Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?
|
|
Chương 44[EXTRACT]Vương Húc Chi ngây ngô trải qua ngày hôm đó, chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên, cậu khoác cặp đẩy Lý Kỳ Vũ ra đi thẳng.
Trong đầu cậu toàn là cặp môi mím chặt của Trình Nguyệt Minh, cặp môi đó cả ngày chẳng thèm nói lấy một câu với cậu, giận dỗi, khó chịu!
“Này!” Tiếng hét dội vào lỗ tai, Vương Húc Chi cau mày bịt tai lại, “Lý Kỳ Vũ, mày bị thần kinh à?”
Lý Kỳ Vũ đút tay vào túi áo, vươn đầu về phía trước, “Tao gọi mày suốt dọc đường, mày chả buồn đáp.”
“Gọi tao làm gì? Hôm nay tao không muốn chơi với mày.” Vương Húc Chi khoát tay nói.
“Ha, mày quên à, tao đã bảo gì?” Lý Kỳ Vũ lùi lại vài bước, một đám dân anh chị xách gậy ào tới, bao vây Vương Húc Chi.
“Sợ mày á?” Vương Húc Chi quăng cặp, dùng tay sờ mũi, nói vô cùng bình tĩnh.
|
Chương 45[EXTRACT]Trong chốc lát, bầu không khí trở nên nặng nề, Vương Húc Chi lần đầu gặp phải tình huống này, căng thẳng quá độ, toàn thân sôi sục.
Đây không phải chính là cảnh đánh hội đồng mà đầu gấu gặp phải trong truyền thuyết đó sao? Kích thích ghê!
“Lên đi! Để chúng mày xem ai mới là bố mày!” Vương Húc Chi bẻ tay, khớp xương kêu rắc rắc, cậu giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc vô cùng ngứa đòn.
Cuộc chiến ngàn cân treo sợi tóc.
Đột nhiên đằng sau đám dân anh chị có một giọng nói vang lên, “Làm gì đấy?”
Đám dân anh chị ngoái đầu lại, trong đó có một tên tóc vàng xỏ khuyên mũi, chẳng buồn nhìn ai đến đã hỏi thẳng: “Ai đấy? Không thấy đang đánh hội đồng sao? Muốn chết phỏng?”
“Cậu đến làm gì?!” Vương Húc Chi thấy đám người tách ra, để lộ cái tên “cò hương” Trình Nguyệt Minh, so sánh với đám đầu gấu béo tốt bên cạnh nhìn thế nào cũng thấy gầy gò đến đáng thương.
“Hửm?” Trình Nguyệt Minh nghiêng đầu vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, “Sao cậu lại ở đây?”
“Bé ngoan của tôi ơi…” Trong lòng Vương Húc Chi vừa mừng rỡ vừa lo lắng, mừng là vì Trình Nguyệt Minh nói chuyện với cậu rồi!
Lo là vì một mình cậu thì còn đánh được, nhưng kèm theo một người nữa thì không xong rồi, cậu không muốn Trình Nguyệt Minh bị đánh, thế là lách người qua đám đông túm lấy hắn ta bắt đầu chạy như điên. “Mẹ nó cậu đến chẳng đúng lúc tí nào!”
Hai người nhanh như chớp đã chạy mất dạng, một đám dân anh chị ngã bệt xuống đất, tên tóc vàng hai chân run rẩy, mặt mày trắng bệch, “Mẹ kiếp! Thằng chó kia lừa mình, suýt thì đánh cả anh em của người đó rồi…”
|
Chương 46[EXTRACT]“Hộc… ai dô mẹ ơi!” Vương Húc Chi chạy mãi bỗng nhiên vấp phải một cục đá, mất thăng bằng ngã lăn vào lùm cỏ ven đường, kéo theo cả Trình Nguyệt Minh.
“Phịch!” Hai người đập thẳng vào nhau, Vương Húc Chi bị đè xuống dưới, cậu rướn cổ nhìn ra phía sau, vui mừng ra mặt, “Hi! Bố đây chạy nhanh thế đó! Cậu nói xem có phải không?”
“…” Trình Nguyệt Minh không đáp, chỉ chống tay cúi đầu nhìn Vương Húc Chi.
Vương Húc Chi chớp mắt, hốt hoảng.
“Này, này, sao cậu không nói gì? Cả ngày hôm nay chẳng thèm để ý đến tôi…”
Trình Nguyệt Minh sáp tới, gần như đụng vào chóp mũi của Vương Húc Chi.
Vương Húc Chi sắp vã cả mồ hôi ra rồi.
“Hầy, cậu có nóng không?”
“Ài…” Trình Nguyệt Minh bất lực thở dài, lật người nằm sang một bên, “Đúng là đần độn.”
|
Chương 47[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vương Húc Chi ngồi dậy, giơ một tay ra, nhìn Trình Nguyệt Minh bằng ánh mắt sáng rực, “Về sau chúng ta sẽ là anh em từng trải qua sống chết rồi đó.” Trình Nguyệt Minh nhìn cậu, tâm trạng rất phức tạp, hắn giơ tay siết chặt tay đối phương, nghiến răng nghiến lợi, “Anh em!” “Đi thôi! Bố đây mời con đi ăn kem que!” Vương Húc Chi đứng dậy, sau đó kéo Trình Nguyệt Minh dậy theo, khoác vai bá cổ rất ra dáng anh em thân thiết. “Cậu mời còn tôi trả tiền?” Trình Nguyệt Minh hỏi. Vương Húc Chi gật đầu, ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. “Cậu cũng biết mà, tôi là một… ờm… người có khó khăn về kinh tế.” “Cắt…” Trình Nguyệt Minh khinh bỉ liếc nhìn cậu ta, đối phương hoàn toàn không cảm thấy, lại còn ồn ào, “Tôi muốn ăn kem Tiểu Thần Đồng cơ, không ăn kem que nữa!” 小神童 Kem Tiểu Thần Đồng, một loại kem ốc quế 3 tệ 1 cái, ảnh do tác giả cung cấp“Cậu đừng có được voi đòi tiên! Tôi không có nhiều tiền thế đâu!” “Tôi mặc kệ! Anh em tốt có phúc cùng hưởng! Có hoạ cùng chịu!”
|
Chương 48[EXTRACT]Vương Húc Chi liếm kem que, trong miệng ngọt lịm, cậu ngẩng đầu nhìn trời, ngồi bên cạnh là Trình Nguyệt Minh, cảm thấy hơi kì quái.
Cậu ngồi xong, rút kem que ra khỏi miệng, liếm một cái, rồi lại nhìn Trình Nguyệt Minh, người ta một tay cầm sách ôn bài, dường như không cảm thấy lạnh, há miệng cắn kem que.
Vương Húc Chi kêu “Hửm?” một tiếng.
“Sao thế?” Trình Nguyệt Minh keo kiệt liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại chuyển sự chú ý đến cuốn sách.
“Đây không phải cách chính xác để ăn kem que!” Vương Húc Chi trỏ vào que kem đã bị Trình Nguyệt Minh cắn tan tành, nhìn cực đáng thương.
Trình Nguyệt Minh cắn thêm miếng nữa, hỏi: “Cách chính xác là gì?”
Vương Húc Chi nghiêm túc ra mặt, cậu ngậm lấy que kem, mút từ trên xuống dưới, rồi rút ra ngoài đánh “Pặc!”.
“Đây mới là cách chính xác!”
Trình Nguyệt Minh: “…” Tâm trạng càng thêm phức tạp.
|