Vừa Tỉnh Dậy Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
|
|
Chương 19
Cuối cùng, anh vẫn bỏ qua Đỏ và đen, mang cả hai quyển sách cẩn thận nhét về chỗ cũ, cố gắng làm như chưa từng có ai đụng qua. Không cẩn thận, phá vỡ sự riêng tư của người khác. Tần Ý có chút cảm giác tội lỗi, nhưng càng nhiều hơn là quan tâm, thương cảm xuất phát từ nội tâm. Đường Ngự Thiên bị biến thành loại tính cách này, khả năng cao là vì lúc nhỏ không được nhận giáo dục tốt. Đều nói, sách là người thầy tốt nhất, vậy mà nam chính từ nhỏ đã bị loại sách báo thế này đầu độc, chẳng trách tam quan sai lệch. Anh có thời gian và tâm sức giúp Đường Ngự Thiên chữa khỏi tâm bệnh thanh xuân đau đớn này, hiện thực quả thật tàn khốc. (*chỗ này tớ không hiểu lắm QAQ) Tần Ý từ trên ghế đi xuống, lúc lấy khăn tay ra lau chùi, từ đáy lòng nổi lên một ý nghĩ ngày càng kiên định. Nếu anh phải ở cái thế giới này ngốc nửa năm, lúc làm nhiệm vụ, có thể thuận tay rèn rũa lại tính cách Đường Ngự Thiên. Dụ dỗ từng bước, giúp hắn tái tạo bản thân. Cho nên, buổi tối, khi Đường Ngự Thiên về nhà, liền thấy Tần Ý ở trước mặt mỉm cười hiền lành nhìn về phía hắn. "..." Nhìn nụ cười này, không biết vì sao Đường Ngự Thiên tự nhiên khựng lại. "Cậu khỏi cảm chưa?" Tần Ý gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc: "Cũng sắp ổn rồi, cảm ơn Đường tiên sinh đã quan tâm." "Không ai quan tâm cậu, đừng có tưởng bở." Đường Ngự Thiên lướt qua anh, đi vào bên trong. Tần Ý ở phía sau gọi hắn lại: "Việc này, Đường tiên sinh, tôi có một món đồ muốn đưa cho anh." Đường Ngự Thiên nới lỏng cà vạt, xoay người, cả mặt đều không kiên nhẫn, đầy lạnh lùng, nhưng chưa kịp mở miệng nói 'Ngu xuẩn, cậu thật phiền', thì trong tay đã bị cưỡng ép nhét vào một quyển sách. Trên mặt bìa là hai chữ vàng chói loá 'Luận ngữ'. Tần Ý nhét quyển "Luận ngữ" này vào tay Đường Ngự Thiên, giương mắt nhìn hắn, nghiêm nghiêm túc túc nói: "Đường tiên sinh, anh rảnh rỗi có thể nghiền ngẫm mà đọc, gặp chữ không biết, có thể tới hỏi tôi." Ánh mắt Đường Ngự Thiên lướt qua sắt, dừng trên tay anh. Một tay Tần Ý đỡ sách, tay khác lại bao lấy tay hắn cầm sách, hoàn toàn là một tư thế trịnh trọng, Đường Ngự Thiên lại chỉ cảm thấy đầu ngón tay Tần Ý nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay hắn, ngứa cực kì. Tâm tư Đường Ngự Thiên bay đi chỗ khác, Tần Ý lại không thể quên sứ mạng của chính mình, anh hồi tưởng lại nội dung trên tờ giấy, sau đó sắp xếp lại câu từ: "Đường tiên sinh, con người sở dĩ vui sướng, cũng không phải vì anh ta nắm giữ nhiều, mà là vì anh ta so sánh với những thứ còn thiếu.( * tớ cảm thấy viết thế này hơi khó hiểu nhỉ? theo tớ nghĩ, đại khái Tần Ý muốn nói rằng, những người đang có mọi thứ sẽ không nhận thấy hạnh phúc, chỉ khi bạn thiếu thứ gì, mưu cầu cái gì đó, lúc đạt được mới có thể cảm thấy vui sướng thực sự.) Tâm thái lạc quan đến từ lòng khoan dung, từ sự rộng lượng, từ hiểu biết, từ thói không tranh với đời." Nói xong lời cuối cùng, anh còn bồi thêm một câu: "Tình yêu, cũng chính là vậy." "..." Đường Ngự Thiên rất muốn đuổi cái người này ra khỏi nhà. ( *=))))))) đuổi thật sau này hối không kịp đâu nha) Vậy mà người trước mắt lại cố tình tựa như không hiểu, dùng cặp mắt bình lặng kia, hỏi hắn: "Anh nhớ kỹ chưa?" Hắn nhớ kỹ cái quần ấy! Đường Ngự Thiên cầm sách, đầy mặt lạnh lùng: "Đức thúc, dẫn cậu ta đi đo nhiệt độ." Nhìn có vẻ như bị nóng đầu đến choáng váng. "Không cần phiền phức, cảm ơn, tôi đã..." Anh thực sự khoẻ hẳn rồi. Nhưng không để Tần Ý từ chối xong đã bị Đức thúc lôi đi. Ông vừa đi vừa não bổ, phân tích tâm lý thiếu gia nhà mình: "Cậu đo thử xem, thiếu gia nhà chúng tôi cũng chỉ quan tâm cậu nhiều mà thôi." Kết quả, đương nhiên là không phát sốt, hơn nữa, nhiệt độ còn trở lại như bình thường. Đức thúc nhìn nhiệt kế, liên tục gật đầu: "Thật không tệ, không uống thuốc, mà cảm lại nhanh chóng khỏi như vậy." "Đêm hôm qua, cháu có lấy từ tủ ra một tấm ga giường, quấn bản thân lại, toát mồ hôi hạ sốt rất nhanh." Tần Ý chia sẻ kinh nghiệm con nhà nghèo, "Còn nữa, ban ngày nên uống thêm nước nóng..." Mặc dù anh cũng không tưởng tượng ra được bộ dáng Đường Ngự Thiên đắp kín người chỉ chừa ra cái đầu. Đức thúc cười híp mắt gật đầu, lại càng vừa mắt cái cậu Tô này, là một đứa nhỏ hiền lành nha. Cơm tối vẫn như trước kia, được người làm đẩy xe vào trong phòng. Đức thúc trăm phương ngàn kế muốn mang anh đến phòng ăn, không biết vì sao Tần Ý vẫn luôn kiên trì, không muốn quấy rầy Đường Ngự Thiên. Đức thúc cuối cùng cũng bị thuyết phục, thầm nghĩ, đứa nhỏ này quả thật quá ngại ngùng, nhưng, chuyện tình cảm mà, có thể từ từ mà tiến, qua mấy ngày, tiểu Tô hẳn sẽ thích ứng. Kết quả, khi ông một đường chạy trở về phòng khách, lại nhìn thấy thiếu gia nhà mình chưa hề động tới bữa tối, dao nĩa vẫn ở vị trí ban đầu. Hơn nữa... Thiếu gia thế mà lại đọc sách! Quản gia trở về quá nhanh, Đường Ngự Thiên muốn gấp sách lại thì đã muộn. ... Trong đầu Đức thúc hiện lên một ý nghĩ, cẩn thận hỏi: "Thiếu gia còn chưa ăn sao? Ngài hiện tại đang đợi..." Đức thúc còn chưa dứt lời, liền bị ánh mắt lạnh lùng của thiếu gia cắt đứt. Sau đó, ông thấy thiếu gia thần sắc như thường mà để sách xuống, trầm giọng hỏi: "Hôm nay sườn bò làm sao vậy?" ... Sườn bò có vấn đề gì sao? Ngài cũng không ăn mà. Trong lòng thì phun tào như vậy, Đức thúc vẫn cấp cho thiếu gia một bậc thang, quyết đoán nói: "Tôi lập tức kêu nhà bếp làm lại một phần." Đem đĩa sườn bò có thể coi là hoàn mỹ kia bưng đi, ông quả thực muốn tự tát mình hai cái, theo trình tự cái gì! Dần dần tiến triển cái gì! Thiếu gia là muốn ăn cùng tiểu Tô cỡ nào cơ chứ! Lần sau có nói gì ông cũng nhất định phải kéo tiểu Tô đến! Từ khi biết đến thư phòng ở lầu ba, Tần Ý thường quên nhiệm vụ của chính mình. Anh vừa thấy sách liền quên cả thời gian, chờ anh nhớ tới thì đã trôi qua một ngày. Kỳ hạn của nhiệm vụ còn dư dả, Tần Ý cũng biết, làm chuyện gì cũng không thể chỉ chú ý đến cái trước mắt, vậy nên tính toán một chút, liền không nghĩ đến nhiệm vụ nữa. Loáng một cái đã tới đêm. Đại khái là vì ban ngày vẫn luôn ngâm mình trong thư phòng, không uống nước, ngủ được một lúc liền cảm thấy có chút khát. Trong khách phòng không có ấm nước, Tần Ý đành cầm cốc, xỏ dép đi ra ngoài. Chờ anh híp mắt tiến vào nhà bếp, chậm rãi uống hết một cốc nước, khi chuẩn bị trở về phòng, lại nghe gần đó truyền đến một âm thanh lanh lảnh. ____ như là âm thanh khi bình rượu chạm vào nhau. Trong biệt thự rất tối, chỉ bật vài chiếc đèn đêm, ánh lên tia sáng yếu ớt. Tần Ý từ từ đi về phía trước, theo khoảng cách ngày càng gần, anh rốt cục cũng nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi gần cửa sổ sát đất, bên chần tràn đầy chai rượu lon bia ngã trái ngã phải. Có lẽ là đã uống xong rượu, bóng dáng đó lại vươn tay cầm lấy một lon bia, động tác thẳng thắn dứt khoát. "Đường... Tiên sinh?" Tần Ý thăm dò mà tiến lên phía trước hai bước, thân ảnh kia vẫn không nhúc nhích. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào từ cửa sổ sát đất. Xa xa là đèn đường đơn bạc, tịch liêu. Giờ khắc này, Đường Ngự Thiên ngồi ở đây, người đàn ông đứng ở định cao thành phố A này lại toát lên vẻ cô độc. "Anh không sao chứ?" Lúc nói chuyện, Tần Ý chạy tới phía sau hắn, anh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai hắn. Mà Đường Ngự Thiên chỉ tiếp tục ngửa đầu uống, sau đó tay dùng sức, ép bẹp cái lon. Tần Ý nghe tiếng kim loại bị ép đến rõ ràng, anh lại tiếp tục hỏi vài câu, Đường Ngự Thiên vẫn không trả lời, lại tuỳ tiệm ném lon bia trong tay đi. ... Có lẽ hắn lúc này chỉ muốn yên tĩnh một mình, cho người khác không gian riêng tư tự suy nghĩ, điểm này cũng khá quan trọng. Tần Ý nhẹ giọng nói: "Vậy tôi không quấy rầy anh nữa, anh nghỉ ngơi sớm một chút." Nói xong, anh liền muốn đứng lên, ai ngờ, Đường Ngự Thiên ngay lúc này xoay người, trực tiếp đem anh đặt dưới thân! Cặp mắt băng lãnh kia không chớp mà nhìn anh. Người đàn ông này trưởng thành đến quá mức phạm quy, cho dù Tần Ý không có ý nghĩ khác gì đối với hắn, cũng không chịu nổi loại nhìn chằm chằm này, hơn nữa có ghé sát vào như vậy, mới chú ý tới áo sơ mi xộc xệch trên người Đường Ngự Thiên, cổ áo mở ra. Lúc này bị hắn đặt dưới thân, có thể nhìn thấy cảnh sắc từ xương quai xanh trở xuống, trong đầu Tần Ý chỉ còn dư lại bốn chữ. Vóc người thật tốt. Tay Đường Ngự Thiên chống hai bên người anh, lúc nói chuyện nồng đậm mùi rượu, hắn tựa như một con thú hoang bị thương, lẩm bẩm: "... Tại sao?" Từ khi vào ở nhà Đường Ngự Thiên, Tần Ý phát hiện, hắn cùng những gì được miêu tả trong sách khác nhau rất xa. Cái vai nam chính vạn người ngưỡng mộ này cũng không có ngăn nắp hoàn mĩ như trong sách. Tần Ý thậm chí có một loại ảo giác, anh cảm thấy, người đàn ông trước mặt này, trên thực tế đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Cái nhận thức này khiến anh trong lúc nhất thời quên mất giãy dụa. "Tại sao người đó lại như vậy..." Giọng Đường Ngự Thiên nhỏ dần, vài chữ cuối cơ hồ không nghe thấy được, rồi hắn lại cười tự giễu. Tần Ý nhớ lại câu nói trước kia Đường Ngự Thiên từng nói với anh: ___ nếu như, người cuối cùng yêu cậu trên thế gian này, cũng phản bội cậu. Hắn thống khổ vì bị Đường Nhiên Chi phản bội sao? "Sẽ không." Tần Ý nghe thấy âm thanh của mình vang lên trong màn đêm, "Đó sẽ không phải là người cuối cùng yêu thương anh." Đường Ngự Thiên sửng sốt. Giọng của Tô Thất thiên về mềm mại, lại trong, như một dòng suối mắt chảy qua đáy lòng hắn. Không biết qua bao lâu, Đường Ngự Thiên thốt lên một tiếng: "Tô Thất?" "Ừ?" Tần Ý đáp xong liền đẩy đẩy hắn, nỗ lực ngồi dậy: "Tôi về phòng trước, anh nhớ trước khi đi ngủ thì uống..." Uống chén canh giải rượu. Nhưng mà câu nói này không thành lời, Tần Ý trong nháy mắt bị đoạt đi hô hấp. Đường Ngự Thiên hôn quá mức mạnh mẽ, đôi môi lạnh lẽo của hắn lúc mới tiếp xúc thì tương đối ôn nhu, hắn nhẹ nhàng chạm nhẹ một lúc, sau đó đột nhiên tăng thêm lực đạo. Người đàn ông này rũ mắt, mấy sợi tóc nhỏ vụn tuỳ ý buông xoã trước trán, che lấp ánh mắt, vì vậy, Tần Ý không thể nhìn thấy đôi con ngươi đen màu mực tựa như lưu luyến của người nọ. Tần Ý vươn tay đẩy hắn, không biết vì sao lại không đọ được sức, hơn nữa, anh phát hiện, Đường Ngự Thiên sau mấy lần bị đẩy, nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống, thật giống như bị chọc giận. Trên môi đột nhiên truyền đến một sự đau đớn nhỏ, tựa như kim đâm. Đường Ngự thiên vốn dĩ đang chậm rãi mút môi dưới anh, lúc này, không có dấu hiệu báo trước đổi thành cắn xé. Hắn càng hôn càng làm càn, tay đang chống trên đất cũng không để không, thả lỏng, chậm rãi mò vào trong vạt áo của Tần Ý. Bàn tay rộng lớn của người đàn ông này bắt đầu từ vùng eo, mò đến trước ngực, sờ đến độ Tần Ý không ngừng run rẩy khe khẽ. Rốt cục anh cũng hồi phục được tinh thần, càng thêm ra sức, dùng cả tay cả chân đẩy người đàn ông này ra. Lúc này, Đường Ngự Thiên không phản kháng, mặc anh đẩy chính mình. Hắn ngồi dưới đất rất lâu, sau đó giơ tay lau khoé miệng. Đối với ánh mắt tối tăm khó lường của Đường Ngự Thiên, Tần Ý hoảng hốt. "Đường, Đường tiên sinh, anh uống say rồi." - Hal: 1st kiss hihihi //v\\
|
Chương 20
Sau khi nói xong, Tần Ý không dám nhìn hắn nữa. Cảm giác môi bị gặm cắn quá mức rõ ràng sâu sắc, thậm chí, hơi thở nóng bỏng của Đường Ngự Thiên tựa như vẫn còn sót lại giữa môi răng, nóng đến mức làm cho mặt anh giống bị thiêu cháy luôn. Mà Đường Ngự Thiên lại cố tình tiếp tục ngồi đó, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Tần Ý cơ hồ là chạy trối chết. Anh trở về trong phòng, đóng cửa lại, cả người vô lực dựa trên ván cửa, hít sâu mười mấy lần. Từ trước đến nay, anh chưa từng gặp chuyện như vậy, sống gần ba mươi năm, cùng bạn trai nắm tay cũng chưa từng làm. Nói về hiểu biết về tình yêu của anh, đều chỉ liên quan đến vấn đề trẻ yêu sớm. Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, anh bắt buộc phải hiểu biết rõ về vấn đề này, mới có thể dẫn dắt tụi nhỏ trên con đường đúng đắn được. Anh nghiên cứu rất kỹ về việc yêu sớm này, hơn nữa, cũng không như các giáo viên khác, chỉ một mực công kích chèn ép, động một chút là gọi phụ huynh, khiến các con chịu áp lực lớn. Anh cho rằng, yêu sớm không hẳn là sai trái, mà giống như một con dao hai lưỡi, mà con dao này, nếu dùng tốt, so với sách giáo khoa còn hữu dụng để giáo dục hơn. Nhưng nụ hôn này cũng không đơn giản như chuyện yêu sớm của học sinh cấp ba. Tần Ý cảm thấy đại não của mình như đóng băng, tri thức đã xem qua trong sách vở trong nháy mắt đều trở nên vô dụng. Hơn nữa... Mao Cát Tường đã nói với anh rằng Đường Ngự Thiên lãnh cảm. Hình như vừa nãy, Đường Ngự Thiên ở đó, ôm lấy anh. Cách một lớp vải vóc, anh cũng cảm nhận được thân nhiệt của hắn, còn có, chỗ kia... Rõ ràng có hơi đứng lên... Hình dáng thì... Anh còn không dám nhớ kỹ lại. Khi tiếng điện thoại vang lên trong khách phòng, Tần Ý còn đang nằm trên giường trằn trọc trở mình. ... Anh cứ cho là điện thoại trong phòng chỉ là đồ trang trí, đến thế giới này nhiều ngày như vậy, anh thật sự chưa từng liên lạc cùng ai, cũng không có ai cần liên lạc. Đây là nhà của Đường Ngự Thiên, nếu như tìm hắn, cũng không gọi đến phòng này. Chẳng lẽ là Đức thúc? Tại lúc Tần Ý vừa muốn đứng dậy thăm dò, chuông điện thoại liền dứt. Sau đó 3 giây, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Tần Ý lần thứ hai ngồi dậy, nhấc điện thoại lên: "Vâng? Chào anh." Truyền tới từ đầu đây bên kia là một giọng nói anh không ngờ tới, một âm thanh quen thuộc thì thầm nói với anh: "Bảo bối ơi, cứu mạng..." Sau khi nói xong mấy chữ này, điện thoại lại truyền đến tín hiệu báo bận. Lúc Bạch Dư tiến vào, Mao Cát Tường còn đang ôm di động ngồi xổm ở bồn cầu che che giấu giấu, hơn nữa còn dở chứng trùm mũ lên, bộ dáng siêu kỳ quái. Mao Cát Tường nghe tiếng mở cửa, cả người cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là Bạch Dư mặt than kia. "..." Ôi đệt?! Thực không tin nổi! Không phải hắn đã xin phép Bạch Đại Thối là hắn phải đi nặng rồi sao! Coi như anh là cái đùi lớn, cũng không có quyền lợi trong lúc em trai đi nặng tự tiện xông vào nhà vệ sinh chứ ヾ('Д)! Mao Cát Tường lập tức luống cuống tay chân, kết thúc cuộc gọi, nhảy khỏi bồn cầu. Đại khái là đang chấn động choáng váng, hắn còn đương nhiên cao giọng với Bạch Dư: "Sao anh lại vào, em còn chưa xong đấy!" Trên mặt Bạch Dư không một gợn sóng. Người đàn ông này lớn lên quá mức đẹp trai, chỉ là quá doạ người. Kỳ thực, Mao Cát Tường rất sợ anh ta, bởi vì hắn không có cách nào giải thích, vì sao trên thế gian này có thể tòn tại một người không biểu lộ bất kỳ biểu tình gì, ngay cả tên Đường Ngự Thiên thần kinh kia lúc trào phúng cười cũng cong khoé miệng đấy! Hắn kêu xong mới phản ứng được, thế mà hắn dám dùng cái loại thái độ này đối mặt với ngài đùi lớn, nhất thời tay chân luống cuống, khúm núm cứu vớt: "Không phải, em, em, em, em còn chưa bắt đầu nữa, mỗi lần đi, em đều có sở thích ngồi ở bồn cầu như thế, anh anh anh tha thứ cho em đi anh giai..." Mao Cát Tường nói một loạt, đến khi chính hắn cũng không biết mình đưa vấn đề đi đến đâu luôn, hắn mừng rỡ phát hiện, Bạch Đại Thối rốt cục có chút phản ứng! Anh ta! Vừa nháy mắt! "..." Mao Cát Tường cảm thấy mình có tật xấu rồi, việc này thì có gì mà mừng rỡ. Hai người giằng co nhìn nhau một hồi, sau đó Bạch Dư lui về sau hai bước, mặt không đổi sắc đi ra ngoài. Mao Cát Tường ở phía sau anh, vừa hô 'Anh giai, em yêu anh', vừa chạy tới đóng cửa lại. Hắn không quên khoá cửa, rồi lại ngồi xổm trên bồn cầu, gọi điện thoại thì trong điện thoại truyền đến giọng tổng đài máy móc: "Chào anh, điện thoại của anh đã hết tiền để thực hiện cuộc gọi..." WTF! Cùng với giọng tổng đài đáng ghét, còn có giọng Tiểu Xấu Xa ác ý nhắc nhở: "Ngốc nghếch, nhiệm vụ của ngài còn hai giờ ba mươi tư phút, nhiệm vụ thất bại, kỳ hạn nửa năm sẽ bị kéo dài." Mao Cát Tường nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ kéo dài thời hạn này, nuốt lại một ngụm máu: "Lần này... Kéo dài bao lâu?" Tiểu Xấu Xa: "Hai năm." Mao Cát Tường gật gật đầu: "À, hai năm, hai... hai năm?!" Chờ hắn phản ứng lại, suýt chút nữa chui đầu vào bồn cầu. Đệt, tại sao chứ, dựa vào cái gì chứ, đây không phải là bắt nạt sao! Mao Cát Tường bắt đầu đi qua đi lại trong phòng tắm, vừa bước chầm chậm vừa tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Nhiệm vụ này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hắn sửa lại tâm tình, hiện tại, hắn biết cậu đồng minh kia của hắn không thể liên lạc được nữa rồi. Mấy ngày trước, thăm dò từ Bạch Đại Thối, hắn đã biết Tô Thất đang ở trong nhà Đường Ngự Thiên. Vốn muốn Tô Thất trở thành hậu thuẫn vững chắc của hắn, lúc tính mạng hắn gặp nguy hiểm thì cứu giúp hắn. Hiện tại, hắn không có hậu thuẫn khác. Hậu thuẫn của hắn bị China Mobile bóp chết rồi. Mao Cát Tường trầm tư suy nghĩ, bước đi chầm chậm, rồi lại ngồi xổm xuống bồn cầu, ngồi xổm xong lại đứng lên đi đi lại lại. Tốt cục, kế hoạch tác chiến cũng từ từ hình thành trong đầu. ... Tên đã lên cung, không thể không bắn. Quần lót vẫn lấy được, dù sao hiện tại hắn cũng đang ở nhà Bạch Dư. Lần này, thời gian Bạch Đại Thối đi công tác ngắn đến kỳ quái, bình thường, gần như đều đi tới mấy tháng, thế mà lần này mới mấy ngày đã quay lại, hơn nữa, về cũng không kịp thay quần áo, chạy thẳng đến Đường trạch. Ngày đó, khi Đường Ngự Thiên nói với hắn Bạch Dư ở dưới cửa đợi, cả người hắn đều thấy bối rối. Kết quả, Bạch Dư trực tiếp đem hắn về nhà! Nhà của bắp đùi! Trước khi Mao Cát Tường ra khỏi nhà vệ sinh, còn nhấn xả nước, nguỵ trang đến ra hình ra dáng, theo tiếng nước chảy, hắn lấy dũng khí đi ra ngoài. Bạch Dư đang xem TV, là chương trình tạp kỹ mà anh ta xem mỗi tối. Mao Cát Tường đã từng đoán vì sao anh ta lại có thói quen kỳ quái này, nhưng đầu óc hắn vẫn quá cằn cỗi, mò không ra nội tâm của ngài bắp đùi. "Anh à, việc này, đã muộn rồi. Anh có muốn đi tắm trước không?" Mao Cát Tường từ từ đi qua, hắn vừa muốn nói xong lời kịch, lại thấy trong ti vi đang chiếu một phân đoạn trò chơi nghịch thiên, vừa ngồi tàu lượn vừa làm tính toán nhân chia. "Ha ha ha ha ha ha!" Mao Cát Tường cười sặc, "Tóc giả cũng sắp rớt, với cả, mười hai chia hai thôi mà cũng tính lâu như vậy, ngu ngốc!" Hắn cười xong, chỉ thấy Bạch Du không đổi sắc mà nhìn hắn. Nhìn đến nỗi Mao Cát Tường cũng khó nói ra lời thoại: "..." Sau đó Bạch Dư chậm rãi nói ra hai chữ, khiến người khác có chút không chút mà run, anh ta nói: "Tắm rửa?" "Ừm..." Mao Cát Tường cảm thấy thâm ý trong lời này của bắp đùi nhà hắn có chút phức tạp, đang định tỉ mỉ nghiền ngẫm, chỉ thấy Bạch Dư đứng lên, nhét điều khiển ti vi vào tay hắn, đứng dậy đi đến phòng tắm lầu hai. Ôi đệt, thuận lợi như vậy? Bé ngoan này thế mà nghe lời đi tắm rửa? Thuận lợi như thế càng khiến chướng ngại tâm lý của hắn thêm lớn! Dù gì thì cũng phải đưa đẩy từ chối một hồi chứ! Chờ Bạch Dư rời khỏi tầm mười phút, Mao Cát Tường mới lặng lẽ đuổi tới. Phòng ngủ của Bạch Dư rất gọn gàng, trang trí đơn giản, ngoại trừ rất đơn giản thì không có điểm nào đặc biệt. Trong tủ quần áo, âu phục được treo nghiêm chỉnh, một ít đồ thường phục và đồ thể thao. Hắn tìm nửa ngày, từ đầu tủ này lục đến tủ khác, rốt cục tìm tới nơi... Quần lót của Bạch Dư. Đều là quần boxer, một chút mới lạ cũng không có, người này thật không hiểu thời trang. Dù gì trông cũng giống nhau, Mao Cát Tường cầm lấy cái trên cùng, một cái boxer màu đen mềm mại. ... Sau đó phải làm gì? Mao Cát Tường cầm quần lót, mặt sắp biến thành màu gan lợn. Hắn nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, đột nhiên có chút buồn tè, hắn rất sốt sắng. Quả nhiên, vẫn là quá xấu hổ, Mao Cát Tường nằm lên cái giường lớn của Bạch Dư, nhận mệnh mà kéo quần mình, vươn tay tiến vào. Hắn đột nhiên cảm thấy, quần lót của mình là chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Mà quần lót của Bạch Đại Thối trên tay hắn, lại là cội nguồn của tội ác. Một tay hắn cầm cái boxer đen, tay kia thành thục tuốt động. Tuốt mấy lần, từ cái quần lót lại như hiện ra mặt của Bạch Dư, cầm cái quần này, hắn căn bản... Hắn không làm được! Hắn không cứng nổi! Mao Cát Tường quả thực muốn khóc, cuối cùng, đơn giản đem quần lót úp lên mặt, đằng nào cũng phải ngửi, làm thế cho được việc. Hắn vốn nghĩ rất tốt đẹp, nhắm mắt, trong đầu dần dần hiện ra các loại nữ thần của mình, nào là Aoi, Yui Hanato, Maria Ozawa( *tên diễn viên JAV, thực ra tớ cũng không biết rõ tên =)))) ), ... Tất cả đi ra, mau lên, ra đi, xếp hàng, đứng nhanh lên! Trong đầu Mao Cát Tường ngoại trừ đầy tên nữ thần, còn có tiếng nước từ bồn tắm, cùng với hương thoang thoảng của quần lót giặt sặt, sau đó... Bạch Dư mặt than đột nhiên phá mọi tầng trở ngại, hiện ra trong đầu hắn. Anh ta vừa xuất hiện, một loạt nữ thần hắn vừa triệu hồi liền biến thành bọt biển, mỗi người đều tựa khói mà bay. Mao Cát Tường đang tăng tốc độ tay, động tác thình lình dừng lại. Bạch Dư trong đầu hắn, tóc ướt dầm dề, toàn thân không mảnh vải, còn đang dưới vòi hon sen trong buồng tắm, nước chảy dọc theo cơ bắp anh. Dòng nước từ xương quai xanh, chảy đến tám khối cơ bụng, cuối cùng tụ lại dưới khu vực bí ẩn, không thể miêu tả kia... Cái đêt! Vì sao hắn lại cứng rồi! Cứng rồi! Mao Cát Tường ngẩng đầu, nhè nhẹ thở dốc, cảm thụ được vật trong tay càng lúc càng lớn, đầu óc trống rỗng. Ngay tại lúc hắn gần như sắp bắn, bên người truyền đến một âm thanh quen đến không thể quen hơn: ____ "Em đang làm gì vậy?"
Tác giả có lời muốn nói: Mao Cát Tường: Cho tôi viên thuốc, mau đưa tôi thuốc. -- Hal: =)))))))) Bạn Mao à, chúc bạn may mắn. P/s: Hic, tớ hơi lười trả lời bình luận vì không biết trả lời lại thế nào. Thông cảm nha ;;;v;;;
|
Chương 21
Cái thứ hơi dựng lên giữa hai chân Mao Cát Tường chẳng mấy chốc đã... Héo. Máu trong người hắn như bị đóng băng từng chút một. Mặc dù hiện tại, hắn đã sinh ra nghi ngờ đối với tính hướng của mình, nhưng vào giây cuối cùng, hắn vẫn rất chuyên nghiệp mà rút tay ra khỏi quần, sau đó cầm cái quần đen kia lên, hít hai cái. ... Một phòng yên tĩnh. "Chúc mừng ngu ngốc đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thu được 5 điểm, có muốn dùng 2 điểm để thu thập đạo cụ bảo mệnh hay không?" Lòng Mao Cát Tường như tro nguội: "Không, không cần!" Điểm này không dễ kiếm, một phần hắn cũng không muốn dùng! Tiểu Xấu Xa: "Ha, vậy tôi lui trước." Mao Cát Tường nói xong đôi lời với Vua hố cha hệ thống, thuận tiện làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn chậm rãi giơ tay rời đi cái quần lót đen trên mặt. Mở mắt ra chỉ thấy ____ Lúc này, Bạch Dư không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm bên hông, vẫn còn chưa lau khô nước trên người, từng giọt ướt át dọc theo cơ bụng chảy xuống... Vóc người như này, giời ạ, so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn! Mao Cát Tường cảm thấy mũi nóng lên, giống như có gì đó muốn chảy xuống, từ lỗ mũi tràn ra, cảm giác này hết sức quen thuộc. Hắn giơ tay gạt một cái, ừm, đỏ. ヾ('Д) Tiểu Xấu Xa, mày mau trở về! Trở về! Cho tao một đạo cụ bảo mệnh! Không biết vì sao, cái hệ thống Tiểu Xấu Xa này tương đối có cá tính, nói đi liền đi, không thèm quay đầu, không cho người ta cơ hội thở lấy hơi, vô luận Mao Cát Tường gọi nó như thế nào, nó cũng làm như mình chết rồi. Mao Cát Tường không thể làm gì hơn ngoài chật vật che mũi, một tay khác khó khăn kéo khoá quần. Bạch Dư bỗng nhiên tiến sát đến, đè xuống tay đang ra sức kéo khoá của hắn, cúi người, hỏi lại một lần: "Em, đang làm gì?" Cho dù có khả năng Bạch Dư chỉ muốn ngăn động tác của hắn, muốn hắn chú ý nghe anh ta nói, thế nhưng động tác này... Động tác này... "Anh anh anh buông tay em ra cái đã," Mao Cát Tường vung tay, che chở đũng quần, liều mạng lui cả người về phía sau, "Việc đó, anh hãy nghe em nói, em có thể giải thích." Bạch Dư không tiếp tục đuổi theo, anh ta vẫn đứng bên giường, nhìn chằm chằm Mao Cát Tường đang run rẩy giữa giường, biểu tình nghiêm túc: "Em nói đi." Mà ở một nơi khác, Tần Ý nỗ lực gọi điện thoại, lại chỉ nghe được tiếng nhắc nhở bên kia chưa nộp phí điện thoại của tổng đài. Hơn nửa đêm, anh đi đâu bổ sung tiền điện thoại bây giờ? Lần này, anh ở tạm trong nhà Đường Ngự Thiên, lúc tới cái gì cũng không mang theo, chỉ có thể cẩn thận ghi số xuống, suy nghĩ tìm biện pháp khác. Đức thúc đã sớm ngủ rồi, tốt nhất không nên quấy rầy người ta. Thình lình, gương mặt Đường Ngự Thiên lại hiện ra. Không biết... Đường tiên sinh đã ngủ chưa. Tần Ý nhẹ nhàng hé cửa, hướng đầu ra bên ngoài thăm dò, khoảng cách quá xa, anh cũng không nhìn ra cái gì, nhưng vẫn nghe được âm thanh. 'Cạch'( *cậu nào có gợi ý cái từ tượng thanh nào tốt hơn thì comment nhé ;;v;;) Là tiếng chai lon bị đổ. ... Xem ra còn chưa ngủ. Tần Ý suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tìm Đường Ngự Thiên nhờ giúp. Ban nãy, lúc nằm trằn trọc trên giường, anh đã hoàn toàn thông suốt. Chất cồn làm tổn hại đến khả năng nhận thức của con người, như khả năng tập trung, khả năng khống chế cùng xử lý thông tin. Đặc biệt, Đường Ngự Thiên còn uống nhanh như vậy, càng dẫn đến việc tạo ra ký ức, phán đoán, quyết định sai lệch, dẫn đến tư duy cùng hành vi khác lạ. Chờ một chút, để hắn tập trung hơn là được rồi. Nghĩ như thế, Tần Ý đi tới. Đường Ngự Thiên vẫn ngồi dưới đất, dựa vào cửa sổ sát đất. Một chân cong lên, tay ôm bình rượu cúi đầu trên đầu gối. "Đường tiên sinh, anh có ngân hàng trực tuyến không( online banking ấy), tôi muốn mượn anh ít tiền." Tần Ý dừng lại cách hắn nửa mét, lại nói thêm, "Sau khi tôi trở về nhà, lập tức trả lại cho anh." Đường Ngự Thiên là một người kỳ quái, uống đến một nửa thì say thật, nhưng tiếp tục uống, uống thật nhiều, hắn sẽ tỉnh táo hơn một chút. Hắn có thể cảm nhận được cơn đau từ dạ dày, loại đau này, thật giống như muốn dần đốt sạch lục phủ ngũ tạng của hắn. À, tiền, lại là tiền. Câu nói này của Tần Ý đã chọc vào nỗi đau của hắn. Sáu năm trước, Đường Nhiên Chi thay hắn đỡ một kiếp, tuỷ sống bị tổn thương, phải cắt đi hai chân. Hắn vốn tưởng rằng, trên thế giới này, ít nhất còn có một người anh họ thật tâm với hắn. Mà sự thực, Đường Nhiên Chi đã bày ra một bàn cờ hoàn hảo, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tất cả những điều đó, cuối cùng, cũng đều là vì tiền, vì quyền lợi. Tô Thất này, cũng là như vậy. Cho là hắn uống say sao? Hoặc là, bởi vì nụ hôn kia, khiến cậu ta nghĩ mình đặc biệt trong lòng hắn, cho nên mới đánh bạo mà đòi tiền? Đường Ngự Thiên cúi đầu, khoé miệng nhếch lên. Tô Thất, thiệt thòi cho cậu, nhịn lâu như vậy, rốt cục cũng không chịu nổi. Hắn chống tay, đứng lên, lúc đi bước chân còn không vững, tới trước mặt Tần Ý hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu?" Tần Ý nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó ánh mắt đầy chân thành nói: "Năm mươi đi." "Năm mươi vạn?" Giọng Đường Ngự Thiên tựa hồ có chút kinh ngạc. Chỉ cần một chút vậy thôi? So với Đường Ngự Thiên, lúc Tần Ý nghe thấy số tiền này lại càng kinh ngạc hơn, vội vàng lắc đầu: "Không không không phải, chỉ cần năm mươi tệ thôi." "Nói đúng ra, tôi muốn xin anh giúp một chút tiền điện thoại," Tần Ý câu nệ đáp, "Tôi tới đây, cái gì cũng không mang, bạn tôi hiện tại đang thiều tiền điện thoại, tôi không liên lạc được với anh ta." Đường Ngự Thiên: "..." Tần Ý lại hỏi: "Có thể chứ?" Nội dung vở kịch thay đổi quá nhanh, đối mặt với cặp mắt thuần khiết hoàn mỹ kia, Đường Ngự Thiên vốn tê liệt cảm xúc, đầu bây giờ lại bắt đầu âm ỉ đau. Hắn cảm thấy bản thân thực sự điên rồi, thế mà lại thật sự cẩm điện thoại lên giúp thằng ngu này, cái gì mà chuyển phí nạp tiền: "Ở đâu?" (* =))))))) khổ quá, kêu người ta ngu hoài) (Các chi tiết về phần trả tiền sẽ có sai sót vì tớ không hiểu rõ lắm về dịch vụ này. Nếu các cậu biết hãy giúp tớ nhé ;;v;;) Mà tên ngu xuẩn kia lại vừa dọn dẹp chai lọ la liệt trên mặt đất, vừa nói với hắn: "Taobao và Alipay có lẽ đều đồng giá, anh có kết nối thẻ với điện thoại không?"( *tiếng Anh dùng từ 'binding' ấy ;;;) Đường Ngự Thiên rất buồn bực mà đáp lời: "Không biết." Kết nối thẻ cái gì! Xưa nay hắn chỉ biết có quẹt thẻ mà thôi. Anh đã gặp qua tổng tài nhà ai tự mình bò lên mạng mua đồ chưa? Tần Ý cẩn thận suy nghĩ một chút liền nhắc nhở: "Vậy thì, sau khi tải xong ứng dụng Alipay, anh kết nối đi... Không đúng, thẻ của anh, trước tiên phải mở tính năng trả qua mạng mới được." "Đường tiên sinh, anh xem xem, có thể kết nối hay không, mua trên Alipay còn bớt được mấy đồng nữa." "..." Đường Ngự Thiên IQ200+, vào thời khắc này đã bị thói quen sinh hoạt này đả kích. Chờ Tần Ý thu dọn mọi thứ trên đất xong, liền vào nhà bếp rót cho hắn chén trà, lại cho thêm vào một ít nước chanh, như vậy sẽ giúp tỉnh rượu. Chờ anh làm xong, đưa chén cho Đường Ngự Thiên, rồi nhận điện thoại di động của hắn, giúp hắn thực hiện thao tác. Tuy rằng bình thường anh cũng không quen dùng điện thoại cảm ứng, rất ít khi dùng weibo hay các loại ứng dụng khác, trừ phi muốn liên lạc với phụ huynh học sinh. Nhưng cơ sở của việc nạp tiền, những điều cần biết anh đều biết. Anh đăng ký xong, đưa điện thoại cho Đường Ngự Thiên, để hắn nhập số thẻ, sau đó lại từng bước theo chỉ thị tiếp tục. "Tốt rồi, lúc mở tài khoản, anh hãy mở luôn tính năng thanh toán qua mạng của thẻ, tôi giúp anh đăng ký tên tài khoản là 123, sau này nếu anh không thích thì có thể đổi." Tần Ý trả điện thoại cho hắn, "Đường tiên sinh, giờ anh hãy đặt mật mã để trả tiền đi." Nói xong, Tần Ý quay lưng về phía hắn. ... Đường Ngự Thiên mặt không đổi sắc, nhập vào sáu số 0. ... "Ngu xuẩn, xong rồi." Vì thế, Tần Ý quay lại, mở ứng dụng Alipay, lấy tờ giấy ghi số điện thoại của Mao Cát Tường mình vừa ghi xuống ra, đối chiếu từng số nhập vào. Di động sáng lấp loé, càng nổi bật ngũ quan tinh xảo, đậm vẻ tri thức. Đường Ngự Thiên cầm chén nước, càng ngày suy nghĩ càng kỳ lạ. Bị đánh giá như vậy, Tần Ý hồn nhiên không biết, anh nhập xong dãy số rồi chọn mức tiền 50, sau đó lại trả điện thoại cho hắn: "Đường tiên sinh, phiền anh nhập lại mật mã trả tiền." "..." Phiền thế. Lúc này, Đường Ngự Thiên cũng lười nhận, cứ để anh cầm rồi nhập vào sáu số 0. Hắn nhập số quá nhanh, Tần Ý muốn nhắm mắt cũng không kịp. "Lát nữa, anh nhớ đổi mật mã, với cả, tuyệt đối đừng dùng sáu chữ số giống nhau, như vậy rất không an toàn." Nói chuyện xong thì cũng hoàn thành thao tác, Tần Ý trả điện thoại di động cho hắn, đứng dậy cáo từ: "Thật sự cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ trả lại tiền, chờ tôi về nhà sẽ lập tức trả anh." Đường Ngự Thiên từ chối bình luận, ừm một tiếng. Tần Ý lại nói: "Trà tỉnh rượu này rất hữu dụng, anh hãy uống lúc còn nóng." Trà này quả thật có tác dụng, vừa nãy thừa dịp anh đang nhập số, hắn có uống mấy ngụm. Trà lẫn chanh, nói không ra vị gì, bình thường hắn khẳng định sẽ không động đến. Thế nhưng uống mấy hớp, nhiệt độ nóng đến khó chịu trong dạ dày lại giảm đi không ít. "Anh nghỉ sớm một chút, ngủ ngon." Tần Ý nói xong câu đó, quay người trở về phòng. Nhưng anh mới đi được vài bước, liền nghe Đường Ngự Thiên ở đằng sau hỏi tới: "Cậu rốt cục là ai?" Những lời này đến quá đột ngột, khiến Tần Ý hơi khẩn trương, anh cũng không biết Đường Ngự Thiên nói theo nghĩa anh hiểu không, chỉ có thể mở miệng đáp qua loa: "...Cái gì?" Nhưng mà càng đáng sợ hơn, Đường Ngự Thiên đổi câu hỏi này thành một câu trần thuật. "Cậu không phải Tô Thất, cậu là ai." "Tôi, tôi không biết anh đang nói cái gì," Tần Ý lớn như vậy, lần đầu nói dối, nhưng rốt cuộc, anh không có kỹ năng như Mao Cát Tường, chỉ có thể sứt mẻ lóng ngóng chuyển đề tài, "... Anh còn chưa tỉnh rượu, uống nhiều trà chanh một chút." Đường Ngự Thiên cũng biết cái suy nghĩ này của hắn có bao nhiêu hoang đường, chỉ đoán như vậy, nhưng phản ứng của người trước mặt lại khiến hắn không khỏi hoài nghi. Tầm Ý lặng lẽ nuốt nước miếng, chỉ thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt mình lạnh lẽo vô cùng: "Cậu... Rốt cục cậu là ai?" "Ai phái cậu tới? Mục đích giả mạo Tô Thất của cậu là gì?" Giả, giả mạo? Tần Ý sao cũng không ngờ được Đường Ngự Thiên lại nghĩ theo hướng này. Đường Ngự Thiên trầm giọng nói: "Khuôn mặt này, chỉnh giống đến như vậy, phí không ít công phu nhỉ?" "..." Tần Ý lui về sau hai bước: "Tôi, không phải vậy, tôi..." Nhưng Đường Ngự Thiên không có ý muốn bỏ qua, trong miệng lầm bầm mấy câu anh nghe không rõ. Tần Ý vừa định truy hỏi, chỉ thấy cơ thể Đường Ngự Thiên lắc lư, sau đó mất hết khí lực, ngã đổ về phía anh ____ Anh bị Đường Ngự Thiên đụng đến lảo đảo, suýt chút không đứng vững, cố hết sức lay người đàn ông đang đầy mùi rượu này: "Đường tiên sinh? Anh không sao chứ... Đường tiên sinh?" Gọi vài lần đều không thấy trả lời, Tần Ý thầm nghĩ, xem ra anh ta say thật rồi. Nếu đã say, vậy những lời vừa nói lúc nãy... Chắc cũng chỉ là đùa thôi nhỉ?
Hal: Thầy Tần là thuốc cho sếp Đường. Đau khổ quằn quại thế nào, thầy chỉ nói một hai câu, làm một hai hành động là giúp sếp rời chú ý được ngay //v\\
|
Chương 22
Cho dù có rất lo lắng cho Mao Cát Tường, Tần Ý cũng không thể ném Đường Ngự Thiên đi được. Tuy muốn nhanh chóng đỡ Đường Ngự Thiên về phòng, nhưng mà... Anh không cử động được! Tần Ý thực sự vô lực với cái cơ thể này, mới đỡ Đường Ngự Thiên chưa tới mấy phút, cánh tay đã đau mỏi đến không chịu được. Anh quay quanh nhìn bốn phía, muồn tìm xem có đồ vật nào dùng mượn lực được không, thình lình thấy một bóng người trong bóng tối, che che giấu giấu. Người làm nhỏ bé: "..." Tần Ý mới đầu còn sợ hết hồn, lấy lại tinh thần xong mới nhìn ra bóng người kia vô cùng quen mắt: "Xin chào, cậu là... Người lần trước đến phòng tôi tìm vòng tay?" Tần Ý nói xong, người làm nhỏ mới do dự từ khúc quanh đi ra, gật đầu nói: "Vâng, phải, là tôi." Giảm thọ mất thôi! Có phải cậu ta nên quay đầu chạy không? Ông chủ có khi nào trách cậu ta đến đây quấy rầy thế giới hai người không? Nghĩ như vậy, cậu ta liền thu lại bước chân đang tiến lên phía trước. Cậu ta đang muốn lui xuống, lại nghe cậu trai mi thanh mục tú trước mắt hỏi: "Xin hỏi vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào?" Khách, khách khí quá. Người làm nhỏ sờ sờ đầu, trả lời: "Tôi, tôi là Hồng Bảo." Hai tay của Tần Ý đã hoàn toàn không chống đỡ nổi trọng lượng của người đàn ông này, bị ép lui về sau hai bước: "Hồng tiên sinh, cậu có thể... Có thể phiền cậu dìu anh ta về phòng không?" Trước đây, Hồng Bảo chưa từng thấy Tô Thất. Lúc thường, Đường Ngự Thiên ra ngoài rất ít khi mang theo cậu ta, gần như lúc nào cậu ta cũng ở nhà cùng Đức thúc, cho nên không biết cậu trai phong độ nhẹ nhàng trước mặt này lại chính là thứ yêu tinh đê tiện trong truyền thuyết. Lời nhờ cậy lễ phép này quả thật làm người ta khó buông lời từ chối! Cậu ta vội vã đi lên trước, tiếp nhận ông chủ mình từ tay Tần Ý. Tiếp xong, cậu ta cảm thấy có chút không đúng lắm. Cậu ta trước giờ luôn núp ở phía sau khi ông chủ nửa đêm uống say, có mấy lần khuyên ngài ấy đừng uống nữa, suýt thì bị ngài ấy đập cả cái chai thuỷ tinh vào trán. Vì vậy chỉ có thể trốn ở gần đó trông coi, chỉ lo ông chủ trong lúc say xảy ra chuyện không hay. Nơi cậu ta đứng, góc nhìn rộng, trống trải, tất cả động tác của ông chủ đều có thể thu vào mắt. Đương nhiên... Bao gồm cả nụ hôn kia. Hồng Bảo nghiêm túc suy nghĩ, có khi cậu ta không cần phải nhúng tay vào chuyện này? Cho bọn họ chút không gian để phát triển? Nhưng mà cậu ta nghĩ vậy cũng không có tác dụng gì, bởi vì vị Tô tiên sinh kia, sau khi cảm ơn cậu đã sớm chạy như bay về phòng. Hồng Bảo chỉ có thể khiêng ông chủ, ba bước thành hai đi lên lầu, vừa đi vừa có chút ngạc nhiên, đến cùng là chuyện gì mà gấp đến vậy... Nhìn cũng không giống là về đi ngủ... Tần Ý chạy nhanh về phòng, gọi lại cho Mao Cát Tường. "Tút, tút, tút..." Mỗi một đợt "tút" truyền đến từ điện thoại lại khiến tim anh co rút một lần. Điện thoại thông rất nhanh, âm thanh truyền ra cũng không phải giọng Mao Cát Tường. Giọng nói kia tương đối bình tĩnh, giống như vũng nước sâu không đáy, chỉ nói ra hai chữ: "Xin chào." Tần Ý: "..." Tần Ý tự nhận mình cũng không phải là người giỏi liên tưởng, thế nhưng, lúc trước Mao Cát Tường gọi cho anh cầu cứu mạng, hiện tại nửa đêm canh ba, gọi cho hắn thì liền nghe thấy giọng của một người đàn ông xa lạ. Những gì anh muốn nói đều bị kẹt ở cổ họng, lại nuốt trở lại. Anh cũng không dám hỏi Mao Cát Tường ở đâu, có thể cho hắn nhận điện thoại được không, chỉ lo lại thêm phiền cho Mao Cát Tường. Đương nhiên cũng không thể cúp điện thoại, anh ít nhất có thể vì hắn kéo dài thời gian hoặc tìm ra manh mối gì đó. Nghĩ như vậy, Tần Ý nắm chặt ống nghe, ép cho giọng mình bình thường một chút, anh hít sâu một hơi, nói: "... Xin chào, tôi muốn gọi một phần há cảo." Bạch Dư: "..." "Nhân gạch cua, không có dấm, bao lâu có thể đưa đến?" Bạch Dư nửa nằm trên giường, cùi đầu thay Mao Cát Tường vuốt lại chút tóc lộn xộn, thuận miệng đáp lại: "Cậu gọi nhầm số rồi." Mao Cát Tường nằm bên cạnh anh giả bộ ngủ, hai người ngủ cùng nhau, áp rất gần, đồng minh cùng ngài đùi lớn nói với nhau cái gì, hắn đều nghe được rõ ràng. Vì sao đồng minh của hắn lại cơ trí nhường này cơ chứ! Mao Cát Tường cảm động đến muốn khóc, hắn chỉ lo đồng minh gọi được điện thoại liền nói luôn 'Anh sao vậy, nhiệm vụ ôm quần lót có gì bất ngờ xảy đến sao!'. Anh hỏi hắn vì sao lại có loại lo lắng này? Bởi vì, nếu là hắn, rất có thể sẽ thốt ra những lời như vậy... Chờ hắn cảm động xong liền phát hiện ra trên đầu hắn đang có một bàn tay sờ tới sờ lui, kéo hắn từ niềm vui sướng khi nghe được giọng đồng minh trở về hiện thực. Bạch Dư cúp điện thoại, cúi người nhẹ hôn lên mặt hắn, nỉ non làm người ta sởn tóc gáy: "Ngủ ngon." Mao Cát Tường nhất thời hỏng cả người, hắn nằm bên người Bạch Dư, không dám làm ra một động tác nhỏ nào, nhìn chằm chằm vào bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, cảm thấy nhân sinh này đã mất đi ý nghĩa. Ai có thể nói cho hắn biết vì sao chuyện lại thành như vậy không! "Thế rốt cục xảy ra chuyện gì?" Hôm sau, trời vừa sáng Tần Ý đã nhận được điện thoại, anh nghe tiếng than thở từ đầu kia của Mao Cát Tường, tâm lý buộc chặt cũng được thả lỏng, "Dù có vấn đề gì, anh không sao là tốt rồi." Mao Cát Tường: "Phải, tôi không sao thì... Không không không không, tôi có sao, hiện tại cả người tôi đều trọng thương, sống không bằng chết. Cậu đang ở nhà Đường Ngự Thiên phải không, tôi tới tìm cậu, tôi cần gấp một nơi khiến Bạch thần kinh không tìm được tôi." "Bạch thần kinh? Là đang nói Bạch Dư?" "Một lời khó nói hết, cậu chờ tôi! Chờ tôi đấy!" Mao Cát Tường vừa nói vừa vội vàng thu dọn đồ đạc, thừa dịp Bạch Đại Thối bị hắn sai ra ngoài mua bánh quẩy mau chóng rời khỏi. "Có lẽ Đường tiên sinh..." Đường Ngự Thiên không thích người khác đến nhà, nếu như bị hắn nhìn thấy, chỉ sợ Mao Cát Tường lại càng thảm hại hơn. Đối với việc này, Mao Cát Tưởng chẳng lo gì: "Tôi không sợ, tôi tình nguyện chết dưới chân nam chính, cũng không chết dưới chym Bạch Đại Thối." "..." Tần Ý hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không. Mao Cát Tường cũng cảm thấy mình đã nói quá rõ ràng, nhưng hắn không có thời gian giải thích, sau khi nói xong mạnh mẽ cúp điện thoại. Bị nháo đến như vậy, Tần Ý tỉnh cả ngủ, anh rời giường rửa mặt, dự định ra ngoài thăm dò. Giờ này, hẳn là Đức thúc còn đang chiến đấu với Đường bám giường. Gió ngoài cửa sổ nhẹ lướt qua mặt, sáng sớm luôn làm tâm tình người ta sung sướng, một ngày mới bắt đầu, đi kèm với sương sớm cùng tiếng chiu hót và mặt trời lơ lửng phía chân trời. Tần Ý cẩn thận tính toán, chờ Đường Ngự Thiên đến công ty xong, anh năn nỉ Đức thúc cho Mao Cát Tường vào nhà có bao nhiêu khả năng. Nhưng anh vừa ra cửa chạy một vòng, lại thấy gương mặt Đức thúc vui vẻ tựa gió xuân tiến tới. Đức thúc vừa thấy anh liền cao hứng gọi: "Cậu Tô, ngày hôm nay thiếu gia của chúng tôi nghỉ phép, cậu có muốn cùng ngày ấy đi đâu đó chơi một chút?" Tần Ý suýt chút nữa không đứng vũng: "...Anh ta hôm nay, không đi làm?" "Phải, phải, đây là lần đầu thiếu gia nhà chúng tôi nghỉ phép trong suốt mấy năm qua. Trước đây tôi nhìn cũng đau lòng, bảo ngài ấy nghỉ ngơi một chút đều không nghe, lần này rốt cục cũng nghĩ thông suốt. Bây giờ vẫn còn đang ngủ đấy." Cũng đúng, tối qua uống nhiều đến vậy, thân thể thì có phải bằng sắt đâu. Tần Ý có thể lý giải, cũng không oán giận gì trong lòng, chẳng qua là cảm thấy sự tình thêm phiền phức mà thôi. Suy nghĩ một chút, anh vấn quyết định trực tiếp thẳng thắn: "Đức thúc, là như vậy, bạn cháu nói phải tới thăm cháu..." Đức thúc cũng hiểu, len lén nói: "Không thành vấn đề, tôi giúp cậu gạt thiếu gia." Ông bày ra biểu tình nhí nha nhí nhảnh như vậy, khiến Tần Ý không nhịn được cười ra tiếng, tâm trạng anh chỉ vừa mới thoải mái chút ít, đã nghe Đức thúc nói nốt nửa câu sau: "Các cậu tán gẫu qua cửa sắt một chút, không có chuyện gì, đừng sợ, xảy ra chuyện gì, Đức thúc giúp cậu chịu trách nhiệm." "..." Kết quả, khi Mao Cát Tường tới nơi, cách cửa sắt lớn, trên cửa là hoa văn phục cổ màu đen chạm trổ tinh xảo, xa xa thấy cậu đồng minh khả ái của mình cùng một ông lão rất có tinh thần. Đức thúc muốn tới xem một chút, bạn của bạn của thiếu gia nhà ông, thì cũng chính là bạn của ông. Mao Cát Tường nhìn ông lão, vẫy vẫy tay: "Chào bác." Nói xong, hắn quả thực muốn chặt tay. Hắn cuối cùng làm sao vậy, chuyện gì xảy ra thế, còn có thể tệ hơn nữa không. Đức thúc gặp được người liền thoả mãn, thầm nghĩ quả nhiên cũng là một thanh niên tri thức hiểu lễ nghĩa, cười ha hả vỗ vai Tần Ý: "Các cậu nói chuyện, nói chuyện đi, tôi không quấy rầy." Tần Ý có chút lúng túng, chờ Đức thúc đi rồi, anh mới giải thích cho Mao Cát Tường. Nghe xong giải thích, Mao Cát Tường triệt để không còn tha thiết gì cái thế giới này nữa. Mao Cát Tường đã mất niềm tin vào thế giới phất tay một cái: "Gặp lại sau, trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi gặp được một người bạn như cậu, tôi đã rất thoả mãn." Tần Ý vội vàng lắc đầu khuyên hắn: "Mao tiên sinh, anh đừng tiêu cực như thế, còn sống chính là còn hy vọng, nhất định sẽ có biện pháp khác." Có biện pháp gì! Còn có thể có biện pháp gì! Tối qua, vì để tự vệ, hắn nói dối rằng bản thân đã yêu thầm đùi lớn nhà mình nhiều năm, bởi vì không kìm nén được dục vọng yêu thương, chỉ có thể tự xử để giải quyết, vậy mà vị Bạch nào đó đứng trước giường nhìn hắn rồi thở dài nhẹ nhõm! Hắn vắt óc tính qua, tình hình này, Bạch Đại Thối nhiều nhất cũng chỉ chán ghét hắn mà đá hắn ra khỏi cửa. Tần Ý nghe vậy sững sờ, hỏi: "Vậy lẽ nào... Anh ta không như vậy?" "Anh ta ôm lấy tôi, mặt không đổi sắc, nói với tôi ba chữ," Sắc mặt Mao Cát Tường bây giờ một từ thê thảm cũng không đủ để hình dung: "Anh ta nói, anh cũng vậy." Anh cũng vậy. Anh, cũng, vậy! Là như vậy đấyヾ('Д)! Tần Ý suy nghĩ một chút, thực không biết an ủi hắn kiểu gì, nín nửa ngày, vẫn không nhịn được mà cách cửa sắt nói qua: "Mao tiên sinh, sau này cố gắng đừng nói dối nữa." Mao Cát Tường: "..."
|
Chương 23
Đường Ngự Thiên cũng không thức dậy quá muộn, ngược lại, hắn còn tỉnh sớm hơn cả bình thường. Đầu đau như búa bổ. Đại não như trống không trong nháy máy, hắn cơ hồ như quên mất tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm qua. Chờ hắn ngồi dậy, nhìn về phía đồng hồ điện tử bên giường xác nhận thời gian ___ sáu giờ rưỡi sáng. Ánh mắt rời khỏi đồng hồ, lại liếc về phía điện thoại di động màu đen đặt trên tủ đầu giường, dừng lại vài giây. Ký ức cũng từ từ trở lại, hắn mới mơ hồ nhớ ra, hôm qua hình như hắn... Mở tài khoản Alipay với một thằng ngốc? Việc này đem lại trùng kích quá lớn cho hắn, khiến hắn khó có thể tin được. Nhưng vào thời điểm hắn mở di động, chỉ nhìn thấy biểu tượng nhỏ của app Alipay, tiện tay mở ra, còn thấy ghi chép 50 đồng tiền nạp điện thoại. ... Đường Ngự Thiên buồn bực mà quăng điện thoại lên giường, đơn giản không suy nghĩ thêm gì nữa. Hắn đi chân trần xuống giường, bước trên tấm thảm lông cừu cao cấp mềm mại, vừa đi vừa cởi đồ. Trên quần áo dính đấy mùi bia rượu, để qua một đêm cực kỳ khó ngửi. Tật khiết phích của hắn thật sự nghiêm trọng, nếu khong phải tối qua uống quá mức, căn bản sẽ không giữ nguyên quần áo mà ngủ như vậy. Hồng Bảo đứng canh ngoài cửa từ sáng sớm, chỉ cần ông chủ có động tĩnh gì sẽ toàn tâm toàn ý lập tức xông vào phục vụ. Bởi vậy, khi vừa nghe thấy âm thanh sột soạt trong phòng, cả người cậu ta lên tinh thần, nhanh chóng gõ cửa: "Đường tổng, ngài có nhu cầu gì không?" Bên trong truyền đến một tiếng 'Vào đi' lạnh nhạt. Hồng Bảo hí ha hí hửng mở cửa, vừa bước vào, lập tức sững sờ ở cửa. Trên người Đường Ngự Thiên bây giờ chỉ còn cái quần lót, từ hai chân thon dài mạnh mẽ, đến thắt lưng gợi cảm, dáng người hoàn hảo, chỉ liếc mắt một cái là nhìn rõ mồn một. Thế nhưng, vì ông chủ đang quay lưng về phía cậu ta, Hồng Bảo không nhìn thấy tám khối cơ bụng mị lực vô hạn trong truyền thuyết. Mà chỉ nội một bóng lưng thế này thôi, cũng có thể khiến người ta mơ mơ màng màng rồi. Nửa ngày Hồng Bảo mới thoát ra khỏi nam sắc mà hoàn hồn, Đường Ngự Thiên đã mở cửa phòng tắm, chỉ ném cho cậu ta một câu: "Gọi người lại đây dọn dẹp quần áo, sau đó đổi toàn bộ ga trải giường và vỏ gối." Loại ngữ điệu đặc biệt lãnh khốc của Đường Ngự Thiên khi ra lệnh, Hồng Bảo đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn, cậu ta theo phản xạ có điều kiện mà đáp lại: "Vâng! Không thành vấn đề!" Chờ Đường Ngự Thiên đóng cửa phòng tắm, cậu ta lập tức mở điện thoại di động. Chọt vô biểu tượng weibo, đăng nhập tài khoản tên 'Đam mê đối với Tổng tài đại nhân của tiểu bảo', tốc độ tay rất nhanh gõ bài đăng: Tui nhìn thấy body nam thần ~\\\\(≧▽≦)/~ Đức thúc tưới hoa xong, nhìn thấy có người làm mang một cái sọt trúc lớn từ phòng thiếu gia ra, trong sọt, ngoài quần áo mới thay còn có ga trải giường, vỏ gối, vân vân. Ông chắp tay sau lưng, sau nửa ngày đánh giá mới hỏi: "Tiểu Hồng, như vậy là sao? Thiếu gia dậy rồi?" Hồng Bảo gật gật đầu: "Đường tổng đang tắm." Thiếu gia tỉnh ngủ sớm, vậy ông phải nhắc nhở cậu Tô và bạn của cậu ấy một chút, thiếu gia mà nhìn thấy, khẳng định sẽ bị mắng một trận. Ở nơi này, thiếu gia đã từng hạ lệnh xuống, phạm vị mười dặm xung quanh không được phép để người không liên quan tiến vào. Làm sao có thể để hai cái bóng người thập thò ngoài cửa! Lúc này, Tần Ý đang cùng Mao Cát Tường giãy dụa ở cửa chính, Mao Cát Tường nhất định phải bò tường vào, Tần Ý vội vàng khuyên: "Mao tiên sinh, phía trên có điện cao áp, còn có tia hồng ngoại dò xét, anh vừa trèo lên, chuông báo động sẽ kêu. Anh bình tĩnh một chút, chúng ta cùng nghĩ biện pháp khác." Mao Cát Tường ngẩng đầu liền thấy đống dây điện cao áp kia, trong nháy máy cũng hiểu ra, ngồi xổm xuống nhìn góc tường xem có lỗ chó hay gì đó tương tự không, đau khổ nói: "...Nếu tôi là chó thì tốt rồi." "..." Tần Ý nhíu mày, "Trời không tuyệt đường người, cho dù chỉ có thể ngắm nhìn từ xa cũng không thể từ bỏ hy vọng." Mao Cát Tường: Tôi chỉ thuận miệng nói một chút, tại sao không kịp chuẩn bị gì mà đã nhận được một bát canh gà nhân sâm! "Tôi đã từng có một em học sinh, điều kiện gia đình rất khó khăn..." Vì vậy, Mao Cát Tường liền ngồi xổm bên cạnh lỗ chó, nghe gần mười phút cố sự về một học sinh nghèo vượt khó làm thế nào giữ vững tinh thần không ngừng tiến lên, thi đại học được điểm rất cao. Hắn uống bát canh gà này có chút no, từ góc độ tâm lý phải nói ra là ợ ra một hơi no nê. Thấy Mao Cát Tường như đang suy nghĩ điều gì, Tần Ý hài lòng khẽ gật đầu, đơn giản chốt lại: "Milan Kundera có một câu nói, không biết Mao tiên sinh đã nghe qua hay chưa, sống là một loại nỗ lực nặng nề không ngừng nghỉ, nỗ lực để không đánh mất chính mình, nỗ lực để trở nên kiên định, để khẳng định tồn tại." "...Bây giờ thì tôi nghe qua rồi." Mao Cát Tường gật gật đầu, "Thế, kế tiếp chúng ta phải làm gì?" Ánh nắng ban mai xuyên qua chạc cây, lọt vào trong sân, nhẹ nhàng chiếu lên mặt Tần Ý, khiến cả người anh đều bao phủ một ánh hào quang thánh khiết, anh đứng đó, thẳng tắp như tùng. Lúc này đây, người đàn ông đứng thẳng tắp như tùng kia mở miệng nói: "Tôi đi tìm Đường tiên sinh nói chuyện cho đàng hoàng, tôi tin tưởng anh ta không phải loại người không màng đạo lý như vậy." Quả, nhiên! Hắn biết mà! Đồng minh này của hắn còn có thể có loại sách lược gì! Mao Cát Tường đặt mông ngồi trên sân cỏ, cảm thấy hắn ta thực sự cần uống thuốc. Lúc Tần Ý quay về, vừa vặn đụng phải Đức thúc, Đức thúc đi cả một vòng lớn tìm anh, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, gấp đến không xong. Đối với Đức thúc, Tần Ý cảm thấy bản thân rất có lỗi, không nói đến việc làm phiền người ta, còn hại ông lo lắng sợ hãi, anh vội vã nói: "Xin lỗi, vừa nãy cháu ở trong sân đi một vòng..." Đức thúc vung vung tay: "Không sao, không có chuyện gì, thiếu gia hôm nay thức dậy sớm, tôi chỉ muốn đến báo với cậu một tiếng." Nói đến Đường Ngự Thiên, Tần Ý châm chước nói: "Đường tiên sinh đã tỉnh? Vừa vặn, cháu cũng có chút việc muốn tìm anh ta, không biết có tiện không." Tiện lắm! Đương nhiên rất thuận tiện! Đức thúc còn muốn Tiểu Tô này bồi thiếu gia nhà mình nghỉ phép thật thoải mái đây, vì vậy rất nhiệt tình mà dẫn anh lên lầu, tới trước cửa phòng Đường Ngự Thiên. Tần Ý không tiện gõ cửa, Đức thúc thay anh gõ hai lần. "Vào đi." Nhận được đồng ý, Đức thúc đẩy đẩy Tần Ý: "Vào đi thôi." Tần Ý còn chưa chuẩn bị xong, đã bị Đức thúc nhiệt tình đẩy vào. Anh vừa mới đứng vững gót chân, định nói một câu 'Quấy rầy rồi', giương mắt chỉ thấy Đường Ngự Thiên không một sợi vải từ phòng tắm bước ra. "..." Tần Ý không kịp tránh né, cái gì cũng nhìn thấy hết. Tại sao anh ta lại không mặc quần áo chứ! Mới đầu, Đường Ngự Thiên cũng giật mình, nhưng thấy đối phương so với mình còn thẹn thùng hơn, khiến người đang cởi sạch là hắn lại không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại còn thấy mới mẻ. Nhìn Tô Thất ngượng đến đỏ bừng cả mặt, cùng với đôi mắt khẩn trương nhắm lại kia, lông mi lúc này như chiếc quạt nhỏ, Đường Ngự Thiên từng bước từng bước áp sát tới: "Ai cho cậu vào?" E rằng bởi vì nhắm hai mắt mà các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn, Đường Ngự Thiên tới gần một bước, Tần Ý theo bản năng lui về sau một bước, nói chuyện có chút không lưu loát: "Anh... Trước tiên, anh mặc quần áo vào đi đã..." Cứ một tiến một lùi như vậy, Tần Ý rất nhanh đã lui tới cửa. Nhưng Đường Ngự Thiên cũng không có ý định bỏ qua cho anh, ngoài miệng lại nói ra những lời khiến anh càng gấp: "Ngu xuẩn, nói chuyện với người khác mà lại nhắm mắt, rất không có phép lịch sự." Tần Ý tưởng mình chỉ cần lui vài bước nữa là có thể ra ngoài, không ngờ lại đột nhiên đụng phải ván cửa. ... Ai đóng cửa vậy. Không cần nghĩ nhiều, gương mặt nhiệt tình của Đức thúc liền hiện ra trong đầu anh. Tần Ý một bên trở tay, mò tay cầm, một bên giả vờ trấn định mà nói ra ý đồ của mình: "Tôi biết nói thế này anh có lẽ sẽ cảm thấy đường đột, nhưng tình huống bây giờ rất khẩn cấp, bạn của tôi không có nơi để đi, hi vọng anh có thể giúp anh ta." Đường Ngự Thiên không có trả lời, Tần Ý rốt cục cũng mò được đến tay nắm cửa, đang muốn vặn ra, đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên tay anh, nắm chặt lấy. Hai người ở rất gần, hơi thở ấm áp của Đường Ngự Thiên từng trận phả trên mặt anh. "Phòng của tôi, cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?" Bỏ qua lời nói lãnh khốc vô tình của Đường Ngự Thiên, hai người họ lúc này nhìn giống như đang ôm nhau vậy. Bình thường, Tần Ý rất ít khi bị hoảng sợ, nhưng lần này xác thực là anh không đúng, lại thêm tình huống đặc thù, nhất thời lắp bắp: "Anh nói phải, xin lỗi." Nhưng mà Đường Ngự Thiên cũng không có tâm tư nghe anh nói, ánh mắt của hắn rơi vào đôi môi đang khép mở của Tần Ý. Hình dáng tương đối tốt, đỏ nhàn nhạt, nhìn qua rất mềm mại. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua... Tại lúc Tần Ý lúng túng đến không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên: "Keng ~ Hệ thống Tiểu Manh Manh của ngài đã login rồi đây ~" Tiểu Manh Manh: "Chúc mừng kí chủ, Đường Ngự Thiên nhớ lại một số sự tình không thể miêu tả, bóng tối thất tình được tiêu trừ 10%, hiện tại đã tổng cộng đã tiêu trừ được 50%." "A?" Tần Ý nghe không hiểu, "Không thể miêu tả?" Anh vẫn chưa kinh ngạc xong, một giây sau, một việc còn kinh sợ hơn đã xảy ra. Lần thứ hai anh cảm thấy có một... Vật quen thuộc... Chọt chọt vào người anh... Chờ anh phản ứng lại, anh đã đẩy Đường Ngự Thiên mà xông ra ngoài, Đức thúc đứng ngoài cửa một mặt tươi cười, muốn tìm hiểu một chút tiến triển của hai người. Tần Ý ấp úng hai câu liền đi, sau đó trở lại sân tìm Mao Cát Tường. Mao Cát Tường đã đói đến mức phải nhai cỏ, hắn nhìn thấy đồng minh của mình chạy như bay đến, mặt mày ửng hồng, nhất định là bởi thành công cho nên mới kích động! Mao Cát Tường cũng kích động: "Hắn ta đồng ý sao!" "Không, không phải..." Nói chính xác là anh còn không đợi trả lời đã chạy ra ngoài. Mao Cát Tường nhất thời như bóng da xì hơi, hắn liền biết nhân sinh này không tốt đẹp như hắn nghĩ Orz. "Mao tiên sinh. Tôi, tôi muốn hỏi anh chuyện này." Tần Ý mặt mày như lửa đốt, đỏ cả một mảng, do dự không biết có nên hỏi hay không, "Trước cậu có bảo Đường Ngự Thiên có, có..." Anh không có da mặt dầy để đem ba chữ "tính lãnh cảm" nói ra, chỉ có thể lắp ba lắp bắp. Mao Cát Tường một mặt hồn nhiên nhìn anh: "Họ gì? Đường Ngự Thiên, là họ Đường chứ còn gì."
Hal: Đức thúc, good job =)))))) Bác này làm Cupid cho đôi chim cu này tích cực lắm nhé =))) Tần Ý lúc nào cũng mèo mù vớ cá rán mà tiêu trừ bóng tối thất tình cho Đường tổng. Lần nào nghe được thông báo là lại ngơ ngác chả hiểu gì. Ai bảo cấu trúc não bộ của Đường tổng không giống người thường, nam chính tổng tài văn toàn thế lmao. Spoil là chương sau bóng tối thất tình của Đường tổng hoàn toàn bay biến. Một hành động giảm ngày 50% còn lại. Ai muốn đoán xem Tần Ý đã làm gì không =)))) ?
|