Đẹp Trai Quá Cũng Phiền
|
|
Chương 15 Kiều Mục 100% xác định Lộ Vọng Xuyên biết chuyện hắn biết chuyện y thích hắn rồi.
Tuy nghe có vẻ hơi rồi, nhưng chuyện chính là như vậy.
Lý do sao… Bởi vì Lộ Vọng Xuyên mới vừa quyến rũ hắn.
Còn là loại sắc / dụ cấp thấp không có hàm lượng kỹ thuật nhất.
Ha ha, y cho rằng loại phương thức này sẽ hữu dụng với một tên thẳng nam sao?
Hữu dụng.
Kiều Mục ngồi trên bồn cầu nhìn tiểu huynh đệ đang phấn khởi của mình.
Mẹ kiếp.
|
Chương 16 Kiều Mục về nhà lật luận văn mình viết ở năm tư tiểu học ——《 Xu hướng giới tính và định hướng phát triển tương lai của con người 》.
Lúc ấy hắn đối với con gái không có hứng thú mà chỉ cảm thấy phiền, vì vậy mới viết ra một thứ như vầy, đương nhiên sau đó phát hiện chuyện mấy bé gái hỉ mũi chưa sạch không có lực hấp dẫn với hắn không có liên quan gì tới xu hướng giới tính
Kiều Mục nhìn một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, lâm vào trầm tư.
—— nếu như tôi thích con trai, tôi nhất định phải tìm một người vừa giàu vừa soái.
Như vậy xem ra, dường như hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt hết = =
|
Chương 17 “Này, Lộ Vọng Xuyên à.”
“Chuyện gì?” Lộ Vọng Xuyên nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hẹp dài càng có vẻ quyến rũ.
Kiều Mục sờ mũi: “Mày không phải quen biết rất nhiều nữ sinh sao, giới thiệu một em đi.”
Lộ Vọng Xuyên ngẩn ra, nói: “… Mày muốn tìm bạn gái à?”
“Đúng vậy, từ lúc tốt nghiệp trung học tới giờ vẫn là chó độc thân, rất thảm đó. Mày cũng sớm an định lại chút đi, các cụ ở nhà còn đang trông mong được bồng cháu nội đó.”
Lộ Vọng Xuyên quay đầu đi, nhìn không ra cảm xúc, nói: “Mày nhiều tật xấu như vậy, tao không tìm mấy cô em đến để bị mày đầu độc đâu, cháu nội có A Vũ là được rồi, không phải chuyện của tao.” A Vũ là em trai y, vẫn còn học trung học.
Kiều Mục sách một tiếng, “Với mày mới là bị làm bẩn ấy, tao là đang cứu vớt các em khỏi nước sôi lửa bỏng đó biết chưa.” Hắn ngừng rồi lại nói tiếp, “Mày cũng hồi tâm lại đi.”
Lộ Vọng Xuyên dừng một lúc lâu, mới cười nói: “Tao mà hồi tâm, các cô em sẽ khóc chết mất.”
|
Chương 18 Kiều Mục vừa gãi chân vừa gõ bàn phím viết một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt và vô cùng rối rắm của một cô gái bình thường bị hai Cao Phú Soái tranh đoạt, sau đó phát triển đến chân trời xa xăm.
Quả nhiên khi mình rối rắm nên làm cho người khác rối rắm thì có thể thả lỏng bản thân.
|
Chương 19 “Mẹ.”
“Chuyện gì?”
“Tại sao lại sinh con anh tuấn soái khí như thế?”
“Chẳng lẽ tôi lớn lên khuynh quốc khuynh thành bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn) là lỗi của tôi sao?”
“… Thực xin lỗi, mẹ.”
|