Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?
|
|
Chương 34[EXTRACT]“Tiểu Nguyệt Nguyệt… ư, ư.” Vương Húc Chi nước mắt hai hàng, vắt vẻo trên cổ Trình Nguyệt Minh không buông tay, lại còn nấc không ngừng.
Theo những gì Trình Nguyệt Minh biết, mặc dù Vương Húc Chi toàn đội sổ, nhưng cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, không uống rượu chẳng hút thuốc, mấu chốt là bởi không có tiền mua.
Thế mà hôm nay lại uống rượu, hơn nữa nhìn dáng vẻ say rượu này đúng là đáng lo. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ư ư…” Vương Húc Chi dụi dụi trên vai Trình Nguyệt Minh, rên hừ hừ: “Nguyệt Nguyệt ơi…”
“Có gì thì nói toẹt ra! Cậu là cún con à? Đừng có dụi tôi mãi thế.” Trình Nguyệt Minh tách mặt Vương Húc Chi ra, cái tên này khóc đến nỗi sắp phì cả bong bóng mũi, mắt đong đầy nước mông lung mơ hồ.
“Hu hu… Bố, hức, bố tôi sắp cưới mẹ kế…” Vương Húc Chi càng khóc thê thảm hơn.
Trình Nguyệt Minh vừa nghe liền thấy hơi đau lòng, hắn vỗ vỗ lưng cậu, hỏi: “Cho nên cậu mới ra vẻ đầu gấu đàng đúm, gây rắc rối cho chú Vương?”
“Ừm!” Vương Húc Chi nheo mắt, gật đầu thật mạnh, lại bắt đầu lẩm bẩm, “Nguyệt Nguyệt…”
“Hửm?”
“Xỏ khuyên tai đau quá… Ư.”
“Đau mà cậu còn đi xỏ à?”
“Nguyệt Nguyệt…”
“Hửm?”
“Bia đắng lắm… Đừng uống.”
“Ờ.”
|
Chương 35[EXTRACT]Say rượu suốt đêm, sau khi Vương Húc Chi tỉnh lại, cậu chỉ còn nhớ được lác đác vài thứ.
Trừ cơn đau đầu chẳng bao giờ muốn uống rượu nữa ra, cậu chẳng còn cảm nghĩ gì nữa.
“Dậy rồi à? Bố nấu cháo cho mày đó, ăn không?” Vương Thế Hồng đứng ở cửa hỏi.
Vương Húc Chi làm như hoàn toàn không thấy gì, cậu lảo đảo đứng dậy, mặc quần áo vào, đánh răng rửa mặt.
“Bố mày đang nói chuyện với mày đó! Mày điếc rồi à?!” Vương Thế Hồng kéo Vương Húc Chi đang định bước ra ngoài lại, gào lên.
Vương Húc Chi hờ hững nhìn ông, hoàn toàn chẳng hề sợ hãi ông như mấy ngày trước, tựa như đang nhìn một người xa lạ, “Bố tôi sẽ không có bồ nhí, ông ấy đã đồng ý với mẹ tôi rằng chỉ có mình bà ấy.”
“Mày!!” Vương Thế Hồng tức đến nỗi thở hổn hển không ngừng, nhưng chẳng thể phản bác lấy một câu.
…
Vương Húc Chi bước ra ngoài cửa, sắc trời ảm đạm, toàn thân cậu như vừa bị đánh một trận, đau nhức tê dại.
Cậu vò tóc, rồi vừa sợ hãi vừa thăm dò mà sờ khuyên tai của mình.
“Í? Khuyên tai của mình đâu?”
|
Chương 36[EXTRACT]“Lẽ nào rơi mất dọc đường rồi sao?” Vương Húc Chi nhíu chặt mày, nét mặt càng thêm đau khổ, cậu nín nửa ngày, rốt cuộc nói: “Đệt mợ! Cái đó tôi xin chủ tiệm cho mua nợ đó!”
“Trời ơi… thảm quá đi!” Vương Húc Chi ôm đầu, não phình to ra, “Không! Thế này rất tốt! Cho ông già thêm phiền phức, xem ông còn có thời gian cưới vợ không!”
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Vương Húc Chi khá hơn hẳn, cậu chạy thẳng đến trường học, vừa bước bước chân cuối cùng vào lớp thì chuông vào tiết réo vang.
Vương Húc Chi siết nắm đấm, hưng phấn kêu, “Yes!”
Hào hứng ngồi vào chỗ, sau đó mới muộn màng nhận ra mà phản ứng lại, “Đầu gấu làm sao có thể đến đúng giờ thế này được?!”
Cậu buồn phiền gãi đầu, Trình Nguyệt Minh ngồi phía sau chống cằm lặng lẽ nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu, lẳng lặng bỏ hai cái khuyên tai vào hộp bút.
|
Chương 37[EXTRACT]Vào tiết, Vương Húc Chi nhoài người trên bàn ngủ ngon lành, sau nhiều lần cảnh cáo vô ích, cậu bị đuổi ra ngoài lớp, dựa vào tường mà ngủ tiếp.
Sau khi hết tiết, Trình Nguyệt Minh ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy Vương Húc Chi đang nằm trên mặt đất, co thành một cục dán sát vào tường, ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì, các bạn xung quanh đi đi lại lại, nhưng chẳng mấy người để ý đến cậu.
Trình Nguyệt Minh ngồi xổm bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn đến ngơ ngẩn, đến lúc hoàn hồn thì chuông vào tiết đã reo vang.
Người nằm trên đất giật mình, mơ màng mở mắt ra, vừa thấy Trình Nguyệt Minh liền tỉnh táo lại, nét mặt cũng thay đổi theo, cậu nói bằng giọng điệu mà mình tự cho là hung dữ: “Cậu làm gì thế?”
“Tôi cúi xuống buộc dây giày.” Trình Nguyệt Minh xụ mặt, ra vẻ “cậu nghĩ nhiều rồi”.
Hắn đứng dậy về chỗ, bỗng nhiên bụng quặn đau, khoé miệng hơi giần giật.
Tiêu rồi, quên chưa đi vệ sinh…
|
Chương 38[EXTRACT]Vương Húc Chi lê bước về chỗ ngồi, một bên cánh tay dùng gối đầu bị tê, cứ rủ xuống như thể gãy.
Đột nhiên đằng sau có một người lao tới, “Phịch!” Đâm thẳng vào mông Vương Húc Chi, còn bóp một cái.
“Đi nhanh lên~” Người đằng sau đặt hai tay lên bả vai cậu, nhẹ nhàng đẩy.
Vương Húc Chi mỉm cười ngoảnh đầu lại, trở tay đập vào mông người kia, “Mẹ! Lý Kỳ Vũ mày muốn chết à! Sao không quay lại năm sau ấy?”
Lý Kỳ Vũ là tên đầu gấu nổi danh trong trường, nếu Vương Húc Chi muốn trở thành đầu gấu, chơi cùng gã ta là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ có điều người này có tật xấu là thích vỗ mông người khác, dù sao thì đều là con trai cả, bị bóp một cái cũng không mất miếng thịt nào.
Vương Húc Chi về chỗ ngồi, Lý Kỳ Vũ cầm cặp đi tới chỗ cạnh cậu, khẽ cười, “Bạn à, đổi chỗ với mình nhe?”
Ngồi cùng bàn Vương Húc Chi là một cô gái, vừa thích vừa sợ kiểu nam sinh đẹp trai mà lưu manh này, cô vội vàng gật đầu, dọn đồ đi luôn.
“Mày muốn ngồi cùng bàn với tao?” Vương Húc Chi kinh ngạc nhìn Lý Kỳ Vũ, khoảng cách gần như vậy, sau này xin chỉ bảo gì không phải sẽ tiện hơn sao?!
Lý Kỳ Vũ quăng cặp lên bàn, cô giáo cũng đã lên bục giảng.
“Vào tiết!”
Tất cả đứng dậy.
Lý Kỳ Vũ kéo Vương Húc Chi ngồi im tại chỗ bất động, trong tiếng “Chúng em chào cô ạ~”, gã nói vài chữ.
Mắt Vương Húc Chi dần dần mở to.
Trình Nguyệt Minh ở phía sau lặng lẽ nhìn, gân tay bắt đầu nổi lên, một thứ tâm trạng khó có thể nói thành lời đang lên men.
Tránh xa cậu ta ra…
|