Đẹp Trai Quá Cũng Phiền
|
|
Chương 10 Lúc Kiều Mục nhận được điện thoại của Lương Giai Ngọc thì có chút ngoài ý muốn.
Bọn họ từng có qua một đoạn thời gian, cuối cùng chia tay trong hòa bình. Lúc trước quả thực là yêu thích, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, tình cảm cũng phai nhạt. Lần trước gặp nhau ở cuộc họp lớp thì có chút kinh ngạc, cũng là vì cảm thấy một đóa hoa tươi lại cắm bãi cứt trâu, bất quá hoa tươi cảm thấy cứt trâu có dinh dưỡng, hắn đương nhiên cũng không có lập trường để nói cái gì.
Nơi hẹn là một nhà hàng Tây rất lịch sự tao nhã.
Tuy anh bạn giữ cửa không đến mức đuổi hắn ra, nhưng với bộ dạng này của hắn, lại khiến bao nhiêu người phải ghé mắt. Kiều Mục nền tảng tốt, sửa soạn sửa soạn một chút liền thành một đại soái ca, nhưng hắn lại lười làm, cả ngày đều là một bộ dạng lôi thôi.
Ánh mắt Lương Giai Ngọc có chút phức tạp nhìn người đàn ông trước mắt mình.
Đều nói tình yêu trong thời kỳ trưởng thành là thuần túy nhất, cô đã từng rất thích Kiều Mục. Hai người họ, một là hoàng tử trường học một là hoa khôi giảng đường, lúc ấy hoàn toàn là Kim Đồng Ngọc Nữ, là niềm ao ước của nhiều người, đáng tiếc về sau lại không được nữa. Sau đó ở cùng với Lục Chí, Lục Chí rất tốt với cô, nhưng ngẫu nhiên cô vẫn sẽ nhớ tới Kiều Mục, có lẽ sự tồn tại của Kiều Mục đối với cô như là đóa hoa hồng đỏ dưới ánh trăng sáng.
Kiều Mục cũng đang đánh giá người phụ nữ trước mắt này, mặt mày tinh xảo, không còn thấy sự ngây ngô của ngày đó, qua năm tháng càng tăng thêm vẻ dịu dàng mỹ lệ.
“Sau khi tốt nghiệp trung học đã không có liên hệ nữa rồi, anh… có khỏe không?” Lương Giai Ngọc mở miệng hỏi, trong lời nói lại có chút ít lạnh nhạt.
Kiều Mục ngả người ra sau, tựa ở trên ghế sa lon, cười nói: “Em thấy tôi như vầy, xem có tốt không?”
Lương Giai Ngọc nhìn một thân hàng vỉa hè của hắn, phì cười, nói: “Anh ra thế này không phải là anh tự tìm sao.”
Hai mắt Kiều Mục đều cong lên, “Ầy ~ Đừng nói thế chứ ~ ”
Chỉ mới hai ba câu, cảm giác xa cách trước kia liền biến mất.
Mà đối với Lương Giai Ngọc, những suy nghĩ u sầu nhàn nhạt lúc trước cũng như có như không tiêu tán đi.
*
“A Xuyên, anh đang nhìn gì vậy ~” Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp đang làm nũng với người đàn ông bên cạnh mình.
Người đàn ông bộ dáng tuấn mỹ thu hồi tầm mắt lại, trong mắt không lộ ra cảm xúc gì, thuận miệng nói: “Không nhìn gì cả, anh chỉ đang nghĩ phải tặng quà gì cho em mới tốt đây.”
Người phụ nữ lập tức nở nụ cười, “A Xuyên, người ta muốn sợi dây chuyền nhìn thấy hôm trước ấy ~”
_________________
|
Chương 11 Cuối tuần Lộ Vọng Xuyên kéo Kiều Mục đi câu cá, Kiều Mục đã quen ở nhà, nhưng Lộ đại thiếu lại rất kiên quyết muốn hắn đi, lý do là sợ hắn có ngày đột tử trong nhà.
Về loại nguyền rủa ác độc này, Kiều Mục khá khinh bỉ, nhưng vẫn đi theo. Đồ đạc gì đó Lộ Vọng Xuyên cũng đã chuẩn bị tốt, hắn chỉ cần đi tay không là được.
Đến chỗ ngồi, liền nhìn thấy đám hồ bằng cẩu hữu của Lộ Vọng Xuyên: Với tư cách là một tên hoàn khố (quần là áo lụa), Lộ đại thiếu đương nhiên có không ít đồng bọn cùng chung chí hướng với y. Cũng mệt cho một người như Kiều Mục có thể lẫn không sai trong nhóm bọn họ.
*
Kiều Mục ngồi ở bờ sông, mắt híp hờ, một dạng buồn ngủ. Nhưng rất nhanh hắn dùng lực kéo một cái, ném cá lên bờ, có thể nhìn ra được hắn còn chưa ngủ tới váng đầu.
Vẻ mặt Đào Tử Kỳ sùng bái nhìn Kiều Mục, không ngừng phát ra tiếng oa cổ động.
“Kiều đại ca, anh làm sao được vậy, khoảng 10 phút thì lại có một con.”
Miệng Kiều Mục co lại, “Bảo cậu là đừng gọi Kiều đại ca rồi mà.” Làm cho hắn nghĩ đến Kiều Phong Kiều đại hiệp…
Hắn đem chú ý quay về hướng mặt nước, nói: “Chỉ cần biết thời tiết, hướng gió, độ ấm, thủy chất, địa hình, kết cấu địa chất, mồi câu, tập tính của cá… Sau đó tìm một chỗ ngồi là được rồi.”
“À…” Đào Tử Kỳ đáp, thế nhưng trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn lại tràn đầy vẻ khó hiểu.
… Cũng không biết một đứa trẻ đơn thuần như vậy làm sao lại bị lầm đường lạc lối lẫn vào cái đám hoàn khố của Lộ Vọng Xuyên, quả thực là đang độc hại đóa hoa tương lai của tổ quốc, điên rồi điên hết rồi.
*
Chưa câu được bao lâu Kiều Mục đã cảm thấy không có ý nghĩa.
Lộ Vọng Xuyên không ngồi bên cạnh hắn, Kiều Mục nâng mắt nhìn, bộ dạng Lộ đại thiếu rất nghiêm túc. Đem cần câu cắm xuống mặt đất, sau đó đi vào trong một rừng cây nhỏ cách đó không xa. (mình nghĩ ảnh đi WC^^)
Trong khung cảnh có cái đập chứa nước rất đẹp bên cạnh, dù là không câu cá, nhìn ngắm phong cảnh cũng không tệ. Bất quá Kiều Mục luôn khuyết thiếu tế bào nghệ thuật ở phương diện này, tìm dưới gốc cây, sau khi xác định không còn một con mồi nào sót lại liền nằm xuống.
…
Ngủ một lúc lâu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Nhìn thời gian đã đến giờ ăn cơm, Kiều Mục gãi gãi đầu định đến chỗ tập hợp. đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn đưa tay sờ sờ môi dưới.
Sao lại… Ẩm ướt thế này?
|
Chương 12 Sau khi ăn uống no say hai người liền lái xe trở về, những người khác vốn muốn bọn hắn ở lại chơi đánh bài, bất quá Kiều Mục bị biên tập hối thúc bản thảo hối đến đau đầu, còn Lộ Vọng Xuyên…
“Tao đưa mày về.”
Rất có đạo lý, thật khiến cho người khác khó có thể phản bác được.
Kỳ thực Kiều Mục biết lái xe, nhưng hắn không có xe, hơn nữa… Cũng không có giấy phép lái xe.
*
Kiều Mục ngồi ở vị trí phó lái, hắn hơi nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của Lộ Vọng Xuyên.
Đương nhiên so với hắn vẫn còn kém một chút.
Hắn tựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại.
Chuyện ở khu rừng nhỏ lúc trước, muốn hắn tin hắn không bị hôn trộm là hoàn toàn không thực tế.
Đem nữ sinh lừa xoay quanh, nhưng bản thân lại có một trái tim thiếu nữ nha Lộ đại thiếu.
Thật sự là, sao lại khó nghĩ như vậy chứ.
|
Chương 13 Kiều Mục cẩn thận ngẫm lại, dường như cuộc sống của hắn đều bị Lộ Vọng Xuyên chiếm đầy.
Dạo phố, đi chơi, xem phim.
Không chỉ một lần bị người khác trêu chọc là đôi tình nhân, nhưng Kiều Mục lại hoàn toàn chưa từng để ý.
Chỉ đùa một chút thôi mà, để ý cọng lông ấy.
… Nhưng nếu như không phải trò đùa thì sao.
Phiền.
Vì vậy cùng ngày ấy trong bản thảo của Kiều đại gia, nhân vật phụ cao nhân khí nhất bị viết chết.
|
Chương 14 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kiều Mục và Lộ Vọng Xuyên cùng đi trung tâm tập thể hình. Đương nhiên là Lộ Vọng Xuyên luyện, Kiểu Mục ở bên nhìn. Lộ đại thiếu đã từng học vật lộn tự do trong một khoảng thời gian ngắn, lý do là bị Kiều Mục khơi dậy tâm hiếu thắng, bởi vì mỗi lần bọn hắn đánh nhau đều là Kiều Mục thắng. Đáng tiếc sau khi khổ luyện cục diện cũng không nghịch chuyển được, đừng nhìn Kiều Mục vẫn luôn ở trong nhà, có thể nằm tuyệt không đứng, da trắng giống như quỷ hút máu, nhưng mỗi lần đều có thể dễ dàng đánh thắng. Về điểm ấy, trước sau vẫn là một câu đố khó giải. * Kiều Mục kỳ thật không thể nào hiểu được lời mời cùng đi chung của Lộ Vọng Xuyên, dù sao hắn hoàn toàn không có chuyện gì làm… Ngoài việc uống tách trà hoa cúc. Một đôi mắt trong trạng thái hằng ngày như cặp mắt bán nguyệt nổi tiếng của Conan (1), uống trà hoa cúc mà ngồi nhìn ở một bên. Lộ Vọng Xuyên là khách quen ở đây, cho nên có không ít người biết, mỗi lần vừa đến đều có không ít phụ nữ… cùng đàn ông. Kiều Mục nhìn những giọt mồ hôi từ nước da mật ong của Lộ Vong Xuyên đang chảy xuống, xẹt qua hầu kết, lồng ngực, sau đó tiến vào khu vực bí ẩn. Gợi cảm đến mức khiến người ta dục / hỏa đốt người, hắn rõ ràng nghe được có không ít tiếng hút khí. Trong đầu Kiều Mục đột nhiên nhớ lại một câu nói danh chấn thiên hạ đại giang nam bắc —— Ngươi cái đồ tiểu yêu tinh hại người này. ——what the [bad word] (1) bán nguyệt mắt của conan thì giống giống thế này này Nhờ bạn cmt bên dưới chỉ mới biết!! ^^
|