Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?
|
|
Chương 29[EXTRACT]Cuối cùng cũng lết được đến nhà Vương Húc Chi, hình như người ta ngủ mất rồi, đèn đã tắt, bên ngoài tối đen.
Trình Nguyệt Minh chợt thấy hơi mất mát, hắn ấn đồng hồ dạ quang của mình, “Mười giờ năm mươi phút, sớm thế đã ngủ rồi?”
Mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng Trình Nguyệt Minh đành phải ra về, hắn ngoảnh đầu ngẫm nghĩ, đến lúc khác là được.
Cứ nghĩ vậy, ngay cả nỗi sợ hãi ban đầu cũng bị quên béng mất.
…
Nửa tháng trôi qua, Trình Nguyệt Minh đến mười mấy lần, bởi mỗi lần cửa đều khoá ngoài, phòng ốc đóng chặt, hắn đều phải toi công ra về, có lúc hắn thậm chí còn nghĩ có phải Vương Húc Chi thật sự đang trốn tránh hắn hay không, nhưng có gì mà phải trốn?
Tối hôm đó tan học, Trình Nguyệt Minh đã có thể tự nhiên ra mặt mò mẫm trong bóng đêm mà đi đến nhà Vương Húc Chi, sự cố chấp không thể hiểu nổi này đã vô tình xua tan nỗi sợ tối của hắn.
|
Chương 30[EXTRACT]Trình Nguyệt Minh có dự cảm, nếu hắn đến hôm nay chắc chắn sẽ gặp được Vương Húc Chi.
Quả nhiên, từ xa hắn đã nhìn thấy hướng nhà Vương Húc Chi sáng ánh đèn, một niềm vui và sự phẫn nộ không tên tràn ngập lồng ngực hắn, hắn siết chặt nắm tay, rảo bước đi tới.
Càng lại gần, niềm vui ban đầu cũng chầm chậm biến mất, hắn thờ ơ ra mặt, trong mắt là sự kháng cự, “Sao ông lại ở đây?”
Trình Vũ lấy điếu thuốc trong miệng ra, phun một làn khói, giọng nói khàn khàn, “Lời tao nói với mày, mày coi là nói chơi à?”
“Tôi chỉ đến nhìn thôi.” Khí thế của Trình Nguyệt Minh vơi mất nửa, hắn thì thầm biện bạch.
“Có gì mà nhìn? Về với tao!” Trình Vũ dập thuốc, nhìn về phía quản gia đứng một bên.
Trình Nguyệt Minh chẳng còn cách nào khác, hắn lưu luyến ngoái đầu liếc nhìn, vừa khéo lúc ô cửa sổ kia bị đẩy hé ra một khe hở, hắn đụng thẳng phải một cặp mắt ảm đạm.
“Đi thôi.” Trình Vũ ôm đầu Trình Nguyệt Minh, xoay mặt hắn lại.
|
Chương 31[EXTRACT]Sau khi về đến nhà, choán khắp đầu Trình Nguyệt Minh là ánh mắt cuối cùng của Vương Húc Chi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vương Húc Chi không ra gặp hắn?
Từng câu hỏi khiến hắn không thể nhắm mắt lại ngủ nổi, cuối cùng hắn mất ngủ oanh liệt…
Sáng sớm hôm sau Trình Nguyệt Minh vành mắt đỏ hoe, trong mắt giăng đầy tơ máu, vẻ mặt sa sút tinh thần, dưới mắt còn bầm xanh, chậm rãi bước vào trường học.
Ông trời không phụ lòng người, hắn cuối cùng đụng phải cái người mà hắn đợi suốt nửa tháng nay ở cổng trường.
“Vương Húc Chi, sao cậu lại ra thế này?!” Trình Nguyệt Minh không dám tin vào mắt mình, hắn nhìn Vương Húc Chi tóc vàng nhạt tai đính khuyên, vẻ mặt đa cảm, trông như một tên đầu gấu trước mặt mình.
Vương Húc Chi cà lơ phất phơ đi tới, liếc nhìn hắn, cậu giơ tay ra sờ vào vành mắt của Trình Nguyệt Minh, hàng lông mi thật dài đó run rẩy, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi.
“Sao lại trông như thỏ nhỏ thế này.”
|
Chương 32[EXTRACT]“Mấy ngày nay cậu đã đi đâu?” Trình Nguyệt Minh gạt tay Vương Húc Chi ra, hỏi.
Vương Húc Chi nhún vai, lưng vác cặp, lắc lư lách qua người Trình Nguyệt Minh, đi về phía phòng học, “Chả đi đâu cả.”
“Thế sao cậu không tới trường? Lại còn cả tóc và khuyên tai của cậu nữa!” Trình Nguyệt Minh đuổi theo, hắn túm lấy bả vai cậu, hơi bất lực.
Vương Húc Chi hất văng tay Trình Nguyệt Minh ra, trong mắt là dấu vết xa lạ, “Cậu quản lý tôi à? Không phải là nghỉ chơi rồi sao?”
Trình Nguyệt Minh sững người, một loại ảo giác không khí xung quanh bị hút sạch khiến hắn cảm thấy ngạt thở khôn cùng.
Vương Húc Chi liếc nhìn hắn, quay người đi thẳng, đầu chẳng buồn ngoảnh lại.
…
Nguyên một ngày đó hai người đều không nói gì, về cách ăn mặc của Vương Húc Chi, giáo viên chỉ đích danh phê bình, đối phương lại ra vẻ chẳng sao cả.
Đến tối, do bị cô chủ nhiệm giữ lại sửa vài bài tập, nên Trình Nguyệt Minh bảo tài xế về trước, còn hắn tự về nhà.
Sau khi sửa xong bài, trong trường đã chẳng còn ai, trời cũng tối đen, cảm giác sợ hãi đó giống như tơ nhện, lại lần nữa lặng lẽ len lỏi vào lòng hắn.
Trình Nguyệt Minh siết chặt nắm đấm, rảo bước ra về.
|
Chương 33[EXTRACT]Trên đường nổi gió lạnh, đầu Trình Nguyệt Minh vã mồ hôi, cậu chợt hơi hối hận đã bảo tài xế về trước.
Con đường nhỏ này chẳng có lấy một ngọn đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo ảm đạm bị mây che phủ, Trình Nguyệt Minh chẳng còn cách nào khác, đành mở đồng hồ của mình ra để lộ sắc dạ quang trong suốt, bên tai hắn toàn tiếng chim kêu, nghe mà rùng mình ớn lạnh.
Trình Nguyệt Minh chợt cảm thấy không đúng lắm, rất ít người đi đường này, đặc biệt là vào cái giờ này, lúc đi rõ ràng là chỉ có một mình hắn, thế nhưng bây giờ tiếng bước chân lại là hai người.
“Này…” Một bàn tay mềm mại đặt lên vai Trình Nguyệt Minh, doạ hắn nổi đầy da gà.
Ngón tay của người đó đụng vào mặt Trình Nguyệt Minh, lành lạnh, một mùi rượu toát ra, “Sao lại là cậu? Đồ ngốc.”
Trình Nguyệt Minh nghe thấy giọng nói này, hơi líu lưỡi, nhưng vẫn quen thuộc đến lạ, hắn lấy can đảm quay đầu lại nhìn, “Vương Húc Chi?!”
|