Sau Khi Mất Trí Nhớ Làm Lại Từ Đầu Với Ông Xã
|
|
Thể loại: Hiện đại, ngọt, giới giải trí, HE
Một mối tình được nảy mầm từ hồi còn đi học đại học. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên là vào lúc Hồi Mẫn Trừng học đại học,cùng lúc đó thì ảnh đế mới đang hot Cố Vịnh Hoài đến trường diễn thuyết, Mẫn Trừng nhất kiến chung tình với ảnh đế, sau khi tốt nghiệp tiến vào giới giải trí nghĩ cách theo đuổi Cố Vịnh Hoài đến tay, hai người thuận lợie out đăng ký kết hôn. Nhưng mà, Cố Vịnh Hoài đối với người lạnh nhạt xa cách, lại là người cuồng công tác, bận rộn là sẽ quên mất cảm thụ của Mẫn Trừng, Mẫn Trừng tủi thân, nhưng cậu rất thích Cố Vịnh Hoài, chuyện gì cũng đặt cảm thụ của Cố Vịnh Hoài ở vị trí thứ nhất, rất nhiều chuyện đều giấu trong lòng không nói. Nhưng kìm nén nhiều, ai sẽ dễ chịu chứ? Rất nhiều thứ ở nơi Cố Vịnh Hoài không nhìn thấy, từng chút một xói mòn đi. Kết quả...... Trời không lường được gió mây, Mẫn Trừng xảy ra tai nạn xe cộ, mất đi ký ức. Cuộc sống vốn có của Cố Vịnh Hoài cũng bị ngoài ý muốn bất thình lình làm xáo trộn, trong quá trình chăm sóc Mẫn Trừng, anh bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ rất nhiều chuyện mà anh vốn tập thành thói quen. Vẫn tốt, tất cả bắt đầu lại lần nữa vẫn còn kịp. Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, tình hữu độc chung, ôn hòa nhuyễn manh mỹ thiếu niên thụ x cao lãnh muộn tao soái đại thúc công, bối cảnh đồng tính có thể kết hôn.
Nhân vật chính: Mẫn Trừng, Cố Vịnh Hoài
Nguồn raw: Tấn Giang
|
Chương 1 Edit + Beta: Vịt **** Hế lu tui khai trương hố rồi đây "Tin nóng! Diễn viên thanh xuân Mẫn Trừng trên đường tới nơi làm việc xảy ra tai nạn xe cộ!" "Theo tình hình bằng chứng điều tra trước mắt của cảnh sát cho thấy, lần tai nạn xe cộ này là bất trắc giao thông ngoài ý muốn, nhưng loại bỏ hành vi cố ý mưu sát." "Theo phóng viên săn tin, Mẫn Trừng nghi ngờ ở trong tai nạn bị thương nặng, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh!" "Bạn tốt của Mẫn Trừng trong giới giải trí dồn dập đăng bài bày tỏ quan tâm, hi vọng Mẫn Trừng có thể bình an vô sự sớm hồi phục." "Sau 10 tiếng tai nạn, vì sao chồng hợp pháp của Mẫn Trừng Cố Vịnh Hoài vẫn luôn không xuất hiện?" "Dựa vào thời gian chung khung hình sau khi cưới của Mẫn Trừng và Cố Vịnh Hoài, chồng chồng Cố Mẫn bằng mặt không bằng lòng, nghi vấn tình cảm rạn nứt!" Cố Vịnh Hoài ngồi trên máy bay từ Viên bay tới Yến thành, có chút mệt mỏi dựa vào ghế ngồi, ngón tay thon dài ở trên tablet lướt lướt ấn ấn, tìm tin tức giải trí liên quan xem, càng xem lông mày nhíu càng lợi hại. Người đại diện Hướng Thiên ngồi cách một lối đi nhìn khí áp quanh thân ảnh đế nhà mình càng ngày càng thấp, không biết nên mở miệng an ủi anh thế nào. Người đại diện của Mẫn Trừng Lý Thanh Thanh lúc gọi điện thoại cho Hướng Thiên, mang theo nức nở nói Mẫn Trừng xảy ra tai nạn, Cố Vịnh Hoài đang ở Viên chuẩn bị tham dự một show nhãn hiệu thời trang. Đó là một nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng quốc tế, lễ công bố sản phẩm mới của bọn họ luôn là một trong những show nhận được sự chú ý nhất của giới thời trang. Năm trước nhãn hiệu này tổ chức show, bên Hoa quốc đều chỉ có nhà thiết kế chuyên nghiệp đẳng cấp mới sẽ được mời, năm nay phá lệ mời nhân sĩ giới giải trí Hoa quốc Cố Vịnh Hoài, cũng có ý muốn thu hút ánh mắt, khai thác thị trường Hoa quốc. Mà bên Cố Vịnh Hoài, mặc dù vừa mới ngoài 30 đã cầm vô số giải thưởng điện ảnh, là ảnh đế uy tín hoàn toàn xứng đáng, nhưng quả thực vẫn thiếu sót tài nguyên thời trang; lần này tham dự show, đúng lúc là cơ hội tiến quân giới thời trang ngàn năm khó gặp. Ngay ở cửa, Cố Vịnh Hoài biết được Mẫn Trừng xảy ra tai nạn, lập tức không chút do dự xé bỏ hợp đồng với bên nhãn hiệu, một đường lái như bay tới sân bay Viên, bắt chuyến bay bay tới Yến thành buổi chiều hôm đó, chỉ kịp mang theo giấy tờ chứng nhận liên quan và người đại diện Hướng Thiên, để lại trợ lý sinh hoạt ở bên kia thu dọn hành lý trong khách sạn. Trên người Cố Vịnh Hoài hiện tại mặc vẫn là bộ tây trang màu đen phía nhãn hiệu tài trợ anh, lộ ra khuôn mặt đường viền sắc bén, càng lộ vẻ cả người anh đều lạnh lùng tới khó có thể tiếp cận. Nói thật, Hướng Thiên theo Cố Vịnh Hoài mười năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Vịnh Hoài thất thố như vậy. Cố Vịnh Hoài không chú ý tới Hướng Thiên đang thỉnh thoảng nhìn mình hai cái. Biết được Mẫn Trừng xảy ra chuyện, trong lòng anh vốn rất rối loạn, xem xong ảnh mà phóng viên giải trí mạng chụp, tâm tình anh càng không tốt. Cái gọi là "Bằng mặt không bằng lòng", đơn giản là trong mấy tấm hình kia, Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng không có tiếp xúc tứ chi hoặc là tiếp xúc ánh mắt. Cố Vịnh Hoài đúng là vẫn luôn cảm thấy, hai tên đàn ông yêu đương, không cần thiết luôn dính lấy nhau, hơn nữa tính cách sai khiến, anh quen đối với ai cũng là bộ dạng gợn sóng không động, đâu biết ảnh chụp của đám phóng viên giải trí chụp, liền thật sự có thể não bổ ra một vở kịch "Giới thượng lưu thật sự rối loạn"? Mẫn Trừng lúc này vẫn ở trong phòng bệnh hôn mê bất tỉnh, đám phóng viên giải trí bên ngoài cũng đang sắp đặt cậu thành tiểu bạch thái chồng ghét bỏ không ai cần, Cố Vịnh Hoài nghĩ đến đây liền càng tức giận. Anh mở comment dưới tin tức ra, phát hiện mọi người vậy mà đều rất đồng ý tin tức này. "Đâu có chồng chồng nào kết hôn 2 năm ở chung như vậy chứ...... Nói hai bọn họ căn bản không quen tôi cũng tin á!" "Cảm giác Mẫn Trừng cười rất miễn cưỡng." "Ài vốn tôi rất manh CP này, nhưng hai bọn họ cưới cũng cưới rồi vậy mà còn rất ít phát đường, đường xào scandal nhà bên cạnh còn nhiều hơn 2 bọn họ." "Đồng ý lầu trên, fan CP đối với mấy bức ảnh chung khung hình này cũng không não bổ ra được cảm giác yêu." "Cố Vịnh Hoài mặc dù đang cười nhưng nhìn ra quá lãnh đạm là sao......" Cố Vịnh Hoài lướt lướt comment, tâm tình càng thêm kém. Anh luôn đi đều là con đường phái thực lực tạo ra tác phẩm, bản thân rất ít xem comment dưới tin tức mạng, mọi người thảo luận về mình thế nào. Anh không nghĩ tới ở trong mắt người khác, quan hệ của mình và Mẫn Trừng là như vậy. Vậy Mẫn Trừng thì sao? Mẫn Trừng trước đây có nhìn thấy bình luận tương tự hay không? Nếu em ấy thấy được, sẽ có cảm tưởng gì? Trên mặt Cố Vịnh Hoài bất động thanh sắc, trái tim lại từng chút một níu lại.
|
Chương 2 Edit + Beta: Vịt Cố Vịnh Hoài sau khi hạ cánh, trực tiếp lên xe đã sớm sắp xếp xong, chạy tới bệnh viện mà Mẫn Trừng ở. Đó là bệnh viện tư nhân danh tiếng rất tốt của thành phố Gia Yến, mở ở ngoại ô, cách sân bay cũng không xa lắm, bình thường vô cùng thanh tịnh, lúc này cửa bệnh viện lại nhộn nhịp vây quanh rất nhiều phóng viên, Cố Vịnh Hoài vừa lộ mặt, đoản pháo của các nhà truyền thông lập tức nhắm vào anh. "Cố Vịnh Hoài tiên sinh xin hỏi anh vì sao hiện tại mới đến thăm Mẫn Trừng?" "Cố Vịnh Hoài tiên sinh tin đồn anh và Mẫn Trừng tình cảm bất hòa là thật sao?" "Cố Vịnh Hoài tiên sinh xin hỏi anh hồi đó kết hôn với Mẫn Trừng là 2 người tự do yêu đương hay là vì nguyên nhân nào khác?" "Nếu như lần tai nạn này ảnh hưởng đến phát triển sau này của Mẫn Trừng, xin hỏi các anh sẽ ly hôn sao?" Cố Vịnh Hoài vừa xuống xe đã vội vàng sải bước vào trong bệnh viện, khí tràng quanh thân lạnh lẽo, các phóng viên sau khi vây tới 7 mồm 8 lưỡi hỏi, nhưng không ai dám chạy lên cản đường anh. Lúc nghe thấy vấn đề cuối cùng, Cố Vịnh Hoài dừng một chút, nhìn về phía phóng viên hỏi. Rõ ràng trên mặt Cố Vịnh Hoài gợn sóng không động, nhưng phóng viên đối mặt với anh lại cảm thấy, trong đôi mắt kia đã vén lên kinh phong hãi lãng, khí tràng cường đại ép mặt mà đến, phóng viên nhỏ kia không nhịn được, lui về sau hai bước. Tầm mắt Cố Vịnh Hoài quét qua tấm biển "Bigbang Entertainment" trên micro trong tay phóng viên, sau đó lạnh nhạt mở miệng: "Hiện tại nằm trong bệnh viện sống chết chưa biết, là chồng của tôi, xin các vị không nên vì nhận được một chút tài liệu có thể dùng để viết lấp chỗ trống, quên mất đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất và tôn trọng đối với người khác." Quăng lại câu này, Cố Vịnh Hoài đầu cũng không quay lại vào cửa lớn bệnh viện. May mà đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lúc Cố Vịnh Hoài nhìn thấy Mẫn Trừng trên giường bệnh, vẫn có loại cảm giác hít thở không thông, dường như trái tim co rút quá lợi hại, kéo theo ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu cùng co rút lại, không khí trong thân thể tất cả đều bị khuấy ra khỏi thân thể, bản thân lập tức giống như bị ném ra không trung. Cố Vịnh Hoài đứng ngốc ở cửa phòng bệnh, tốn một lúc lâu mới bình tĩnh được, anh hít sâu mấy lần, sau đó đi tới bên giường Mẫn Trừng. Cố Vịnh Hoài đã có chút không nhớ ra lần trước gặp Mẫn Trừng là lúc nào, có lẽ là cái lần tháng trước bọn họ ăn cơm cùng nhau. Lúc ấy Mẫn Trừng vẫn ngồi đối diện anh cười đến ấm áp, Cố Vịnh Hoài vẫn nhớ rõ khí ấm trong nhà hàng đó mở rất đủ, thổi mặt Mẫn Trừng tới đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ mềm, khiến người ta đặc biệt muốn thò tay sờ một cái. Mẫn Trừng hiện tại nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt chụp mặt nạ oxi, dựa vào ống mềm và máy móc phức tạp duy trì sinh mạng. Cố Vịnh Hoài chưa từng nghĩ anh khả năng có một ngày sẽ mất đi Mẫn Trừng. Kể từ khi ở cùng với Mẫn Trừng, anh đều coi sự tồn tại của Mẫn Trừng là lẽ đương nhiên. Lúc nghe thấy bác sĩ nói với anh "Tình hình bệnh nhân còn đang quan sát, chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng", Cố Vịnh Hoài hơi hoảng hốt, bản thân còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã ướt một mảnh. Hướng Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Cố Vịnh Hoài rơi lệ. Hắn thở dài, đuổi bác sĩ ra, sau khi đưa cho Cố Vịnh Hoài một bọc khăn giấy cũng rời đi, để lại Cố Vịnh Hoài một mình ở phòng bệnh. Cố Vịnh Hoài không khóc ra, nhưng nước mắt một mực không tiếng động mà tuôn, trong lòng chua xót vô cùng. Không dễ dàng chờ nước mắt chảy hết, Cố Vịnh Hoài cưỡng ép bình phục chút tâm tình, mới có thể cẩn thận đánh giá dáng vẻ Mẫn Trừng hiện tại. Mẫn Trừng vẫn luôn rất gầy, hiện tại bị đồ bệnh rộng thùng thình bao bọc, càng lộ ra vóc người mảnh dẻ; sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi một chút huyết sắc cũng không có, cả người nhìn giống như một chiếc lá khô. Cố Vịnh Hoài nhẹ nhàng mà đặt tay lên gò má Mẫn Trừng, giống như đang vuốt ve một món trân bảo dễ vỡ. Anh nhớ ấn tượng đầu tiên của mình đối với Mẫn Trừng chính là, đứa nhỏ này sao trắng vậy chứ. Khi đó khí sắc Mẫn Trừng rất tốt, màu da như sữa tươi, màu môi giống như anh đào, Cố Vịnh Hoài lúc ấy cảm thấy cậu vừa thanh thuần vừa đáng yêu, giống như thiếu nhiên tháp ngà voi kinh nghiệm sống chưa nhiều. Anh lần đầu tiên gặp Mẫn Trừng, là ở một tiệc tối từ thiện. Lúc đó Mẫn Trừng diễn nam số 1 một bộ phim mạng vườn trường vừa phát sóng, bộ phim đó khiến Mẫn Trừng một lần nổi tiếng, trở thành diễn viên đại tân sinh được mọi người coi trọng. Lúc Mẫn Trừng được giới thiệu cho anh quen biết, anh phát hiện thiếu niên thanh tú này lúc nói chuyện với mình không dám nhìn mình, ánh mắt né tránh, trên mặt màu sữa tươi còn nổi lên đỏ ửng. Sau đó cơ duyên xảo hợp, hai người hợp tác một bộ phim, đối diễn không nhiều lắm; khi đó Mẫn Trừng thường thường sẽ chạy tới đưa đồ ăn vặt đưa trái cây hoặc Noãn Bảo Bảo cho mình, còn luôn lúc rảnh tới thỉnh giáo một vài vấn đề về kỹ thuật diễn. Thủ đoạn theo đuổi rất ngốc, Cố Vịnh Hoài lúc ấy lại bị làm cảm động. Anh vốn tính tình lạnh, bởi vì trong quá trình trưởng thành chịu ảnh hưởng từ gia đình, càng thêm không làm sao cảm giác yêu đương; lúc Mẫn Trừng dè dặt đến gần, anh cảm thấy rất thoải mái, giống như một sợi lông chim nhỏ ở đáy lòng anh gãi nhẹ nhàng. Khi đó, em ấy nói với mình, chính là người này. ========== Tác giả có lời muốn nói: Tiểu thụ vẫn chưa ra sân...... Chương sau tiểu thụ tỉnh lại!
|
Chương 3 Edit + Beta: Vịt **** Chắc mai tui sẽ lỡ hẹn 1 hôm nhé. Ngày kia mới sẽ có chương mới Mẫn Trừng là buổi trưa ngày thứ bảy sau tai nạn xe cộ tỉnh lại. Lúc Mẫn Trừng tỉnh lại, Cố Vịnh Hoài vừa lúc ra ngoài nhận điện thoại, ở lại chăm sóc là người đại diện Lý Thanh Thanh của Mẫn Trừng. Mẫn Trừng đầu tiên là run run tay, kéo theo ống mềm truyền dịch cũng run rẩy theo, ngay sau đó liền mở mắt ra, mặc dù trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, đôi con ngươi kia lại trong suốt dị thường, không nhìn ra một chút vẩn đục của bệnh nhân, ánh nắng cuối thu hắt tới trong mắt cậu, giống như vàng vụn rơi lả tả trên mặt tuyết mênh mang. "Mẫn...... Mẫn Trừng!" Lý Thanh Thanh có chút kích động nhào tới, "Cậu rốt cục tỉnh rồi! Có chỗ nào không thoải mái lắm không? Có cảm giác choáng đầu không?" Không thoải mái đương nhiên là có, nhưng Mẫn Trừng hiện tại nhiều hơn là không biết làm sao. Cậu mê mang mà nhìn về phía Lý Thanh Thanh: "Cô...... Cô là ai?" Lý Thanh Thanh bị câu hỏi này của Mẫn Trừng nện đầu mông lung. Quan hệ của nghệ sĩ và người đại diện luôn luôn đều khá vi diệu, phần lớn đều chỉ bất quá là ràng buộc ích lợi, giữa Lý Thanh Thanh và Mẫn Trừng nhiều hơn là nâng đỡ và trợ giúp lẫn nhau. Mẫn Trừng debut 4 năm, luôn là Lý Thanh Thanh dẫn dắt. Lúc Mẫn Trừng thiếu niên mất đi song thân, mà Lý Thanh Thanh cũng là một mớ tuổi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đều là người trơ trọi một mình sống trên cõi đời này, đều không nơi nương tựa nhưng lại vẫn như cũ tâm mang thiện lương, bốn năm ở chung, Mẫn Trừng và Lý Thanh Thanh gần như coi nhau là người thân, phần tình nghĩa này cũng là nguyên sau khi tai nạn xe cộ, Lý Thanh Thanh có thể không có chuyện gì liền chạy tới bệnh viện. Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ đến Mẫn Trừng vậy mà sẽ mất trí nhớ. Khó trách đều nói cuộc sống là nguồn gốc của drama. Chỉ là drama trong tiểu thuyết, tình tiết mất trí nhớ như vậy xảy ra, mọi người nhiều lắm chỉ là than hai tiếng, rồi thuận miệng trào phúng một câu máu chó; song chờ lúc "máu chó" như vậy thực sự phát sinh bên cạnh mình, lại không có ai có năng lực mở miệng trào phúng vận mệnh, còn lại chỉ là mờ mịt vô thố. Lý Thanh Thanh há miệng, không nói ra lời, hốc mắt đỏ trước. Lúc này, bác sĩ chủ trị của Mẫn Trừng mang theo 2 hộ sĩ tới kiểm tra phòng. Thấy Mẫn Trừng tỉnh, cũng không kinh ngạc lắm, hỏi Mẫn Trừng mấy câu, Mẫn Trừng đều chỉ lắc đầu. Bác sĩ ngược lại rất bình tĩnh: "Tai nạn xe cộ tổn thương tới não, vỏ đại não chịu tổn thương, mất trí nhớ thuộc về tình huống bình thường. Các chỉ tiêu sinh lý của cậu đều khá ổn định, quan sát thêm khoảng thời gian nữa có lẽ có thể xuất viện." Mẫn Trừng chóng mặt gật đầu, sau đó có chút không quá xác định mở miệng: "Tên tôi, là Mẫn Trừng?" "Phải." Bác sĩ gật gật đầu. Mẫn Trừng nhắm mắt lại. Cậu hiện tại đáy lòng trống rỗng, không biết mình là ai, không biết mình từng xảy ra cái gì, không biết mình ở trên cuộc đời này phải sống thế nào. Giống như mình vốn là phôi thai được mẹ trái đất cưng chiều, luôn có nước ối ấm áp bao quanh mình, có một cuống rốn nối liền mình với thế giới; nhưng bây giờ đột nhiên bị cắt đi cuống rốn, thô bạo mà nhét vào vùng hoang dã băng lãnh. Cậu cảm thấy rất vô trợ. Nhưng không có cách nào, vận mệnh đùa giỡn với mình như vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mẫn Trừng một lần nữa mở mắt ra, lại lần nữa nhìn về phía bác sĩ, nhưng chú ý tới người đứng ở phòng bệnh sau lưng bác sĩ. Cậu vừa nãy không để ý, cũng không biết người kia đứng đó đã bao lâu. Mẫn Trừng nghiêng đầu, có chút chần chờ mở miệng: "Xin hỏi...... Vị tiên sinh kia, anh muốn vào sao?" Cố Vịnh Hoài kỳ thực là theo bác sĩ trước sau tiến vào, lúc bác sĩ hỏi, anh đã đứng ở cửa nghe, không ai chú ý đến anh. Ngoài dự tính chính là, biết được Mẫn Trừng mất ký ức, anh còn bình tĩnh hơn mình tưởng tượng, lúc bác sĩ nói tình huống của Mẫn Trừng ổn định, Cố Vịnh Hoài như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm — Người không sao là tốt rồi. Chỉ cần Mẫn Trừng không sao, cùng lắm thì chính là một lần nữa bắt đầu. Mình có thể cùng em ấy bắt đầu một lần nữa. Cố Vịnh Hoài có lòng tin, cho dù làm lại một lần nữa, Mẫn Trừng cuối cùng, cũng nhất định sẽ đi về phía mình. Cố Vịnh Hoài dưới cái nhìn chăm chú của người khác, đi lên trước. Nói tới cũng kỳ quái, lúc Mẫn Trừng còn chưa tỉnh, Cố Vịnh Hoài ở phòng bệnh nói chuyện với những người khác, mọi người đều cảm thấy anh lễ phép nhưng xa cách; hiện tại anh đi về phía Mẫn Trừng, rõ ràng giơ tay nhấc chân không tìm ra khác biệt quá lớn, loại cảm giác xa cách này lại lập tức biến mất không thấy nữa. Mẫn Trừng nằm trên giường bệnh, nhìn thân hình cao to kia tới gần. Người đàn ông đó khuôn mặt anh tuấn tới không hợp lý, tác phong thành thục được áo gió màu kaki bọc lại lúc dừng lại bên giường bệnh cậu, đáy lòng Mẫn Trừng dâng lên một cỗ tình cảm khó giải thích được. Giống như một khắc trước cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ nơi hoang dã, giờ khắc này lại nhanh chóng lớn lên thành một thiếu niên, chỉ là vì có thể đến cổ người trước mắt, sau đó vui mừng mà đụng đầu vào ngực anh. Người đàn ông anh tuấn ở bên mép giường ngồi xuống, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Mẫn Trừng. Bị người không quen biết dùng động tác thân mật như vậy đối đãi, Mẫn Trừng vậy mà cũng không cảm thấy ghét hoặc thế nào, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Cậu nghĩ, mình nhất định quan hệ rất tốt với người kia. Cậu vẫn nhớ mình đã không còn cha mẹ, nhưng nói không chừng có thân thích kiểu anh em bà con, cũng có thể là bạn bè vô cùng tốt với mình. Sau đó, Mẫn Trừng chỉ nghe thấy Lý Thanh Thanh mở miệng nói: "Mẫn Trừng, đây là Cố Vịnh Hoài, là...... là chồng cậu."
|
Chương 4 Edit + Beta: Vịt **** Chương mới tạm biệt tháng cũ =)))) Nửa tháng sau, Mẫn Trừng ngồi trên xe Cố Vịnh Hoài, lúc theo anh cùng về nhà, vẫn cảm giác có loại cảm xúc hoang đường không chân thật. Cố Vịnh Hoài cùng Mẫn Trừng ngồi phía sau xe, có thể cảm giác được Mẫn Trừng luôn dùng dư quang khóe mắt liếc mình. Trong ngẩn ngơ anh nhớ tới đoạn thời gian ở cùng với Mẫn Trừng. Khi đó Mẫn Trừng có chút câu nệ không cởi mở, Cố Vịnh Hoài cũng không thích dính người, lúc hai người sóng đôi ngồi trên xe thường cách rất xa. Mẫn Trừng dường như muốn ghé tới, nhưng có chút không dám, chỉ có thể mắt trông mong nhìn mình tìm lời tán gẫu. Cố Vịnh Hoài không để Mẫn Trừng biết, kỳ thực mình vô cùng thích ánh mắt kia, giống như nai con vậy, trong đáy mắt lóe ra ái ý trong veo không che giấu gì, lúc chớp mắt lông mi thật dài quét xuống, giống như đang quét đầu tim người ta vậy. Sau khi kết hôn, Mẫn Trừng ngược lại cởi mở hơn nhiều, động tý là ghé lên người Cố Vịnh Hoài; có lần 2 người đều ở bên ngoài uống rượu, Mẫn Trừng không cẩn thận cọ ra lửa trên người Cố Vịnh Hoài, bình thường Cố Vịnh Hoài luôn rất khắc chế, lần đó thật sự không nhịn được, xe vẫn dừng ở trong gara ngầm của tiểu khu, Cố Vịnh Hoài liền ở trên xe hung hăng dằn vặt Mẫn Trừng một trận, hại Mẫn Trừng một đoạn thời gian rất dài nhìn thấy chiếc xe đó liền sẽ đỏ mặt. Suy nghĩ bay tới chỗ này, Cố Vịnh Hoài kịp thời dừng lại, tâm viên ý mã mà ho một tiếng, đưa chén giữ ấm cầm trên tay cho Mẫn Trừng: "Hiện giờ nhiệt độ hẳn vừa vặn rồi, uống chút trà nhuận hầu đi." "Cám ơn anh." Mẫn Trừng duỗi tay nhận lấy, ngón tay hai người lơ đãng đụng phải, Cố Vịnh Hoài dừng một chút, sau khi Mẫn Trừng cầm chén giữ ấm đi, lại đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Mẫn Trừng, nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó buông ra. Cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay Cố Vịnh Hoài truyền tới, Mẫn Trừng có chút luống cuống khẽ đỏ mặt. Sau khi tai nạn tỉnh lại, Mẫn Trừng mặc dù không nhớ rõ Cố Vịnh Hoài, nhưng vẫn như cũ theo bản năng đối với anh ôm cảm giác tín nhiệm và dục vọng muốn thân cận. Mẫn Trừng tin, tình cảm trước kia của mình và Cố Vịnh Hoài nhất định là rất tốt. Nhưng một người anh tuấn như vậy, khí tràng cường đại như vậy, chỉ là ngồi bên cạnh cậu, ngón tay đụng một cái với anh, nhịp tim mình cũng phải tăng nhanh một lúc lâu, vậy trước kia chân chính đến...... đến lúc trên giường thân mật, còn không phải ngất đi sao? Hay là nói mình trước khi tai nạn tố chất tâm lý kỳ thực siêu cấp tốt, xảy ra tai nạn ngược lại trở nên vô dụng? Cố Vịnh Hoài đối với xoắn xuýt nhỏ nội tâm Mẫn Trừng không biết gì cả; anh hiện tại đang tập trung vào lực chú ý, sau khi thương lượng với người đại diện Hướng Thiên điều chỉnh sắp xếp công việc. Cha mẹ Mẫn Trừng đã mất, quan hệ cũng không thấy tốt lắm với các thân thích khác, hiện tại Cố Vịnh Hoài coi như là người quan hệ mật thiết nhất với cậu trên luật pháp, về tình về lý đều nên gánh trách nhiệm chăm sóc Mẫn Trừng, cùng cậu dần dần thích ứng "cuộc sống mới". Cứ như vậy, Cố Vịnh Hoài không thể không thoái thác công việc vốn đã sắp xếp xong xuôi vô cùng nhiều, chỉ giữ lại cái cần nhất. Còn có chính là, Mẫn Trừng đã mất đi ký ức, vậy trong nhận thức của cậu, Cố Vịnh Hoài kỳ thực bất quá là người lạ, từ tôn trọng đối với Mẫn Trừng, Cố Vịnh Hoài sắp xếp trợ lý sinh hoạt tới nhà mình thu dọn cho Mẫn Trừng một căn phòng ngủ đơn — anh cảm thấy như vậy Mẫn Trừng sẽ dễ chịu hơn. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Cố Vịnh Hoài sau khi dẫn Mẫn Trừng về nhà, phòng ngủ mới đã thu dọn xong. Cố Vịnh Hoài dẫn Mẫn Trừng quen thuộc cấu tạo căn biệt thự nhỏ hai tầng ngày: "Lầu 1 có căn phòng trà, lá trà đều để ở phòng trà, hạt cafe và máy pha cafe đều ở phòng bếp, trong tủ lạnh có sữa tươi sạch, nếu muốn uống thì nhớ hâm lại...... Lầu hai là phòng ngủ thường ngày và phòng sách, trên ban công......" Cố Vịnh Hoài thủy chung đều đi cách phía trước bên trái Mẫn Trừng một bước, dẫn Mẫn Trừng xem chỗ nọ xem chỗ kia giống như dẫn trẻ con. Lúc Cố Vịnh Hoài đi tới ban công, Mẫn Trừng đột nhiên bước nhanh đi tới phía trước Cố Vịnh Hoài, trước một bước chạy đến ban công, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận mà vuốt ve từng chậu cây mọng nước trên ban công. ((*) cây mọng nước (còn gọi là thực vật nhiều thịt hay thực vật béo) là mấy loại cây mà lá dày mọng nước, thường là những cây chịu hạn như cây sen đá, xương rồng...) Trong lòng Cố Vịnh Hoài khó giải thích được chấn động một cái. Căn biệt thự nhỏ này là lúc bọn họ kết hôn mua. Lúc ấy Mẫn Trừng muốn đích thân đi trang trí phòng cưới, nhưng Cố Vịnh Hoài cảm thấy công việc của hai người đều bận rộn như vậy, anh không muốn tiếp tục để Mẫn Trừng hao tâm tổn trí ở chuyện vụn vặt này, bèn trực tiếp tìm công ty trang trí nội thất danh tiếng rất tốt, miêu tả sở thích của hai người một lần, liền toàn bộ phủi tay để công ty đó đi làm. Hiệu quả lắp đặt làm ra, Mẫn Trừng không phát biểu ý kiến gì, nhưng cũng không nói mình thích bao nhiêu. Sau đó Mẫn Trừng một lần nghỉ phép, mang một đống thực vật mọng nước nuôi trên ban công, lại ở trên ban công đặt hai cái ghế nằm, từ đó ban công là nơi được Mẫn Trừng thường xuyên cưng chiều nhất. Cố Vịnh Hoài có lẽ nhớ được một điểm, Mẫn Trừng từng đề cập, cậu cảm giác mình tự tay trang trí, mới càng khiến mình có cảm giác thuộc về. Cố Vịnh Hoài lại nhớ tới mấy cái này, đột nhiên có chút ý thức được, trước kia lúc hai người ở cùng nhau, dường như luôn là anh đánh nhịp quyết định. Anh và Mẫn Trừng ý kiến bất hòa cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng Mẫn Trừng chưa bao giờ tranh luận với anh, anh cũng cho rằng Mẫn Trừng không để ý. Mẫn Trừng sau khi vào biệt thự, đi dạo từng phòng, quả thực đều cảm thấy loáng thoáng quen thuộc; nhìn thấy từng đám thực vật mọng nước trên ban công; trong lòng cậu liền cơ hồ có thứ gì đó muốn phá đất chui ra. Mẫn Trừng an tĩnh vuốt ve phiến lá thực vật mọng nước, hồi lâu, có người đưa tay ôn nhu phủ lên cổ cậu: "Trừng Trừng, em trước kia quả thực, cực kỳ thích bọn nó."
|