoài lúc nào đây? Kỳ thực cũng không phải khoảnh khắc đặc biệt nào đó, mà là từng chút một mấy tháng nay ở chung với nhau tích lũy đi. Cố Vịnh Hoài: "Điện ảnh hợp tác hơn 3 năm trước《Đại đào sát》, lúc em ấy đưa nước hoa quả cho tôi." "Câu hỏi thứ 3, là ai thích đối phương trước vậy?" Mẫn Trừng: "Tôi thích anh Vịnh Hoài trước." "Câu hỏi thứ 5, hai người cãi nhau thầm kín nhiều không?" Mẫn Trừng: "Không nhiều lắm đi." Cố Vịnh Hoài: "Rất ít." "Câu hỏi thứ 5, nếu cãi nhau là ai nói xin lỗi nhận sai trước?" Cố Vịnh Hoài: "Bên nào sai thì nói xin lỗi, nhưng nhận sai...... Bình thường đều là Trừng Trừng nhận sai trước." Mẫn Trừng có chút kinh ngạc nhìn mắt Cố Vịnh Hoài, vội vàng khoát tay: "Không không không, chúng tôi gần như đồng thời nhận sai á." Sau khi mất trí nhớ cậu chưa cãi nhau với Cố Vịnh Hoài lần nào, có chút không tưởng tưởng ra được cảm giác cãi nhau với Cố Vịnh Hoài." "Câu hỏi thứ 7, hai người có phải bởi vì công việc ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều không?" Cố Vịnh Hoài: "So với những công việc tính chất khác, hẳn vậy." Mẫn Trừng: "Bất quá khoảng thời gian sau khi tôi xuất viện, anh Vịnh Hoài bên cạnh tôi rất nhiều." Mẫn Trừng nói xong câu này, hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Câu hỏi thứ 8, đối phương ở trên ăn uống có sở thích và sở ghét đặc biệt gì không?" Cố Vịnh Hoài: "Trừng Trừng rất thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm, nhưng bây giờ vẫn còn trong giai đoạn hồi phục không thể ăn, hơn nữa dị ứng xoài." Mẫn Trừng: "Anh Vịnh Hoài...... Ừm, rất thích ăn món cay Tứ Xuyên và lẩu, không ăn sầu riêng và rau thơm." Mẫn Trừng nghĩ thầm, vẫn may đã sớm đối diện, vạn nhất bị fans bới ra lỗi sẽ không tốt. "Câu hỏi thứ 9, chuyện mà hai người thường làm nhất ở nhà là chuyện gì?" Mẫn Trừng: "Ừm...... Làm đồ ăn nấu cơm, xem phim, chơi game." Cố Vịnh Hoài: "Làm tình" (tsb thật thà vcl =)))))))))) Mẫn Trừng: "!" Mặt Mẫn Trừng xoạt cái đỏ cháy. Nhân viên bên cạnh đều cười, vẻ mặt "Chúng tôi hiểu chúng tôi hiểu", Mẫn Trừng mở to mắt nhìn Cố Vịnh Hoàim trong lòng cơ hồ muốn hét rầm lên — Sau khi xuất viện em với anh cũng không ngủ chung phòng! Tại sao đột nhiên bắt đầu giọng đồi trụy! Cố Vịnh Hoài nhưng đáp lại Mẫn Trừng bằng một ánh mắt thản nhiên mà chính trực. "...... Câu hỏi thứ 10, từng đi du lịch nước ngoài riêng với nhau mấy lần?" Mẫn Trừng: "3 lần thì phải......" Cố Vịnh Hoài: "Hai lần." Lúc này hai người là đồng thời mở miệng nói, vừa lúc nói con số không giống nhau. Mẫn Trừng nhất thời có chút sợ, Cố Vịnh Hoài lập tức mở miệng sung: "Xin lỗi, tôi quên mất lần cùng đi xem triển lãm đó, cái đó cũng tính, 3 lần." Mẫn Trừng biết Cố Vịnh Hoài nói khẳng định mới là đáp án chính xác, trong lòng có chút mất mát — hai người bọn họ ở chung 3 năm, hóa ra chỉ đi du lịch riêng 2 lần thôi sao? "Câu hỏi thứ 11," MC ngừng chút, "Các anh...... Ai công ai thụ?" Cố Vịnh Hoài: "Tôi là công." Mẫn Trừng: "...... Tôi thụ." "Câu hỏi thứ 12, buổi tối bình thường bao nhiêu lần?" Mẫn Trừng hơi ngổn ngang. Tiêu chuẩn lớn như vậy, chắc đoạn phỏng vấn này không phải phát lên TV, mà là định phát ngoài lề đặc biệt trên website video. Nhưng mà, trí nhớ khoảng thời gian này của mình, cho tới giờ cũng không cùng giường với Cố Vịnh Hoài, giờ phải trả lời thế nào đây!!!! Cố Vịnh Hoài nghe thấy vấn đề này cũng rõ ràng ngẩn người, ngay sau đó khôi phục trấn định: "Một đến bốn lần." Sau khi nói xong khẽ cười cười: "Tôi nói chính là số lần bị mơ tỉnh." MC: "...... Vâng, chúng tôi hiểu. Câu hỏi thứ 13, một lần thời gian bao lâu?" Cố Vịnh Hoài: "Có lẽ nửa tiếng đến một tiếng đi." Nhiệt độ trên mặt Mẫn Trừng đã có thể nấu chín trứng gà sống. Tổ chương trình này, chuẩn bị đều là vấn đề gì thế hả!
|
Chương 13 Edit + Beta: Vịt 《Kỳ nghỉ của nam thần》phát sóng ngày đầu tiên, màn đạn trên website video thành hiện trường vô số thiếu nữ nhảy vào hố CP chồng chồng, người qua đường nháo nhào tỏ vẻ vốn muốn tới xem hiện trường tai nạn cùng tham gia chương trình của Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng, kết quả lại ngoài ý muốn bị đút đầy mồm thức ăn cho chó, đối với lần này chỉ có thể cảm thán một câu "Thơm thật". 《Kỳ nghỉ của nam thần》phát sóng ngày thứ 2, CP chồng chồng chính thức đặt tên là "CP quả cam rữa", cũng dùng tốc độ Hằng Nga đầu tháng lên trời leo lên top 3 bảng CP siêu thoại. 《Kỳ nghỉ của nam thần》phát sóng ngày thứ 3, trạm sản lương CP lên sàn, manga đồng nhân văn tiểu hoàng văn liên quan đến Quả Cam Rữa tỏa ra như nấm, rất nhiều thiếu nữ khả năng ngay cả đêm đầu của mình cũng vẫn chưa trải qua, dưới ngòi bút vì tư thế của hai người Cố Vịnh Hoài Mẫn Trừng khai phá ra lại quả thực muốn làm cho người ta cảm thán trí tuệ thiên phú của loài người ở chuyện tình dục. Quay kỳ một chương trình chỉ có 3 ngày, thời gian giữa lúc đó vẫn còn dài. Mẫn Trừng sau khi quay 5 kỳ chương trình, thân thể khôi phục trên căn bản không sai biệt lắm, thế là Lý Thanh Thanh tranh thủ cho cậu nam chính bộ phim thanh xuân vườn trường《Lớp cách vách》sau khi tuyển chọn, kỳ đầu tiên của chương trình phát sóng chưa được mấy ngày đã kéo Mẫn Trừng đi thử vai. 《Lớp cách vách》kể về một chàng trai yêu nghệ thuật nhưng thành tích rất kém cỏi và một nữ thần top 5 vườn trường ở lớp mũi nhọn cách vách. Nội dung phim không tránh được motif phim vườn trường, nhưng Mẫn Trừng xem qua tiểu thuyết nguyên tác, rất nhiều chi tiết đều cực kỳ đả động lòng người. Gần đây phim thanh xuân vườn trường đại hỏa, tiểu thuyết của《Lớp cách vách》lại là đại IP, đạo diễn còn là Lý đạo cầm qua vô số giải Kim Thị, vì vậy cạnh tranh vai nam chính phá lệ kịch liệt. Lúc Mẫn Trừng đợi lên diễn, đặc biệt tìm góc an tĩnh ngồi, sau đó có chút chột dạ lấy điện thoại ra, mở trạm B, sau đó đeo tai nghe — bắt đầu xem video liên quan tới Quả Cam Rữa. Video cut của chương trình《Kỳ nghỉ của nam thân》, Mẫn Trừng cơ hồ đều đã xem một lần rồi, có lần lúc ở nhà xem còn bị Cố Vịnh Hoài phát hiện. Nhắc tới cũng kỳ quái, Mẫn Trừng lúc một mình xem edit CP không chút nào cảm thấy không đúng, còn xem tới say sưa ngon lành; nhưng lúc Cố Vịnh Hoài cũng hứng thú 10 phần ngồi bên cạnh cùng xem, Mẫn Trừng liền trở nên đứng ngồi không yên, phối với video cut tình ca thiếu nữ tỏa bong bóng phấn hồng kia liền xem thế nào cũng cảm thấy kỳ cục, quả thực giống như xử tội công khai vậy. Mẫn Trừng lấy lại tinh thần, video trên điện thoại đã phát hơn 10s. Video này là video ghép cp nhân vật mà cậu và Cố Vịnh Hoài từng diễn, cắt hiệp khách cậu diễn và tướng quân Cố Vịnh Hoài diễn vào nhau, vốn là hai nhân vật cực kỳ xa lạ, kết hợp với BGM bi thương, vậy mà còn rất hợp lý. Mẫn Trừng dần dần bị dẫn vào cảnh, lúc đang hơi chút cảm động, có người đột nhiên ở trên vai cậu vỗ một cái: "Anh Trừng Trừng!" Mẫn Trừng bị dọa nhảy lên một cái, theo bản năng ấn khóa màn hình, ngẩng đầu nhìn lên, Trương Tư Viễn đang cười hì hì nhìn mình. "Tư Viễn à, dọa chết anh rồi." Mẫn Trừng thả lỏng xuống, "Sao thình lình vậy chứ?" "Em nhưng không có bất thình lình," Trương Tư Viễn nói, "Lúc em đi tới có phát ra âm thanh, là anh xem video nhập thần quá đó. Hì hì, là đang xem video edit của anh với anh Vịnh Hoài ạ?" Mẫn Trừng đỏ mặt, nhưng trước mặt chàng trai ít hơn mình 5 tuổi vẫn cố chống đỡ khí tràng: "Đúng vậy, xem edit nhân vật như này, anh cảm giác giống như kiếp trước trải qua với anh Vịnh Hoài như vậy á, cực kỳ thần kỳ." "Nói tới, nhân vật tướng quân kia của anh Vịnh Hoài, với nhân vật hiệp khách của anh, hình như còn quay cùng đợt ạ?" "Đúng thế," Mẫn Trừng đối với hành trình quan trọng lúc trước của Cố Vịnh Hoài và mình đều đã nghiên cứu, "Lúc đó bọn anh vẫn chưa kết hôn, anh Vịnh Hoài còn tới tham ban anh đó." Tán gẫu hai câu, Mẫn Trừng liền bị nhân viên gọi đi thử vai. Trước khi đi, Trương Tư Viễn còn gọi cậu lại: "Đúng rồi anh, sinh nhật vui vẻ!" "Cám ơn." Mắt Mẫn Trừng cong cong mà cười. Bản thân Mẫn Trừng cảm giác thử vai phát huy rất tốt, sau khi đi ra lập tức có chút tung tăng mà gọi điện thoại cho Cố Vịnh Hoài, nhưng đầu kia điện thoại là tiếng máy móc lạnh lẽo, nhắc nhở cậu đối phương đã tắt điện thoại. Mẫn Trừng nhớ tới, mấy hôm trước Cố Vịnh Hoài lúc ra cửa đã nói với mình, bộ điện ảnh anh đang quay rất nhiều cảnh nổ sập và đánh võ, cảnh đêm lại nhiều, đoán chừng phải ở tổ phim hao tổn rất lâu. Khả năng hiện tại, anh đang bận tới không thể dứt được. Mẫn Trừng nghĩ như vậy, khí áp trên thấp xuống người mắt thường cũng có thể nhìn thấy, giống như bị người ấn xuống nút "OFF", không có tinh thần gì ngồi lên xe tài xế lái tới.
|
Chương 14 Edit + Beta: Vịt Trong mưa to gió lớn, trùm thuốc phiện một thân quần áo da đen, lảo đảo chạy vào bãi đất hoang ngoại ô, máu tươi trên trán hòa với nước mưa, một đường chảy vào cổ áo, xích vàng đeo trên cổ bị máu nhuộm đỏ, dưới bầu trời ảm đạm đè nén tạo thành một loại mỹ cảm yêu dị. Trên đùi trùm thuốc phiện có vết thương, lúc chạy trốn chạy rất chậm, rất nhanh đã bị đám cảnh sát đuổi kịp. Cảnh sát nhỏ chạy trước tiên bay lên một cước đạp ngã hắn, sau đó trên cao nhìn xuống, khinh miệt mà đánh giá trùm thuốc phiện khiến vô số người nghe tiếng đã sợ vỡ mật, lúc này lại chật vật dị thường. Cảnh sát nhỏ nhất thời không có phòng bị, trùm thuốc phiện xoa xoa máu trên cằm, đột nhiên đứng dậy, vung nắm đấm đánh về phía mặt cảnh sát nhỏ! Cảnh sát nhỏ bị đánh lảo đảo về sau hai bước, bỗng chốc đỏ mắt, tức giận chửi câu thô tục, giống như phát điên đẩy trùm thuốc phiện trên mặt đất, chân đá tay đấm. Sau đó các đội viên đội phòng chống ma túy chạy tới kéo ra hai người, đội trưởng tiến lên, đập còng tay cho trùm thuốc phiện. Trùm thuốc phiện bị thương nghiêm trọng, bị còng tay một chút cũng không phản kháng, cũng lúc này ngẩng đầu nhìn đội trưởng đội phòng chống ma túy trước mặt. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) "Dừng!" Máy vẩy nước tạo mưa lập tức dừng lại, đạo diễn sau khi hô dừng, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình, chau mày: "Ánh mắt cuối cùng của Cố Vịnh Hoài chưa đến nơi." Nói xong ngoắc ngoắc tay với diễn viên quần chúng: "Đã diễn 4 lần rồi, tiêu hao hơi lớn, nghỉ ngơi chút đi. Vịnh Hoài cậu tới đây, tôi giảng thêm cho cậu về cảnh." Cố Vịnh Hoài có chút mệt mỏi thở dài, trợ lý vội vàng cầm lấy khăn lông chạy lên trước, muốn lau tóc cho anh. Cố Vịnh Hoài nghiêng đầu né tránh, lấy khăn lông trên tay trợ lý tới, tự mình vừa lau vừa đi về phía đạo diễn. "Trùm thuốc phiện sau khi bị tóm, vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn đã sớm kế hoạch xong sau này phải từ trong tù chạy trốn như nào, cho nên lúc bị bắt, hắn cũng không có nhiều bối rối, mà là một loại trạng thái khá thản nhiên. Lúc trước chạy trốn, bất quá là làm bộ." "Đội trưởng đeo lên còng tay cho trùm thuốc phiện, là người mà hắn hồi trẻ sùng bái nhất. Thân phận quá khứ đê tiện của hắn, không cách nào tới gần y, hiện tại hai người gần như vậy, lại dùng một loại phương thức mà hắn trước đây vô luận thế nào cũng không nghĩ tới. Cái ngẩng đầu nhìn y kia, kỳ thực là một loại hoài niệm đối diện quá khứ." "Nhưng hắn dù sao cũng đã trở thành trùm thuốc phiện, đã không còn là thiếu niên trước kia nhát gan lại tự ti. Ánh mắt đó, cũng không hẳn là sạch sẽ giống như thiếu niên chân chính kinh nghiệm sống chưa nhiều, mà là lần chút tạp chất, giống như tiếng kẹt kẹt CD cũ sẽ phát ra." "Vấn đề vừa nãy của cậu, cảm giác tạp chất có, nhưng quá nhiều, ánh mắt kia thoạt nhìn có chút độc, không cách nào khiến người ta cảm nhận được quá khứ phức tạp của nhân vật trùm thuốc phiện này." Đạo diễn sau khi nói xong, an ủi mà vỗ vỗ vai Cố Vịnh Hoài: "Đây thực sự là một cảnh khó nắm bắt nhất trong cả bộ phim không sao đâu, tiếp tục tìm tâm tình." Cố Vịnh Hoài không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó tìm góc an tĩnh, một mình ngồi suy tư. Kỹ thuật diễn của Cố Vịnh Hoài mặc dù ở trong giới giải trí coi như là cực kỳ cừ, nhưng cũng có nhược điểm, đó chính là trời sinh khí chất quá chính trực, không nắm chắc nhân vật phản diện. Cố Vịnh Hoài biết nhược điểm của mình ở đâu, thế là hết sức quý trọng bộ phim có thể khiến mình đột phá này, cho dù trùm thuốc phiện chỉ là nam hai, cũng không chút do dự nhận tới. Kéo dài một buổi chiều, mãi tới lúc trời sắp tối, đạo diễn rốt cục thả lỏng, qua cảnh trùm thuốc phiện bị tóm. Không đợi cả tổ phim thả lỏng xong, đạo diễn lại nói tiếp: "Nghỉ ngơi một chút, một tiếng nữa rời tới bãi quay cảnh đêm." Trợ lý nhỏ mới tới là bán fan của Cố Vịnh Hoài, thấy Cố Vịnh Hoài chạy cả buổi chiều, còn dầm mưa cả chiều, đau lòng tới không được, "Anh Vịnh Hoài, nếu không chúng ta nói với đạo diễn chút, nghỉ ngơi thêm lát đi, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi." "Trong cả tổ phim, ai mà không mệt cả ngày?" Cố Vịnh Hoài khoát khoát tay, "Trần đạo luôn luôn đều là tam lang liều mạng, anh cũng không muốn cản trở." Còn có chưa nói ra — Cố Vịnh Hoài vừa tìm được một trạng thái cơ hồ hoàn mỹ, đạo diễn cũng cảm giác được, cho nên muốn rèn sắt khi còn nóng, tiếp đó quay hai cảnh, giúp anh củng cố cảm giác. Chiến sĩ thi đua Cố Vịnh Hoài ở trên xe nghỉ ngơi chốc lát, lập tức lại bắt đầu làm việc, lần này phát huy của anh khiến đạo diễn cực kỳ hài lòng, nhưng diễn viên đối diễn với anh lại liên tiếp xảy ra sự cố, chờ mấy cảnh trong kế hoạch quay xong, đã là hơn 11h đêm. Sau khi kết thúc công việc, cả người Cố Vịnh Hoài rốt cũng cũng triệt để thả lỏng xuống, song vừa thả lỏng đã không mang đến cho anh bao nhiêu cảm giác thoải mái, ngược lại có loại bất an quên mất chuyện gì dần dần dâng lên trong lòng. Là gì đây? Có người chạy chậm tới đây, Cố Vịnh Hoài nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn — là trợ lý nhỏ Tề Tề của mình. Điện thoại trên tay Tề Tề trong đêm đen lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Nghĩ tới — Điện thoại của mình quẳng ở khách sạn, cả ngày không mang theo. Hôm nay còn là sinh nhật Trừng Trừng. Cố Vịnh Hoài bỗng chốc thanh tỉnh. Tề Tề lái xe, dưới chỉ thị của Cố Vịnh Hoài kinh hồn táng đảm mà siêu tốc vượt đèn đỏ, lúc dùng tốc độ sinh tử đưa Cố Vịnh Hoài về nhà, vẫn qua 12h. Cố Vịnh Hoài có chút vội vàng mà ấn mật mã mở cửa, bởi vì hỗn loạn thậm chí còn ấn sai 2 lần, lần cuối cùng rốt cục ấn đúng, sau khi mở cửa, Cố Vịnh Hoài ngơ ngác một chút. Đèn sàn trong phòng khách nhàn nhạt phát sáng, Mẫn Trừng xiêu vẹo trên sofa, thoạt nhìn đã ngủ rồi, trên bàn trà trước mặt để một cái bánh ngọt nhỏ vẫn chưa tháo niêm phong.
|