Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ
|
|
Chương X. Ba ngày đã qua, hoàng đế lại đích thân đến kiểm tra tiến trình việc thu nhận thư tịch.
Bên ngoài vẫn còn mưa, một đường đi tới, vạt long bào của hoàng đế chỉ sợ cũng đã ướt một vũng. Lý Tầm sững sờ, thấy những người xung quanh đều lần lượt quỳ xuống mới hoảng loạn quỳ xuống theo. Y quỳ phục trên đất, mới kinh ngạc phát hiện lúc mình cùng hoàng đế ở chung cơ hồ chưa từng hành lễ qua.
Hắn đến cùng tốt với y đến trình độ nào đây? Lý Tầm mờ mịt nghĩ, cùng mọi người đứng lên, liền chết lặn theo mọi người chấp bước, trước sau cách hoàng đế một khoảng.
Y trong lòng phiền não, đối với việc người chung quanh nói gì liền mắt điếc tai ngơ.
Xem kết quả của lần thu sách độc bản này lại khen ngợi mọi người đã dùng hết tâm trí trong công việc, hoàng đế liền muốn hồi cung. Lý Tầm hỗn hỗn độn độn mà nghe, trong lòng đột nhiên kéo tới một trận kinh hoảng, ngẩng đầu vừa đúng mắt đối mắt với hoàng đế.
Hoàng đế nói: "Trẫm bên này thiếu mất nhân thủ, vẫn là muốn đòi lại Lý đại nhân rồi."
Chưởng viện học sĩ tự nhiên đáp ứng, chắp tay lôi kéo ống tay áo Lý Tầm.
Lý Tầm giống như vừa mới tỉnh giấc chiêm bao, chỉ biết nhìn hoàng đế, hoàng đế đi ra ngoài y cũng đi ra ngoài, thần sắc như thế cũng làm mọi người thấy kì quái.
Đến bên ngoài rồi, hoàng đế mới thở dài nói: "Xem được sách độc bản liền không nở lòng bỏ lại?"
Lý Tầm cúi đầu nói: "Vi thần không dám, chỉ là bởi vì thấy học sĩ chỉnh lý sách cổ khổ cực như thế, có tâm giúp đỡ một chút, mới quên mất thời gian."
Hoàng đế cười nói: "Ngươi có lòng, nhưng chẳng lẽ nơi trẫm không cần ngươi rồi?"
Lý Tầm trong tim nóng lên, nhanh chóng ngẩng đầu liếc hoàng đế một cái liền cấp tốc cúi đầu, hoàng đế còn tưởng rằng nội tâm y hổ thẹn, đưa tay vỗ vỗ vai y nói: "Ngươi nếu có thời gian rảnh rỗi có thể đến đây giúp đỡ, hiện tại vẫn nên về với trẫm thôi."
Lý Tầm thuận theo nói: "Vậy bệ hạ để hạ thần đi thu thập chút đồ vật."
Y mấy ngày nay đều ngủ lại ở Hàn Lâm viện, đồ đạc nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, không sai biệt lắm liền thu thập xong, đã thấy một tên thái giám hầu hạ trong tẩm cung hoàng đế đi tới, gièm pha cười nói: "Đại nhân nơi này có cần nô tài hỗ trợ không? Những thứ này là hành lý của đại nhân đi? Để nô tài cầm cho, bệ hạ vẫn còn đang chờ ngài ở ngoài đấy ạ."
Lý Tầm dừng động tác lại, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy hoàng đế khoanh tay ra sau đứng ngoài hành lang, Lý Tầm thấy được chỉ là bóng lưng, lại vô cớ cảm thấy an ổn.
Thái giám trước mặt y vẫy tay, cẩn thận nói: "Đại nhân, chúng ta đi?"
Lý Tầm nhìn bộ dạng ông ta đối xử cẩn thận với mình, không khỏi tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Nói cho cùng, nếu như không phải hoàng đế đối xử tốt với y, trong cung toàn những người chỉ nhìn thấy lợi lộc này liệu có ai nguyện ý liếc nhìn y một cái.
Lý Tầm phảng phất như hiểu ra việc này, trong lòng không khỏi có chút sung sướng. Hắn đối với y tốt như vậy, Lý Tầm nghĩ. Một cái kết luận bởi vậy được đưa ra.
"Ta nếu đã không có người thích, hơn nữa cũng không ghét hắn, vậy tại sao ta lại không thể yêu thích hắn chứ?" Lý Tầm nghĩ thầm, thở ra một ngụm khí, thản nhiên cùng mong đợi đi đến bên người hoàng đế.
|
Chương XI. Đảo mắt đã đến mùa thu hoạch vụ thu, Lý Tầm nói rất dễ nghe làm thì lại nhát gan, đến nay chỉ dám nhìn trộm hoàng đế, khác nào tên xấu xa chỉ hành động theo ham muốn.
Thu hoạch mùa thu đương nhiên đi đôi với săn bắt, theo lý thuyết mà nói là y sẽ được ngốc 4, 5 ngày, nhưng hoàng đế đăng cơ bất quá mới hơn một năm, căn cơ chưa vững, đi đến bãi săn bắt chưa biết chừng còn gặp phải chuyện gì, liền đem thời gian ở lại rút ngắn còn 3 ngày.
Ngày thứ nhất, hoàng đế bắn được một con nai, kêu người đem con nai đã bị thương này mang về nuôi, liền không động vào cung nữa, ngược lại Lý Tầm thân là quan văn đối với vũ khí cảm thấy hết sức hứng thú, móc ra cây cung thị vệ đưa cho y, rục rà rục rịch.
Dư quang của hoàng đế thoáng liếc nhìn Lý Tầm đang định giương cung, lên tiếng nói: "Chớ lộn xộn."
Lý Tầm đơ ra, trong đầu bay qua vài âm mưu bàn luận, thầm nghĩ chẳng lẽ có chuyện, nghiêng đầu hỏi hoàng đế: "Bệ hạ phát hiện cây cung này có vấn đề sao?"
Hoàng đế nói: "Ngươi kéo không ra, vẫn là không nên miễn cưỡng."
Lý Tầm: "..."
Tuy rằng đây là sự thật, Lý Tầm cũng phát hiện bản thân thật sự không kéo được cây cung kia, nhưng bị người ta trực tiếp nói thẳng vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, cho dù người kia là hoàng đế.
"Vậy thần không được thử sao?"
Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi thật muốn bắn, bị thương rồi đừng trách trẫm không nói trước."
Lý Tầm gật đầu liên tục: "Thần nào dám trách cứ bệ hạ." Dứt lời, cầm cung lên lại do dự một hồi nhưng vẫn là đi tìm thị vệ hỏi han.
Lý Tầm không yên lòng mà nghe thị vệ giảng giải cho cách bắn cung, trộm dò xét hoàng đế lại phát hiện người kia thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn mình một cái, đã từng không để ý đến những cảm xúc toát ra từ bên trong đôi mắt kia truyền tới, Lý Tầm tránh không kịp, còn rất muốn quay về quá khứ để hỏi cho rõ ràng.
Bởi vì Lý Tầm hoàn toàn không nghiêm túc nghe thị vệ giảng, tư thế bày như thế nào cũng không đúng, mắt thấy thị vệ muốn bắt đầu sửa tư thế cầm cung của Lý Tầm, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là bước tới gần mấy bước, vẫy lui thị vệ, chính mình duỗi tay nắm chặt cung, cũng cầm luôn tay Lý Tầm.
Lý Tầm cả kinh: "Bệ hạ?!" Đầu cũng không dám quay.
Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy y, đem tư thế đứng thẳng của y điều chỉnh lại, thân thể Lý Tầm có chút cứng ngắc, cơ hồ tùy ý hoàng đế thao túng.
Hoàng đế cầm tay y bắn một mũi tên, sau đó hỏi: "Cảm giác như thế nào?"
Lý Tầm im lặng, chẳng lẽ muốn mình nói thật ra suốt quá trình đều chăm chú để ý đến nhiệt độ cơ thể của hoàng đế trên người mình mà không có chú ý tên bắn ra như thế nào sao?
Hoàng đế thấy y không đáp, liền áp sát vào, cơ hồ nói vào bên tai y, bỗng tăng cao âm lượng: "Ái khanh đang nghĩ gì thế, không nghe thấy trẫm nói gì sao?"
Thanh âm này quá lợi hại, Lý tầm toàn thân chấn động, trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực hoàng đế, bưng lỗ tai nói: "Nghe thấy được nghe thấy được, mới vừa rồi là thần còn đang thưởng thức dư vị của cảm giác bắn cung để lại."
Hoàng đế nhíu mày: "Ái khanh nguyên lai yêu thích bắn cung như thế, không bằng lại bắn một lần nữa?"
Lý Tầm nào dám trở lại a, vội nói: "Không được không được, thần trên người còn có công vụ, không được lười biếng."
Hoàng đế thậm chí còn cảm thấy đáng tiếc, cũng nhớ lại dư vị được ôm người kia vào lòng, ánh mắt quét trên người Lý Tầm mấy vòng, hận không thể ôm thêm mấy lần.
Lý Tầm cúi đầu tránh né ánh mắt của hoàng đế, tiện tay mò được cuốn sách liền muốn trở về, vừa đi vừa nói: "Bệ hạ thứ tội, để thần về trướng trước." Bước chân có thể nói là chạy trối chết.
Rốt cuộc cũng quá lỗ mãng, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là than thở: "Ngươi đi đi."
|
Chương XII. Săn bắt ngày thứ hai, Lý Tầm với thái độ bình thường đi theo bên người hoàng đế chỉ lo cầm bút viết viết, hoàng đế nhìn y vài lần vẫn chưa bị phát hiện.
Hoàng đế trong lòng buồn rầu, không khỏi đố kị với quyển sách luôn được y cầm trên tay kia.
Lý Tầm đem những gì nên viết cũng viết xong, thấy hoàng đế đang cùng thống lĩnh Ngự Lâm quân nói chuyện. Y nâng sách buồn bực ngán ngẩm mà xem lại ghi chép trước kia, đếm đếm mới phát hiện thì ra y đã viết nhiều cuốn như vậy. Những ngày sau khi hoàng đế đăng cơ đều viết hết trên trang giấy, y mừng thầm, cảm giác như có được cả cuộc đời của một người. Lại lập tức thất vọng vì bản thân không biết gì về hành vi của hoàng đế cả.
Hoàng đế giao phó công việc xong liền đi tới bên Lý Tầm, hỏi: "Hiếm được ra ngoài một chuyến, có muốn đi cưỡi ngựa hay không?"
Lý Tầm trợn mắt lên nhìn hoàng đế, lát sau mới nói: "Nhưng thần không biết cưỡi ngựa."
Hoàng đế cười nói: "Vậy trẫm đích thân dạy ngươi."
Lý Tầm chậm rãi gật đầu.
Hoàng đế gọi người dắt một con ngựa trắng tới, Lý Tầm đã thấy hoàng đế cưỡi con ngựa này rất nhiều lần, chắc là ngự dụng, y chưa từng nghĩ mình sẽ được cưỡi ngựa của hoàng đế, không khỏi có chút kích động.
Trong lúc Lý Tầm xuất thần, hoàng đế đã lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống mà đưa tay cho y.
Tim y bỗng nhiên đập thình thịch cảnh tượng trước mắt này cùng lần đầu tiên y gặp hoàng đế trùng lặp nhau. Y giữa mọi người quỳ gối ở Hàng Lâm viện, không một chỗ nào hơn người, hoàng đế lại cố tình đi đến trước mặt y, hướng y duỗi ra cánh tay, khóe miệng mỉm cười.
"Trẫm nghe nói Lý Tầm Lý đại nhân là một thanh niên tuấn kiệt trong những người tài ba, làm sử quan bên cạnh người trẫm không biết là có phải lãng phí người tài hay không?"
Lý Tầm hoảng hốt chốc lát, đưa tay cầm lấy tay người ở trên, chính như cái đáp lại mà y đưa cho hoàng đế ngày ấy.
Hoàng đế đưa y lên ngựa, kéo dây cương một cái, Lý Tầm ngồi còn chưa được vững, động lực do ngựa phi nước đại đem y đẩy vào trong ngực hoàng đế, hoàng đế cũng rất tự nhiên mà đưa tay ôm lấy eo y.
Hai người chặt chẽ dán vào nhau.
Hoàng đế một bên khống chế cho ngựa chạy về phía trước, một bên dựa vào bên tai Lý Tầm giảng giải, Lý Tầm miễn cưỡng nghe, tay không biết để ở đâu, không thể làm gì khác hơn là cũng kéo cương ngựa.
Bên tai y bỗng truyền đến âm thanh hoàng đế cười nhẹ, mu bàn tay bị người cà lên. Lý Tầm thân thể cứng nhắc, hoàng đế đột nhiên nói: "Lúc cưỡi ngựa chú ý hàng đầu chính là kẹp chặt bụng ngựa xả vững dây cương, tuyệt đối không được bị quăng xuống. Ban đầu lục phủ ngũ tạng sẽ cảm thấy khó chịu, quen rồi cũng sẽ biết tự xử lý như thế nào. Ngươi có muốn thử một lần hay không?"
Lý Tầm chần chờ gật đầu, hoàng đế liền thả tay.
Ngựa vốn đã được thuần phục, nhưng dù sao cũng là hoàng đế cưỡi, ngày thường được cho ăn ngon, con ngựa này cũng thập phần xảo quyệt. Hoàng đế buông lỏng tay, ngựa liền ngừng lại, mặc cho Lý Tầm có lôi kéo như thế nào cũng không chịu đi nửa bước, ỷ thế ăn hiếp kẻ yếu cũng trở thành thói quen.
Lý Tầm giằng co nửa ngày cũng không có kết quả, cảm thấy thập phần mất mặt, vì vậy nổi lòng ác độc, thúc mạnh vào bụng ngựa, ngựa chấn kinh hí dài một tiếng, mang hai người chạy như bay.
Lý Tầm thật sự chịu đựng một phen cảm giác ngủ tạng lục phủ đổi vị trí, tiếng nói cũng không ngăn được rung rẩy: "A a a ta sai rồi! Mau dừng lại a! Muốn chết rồi muốn chết rồi!"
Hoàng đế thành thạo điêu luyện, ha ha cười: "Lý Tầm ngươi cũng có ngày hôm nay, đây chính là con đường phải đi qua, ngươi vẫn là chịu đựng đi."
Lý Tầm cả người nằm úp sấp trên lưng ngựa, bị hoàng đế kéo mạnh một cái trở về, y tiến vào trong lồng ngực hoàng đế.
"Không học không học! Ta thật sự muốn chết!" Lý Tầm hô to, cảm thấy cả người đều bị phá nát.
Hoàng đế biết không thể đùa quá mức, liền lôi kéo dây cương làm ngựa dừng lại, nhìn xung quanh, mới phát hiện sớm rời trại thật xa.
Lý Tầm nằm úp sấp như cá chết, hoàng đế cũng không ôm trở về. Y suy nhược mà khoát tay áo một cái, hữu khí vô lực nói: "Thần từ trước tới nay không biết cưỡi ngựa lại khủng bố như vậy."
Hoàng đế đến trong mắt cũng ánh lên nét cười xấu xa, đè nén cười nhạo mà trịnh trọng nói: "Mọi người đều phải trải qua như vậy cả, ngươi bất quá là do lần đầu cưỡi ngựa nên không quen thôi, có muốn cưỡi lần nữa không?"
Lý Tâm lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: "Không cưỡi nữa không cưỡi nữa!"
Hoàng đế giả vờ ưu sầu: "Nếu không cưỡi ngựa thì làm sao chúng ta về đây?"
Lý Tầm lúc này phát hiện bây giờ ở đây chỉ còn lại hoàng đế và y, rất xa ngược lại nghe được tiếng bước chân vội vã, hẳn là thị vệ tới rồi.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, quả thật là phải đi về, Lý Tầm không thể làm gì khác hơn lùi một bước mà yêu cầu: "Nếu như về lại, bệ hạ có thể hay không cưỡi chậm một chút?" Hiển nhiên đã bị ngược thảm.
Hoàng đế trước tiên tim đã cảm thấy ngọt ngào, hiện tại còn ước gì được ở bên ngoài lâu một chút, lên ngựa liền có thể chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu mà đi về phía trước, đi chưa được mấy bước liền chạm mặt mấy thị vệ đã tới.
Đáng tiếc khi nãy là hai người bọn họ đơn độc ra ngoài, tuy ý làm bậy cũng không có gì quan trọng, hiện tại lại có thị vệ, nhiều người nhìn ngó, Lý Tầm rất tự giác muốn xuống ngựa, dự định theo thị vệ nào đó cọ đoạn đường.
Hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể thả Lý Tầm xuống, cũng may thị vệ không phát giác được gì, biểu hiện của Lý Tầm cũng không nhìn ra cái gì không đúng, hoàng đế mới có thể an tâm một chút.
|
Chương XIII. Trên đường trở lại quá an tĩnh, âm thanh của chim muông một chút cũng không nghe được. Thị vệ oai phong lẫm liệt, từng người từng người liên tiếp rút đao. Này thật giống một loại tín hiệu, từ trong bụi rậm xung quanh bỗng nhiên nhảy ra mấy hắc y nhân, cầm vũ khí liền vọt lên. Hoàng đế cưỡi ngựa ở phía trước, thị vệ đầu tiên xông lên hộ giá, quên mất vẫn còn Lý Tầm đang ngồi sau lưng, động tác quá lớn khiến quyển sách trên tay Lý Tầm rớt xuống đất.
Việc này không thể ngờ tới, Lý Tầm quýnh lên nhảy xuống ngựa, cũng không quản mắt cá chân một trận đau nhức mãnh liệt mà đưa tay ra nhặt, thích khách chém ra một đao thiếu chút nữa y đã thành vong hồn dưới đao. Hoàng đế thấy cảnh này mắt căng ra sắp nứt, cưỡi ngựa chạy như điên tới, bay lên một cước đem thích khách và đao cùng nhau đá bay, một tay đem Lý Tầm đang sửng sốt tha lên ngựa.
"Ngu xuẩn, một quyển sách còn có thể trọng yếu hơn cái mạng của ngươi sao!" Hoàng đế giận đến không nhịn nổi.
Lý Tầm giật giật môi, vốn định giải thích, tay ghìm lại eo y của hoàng đế dùng lực quá lớn, chặt đến làm cho y sau này mới cảm nhận được thiếu chút nữa là chết. Vì vậy cúi đầu nói: "Là vi thần vì nhỏ mất lớn."
Y thập phần thống khoái thừa nhận, lúc này đúng là không thích hợp để vấn trách, hoàng đế vội vội vàng vàng đem y kiểm tra một vòng, cũng không yên tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Lý Tầm lắc đầu một cái: "May nhờ bệ hạ đã kéo thần lại."
Tình huống khẩn cấp, hoàng đế không dám để Lý Tầm rời bên cạnh mình, một tay nắm lấy dây cương, một tay cầm lấy thanh đao cướp được từ tay thích khách, sẵn sàng đón quân địch.
Người hai bên đứng nhìn nhau, ngựa của hoàng đế chạy trốn quá nhanh, cùng theo được cũng chỉ còn mấy người thị vệ, mặc dù thị vệ võ công cao cường cũng không tránh khỏi thương tổn.
Hoàng đế ngược lại biết võ công, nhưng đi vội nên không mang theo kiếm của mình, cướp được lại là một cây đao, miễn cưỡng cũng xem là thuận tay.
Lý Tầm suy đoán tình thế, trong lòng có chút thấp thỏm, mà trên mặt một chút cũng không có kinh hoảng. Y biết lúc này chính mình là vật cản của mọi người, vì vậy mặc dù mắt cá chân đau hết trận này đến trận khác cũng không dám lên tiếng.
Mắt thấy có mấy thị vệ ngã xuống, Lý Tầm kéo kéo ống tay áo hoàng đế, cũng không chờ hoàng đế quay đầu liền nói thật nhanh: "Bệ hạ đem thần thả xuống, từ vòng vây bảo vệ của thị vệ, dựa vào mã lực chắc chắn có thể trốn thoát."
Hoàng đế cả giận nói: "Ngươi câm miệng cho trẫm! Cứ ngốc ở đây cho trẫm!"
Lý Tầm không tình nguyện mà ngậm miệng, ngón tay lại vòng quanh ống tay áo của hoàng đế, có chút lưu luyến.
Thị vệ từ từ không địch lại được, không thể làm gì khác hơn là lui về phòng thủ, lại sợ tiếp viện tới không kịp cuối cùng lại phải chết, liền đề nghị hoàng đế đi về phía nam một bên phá vòng vậy.
Thích khách đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội nhận được tiếp viện, thế tiến công như vũ bão, ngược lại đem bón họ đẩy về hướng ngược lại.
Thị vệ sớm phát ra tín hiệu, giờ khắc lại không làm nhiễu được trận thế của thích khách, không thể làm gì khác hơn là lui về phía bắc.
Hoàng đế đem Lý Tầm vững vàng che chở trong lòng ngực, phía sau có lưỡi dao chém lên bả vai hắn một vết thương, ngay lập tức chảy máu. Hoàng đế cầm kiếm đỡ, hơi dùng sức liền động tới vết thương, sắc mặt ngay lập tức trắng như tuyết.
Vật cưỡi bên dưới liền vì sự tấn công của thích khách làm cho chấn kinh, hoảng quá không lựa đường mà chạy vào rừng, mặc dù đánh bậy đánh bạ cũng có thể kéo dài một chút khoảng cách với thích khách, nhưng cũng khiến cho người rời khỏi quỹ đạo không biết tới nơi nào.
Hoàng đế ven đường bị cành lá quẹt mấy đường, nỗ lực kéo dây cương để hai người không rớt xuống ngựa, khí lực từ lâu đã tiêu hao hết, đợi đến khi ngựa bắt đầu chạy chậm lại, liền ngã xuống.
Lý Tầm cả kinh, giang tay kéo lấy hoàng đế, hai người cùng nhau lăn vào trong bụi cây rậm rạp. Con ngựa kia mới ngừng lại, tại một chỗ bất an đi lại.
Lý Tầm cũng không đoái hoài tới bản thân làm sao, vội vàng bò đến che lấy vết thương của hoàng đế, vừa nhìn thấy như máu kia không thể nào ngừng được, tay run rẩy cơ hồ không còn khí lực.
Hoàng đế vỗ vỗ tay y, lộ ra nụ cười tái nhợt: "Trẫm không có chuyện gì, trẫm vừa nhìn thấy ngươi mới ném cái gì, sách của ngươi, ném đi đâu rồi?"
Lý Tầm giờ phút này chỉ cảm thấy hết cách, nghe lời này của hoàng đế tức giận nói: "Sách cái gì mà sách, ai quan tâm nó rơi đi đâu!"
Ai biết hoàng đế lại còn cười: "Ngươi không kiếm về, tới lúc đó lại trách trẫm làm lỡ chuyện của ngươi."
Tim Lý Tầm bỗng nhiên khó chịu, rầu rĩ nói: "Không dám trách bệ hạ."
Hoàng đế cỗ gắng đưa tay lên xoa xoa mặt y: "Ngoan, đừng như vậy, trẫm không có chuyện gì."
Lý Tầm cũng không nói nữa, nhìn quanh bốn phía một vòng, liền đỡ hoàng đế dậy, nửa tha nửa túm hướng nơi sâu nhất trong rừng mà đi. Con ngựa kia cũng ngoan ngoãn từng bước theo sát.
|
Chương XIV. Lý Tầm đẩy ra bụi cỏ rậm rạp, giấu hoàng đế đằng sau một tảng đá.
Y không hiểu y thuật, trơ mắt nhìn máu trên người hoàng đế chảy nhuộm đỏ một mặt hòn đá.
Y ngồi xuống: "Bệ hạ, chúng ta sẽ chết sao?"
Hoàng đế giật giật môi, thanh âm suy yếu nhưng ngữ khí lại rất kiên định: "Không biết."
Lý Tầm nhìn hoàng đế chằm chằm, trầm mặc nửa ngày, trong lòng biết rõ hoàng đế là đang cố gắng chống đỡ. Y một đường được hoàng đế che chở quá tốt, trừ lúc bản thân nhảy từ trên lưng ngựa xuống bị thương ngoài ra lông tơ kẽ tóc đều không sao, lúc con ngựa vì chấn kinh mà chạy loạn đều được hoàng đế vững vàng ôm vào ngực. Vốn người nên bị thương là y nhưng những vết thương đều nhất nhất rơi vào người hoàng đế, vốn là thần tử nên vì vua mà không từ sống chết.
Trong lòng Lý Tầm vừa chua sót vừa ấm áp, không rõ tư vị khiến trong miệng y phảng phất đều nếm trải một tia chua xót.
"Thần khi còn nhỏ bởi vì không cha không mẹ, vài lần giãy dụa cố gắng mới thi đậu, có thể được bệ hạ nhìn thấy, là thần đời này may mắn." Ánh mắt y sáng quắc, như cắt ra từ ánh bình minh không bao giờ tàn, lời y nói kiên định, làm cho người ta ảo giác rằng nguyện vọng chắc chắn sẽ trở thành sự thật, "Thần cũng cho là bệ hạ cát nhân thiên tướng, nhất định bình yên vô sự."
Hoàng đế không biết vì sao nhưng lại cảm thấy một trận hồi hộp khi nhìn vào đôi mắt kia, liền thấy Lý Tầm đột nhiên đứng lên, chầm chậm mà cẩn thận, đem vết máu một đường che lấp đến sạch sành sanh.
Đợi đến khi y trở về, hoàng đế nói: "Chân của ngươi bị thương, để trẫm xem xem."
Lý Tầm tránh né hắn, thấp giọng nói: "Vết thương của thần không đáng ngại."
Lý Tầm ngược lại đi cởi áo khoác của hắn ra, miệng nói: "Mạo phạm rồi bệ hạ, kính xin cho phép thần nhìn vết thương của bệ hạ ra sao rồi."
Hoàng đế muốn tránh, lại đánh giá cao thể lực của bản thân. Hắn lúc này cơ hồ không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là để Lý Tầm cởi áo mình ra.
Quả nhiên, tay Lý Tầm lại bắt đầu run rẩy. Hoàng dfế thở dài nói: "Ngươi xưa nay chưa từng thấy loại tình cảnh này, có chút bối rối là bình thường. Nơi này bí mật không người, chúng ta ở đây chờ thị vệ đến là tốt rồi, trẫm đảm bảo nhất định không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."
Lý Tầm gật đầu nói: "Thần tin tưởng bệ hạ."
Hoàng đế cảm nhận được y còn đang run rẩy, đang định nói thêm mấy câu an ủi, chỉ thấy y cởi áo khoác của mình cởi ra, một câu nói bị chặn bên mép, chỉ phun ra được vài chữ: "Sách của ngươi......"
Lý Tầm lắc lắc đầu nói: "Mới viết được một nửa, ném đi cũng chẳng sao, vi thần còn một quyển phụ, để ở trong lều." Vừa nói vừa đem áo khoác của mình trùm lên người hoàng đế.
Hôm nay y mặc một kiện thanh y, cùng màu sắc của cây cỏ xung quanh thập phần giống nhau.
Hoàng đế vốn còn đang hoài nghi y tại sao cũng cởi áo, đợi đến khi nhìn thấy y khoác lên áo của mình cái gì nên hiểu đều hiểu.
"Lý Tầm ngươi muốn làm gì!"
Lý Tầm buột chặt vạt áo, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy hoàng đế, hai tai đều đỏ lên. Vẻ mặt của y lại còn đang rất nghiêm túc, thật giống như cái ôm kia cũng chỉ là ôm một cái chứ không hề có ý tứ khác.
"Bệ hạ chớ vội, thần tin thị vệ chẳng mấy chốc sẽ đến."
Hoàng đế đè nén tức giận: "Lý Tầm, ngươi ngồi xuống không được nhúc nhích!"
Lý Tầm lắc đầu một cái: "Bệ hạ, bọn họ tìm không thấy người chắc chắn sẽ cho lùng xục chung quanh, trốn đi là không có tác dụng."
Hoàng đế cả giận nói: "Vậy ngươi cùng trẫm hai người cùng chạy!"
Lý Tầm vẫn cứ lắc đầu, thậm chí không mở miệng, cũng không nói chuyện nữa, chỉ đứng đó nhìn hắn thật sâu.
"Bệ hạ..." Lời nói mới được phân nửa, lại không nói được phần sau. Trong lòng Lý Tầm lắc đầu, tự nói với mình không cần nhiều lời. lúc này nói cho hoàng đế nghe tâm ý của mình cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, không bằng trước sau cứ làm một tên sử quan có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Lý Tầm nội tâm chua xót, chỉ có thể vui mừng bởi thói quen thường hay viết bản nháp của bản thân, mới không để tập ghi chép thường ngày sinh hoạt này có một tuần trống rỗng.
"Bệ hạ có nhớ đêm đi dạo ở Ngự Hoa viên không? Thần nói mình không biết võ công không thể bảo vệ bệ hạ, hiện tại thần muốn nói với bệ hạ, những lời đó là giả."
Lý Tầm đứng lên, hoàng đế nỗ lực vươn tay nắm lấy vạt áo y, nói thầm trong miệng: "Ngươi không cần đi, ta không cho ngươi đi...." Thanh âm kia lọt vào tai Lý Tầm chỉ khiến y thống khổ đến chịu không nổi. Nhưng y không thể quay đầu, cũng không dám quay đầu, khập khễnh đi đến bên con ngựa. Y lúc này chỉ có thể an ủi chính mình, nghĩ thầm thương tích của hoàng đế nếu được chữa trị kịp thời thì sẽ không sao.
Một đoạn đường ngắn ngủi như vậy cảm giác lại như là hàng ngàn cây số, thật giống như đi qua bao nhiêu năm, cũng thật giống như nhân sinh ngắn ngủi không chút thành tựu của y.
Y chà xát vết máu dính trên tay, tự giễu nở nụ cười, nghĩ thầm: "Ta vẫn chưa viết được truyện ký về cuộc đời ta a, sau này e rằng cũng không ai thay ta viết đi."
Y rốt cuộc đi đến bên cạnh con ngựa, một bên xoa xoa bờm nó như động viên, thấp giọng nói: "Ta phải cứu chủ nhân của ngươi a, ngươi không thể lại giận dỗi như lúc nãy nữa." Nói xong y ngốc nghếch mà bò lên trên yên ngựa.
Ngồi trên lưng ngựa, y quay đầu lại liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, một ngón tay đưa lên trên môi làm cái kí hiệu đừng nói chuyện, sau đó lại còn có thể lộ ra nụ cười, nói: "Bệ hạ cũng không nên phát ra âm thanh nha, miễn cho thần cố gắng như vậy lại thành công dã tràng."
Hoàng đế chỉ có thể nhìn y chằm chằm, cái trán lộ cả gân xanh.
Câu nói sau cùng của Lý Tầm ngữ khí lại như thói quen ngày thường của y, nhẹ nhàng dễ dàng, y nói: "Dương Tiềm, bảo trọng."
Y thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng rời đi.
Hoàng đế nhìn bóng lưng Lý Tầm ở trên lưng ngựa loạng chòa loạng choạng mà duy trì vững vàng, lại không cho người ta thêm thời gian để lo lắng mà nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn một màu xanh biếc, bao gồm cả kiện thanh y Lý Tầm để lại.
Y có phải đã sớm có ý định này, chẳng lẽ là muốn rời khỏi ta sao? Y làm sao có thể bình thản ung dung như vậy? Hoàng đế cứ như vậy suy nghĩ lung tung, thậm chí không biết mình đang nghĩ gì, giống như chỉ có tìm một cái gì đó để làm, mới có thể áp chế được sự tuyệt vọng vô biên không ngừng dâng lên.
Tiếng bước chân hỗn độn không lâu sau đó vang lên, hình như là phát hiện ra có người đang cưỡi ngựa, rối loạn một trận mà đuổi theo hướng ngựa rời đi.
Thân thể căng thẳng của hoàng đế bỗng nhiên như bị rút hết sinh lực. Hắn mờ mịt nghĩ, ta vẫn là chưa dạy y cách cưỡi ngựa mà, sớm biết như vậy sẽ không đùa y. Nghĩ tới đây, thật giống như mới phản ứng được Lý Tầm đã làm gì, hoảng hốt muốn đứng lên, lại chỉ có thể ngã xuống.
Hắn rốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi lệ.
|