Ân Sư Thừa Hoan
|
|
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Niên hạ, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1, có H, HE.
Edit: MOE
Một mối tình giữa thầy và trò cũ của mình đúng phương châm tôn sư trọng đạo, ân sư ai thao. Phúc hắc (cựu học sinh hiện tại lão sư) công X ôn nhu lão sư (dụ thụ) thụ.
|
Chương 1 Sau khi tan học, di động trong túi Tần Duyệt rung một chút, có tin nhắn đến, Tần Duyệt không để ý, tiếp tục giải đề trắc nghiệm lần trước cho học sinh, nói xong đề, Tần Duyệt chiếm dụng vài phần thời gian ra chơi, mắt thấy bọn học sinh phía dưới đều đã một bộ không có tinh thần nghe giảng bài, Tần Duyệt dứt khoát không miễn cưỡng, tuyên bố tan học liền thu thập đồ vật trở lại văn phòng. Ngồi trước bàn làm việc, lúc này Tần Duyệt mới nhớ lấy di động ra xem tin nhắn vừa rồi, y mở màn hình, phát hiện quả nhiên là gia hỏa kia gửi tới, Tần Duyệt bấm mở, một hình ảnh chói mắt lập tức hiện ra, làm y tức khắc xấu hổ buồn bực đỏ mặt lên, khoá nhanh màn hình, lại quay đầu nhìn, phát hiện xung quanh không có ánh mắt khả nghi mới nhẹ nhàng thở ra. Chuyện trong nháy mắt như thế, trán Tần Duyệt toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Là Tôn Xán Tình gửi tới, ảnh chụp nam nhân mắt bị che lại, mặc sơ mi trắng nhăn nhúm, vạt áo mở, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn tinh tế, hai chân nam nhân không biết xấu hổ mở ra, hạ thân đỏ bừng sưng to, cao cao nhếch lên, từ lỗ nhỏ chảy ra dịch nhầy trong suốt làm ướt hành thân hơn phân nửa, huyệt động phía sau ngậm một cây dương vật giả thô to. Tay nam nhân nhéo hai đầu vú đùa bỡn chính mình, đầy mặt đỏ bừng, biểu tình phóng đãng, khẽ nhếch môi phát ra rên rỉ mê người, bộ dáng tao lãng đến cực điểm. Ảnh chụp người nam nhân này, chính là Tần Duyệt. Tần Duyệt uống đầy ly nước, lại hít sâu vài hơi, lúc này mới từ trận kinh hách vừa rồi cùng xấu hổ và giận dữ bình tĩnh lại. Y siết chặt tay, trong lòng oán hận nói: Gia hỏa kia hiện tại càng ngày càng làm càn! Chuông học vang lên, Tần Duyệt hai tiết sau cũng không có khoá (dạy), y còn hai bài thi chưa phê chữa, vừa vặn muốn trước tan tầm sửa xong bài thi. Các lão sư khác đi dạy, văn phòng rất nhanh chỉ còn lại Tần Duyệt. Tần Duyệt vùi đầu nghiêm túc sửa bài, không chú ý có người nhẹ bước chân từ ngoài cửa đi vào, Tôn Xán Tình lặng lẽ đến sau lưng Tần Duyệt, bất ngờ ôm lấy y từ phía sau, cằm đặt trên vai y, Tần Duyệt khiếp sợ, cảm nhận hơi thở người kia mới thả lỏng, y đẩy Tôn Xán Tình ra, nói: "Đừng xằng bậy, đây là ở văn phòng!" Tôn Xán Tình cười tủm tỉm nhìn y: "Không quan hệ, dù sao hiện tại cũng không có người." Tần Duyệt đối với thái độ không sao cả của hắn có chút tức giận. "Một lát sẽ có người trở lại, nếu như bị thấy được làm sao cùng mọi người giải thích?" "Còn có thể giải thích thế nào, ăn ngay nói thật thôi." Tôn Xán Tình vẫn là bộ dáng không quan tâm, lại ôm tiếp. "Đúng rồi, lão sư đã nhìn ảnh chụp tôi gửi đến chưa?" Tần Duyệt nhớ tới tấm ảnh vừa rồi kia, mặt lập tức đỏ: "Sau này đừng gửi những hình ảnh lung tung cho tôi." "Như thế nào là hình ảnh lung tung?" Tôn Xán Tình bất mãn ôm bả vai Tần Duyệt, "Lão sư dáng vẻ kia thật đẹp a, nếu chỉ có một mình tôi nhìn thì quá đáng tiếc, nên làm em cũng nhìn xem ngày thường em là như thế nào làm tôi mê mệt." Tôn Xán Tình vừa nói vừa nói lấy di động mình ra, mở ảnh kia ra đưa tới trước mắtT ần Duyệt, dán lỗ tai y: "Lão sư, hảo hảo xem xem, bộ dáng em tối qua thật lãng hoá (dâm đãng~)." Tần Duyệt nhìn ảnh chụp bộ dáng chính mình dâm thái chồng chất, nhớ lại tối qua y cùng Tôn Xán Tình hoạt động, mỗi một chi tiết như hiện lên trước mắt, xấu hổ đến gương mặt đỏ lên, hô hấp cũng bất tri bất giác tăng lên, Tôn Xán Tình phát hiện phản ứng của y, cười cắn lỗ tai y, một bàn tay cách áo sơ mi vuốt ve đầu vú Tần Duyệt, nhẹ giọng nói: "Lão sư không phải là lại muốn? Bằng không liền ở đây tới một lần?" Tần Duyệt bị Tôn Xán Tình mang đến từng đợt tê dại, nghe được lời này mới bừng tỉnh, y còn trong văn phòng, vội vàng đứng dậy, tránh Tôn Xán Tình. "Nói cậu đừng xằng bậy, hiện tại cậu cũng là lão sư, có thể hay không có bộ dáng làm lão sư người khác?" Tôn Xán Tình cười hỏi: "Làm lão sư kẻ khác là bộ dáng gì, như vậy sao?" Nói xong giơ ảnh lên trước mắt Tần Duyệt. Tần Duyệt đẩy tay hắn ra, "Cậu nếu còn như vậy thì ra ngoài đi, sau này cũng đừng tới văn phòng tôi." Tôn Xán Tình vẻ mặt bị thương nói: "Trước kia lão sư ôn nhu như vậy, như thế nào hiện tại ngược lại càng ngày càng hung(dữ~)? Tôi tới nơi này ly nước cũng chưa uống, em liền đuổi tôi đi." Tần Duyệt không thể chần chừ cầm lấy ly mình nước đưa cho hắn. "Uống xong thì đi đi." Tôn Xán Tình tiếp nhận uống, trước khi ra ngoài lại tình sắc xoa nhẹ mông Tần Duyệt một phen, còn cố ý dùng ngón tay vói vào kẽ mông cách quần đâm vào hậu huyệt y một chút, làm cả người Tần Duyệt run lên, chút nữa đã kêu ra tiếng. Tôn Xán Tình lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, đi tới cửa quay đầu lại nói: "Lão sư, tôi đi trước, trưa tan tầm gặp." Tần Duyệt ngồi trở lại ghế, sau lưng lưu lại cảm giác ngón tay Tôn Xán Tình, làm y nhịn không được dùng mông dán ghế dựa cọ cọ, lỗ nhỏ cũng một trận co rút lại, Tần Duyệt không thể không thừa nhận, thân thể y đã bị Tôn Xán Tình lăn lộn đến càng ngày càng dâm đãng. Lúc này Nghê lão sư cùng văn phòng đi đến, vừa vào cửa liền nói với Tần Duyệt: "Tôi thấy Tôn lão sư mới vừa ra ngoài, hắn lại tới tìm cậu sao, quan hệ hai người cũng thật tốt." Tần Duyệt thầm nghĩ thật nguy hiểm, nếu Tôn Xán Tình đi muộn một chút, nói không chừng đã bị người khác phát hiện dị trạng, y mặt không đổi sắc gật gật đầu. "Hắn trước kia là học sinh của tôi." Nghê lão sư nghe xong cảm thán: "Hiện tại người trẻ tuổi tôn sư trọng đạo không nhiều lắm, nếu là học sinh tương lai cũng có thể kính trọng tôi như thế thì tốt rồi." Tần Duyệt ôn hòa cười: "Nhất định sẽ." - -------------------------------
|
Chương 2 Khi Tần Duyệt sửa xong bài thi, thời gian đã qua giờ tan tầm. Buổi chiều y chỉ có hai tiết, thời gian nghỉ trưa đầy đủ, vì vậy không nhanh không chậm đi đến căn tin trường học ăn cơm. Giữa trưa ở căn tin trừ bỏ học sinh còn có lão sư trẻ tuôi chưa kết hôn, lúc Tần Duyệt gọi cơm xong tìm chỗ ngồi, liếc mắt một cái liền thấy được Tôn Xán Tình cùng mấy lão sư trẻ đang ngồi cách mình không xa. Tần Duyệt cùng lão sư kia mấy không thân, lại lo lắng Tôn Xán Tình làm trò trêu chọc y trước mặt những người khác, thế là quay đầu hướng đi nơi khác. Lúc Tần Duyệt trở lại trong ký túc xá, Tôn Xán Tình đã chờ bên trong, đang ngồi trên giường cúi đầu xem di động, Tần Duyệt mới vừa đến gần liền nghe được từ di động phát ra thanh âm. "Lão sư cảm thấy thoải mái sao?" "Ân...... Thật lớn...... Muốn bắn......" "Lão sư càng thích cái này hay vẫn là càng thích tôi?" "Đều...... Đều thích...... Ân a......" "Xem lão sư giống như còn chưa thỏa mãn, vậy chỉnh đến lớn nhất đi." "A ── tôi, tôi không được......" Tần Duyệt nghe thấy mặt đỏ tai hồng, Tôn Xán Tình đang xem không phải chuyện đêm qua còn có thể là cái gì! Y ba bước thành hai đi tới bên người Tôn Xán Tình, một phen đoạt lấy di động trong tay hắn, Tôn Xán Tình lại trước một bước đem điện thoại ra phía sau, cười nói: "Chờ tôi xem xong rồi lại cho lão sư xem, được không?" "Ai muốn xem mấy thứ này!" Tần Duyệt thở phì phì phản bác, nhưng đoạn video kia vẫn như cũ không dừng lại, trong phòng quanh quẩn âm thanh y cao trào vong tình rên rĩ, một tiếng so một tiếng càng cao, càng lãng, Tần Duyệt xấu hổ đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói,tươi cười trên mặt Tôn Xán Tình lại càng thêm đắc ý. "Cậu mau đem nó tắt!" Tần Duyệt ngữ khí tuy căm giận, nhưng rõ ràng không có tự tin. "Hảo hảo, liền tắt." Tôn Xán Tình ấn di động vài cái, trận kêu rên rĩ cuối cùng ngừng lại, y ai oán: "Sắp tới lúc lão sư bắn ra, đều không cho tôi xem xong." Tần Duyệt ở bên người hắn ngồi xuống, đem đầu chuyển tới bên kia: "Cả ngày trong đầu cậu chỉ nghĩ mấy thứ này." Tôn Xán Tình vẻ mặt đương nhiên, "Tôi thích lão sư như vậy, lại là thời điểm huyết khí phương cương(tuổi anh đang sung sức~), nghĩ mấy thứ này không phải rất bình thường sao?" Ngữ khí lại có chút ủy khuất, "Ngược lại là lão sư cả ngày hờ hững tôi, vừa rồi ở căn tin rõ ràng nhìn thấy, còn cố ý quay mặt đi khác." Tần Duyệt là người mềm lòng, nghe hắn vừa nói như thế thái độ liền hạ xuống, giải thích: "Tôi là nhìn cậu cùng Mạnh lão sư bọn họ ngồi cùng nhau, tôi với bọn họ lại không thân, các cậu trẻ tuổi cười cười nói nói tôi chen vào không lọt, cho nên dứt khoát tự mình tìm chỗ ngồi khác." Lời này Tôn Xán Tình cũng không thích nghe, hắn ôm lấy eo Tần Duyệt: "Mới không có, lão sư rõ ràng cũng còn trẻ tuổi như vậy." Tần Duyệt mặc hắn ôm, cười sờ sờ đỉnh đầu hắn: "Tôi cũng đã sắp ba mươi, cùng các cậu hai mươi nào có thể so sánh." Tôn Xán Tình đem mặt chôn ở cổ Tần Duyệt cọ cọ, giống đại cún làm nũng, nói: "Lão sư cùng người hai mươi tuổi không có biến hóa gì, vẫn xinh đẹp như vậy, lại đáng yêu." Dừng một chút lại nói, "Chính là không ôn nhu như lúc trước." Tần Duyệt buồn cười, "Cậu cũng không phải tiểu hài tử như lúc trước, còn muốn tôi đối với cậu giống như trước vậy sao." "Đúng." Tôn Xán Tình ôm y làm nũng. "Được rồi." Tần Duyệt vỗ vỗ sau lưng hắn, "Mau tranh thủ thời gian ngủ trưa, buổi chiều còn đi dạy." Tôn Xán Tình nói: "Tôi giữa trưa không quay về, ngủ ở nơi này của em." Tôn Xán Tình cũng không ở trong ký túc xá nhỏ của hắn ngủ quá mấy ngày, trên cơ bản đều là cùng Tần Duyệt nằm trên một giường, Tần Duyệt thúc giục hắn: "Được rồi, mau cởi quần áo lên giường." Hai người nằm trên giường, Tôn Xán Tình lại bắt Tần Duyệt hảo hảo hôn một hồi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Tần Duyệt hiện tại dạy toán, áp lực không tính quá lớn, nhưng cũng không nhẹ nhàng. Tôn Xán Tình thì tốt một chút, hắn là thầy dạy vẽ, mỹ thuật ở cao trung là chương trình học có thể có hoặc không, làm việc cực ít, thi cử tùy ý ứng phó, hơn nữa chỉ có cao nhất cao nhị có khóa mỹ thuật, mỗi lớp mỗi tuần một tiết, tuy Tôn Xán Tình dạy bảy lớp, nhưng tính một vòng cũng chỉ có bảy tiết mà thôi, dù học sinh có năng khiếu vẽ sẽ tìm lão sư chỉ dạy, nhưng kinh nghiệm Tôn Xán Tình còn quá ít, trước mắt không có học sinh tìm tới. Chiều hôm nay kết thúc khoá, Tôn Xán Tình vừa hừ ca(anh hát trong sự tức giận~) vừa sửa sang lại phòng vẽ, học sinh mới vẽ một nửa liền ném tại đây, Tôn Xán Tình nhìn đường cong không biểu hiện ra bất cứ thiên phú cùng chăm chỉ gì chỉ có hỗn độn, nhịn không được đau lòng giấy trắng cùng bút mực bị nhóm nhóc làm hư. Chờ Tôn Xán Tình thu thập tốt phòng học, tiết thứ ba đã bắt đầu từ lâu, Tôn Xán Tình nhớ rõ thời khoá biểu mỗi tuần của Tần Duyệt, biết y chiều nay chỉ có hai tiết, hắn liền gọi cho Tần Duyệt, kêu y hiện tại lập tức đến phòng vẽ. Khi Tần Duyệt đi vào cửa phòng học phát hiện màn bên trong bị kéo kín mít, y có chút minh bạch mục đích Tôn Xán Tình gọi mình tới, trong lòng y có chút bất đắc dĩ, lại mơ hồ chờ mong, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Cửa lập tức mở ra, một bàn tay to dùng sức kéo Tần Duyệt vào, trong phòng tối tăm, Tần Duyệt còn chưa phản ứng kịp đẽ bị đẩy lên ván cửa, tiếp theo môi Tôn Xán Tình hung hăng hôn lên. Tần Duyệt phía trên thừa nhận hôn sâu, phía dưới bị Tôn Xán Tình đĩnh hông không ngừng cọ xát, dương vật rất nhanh bị kích thích trướng lên, Tần Duyệt cả người nhũn ra, tay không nhịn được câu cỏi Tôn Xán Tình, ôm chặt lấy hắn.
|
Chương 3: (H) Nụ hôn kết thúc, Tôn Xán Tình đem ngón tay vói vào miệng Tần Duyệt đùa bỡn đầu lưỡi y, thuận tiện đem ngón tay làm ướt, tiếp theo cởi dây nịt y ra, tay từ mặt sau dò xét đi vào, ngón tay ướt át nhắm huyệt khẩu nhẹ nhàng xoa nắn, thình lình cắm vào một ngón tay, Tần Duyệt khẽ rên một tiếng, nửa thân mình treo trên người Tôn Xán Tình, ngón tay hắn càng thêm thâm nhập, xoa ấn nơi mẫn cảm vách trong, hắn dán lỗ tai nói Tần Duyệt: "Bên trong lão sư thật chặt, dù làm bao nhiêu lần, bên trong vẫn chặt như thế." Tần Duyệt chịu không nổi nhất là thời điểm hắn thân thiết nói dâm từ lãng ngữ, y một bên thừa nhận Tôn Xán Tình làm càn khiêu khích, một bên nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đừng...... Đừng nói nữa." "Nhưng lão sư không phải thích nhất nghe tôi nói lời này sao, mỗi lần nghe xong đều đặc biệt có cảm giác." Tôn Xán Tình lại hướng bên trong cắm vào một ngón tay, hướng điểm Tần Duyệt mẫn cảm đè xuống thật mạnh. "A!......" Eo Tần Duyệt mềm nhũn, miệng mị kêu một tiếng, môi lại câu lên môi Tôn Xán Tình. Hai ngón tay Tôn Xán Tình quen lối ở hậu huyệt y đâm vào rút ra khuếch trương, cười: "Lão sư cơ khát như thế, có phải hay không vừa rồi trên đường tới đã ướt?" "Mới...... Mới không có." Tần Duyệt rên rỉ đứt quãng nói chuyện, "Tôi lại không biết...... Cậu là vì cái này...... Mới gọi tôi tới." "Lão sư lại gạt người." Tôn Xán Tình cắn lỗ tai y, một tay khác cầm dương vật cương cứng y trên dưới vuốt ve. "Rõ ràng lúc trước đều ở chỗ này đã làm rất nhiều lần, lúc này gọi lão sư tới, chẳng lẽ còn có thể có mục đích khác sao?" "Tôi...... Không biết......" Tần Duyệt chịu giáp công trước sau, thân thể bị trêu chọc đến choáng váng, chỉ cảm thấy chỗ sâu trong hậu huyệt càng thêm hư không, cũng không có tinh lực cùng hắn cãi cọ, nhịn không được vặn vẹo thân mình khát cầu càng nhiều, đầu vú mẫn cảm dán ngực Tôn Xán Tình không ngừng cọ xát, sớm đã sung huyết đứng thẳng lên. Tôn Xán Tình xoa nắn đản đản của(trứng~) y, động tác ngón tay trong thân thể y ra ra vào vào cũng nhanh hơn. "Miệng nhỏ lão sư vẫn tham ăn như vậy, kệp tôi đến hảo chặt." Hậu huyệt Tần Duyệt bị hắn nói kích thích co rút lại, ngoài miệng nhịn không được kêu lên: "Ân a...... Lại, lại sâu một chút......" Tôn Xán Tình cố ý buồn bã nói: "Nhưng ngón tay thật sự cắm sâu không được, làm sao bây giờ?" Tần Duyệt biết hắnmuốn bức mình nói ra lời không biết cấu hổ, y cắn chặt môi không mở miệng, chủ động cởi quần Tôn Xán Tình, kéo quần lót hắn xuống, dương vật thô to sung huyết liền bắn ra, Tần Duyệt gấp không chờ nổi ngồi xổm xuống ngậm lấy quy đầu, tay cầm hành thân không ngừng vuốt ve, như nhấm nháp mỹ vị mê muội mút vào, tiếp theo lại dùng đầu lưỡi liếm hai viên tinh hoàn, lại đem dương vật thô dài ra sức toàn bộ hàm vào miệng, mắt Tần Duyệt ướt át như lấy lòng từ dưới hướng lên nhìn Tôn Xán Tình, đỏ mặt không lên tiếng cầu xin đối phương mau dùng đại gia khỏa này thỏa mãn chính mình. Tôn Xán Tình bị bộ dáng này của y câu đến thần hồn điên đảo, rốt cuộc kìm nén không được, một tay kéo y lên, lại đè lưng y về phía mình ghé vào bàn bên cạnh, thô bạo kéo quần y xuống, mở mông y ra nhắm ngay lỗ nhỏ cơ khát dùng sức đâm vào. Tần Duyệt lập tức lãng kêu một tiếng, chỉ cảm thấy mặt sau bị căng tràn đầy, vừa trướng đau vừa sảng khoái, nhịn không được nhếch mông về sau đong đưa cọ xát, thúc giục cự bổng Tôn Xán Tình trong thân thể mau động. Tôn Xán Tình hưởng thụ cảm giác vách tường Tần Duyệt ấm áp bao vây, hắn đem dương vật rút ra phân nửa, lại hung hăng xâm nhập, cảm nhận cả người Tần Duyệt run rẩy một trận, Tôn Xán Tình thỏa mãn ở kiều mông(mông cong) tuyết trắng dùng sức vỗ hai cái, tràn ngập âm thanh nhục dục bạch bạch vang lên trong phòng học tối tăm. Tôn Xán Tình một bên xoa mông Tần Duyệt, một bên duỗi tay lên phía trước nắm đầu vú y, ngón tay dùng sức véo, kích thích Tần Duyệt lập tức lại lãng kêu. Tôn Xán Tình đĩnh dương vật ở tràng đạo quấy loạn, nói: "Lão sư vừa mới còn ở lớp học nghiêm túc dạy học sinh, hiện tại liền chạy đến nơi đây dẩu mông để tôi thao, em nói nếu bọn họ nhìn em dạng này, sẽ có phản ứng gì?" Động tác Tôn Xán Tình không chỉ không giải khát được Tần Duyệt, ngược lại bức cho y càng thêm dục hỏa khó nhịn, y khẩn cầu: "Đừng nói nữa...... Mau, mau động." Tôn Xán Tình tiếp tục động tác, giả vờ không rõ hỏi: "Lão sư, tôi hiện tại bất động sao?" Tần Duyệt rốt cuộc bất chấp hổ thẹn, cầu xin: "Cậu đâm tôi..." "Nguyên lai lão sư muốn tôi như vậy." Tôn Xán Tình lập tức không khách khí ở hậu huyệt y đâm vào, tiết tấu chín nông một sâu thẳng tiến, chốc lát hung hăng tiến nhanh đại lùi, hận không thể đem tràng đạo y đâm xuyên, lại cố ý hướng tới tuyến tiền liệt nghiền áp đảo lộng, thẳng đem Tần Duyệt thao làm kêu to không ngừng, dâm thủy giàn giụa, đằng trước cao cao nhếch lên vì động tác đâm vào mà run rẩy. Để làm tình tăng thêm một chút kích thích, Tôn Xán Tình một bên tàn nhẫn cắm Tần Duyệt, một bên nói: "Lão sư, chúng ta hiện tại đang ở trong lớp học, em ghé vào trên bục giảng cởi quần để tôi cắm em, mông nhếch cao, còn chủ động mở ra miệng nhỏ thúc giục tôu đi vào, học sinh phía dưới đều xem ngây người, không biết Tần lão sư bọn họ sao lại đột nhiên biến thành dạng này, tôi hung hăng cắm vào bên trong mông em, em một bên tự sờ một bên vặn eo, kêu đến thật lớn. Sau lại có một học sinh hỏi em: "Tần lão sư, hôm nay chúng ta không đi học sao" em trả lời: "Không a, hôm nay chúng ta không học toán học, học thao làm. "" Tần Duyệt nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu: "Đừng nói nữa...... Đừng nói nữa......" Tôn Xán Tình miêu tả hình ảnh rõ ràng ở trong đầu y hiện ra, phảng phất y thật sự trước mặt đám hài tử bại lộ mặt dâm đãng nhất, hổ thẹn làm y vừa sợ hãi vừa hưng phấn, từ nửa người dưới truyền đến khoái cảm cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, từng đợt từng đợt nhấn chìm hoàn toàn Tần Duyệt. Tôn Xán Tình hạ thân không ngừng cố gắng mãnh cắm, ngoài miệng cũng không buông tha y. "Rồi tôi đem em đặt trên bàn học thao, bên cạnh đứng đầy người, đều đang nhìn miệng nhỏ phía dưới em như thế nào hút tôi, lão sư hút đến tôi thật thoải mái...... vừa chặt lại nóng...... Đem hồn tôi đều hút đi......" Tần Duyệt bị hắn làm dục tiên dục tử, thần trí mê mang, liêm sỉ gì đều vứt trên chín tầng mây, chỉ biết điên cuồng vặn vẹo thân mình dâm kêu: "Ân...... Hảo sâu...... Dùng sức làm tôi a......" Tôn Xán Tình dùng sức thao lộng tiểu huyệt Tần Duyệt không biết thỏa mãn, bắp đùi dùng sức đánh vào hai mông thịt trắng nõn. Trong phòng học quanh quẩn âm thanh dâm mĩ, bàn bị động tác hai người kịch liệt làm lung lay. Cuối cùng Tôn Xán Tình dùng sức vuốt ve véo lộng mông Tần Duyệt, thỉnh thoảng dùng sức tàn nhẫn đánh vài cái, côn thịt thô dài hung hăng đỉnh tuyến tiền liệt Tần Duyệt, thao y đến vui sướng đạt tới cao trào, phía trước Tần Duyệt phun ra ra một cổ nùng tinh trắng đục, Tôn Xán Tình ôm sát eo y, cũng thỏa mãn đem tinh dịch mình bắn vào thân thể y. Tần Duyệt toàn thân xụi lơ, Tôn Xán Tình lấy khăn giấy giúp y lau sạch hạ thân, tiếp theo hắn ôm y ngồi xuống ghế bên cạnh. Tần Duyệt mặt đỏ bừng dựa vào vai Tôn Xán Tình, còn chưa từ dư vị cao trào vừa rồi phục hồi tinh thần, Tôn Xán Tình yêu thương khẽ hôn mặt và môi y, nói: "Thân thể lão sư càng ngày càng mềm mại, cùng em làm như thế nào cũng không đủ." Hắn lại ở trên môi Tần Duyệt hôn một cái thật mạnh. "Cả đời cũng không đủ." Tần Duyệt bất đắc dĩ cười một chút, y nhìn sườn mặt Tôn Xán Tình anh tuấn, người trước mắt rõ ràng người còn trẻ như thế, tình cảm hai người cũng có không khí lão phu lão thê, Tần Duyệt một bên bình phục chính hô hấp, một bên nhớ lại chuyện năm đó hai người tương giao(kết duyên~).
|
Chương 4 Khi đó Tần Duyệt là tiểu lão sư mới tốt nghiệp ra đời, vừa tiến vào cao trung đã bị an bài đi dạy toán học, vì năng lực cùng kinh nghiệm người mới có hạn, khó có thể gánh trọng trách, đem lớp 11 ban ngữ văn giao cho y. Bọn học sinh ban văn đại đa số học yếu, thành tích toán học càng là thảm không nỡ nhìn, mỗi lần thi cử chỉ có ít ỏi vài người có thể vượt qua đạt tiêu chuẩn, càng làm cho người đau đầu là cách học ban này tập kỳ kém, phần lớn học sinh cơ bản vô tâm học, ngủ, đọc truyện, chỗ nào cũng có, thậm chí còn trực tiếp ở lớp đánh bài đấu địa chủ. Ban này cơ hồ là bị trường học mặc kệ, ngày đầu tiên Tần Duyệt tới lớp bọn họ, chỉ cảm thấy tâm đều lạnh. Lý lịch Tần Duyệt ít, tuổi trẻ, tính tình mềm mại hiền lành, lại lớn lên mi thanh mục tú, thoạt nhìn so bọn học sinh đang ngồi cùng lắm chỉ hơn vài tuổi, cơ bản quản không được bọn ngựa hoang tóc nhuộm màu xanh, lúc y giảng bài thường thường sẽ bị tiếng nói chuyện phiếm líu ríu phía dưới lấn áp. Tần Duyệt ngẫu nhiên lạnh mặt quát lớn vài câu, không chỉ bị nam sinh phản nghịch không chút khách khí phản bác, có đôi khi còn sẽ bị nữ sinh lớn mật đùa giỡn đến mặt đỏ tai hồng. Tần Duyệt thật sự không có cách đối phó bọn nhóc, nhưng lại không giống được các lão sư khác mặc kệ như vậy, lập tức mặt học sinh cũng không nhìn, lên lớp xong liền chạy lấy người, cho nên đoạn thời gian kia y cảm thấy áp lực rất lớn, sự nghiệp vừa mới bắt đầu liền bị đả kích tàn khốc. Kỳ thật ngay lúc đó bọn học sinh còn rất thích dễ khi tiểu lão sư này, duy nhất bất mãn là y luôn là quá tích cực ── cơ hồ mỗi lần đi học đều phải điểm danh, cũng vì như thế, mọi người ghét nhất môn toán. Điểm danh nhiều, Tần Duyệt tổng kết ra một sổ đen trốn học, trong đó nằm trong ba hàng đầu sổ đen có nam sinh Tôn Xán Tình, Tần Duyệt cùng chủ nhiệm phản ánh qua vấn đề này, nhưng chủ nhiệm lớp giải thích nói Tôn Xán Tình là học sinh năng khiếu vẽ, thường xuyên phải tiến hành thêm huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên có đôi khi sẽ có kẹt lịch học bình thường. Tần Duyệt hiểu rõ nguyên nhân, đối với chuyện Tôn Xán Tình trốn học cũng không truy cứu nhiều. Có một lần Tần Duyệt dạy xong ôm sách giáo khoa về ký túc xá, đi qua hoa viên nhỏ sau khu dạy học phát hiện sau thân cây có người đứng, đang ngậm điếu thuốc hít nhả khói, Tần Duyệt vừa thấy thân hình cùng nửa sườn mặt kia liền biết là học sinh của y, thân là giáo viên ý thức trách nhiệm làm y lập tức đi qua ngăn lại người kia. "Bạn học, ở trường học không được hút thuốc." Người kia ngẩng đầu tức giận liếc y một cái: "Quản cái gì." Lúc thấy rõ mặt Tần Duyệt hắn dừng một chút, không tình nguyện kêu một tiếng, "Tần lão sư." Tần Duyệt phát hiện nam sinh hút thuốc đúng là tTôn Xán Tình rốn học trong sổ đen, y hỏi: "Lúc này cậu không phải đi học sao, như thế nào chạy tới nơi này?" Tôn Xán Tình tiểu lão sư tính tình tốt không ra có thái độ tôn trọng gì, thuận miệng nói dối: "Tôi không thoải mái, vừa rồi đến phòng y tế." Tần Duyệt lại hỏi: "Là nơi nào không thoải mái, không thoải mái như thế nào còn hút thuốc?" Tôn Xán Tình hoàn toàn không kiên nhẫn, "Lão sư, không phải chủ nhiệm lớp tôi, quản nhiều như vậy có phiền hay không a." Tần Duyệt không sinh khí, mà tiếp tục hỏi: "Lúc tôi điểm danh cậu luôn là không có mặt, chủ nhiệm lớp nói cho cậu là học chuyên ngành đi, là như thế này sao? Hay là kỳ thật cậu không có học chuyên ngành, chỉ giống hôm nay trốn học mà thôi?" Tôn Xán Tình quay đầu đi không đáp y, nói: "Lão sư nghĩ thế nào thì như thế đó đi." Tần Duyệt đem điếu thuốc trong tay dụi đi, khuyên nhủ: "Cậu còn nhỏ, hiện tại đúng là thời điểm thân thể khoẻ khoắn, không nên hút thuốc. Cậu mau trở về học đi, chuyện hôm nay tôi không nói cho người khác, nhưng sau này cậu đừng như vậy nữa." Tôn Xán Tình trợn mắt, nghĩ thầm người này thật quá dài dòng, chẳng lẽ y cho rằng mình liền sẽ cảm ơn y sao? Nhưng Tôn Xán Tình không nghĩ đem chuyện làm lớn, dứt khoát thuận theo, không có thành ý nói: "Đã biết, cảm ơn lão sư." Tần Duyệt vừa lòng gật gật đầu, nhìn hắn mỉm cười: "Hảo, mau trở về đi thôi." Tôn Xán Tình xoay người lại nhìn y một cái, lần đầu tiên chú ý đếnbộ dáng tiểu lão sư này cười rộ lên còn xinh đẹp hơn. Trải qua lần đó, Tần Duyệt chú ý Tôn Xán Tình vài phần, số lần học sinh này trốn học cũng không giảm bớt, ở phòng học cũng không nghiêm túc nghe giảng bài, không phải nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc chính là vùi đầu viết viết vẽ vẽ, kỳ thật học sinh giống hắn không ít, Tần Duyệt muốn xen vào cũng thật sự hữu tâm vô lực. Một lần giải trắc nghiệm, Tần Duyệt ở trên bục giảng giám sát học sinh phía dưới giải đề, đầu ghé tai nhắc nhở học sinh mấy câu, y chú ý tới động tác viết của Tôn Xán Tình có chút không thích hợp, Tần Duyệt đến gần liền thấy, lúc này mới phát hiện hắn căn bản là không giải đề, mà là đang ký hoạ vẽ tranh, hơn nữa vẽ là Maksim Gorky* dán trên tường phòng học. Tần Duyệt nhẹ nhàng gõ gõ bàn Tôn Xán Tình, Tôn Xán Tình hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên vừa lúc đối diện đôi mắt Tần Duyệt ôn hòa thanh tú, Tần Duyệt cầm đi ký hoạ kia, nhẹ giọng nói với hắn: "Tan học tới văn phòng tôi một chuyến." Tôn Xán Tình bị bắt, tâm tình vô cùng buồn bực, nhìn bài thi đề mục cũng không xem liền tùy tiện điền xong rồi ghi đề, cuối cùng lại viết tên của mình, chuông tan học vang lên lung tung nộp bài. Nhìn Tần Duyệt thu xong bài thi đi văn phòng, Tôn Xán Tình gãi gãi đầu, vẫn là đi theo sau y cùng nhau vào văn phòng. Tần Duyệt lật qua bức tranh kia, trước kia y đi học cũng gặp qua không ít vì trà trộn vào đại học mà chuyển vào trường mỹ thuật là mỹ thuật sinh gà mờ, nhưng nhìn bức tranh Tôn Xán Tình, hắn cùng bọn họ hiển nhiên không giống nhau, hắn là chân chính thiên phú hội họa, hơn nữa đối hội họa là người tràn ngập nhiệt tình. Tôn Xán Tình đứng bên bàn làm việc Tần Duyệt, thoạt nhìn cũng không như bộ dáng tới nhận sai. Tần Duyệt đem tranh đặt trước mặt hắn, nói: "Phương diện này tôi đều nhìn ra, vẽ thật tốt." Tôn Xán Tình vốn dĩ đang chờ giáo huấn, không nghĩ tới câu đầu tiên là khích lệ mình, hắn sửng sốt một chút: "Cảm ơn lão sư." Tần Duyệt cười, lại nói: "Cậu vẽ tranh tốt như thế, tương lai khẳng định có thể thi đậu trường học nghệ thuật rất lợi hại." Tôn Xán Tình tức khắc được khen đến có chút ngượng ngùng, "Hy vọng như vậy." Tần Duyệt tiếp tục nói: "Bất quá tuy rằng nghệ thuật xét điểm môn văn không cao, cậu vẫn không thể quá lơ là, nếu tương lai qua cửa, nhưng là bị ngữ văn kéo chân, kia không phải quá đáng tiếc sao? Khả năng môn văn hóa cuar cậu không phải thật tốt, bất quá học kỳ vừa mới phân khoa, từ giờ trở đi nghiêm túc chuẩn bị vẫn còn kịp." "Nga." Tôn Xán Tình lúc này nghe cũng không để bụng, người này nói đến cùng vẫn vì muốn khuyên mình hảo hảo học tập. Tần Duyệt đem viết Tôn Xán Tình tên kia trương bài thi rút ra, nói: "Bài thi cậu lấy về hảo hảo làm lại, không hiểu có thể hỏi đồng học, cũng có thể tới hỏi tôi, thứ sáu tan học nộp cho tôi, có thể đi?" Tần Duyệt nói hòa hòa khí khí, lại thân thiết ôn nhu, Tôn Xán Tình cho dù không quá tình nguyện, cũng vẫn đáp ứng rồi. "Có thể." Tần Duyệt đem bài thi và bức tranh đưa cho hắn, Tôn Xán Tình tiếp nhận, lại nhìn thoáng qua tiểu lão sư tuổi trẻ văn tú, cảm thấy y xác thật so với trước kia bất động giờ miệng đầy đạo lý muốn đáng yêu nhiều. - ------------------------------- Maksim Gorky (1868-1936) được xem là nhà văn kiệt xuất của nền văn học nước Nga vào thế kỷ XX.
|