Chương 15 Edit + Beta: Vịt *** Chương cuối tý có nhe Cố Vịnh Hoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau khi thay dép, không có bật đèn, trực tiếp đi tới trước mặt Mẫn Trừng, cúi người nhìn cậu. Trong ánh đèn ảm đạm, đường viền ngũ quan Mẫn Trừng hoàn hảo được vẽ ra, dùng đỉnh mũi làm ranh giới, nửa mặt được ánh đèn ôn nhu bao phủ, một nửa mặt bị giấu dưới bóng mờ. Cậu ngủ dường như rất say, lồng ngực cũng theo hô hấp vững vàng phập phồng nho nhỏ. Cố Vịnh Hoài không tiếng động nhìn một hồi, trong lòng mềm tới rối tinh rối mù. Anh cẩn thận vươn tay, một tay nắm sau lưng Mẫn Trừng, một tay khác luồn dưới đầu gối cậu, muốn ôm người về phòng ngủ, kết quả vừa mới phát lực, Mẫn Trừng đã tỉnh táo mở mắt ra: "Anh Vịnh Hoài, về rồi?" "Ừ, anh ôm em về phòng." "Chờ chút, trước chờ chút." Mẫn Trừng tỉnh táo chút, khăng khăng muốn Cố Vịnh Hoài thả cậu xuống. Cố Vịnh Hoài đành phải buông tay. Mẫn Trừng có chút lười biếng tựa vào trên lưng sofa, thần sắc có chút mờ mịt trống rỗng, một câu cũng không nói. Cố Vịnh Hoài đau lòng ghé lên trước, sờ sờ trán cậu: "Trừng Trừng, xin lỗi, anh...... Thôi vậy, anh cũng không muốn kiếm cớ. Anh không nên quên sinh nhật em. Anh sai rồi." Mẫn Trừng tính tình tốt trước sau như một: "Trước ăn bánh ngọt cùng em đi. Em ở công ty ăn với chị Thanh Thanh rồi, một miếng này đặc biệt giữ lại chờ anh về." Mẫn Trừng rất bình tĩnh, mà trái tim Cố Vịnh Hoài vẫn treo lên không bỏ xuống được. Anh nhìn Mẫn Trừng mở bao bánh ngọt ra, dùng dĩa cắt bánh ngọt thành 2 miếng đựng trong đĩa, lại đưa đĩa cho anh. Cố Vịnh Hoài nhận lấy đĩa, không biết nên nói gì mới phải, Mẫn Trừng bưng đĩa liền tự mình ăn. Cố Vịnh Hoài bất đắc dĩ, đành phải cũng ăn theo. Anh lại không giỏi ăn nói, gặp phải trường hợp toi mạng, ngoại trừ nhận lỗi, không biết nên làm cái gì mới tốt. Mẫn Trừng hai ba miếng ăn xong bánh ngọt, để đĩa xuống, rốt cục mở miệng: "Anh Vịnh Hoài, anh chưa tặng quà sinh nhật cho em." Cố Vịnh Hoài nói: "Kỳ thực anh đặt xong rồi, chỉ bất quá từ châu Âu gửi tới đây đọng lại ở hải quan, hai hôm nữa nhất định sẽ mang tới trước mặt em, anh thề." Mẫn Trừng lắc lắc đầu: "Quà cũng phải tặng cùng ngày. Em hiện giờ muốn ngay." Cố Vịnh Hoài rất ít nhìn thấy Mẫn Trừng có chút tùy hứng như vậy, không biết làm thế nào mới tốt: "Vậy...... làm sao đây? Em có gì muốn không? Anh hiện tại có thể lấy được nhất định cầm tới cho em." Mẫn Trừng thẳng tắp nhìn mắt Cố Vịnh Hoài: "Anh Vịnh Hoài, em...... em muốn một nụ hôn." Cố Vịnh Hoài ngây ngẩn cả người, quả thực không thể tin được lỗ tai mình, ngây mấy giây, mới thăm dò, khắc chế, hôn hôn gò má Mẫn Trừng. "Không phải hôn kiểu này." Mẫn Trừng lúc Cố Vịnh Hoài sắp đứng dậy cách xa mình duỗi tay ôm lấy cổ Cố Vịnh Hoài, cậu có thể cảm giác được mặt mình đã nóng lên, nhưng nhờ mấy chén rượu uống ở dạ tiệc, Mẫn Trừng vẫn nâng người lên, dán vào môi Cố Vịnh Hoài, sau đó nhẹ nhàng, trúc trắc mà liếm liếm khóe miệng Cố Vịnh Hoài. Cố Vịnh Hoài cảm giác trong não có thứ gì đó, "Bang" một tiếng cắt đứt. Một giây sau, Mẫn Trừng cũng cảm giác mình bị một đôi tay có lực ôm vào trong ngực, nụ hôn giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Trong nghẹt thở giống như chết đuối, cậu có chút luống cuống giơ tay lên, ôm lấy sau lưng Cố Vịnh Hoài. Trong nháy mắt Mẫn Trừng ôm lấy Cố Vịnh Hoài, lý trí Cố Vịnh Hoài đột nhiên trở lại, anh lập tức dừng lại động tác, cố gắng khắc chế chính mình, buông lỏng đôi môi Mẫn Trừng. Hai người vẫn như cũ cách cực gần, thở dốc nặng nề ái muội đan xen lẫn nhau. Mẫn Trừng cúi đầu, dường như đang xấu hổ, lại dường như đang ấp ủ cái gì, một lát sau cậu ngẩng mắt, tràn đầy oán trách nói: "Anh Vịnh Hoài, em...... em thật sự thích anh, anh sao luôn coi em là trẻ con không tin em?" "Em muốn ôm anh, em muốn hôn anh, em muốn...... em muốn ngủ cùng giường với anh, sau anh không tin em thích anh chứ?" "Anh có biết em kỳ thực rất sợ hay không...... Anh hôm nay một mực không nghe điện thoại của em, không rep tin nhắn, em biết anh bận rộn, nhưng em thật sự rất sợ......" Mẫn Trừng tới tới cuối đã hơi mang theo chút nức nở. Trái tim Cố Vịnh Hoài cơ hồ muốn xoắn lại — Anh vẫn luôn cho rằng chỉ cần mình yêu Mẫn Trừng là được rồi, nhưng hiện tại, anh rốt cục ý thức được Mẫn Trừng chân chính muốn là cái gì — Cậu quá thiếu cảm giác an toàn. "Anh xin lỗi." Cố Vịnh Hoài một lần nữa cúi người hôn Mẫn Trừng, ôn nhu lưu luyến mà thâm tình. Nụ hôn ngắn ngủi sau khi kết thúc, anh ôm lấy dưới đầu gối Mẫn Trừng, ôm người vào phòng ngủ mà mình vẫn luôn ngủ một mình. Lúc Mẫn Trừng đột nhiên bổng lên kinh hô một tiếng, chờ lúc cậu bị đặt trên giường, ngẩng mặt nhìn Cố Vịnh Hoài, cậu kinh ngạc phát hiện giữa hai chân Cố Vịnh Hoài đã chống lên một túp lều nhỏ. "Kỳ thực...... Anh cũng nhịn rất vất vả." Cố Vịnh Hoài thật thấp cười một tiếng, đè Mẫn Trừng phía dưới, chuyên chú nhìn ánh mắt cậu, "Em nguyện ý chứ?" Âm thanh bị Cố Vịnh Hoài cố ý đè thấp thật sự có chút gợi cảm, đầu tai Mẫn Trừng đều nóng lên, ngay cả như vậy, cậu vẫn mang theo khuôn mặt đỏ ửng hôn môi Cố Vịnh Hoài: "Nguyện ý. Em yêu anh mà." Đèn phòng ngủ tắt, tiếp đó tràn tiếng rên rỉ tình sắc vụn vặt cùng với thở dốc vang lên, càng ngày càng kịch liệt, qua hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Ánh trăng từ sau mây chạy ra, đôi mắt mê ly cùng với sắc mặt ửng hồng của Mẫn Trừng trở nên rõ ràng chút. Cố Vịnh Hoài cười cười, cùng thiếu niên đắm chìm trong dư vị cao trào trao đổi một nụ hôn triền miên. ============ Chương này ban đầu tác giả có viết cảnh hôn chân thực hơn tý tẹo nhưng khs vẫn bị Tấn Giang khóa cảnh hôn =))))))) nên mới có cảnh H ngắn ngủi như này
|
Chương 16: End Edit + Beta: Vịt Ngày hôm sau, lúc Mẫn Trừng mơ hồ mà tỉnh lại, thình lình đập vào mi mắt, là lồng ngực to lớn bán che dưới lớp áo tắm của Cố Vịnh Hoài. Bởi vì cảm thấy tư thế ngủ không quá thoải mái, Mẫn Trừng theo bản năng chấn động, kết quả bộ vị nào đó không thể nói ở hạ thân lập tức truyền đến cảm giác khó chịu và kỳ quặc. Động tác Mẫn Trừng điều chỉnh tư thế ngủ lập tức cứng lại, lại nhìn nhìn vết cào ái muội trên vai Cố Vịnh Hoài, ký ức điên loan đảo phượng đêm qua hấp lại, tần số nhịp tim Mẫn Trừng bỗng chốc tăng mạnh tới cơ hồ khiến người ta khó có thể thừa nhận, cả người "vù" một cái, dứt khoát nhắm mắt chui vào chăn. Úm mình ở trong chăn, Mẫn Trừng vẫn không nhịn được bắt đầu ngượng ngùng hồi vị tối qua. Ban đầu hơi đau là thật, nhưng Cố Vịnh Hoài ôn nhu như vậy mà đối xử với cậu, trong động tác tràn đầy đều là ái ý, Mẫn Trừng cũng nhịn xuống. Nhẫn nại chân chính kỳ thực cũng bất quá một lát, dưới dụ dỗ của Cố Vịnh Hoài, Mẫn Trừng rất nhanh liền tiến vào cảnh đẹp; cũng chính bởi vì khoái ý che mất não, Mẫn Trừng mới sẽ ở dưới thân Cố Vịnh Hoài la khóc ra những lời mà bây giờ nhớ lại, cũng cảm thấy thẹn vô cùng. Bất quá, làm tình với người trong lòng, cảm giác thật sự rất tốt đẹp. Sau khi trải qua tối hôm qua, Mẫn Trừng luôn cảm thấy có chút gì không giống với lúc trước. Loại cảm giác lục bình kể từ sau khi mất trí nhớ, luôn lắc lư trên mặt nước không thấy nữa, thay vào đó là an ổn bước lên lục địa và ngọt ngào như gió đêm ngày xuân lướt qua mặt. Mẫn Trừng lại từ trong chăn chui ra, an tĩnh nhìn khuôn mặt Cố Vịnh Hoài. Có lẽ bởi vì thời gian trước quay phim quá mệt mỏi, Cố Vịnh Hoài cho tới bây giờ cũng vẫn chưa tỉnh. Mẫn Trừng nhẹ nhàng đặt tay trước tim Cố Vịnh Hoài, có thể cảm giác được nhịp tim vững vàng của anh, cùng với lồng ngực phập phồng. Cố Vịnh Hoài nhắm mắt ngủ yên nhìn qua rất ôn hòa, một thân khí tràng cường đại đều bị thu liễm. Cho dù ngũ quan góc cạnh rõ ràng vẫn lộ ra một cỗ cảm giác sắc bén, nhưng lúc xen lẫn trong ôn hòa ngủ say, cảm giác sắc bén không chỉ không phát huy tác dụng, ngược lại thêm vài phần gợi cảm. Mẫn Trừng nhìn tới càng ngày càng tâm ngứa, không nhịn được ghé lên, nhẹ nhàng hôn gò má Cố Vịnh Hoài, sau đó hài lòng mà muốn rút lui. Lúc này, biến cố nảy sinh. Cố Vịnh Hoài đột nhiên mở mắt, khóe miệng ngậm cười, nhìn qua rất thư thái, không mang theo một chút buồn ngủ, nhanh chóng trở mình đè người muốn trốn ở phía dưới: "Trừng Trừng, bị anh tóm được rồi." "Ưm......" ...... (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Kết quả của vận động sáng sớm là hai người tối qua trước khi ngủ mới tắm rửa, hiện tại lại phải tắm lần nữa. Cố Vịnh Hoài sau khi tắm xong mặc quần áo tử tế đi thẳng tới phòng bếp làm bữa sáng, 20 phút sau, Mẫn Trừng mặc đồ ở nhà mới, đỏ mặt từ trong phòng tắm đi ra, Cố Vịnh Hoài cười với cậu một tiếng: "Tắm xong rồi? Mau tới ăn đi." Cố Vịnh Hoài nấu hai bát mì cà chua, còn thêm hành thái, trên bàn bày hai cốc sữa chua và táo đã xắt xong. Mẫn Trừng ăn hai miếng mỳ, từ đáy lòng nói: "Anh Vịnh Hoài, mì anh làm càng ngày càng ngon." "Á?" Cố Vịnh Hoài một bộ hoài nghi, "Em mất trí nhớ tới nay, tối qua không phải lần đầu tiên ăn phía dưới của anh sao? Sao thế, nhớ lại chuyện trước đây?" Mẫn Trừng sửng sốt một chút, sau khi kịp phản ứng thứ đồi trụy Cố Vịnh Hoài nói, một ngụm nước nóng sặc ở cổ họng, ho khan không ngừng. (Giải thích chỗ này cho ai không hiểu. "hạ diện" nghĩa là "nấu mì" cũng có nghĩa là "phía dưới". Ông Cố ổng cố tình hiểu theo nghĩa sau =))))) Cơ mà lúc tôi dịch câu trên tôi cũng đã nghĩ tới nghĩa "Phía dưới của anh càng ngày càng ngon", ai dè phía dưới ổng nói vậy thật =)))))))) Cố Vịnh Hoài có chút bị dọa, vội vàng đi rót nước cho cậu: "Được rồi được rồi, giỡn thôi, nào, uống ngụm nước......" Mẫn Trừng thật vất vả bình phục lại, lỗ tai đỏ vùi đầu ăn mì. Trên bàn ăn an tĩnh một lát, Mẫn Trừng lại có chút không nhịn được lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi: "Anh Vịnh Hoài, hai chúng ta trước đây lúc ở cùng nhau...... Là kiểu gì chứ?" "Ừm......" Cố Vịnh Hoài rút ra một tờ khăn giấy lau lau môi, nhớ lại chút, "Trước đây à, em cũng giống hiện tại, rất dễ xấu hổ, nhưng lại rất thích gần gũi bên cạnh anh, cũng thích tiếp lời với anh. Khả năng khi đó em hơi mệt đi, bởi vì anh đúng là, không biết chủ động tạo đề tài với người khác lắm, cho nên lúc hai chúng ta ở cùng nhau rất yên lặng, đều là em cố gắng tìm đề tài." "Á, đã có thể cảm giác được em đang "cố gắng" tìm đề tài, vậy em hẳn rất không tự nhiên đi?" "Kỳ thực anh không để ý, lúc ở cùng với em, bất kể nói hay không, nói cái gì, anh cũng cảm thấy rất tốt. Anh cảm thấy có lỗi chính là, anh luôn không có quá nhiều thời gian bên cạnh em, anh cho rằng anh chỉ cần yêu em là đủ rồi, nhưng hóa ra em vẫn luôn không có cảm giác an toàn như vậy," Trong mắt Cố Vịnh Hoài hàm chứa áy náy, "Hóa ra chỉ yêu là không đủ, vẫn phải có hành động tương ứng, truyền đạt yêu thương tới em." "Anh trước kia vẫn luông không nghĩ qua. Nhưng tối qua trước khi ngủ, anh đột nhiên nghĩ đến, nếu như em lúc trước không dính anh, cũng không quá thích phản ứng anh, anh cũng có thể sẽ lo lắng, em có phải thay lòng hay không." "Cho nên, yêu là cần hai bên truyền đạt, anh cảm thấy anh trước đây làm không tốt, sau này, anh sẽ từ từ bù đắp." Cố Vịnh Hoài rất ít khi một lần nói nhiều như vậy, Mẫn Trừng đối diện ánh mắt sâu xa của anh, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cố Vịnh Hoài nhẹ nhàng mà cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Nhanh ăn đi, nếu không ăn mì sắp trương rồi." Đương nhiên, yêu xác thực cần phải hai bên truyền đạt, nhưng phim vẫn phải tiếp tục quay. Cố Vịnh Hoài ở nhà nghỉ ngơi chưa được 2 ngày đã lại chạy về phim trường, chỉ bất quá anh lúc nghỉ ngơi quay phim, luôn sẽ gửi wechat tán gẫu với Mẫn Trừng. Cho dù hai người tán gẫu thế nào cũng bất quá là nói mất việc vặt cuộc sống, cũng không thể tán gẫu phong phú, nhưng Cố Vịnh Hoài cảm thấy mệt mỏi quay phim cũng có thể giảm bớt rất nhiều, giống như sạc điện vậy. Qua một tuần, Mẫn Trừng cũng vào tổ quay phim. Mẫn Trừng luôn luôn đều chuyên nghiệp thậm chí thận trọng, ngày đầu quay phim cũng không nhìn điện thoại, một mực phi thường khiêm tốn mà cùng đạo diễn tham khảo vấn đề kỹ thuật diễn. Cố Vịnh Hoài bên kia lúc muốn sạc điện cũng không tìm được người, sắc mặt đen đi mấy độ. Trợ lý nhỏ một mực theo đoàn chăm sóc Cố Vịnh Hoài đại khái hiểu Cố Vịnh Hoài vì cái gì phiền lòng, linh cơ chợt động, dâng lên cho Cố Vịnh Hoài một kế sách. Cố Vịnh Hoài sau khi nghe cảm thấy rất được, cười ngoài miệng khen ngợi chị gái trợ lý, sau đó cầm điện thoại đăng weibo. Mẫn Trừng bên kia quay phim cả ngày, mãi tới lúc ăn tối mới có thể cẩn thận nghỉ ngơi chút. Cậu vừa tẩy trang xong, trợ lý đã cầm điện thoại của cậu đi tới, vẻ mặt rất ư vi diệu: "Anh Trừng, anh xem chút đi, anh Cố đăng weibo." "Sao, anh ấy đăng cái gì......" Mẫn Trừng mở app Weibo, trong tin tức được chú ý nhiều, hạng nhất trên top chính là động thái Cố Vịnh Hoài một giờ trước đăng: "Vợ à em lúc quay phim cũng không để ý anh chút, anh nhớ em lắm luôn." Kèm thêm một tấm ảnh cap màn hình chat mà anh gửi cho Mẫn Trừng mấy tin cũng không nhận được reply, phía sau còn thêm ảnh của mình. Mẫn Trừng giống như mấy fans thét chói tai phía dưới, bị weibo giống như bị người khác hồn xuyên này của Cố Vịnh Hoài, dọa không nói ra lời. ===END=== ================= Ầy vậy là lại một bộ nữa hoàn rồi T.T Đặt chữ End cho bộ này cũng là lúc tui chính thức gác kiếm một tháng:(((((( Một tháng sau thi pass mọi thứ tui sẽ comeback hoành cmn tráng =))) Bản word tui cũng đã export ra pdf xong, các thím nhớ để ý trên page Vịt Quạc Quạc nhé, link down sẽ có trong vài phút nữa. KHÔNG REPOST KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
|