Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
|
|
Chương 44: Phương pháp thứ bốn mươi bốn[EXTRACT]Nhìn thấy Trang Yến Bắc tạc mao, Chu Nam Quân liền bị chọc cười: “Cậu trốn cái gì mà trốn? Tôi cũng không ăn thịt cậu.” Trang Yến Bắc vẫn giữ nguyên vẻ mặt cảnh giác nhìn Chu Nam Quân. “Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa.” – Chu Nam Quân nín cười, đưa tay vẫy vẫy Trang Yến Bắc, “Mau tới đây, tôi vẫn chưa sấy khô tóc cho cậu đâu.” Trang Yến Bắc do dự nhìn chằm chằm Chu Nam Quân trong chốc lát, rồi mới cẩn thận bò lại gần. Lần này Chu Nam Quân không muốn gây sự nữa, vô cùng an phận sấy tóc cho Trang Yến Bắc. “Tóc của cậu thật mềm, thật xù, giống hệt chó.” “…. Anh mới là chó.” “Nghe nói người có tóc mềm thì trong lòng cũng rất mềm mại, tôi cảm thấy rất đúng.” “Vì sao?” “Tuy rằng cậu rất ngạo kiều, nhưng bản chất lại rất dịu dàng.” “… Anh mới ngạo kiều.” Chu Nam Quân thấy hai tai Trang Yến Bắc lại bắt đầu đỏ lên, chỉ cười không nói gì. Tóc Trang Yến Bắc so với nam sinh bình thường thì có hơi dài hơn một chút, nhưng so với tóc của Chu Nam Quân thì vẫn được coi là ngắn. Mất một lúc mới sấy khô, Chu Nam Quân đặt máy sấy xuống, vừa tóc nhìn tạo hình của tóc Trang Yến Bắc, mái tóc ướt sũng ban nãy giờ đã khô và rủ xuống, mềm mại lướt qua hai bên má, có thể nói là tương đối vừa mắt. Tuy rằng trong quá trình vô cùng náo loạn, nhưng xét về tổng thể thì rất thành công. “… Cảm ơn.” Trang Yến Bắc cào cào một bên tóc, quay mặt đi, nói lời cảm ơn một cách không được tự nhiên. Chu Nam Quân nhíu mày: “Không sao, ai bảo cậu đáng yêu như vậy làm gì.” Trang Yến Bắc trừng mắt nhìn Chu Nam Quân một cái: “… Anh mới đáng yêu.” – Đứa nhỏ ở tuổi này rất không thích người khác dùng từ đáng yêu để khen mình. “Tôi rất đáng yêu, tôi biết.” – Chu Nam Quân thế mà lại không biết xấu hổ thừa nhận, cậu còn học theo giọng điệu khi nãy của Trang Yến Bắc: “Nếu như cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy lấy thân báo đáp đi.” Trang Yến Bắc hừ lạnh một tiếng: “Mơ đẹp lắm, anh cứ mơ tiếp đi.” “Được rồi.” Chu Nam Quân nhún vai, đi về phía giường của mình, xoay người một cái nằm xuống đè lên chăn. Trang Yến Bắc nghi hoặc nhíu mày: “Anh định làm gì?” – Bây giờ còn chưa đến thời gian Chu Nam Quân thường đi ngủ. “Ngủ a.” – Chu Nam Quân vẻ mặt rõ ràng như vậy mà cậu không nhìn ra à, “Thử xem có thể mơ thấy cậu hay không.” Trang Yến Bắc: “… Tốt nhất là đừng thử.” Chu Nam Quân vẻ mặt nghiêm túc: “Xem ra tôi phải thật cố gắng mơ thấy cậu.” Trang Yến Bắc: “…” “Đùa thôi.” – Chu Nam Quân cười hắc hắc. “Ngủ ngon.” Hôm nay cậu hơi mệt, vừa nằm xuống giường, cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập đến. Trang Yến Bắc yên lặng một hồi, đến lúc Chu Nam Quân gần như ngủ mất thì mới nhẹ nhàng hừ một tiếng: “…. Ngủ ngon.” Ngày hôm sau, gần như cả đoàn làm phim đều nhận ra quan hệ của Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc có sự thay đổi. Suy cho cùng thì thái độ thay đổi của Trang Yến Bắc thật sự rất rõ ràng, người tinh mắt một chút đều có thể nhìn ra. Trước đây bất kể lại trong lúc diễn hay giờ nghỉ, chỉ cần có cơ hội Chu Nam Quân sẽ ra sức trêu chọc Trang Yến Bắc, nếu không phải cả hai đều là trai thẳng rành rành, người khác thiếu chút nữa đã nghĩ Chu Nam Quân để ý đến Trang Yến Bắc. Thời điểm trêu Trang Yến Bắc, vẻ mặt Chu Nam Quân đều rất nghiêm túc, chính trực, tựa như coi đây là một biểu hiện rất bình thường trong quan hệ của trai thẳng… Nhưng mỗi lần Chu Nam Quân dùng vẻ mặt ngay thẳng trêu Trang Yến Bắc, Trang Yến Bắc đều vô cùng bình tĩnh, thờ ơ, dường như không muốn để ý đến, vì thế mà sau khi bị quay, liền “ghi điểm” trong mắt người hâm mộ. Nhưng hiện tại, Trang Yến Bắc thay đổi. Trước những đùa giỡn của Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc không hề thờ ơ lạnh nhạt nữa, mà bắt đầu đáp lại. Lúc đầu còn chưa rõ ràng, nhưng rất nhanh, sự thay đổi này liền nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Sau khi diễn xong phân cảnh của mình, Chu Nam Quân liền đi về phía Trang Yến Bắc. Trang Yến Bắc ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cậu nhìn xung quanh thấy còn mấy ghế trống, nhưng Chu Nam Quân dường như không thèm nhìn đến mấy chiếc ghế trống kia, cậu lập tức đi gần lại chỗ Trang Yến Bắc, sau đó xoay người đặt mông trên đùi Trang Yến Bắc. Có vẻ như Chu Nam Quân rất thích ngồi trên đùi Trang Yến Bắc, so với những chiếc ghế cứng kia, cậu lại càng thích “sô pha làm từ da người” mềm mại. Lúc trước mỗi khi đến giờ nghỉ, cậu đều tìm Trang Yến Bắc, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi lên đùi người ta, mặc dù Trang Yến Bắc không trực tiếp đẩy Chu Nam Quân ra, nhưng thân thể và vẻ mặt đều rất mất tự nhiên. Nhưng hôm nay, lúc Chu Nam Quân như mọi ngày ngồi trên đùi Trang Yến Bắc, Trang Yến Bắc không những không cứng người vẻ mặt mất tự nhiên, ngược lại còn vươn tay đặt ở eo của Chu Nam Quân, sau đó hơi nghiêng người về phía trước đặt cằm trên vai Chu Nam Quân. Hàng loạt động tác liên tiếp nhau vô cùng lưu loát khiến cho Lâm Trạch An đang đứng một bên uống nước chuẩn bị vào quay trợn mắt há mồm, suýt thì ngụm nước vừa uống trong miệng đều phun hết ra ngoài. Đậu má? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?! Hình như cậu vừa xuất hiện ảo giác vô cùng đáng sợ… Nhất định mình bị mù rồi. Lâm Trạch An nhanh chóng nuốt ngụm nước xuống, xoa xoa mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng ảo giác đáng sợ trước mắt không hề biến mất, Chu Nam Quân vẫn ngồi trên đùi Trang Yến Bắc, tay Trang Yến Bắc vẫn đặt trên eo Chu Nam Quân, cằm Trang Yến Bắc vẫn đặt trên vai Chu Nam Quân…. Đang giữa ban ngày mà hai đứa trai thẳng ở đây ôm ôm ấp ấp là thế nào?! Thói đời rốt cuộc kiểu gì vậy?! Từ từ, không đúng, đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là —— Trang Yến Bắc thế mà lại đặt tay trên eo Chu Nam Quân! Cằm Trang Yến Bắc còn đặt trên vai Chu Nam Quân! Tư thế này, rõ ràng chỉ người yêu mới có phải không!? Lâm Trạch An cả người đều thấy không ổn, cậu hoài nghi nếu như tỉnh lại, chắc chắn sẽ xuyên đến một thế giới khác. Thật ra không phải chỉ một mình Lâm Trạch An, tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Chu Nam Quân cảm nhận được tay Trang Yến Bắc đặt trên eo mình, ngực Trang Yến Bắc dán vào lưng mình, cằm Trang Yến Bắc đặt trên vai mình liền không nhịn được lâm vào nghi ngờ, sao vừa ngủ dậy, Trang Yến Bắc lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ đêm hôm qua lúc ngủ Trang Yến bắc bị người ngoài hành tinh bắt đi làm giải phẫu rồi? Tuy đêm qua Trang Yến Bắc có chút kì lạ, nhưng hôm nay thực sự như biến thành người khác a! Cho dù là muốn đùa lại thì cũng quá lố đi! Chu Nam Quân biết hiện tại trong mắt người khác, chắc chắn bọn họ vô cùng giống gay. Cậu không nghĩ Trang Yến Bắc thế mà lại hành động liều mạng như vậy, vì muốn trả đũa thành công mà không tiếc hy sinh tôn nghiêm trai thẳng của mình, bất chấp để người khác hiểu lầm là gay. Nhưng cậu cũng không phải người dễ dàng nhận thua. Đùa thì đùa, cậu tiếp chiêu, xem ai có chiêu thức thâm hậu hơn. Vì thế sau vài giây mất tự nhiên, suy nghĩ của Chu Nam Quân rất nhanh đã vùng dậy, thậm chí còn rất chủ động tựa vào ngực Trang Yến Bắc. Trang Yến Bắc cao hơn Chu Nam Quân, chân tay cũng thon dài hơn, khi Chu Nam Quân ngồi trên đùi giống như cả người được Trang Yến Bắc ôm gọn vào ngực. Hình ảnh một người con trai ôm một người con trai nếu đem ra so sánh với một người con trai ôm một người con gái thì nhất định sẽ kém hài hòa hơn, nhưng hình ảnh hai người con trai trong giờ phút này, lại hài hòa đến lạ. Chu Nam Quân cảm giác thân thể mình đều bị hơi thở của Trang Yến Bắc vây quanh, điều này khiến cậu có cảm giác không được tự nhiên, nhưng mà cũng không thể nói ra được. Là một thẳng nam, lại còn là một nhan khống (người yêu thích cái đẹp), nói ra sẽ xấu hổ bao nhiêu, tuy bị người ta ôm trong ngực có hơi mất tự nhiên, nhưng tưởng tưởng đến khuôn mặt Trang Yến Bắc, cậu bắt buộc không được mất tự nhiên. Lúc nhân viên công tác ở đây đưa nước cho Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân, hiển nhiên cũng bị tư thế của hai người dọa cho kinh hãi. Chu Nam Quân vẻ mặt bình tĩnh nhận lấy chai nước, sau khi cảm ơn mới hỏi một câu: “Sao chỉ có một chai? Của Trang Yến Bắc đâu?” Nhân viên công tác hơi sửng sốt, Trang Yến Bắc cười cười, giải thích: “Của tôi vừa đưa tới đã uống hết rồi.” Chu Nam Quân mở chai nước ra, uống xong liền hỏi: “Vậy cậu có muốn uống nữa không?” Trang Yến Bắc lắc đầu: “Không cần, uống nhiều lát nữa lại phải vào nhà vệ sinh.” “Hay uống thêm chút nữa đi, bây giờ thời tiết quá nóng,.” – Chu Nam Quân uống một ngụm nước, “Diễn mệt như vậy, cẩn thận mất nước, lát nữa không phải cậu còn một cảnh diễn sao?” Trang Yến Bắc nhìn chằm chằm chai nước trong tay Chu Nam Quân, “Tôi uống của anh cũng được.” Chu Nam Quân lơ đễnh, cậu cũng không nghĩ ra Trang Yến Bắc bị bệnh sạch sẽ mà lại muốn uống chai nước mà cậu đã dùng qua, vì thế sau khi uống thêm vài ngụm lớn, cậu tiện tay đưa cho Trang Yến Bắc. Kết quả Trang Yến Bắc thật sự nhận lấy chai nước trong tay Chu Nam Quân, sau đó ngửa cổ uống một ngụm. Tuy rằng cậu không chạm vào miệng chai, chỉ cách một khoảng nhỏ rồi uống, nhưng Chu Nam Quân đã uống trước đó rồi, hơn nữa còn thật sự chạm vào miệng chai. Phải biết rằng, Trang Yến Bắc chính là một người có bệnh sạch sẽ a! Ân Gia Hậu chứng kiến từ đầu đến cuối, con ngươi hơi trầm xuống. Ở đây nhiều người như vậy, đương nhiên không ai hiểu rõ Trang Yến Bắc bằng cậu, quen biết Trang Yến Bắc nhiều năm như vậy cậu rất rõ ràng việc Trang Yến Bắc có chứng thích sạch sẽ, đừng nói đến người mới quen biết vài ngày, ngay cả cậu là bạn thân nhất Trang Yến Bắc cũng không bao giờ dùng chung một chai nước…. Thậm chí, đừng nói là bạn, ngay cả bố mẹ, Trang Yến Bắc cũng chưa bao giờ dùng chung cùng một chai nước. Trang Yến Bắc bệnh nghiêm trọng đến mức ngay cả bố mẹ cũng có lúc ghét bỏ, thế mà lại uống chung một chai nước khoáng với Chu Nam Quân. Chu Nam Quân cũng không nghĩ tới Trang Yến bắc lại làm như vậy, cậu hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cậu nhướn mi đùa một câu: “Thế nào? Nước tôi uống qua rồi có phải vô cùng ngọt không?” Trang Yến Bắc dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói: “… Đúng, vô cùng ngọt.” Chu Nam Quân: “…” Xong rồi, thật sự không nói nổi nữa. Nhưng Chu Nam Quân là loại người dễ dàng nhận thua như vậy sao? Vì thế, cậu nhếch khóe môi: “Còn có cái ngọt hơn cơ, cậu muốn thử một lần không?”
|
Chương 45: Phương pháp thứ bốn mươi lăm[EXTRACT]Vì để tăng thêm cấp độ đùa giỡn, Chu Nam Quân còn cố ý quay mặt sang Trang Yến Bắc, vươn đầu lưỡi về phía cậu, sau đó liếm liếm khóe môi. Trang Yến Bắc nhìn đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt cùng với đôi môi như cánh hoa kia, không tự chủ được hơi xuất thần, đôi môi này dường như rất hợp để hôn môi, nếu hôn thật sẽ vô cùng thoải mái phải không? Chờ cậu kết thúc dòng suy nghĩ miên man đã là một lúc sau, cậu lập tức quay đầu đi, dời tầm mắt, nhưng hai bên tai lại một lần nữa bán đứng cậu, lén lút đỏ lên. Chu Nam Quân nhìn phản ứng thẹn thùng không được tự nhiên của Trang Yến Bắc lại muốn đùa giỡn một trận, nhưng khi thấy vành tai đỏ tươi kia, cậu vẫn cảm thấy nếu đùa thêm chút nữa Trang Yến Bắc có thể sẽ tạc mao, vì thế để có chuyển biến tốt đẹp, cậu không đùa nữa. Nhưng mà từ đầu đến cuối, hai người đều không thoát khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh. Lúc đầu chỉ có vài người chú ý tới sự thay đổi bên này, nhưng càng về sau, gần như cả đoàn phim đều để ý tới bọn họ, dẫu sao thì sự thay đổi của Trang Yến Bắc thực sự rất rõ ràng. Khi Chu Nam Quân ngồi trên đùi cậu rất tự nhiên đưa tay sờ eo người ta còn chưa tính, uống cùng một chai nước với Chu Nam Quân cũng chưa tính, giữa trưa lúc đoàn phim phim phát cơm hộp cùng nhau ăn, Trang Yến Bắc thế mà lại làm trò trước mặt mọi người, cậu thản nhiên gắp đùi gà vào bát Chu Nam Quân! Phải biết rằng mỗi hộp cơm đều chỉ có một miếng đùi gà thôi, Trang Yến Bắc gắp của mình cho Chu Nam Quân, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không có đùi gà. Ngay cả Chu Nam Quân cũng có chút buồn bực cậu ngẩng đầu liếc Trang Yến Bắc một cái, thấy vẻ mặt của Trang Yến Bắc điềm nhiên như không, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Chu Nam Quân đương nhiên không biết chuyện tối qua Trang Yến Bắc lên mạng tham khảo các phương thức để để khiến con gái bối rối, mà một trong những chiêu thức đó chính là “Lúc nào cũng phải quan tâm cô ấy, khi ăn thì gắp thức ăn cho cô ấy, trời lạnh nhắc cô ấy mặc quần áo ấm.” Đương nhiên, bởi vì hiện tại thời tiết quá nóng nên cái cuối cùng không thể áp dụng, vì vậy Trang Yến Bắc chỉ có thể gắp thức ăn cho Chu Nam Quân. Thức ăn trong hộp cơm của đoàn phim không tính là rất phong phú, không khác biệt lắm so với hộp cơm bình thường của nhân viên công tác, chỉ là nhiều hơn một cái đùi gà thôi. Lúc này Trang Yến Bắc đã gắp cho Chu Nam Quân, nghĩa là hộp cơm của cậu y chang như những nhân viên công tác bình thường. Ở trong mắt Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc chỉ là một đứa nhỏ có cơ thể cao lớn thôi, cậu cũng không phải loại người mặt dày không biết xấu hổ đi ăn thức ăn của người ta, vậy nên cậu muốn trả lại miếng đùi gà về hộp cơm của Trang Yến Bắc. Thế nhưng khi để ý đến ánh mắt không có ý tốt của Ân Gia Hậu, cậu dừng tay lại. Chu Nam Quân thuộc loại người không động đến ta thì ta cũng không động đến người, nhưng nếu có người thể hiện rõ không thích cậu, đương nhiên cậu cũng không biểu hiện ra có thiện ý với đối phương, người ta không thích cậu, cậu còn muốn tự làm bản thân mất mặt sao? Nếu Ân Gia Hậu luôn khó chịu với cậu, cậu sẽ càng làm cậu ta thêm bực tức. Vì thế cậu đảo tròng mắt, gắp miếng đùi gà của mình vào hộp cơm của Trang Yến Bắc, ngoài miệng còn nói: “Cậu muốn ăn đùi gà của tôi a? Thật hết cách, cho cậu này.” Đùi gà của Chu Nam Quân đã bị cậu cắn một miếng nhỏ, Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày, bệnh sạch sẽ khiến cậu không thể tiếp nhận được đồ ăn bị người khác cắn qua, nhưng đã làm trò trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu từ chối Chu Nam Quân thì cũng không tốt cho lắm, huống chi cậu cũng biết đây là ý tốt của Chu Nam Quân, vì thế cậu chỉ do dự một giây, sau cùng vẫn nhận miếng đùi gà của Chu Nam Quân. Sau khi cố lấy hết dũng khí cắn một miếng, cậu mới phát hiện bản thân thật ra cũng chẳng có mâu thuẫn tâm lý mãnh liệt gì, ngay cả khi bị người khác cắn một miếng đùi gà, dường như cũng không phải là chuyện khó chấp nhận được như trong tưởng tượng. Biểu hiện của Trang Yến Bắc rất bình tĩnh, Ân Gia Hậu ngồi một bên trong lòng nổi lên một trận sóng to gió lớn. Vừa rồi Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân có uống cùng một chai nước, cậu còn có thể tìm được lý do, chai nước kia bị Chu Nam Quân chạm vào miệng chai rồi nhưng Trang Yến Bắc vẫn duy trì khoảng cách, không trực tiếp đụng vào miệng chai, chứng tỏ rằng Trang Yến Bắc vẫn còn để ý. Nhưng tình huống hiện tại, cậu đi đâu để tìm lý do bây giờ? Bệnh sạch sẽ của Trang Yến Bắc nghiêm trọng đến mức ngay cả ở nhà cũng không cho bố mẹ dùng đũa gắp thức ăn cho cậu, đừng nhắc đến khi ăn ở bên ngoài. Nhưng hiện tại, Trang Yến Bắc lại chấp nhận ăn đồ người khác gắp, thậm chí còn là đồ bị cắn qua một miếng. Chẳng lẽ bệnh sạch sẽ của Trang Yến Bắc đột nhiên được chữa khỏi rồi? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là không có khả năng. Ân Gia Hậu nhất thời không nuốt nổi cơm. Đương nhiên, người không nuốt nổi cơm không phải chỉ có mình Ân Gia Hậu, nhìn thấy loạt hành động vừa rồi của Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc, Lâm Trạch An theo bản năng nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần, cậu biết Chu Nam Quân lâu như vậy, cho tới giờ vẫn chưa thấy ai thân với Chu Nam Quân hơn Tạ Nghiêu Thần…. Không đúng, trình độ thân mật này, Tạ Nghiêu Thần và Chu Nam Quân đều chưa tới mức như thế kia. Tạ Nghiêu Thần buông mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Trạch An đương nhiên không có khả năng ở chỗ đông người mà mở miệng hỏi Tạ Nghiêu Thần, trong mắt cậu, Tạ Nghiêu Thần, Chu Nam Quân, và Trang Yến Bắc; ba người này giống như một vòng xoay tròn, dù không ai giải thích nhưng người ngoài vẫn cảm thấy được. Bữa cơm này, tất cả mọi người đều có những tâm tư khác nhau, riêng chỉ có hai diễn viên chính là vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, ăn xong phủi mông đi, không chú ý một chút nào đến sóng gió cuồn cuộn trong lòng mọi người xung quanh. Rất nhanh, ngoại trừ người trong đoàn phim, những người khác cũng chú ý tới sự thay đổi này. Tác giả kiêm biên kịch của 《 Mất khống chế 》- Tả Triết mỗi ngày đều quay những đoạn bên lề của các diễn viên, ống kính của anh đã ghi lại chân thực những thay đổi trong thái độ của Trang Yến Bắc với Chu Nam Quân, rất nhanh, nhóm người hâm mộ cũng đã chú ý tới điều này, có người vui vẻ cũng có người khó chịu. Nhưng tổng thể mà nói, theo những gì nghe ngóng được từ người hâm mộ, hơn nữa đây lại là phim đam mỹ, bọn họ đương nhiên sẽ càng vui khi thấy được sự tương tác thân mật của các diễn viên ở ngoài đời… Ngay cả khi trong lòng bọn họ, ai cũng rõ rằng điều đó không có khả năng là thật. Vì thế rất nhanh sau đó, fans CP của Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân lại có thêm lực lượng mới, thấp chí còn áp đảo cả số lượng fans CP Lâm Trạch An và La Duệ Minh, trở thành CP có sức hấp dẫn nhất đoàn phim. Dù sao thì khi bàn về các diễn viên, CP của Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc là hai khuôn mặt có giá trị cao nhất, thế nhưng về mặt tương tác giữa hai người thì chỉ như “hoa trôi cố ý, nước chảy vô tình”, một mình Chu Nam Quân cũng không thể khiến CP có được nhiều fans. Mà CP của Lâm Trạch An và La Duệ Minh xét về khuôn mặt thì không bằng Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc, nhưng sự tương tác giữa hai người được đánh giá rất cao, tựa như “có tình yêu”, ngọt ngọt ngào ngào, đặc biệt là rất hút fans… Vậy mà bây giờ, thái độ của Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc đã thay đổi, độ ngọt lập tức tăng lên, hơn nữa nhờ có khuôn mặt, đã hấp dẫn được vô số fans. Đối với chuyện này, Chu Nam Quân tỏ ra rất thích thú, từ trước cậu đã rất thích xem đoản văn của fans, mà đương nhiên bây giờ không phải chỉ một mình cậu xem, còn lôi kéo cả Trang Yến Bắc xem cùng. Trang Yến Bắc lúc đầu cảm thấy không quen, sau đó dần dần chết lặng, cuối cùng cậu thậm chí còn dùng vài tình huống trong đồng nghiệp văn để trêu Chu Nam Quân… Sau đó lại bị Chu Nam Quân vô cùng lợi hại đùa giỡn ngược lại. Trận đấu không biết bắt đầu từ lúc nào, cả hai người đều rất tích cực, nhưng vì Chu Nam Quân kĩ năng cao hơn một bậc nên Trang Yến Bắc buộc phải trong cảnh thua nhiều thắng ít… Tuy Chu Nam Quân rất nhiều lần chiếm thế thượng phong nhưng Trang Yến Bắc vẫn cho rằng, nguyên nhân Chu Nam Quân mặt dày chỉ là một, còn lại đều do không có tiết tháo. Ví dụ như, hầu hết trai thẳng đều không thích tiếp xúc thân thể, đương nhiên ngoại trừ việc khoác vai. Thật ra thì Chu Nam Quân cũng giống như vậy, nhưng còn hơn cả thế nữa, cậu coi việc sờ mó, tiếp xúc là việc hết sức bình thường, giống như việc thường xuyên ngồi trên đùi Trang Yến Bắc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, vô cùng không sợ chết. Mà suy nghĩ theo một hướng khác thì việc ngồi lên đùi cũng hết sức thông thường, vậy còn ôm từ sau lưng thì sao? Không biết từ bao giờ, lúc Trang Yến Bắc đang đi, Chu Nam Quân rất thích đi theo, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Trang Yến Bắc, sau đó đặt cằm gác lên vai cậu. Ban đầu, Trang Yến Bắc thức sự không thể quen được việc Chu Nam Quân cứ một lúc lại ôm sau lưng, cậu cũng không thích tiếp xúc thân thể với người khác, hơn nữa còn lại một người cùng giới tính, nhưng động tác của Chu Nam Quân rất tự nhiên, cậu đương nhiên cũng không tìm được lý do để đẩy ra. Lần thứ nhất cậu không đẩy ra, lần thứ hai cũng không có lý do đẩy ra, thêm vài lần nữa, cậu liền bị thành… thói quen. Quen thuộc đến mức sau này, mỗi khi có người ôm từ sau lưng, Trang Yến Bắc thậm chí không cần xoay người lại lại người kia là ai, cả đoàn phim nhiều người như vậy cũng chỉ có mình Chu Nam Quân. Ngoại trừ ôm sau lưng, Chu Nam Quân còn đặc biệt thích thừa dịp Trang Yến Bắc không để ý mà sờ soạng eo nhỏ và vỗ mông cậu. Lại giống như trên, ban đầu còn phản ứng rất mạnh, sau lại bắt đầu quen dần, mỗi lần Chu Nam Quân cong cong đuôi mắt sờ sờ ngực cậu, cậu cũng không hề ngạc nhiên, thái độ mười phần lạnh nhạt, thỉnh thoảng có dùng vẻ mặt bình tĩnh sờ ngược lại. Đương nhiên, mỗi lần Chu Nam Quân vỗ bẹp vào mông Trang Yến Bắc, Trang Yến Bắc cũng không chịu yếu thể vỗ ngược lại. Mà điều này trong mắt fans toàn bộ đều biến thành đường, cả tấn đường, số lượng đường lớn đến động trời, mỗi lần video được đăng lên, fans CP của bọn họ sẽ nổ thành một đóa pháo hoa. Chu Nam Quân mỗi lần xem bình luận của fans, đều nhìn thấy đủ loại mưa đạn(*) phấn hồng quỳ xin bọn họ kết hôn. (*Nguyên văn là 弹幕 – QT: đạn mạc. Nghĩa là bình luận lướt trực tiếp trên màn hình nhiều như mưa.)Có một lần, Tả Triết phỏng vấn hỏi bọn họ có xem qua các video được phát trên mạng và mưa đạn của fans của hay không, Chu Nam Quân cười hắc hắc: “Đương nhiên có xem.” “Có… bình luận nào khiến cậu ấn tượng nhất không?” Chu Nam Quân nhíu mày: “Đương nhiên là có, tôi còn thấy rất nhiều người quỳ xin tôi và Trang Yến Bắc kết hôn, có người còn nói sẽ giúp tôi xuất ra chín đồng tiền(*)… Đúng không? Lúc đó chúng ta còn xem cùng nhau.” (Hình như đoạn này là: fans của hai bạn nhỏ nói rằng, nếu như hai bạn nhỏ kết hôn thì sẽ xuất ra chín đồng tiền để làm thủ tục đăng kí kết hôn cho hai bạn.)Cậu quay đầu nhìn về phía Trang Yến Bắc. Trang Yến Bắc dừng một chút, gật gật đầu. “Đáng tiếc quốc gia của chúng ta bây giờ chưa thông qua hôn nhân đồng tính…” – Chu Nam Quân thở dài một hơi. Trang Yến Bắc: “Có thể ra nước ngoài.” Chu Nam Quân thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, cậu yên lặng nhìn Trang Yến Bắc một cái, người này từ khi nào trở nên cơ trí như vậy? Khóe miệng Trang Yến Bắc cong lên một nụ cười thắng lợi, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
|
Chương 46: Phương pháp thứ bốn mươi sáu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lần này, sau khi phát đoạn phỏng vấn lên, fans CP Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân liền bùng nổ. CP đã chuẩn bị ra nước ngoài kết hôn rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa?! CP manh manh (dễ thương) của bọn họ là một trong những thứ ngọt nhất thế giới! CP manh manh của bọn họ xứng đôi đến mức không thể bắt bẻ được! Hôm này từ đoàn phim trở lại khách sạn, Chu Nam Quân vừa nằm trên giường vừa xem video mới nhất và mưa đạn của fans, vừa cười lăn lộn trên giường. Trang Yến Bắc tắm xong, lúc ra ngoài thấy bộ dáng cười đến chết đi sống lại của Chu Nam Quân. “Anh đang xem cái gì?” Chu Nam Quân cố nén cười ôm bụng, chọn mấy bình luận tiêu biểu nhất đọc cho Trang Yến Bắc nghe. Trang Yến Bắc liền cạn lời: “Sao anh lại xem cái này rồi.” “Bởi vì rất vui a.” – Chu Nam Quân cười hắc hắc, “Rất thú vị.” Trang Yến Bắc liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái: “Rảnh như vậy, không bằng đi đọc kịch bản đi.” “Đọc nhiều đến thuộc làu làu rồi.” – Chu Nam Quân nhún vai, nhưng vào lúc này, cậu bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cười xấu xa nhìn Trang Yến Bắc: “Ngày mai sẽ quanh cảnh hôn, cậu đã chuẩn bị tốt chưa?” Trang Yến Bắc hơi sửng sốt, sau đó cậu đã không kịp phòng thủ để chống lại ánh mắt trêu chọc của Chu Nam Quân, cậu theo bản năng nhìn thoáng qua đôi môi hồng nhạt của đối phương, sau đó tập tức dời mắt sang chỗ khác. Sau một lúc, mới khẽ hừ một tiếng: “Anh chỉ cần quan tâm đến bản thân là được rồi.” “Không phải tôi còn đang lo lắng ngày mai cậu diễn không tốt sẽ ảnh hưởng đến tôi sao? Tôi đã chuẩn bị tốt rồi đó.” – Chu Nam Quân nheo mắt trêu đùa, “Thế nào? Muốn thử một lần không?” “Thử một lần….?” Đây không phải lần đầu tiên Chu Nam Quân nói câu này, Trang Yến Bắc đương nhiên sẽ không coi những lời nói vui đùa tùy tiện này là thật, nhưng mỗi khi Chu Nam Quân nói xong, cậu vẫn không khống chế được nhìn sang đôi môi khẽ cong lên của Chu Nam Quân. “Đúng, thử một lần.” – Chu Nam Quân cố ý liếm liếm liếm khóe môi, “Muốn không?” Trang Yến Bắc sửng sốt một lúc, đến khi phản ứng kịp, cậu lập tức từ chối: “Đùa gì mà đùa, lúc phải diễn thì mới cần hi sinh, bây giờ vì sao tôi phải làm việc này!” Chu Nam Quân thở dài một hơi: “Thì ra cậu cảm thấy diễn cảnh hôn với tôi cần một sự hi sinh rất to lớn a, đau lòng quá đi mất.” Trang Yến Bắc dừng một chút: “Cũng không phải như vậy…” Chu Nam Quân ra vẻ đau lòng: “Không cần an ủi tôi, thì ra trong lòng cậu tôi kém cỏi như vậy.” Trang Yến Bác mím môi: “Không phải…” “Trái tim của tôi tan nát.” – Chu Nam Quân nhìn Trang Yến Bắc với vẻ sâu xa, “Thì ra mấy ngày nay cậu đều giả vờ, thì ra cậu vẫn ghét tôi.” – Kể từ khi Trang Yến Bắc “thông suốt” —— tới nay, Trang Yến Bắc đã không hề bài xích việc Chu Nam Quân động tay động chân tiếp xúc thân thể với mình, điều này ở trong mắt fans chính là sự thay đổi rất đáng kể, thậm chí còn có người nói Trang Yến Bắc “thông suốt” rồi. “Không phải.” – Trang Yến Bắc nhăn mặt, dường như đang không biết nên giải thích như nào, “…. Tôi không ghét anh.” “Không cần giải thích, tôi không nghe.” – Chu Nam Quân hừ một tiếng, “Như vậy đi, chia tay.” Nói xong, cậu trở mình đưa lưng về phía Trang Yến Bắc, tiếp tục nghịch di động. Trang Yến Bắc thấy bóng lưng của Chu Nam Quân, hơi dừng một chút, có vẻ như muốn giải thích, nhưng do dự nửa ngày, vẫn là bỏ qua. Chu Nam Quân đương nhiên cũng không thật sự tức giận, cậu chỉ muốn đùa Trang Yến Bắc một chút thôi, nhưng cho đến sáng ngày hôm sau, khi nhìn thấy Trang Yến Bắc làm bộ không thèm để ý đến mình rồi lại dùng đôi mắt nhỏ lo lắng cẩn thận quan sát xem cậu còn tức giận hay không, vì vậy cậu lại cố tình ra vẻ như vẫn còn rất giận, quả nhiên rất nhanh sau đó, cậu liền phát hiện ánh mắt của Trang Yến Bắc lộ rõ vẻ luống cuống. Nhưng đang trong độ tuổi phản nghịch của thiếu niên, dù biết là có lỗi những cũng không dễ dàng nhận sai, ngay cả Trang Yến Bắc cũng như vậy. Lúc đầu, chỉ có vài người để ý tới thái độ của Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc, nhưng rất nhanh sau đó, cả đoàn phim đều nhận ra sự thay đổi của hai người. Mọi khi ngay cả trong lúc diễn hay trong lúc nghỉ, hai người bất kì địa điểm nào đều ở cùng một chỗ, không ngồi lên đùi thì là ôm từ sau lưng, tình cảm giống như hai đứa trẻ sinh đôi. Vậy mà hôm nay lại hoàn toàn khác, đến giờ nghỉ, Chu Nam Quân không còn ở trên đùi Trang Yến Bắc nữa, thậm chí còn ngồi cách rất xa, mà Trang Yến Bắc cũng không chủ động đến gần Chu Nam Quân, hai người đều ngồi ở hai bên khác nhau, khoảng cách dài tựa như cả dải ngân hà. Không chỉ như vậy, hai người ngay cả nói với nhau một câu cũng không nói với nhau. Lâm Trạch An kết thúc cảnh diễn, vẻ mặt hóng hớt ngồi xuống bên cạnh Chu Nam Quân. “Câu với Trang Yến Bắc làm sao vậy? Cãi nhau? Giận dỗi?” Chu Nam Quân uống một ngụm nước khoáng: “Sao cậu biết? Rất rõ ràng à?” Lâm Trạch An trở mình xem thường: “Còn không rõ ràng? Ngay cả người mù cũng nhìn ra.” Chu Nam Quân nhún vai: “Được rồi…. Nhưng mà bọn tôi không hề giận nhau.” Cậu chỉ muốn trêu Trang Yến Bắc, có lẽ Trang Yến Bắc đang ngại ngùng thôi. “Cậu lừa ai vậy?” – Lâm Trạch An hừ một tiếng, “Bầu không khí người yêu giận dỗi nhau đã sắp chọc mù mắt tôi rồi, lúc trước tôi với bạn gái cũ cãi nhau giống y như các cậu bây giờ.” Chu Nam Quân nghiêng mặt liếc Lâm Trạch An: “Nói linh tinh, bọn tôi chỉ là bạn bình thường thôi.” “Bạn bình thường, ha ha.” – Lâm Trạch An vẻ mặt không tin, “Cậu và Tạ Nghiêu Thần cũng không giống thế này.” Chu Nam Quân thoáng sửng sốt: “Vậy sao?” “Thừa lời, cậu và Tạ Nghiêu Thần lúc nào thì giống như vậy? Trước đây quan hệ của cậu với Tạ Nghiêu Thần tốt đến kỳ cục, nhưng chỉ là bạn bè ở cùng với nhau, nhưng cậu với Trang Yến Bắc…. Chậc chậc, loại thái độ này, ngay cả tôi với bạn gái đều rất ít khi như vậy, còn giận dỗi nữa chứ, bạn bè sẽ giận dỗi kiểu này sao, cậu ta cứ một lúc lại lén lút nhìn cậu một cái, còn cậu cũng một lúc lại nhìn cậu ta một cái, không khác gì liếc mắt đưa tình.” Chu Nam Quân thật sự hồi tưởng, cậu và Tạ Nghiêu Thần đúng thật là không cãi nhau, nhưng đó là vì tính tình Tạ Nghiêu Thần rất tốt, rất ít khi tức giận với người khác. “Cậu nhìn xem cậu nhìn xem, Trang Yến Bắc lại nhìn lén cậu.” Nghe Lâm Trạch An nói, Chu Nam Quân theo bản năng nhìn về phía Trang Yến Bắc, vừa lúc chạm phải tầm mắt của Trang Yến Bắc, ánh mắt của hai người dừng lại giữa khoảng không. Trang Yến Bắc dừng một chút, nhanh chóng thu lại tầm mắt, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại, Chu Nam Quân gãi gãi mặt, cũng hơi đăm chiêu dời mắt sang chỗ khác. “Chậc chậc, đôi mắt nhỏ kia đang dục cự hoàn nghênh(*) kìa… Cậu ta sẽ không thật sự thích cậu chứ?” (*: giả vờ từ chối nhưng lại rất nghênh đón, gần nghĩa với câu “Đã nghiện lại còn ngại”)“Đừng đùa vớ vẩn.” – Chu Nam Quân dừng một chút, “Tất cả mọi người đều là trai thẳng.” “Ai không phải trai thẳng chứ.” – Lâm Trạch An hiển nhiên chỉ là muốn đùa một chút, cậu một phen ôm lấy vai Chu Nam Quân, cười hắc hắc, “Nhưng mà tôi bảo, Trang Yến Bắc kia tuổi còn nhỏ, tính hướng có lẽ chưa chắc chắn, cậu cẩn thận đừng bẻ cong cậu ta.” “Cậu yên tâm đi, tôi chưa có sức hấp dẫn lớn như vậy.” Lâm Trạch An nhún vai: “Ai biết được.” Giờ nghỉ kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, chính là cảnh hôn của Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân. Trước khi quay, đạo diễn Đỗ gọi hai người ra nói chuyện. Đạo diễn Đỗ liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái rồi lại nhìn sang Trang Yến Bắc, sau đó mới đẩy mắt kính nói: “Bây giờ phải chụp cảnh hôn của hai người, tôi biết đây là lần đầu tiên hai cậu quay cảnh hôn, hơn nữa lại là hôn cùng giới, nhất định áp lực sẽ rất lớn, tôi có thể đồng ý chọn góc quay(*), đương nhiên tôi càng hi vọng các cậu không dùng góc quay, như vậy thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của các cậu, các cậu cứ suy nghĩ đi, chọn góc quay hay diễn như bình thường?” (*: Ý chỉ việc sửa đổi hiệu quả của quay những hình ảnh thực tế bằng cách dùng góc quay. Vị trí tương đối của các diễn viên, đạo cụ, phong cảnh sẽ được thay đổi để có góc quay sao cho giống cảnh thực nhất./Hình ảnh minh họa – Google/Ví dụ như đoạn này hai bạn nhỏ diễn cảnh hôn, đạo diễn đề xuất việc dùng góc quay: dựa vào góc quay để người xem cảm thấy diễn viên có vẻ như đang hôn thực sự, còn hai bạn nhỏ chỉ việc diễn cho giống với đang hôn nhau là được.)Chu Nam Quân quay sang nhìn Trang Yến Bắc một cái, cậu biết chắc chắn Trang Yến Bắc sẽ lựa chọn dùng góc quay. Suy cho cùng thì việc Trang Yến Bắc ghét cậu cũng được thể hiện rõ ràng như vậy, cậu đương nhiên cũng không muốn tự làm bản thân mất mặt, vì thế liền nhún vai: “Tôi không có vấn đề gì, theo Trang Yến Bắc là được.” Trang Yến Bắc buông mi mắt, dường như đang rất bối rối, môi dưới mím rất chặt. Đạo diễn Đỗ cũng không thúc dục, chỉ đợi đáp án của Trang Yến Bắc. Vài giây sau, Trang Yến Bắc rốt cuộc cũng mở miệng. Cậu nói. “Không cần dùng góc quay.” Chu Nam Quân hơi sửng sốt, cậu còn tưởng mình nghe nhầm. Trang Yến Bắc mà lại nói không cần dùng góc quay? Đạo diễn Đỗ hình như cũng bất ngờ: “Cậu chắc chắn chứ?” Trang Yến Bắc lắc lắc đầu, giọng nói so với lúc nãy còn kiên định hơn vài phần: “Không cần.” Cậu dừng một chút, lại nhanh chóng bổ sung thêm: “Vì diễn như bình thường sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.” Đạo diễn Đỗ vui mừng nở nụ cười: “Tôi quả nhiên không nhìn lầm các cậu, các cậu đều là diễn viên chuyên nghiệp, chấp nhận hi sinh vì bộ phim. Vậy các cậu chuẩn bị tốt một chút, lát nữa sẽ bắt đầu quay.” Nói xong, anh vỗ vỗ bả vai hai người, sau đó đi mất. Chu Nam Quân nhìn theo bóng lưng đạo diễn Đỗ rời đi, lúc này mới quay sang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trang Yến Bắc. Không phải hôm qua Trang Yến Bắc mới ghét bỏ cậu, khôn muốn tập cảnh hôn với cậu sao? Thế nào mà bây giờ lại thay đổi rồi? Trang Yến Bắc có vẻ như chú ý tới ánh mắt của Chu Nam Quân, cậu quay mặt đi: “Anh đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn… làm việc chuyên nghiệp thôi.” “Đúng đúng đúng, cậu chỉ muốn giữ đúng trình độ của một diễn viên mà thôi.” – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, “Cho dù người đứng trước mặt là đầu heo, cậu cũng có thể niết mũi mà hôn xuống, là hi sinh vì nghệ thuật.” Nói xong, cậu không đợi Trang Yến Bắc trả lời, xoay người rời đi. Trang Yến Bắc thấy bóng lưng Chu Nam Quân dường như có chút khó chịu, trong lòng cũng không khỏi buồn phiền. Cậu không chọn dùng góc quay là vì muốn giải thích chuyện hôm qua với Chu Nam Quân, cậu chỉ muốn dùng hành động thể hiện mình không ghét Chu Nam Quân mà thôi…. Nhưng hiện tại, xem ra mọi chuyện ngày càng hỏng bét rồi. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút chán nản.
|
Chương 47: Phương pháp thứ bốn mươi bảy[EXTRACT]Trước khi quay, Chu Nam Quân còn nhai kẹo cao su một hồi, chờ đến khi đạo diễn Đỗ gọi, cậu mới nhổ kẹo cao su ra, xắn tay áo đi đến nơi thực hiện cảnh quay. Đây là lần đầu bọn họ diễn cảnh hôn, cũng là nụ hôn đầu tiên của Phương Tư Hiền và Đường Thiên Nguyên, đồng thời cũng là hành động thể hiện bước ngoặt quan trọng nhất trong tình cảm của họ. Phương Tư Hiền không rõ tình cảm của mình, cậu vẫn nghĩ rằng bản thân coi Đường Thiên Nguyên là anh em tốt, nhưng đứng trước trò đùa dai của đám bạn, cậu không thể không cùng người anh em tốt này hôn môi. Vì đang chơi trò chơi mạo hiểm, hơn nữa cũng vì cậu không muốn nhận trừng phạt nên chỉ có thể bất chấp đến cùng, lúc đầu cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng về sau, khi hôn Đường Thiên Nguyên, cậu lại không hề thấy phản cảm. Sau khi ý thức được chuyện này, Phương Tư Hiền liền rơi vào giữa mê đắm và bối rối sâu sắc. Đoạn này vô cùng quan trọng, nên bọn họ nhất định phải diễn tốt. Chu Nam Quân tiến bộ rất nhanh, những ngày đầu cậu bị coi như gánh nặng của đoàn phim, nhưng nhờ có sự dốc lòng của đạo diễn Đỗ và sự không ngừng cố gắng của bản thân, hiện tại cậu đã có thể vượt qua những người khác. Tuy biểu hiện vẫn ngây ngô non nớt, nhưng số lần NG đã ngày càng giảm đi. Hơn những người khác, ưu điểm lớn nhất của cậu là không bị căng thẳng, luống cuống như một số người. Tính cách cậu rất tốt, cho dù là lần đầu tiên diễn cảnh hôn với người cùng giới vẫn tương đối giữ được sự bình tĩnh. Ban đầu diễn thực sự suôn sẻ, nhưng đến khi những diễn viên xung quanh theo lời thoại mà hô lên “Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!”, Trang Yến Bắc diễn Phương Tư Hiền liền lộ ra vẻ rối rắm, cậu nhìn Chu Nam Quân, trong mắt tràn đầy do dự. Chu Nam Quân cũng theo lời thoại trong kịch bản, nhún vai: “Đến đây đi, chết sớm thì đầu thai sớm.” Trang Yến Bắc lắc lắc đầu, vẻ mặt không biết làm thế nào, sau đó đi tới chỗ Chu Nam Quân, trong đầu hỗn loạn nên bước chân đều lộ ra sự chần chừ và không tình nguyện. Chu Nam Quân vốn không căng thẳng, nhưng không biết vì sao, một giây khi Trang Yến Bắc đi đến trước mặt mình, trái tim cậu đột nhiên nhảy lên một cái. Trang Yến Bắc cao hơn cậu không ít, vì thế cậu phải hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Yến Bắc. Trang Yến Bắc cắn nhẹ môi dưới, dường như cũng đang căng thẳng, nhưng Chu Nam Quân biết, đây là yêu cầu của kịch bản. “Này… Tôi hôn…” Trang Yến Bắc dùng thái độ kiệm lời của Phương Tư Hiền, ánh mắt bất an nhìn Chu Nam Quân đứng trước mặt mình chính là Đường Thiên Nguyên. Làn sóng căng thẳng không biết từ đâu ập đến khiến Chu Nam Quân thiếu chút nữa quên mất lời thoại của mình, nhưng may mắn là thời điểm mấu chốt, cậu cuối cũng cũng nhớ ra, sau đó lắp bắp nói: “Hôn… Hôn đi…” – Nói xong, cậu mới cảm thấy giọng điệu không đúng lắm, nhưng thấy đạo diễn Đỗ không hô dừng, cậu liền tiếp tục diễn. Theo kịch bản, tiếp theo Phương Tư Hiền sẽ ôm lấy eo Đường Thiên Nguyên, nhanh chóng hôn một cái rồi lập tức rời đi, nhưng đám bạn vây xung quanh lại bất mãn hô “Quá nhanh! Không tính! Hôn lại!”, cậu lại một lần nữa nâng cằm Đường Thiên Nguyên lên, lúc này cậu sẽ cố ý dừng lại vài giây, sau đó bỗng nhiên phát hiện rằng, thật ra bản thân cũng không chán ghét cảm giác này. Trang Yến Bắc đưa tay ôm lấy eo Chu Nam Quân, cậu vốn muốn nghiêm túc diễn theo kịch bản, nhưng một giây trước khi chạm môi Chu Nam Quân, tầm mắt lại bị thu hút bởi đôi môi hồng nhạt cong cong như cánh hoa vì hồi hộp mà hơi mím lại của Chu Nam Quân, vừa nãy có hóa trang nên phải trang điểm một chút, cũng vì vậy mà so với lúc bình thường càng thêm trong sáng và trơn bóng hơn…. Trang Yến Bắc hơi ngơ ngẩn, nhưng may mắn chỉ chưa đến một giây, cậu lập tức ôm sát Chu Nam Quân, cúi đầu hôn lên môi. Cậu biết trước khi quay Chu Nam Quân nhai kẹo cao su, cậu cũng như vậy, vì làm như vậy có thể khiến cho hương vị thanh mát hơn một chút. Lúc đó cậu đã tưởng tượng đến cảnh hôn của mình và Chu Nam Quân, trong đó cậu rất xấu hổ, không được tự nhiên, rất ngại ngùng. Cũng trong tưởng tượng, xoay quanh tâm trí của cậu đại khái cũng chỉ có câu “Nhanh chấm dứt đi!”…. Nhưng giờ phút này, khi đã hành động thực sự, cậu nhận ra mình đã sai lầm, toàn bộ đều sai lầm, tất cả đều sai lầm rồi. Một giây khi hai môi chạm nhau, đầu Trang Yến Bắc trống rỗng, chỉ còn lại một hàng chữ lướt qua lướt lại —— “Thật mềm a….” Rất mềm, thực sự rất mềm. Eo Chu Nam Quân rất mềm. Người Chu Nam Quân rất mềm. Môi Chu Nam Quân cũng rất mềm. Trang Yến Bắc cảm giác như vừa rơi xuống hàng tấn bông, cả người đều mềm nhũn, chân tay mềm mại vô lực, lại giống như xuyên qua biển rộng mênh mông, bốn phương tám hướng đều bị nước nhấn chìm khiến cậu không thể vùng vẫy. ...... Vào lúc Trang Yến Bắc thực sự hôn lên, Chu Nam Quân vốn bình tĩnh liền ngừng hô hấp, trái tim lạc tiết tấu đập loạn trong lồng ngực Đại não cậu như nổ đoàng một tiếng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng đập của tim mình, trái tim đang hỗn loạn chiếm hết mọi sự chú ý của cậu. Mãi đến khi tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện có chút không thích hợp. Không đúng…. Trang Yến Bắc vốn nên tốc chiến tốc thắng, nhẹ nhàng hôn một cái rồi rời đi, nhưng hiện tại đã hơn một giây, môi Trang Yến Bắc vẫn như cũ dừng lại trên môi cậu. Không đúng. Vì đang hôn nên cơ thể hai người tự nhiên cũng sẽ siết gần nhau hơn, Chu Nam Quân một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, mới phát hiện ra tiếng tim đập mạnh vẫn còn, mà cảm giác này, dường như là đến từ phía đối diện…. Không đúng! Chu Nam Quân hơi sửng sốt, cậu đột nhiên nhận ra, nếu cậu có thể cảm giác được nhịp tim của Trang Yến Bắc, nhất định Trang Yến Bắc cũng cảm nhận được nhịp tim của cậu…. Vừa muốn đẩy Trang Yến Bắc ra, ngay sau đó cậu đã nghe thấy thanh âm của đạo diễn Đỗ vang lên. “Cắt!” Trang Yến Bắc lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, đẩy Chu Nam Quân ra. Động tác của cậu có vẻ như hơi bối rối, lúc bất ngờ đẩy Chu Nam Quân ra còn không kịp để ý khiến Chu Nam Quân lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. “Làm cái gì! Trang Yến Bắc cậu làm cái gì đó! Rốt cuộc cậu có đọc kịch bản không?” Đạo diễn Đỗ tuy bình thường tính cách ôn hòa, nhưng một khi làm việc nghiêm túc sẽ trở nên vô cùng nghiêm khắc và sắc bén. Trang Yến Bắc mím môi: “Xin lỗi….” Tuy bị mắng có chút không cam lòng nhưng bản thân cậu cũng hiểu được… Vừa rồi cậu giống như bị quỷ ám. Đúng, vừa rồi đầu óc nhất định là bị quỷ ám. Nếu không thì sao cậu có thể cảm thấy môi Chu Nam Quân rất mềm rất ngọt được, lại còn không muốn buông ra? “Lại lần nữa!” Đạo diễn Đỗ lạnh lùng nói. Vừa nghe lệnh, bọn họ lại bắt đầu. Lúc này Trang Yến Bắc đã ghi nhớ lời của đạo diễn Đỗ, chỉ nhẹ nhàng chạm môi Chu Nam Quân một cái rồi nhanh chóng rời đi. Vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu cúi đầu nhìn Chu Nam Quân, nghe thấy quần chúng vây xem bất mãn hô “Quá nhanh! Không tính! Hôn lại!”, liền tiếp tục lộ ra vẻ mặt khó xử. Cả hai người đều muốn từ bỏ, nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể hôn thêm một lần nữa. Phương Tư Hiền nhắm mắt lại, vẻ mặt không quan tâm lại một lần nữa hôn xuống. Lúc này không còn bị gián đoạn như lúc nãy, chỉ vài giây thôi cũng để cậu phát hiện một việc —— thì ra, cậu cũng không chán ghét việc hôn Đường Thiên Nguyên. Không chỉ không chán ghét, thậm chí…. Dường như có có chút thích. Đạo diễn Đỗ thấy sự thể hiện của Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân, gật gật đầu, lúc này không xảy ra sự cố gì, cảm xúc đều đúng… Vừa nghĩ như vậy, kết quả, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chu Nam Quân đáng lẽ chỉ mở to mắt kinh ngạc, bỗng nhiên lại đưa tay lên dùng lực đẩy Trang Yến Bắc ra. Trang Yến Bắc bất ngờ không kịp phòng bị lui về phía sau vài bước, không giữ được thăng bằng liền ngã ngồi trên đất. “Cắt!” “Làm cái gì vậy?” Đạo diễn Đỗ nổi giận, bắt đầu quở trách Chu Nam Quân. Chu Nam Quân lấy tay che miệng, bị đạo diễn Đỗ mắng chỉ cúi đầu, bộ dáng ủ rũ. “Sao cậu lại đẩy cậu ấy?” Vì sao cậu lại đẩy Trang Yến Bắc? Vì cái tên kia vậy mà lại hôn lưỡi a! Vừa rồi Trang Yến Bắc hôn lên, Chu Nam Quân đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy tim vẫn đập nhanh nhưng cũng không đến mức mất khống chế, cậu vốn muốn diễn theo kịch bản tốt một chút, ai biết được sau khi Trang Yến Bắc vừa hôn, đã đem đầu lưỡi đẩy vào a. Chu Nam Quân hoảng sợ, trong nháy mắt tâm tư đều loạn như ma, cậu không nghĩ nhiều, theo bản năng đẩy Trang Yến Bắc ra, ai biết được Trang Yến Bắc lại không đứng vững, ngã ngồi trên mặt đất. Cái này có thể trách cậu sao? Rõ ràng Trang Yến Bắc xằng bậy trước! … Nhưng loại việc này, cậu có thể nói ra sao? Không thể được! Chu Nam Quân che miệng cười gượng: “Vừa, vừa rồi chưa chuẩn bị tốt, bị giật mình…” Đạo diễn Đỗ nói Chu Nam Quân vài câu, lúc này mới quay sang mắng Trang Yến Bắc: “Cậu còn ngồi đó làm gì? Dưới đất thoải mái đến vậy sao? Đứng lên, làm lại lần nữa!” Trang Yến Bắc từ lúc bị Chu Nam Quân đẩy ngã vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất, hai bên tai hơi phiếm hồng, không biết đã lạc tới cõi thần tiên nào rồi. Bị đạo diễn Đỗ mắng một trận, cậu mới hồi phục lại tinh thần, chậm rãi đứng lên. Đạo diễn Đỗ còn nói thêm vài câu, bọn họ mới chính thức bắt đầu. Khi Trang Yến Bắc một lần nữa đứng trước mặt Chu Nam Quân, Chu Nam Quân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng Trang Yến Bắc. Thế nhưng Trang Yến Bắc lại trông rất bình tĩnh, giống như vừa rồi không có việc gì xảy ra… Nếu không phải hai tai ửng đỏ bán đứng Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân nhất định sẽ nghĩ rằng người vừa rồi có ý đồ hôn lưỡi với cậu không phải cậu ta. Vừa rồi sao Trang Yến Bắc bỗng nhiên lại đẩy đầu lưỡi vào? …. Bị ám có phải không? Nhưng mà, Trang Yến Bắc giờ phút này, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm đã xấu hổ đến mức muốn tìm ngay cái hố để chui vào. Có quỷ biết rốt cuộc vừa rồi cậu đã làm gì… Quỷ mới biết vì sao cậu bỗng nhiên muốn hôn lưỡi với Chu Nam Quân… Quỷ mới biết vì sao cậu bỗng nhiên lại cắn đầu lưỡi Chu Nam Quân… Bị quỷ ám rồi! Vừa rồi nhất định cậu đã bị quỷ ám. Đúng vậy, nhất định là như vậy!
|
Chương 48: Phương pháp thứ bốn mươi tám[EXTRACT]NG liên tiếp mấy lần, rốt cuộc cảnh quay cũng hoàn tất. Lúc đạo diễn Đỗ hô cắt, trên mặt Trang Yến Bắc vẫn còn vẻ hoảng hốt, hai tai hơi phiếm hồng, tựa như vẫn chưa thể thoát khỏi ra trạng thái vừa rồi, mà Chu Nam Quân thì nhanh chóng rời hiện trường, không còn chờ Trang Yến Bắc như trước đây nữa. Đứng một lúc, Chu Nam Quân đã mệt không tả nổi, cậu lập tức tìm một chiếc ghế ngồi xuống, vừa thở phì phò hồi phục hô hấp vừa uống nước hạ nhiệt độ. Phần diễn của Lâm Trạch An cũng kết thúc, cậu liền đi tới, hắc hắc cười trêu chọc Chu Nam Quân, cậu cầm lấy bình nước Chu Nam Quân vừa uống đưa sát bên miệng làm micro: “Nào, đến đây tôi phỏng vấn một chút, lần đầu tiên diễn cảnh hôn cậu có cảm giác thế nào? Hơn nữa lại còn với người cùng giới? Cảm giác ra sao?” Chu Nam Quân nhíu mày, dưới ánh mắt tinh quái của Lâm Trạch An, cậu nhếch môi: “Cảm giác gì? Cảm giác rất là thích a.” – Cậu biết Lâm Trạch An muốn cười nhạo mình, nhưng cậu cũng không muốn để Lâm Trạch An hả hê, cho nên mới cố ý trả lời như vậy. Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, Lâm Trạch An liền lộ ra biểu tình khó hiểu, hiển nhiên là không dám khen ngợi đáp án này: “Thích? Sao có thể thích được?” – Thích cùng một tên con trai diễn cảnh hôn? Nhưng NG lại nhiều như vậy? Chu Nam Quân nhíu mày: “Đến lúc đó cậu tự thử một lần không phải sẽ biết sao? Ngạc nhiên không? Vui mừng không? Mong chờ không?” – Dù sao thì Lâm Trạch An và La Duệ Minh cũng có cảnh hôn. Lâm Trạch An cười gượng một cái: “Không ngạc nhiên, không sợ hãi, không mong chờ.” Chu Nam Quân thấy biểu cảm nhạt nhẽo của Lâm Trạch An, tâm tình buồn bực đều bay mất, cậu nhíu mày, tiếp tục trêu chọc: “Yên tâm, sẽ rất thích đó, vô cùng thích.” “Vậy sao?” – Lâm Trạch An nhìn về phía sau Chu Nam Quân, “Thật sự rất thích?” Chu Nam Quân đột nhiên cảm thấy không ổn, cậu theo bản năng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Trang Yến Bắc không biết đã đứng phía sau từ lúc nào. Trang Yến Bắc hiển nhiên đã nghe thấy đối thoại của hai người, vẻ mặt có chút vi diệu. Lâm Trạch An cười hắc hắc: “Các cậu cứ từ từ trao đổi cảm giác hôn nhau, tôi đi trước.” Nói xong, cậu liền xoay người đi, để lại hai người Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc. Chu Nam Quân nhìn Trang Yến Bắc, cậu vốn đã bình tĩnh được rồi, nhưng vừa nhìn thấy người nào đó, không biết sự bình tĩnh ban nãy bay đi đâu hết. Trang Yến Bắc mím môi, có vẻ như muốn nói gì đó, cậu liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, lại dời đi, sau đó lại nhìn Chu Nam một cái nữa, rồi lại dời đi, lặp đi lặp lại một lúc, một câu cũng chưa nói được. Vì che dấu sự xấu hổ, Chu Nam Quân cầm chai nước lên uống một ngụm, hạ mi mắt: “Cậu muốn nói cái gì?” Trang Yến Bắc trầm mặc trong chốc lát, mới nghẹn ra mấy chữ: “Vừa rồi…” Trang Yến Bắc nhắc tời chuyện vừa rồi, Chu Nam Quân lập tức cảm giác một trận xấu hổ dâng lên trong lòng, hai má bắt đầu tỏa nhiệt, giành nói trước: “Khụ khụ, tôi tin cậu không phải cố tình nghe trộm, người có lúc sơ sảy, ngựa có lúc nhầm móng, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chuyện quá khứ cứ để nó thành quá khứ, cứ như vậy đi, không cần nhắc lại.” Trang Yến Bắc nhíu mày: “Chỉ là ngoài ý muốn?” “Đương nhiên là ngoài ý muốn, nếu không thì sao?” Trang Yến Bắc dừng một chút: “Ừ, chỉ là ngoài ý muốn….” “Đừng nghĩ nhiều.” – Chu Nam Quân hắng giọng, giọng điệu nghiêm túc, cũng không biết là thuyết phục Trang Yến Bắc hay thuyết phục chính mình, “Dù sao lúc chúng ta diễn, cậu chỉ là nhập vai quá sâu thôi, điều này hết sức bình thường, ngoài ý muốn mà thôi, không cần quá để ý, quên đi.” Trang Yến Bắc, hạ mắt, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.” Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Vì chứng minh “ngoài ý muốn” này mà mối quan hệ giữa hai bọn họ không bị ảnh hưởng gì nhiều, Chu Nam Quân lại khôi phục thái độ lúc trước với Trang Yến Bắc, bộ dáng giận dỗi ngày hôm nay cũng biến mất, cậu lại lần nữa dính lấy Trang Yến Bắc, lúc Trang Yến Bắc ngồi xuống, Chu Nam Quân lại tự nhiên ngồi lên đùi Trang Yến Bắc, sau đó thản nhiên nghịch điện thoại. Trang Yến Bắc dừng một chút, sau đó đưa tay lên ôm eo Chu Nam Quân, tránh cho Chu Nam Quân ngồi không vững. Sau khi kết thúc các cảnh quay ngày hôm nay, quan hệ giữa Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc không chỉ vì cảnh hôn mà trở nên xấu hổ, thậm chí còn thân thiết hơn so với lúc trước, dùng lời bình luận của fans để nói thì chính là “Vị chua của tình yêu”, mà khi cảnh hậu trường hôm nay được phát lên, gần như toàn bộ fans đều bùng nổ. “Hai người giận dỗi sao? Vì sao lại không nói chuyện với nhau? …. Nhưng mà giận dỗi thôi cũng khiến tôi thấy rất ngọt ngào nha!” “Đây đúng là vẻ giận dỗi của người yêu nhỏ a! Vừa tỏ ra không để ý đến đối phương vừa lén lút nhìn người ta, hai người thật sự không phải đang nói chuyện tình yêu sao?” “A a a a ngọt quá! Quả thực ngọt chết tôi a!” “Hai người giận dỗi mà vẫn phải show ân ái sao? Quần chúng vây xem như chúng tôi đều bị ngược tới chết! Cầu hai người mau cút đi kết hôn đi!” “Bọn họ nhất định là đang yêu nhau! Nếu không phải thì tôi nhất định sẽ quay trực tiếp cảnh chạy khỏa thân quanh phố!” ...... Thời điểm nghỉ ngơi, Chu Nam Quân lại ngồi trên đùi Trang Yến Bắc xem video hậu trường, cậu còn đọc những bình luận của fans khiến bản thân cảm thấy thú vị cho Trang Yến Bắc nghe: “Hắc hắc, có bình luận nói nếu chúng ta không phải đang yêu nhau thì sẽ phát trực tiếp cảnh chạy khỏa thân quanh khu vực gần nhà của cô ấy, làm sao bây giờ, nếu tin này lên báo, chúng ta sẽ nổi tiếng phải không?” Trang Yến Bắc ôm eo Chu Nam Quân, đặt cằm trên vai cậu: “Hỏi xem bao giờ thì cô ấy bắt đầu quay trực tiếp?” Chu Nam Quân nhíu mày: “Sao? Cậu còn muốn đi xem?” Trang Yến Bắc nở nụ cười: “Chúng ta có thể cùng đi xem.” Đúng lúc này, đạo diễn Đỗ gọi Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân tránh sang một bên để Trang Yến Bắc đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục nghịch điện thoại. Nghịch điện thoại một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy nhàm chán, muốn tìm người tâm sự, nhưng mà lúc cậu ngẩng đầu lên, mới phát hiện đứng gần chỉ có một người, ngoại trừ Tạ Nghiêu Thần đang quay ra, những người Lâm Trạch An đều ngồi cách cậu rất xa. Lâm Trạch An đang nói chuyện phiếm với La Duệ Minh, hai người nói nói cười cười, dường như đang rất vui vẻ. Chu Nam Quân cất điện thoại, đi về phía Lâm Trạch An, Lâm Trạch An và La Duệ Minh ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài, nhưng giữa hai người vẫn còn khoảng cách, vì vậy cậu liền ngồi xen vào giữa, đồng thời đưa một tay lên khoác vai Lâm Trạch An. Lâm Trạch An đang nói chuyện cùng La Duệ Minh liền sửng sốt một chút, nhưng Chu Nam Quân đã an vị trên ghế. “Sao cậu không nói chuyện với tôi? Lại còn ngồi cách xa như vậy.” Lâm Trạch An nghiêng mặt nhìn Chu Nam Quân một cái: “Cậu với Trang Yến Bắc cứ dính với nhau, ngày nào cũng ở một chỗ, giống y như đang ngọt ngào hưởng trăng mật, chúng tôi sao có thể mặt dày đi quấy rầy hai người chứ, trên người các cậu đều có khí tức của người yêu nhau, chậc chậc, tôi căn bản chen vào không được, chúng ta đã trở thành người của hai thế giới khác nhau rồi.” Chu Nam Quân khóe miệng co rút: “Trăng mật cái gì, đừng nói linh tinh.” “Cậu còn nhớ rõ chúng ta là bạn sao? Tôi còn nghĩ cậu đã quên rồi chứ, mấy hôm trước tôi và Tạ Nghiêu Thần định rủ cậu đi ăn cơm, sau khi quay xong thì phát hiện cậu đã đi rồi.” – Lâm Trạch An hừ một tiếng, “Vừa hỏi mới biết cậu và Trang Yến Bắc đi ăn cùng nhau, mỗi lần đều như vậy, cậu đúng là thứ trọng sắc khinh bạn.” “Khụ khụ.” – Chu Nam Quân sờ sờ mũi, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, hôm nay tôi với các cậu đi ăn.” “Gần đây cậu và Trang Yến Bắc rất thân thiết a, ngay cả Tạ Nghiêu Thần cũng không thèm để ý.” – Lâm Trạch An dường như đã bị tổn thương với sự bất công của Chu Nam Quân, “Mấy lần tôi đều thấy Tạ Nghiêu Thần muốn tìm cậu, kết quả đều thấy cậu và Trang Yến Bắc ngồi gần nhau nên mới tránh, không phải tôi nhằm vào cậu, nhưng cậu và Tạ Nghiêu Thần chơi với nhau nhiều năm, còn kém hơn Trang Yến Bắc vừa mới quen sao?” “Làm sao có thể.” – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, nhưng nghĩ lại một chút, đúng thật gần đây cậu đều ở cạnh Trang Yến Bắc, hình như cũng hơi lạnh nhạt với Tạ Nghiêu Thần, “Các cậu vẫn là bạn thân nhất của tôi.” Lúc quay xong đã là tối muộn, bọn họ cùng nhau đi ăn. Dọc đường đi, Chu Nam Quân áy náy vì đã lạnh nhạt với bạn thân nên đã một mực tìm đề tài nói chuyện với Tạ Nghiêu Thần và Lâm Trạch An, nhưng ngoại trừ Lâm Trạch An vẫn vui vẻ như cũ thì thái độ của Tạ Nghiêu Thần lại vô cùng đạm mạc. Trong lòng Chu Nam Quân có chút buồn bực, cậu biết Tạ Nghiêu Thần tính cách ôn hòa, lúc tức giận sẽ không thể hiện cảm xúc ra ngoài, cùng lắm chỉ bày ra vẻ không nóng không lạnh… Giống như hiện tại. Xem ra Tạ Nghiêu Thần tức giận thật rồi. Chu Nam Quân vừa thấy bất an, lại vừa thấy khó hiểu. Mấy ngày nay quả thực cậu đều ở một chỗ với Trang Yến Bắc, thậm chí còn xem nhẹ sự tồn tại của Tạ Nghiêu Thần, nhưng cậu cảm thấy đây là yêu cầu khi quay phim, dù sao nhân vật Phương Tư Hiền và Đường Thiên Nguyên luôn bên cạnh nhau, đạo diễn Đỗ từ đầu đã dặn dò cậu, cậu tin rằng anh ấy cũng đã nói với Tạ Nghiêu Thần, vậy vì lý do gì Tạ Nghiêu Thần vẫn tức giận? Rõ ràng ngay từ đầu chính Tạ Nghiêu Thần là người đã kéo cậu vào con đường này. Chẳng lẽ Tạ Nghiêu Thần sợ Chu Nam Quân có bạn mới liền quên đi tình bạn thân thiết lâu năm với hắn? Chu Nam Quân cảm thấy Tạ Nghiêu Thần đúng là một người suy nghĩ trẻ con, đây đâu phải nhà trẻ, sao có thể sợ bạn mình bị người khác cướp mất? ...... Vì thế lúc ăn cơm, thừa dịp Tạ Nghiêu Thần đi vệ sinh, Chu Nam Quân liền đi theo, ý định muốn nói chuyện riêng trong nhà vệ sinh. “Tạ Nghiêu Thần, chúng ta nói chuyện.” Vẻ mặt Chu Nam Quân còn đặc biệt nghiêm túc. Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, cười cười: “Có chuyện gì mà phải nói trong nhà vệ sinh?” “Cậu giận tôi có phải không?” – Chu Nam Quân không vòng vèo mà nói thẳng. Tạ Nghiêu Thần tiếp tục mỉm cười: “Sao tôi phải giận cậu? Cậu có làm chuyện gì sai sao?” “Vì gần đây tôi rất thân thiết với Trang Yến Bắc…” – Chu Nam Quân mím môi, “Đúng thật dạo này tôi có hơi lạnh nhạt với các cậu, nhưng mà đây là vì quay phim thôi, đạo diễn Đỗ cần chúng tôi nhanh chóng thân thiết…” Tạ Nghiêu Thần cắt ngang lời Chu Nam Quân: “Tôi không tức giận.” Chu Nam Quân nhíu mày: “Vậy vì sao cậu không để ý tới tôi?” Tạ Nghiêu thần không nói gì. “Cậu yên, tuy rằng tôi thân thiết với Trang Yến Bắc, nhưng cậu mới mãi mãi là bạn tốt nhất của tôi.” – Chu Nam Quân thở dài một hơi, “Bạn bè sẽ không dễ bị người khác cướp mất, nếu bị người khác cướp mất rồi còn có thể gọi là bạn sao?” Tạ Nghiêu Thần trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc cũng mở miệng: “Tôi biết, cậu sẽ không bị cướp mất, cậu ta cũng không cướp được.” Chu Nam Quân đang muốn hỏi cái gì, lại nghe thấy Tạ Nghiêu Thần tiếp tục nói: “Dù sao các cậu cũng là người của hai thế giới khác nhau, cậu ta là minh tinh, chúng ta là người thường, chỉ là cùng xuất hiện trong bộ phim này thôi, sau khi kết thúc, đường ai người nấy đi, không xuất hiện nữa… Phải không?”
|