Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ
|
|
Chương V. Ngày cuối tuần, Lý Tầm dự định về thăm nhà một chuyến.
Gian nhà lâu rồi không ai ở tro bụi đầy đất, không thể làm gì khác đành dành ra thời gian nửa ngày để quét dọn sạch sẽ. Vừa muốn nghỉ ngơi, liền nghe ngoài cửa có tiếng gõ gấp gáp vang lên, như là việc quan trọng liên quan đến mạng người vậy.
Lý Tầm bò đi mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ mặt người tới là ai, đã bị mùi son phấn nồng nặc đập vào mặt, đầu hơi choáng váng.
Giương mắt lên nhìn, thì ra là bà mai có tiếng ở góc phố, nhân vật được xưng là Nguyệt Lão ở nhân gian.
Lý Tầm vẫn còn chưa thoát ra được mùi son phấn nồng nặc kia, hắt hơi một cái rõ to, chà chà mũi mấy cái mới nói.
"Vương đại nương a, ngọn gió nào đưa người tới đây, có việc gì không?"
Bà mối Vương oán trách mà liếc y một cái, lực công kích kia cũng quá lớn rồi, Lý Tầm đang đứng dưới cái chói chang của nắng hè mà da gà toàn thân đều nổi lên hết cả.
Sau đó là giọng điệu đặc biệt của những người làm mai mối vang lên: "Đây không phải là hỉ sự do trời định sao, ta a, những ngày qua vì muốn bắt đuyợc Lý đại nhân mà phí hết công sức, còn không mời ta vào ngồi một chút?"
Lý Tầm không hiểu mô tê gì, vẫn là mời người vào nhà ngồi.
Bà mối Vương chưa ngồi xuống mà lại đi xung quanh nhà quan sát một vòng, chỉ chỉ cây thạch lựu trong góc nhà bảo Lý Tầm có thời gian thì cắt tỉa lần nữa, lại chỉ chỉ chậu nước bên trong chỉ có một loại hoa sen kêu Lý Tầm bỏ vào thêm mấy con cá để nuôi.
Không dễ dàng gì mới ngồi xuống, Lý Tầm một thân mới tắm xong bây giờ cũng đã toàn mồ hôi, không khỏi có chút phát hỏa, nhàn nhạt hỏi: "Cuối cùng thì Vương đại nương có việc gì, không thì nói thẳng ra đi."
Bà mối Vương bưng miệng cười: "Đây không phải là đến chúc mừng Lý đại nhân sao, mấy ngày nay Thượng Thư đại nhân đặc biệt tìm đại nương ta, định cho ngươi định hôn đây!"
Lý Tầm ngơ ngác: "Hả?"
Bà mối Vương nghĩ y kinh hỉ quá độ, còn nhiệt tình lặp lại lần nữa: "Thượng Thư đại nhân thấy ngươi có tài, mới đặc biệt nhờ ta đến đây nói chuyện hôn sự giúp đại tiểu thư, hảo hảo kết cái thông gia."
Lý Tầm ngộ ra, cũng không nói nhiều, lặng lặng nghe bà mối nước miếng phun vèo vèo đem đại tiểu thư nhà Thượng Thư khen thành chỉ có ở trên trời, dưới đất tìm không thấy.
Nói lời thật lòng, y ở bên hoàng đế lâu như vậy, cũng đã gặp qua tiểu thư nhà Thượng Thư, vị tiểu thư kia tuyệt không phải như những lời bà mối Vương nói khoa trương như vậy, nhưng cũng được tính là giai nhân xinh đẹp đi, cái hôn sự này mà thành thì y cũng không mất mác gì.
Đáng tiếc vấn đề lớn nhất là ở bản thân Lý Tầm, y thập phần không khôn khéo, vừa lại là đoạn tụ, đây thật sự hết sức lúng túng.
Lý Tầm suy nghĩ nửa ngày, đem những lời bà mối Vương nói quên triệt để, chỉ hỏi: "Thượng Thư đại nhân nói như thế nào?"
Bà mối Vương lập tức khen, khen Thượng Thư đại nhân mắt sáng nhìn rõ nhân tài, khen hai người nam tài nữ sắc lương duyên do ông trời tác hợp cái gì đó. Lý Tầm trong lòng phiền muộn cùng buồn bực, không nhịn được cắt ngang: "Chỉ hỏi ngươi Thượng Thư đại nhân nói cái gì, những thứ dư thừa khác thì thu lại đi."
Nhìn sắc mặt Lý Tầm không tốt, bà mối Vương thức thời ngậm miệng, một lát mới nói: "Thượng Thư đại nhân nói, nhất định phải đem hôn sự này làm thành. Vương đại nương ta cũng đã vỗ ngực đảm bảo, đảm bảo hôn sự này thành công."
Lý Tầm liếc mắt nhìn bà một cái: "Sao ngươi có thể chắc chắn việc này thành?"
Bà mối Vương bỗng cảm thấy hoảng loạn, lại nghĩ đến phía sau có Thượng Thư đại nhân làm chỗ dựa phía sau, liền lấy lại phong độ nói: "Sao lại không thành? Cái này cũng là do ta nể phần cảm tình giữa ta và đại nhân, lại nói, cùng nhà Thượng Thư kết thân rồi, Thượng Thư đại nhân cũng sẽ không bạc đãi đại nhân, đây là việc tốt khó gặp a. Cũng không phải ta xem thường đại nhân, đại nhân ngài chỉ làm công việc nghi chép gì đó văn quan có cái gì ý nghĩa, bây giờ lại gặp được cơ hội tốt một bước lên mây. Huống hồ Thượng Thư đại nhân thành ý mười phần, đại nhân ngài cũng không tiện cự tuyệt đi?"
Lý Tầm trong lòng phản cảm, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ còn có việc ép mua ép bán sinh ý? Vẫn là mời Vương đại nương hồi báo Thượng Thư đại nhân, Lý mỗ ít phúc, trèo không được lên hôn sự này, thật là xin lỗi rồi!"
Mắt thấy hôn sự sắp không thành, bà mối Vương đạp bàn, giận dữ nói: "Đại nhân xin đừng khinh thường Thượng Thư đại nhân! Quay đầu bẩm báo việc này với hoàng thượng bên đó, đại nhân cũng đừng lại đây xin bà mối Vương ta đây chữ tình người!"
Lý Tầm vung tay áo, cũng không thèm nhùn tới bà mối Vương: "Cám ơn đã nhắc nhở, không tiễn!"
Chỉ nghe được tiếng bước chân rầm rầm giẫm lên tảng đá xanh dưới đất, Lý Tầm hừ lạnh nói nhỏ: "Ngươi là có Thượng Thư đại nhân chống lưng, ta còn không hiếm lạ!"
|
Chương VI. Bên phủ thượng thư mấy ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh, qua một thời gian rồi, Lý Tầm cũng chẳng để tâm đến chuyện này lắm, ai biết lúc vào triều lại bị thượng thư làm khó dễ, Lý Tầm đứng trong hàng quan văn ngẩn người, một lúc vẫn chưa hoàn hồn lại.
Tỉ mỉ nghe, thì ra là lấy nhược điểm của y ra muốn luận việc công để trả thù riêng.
Y trước kia tại văn quán làm người hầu, do không nhận được trọng đãi, nhiệm vụ được phân công phần nhiều lầ chỉnh lý kho sách, cũng không nghĩ tới cái công việc chỉnh lý kho sách này, lại bị người bắt được nhược điểm.
Nói y từng đem sáng tác của Lão Trang đặt ở trên sách Nho gia kinh điển, ý bôi nhọ Nho tôn.
Lý Tầm cố gắng nghĩ lại, thật sự là không nhớ ra có việc này, bất quá dù cho có việc như vậy đi nữa, cũng chỉ có thể coi là sai sót trong việc chỉnh lý kho sách, sao lại có thể miễn cưỡng đánh y tội bôi nhọ tôn đường, Lý Tầm đối với việc này cũng trợn mắt ngoác mồm.
Bên kia thượng thư đại nhân vẫn còn đang cố gắng vì hành vi của y mà phun nước miếng, Lý Tầm cũng chỉ có thể dở khóc dở cười đứng đó lắng nghe, hoàng đế nghe được việc này cũng khá hứng thú, lại không biết có phải chỉ là vui cười nghe rồi thôi hay không.
Khẽ thở dài một cái, Lý Tầm lần này sâu sắc cảm nhận được cái gọi là người ngồi trong nhà họa cũng tự từ trên đầu rơi xuống.
Thượng thư nói xong, Lý Tầm cũng tới trước một bước, biện giải cho chính mình: "Hồi bẩm bệ hạ, lời của thượng thư đại nhân chính là dục gia chi tội ạ!"
Hoàng đế cũng rất phối hợp đáp: "Ồ, ái khanh lời ấy giải thích như thế nào?"
Lý Tầm lập tức nói: "Đại nhân nói vi thần tôn đạo giáng nho, đây là vu cáo! Thần từ nhỏ học qua bách gia kinh điển, đối hai vị văn nhân cũng có hiểu biết, sẵn đây, thần cho rằng hai người đều có cái hay riêng, đạo của Lão Trang và Nho học mỗi người một vẻ, tôn một giáng một là tuyệt đối không thể!"
Thượng thư không cho là vậy: "Lý đại nhân để văn của Lão Trang ở bên trên luận ngữ đây lại là sự thật!"
Lý Tầm ôn hòa nhã nhặn nói: "Là sự thật không sai, mà thần cũng là có lý do riêng của mình. Đặt sách của Lão Trang lên trên, đưa sách Nho giáo xuống dưới, chính là bởi vì thần cho là Nho giáo nói tới là bách gia chi thực, sách của mọi người cũng đều dựa theo Nho giáo mà viết, lấy Nho giáo làm cơ sở. Xin hỏi thượng thư, là trụ cột, sao lại không phải nằm ở dưới? Chúng ta cũng là từ tầng lớp bên dưới mà lên được đến ngày hôm nay, lẽ nào như đại nhân vật khác bỗng dưng có được? Đại nhân dám nói, sinh hoạt cơ bản của đại nhân là không phải chính từ lớp bên dưới sao?"
Lý Tầm hơi thu tay áo lại, chắp tay khom người, hùng hồn nói: "Bẩm báo bệ hạ, này chính là thần dùng Nho giáo làm trọng, mới lấy phần không quan trọng hơn đặt bên trên a!"
Thượng thư bị một trận trách móc này nửa ngày không nói lên lời, không thể làm gì khác hơn hừ lạnh một tiếng cho mình đường lui, thay đổi thái độ đối hoàng đế nói: "Thần hiểu lầm dụng ý của Lý đại nhân, kính xin bệ hạ trách phạt!"
Hoàng đế xem xong vở kịch, khoát tay một cái rồi nói: "Ái khanh cũng vì suy nghĩ cho xã tắc, trẫm sao trách phạt trung thần." Nói mấy câu để làm người yên lòng, liền nhìn thấy Lý Tầm vẫn còn ở đó thẳng đứng, phảng phất như một cây thanh trúc, này thanh trúc nhưng cứng cỏi, chói mắt. Chúng thần vậy mà không ai như y có đôi mắt sáng ngời mà miệng lưỡi khôn khéo, đằng sau y là một hình ảnh thanh thiên trong vắt, ai hơn được y?
Thần tử đứng cả sảnh đường, hoàng đế cố ý cùng Lý Tầm đối diện nháy mắt, thấy y lộ ra nụ cười có một tia giảo hoạt, trái tim liền đột nhiên nóng phừng phừng.
Chu đại nhân, người từng giải bài thơ Lý Tầm, cả quá trình đều lạnh nhạt thờ ơ quan sát thượng thư đại nhân dùng biện pháp ông đã xài qua để chơi Lý Tầm, vừa nhìn thần sắc của hoàng đế liền biết tám chín phần mười việc này sẽ không có kết quả, người tinh tường vừa nhìn là biết hoàng đế đối với Lý Tầm không giống bình thường, thượng thư đại nhân thật là giận quá mất khôn. Đáng tiếc Lý Tầm một bên phân trần xong xuôi, hoàng đế liền ngay lập tức đứng về phía y.
Chu đại nhân vẻ mặt cho thấy những việc này ông đã sớm dự liệu được.
Hạ triều, Lý Tầm cùng hoàng đế đến ngự thư phòng, đợi đến khi xung quanh bốn bề đều không có ai, hoàng đế cười nói: "Ngươi như thế nào lại chọc đến thượng thư?"
Lý Tầm cắn răng nghiến lợi nói: "Bất quá chỉ là từ chối hôn sự của thiên kim nhà ngài ấy, ai biết được lại bị ghi thù như vậy, đúng là bụng dạ hẹp hòi!"
Hoàng đế hơi nhướng mày: "Đây là chuyện khi nào, trẫm sao lại không biết?"
Lý Tầm suy nghĩ một chút: "Chuyện này xảy ra vào ngày cuối tuần trước." Liền cười nhạo một tiếng: "Thượng thư đại nhân vậy mà cũng có tính nhẫn nại lắm."
Hoàng đế cũng ưu sầu, chỉ đành nói: "Ái khanh lúc nào chú ý hơn một chút, vậy cũng sẽ không bị người khác bắt được nhược điểm, lúc trước là chuyện làm thơ, bây giờ lại là chuyện kho sách, hôm nào thật sự có người trên điện tham khảo một cuốn, ngươi chưa chắc đã có thể phản ứng nhanh như vậy tự bào chữa cho mình."
Lý Tầm cũng thở dài: "Hảo ý của bệ hạ thần xin ghi nhớ, nếu tính tình này có thể thay đổi, thần nhất định không quản mọi gian lao mà đưa nó đi sửa lại."
Hoàng đế đối với việc này không thể làm gì: "Thôi, ngươi sau này có việc gì trước tiên phải nói với trẫm, bằng không sau này nếu lại xuất hiện chuyện không hay, trẫm lại đều không biết đầu đuôi câu chuyện, làm sao giúp ngươi."
Đột nhiên nghe được những lời này của hoàng đế, Lý Tầm cảm động không thôi, cất cao giọng nói: "Bệ hạ thánh minh, thần vô cùng cảm kích!"
Hoàng đế khắc chế trong chốc lát, vẫn là không nhịn được lấy tay búng cái trán của Lý Tầm, cười nói: "Xảy ra chuyện rồi mới biết trẫm tốt với ngươi."
|
Chương VII. Ở trong cung, Lý Tầm trải qua cuộc sống như là một thái giám vậy.
Nhưng nói là thái giám cũng không đúng, bởi vì ít nhất thái giám trong cung còn có thể tự do đi lại, còn y chỉ có thể một tấc không rời theo sát hoàng đế bên người, để tránh bị người khác bắt lấy nhược điểm.
Hoàng đế đối với y lại thập phần khoan dung, nữa còn tốt đến độ bất thường. Lý Tầm tự nhủ, hoàng đế đối với y tốt phảng phất như đối với tri kỉ. Từ khi nhận chức tiểu quan đến nay là hồng nhân bên người hoàng đế, Lý Tầm biết đều là do hoàng đế mở mắt nhắm mắt, trên đời văn nhân ngàn người vạn người, mà y lại độc chiếm phần này hậu đãi, y cũng là cảm kích vô cùng. Cho nên trên công việc y lại càng chuyên tâm hơn, ngày ngày dụng tâm viết báo cáo, vì vậy thời gian bên cạnh hoàng đế lại càng nhiều, số lần ngủ lại trong cung cũng ngày càng tăng.
Nhưng trên thực tế y trải qua cũng không được tốt lắm, bởi vì từ khi ngủ lại ở tẩm cung hoàng đế, mặc dù cũng chỉ chiếm một chỗ nhỏ, y đối với việc này cư nhiên trước lạ sau quen. Không chỉ mỗi sáng cần hoàng đế kêu dậy y mới rời giường, y lại mỗi ngày đều cướp nước rửa mặt của hoàng đế, mà hoàng đế lại chưa từng có lần nào trách cứ y, tri kỉ mà làm đến nhường này cũng có phần đáng sợ, cũng phi thường kì quái. Đáng tiếc đối phương là hoàng đế, Lý Tầm mặc dù trong lòng nghi ngờ cũng không thể tùy tiện hỏi, không thể làm gì khác đành giấu trong lòng, thỉnh thoảng rảnh rỗi, liền lấy ra nhìn nhìn.
Lý Tầm đi theo bên cạnh hoàng đế đã lâu, cũng đã quen với việc hoàng đế nửa đêm thức trắng chăm lo việc nước, theo thói quen hầu hạ, làm việc ngược lại thập phần thỏa đáng. Có Lý Tầm, hoàng đế đã rất lâu không lựa chọn hoạn quan nửa đêm tiến vào tẩm cung.
Thật vất vả đến khi nghỉ ngơi, Lý Tầm loạng chòa loạng choạng bò lên trên chiếc giường nhỏ vừa mới đưa tới, lẩm bẩm vài tiếng, lấy chăn mỏng đắp qua người liền ngủ say như chết.
Hoàng đế ở trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày vẫn không ngủ được, nghĩ tới người đang ngủ ở bên ngoài, hơn nửa đêm vẫn không nhịn được xuống giường ngồi xổm xuống bên cạnh giường y. Tay đưa ra nặn nặn cái eo nhỏ của Lý Tầm, vẫn cảm thấy ngứa tay, liền véo véo gò má y, lẩm bẩm nói: "Nhìn qua không có mấy lạng thịt, trên mặt ngược lại xúc cảm rất tốt." Một lát sau liền than thở: "Ngươi tự nhận mình thông minh, sao tới bây giờ vẫn chưa nhìn ra đầu mối."
Thở dài thêm mấy hơi, hoàng đế quay mình dến bên bàn tiếp tục phê duyệt tấu chương."
Lý Tầm động đậy, trở người một cái, một mặt hoảng sợ mở mắt, sau đó liền một đêm không ngủ.
|
Chương VIII. Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó thật sự làm kinh sợ trái tim yếu đuối của Lý Tầm, mấy ngày sau đó y đều không dám nhìn thẳng hoàng đế, may mà lúc thường y cũng trong trạng thái chỉ lo ghi chép mà không nói lời nào, hoàng đế trong thời gian ngắn cũng không phát hiện chỗ không đúng.
Trong mấy ngày này, Lý Tầm đem việc từ ngày được đề cử chức Sử Quan đến bên hoàng đế rồi tới hiện tại hết thảy đều kĩ lưỡng xem xét lại một lần, càng xăm soi càng thấy kinh hồn bạt vía, không khỏi muốn chửi mình làm việc quá tùy tiện.
Thái độ của hoàng đế đối với y hiển nhiên không chỉ là tri kỉ, biểu hiện khoan dung cùng trân trọng rõ ràng như thế, chỉ sợ chỉ có người nằm trong cuộc như y không biết.
Hoàng đế là đang suy nghĩ cái gì? Cảm thấy hành vi của y ngả ngớn đến cỡ nào? Từ lúc Lý Tầm chân chính để ý đến suy nghĩ của hoàng đế, mới thấy được thánh ý có bao nhiêu khó dò, mà y phải gan to bằng trời mới dám chưa bao giờ để hoàng đế vào trong mắt, hay là do hoàng đế vẫn luôn lặng lẽ đối xử với y quá tốt nên đã bị y quên triệt để?
Hoàng đế nói không sai, uổng y luôn tự nhận bản thân thông minh hơn người, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện đế vương có tâm tư như thế.
Mà giờ khắc này, hoàng đế đang ngồi phê duyệt tấu chương sau án thư, Lý Tầm cẩn thận nhìn hắn, nhìn thấy hắn nhíu chặt lông mày, ngón tay vô thức vân vê góc giấy.
Hắn vẫn luôn có thói quen như vậy sao? Mỗi ngày đều có rất nhiều tấu chương được dâng lên chồng chất trước mặt, trong lòng hắn thật ra cũng không thoải mái phải không?
Lý Tầm âm thầm nghĩ, như giờ khắc này mới chân chính có ý thức đi tìm hiểu vị đế vương trẻ tuổi này.
Y không phải không thừa nhận, một năm trước khi được cất nhắc đến bên người hoàng đế chính y vẫn còn cất giấu bản tính thanh cao tự kiêu không coi ai ra gì, mặc dù thường ngày che giấu rất kĩ, nhưng y quả thật chưa bao giờ để tâm đến ai, bao gồm cả hoàng đế.
Có lẽ ánh mắt đánh giá của Lý Tầm quá rõ ràng, hoàng đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn y, cười nói: "Ngươi nhìn trẫm như vậy làm gì?"
Lý Tầm lắc lắc đầu, nhìn trái ngó phải nói: "Bệ hạ cau mày là do đang có chuyện phiền lòng sao?"
Hoàng đế sững sờ, trêu nói: "Hiếm thấy ái khanh quan tâm đến trẫm, chẳng lẽ đã sửa đổi tính tình?"
Lý Tầm trong lòng hỗn loạn, một mặt muốn hỏi tại sao hoàng đế lại đối xử với y tốt như vậy, một mătn lại làm con rùa rụt cổ không dám mở miệng, không thể làm gì khác mà qua loa nói: "Là bệ hạ biểu hiện quá rõ ràng."
"Vậy là do trẫm trước kia biểu hiện không rõ ràng? Ái khanh đây là kiếm cớ đi?"
"Không..." Lý Tầm giật giật môi, muốn nói lại liền nuốt xuống, y đích xác là đang kiếm cớ, y đích xác là chưa bao giờ chủ động để ý tới tâm tình của hoàng đế.
Lý Tầm khồng phải không dám thừa nhận, nếu là lúc trước y chắc chắn là thản nhiên thừa nhận thập phần tự nhiên, thậm chí còn có thể tìm ra vô số lời giải thích khiến cho không ai có thể chỉ trích, y hiện tại đương nhiên cũng làm được chuyện đó, hơn nữa còn chắc chắn tin tưởng hoàng đế sẽ không trách cứ y, nhiều lắm cũng chỉ cười cười nói y vô lương tâm mà thôi, mà nếu thật nói ra khỏi miệng, có phải hay không quá đáng làm tổn thương người khác?
Lý Tầm như là bị người ta đánh gãy hết sức lực, một câu cũng lười nói, chỉ nhìn hoàng đế, mỉm cười.
Hoàng đế biểu tình dần dần thay đổi: "Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói kia bên trong ẩn chưa sự thân mật cùng lo lắng làm Lý Tầm trong lòng chua xót.
"Không có ciệc gì, thần chỉ đang suy nghĩ, việc của thượng thư đại nhân tuyệt đối không phải không có lý lẽ, tính tình thần như vậy chắc chắn tự rước lấy rất nhiều phiền phức. Bệ hạ vì sao nguyện ý tin tưởng thần?"
Hoàng đế rất rõ ràng mà thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Mắt nhìn người của trẫm đương nhiên không sai. Mặc dù sau này lại xuất hiện sự việc giống như vậy, có trẫm ở đó rồi cũng không sao thôi, ngươi đừng suy nhiều."
Lý Tầm cụp mắt, thấp giọng đáp vâng.
Hoàng đế lúc này mới nhớ đến câu hỏi lúc đầu Lý Tầm muốn hỏi, đưa tay bảo y qua đây, đợi đến khi Lý Tầm đến gần, mới chỉ chỉ đoạn văn trên tấu chương, nói: "Khi nãy ngươi hỏi trẫm sầu lo chuyện gì, vừa văn ngươi cũng xuất thân từ trạng nguyên, tới xem một chút sớ do Hàn Lâm viện trình lên làm sao hồi báo."
Lý Tầm thu nạp tâm tư, nửa xoay người lại xem sổ con kia. Trên đó viết Hàn Lâm viện vừa mới thu gom được ở dân gian một số sách cổ sách độc bản, bởi vì sách độc bản quý giá, Hàn Lâm viện mới đặc biệt viết sổ con dâng lên hỏi làm sao sắp xếp.
Lý Tầm đọc nhanh như gió mà xem xong sổ con, nói: "Vừa là sách độc bản, hay là trước tiên phân rõ thật giả, lại làm mục lục ghi chép."
Hoàng đế nói: "Vậy cứ an bài như thế đi." Dứt lời liền chấp bút viết xuống, chính là nội dung mà Lý Tầm nói.
Lý Tầm nghiêng dầu nhìn hoàng đế, hai người lúc này đang đứng rất gần, hơi thở dường như hòa lẫn quấn quýt nhau, Lý Tầm trong lòng khẽ động, lập tức bị càng nhiều hơn là sự kinh hoảng đè ép xuống.
Y thu liễm thần sắc, rút khỏi khoảng cách giữa quân thần, cúi đầu, nói: "Vi thần vẫn là đối với sách độc bản thập phần mong đợi, lần này Hàn Lâm viện sắp xếp sách cổ, vi thần cũng muốn tận sức mọn, kính mong bệ hạ ân chuẩn."
Nụ cười trên mặt hoàng đế tiêu thất, âm trầm nói: "Kia ý ái khanh là muốn tự ý rời chức vụ."
Lý Tầm bình tĩnh nói: "Vi thần không dám, chỉ là thực sự không kiềm được sự mong ngóng, rất muốn tự mình tham dự, mới cả gan hướng bệ hạ đưa ra thỉnh cầu."
Hoàng đế trầm mặc nhìn y, Lý Tầm hiển nhiên không chịu thoái nhượng, Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là thở dài, nhượng bộ.
"Nếu chỉ là muốn nhìn một chút sách độc bản kia, trẫm cho ngươi ba ngày nghỉ phép, đến Hàn Lâm viện bên kia giúp đỡ, đã đến thời hạn liền trở về, còn ba ngày nay, thì tìm người trước giúp ngươi thay thế vậy."
Lý Tầm nghe vậy tạ ân.
|
Chương IX. Hoàng Đế có thể cho ba ngày khiến Lý Tầm rất bất ngờ, y vốn chỉ dự định hỏi bừa, nếu như được phái đi thì quá tốt, chỉ sợ hoàng đế không thả. Y biết nếu lại tiếp tục cùng hoàng đế sớm chiều ở chung một chỗ, nội tâm y sẽ càng ngày càng loạn, một khi vì việc này mà lộ ra cái gì, tình cảnh của y sẽ cực kì khó xử.
Người đã đến bên ngoài Hàn Lâm viện, trong lòng vẫn còn nghĩ về những chuyện kia, Lý Tầm không khỏi muốn cười nhạo chính mình đến lúc này quan tâm lại chỉ có tình cảnh của bản thân mình, quả nhiên là tự tư tự lợi.
Lý Tầm một bên vừa phỉ nhổ bản thân vừa đi vào, người bên trong đều bận bận rộn rộn, an tĩnh mà trình tự làm việc của mình, Lý Tầm đến cũng không kinh động đến bất luận người nào.
Chưởng viện học sĩ thấy y đến, phân một nhóm thư mục lên tay y, nhanh chóng thông báo vài câu liền vội vã rời đi. Lý Tầm biết những quyển sách này quý giá, mắc dù cũng chẳng yêu quý chúng nhưng vẫn là rất cẩn thận sờ sờ phong bì quyển sách trên cùng.
Y biết là bên hoàng đế đã sớm cho người truyền tin cho Hàn Lâm viện, bằng không với nhân duyên của y đến bên này tốt xấu cũng sẽ có mấy câu châm chọc khiêu khích.
Bình tĩnh đối đãi như vậy, ngược lại làm cho y cảm thấy không quen. Y không kiềm chế được mà nhớ đến hoàng đế, muốn biết hoàng đế hiện tại đang làm gì, có hay không bắt đầu hoài nghi thỉnh cầu của y là do có ý đồ riêng.
Cái cảm giác này quá đau khổ, Lý Tầm không thể làm gì khác hơn là không ngừng tự nói với chính mình, không thể tiếp tục nhớ tới người đó nữa.
Lý Tầm rất nhanh đem toàn bộ tinh lực để vùi đầu vào một đóng sách kia, giống như làm vậy có thể khiến y bình tĩnh một ít. Mà hoàng đế lại ở khắp mọi nơi, Lý Tầm có thể từ thái độ đồng liêu đối đãi y mà nhìn thấy được sự tồn tại của hoàng đế.
Hàn Lâm viện nhiều văn nhân, đấu đá lẫn nhau cũng nhiều, mà những việc này hiện tại một chút cũng không liên quan đến Lý Tầm, y đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Y chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh mà ngốc qua ba ngày này, cùng suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.
Mà hiển nhiên vẫn có người không sợ quyền thế, Chu đại nhân chính là một trong số đó.
Lý Tầm từng vì bài thơ kiếm chuyện cùng hắn kết một mối thù, còn tưởng rằng Chu đại nhân muốn báo thù, mặc dù bây giờ không động tĩnh cũng là do hoàng đế uy hiếp, nhưng hiện tại xem ra Chu đại nhân không phải loại người sẽ bởi vì quyền thế mà thu tay.
Ngày thứ hai Lý Tầm cùng Chu đại nhân gặp nhau, hai người liếc nhau một cái, cũng đều xem thường không chào hỏi.
Lý Tầm mắt nhìn thẳng bước đi, như dự liệu nghe Chu đại nhân gọi y.
Hắn quay người lại hỏi: "Chu đại nhân có việc gì sao?"
Chu đại nhân cũng không thèm liếc nhìn hắn đến một cái. đầu ngước rất cao, nói với tốc độ bão cuốn: "Thượng thư mặc dù dùng biện pháp hãm hại ngươi giống như ta, nhưng việc đó không liên quan đến ta."
Lý Tầm kinh ngạc nói: "Ý Chu đại nhân là?"
Chu đại nhân hừ lạnh một tiếng: "Miễn cho ngươi hiểu lầm việc này do ta sai khiến."
Lý Tầm cả cười, nói đến chuyện đó, nếu như y không phải chính xác biết thượng thư làm khó dễ y là bởi vì làm mai không thành, dựa vào biện pháp mà thượng thư làm khó dễ y, y đích xác có khả năng cho rằng Chu đại nhân không ưa y nên liên kết với người khác chèn ép y.
Lý Tầm vì vậy gật đầu: "Ta biết rồi."
Chu đại nhân dừng một chút, lại bổ sung: "Ta bất quá không ưa ngươi, nhưng cũng khinh thường loại người giá áo túi cơm thông đồng làm bậy."
Lý Tầm: "..."
Lý Tầm bị nói thẳng một cách trắng trợn như vậy làm cho chấn kinh, sớm biết đến Chu đại nhân của Hàn Lâm biện mắt không chứa nổi bất luận một bụi, nhưng lại không nghĩ tới vị Chu đại nhân này tính cách lại thẳng thắn đến như vậy, một chút giải thích uyển chuyển cũng không buồn thêm vào.
Bất quá cũng tốt, dù sao so với quanh co càng thống khoái. Lý Tầm ngược lại bởi vậy nổi lên sự chán ghét với thái độ trốn tránh cảu bản thân.
|